Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 45 bài ] 

Nữ tặc trộm tim - Ngải Đông

 
Có bài mới 06.04.2014, 14:36
Hình đại diện của thành viên
Miss tài năng diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss tài năng diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 24.03.2014, 15:41
Tuổi: 25 Nam
Bài viết: 557
Được thanks: 2679 lần
Điểm: 11.36
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nữ tặc trộm tim - Ngải Đông - Điểm: 36
Lâm Ngôn Hi, mi tỉnh lại đi, giữ vững tinh thần, một căn phòng lớn như vậy không thể nào mà ngay cả một tấm ảnh kí tên cũng không có được, nhưng….

Lâm Ngôn Hi khẽ thở dài, mặc dù cô cố gắng thuyết phục mình như thế nào đi nữa, nhưng ngay cả một chút tác dụng cũng không có. Tuy ngôi nhà này không có một bóng người, chỉ có cô ở đây “ăn trộm”, cô muốn tìm kiếm như thế nào thì cứ thế mà tìm, có điều vừa nhìn thấy chỗ này bừa bộn như cái nhà kho đã khiến cô không còn hứng thú nữa. Ngược lại bây giờ cô cảm thấy một sự kích động, chỉ muốn quét dọn lại chỗ này cho gọn gàng một chút.

Lâm Ngôn Hi cắn nhẹ môi dưới, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn là không nhịn được bắt tay vào dọn dẹp lại. Tuy cô không phải là người cuồng sạch sẽ, nhưng được bà quản gia dạy dỗ đâu ra đấy, cô có thói quen ngăn nắp trật tự, không thể nào chịu được cảnh bừa bãi lộn xộn, cho nên dù cô tìm kiếm đồ vật gì đó ở đây cũng muốn nơi này vừa mắt cô mới được.

Trong chốc lát, bàn đọc sách đã được gọn gàng, chỉ cần lau qua lớp bụi trên mặt bàn là ổn, bất quá vì thời gian có hạn, Lâm Ngôn Hi làm như không nhìn thấy, bắt đầu lục ngăn kéo, tìm tấm ảnh kí tên mà cô muốn.

“Này! Cô là ăn trộm sao?” Tề Hàn Tinh biết mình hỏi ngu ngốc, nhưng anh bị người phụ nữ đứng trước mặt làm cho khó hiểu. Khi thấy cô bắt đầu đi vào phòng, anh đã bám theo sau một đoạn, đi theo cô lên lầu hai, canh chừng từng động tác của cô. Thế nhưng anh càng nhìn lại càng thấy hồ đồ, không phải nghi ngờ gì nữa, cô chính là ăn trộm, nhưng cách ăn trộm của cô nàng này thật kỳ quặc, lại còn giúp anh thu dọn lại bàn đọc sách!

Chậm rãi ngừng động tác, Lâm Ngôn Hi giật mình nhìn chằm chằm không biết Tề Hàn Tinh từ đâu chui ra. Lần đầu tiên trong đời, cô hoàn toàn mất đi khả năng ứng phó.

“Này! Tôi đang hỏi cô đấy.” Ngay khi nhìn thấy cô, Tề Hàn Tinh không khỏi kinh ngạc. Người phụ nữ này có một vẻ đẹp cổ điển rất thu hút, thần sắc bên trong lại chứa đựng một sự kín đáo, phong thái tinh tế, nhìn thế nào cũng không giống một kẻ ‘ăn trộm’.

Nếu đã không thể dùng phép thuật ngay lập tức biến mất khỏi chỗ này, vậy thì, Lâm Ngôn Hi cô đành phải nhắm mắt đối phó với Tề Hàn Tinh thôi. Ngay sau đó khuôn mặt cô khôi phục lại bình tĩnh như lúc trước, “Anh biết tôi sao?”

Lặng đi một chút, trong lòng Tề Hàn Tinh vẫn còn nhiều điều khó hiểu nhưng vẫn trả lời: “Không biết.”

“Vậy anh mời tôi tới?” Tuy vẻ ngoài rất tỉnh táo, nhưng thực ra lúc này trong lòng cô đang rất bất an, lo lắng không biết ngôi sao thần tượng này có đưa cô tới đồn cảnh sát không?

“Không có.” Anh máy móc lắc đầu.

“Nếu không biết tôi, cũng không mời tôi đến đây, anh nói xem, tôi chính là trộm chứ còn có thể là cái gì nữa?” Nếu ngôi sao thần tượng này quyết định đưa cô đến đồn cảnh sát, thì cô nên làm gì bây giờ? Bỏ chạy sao?

Nhìn cô chằm chằm không rời mắt, Tề Hàn Tinh bị cô nàng phân tích làm cho giật mình, nếu cô gái này đúng thật là ăn trộm, thì tên trộm này quá đặc biệt rồi!

Bỏ qua suy đoán hoảng loạn trong lòng, Lâm Ngôn Hi trực tiếp hỏi: “Bây giờ tôi đã thừa nhận mình là ăn trộm rồi, anh định xử lý tôi thế nào đây?”

Lại một lần nữa bị cô làm cho chấn động, Tề Hàn Tinh không tưởng tượng nổi, nhìn cô chằm chằm. Nếu cô là ăn trộm, đáng lẽ phải thấy chột dạ, sau đó vội vàng giải thích với anh vì sao lại tới nhà anh trộm đồ, nếu không thì cũng dùng giọng điệu cực kỳ uất ức, cực kỳ đáng thương cầu xin sự tha thứ của anh. Bất kể như thế nào đi nữa cũng không nên tỏ thái độ kiên cường lẫm liệt chất vấn anh nên xử lý cô như thế nào. Cô thật sự là ăn trộm ư?

“Xử lý tôi như thế nào khó quyết định vậy sao?” Anh chậm chạp không mở miệng làm cô không nhịn được nhíu lông mày.

Điều chỉnh lại tư thế thất thần của mình một chút, Tề Hàn Tinh hỏi ngược lại: “Cô cho là tôi nên xử lý cô như thế nào?”

Nghĩ rằng Tề Hàn Tinh đang nói đùa, vẫn giữ thái độ nghiêm túc, cô chần chừ một chút rồi trả lời anh rất tự nhiên: “Thả tôi.”

“Cô tới nhà tôi trộm đồ còn muốn tôi thả cô ra ư? Không phải là tôi nên đưa cô tới đồn cảnh sát, không phải sao?”

“Đúng là tôi tới nhà anh muốn trộm một thứ, nhưng đây không phải là chủ ý của tôi.”

Trí tò mò nổi lên, Tề Hàn Tinh liều lĩnh hỏi lại: “Là thứ gì?”

“Ảnh kí tên.”

Người phụ nữ này hình như rất thích hù dọa anh thì phải, anh không có vàng bạc châu báu gì đặc biệt, cũng không cất giấu đồ cổ gì quý giá, nhưng dù gì trong nhà anh cũng có một vài thứ đáng giá, ví dụ như dàn thiết bị âm thanh trong phòng làm việc, hay bộ ghế sofa bằng da thật trong phòng khách, hoặc là con heo đất anh nuôi “Trư đại gia” kia, bên trong ít nhất cũng có một vạn tệ, nhưng cô lại chỉ trộm ảnh kí tên!

Vừa nói tới ảnh kí tên, Tề Hàn Tinh đột nhiên liên tưởng đến tấm poster bị mất, liền hỏi: “Tấm áp-phích trên tường của tôi là do cô lấy trộm sao?”

“Không tìm được ảnh kí tên nên tôi đành lấy tấm áp-phích đó, chỉ là fan hâm mộ cuồng nhiệt của anh kiên quyết chỉ muốn có ảnh kí tên, không cần áp-phích, cho nên tôi không thể làm gì khác hơn là quay trở lại tìm lần nữa.” Nếu như Thần Hoan chịu lấy tấm áp-phích đó thì bây giờ cô cũng không bị anh ta bắt quả tang ngay tại trận, món nợ cũ cũng không bị lộ ra.

“Fan hâm mộ cuồng nhiệt của tôi?” Anh nghi ngờ hỏi, fan hâm mộ của anh rất nhiều, cả trong lẫn ngoài nước đều có, fan cuồng cũng có khối người, nhưng mà hành vi phi pháp như thế này thì chẳng có ai ngu ngốc mà lại đi ăn trộm.

“Em gái tôi, nó đặc biệt từ Los Angeles về Đài Loan, chính là vì ảnh kí tên của anh.”

Một fan hâm mộ từ tận Los Angeles tới Đài Loan, chuyện này có thể cho qua được, coi như là anh giúp người đi, phải có lòng khoan dung một chút chứ, cũng không cần truy cứu nữa, dù sao cô gái này đã giúp anh dọn dẹp lại bàn đọc sách... À...! Anh vừa nghĩ ra một cách vẹn toàn cả đôi bên.

“Mặc kệ cô vì lý do gì, cô lẻn vào nhà tôi ăn trộm là làm chuyện phi pháp!” Có điều, nghe cô nói như vậy, anh cảm thấy là lạ, việc này… Có lẽ là anh quen với việc được người khác sùng bái hâm mộ, lần đầu tiên có người gặp anh lại không có cảm xúc gì đặc biệt, anh thấy không quen!

Gạt tâm trạng không thoải mái trong lòng sang một bên, Tề Hàn Tinh cười hì hì nói: “Hay là thế này vậy”. Lâm Ngôn Hi ngồi xuống ghế salon đối diện anh, còn anh vừa quay quay cây bút trong tay vừa nói đến đầu đuôi sự việc vừa xảy ra. “Đúng, theo lý tôi nên đưa cô tới đồn cảnh sát, có điều… chút chuyện nhỏ này lại làm phiền đến cảnh sát, nói ra cũng thật khó nghe, nên giờ chúng ta thương lượng đi.”

Khẽ nhíu mày, Lâm Ngôn Hi mặt không đổi sắc: “Nói nghe thử xem.”

“Chỉ cần cô tới nhà tôi làm giúp việc một tháng, chúng ta xí xóa chuyện này, dĩ nhiên, cũng không phải là làm việc không công, tôi sẽ trả tiền cho cô, thấy sao hả?”

Cô còn tưởng anh thừa dịp kiếm chuyện lừa gạt cô, không ngờ lại là chuyện đơn giản như vậy, nhưng tại sao…? Chẳng lẽ siêu sao thần tượng này mắc bệnh gì đó không thể nói ra nên không tìm được người giúp việc?... Điều này cũng không đúng, nếu thật sự là như thế, sao anh ta lại chỉ thuê mình giúp việc có một tháng?

“Thế nào, có đồng ý không?”

Vì việc cô trở về Đài Loan mà cô và cha cô đã không mấy vui vẻ rồi, bây giờ cô lại không chịu chấp nhận cuộc hôn nhân vì mục đích thương mại mà cha sắp đặt, chắc chắn không thể tránh khỏi tranh cãi giữa hai cha con. Hay là cô cứ tới đây một tháng làm người giúp việc, cha không tìm được cô, kẻ tung không có người hứng, hôn sự đương nhiên sẽ không còn.

“Tôi đồng ý, nhưng tôi có hai điều kiện. Thứ nhất, anh phải cho tôi ảnh kí tên. Thứ hai, anh phải cho tôi biết, vì sao anh lại muốn tôi làm giúp việc ở nhà anh một tháng.”

Có phải không vậy? Cô là ăn trộm, đáng lý ra phải lo lắng có bị đưa đến đồn cảnh sát không chứ, đâu phải anh. Đúng ra cô phải vội vàng đồng ý mọi chuyện để tránh anh lật lọng không giữ lời, đằng này cô lại ra điều kiện với anh!

Thôi, cô gái này từ lúc đặt chân vào đây đã như thế rồi, anh cũng không lạ gì, huống hồ Tề Hàn Tinh anh cũng không phải loại người nhỏ nhen tính toán chi li, tội gì phải để tâm mấy chuyện vụn vặt này?

“Đồng ý, nhưng tôi cũng có điều kiện, sợ cô bỏ dở giữa chừng, hoặc là không thực hiện lời hứa, trước tiên chúng ta phải viết giấy cam kết làm bằng chứng.”

“Phải, giấy trắng mực đen thì không ai nói được gì.”

Bước tới trước bàn đọc sách, Tề Hàn Tinh giơ tay chính thức chào hỏi: “Xin chào, tôi tên là Tề Hàn Tinh, một tháng tới, chỗ này làm phiền cô.”

Cách bàn đọc sách cầm tay anh, Lâm Ngôn Hi cũng nói: “Xin chào, tôi là Lâm Ngôn Hi, một tháng tới, tôi sẽ dốc sức hoàn thành tốt công việc của mình, xin chỉ bảo thêm.”

Nhìn bàn tay mảnh khảnh nhỏ nhắn như ngọc đang nằm gọn trong bàn tay mình, Tề Hàn Tinh có chút luyến tiếc không nỡ buông ra, may mà lý trí thắng được phút kích động nhất thời, anh buông tay cô, ngả người xuống ghế salon, “Ngồi đi, tôi vừa viết giấy cam kết vừa giải thích với cô.”

Theo lời anh, Lâm Ngôn Hi ngồi xuống ghế salon.

Tề Hàn Tinh đi tới bàn đọc sách, cầm giấy bút, sau đó anh nghĩ tới điều gì đó, quay lại hỏi: “Cô là fan hâm mộ của tôi à?”

“Thật xin lỗi, tôi không có hứng thú với giới nghệ sĩ như anh, chứ đừng nói đến hâm mộ.”

Thật ra trong lòng anh cũng nghĩ tới, cô tuyệt đối không thể là fan hâm mộ của anh, nếu không thì lúc nhìn thấy anh, cô cũng sẽ có thái độ khác chứ không phải là…



Đã sửa bởi Overdose lúc 17.06.2014, 22:52, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 08.04.2014, 14:18
Hình đại diện của thành viên
Miss tài năng diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss tài năng diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 24.03.2014, 15:41
Tuổi: 25 Nam
Bài viết: 557
Được thanks: 2679 lần
Điểm: 11.36
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nữ tặc trộm tim - Ngải Đông - Điểm: 56
CHƯƠNG 2

“Ngôn Hi, chị thật tuyệt vời!” Véo nhẹ gò má của Lâm Ngôn Hi, Lâm Thần Hoan vui mừng tột độ nhìn ảnh kí tên trong tay.

Lâm Ngôn Hi cảm thấy em gái mình rất chi là thực dụng, không nhìn thấy ảnh kí tên thì mặt mũi ủ rũ cả ngày, hôm nay cầm được ảnh kí tên thì miệng cười đến không khép lại được. Chỉ là tấm ảnh kí tên thôi mà, có cần phải làm quá lên như thế không! Tình hình thế này mà để Thần Hoan biết chuyện cô tới nhà Tề Hàn Tinh làm nữ giúp việc, có khi lại muốn thay thế người chị này đi làm người giúp việc cũng nên, cô giữ kín chuyện này thì tốt hơn.

“Thần Hoan, ngày mai chị không ở đây nữa, ngày mốt có thể không tiễn em ra sân bay.”

Quay sang nhìn Lâm Ngôn Hi, Lâm Thần Hoan kinh ngạc hỏi: “Chị phải dọn đi à?”

“Chị không muốn tranh cãi với cha, tạm thời không còn cách nào khác là tránh đi, đợi chuyện này qua đi đã rồi nói sau.”

“Nhưng chị có thể đi đâu được?”

“Chị tới nhà bạn thời đại học.”

“Chị cho em số điện thoại ở đó đi, lỡ cha có động tĩnh gì em sẽ lập tức thông báo cho chị.”

“Ở nhờ nhà người ta đã phiền lắm rồi, em cũng không cần gọi điện sang, nếu thật sự có chuyện gì, em gọi điện thoại tới đây nhắn lại cho chị, mỗi ngày chị sẽ gọi điện lại xem thử, thỉnh thoảng cũng về nhà xem qua một chút.”

Không cảm thấy có gì bất thường, Lâm Thần Hoan gật đầu, “Được rồi! Chúng ta lấy điện thoại chỗ này làm trung gian liên lạc, nếu chị có chuyện gì thì cũng gọi tới đây nhắn cho em một tiếng.”

Lâm Ngôn Hi gật đầu đồng ý, “Đúng rồi, Thần Hoan, tuyệt đối không được để cha biết chuyện em tới Đài Loan.”

Thấy Lâm Ngôn Hi giống như đang xem thường cô, Lâm Thần Hoan bĩu môi nói: “Chị đừng ngốc nghếch như thế, em cũng không phải là không muốn sống nữa, sao có thể để cha biết được?” Cô nói dối cha là muốn tìm tư liệu cho sự kiện Halloween nên đi cùng bạn học, lén lút tách ra bay tới Đài Loan mách lẻo, làm sao cô lại ngu ngốc tới mức tự tát vào mặt mình vậy chứ? Thử nghĩ xem, đã nói dối lại còn tiết lộ bí mật của cha, tội càng thêm tội, kết quả nhất định rất thê thảm.

Nhẹ nhàng nở nụ cười châm chọc, Lâm Ngôn Hi từ tốn nói: “Miệng em như cái vòi nước ấy, mở ra là tuôn ào ào không ngừng, chẳng giữ được chuyện gì lâu.”

Đưa tay lên sờ miệng mình, Lâm Thần Hoan biện minh: “Không có đâu! Em không phải người không biết phân biệt nặng nhẹ như thế. Em tuyệt đối không nói ra.”

“Mong là như thế.” Lâm Ngôn Hi thản nhiên nói, thật ra thì Thần Hoan cũng không phải ngốc nghếch, có điều, cô ấy thường hay nói mà không suy nghĩ.

“Chị đừng có tỏ thái độ không tin tưởng em như vậy được không?” Lâm Thần Hoan bĩu môi kháng nghị.

Lâm Ngôn Hi đứng lên khỏi ghế salon, cười nhạt một tiếng, “Chị đi ngủ đây, không nói chuyện với em nữa.”

“Goodnight!” Tâm tình cực kỳ vui vẻ, phất phất tay về phía Lâm Ngôn Hi, Lâm Thần Hoan hôn mạnh tấm ảnh kí tên một cái mới hài lòng đứng dậy trở về phòng của mình.

____________________________

Tiếng chuông báo thức ầm ĩ vang lên trong phòng ngủ yên tĩnh, lôi Tề Hàn Tinh ra khỏi giấc mộng đẹp ngọt ngào.

Sau một hồi rên rỉ, anh mở hai mắt vẫn còn muốn ngủ, mở miệng than vãn bằng giọng đau khổ buồn bực: “Shit! Mi không thể để cho ta mơ hết giấc mộng đẹp này được sao? Mi biết không, cô gái đó có gương mặt như một thiên sứ, vóc người như được ma quỷ tạo thành, là mỹ nữ trăm năm hiếm có, vậy mà mi. . . Shit! Cái đồng hồ chết tiệt!” Anh ảo não vò đầu bứt tóc, dù có mắng thế nào cũng không thể gọi mỹ nữ trong mộng trở lại, còn kẻ đầu sỏ gây tội lại chính là bản thân anh, vì chả ai khác ngoài anh đặt đồng hồ báo thức.

Mỗi khi được nghỉ phép, nếu không ngủ nửa ngày anh nhất định không thức dậy, nhưng hôm nay vì muốn nghênh đón người bị anh ức hiếp… À không, là người anh thuê làm nữ giúp việc tạm thời - Lâm Ngôn Hi, nên anh quyết định thức dậy sớm hơn mọi khi một tiếng, tính toán trước các công việc trong nhà.

Mặc dù bắt đầu từ hôm nay, tất cả mọi việc dọn dẹp đều do Lâm Ngôn Hi chịu trách nhiệm, nhưng anh cũng không hy vọng cô có thể làm được cái gì, dĩ nhiên là cũng không tới mức chủ nhân như anh phải nhúng tay vào chỉ bảo từng việc cho cô rồi. Nhưng mà nhà anh thực sự bừa bộn tới mức không thể tưởng tượng nổi, anh không muốn mới ngày đầu tiên đi làm mà nữ giúp việc tạm thời đã bị anh dọa cho bỏ chạy, không thể làm gì khác là phải dọn dẹp sửa sang lại một chút.

Mặc dù rất không muốn chui ra khỏi cái giường ấm áp của mình, sau một hồi dày vò, tra tấn, cuối cùng Tề Hàn Tinh cũng chịu buông tha cho cái giường đáng thương. Miễn cưỡng bước xuống giường, chạy vụt vào phòng tắm, rốt cuộc tinh thần cũng trở lại, khôi phục lại thần sắc phấn khởi, rực rỡ sáng chói của Tề Hàn Tinh. Anh tiện tay khoác một cái áo sơ mi lên người, nhẹ nhàng huýt sáo đi xuống lầu.

“Chuyện gì vậy… Đây là nhà mình sao?” Vỗ lên đầu một cái, khuôn mặt Tề Hàn Tinh ngỡ ngàng bước vào phòng khách. Anh nhớ tối qua trước khi về phòng ngủ, nơi này bừa bãi không khác gì bãi đổ rác, làm sao mà mới có một đêm đã thay đổi, ngăn nắp trật tự, sạch sẽ đến mức không có một hạt bụi? Chuyện này là thế nào? ... Không lẽ anh bị mộng du, nửa đêm thức dậy làm việc này? Anh khẽ rùng mình một cái, trời ạ! Mới nghĩ thôi đã thấy kinh khủng rồi.

“Chào buổi sáng Tề tiên sinh.” Giọng nói vững vàng trầm ấm của Lâm Ngôn Hi lặng lẽ vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ nghi thần nghi quỷ của anh.

Giật mình quay người lại, Tề Hàn Tinh bị hù đến phát sợ, nhìn chằm chằm vào cái người xuất hiện không một tiếng động kia, “Cô… Cô chui ra từ chỗ nào vậy?”

“Phòng bếp.” Không hài lòng với cách dùng từ của anh, Lâm Ngôn Hi bất giác cau nhẹ chân mày.

“Phòng bếp?” Đầu óc Tề Hàn Tinh như bị ngưng hoạt động, càng lúc càng hồ đồ.

Không muốn giải thích dài dòng, cô lên tiếng: “Tôi đã giúp anh chuẩn bị bữa sáng. Một ly cam vắt, một phần sandwich trứng kèm chân giò hun khói vị cá, để trên bàn ăn. Anh nên ăn lúc còn nóng.”

Vừa nghe đến có bữa ăn sáng ngon lành đang đợi sẵn, hai mắt Tề Hàn Tinh sáng lên, không nhịn được nuốt nước miếng. Kể từ khi cha mẹ dời đến San Francisco, lúc nào anh cũng ăn sáng qua loa, nếu không thì ăn luôn một lần với bữa trưa, bữa sáng thịnh soạn như vậy, đối với anh mà nói, giống như là đang mơ. Có điều, trước khi thưởng thức bữa sáng, anh cần phải làm rõ một số chuyện, nếu không thì sẽ ăn không ngon miệng: “Tôi không nhớ là có mở cửa cho cô vào.”

“Tôi tự trèo cổng vào.” Lâm Ngôn Hi trả lời rất tự nhiên. Trải qua hai lần kinh nghiệm xây xước khắp người, trèo qua cánh cổng này đối với cô cũng chả có gì khó. Hơn nữa lại còn có cả một túi hành lý làm chỗ kê chân, đột nhập vào căn nhà này càng trở nên dễ dàng.

Không thể hiểu nổi cô gái này, Tề Hàn Tinh trách: “Sao cô không gọi tôi ra mở cổng cho cô?” Cô gái này không phải kỳ lạ một cách bình thường, thích dùng những kiểu phương thức mờ ám lén lút vào nhà anh.

Nhíu mày một cái, Lâm Ngôn Hi nói: “Tôi có ấn chuông cửa nhưng không có ai ra mở, tôi nhớ anh cũng không nói tôi không được mang hành lý, nên tôi tự đi vào.”

Anh mệt mỏi như vậy sao, ngủ mê tới mức không nghe thấy tiếng chuông cửa? Mà thôi, tra hỏi cũng chả có ý nghĩa gì, dù sao cô cũng đã vào đây rồi. Ngược lại cánh cổng đó cần phải làm lại mới được, bằng không ba ngày hai bữa cứ thấp thỏm lo sợ, chả biết khi nào anh chết vì đau tim đây?

Tề Hàn Tinh lại tò mò hỏi: “Làm thế nào cô vào trong nhà được?”

“Tôi chui từ cửa sổ nhà bếp vào.”

Chui….. Điều này cũng không có gì lạ, nếu cô không làm thế thì làm sao có thể đi lại tự do trong này được? Có điều, anh không ngờ cái cửa sổ nhỏ như vậy có nhét một người chui qua được, sau này anh phải chú ý cánh cửa đó hơn mới được, nếu không thì nhà anh có khác gì nơi công cộng đâu?

Đúng là cô gái này rất thích hù dọa anh, chẳng những cách vào cửa không giống ai, đi cửa sau, còn dọn dẹp nhà cửa sáng bóng lên, hại anh nghi ngờ mình bị mộng du.

Nhìn Lâm Ngôn Hi, Tề Hàn Tinh không khỏi thầm tán thưởng, nhìn cô thế nào cũng không giống mới làm xong một núi công việc khổng lồ, vẫn ung dung thư thái, không để lộ cảm xúc ra ngoài, hoàn toàn không có một tia rối loạn, mệt mỏi.

Thấy anh ngang nhiên nhìn mình chằm chằm như vậy, Lâm Ngôn Hi cảm thấy không được tự nhiên, vén nhẹ mái tóc ra sau tai. “Nếu không còn việc gì nữa, mời dùng điểm tâm trong phòng ăn, ăn xong phiền anh chỉ giúp tôi căn phòng tôi sẽ ở trong một tháng tới.” Cô không nhịn được bộ dạng của mình lúc này, mất bốn giờ sắp xếp, lau dọn cả ngôi nhà, toàn thân cô bẩn thỉu, chật vật. Nếu không tắm rửa sạch sẽ bụi bặm trên người, chắc cô khó chịu chết mất.

“Vậy tôi dẫn cô về phòng trước.”

“Không cần vội, hành lý của tôi để bên ngoài, tôi phải đi lấy vào đã, anh ăn sáng trước đi, để nguội thì không ngon.”

Anh gật đầu nói: “Được rồi! Tôi ăn điểm tâm trước, cô ở phòng khách đợi tôi một chút.” Thật ra thì anh vẫn đói bụng.

“Chờ một chút, Tề tiên sinh, về sau xin anh chú ý lại trang phục, quần áo xộc xệch đi lại khắp nơi, rất bất lịch sự.” Liếc mắt nhìn áo sơ mi mở rộng của anh, Lâm Ngôn Hi xoay người đi về phía cửa.

“Tôi….” Cúi đầu xuống, vẻ mặt vô tội kia căn bản là không nghĩ tới việc cài cúc áo, ở nhà anh lúc nào cũng mặc như thế. Trước kia mẹ còn ở nhà cũng không nghe bà phàn nàn về việc này, dù sao cũng là ở nhà mình mà. Nếu như ngay cả ở đây cũng không thể theo ý mình, không phải là rất khổ sở sao? Khẽ thở dài, anh lẩm bẩm: “Không biết có bao nhiêu phụ nữ muốn nhìn thấy bộ dạng khêu gợi này của mình, vậy mà cô gái này dám nói quần áo mình xộc xệch. Đúng là có phúc mà không biết hưởng!”

Thôi! Cô gái này căn bản là không thể dùng lý lẽ thông thường để diễn tả được, trước hết đi ăn sáng đã.

____________________________

“Anh... Anh ăn mặc kiểu...” Nhìn bộ trang phục kỳ dị của Tề Hàn Tinh, Lâm Ngôn Hi lần đầu tiên bị dọa cho nói không nên lời.

“Thấy thế nào? Không nhận ra tôi à?” Anh rất hài lòng với bộ trang phục mô-đen này, làm điệu bộ nhẹ nhàng như lướt đi trên sân khấu, xoay một vòng trước mặt cô.

Phải rồi! Đúng là nhận không ra, đội trên đầu bộ tóc giả chạm ngang vai, kết hợp với một mắt kính đen gọng to, lại còn dán thêm một mảnh râu ria, trông không giống phụ nữ, cũng chả giống đàn ông. Ai mà nghĩ cái tên bán nam bán nữ này lại là siêu sao thần tượng Tề Hàn Tinh cơ chứ!

“Tôi cứ nghĩ siêu sao thần tượng nào cũng rất coi trọng hình tượng của mình chứ, chẳng lẽ anh không sợ fan hâm mộ nhìn thấy bộ dạng này của anh thất vọng mà chạy hết sao?” Lâm Ngôn Hi nói thẳng suy nghĩ của mình, theo lý mà nói, anh muốn biến mình thành cái dạng gì cô không quan tâm, cũng chẳng liên quan gì đến cô, có điều cô không muốn lúc mình đi vào siêu thị, lại bị người ta chỉ chỉ chỏ chỏ sau lưng.

“Bọn họ không nhận ra tôi là Tề Hàn Tinh thì làm sao mà thất vọng được?” Anh buồn cười nói.

“Anh không thấy là bộ dạng này của anh sẽ khiến người ta thấy... kỳ quái lắm sao?” Nói kỳ quái đã là nể mặt anh lắm rồi, thực tế, đáng lẽ nên nói bộ dạng này của anh là quái dị khác người thì đúng hơn, Lâm Ngôn Hi nghĩ thầm.

“Vậy thì càng tốt, dù sao mục đích của tôi cũng là muốn người khác không nhận ra tôi là Tề Hàn Tinh, lại còn là một ngôi sao thần tượng. Chính là muốn trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người ở bất cứ nơi nào, như thế mới chứng minh được ánh hào quang của tôi vô cùng lớn, không cách nào che giấu được.”

Đây cũng gọi là ngụy biện à? Khẽ nhíu đầu lông mày, cô không chịu buông tha, tiếp tục thuyết phục: “Chẳng lẽ anh không lo lắng có người nhận ra anh là Tề Hàn Tinh à?”

“Làm sao có thể chứ? Tề Hàn Tinh phong thái phi phàm, khôi ngô tuấn tú, sao lại có thể là cái bộ dạng ngu xuẩn này được.”

Nói hay lắm, anh cũng nhìn ra cái dáng vẻ thật sự rất chi là ngu xuẩn này của mình. May mà anh cũng biết điều này, thật là hiếm có nha!

“Rất khó nói, có những người có đôi mắt tinh tường lắm, chỉ cần nhìn thấy anh mấy lần, nhận ra anh là Tề Hàn Tinh cũng không có gì khó khăn.” Cô vẫn chưa từ bỏ ý định.

Anh xoa lòng bàn tay, “Nhận ra cũng đành chấp nhận thôi chứ sao! Chỉ là cô sẽ gặp một chút phiền toái, ngộ nhỡ bị truyền thông bắt được, nói là tôi thú vị với cô, cuộc sống của cô không tốt sao.”

Bình thường khi ra ngoài, anh sẽ không đặc biệt cải trang như vậy, bản thân là một nhân vật của công chúng, về phương diện nào đó, được người khác chú ý cũng là một phương thức để nổi tiếng. Vậy mà hôm nay lại ăn mặc như vậy, nói một cách thẳng thắn là không phải vì suy nghĩ của cô gái

đứng trước mặt anh, anh cũng không muốn cùng cô tới siêu thị, kết quả là mang đến nhiều phiền phức không đáng có.

“Vậy anh không cần đi ra ngoài với tôi không phải tốt hơn à?” Lâm Ngôn Hi thực sự không muốn đi ra ngoài với cái bộ dạng này của anh. Cô chỉ nói là cô phải ra ngoài chọn mua thức ăn, còn cần mua một ít đồ dùng hằng ngày, hỏi anh siêu thị ở chỗ nào, anh cũng nhiệt tình muốn chở cô đi, không phải cô yêu cầu anh làm vậy.

Tề Hàn Tinh tủi thân nói: “Cô nói như vậy là không công bằng nha! Tôi đi cũng là vì nghĩ cho cô, một mình cô xách theo túi lớn túi nhỏ, lại đi đường xa nữa, rất vất vả, tôi lái xe chở cô không phải là dễ dàng hơn nhiều sao?” Không phải anh đang khoe khoang, anh là người rất quan tâm tới người khác, nhất là đối với phụ nữ thì khỏi phải bàn.

Liếc nhìn anh một cái, Lâm Ngôn Hi lại nói: “Anh lo lắng nhiều quá rồi, tôi có bị thương đâu, tôi không biết bắt taxi đi được sao?”

Chuyện gì vậy, quan tâm lại bị nói thành lo lắng quá nhiều, cô gái này thật không biết tốt xấu gì cả!

“Taxi bây giờ nguy hiểm lắm, nếu cô xảy ra chuyện gì, lương tâm tôi sẽ cắn rứt, còn có lỗi với người nhà của cô nữa. Cô nói có đúng không?” Nói thế chỉ muốn khoa trương mà thôi, cô càng không muốn anh đi cùng, anh lại càng muốn đi, nhất định phải chứng minh cho cô thấy, anh cũng có rất nhiều điểm tốt.

Thật là một người đàn ông dẻo miệng như vẹt! Hơi nhíu mày, Lâm Ngôn Hi mất kiên nhẫn một chút, “Anh thật sự muốn đi cùng tôi?”

Làm ơn đi, nói cái gì vậy, anh giống một cái đuôi lẵng nhẵng đeo bám khiến người ta chán ghét như vậy sao! Anh hoàn toàn có ý tốt mà, thật là một người phụ nữ không biết trời cao đất dày! Thôi, đại trượng phu khoan dung độ lượng, không chấp nhặt với phụ nữ.

“Ừ, tôi muốn đi siêu thị với cô.” Anh kiên định nói.

“Nếu như anh nhất quyết muốn đi, nhớ giúp tôi một việc. Lúc tôi đi mua đồ, phiền anh đừng mở miệng nói chuyện với tôi.” Nếu cô buộc phải đi cùng cái người kỳ dị này tới siêu thị, ít nhất cô cũng không muốn người khác nhìn ra hai người đi cùng nhau.

Cười chết mất, ai muốn nói chuyện với cô chứ, nói tới nói lui đâu ra đấy, không đáng yêu chút nào hết, anh mới không nổi hứng muốn nói chuyện với cô.

“Tuân lệnh!” Cũng không biết chuyện gì xảy ra, mặc dù trong lòng có rất nhiều điều kháng nghị muốn khiếu nại, nhưng khi nhìn cô, anh không còn hơi sức phản bác lại. Có lẽ là vì bộ dạng luôn cẩn thận tỉ mỉ của cô, ép khí thế của anh thành một ‘cậu nhóc con’, hại anh muốn nói thêm cái gì cũng trở thành cố ý gây sự.

“Nếu không còn ý kiến gì nữa, vậy chúng ta đi thôi.” Lâm Ngôn Hi đi ra cửa trước.

“Rốt cuộc ai mới là ông chủ đây?” Khẽ thở dài, Tề Hàn Tinh đi theo ra ngoài.


Đã sửa bởi Overdose lúc 17.06.2014, 22:55, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Overdose về bài viết trên: Hường Anh, LẠC TUYẾT, Ngọc Cute, Nấm_langthang, Vô Âm, alligator, amộc, bubenoluz, futhuybilangquen, nissin, pucca_carot, rainbow4444, xuvidai
     
Có bài mới 11.04.2014, 13:02
Hình đại diện của thành viên
Miss tài năng diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss tài năng diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 24.03.2014, 15:41
Tuổi: 25 Nam
Bài viết: 557
Được thanks: 2679 lần
Điểm: 11.36
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nữ tặc trộm tim - Ngải Đông - Điểm: 48
Có bữa sáng ngon miệng, chắc chắn sẽ có bữa tối phong phú, hấp dẫn rồi, cho nên chưa tới sáu giờ tối, Tề Hàn Tinh đã đến phòng ăn chuẩn bị ăn tối, vậy mà trước mặt anh lại là bàn ăn trống trơn.

“Không phải chứ!” Bởi vì hôm nay ăn sáng muộn, buổi trưa lại chạy đi siêu thị, cho nên anh đặc biệt cho phép Lâm Ngôn Hi không cần làm cơm trưa, cũng không thể để người giúp việc ngày đầu tiên đã vất vả mệt nhọc như thế. Dù sao không ăn một bữa cũng không chết được, nhưng anh có nói tiết kiệm cả bữa tối nữa đâu!

Bĩu môi, Tề Hàn Tinh hoài nghi nói: “Không lẽ cố ý để ta đói bụng à?” Anh biết mình không đúng, không giữ lời hứa, lúc đi chọn mua đồ ở siêu thị, cứ lải nhải bên tai cô suốt. Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách anh được, anh muốn mua thứ gì, cô cũng không mở miệng nói một câu được hay không, anh lẩm bẩm cũng là lẽ thường tình thôi, sao cô lại vì chuyện này mà không làm bữa tối chứ?

Đúng lúc này, bụng của Tề Hàn Tinh không biết phải trái kêu ùng ục một tiếng, đáng ghét! Sớm biết thế, anh đã mua một thùng mì ăn liền.

Lê bước chân không còn chút sức lực, anh ảo não quay trở lại phòng khách, vừa mắng Lâm Ngôn Hi tàn nhẫn độc ác, vô tâm vô tình, lòng dạ hẹp hòi, nữ ma đầu xấu xa…..

“Tề tiên sinh.”

Nhìn chằm chằm vào Lâm Ngôn Hi bất thình lình xuất hiện không một tiếng động, gương mặt Tề Hàn Tinh lộ rõ vẻ chột dạ, vừa mắng chửi cô, cô liền xuất hiện, cô gái này thực sự rất thích hù dọa anh.

“Làm ơn, đừng gọi tôi là Tề tiên sinh, nghe như một ông già vậy”. Trời ạ! Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy? Anh nên quan tâm vì sao cô không chuẩn bị bữa tối, cố ý bỏ đói anh, mà không phải…. mà thôi, tìm hiểu trong lòng anh đang suy nghĩ gì cũng vô nghĩa, chỉ cần gặp cô gái này, suy nghĩ của anh giống như ngay lập tức bị trật khỏi quỹ đạo bình thường.

“Ý anh muốn tôi gọi anh là ‘ông chủ’ ”?

“Tôi không có ý này, gọi ông chủ cũng không hay lắm, cô gọi tên tôi Tề Hàn Tinh là được rồi.”

“Nếu để mẹ anh biết được tôi gọi thẳng tên của anh, có thể bà sẽ nghi ngờ thân phận của tôi.”

Đúng rồi, mẹ tinh ý như vậy, vừa nghe đã biết có ẩn ý, suy nghĩ một chút, anh nói: “Hay là như thế này đi, lúc có mẹ tôi ở đây, cô gọi tôi là Tề tiên sinh, còn những lúc khác thì cô gọi tên tôi là được rồi.”

“Tôi thấy như thế không ổn, giả sử tôi không cẩn thận nói sai, lại rước thêm phiền toái không đáng có, tôi gọi anh một tiếng Tề tiên sinh là được rồi, chỉ là nghe một tháng thôi, anh hẳn là chịu được phải không?”

Hình như cô gái này chỉ mong một tháng nhanh chóng qua đi, sau đó thoát khỏi anh thì phải, thế quái nào chứ, chính anh mới là người muốn nhanh chóng thoát khỏi cô. Đúng là nữ ma đầu tuyệt tình!

“Vậy tùy cô!” Không biết mình đang giận điều gì, Tề Hàn Tinh chỉ cảm thấy một cơn tức anh ách dâng lên trong lòng.

Cảm nhận được cơn giận trên người anh truyền tới, Lâm Ngôn Hi đột nhiên cảm thấy áy náy, chần chừ một chút, cuối cùng vẫn là làm như không có chuyện gì lên tiếng nói: “Tề tiên sinh, bữa tối đã chuẩn bị xong, mời vào phòng ăn dùng bữa.”

“Bữa tối?” Cơn giận của anh ngay lập tức xẹp xuống, thay vào đó là khuôn mặt ngỡ ngàng không biết chuyện gì xảy ra.

“Anh không ăn tối sao?” Cô khẽ nhíu mày.

Vội vã lắc đầu, Tề Hàn tinh nói: “Có chứ, có chứ, đương nhiên là muốn ăn rồi.” Anh cũng không phải thần tiên, tất nhiên là phải ăn rồi, nhưng mà mới vừa rồi rõ ràng trên bàn không có một hột cơm, vậy bữa tối ở đâu ra?

“Vậy mời tiên sinh vào phòng ăn dùng cơm.” Lâm Ngôn Hi cung kính khom người, chờ Tề Hàn Tinh đi vào phòng ăn.

Nhìn bộ dạng của cô nghiêm túc như vậy, chắc là có cái ăn rồi! Nghĩ thế, Tề Hàn Tinh cất bước đi tới phòng ăn.

Được cô phục vụ, anh ngồi xuống vị trí chủ nhà, có điều trên bàn ăn vẫn không thấy tăm hơi bữa tối đâu.

“Tề tiên sinh, trước khi anh dùng bữa, tôi muốn nói rõ với anh, về sau bữa sáng là sáu giờ ba mươi, bữa trưa là mười hai giờ ba mươi, bữa tối là sáu giờ ba mươi. Đến bữa, tôi sẽ mời anh vào dùng cơm, nếu anh không muốn ăn, hoặc thiết đãi bạn bè, phải báo trước cho tôi một tiếng.”

Tốt, rất tốt, ăn một bữa cơm mà lắm quy tắc như vậy, cô gái này đến đây căn bản là muốn ức hiếp anh.

Nhìn Lâm Ngôn Hi, trong lòng Tề Hàn Tinh oán trách không ngừng, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ cung kính, ngoan ngoãn nói: “Dạ vâng, thưa Lâm Ngôn Hi tiểu thư yêu quý.”

“Anh có thể gọi tôi là Lâm Ngôn Hi, hoặc Lâm tiểu thư đều được, nhưng không cần thiết phải thêm từ ‘yêu quý’ vào.”

“Dạ, yêu quý…..Không, Lâm Ngôn Hi tiểu thư.” Nở nụ cười rung động lòng người trước mặt cô, Tề Hàn Tinh lễ độ, khách khí dò hỏi: “Lâm Ngôn Hi tiểu thư, xin hỏi bữa tối của tôi ở đâu?”

Nhìn nụ cười trên gương mặt anh, Lâm Ngôn Hi như bị điện giật, tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp, ngay sau đó lôi mình từ trạng thái mất hồn trở về, “Tề tiên sinh, xin đợi một lát, bữa tối sẽ có ngay đây.” Nói xong, cô quay người đi vào phòng bếp.

Một lúc sau, Lâm Ngôn Hi mang đến một khay nhỏ, bắt đầu bài trí, khăn ăn, một số gia vị, còn có dao nĩa, thìa, sau đó sắp xếp đâu vào đấy trước mặt Tề Hàn Tinh, rồi nói: “Tề tiên sinh, món chính tối nay là đùi gà chiên, món phụ là bánh sừng bò, canh hải sản, salad trái cây, điểm tâm ngọt là bánh pudding trứng gà với bánh ngọt vị quýt, đồ uống là nước bưởi kèm thêm nho.”

Cô quay trở lại bếp, trong chốc lát mang tới một ly rượu khai vị, một khay bánh sừng bò, còn có một nồi bằng gốm đặt trên một bếp lửa nhỏ, bên trong nồi là canh hải sản. Cô cẩn thận từng chút một, nhẹ nhàng đặt trên khăn trải bàn, sau cùng cúi người nói: “Tề tiên sinh, mời dùng bữa.”

Ánh mắt nhìn cô chằm chằm, Tề Hàn Tinh bị những động tác liên tiếp của cô làm cho không nói nên lời, “trời ạ! Có phải là anh đang ăn cơm trong nhà hàng tây sang trọng không?”

Thấy anh hình như không được tự nhiên, Lâm Ngôn Hi vội vàng nhắc lại: “Tề tiên sinh, mời dùng bữa.”

Quên đi, cái này thì có gì mà kinh ngạc chứ, cô gái này từ lúc vào đây đã rất coi trọng tác phong của mình rồi, nếu bây giờ cô ấy nhét đại một chén cơm cho anh ăn, đó mới là không được bình thường!

“Cô cũng ngồi xuống cùng ăn đi.” Bàn ăn lớn như vậy mà chỉ có một mình anh ăn, cảm giác rất cô độc.

“Anh là chủ, tôi là người làm, chúng ta không nên ngồi cùng bàn ăn cơm.”

“Cô đang đùa đấy à?” Tề Hàn Tinh hoài nghi nhìn cô, rốt cuộc cô gái này là người của thời đại nào vậy?

“Tôi nói gì sai sao?” Lâm Ngôn Hi rất nghiêm túc hỏi ngược lại, từ nhỏ đến lớn, cô được bà quản gia một tay nuôi nấng, tình cảm hai người như mẹ con, nhưng ngay cả như vậy, bà quản gia vẫn tuân thủ nghiêm ngặt quan hệ chủ tớ như cũ, không vượt quá giới hạn. Bà quản gia nói, mỗi người nên kiên trì giữ vững tác phong của mình, nếu không tiếp xúc với người bất phân phải trái, rất dễ mất đi lập trường, cuối cùng cũng không hiểu rõ, quan niệm phải trái cũng mơ hồ hết.

Trong nháy mắt, Tề Hàn Tinh không phản bác lại được, chần chừ một lúc sau mới miễn cưỡng nói: “Không phải là cô nói sai, nhưng cô cũng cổ hủ quá!”

Đương nhiên không đồng ý với cách nghĩ của anh, Lâm Ngôn Hi khẽ nhíu đầu lông mày, “Đây là vấn đề nguyên tắc.”

Cho tới bây giờ, Tề Hàn Tinh đối với phụ nữ đặc biệt rất kiên nhẫn, có điều lúc này anh thật sự không nhịn nổi, “Tôi muốn cô ngồi xuống cùng ăn với tôi.” Gạt cái nguyên tắc của cô sang một bên, cô gái này đúng là muốn chống đối anh!

“Tề tiên sinh, tôi phải hầu hạ anh ăn tối xong, nếu tôi ngồi xuống ăn cùng anh như vậy, sẽ rất bất tiện”

“Tôi lấy thân phận ông chủ ra lệnh cho cô ngồi xuống ăn với tôi.”

“Mặc dù anh là ông chủ, nhưng cũng nên biết tôn trọng người khác.”

Không phản bác lại được, Tề Hàn Tinh nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, cuối cùng cũng động đũa dùng bữa tối. Vốn là anh thấy mình may mắn tìm được một nữ giúp việc tốt, nhưng bây giờ, anh tức không mắng cô té tát được. Cô gái này tới để hủy diệt lòng tự tôn đàn ông của anh, nếu là cô gái khác, đã không nói hai lời ngoan ngoãn ngồi xuồng, thế mà cô trái thì một lý do, phải thì từ chối, thật sự khi dễ người ta quá!

Haizzz! Khi dễ thì làm sao, ai bảo anh kém cỏi như vậy, không làm gì được cô? Không được nôn, tức no rồi, không ăn được bữa tối không phải là uổng phí món ngon hay sao?

_____________________________________

Mới đó mà Lâm Ngôn Hi đã ở nhà Tề Hàn tinh được mấy ngày, không biết là vì lạ giường, hay là nhớ chuyện kết hôn mà cha cô đã định đoạt, mà cô cứ trằn trọc, nằm lăn qua lăn lại trên giường mãi không ngủ được.

Cô nhẹ nhàng vén chăn, bước xuống giường, thay quần áo thoải mái hơn, rời phòng ngủ đi xuống lầu dưới. Có lẽ cô nên uống một ly sữa nóng, chưa biết chừng lại dễ ngủ hơn.

Khi đến giữa cầu thang, cô nghe có tiếng rên rỉ của phụ nữ truyền đến, “Ưm…….ưm…….a……….” , trong lòng ngờ vực, vì vậy cô đi theo âm thanh đó tìm kiếm.

Tầm mắt vừa nhìn thấy một đôi nam nữ đang dây dưa với nhau trên ghế salon, giữa bọn họ chỉ còn lại một chướng ngại cuối cùng nữa mà thôi, đầu óc Lâm Ngôn Hi nhất thời trống rỗng, cổ họng như bị khóa lại, hoàn toàn nói không ra lời.

“Tinh, em muốn……. Yêu em……” Người phụ nữ nằm trên ghế salon không nhận ra lúc này còn có sự xuất hiện của một người nữa, cô ta vội vàng nắm quần lót của Tề Hàn Tinh định kéo xuống, khát vọng chiếm đoạt anh từng bước tiến tới.

Hành động của người phụ nữ kia như thức tỉnh cô, chợt, Lâm Ngôn Hi quang minh chính đại nghiêm nghị lên tiếng: “Các người sao lại ở phòng khách là loại chuyện như vậy?”

Dục vọng đột nhiên biến mất, Tề Hàn Tinh vội vàng rời khỏi người phụ nữ kia, tiện tay nhặt một bộ quần áo nhét cho cô ta, còn mình thì nhìn chằm chằm người vừa phá hỏng chuyện tốt của anh, không biết là nên nhào tới bóp cổ cô hay là nên bội phục sự bình tĩnh của cô, gương mặt không hề đổi sắc.

Thấy anh không những không mặc quần áo, ngược lại dùng ánh mắt ‘cây ngay không sợ chết đứng’ nhìn cô chằm chằm. Từ đầu tới giờ trong lòng cô vẫn rất lúng túng, chỉ là ngoài mặt vẫn cố

làm bộ tỉnh táo nói: “Tề tiên sinh, thân thể anh trần truồng tôi không có ý kiến gì, nhưng xin anh chú ý hoàn cảnh hiện tại.”

“Tiểu thư, đây là nhà tôi, tôi thích thế nào thì làm như thế, không phiền tới cô phải dạy bảo đâu!” Tề Hàn Tinh tức giận, cố ý làm trái lời cô.

Hơi nhíu mày, Lâm Ngôn Hi cố gắng kiềm chế nói: “Mặc dù đây là nhà của anh, nhưng trong phòng không chỉ có một mình anh.”

“Thế thì đã sao? Đây cũng là nhà của tôi!”

“Anh…. Anh có hiểu cái gì là tôn trọng người khác không hả?” Rốt cuộc cô cũng không nhịn được mà lớn tiếng.

“Hiểu chứ! Thân là người giúp việc của người ta, mọi việc phải nghe theo ông chủ, đây chính là tôn trọng.”

Không còn cách nào giữ được thái độ bình tĩnh, Lâm Ngôn Hi tức giận nhìn anh chằm chằm, “Anh đổi trắng thay đen, không phân biệt phải trái!”

Khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên, có thể làm cho cô mất bình tĩnh anh cảm thấy cực kỳ hài lòng, “Nếu như cô không muốn xem thì có thể tránh mặt về phòng, còn không thì tốt nhất là đi ra ngoài.”

“Anh….” Cô chưa bao giờ gặp người nào ngang ngược, không nói lý lẽ như vậy.

“Dĩ nhiên, nếu cô muốn ở lại xem, tôi cũng không có ý kiến gì.”

“Không có hứng thú!” Buông một câu, Lâm Ngôn Hi xoay người đi lên lầu.

Nhìn bóng cô rời đi, Tề Hàn Tinh chậm rãi nhặt áo sơ mi trên đất mặc vào người.

“Tinh, sao nhà anh lại có một người phụ nữ kì quặc như vậy?” Cảm thấy cách anh đối xử với cô gái kia không giống như những người phụ nữ khác, Lam Tinh vội vàng đưa tay vòng qua cổ anh, mềm mại đáng yêu hỏi. Từ khi cô gái kia xuất hiện, Tề Hàn Tinh giống như quên mất sự tồn tại của cô, trong mắt chỉ có cô gái đó, vì vậy, tương lai cô gái đó sẽ là mối đe dọa lớn đối với cô.

Đối với anh mà nói, Lâm Ngôn Hi đúng là một cô gái rất kỳ quặc, nhưng Lam Tinh nói anh vừa nhìn thấy cô ánh mắt đã lộ vẻ vui mừng. Tề Hàn Tinh chẳng những không tán thành, ngược lại cũng không nói rõ là không vui, nhưng mà đối với người phụ nữ luôn chăm sóc anh, lúc này anh chỉ cười ngoài miệng, “Tiểu bảo bối, anh không thích phụ nữ hiếu kì đâu!”

“Tinh, người ta chỉ quan tâm anh thôi mà…. Anh xem thái độ vừa rồi của người phụ nữ kia đi, thật đanh đá ghê gớm, giống như cô ta mới là bà chủ ở đây vậy, hoàn toàn không coi anh ra gì cả.”

“Nghe em nói vậy, anh thật không xứng làm ông chủ rồi.”

“Em không có ý này….em….” Thấy anh đột nhiên nhìn về phía cầu thang, Lam Tinh cũng nhìn theo về hướng ấy.

Liếc nhìn thấy Lâm Ngôn Hi xách cặp da đi xuống lầu, Tề Hàn tinh ngây người, trong lòng đột nhiên cảm thấy áy náy. Anh nghĩ muốn nói gì đó ngăn cản cô, nhưng không biết nên nói gì cho phải, cứ thế nhìn cô đi ra ngoài, bây giờ đã mười hai giờ khuya.

“Tinh, nếu mọi người đã ra ngoài, vậy chúng ta…….”

“Anh đưa em về nhà.” Lúc này trừ suy nghĩ lo lắng cho Lâm Ngôn Hi, anh không hề để ý bất gì điều gì khác.

Lam Tinh vẫn chưa từ bỏ ý đồ hấp dẫn anh, mãnh liệt hôn lên mặt anh.

“Tinh….”

Đẩy cô ra, Tề Hàn Tinh nhặt quần jean dưới đất nhanh chóng mặc vào, “Mặc quần áo đi, anh ở bên ngoài đợi em.” Nói xong, anh cũng không quay đâu lại, đi ra ngoài, để mặc Lam Tinh lẩm bẩm một mình mặc quần áo.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Overdose về bài viết trên: Hường Anh, LẠC TUYẾT, Nấm_langthang, Vô Âm, alligator, amộc, bubenoluz, futhuybilangquen, pucca_carot, xuvidai
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 45 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ami2007, AnĐiệp, Bora, Corn Candy, Hatdekute1405, Hoàng Thanh Vân, Huynh_Tram, May May, Minh Viên, mozit, Nanh, Nguyet97, sujuno1, YÊN NGUYEN THI và 364 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 26, 27, 28

9 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

10 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

13 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Cô bé và cún

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.