Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 128 bài ] 

Phượng tàn phi, cẩm tú thiên hạ - Sở Thanh

 
Có bài mới 05.04.2014, 17:49
Hình đại diện của thành viên
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 26.03.2014, 12:34
Bài viết: 1420
Được thanks: 8399 lần
Điểm: 17.5
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phượng tàn phi, cẩm tú thiên hạ - Sở Thanh - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 05: Tình nguyện làm Trắc vương phi


Thư phòngTrang thân vương.

"Khởi bẩm Vương gia, Lê phủ Thị lang tạm thời không có tin tức gì." Triệu quản gia trên dưới ba mươi tuổi cúi đầu nói.

Nghe vậy, Long Ngạo Thiên ngừng xem công văn trong tay, nhưng vẫn chưa ngẩng đầu, mà là nhíu mày lại, "Hử? Bổn vương biết, ngươi lui xuống đi!"

"Nô tài cáo lui!"

Long Ngạo Thiên căng thẳng trong lòng, chẳng lẽ nàng không muốn? Cho dù không thể làm chính phi, Trắc vương phi cũng xứng với một thiên kim Thị lang!

"Vương gia?" Cửa thư phòng xuất hiện một người, khẽ gọi.

Một tiếng này kéo thần trí Long Ngạo Thiên lại, thậm chí có người đến bên cạnh hắn cũng không biết?

Vẫn cau mày như cũ, giọng nói bình thường hỏi: "Vương phi vì sao lại tới đây? Nơi này là thư phòng của Bổn vương, có chuyện trở về phòng lại nói."

"Vương gia? Thiếp thân tới đây là muốn hỏi một chuyện, Vương gia thật sự muốn nạp Trắc vương phi sao?" Thượng Quan Vũ Điệp nghẹn ngào nói.

Long Ngạo Thiên ngẩng đầu nhìn về Vương phi của hắn, mày liễu cong, da thịt như thủy nộn, mắt ngọc mày ngài, có thể được xưng một mỹ nữ, nhưng cùng so sánh với Lê Lạc Tuyết, lại mất đi một chút ý vị thanh thuần, Lê Lạc Tuyết đẹp giống như là Thiên sơn Tuyết Liên, thuần khiết không tì vết, làm cho tâm người ta nhộn nhạo.

"Vương gia?" Long Ngạo Thiên nghĩ tới mất hồn, sau khi hoàn hồn, trong lòng không nhịn được, liền nói: "Vương phi đây là có ý gì?"

"Vương gia, thiếp gả vào vương phủ vẫn chưa tới hai năm, ngài lại phải cưới thiếp sao? Ô ô ô, là thiếp hầu hạ không tốt sao? Ngài chỉ ra cho thiếp, thiếp nhất định sẽ sửa, được không?" Thượng Quan Vũ Điệp lôi kéo áo Long Ngạo Thiên khóc lóc năn nỉ nói.

"Vương phi? Bổn vương cả đời không thể nào chỉ có một mình ngươi là nữ nhân, nhà giàu có nào bình thường cũng ít nhất đều là tam thê tứ thiếp, huống gì là Bổn vương? Ngươi muốn ngồi yên ổn ở vị trí chính phi, thì phải bao dung, độ lượng hơn người khác, phải học cùng nữ nhân khác hầu chung một chồng! Được rồi! Bổn vương còn có công chuyện phải làm, nếu như hôn sự được định, ngươi cùng Triệu quản gia cùng nhau dựa theo quy củ mà làm!" Long Ngạo Thiên nói khuôn mặt không biểu tình gì.

Thượng Quan Vũ Điệp chao đảo người, nàng biết nàng có nói nữa cũng vô ích, đã không thể thay đổi được điều gì nữa rồi, tự cười giễu một tiếng, "Vương gia, thiếp thân đã ghi nhớ. Thiếp xin cáo lui!"

Lùi ra ngoài cửa thư phòng, trong nháy mắt, ánh mắt Thượng Quan Vũ Điệp trở nên ác độc kiên quyết, nàng không thể chịu uất ức như vậy!

Phủ Thị lang"Liễm Nguyệt cư".

Lạc Tuyết đều ngủ không yên ổn liên tục mấy ngày, tinh thần hoảng hốt, làm sao cũng lo lắng, bồi hồi không dứt.

"Tiểu thư, người đừng đi đi lại lại nữa, lên giường nằm một lát đi, mấy ngày hôm nay trông người tiều tụy hơn rất nhiều..." Cẩm nhi đau lòng nói.

"Cẩm nhi, ta không ngủ được, ngươi cùng ta trò chuyện một chút." Lạc Tuyết cố gượng cười, nói.

"Được, tiểu thư muốn tán gẫu cái gì?"

"Cẩm nhi, trong lòng của ngươi, ngươi nghĩ sẽ gả cho người như thế nào?" Lạc Tuyết hỏi.

"Nô tì? Cẩm nhi là nha hoàn, chỉ có thể nghĩ những gì nha hoàn có thể nghĩ. Nô tì muốn gả cho một người nô tì yêu, hắn đối xử tốt với nô tì, bình thường sống qua ngày, là được rồi. Đương nhiên, người dân bình thường cũng không có tam thê tứ thiếp rồi, ngay cả có, chỉ cần trong lòng hắn có nô tì, nô tì cũng chấp nhận." Cẩm nhi nói thật lòng, dù sao cái thời đại này, có rất ít nam nhân chỉ cưới một người nữ nhân cả đời, chỉ có điều duy trì được bao lâu thôi.

"Thật sao?.... Gả cho người trong lòng sao? Tam thê tứ thiếp..." Lạc Tuyết lẩm bẩm, suy nghĩ biến chuyển liên tục. Nàng thích chàng, nàng trốn tránh được sự thật, tình nguyện từ bỏ sao? Không, có lẽ một khi bỏ lỡ, khó có thể tìm lại được...

"Tiểu thư? Người nghĩ được không? Vừa rồi Cẩm nhi chỉ biểu đạt ý nghĩ của mình mà thôi, người với nô tì bất đồng mà, tiểu thư đừng nghe Cẩm nhi nói lung tung, người..."

Lạc Tuyết kiên quyết ngắt lời nói: "Cẩm nhi, ngươi nói đúng, gả cho người trong lòng, mới là đúng! Nếu không cuộc sống sẽ không còn là cuộc sống nữa, giống như một cái giếng cạn, cũng không tìm thấy dòng nước trong. Vậy nên ta quyết định, ta nguyện ý gả vào Trang vương phủ, gả cho Long Ngạo Thiên!"

"Tiểu... thư! Người đã quyết định thật sự? Không nghĩ nữa sao? Đây chính là đại sự cả đời đó!" Cẩm nhi vội la lên.

Trong lòng Lạc Tuyết đã có đáp án, cả người cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều, đứng dậy cười lúm đồng tiền như hoa hiện lên, nhẹ nhàng, quần lụa mỏng trước gió bay phất phới, giống như một con bươm buớm đang vỗ cánh, chuẩn bị bay về phía chân trời...

Bữa tối, Lạc Tuyết nghiêm túc hướng Lê Sinh Niên cùng Triển Nguyệt Dung nói ra quyết định của mình.

"Phụ thân, nương, nữ nhi mấy ngày nay đã suy nghĩ kỹ càng, nữ nhi đồng ý gả cho Trang thân vương làm Trắc vương phi."

"Lạc nhi, con thật sự quyết định như vậy sao? Làm tiểu thiếp sẽ chịu rất nhiều uất ức, nương không muốn gả con đi phải chịu sự ức hiếp của chính thất!" Triển Nguyệt Dung lo lắng nói.

"Đúng, hơn nữa theo quy củ, không thể dùng kiệu tám người khiêng, không được tổ chức hôn lễ." Lê Sinh Niên cũng không đồng ý.

"Phụ thân, những thứ này đều là hình thức mà thôi, nữ nhi không buồn để ý. Nữ nhi cũng không sợ chịu uất ức, gả cho một người mình thích, chính là hạnh phúc. Hơn nữa như vậy cũng có thể chặn Vương thừa tướng, Lý thượng thư cùng Đỗ đại nhân bọn họ tức giận, không phải vẹn toàn cả đôi bên sao?" Lạc Tuyết nói an ủi.

"Lạc nhi, những thứ khác đều không quan trọng, con đừng vì phụ thân mà lo lắng, phụ thân sẽ không vì tiền đồ của mình mà liên quan tới hôn nhân của con, nếu không phụ thân, nương cũng không xứng để sống trên đời này nữa!” Lê Sinh Niên thật lòng khuyên nhủ.

"Đúng như vậy, Lạc nhi, chỉ có con thật sự hạnh phúc, phụ thân và nương mới không làm ân nhân của mình thất vọng!" Triển Nguyệt Dung đau xót, nhịn không được khóc lên.

Vẻ mặt Lạc Tuyết xúc động, đứng dậy hướng phụ thân cùng nương quỳ xuống, "Lạc nhi làm phụ thân với nương thương tâm, là Lạc nhi có lỗi, xin phụ thân và nương tin tưởng Lạc nhi, cũng tin tưởng Trang thân vương, được không?"

"Nữ nhi, con mau dậy đi. Chúng ta đồng ý với con là được, con đừng quỳ..."

Lạc Tuyết cười rộ lên, lấy ra khăn tay thay Triển Nguyệt Dung lau khô nước mắt, mẫu tử hai người thân thiết ôm nhau, Lê Sinh Niên cũng không kìm hãm được đưa hai cánh tay ra ôm lấy hai người thương yêu nhất của mình, ba người đều vui vẻ cười to.

Hoàng cung đại nội, Thượng thư phòng.

"Hoàng huynh, thần đệ muốn nạp Trắc vương phi. Là nữ nhi của Lê Thị lang, Lê Lạc Tuyết." Long Ngạo Thiên cung kính dâng tấu nói.

"Hả? Thật sao? Lần này trẫm phải chúc mừng hoàng đệ rồi! Lê Lạc Tuyết? Hình như Trẫm có nghe nói, nữ tử này tài mạo song toàn! Hoàng đệ ngươi thật là có phúc đó! Ha ha!" Hoàng đế Đại Kim Long Ngự Thiên lớn hơn Long Ngạo Thiên một tuổi cười vui vẻ nói. Bọn họ mặc dù không phải một nương sinh ra, nhưng tình cảm lại rất tốt, tuổi tác cũng không chênh lệch là bao, cho nên hai người vô cùng hợp ý, nghe được hoàng đệ muốn nạp thiếp, cũng vì hắn vui mừng không dứt.

"Cám ơn Hoàng huynh!"

"Trẫm sẽ cho người chuẩn bị cho các ngươi một món lễ lớn, bình thường cô nương khác gả làm Trắc vương phi thì thôi, nhưng cô nương này, cũng không thể để uất ức được, trẫm cũng sẽ chuẩn bị phần quà cho nàng ấy."

"Hoàng huynh, không cần, thần đệ cám ơn tâm ý của người, dù sao Lạc Tuyết cũng không phải chính phi, làm như vậy chỉ sợ có người nói xấu." Long Ngạo Thiên cự tuyệt nói.

"Ngươi nha, luôn suy nghĩ chu đáo như vậy. Trẫm sẽ an bài, ngươi đừng xen vào. Đi, ngày hôm nay ở lại trong cung dùng bữa, cùng trẫm ăn chút gì đó!" Long Ngự Thiên dùng giọng điệu chắc chắn nói.

"Dạ, thần đệ tuân lệnh!"




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Du về bài viết trên: Khuynh Thành, Lạc Nhạn, Mộ Anh Lạc, Ru Bi, Thư_Plynh, Trầm Ngư, Tô Thanh Nhã, edahuynh0307, xichgo
     

Có bài mới 06.04.2014, 18:17
Hình đại diện của thành viên
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 26.03.2014, 12:34
Bài viết: 1420
Được thanks: 8399 lần
Điểm: 17.5
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phượng tàn phi, cẩm tú thiên hạ - Sở Thanh - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 06: Nguồn gốc của thân thế

Sính lễ và hôn thư đã được người của Trang vương phủ đưa đến phủ Thị lang, ngày cưới cũng đã chọn được, đầu tháng tám.

Thời gian còn lại, Triển Nguyệt Dung vội vàng chuẩn bị đồ cưới. Lạc Tuyết không có việc gì làm, trừ bỏ bị lôi kéo may đo y phục, còn chuẩn bị tâm tình xuất giá. Nàng vui mừng kích động, ước mơ thật nhiều về cuộc sống hạnh phúc sau khi gả cho hắn, nhưng mỗi lần nghĩ đều không giống nhau, trong lòng rất nhiều tư vị.

Cẩm nhi vừa nhìn thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của Lạc Tuyết, liền không nhịn được trêu đùa đôi câu, Lạc Tuyết không biết nói gì, bỗng nhiên nhớ lại, chuyện của Cẩm nhi nàng còn chưa hỏi!

Vội đi tìm Triển Nguyệt Dung, "Nương, Cẩm nhi đã đi theo con nhiều năm, chúng con tình thân như tỷ muội, con xuất giá xong, nhờ nương giúp nàng đính hôn với nhi tử của Tôn quản gia trong phủ chúng ta! Hai người bọn họ đã sớm có tình ý với nhau, xin nương làm chủ thành toàn cho họ!"

"Thật sao? Nếu thật là như vậy, nương nhất định giúp bọn họ tổ chức hôn sự. Con đừng lo lắng!" Triển Nguyệt Dung gật đầu một cái.

"Cám ơn nương!" Lạc Tuyết nở một nụ cười ngọt ngào.

"Lạc nhi, con sắp phải xuất giá rồi, phụ thân cùng nương cũng không thể lừa gạt con nữa, ngày mai chúng ta dẫn con đi chùa Kim Hoa một chuyến! Phụ mẫu thân sinh của con, đều ở nơi đó!" Vẻ mặt Triển Nguyệt Dung ngưng trọng nói.

Lạc Tuyết nghe xong, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, lặng người một lúc lâu, khó khăn lắm mới thốt ra một lời: "Phụ mẫu thân sinh của con... ở chùa Kim Hoa?"

"Đúng vậy! Nên dẫn con đi đến lúc đó con có thể thấy bọn họ rồi!" Lê Sinh Niên đẩy cửa vào nói tiếp.

"Phụ thân? Bọn họ... bọn họ vẫn khỏe chứ?" Lạc Tuyết nghe được trong cổ họng mình phát ra âm thanh như đối với người lạ vậy.

Lê Sinh Niên không khỏi nghĩ tới lúc hắn nhìn thấy Vân Thiên lần cuối cùng là vào hoàn cảnh đó, cũng chính là vào đêm Lạc Tuyết được đưa tới, thống khổ và bi thương vẫn y nguyên làm cho bản thân hắn cảm thấy bất lực.

Đó là chuyện mười lăm năm trước.

Tuyết đã rơi liên tục ba ngày ba đêm ở Tề Châu thành, khắp nơi đều trắng xóa, thỉnh thoảng tuyết rơi vào cổ áo làm cho người ta khẽ run rẩy vì lạnh cóng. Đêm đã khuya, vì trời giá rét mà người thưa thớt, trên đường Huyền Vũ lúc này lại càng thêm yên lặng không một tiếng động, cả trời đất trắng xóa khiến người ta cảm giác nghiêm túc, làm người ta hít thở không thông.

Lâu sau, tiếng vó ngựa vang lên "cộc cộc lộc cộc", trên đường cái một nam tử khoảng chừng hai lăm tuổi cưỡi ngựa đi tới. Một tay nắm chặt dây cương một tay bảo vệ bọc chăn đang buộc trước ngực.

Ngựa đến trước trạch viện thì dừng lại, nam tử xuống ngựa, nặng nề gõ mạnh cửa, rất nhanh sau đó cửa chính mở ra, nam tử được mời vào phòng chính.

"Vân đại ca? Đã hai năm không thấy, tiểu đệ rất nhớ huynh! Không ngờ vào lúc này, huynh lại mang đến cho đệ cùng thê tử một niềm vui bất ngờ!" Chủ nhân viên trạch Lê Sinh Niên vui mừng nói.

"Đệ muội, xin giúp một tay." Vân Thiên ca chỉ vào bọc chăn trong ngực nói.

Triển Nguyệt Dung tới cởi ra, bên trong bọc lại là một đứa bé! Vẫn còn ngủ say ở bên trong, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng hồng hào vẫn còn đọng lại dấu vết đã khóc không lâu trước đó .

"Đây là?" Phu thê hai người kinh ngạc hỏi.

Vân Thiên Ca nhẹ giọng nói: "Đây là nữ nhi của ta."

"Vân đại ca đã thành thân rồi sao?" Lê Sinh Niên tỏ ra vui mừng.

"Niên đệ, đệ muội, đại ca đến đây là có một chuyện quan trọng muốn nhờ." Vân Thiên Ca vẻ mặt nghiêm trọng nói.

"Đại ca nói lời này là quá khách khí rồi, huynh là ân nhân cứu mạng của hai phu thê bọn đệ, đại ca có chuyện, xin cứ việc phân phó là được, chỉ cần tiểu đệ có thể làm được, nhất định không phụ sự nhờ vả của đại ca." Lê Sinh Niên nghiêm túc nói, Triển Nguyệt Dung cũng gật đầu đồng ý.

"Đại ca vẫn chưa thành thân, vì yêu một nữ tử, sau đó sinh hạ Lạc Tuyết. Cái tên này là do khi sinh ra Lạc Tuyết vào năm ngoái thì tuyết đang rơi, nên sau khi sinh đại ca liền quyết định đặt tên nữ nhi là Lạc Tuyết. Sau đó, nương của nữ nhi đã bỏ đi, ta tìm khắp mười châu huyện gần đó, lúc tìm được nàng, nàng đã... đã chết. Đại ca mang theo nữ nhi hành tẩu giang hồ có nhiều bất tiện, lại càng không thể cho nó một gia đình hoàn chỉnh, cho nên, đại ca cầu xin Niên đệ cùng đệ muội có thể thu dưỡng Lạc Tuyết, từ nay về sau, nhận nó làm nữ nhi của hai người." Vân Thiên Ca buồn bã thất sắc nói.

"Vân đại ca, huynh yên tâm, Lạc Tuyết là con của huynh, thì cũng chính là nữ nhi thân sinh của phu thê đệ, bọn đệ nhất định sẽ đối xử tử tế với nàng, sẽ không để cho nàng chịu một chút uất ức nào. Nhưng đại ca, huynh ngàn vạn lần không nên đau lòng quá!" Lê Sinh Niên vỗ ngực bảo đảm nói.

Triển Nguyệt Dung nhận lấy đứa bé, ôm thật chặt, trong chốc lát hốc mắt đỏ lên, "Lạc Tuyết thật đáng thương, mới một tuổi đã mất đi nương rồi, sau này, ta chính là nương của con, được không?"

"Vân đại ca, trong nhà phu thê bọn đệ chưa có hài nhi, hiện tại có thêm Lạc Tuyết, mới giống như là một gia đình. Đây là huynh đang giúp bọn đệ đấy!" Lê Sinh Niên thấy Triển Nguyệt Dung cũng chấp nhận đứa nhỏ này, liền vui mừng nói.

"Trên mặt chiếc chìa khóa này là ngày sinh tháng đẻ của Lạc Tuyết, sau này xin đệ muội mang nàng bên mình. Đại ca còn có một ít ân oán chưa giải quyết xong, vì vậy xin từ biệt." Vân Thiên Ca nói xong nhìn nữ nhi thật lâu một chút, lệ từ trong mắt rơi xuống.Vĩnh biệt! Lạc Tuyết, kiếp sau chúng ta lại tiếp tục làm phụ tử được không? Khép chặt đôi mắt, dừng lại một phút, sau đó xoay người bước nhanh ra khỏi phòng.

"Vân đại ca? Vân đại ca?" Lê Sinh Niên và Triển Nguyệt Dung nhìn về phía bóng lưng kêu lớn, đáng tiếc Vân Thiên Ca không quay đầu lại nữa, "Tịch Nhan, nữ nhi của chúng ta, cuối cùng bởi vì nàng kiên quyết rời đi mà không có phụ thân không có nương, cô độc cả đời..."

"Thật là một nốt ruồi hoa mai xinh đẹp, tướng công chàng nhìn xem?" Triển Nguyệt Dung chỉ vào cổ tay phải đứa bé có một nốt màu hồng kêu lên.

"Ừ, Lạc Tuyết, con về sau là người nhà của chúng ta!"

Ba tháng sau.

Lê Sinh Niên từ ngoài cửa điên cuồng chạy vào, cực kỳ bi thương gọi lớn: "Phu nhân, Vân đại ca, Vân đại ca chết rồi..."

"Chàng... chàng nói gì? Vân đại ca làm sao lại chết? Võ công của huynh ấy cao như vậy, ai có thể giết được huynh ấy?" Đang cho Lạc Tuyết ăn cơm Triển Nguyệt Dung kinh hãi, làm cái thìa trong tay rơi xuống đất kêu "ầm" một tiếng, Tiểu Lạc Tuyết hình như cảm nhận được điều gì đó, "Oa" một tiếng khóc lớn lên.

"Ta mới vừa ở trong quán rượu nghe nói, Vân đại ca chết trong tay "Mạc Bắc Hắc Thất", hình như là trúng cực độc Hắc Phong tán mà chết." Lê Sinh Niên cố nén bi thương nói, rồi ôm lấy Lạc Tuyết ru nhẹ.

"Vân đại ca, năm đó huynh đã cứu tính mạng hai phu thê bọn đệ trong tay của cường đạo, hôm nay tiểu đệ còn chưa kịp báo đáp ân tình của huynh, huynh đã rời đi rồi, huynh yên tâm, tiểu đệ nhất định bảo vệ nữ nhi của huynh chu toàn!" Lê Sinh Niên rưng rưng hướng phía đông quỳ lạy, Triển Nguyệt Dung cũng khóc quỳ xuống.

"Phu nhân, "Mạc Bắc Hắc Thất" này nghe nói là trong hắc đạo thủ đoạn giết người vô cùng sắc bén, ngộ nhỡ bọn họ biết được Vân đại ca còn có một nữ nhi, sẽ diệt cỏ tận gốc, đối với Lạc Tuyết rất nguy hiểm, ta nghĩ một nhà chúng ta nên nhanh rời khỏi thành Tề Châu!" dường như Lê Sinh Niên nhớ tới cái gì, khẩn trương nói.

"Đi đâu bây giờ?" Triển Nguyệt Dung gấp hỏi.

"Phải đi Kinh thành Uyển An, dưới chân thiên tử, bọn họ không dám tùy tiện giết người. Nàng nhanh đi dọn dẹp chuẩn bị một chút, chúng ta mau rời khỏi." Lê Sinh Niên kiên định nói.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Du về bài viết trên: Khuynh Thành, Lạc Nhạn, Mộ Anh Lạc, Ngố Xù, Ru Bi, Thư_Plynh, Trầm Ngư, Tô Thanh Nhã, Uyển Tâm, edahuynh0307, khuongcoi, xichgo
     
Có bài mới 08.04.2014, 22:22
Hình đại diện của thành viên
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 26.03.2014, 12:34
Bài viết: 1420
Được thanks: 8399 lần
Điểm: 17.5
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phượng tàn phi, cẩm tú thiên hạ - Sở Thanh - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 07: Đi cúng tế ở chùa Kim Hoa

Lê Sinh Niên trải qua gian khổ nhiều năm như vậy, giờ phút này đối mặt với câu hỏi của Lạc Tuyết, lại run rẩy nói không ra lời, nhìn ánh mắt mong đợi của Lạc Tuyết, Lê Sinh Niên suy nghĩ thật lâu mới nghẹn ngào nói: “Thân phụ mẫu của con đã… mất mười lăm năm trước! Khi đó con mới một tuổi, vào một đêm trời bão tuyết rơi xuống thân phụ của con ôm con đến cho chúng ta, nhờ chúng ta nuôi con trưởng thành, trên cổ con là chiếc chìa khóa do thân phụ của con để lại, phía trên khắc ngày sinh tháng đẻ của con, huynh ấy nói mẫu thân của con đã chết, huynh ấy còn có một ít ân oán chưa kết thúc, nhờ chúng ta chăm sóc con, rồi sau đó rời đi. Từ đó về sau, chúng ta không còn có gặp lại thân phụ của con nữa, cho đến sau khi huynh ấy đi được ba tháng, ta mới nghe được tin tức, huynh ấy đã chết, chết trong tay "Mạc Bắc Hắc Thất", hình như là trúng độc Hắc Phong mà chết. Lúc ấy chúng ta ở Tề Châu, bởi vì sợ kẻ thù của thân phụ của con tới tìm, liền rời nhà tới Kinh thành!”

Sau khi nghe Lê Sinh Niên nói xong, Lạc Tuyết suýt nữa té xỉu, chuyện tích tụ trong lòng bao nhiêu năm qua, ngày hôm nay rốt cuộc cũng được sáng tỏ, kết quả như vậy! Phụ thân còn gì nói nữa, hóa ra bọn họ đã chết! Hóa ra trông mong nhiều năm như vậy, tất cả đều là công dã tràng?

Hai hàng lệ trong suốt chảy xuống, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng vừa muốn nói ra, thì chỉ còn lại tiếng khóc lớn, hai bờ vai mảnh mai không ngừng run lên, Triển Nguyệt Dung vội vàng ôm lấy vai Lạc Tuyết, khóc nói: “Lạc nhi, con khóc đi! Khóc cho lòng dễ chịu hơn một chút, có một nữ nhi hiếu thuận như vậy, bọn họ sẽ rất vui mừng."

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Lạc Tuyết khóc mệt, người không còn một chút sức lực nào nữa, Triển Nguyệt Dung đỡ nàng nằm lên ghế, vừa nhắm mắt lại, lại đột nhiên nhớ ra, nàng muốn biết nhiều hơn về chuyện của thân phụ mẫu, liền vội vàng nắm tay Lê Sinh Niên, hỏi “Phụ thân, thân phụ của con tên gì? Còn mẫu thân của con nữa? Đúng rồi mẫu thân của con bà ấy chết như thế nào? Cũng là bị người khác hại chết sao?"

"Thân phụ của con tên là Vân Thiên Ca, thời gian đó trên giang hồ uy danh vang xa gọi là ‘Vân đại hiệp’, võ công của huynh ấy rất cao, là người tài giỏi, là người hào phóng,không chịu sự trói buộc, trọng nghĩa khinh tài, lúc đó chúng ta mới thành thân không lâu, trong một lần trên đường về nhà, không may bị bọn cướp bắt cóc, trong lúc thời điểm ngàn cân treo sợi tóc ấy, may mắn là được Vân đại ca cứu giúp, chúng ta mới bảo toàn được tính mạng. Sau đó, thân phụ của con với huynh ấy kết nghĩa làm huynh đệ, cho nên, huynh ấy mới giao con cho chúng ta chăm sóc.”

"Về chuyện mẫu thân của con, khi đó thân phụ con nói, hai người bọn họ vẫn chưa thành thân, sau khi sinh ra con không lâu, mẫu thân của con bỏ đi, tìm không thấy, huynh ấy mang theo con đi tìm khắp mười châu huyện, thì tìm được mẫu thân của con, nhưng khi đó mẫu thân của con đã chết."

"Chúng ta cũng chưa bao giờ gặp mẫu thân của con. À, đúng rồi, tên của con là do thân phụ con đặt, huynh ấy nói con sinh ra vào ngày tuyết rơi, nên lúc ấy đặt tên con là Lạc Tuyết!” Triển Nguyệt Dung nói thêm.

"Còn có gì khác nữa không ạ? Phụ thân và nương có biết điều gì nữa không? Xin hai người hãy nói cho con biết, có được hay không?” Lạc Tuyết vẫn cảm giác còn thiếu gì đó, nhưng Lê Sinh Niên và Triển Nguyệt Dung lại lắc đầu, "Thật ra, chúng ta cũng không biết rõ chuyện của mẫu thân của con, chỉ suy đoán có thể thân phụ con vì cái chết của mẫu thân của con, mà quá đau lòng, cố ý liều mạng với thuộc hạ của "Mạc Bắc Hắc Thất", nếu không với võ công của thân phụ của con, tuyệt đối không thua dưới tay "Mạc Bắc Hắc Thất."

"Chúng ta có dựng hai bài vị ở trong chùa Kim Hoa, một cái là của thân phụ con, một cái nữa là của mẫu thân của con. Những năm gần đây, mùng ba tháng ba hàng năm chúng ta đều tới chùa Kim Hoa, bởi vì ngày đó là ngày giỗ của thân phụ con, cho nên bây giờ con đã hiểu tại sao rồi chứ? Vài ngày trước, nương dẫn con cùng đi chùa bái tế, nương đã bảo con quỳ trước bài vị kia, đó chính là bài vị thân phụ con!”

"Đó chính là bài vị của thân phụ con?" Lạc Tuyết bụm kín miệng của mình, không thể tin được, nước mắt vừa mới vừa ngừng lại chảy xuống, "Ngày giỗ thân phụ con… Ngày mai chúng ta lại đi chùa Kim Hoa. Con muốn quỳ lạy trước mặt người..."

Hôm sau, Lê Sinh Niên, Triển Nguyệt Dung và Lạc Tuyết ba người cùng đi đến chùa Kim Hoa. Nhưng lần này tâm trạng Lạc Tuyết không giống với lần trước nữa, tâm trạng lần này là nặng nề đau khổ.

Suy nghĩ cả đêm, trong đầu nàng không ngừng hình dung tưởng tượng dáng vẻ của thân phụ và thân mẫu.

Sau khi quỳ lạy Phật tổ ở Chính điện xong, liền tới chỗ kia của Thiên điện một lần nữa.

Trước tiên Lạc Tuyết quỳ xuống lạy, sau đó nhẹ nhàng nhấc tấm vải trắng lên, phía dưới vải trắng, "Bài vị Vân Thiên Ca!" "Bài vị Vân phu nhân!"

"Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi tới thăm hai người đây, đã mười lăm năm qua rồi, xin hãy tha thứ cho nữ nhi tội bất hiếu, nữ nhi xin dập đầu tạ tội trước hai người!" Lạc Tuyết nặng nề dập đầu trên đất, âm thanh vang vọng cả đại điện.

"Lạc nhi, đứng lên đi con. Thân phụ và thân mẫu của con cũng đã nghe được lời tạ lỗi của con, đừng quỳ như vậy nữa!" Triển Nguyệt Dung kéo Lạc Tuyết nói.

"Nương, người để cho con quỳ một lát, trong lòng con rất đau khổ!” Lạc Tuyết gào khóc thất thanh lần nữa.

"Lạc nhi! Con cứ như vậy, phụ thân và nương làm sao yên lòng đây!" Lê Sinh Niên nói, mắt ướt át.

Lạc Tuyết gượng người đứng dậy, nhẹ gật đầu một cái, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"Vân đại ca, Lạc Tuyết sắp lập gia đình rồi, huynh nhìn xem này, nàng đã trưởng thành, huynh ở dưới đó có thể an tâm, tiểu đệ đã không phụ sự dặn dò của huynh!" Lê Sinh Niên nhìn bài vị Vân Thiên Ca khẽ thở dài.

"Vân đại ca, Lạc Tuyết lớn lên là một cô nương tốt, hai người nhìn xem, nàng hiếu thuận biết bao nhiêu! Huynh đã ban cho phu thê chúng ta một nữ nhi tốt như vậy!” Triển Nguyệt Dung khen ngợi nói.

Ba người cúng bái chính điện xong, Lê Sinh Niên và Triển Nguyệt Dung cùng Lạc Tuyết ở lại một lát, Lạc Tuyết đi được ba bước lại quay đầu nhìn, lưu luyến không rời đi theo phụ thân và nương xuống núi.

"Nương, mẫu thân của con tên là gì? Con đoán bà nhất định là nữ nhân rất xinh đẹp, bà tại sao lại chết? Nếu bà không chết, phụ thân nhất định sẽ không chết, như vậy con sẽ có hai phụ thân cùng hai mẫu thân nha, người nói xem điều đó tốt biết bao nhiêu?”

"Con đó, trong cuộc sống có rất nhiều chuyện, đều rất khó nói rõ ràng, tất cả mọi việc có nhân ắt sẽ có quả, tựa như ban đầu nếu không phải là thân phụ của con cứu chúng ta, chúng ta sẽ không cùng con có mười lăm năm duyên phận, cho nên, hãy cứ thuận theo tự nhiên đi con à, phụ thân của con đã giao con cho chúng ta, nhất định là không muốn con bị cuốn vào vòng ân oán của đời trước, hi vọng con được vui vẻ mà lớn lên, chính là cuộc sống mà con đã từng trải qua trong mười lăm năm qua. Cho nên, lúc đầu, chúng ta đã nói cho con… con cùng chúng ta không phải là ruột thịt, chính là muốn con chấp nhận được chân tướng ngày đó, có thể đối diện với việc đó một cách bình thản, để tránh cho con sa vào tâm ma không cách nào thoát khỏi. Lạc Tuyết con hiểu chưa?” Lê Sinh Niên trả lời.

"Dạ, con hiểu, phụ thân, nương, hai người yên tâm đi, Lạc nhi sẽ sống một cuộc sống thật tốt, sẽ không để cho bản thân mình phải chịu đau khổ. Sau này, phụ thân và nương phải sống thật khỏe mạnh! Sau này Lạc nhi không thể ở bên cạnh tận hiếu phụ thân với nương được nữa!” Lạc Tuyết giải thích.

Nhưng Lạc Tuyết không biết, Lê Sinh Niên và Triển Nguyệt Dung cũng không thể biết trước được, thân thế của Lạc Tuyết không chỉ có đơn giản như vậy, sau khi Lạc Tuyết trải qua bao nhiêu đau khổ, chân tướng sự thật mới từng bước từng bước lộ rõ, khi đó nàng có thừa nhận mọi chuyện như bây giờ không?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Du về bài viết trên: Khuynh Thành, Lạc Nhạn, Mộ Anh Lạc, Ru Bi, Thư_Plynh, Tô Thanh Nhã, Uyển Tâm, edahuynh0307, khuongcoi, kuisuira, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 128 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.