Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 128 bài ] 

Phượng tàn phi, cẩm tú thiên hạ - Sở Thanh

 
Có bài mới 03.04.2014, 17:14
Hình đại diện của thành viên
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 26.03.2014, 12:34
Bài viết: 1420
Được thanks: 8379 lần
Điểm: 17.5
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phượng tàn phi, cẩm tú thiên hạ - Sở Thanh - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 02: Đính ước trên phố Trường An

Chủ tớ hai người liều lĩnh mạo hiểm ra khỏi phủ Thị lang, Cẩm nhi giống như một con chim sẻ nhỏ rất vất vả mới được bay ra khỏi lồng, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, miệng còn nói ríu rít không ngừng.

Bởi vì Uyển An là Kinh thành của nước Đại Kim, nên khắp nơi đều phồn hoa, đường phố rộng rãi, tửu lâu xa hoa, quán trà, tiệm trang sức, hiệu cầm đồ, xưởng sản xuất ngọc lưu ly… cần thứ gì thì có thứ đó, những sạp hàng nhỏ cũng tranh giành nhau hô to lôi kéo khách nhân, đám đông mãnh liệt, rộn ràng náo nhiệt, Lạc Tuyết cũng ở trong số đó, hưng phấn không thôi, nhưng nàng không liều lĩnh giống như Cẩm nhi, chỉ xem mà không nói gì.

"Tiểu thư? Mứt quả kìa! Cẩm nhi qua đó mua hai xâu." Cẩm nhi nói xong liền chen qua đám đông, Lạc Tuyết ở phía sau kêu lên: "Này, Cẩm nhi, ta không ăn đâu!" Đáng tiếc tiểu nha đầu đó không nghe được, Lạc Tuyết thở dài lắc đầu một cái.

Xoay người, đứng nguyên tại chỗ chờ Cẩm nhi, ánh mắt lơ đãng nhìn dòng người qua lại không dứt, bỗng nhiên Lạc Tuyết phát hiện một bóng người vàng nhạt, rất quen thuộc! Trong tâm khẽ động, chân không kìm được bước theo, vừa mới đi được vài bước, thì phía sau truyền đến âm thanh của Cẩm nhi: "Tiểu thư? Tiểu thư?"

Lạc Tuyết đứng lại quay đầu nói, "Cẩm nhi? Ta ở đây."

"Tiểu thư, của người này." Cẩm nhi chạy tới đưa cho Lạc Tuyết một xâu hồ lô, Lạc Tuyết vội khoát tay, "Ta không ăn, tất cả đều cho ngươi ăn đó."

"Hả, tiểu thư, người không ăn sao? Vậy nô tì ăn nha." Cẩm nhi cắn một miếng, thỏa mãn cười nói, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, liền hỏi: "À, tiểu thư, người mới vừa rồi nhìn cái gì vậy? Cẩm nhi kêu người mấy tiếng, người mới nghe thấy.”

"Hả? Ừm, vừa rồi ta đang nhìn..." Lạc Tuyết vô thức đáp lại, chợt nhớ lại, nhìn gấp về phương hướng lúc nãy, nhưng chỉ thấy xe ngựa tấp nập qua lại trên đường phố Trường An, không thấy bóng dáng ấy đâu nữa?

Nội tâm có một chút cảm giác mất mát, buồn rầu không nói."Tiểu thư? Người, sao thế?" Cẩm nhi lo lắng hỏi.

"Không có gì, đi thôi. Chúng ta đi lên phía trên xem một chút." Lạc Tuyết gượng gạo cười một tiếng, kéo tay Cẩm nhi đi ngược hướng vừa tới.

Đã đi dạo xong hai con phố ở thành Trường An, Lạc Tuyết vẫn không yên lòng, nàng không tìm thấy bóng dáng màu vàng đó nữa, trong lòng hơi phiền muộn, liền nói: "Cẩm nhi, ta hơi mệt, chúng ta về phủ thôi."

"Hơ? Tiểu thư mệt mỏi? Vậy chúng ta đến quán trà bên kia ngồi một chút, Cẩm nhi xoa bóp cho người.” Cẩm nhi còn chưa chơi đủ, cổ vũ Lạc Tuyết ở lại.

Lạc Tuyết dùng ánh mắt không có thuốc chữa nhìn Cẩm nhi một cái, “Lát nữa đi dạo thêm nửa canh giờ, nhưng không được nhắc lại yêu cầu này nữa.”

"Dạ, tiểu thư. Cẩm nhi bảo đảm!" Cẩm nhi đắc ý đỡ Lạc Tuyết đi tới trà lâu đối diện.

"Tiểu nhị, mang cho chúng ta một bình Bích Loa Xuân thượng hạng!" Cẩm nhi đỡ Lạc Tuyết ngồi vào một chỗ gần cửa sổ trong sương phòng, dặn dò.

"Tốt! Hai vị tiểu thư chờ một chút!"

"Tiểu thư, chỉ sợ Cẩm nhi là nha hoàn có mệnh tốt nhất phủ Thị lang rồi, ha ha, đi theo tiểu thư từ nhỏ, tiểu thư đối đãi với Cẩm nhi như muội muội của mình, hì hì, còn có thể đi theo tiểu thư uống thứ trà tốt như vậy!"

"Ha! Ngươi là nha hoàn mệnh tốt nhất, còn tiểu thư như ta nhất định là chủ tử mệnh khổ nhất, đưa nha đầu ngươi đi cùng, còn không biết may mắn hay bất hạnh đây?" Lạc Tuyết nghiêm mặt hài hước nói.

Quả nhiên Cẩm nhi lập tức bày ra dáng vẻ bị đả kích nặng, "Tiểu thư, tại sao người có thể nói như vậy? Cẩm nhi có rất nhiều ưu điểm nha?"

"Ha ha, có sao? Sao ta không phát hiện được nhỉ? Ngươi nói cho tiểu thư của ngươi nghe một chút! Ví dụ như..." Lạc Tuyết tiếp tục nói đùa.

"Ví dụ như Cẩm nhi rất chịu khó... trung thành... Ực, không xong rồi.... Tiểu thư, có thể vừa rồi ăn quá nhiều hồ lô, bây giờ bụng rất khó chịu, phải đi… đi nhà cầu một chút..." trên mặt Cẩm nhi co rút, còn chưa nói xong, liền bỏ chạy.

Lạc Tuyết dở khóc dở cười, uống một ngụm trà, buồn chán nhìn ngoài cửa sổ. Vừa lúc nhìn thấy, người làm nàng thất thần nãy giờ, bên cạnh tửu lâu đối diện có một vị công tử, mặc áo khoác màu vàng, thân phận tôn quý, chiếu vào trong ánh mắt của Lạc Tuyết gương mặt khôi ngô kia, chẳng phải là người mà nàng đã gặp ở chùa Kim Hoa đó sao?

Nước Đại Kim hiện nay, không còn bắt buộc nữ nhân tam tòng tứ đức nữa, nữ nhân và nam nhân giống nhau, khi chưa thành thân, thì có thể tùy ý xuất đầu lộ diện, thậm chí góa phụ có thể tái giá, nam nhân bỏ thê tái giá cũng sẽ không bị người đời nhạo báng.

Cho nên Lạc Tuyết trong lòng không có cố kỵ điều gì, xuống lầu chạy thẳng ra ngoài.

Đáng tiếc trời không cho người toại nguyện, đối diện đã không còn người, Lạc Tuyết nhìn một lần nữa đám người ra vào trong tửu lâu đối diện, cực kỳ đau lòng, nàng chỉ muốn nhìn thấy hắn một lần mà thôi, chỉ muốn nhìn rõ ràng người mà nàng nhìn trúng thôi mà, khó khăn như vậy sao?

Lạc Tuyết ngơ ngác đứng nhìn, tâm tình ngẩn ngơ, vừa vặn nghe một tiếng, "Tiểu tử, ngươi đừng hòng chạy!" nàng còn chưa kịp thấy rõ, liền bị một một đứa bé ăn xin đụng phải chao đảo ngã trên mặt đất, "A" Lạc Tuyết đau quá hét to một tiếng, nước mắt lập tức chảy xuống...

Cố gắng thử đứng dậy, đáng tiếc thử mấy lần không được, đứa bé ăn xin kia đã chạy xa, chung quanh rất nhiều người bao vây lại xem náo nhiệt, thời điểm Lạc Tuyết đang tuyệt vọng, bỗng một bàn tay đưa tới trước mặt nàng, Lạc Tuyết hơi giật mình, từ từ ngẩng đầu lên, trên mặt nước mắt giàn giụa, nhưng làm cho lòng nàng rung động chính là người này, chính là hắn!

Hiển nhiên nam tử này cũng không ngờ tới, người hắn nâng lên là một nữ tử dung mạo khuynh quốc khuynh thành! Lời muốn nói ra bị tắc nghẽn trong cổ họng, không phát ra được bất cứ âm thanh nào, nhìn những giọt nước mắt này hắn thấy rất đau lòng, đôi mắt dịu dàng như nước kia, làm cho hắn thất thần trong nháy mắt, hai người cứ như vậy nhìn đối phương, dường như quên mất thời gian...

"Tiểu thư! Người làm sao vậy?" Cẩm nhi hét to một tiếng gọi hai người hoàn hồn, Cẩm nhi nhanh chóng chạy tới, dùng sức đỡ Lạc Tuyết dậy, sau đó tức giận nói: "Ngươi là ai? Ngươi làm gì tiểu thư nhà ta? Vì sao nàng ấy lại ngã trên đất?"

"Láo xược!" "Cẩm nhi!" Hai âm thanh khuyên can đồng thời vang lên.

Tùy tùng đứng bên cạnh vị công tử kia lạnh lùng nói: "Ngươi thật to gan, lại dám bất kính với Trang thân vương!"

"Hả? Trang thân vương? Người là... Vương gia?" Giọng nói của Cẩm nhi càng ngày càng nhỏ, khi nói xong hai chữ cuối cùng, dứt khoát trực tiếp trốn sau lưng Lạc Tuyết, thể diện tiểu thư so với một nha đầu như nàng chắc lớn hơn chứ?

Lạc Tuyết trong lòng cũng kinh ngạc, không ngờ thân phận của hắn là thân vương! Vì vậy thản nhiên cười, cúi đầu nói: "Tiểu nữ Lê Lạc Tuyết, ra mắt Vương gia!"

Nụ cười này, làm những cô nương trong thiên hạ thất sắc, còn làm cho tất cả nam tử chung quanh không thể dời mắt.

"Cô nương, không cần đa lễ!" Trang thân vương Long Ngạo Thiên im lặng một lúc lâu, mới thở khẽ nói ra mấy chữ.

Lạc Tuyết bái lạy một lần nữa, "Trước tiên tạ ơn Vương gia giúp đỡ tiểu nữ khi gặp rủi ro, kế tiếp xin Vương gia tha thứ cho tỳ nữ đã mạo phạm!"

"Không sao, người không biết không có tội! Vả lại tiểu nha đầu cũng là lo lắng cho chủ tử, Bổn vương không để ở trong lòng. Ngược lại Lê tiểu thư bị thương, Bổn vương truyền ngự y tới khám cho nàng một chút!" Long Ngạo Thiên khôi phục thần sắc, cười nói thẳng thắn.

Ánh mắt Long Ngạo Thiên tỏ ra quan tâm, Lạc Tuyết không nhịn được đỏ mặt, "Người Lạc Tuyết không có gì đáng ngại, làm Vương gia hao tâm tổn trí, đừng phiền toái gọi ngự y tới."

"A! Ta nhớ ra rồi! Người là vị công tử chúng ta đã gặp ở chùa Kim Hoa, không trách được nhìn rất quen!" Cẩm nhi bỗng nhiên hét lớn, dọa Lạc Tuyết giật mình, vội chặn lại nói: "Cẩm nhi, câm miệng! Không được vô lễ!"

"Ngươi nói cái gì? Các ngươi gặp qua Bổn vương? Bổn vương mấy ngày trước đã từng đi chùa Kim Hoa." Long Ngạo Thiên gật đầu nói.

"Vương gia để ngài chê cười rồi! Cẩm nhi từ nhỏ theo hầu bên cạnh tiểu nữ, bị tiểu nữ chiều hư!" Lạc Tuyết hơi xấu hổ, nha đầu này trước mặt người ta vạch trần làm cái gì?

"Ha ha ha... Thật đúng là, hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng nha! Lê Lạc Tuyết! Bổn vương nhớ kỹ tên nàng, Bổn vương sẽ tới tìm nàng!" Long Ngạo Thiên phe phẩy ngọc phiến, ánh mắt chằm chằm nhìn thẳng vào Lạc Tuyết, dùng giọng nói không cho phép từ chối nói xong, xoay người rời đi.

Những lời này, lại làm cho Lạc Tuyết trong lòng vui vẻ, khuôn mặt đỏ lên...

"Tiểu thư? Người ta đã đi xa rồi, còn nhìn mãi sao? Chúng ta nên về thôi." Cẩm nhi kéo kéo ống tay áo của Lạc Tuyết, trêu nói.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 04.04.2014, 16:06
Hình đại diện của thành viên
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 26.03.2014, 12:34
Bài viết: 1420
Được thanks: 8379 lần
Điểm: 17.5
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phượng tàn phi, cẩm tú thiên hạ - Sở Thanh - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 03: Quan lại khắp Kinh thành đến cầu hôn.

Lạc Tuyết và Cẩm nhi hai người lằng nhằng mãi lúc trở lại phủ Thị lang thì đã sắp đến bữa tối. Nhìn dáng vẻ đi lại không tiện của Lạc Tuyết, Triển Nguyệt Dung vội vàng tới gần đỡ lấy, giọng lo lắng nói: "Lạc nhi, chân của con sao thế? Có phải bị thương không? Cẩm nhi, ngươi chăm sóc tiểu thư thế nào vậy?"

"Phu nhân, thật xin lỗi, là lỗi của Cẩm nhi, lẽ ra…"

"Nương, người đừng tức giận, đừng trách Cẩm nhi. Là lúc đi trên đường bỗng nhiên có một tiểu ăn xin chạy tới không cẩn thận đụng phải con, không có gì đáng ngại, thực sự, nghỉ ngơi hai ngày là khỏi rồi, đến lúc đó Lạc nhi còn có thể dạy cho người và phụ thân nhảy múa!" Lạc Tuyết mỉm cười an ủi.

"Thật sự không có chuyện gì? Lát nữa để nương xem một chút, nếu không thì nương thỉnh đại phu tới bắt mạch cho con, như vậy sẽ an tâm hơn." Triển Nguyệt Dung nghiêm túc nói.

"Ha ha, nương người phải tin tưởng con, không có việc gì, chúng ta mau vào trong đi thôi, phụ thân chắc chờ sốt ruột rồi." Lạc Tuyết quay lại nở một nụ cười trấn an, đi đến trước tiền sảnh, Triển Nguyệt Dung vội đỡ nàng đi vào.

Vừa mới bước vào, Lạc Tuyết nhìn thấy rất nhiều vàng bạc, vải vóc, châu ngọc, đồ trang sức, kim khí… làm cho choáng váng cả mặt, "Phụ thân, chuyện gì thế này?"

"Lạc nhi, chân con bị thương? Có nghiêm trọng không? Mau lại đây cho phụ thân nhìn một chút." Lê Sinh Niên đi tới đỡ Lạc Tuyết, ngồi xuống, không đáp mà hỏi ngược lại.

"Ha ha, con đã cùng nương nói qua rồi, thật sự không có chuyện gì, phụ thân đừng lo lắng!" Lạc Tuyết bất đắc dĩ nói.

"Đúng rồi, phụ thân những thứ này là gì vậy?"

Lê Sinh Niên thở dài nói: "Những thứ này đều là sính lễ người ta đưa tới cầu hôn con! Là công tử nhà Vương thừa tướng, cháu trai của Lý thượng thư, còn có công tử nhà Đỗ đại nhân."

"Hả?" Lạc Tuyết ngạc nhiên.

"Trước đó vài ngày, bọn họ đều nói chuyện với phụ thân rồi, phụ thân không đáp ứng, nhưng hôm nay hạ triều, Vương thừa tướng nhất định đưa sính lễ tới, Lý thượng thư cùng Đỗ đại nhân nhìn thấy, cũng tranh nhau đưa sính lễ tới." Lê Sinh Niên giải thích.

"Lão gia, chúng ta vẫn là nghe ý Lạc nhi như thế nào rồi quyết định đi. Hạnh phúc của nữ nhi mới quan trọng hơn!" Triển Nguyệt Dung nói.

"Đó là điều đương nhiên, chúng ta chỉ có một đứa nữ nhi, nhất định phải cẩn thận suy tính, còn những mối mà bà mai nhắc tới, đều là những hộ gia đình giàu có ở Kinh thành, đã được ghi trên cuốn sách này rồi.”

Lạc Tuyết vẫn trầm mặc, nàng đối với những người không quen biết này không có một chút cảm giác nào, mà đối với sính lễ quý giá này lại càng không hứng thú.

"Lạc nhi, con nói làm sao đây?" Lê Sinh Niên hỏi.

"Phụ thân, nương, nữ nhi không muốn gả cho bất cứ ai trong mấy người này. Nữ nhi sẽ ở cạnh phụ thân, nương, chăm sóc hai người suốt đời." Lạc Tuyết làm nũng nói.

"Vậy không được, nữ nhi nhà nào rồi cuối cùng cũng phải thành thân, sao có thể cả đời không gả ra ngoài được?" Triển Nguyệt Dung giận trách.

"Lạc nhi, rất nhiều vương công, quý tộc, con không nhìn trúng ai sao?" Lê Sinh Niên nghiêm mặt nói.

Lạc Tuyết vẫn lắc đầu một cái.

"Được rồi, ngày mai ta liền phái người mang trả lại những đồ này."

"Cám ơn phụ thân! Hai người đối với Lạc nhi thật là tốt!"

"Đứa nhỏ ngốc, mặc dù con không phải là thực tử của chúng ta, thế nhưng đã nuôi con mười lăm năm, so với thực tử của chúng ta còn thân hơn, chúng ta vĩnh viễn đều là người thân, người một nhà! Cho nên, sao phụ thân và nương có thể không đáp ứng nguyện vọng của con đây?" Triển Nguyệt Dung nước mắt rưng rưng, xúc động nói.

"Phụ thân, nương." Lạc Tuyết kêu lên, nước mắt rưng rưng, "Hai người đối với Lạc Tuyết có ơn tái sinh, công ơn dưỡng dục, đời này kiếp này Lạc Tuyết không dám quên, nhưng Lạc Tuyết muốn biết một chuyện, chiếc chìa khóa mà con đeo trên cổ có phải là của phụ mẫu thân sinh con để lại cho con không?"

"Lạc nhi, con đừng hỏi, chờ đến lúc con thành thân, nương nhất định sẽ nói cho con biết, để cho phụ mẫu con trên trời được nhìn thấy con mặc đồ cưới làm tân nương tử xinh đẹp, được không?” Triển Nguyệt Dung khóc nói.

"Vâng, nương, con không hỏi, người đừng khóc, đều là nữ nhi bất hiếu, làm người đau lòng!"

Lê Sinh Niên nhớ đến chuyện xưa, lòng vẫn đau như cắt, đi đến, ôm thê tử, nữ nhi vào trong ngực, “Đừng khóc nữa, chúng ta là người một nhà nên vui vẻ mới đúng chứ, nào đi dùng bữa thôi, hôm nay ta đã dặn phòng bếp nấu món cá hoàng hoa mà hai mẫu tử thích nhất!"

Sau bữa tối, Triển Nguyệt Dung đưa Lạc Tuyết về "Liễm Nguyệt cư", sau khi phân phó Cẩm nhi chăm sóc cẩn thận, mới đi về.

Cẩm nhi hầu hạ Lạc Tuyết thay quần áo, tháo trang sức, nhìn khuôn mặt phong hoa tuyệt đại trong gương của tiểu thư, không nhịn được hâm mộ nói: "Tiểu thư, người thật là có sức quyến rũ, khắp Kinh thành có nhà danh gia nào không muốn cưới tiểu thư về làm thê tử đâu? Nhưng tiểu thư của chúng ta không thèm nháy mắt một cái nha!”

"Tiểu nha đầu, càng ngày càng nói như rót mật vào tai vậy! Ngươi thế này là khen bản tiểu thư? Hay là chế giễu, làm hạ thấp bản tiểu thư đây?”

"Đương nhiên là khen tiểu thư rồi? Nếu Cẩm nhi là nam tử, nếu cưới được tiểu thư nhất định rất vẻ vang! À, Cẩm nhi biết rồi, tiểu thư không đồng ý, không lẽ tiểu thư đã có người trong lòng rồi?” Cẩm nhi đột nhiên nói, Lạc Tuyết bị dọa sợ đến ngay cả cây lược trong tay cũng rơi trên đất.

"Cẩm nhi, không được nói bậy! Ta làm gì có cái gì đó… người thương…"

"Tiểu thư người đỏ mặt nha! Nhất định là Cẩm nhi nói đúng, chính là vị Vương gia mà tiểu thư gặp ngày hôm qua đó sao?”

Mặt Lạc Tuyết đã hồng đến cả cổ rồi, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu nhận. "Ngươi nói cái gì đó..., trước lúc bản tiểu thư xuất giá, việc đầu tiên ta làm chính là tìm cho ngươi một người xứng đáng gả đi, hử, gả cho nhi tử của Tôn quản gia trong phủ chúng ta đi, nhân phẩm cũng không tệ, lại đã từng đọc qua sách vở mấy năm, cùng ngươi rất xứng đôi nha! Thế nào, có được hay không? Đây chính là nhân duyên trời ban nhé!”

"Tiểu thư người ức hiếp nô tì, Cẩm nhi không nói chuyện với người nữa." Cẩm nhi bị nói trúng tâm ý, mắc cỡ cúi đầu vần vò xiêm y.

"À, tiểu cô nương đã động tâm nha! Nếu như vậy, hôm nào đó ta sẽ hỏi nương một chút xem ý Tôn quản gia thế nào?” Lạc Tuyết cười nhẹ nói.

"… Chuyện của Cẩm nhi… không phải đều là… tiểu thư làm chủ sao?" Cẩm nhi nhịn nửa ngày, mới nói ra được ý tứ của mình, chọc cho Lạc Tuyết cười không ngừng.

Sau vài ngày, Chân của Lạc Tuyết quả nhiên đã khôi phục lại bình thường.

Nghe nói mấy bà mai lại tới cửa hỏi thăm mấy lần nữa, nhưng đều bị Lê Sinh Niên từ chối quay trở về. Đều lấy lý do, phu thê bọn họ chỉ sinh được một nữ nhi, muốn chờ thêm hai năm nữa mới gả đi. Cũng không muốn, đính hôn trước, sau hai năm nữa để nữ nhi quyết định, Triển Nguyệt Dung khéo léo trả lời: “Hôn sự của tiểu nữ là do chính nàng làm chủ, phu thê chúng ta quyết không can thiệp.”

Lạc Tuyết tạm thời không có chuyện phiền lòng, nhưng trong tâm có chút mất mát, nàng còn có thể gặp lại hắn sao?

"Cẩm nhi, lấy đàn lại đây."

Lần đầu gặp nhau, vẫy nhẹ quạt, búi tóc tung bay, đã lưu lại trong trái tim.

Ngoảnh đầu nhìn lại, người đã đi, nước mắt trống rỗng, quay đầu lại mênh mông.

Bất chợt gặp nhau, ngẩng đầu nhìn, là nhu tình, say mê một đời.

Cuộc đời này nguyện làm hồng nhan, ước làm chim liền cánh.

Không quên lời hứa người nói, nhưng sợ sai lầm lỡ dở cả cuộc đời.

Đợi chờ vô ích, đợi chờ vô ích, nước mắt rơi ướt phím đàn, từng chút từng chút một.

Đợi chờ vô ích, đợi chờ vô ích, nước mắt rơi ướt phím đàn, từng chút từng một.

"Tiểu thư, người làm sao lại hát thương tâm như vậy? Làm Cẩm nhi nghe cũng muốn khóc rồi nè. A? Tiểu thư, sao người lại khóc thật thế này?" Cẩm nhi nói xong vội vàng chạy qua dùng khăn tay lau những giọt nước mắt trên mặt của Lạc Tuyết.

Lạc Tuyết đặt tay trên đàn, hỏi Cẩm nhi, "Ngươi nói xem, chàng ấy sẽ tới gặp ta sao?"

"Vâng, nhất định sẽ đến, người đó nhất định sẽ đến." Cẩm nhi trong lòng tràn đầy tự tin nói.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Du về bài viết trên: Ancoco, Khuynh Thành, Lạc Nhạn, Mộ Anh Lạc, Ngố Xù, Ru Bi, Trầm Ngư, Tô Thanh Nhã, edahuynh0307, tngh218000, xichgo
     
Có bài mới 05.04.2014, 09:01
Hình đại diện của thành viên
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 26.03.2014, 12:34
Bài viết: 1420
Được thanks: 8379 lần
Điểm: 17.5
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phượng tàn phi, cẩm tú thiên hạ - Sở Thanh - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 04: Trang vương phủ cầu hôn

Mười ngày sau, trong lúc Lạc Tuyết đang ngày nhớ đêm mong. Rốt cuộc có một tin tức kinh thiên động địa truyền đến "Liễm Nguyệt cư", tin đó truyền đi từ miệng Cẩm nhi: "Trang thân vương đã tới phủ Thị lang rồi!"

Lúc này, Lạc Tuyết đang làm nữ công nghe đến ba chữ Trang thân vương, bị kim châm trúng tay cũng không có cảm giác, vẫn là Cẩm nhi nhìn thấy, nhanh chóng nắm lấy tay Lạc Tuyết, thổi giúp một lát. Lạc Tuyết không để ý chút nào, hồi hộp hỏi: "Đúng là Trang thân vương tới sao? Chàng ấy tới nói gì?"

"Tiểu thư, là thật, nhưng Vương gia cùng lão gia nói chuyện gì, Cẩm nhi cũng không rõ."

Hai người đang đoán mò, thì nha hoàn bênTriển Nguyệt Dung tới mời: "Tiểu thư, lão gia cùng phu nhân mời người tới đại sảnh."

“Ồ, ta đã biết."

"Tiểu thư, người chắc chắn là không khẩn trương à? " Cẩm nhi cười hì hì nói.

"Dĩ nhiên khẩn trương rồi... Nha đầu, ngươi lại dám chê cười bản tiểu thư?" Lạc Tuyết vừa kịp phản ứng, hướng Cẩm nhi vung quyền, Cẩm nhivừa chạy vừa kêu: "Tiểu thư, nhanh lên, nếu không Trang vương gia có việc trở về mất!”

Lúc này Lạc Tuyết mới dừng tay, Cẩm nhi giúp đỡ nàng sửa sang quần áo xong, trang điểm thêm một tý, sau đó liền đạp bước sen bước nhanh tới tiền thính.

Từ sau phòng khách, nhìn xuyên qua bức rèm che, Long Ngạo Thiên đã được mời ngồi ghế chính. Lúc này đang uống trà, cùng Lê Sinh Niên trò chuyện vui vẻ.

Lạc Tuyết đi tới giữa đại sảnh, mang theo nụ cười giống như mùa xuân ấm áp hướng Long Ngạo Thiên nhẹ nhàng cúi đầu, "Lạc Tuyết ra mắt Vương gia!"

Nụ cười này, làm người kinh sợ, Long Ngạo Thiên ngây người chốc lát, mới ổn định lại tinh thần, nói: "Tiểu thư xin đứng lên!"

"Tạ Vương gia!" Lạc Tuyết đứng dậy, lại hướng Lê Sinh Niên cùng Triển Nguyệt Dung nhẹ chào, "Phụ thân, nương."

"Ừ, Lạc nhi cũng ngồi đi." Lê Sinh Niên sủng ái cười nói.

"Vương gia, đây chính là tiểu nữ, hạ quan chỉ có một tiểu nữ, tiểu nữ còn nhỏ, cũng chỉ mới mười sáu tuổi." Lê Sinh Niên nói.

"Ha ha, vài ngày trước đó Bổn vương đã gặp Lạc Tuyết tiểu thư, còn phát sinh một ít chuyện hiểu lầm, nha hoàn trong phủ đại nhân rất thú vị! Tiểu thư lại là một người tài mạo song toàn!" Long Ngạo Thiên vừa nói vừa thỉnh thoảng nhìn Lạc Tuyết, trong ánh mắt nhu tình như nước.

"Vương gia gặp Lạc nhi rồi à? Nếu như Lạc nhi cùng nha đầu đã làm sai điều gì, kính xin Vương gia rộng lượng bỏ qua cho! Nữ nhi còn nhỏ không hiểu chuyện..." Triển Nguyệt Dung nghe thế vội lên giải thích.

"Lê phu nhân đừng để ý, Bổn vương căn bản là không để trong lòng. Hôm nay Bổn vương tới, chính là vì chuyện vừa rồi nói với hai vị mà tới, xin hai vị đáp ứng!" Âm thanh của Long Ngạo Thiên nói có trọng lượng, làm cho sắc mặt Lê Sinh Niên và Triển Nguyệt Dung biến đổi, đây không phải là lời nói đùa sao? Là sự thật?

"Bổn vương còn có chuyện quan trọng, không tiện ở lâu, Lê đại nhân có câu đáp án chắc chắn thì phái người đến Vương phủ báo cho Bổn vương một tiếng." Long Ngạo Thiên đứng dậy nhẹ lay động quạt ngọc, uy nghiêm nói.

"Hạ quan cung tiễn Vương gia!" Lê Sinh Niên và Triển Nguyệt Dung vội vàng đứng dậy quỳ lạy.

Lạc Tuyết không biết rốt cuộc là chuyện gì, ngây người đứng dậy theo, cũng quên quỳ tiễn, Long Ngạo Thiên đi đến cửa đại sảnh, dừng lại, xoay người nhìn về phía Lạc Tuyết, khóe miệng cong lên tà mị, cười lớn rời đi.

Lạc Tuyết không biết có chuyện gì, gương mặt thắc mắc nhìn về phía Lê Sinh Niên.

Lê Sinh Niên và Triển Nguyệt Dung nhìn nhau, vẻ mặt hai người tràn đầy phức tạp.

Ba người đều im lặng, lâu sau, Triển Nguyệt Dung mở miệng nói: "Lão gia, nói thật với Lạc nhi đi, dù sao sớm muộn gì cũng phải nói."

"Nương, rốt cuộc là chuyện gì?"

Lê Sinh Niên vừa vui,vừa thương xót nói: "Trước khi con tới, Trang thân vương hướng phụ thân cầu thân! Lúc ấy phụ thân còn tưởng rằng Vương gia nói đùa, nhưng vừa rồi... hây, không ngờ lại là thật!"

"Lạc nhi, con đã gặp qua Vương gia, sao lại không nói cho nương biết?" Triển Nguyệt Dung cau mày nói.

"Phụ thân, nương, Lạc nhi không phải muốn lừa gạt các người, chính là ngày con bị tiểu ăn xin đụng trúng, là Vương gia ra tay cứu giúp, Cẩm nhi còn tưởng rằng chàng khi dễ con, giáo huấn người ta mấy câu, sau đó cũng không có chuyện gì, Vương gia rất độ lượng, không tính toán."

"Xem ra là có lý do cả! Ta đã nói rồi, Trang thân vương ra sao mọi người chưa từng gặp mà lại tự mình đến phủ cầu hôn? Nhưng, quan trọng nhất, Lạc nhi, Trang thân vương đã có chính thất rồi, Vương phi là nữ nhi của Bình Nam đại tướng quân Thượng Quan Lôi - Thượng Quan Vũ Điệp! Nếu như con gả đi, chỉ có thể làm tiểu thiếp, thứ phi. Lạc nhi, phụ thân cùng nương sẽ không bởi vì sợ đắc tội Trang thân vương, mà ép buộc con, ủy khuất con gả vào Trang vương phủ làm thiếp. Chuyện này là chuyện cả đời, ngày mai phụ thân đích thân tới Trang vương phủ nhận lỗi!" Lê Sinh Niên kiên quyết nói.

"Đúng vậy, Lạc nhi, hạnh phúc của con so với bất cứ điều gì cũng quan trọng hơn, cho dù là phụ thân không được làm chức Thị lang này nữa, chỉ cần chúng ta một nhà bốn người có thể bình an, vui vẻ sống qua ngày, chúng ta đã hài lòng rồi!" Triển Nguyệt Dung yêu thương vuốt những lọn tóc của Lạc Tuyết rũ trên vai xuống, nói nhẹ nhàng nhưng chân thật.

Lạc Tuyết vẫn im lặng, trong lòng chỉ nghĩ đến những lời Lê Sinh Niên vừa nói, Trang thân vương đã có chính thất rồi! Nàng muốn hầu hạ một phu quân cùng người khác sao? Tại sao, ông trời không để cho bọn họ gặp nhau sớm hơn một chút? Làm thiếp, nàng đành lòng sao? Như vậy là phải buông tha sao? Làm sao có thể được?

Nội tâm Lạc Tuyết xung đột, Triển Nguyệt Dung nôn nóng, "Lạc nhi, con đừng lo lắng cho phụ thân và nương, thực sự, mặc dù đối phương là thân vương, là thực huynh đệ của Hoàng thượng, thế nhưng nước Đại Kim vẫn có vương pháp, Hoàng thượng là một minh quân, chúng ta sẽ không sao hết."

"Phụ thân, nương, các ngài để cho Lạc nhi suy nghĩ một chút rồi hãy nói. Con đi về trước."

Bước chân Lạc Tuyết nặng nề, như nặng ngàn cân, chậm rãi trở về"Liễm Nguyệt cư".

Cẩm nhi đứng đón ở cửa, nhìn sắc mặt Lạc Tuyết có chút không thích hợp, liền nói: "Tiểu thư? Có phải đã xảy ra chuyện gì?"

Lạc Tuyết không đáp đi về phía khuê phòng, Cẩm nhi lo lắng đuổi theo, đỡ lấy Lạc Tuyết, "Tiểu thư? Người đừng làm nô tì sợ mà! Vì sao đi gặp Vương gia về, liền biến thành như vậy rồi?"

Lạc Tuyết ngồi vào trước bàn trang điểm, nhìn dung nhan tuyệt thế trong gương, không nhịn được than thở, "Ta còn có thể lựa chọn sao?"

"Lựa chọn cái gì nha? Tiểu thư?" Cẩm nhi tò mò hỏi.

“Vương gia tới cầu hôn rồi." Cẩm nhi mừng rỡ kêu lên,nhưng lại nghe Lạc Tuyết một câu, "Nhưng chàng đã có vương phi rồi!"

"A? Làm sao... làm sao... có thể như vậy?" Cẩm nhi nói năng lộn xộn.

Lạc Tuyết cười tự giễu, "Ngươi nói, đây có được coi là chuyện vui không?"

"Tiểu thư, vậy người định tính thế nào? Thực phải làm Trắc vương phi sao?" Cẩm nhi đau lòng hỏi.

"Ta không biết. Cẩm nhi, ngươi nói xem?"

"Nô tì là nha hoàn, làm sao dám nói lung tung? Nhưng Cẩm nhi hi vọng tiểu thư suy nghĩ thật kỹ trước rồi hãy quyết định, để tránh ngày sau hối hận không kịp."

"Ừ, ta biết. Cẩm nhi ngươi cũng hi vọng ta có thể hạnh phúc, không phải sao?" Lạc Tuyết khẽ mỉm cười, nhẹ nắm tay Cẩm nhi, trong lòng ấm áp, phụ mẫu thân sinh của nàng không ở bên cạnh nàng, tuy nhiên lại gặp được nhiều người yêu nàng như vậy, đây cũng là một niềm hạnh phúc, không phải sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Du về bài viết trên: Ancoco, Karen Võ, Khuynh Thành, Lạc Nhạn, Mộ Anh Lạc, Ru Bi, Thư_Plynh, Trầm Ngư, Tô Thanh Nhã, Uyển Tâm, edahuynh0307, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 128 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

11 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.