Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 

Ngâm vịnh phong ca - Mạch Thượng Lê Hoa

 
Có bài mới 22.03.2014, 17:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.12.2013, 15:47
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 563
Được thanks: 459 lần
Điểm: 7.77
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngâm vịnh phong ca - Mạch Thượng Lê Hoa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 84

Khi nhóm của Tiêu Lăng Thiên tới được khe núi Tử hồn đã là chạng vạng của ngày hôm sau, những thị vệ Hộ Tinh cải trang phân tán ra cưỡi khoái mã nên đến sớm hơn bọn họ. Tôn Hồ Tử dẫn theo một đội lạc đà đứng trước khe núi chờ bọn họ, đi cùng còn có một người dẫn đường, Tôn hồ Tử không dám dùng một người bản xứ mà tìm một người đã đãi vàng ở đây lâu năm, tên là Hình Tứ.

Thương Hải và Nguyệt Minh cũng đã đợi ở đó từ lâu, nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc ánh mắt cũng thoáng đỏ lên, vội vội vàng vàng hầu hạ sinh hoạt hàng ngày của Dạ Nguyệt Sắc và Tiêu Lăng Thiên. Đoàn người nghỉ ngơi lấy lại sức ngay tại chỗ đó trong một đêm, Tiêu Lăng Thiên và Dạ Nguyệt Sắc ngủ trong xe ngựa, những người khác đốt lửa trại, nghỉ ngơi xung quanh.

Ban đêm lạnh giá và yên tĩnh, ánh sao lấp lánh trên trời gần đến mức dường như chỉ cần vươn tay là có thể hái xuống. Ba mươi mấy con lạc đà ngồi thành vòng tròn, tạo thành một bức tường ngăn cản những cơn gió lạnh sắc bén, đống lửa cháy hừng hực phát ra những âm thanh tách tách khiến cho một đêm lạnh giá này có thêm một chút ấm áp.

Trên tấm thảm lông cáo rất dày trong xe ngựa ấm áp, thân thể trắng nõn của Dạ Nguyệt Sắc mềm mại ửng hồng diễm lệ, nàng tan chảy trong cái ôm mạnh mẽ của Tiêu Lăng Thiên như một vũng nước xuân, theo chuyển động của cơ thể hắn mà chậm rãi lên xuống. Quần áo của Tiêu Lăng Thiên không cởi ra nhưng trước ngực lại mở rộng, lộ ra thân thể cường tráng dưới lớp trường bào. Dưới làn da màu lúa mạch đẹp đẽ là sức mạnh kinh người, hai cánh tay thon dài như xiềng xích, khóa chặt lấy thân thể mềm mại của cô gái dưới thân, da thịt trần trụi chạm vào nhau dấy lên nhiệt độ thiêu đốt. Thắt lưng cường tráng của hắn chuyển động thong thả, mạnh mẽ vè kiên định, cố tình xâm nhập thật sâu vào trong cơ thể nàng.

Để tránh cho xe ngựa lay động, động tác của Tiêu Lăng Thiên rất chậm, nhưng cũng vì vậy mà mỗi lần hắn tiến tới đều càng thêm mạnh mẽ và xâm nhập. Dạ Nguyệt Sắc có thể cảm nhận rõ ràng vật nóng cứng chôn sâu trong cơ thể nàng từng chút một tiến vào như thế nào, cảm giác mỗi lần được lấp đầy đưa nàng lên đỉnh cao vui sướng như thế nào. Hai chân của nàng đã quấn quanh eo hắn từ lâu, hai tay bám lên sau lưng hắn, móng tay dường như muốn xuyên qua lớp quần áo mà đâm sâu vào trong da thịt hắn.

“A!” Vì một lần va chạm mãnh liệt, Dạ Nguyệt Sắc không kìm chế được mà bật ra một tiếng kêu yêu kiều, nhưng sau đó nàng lại lập tức cắn chặt môi dưới, cố gắng nhẫn nhịn. Bên ngoài quá nhiều cao thủ, nàng không muốn để tất cả mọi người đều biết hiện giờ bọn họ đang làm gì.

“Đừng cắn.” Giọng nói của hắn khàn khàn, cúi đầu xuống ngậm lấy môi nàng, trằn trọc mút vào. Mái tóc dài của hai người hòa chung một chỗ, xõa tung trên thảm lông cáo trắng như tuyết, vẽ lên một bức tranh thủy mặc xinh đẹp, hút hồn. Một giọt mồ hôi ẩn nhẫn chảy xuống từ cần cổ hắn, tiếng thở dốc do đè nén dục vọng của hắn vang lên vô cùng rõ ràng trong xe.

Tiêu Lăng Thiên kiên quyết không chế chính mình, không cho phép muốn nàng quá nhanh, Dạ Nguyệt Sắc còn rất mệt mỏi, ngày mai sẽ bắt đầu một lộ trình gian khổ, nàng cần giữ thể lực. Nhưng hắn không cách nào khống chế dục vọng có được nàng, khoảng thời gian xa cách ngắn ngủi khiến cho trái tim hắn vô cùng bất an, hắn nhất định phải hòa tan nàng vào trong cơ thể mình. Nàng giống như một loại quả ngọt ngào, mê hoặc hắn, khiến hắn mê muội, hắn sà vào sự mềm mại của nàng và không muốn tỉnh lại nữa, vì vậy hắn muốn nàng, tuy đã hết sức tiết chế nhưng hắn vẫn bỗng nhiên mạnh mẽ tiến tới.

Sau khi mây mưa qua đi, Dạ Nguyệt Sắc nằm sấp xuống ổn định hơi thở của mình, Tiêu Lăng Thiên vẫn nằm trên người nàng, duy trì tư thế tiến vào từ phía sau, thậm chí ngay cả phân thân cũng chưa rút ra, chỉ hơi chống hai cánh tay để sức nặng cơ thể hắn không đè lên nàng.

“Mệt lắm rồi à?” Hắn khẽ cắn vành tai nhỏ xinh như bạch ngọc của nàng, thân thiết hỏi.

“Không hẳn.” Dạ Nguyệt Sắc khẽ lắc đầu, lười biếng như con mèo nhỏ: “Chỉ không biết chiến sự phía thành Thương Sơn thế nào rồi.”

“Không cần lo lắng chuyện này, cứ để bọn họ từ từ đánh, ta đã từng ở trong quân đội, ta nắm chắc tâm lý này.”

Lúc này Dạ Nguyệt Sắc mới nhớ tới chuyện từ khi mười bảy tuổi Tiêu Lăng Thiên đã luyện tập trong quân đội, đội quân Ngân Giáp này là đội quân chính quy do một tay hắn đào tạo, đại tướng cũng đều là người do hắn bồi dưỡng chọn ra. Tuy nàng chưa từng gặp những người đó nhưng nhìn những đệ tử của Thiên Tinh cung bên cạnh Tiêu Lăng Thiên cũng có thể hiểu rằng bên cạnh hắn, ngoại trừ chính nàng, không có bất cứ ai không có khả năng, vì vậy chuyện phía thành Thương Sơn cũng không cần nàng quan tâm.

“Chàng vẫn luôn rất vất vả phải không?” Nàng cố gắng xoay người, Tiêu Lăng Thiên nhẹ nhàng rút ra khỏi cơ thể nàng, nghiêng người nằm xuống, thuận thế dùng áo ngủ bằng gấm của nàng quấn quanh hai người. Dạ Nguyệt Sắc vương hai tay ôm lấy cổ hắn, vùi đầu trong lòng hắn, nhẹ giọng hỏi.

Bình thường bọn họ không nói nhiều đến chuyện thời niên thiếu của Tiêu Lăng Thiên, dường như đó cũng là những chuyện mà Tiêu Lăng Thiên không muốn nhớ lại. Dạ Nguyệt Sắc chỉ biết mẫu thân của Tiêu Lăng Thiên cũng không chạy thoát khỏi vận mệnh khó sinh mà qua đời, phụ thân vốn sức khỏe kém cũng ra đi từ rất sớm. Tổ phụ bị thù hận che mắt, từ nhỏ đã bắt đầu dạy hắn đủ loại kiến thức và võ công, những gì hắn được nghe chỉ là những lời trách mắng vô cùng nghiêm khắc và những yêu cầu không có điểm dừng của tổ phụ. Không có dịu dàng, không có yêu chiều, Tiêu Lăng Thiên căn bản chưa từng có tuổi thơ.

Nàng biết, những kinh nghiệm thưở thiếu thời đã để lại cho hắn một khoảng trống rất tăm tối trong lòng, nhưng nàng cứ khăng khăng yêu hắn, giống như hắn cũng đi ngược lại với lẽ thường mà yêu nàng. Thế gian này thật kỳ diệu, khiến cho nàng xuyên không vào thời điểm bất ngờ, đi tới bên cạnh hắn, yêu hắn và được hắn yêu, bọn họ là hai nửa bị chia cắt, đã dùng phương thức như vậy để tìm lại nhau.

“Sao vậy? Lo lắng cho ta à?” Hắn lười biếng chơi đùa với mái tóc của Dạ Nguyệt Sắc: “Nếu lo lắng thì chia sẻ một chút với ta đi, sau khi trở về cung, nàng cũng nhận lấy một ít chính sự, dù thế nào nàng cũng là hoàng đế bệ hạ, sau khi chúng ta thành thân, theo luật thì ta không thể nhúng tay vào việc triều chính được nữa, cho dù ngầm giúp đỡ nàng cũng phải có giới hạn. Sau này, khi thân thể nàng đã tốt hơn, có rất nhiều việc phải tự nàng quyết định.”

“Không muốn!” Dạ Nguyệt Sắc dứt khoát lắc đầu, từ chối hắn không chút do dự: “Trình độ của ta thế nào chàng còn không biết hay sao? Chuyện quốc sự tốt nhất vẫn đừng nên hy vọng vào ta, ta làm không tốt, cũng không muốn làm. Tuy theo luật, hậu cung không được can dự vào chính sự, nhưng nữ đế ta đây thân thể yếu ớt, nhiều bệnh tật, hoàng phu nhiếp chính giam quốc có gì không được. Nỗi khổ về chính sự, thứ lỗi cho ta không thể san sẻ cùng chàng rồi.”

Tiêu Lăng Thiên cười cười nói: “Chuyện nàng nói không phải ta chưa từng nghĩ tới, tính cách nàng hay thờ ơ, muốn nàng giải quyết những chuyện như vậy có chút khó khăn. Nhưng chuyện hoàng phu nhiếp chính giam quốc chưa từng có trước đây, sợ rằng sẽ rất khó. Quên đi, đừng nghĩ những chuyện này nữa, ngủ sớm một chút đi. Ngày mai sẽ vào sa mạc, sẽ rất mệt, ta lo lắng cho thân thể của nàng.”

“Thân thể của ta vẫn còn tốt lắm, chỉ cảm thấy sa mạc là một nơi rất đáng sợ, vì vậy trong lòng hơi sợ hãi một chút.”

“Đừng sợ.” Tiêu Lăng Thiên vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng, đặt một nụ hôn lên trán nàng: “Có ta ở đây, sẽ không có chuyện gì.”

Dạ Nguyệt Sắc vùi đầu trong ngực hắn, ngoan ngoãn gật đầu, Tiêu Lăng Thiên nhẹ giọng nói bên tai nàng: “Nguyệt Sắc, giải được cổ rồi, chúng ta sinh mấy đứa bé nhé.”

Hai gò má Dạ Nguyệt Sắc ửng hồng, nàng khẽ mím môi cười, đôi mắt sáng lấp lánh như sao. Con của bọn họ nhất định sẽ vô cùng đáng yêu.

Ngày hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, nơi bọn họ cắm trại đã bắt đầu xôn xao, mọi người bận rộn chuẩn bị những thứ cần thiết để tiến vào sa mạc. Khi Dạ Nguyệt Sắc tỉnh lại, Nguyệt Minh đang ở trong xe cùng nàng, Tiêu Lăng Thiên đã ra ngoài chỉ huy mọi người chuẩn bị từ sớm.

Tôn Hồ Tử tổng cộng mang đến khoảng ba mươi mấy con lạc đà cao to, hơn một nửa trong số đó để chở hàng hóa. Trong số đó, phần lớn là thức ăn, nước, sữa và đậu muối, hành trình của bọn họ dự tính không vượt quá mười ngày, nhưng những thứ này đủ để mười mấy người trụ trong sa mạc hơn một tháng, ngoài ra còn có những vật dụng khác, nhiều không kể xiết.

Lần này Tiêu Lăng Thiên mang theo hai mươi tám thị vệ Hộ Tinh xuất cung nhưng chỉ có bốn ám vệ theo bọn họ vào sa mạc, nhưng người khác đều ở bên ngoài đợi, lý do là ở trong sa mạc, dù võ công có cao, số lượng có nhiều cũng vô dụng, chi bằng canh chừng ở bên ngoài tốt hơn. Thương Hải, Nguyệt Minh đương nhiên phải theo hầu Dạ Nguyệt Sắc, cộng thêm hai thầy trò Phượng Minh sơn nhân và Lâm Vãn Y, Tôn Hồ Tử và người dẫn đường, Lăng Tự Thủy được Dạ Nguyệt Sắc yêu thích và Nam Cung Tuấn lấy cớ đi cùng để gia tăng kiến thức, một nhóm mười bốn người chính thức xuất phát, bước vào trong sa mạc khi mặt trời hoàn toàn ló dạng.

Thật ra bộ lạc bọn họ muốn tìm cũng không phải ở quá xa, bởi vì mấy bộ lạc này chỉ có thể duy trì cuộc sống ở những ốc đạo được tạo ra do nhánh sông Lạc Thủy kéo dài, nếu đi quá sâu vào trong sa mạc, nhưng ốc đảo biến mất, bọn họ cũng không thể sinh tồn. Hơn nữa, Phượng Minh sơn nhân từng đi qua đó một lần, vì vậy chuyện tìm được chỗ ở của bộ lạc cũng không phải chuyện khó, điều thật sự khiến họ phải đề phòng chính là khí hậu thay đổi thất thường của sa mạc.

Mùa đông trên sa mạc ổn định hơn mùa hè rất nhiều, tuy giá lạnh khó chịu nhưng rất ít khi xảy ra bão cát đáng sợ chết người. Xe ngựa không có cách nào đi lại trong sa mạc, lạc đà là phương tiện giao thông duy nhất, toàn thân Dạ Nguyệt Sắc bị bọc trong áo lông cáo thật dày, ngay cả miệng mũi cũng phải che lại, thu mình trong lòng Tiêu Lăng Thiên, cùng hắn cưỡi trên một con lạc đà, đôi mắt mê muội nhìn biển cát mênh mông bên ngoài.

Thật là một cảnh đẹp quá mức rực rỡ, tráng lệ! Đây là một đại dương do cát tạo thành, mênh mông vô bờ, dập dềnh không dứt, sa mạc hoang vu lóe lên những tia sáng chói mắt dưới ánh mặt trời, dấu vết của từng cơn gió thổi qua trên cồn cát đã thầm nói lên sự tịch mịch từ ngàn năm trước. Tiếng lục lạc leng kieng tự do tự tại, trở thành âm thanh duy nhất trong thế giới yên tĩnh này.

Vì bão cát và gió lạnh, không ai mở miệng nói chuyện, chỉ im lặng cưỡi lạc đà, để những con lạc đà đi theo đội ngũ đưa mình về phía trước. Tiêu Lăng Thiên quấn chặt Dạ Nguyệt Sắc vào trong lòng mình rồi mà vẫn cảm thấy chưa đủ, hắn lại mở áo khoác của mình ra, phủ thêm một lớp bên ngoài. Dạ Nguyệt Sắc ngồi trên con lạc đà lắc lư rất không thoải mái, chỉ có thể ôm chặt lấy eo Tiêu Lăng Thiên, nhắm mắt lại lẳng lặng nghỉ ngơi.

Cho đến giữa trưa, đội lạc đà mới dừng lại nghỉ ngơi một lát sau lưng một cồn cát lặng gió, chân Dạ Nguyệt Sắc đã mềm nhũn, vừa chạm xuống đất đã suýt chút nữa ngã xuống quỳ trên mặt đất. Tiêu Lăng Thiên lập tức kéo nàng lại, ánh mắt nhìn nàng vô cùng lo lắng. Dạ Nguyệt Sắc ngẩng đầu, nở một nụ cười rực rỡ với hắn, trong lòng thật ra lại đang tràn đầy lo lắng với quãng hành trình còn lại. Thời gian nghỉ ngơi rất ngắn, bọn họ phải tới được điểm dừng chân do những người đãi vàng xây dựng trước khi trời tối. Để bổ sung thể lực, mỗi người đều im lặng nhanh chóng ăn uống một chút gì đó, Dạ Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Minh và Lăng Tự Thủy vẫn rất có tinh thần, trong lòng không khỏi hâm mộ.

Nghỉ ngơi chưa được nửa canh giờ, đội lạc đà lại nặng nề lên đường. Hình Tứ và Phượng Minh sơn nhân đi phía trước, dẫn dắt đội lạc đà tiếp tục tiến lên, cuối cùng cũng tới được điểm dừng chân đã định khi hoàng hôn vừa buông xuống.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveulove30 về bài viết trên: lan trần, meo lucky
     

Có bài mới 22.03.2014, 17:56
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.12.2013, 15:47
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 563
Được thanks: 459 lần
Điểm: 7.77
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngâm vịnh phong ca - Mạch Thượng Lê Hoa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 85

Hành trình trên sa mạc coi như thuận lợi, dù ban ngày đi đường vô cùng gian khổ nhưng buổi tối, khi tụ tập chung một chỗ, mọi người nói cười rất vui vẻ hòa thuận. Ngồi trước đống lửa trại, Phượng Minh sơn nhân thường kể cho mọi người một số kiến thức trong những năm ông hành tẩu giang hồ, Lâm Vãn Y luôn nở nụ cười hòa nhã, yên lặng lắng nghe, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua Dạ Nguyệt Sắc đang được Tiêu Lăng Thiên ôm trong lòng, cũng luôn luôn dùng nụ cười kia để che giấu nỗi ưu thương bất chợt hiện lên.

Nam Cung Tuấn và Lăng Tự Thủy dường như đã biến thành một đôi oan gia chuyên đấu võ mồm, từ chuyện nhỏ như cây kim cũng không ai chịu nhường ai, nhưng ở trong mắt mọi người lại có vài phần cảm giác oan gia vui mừng. Tiêu lăng Thiên cũng thường nhu hòa vẻ mặt hơn, mang theo nụ cười nhàn nhạt ôm Dạ Nguyệt Sắc trước ngực, nghe mọi người trò chuyện.

Một buổi tối, khi cả đoàn đang nghỉ ngơi, mọi người vây quanh đống lửa nướng chút gì đó để ăn. Sau khi ăn xong, trong lúc nói chuyện phiếm, Dạ Nguyệt Sắc vô tình nói đến chuyện Bạch Phi Lân vì ngọc Hỏa Long mà bắt cóc nàng, không ngờ sau khi nghe vậy, sắc mặt Nam Cung Tuấn rất kỳ quái, một lúc sau mới lắp bắp nói ra chuyện ngọc Hỏa Long đang ở trên người hắn.

“Cái gì?” Sau khi nghe vậy, Lăng Tự Thủy híp chặt hai mắt, tia sáng lạnh lùng lóe lên: “Thì ra ngươi trộm cái khối ngọc chết tiệt kia nên mới gây ra nhiều chuyện phiền toái như vậy! Nói, rốt cuộc ngươi lấy ngọc Hỏa Long làm gì?”

Bề ngoài Lăng Tự Thủy có vẻ rất nghiêm nghị, thật ra trong lòng đang lo lắng. Tên Nam Cung Tuấn ngu ngốc này, lấy trộm ngọc Hỏa Long của người ta, gây ra một chuyện như vậy, quan trọng nhất là làm hại hoàng đế bệ hạ bị bắt đi mấy ngày, phải biết rằng chủ thượng vô cùng thương yêu bệ hạ, nhỡ may chủ thượng nổi giận, tên ngu ngốc này có lẽ khó bảo toàn được cái mạng nhỏ của mình. Mặc dù trước kia giữa nàng và hắn có chút va chạm, nhưng dọc đường, hai người cãi nhau cũng rất thú vị, dù sao cũng không thể nhìn hắn chết mà không cứu, vì vậy nàng vội vàng tìm cơ hội cho hắn giải thích, miễn cho Tiêu Lăng Thiên không thèm hỏi một câu, lập tức làm thịt hắn.

Nam Cung Tuấn cũng hiểu được vấn đề, quyết định thẳng thắn, hắn cũng không dám nghĩ rằng nhỡ may có một ngày Tiêu Lăng Thiên nhớ tới chuyện này, điều tra ra mà hắn có thể che giấu được, chi bằng nói hết mọi chuyện từ đầu đến đuôi ngay bây giờ còn có chút cơ hội.

Thì ra vì chuyện đính hôn, sau khi náo loạn một trận trong nhà, Nam Cung Tuấn bị cha hắn đuổi đến Mạc Bắc. Danh nghĩa là muốn hắn chuẩn bị mở một tiêu cục mới ở đây, thực tế là muốn hắn nếm trải chút khổ sở. Hắn không chút cam lòng mà lên đường tới Mạc Bắc, không ngờ lại phát hiện ra mấy người hành tung bí ẩn, hắn vốn chỉ tò mò nên mới đi theo xem một chút, ai ngờ lại phát hiện ra ngọc Hỏa Long đã bị đánh cắp trong tay mấy người kia, hơn nữa thoạt nhìn có vẻ đang được đưa tới Mạc Bắc. Bởi vì cha hắn có ý định nắm lấy chức vị minh chủ võ lâm, nếu có thể tìm được tín vật của minh chủ đã bị mất thì nó sẽ trở thành một lợi thế rất lớn, điều này không thể nghi ngờ. Ngay lập tức, hắn nảy ra ý định cướp lấy ngọc Hỏa Long, khiến cho cha hắn vui vẻ, như vậy có lẽ cũng sẽ không làm khó hắn trong vấn đề hôn sự nữa. Vì vậy hắn cẩn thận theo dõi những người đó, nào ngờ Tề Tâm Cương kia cũng có chút khả năng, có thể phát hiện ra có người theo dõi. Tề Tâm Cương lại sợ người khác biết được người muốn tìm ngọc Hỏa Long là ai nên không dám trực tiếp mang ngọc Hỏa Long về thành Thương Sơn mà tìm một nơi giấu nó đi, đợi khi cắt đuôi được người theo dõi mới quay lại tìm. Nhưng thủ đoạn của Nam Cung Tuấn lại cao hơn bọn chúng một chút, nhìn được nơi bọn chúng giấu viên ngọc, đợi bọn chúng đi rồi liến lấy đi, ai ngờ lại gây ra chuyện rắc rối như vậy.

Nói đến chuyện này cũng không thể trách Nam Cung Tuấn, chỉ là suy nghĩ của Tiêu Lăng Thiên luôn luôn khó đoán, chuyện này lại khiến cho Dạ Nguyệt Sắc gặp nguy hiểm nên không biết Tiêu Lăng Thiên sẽ giải quyết thế nào. Lăng Tự Thủy nghĩ tới những ngày ở cùng với Nam Cung Tuấn suốt chặng đường, định bụng cầu xin cho hắn, chỉ là, mấy ngày nay tuy Tiêu Lăng Thiên rất thoải mái nhưng ảnh hưởng của hình tượng lúc trước quá sâu, Lăng Tự Thủy ấp úng không dám mở miệng.

Sau khi nghe Nam Cung Tuấn kể xong, Tiêu Lăng Thiên không nói một lời, chỉ thấy ánh mắt nhìn ánh lửa màu vàng của hắn vẫn thản nhiên như trước, chậm rãi vuốt ve mái tóc của Dạ Nguyệt Sắc đang ngồi trong lòng, một lúc lâu sau mới mở miệng:

“Sao? Lão gia tử của Nam Cung gia có hứng thú với chức minh chỉ võ lâm?”

Chuyện này Nam Cung Tuấn không dám giấu giếm, cũng biết không thể giấu được nên vội vàng gật đầu, Tiêu Lăng Thiên nói:

“Nhưng vị trí này ta vốn định để cho Sa Lãng.”

Nam Cung Tuấn nghe vậy, cảm giác trong lòng có chút phức tạp. Kể từ khi trại chủ Thiên Thủy trại, Sa Lãng, cưới cung chủ Bích Lạc cung, Tiêu Ti Vân, hắn đã biết vị trí minh chỉ võ lâm này sẽ không tới lượt cha mình, rõ ràng là vị nhiếp chính vương điện hạ này đã dùng Tiêu Ti Vân để biến Thiên Thủy trại thành thế lực dưới tay mình, cho dù Thiên Thủy trại và Bích Lạc cung đều là môn hộ trong hắc đạo, nhưng vị trí minh chủ võ lâm cũng chỉ có thể do một trong hai người Sa Lãng hoặc Tiêu Ti Vân ngồi, nói cách khác, cả võ lâm sẽ ở dưới sự khống chế của Tiêu Lăng Thiên, cha hắn muốn đối đầu với Thiên Thủy trại và Bích Lạc cung, sau lưng lại có sự nâng đỡ của nhiếp chính vương là chuyện căn bản không thể thực hiện được. Kết cấu luôn luôn cân bằng của chốn võ lâm cuối cùng đã bị phá vỡ, Nam Cung Tuấn nhìn thoáng qua Lăng Tự Thủy ở cách đó không xa, tuy kế hoạch lợi dụng đám hỏi giữa Tinh La môn và Nam Cung thế gia của Tiêu Lăng Thiên lần này đã không thực hiện được, nhưng kết quả nắm trong tay toàn bộ võ lâm đã không còn gì nghi ngờ, Nam Cung thế gia đã đứng vững vàng trăm năm không đổ, nay sao có thể chỉ lo cho thân mình trong trận gió lốc vô hình này.

Tiêu Lăng Thiên thấy Nam Cung Tuấn dường như đang có chuyện suy nghĩ, đương nhiên biết hắn đang nghĩ gì. Tiêu Lăng Thiên chỉ cười nhạt nói:

“Tuy Sa Lãng là một nhân tài, nhưng dù sao trước kia xuất thân từ hắc đạo, chỉ sợ võ lâm đồng đạo trong lòng không phục. Tiêu cung chủ là nữ tử, cũng có nhiều điều bất tiện, hiện giờ thiếu chủ của Nam Cung gia đã tìm được tín vật của minh chủ võ lâm, nếu để lão gia tử của Nam Cung gia ngồi lên vị trí này cũng là chuyện thích hợp. Chỉ là…”

Tiêu Lăng Thiên ngừng lại không nói nữa, trên mặt vẫn mang một nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng lại đang rất muốn nhìn xem Nam Cung Tuấn sẽ làm thế nào. Nể mặt Nam Cung Tuấn dọc đường bận rộn giúp đỡ, hắn cho y một cơ hội, nếu y thức thời thì tốt, nếu không, hắn sẽ không hạ thủ lưu tình.

Nam Cung Tuấn nhìn bề ngoài có vẻ không nghiêm túc, thực ra lại là một người vô cùng thông minh, đương nhiên không phải không hiểu ý tứ của Tiêu Lăng Thiên. Chuyện ở Tụ Nghĩa sơn trang đã để hắn hiểu rõ ràng thủ đoạn của vị nhiếp chính vương này, hắn biết bằng thế lực của Nam Cung thế gia là không có cách nào chống lại Tiêu Lăng Thiên, vì vậy hắn vẫn thầm tính toán con đường tương lai của Nam Cung thế gia. Nay vấn đề này lại được đặt trước mắt, hắn kiên quyết đứng dậy, đi tới trước mặt Tiêu Lăng Thiên và Dạ Nguyệt Sắc, quỳ gối xuống, trán chạm lên đất, hai tay cởi một miếng ngọc bội hình vuông bên hông xuống, đưa ra trước mặt.

“Nam Cung thế gia nguyện nghe theo sự sai bảo của điện hạ.”

Miếng ngọc bội kia màu xanh biếc, trong suốt, phía trên điêu khắc những hoa văn phức tạp, chính là tín vật của thiếu chủ Nam Cung thế gia, Nam Cung Tuấn dâng vật này lên, không thể nghi ngờ rằng hắn đã thể hiện lập trường của mình.

Tiêu Lăng Thiên cầm lấy miếng ngọc bội nhưng không thu nhận, ánh mắt nhìn Nam Cung Tuấn như có điều suy nghĩ. Mới đầu Nam Cung Tuấn còn chưa biết hắn nghĩ gì, thoáng suy nghĩ một chút cuối cùng cũng hiểu ra, không nhịn được một tiếng thở dài, cất cao giọng nói:

“Trong lòng tại hạ đã ngưỡng mộ Lăng tiểu thư từ lâu, sau khi trở về Nam Cung thế gia nguyện tự mình tới Tinh La môn cầu hôn, kính xin điện hạ tác thành.”

Lăng Tự Thủy nghe vậy trong lòng đau xót nhưng cố nén không biểu hiện ra. Đương nhiên nàng biết tại sao Nam Cung Tuấn đột nhiên cầu hôn nàng, Tiêu Lăng Thiên sẽ không chỉ dựa vào một vật làm tin mà đã tin tưởng Nam Cung Tuấn, sự trung thành mà hắn muốn nhất định phải có gì đó ràng buộc. Còn nàng, sau khi gả vào Nam Cung thế gia phải vững vàng khống chế Nam Cung thế gia dưới quyền hành của Thiên Tinh cung, đây là một kế hoạch tốt nhất, cũng là phương pháp tốt nhất để Nam Cung Tuấn bày tỏ lòng trung thành. Chỉ là không hiểu vì sao nàng đột nhiên cảm thấy khổ sở, khổ sở vì hôn nhân của mình trở thành thủ đoạn mà người kia vội vã lựa chọn để chứng tỏ lòng trung thành.

Tiêu Lăng Thiên gật đầu, lúc này mới thu nhận miếng ngọc bội, rồi nói:

“Đứng lên đi. Lão gia tử của Nam Cung thế gia đức cao vọng trọng, Nam Cung thế gia và Tinh La môn kết thông gia lại như hổ mọc thêm cánh, đương nhiên thích hợp gách vác tránh nhiệm của chức vị minh chủ hơn Sa Lãng trong lục lâm. Chuyện giang hồ sau này phải nhờ đến Nam Cung thế gia để ý rồi.”

Nam Cung Tuấn cảm tạ rồi trở về chỗ ngồi bên cạnh Lăng Tự Thủy, ánh mắt nhìn Lăng Tự Thủy vô cùng phức tạp, Lăng Tự Thủy giống như hoàn toàn không nhìn thấy, không nói một lời. Dạ Nguyệt Sắc liếc nhìn về phía bọn họ, bàn tay vẫn nắm lấy tay Tiêu Lăng Thiên khẽ nhéo một cái.

Vì chuyện vừa xảy ra nên mọi người có chút trầm lặng, thầy trò Lâm vãn Y cũng là người trong giang hồ, tận mắt chứng kiến mưa gió giang hồ chuyển động theo từng suy nghĩ của Tiêu Lăng Thiên như vậy, trong lại vừa khiếp sợ vừa chán nản. Ngược lại, các đệ tử của Thiên Tinh cung lại vô cùng bình tĩnh, thân là một thành viên của Thiên Tinh cung, bọn họ đã phải tùy cơ ứng biến với từng tình huống khác nhau, hiện giờ Lăng Tự Thủy và Nam Cũng Tuấn cũng chỉ tiếp tục tiến hành kế hoạch bị tạm gác lại mà thôi.

Dạ Nguyệt Sắc nhẹ nhéo tay Tiêu Lăng Thiên, Tiêu Lăng Thiên cũng không nói gì, trực tiếp ôm nàng trở về lều nghỉ ngơi. Nguyệt Minh đi theo, hạ rèm xuống rồi đứng bên ngoài hầu hạ. Sau khi đặt nàng xuống tấm thảm lông cáo thật dày, Tiêu Lăng Thiên nằm xuống bên cạnh nàng, kéo nàng vào trong lòng, lại dùng áo choàng gấm quấn quanh nàng thật cẩn thận rồi mới hỏi:

“Sao vậy? Có chuyện gì muốn nói với ta sao?”

“Vì sao chàng lại làm như vậy? Nam Cung thế gia quan trọng vậy sao? Ta thấy dường như Ti Thủy rất khó xử.” Lăng Tự Thủy rất hợp với nàng, nàng không muốn Lăng Tự Thủy chịu uất ức.

“Nam Cung thế gia cũng không có gì quan trọng, bọn họ có quy thuận hay không cũng không cản trở đến đại cục. Ta chỉ thấy giữa Nam Cung Tuấn và Ti Thủy cứ mập mờ, nửa thật nửa giả nên định đẩy hắn một cái thôi.”

Dạ Nguyệt Sắc nghe vậy cảm thấy rất bất ngờ:

“Chàng muốn tác hợp bọn họ? Chàng không giống người thích lo chuyện người khác như vậy.”

“Nếu là người khác ta cũng mặc kệ, chỉ là ta thấy dường như nàng rất thích Ti Thủy, vì vậy mới lựa thời lựa thế một chút thôi.”

Yêu ai yêu cả đường đi vốn là chuyện tốt, nhưng nhìn tình hình hiện giờ có vẻ như đã phát triển theo chiều hướng ngược lại, cũng không phải Tiêu Lăng Thiên muốn gây trở ngại, chỉ là…

“Vừa rồi ta nhìn không khí giữa hai người không quá tốt, sẽ không chữa lợn lành thành lợn què chứ?” Dạ Nguyệt Sắc hỏi có chút bận tâm.

Tiêu Lăng Thiên cong một ngón tay lên, nhẹ nhàng gõ lên trán nàng, ra vẻ tức giận nói:

“Nói linh tình gì đấy? Ta giống loại người làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy sao? Đây là thử thách mà bọn họ sớm muộn gì cũng phải trải qua, nói ra vấn đề sớm khi nào có thể chấm dứt sớm lúc đó, nếu ngay cả cửa ải này cũng không vượt qua được thì không nên ở cùng nhau nữa. Yên tâm đi, bọn họ đều là người thông minh, sẽ biết cần phải làm gì, nàng đừng bận tâm. Ngược lại lo cho chính mình ấy, mấy ngày nay bôn ba không ngừng, thời tiết lại lạnh như vậy, phải chú ý thân thể của mình đi.”

Dạ Nguyệt Sắc đương nhiên biết trước nay Tiêu Lăng Thiên làm việc rất có chừng có mực, vì vậy cũng an tâm lại. Vừa mới yên lặng được một lúc, bao nhiêu mệt mỏi mà ban ngày đã tích lũy lại lập tức dồn tới, nàng thu mình trong lồng ngực ấm áp của Tiêu Lăng Thiên, chỉ chốc lát sau đã chìm vào giấc ngủ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveulove30 về bài viết trên: MicaeBeNin, lan trần, meo lucky
     
Có bài mới 22.03.2014, 17:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.12.2013, 15:47
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 563
Được thanks: 459 lần
Điểm: 7.77
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngâm vịnh phong ca - Mạch Thượng Lê Hoa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 86

Kể từ ngày Tiêu Lăng Thiên nói những lời đó, bầu không khí giữa Nam Cung Tuấn và Lăng Tự Thủy rõ ràng đã trở nên kỳ quái, hai người coi như đã định hôn ước lại rất ít nói chuyện với nhau, không còn tự nhiên thoải mái như trước, Dạ Nguyệt Sắc nhìn mà không khỏi có chút lo lắng.

Tình hình đó đã bị thay đổi bởi một cơn bão cát trong ngày thứ bảy bọn họ tiến vào sa mạc Vong Linh. Ngày đó, bọn họ gặp phải một cơn bão cát nhỏ, tuy nói là bão cát nhỏ nhưng khí thế mãnh liệt của nó vẫn uy hiếp tới sự an toàn của bọn họ.

Hình Tứ đã đãi vàng trong sa mạc này hơn hai mươi năm, cũng có những kiến thức nhất định về sự thay đổi khí hậu trong sa mạc này. Một ngày trước, khi mặt trời lặn, hắn nhìn ra từ đám mây đẹp đẽ một cách lạ thường phía chân trời điềm báo về trận bão cát này. Vì vậy, ngày hôm đó, bọn họ không tiếp tục lên đường mà dừng lại ở nơi dừng chân, chuẩn bị tất cả chờ cơn bão cát đến.

Cái gọi là nơi dừng chân này thật ra chỉ là tàn tích của mấy bức tưởng đá đổ vỡ từ mấy trăm năm trước, những phiến đá xanh khổng lồ bị bão cát tàn phá, lộ ra vẻ tang thương. Sát bên cạnh tường đá có mấy loại cây thấp thấp sinh trưởng, không biết bọn chúng đã sinh tồn qua bao nhiêu trận gió lốc, chỉ biết rằng, đến nay, trong sa mạc hoang vu này, bọn chúng vẫn ngoan cường tìm kiếm một con đường sống.

Dựa lưng vào bức tường thấp cùng với đám cây cối, Tôn Hồ Tử cùng Hình Tứ sắp xếp lạc đà thành hai vòng tròn, sau đó mọi người mang theo đồ đạc, tụ tập trong vòng tròn, ngồi sát bên cạnh lạc đà. Mỗi người đều dùng khăn che miệng, mũi lại, dùng áo khoác quấn lấy mình thật chặt, sau đó lẳng lặng chờ bão cát đến.

Đến gần buổi trưa, mặt trời vốn nên sáng rực nóng bỏng đột nhiên trở nên mờ mờ, dường như trong chớp mắt, gió gào thét khắp nơi, cuối cùng bão cát cũng đến. Tiêu Lăng Thiên ôm Dạ Nguyệt Sắc trong lòng, bảo vệ nàng bằng cả tính mạng, đối chọi với bão cát của tự nhiên. Nhưng sức mạnh thiên nhiên quá lớn, cát vàng mờ mờ che khuất cả bầu trời, những hạt cát xoay tròn với tốc độ chóng mặt giống như một trời ám khí không cách nào né tránh. Võ công và sức mạnh con người không có chỗ để sử dụng trước sức mạnh thiên nhiên, vì vậy mọi người chỉ có thể nhắm chặt mắt, vùi đầu vào trong ngực, trong lòng cầu nguyện trận bão cát này qua nhanh một chút.

Một canh giờ sau, bão cát dần ngừng lại, mặt trời tỏa sáng một lần nữa, suốt một đồi cát vàng chỉ có mấy thân cây khô màu xám lộ ra. Đột nhiên, mặt cát bắt đầu lay động, một người lộ ra. Ngay sau đó, rất nhiều người chui từ trong cát ra, lớn tiếng ho khan, cố gắng lấy cát từ lỗ tai, mũi và cổ họng ra ngoài. Những con lạc đà cao lớn cũng bắt đầu rối rít chui ra từ trong cát, thở phì phì vài tiếng, lắc người rũ cát. Dạ Nguyệt Sắc thật vất vả mới có thể rũ được hết cát trên người, lại nhìn cách chỗ mình không xa, Nam Cung Tuấn đang giúp Lăng Tự Thủy phủi đi cát bụi trên người.

Thì ra khi bão cát tới, Lăng Tự Thủy đang ở bên cạnh Nam Cung Tuấn. Nam Cung Tuấn thấy bão cát lớn như vậy, lo lắng cho sự an toàn của Lăng Tự Thủy nên cũng bất chấp sự lúng túng của mấy ngày trước đó, kéo nàng vào trong lòng bảo vệ. Dù sao Lăng Tự Thủy cũng chỉ là một nữ tử, lần đầu tiên trải qua chuyện này nên không khỏi hoảng sợ trong lòng, không tự chủ được mà ôm chặt lấy Nam Cung Tuấn. Sau khi trải qua trận bão cát, hai người cũng coi như đã cùng chung hoạn nạn, cùng sinh cùng tử, quan hệ cũng khôi phục được vẻ tự nhiên trước kia.

Bão cát qua đi, bọn họ kiểm kê nhân số và đồ đạc, may là không có tổn thất nào, người đủ, tất cả đồ đạc cũng đủ. Vì quá mệt mỏi, bọn họ nghỉ lại đó một ngày, sáng sớm hôm sau lại lên đường.

Dưới sự chỉ dẫn của Phượng Minh sơn nhân, sau ba ngày tiếp tục tiến về phía trước, đoàn Tiêu Lăng Thiên cuối cùng cũng đến được mục đích.

“Nhìn kìa, chúng ta tìm được rồi, chính là ốc đảo đó! Đó chính là bộ lạc Vưu Kim chúng ta muốn tìm!”

Phượng Minh sơn nhân đi trước dẫn đường đứng trên một gò cát cao chỉ về phía trước, hưng phấn hô to, trải qua mười một ngày bôn ba gian khổ, cuối cùng đã có thể tới được ốc đảo gặp bạn già, ông cảm thấy rất hưng phấn.

Mọi người đều đi lên đồi cát, nhìn theo hướng chỉ của Phượng Minh sơn nhân, quả nhiên phát hiện trong biển cát không có điểm dừng đột nhiên hiện lên một mảnh đất màu mỡ đầy sức sống, ở đó cây cối tươi tốt, dường như còn có hồ nước phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Mọi người vô cùng vui sướng trong lòng, bước nhanh hơn về hướng ốc đảo.

Ốc đảo này không phải quá lớn, phạm vi khoảng trên dưới mười dặm. Nhánh sông Lạc Thủy vẫn chảy ngầm dưới đất đột nhiên phun lên ở nơi này, không những chảy thành sông mà còn tạo ra những hồ nước lớn nhỏ, mang đến một chút sức sống cho sa mạc hoang vu này. Mùa hè, nơi này được che chở bởi tàng cây xanh, hoàng kim bị vùi giấu trong sa mạc trở thành nguồn sống cho bộ tộc này.

Nơi đây có rất ít ngoại nhân lui đến, cho dù có cũng chỉ là mấy người đãi vàng tìm nơi nghỉ chân. Hôm nay đột nhiên có nhiều người tới như vậy, hơn nữa ai ai đều khí thế bất phàm, ăn mặc khác hẳn người Mạc bắc, vì vậy người trong tộc cảm thấy rất mới lạ, dần dần vây quanh tò mò đánh giá bọn họ.

Đám Tiêu Lăng Thiên vừa bước vào bộ tộc đã có người nhận ra Phượng Minh sơn nhân, vội vàng đi báo cho tộc trưởng. Lần cuối cùng Phượng Minh sơn nhân đến đây đã là chuyện từ năm năm trước, tộc trưởng Tháp Nạp được ông cứu trước đây hiện đang ở trong bộ lạc. Nghe tộc nhân báo bạn cũ đến thăm, tộc trưởng Tháp Nạp lập tức vui vẻ ra ngoài đón tiếp.

Có tộc nhân đã nhiệt tình dẫn đoàn người tới trước lều tộc trưởng, vừa đúng lúc tộc trưởng Tháp Nạp cũng đi ra, nhiệt tình ôm Phượng Minh sơn nhân chào hỏi.

“Bạn già, hoan nghênh lão đến Vưu Kim! Đã lâu không gặp, lão có khỏe không?” Tộc trưởng Tháp Nạp cao giọng cười, dùng sức vỗ lên lưng Phượng Minh sơn nhân. Dù ông đã hơn sáu mươi tuổi nhưng vẫn rất khỏe khoắn, cao lớn. Gió lạnh phương Bắc cùng những hạt cát thô ráp tạo nên những vết hằn thật sâu trên gương mặt ông. Da tay ông bị ánh mặt trời sắc bén trong sa mạc thiêu đốt thành màu đen sẫm, tóc cắt ngắn ngủn, y phục bằng da thú, dáng vẻ hoàn toàn là một hán tử phương Bắc, không có chút bóng dáng của người di dân từ phương Nam.

“Bạn già, ta tốt lắm. Nhìn xem, ta mang khách quý đến cho lão đây.” Phượng Minh sơn nhân cũng vừa cười lớn vừa vỗ lưng Tháp Nạp, gặp được bạn cũ, tất nhiên ông rất vui vẻ, nhưng ông cũng không quên mục đích của chuyến đi lần này.

Khi vừa bước ra cửa Tháp Nạp đã nhìn thấy những người này, nhất là Tiêu Lăng Thiên và Dạ Nguyệt Sắc khí chất xuất chúng, lúc ấy ông cũng biết mục đích Phượng Nhân sơn nhân đến đây lần này nhất định không đơn giản là tới thăm ông. Nhưng ông tin tưởng cách đối nhân xử thế của Phượng Minh sơn nhân, biết lão tuyệt đối sẽ không dẫn người tới hại ông, cho nên cũng không mở miệng hỏi thăm trước. Lúc này thấy Phượng Minh sơn nhân nhắc đến chuyện này, ông liền cười chào hỏi rồi mời mọi người vào trướng nói chuyện.

Cuộc sống của bộ lạc Vưu Kim tương đối kham khổ, cho dù là lều trại của tộc trưởng cũng rất đơn sơ, nhỏ hẹp, không có cách nào đồng thời chiêu đãi nhiều người như vậy. Vì vậy chỉ có Tiêu Lăng Thiên, Dạ Nguyệt Sắc cùng Phượng Minh sơn nhân đi vào, những người khác ở lại bên ngoài. Một số thị vệ Hộ Tinh chịu trách nhiệm canh giữ, tránh để tộc nhân khác xông vào; một số thị vệ Hộ Tinh khác cùng Lâm Vãn Y, Nam Cung Tuấn, Lăng Tự Thủy đi giúp Tôn Hồ Tử và Hình Tứ đi sắp xếp lạc đà, sửa sang lại vật phẩm mang đến.

Sau khi vào trong trướng, tộc thưởng Tháp Nạp rất tự nhiên ngồi lên ghế trên, định chiêu đãi khách nhân, nhưng đến khi Phượng Minh sơn nhân giới thiệu thân phận thật của Dạ Nguyệt Sắc và Tiêu Lăng Thiên, tộc trưởng Tháp Nạp lập tức rời khỏi chỗ ngồi, vội vàng quỳ xuống mắt đất vàng thỉnh an.

“Thảo dân Tháp Nạp khấu kiến hoàng đế bệ hạ, nhiếp chính vương điện hạ.” Tháp Nạp quỳ trên mặt đất, trong lòng tràn đầy bối rối, ông đã đoán được những người này nhất định có lai lịch lớn, nhưng không ngờ lại lớn đến mức đứng đầu một nước. Hai vị đại nhân này đột nhiên đến đấy nhất định là có chuyện không tầm thường.

“Tộc trưởng hãy bình thân. Thực không dám giấu giếm, lần này cô vương cùng bệ hạ đặc biệt đến đây là có chuyện quan trọng nhờ tộc trưởng giúp đỡ, hy vọng tộc trường không từ chối.”

Tiêu Lăng Thiên nhẹ giọng nói, tộc trưởng Tháp Nạp cuống quýt gật đầu nói không dám, trong lòng lại càng khó hiểu. Ông chỉ là tộc trưởng của một bộ tộc nho nhỏ, có thể giúp được hoàng đế và nhiếp chính vương chuyện gì quan trọng?

“Không biết hai vị có chuyện gì cần tiểu dân ra sức, tiểu dân nhất định chết không từ chối, cúc cung tận tụy!”

Lời này là lời nói thật, những người mà hai vị này mang đến, nếu muốn tàn sát tất cả bộ tộc của ông cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Người trên cao lúc nào cũng vui giận khó lường, ông cũng không dám chọc giận hai người này.

“Tộc trưởng đừng vội, hiện giờ đã sắp hoàng hôn, ngày mai nói tỉ mỉ cũng chưa muộn.”

Đáp án đã ở ngay trước mắt, Tiêu Lăng Thiên cùng Dạ Nguyệt Sắc cũng không gấp gáp, đã đợi lâu như vậy, không cần vội vàng trong thời khắc này. Tiêu Lăng Thiên lập tức sai người đem lễ vật đã chuẩn bị cho bộ lạc Vưu Kim vào. Chuyến đi này gian khổ, bọn họ lại có việc nhờ người, những vật phẩm mang đến đều đẹp đẽ khéo léo, giá trị liên thành, đựng trong hộp gấm nhỏ, tuy không nhiều nhưng khi mở ra đều ánh sáng chói lòa. Trong đó có Hồng Bảo Thạch, Miêu Nhãn Thạch hiếm thấy, còn có một hộp Vân Tinh Thạch vô cùng quý giá, chiếu sáng cả ánh mắt của tộc trưởng Tháp Nạp.

Tộc trưởng Tháp Nạp được tặng một thanh bảo đao vô cùng sắc bén, thân đao cong cong, hàn khí bức người, thật sự là một thanh bảo đao vạn dặm khó tìm. Tộc trưởng Tháp Nạp trên mặt tràn đầy vui sướng, vội vàng quỳ xuống tạ ơn, nhưng trong lòng lại kêu khổ không thôi. Lễ vật vừa đắt vừa nặng như vậy, không biết chuyện cần ông giúp đỡ quan trọng đến mức nào, nhỡ may làm không xong chỉ sợ đã chọc tới họa sát thân!

Sau khi tạ ơn, tộc trưởng Tháp Nạp lập tức bắt tay vào sắp xếp chuyện nghỉ ngơi của mọi người. Căn lều sạch sẽ nhất là lều tộc trưởng đương nhiên sẽ tặng cho Tiêu Lăng Thiên và Dạ Nguyệt Sắc, những người khác cũng được sắp xếp ở những nơi khác nhau, sau đó lại bắt đầu chuẩn bị yến tiệc buổi tối.

Khách quý như vậy giá lâm, tộc trưởng Tháp Nạp e sợ chiêu đãi không chu đáo sẽ chọc họ tức giận nên liều mạng sai bảo tộc nhân lấy ra tất cả những đồ ăn tốt nhất. Các tộc nhân tuy không biết thân phận thật sự của bọn họ nhưng cũng nhìn ra được là khách quý không thể đắc tội, vì vậy đều tận tâm nghe theo sai bảo của tộc trưởng.

Cuối cùng cũng tới tiệc tối, tất cả tộc nhân đều tập trung về khu đất trống nằm ở trung tâm ốc đảo, đốt lửa, vừa múa vừa hát. Tiêu Lăng Thiên cùng Dạ Nguyệt Sắc ngồi phía trên, cùng tộc trường Tháp Nạp ngắm nhìn nam nữ trang phục lộng lẫy, vui vẻ nhảy múa, tiếng trẻ con cười đùa chạy tới chạy lui trong tộc, cả bộ lạc tràn ngập không khí vui mừng.

Thức ăn vẫn thật thô ráp, sa mạc thật sự quá hoang vu, chỉ có thịt linh cẩu và cáo sa mạc gác trên đống lửa, trên bàn bày biện hoa quả đã được hái và lưu trữ từ mùa hè. Rượu cũng chua chát, thậm chí còn kém hơn loại rượu rẻ tiền nhất ở đế đô. Nhưng trên mặt mọi người lại tràn đầy nụ cười, lộ ra vẻ hồn nhiên và chất phác thuần túy.

Đây là một bức tranh cuộc sống sinh hoạt của người dân phương Bắc, điều duy nhất không hợp chính là y phục trên người các tộc nhân. Không phóng khoáng và đơn giản như của người phương Bắc, y phục nơi đây vẫn mang màu sắc rực rỡ, kiểu dáng phức tạp. Bọn họ mặc loại áo ống tay nhỏ, thân áo ngắn, nữ tử mặc váy dài, nam tử quấn xà xà cạp trên chân, rõ ràng đã giữ lại đặc điểm ăn mặc của những dân tộc phía Nam.

Tiêu Lăng Thiên nhìn đám người đang vui vẻ, mỉm cười nhấp một ngụm rượu chát kia, sau đó quay đầu nói với tộc trưởng Tháp Nạp ở bên:

“Đã hai trăm năm trôi qua mà phong tục Vưu Kim vẫn không thay đổi, cô vương cùng bệ hạ cũng cảm thấy vui mừng.”

Tộc trường Tháp Nạp ngẩn ra không nói gì, trong lòng nổi lên một cơn sóng gió động trời, thì ra bọn họ đến vì ân oán hai trăm năm trước?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveulove30 về bài viết trên: MicaeBeNin, lan trần, meo lucky, thúy duy
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: auduonglamninh, didipham, diệpngângiang, Hồng Ngọc(DD), Ninhngoan04082015, thanhthuy385, ThuyDuong18 và 119 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

15 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

16 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.