Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 

Ngâm vịnh phong ca - Mạch Thượng Lê Hoa

 
Có bài mới 22.03.2014, 17:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.12.2013, 15:47
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 563
Được thanks: 473 lần
Điểm: 7.78
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngâm vịnh phong ca - Mạch Thượng Lê Hoa - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 69

Thiên sơn nguyệt lãnh, vạn lý sa hoàng.

Sa mạc rộng lớn thê lương tráng lệ, giống như dung hợp được tính cách dũng cảm, phóng khoáng của dân tốc phương Bắc, đẹp đến mức hào hùng. Dù gió sắc như dao, dù mặt trời nóng như lửa, dù cuộc sống ở đây khó khăn như thế nào, nhưng trên mảnh đất cằn cỗi mà đẹp đẽ này vẫn có những dân tộc sinh sống đã mấy đời, không ngừng viết lên những câu chuyện thần thoại.

Những trị trấn nhỏ trong sa mạ luôn lụi bại, thô ráp như một tảng nham thạch trong bão cát, đồng thời cũng tràn đầy sức sống. Người trong sa mạc cũng giống như những thị trấn nhỏ này, làn da ngăm đen do mặt trời thiêu cháy, tính cách kiên cường được gió cát tôi luyện, luôn lộ ra sức sống nguyên thủy và tràn đầy.

Tôn Hồ Tử mở một nhà trọ trong thị trấn Thanh Thủy dưới chân núi Tử Hồn này đã gần hai mươi năm. Thị trấn Thanh Thủy là thị trấn lớn cuối cùng trước khi tiến vào sa mạc Vong Linh, đi qua cánh cổng ở chân núi Tử Hồn sẽ nhìn thấy một sa mạc cát vàng mênh mông, đó là một nơi vừa đẹp vừa kinh khủng. Sâu trong sa mạc có rất nhiều vàng và một một loại tinh thạch trong suốt gọi là Băng Tinh, lóng lánh thuần khiết không gì sánh được, giá trị ngang ngửa với vàng, hấp dẫn vô số người tới tìm kiếm. Hai mươi năm nay, trong nhà trọ nho nhỏ, Tô Hồ Tử đã từng gặp rất nhiều người, đa số bọn họ đều muốn đi vào sa mạc Vong Linh với mong ước đãi cát tìm vàng, chỉ là, rất ít người có thể dựa vào vàng trong sa mạc mà trở nên giàu có một phương, còn số người vĩnh viễn chôn xương trong sa mạc, không có ngày về thì nhiều không đếm xuể.

Mùa đông năm nay dường như rét lạnh hơn bình thường, bên ngoài, trời đất đã lạnh đến mức đóng băng, nhưng vào trong khách sạn vẫn còn ấm áp dễ chịu. Hoàng hôn, Tôn Hồ Tử vừa ôm lò sưởi phía sau quầy, nhìn đủ loại khách khứa vừa liên tiếp nhìn về phía cửa, trong lòng có chút lo lắng.

Hôm nay đã là ngày thứ ba. Ba ngày trước, đường chủ sai người truyền tin tới, nói chủ thượng sắp tới đây, lệnh cho hắn thu dọn phòng trọ. Mặc dù không biết vì sao chủ thượng tôn quý lại đến, nhưng hắn vẫn cẩn thận sắp xếp lại phòng trọ tốt nhất. Hắn vốn định dọn sạch khu vực xung quanh, nhưng hai ngày nay những trận bão cát lớn liên tiếp nổi lên, những người không vào sa mạc đãi vàng được đều tụ tập trong thị trấn nhỏ này. Là nhà trọ duy nhất trong thị trấn, Tôn Hồ Tử không muốn mở cửa cũng không được.

Trong ba ngày ngắn ngủi, nơi này đã tụ tập rất nhiều người đãi vàng, nhưng người Tôn Hồ Tử đang chờ thì vẫn chưa thấy đâu, thời tiết lại không tốt thế này, Tôn Hồ Tử không khỏi lo lắng bọn họ đã gặp chuyện gì đó trên đường.

Mặt quầy bị gõ nhẹ, Tôn Hồ Tử quay đầu lại nhìn, một công tử trẻ tuổi mặc áo khoác màu xanh rất dày đang đứng bên cạnh quầy. Tôn Hồ Tử vội vàng đứng dậy:

“A, Nam Cung thiếu gia, có gì sai bảo ạ?”

Người kia dáng người cao lớn, anh tuấn, phóng khoáng, mày kiếm nhướng lên, vẻ mặt mất kiên nhẫn, không phải thiếu chủ Nam Cung gia, Nam Cung Tuấn, thì còn là ai.

“Ta nói này Tôn Hồ Tử, ta tới đây đã ba ngày, căn phòng chữ Thiên tốt nhất kia của ngươi vẫn bỏ trống, rốt cuộc có người tới ở hay không. Ngươi đừng lừa gạt ta, rốt cuộc bao nhiêu bạc mới có thể vào ở, ngươi ra giá đi.”

Tôn Hồ Tử gật đầu cười: “Thật xin lỗi, Nam Cung thiếu gia, mấy gian phòng chữ Thiên hạng nhất này thật sự đã có người đặt sẵn, ta đã nhận tiền đặt cọc của người ta thì phải giữ lại phòng cho người ta mới được. Nếu không có người ở, ta còn không sớm để cho ngài sử dụng hay sao.”

“Phòng chữ Thiên có năm căn phòng, ngươi không thể để ra một phòng cho ta sao? Mặt mũi Nam Cung Tuấn ta có thể không nhìn, nhưng ngươi cũng không nể mặt Nam Cung thế gia chúng ta đúng không?”

Giọng điệu của Nam Cung Tuấn lúc này thật sự không tốt. Năm ngoái, hắn trở về Nam Cung thế gia dưỡng thương, mới được mấy ngày, Tinh La môn lập tức sai người tới hủy bỏ hôn ước. Các trưởng bối trong nhà nghe thiên hạ đồn đại cũng biết hoàn cảnh của Tinh La môn không đơn giản, vì vậy cũng đồng ý chuyện hủy bỏ hôn ước. Đối với hắn mà nói, đây vốn là một chuyện tốt, cuối cùng cũng bớt đi được một sợ dây trói buộc, ai ngờ vừa mới hủy bỏ hôn ước xong, mấy người trong nhà lập tức tìm ba bốn đám tới cho hắn chọn. Tuy hắn đã chuẩn bị tinh thần cho một hôn lễ có lợi cho Nam Cung thế gia từ lâu, nhưng gấp gáp đến mức ngay cả không khí cũng không cho hắn thở như vậy cũng thật quá đáng. Hắn vừa mới nói vài câu bất hòa với mấy ông già trong nhà, lập tức đã bị đá tới nơi quỷ quái này một cách khó hiểu, nói là để cho hắn chủ trì kế hoạch mở một tiêu cục mới, thật ra đây chính là một biện pháp hành hạ hắn.

Tôn Hồ Tử cười trừ, đang định nói gì đó thì ngoài cửa bỗng vang lên một trận vó ngựa, hắn nghĩ rằng lại có khách tới, liền sai tiểu nhị Tiểu Thạch Đầu chạy ra đón tiếp.

Tiểu Thạch Đầu vừa chạy tới cửa thì rèm cửa bằng vải bông màu xanh lam thật dày đã bị nhấc lên, mang theo một làn gió lạnh tràn vào phòng khách ấm áp. Mấy người khoác áo choàng màu xám bước nhanh vào, một người trong số đó vén rèm lên, một nam tử khoác áo lông chồn màu đen ôm một cô gái mặc áo khoác lông cùng màu sải bước vào trong.

Tiểu Thạch Đầu vội vàng bước lên phía trước, vừa mới mở miệng nói một tiếng khách quan, người phía trước đã ném cho hắn một thỏi bạc.

“Ngoài cửa có mấy con ngựa và một chiếc xe ngựa, mau đi dọn dẹp cẩn thận. Ông chủ nhà ngươi đâu?”

Người kia vừa nói vừa cởi mũ trùm đầu xuống, lộ ra một gương mặt thuần khiết, trí tuệ. Nam Cung Tuấn ở bên cạnh vừa nhìn thấy đã giật mình, thiếu chút nữa là cắn phải đầu lưỡi của mình.

Đời người không nơi nào không gặp lại, thật là oan gia ngõ hẹp! Lại là Lăng Tự Thủy!

Những người bước vào đã cởi mũ trùm đầu xuống, đôi nam nữ mặc áo choàng đen chính là Tiêu Lăng Thiên và Dạ Nguyệt Sắc. Đồng hành còn có Thương Hải, Nguyệt Minh và Vô Thương. Những người đang dùng cơm trong nhà trọ khi nhìn thấy một nhân vật như thần tiên như Tiêu Lăng Thiên, nhất thời yên tĩnh lại.

Tôn Hồ Tử vừa nhìn đã biết rằng người mình chờ đã đến, ngoại trừ chủ thượng nhà mình, làm gì còn ai có phong thái như thế. Vì vậy, hắn hội vàng tới đón tiếp, nhưng cũng không tiện biểu hiện quá mức, chỉ cười nói:

“Thời tiết giá rét, đường xá xa xôi, mấy vị khách quan đã khổ cực rồi. Mấy vị tìm nơi ngủ trọ phải không?”

Lăng Tự Thủy lấy ra một tấm lệnh bài bằng ngọc phỉ thúy nho nhỏ giơ ra trước mặt hắn:

“Chúng ta đã đặt phòng chữ Thiên.”

“Vâng, xin theo tại hạ.” Trên tấm lệnh bài kia có khắc hai mươi tám ngôi sao xoay quanh một vầng trăng tròn, lệnh bài tuy nhỏ nhưng vô cùng tinh xảo, chính là lệnh bài của chủ nhân Thiên Tinh cung. Đã xác định là chính chủ, Tô Hồ Tử cuối cùng cũng yên tâm, đưa bọn họ tới phòng chữ Thiên.

Lúc này bọn họ mới nhìn thấy Nam Cung Tuấn đang đứng bên cạnh quầy, Lăng Tự Thủy thoáng giật mình:

“Nam Cung Tuấn? Sao ngươi lại ở đây?”

Nam Cung Tuấn đã thu lại vẻ khiếp sợ của mình, vẻ mặt thản nhiên nói:

“Lăng tiểu thư chỉ giáo cho? Chẳng lẽ nơi này chỉ Lăng tiểu thư ngươi có thể tới, còn Nam Cung Tuấn ta không thể?”

Hắn vẫn còn bực tức với nàng trong lòng. Lời này vừa nói xong, hắn lập tức chuyển hướng về phía Tiêu Lăng Thiên và Dạ Nguyệt Sắc, cung kính chắp tay thi lễ:

“Hai vị, đã lâu không gặp.”

Hắn biết thân phận của hai người bọn họ, cũng biết bọn họ xuất hiện ở đây lúc này hẳn có chuyện quan trọng, tuyệt đối sẽ không muốn người khác biết thân phận thật sự của mình, vì vậy hắn không hành đại lễ mà chỉ chắp tay cung kính cúi chào.

Tiêu Lăng Thiên gật đầu, Dạ Nguyệt Sắc được hắn ôm chặt trong lòng, gương mặt trắng xanh vì lạnh cũng khẽ nở nụ cười coi như chào hỏi. Thương Hải, Nguyệt Minh cũng cúi đầu chào, ngay cả Vô Thương chưa gặp mặt bao giờ cũng đáp lễ.

Tiêu Lăng Thiên nhìn Dạ Nguyệt Sắc ở trong lòng, thấy trên mặt nàng không còn một chút máu, biết nàng không thích ứng được với khí hậu rét lạnh nơi đây, hắn lo lắng cho thân thể của nàng, lập tức thúc giục Tôn Hồ Tử mau dẫn đường.

Đoàn người đi theo Tôn Hồ Tử vào một khoảng sân nhỏ khuất phía sau, năm gian phòng ngay sát nhau đã được dành lại cho bọn họ. Tôn Hồ Tử dẫn bọn họ vào căn phòng chữ Thiên ở giữa, trong phòng đã được hắn dọn dẹp sạch sẽ, trang trí nhã nhặn, bốn chiếc lò sưởi khắc hoa đã ba ngày nay chưa ngừng lửa, khiến căn phòng ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều.

Tiêu Lăng Thiên đặt Dạ Nguyệt Sắc xuống chiếc giường đã lót da thú rất dày lại trải thêm một lớp chăn đệm bằng gấm, sau đó mới tự tay cởi áo choàng lông thú xuống cho nàng. Những người trong phòng cũng lần lượt cởi áo choàng xuống, Tôn Hồ Tử xoay người đóng chặt cửa phòng rồi mới tới quỳ xuống trước mặt Tiêu Lăng Thiên.

“Tôn Khoa Nguyên, tổ Tâm Túc, đường Thanh Long, phía Đông, tham kiến chủ thượng.”

“Đứng lên đi.” Tiêu Lăng Thiên gật đầu: “Tôn Hồ Tử, những năm nay ngươi trấn giữ ở đây, đã cực khổ cho ngươi rồi.”

“Chủ thượng nói quá lời, thuộc hạ không dám nhận. Nơi này nghèo nàn, đã khiến chủ thượng khó xử.”

“Không có cách nào khác.” Tiêu Lăng Thiên khoát tay. Căn phòng này tuy không thể so sánh với hoàng cung đại nội, nhưng có thể sắp xếp một căn phòng thế này trong một thị trấn nhỏ cũng không phải chuyện dễ dàng. Quan trọng nhất là ấm áp và thoải mái, thân thể Dạ Nguyệt Sắc thật sự không chịu được xóc nảy.

Bên này, Thương Hải, Nguyệt Minh, Lăng Tự Thủy và Vô Thương cũng chào hỏi với Tôn Hồ Tử. Bọn ho thuộc những phân khu khác nhau, Thương Hải, Nguyệt Minh thuộc nội cung; Lăng Tự Thủy thuộc tổ Liễu Túc, đường Chu Tước, phía Nam; Vô Thương là đội trưởng tổ Sâm Túc, đường Bạch Hổ, phía Tây; lúc này cũng nhân dịp làm quen.

“Chuyện chúng ta đến đây phải tuyệt đối giữ bí mật, nơi này là địa phận của tộc Thương Lang, ta không muốn bị gây trở ngại. Ti Thủy, phía Nam Cung Tuấn ngươi chịu trách nhiệm khiến hắn ngậm miệng.”

“Vâng.” Lăng Tự Thủy cúi đầu đáp.

“Đều mệt mỏi cả rồi, về phòng nghỉ ngơi đi. Tôn Hồ Tử, ngươi chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ và nước ấm mang vào, hôm nay đi nghỉ sớm đi.”

Tôn Hồ Tử lên tiếng đáp lời, tất cả mọi người lập tức tản ra. Nguyệt Minh ở lại chuẩn bị nước nóng, vắt khăn mặt hầu hạ hai người rửa mặt xong cũng ra ngoài. Lúc này, Tiêu Lăng Thiên mới cởi áo ngoài xuống, chỉ mặc áo trong, dựa người lên giường, tựa vào bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc.

“Mệt muốn chết rồi chứ, thân thể thế nào rồi?” Hắn nhẹ nhàng kéo nàng lại gần, bàn tay to lớn vuốt ve gương mặt nàng. Rất tốt, cuối cùng cũng ấm lên một chút. Kể từ khi tiến vào Mạc Bắc đến nay, nàng lạnh tới mức sắp đông cứng lại rồi.

“Ta tốt hơn nhiều rồi, chàng đừng lo lắng.” Nàng dựa sát vào người hắn. Không biết vì sao thân thể hắn luôn ấm áp như vậy, khiến nàng quyến luyến không rời ra được. Dựa vào người hắn, những mệt mỏi trên đường đi dần dâng lên, Dạ Nguyệt Sắc bắt đầu buồn ngủ.

“Nha đầu, đừng ngủ.” Tiêu Lăng Thiên vỗ nhẹ lên mặt nàng: “Ăn chút gì đã rồi hãy ngủ, nếu không sẽ đói chết.”

Dạ Nguyệt Sắc tỉnh lại một chút, tựa vào người hắn nói:

“Chàng nói xem chúng ta sẽ phải ở đây bao lâu?”

“Có lẽ là ba đến năm ngày, Hộ Tinh thị vệ hồi báo Lâm Vãn Y đã tiến vào Mạc Bắc, nhiều nhất là ba ngày nữa sẽ đến đây. Chúng ta ở đây chờ hắn mấy ngày đi.”

Nói vậy là ba đến năm ngày sau sẽ phải vào sa mạc? Sa mạc, nàng thật sự rất sợ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveulove30 về bài viết trên: MicaeBeNin, Shelly98, meo lucky
     
Có bài mới 22.03.2014, 17:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.12.2013, 15:47
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 563
Được thanks: 473 lần
Điểm: 7.78
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngâm vịnh phong ca - Mạch Thượng Lê Hoa - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 70

Bầu trời tháng một của Mạc Bắc tối rất sớm, cuồng phong mang theo một lớp cát vàng thật dày vô cùng hung dữ, vù vù như muốn thổi bay cả cửa sổ. Trải qua một hành trình dài trong giá rét, Dạ Nguyệt Sắc đã mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi, nàng đắp tấm chăn lông chồn thật dày, hai má vì ngủ say mà ánh lên màu phấn hồng.

Tiêu Lăng Thiên ngồi bên giường, nhìn nàng trong ánh nến chập chờn, tay vô thức vuốt ve mái tóc dài của nàng. Hắn rất mệt mỏi, nhưng lại không ngủ được, chỉ cần nhìn nàng trái tim lại nhói đau.

Hai tháng trước, khi nói chuyện với Phượng Minh sơn nhân trong Tụ Nghĩa sơn trang, hắn trực tiếp hỏi về chuyện cái hộp kia. Có lẽ Lâm Vãn Y đã đánh tiếng trước, ông rất vui vẻ kể lại nguồn gốc của cái hộp kia cho hắn. Thì ra có một lần ông cứu được một người đãi vàng đang bị đuổi giết, người đó đã dùng cái hộp đó để cảm ơn ông. Người kia là tộc trưởng của một bộ lạc sống bằng nghề đãi vàng trong sa mạc, lần đó y và mấy người trong tộc gặp phải bọn cướp, may nhờ có ông đi qua cứu giúp. Để cảm ơn, bọn họ đã mời ông đến bộ lạc chiêu đãi, cũng tặng cho ông cái hộp kì diệu đó. Sư phụ của Lâm Vãn Y thấy cái hộp kia một nửa âm một nửa dương thì rất thích thú, lại hiếu kỳ hỏi về lai lịch của nó. Tộc trưởng nói tổ tiên của mình thật ra là một thầy tế của một bộ tộc nào đó từ Nam Cương, sau đó lại bị những bộ tộc khác đuổi giết, bất đắc dĩ mới chạy tới Mạc Bắc sống bằng nghề đãi vàng. Cái hộp kia ban đầu đựng thánh vật của bộ tộc bọn họ, nhưng hai trăm năm trước đã dâng tặng cho hoàng tộc, chỉ để lại chiếc hộp này làm kỷ niệm.

Cả tộc Tiêu thị đã truy xét lai lịch của thiên địa cổ nhiều năm qua, bởi vì biết xuất xứ của nó từ Nam Cương nên đã phái rất nhiều người tới đó, không ngờ người bọn họ muốn tìm lại đã vì tránh họa mà chạy tới Mạc Bắc xa xôi, khó trách hai trăm năm qua không có tiến triển gì.

Mặc dù đã có tin tức về thiên địa cổ nhưng Tiêu Lăng Thiên không vội tìm kiếm. Hiện giờ Dạ Nguyệt Sắc đang ở bên cạnh hắn, ngoại trừ việc không thể có con và hàng năm phải uống máu một lần cũng không có gì không tiện, chuyện giải cổ có thể bàn bạc kỹ hơn. Vì vậy, bọn họ quyết định về cung chuẩn bị lễ mừng năm mới trước. Điều hắn không ngờ tới là sau khi hồi cung, thân thể Dạ Nguyệt Sắc bắt đầu suy yếu, số lần bệnh tim phát tác ngày càng nhiều, có mấy lần thậm chí nàng đã hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn phải dựa vào máu của Tiêu Lăng Thiên mới có thể gắng gượng được. Tiêu Lăng Thiên khiển cấp gọi Vô Thương vào cung chữa trị, Vô Thương tìm đọc tất cả nhưng sách vở ghi chép về y thuật, cuối cùng cho ra kết luận, cổ trong cơ thể Dạ Nguyệt Sắc đang tác quái, nhất định phải sớm giải trừ cổ độc mới được.

Thật ra, theo lẽ thường, thiên cổ trong cơ thể kí chủ không hề gây ra bất cứ ảnh hưởng gì, sự tồn tại của nó chỉ là một chế ước đối với người mang địa cổ, nhưng đây là đối với nam tử. Dạ Nguyệt Sắc là người con gái đầu tiên trong hoàng tộc Dạ thị suốt hai trăm năm qua, vì trước kia chưa từng có tiền lệ nên cũng không ai biết thiên cổ sẽ có ảnh hưởng gì với thân thể nữ nhân, nhưng nhìn từ tình huống của Dạ Nguyệt Sắc, chỉ sợ hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Cuối năm là thời điểm bận rộn nhất, dù Tiêu Lăng Thiên đã giảm bớt hoạt động của nàng, nhưng có rất nhiều lễ nghi cần chính Dạ Nguyệt Sắc tham gia. Nhìn sắc mặt nàng ngày càng tái nhợt, Tiêu Lăng Thiên ý thức được chuyện giải cổ không thể lần nữa mãi, phải mau chóng giải quyết xong chuyện này. Vì vậy, khi lễ tế trời ngày mười lăm tháng giêng vừa xong, hắn lập tức đưa Dạ Nguyệt Sắc lên phía Bắc tìm kiếm hậu nhân của những thầy tế năm đó, hy vọng có thể tìm được đầu mối giải cổ từ chỗ bọn họ.

Mạc Bắc trước giờ là một trong những khu vực không ổn định của Ngâm Phong quốc, bởi vì nơi này là lãnh thổ của tộc Thương Lang, cũng chính là nguyên tộc của hoàng triều Cảnh Dung trước kia. Vì vậy, kể từ khi Ngâm Phong quốc dựng nước, bọn họ vẫn chưa hoàn toàn thần phục, cũng vì vậy mà bọn họ bị triều đình trấn áp rất tàn khốc. Trong khu vực núi non quanh đây, quân đội hùng mạnh chiếm đóng quanh năm, một nửa của bốn mươi vạn quân Ngân Giáp lúc nào cũng canh chừng Mạc Bắc, ngay cả trong cuộc chiến ở thành Chiến Vân cũng không sử dụng tới bọn họ, đủ thấy Tiêu Lăng Thiên đề phòng tộc Thương Lang ở Mạc Bắc đến mức nào.

Vì nguyên nhân như vậy, lần này Tiêu Lăng Thiên tiến vào Mạc Bắc rất chú ý che giấu hành tung. Chuyến này hắn phải nhanh chóng tìm được bộ lạc trong sa mạc kia, không muốn làm mọi chuyện phức tạp, vì vậy hắn chỉ báo cho một phần nhỏ số đệ tử Thiên Tinh cung đang nằm vùng tại đây. Lần này, hai mươi tám Hộ Tinh thị vệ của hắn toàn bộ đều xuất cung, lẻn vào Mạc Bắc trước, âm thầm hộ tống hắn. Còn hắn chỉ mang theo Thương Hải, Nguyệt Minh, Vô Thương và Lăng Tự Thủy bên cạnh, tiến thẳng tới Mạc Bắc.

Bởi vì chưa quen thuộc với những bộ lạc trong sa mạc, hắn phái người mời Phượng Minh sơn nhân tới hỗ trợ, hiện giờ, hắn đang ở trong thị trận cuối cùng trước khi tiến vào sa mạc, đợi thầy trò Lâm Vãn Y tới hội hợp.

Đường tới đây vất vả cực nhọc, thời tiết ở Mạc Bắc lại lạnh cắt da cắt thịt, nhìn thấy nàng vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười với hắn, trái tim hắn cảm thấy nhói đau, đau đến mức hít thở không thông.

Nàng yên bình ngủ dưới ánh nến, ngoài cửa sổ gió thổi thê lương. Trong giấc mộng, nàng bỗng nhiên nhíu mày, hơi co người lại một chút, không biết vì lạnh hay vì cơn ác mộng. Tiêu Lăng Thiên cởi áo khoác trên người xuống, chui vào trong chăn, đưa tay kéo Dạ Nguyệt Sắc sát vào trong ngực, vỗ nhẹ lên lưng nàng. Dạ Nguyệt Sắc giãn chân mày ra, mơ màng lẩm bẩm một tiếng, sau đó lại ngủ thiếp đi, dụi dụi đầu vào ngực hắn giống như một con mèo nhỏ, thỏa mãn thở dài một tiếng rồi hoàn toàn ngủ say. Tiêu Lăng Thiên không nhịn được mà mỉm cười hôn lên đỉnh đầu nàng, khiến cho hương hoa sen thanh tịnh kia tràn vào trong lồng ngực mình, khắc sâu vào trong tâm hồn.

Đến canh ba, trời đổ mưa tuyết, cuồng phong mang theo bông tuyết tàn phá bừa bãi bầu trời Mạc Bắc. Tuyết rơi rất nhiều, đến bình minh, trên mặt đất đã phủ một lớp tuyết dày, phản xạ ra ánh sáng trắng mờ mờ.

Nửa tháng đi đường mệt mỏi, cuối cùng tối qua Dạ Nguyệt Sắc cũng được ngủ ngon một giấc. Chỉ là, nàng ngủ luôn rất tỉnh, sáng sớm cảm thấy hơi lạnh nên tự nhiên tỉnh lại.

Khi mở mắt ra, bên cạnh nàng không có vòng tay ấm áp quen thuộc, nàng thoáng sợ hãi trong lòng, nhưng ngay sau đó lại nghĩ có lẽ hắn chỉ đi ra ngoài. Ánh sáng trắng xuyên qua cửa sổ khiến nàng tưởng rằng trời đã sáng, mặc dù không biết vì sao Nguyệt Minh còn chưa tới hầu hạ nàng rời giường, nhưng nàng vẫn đứng dậy tự mình mặc quần áo, rửa mặt qua loa sau đó cầm lấy áo khoác lông chồn trên giường, choàng lên rồi đi ra ngoài tìm Tiêu Lăng Thiên.

Ra khỏi cửa nàng mới biết thì ra trời còn chưa sáng, bông tuyết rơi xuống khiến cho trời đất ánh lên một màu trắng sáng. Trên trời, tuyết vẫn đang không ngừng lả tả rơi xuống, gió cũng đã gần như ngừng hẳn. Xuyên qua màn mưa tuyết, Dạ Nguyệt Sắc nhìn thấy bóng dáng mạnh mẽ của người kia trong màn tuyết trắng.

Áo khoác màu đen rộng lớn phần phật bay theo gió, hoa văn mây khói màu vàng bên trên theo động tác của hắn mà giống như có sinh mạng, chuyển động, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trường kiếm lóe lên tia chớp lạnh lẽo, cắt ngang qua màn tuyết, ngọn gió, chân khí bộc phát khiến cho những bông tuyết bay xung quanh nhưng hoàn toàn không dính được lên người hắn. Thân hình hắn chuyển động nhanh như chim nhạn vượt biển, uyển chuyển như rồng lượn, như nước chảy mây bay, tự do tự tại, hấp dẫn ánh mắt người khác, giống như vạn vật trong trời đất ngừng thở, chỉ còn một mình bóng người này.

Năm đó, trước khi Tiêu Trường Không trở thành đại tướng quân khai quốc, ông là một cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm, trải qua sự tôi luyện trong máu tanh giết chóc nơi quân đội, kiếm thế lại càng trở nên vô cùng bén nhọn. Truyền tới thế hệ Tiêu Lăng Thiên, hắn vốn là anh tài ngút trời, lại phải chịu huấn luyện như mà quỷ từ nhỏ, võ công lại càng sâu không lường được. Từ khi ngồi vững trên vương vị nhiếp chính vương, mãnh tướng dưới quyền nhiều như mây trên trời, ám vệ lại bảo vệ thời thời khắc khắc đến mức một giọt nước cũng không lọt, những năm gần đây hắn đã ít khi tự mình hạ thủ. Nhưng lần này hắn mang theo Dạ Nguyệt Sắc xâm nhập địa bàn nguy hiểm, mặc dù hai mươi tám Hộ Tinh thị vệ cũng đi theo, nhưng vẫn không tiện chủ động làm việc. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, thời khắc quan trọng vẫn cần hắn bảo vệ nàng an toàn.

Trường kiếm “Thu Tuyền” sáng trong như nước, nắm trong tay, kiếm khí tùy ý tung hoành khắp chốn. Hắn tung người nhảy lên rồi lại rơi xuống, mặt tuyết bên dưới không hề lưu lại dù chỉ một dấu chân. Chân khí đọng tại huyệt đan điều, kiếm khí kéo bông tuyết quanh quẩn quanh người, sau đó tản ra bốn phía, mũi kiếm xoay một nửa vòng tròn, khi quay người, hắn nhìn thấy nàng đang mỉm cười đứng dưới mái hiên.

Thu hồi trường kiếm, Tiêu Lăng Thiên bật người nhảy tới trước mặt Dạ Nguyệt Sắc. Áo khoác lông chồn thật dày và mái tóc thẳng màu đen càng làm nổi bật lên gương mặt tái nhợt của nàng, chiếc cằm thon nhọn càng chỉ rõ sự gầy yếu gần đây của nàng. Chỉ là, nụ cười kia vẫn dịu dàng, đẹp đẽ như trân châu, đôi mắt bình thản như nước hồ thu, tóc dài buông thõng, dáng vẻ đó giống như một bông mai trắng rung rinh trong gió lạnh, vừa thanh, vừa lạnh, vừa khiến người ta thương xót.

“Sao lại đứng ngoài này, cảm lạnh thì sao.” Tiêu Lăng Thiên khẽ cau mày, nhẹ giọng trách cứ nàng, thuận tay đội mũ áo choàng lên cho nàng. Dạ Nguyệt Sắc bật cười một tiếng thật nhẹ, thuận thế dựa vào ngực hắn, dụi dụi đầu vào lòng hắn giống như đang làm nũng.

“Ta tưởng trời đã sáng nên ra ngoài nhìn một chút. Chàng đang luyện kiếm sao? Lần đầu tiên ta nhìn thấy đó, thật đẹp trai nha!”

“Đẹp trai?” Tiêu Lăng Thiên nghi hoặc, có ý gì?

“Ý là anh tuấn phóng khoáng ấy.” Nàng ngẩng đầu lên cười với hắn, như một đóa hoa đào nở rộ.

“Thật đáng yêu.” Hắn thì thầm nói nhỏ, không nhịn được mà cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại, tái nhợt của nàng, cất giấu, niêm phong tất cả nụ cười và vẻ đáng yêu của nàng lại.

Đầu lưỡi linh hoạt chạy theo viền môi của nàng, sau đó nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới của nàng mút vào. Dò xét, trêu chọc không ngừng, tinh tế thưởng thức, không buông tha bất cứ một hơi thở thơm ngọt nào của nàng.

Trong đất trời ngập một màu tuyết trắng này, bọn họ ôm ấp, sưởi ấm lẫn nhau, cảm nhận sự tồn tại quan trọng hơn cả vạn vật trên thế gian của đối phương. Giờ khắc này, trên đời chỉ còn lại sự ôn tồn sâu sắc giữa hai người, khảm vào mắt nhau hình dáng đối phương, nhìn nhau cười một tiếng, đó là những năm tháng yên lặng, tốt đẹp, không còn mong ước gì.

Một lúc lâu sau, Tiêu Lăng Thiên buông nàng ra, khẽ cười nhìn gò má ửng hồng của nàng. Dạ Nguyệt Sắc bị hắn nhìn đến ngượng ngùng, trên mặt càng cảm thấy nóng cháy, đành phải quay đầu nhìn về phía những bông tuyết trong sân.

“Tuyết, rơi thật yên tĩnh.”

“Đúng vậy, rất yên tĩnh.” Hắn dịu dàng đáp lời nàng, sau đó hai tay vòng quanh eo nàng, khẽ dùng lực kéo nàng vào lòng. Tay nàng đặt đặt trên cổ hắn, đầu hắn vùi sâu vào hõm vai nàng.

“Ta yêu nàng.” Hắn cúi đầu nói, giống như một tiếng thở dài.

Nàng dùng sức ôm chặt lấy hắn, mỉm cười rơi xuống một giọt nước mắt, đây là lần đầu tiên hắn chính thức nói những lời này.

“Ta cũng vậy, ta cũng yêu chàng.”

Trong làn tuyết trắng lẳng lặng, hỗn loạn buông xuống, bọn họ cứ như vậy mà ôm lấy nhau, bất kể con đường phía trước có chông gai thế nào, hai người sẽ mãi mãi nắm tay, đến chết không rời.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveulove30 về bài viết trên: Hatdekute1405, MicaeBeNin, meo lucky, sxu
     
Có bài mới 22.03.2014, 17:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.12.2013, 15:47
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 563
Được thanks: 473 lần
Điểm: 7.78
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngâm vịnh phong ca - Mạch Thượng Lê Hoa - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 71

Gió đã ngừng, tuyết đã rơi hai ngày, lớp tuyết đọng cao đến đầu gối. Tiêu Lăng Thiên nhận được tin tức từ phía Hộ Tinh thị vệ truyền đến, nói rằng vì bão tuyết nên thầy trò Lâm Vãn Y bị trì hoãn trên đường, có lẽ phải hai ngày nữa mới tới nơi. Tiêu Lăng Thiên biết chuyện này không thể thúc giục được, coi như số trời khiến bọn họ không thể vào trong sa mạc, vì vậy cũng chỉ kiên nhẫn chờ. May là mấy ngày nay thân thể Dạ Nguyệt Sắc đã khá hơn, khiến hắn không lo lắng quá nhiều.

Điều này cũng coi như đã bị bão tuyết chặn cửa, những người đã tới nhà trọ cũng đành ở lại, ngày ngày uống rượu, đàm tiếu giết thời gian. Nam Cung Tuấn là một người thích chốn đông người, mỗi ngày đều quấn áo khoác quanh mình, ôm bình rượu mạnh, sảng khoái bàn luận với những người đến từ bốn phương tám hướng, cuộc sống cũng tự do tự tại.

Đối với Tiêu Lăng Thiên mà nói, đây cũng là những ngày nhàn hạ hiếm có, ngày ngày không cần quan tâm đến việc nước, chỉ ôm Dạ Nguyệt Sắc ngồi trong phòng, nhìn bông tuyết quanh quẩn trên bầu trời. Thỉnh thoảng hai người cũng tới phòng khách ăn cơm, lắng nghe những câu chuyện lý thú trên trời dưới biển.

Một buổi sáng, cuối cùng tuyết cũng ngừng rơi, khí trời tuy lạnh nhưng lại vô cùng sáng sủa, bầu trời bao la xanh thẳm, trong suốt như một miếng ngọc lưu ly thượng hạng. Hít sâu làn không khí trong lành mang theo hơi lạnh của tuyết, cảm giác toàn thân cũng vô cùng nhẹ nhõm.

Khi Dạ Nguyệt Sắc đang ở trong phòng trang điểm, Tiêu Lăng Thiên luyện kiếm xong đi đến. Hắn vừa cởi áo ngoài bị mồ hôi làm ướt đẫm đưa cho Thương hải vừa dặn dò Nguyệt Minh:

“Hôm nay ta đưa tiểu thư ra ngoài, chuẩn bị quần áo ấm cho tiểu thư.”

Dạ Nguyệt Sắc nghe vậy có chút ngạc nhiên nhìn hắn: “Phải ra ngoài sao? Đi đâu?”

“Cứ theo ta là được.” Tiêu Lăng Thiên mỉm cười vỗ hai má nàng, không chịu nói gì thêm nữa. Dạ Nguyệt Sắc đành phải để Nguyệt Minh quấn lên người mình lớp trong lớp ngoài, sau đó bị Tiêu Lăng Thiên kéo lên Phong Trì, chạy thẳng ra ngoài.

Tuyết phủ rất dày, nhưng Phong Trì vẫn lao đi như tên bắn, dù chở thêm hai người vẫn di chuyển vô cùng dễ dàng. Vó ngựa đạp xuống, hất lên những mảng tuyết lớn, Dạ Nguyệt Sắc vùi đầu trong ngực Tiêu Lăng Thiên, cảm nhận sự ấm áp của hắn, không hề cảm thấy lạnh. Có lẽ vì còn sớm nên trên đường vẫn chưa có dấu chân con người, Phong Trì đưa bọn họ xuyên qua một con phố dài, yên tĩnh, trong trời đất giống như chỉ còn lại hình ảnh hai người đang ôm chặt lấy nhau.

Tiêu Lăng Thiên thúc ngựa chạy thẳng tới khe núi núi Tử Hồn, ngọn núi giống như bị tuyết trắng bao trùm, chỉ có những tảng đá lớn, thô ráp màu nâu xanh lộ ra hai bên khe núi. Bão cát hàng năm đẽo gọt khiến cho những tảng đá này vô cùng sắc bén, khi đi qua một con đường hẹp giữa vách đá, dãy núi hai bên dường như sắp đổ nghiêng về phía bọn họ, Dạ Nguyệt Sắc nhìn mà thoáng sợ hãi.

Khe núi Tử Hồn dài khoảng một dặm, sau đó, mặt đất vốn bằng phẳng nghiêng dần lên trên, giống như đang leo lên một ngọn núi nhỏ. Tiêu Lăng Thiên nắm tay ghìm ngựa, Phong Trì thở ra mấy tiếng phì phò rồi dừng lại.

“Tới rồi.” Tiêu Lăng Thiên ôm nàng nhảy xuống ngựa, nhẹ nhàng nói bên tai Dạ Nguyệt Sắc, hơi thở phất qua tai khiến nàng cảm thấy hơi ngứa: “Nàng nhìn thử xem.”

Dạ Nguyệt Sắc ngẩng đầu lên từ trong ngực hắn, xoay người nhìn về phía trước, vừa hướng mắt nhìn đã lập tức giật mình ngây dại.

Trời đất mênh mông không có điểm dừng, những cồn cát uốn lượn như đường cong dịu dàng của thân thể thiếu nữ. Một vùng đất rộng lớn như vậy lại hoàn toàn chìm trong một màu trắng thuần khiết, cho tới bây giờ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới – một sa mạc màu trắng.

Bão tuyết liên tục ba ngày khiến cho sa mạc vốn là một màu vàng trùng điệp nay đã là một mảnh đất màu trắng lấp lánh, ánh mặt trời chiếu xuống, phản xạ ra những tia sáng chói mắt. Lúc này, sa mạc rộng lớn vừa xinh đẹp, vừa yên tĩnh, thiêng liêng như thiên đường trong thần thoại phương Tây.

“Nơi này, tất cả những nơi nàng nhìn thấy cho tới điểm tận cùng đằng xa đều là lãnh thổ của Ngâm Phong, mặc dù hiện nay tộc Thương Lang không muốn quy thuận, nhưng rất nhanh ta sẽ giải quyết mối họa ngầm này. Đến lúc đó, giang sơn vạn dặm sẽ thống nhất, nàng sẽ trở thành vị quân vương vĩ đại nhất trong lịch sử Ngâm Phong quốc.”

Đất trời bát ngát như vậy khiến cho sự hào hùng trong lòng nàng dâng trào. Nàng giang rộng hai cánh tay như muốn ôm lấy cả giang sơn rộng lớn này, thốt lên lời thoại đã nghe được từ đâu đó:

“Cao cao tại thượng, hãy nhìn đi, giang sơn của trẫm đẹp như tranh vẽ.”

Nàng xoay người lại, áo choàng chấm đất vẽ ra một đường cung hoàn mỹ. Nàng vươn bàn tay trắng nõn ra với Tiêu Lăng Thiên, đôi tay như bạch ngọc không tì vết, mắt cười lấp lánh.

“Nhiếp chính vương điện hạ, người có bằng lòng cùng trẫm hưởng thụ giang sơn như tranh vẽ này cho đến cuối đời không?”

Tiêu Lăng Thiên mỉm cười quỳ một chân xuống đất, nâng tay nàng lên, vẻ mặt vô cùng dịu dàng:

“Thần cầu còn không được.”

Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên cười, ngồi xuống đối diện Tiêu Lăng Thiên, nói có chút tinh nghịch:

“A! Nhiếp chính vương điện hạ của ta bị lừa rồi. Sau này chàng sẽ phải làm cu li cho ta suốt đời, công lao đều là của ta, điện hạ, chàng không hối hận chứ?”

Hắn cười, hôn lên môi nàng: “Không hối hận, chỉ cần bệ hạ dùng chính mình bồi thường cho ta là được.”

Dạ Nguyệt Sắc cười khanh khách, nghiêng người nằm xuống đống tuyết phía sau, thuận tiện kéo cả Tiêu Lăng Thiên xuống. Hai người quay cuồng trong tuyết giống như những đứa trẻ, một nhiếp chính vương kín đáo hướng nội, một nữ đế uyển chuyên lạnh nhạt, ở nơi băng tuyết không người này cũng lộ ra nụ cười tinh nghịch như trẻ nhỏ. Trong tuyết ngọc băng thanh, trái tim hòa quyện vào nhau, bàn tay đã nắm lấy nhau ngày ấy sẽ không bao giờ tách ra nữa, từ nay bất kể mưa gió hay trời quang đều có nhau làm bạn, cùng nhau tới lúc bạc đầu, sống chết không rời.

Ánh sáng chói mắt của tuyết không tốt cho mắt, chơi đùa một lúc, Tiêu Lăng Thiên liền kéo Dạ Nguyệt Sắc lên, cẩn thận phủ tuyết vương trên người nàng, sau đó ôm nàng lên ngựa trở về.

Lại một lần nữa đi qua khe núi Tử Hồn, dãy núi trầm mặc lẳng lặng nhìn bọn họ. Đi được nửa đường, Tiêu Lăng Thiên đột nhiên ghìm dây cương khiến cho Phong Trì dừng lại. Dạ Nguyệt Sắc được hắn ôm trong lòng cũng cảm nhận được thân thể hắn đột nhiên căng thẳng, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy chân mày hắn hơi nhíu lại, tập trung toàn bộ tinh thần nghe ngóng phía xa, đôi mắt thâm trầm không để lộ một chút suy nghĩ, nhưng Dạ Nguyệt Sắc cảm giác rõ ràng rằng hắn đã tiến vào tình trạng báo động.

“Sao vậy?” Nàng kéo nhẹ vạt áo hắn.

“Không có gì.” Hắn cúi đầu mỉm cười với nàng: “Chỉ là phía trước có mấy người đang tới, không biết là từ nơi nào.”

Nội lực của Tiêu Lăng Thiên rất cao, đã nghe được tiếng mấy người thúc ngựa chạy tới trong tuyết. Hôm nay bão tuyết vừa tan, không phải thời tiết thích hợp để vào sa mạc, mà địa điểm cuối cùng của núi Tử Hồn ngoài sa mạc cũng không còn gì khác, vì vậy Tiêu Lăng Thiên không ngờ sẽ có người khác tới, đương nhiên phải đề cao cảnh giác.

Khe núi Tử Hồn hẹp dài, bề rộng chỉ cho phép ba con ngựa chạy song song, mấy người sắp tới lại đang thúc ngựa chạy như điên, Tiêu Lăng Thiên sợ chạm phải Dạ Nguyệt Sắc nên mới dừng Phong Trì lại đứng đợi.

Một lát sau, Dạ Nguyệt Sắc nghe được phía trước truyền đến tiếng ù ù mơ hồ, tuyết đọng hai bên vách đá vì rung động mà ào ào rơi xuống. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một đội người ngựa, mấy người cao lớn hành trang gọn gàng, chỉ mặc áo khoác da màu xám tro, đầu đội mũ da, phất roi thúc những con ngựa lông vàng đốm trắng phi nước đại. Nhưng tuyết phủ rất dày, ngựa của bọn họ lại chỉ là những con ngựa bình thường, chạy rất khó khăn, miệng phì phì thở ra khói trắng.

Người dẫn đầu nhìn thấy Tiêu Lăng Thiên đứng giữa đường liền chậm dần tốc độ, khi còn cách Tiêu Lăng Thiên khoảng mười thước mới dừng ngựa lại, những người phía sau y cũng dừng lại theo.

Tiêu Lăng Thiên đánh giá sáu người đối diện, ai ai cũng thân hình cao lớn, vẻ mặt dữ tợn, bên hông trang bị đủ loại vũ khí, đang nhìn hắn vô cùng nghi ngờ.

Dưới cằm bọn họ đều xuyên một cái lỗ, đeo một chiếc vòng bạc nhỏ, đây là đặc trưng của nam tử trưởng thành tộc Thương Lang. Không ngờ vừa ra khỏi cửa đã gặp người của tộc Thương Lang, Tiêu Lăng Thiên yên lặng, mặc cho bọn chúng đánh giá, thanh kiếm Xuân Thủy giấu trong tay áo cũng lặng lẽ trượt vào lòng bàn tay.

Tên dẫn đầu ở đối diện đại khái khoảng ba mươi tuổi, trên mặt đầy râu quai nón. Trời lạnh như vậy nhưng y chỉ mặc một chiếc áo da, có thể nhìn thấy cơ ngực rắn chắc lộ ra ngoài cổ áo. Bên hông đeo một thanh đao lớn, toàn thân tỏa ra hơi thở hung hãn.

Người kia hiển nhiên cũng không ngờ rằng sẽ gặp ai khác ở nơi này, còn là một nam nhân kiêu ngạo khác thường. Y kéo dây cương, chậm rãi tiến lại gần Tiêu Lăng Thiên.

“Vị này nhìn rất lạ mắt, không biết từ đâu tới?”

Tiêu Lăng Thiên ngồi trên lưng ngựa, sống lưng thẳng tắp, cần cổ ngẩng lên tao nhã.

“Chuyện này không có liên quan tới ngươi.”

Giọng nói của hắn không lớn, nhưng vô cùng trong trẻo lạnh lùng, mấy người đối diện lập tức nổi giận.”

“Con mẹ nó, ngươi dám nói chuyện với đại ca của bọn ta như vậy? Ngươi có biết mấy ông đây là ai không?” Một người phía sau tên cầm đầu rút lưỡi câu bên hông ra, bắt đầu múa may kêu gào.

“Không biết.” Tiêu Lăng Thiên đáp lại gọn gàng, càng chọc tức mấy người đối diện.

Nam nhân vung lưỡi câu thúc vào bụng ngựa định xông lên.

“Lục Tử!” Tên cầm đầu thấp giọng quát một tiếng, phất tay ngăn y lại.

“Tề đại ca, để đệ lên làm thịt hắn!” Lục Tử rống lên.

Tề đại ca kia không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào Tiêu Lăng Thiên. Y có một loại cảm giác mơ hồ rằng nam nhân trước mặt này không phải người bình thường. Giống như một thanh kiếm tuyệt thế ẩn mình trong vỏ, một khi nó bị rút ra khỏi vỏ chính là ngày chết của y.

Những người sống ở Mạc Bắc đều có một loại trực giác như dã thú, mà trực giác của vị Tề đại ca này lại càng nhanh nhạy hơn. Trực giác của y cho biết không nên chọc vào nam nhân này thì hơn, huống hồ y còn có nhiệm vụ, không thể mạo hiểm được, vì vậy y hất tay ý bảo Lục Tử lui ra.

“Đừng khiến tiểu cô nương đây sợ hãi.” Tề đại ca chỉ Dạ Nguyệt Sắc trong lòng Tiêu Lăng Thiên. Lúc này, Dạ Nguyệt Sắc đang quay đầu lại nhìn bọn họ, gương mặt lộ ra ngoài tấm áp lông chồn đen nhánh chỉ nhỏ như một bàn tay.

“Hai vị tới ngắm tuyết sao?”

“Cảnh tuyết không tệ.” Tiêu Lăng Thiên nhàn nhạt đáp lời. Coi như tên Tề đại ca này còn có mắt, tuy hắn không sợ phải ra tay với bọn chúng, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, lúc này sự phức tạp là không cần thiết.

“Vậy xin qua trước.” Tề đại ca kia ôm nắm tay nói với Tiêu Lăng Thiên, sau đó chậm rãi điều khiển ngựa vòng qua. Tiêu Lăng Thiên có thể cảm giác được cơ bắp toàn thân y đang căng cứng, một tay đặt trên chuôi đao bên hông, mỗi một phần cơ thể đều ở trong trạng thái đề phòng.

Năm người còn lại cũng theo đại ca của chúng, chậm rãi vòng qua Tiêu Lăng Thiên, Lục Tử đi cuối cùng còn trừng mắt nhìn Tiêu Lăng Thiên một cái. Tiêu Lăng Thiên chưa từng bị ai nhìn một cách vô lễ như thế, hắn lạnh lùng nhìn lại, sát khí tỏa ra từ toàn thân.

Lục Tử kia nhất thời cảm thấy khắp người lạnh như băng, dưới áp lực lớn mạnh như thế, tay chân y không biết phải để chỗ nào, con ngựa bên dưới cũng hí dài một tiếng đứng thẳng lên bằng hai chân sau. Lục Tử kia không nắm vững dây cương, lập tức ngã xuống đất.

“Lục Tử.”

Tên Tề đại ca quay lại, túm lấy Lục Tử đang ngồi dưới đất vứt trở lại lưng ngựa. Liếc mắt nhìn Tiêu Lăng Thiên một cái rồi quay đầu nói với Lục Tử đang ngẩn người một câu:

“Đi mau.”

Tiêu Lăng Thiên không để ý tới bọn chúng nữa, ôm đầu Dạ Nguyệt Sắc ấn vào trong lòng, vung dây cương điều khiển Phong Trì phi nước đại về phía trước, bóng người màu đen biến mất rất nhanh trong tầm mắt của tên Tề đại ca.

Tề đại ca dùng một tay kéo ngựa của Lục Tử, nhìn thấy Tiêu Lăng Thiên đã đi xa mới thở nhẹ ra một hơi. Sát khí bất ngờ ép tới vừa rồi khiến y gần như không thở nổi.

“Đại ca.” Lục Tử đã hồi phục tinh thần, run rẩy gọi một tiếng: “Bọn họ là ai?”

Tên Tề đại ca trợn mắt nhìn Lục Tử một cái, không nói gì, chỉ vung roi lên tiếp tục lên đường, nhưng trong lòng vẫn nghĩ tới chuyện vừa rồi. Quả thật, xuất hiện một nhân vật như vậy trong địa bàn của bọn y cai quản từ lúc nào mà y lại không hề hay biết. Nam nhân kia nhìn có vẻ không phải người tầm thường, rốt cuộc tới đây với mục đích gì?

Xem ra sau khi hoàn thành nhiệm vụ này trở về, y phải điều tra thêm về hai người đó mới được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveulove30 về bài viết trên: meo lucky, sxu
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hasgn, hoaquynh96, Kanila64, Kiều Diễm, Linhhuyenanh, Lyentran, Moon Thủy, Ngockhue19, nguyetcat97, thuylinhng88 và 244 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

2 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

3 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

4 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1644

1 ... 206, 207, 208

7 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

8 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

9 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 223, 224, 225

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

12 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 30, 31, 32

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 135, 136, 137

15 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

16 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiêu Phòng ký - Bích Loa Xuân

1 ... 9, 10, 11

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

19 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Mavis Clay: AAAAÂ, ai đó chơi vs cá điiiiii
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 267 điểm để mua Chú rể
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 204 điểm để mua Đôrêmon 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 226 điểm để mua Bút lông 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 228 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 228 điểm để mua Đôi bướm trắng
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 276 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 552 điểm để mua Dây chuyền đá Amethyst & Citrine
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 3781 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 3190 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 3020 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2875 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2600 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2300 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 2101 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 761 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 828 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Chuột Minnie 1
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 226 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 313 điểm để mua Nhẫn nam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 405 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 271 điểm để mua Cô bé làm dáng
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 256 điểm để mua Bảo Bình Nam
Đào Sindy: hi bạn
xukaa: hihihihi
xukaa: hiiiiiii
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.