Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 

Ngâm vịnh phong ca - Mạch Thượng Lê Hoa

 
Có bài mới 22.03.2014, 17:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.12.2013, 15:47
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 563
Được thanks: 459 lần
Điểm: 7.77
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngâm vịnh phong ca - Mạch Thượng Lê Hoa - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 66

Trong Lạc Phong đình, lá phong phiêu diêu trong gió, phủ kín một tầng trên mặt đất, đi ở phía trên phát ra tiếng xào xạc. Trong viện hiu quạnh không một tiếng động, mặt trời chiếu xuống những tia nắng tàn lụi đỏ như máu, một vẻ đẹp của sự lụi bại mà lại chấn động lòng người.

Bàn chân ngọc trắng như tuyết đạp trên đám lá rụng, Dạ Nguyệt Sắc cảm giác được lá cây gãy vụn dưới chân. Nàng nghi ngờ nhìn bốn phía, không hiểu vì sao mình lại tới đây. Tiêu Lăng Thiên đâu? Không phải chàng luôn ở bên cạnh mình sao? Vì sao tìm mãi mà vẫn vẫn không tìm được chàng?

Đang định mở miệng kêu lên, đưa mắt nhìn lại đã thấy Mộ Dung Tư Duệ mặc y phục màu tím đứng trong Hàm Chu đình nhìn mình một cách cổ quái, không biết vì sao cổ hắn lại có một sợi tơ hồng mỏng manh, máu đỏ giống như một dòng suối yên lặng chảy xuôi xuống. Trời đất đột nhiên ngập trong màu đỏ của máu, từng dòng máu đỏ tràn khắp qua miệng mũi Dạ Nguyệt Sắc, làm cho nàng không cách nào thở được, xuyên qua dòng máu đỏ sề sệt kia, nàng nhìn thấy gương mặt thiếu niên đột nhiên thay đổi, biến thành một khuôn mặt giống nàng như đúc. Ánh mắt trống rỗng, da thịt tái nhợt như tờ giấy trắng, cô ta vươn tay về phía Dạ Nguyệt Sắc, trong miệng dường như còn lẩm bẩm:

“Trả lại cho ta, trả lại cho ta.”

Dạ Nguyệt Sắc không cách nào thở được, cơn đau tim quen thuộc ập tới, nhanh chóng tiến đến. Nàng dùng hết sức lực toàn thân gọi một tiếng:

“Lăng Thiên!”

Nỗi đau bén trọn trong tim khiến nàng tỉnh lại, mở mắt ra, lập tức rơi vào một lồng ngực ấm áp.

Tiêu Lăng Thiên xử lý xong chuyện của Bạch Phi Loan, vừa bước một bước vào phòng ngủ đã cảm giác có gì đó không đúng. Dạ Nguyệt Sắc ngủ yên lành trên giường giống như đang gặp ác mộng, nàng cuộn mình lại đầy bất an. Hắn nhanh chóng bước qua, nghe thấy nàng yếu ớt gọi tên mình, sau đó nhíu chặt chân mày, mở mắt ra.

Hắn ôm nàng vào lòng, đột nhiên phát hiện thân thể nàng lạnh một cách kỳ lạ, người đầy mồ hôi lạnh thì không nói, còn ôm chặt ngực, thở dốc, dáng vẻ như đang rất đau đớn. Hắn hoảng sợ trong lòng, thế này là thế nào?

“Nguyệt Sắc, Nguyệt Sắc.” Hắn ôm nàng, cầm lấy áo ngủ bằng gấm quấn lấy nàng thật chặt, những nụ hôn nhẹ rơi trên mái tóc nàng, hắn không có cách nào khống chế cảm giác sợ hãi của mình.

“Nguyệt Minh, mau truyền đại phu tới đây.”

Vội vã hướng ra ngoài kêu lên một tiếng, hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Dạ Nguyệt Sắc, dịu dàng hỏi:

“Nguyệt Sắc, đừng sợ, ta ở đây. Chỉ là cơn ác mộng thôi, bây giờ không có chuyện gì nữa rồi.”

Dạ Nguyệt Sắc lắc đầu, gắng sức hít thở, nàng biết là có chuyện, hơn nữa còn là chuyện nghiêm trọng mà nàng rất quen thuộc – bệnh tim. Nàng những tưởng đó chỉ là cảm giác trong giấc mơ, nhưng bây giờ, cảm giác đau đớn vẫn rõ ràng, nàng cảm thấy mỗi lần hít thở là phải dùng hết sức lực toàn thân. Kiếp trước nàng bị bệnh mười mấy năm, những lần phát tác đã trải qua vô số, cảm giác như vậy không thể sai.

Cho dù phí sức, nàng vẫn cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình, trong lòng cảm thấy vô cùng khổ sở. Tưởng rằng có thể thoát được, tưởng rằng thân thể khỏe mạnh, tất cả không phải đang rất tốt sao? Tại sao đột nhiên lại như vậy?

Khác với kiếp trước, kiếp trước nàng không có gì lưu luyến, cái chết đối với nàng giống như một dấu chấm hết cho sự đau khổ, không có gì đáng sợ. Nhưng bây giờ không như vậy nữa, nàng đã yêu một người, không dứt bỏ được tình cảm này, nếu như giờ rời đi, nàng sao có thể buông tay được.

Tiêu Lăng Thiên càng lúc càng lo lắng, Dạ Nguyệt Sắc trong lòng hắn hô hấp dồn dập, sắc mặt ngày càng tái nhợt, mày nhíu lại, ôm chặt ngực, giống dáng vẻ khi bệnh tim phát tác. Hắn không quên nàng từng nói kiếp trước nàng chết vì bệnh tim, trong lòng lập tức trở nên hoảng loạn.

Bên ngoài truyền đến bước chân dồn dập, ngay sau đó là tiếng Nguyệt Minh thông truyền:

“Công tử, đại phu tới.”

“Mau vào đi.”

Rèm cửa được nhấc lên, một lão tiên sinh tóc trắng mặc y phục màu xanh đi đến, ngoài dự đoán còn có Lâm Vãn Y đi theo phía sau. Tiêu Lăng Thiên không có thời gian so đo tại sao Lâm Vãn Y cũng tới, chỉ vội vàng chào hỏi lão tiên sinh kia để lão bắt mạch cho Dạ Nguyệt Sắc.

Lão tiên sinh cẩn thận bắt mạch cho Dạ Nguyệt Sắc, Nguyệt Minh nói với Tiêu Lăng Thiên:

“Công tử, vị tiên sinh này là đại phu trong trang, ngày thường chỉ xem những chứng bệnh bình thường trong trang, nô tỳ đã cho người vào thành đi mời lang trung tốt nhất, nhưng phải chờ một lúc. Lâm công tử nói hắn cũng biết một ít y thuật, vì vậy nô tỳ cũng mời Lâm công tử tới.”

Tiêu Lăng Thiên ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Vãn Y một cái không nói gì, chỉ nhìn về phía lão tiên sinh kia. Trùng hợp đúng lúc này lão tiên sinh ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Tiêu Lăng Thiên, khí thế mạnh mẽ ép tới khiến lão tiên sinh hoảng hốt, mô hôi lạnh chảy xuống.

Ông hơi run run để cổ tay trắng như ngọc xuống, run rấy khom người:

“Vị công tử này xin thứ tội, lão hủ cảm thấy vị tiểu thư này giống như phát tác bệnh tim, nhưng lão hủ chưa bao giờ từng thấy chứng bệnh như thế, cho nên không dám khẳng định.”

Vẻ mặt Tiêu Lăng Thiên như chìm xuống nước, nếu đang ở trong cung, hắn đã không nói hai lời sai người đem ông đi chém. Nhưng dù sao hắn vẫn còn nhớ người trước mắt chỉ là một lang trung bình thường, không phải thái y, hắn cố gắng nén giận nhìn thoáng qua Lâm Vãn Y.

Lâm Vãn Y đương nhiên biết ý tứ của hắn, ngồi vào chỗ lão tiên sinh, nhẹ nhàng đặt ngón tay lên cổ tay Dạ Nguyệt Sắc.

Cảm giác được cổ tay trắng nõn non mềm dưới ngón tay, trong lòng Lâm Vãn Y không có tạp niệm. Hắn vừa nhìn qua, sắc mặt Dạ Nguyệt Sắc cực kỳ không tốt, so với việc cuối cùng cũng được chạm vào da thịt cô gái trong lòng, hắn vẫn để ý đến bệnh tình Dạ Nguyệt Sắc hơn.

Cẩn thận cảm nhận nhịp đập ở đầu ngón tay, chân mày Lâm Vãn Y dần dần nhíu lại. Chỉ chốc lát sau hắn nhấc tay ra, đứng dậy cúi người về phía Tiêu Lăng Thiên.

“Thế nào rồi?” Trong giọng nói của Tiêu Lăng Thiên có một chút căng thẳng khó nhận ra.

“Giống như là bệnh tim, nhưng không chắc có phải hay không.”

“Có ý gì?” Tiêu Lăng Thiên cau mày.

“Bệnh của tiểu thư nhìn qua giống như bệnh tim, nhưng mạch tượng lại không giống, mà giống như cổ độc phát tác. Không biết có phải tiểu thư bị trúng cổ hay không.”

Dạ Nguyệt Sắc và Tiêu Lăng Thiên nghe vậy đều sửng sốt, trong người  bọn họ có cổ là một chuyện cực kỳ cơ mật, lần trước, khi Dạ Nguyệt Sắc có quý thủy lần đầu tiên, ngay cả Vô Thương cũng không tìm ra, Lâm Vãn Y làm thế nào mà chỉ thoáng cái đã biết? Chẳng lẽ y thuật của hắn lại trên cả Vô Thương?

Lâm Vãn Y nhìn sắc mặt của bọn họ, biết mình đã đoán trúng tám chín phần, cũng nhìn ra sự nghi ngờ của bọn họ vì vậy hắn giải thích:

“Thật ra y thuật của tại hạ chỉ bình thường, lần này có thể biết tiểu thư trúng cổ là bởi thầy của tại hạ có quan hệ tốt với mấy vị thầy tế Nam Cương, người biết được không ít thông tin về cổ độc thông qua mấy vị thầy tế này, cũng dạy tại hạ một chút. Nhưng cổ thuật cực kỳ thần bí phức tạp, cho nên tại hạ cũng chỉ có thể biết đại khái tiểu thư trúng cổ nhưng không biết cách nào hóa giải.”

“Không sao.” Tiêu Lăng Thiên cúi đầu cười, biết được nguyên nhân đã là tốt lắm rồi. Hắn cầm thanh Xuân Thủy luôn mang theo trong tay áo, chủy thủ vừa rút ra khỏi vỏ, trong phòng lập tức loang loáng ánh sáng.

“Không biết sư tôn hiện đang ở đâu, bản vương có một chút nghi vấn muốn được thỉnh giáo.” Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Vãn Y, Tiêu Lăng Thiên không chút do dự cắt cổ tay, máu đỏ sẫm lập tức chảy ra. Tiêu Lăng Thiên đưa cổ tay tới miệng Dạ Nguyệt Sắc:

“Uống đi.”

Lâm Vãn Y cảm thấy rất kinh ngạc về chuyện này, nhưng Dạ Nguyệt Sắc lại biết Tiêu Lăng Thiên đang muốn dùng máu của hắn khống chế cổ độc trong cơ thể mình. Nàng nhẹ nhàng hé miệng ngậm lấy cổ tay hắn, máu tươi của hắn chảy vào cổ họng nàng.

Khi thấy bọn họ như vậy, đầu tiên Lâm Vãn Y ngẩn người ra, nhưng rất nhanh đã kịp hiểu được bọn họ đang giải cổ, trong lòng nhói lên một cái. Xem ra Dạ Nguyệt Sắc chẳng những trúng cổ, mà hơn nữa, hai người bọn họ cũng biết phương pháp tạm thời áp chế, nói như vậy, nàng trúng cổ đã lâu rồi. Hắn cảm thấy trái tim nhói đau từng đợt, không biết mình có thể làm gì cho nàng.

“Tại hạ đã hẹn gặp sư phụ ở đây, chỉ là hành tung của sư phụ không rõ, không biết thời gian cụ thể sẽ tới đây. Nếu hai vị không vội thì hãy ở lại đây, tại hạ nghĩ sư phụ nhất định có thể giúp hai vị.”

Máu của Tiêu Lăng Thiên vừa chảy vào cổ họng, Dạ Nguyệt Sắc lập tức cảm thấy đau đớn trong tim bắt đầu giảm bớt. Sau khi uống vài ngụm, sắc mặt nàng đã khôi phục như bình thường, thậm chí còn ửng hồng. Tiêu Lăng Thiên nhìn thật kỹ nàng rồi mới yên lòng, không để ý máu tươi trên cổ tay còn đang chảy, hắn định đỡ nàng nằm xuống. Nhưng Dạ Nguyệt Sắc cố chấp phải giúp hắn băng bó vết thương, lão tiên sinh đành lấy băng gạc trong hòm thuốc vội vàng đưa tới cho nàng. Dạ Nguyệt Sắc nhận lấy băng gạc, cẩn thận băng bó cho hắn, nhưng không hiểu vì sao nước mắt đột nhiên tuôn rơi.

“Sao vậy? Hử?” Tiêu Lăng Thiên dùng tay kia dịu dàng lau nước mắt của nàng, trong mắt tràn đầy yêu thương, “Sao lại khóc?”

Nàng lắc đầu không nói, nước mắt rơi như mưa. Tiêu Lăng Thiên thở dài một tiếng, tràn đầy đau lòng.

“Đừng khóc.” Hắn lại ôm nàng vào lòng, không chút e dè ánh mắt của mọi người mà nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, trong khi làn môi áp sát vào nhau, hắn nhẹ giọng nỉ non: “Ngoan, đừng khóc, ta không hề đau một chút nào cả.”

Dạ Nguyệt Sắc gật đầu, cố gắng không khóc băng bó cẩn thận. Ánh mắt Tiêu Lăng Thiên hàm chứa ý cười, cảm động nhìn động tác của nàng, lại nói với Lâm Vãn Y:

“Tôn sư quả thật có thể giúp chúng ta, chúng ta ở lại đây chờ ông ấy.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveulove30 về bài viết trên: Hatdekute1405, MicaeBeNin, meo lucky
     

Có bài mới 22.03.2014, 17:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.12.2013, 15:47
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 563
Được thanks: 459 lần
Điểm: 7.77
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngâm vịnh phong ca - Mạch Thượng Lê Hoa - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 67

Bầu trời đêm thu lạnh lẽo, vầng trăng khuyết mảnh dẻ như lông mày mĩ nhân cũng bị mây mù và sương đêm che phủ, chỉ có thể nhìn thấy một đường viền mờ ảo. Tầng mây thật dày che khuất những chấm sáng nhỏ trên trời, gió núi khắc nghiệt, đèn lồng màu cam treo dưới mái hiên đung đưa trong gió, làm tăng thêm cái lạnh cuối thu.

Dạ Nguyệt Sắc bình thản dựa vào lòng Tiêu Lăng Thiên. Đau đớn đã biến mất nhưng vị máu ngai ngái dường như vẫn còn trong miệng, từng giọt nhè nhẹ thâm nhập lục phủ ngũ tạng của nàng. Nàng yên lặng lắng nghe tiếng gió núi như những tiếng nức nở ngoài cửa sổ, đêm đã khuya mà nàng không cách nào ngủ được.

Nàng không thể giải thích ý nghĩa của cảnh tượng đã nhìn thấy trong mơ, có lẽ nó thể hiện sự bất an thật sâu trong nội tâm nàng. Mặc dù không cách nào biết được nguyên nhân gì khiến nàng đi tới thời không này, chiếm lấy thân thể này, nàng vẫn nước chảy bèo trôi, thích ứng với hoàn cảnh, sống qua ngày. Nhưng sâu trong lòng, càng lệ thuộc vào những người trong thế giới này, nàng càng sợ hãi sẽ có một ngày nàng đột nhiên biến mất giống như khi đã đến. Nàng đã không còn là làn gió tự do, vô lo vô nghĩ nữa, không biết từ lúc nào nàng đã bị sợi xích tình cảm trói chặt, khóa vào người bên cạnh, bắt đầu sợ phải rời đi.

Nhưng rốt cuộc đây vẫn là thân thể người khác, nỗi bất an “cưu chiếm thước sào*” vẫn luôn tồn tại trong đáy lòng. Nàng vẫn không biết thật ra Dạ Nguyệt Sắc đã xảy ra chuyện gì, tại sao linh hồn đột nhiên lại bị kéo ra. Trước kia nàng vẫn cho rằng Dạ Nguyệt Sắc đã chết, nhưng nếu không phải thì sao? Nếu một ngày nào đó Dạ Nguyệt Sắc trở về thì sao? Nàng có năng lực gì để ngăn cản nàng ta, chiến thắng nàng ta, sau đó vĩnh viễn ở lại bên cạnh người đó?

* Cưu chiếm thước sào: Chim cu gáy chiếm tổ chim gáy. Chim cu gáy rất vụng về, không biết làm tổ, nên thường chiếm tổ chim khách để đẻ trứng, nhờ chim khách ấp hộ.

Tiêu Lăng Thiên nhắm mắt giả vờ ngủ say, nhưng trong lòng vẫn rất tỉnh táo. Dạ Nguyệt Sắc ở bên cạnh hắn tuy nằm yên không nhúc nhích, nhưng hơi thở hỗn loạn lại bại lộ nội tâm bất an của nàng. Hắn biết nàng đang lo lắng điều gì, nhưng hắn không cách nào hóa giải, bởi vì sâu trong tim, hắn còn bất an và sợ hãi hơn nàng.

Bắt đầu từ khi nào mà cô gái đang ở trong lòng này lại trở nên quan trọng, không thể thay thế như vậy. Nàng luôn cho rằng bản thân chưa từng làm được gì, nhưng nàng không biết, nàng đã giúp Tiêu Lăng Thiên mở một cánh cửa, để hắn nhìn thấy một thế giới bên ngoài thù hận. Nàng làm cho hắn bắt đầu biết yêu, bắt đầu biết quý trọng, bắt đầu biết sợ hãi, bắt đầu giống như một con người có tình cảm thật sự, bắt đầu có kỳ vọng vào cuộc sống của mình.

“Sao vậy? Không ngủ được à?” Không có cách nào làm ngơ với sự bất an của nàng, cuối cùng hắn cũng mở miệng.

“Không có gì, chỉ là có một số chuyện trước giờ không nghĩ tới, nhưng giờ phải nghĩ lại cẩn thận xem sao.”

“Chuyện gì?” Tiêu Lăng Thiên vô thức vuốt ve tấm lưng trần của nàng, hạ xuống từng nụ hôn trên vành tai nàng.

“Thật ra ta nên hỏi từ lâu, chủ nhân trước kia của thân thể này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao thân thể lại đột nhiên bị ta chiếm giữ? Phải có lý do gì chứ.”

Bàn tay Tiêu Lăng Thiên hơi ngừng lại một chút, cặp lông mày đẹp đẽ thoáng nhíu lại, đôi mắt sáng ngời trong bóng đêm sâu thẳm.

“Chuyện này quả thật rất kỳ quái. Từ khi nàng ta sinh ra cho tới ngày đó vẫn luôn được ta quan sát kỹ càng, nàng cũng biết, tính mạng hai chúng ta tương quan, vì vậy ta tuyệt đối không để nàng ta chết. Chỉ là, trong năm mà nàng tới, vô tình nàng ta phát hiện một vách ngầm trên long sàng của tiên đế, trong đó đại khái viết về những gút mắc của Dạ thị và Tiêu thị. Từ đó về sau, nàng ta luôn vô cùng e ngại ta, hơn nữa bắt đầu ngất xỉu mà không vì lý do gì. Ta cũng đã từng cho người kiểm tra, nhưng hoàn toàn không tìm được nguyên nhân, tình huống đó kéo dài cho tới khi nàng tới đây, ta nghĩ có lẽ nàng ta đã chết trong một lần ngất xỉu.

“Có lẽ đã chết, hoặc chỉ là tự giấu mình đi.” Dạ Nguyệt Sắc ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt khó hiểu của Tiêu Lăng Thiên: “Ở chỗ chúng ta có một nhóm người, bọn họ đặc biệt nghiên cứu về suy nghĩ của con người, chúng ra gọi bọn họ là bác sĩ tâm lý. Bọn họ cho rằng, dưới một tình huống nào đó khiến người ta đặc biệt sợ hãi, người ta sẽ muốn trốn tránh từ trong tiềm thức, cũng chính là khiến cho tâm hồn mình ngủ say, trốn tránh chuyện khiến cho người ta sợ hãi. Làm sao có thể chết đi không vì bất cứ lý do gì được? Bản thân ta cho rằng khả năng nàng ta đã ngủ say thì đúng hơn. Nhưng nếu nàng ta chỉ ngủ say…”

Dạ Nguyệt Sắc dừng lại không nói nữa, không khí đột nhiên vô cùng nặng nề. Một tia chớp nhoáng lên xé rách trời đêm, chiếu vào trong phòng một tia sáng trắng lóa, dưới ánh sáng chớp lên, sắc mặt Tiêu Lăng Thiên tái nhợt, gương mặt tuấn tú đặc biệt lạnh lùng.

Tiếng sấm ù ù theo tới, mưa xối xả đổ xuống. Không khí áp lực phiền muộn dần dần tan ra, cơn gió mát lạnh nhè nhẹ thấm vào.

“Vậy hãy để nàng ta vĩnh viễn đừng tỉnh lại.” Bàn tay to của Tiêu Lăng Thiên cầm lấy bàn tay non mềm của Dạ Nguyệt Sắc bên trong tấm áo ngủ bằng gấm, tay của hắn ấm áp và mạnh mẽ: “Chỉ cần nàng kiên cường hơn nàng ta là có thể vĩnh viễn ngăn cản nàng ta, bất kể thế nào nàng đều phải nhớ kỹ chuyện này, hơn nữa nhất định phải làm được.”

Những lời này đối với Dạ Nguyệt Sắc chân chính thì thật tàn nhẫn, nhưng Dạ Nguyệt Sắc hiện tại đã hạ quyết tâm phải tàn nhẫn như vậy. Cho dù đây không phải thân thể của nàng, nàng vẫn quyết định phải chiếm lấy. Là ích kỷ, nhưng dù bị trời phạt nàng vẫn sẽ lựa chọn như vậy.

“Thân thể này dường như có chút không ổn. Chàng xác định sư phụ của Lâm Vãn Y có thể giúp được chúng ta?” Trong tiếng mưa rơi xào xạc, Dạ Nguyệt Sắc nhích người vùi sâu vào trong lòng Tiêu Lăng Thiên.

“Thật ta trước đây ta đã tìm sư phụ của hắn từ rất lâu rồi.” Tiêu lăng Thiên kéo cao chăn cho Dạ Nguyệt Sắc, che đi đầu vai mảnh mai của nàng: “Tộc Tiêu thị vẫn luôn muốn hoàn toàn hóa giải cổ độc, vì vậy đã điều tra lai lịch của thiên địa cổ năm đó. Chỉ là, nguồn gốc của loại cổ mà Thánh Văn đế đã dùng hết sức bí ẩn, ngoại trừ xuất xứ từ Nam Cương, những đầu mối khác không thể tiếp tục truy lần. Cho tới những năm gần đây, ta nghe nói có một chiếc hộp, đó là một chiếc hộp nhỏ rất nhỏ hình tròn, rõ ràng là được khắc ra từ một khối ngọc, là loại ngọc tự nhiên nhờ nóng lạnh mà tạo thành đồ án Thái cực. Căn cứ vào ghi chép của tổ tiên, đây chính là chiếc hộp ban đầu dùng để trấn giữ thiên địa cổ, sau khi thiên địa cổ được dâng vào cung, chiếc hộp này đã bị những thầy tế Nam Cương mang đi. Vì vậy, ta bắt đầu điều tra lai lịch của chiếc hộp này, hy vọng có thể tìm được xuất xứ của thiên địa cổ, sau đó hoàn toàn phá giải trói buộc.”

“Vậy sư phụ của Lâm Vãn Y thì sao?”

“Điều tra một thời gian, cuối cùng ta cũng tìm ra chiếc hộp này đang ở trong tay sư phụ Lâm Vãn Y, người của núi Phượng Minh, nhưng người núi Phượng Minh hành tung phiêu dạt, quanh năm dạo chơi nơi núi rừng, rất khó tìm được ông ta, vì vậy ta đành phái thuộc hạ tới chờ ở rất nhiều nơi. Nàng còn nhớ lễ tế Phong Thần năm ngoái không?”

Dạ Nguyệt Sắc gật đầu, một ngày đặc biệt như vậy, rất nhiều chuyện bắt đầu từ ngày hôm đó, làm sao nàng có thể quên được.

“Ngày đó không phải ta đã rời đi một lúc sao, vì chuyện này mà nàng còn khóc đấy thôi.” Tiêu Lăng Thiên khẽ nở nụ cười, giống như lại nhìn thấy cô bé đứng khóc trước miếu Phong Thần.

“Thật ra khi đó ta nhận được thông báo của Ti Thủy, khi nàng ta đang giám thị Trầm Phục Nghiêm đã vô tình nghe được gã sai vặt Tiểu Cát của Lâm Vãn Y nhắc tới chuyện Lâm Vãn Y và người của núi Phượng Minh có chút quan hệ, ta cũng phái người điều tra về Lâm Vãn Y. Thật ra hơn một năm nay, bên cạnh hắn vẫn có người của ta, cho tới khi nàng đồng hành cùng hắn mới rút lui.”

“Lễ tế Phong Thần năm ngoái sao?” Dạ Nguyệt Sắc cũng nhớ lại: “Thật là duyên phận kỳ diệu, thời điểm chàng rời đi nghe tin tức của hắn cũng là lúc ta quen biết hắn. Không ngờ sau này lại liên quan tới nhau nhiều như vậy, bây giờ còn phải dựa vào sự trợ giúp của sư phụ hắn.”

Vừa dứt lời, thân thể nàng đã bị đặt gọn gàng dưới thân hình mạnh mẽ của Tiêu Lăng Thiên. Hắn hơi nâng nửa người trên lên, nhìn chăm chú vào nàng trong đêm tối, tóc dài rủ xuống mặt nàng, vẻ mặt dường như đang cười.

“Duyên phận kỳ diệu?”  Ngón tay tà ác của hắn từ eo nhỏ của nàng vòng vòng lên trên, mang theo từng luồng cảm giác tê dại, cuối cùng dừng trên đầu ngực xinh xắn của nàng, nhẹ nhàng trêu chọc, dấy lên từng ngọn lửa thỏa mãn.

“Là duyên phận kỳ diệu thế nào?” Ngón tay hắn khẽ dùng sức kẹp lấy, hài lòng nghe được tiếng rên rỉ không khống chế được mà tràn ra ngoài khóe môi của nàng.

Hắn biết tâm ý của hắn trước giờ luôn kiên định, nhưng chỉ cần là nam nhân sẽ không cảm thấy thoải mái khi một nam nhân khác mơ ước người con gái trong lòng mình. Hắn chưa bao giờ biểu hiện ra, nhưng bản thân hắn lại rất rõ ràng, hắn cảm thấy vô cùng không vui về chuyện Lâm Vãn Y đồng hành cùng Dạ Nguyệt Sắc.

Vậy mà hiện tại nàng lại dám nói trước mặt hắn rằng hai người bọn họ có duyên phận, lại còn là duyên phận kỳ diệu? Đây chính là tự nàng gây nên, không trách hắn được.

Dạ Nguyệt Sắc không còn là cô bé không hiểu chuyện gì, mặc dù thân thể non nớt của nàng còn chưa phát triển hoàn toàn, nhưng đã bị Tiêu Lăng Thiên dạy cho biết được cảm giác mất hồn. Tiêu Lăng Thiên châm lên những ngọn lửa không thể trốn tránh được trên người nàng, khi hắn dùng sức kẹp chặt, cuối cùng nàng cũng không nhịn được mà rên rỉ một tiếng.

Theo từng tia sáng màu tím chớp lên, Tiêu Lăng Thiên thưởng thức cô gái đang thở dốc ở bên dưới. Từ chiếc cổ thon dài tới bộ ngực sữa trắng nõn mềm mại, đến vòng eo mảnh khảnh mềm dẻo, không nơi nào không có những điểm hồng, đó là kết quả do hắn đã muốn nàng hai canh giờ chiều nay.

Hắn vô cùng yêu dáng vẻ thẹn thùng của nàng, hắn thích nhất nhìn thấy nàng bởi vì vui vẻ mà thất thần nhưng lại cố gắng khống chế vẻ mặt của nàng. Khi nàng dùng giọng nói mềm mại gọi tên hắn, hắn lập tức có cảm giác muốn tan chảy trong thân thể nàng, hoàn toàn mất đi bản thân.

Thân thể này rõ ràng không hoàn mỹ, thậm chí còn rất non nớt, lại có thể mang lại cho hắn vui thích tuyệt vời, ngoại trừ thân thể, ngay cả tâm hồn cũng hòa hợp không một kẽ hở. Những nữ nhân trước đây hắn từng chiếm hữu không ai không phải tuyệt sắc nhân gian, nhưng khi ở trên người các nàng thỏa mãn dục vọng, hắn luôn tỉnh táo, thong dong. Chỉ có một mình nàng, chỉ có thân thể vô cùng non nớt của nàng là có thể khiến hắn rơi vào sự chìm đắm điên cuồng, cảm nhận được sự vui sướng cao nhất, thậm chí quên mất bản thân đang ở chỗ nào.

Cúi đầu ngậm lấy đầu ngực nàng liếm cắn, một tay khác trượt theo đường eo cong tiến tới u cốc của nàng. Cảm giác được sự ướt át của nàng, hắn bắt đầu đưa ngón tay vào chuyển động. Hắn ác ý xoay tròn khiêu khích, nhìn nàng run rẩy vì động tác của hắn.

Dạ Nguyệt Sắc thở dốc, cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình. Nhưng Tiêu Lăng Thiên không chịu bỏ qua cho nàng, ngón tay và đầu lưỡi cùng nhau trêu chọc nàng, khiến nàng không khống chế được những tiếng rên rỉ đang đua nhau thoát ra.

Tiếng kêu của nàng mềm mại, tinh tế, giống như móng vuốt của con mèo nhỏ gãi lên trái tim Tiêu Lăng Thiên. Rốt cuộc hắn không kìm nén được nữa, rút ngón tay ra, nâng phân thân đã lớn tới mức đau đớn của mình, để ở cửa vào u cốc.

“Tiểu yêu tinh!” Hắn than nhẹ kèm theo tiếng thở dài, Tiêu Lăng Thiên nhẹ nhàng tiến vào nàng. Khác với sự chiếm hữu như cuồng phong lúc xế chiều, lần này động tác của hắn chậm rãi mà dịu dàng, rồi lại mạnh mẽ va chạm từng nơi mẫn cảm nhất trong cơ thể nàng, dẫn nàng bước từng bước lên vùng đất vui thích.

Còn chưa đủ! Gương mặt Dạ Nguyệt Sắc ửng hồng, bởi vì tình dục mà ánh mắt lộ nét quyến rũ. Bàn tay nắm thật chặt cánh tay cường tráng của Tiêu Lăng Thiên, hơi thở ngày càng gấp gáp.

Một đôi mắt long lanh ánh nước nhìn Tiêu Lăng Thiên, mang theo ý cầu xin vô cùng rõ ràng, Dạ Nguyệt Sắc sắp bị hành hạ đến phát điên rồi.

“Muốn?” Tiêu Lăng Thiên nhếch miệng cười xấu xa, dứt khoát dừng động tác lại. Vỗ cái mông nhỏ của Dạ Nguyệt Sắc, trên gương mặt tuyệt mỹ của Tiêu Lăng Thiên thấm ra một tầng mồ hôi hột thật dày.

“Muốn thì tự mình động một chút thử xem.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveulove30 về bài viết trên: MicaeBeNin, meo lucky
     
Có bài mới 22.03.2014, 17:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.12.2013, 15:47
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 563
Được thanks: 459 lần
Điểm: 7.77
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngâm vịnh phong ca - Mạch Thượng Lê Hoa - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 68

Đôi chân dài trắng nõn phớt hồng quấn chặt lấy thắt lưng nam tử, khẽ lắc lư theo chuyển động chậm rãi nhịp nhàng của hắn, những tiếng rên rỉ yêu kiều không khống chế được mà tuôn trào ra từ hai cánh môi đỏ tươi, tóc đen thật dài buông xõa, trải trên chiếc giường lót đệm gấm, vòng eo mảnh mai bị bàn tay mạnh mẽ của nam nhân nắm chặt, thon nhỏ đến mức giống như hắn chỉ hơi dùng lực là có thể bẻ gãy.

Trên lồng ngực màu lúa mạch của Tiêu Lăng Thiên có những giọt mồ hôi dày đặc, dọc theo vân da, chậm rãi chảy xuống, cuối cùng rơi xuống thân thể cô gái nằm bên dưới, tạo thành hình thù như những bông hoa nhỏ trên làn da trắng như tuyết. Nam căn nóng cứng chậm rãi ra vào cơ thể Dạ Nguyệt Sắc, cảm nhận khoái cảm tuyệt đỉnh mà nơi chật hẹp, mềm mại đó của nàng mang lại.

Mỗi một lần tiến vào đều mạnh mẽ lại thong thả, ác ý nghiền nát nơi mẫn cảm nhất của nàng, sau đó, ngay trước khi khoái cảm đến lại lập tức rời đi. Cứ tái diễn như vậy, dần dần, đã biến thành một loại hành hạ, nàng bị hắn ngăn cản chỉ cách một bước ngay trước ngưỡng cao trào, không cách nào đạt tới được.

Khoái cảm và đau khổ cũng nhau hành hạ khiến cho đôi mắt Dạ Nguyệt Sắc ngập nước, nàng dùng vẻ mặt đáng thương nhìn Tiêu Lăng Thiên, hai chân siết lại càng chặt, mong rằng mỗi một lần rời đi, hắn cũng sẽ phải chịu sự níu giữ nóng bỏng, nàng ngày càng im lặng muốn hắn nhiều hơn.

Nhưng dáng vẻ yếu ớt mềm mại như vậy của nàng lại càng khơi dậy ý đồ xấu xa của Tiêu Lăng Thiên. Hắn buộc mình dừng lại, khẽ cọ xát ở lối vào mật huyệt, không chịu tiến thẳng vào. Hắn vỗ cái mông nhỏ của nàng, cắn lỗ tai nàng, thì thầm:

“Muốn? Muốn thì tự mình động thử xem.”

Hơi thở nóng bỏng bên tai khiến gương mặt nàng ửng hồng, nàng ngửi thấy mùi gỗ thông quen thuộc, nay đã hòa lẫn mùi xạ hương, vờn quanh hai người lúc này là ham muốn nồng đậm. Cánh tay cường tráng mạnh mẽ của hắn hơi vươn ra, một tay nắm lấy eo nàng, một tay đặt lên vai nàng, lập tức ôm nàng ngồi trong lòng mình.

“A!”

Nơi cứng rắn của hắn mượn lực từ chuyển động của nàng mà đột nhiên xông thẳng vào cơ thể nàng, chạm thật sâu vào hoa tâm, cảm giác bất ngờ được lấp đầy khiến nàng không nhịn được mà kêu ra tiếng.

Hắn ngừng lại trong chốc lát, để cho nàng có thể thức ứng với kích thước của mình. Ánh mắt của hắn phát sáng dị thường, giống như lóe ra một ngọn lửa tăm tối, hắn cúi đầu, cánh môi lưu luyến trên bờ vai Dạ Nguyệt Sắc, thì thầm gọi tên nàng:

“Nguyệt Sắc, Nguyệt Sắc.”

Giọng nói của hắn vì cố gắng đè nén dục vọng mà trở nên khàn khàn… Hắn giống như một con báo muốn chậm rãi thưởng thức con mồi mỹ vị, dần dần, từng chút một hưởng thụ vị ngọt, biến quá trình bổ sung năng lượng trở thành một loại hưởng thụ không gì sánh được.

Ngón tay tà ác vẽ vài vòng trên sống lưng nàng rồi chậm rãi trượt xuống, đường cong của thiếu nữ uyển chuyển, mềm mại đến kỳ diệu, bởi vì dục vọng mà nhuộm một màu hoa đào tươi đẹp. Hô hấp kịch liệt khiến đôi gò bồng đào nho nhỏ phập phồng trước mắt Tiêu Lăng Thiên, ngay tức khắc khiến cho Tiêu Lăng Thiên càng bị ngọn lửa tình dục hừng hực thiêu đốt.

Vì xấu hổ, Dạ Nguyệt Sắc chỉ dám ngồi yên, không dám chuyển động, quay đầu không chịu nhìn hắn. Tiêu Lăng Thiên dịu dàng nhưng kiên quyết xoay mặt nàng qua, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của nàng, mút vào thật sâu.

Tay hắn vịn chặt eo nàng, chậm rãi chuyển động lên xuống, Dạ Nguyệt Sắc bắt đầu những động tác chậm chạp, vừa triền miên quấn quýt lấy lưỡi hắn, vừa chuyển động thân thể an ủi dục vọng của hắn. Khoái cảm cực hạn lại ùa tới lần nữa, Tiêu Lăng Thiên cũng không còn cách nào có thể khống chế tiết tấu của mình, ôm vòng eo nàng bắt đầu điên cuồng chuyển động, mỗi một lần đều vừa nhanh, vừa mạnh mẽ tiến vào chỗ sâu của nàng.

Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy thân thể sắp bùng cháy, mỗi một lần Tiêu Lăng Thiên tiến sâu vào đều đưa nàng đến đỉnh điểm vui thích. Nàng bị hắn ôm chặt trong lòng, thân thể khẽ ngửa ra sau, miệng phát ra những tiếng rên rỉ vô thức, mặc cho cảm giác vui sướng từ cơ thể đoạt đi tất cả cảm giác của nàng, chỉ còn lại nam tử bên canh, vĩnh viễn không buông tay.

Cơn mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, một đôi uyên ương phía sau tấm rèm đỏ này cách xa khỏi mưa gió chốn trần gian, trốn vào trong thiên đường tự do tự tại của bọn họ.

Những ngày tiếp theo sóng yên biển lặng, những người biết thân phận của bọn họ trong Tụ Nghĩa sơn trang đều tuân theo ý chỉ của Tiêu Lăng Thiên mà biết điều giữ bí mật. Sau khi nhà họ Bạch cử hành tang lễ của Bạch Kính và Tiển Thanh Ngọc, các nhân vật trong võ lâm cũng đã tản đi gần hết, chỉ còn lại Mạc đại tiên sinh tạm thời làm minh chủ võ lâm chủ trì đại cục. Nam Cung Tuấn ở lại trong trang dưỡng thương, Lâm Vãn Y chờ sư phụ của hắn, Tiêu Ti Vân và Lăng Tự Thủy đương nhiên phải ở lại hầu hạ chủ nhân, chỉ là, trại chủ trại Thiên Thủy, Sa Lãng, không biết vì sao cũng nán lại, mỗi ngày đều đi dạo khắp nơi trong trang nhưng không chịu rời đi.

Mộ Dung Tư Duệ và Bạch Phi Loan không biết đã bị dẫn tới đâu, Dạ Nguyệt Sắc không còn nghe được tin tức của bọn họ nữa. Tuy nhiên, Mộ Dung thế gia trên giang hồ bị một thế lực không rõ tiêu diệt chỉ trong một đêm, và một số môn phái cũng tan rã một cách khó hiểu, thế lực của Bích Lạc cung và Tinh La môn tăng vọt, lực lượng trên giang hồ lặng lẽ biến hóa, nhưng những chuyện này cũng chẳng phải chuyện mà nữ đế Ngâm Phong quốc muốn quan tâm.

Thời gian Tiêu Lăng Thiên rời khỏi đế đô đã sắp tròn một tháng, số lượng tin tức mà Dạ Tầm đưa đến trong đêm đã tăng lên rõ rệt, chứng tỏ chuyện quan trọng trong triều cần Tiêu Lăng Thiên tự mình xử lý đã bắt đầu nhiều hơn. Dạ Nguyệt Sắc biết bọn họ rời kinh thành đã quá lâu, nhất định đã đến lúc trở về, Tiêu Lăng Thiên lại chẳng quan tâm, ban ngày xử lý chuyện công xong sẽ cùng nàng du sơn ngoạn thủy, buổi tối lại cùng nàng sống chết triền miên.

Bốn năm ngày cứ như thế trôi qua, cuối cùng, trong một buổi hoàng hôn, bọn họ cũng chờ được sư phụ của Lâm Vãn Y. Ông lão từ núi Phượng Minh kia mặc một bộ y phục màu xanh bình thường, cầm một cây gậy trúc bình thường, mái tóc và râu màu trắng xám, ngoại trừ một đôi mắt sáng, nhìn thế nào cũng chẳng khách gì một ông lão bình thường trên đường.

Lâm Vãn Y hiển nhiên là đã lâu chưa gặp sư phụ, đầu tiên cung kính hành đại lễ, sau đó bắt đầu hỏi thăm tình hình của ông gần đây. Ông nói qua loa về một số việc gần đây của mình, Lâm Vãn Y vẫn nhớ việc Dạ Nguyệt Sắc trúng cổ độc, đợi sư phụ dùng cơm tối xong liền muốn dẫn ông tới gặp Tiêu Lăng Thiên.

Lần này Tiêu Lăng Thiên có việc muốn nhờ vả, vì vậy, hắn chủ động tới Lam Tuyết hiên, nơi ở của Lâm Vãn Y, chào hỏi. Hắn cười dặn Dạ Ngụy Sắc không cần lo lắng, sắp xếp nàng ở lại trong Tùng Lam viện, không cho người khác đi cùng, Tiêu Lăng Thiên một mình tới Lam Tuyết hiên.

Dạ Nguyệt Sắc choàng áo khoác thật dày đứng trong Sắt Phong đình, không làm gì cả, chỉ ngồi nhìn mây bay, sương mù tan, mặt trăng lên, mặt trời lặn. Đợi đến lúc bầu trời lấp lánh ánh sao, Tiêu Lăng Thiên mới mang theo cái lạnh của gió thu, bước trên lá rụng, trở về.

Tay áo của hắn tung bay, gió đêm thổi dây cột tóc hắn ra phía sau, phong thái như mây bay, bước đi uy vũ như rồng lượn.

Nàng đứng dậy chờ đón hắn, bước nhẹ từng bước tới gần hắn. Dưới ánh trăng như nước, đôi mắt nàng lấp lánh, toàn thuân thuần khiết như đang tỏa sáng, dung nhan thanh lệ như dòng suối giữa tháng. Ánh mắt nàng mỉm cười nhìn người kia, trong vắt như nước mùa xuân, cao quý như tinh linh ánh trăng.

“Nói chuyện thế nào rồi?” Bàn tay nhỏ bị hắn nắm lấy, hơi ấm thoang thoảng từ lòng bàn tay tràn vào tim.

“Rất thuận lợi. Nàng đang chờ ta?” Tay nàng thật lạnh.

“Thuận tiện ngắm sao thôi. Tiếp theo chúng ta làm gì?”

“Tiếp theo đương nhiên là hồi cung.” Tiêu Lăng Thiên dùng một tay ôm ngang người nàng, sải bước vào trong nhà: “Chúng ta đã rời đi quá lâu, cũng nên trở về ra mặt rồi.”

“Hồi cung? Vậy chuyện giải cổ phải làm thế nào?” Dạ Nguyệt Sắc nắm lấy cổ áo Tiêu Lăng Thiên hỏi: “Chẳng lẽ không tìm được manh mối sao?”

“Không phải. Phương hướng đại khái đã rõ ràng, nhưng chuyện này không gấp được, phải phái người đi tìm hiểu trước đã. Nàng ấy, đã buông thả quá lâu rồi, đã sắp đến lễ mừng năm mới, chúng ta còn rất nhiều chuyện phải xử lý, bệ hạ của ta.”

“Chẳng phải có chàng rồi sao, điện hạ của ta.” Dạ Nguyệt Sắc tinh nghịch cười cười với hắn, khiến cho hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.

Lần này ra ngoài giang hồ, Tiêu Lăng Thiên lấy được thông tin ngoài dự đoán, coi như chuyến này đi cũng không uổng công. Chuyện giải cổ đã điều tra nhiều năm, không cấp bách, nhưng ngược lại cửa ải cuối năm đã đến, có một số lễ mừng quan trọng bắt buộc nữ đế và nhiếp chính vương phải tham dự, vì vậy chuyện hồi cung đã không thể lần nữa được nữa.

Ngày hôm sau, khi Dạ Nguyệt Sắc tỉnh dậy đã không còn nhìn thấy Tiêu Lăng Thiên nữa, Nguyệt Minh và mọi người cũng vội vội vàng vàng chuẩn bị hành trang, xem ra lập tức sẽ lên đường. Sau khi rửa mặt, nàng muốn tìm xem Tiêu Lăng Thiên đang ở đâu, không ngờ nhìn thấy hắn ở hậu viện mà nàng rất ít khi lui tới.

Tình hình có chút kỳ quái khiến nàng dừng bước, không biết có nên lên tiếng hay không, nhưng người ở bên kia lại đã nhìn thấy nàng.

Hắn khẽ mỉm cười với nàng, đứng ngược lại với hướng sáng khiến cho Tiêu Lăng Thiên tôn quý giống như một vị thần. Hắn vươn tay về phía nàng, luôn luôn dịu dàng như vậy.

“Nàng dậy rồi, mau tới đây.”

Dạ Nguyệt Sắc hơi do dự nhìn bên cạnh chân hắn, nơi đó, Tiêu Ti Vân trong bộ trang phục màu xanh ngọc bích đang khom người quỳ dưới đất, hai vai khẽ run, dù không nhìn thấy gương mặt nàng cũng biết nàng đang khóc.

“Tới đây.” Hắn vẫn vươn tay về phía nàng, cố chấp muốn nàng đi tới.

Cuối cùng, Dạ Nguyệt Sắc cũng cất bước đi tới nắm lấy tay hắn, ngay sau đó, nàng bị hắn ôm vào lòng.

“Vì sao không mặc áo khoác, không sợ lạnh sao, Nguyệt Minh đang làm gì.” Hắn thoáng trách cứ hỏi nàng.

“Nguyệt Minh đang thu dọn hành lý, ta thấy thời tiết rất đẹp nên không mặc, chàng đừng trách Nguyệt Minh. Hai người đang làm gì vậy?” Nàng nhìn Tiêu Ti Vân quỳ trên mặt đất khóc không ra tiếng, hỏi có chút hồ nghi.

“Không có chuyện gì.” Tiêu Lăng Thiên hời hợt đáp lại, khi quay đầu nói với Tiêu Ti Vân, trong giọng nói lại có một chút lạnh lùng khó phát hiện.

“Chuyện này ngươi có thể tự mình quyết định, không cần hỏi ta, liên lạc sau này vẫn theo quy củ cũ, do đường chủ của các ngươi chịu trách nhiệm. Nếu không còn chuyện gì khác thì lui xuống đi.”

Tiêu Ti Vân hành lễ rồi đứng dậy rời đi, từ đầu tới cuối không để bọn họ nhìn thấy gương mặt nàng, nhưng dựa vào trực giác mà Dạ Nguyệt Sắc biết, lúc này nhất định nàng ta đang lệ rơi đầy mặt. Cảm giác khó hiểu trong lòng khiến nàng không khỏi nhìn Tiêu Lăng Thiên một cái.

“Đừng suy nghĩ lung tung.” Tiêu Lăng Thiên cười vuốt mái tóc của nàng: “Không có việc gì, Sa Lãng cầu hôn nàng ta, nàng ta tới hỏi ý kiến của ta mà thôi.”

Đương nhiên chuyện không phải chỉ đơn giản như thế, rốt cuộc hắn đã đánh giá thấp tâm tư của Tiêu Ti Vân. Không ngờ lần này Tiêu Ti Vân lại đến thổ lộ tấm lòng với hắn, chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn, cho dù cả đời làm nô tỳ cũng không sao. Nhưng hắn không muốn Dạ Nguyệt Sắc có bất cứ hiểu lầm gì nên dứt khoát từ chối, đương nhiên, chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần thiết để Dạ Nguyệt Sắc biết.

Dạ Nguyệt Sắc vô cùng thông minh, bầu không khí như vậy, tâm trạng như vậy, chuyện như thế nào nàng cũng có thể đoán được ít nhiều. Nhưng nàng hoàn toàn tin tưởng cách đối nhân xử thế của Tiêu Lăng Thiên, nếu hắn đã không muốn cho nàng biết, nàng cũng sẽ không hỏi tới nữa.

“Ta thấy hành lý đã chuẩn bị gần xong, khi nào chúng ta lên đường?” Chuyển đề tài, nàng nhớ tới mục đích tới tìm hắn.

“Ăn sáng xong chúng ta sẽ lên đường.” Tiêu Lăng Thiên ôm lấy nàng đi về phía phòng khách.

“Lăng Tự Thủy cũng đi cùng chúng ta sao?”

“Nàng có thể gọi nàng ta là Ti Thủy, nàng ta cùng tổ với Ti Vân, đều mượn chữ trong tên ta để làm họ. Nàng ta chịu trách nhiệm liên lạc bên ngoài, sẽ không đi cùng chúng ta, vì sao lại hỏi như vậy?”

“Ta thấy mấy ngày nay nàng và thiếu gia Nam Cung gia ở cùng nhau vô cùng thú vị, nếu không đi cùng chúng ta cũng thật đáng tiếc.”

“Nàng ta và Nam Cung Tuấn sao?”

Tiêu lăng Thiên dường như muốn nói gì đó, lúc này bọn họ đã đi vào trong phòng, Nguyệt Minh nhìn thấy bọn họ liền chạy tới báo cáo một số chuyện lộ trình, câu chuyện này lại bị đặt xuống, nàng mỉm cười nhìn mọi người trong viện bận rộn chuẩn bị hành trang.

Bọn họ, sắp về nhà.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveulove30 về bài viết trên: MicaeBeNin, meo lucky
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ann Pham, Vy0268, xichgo và 129 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 274 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 209 điểm để mua Tivi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 320 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 227 điểm để mua Teddy trắng
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 216 điểm để mua Thỏ mi gió
Tiêu chấm muối ớt: tớ đang tập tành edit, mới đăng truyện nhưng thấy truyện mình đăng có phong cách lại quá ai biết cách sửa ở chỗ nào không ạ
Chung nguyên: Thanks nhé

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.