Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 

Ngâm vịnh phong ca - Mạch Thượng Lê Hoa

 
Có bài mới 22.03.2014, 16:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.12.2013, 15:47
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 563
Được thanks: 473 lần
Điểm: 7.78
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngâm vịnh phong ca - Mạch Thượng Lê Hoa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 51

Lá Phong khắp vườn chói lọi như mây ngũ sắc, tầng tầng lớp lớp vẽ ra màu sắc của lửa. Dưới tàng cây Phong kia là thiếu niên mặc hoa phục màu tím, giống như một đám mây tím lạnh lùng đứng lặng trong bầu rời chìm trong lửa, ánh mắt lạnh như băng cất giấu vẻ điên cuồng, khát máu.

Trong “Lạc Phong Đình”, cứ mấy bước lại có một thiếu niên mặc đồng phục, thắt lưng dắt trường kiếm canh chừng, thuần một màu oai hùng, ngay cả ánh mắt cũng lạnh như chủ nhân của bọn họ, lạnh lùng nhìn Dạ Nguyệt Sắc đi tới trước mặt Mộ Dung Tư Duệ.

Càng tới gần Mộ Dung Tư Duệ, Dạ Nguyệt Sắc lại càng khẳng định hắn không phải Trầm Thừa Hữu. Trên người hắn có một loại cảm giác nham hiểm, tàn ác dù đã cố áp chế những vẫn lơ đãng lộ ra, hàm chứa sự tàn nhẫn và kiêu ngạo, điều này khác hẳn với Trầm Thừa Hữu tâm tính hướng nội mà nàng từ gặp, kết hợp với mật báo từ chỗ Tiêu Lăng Thiên xác nhận Trầm Thừa Hữu đã chết, thân phận của người trước mặt hẳn rất khả nghi.

“Tiểu thư hạ cố tới chơi, thật là vinh hạnh của Mộ Dung thế gia.” Mộ Dung Tư Duệ chiêu đãi Dạ Nguyệt Sắc trong “Hàm Chu Đình”, một nơi nghỉ chân trong “Lạc Phong Đình”. Từ nơi này có thể thu hết phong cảnh tươi đẹp màu đỏ vào tầm mắt, cũng là một nơi vô cùng cẩm tú, chỉ tiếc bốn phía có không ít hộ vệ của Mộ Dung thế gia, phá hỏng cảnh đẹp hiếm có này.

“Sắp xếp nhiều hộ vệ như vậy, phải chăng Mộ Dung thiếu chủ đã quá cẩn thận rồi?” Dạ Nguyệt Sắc nhìn Thương Hải, Nguyệt Minh bị chặn ở dưới đình, ngón tay khẽ nhúc nhích, ý bảo bọn họ không cần tranh cãi, cười nhạt nhìn về phía Mộ Dung Tư Duệ.

Mộ Dung Tư Duệ nhẹ nhàng cười một tiếng, gương mặt rõ ràng vô cùng tuấn tú lại làm cho người ta cảm thấy rét lạnh: “Tô tiểu thư không phải người trong giang hồ, đương nhiên không biết muốn sống sót trong giang hồ thì cần thận là điều rất cần thiết, ở Mộ Dung thế gia lại càng quan trọng.”

“Sao? Mộ Dung thiếu chủ nói vậy không biết phải hiểu thế nào?” Ánh mắt Dạ Nguyệt Sắc nhìn hắn lộ ra chút hứng thú.

“Ha ha.” Mộ Dung Tư Duệ cười khẽ hai tiếng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, dựa sát vào Dạ Nguyệt Sắc, thấp giọng nói: “Tiểu thư nhất định không biết trong Mộ Dung thế gia có bao nhiêu người muốn ta chết.”

Vừa dứt lời, hắn đột nhiên thẳng người dậy, cười lớn lên như thần kinh: “Nhưng ta vẫn còn sống, ha ha, người người muốn ta chết lại gần như chết sạch, ha ha.”

Dạ Nguyệt Sắc nhìn Mộ Dung Tư Duệ không ngừng cười lớn, âm thầm nhíu mày. Không có cảm giác an toàn, hơi thần kinh, nếu nói hơn nữa thì tàn nhẫn vô tình, hiểu được người này có thể sẽ khó khăn hơn nàng đã tưởng tượng. Nhưng nếu những điều này chỉ là giả vờ trước mặt nàng, vậy người này nhất định vô cùng nguy hiểm.

“Bằng bản lĩnh của thiếu chủ đương nhiên có thể sống lâu dài.” Dạ Nguyệt Sắc nhìn hắn còn đang cười điên cuồng, quyết định nói thẳng, “Chỉ là, thiếu chủ không tò mò vì sao ta tới chào hỏi ngươi?”

Tiếng cười đột nhiên ngừng lại, Mộ Dung Tư Duệ giống như trở lại bình thường trong nháy mắt, hắn chậm rãi chỉnh lại phát quan vì cười lớn mà hơi tán loạn, từ từ nói: “Từ một khắc kia trên yến tiệc, tại hạ vẫn luôn hiếu kỳ, điều gì khiến tiểu thư lộ ra vẻ mặt như vậy? Vì vậy từ sáng nay tại hạ đã đứng chờ tiểu thư, chỉ không ngờ lúc này tiểu thư mới tới.”

Rất nhạy cảm, đánh giá của Dạ Nguyệt Sắc đối với hắn lại thêm một điều. Nàng biết hôm qua khi nhìn thấy hắn mình có chút biến sắc, nhưng vẻ mặt của mình luôn nhạt nhẽo, vẻ bất ngờ đêm qua cũng rất nhỏ, vậy mà lại bị hắn bắt được.

“Đêm qua, khi nhìn thấy công tử, quả thật làm ta kinh hãi, bởi vì diện mạo của công tử và một vị cố nhân của ta giống nhau như đúc. Đột nhiên nhìn thấy, ta còn tưởng hắn chết đi sống lại, vì vậy mới nhất thời thất lễ.”

“Giống nhau như đúc?” Hắn chậm rãi nhắc lại lời của nàng, từng chữ thật nặng, thật rõ ràng, giống như có tình cảm căm hận gì đó bộc lộ ra. “Lại có chuyện lạ như vậy sao?”

Tuy nói như vậy nhưng trên mặt hắn không có vẻ gì kỳ quái, ngược lại giống như có chút thất thần, trong đôi mắt màu đen của hắn phản chiếu hoa văn rực rỡ, xinh đẹp trên trang phục màu tím, một tia sáng lạnh thoáng vụt qua.

“Đã chết sao, thật là đáng tiếc. Nếu còn sống, thật hy vọng có thể gặp vị công tử kia một lần.”

“Quả thật đáng tiếc. Nếu hắn còn sống, bằng phong thái của hai người, nếu đi cùng nhau sẽ thật sự trở thành một đoạn giai thoại song châu liên bích, sợ là sẽ rụng động toàn thành.”

“Đế đô rộng lớn, sao có thể rung động vì chút chuyện nhỏ này. Nhưng nghe đồn, đương kim nhiếp chính vương điện hạ thiên nhân tuyệt sắc, phong tư tuyệt luân, không biết là thật hay giả.”

Dạ Nguyệt Sắc thoáng động trong lòng, vì sao lại nói tới Tiêu Lăng Thiên? Mấy ngày nay, bóng dáng kia vẫn bồi hồi trong lòng, ngày càng sinh động, ánh mắt gương mặt người kia ngày càng rõ ràng trước mắt, trong lòng có một đóa hoa thơm ngát đua nở, nỗi nhớ tới như nước chảy.

“Từng nghe qua, chưa từng gặp.” Nàng cười thản nhiên, trong đôi mắt trong trẻo ẩn chứa kiêu ngạo, đó là người đàn ông của nàng.

“Hình như tiểu thư rất có cảm tình với nhiếp chính vương điện hạ, chỉ là ta nghe nói vị điện hạ này khống chế thiên tử, trở thành quyền thần đệ nhất triều đình, tiểu thư sống trong kinh thành, có từng nghe qua lời đồn như vậy hay chưa?”

Dạ Nguyệt Sắc nghe vậy, ý cười vụt tắt, dưới gương mặt bình tĩnh ẩn chứa vẻ lạnh lùng: “Có lẽ Mộ Dung thiếu chủ không biết, nói bừa chính sự là trọng tội, thiếu chủ vẫn nên cẩn thận lời nói thì tốt hơn. Sắc trời không còn sớm, ta không quấy rầy thiếu chủ nữa, cáo từ.”

Dạ Nguyệt Sắc nói xong liền xoay người bỏ đi, làn váy xanh tung bay trong gió vẽ ra độ cong tuyệt đẹp, hợp với lá Phong màu đỏ trong viện càng lộ ra vẻ trầm tĩnh. Mộ Dung Tư Duệ vẫn không nhúc nhích, ngồi trong đình nhìn theo thiếu nữ đang rời đi, sống lưng nàng thẳng tắp, kiên định, cần cổ thật dài ưu nhã ngẩng cao, cái đầu cao quý kia giống như sẽ không bao giờ cúi thấp xuống với bất cứ ai. Đôi mắt Mộ Dung Tư Duệ lại càng tối tăm, khóe môi từ từ cong lên một nụ cười hứng thú.

Bước ra khỏi cửa “Lạc Phong Đình”, Dạ Nguyệt Sắc thở dài một hơi, lập tức bước nhanh hơn. Tên Mộ Dung Tư Duệ này là một tên điên tỉnh táo, tiếp xúc với hắn làm cho nàng cảm giác không tốt, giống như đến gần một con rắn, vô cùng không thoái mái.

Nhận thấy sự bất an của nàng, Nguyệt Minh ở phía sau nhẹ giọng hỏi:

“Tiểu thư, người sao vậy?”

Dạ Nguyệt Sắc không đáp lời, sau khi bước nhanh trở lại Tùng Lam viện, ngồi vào chỗ mới dặn dò: “Lập tức thông báo cho điện hạ, Mộ Dung Tư Duệ nhất định là con cháu nhà họ Trầm, hơn nữa chính hắn cũng đã biết chuyện này. Người này rất nguy hiểm, bảo điện hạ nhất định phải cẩn thận chú ý hắn.”

Nguyệt Minh không biết hai người đã nói gì trong đình, chỉ thấy Mộ Dung Tư Duệ cười to một cách thất thường, lúc ấy nàng đã cảm thấy người này hết sức quỷ dị. Nay nghe Dạ Nguyệt Sắc dặn dò, lập tức đi thông báo.

Nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, trói gà không chặt, chuyện có thể làm thật ra không nhiều, đối phó với Mộ Dung Tư Duệ thế nào là chuyện Tiêu Lăng Thiên cần xử lý, chuyện nàng có thể làm chỉ là bảo vệ mình thật tốt, không để thân phận bại lộ, không để mình trở thành con cờ để đối thủ kiềm chế Tiêu Lăng Thiên trong thời khắc mấu chốt. Mạch nước ngầm trong Tụ Nghĩa sơn trang lúc này đã bắt đầu chuyển động, nơi đây đã trở thành một nơi vô cùng nguy hiểm, bằng thân phận của nàng bây giờ thật sự không thích hợp ở lại nơi này, sau khi lễ tế Phong Thần qua đi, nhất định phải rời đi.

Trong một ngày làm quá nhiều chuyện, từ khi xuất cung đến nay, Dạ Nguyệt Sắc đã quen nhàn hạ nên cảm thấy hơi mệt, giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng chuông gió làm từ gỗ thông phát ra lanh lảnh, núi rừng xa xa nhuộm đầy sắc thu. Lững thững bước ra ngoài, bảo Thương Hải theo xa phía sau, nàng ngẩng đầu nhìn lên hàng cây cô độc lẳng lặng đón gió, nỗi nhớ từ đáy lòng đối với người kia làm cho nàng không còn cô đơn nữa.

Nàng chưa từng biết, nhớ thương một người lại là chuyện hạnh phúc như thế. Nhắm mắt lại, xoay quanh là giọng nói người kia, nụ cười của người kia, hiện giờ, chàng đang làm gì? Đang dùng ngón tay thật dài, mạnh mẽ lật xem tấu chương, hay đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn các vị thần tử đến khi bọn họ bị mồ hôi lạnh làm ướt áo? Hay là cũng giống như nàng, nhìn lên bầu trời rộng lớn vô tận này, khắc họa dung nhan của nàng trong lòng?

Giống như bài thơ kia: minh nguyệt trang sức liễu nhĩ đích song tử, nhĩ trang sức liễu biệt nhân đích mộng*. Khi nàng đang nhìn lên trời cao, Lâm Vãn Y đang ngẩn người nhìn nàng. Thân ảnh bé nhỏ kia đứng thẳng trong gió, rõ ràng ở trước mặt lại như xa cách thiên thượng nhân gian, muốn đưa tay ra lại sợ đây chỉ là hư ảo. Một hơi thở dài sâu kín quanh quẩn trong lòng cũng không dám thở ra, sợ làm vị tiên tử này ngạc nhiên bay đi, suốt đời không gặp lại nữa.

* Dịch nghĩa: Trăng sáng tô điểm cảnh vật ngoài cửa sổ, ngươi tô điểm cho giấc mộng của ai kia.

“Công tử.”

Giọng nói mềm mại yếu mềm, không giống âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng của tiên tử kia. Lâm Vãn Y quay đầu, đón nhận một đôi mắt xấu hổ, mang chút e sợ. Nàng mềm mại như đóa hoa trong gió, làm sao có thể không khiến người ta thương hại?

“Bạch cô nương.”

Đôi mắt tuyệt sắc của Bạch Phi Loan như có sương mù, vô cùng yêu kiều lại u buồn, một đôi tay uyển chuyển nhẹ nhàng kéo ống tay áo hắn, hàm răng trắng như tuyết cắn nhẹ môi dưới, không nói một lời, trong mắt lại là thiên ngôn vạn ngữ.

“Bạch cô nương!” Lần này, trong giọng nói Lâm Vãn Y mang theo chút bất đắc dĩ. Bạch Phi Loan tuyệt mỹ, điều này không thể nghi ngờ, đáng tiếc lại không phải người hắn muốn. Muốn tránh thoát lại không tiện quá cứng rắn, Lâm Vãn Y chỉ đành trơ mắt nhìn sương mù trong đôi mắt kia gắn kết lại, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống.

“Công tử, nô tỳ không dám hy vọng xa vời công tử rủ lòng thương, lại càng không dám so sánh với vị tiểu thư kia, chỉ mong có thể ở bên cạnh công tử, xin công tử nhất định đồng ý.”

Lê hoa đái vũ, mềm mại đáng yêu, Lâm Vãn Y cũng không phải người tâm địa sắt đá, than nhẹ một tiếng, giơ tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, Bạch Phi Loan nhẹ nhàng dựa tới. Lâm Vãn Y mang theo một tâm tình phức tạp, dùng một tay ôm nàng, quay đầu lại nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc như cười như không đứng từ xa xa nhìn hắn, không nhìn thấy giai nhân trong lòng nước mắt còn chưa rơi đã lóe lên một tia tàn nhẫn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveulove30 về bài viết trên: lan trần
     
Có bài mới 22.03.2014, 16:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.12.2013, 15:47
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 563
Được thanks: 473 lần
Điểm: 7.78
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngâm vịnh phong ca - Mạch Thượng Lê Hoa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 52

Ngày mười hai tháng chín, đế đô truyền đến tin tức, nữ đế Triêu Húc cùng nhiếp chính vương Tiêu Lăng Thiên rời kinh tới lăng mộ đế vương các triều đại ở thành Bạch Đế thờ cúng một tháng, coi như để cảm tạ tổ tiên đã phù hộ trận đại chiến thắng lợi, để lại bốn vị đại thần cai quản kinh thành. Dạ Nguyệt Sắc thầm kêu không ổn trong lòng, thờ cúng tổ tiên cái gì, còn lâu nàng mới tin, chỉ sợ là Tiêu Lăng Thiên ra ngoài bắt mình trở về. Mặc dù nàng cũng vô cùng nhớ Tiêu Lăng Thiên, nhưng nàng thậm chí còn chưa du ngoạn vui vẻ, nếu bây giờ phải trở về, chỉ sợ sẽ nuối tiếc cả đời.

Thương Hải rất nhanh đã nhận được tin tức của Tiêu Lăng Thiên, ra lệnh cho bọn họ ngoan ngoãn chờ ở Tụ Nghĩa sơn trang, Tiêu Lăng Thiên đã ra khỏi kinh thành, thúc ngựa ba ngày nữa sẽ tới nơi. Dạ Nguyệt Sắc không còn cách nào khác, đành phải ngoan ngoãn ngồi chờ.

May là mười bốn tháng chín sẽ là lễ tế Phong Thần, ngày hôm đó Dạ Nguyệt Sắc ăn mặc cẩn thận, từ rất sớm đã tới tìm Tiêu Ti Vân ra ngoài, lại bị nàng ta cười báo rằng tất cả những hoạt động chúc mừng của thành Lam đều bắt đầu vào giờ Mẹo. Bởi vì ban ngày các thương gia phải chuẩn bị, đến giờ Thân sương mù bắt đầu bay đi, kéo dài đến giờ Dậu, sương mù của thành Lam mới tan hết, các thương nhân mới có thể bắt đầu buôn bán.

Dạ Nguyệt Sắc bất đắc dĩ trở về, nàng vô cùng mong đợi mặt trời lặn. Trong lúc chờ đợi, nàng sai Nguyệt Minh tới Triều Vân cư, hẹn Lăng Tự Thủy buổi tối cùng đi. Mạc đại tiên sinh hy vọng Nam Cung Tuấn giám sát hành động của Dạ Nguyệt Sắc, hắn cũng lợi dụng danh nghĩa vị hôn thê của mình mà đi cùng, còn có Lâm Vãn Y sáng sớm đã nói sẽ đi, cùng Bạch Phi Loan cố ý đi theo, cuộc du ngoạn buổi tối biến thành hoạt động tập thể cho tám người.

Khi chờ đợi, thời gian trôi qua đặc biệt chậm, cuối cùng cũng đợi được lúc sương mù tan đi, khi trăng sáng lộ ra từ đám sương, soi ánh sáng bạc xuống cả một vùng đất, đoàn Dạ Nguyệt Sắc rốt cuộc cũng bắt đầu lộ trình đi xem hội hoa đăng.

Tiêu Ti Vân tìm một chiếc xe ngựa lớn, thoải mái cho mấy cô gái yên vị, mấy người con trai cưỡi ngựa đi theo. Do tâm tình tốt, Dạ Nguyệt Sắc luôn luôn lạnh lùng lúc này trên mặt cũng có một vài nụ cười, vừa nghe mọi người nói chuyện, nàng vừa nhấc màn xe lên nhìn ra xa. Tụ Nghĩa sơn trang nằm ở đầu Bắc của thành Lam, cách khu chợ trong thành một đoạn, cũng may bọn họ không bị giới hạn thời gian, đoàn người chậm rãi nhàn nhã đi tới trước.

Mặc dù không náo nhiệt như trong thành, nhưng dọc đường nhà nhà cũng treo các loại hoa đăng, con phố được thắp sáng như ban ngày. Trên đường, nam nữ già trẻ cùng ùa ra, cùng đi về hướng họ đang đi, người người trang điểm xinh đẹp, trên mặt nụ cười không tắt.

Dọc đường càng ngày càng náo nhiệt, chậm rãi đi chừng nửa canh giờ, cuối cùng cũng tới khu chợ. Nhìn ra xa lập tức nhìn thấy một bầu trời đèn đuốc sáng huy hoàng, tiếng chiêng tiếng trống vang dội, càng tới gần người người càng đông đúc.

“Xem ra xe ngựa không thể đi vào, xuống xe đi cùng nhau đi.” Lâm Vãn Y nhấc màn lên nói với mấy cô gái.

Nhìn dòng người liền biết nhất định xe ngựa không vào được, mấy cô gái xuống xe, mấy người con trai cũng xuống ngựa cùng nhau đi bộ vào trong chợ.

Đoàn người này nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, hoa phục gấm vóc, đều là nhân trung long phượng*, bất kể đi tới đâu đều là tiêu điểm chú ý, không ít cô bé bạo dạn chạy tới, cười duyên nhét hoa linh lan vào trong tay mấy người con trai. Trong số đó, Nam Cung Tuấn đặc biệt tuấn tú phong lưu, mặc một bộ trường sam bằng gấm màu đỏ, đầu đội kim quan, eo đeo đai ngọc, hai hàng lông mày khẽ nhếch lên, một đôi mắt hoa đào khẽ liếc, bên môi còn thường xuyên có vài phần ý cười, trong tay cầm quạt ngọc, thắt lưng giắt một thanh trường kiếm quý, thật sự là một hiệp sĩ thiếu niên có triển vọng, chỉ trong chốc loát đã nhận hoa Linh Lan đầy tay.

* Nhân trong long phượng: rồng phượng trong loài người

Không chỉ có Nam Cung Tuấn phong lưu phóng khoáng, Lâm Vãn Y ôn hòa sáng sủa cũng rất được hoan nghênh, trường sam tối màu làm nổi bật lên vẻ hào hoa phong nhã của hắn, trên mặt lại có vẻ hiệp sĩ giang hồ, thân hình tuấn tú cao ráo như trúc xanh cũng khiến không ít thiếu nữ đỏ mặt thẹn thùng nhét hoa vào tay hắn. Nhận hoa của con gái trong lễ tế Phong Thẫn cũng là một loại lễ nghĩa, hắn không từ chối những thứ này, vừa cười cười nhận lấy vừa nhìn các nàng đỏ mặt chạy ra xa.

Dạ Nguyệt Sắc từng đi dạo hội hoa đăng trong lễ tế Phong Thần cùng Tiêu Lăng Thiên một lần, nàng biết ý nghĩa của hoa Linh Lan này, nhớ ngày đó số lượng hoa Tiêu Lăng Thiên nhận được tương đối nhiều. Ngày đó, dưới bầu trời đầy pháo hoa, nàng đã nhận ra tâm tư của mình với Tiêu Lăng Thiên, đã nhìn thấy tình cảm như có như không trong ánh mắt Tiêu Lăng Thiên. Sau này xảy ra rất nhiều chuyện, đẩy bọn họ càng ngày càng gần nhau, cuối cùng buông ra những trói buộc trong lòng mà nắm lấy tay nhau, tất cả cũng bắt đầu sáng tỏ từ ngày đó.

Mỉm cười nghiêng mình, nàng mua từ một bà lão bán hoa một bó Linh Lan. Ngày mai có thể gặp chàng, tặng hoa này cho chàng, con người thâm trầm hướng nội như vậy có thể mỉm cười một cái không.

Chọn một bó Linh Lan màu hồng, nàng đứng lên từ quán hoa, hoa đăng các màu treo trên cao chiếu lên chiếc váy màu trắng sữa của nàng như một làn khói, trang sức trân châu màu hồng nhạt trên tóc tản ra ánh sáng dịu nhẹ. Phía trên mạng che mặt là một đôi mắt lấp lánh như ánh trăng trên mặt nước hồ thu, tựa như nàng tiên dưới ánh trăng, tinh linh của các loài hoa, một mình tỏa sáng trong đám người rộn ràng, phong thái không giống như đang ở trần gian.

Đoàn người đi một chút lại ngừng, dạo qua một loạt gian hàng dọc đường, chỉ trong chốc lát, trong tay mọi người đã đầy hoa đăng, mặt nạ, đồ chơi làm bằng đường. Khi thì chơi đố đèn, khi lại quăng vòng, rồi xem xiếc ảo thuật một lát, vừa vui chơi vừa đi về phía trước.

Dạ Nguyệt Sắc luôn luôn lạnh lùng thanh thoát, hiếm khi nào thấy nàng thoải mái như thế, cuối cùng cũng lộ ra dáng vẻ của một cô bé mười lăm tuổi. Lâm Vãn Y yêu chiều nhìn về phía nàng, ánh mắt lúc nào cũng hướng về đóa Linh Lan trên tay nàng, đóa hoa màu hồng kia tỏa ra ánh sáng mông lung dưới ánh đèn, nàng nâng trong tay như bảo bối, không khỏi khiến cho Lâm Vãn Y đoán rằng nàng đã có người muốn đưa.

Tiêu Ti Vân vẫn mặc một bộ quần áo lụa mỏng màu xanh lam như trước, dùng một chiếc khăn lụa cùng màu che nửa mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đã cảm thấy phong tình vạn chủng. Hành trình hôm nay tự nàng sắp xếp, dưới sự dẫn dắt của nàng, đoàn người đi thẳng tới nơi phồn hoa nhất – sông Lạc Ảnh.

Sông Lạc Ảnh là một nhánh sông của dòng Lạc Thủy, đi ngang qua thành Lam, suốt chín phường dọc hai bên bờ sông, chỉ có nơi này là bắn pháo hoa, cũng là nơi văn nhân nhã sĩ tập trung, hơi có chút hương vị Tần Hoài phong nguyệt**. Dọc theo bờ sông là những tửu lâu trà tứ hạng sang, lúc này lại càng vô cùng đông vui.

** Tần Hoài là tên một con sông, hai bên bờ sông có nhiều thanh lâu, kỹ viên, là chốn ăn chơi (phong nguyệt), người ta dùng Tần Hoài phong nguyệt để chỉ những nơi như vậy.

Giữa sông có hoa đăng dân chúng thả xuôi dòng, chiếu sáng cả một con sông. Giữa dòng có một cô gái ngồi thuyền nhỏ xuyên qua, mũi thuyền treo một chiếc đèn hoa sen, khách nhân trên bờ chọn khúc nhạc nào, trên thuyền nàng liền cầm đàn tỳ bà hát khúc nhạc đó. Mái chèo bằng gỗ quế, hương thơm phảng phất, những ngọn đèn dầu như những ngôi sao trên trần gian đều hắt những tia sáng lăn tăn trên mặt nước, mái chèo giống như khuấy động ánh trăng, thật giống như sông ngân hà trên trời, đẹp không sao tả xiết.

Đi vào Lăng Ba Hiên nổi danh nhất nhì bờ sông Lạc Ảnh, tiểu nhị ân cần chào đón, đưa bọn họ vào phòng trà đã đặt trước trên lầu hai. Nơi đây tên là “Vấn Cúc”, là một gian phòng thanh nhã một nửa nằm phía trên sông Lạc Ảnh, mặt nhìn về phía sông không có tường mà là một loạt rào chắn màu đỏ son, trên mái cong là một chuỗi hạt nhỏ chặn tầm mắt bên ngoài, dưới chuỗi hạt treo một chiếc chuông đồng nho nhỏ, gió đêm vừa mơn trớn liền leng keng lay động, quả nhiên là một chỗ ngồi tốt phải tốn không ít tâm huyết.

Đi vào căn phòng, Dạ Nguyệt Sắc chọn ngồi xuống đối mặt với lan can, hơi nghiêng người là có thể nhìn thấy cảnh sông đẹp đẽ bên kia chuỗi hạt. Bởi vì món ăn đã đặt trước, sau khi mọi người ngồi xuống, tiểu nhị lâp tức đưa đồ ăn lên.

Món ăn cũng đều tinh xảo lạ thường, tứ tinh vọng nguyệt, dương chi cam lộ, kim dao bạch ngọc quyển, hoa tư ngọc đái, hà hương đa bảo kê, bách hoa cao, hạnh lạc hà diệp yên chi mễ chúc, mai hoa hương tiết phong mễ cao***, tất cả đều là những món ăn hợp với khẩu vị con gái. Chỉ là, dù tinh xảo thế nào cũng không so được với ngự thiện trong cung, Dạ Nguyệt Sắc cũng chỉ nếm thử rồi thôi.

*** Tên các món ăn

Trên sông lúc này, giọng ca trầm bổng, uyển chuyển triền miên, thì thầm đầy tình ý. Vừa khéo có một chiếc thuyền nhỏ lướt qua bên dưới, Dạ Nguyệt Sắc lên tiếng gọi nàng lại.

“Vị cô nương này, có thể hát cho chúng ta một khúc không.”

Nói xong, Nguyệt Minh móc ra một thỏi bạc vụn ném lên thuyền. Nàng kia mỉm cười, cất cao giọng nói:

“Không biết mấy vị muốn nghe khúc nào?”

Dạ Nguyệt Sắc nhớ tới một bài hát từng nhìn thấy ở trong sách, liền nói: “Vậy hát khúc “sát na phương hoa” đi.”

Nàng kia ngẩn ngơ, bài hát này nàng biết, nhưng khách đến vùng ven sông nay đều gọi những bài mà ca từ có chút trăng gió, rất ít người gọi một ca khúc như vậy. Liền nói: “Khúc ca này ít khách nhân gọi, nếu hát không tốt, xin mấy vị đừng lấy làm phiền lòng.”

“Không sao.”

Dạ Nguyệt Sắc phất tay một cái, nàng kia lập tức ôm đàn tỳ bà mở miệng hát:

“Hoa quỳnh mong manh, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, đường đời là Lạc Hà mười khúc, tất phải chảy về Đông.

Ngọc bích tám nghìn năm, một đêm khô héo, hỏi ông trời cuộc đời này cần gì?

Đêm qua gió thổi nơi đây, hoa rụng nghe ai tan vỡ.

Trời cao chín vạn dặm, ngự phong lộng ảnh, biết sánh cùng ai?

Bắc Đẩu thiên thu, cung ngọc bần hàn, không bằng thần tiên quyến lữ, trăm năm giang hồ.”

Giọng nữ kia réo rắt, khúc ca này vốn đã hơi hùng dũng, không giống với những ca từ đáng yêu mềm mại khác, nhất thời đè nén những tiếng ca khác trên sông. Vừa hát xong, Dạ Nguyệt Sắc khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói:

“Thưởng.”

Nguyệt Minh ném một thỏi bạc ra.

Tại thời điểm cô gái đó cúi đầu tạ ơn, ám sát đột nhiên đến. Mấy bóng người màu đen bật lên từ trong nước, đạp vào chiếc thuyền nhỏ một cái, mượn lực bay về phía gian phòng “Vấn Cúc” nơi Dạ Nguyệt Sắc đang ở. Ánh sáng lóe lên loang loáng, từng chuỗi hạt gãy rơi xuống đất, Dạ Nguyệt Sắc đang ngồi dựa vào lan can lập tức bị khí lạnh bao phủ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveulove30 về bài viết trên: lan trần
     
Có bài mới 22.03.2014, 16:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.12.2013, 15:47
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 563
Được thanks: 473 lần
Điểm: 7.78
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngâm vịnh phong ca - Mạch Thượng Lê Hoa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 53

Chuyện kể rằng trên sông Lạc Ảnh, sát khí đột nhiên bao trùm, những ánh sáng lạnh lẽo chớp động trong tay mấy bóng người, trong chớp mắt bao trùm lấy Dạ Nguyệt Sắc tay không tấc sắt. Dạ Nguyệt Sắc còn chưa kịp sợ, chỉ thấy ngoài hiên có mấy bóng người mặc áo xanh nhanh như chớp lao ra đón tiếp. Lập tức, trong gian phòng trang nhã vang lên tiếng binh khí va chạm, người áo xanh và người áo đen đang đấu với nhau.

Dạ Nguyệt Sắc ở rất gần những người đó, không cẩn thận có thể bị thương, Thương Hải nhanh tay lẹ mắt nắm lấy tay Dạ Nguyệt Sắc kéo qua, cùng với Nguyệt Minh một trước một sau che cho Dạ Nguyệt Sắc đang đứng ở giữa, lui ra cửa.

“Là ám vệ!” Thương Hải thấp giọng nói. Cổ tay vừa lật liền hiện ra song kiếm.

Thích khách vừa mới hiện thân, Lâm Vãn Y đã muốn phi thân bay đến bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc, nhưng động tác của người áo xanh nhanh hơn hắn. Trang phục của cả hai bên đều cùng một màu và đều che mặt, nhưng rõ ràng người áo xanh võ công cao hơn người áo đen không chỉ một bậc, một thanh đoản kiếm trong tay, từng chiêu thức đều hướng về chỗ hiểm của đối phương, chỉ tung ra mấy chiêu đã đánh bại ba người. Lâm Vãn Y để ý, những người áo xanh kia giơ tay nhấc chân đều rất lưu loát, từng người đều là cao thủ nhất đẳng.

Bên này Tễ Vũ xoay người một cái, đoản kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng âm u lạnh lẽo chặt đứt động mạch cổ của đối thủ, máu phun mạnh ra không trung bắn tóe ra xung quanh như một màn mưa máu, cùng lúc đó, hắn nhanh chóng xoay người lui ra, tay trái hung hăng chém lên cổ họng của kẻ thù đứng phía sau. Một tiếng kêu rất nhỏ truyền tới tai hắn, rất tốt, hắn xác định đã cắt đứt khí quản người này. Đối thủ ngã xuống, Tễ Vũ nhìn lướt xung quanh, Dạ Nguyệt Sắc đã được bảo vệ, người của mình cũng đã giải quyết đối thủ gọn gàng, vừa định đi tới chỗ Dạ Nguyệt Sắc, sau tai lại nghe được âm thanh từ trong gió, vừa đảo mắt lại không ngờ nhìn thấy mười mấy người áo đen che mặt giẫm lên mạn thuyền tiến tới.

Thanh kiếm nhiễm đầy máu trong tay run lên, Tễ Vũ xoay người xông tới, bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc có người bảo vệ, hắn cũng không lo lắng. Võ công của đối thủ trên giang hồ cũng coi như cao thủ, hơn nữa số lượng đông đảo lại hung hãn không sợ chết, hẳn là tử sĩ ai đó đã đào tạo, ám vệ bên mình chỉ có năm người, không biết có thể chống đỡ nổi không.

Quả nhiên, võ công của ám vệ mặc dù cao, nhưng cũng không có cách ngăn cản mười mấy người cùng một lúc, đã có mấy người tấn công sang hướng bên này, hơn nữa mục tiêu cực kỳ chuẩn xác, trường kiếm nhắm thẳng vào Dạ Nguyệt Sắc. Lâm Vãn Y vừa rút kiếm định xông lên, không phòng bị bên cạnh, hắn bị Bạch Phi Loan kéo lại chéo áo.

“Công tử!” Vẻ mặt Bạch Phi Loan kinh hoảng, trong mắt tràn đầy sợ hãi, lúc này Lâm Vãn Y mới nhớ tới nàng không biết võ công.

Trì hoãn một chút đã không kịp bảo vệ cho Dạ Nguyệt Sắc, Lâm Vãn Y vừa định hất tay Bạch Phi Loan, khóe mắt đã thấy hai bóng dáng một xanh một vàng bay vọt tới trước. Khẽ kêu lên một tiếng, đúng là  Tiêu Ti Vân cùng Lăng Tự Thủy chắn trước người Dạ Nguyệt Sắc.

Trong tay hai nữ tử đều là trường kiếm, ra tay tàn nhẫn không chút lưu tình, võ công chẳng những cao thâm tuyệt diệu mà còn như cùng một chí hướng. Hai người vốn không chút quan hệ lại hành động vô cùng ăn ý, trường kiếm phòng thủ tiến công đều phối hợp chặt chẽ, mấy chiêu xuất ra còn chưa nhìn rõ đã cắt cổ ba người.

Lâm Vãn Y lập tức cảm thấy có điều không đúng, nhưng hắn không có thời gian suy tư, bởi vì lúc này, các cánh cửa lại bị phá vỡ, lại có một nhóm sát thủ áo đen xông vào. Lâm Vãn Y một tay đẩy Bạch Phi Loan xuống dưới bàn, phi thân nghênh đón.

Trường kiếm nhanh chóng cắt qua không khí, mang theo tiếng gió rít, sau đó đâm trúng vào yết hầu kẻ địch, gọn gàng linh hoạt, không chút do dự. Nhanh chóng rút thanh trường kiếm ra chém qua bên phải, một cánh tay bay lên không trung cùng với một tiếng kêu thảm thiết vọng ra. Qua đám mưa máu hắn nhìn thấy có người xông về phía Dạ Nguyệt Sắc, Nam Cung Tuấn cũng cầm quạt ngọc đấu với đám người áo đen, nhưng vẫn có năm sáu người tiếp cận Dạ Nguyệt Sắc.

Dạ Nguyệt Sắc được Thương Hải, Nguyệt Minh che ở trong góc, nhìn thấy hai người họ song song cầm đoản kiếm trong tay đánh giáp lá cà với người áo đen đang xông đến, âm thanh mũi kiếm đâm vào thân thể vang lên, máu phun ra ngoài, người áo đen kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống, ngay sau đó lại có người áo đen khác xông lên.

Không phải nàng không sợ, đối mặt với cảnh tượng đao kiếm máu tươi khắp nơi, nàng dĩ nhiên sẽ sợ. Chẳng qua là kiếp trước ở trong bệnh viện thấy nhiều máu tanh cùng sinh tử, thậm chí chính mình cũng đã trải qua cái chết, cho nên biết mình không thể làm gì, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không làm được. Không thể run sợ cũng không thể hét chói tai, nàng bắt buộc mình cố gắng giữ tỉnh táo, nàng chỉ có thể giữ tỉnh táo, ít nhất nàng còn có thể giữ tôn nghiêm của đế vương.

Tễ Vũ vừa giải quyết xong một toán thích khách, một nhóm khác lại vượt sông mà tới, Tễ Vũ thầm nghĩ không tốt, xem ra kẻ địch quyết tâm muốn đưa Dạ Nguyệt Sắc vào chỗ chết, phái tới nhiều người như vậy, sợ rằng mình ứng phó không được. Quay đầu thấy Thương Hải, Nguyệt Minh cũng đang đánh nhau, hắn cắn răng lấy từ trong lồng ngực ra một viên đạn khói, trong khi chiến đấu khẽ tháo ngòi nổ rồi vứt ra khỏi rào chắn.

Vì hắn dùng đến nội lực, đạn pháo được vứt lên rất cao, thẳng vào không trung của bầu trời đêm phịch một tiếng nổ tung, đóa hoa lục giác màu trắng bạc lập tức lấp lánh trên bầu trời. Nhưng không chỉ thế, ánh lửa nhỏ còn hai lần bộc phát, sau hai lần nổ, đóa hoa lục giác lớn ra gấp ba lần trong không trung, những lần nổ kế tiếp khói lửa chói mắt đã bao phủ bầu trời đêm của thành Lam.

Trên mặt đất đầu tiên là tiếng kinh hô của đám người sau đó lại hưng phấn kêu lên. Bọn họ chỉ thấy trên không đạn khói hình hoa tỏa sắc bay bốn phía, có rất ít người chú ý tới nơi trung tâm lửa khói đang tiến hành một cuộc vật lộn liều chết.

Nhưng dù sao vẫn có người thấy được lửa khói kia có ý nghĩa như thế nào, người có tâm sẽ biết. Cho nên, sau này, ở thành Lam, có rất nhiều phiên bản của câu chuyện lễ tế Phong Thần lần này lưu truyền cho tới nay.

Cho đến rất nhiều năm sau, Trần Tam bán vằn thắn ở đầu phố nhân lúc nhàn hạ còn kể lại cho khách qua đường nghe chuyện:

“Thật sự, chính lão tử tận mắt nhìn thấy, lúc đấy Trương sư gia còn đang ăn vằn thắn ở gian hàng của ta, vừa nhìn thấy pháo hoa trên trời liền nhảy lên nóc nhà, nhảy nhảy mấy cái tới căn phòng bắn pháo hoa kia, chốc lát đã không thấy tăm hơi. Ai nha, lão tử ta nhìn đến chảy cả nước miếng. Ngươi nói xem, Trương sư gia hắn là một thư sinh văn nhược, làm sao lại thoáng cái đã nhảy đến trên nóc nhà rồi?”

Những khách qua đường phần lớn là không tin, cười trêu chọc hắn: “Chờ hắn trở lại ngươi hỏi lại hắn xem sao.”

Lúc này Trần Tam sẽ lắc đầu, dùng một giọng nói có chút tiếc nuối nói:

“Ai! Rốt cuộc cũng không có trở lại, từ ngày đó về sau cũng không còn thấy Trương sư gia kia nữa. Huyện thái gia đã phái người trong nha huyện tìm rất nhiều lần, ngay cả hình ảnh cũng không có, ngươi nói xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Không chỉ có lời kể của Trần Tam ở nơi này, còn có rất nhiều nơi cũng có thể nghe được lời đồn tương tự, chỉ khác nhau là những người đó thân phận khác nhau, tuy nhiên cũng là ở cùng một ngày, sau khi thấy pháo hoa tuyệt mỹ kia là bay vút đi, từ đó không còn ai gặp lại bọn họ nữa.

Kỳ thật trong đêm tế Phong Thần kia, khi hoa lục giác nổ tung trên không có nghĩa là tất cả các đệ tử của Thiên Tinh Cung đang ẩn mình ở thành Lam đều hiểu mình sắp bỏ thân phận dùng để che dấu nhiều năm qua, vứt bỏ cả tính mạng đi bảo về người dùng đạn hoa khói cầu cứu. Bởi vì người đứng đầu Thiên Tinh Cung đã sớm ra lệnh: không tiếc bất cứ giá nào, bất kể hậu quả như thế nào, cho dù thịt nát xương tan cũng phải bảo vệ vị tiểu thư kia an toàn!

Cho nên ngày đó, có du nữ ca hát trên thuyền, có hai vị thư sinh cùng song ngâm đối thơ, có chủ tiền trang, có tiêu sư tiêu cục, đủ kiểu người từ bốn phương tám hướng liều lĩnh chạy tới Lăng Ba hiên. Tướng quân cấp cao nhất ở thành Lam cũng khẩn cấp điểm binh, điều động hai trăm binh lính tinh nhuệ, võ trang đầy đủ hướng về phía Lăng Ba hiên, giục ngựa chạy như điên.

Khi đó, trong Vấn Cúc nhã các, trận chiến đang diễn ra kịch liệt, mặc dù che chở Dạ Nguyệt Sắc là nhóm người võ công cao cường, nhưng số lượng người áo đen đông đảo, hai bên giao chiến khó khăn lắm mới giữ được thế cân bằng. Tiêu Ti Vân cùng Lăng Tự Thủy vừa đánh vừa lui đến bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc, cùng Thương Hải, Nguyệt Minh bảo vệ chu toàn cho Dạ Nguyệt Sắc. Lúc này, Thương Hải, Nguyệt Minh đều đã bị thương, mặc dù không nặng, nhưng khiến cho động tác bị ảnh hưởng một chút, đột nhiên một người áo đen ném ra một thanh chủy thủ, Thương Hải Nguyệt Minh bị người khác cuốn lấy nên không thể ngăn chặn. Chủy thủ bay thẳng về phía Dạ Nguyệt Sắc, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Tiêu Ti Vân phi thân tới, dùng tay che trước mặt Dạ Nguyệt Sắc. Chủy thủ sắc bén lập tức gần như xuyên thủng bàn tay phải hoàn mỹ của Tiêu Ti Vân, nhưng ngay cả chân mày Tiêu Ti Vân cũng không nhăn lại, mắt không hạ xuống, chỉ quát một tiếng:

“Rút lại! Bảo vệ tiểu thư!”

Nhóm ám vệ đứng tập trung về phía Dạ Nguyệt Sắc, lúc này, du nữ vốn ca hát trên thuyền hoa lúc trước đạp thuyền bay vút lên lầu. Nàng đi lên nhìn quét qua hiểu tình huống, không nói hai lời từ trong đàn tỳ bà rút ra một thanh trường kiếm xông về phía người áo đen chém giết. Ngay sau đó có những người mặc đủ loại trang phuc, từ thư sinh đến thương nhân, cũng liên tục xông đến, triển khai những đợt công kích bén nhọn với đám người áo đen. Những người mới gia nhập đều võ công cao cường, dường như cũng ngang tầm với Nam Cung Tuấn, áp lực của đám người Lâm Vãn Y đã giảm xuống, thắng lợi bắt đầu nghiêng về phía Dạ Nguyệt Sắc.

Quân coi giữ thành Lam cũng chạy tới, trận chiến đã chuẩn bị kết thúc. Hai trăm binh sĩ võ trang đầy đủ cầm trong tay cung nỏ bao vây xung quanh Lăng Ba hiên, chỉ cần có người áo đen nhảy ra là bắn chết. Trong lầu, người áo đen cũng không còn mấy, mọi người bắt đầu nhẹ tay, không còn muốn đuổi cùng giết tuyệt, có ý muốn lưu lại người sống.

Đám người áo đen còn sống đã biết ám sát vô vọng, Dạ Nguyệt Sắc lúc này được tầng tầng lớp lớp bảo vệ. Nhảy ra khỏi lầu cũng bị quan binh bắn chết, ở lại trong lầu cũng sẽ bị bắt sống, bọn họ là tử sĩ, tử sĩ chính là những người không bao giờ đầu hàng. Gần như đồng thời, bọn họ xoay ngược kiếm đâm vào mình, có người đã tự sát, còn lại đã bị ám vệ nhanh tay lẹ mắt điểm trúng huyệt đạo không thể động đậy.

Đầu giờ hợi, nhóm thích khách ám sát nhằm vào Dạ Nguyệt Sắc đã thất bại hoàn toàn, nhìn thi thể đầy đất, nhìn trang phục của những người phía mình cầm vũ khí trong tay, nhìn Tiêu Ti Vân yên lặng băng bó vết thương không nói lời nào, nhìn Lăng Tự Thủy nâng kiếm canh giữ bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc, nhìn quan quân bao vây ngoài lầu, nhìn mọi người tầng tầng lớp lớp bảo vệ Dạ Nguyệt Sắc, Lâm Vãn Y đột nhiên cảm thấy gió đêm rất lạnh. Những người này là ở đâu đi ra? Cô gái mình vẫn để ý trong lòng kia đến tột cùng là người như thế nào? Hắn rốt cuộc đã lâm vào tình trạng gì?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveulove30 về bài viết trên: lan trần
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: antunhi, Chloe2412, Chuối chín cây, Google Adsense [Bot], LinMin, Mưa Hà Nội, Ngọc Ngà, Phuongthaoneh, Sontay, thanhtrungtb, Voi coi, xelu108, yentruong24212 và 248 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 137, 138, 139

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 139, 140, 141

5 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 230, 231, 232

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

12 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

13 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

15 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

17 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Phao bơi hình mèo
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 284 điểm để mua Yên tĩnh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 288 điểm để mua Kitty ôm hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 335 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 318 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 224 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 518 điểm để mua Mèo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 417 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 486 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: nuhoangtuyet8393 vừa đặt giá 461 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 438 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 300 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 328 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 416 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 245 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 698 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 263 điểm để mua Kem gấu trúc
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 635 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 768 điểm để mua Đá hoa xanh
Sunlia: Vào link này xem cách đăng truyện nhé b  viewtopic.php?style=2&t=320999&tn=quy-dinh-cua-chuyen-muc-truyen-tu-edit-sang-tac
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 354 điểm để mua Bé lá
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 367 điểm để mua Ngôi sao đen
Viên Băng Băng: Cho mình hỏi muốn đăng truyện thì vào đâu ạ??
Meolun: Cảm ơn Sunlia nhiều nhé !

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.