Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 

Ngâm vịnh phong ca - Mạch Thượng Lê Hoa

 
Có bài mới 22.03.2014, 16:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.12.2013, 15:47
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 563
Được thanks: 459 lần
Điểm: 7.77
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngâm vịnh phong ca - Mạch Thượng Lê Hoa - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chươg 39

Mấy ngày nay không khí bên trong phủ tri châu của thành Chiến Vân bận rộn dị thường, mấy vị đại thần ở đế đô chịu trách nhiệm xử lý phần hậu chiến cũng vào thành. Mỗi ngày nữ đế và nhiếp chính vương đều có mặt ở hành cung của phủ tri châu để nghị sự. Những cung nhân theo ngự giá đến cũng đã bắt tay vào việc chuẩn bị hồi kinh, lần này Thương Hải là quan cai quản cao nhất, bận rộn chuẩn bị hết tất cả mọi việc nên tạm thời không hầu hạ bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc, cuộc sống hàng ngày của nàng trong mấy ngày nay đều do Nguyệt Minh chuẩn bị.

Sau khi chiến sự kết thúc vẫn còn nhiều việc phải giải quyết. Ngâm Phong quốc là nước chiến thắng nên được đưa ra yêu cầu bồi thường chiến tranh, sau trận chiến, mọi việc trong thành sẽ được xây dựng lại, tướng sĩ bị thương ở tiền tuyến được đưa về chữa trị…., mỗi một quyết sách trọng đại các đại thần lại muốn tới xin chỉ thị của nhiếp chính vương. Nhưng không biết có phải do Dạ Nguyệt Sắc nói muốn đi hay không mà mấy ngày nay, tâm tình hắn thật sự không tốt.

Thật ra cũng không phải tức giận ra mặt, mà hắn chỉ nhẹ mím môi, đôi mắt phượng khẽ nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng liếc qua, cũng đủ để khiến cho những đại thần kia thấy giật mình, mồ hôi lạnh chảy xuống, giống như tình hình bây giờ.

Bên trong chính sảnh của phủ tri châu, Dạ Nguyệt Sắc vẫn mang khăn lụa che mặt như trước, mặc triều phục màu trắng nhẹ nhàng cùng Tiêu Lăng Thiên ngồi ở phía trên, không nói một lời, làm hết nhiệm vụ là một vật trang trí. Tiêu Lăng Thiên tâm tình không tốt, ngay cả triều phục cũng lười mặc, chỉ mặc một bộ y phục màu đen, tóc dùng kim quan buộc lại, một tay chống cằm dựa vào tay ghế, lạnh lùng nhìn triều thần ngồi thành hai hàng phía dưới.

Mấy vị đại thần chỉ dám nhìn mà không dám lên tiếng, Dạ Nguyệt Sắc có chút tội nghiệp bọn họ. Mới vừa rồi họ còn tranh luận sôi nổi về việc đòi Lâm Thủy Quốc bồi thường bao nhiêu chiến phí, vậy mà chỉ bằng một ánh mắt mất kiên nhẫn của Tiêu Lăng Thiên, tất cả đều ngậm mồm, không dám nói lăng lung tung trước mặt vị nhiếp chính vương vui buồn khó dò này nữa.

“Ta gọi các ngươi tới là để nghe các ngươi nói nhảm sao?” Suốt cả buổi không nói, rốt cuộc Tiêu Lăng Thiên cũng mở miệng, khẩu khí rất bình tĩnh giống như thảo luận thời tiết hôm nay thế nào, nhưng thoáng cái đã khiến các thần tử toát mồ hôi lạnh.

Lẽ ra không cần phải như vậy, Tiêu Lăng Thiên làm nhiếp chính vương cực kỳ xuất sắc, luận về cả văn và võ đều không ai sánh được, mặc dù thủ đoạn đối với kẻ thù chính trị luôn tàn nhẫn vô tình, nhưng cũng không vì ý kiến bất đồng mà trả thù, ngược lại, hắn lại vô cùng tán thưởng những ý kiến đó. Nhưng có lẽ vì lịch sử làm nhiếp chính vương của Tiêu thị, quyền lực hoàng gia còn lớn hơn của Dạ thị, ảnh hưởng thế lực qua bao triều đại tạo cho hắn một hình ảnh thâm sâu khó lường, luôn khiến các đại thần có một áp lực vô hình.

Tiêu Lăng Thiên nhìn thần tử lắp ba lắp bắp, tâm tình càng kém hơn. Lần này, kinh thành điều tới mấy quan viên để xử lý phần hậu chiến sao cho thích hợp đều không phải là những trọng thần hắn quen dùng, mà tính toán muốn trọng dụng những người trẻ tuổi, mượn cơ hội lần này để thấy được năng lực của bọn họ. Nhưng rốt cuộc thì họ vẫn thiếu có kinh nghiệm, mọi chuyện đều muốn hỏi ý kiến của hắn, lúc nào cũng muốn đoán biết tâm tư của hắn, thật sự khiến hắn có chút thất vọng.

“Thảo luận với Lạc tướng quân đi.” Phất tay một cái cho bọn họ lui xuống, hắn thật sự không muốn phí thời gian suy nghĩ mấy chuyện này.

“Tâm tình sao lại kém như vậy?” Một bàn tay trắng nõn ôm lấy một bên ống tay áo hắn, áo đen có hoa văn rồng bằng chỉ vàng nhẹ nhàng chuyển động trong tay nàng. Hắn quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt thanh thản tĩnh lặng của Dạ Nguyệt Sắc.

Khóe môi hắn khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười nhẹ, tay nắm chặt lấy ngón tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Bỗng nhiên vươn tay ôm nàng vào trong lòng, để nàng ngồi lên đùi như muốn hòa tan nàng vào ngực mình, đưa đầu ngón tay hơi lạnh kia lên môi nhẹ nhàng gặm cắn.

“Ta không đi nữa, thật đấy, đừng không thoải mái nữa.”

Thấy hắn một lúc lâu không nói gì, chỉ vừa hôn vừa liếm ngón tay nàng, đôi mắt thâm trầm nhìn nàng, làm cho nàng không nhịn được nữa phải mở miệng, đây là sự an ủi mà hắn cần chăng.

Tiêu Lăng Thiên cuối cùng cũng dừng lại việc thưởng thức ngón tay nàng, chuyên tâm ngắm nàng, một tay gạt bỏ mạng che lộ ra dung nhan thanh lệ, không phải là tuyệt mỹ nhất nhưng lại làm hắn say mê.

Vẻ đẹp của nàng lạnh lùng, nhàn nhạt, không phải diễm lệ như quốc sắc thiên thương, cũng không phải xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nàng như bông mai trắng thấp thoáng trong tuyết, nàng thuần khiết nhưng lại vừa yên tĩnh cao ngạo vừa lạnh lùng xuất trần, như cao nhân ẩn dật, lần đầu gặp cảm thấy quá lạnh lùng, lần tiếp theo gặp cảm thấy quá thờ ơ, nhưng vô tình người ta lại bị sự lạnh lùng thờ ơ đó hấp dẫn, càng nhìn lại càng say mê.

Giữ mái tóc đen ở trong tay thưởng thức, cảm nhận mái tóc như làn nước chảy mềm mại. Hắn mỉm cười hỏi nàng:

“Đối với nàng, điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời?”

Nàng không nói, chỉ cười, cười yếu ớt như có chút ẩn ý.

“Đáp án có thể có chút ích kỷ, nhưng thật sự ta muốn yêu và tự do.”

“Yêu và tự do?” Hắn cúi đầu lập lại một lần nữa, ý cười trên mặt ngày càng sâu. “Ta vẫn cho là nàng vô mong vô cầu, không ngờ tới nàng lại là nha đầu có lòng tham nhất, còn muốn có được hai thứ khó khăn nhất trên đời. Nếu chỉ có thể có một, nàng chọn điều gì?”

“Tuy buông tay có chút khó khăn, nhưng ta chọn yêu. Nơi ta yên lòng chính là cố hương, nhưng trái tim con người đều tham lam, không có tự do thì đâu còn niềm vui?”

“Buông tay có chút khó khăn?” Đôi mắt sắc của hắn vừa đen vừa sâu, nụ cười ngày càng lạnh. “Nàng vì tình yêu của ta mà bỏ qua tự do, vì vậy mà cảm thấy khó khăn?”

Nàng lắc đầu, hoa tai bạch ngọc theo động tác của nàng nhẹ nhàng lay động, vẽ nên độ cong duyên dáng.

“Là khó khăn, nhưng Phật nói bỏ được, bỏ được mới có được. Tình yêu của chàng đáng quý như thế, những gì ta có được đã là quá nhiều rồi.”

“Nàng nói chỉ muốn đi ra ngoài xem một chút, vậy đã nghĩ là đi đâu chưa?” Hắn nheo mi, đột nhiên hỏi nàng.

“Chưa nghĩ tới. Ta muốn làm một kẻ lữ hành, tùy tâm mà đi, tinh tế hiểu rõ từng ngọn núi con sông mỹ lệ, giống như như gió vô câu vô thúc*, đó là mơ ước của ta từ trước tới nay.”

* Vô câu vô thúc: không gì trói buộc

Khi nàng nói những lời này, vẻ mặt bỗng sáng lên. Trong mắt có nồng đậm khát vọng, quanh người như có ánh sáng, con người vốn đạm bạc thoáng cái chứa đựng sự tươi tắn sinh động.

Tiêu Lăng Thiên đột nhiên cảm thấy trái tim mình rất không thoải mái. Hắn vốn định đối xử thật tốt với nàng, làm cho nàng mỗi ngày đều cười thật vui vẻ, nhưng nàng muốn như làn gió không mong không muốn nhẹ nhàng bay, nhưng bây giờ lại bị hắn dùng tình yêu vây hãm ở trong lòng. Tự do mà nàng hướng tới bị mình tước đoạt, như vậy nàng có thể vui vẻ sao?

Nhưng, để nàng đi, hắn làm không được, mà cũng không muốn làm.

Hắn ôm nàng vào lòng, nàng mềm mại tựa đầu vào vai hắn, mặc hắn hôn nhẹ lên trán. Nàng đơn giản xinh xắn, hắn ôm thế nào cũng không thấy đủ, hắn sao có thể để nàng rời khỏi mình như nàng mong muốn?

“Ta sẽ không để nàng đi,” môi của hắn chạm vào vành tai khéo léo của nàng, bỗng nhiên ôm lấy nàng bước ra ngoài. Cánh tay tráng kiện ôm nàng thật chặt. “Quên cái tự do ấy đi, đời này kiếp này nàng chỉ có thể ở cạnh ta, bất cứ nơi nào cũng không được đi.”

Bước nhanh như gió, hắn ôm nàng ngang qua đình viện đi thẳng tới phòng ngủ. Nóng lòng đoạt lấy nàng, tuyên bố nàng là của hắn, cảm giác nàng đang ở bên cạnh hắn, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay.

Đi trên hành lang, người hầu thấy nhiếp chính vương ôm Nữ Đế trong lòng lướt qua thì lập tức cúi đầu, trong lòng thầm cảm thán.

Bây giờ là ban ngày, nhiếp chính vương điện hạ cũng quá nóng nảy rồi.

Kịch liệt mây mưa, va chạm mạnh mẽ, Tiêu Lăng Thiên dùng sức lực như muốn vò nát nàng mà ôm lấy nàng. Hận không thể hòa tan nàng vào xương tủy, chết cũng không buông ra.

Không có đau đớn như lần đầu, Dạ Nguyệt Sắc bị hắn lần lượt mang theo lên đỉnh, nhưng hắn không ngừng đòi hỏi, lúc nào cũng như thấy không đủ, ngay cả lúc nàng kiệt sức té xỉu trong lòng hắn, hắn cũng không muốn dừng lại.

Nàng muốn tự do, hắn không muốn cho, cũng không bằng lòng cho. Nhưng hắn sẽ cho.

Nếu như nàng có thể vui vẻ, hắn có thể cho.

Nàng đúng là nha đầu có lòng tham không đáy, nhưng nàng là nữ nhân của hắn, có thể có lòng tham, cũng có tư cách để có, chỉ cần nàng muốn, hắn đều có thể cho nàng.

Người nàng vì nóng lên mà phiếm hồng, hắn ôm nàng vào lòng, cằm nhẹ nhàng xoa xoa trán nàng.

Dù sao, nàng cuối cùng vẫn phải trở về bên cạnh hắn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveulove30 về bài viết trên: Hatdekute1405, MicaeBeNin, meo lucky, sxu
     
Có bài mới 22.03.2014, 16:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.12.2013, 15:47
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 563
Được thanks: 459 lần
Điểm: 7.77
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngâm vịnh phong ca - Mạch Thượng Lê Hoa - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 40

Trên con đường rộng rãi bằng phẳng bên ngoài thành Chiến Vân, không ngừng có dân chúng già trẻ vì chiến tranh mà rời đi nay đã lục tục trở lại. Lúc này đã là giữa hè, buổi trưa mặt trời treo cao cao phía trên, hun đúc tất cả hơi nước của vùng đất này, nhưng cây cối bên đường vẫn cao lớn xanh ngắt như trước, giành lại cho mọi người một chút râm mát.

Một chiếc xe ngựa chậm rãi đi ngược dòng người, rời khỏi thành Chiến Vân, xe ngựa không quá lớn nhưng vô cùng tinh sảo, buồng xe điêu khắc hoa văn hoa sen, trang nhã sinh động lại có phần ý tứ khác. Bốn góc của mái che cong cong treo bốn chiếc chuông nhỏ bằng vàng, phát ra những tiếng leng keng theo chuyển động của xe. Hai bánh xe và trục xe đều được bọc vàng, nhưng thật sự làm cho người ta sợ hãi là hai con ngựa kéo xe lại chính là Ô Vân Cái Tuyết trăm nghìn có một, Ô Vân Cái Tuyết này là ngựa tốt không gì sánh được, toàn thân đen bóng, bốn chân trắng, thật sự là ngựa hiếm trong trăm nghìn mới có một, bây giờ lại bị dùng để kéo xe, người đi đường thấy vậy không khỏi lắc đầu — thật là phí của trời!

Nhưng thiếu niên tuấn tú đang đánh xe kia có vẻ không cho là như vậy, hắn mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, tóc buộc gọn gàng, vẻ mặt tuấn tú nhàn nhã, ngay cả khi ở dưới ánh mặt trời thiêu đốt thế này cũng không chảy một giọt mồ hôi. Thiếu niên này làm gì có chỗ nào giống người đánh xe, giống một thiếu gia của gia đình giàu có hơn, chuyện này ngược lại làm cho người ta tò mò, không biết người ngồi bên trong là quan lại quyền quý thế nào?

Xe ngựa tiến tới phía trước không nhanh không chậm, rèm cửa sổ màu xanh ngọc khẽ lay động, loáng thoáng có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài, Dạ Nguyệt Sắc ngồi trên giường trải chiếu trúc mà vẫn có chút hoang mang.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hôm qua Tiêu Lăng Thiên còn muốn nàng như phát điên, vừa ôm nàng vừa nói bên tai nàng rằng sẽ tuyệt đối không để nàng đi, cho đến khi nàng ngất đi. Sáng sớm nay đã trực tiếp đóng gói nàng vất lên xe, nói với nàng rằng, nàng muốn đi xem thế giới bên ngoài, vậy thì đi đi.

Nàng nhớ mình còn mở to hai mắt nhìn hắn, không rõ tại sao ngày hôm qua người đàn ông này còn nói không để nàng đi, hôm nay đã đổi ý. Hắn lại khẽ nhếch môi cười, khẽ hôn đôi môi anh đào của nàng.

“Ngoan, đi chơi cho vui, ta ở đế đô chờ nàng trở về.”

“Nhưng,” nàng có chút khó hiểu, “không phải chàng nói không để ta đi sao?”

“Ta không muốn nhìn thấy nàng không vui,” hắn lại hôn nàng một cái, hắn vô cùng yêu thích bộ dạng hoang mang của nàng, “Lần này để nàng đi, khi trở lại nàng sẽ yên tâm ở cạnh ta, rồi ta sẽ không để nàng đi lần nữa.”

Nàng vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết nhưng vẫn gật đầu theo bản năng, tỏ vẻ đã hiểu đại khái.

“Nhưng, chuyện trong triều…”

“Đừng lo lắng, tất cả đã có ta, ta sẽ sắp xếp tốt. Nàng tính khi nào sẽ trở về?”

“Hai hay ba tháng đi.” Nàng cân nhắc một chút rồi cho một khoảng thời gian đại khái.

Lông mày hắn hơi nhíu lại, dường như cảm giác thời gian quá dài, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, ôm lấy nàng thả lên giường mềm trong xe, thắt chặt áo ngủ bằng gấm, nhẹ nhàng vỗ về nàng.

“Ngủ tiếp một lát đi, ngoan.”

Dạ Nguyệt Sắc thật sự mệt chết được, nhu cầu ngày hôm qua của hắn ép khô tất cả sức lực của nàng. Tiêu Lăng Thiên ở cạnh, nàng cảm thấy rất yên tâm, vì vậy mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Lăng Thiên nhìn vẻ mặt say ngủ ngọt ngào của nàng, không nhịn được lại hôn một cái lên môi nàng. Hăn xoay người xuống xe, nói với Thương Hải, Nguyệt Minh đã chuẩn bị xong tất cả ở bên cạnh xe: “Hầu hạ tiểu thư cẩn thận, trên đường sẽ có người theo bảo vệ, nếu xảy ra chuyện thì các ngươi tự biết phải làm gì rồi đấy.”

Thương Hải, Nguyệt Minh đồng loạt cúi người, “Chủ nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ không làm người thất vọng.”

Tiêu Lăng Thiên khẽ gật đầu, ý bảo bọn họ có thể đi. Nguyệt Minh lên ngồi dưới mái hiên, còn Thượng Hại đảm nhiệm làm đánh xe, vung roi lên lập tức lái hai con tuấn mã Ô Vân Cái Tuyết chậm rãi tiến về phía trước.

Tiêu Lăng Thiên khoanh tay đứng bên ngoài phủ tri châu nhìn xe ngựa dần dần đi xa, sắc mặt bình tĩnh như nước. Nàng tạm thời rời đi cũng là chuyện tốt, chuyện trên triều hắn cũng nên bắt tay chuẩn bị, dù sao thân là nhiếp chính vương lại muốn lấy Nữ đế, chỉ sợ cũng không phải chuyện quá dễ dàng.

Giường mềm trên xe ngựa được chuẩn bị vô cùng thoải mái, xe lại được thiết kế giảm xóc đặc biệt, trên đường chỉ hơi đong đưa như nôi, vì vậy Dạ Nguyệt Sắc ngủ rất say, chỉ là mấy ngày nay đã quen được Tiêu Lăng Thiên ôm vào giấc ngủ nên cảm giác hơi thiếu chút gì đó. Sau khi thể lực hoàn toàn hồi phục, rốt cuộc nàng cũng tỉnh lại.

Nguyệt Minh thấy nàng tỉnh, vội vàng đưa lên một chén điêu khắc hoa sen bằng ngọc bích, bên trong là trà sen lạnh. Dạ Nguyệt Sắc uống một hơi cạn sạch, chất lỏng lạnh như băng làm cho nàng cảm thấy hoàn toàn tỉnh táo, rốt cuộc cũng nhớ tới chuyện xảy ra buổi sáng.

Trong lòng nàng khẽ cảm động, người kia phải vô cùng yêu nàng mới vạn lần không muốn mà vẫn để nàng tự do. Hắn rất hiểu nàng, biết nàng dù đã lựa chọn ở lại cạnh hắn, nhưng cả đời bị giam cầm, không thể nhìn ngắm thiên hạ rộng lớn vẫn luôn làm nàng nuối tiếc trong lòng, vì vậy hắn mới cho nàng một khoảng thời gian tự do này.

Nhìn cổ thụ ẩn hiện bên ngoài màn xe, ánh nắng màu vàng thi thoảng xuyên qua bóng cây và màn xe chiếu vào bên trong, trong không khí thoang thoảng mùi hoa cỏ. Cảm giác tự do này là thứ nàng vô cùng yêu thích.

“Chúng ta đang đi đâu?”

“Hiện giờ đang rời khỏi thành Chiến Vân, phía trước có một ngã ba, hướng nam là đến Bình Châu, hướng bắc đến Lam Thành. Chủ nhân nói, đường đi sẽ tùy ý tiểu thư, tiểu thư nói tới đâu sẽ tới đó, nhất định phải để tiểu thư chơi vui vẻ.”

Bởi vì hiếm khi nào được tự do, Nguyệt Minh mặc dù là nữ quan cực kỳ nghiêm túc nhưng giọng nói lúc này cũng nhẹ nhàng nhanh nhảu hơn thường ngày rất nhiều, trên mặt lộ vẻ vui vẻ càng tăng thêm phần thanh tú mỹ lệ.

Dạ Nguyệt Sắc nhớ lại những gì Tiêu Lăng Thiên đã nói với nàng về địa lý Ngâm Phong Quốc, nàng hỏi: “Nếu đi hướng Bắc, có phải sẽ nhìn thấy biển không?”

“Vâng,” hai mắt Nguyệt Minh sáng ngời, “Tiểu thư muốn đi xem biển sao?”

Nhìn ánh mắt sáng ngời của Nguyệt Minh, Dạ Nguyệt Sắc không khỏi khẽ mỉm cười, gật đầu.

Biển rộng, nàng từng nhìn thấy miêu tả về nó trên vô số sách vở, cũng đã từng nhìn thấy trên ti vi, nhưng tất cả câu chữ và hình ảnh đều nói cho nàng biết, người không tận mắt nhìn thấy biển sẽ vĩnh viễn không thể thật sự cảm nhận được vẻ đẹp mênh mông của nó. Một trong những nguyện vọng lớn nhất kiếp trước của nàng là có thể tới xem biển, kiếp này rốt cuộc đã có thể thực hiện một ước mơ rồi.

“Vậy chúng ta hướng về phía Bắc đi, tới Lam Thành xem sương mù, rồi tới Vân Châu xem mây, sau đó có thể đến Nghiễm Doanh ngắm biển.” Mặc dù Nguyệt Minh ít khi ra khỏi cung nhưng lại rất hiểu biết về địa lý Ngâm Phong Quốc và các nơi phong cảnh đặc sắc, rất nhanh đã vạch ra được đường đi. Sau khi được Dạ Nguyệt Sắc đồng ý, nàng lập tức báo cho Thương Hải đi về hướng Bắc, chậm rãi tới Lam Thành.

Lam Thành nói xa thì không xa, nói gần thật ra cũng không gần, bằng tốc độ chậm chạp của bọn họ, đại khái cần hai mươi ngày. Trên đường cũng đi qua mười mấy thị trấn nhỏ, may là Dạ Nguyệt Sắc cũng muốn từ từ thưởng thức phong cảnh dọc đường nên cũng không vội vàng lên đường.

Sau khi quyết định được đường đi, Thương Hải không nhanh không chậm mà đánh xe về phía trước, thấy buổi trưa sắp qua, Nguyệt Minh nghĩ nên dừng lại ăn trưa. Bên trong xe ngựa này thiết kế cực kỳ tiện nghi, đủ các loại điểm tâm cũng đã được chuẩn bị cho bọn họ ăn dọc đường, nhưng Dạ Nguyệt Sắc lại có ý định khác.

Vừa rồi, sau khi nhấc rèm xe lên, nàng nhìn thấy phía trước không xa có một quán trà nhỏ tụ tập không ít người. Đã là ra ngoài du ngoạn thì không thể thiếu tham quan náo nhiệt, vì vậy nàng bảo Thương Hải dừng xe trước quán trà, muốn vào trong quán ăn cơm.

“Tiểu thư,” Nguyệt Minh có chút khó xử nhìn quán trà rồi lại nhìn nhìn Dạ Nguyệt Sắc, “Nơi này thật sự quá thô sơ, tiểu thư thân thể ngàn vàng, sao có thể dùng bữa ở cùng một nơi với những người thô kệch như thế này.”

“Đừng nói cái gì thân thể ngàn vàng, cái gì dùng bữa nữa,” Dạ Nguyệt Sắc lơ đễnh, “Nếu đã rũ bỏ thân phận ra ngoài chơi thì đừng chú ý nhiều như vậy, nếu lúc nào cũng như vậy thì cứ ở trong cung là được rồi, ta cần gì phải ra ngoài. Hơn nữa ta ngồi xe cả buổi, thật sự mệt mỏi, nghỉ ngơi ở đây một chút đi.”

Nguyệt Minh còn chút băn khoăn, nhưng cuối cùng cũng không dám trái lại tính toán của nàng, gõ gõ thành xe bảo Thương Hải dừng xe ở trước quán trà rồi lập tức mở cửa xe nhảy ra, đặt bậc thang ở dưới đáy xe xuống, đỡ Dạ Nguyệt Sắc xuống xe.

Quán trà này thật sự đơn sơ, dưới một gốc đại thụ bên đường, dùng mấy cây gậy trúc chống một tấm vải lớn, bên dưới đặt mấy chiếc bàn và mấy chiếc ghế dài. Ông chủ là một ông già hơn sáu mươi tuổi, cung cấp cho người đi đường một chút trà thô và mấy món ăn đơn giản. Lúc này đang giờ cơm, khí trời lại oi bức, rất nhiều người muốn trở về thành Chiến Vân chọn nơi này làm nơi nghỉ chân, mấy cái bàn đã đầy người, cũng không ít người định ngồi dưới bóng cây uống trà ăn cơm.

Những người này phần lớn là dân chúng bình thường, nhìn thấy một chiếc xe ngựa tinh sảo đẹp đẽ như vậy dừng trước quán trà không tránh khỏi có cái nhìn tò mò.

“Ô Vân Cái Tuyết?” Có người bất ngờ kêu một tiếng. Dùng ngựa quý như vậy để kéo xe, không biết ngồi trong xe là người thế nào.

Nhìn thiếu niên tuấn tú đánh xe kia nhảy xuống đi tới cửa xe, trong chốc lát, cửa xe được mở ra, một cô gái xinh đẹp mặc váy lụa mỏng màu xanh nhảy xuống xe. Khi mọi người còn đang cảm thán cô gái này quả nhiên xinh đẹp như hoa, cô gái này lại đặt một chiếc thang xe xuống, thì ra đây chỉ là một nha đầu.

Tuấn mã quý hiếm như thế, xe ngựa quý phái như thế, nha hoàn và người hầu xinh đẹp tuyệt trần như vậy, không biết nhân vật trong xe là dạng thần tiên gì.

Người vừa rồi bất ngờ kêu lên lại “A” một tiếng, hai người chẳng phải là…?

Gã sai vặt đưa một tay lên vén màn xe, nha hoàn xinh đẹp kia đưa tay về phía trước, một bàn tay xinh xắn trắng muốt như bạch ngọc đặt xuống.

Bàn tay kia có chút nhỏ nhắn nhưng xinh đẹp lạ thường. Bàn tay mượt mà không có bất cứ trang sức gì, ngón tay nhỏ dài, móng tay hồng nhạt như những cánh hoa anh đào. Nhưng cảm giác mà bàn tay ấy đem tới cho người khác không chỉ là đẹp mà còn là vô cùng cao quý, một loại khí chất cao quý không nói lên lời cũng không thể che giấu, làm cho người trong quán trà trợn tròn mắt bất ngờ.

Ngay sau đó, một bóng người màu lam được nha hoàn chậm rãi đỡ xuống xe. Tóc dài như mây buộc thành hai túm trước ngực, thắt một đôi ngọc lưu ly cùng màu với quần áo, trên tóc là một sợi dây bằng bạc treo một viên đá quý đặt giữa trán. Dung nhan tươi đẹp chưa tính là tuyệt sắc, thậm chí còn mang chút ngây thơ, nhưng khí chất cao quý quanh người, một đôi mắt hạnh lạnh lùng lộ vẻ bình tĩnh khí thế lại làm cho người ta không dám nhìn gần.

Dạ Nguyệt Sắc nhẹ bước xuống xe, theo Nguyệt Minh bước vào quán trà. Trong quấn vốn rất ầm ĩ, nay đã yên tĩnh hơn nhiều, rất nhiều người thậm chí không dám ngẩng đầu. Chỉ có một người đứng dậy, cười cười nói:

“Tô cô nương, đã lâu không gặp.”

Dạ Nguyệt Sắc nhìn lại, thầm nghĩ nhân sinh hà xử bất tương phùng*, thì ra đúng là hắn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveulove30 về bài viết trên: Hatdekute1405, meo lucky, sxu
     
Có bài mới 22.03.2014, 16:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.12.2013, 15:47
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 563
Được thanks: 459 lần
Điểm: 7.77
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngâm vịnh phong ca - Mạch Thượng Lê Hoa - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 41

Nắng nóng gay gắt, cây xanh bên đường tỏa ra từng cụm bóng râm nhỏ, trong quán trà đơn sơ ven đường có một vị thiếu hiệp đứng dậy. Mắt sáng mày kiếm, ôn nhã như ngọc, được người đời gọi là Lãm Ngọc công tử Lâm Vãn Y.

Dạ Nguyệt Sắc thầm nghĩ thật là khéo, mấy lần mình cải trang đi chơi, lần nào cũng có thể gặp hắn, thật có duyên phận. Lúc này thấy hắn hướng nàng mỉm cười chào hỏi, nàng cũng gật đầu đáp lễ.

“Lâm công tử, chúng ta lại gặp mặt.”

Gặp lại nàng khiến Lâm Vãn Y mừng rỡ trong lòng, chẳng lẽ đây chính là duyên phận? Thấy nàng đang đứng ở trước mặt, vội vàng chào hỏi mời nàng ngồi xuống.

Lúc này, trong quán trà đã chật kín, hắn liền nhường chỗ của mình cho nàng. Nhưng Dạ Nguyệt Sắc cũng không tiến lên, Thương Hải hướng hắn thi lễ, sau đó trực tiếp lấy bạc vụn ra đưa cho dân chúng ngồi cùng bàn, để cho bọn họ lui ra.

Dân chúng ngồi ở bàn bỗng dưng có bạc đương nhiên rất vui mừng, vội vàng cầm lấy đồ ăn chuyển ra ngồi dưới bóng cây. Thương Hải móc ra một cái khăn lụa màu lam, cẩn thận lau bàn ghế một lượt, sau đó mới mời Dạ Nguyệt Sắc ngồi xuống.

Lâm Vãn Y thấy nàng ngồi xuống, lập tức ngồi xuống phía đối diện nàng, cười nói:

“Chúng ta mấy lần gặp nhau cũng là có duyên, mấy ngày trước chiến loạn, ta còn nghĩ không biết an nguy của nàng cùng lệnh huynh như thế nào, hôm nay gặp lại thấy thật yên tâm. Đúng rồi, tại sao chỉ có chủ tớ ba người? Vì sao không thấy lệnh huynh?”

“Chiến sự kết thúc, ba người chúng ta định ra ngoài du ngoạn một lần. Gia huynh đã vào quân ngũ, phải đi theo quân đội, tất nhiên không thể đi cùng ta. Đúng rồi, lần trước Lâm công tử nói là đến thăm tôn sư, không biết bệnh tình lệnh sư nặng nhẹ thế nào.”

“Ta đến chỗ ở của sư phụ, nhưng lão nhân đã sớm ra ngoài dạo chơi, cũng làm ta lo lắng vô ích.” Giọng nói dừng lại, hơi có chút nghi ngờ hỏi:” Nàng nói muốn đi du ngoạn, lại chỉ có ba người các nàng thôi sao? Cha mẹ nàng yên tâm sao?”

Dạ Nguyệt Sắc đưa ngón tay ngọc chỉ Thương Hải đang bận rộn pha trà và Nguyệt Minh đang chuẩn bị điểm tâm ở bên cạnh: “Bên cạnh ta có hai hộ vệ có chút tài nghệ có thể phòng thân, có lẽ cũng không xảy ra chuyện gì.”

Lâm Vãn Y liếc nhìn Thương Hải đang đứng thẳng cúi đầu ở bên cạnh, rồi lại nhìn Nguyệt Minh đã chuẩn bị xong trà bánh cho Dạ Nguyệt Sắc, nhớ ra hai người này cũng là cao thủ không thể khinh thường, nhưng….

Lúc này, Nguyệt Minh đã mang đến chén trà khắc hoa sen bằng ngọc bích, bên trong rót đầy loại trà sen ướp lạnh mà Dạ Nguyệt Sắc thích nhất. Lại mở ra hộp thức ăn cũng bằng ngọc bích mang theo bên người, đặt những chiếc bánh điểm tâm tinh xảo nhiều màu sắc lên bàn. Bánh hạnh cuốn hình hoa hồng, bánh hình mây cuốn, hạnh lạc hấp lá sen mềm mượt, bánh mai hương hấp, thơm ngon vô cùng, những người bàn bên cạnh nhìn đến tròng mắt cũng lồi ra.

Trong lòng Lâm Vãn Y thầm than một tiếng, hai người này nếu nói võ công thì vô cùng tốt, nhưng không thể nghi ngờ là họ không hề có chút kinh nghiệm đi đường. Ngồi xe ngựa lộng lẫy như rêu rao, vừa ra tay là đưa luôn một lượng bạc vụn lớn, lúc này lại còn đem những đồ ăn cao quý đựng trong đồ dùng sang trọng, nếu để người có dã tâm nhìn thấy, không thể không khiến họ chú ý. Hai người hầu này biết võ công, nhưng Tô Tái Tình lại là nữ tử yếu đuối trói gà không chặt, nếu thật sự gặp phải cướp đường thì thật không biết thế nào nữa.

Lâm Vãn Y cảm thấy rung động trước Dạ Nguyệt Sắc, đương nhiên quan tâm đến sự an nguy của nàng, muốn che chở nàng trên quãng đường dài nhưng không tiện nói thẳng, liền hỏi:

“Không biết Tô cô nương định đi du ngoạn ở chỗ nào?”

“Hướng bắc, tới Lam thành trước. Nghe Nguyệt Minh nói Lam thành có sương mù, ta muốn đi xem một chút.”

Lâm Vãn Y mừng rỡ trong lòng, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười nho nhã, không thể hiện ra cảm xúc: “Vậy thật là đúng dịp, ta cũng đi theo hướng tới Lam thành. Nếu Tô tiểu thư không cảm thấy ngại, không bằng chúng ta cùng đồng hành, được không?”

Cùng đường? Dạ Nguyệt Sắc không khỏi thấy nghi ngờ trong lòng, nhớ tới Tiêu Lăng Thiên cũng biết tới danh tiếng của Lâm Vãn Y, liền nhìn Nguyệt Minh một cái. Lâm Vãn Y có phải là người Tiêu Lăng Thiên phái tới bảo vệ nàng không?

Chỉ thấy Nguyệt Minh mỉm cười vén áo thi lễ với Lâm Vãn Y, nói: “Thất lễ, nô tỳ là Nguyệt Minh, đó là Thương Hải, ra mắt Lâm công tử. Không biết Lâm công tử đi Lam thành có chuyện gì?”

Thấy nàng như vậy, Dạ Nguyệt Sắc liền biết Lâm Vãn Y không phải là người Tiêu Lăng Thiên phái đến. Như vậy, thật sự là trùng hợp?

Người trong giang hồ mà hỏi như vậy thật ra có chút thất lễ, thật rõ ràng là không tín nhiệm Lâm Vãn Y. Thương Hải, Nguyệt Minh võ công không tệ lại biết tùy cơ ứng biến, ở trong cung làm việc nghiêm túc, biết tiến biết lùi, nhưng dù trong thâm cung có khéo léo đến đâu đi nữa cũng chưa từng đi lại ở chốn giang hồ, đối với quy củ của giang hồ hoàn toàn không hiểu rõ. Lâm Vãn Y chắc đến tám chín phần là họ xuất thân từ gia đình quan lại, không hiểu việc giang hồ cũng là bình thường cho nên cũng không trách cứ, vẫn nhẹ nhàng giải thích như trước.

“Là như vậy, đương kim Bạch đạo võ lâm Minh Chủ Bạch Kính đại hiệp vào ngày sinh nhật mồng mười tháng chín tuyên bố rửa tay gác kiếm, muốn mời các vị võ lâm đồng đạo làm chứng, ta cũng nhận được thiệp. Vốn nghĩ rằng chiến sự xảy ra có thể sẽ chậm trễ mất vài ngày, quốc gia gặp nạn cũng không tiện vui chơi náo nhiệt, không ngờ Hoàng thượng và nhiếp chính vương của chúng ra tinh thông mưu lược, nhanh chóng đánh bại Lâm Thủy quốc, ta mới đến thặm bạn cũ một chút, vừa khéo lại cùng đường với các ngươi.”

Đây là sự thật, cho nên dù Lâm Vãn Y có ý định riêng nhưng lời lẽ nói ra cũng rất rõ ràng ngay thẳng, Nguyệt Minh không tìm được lý do gì để phản bác. Thật ra Nguyệt Minh vô cùng không muốn đồng hành cùng Lâm Vãn Y, nếu nhiếp chính vương biết sẽ vô cùng không vui, nhưng đối phương nói ra lý do như vậy khiến cho người khác không thể cự tuyệt, đành phải xem ý tứ của Dạ Nguyệt Sắc.

Dạ Nguyệt Sắc cũng không để ý, cùng đường thôi mà, Lâm Vãn Y cũng không đáng ghét, lại còn là kẻ ngao du giang hồ, nói không chừng dọc đường còn có thể có chút thú vị, lập tức đồng ý việc đồng hành. Thương Hải, Nguyệt Minh đương nhiên là phải theo chủ nhân, Lâm Vãn Y càng cười vui vẻ như gió xuân, chuyện này cứ như vậy là định rồi.

Ngồi tạm trong chốc lát, Dạ Nguyệt Sắc chỉ đơn giản ăn một ít điểm tâm, Thương Hải, Nguyệt Minh cũng đến một bàn khác ăn chút gì đó, sau đó bốn người bàn bạc cụ thể về lộ trình đi đường. Nghĩ rằng trước khi trời tối phải tới thị trấn tiếp theo để tìm chỗ trọ, liền để lại cho chủ quán một chút bạc vụn, rồi vội lên đường.

Lâm Vãn Y cưỡi ngựa, Dạ Nguyệt Sắc ngồi trên xe, lúc này là hai mươi tháng tám, còn cách mồng mười tháng chín hai mươi ngày, thời gian còn nhiều, cho nên chuyến đi này không nhanh không chậm, du ngoạn dọc đường. Dọc đường đi qua không ít thị trấn lớn nhỏ, Dạ Nguyệt Sắc lần đầu tiên trong đời thực sự có được tự do, chính thức sống cuộc sông của một người bình thường, đương nhiên vui vẻ trong lòng. Chỉ là cách Tiêu Lăng Thiên càng ngày càng xa, vì vậy càng ngày càng nhớ, thực sự nếm trải mùi vị tương tư đến khắc cốt ghi tâm.

Nếu đổi lại là người bình thường, lúc này chỉ sợ đã bị nỗi tương tư kia mài mòn mà quay đầu trở về, nhưng Dạ Nguyệt Sắc thì không, ngược lại nàng len lén vui vẻ, hưởng  thụ chút tương tư triền miên đau đớn. Khác với những nỗi tương tư vô vọng, khổ sở trước kia, nàng biết tất cả những thứ nàng đang tương tư kia cuối cùng sẽ luôn thuộc về nàng, giờ phút chia tay ngắn ngủi lúc này sẽ là lâu dài bên nhau, vì vậy những tương tư này cũng hết sức ngọt ngào. Nàng mang theo loại tâm tình ngọt ngào này để hưởng thụ tự do khó có được, làm cho cuộc hành trình này qua vô cùng nhanh.

Trên đường hướng tới Lam thành, tin tức về Tiêu Lăng Thiên không ngừng truyền đến. Như Nữ Đế bệ hạ cùng nhiếp chính vương chiến thắng trở về, Nữ Đế bệ hạ vừa trở về đế đô liền ngã bệnh phải nghỉ ngơi, quyền lực triều đình mà nhiếp chính vương nắm trong tay ngày càng to lớn. Mỗi lần ở quán trà nghe được tin tức của Tiêu Lăng Thiên, Dạ Nguyệt Sắc lại cúi đầu mỉm cười, trong lòng lại miêu tả lại hình dáng của người kia, cảm thấy nở ra đóa hoa diễm lệ ngọt ngào.

Dọc theo đường đi, sự yêu thích của Lâm Vãn Y đối với Dạ Nguyệt Sắc ngày càng thêm sâu sắc. Hắn tinh thông võ học, vừa là giang hồ hiệp sĩ tuấn lãng, vừa dịu dàng văn nhã như ánh trăng, những năm gần đây đã thu phục không biết bao nhiêu tấm lòng của thiếu nữ. Cũng không phải hắn chưa từng động tâm, nếu nói đến hồng nhan tri kỷ thì cũng có mấy người, nhưng lại không có người nào khiến cho hắn có cảm giác tim đập thình thịch như thế, khiến cho hắn không có cách nào kìm nén, càng lúc càng lún sâu vào.

Đối mặt với một cô bé nhỏ hơn mình đến gần mười tuổi, Lâm Vãn Y thường cảm thấy bị mê hoặc. Đối với hắn, Dạ Nguyệt Sắc không giống với bất kỳ cô gái nào, nàng tuổi còn nhỏ, mới vừa cập kê, nhưng lại không giống một cô bé mười lăm tuổi đơn thuần, ánh mắt nàng vừa có chút an tĩnh lại vừa chứa nét lạnh lùng nhìn thế giới này. Trừ lần gặp mặt đầu tiên, nàng lộ ra bộ dạng hoảng hốt luống cuống, còn lại dường như nàng luôn lạnh nhạt bình thản, không có cảm xúc dục vọng đặc biệt, yên lặng như tuyết, đẹp như ánh trăng, cứ như vậy, bất tri bất giác khiến cho Lâm Vãn Y mê hoặc choáng váng.

Dạ Nguyệt Sắc hồn nhiên không hay biết đến tâm tư của Lâm Vãn Y, chỉ cảm thấy hắn là một người bạn đồng hành không tệ, dọc đường nghe hắn nói một ít tin đồn giang hồ thú vị cũng cảm thấy có hứng thú.  Thương Hải Nguyệt Minh tận tâm hầu hạ, cẩn thận cất dấu thân phận Dạ Nguyệt Sắc, đoàn người vừa đi vừa hưởng thụ niềm vui thú hướng về phía trước.

Đến tháng chín, trong lúc tiến vào Lam thành, ở một thị trấn nhỏ náo nhiệt trong thành, có một người khác gia nhập vào đội ngũ của bọn họ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveulove30 về bài viết trên: meo lucky, sxu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: crazykin, Duongnhi, Hương Lý, lammyhanh, Minhhy123, phạm hồng xuân, samsam.889, selenasnow, ShiSuSe, Thaophuong và 398 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

6 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

11 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

13 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

15 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

16 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại] Giày thủy tinh của cô bé lọ lem - Súp Lơ Leng Keng

1 ... 18, 19, 20

20 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137



Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 256 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 933 điểm để mua Ngọc tím
Mavis Clay: á à, ra là tỷ quăng bomb muội
LogOut Bomb: Lily_Carlos -> Mavis Clay
Lý do: ^^
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Cún ngủ
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 242 điểm để mua Gà con mới nở
Ngoc Vo: 4 năm cho chẳn ấy Thiến Thiến hêheee
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Tét cưng kkk
Cô Quân: cả tỉ năm mới thấy tnn đông vui lại
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Infiniti
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 421 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 290 điểm để mua Sên vàng
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 242 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 215 điểm để mua Bong bóng gấu
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 244 điểm để mua Chuột thích bay
Độc Bá Thiên: Bobi bobi
Độc Bá Thiên: Sao ko để năm sau  gặp kỉ niệm 5 năm xa cách luôn nhể :)2
Ngoc Vo: Nghĩ dịch ở nhà bay lắc vài tháng (^_-)
Ngoc Vo: 3 4 năm gì í hí hí
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Hà lú u
Độc Bá Thiên: Đào điên :kiss:
Độc Bá Thiên: Vó vó :hug: mới có vài năm thôi mà :)2
Đào Sindy: uầy đông vui phết ta
cò lười: nghĩ dịch nên có vẻ đông vui sôm tụ quá nha
Ngoc Vo: Thiến Thiến vài năm òi mới gặp nha
Độc Bá Thiên: Bobi bobi
Ngoc Vo:
Ngoc Vo:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Ai mua cá nướng hôngggg
Lily_Carlos: lật đi thì không cháy cưng à

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.