Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 

Ngâm vịnh phong ca - Mạch Thượng Lê Hoa

 
Có bài mới 22.03.2014, 00:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.12.2013, 15:47
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 563
Được thanks: 473 lần
Điểm: 7.78
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngâm vịnh phong ca - Mạch Thượng Lê Hoa - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 33

Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng

Tiện thắng khước nhân gian vô sổ.

*Hai câu thơ trong bài thơ “Thước Kiều Tiên” của Tần Quan. Dịch nghĩa:

Gió vàng sương ngọc một khi gặp nhau

Hơn hẳn bao lần ở cõi nhân gian

2 câu tiếp theo là “Nhu tình tự thủy, giai kỳ như mộng” (Tình mềm như nước, hẹn đẹp như mơ) chủ đề của câu chuyện “Hẹn đẹp như mơ” của Phỉ Ngã Tư Tồn đã được xuất bản ở Việt Nam. (Đang đọc cái này :X~)

Không biết từ lúc nào, mưa đêm đã tí tách rơi trên cây ngô đồng, lại càng khắc sâu sự yên tĩnh trong phòng, đèn cung đình im lặng lẻ loi, sâu kín chiếu lên một đôi tình nhân đầy tình ý. Bờ môi ấm áp của nàng đặt nhẹ lên môi hắn, mang theo một tia run rẩy làm cho lòng người bồi hồi, đột nhiên khiến cho cơ thể hắn như bốc lên từng ngọn lửa.

Nàng nhỏ như vậy, chỉ mới mười lăm tuổi, vóc người chỉ tới ngực hắn, ôm nàng vào lòng giống như ôm một đứa trẻ, giống như chỉ cần dùng sức một chút nàng sẽ nát vỡ. Hắn nên quý trọng nàng, nên dịu dàng buông nàng ra, nói với nàng rằng hắn sẽ đợi nàng lớn lên, nhưng hắn không làm được. Hắn muốn thô bạo đè nàng bên dưới, tiến vào trong nàng, xé rách nàng, bóp nát nàng trong lòng mình, đến chết cũng không buông ra. Hắn biết hắn phải cố gắng khống chế mình, nhưng thiếu nữ cao quý nhất Ngâm Phong quốc này, thiếu nữ mà hắn đã nhìn nàng lớn lên này, đang dùng một đôi mắt mang theo chút hơi nước nhìn hắn, cái lưỡi phấn hồng mềm mại vẽ một đường tinh tế dưới viền môi hắn, mang theo một chút phóng túng đắc ý làm hắn phát điên.

Muốn! Hắn muốn! Vì sao hắn không thể muốn nàng! Thân thể hắn đang điên cuồng kêu gào.

Không được! Nàng còn quá nhỏ, giữa bọn họ còn nhiều bí mật chưa nói ra, nếu nàng biết tất cả, có lẽ nàng sẽ khóc lóc hối hận, có thể sẽ vì tối nay mà hận hắn, hắn không thể muốn nàng dưới tình hình như thế này!

Tiêu Lăng Thiên dùng hết sức lực toàn thân đẩy Dạ Nguyệt Sắc ra, cắn môi mình thật mạnh cho tới khi máu đỏ rỉ ra. Đau đớn mang lý trí của hắn trở về, hắn gần như tức giận nhìn Dạ Nguyệt Sắc, đôi mắt thường ngày luôn sâu thẳm tĩnh lặng như giếng cổ nay đã vì ham muốn nồng đậm và nỗi thống khổ bị mạnh mẽ đè nén mà trở nên cuồng loạn.

“Nàng có biết mình đang làm gì không?” Giọng nói của hắn vì dục vọng mà khàn khàn, “Đừng khiêu chiến với tính nhẫn nại của ta, từ trước tới giờ ta không phải chính nhân quân tử.”

Hắn muốn đứng lên để xuống giường, không ngờ thân hình khẽ nhúc nhích đã bị Dạ Nguyệt Sắc giữ lại. Đầu tiên, nàng vươn một cánh tay ra hơi dùng sức đè lại, sau đó thừa dịp hắn đang kinh ngạc, nàng lật người giang chân đè lên người hắn.

“Đừng đi!” Nàng lẩm bẩm.

Nàng đang làm gì? Dạ Nguyệt Sắc đương nhiên biết mình đang làm gì. Nàng đang sợ, sợ một ngày nào đó nàng đột nhiên biến mất, sợ nam nhân này sẽ từ từ quên mất nàng, giống như nàng chưa từng tồn tại trên thế giới này. Không! Có lẽ nàng của hiện tại, hắn ở ngay trước mắt, và cả thế giới bọn họ đang ở này nữa, căn bản đều không tồn tại, tất cả tất cả có lẽ chỉ là ảo giác trước khi chết của nàng, cuối cùng tất cả đều sẽ biến mất.

Nàng sợ, nàng cần thứ gì đó để chứng minh nàng thật sự hiện hữu. Đau đớn, vui vẻ và tất cả những thứ nàng sở hữu, người thật sự đang phát điên chính là nàng.

Tiêu Lăng Thiên không thể tin được mà nhìn Dạ Nguyệt Sắc đang ngồi trên người hắn, nàng mặc một bộ áo ngủ bằng lụa Vân Châu màu đen mềm mại, dưới ánh đèn chiếu rọi, gần như trong suốt. Đường cong dịu dàng, thân thể mảnh khảnh, ánh sáng nhàn nhạt ánh ra những tia sáng lay động trước mắt hắn, thuần khiết như vậy, hấp dẫn như vậy.

Bảo hắn làm sao có thể không điên cuồng!

Dạ Nguyệt Sắc nhẹ nhàng cúi người xuống, Tiêu Lăng Thiên thậm chí có thể nhìn thấy bầu ngực đã nhẹ trổ mã trong vạt áo hơi mở ra của nàng. Nàng chống nhẹ lên hai vai hắn, cúi đầu xuống liếm nhẹ lên yết hầu hắn.

Chỉ là một sự trêu chọc rất nhẹ.

Dục hỏa rốt cuộc không khống chế được nữa mà bốc cháy, hoàn toàn thiêu hủy lý trí của Tiêu Lăng Thiên, hiện giờ, hắn không nghĩ tới bất cứ thứ gì khác, hắn chỉ muốn thuận theo bản năng của cơ thể, hung hăng, hung hăng muốn nàng.

Mạnh mẽ lật người, hắn áp chặt nàng dưới thân mình, nhưng lại không có động tác lập tức nào, hắn chỉ nhìn thật sâu vào đôi mắt nàng.

“Nàng không thể trốn thoát được nữa!” Đây là lời thề của hắn.

Còn nàng chỉ khẽ mỉm cười, vươn hai cánh tay về phía hắn.

“Ôm ta!” Nàng nói vô cùng rõ ràng.

Gần như khàn khàn gào lên, hắn cúi người xuống hôn lên môi nàng, tùy ý cọ sát, cướp đoạt. Khác với nụ hôn lần trước, lần này hắn không có bất cứ cố kỵ nào, không cần phải khống chế mình nữa, cho nên hắn cũng không còn kiêng sợ. Lưỡi hắn xâm nhập vào trong miệng nàng, tình tứ mút vào cái lưỡi thơm tho của nàng, thậm chí dừng lại trên hàm răng ngọc bên trên của nàng, lưu luyến không đi. Công thành đoạt đất, không buông tha bất cứ chỗ nào, cùng với một tia nước miếng thanh mảnh làm tăng thêm vẻ dâm mỹ.

Răng môi dây dưa, tay cũng không nhàn hạ. Ngay cả sự nhẫn nại để cởi quần áo ngủ xuống cũng không có, hắn trực tiếp xé rách lớp y phục mỏng manh, vì vậy một thân thể trần trụi như bạch ngọc hiển hiện trước mắt hắn.

Tiêu Lăng Thiên ngồi dậy, gần như mê muội nhìn cô gái nhỏ trước mắt. Dạ Nguyệt Sắc cũng không phải là mỹ nữ tuyệt thế, nếu chỉ so về tướng mạo có lẽ còn kém hơn nhiều mấy nữ nhân hắn thường thị tẩm. Nhưng làn da của nàng được ông trời ưu ái, trắng nõn nà, hơn sương thắng tuyết, ở dưới ánh đèn giống như một loại ngọc thạch dịu dàng tỏa ra ánh sáng man mác.

Mười lăm tuổi, thật ra nàng chỉ vừa mới trổ mã mà thôi, nhưng thân thể đã có đường cong uyển chuyển. Ánh mắt hắn chậm rãi đảo quanh, không tiếng động trêu chọc. Mắt cá chân mảnh khảnh, chân thon dài thẳng tắp, mông mượt mà khéo léo, vòng eo thon nhỏ mịn màng, sau đó là bộ ngực sữa hơi nảy nở. Hai điểm đỏ hồng vì ánh mắt chăm chú của hắn mà hơi run rẩy, sau đó đứng thẳng.

“Nàng thật đẹp!” Hắn tán thưởng từ đáy lòng, sau đó cúi người xuống, bắt đầu hôn từ gáy ngọc trắng như tuyết của nàng, những nụ hôn dày đặc.

Hắn không ngừng liếm hôn trên cổ nàng, mút vào, để lại vô số những ấn ký màu đỏ. Hắn cảm giác được thân thể của nàng nóng lên, nhẹ nhàng run rẩy. Một đường xuống phía dưới, rốt cuộc hắn cũng đi tới trước ngực nàng, dừng lại. Vừa mới phát dục, bầu ngực nho nhỏ của nàng vô cùng sắc tình, làm cho thân thể hắn căng thẳng đến mức đau đớn.

“Nhìn ta!” Hắn ra lệnh cho nàng. Trong khi nhìn vào mắt nàng, một tay hắn đặt nhẹ lên ngực phải của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngực phấn hồng, sau đó tà tà mỉm cười, vừa nhìn nàng, vừa ngậm ngực trái vào trong miệng, nhẹ nhàng cắn.

“A!” Dạ Nguyệt Sắc chưa từng trải qua sự khiêu khích như vậy, nàng phát ra một tiếng rên rỉ, khoái cảm mãnh liệt khiến nàng cong người lên, nhưng không ngờ lại càng đưa hai bầu ngực đến môi hắn.

Tiêu Lăng Thiên dùng một tay ôm eo nhỏ của nàng, ngăn cản nàng lùi về sau, một tay khác càng không kiêng dè phối hợp với môi giày xéo bầu ngực nàng. Nhẹ nhàng cắn, mạnh mẽ mút vào, ngón tay vỗ về chơi đùa, không thể không khiến cho Dạ Nguyệt Sắc điên cuồng.

“Không muốn… không muốn…” Nàng dùng một tay bịt miệng, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản tiếng rên rỉ của mình. Nàng cảm thấy thần trí dần dần rời bỏ mình, thân thể nóng giống như sắp bốc cháy, máu dường như đang sôi trào.

Thật khó chịu, nàng muốn hắn dừng lại, nhưng cũng giống như rất trống rỗng, cần hắn tới bù lấp. Nàng không biết nên làm thế nào, trong vô tình đã nhẹ nhàng bật khóc.

Hắn nghe thấy nàng khóc, vì vậy lại hôn lên môi nàng, nhưng bày tay đang chọc ghẹo nàng vẫn không hề dừng lại.

“Hối hận rồi?” Hắn khẽ cắn vành tai nàng, thuận tiếp liếm cắn, trong giọng nói khàn khàn tràn đầy dục vọng.” Quá muộn rồi, ta sẽ không dừng lại.”

“Đừng, đừng ngừng…” Tiếng trả lời của nàng bật ra, đổi lấy tiếng cười hài lòng của hắn.

“Rất ngoan.”

Môi hắn lại chuyển về chiến đấu trước bộ ngực sữa của nàng, bộ ngực không tính là đầy đặn lại ngọt dị thường, làm cho hắn muốn ngừng cũng không được, thậm chí hắn bắt đầu hoài nghi có phải mình có ham mê đặc biệt gì đó hay không, vì vậy mới say mê thân thể cô bé này như vậy.

Ngậm bầu ngực nàng trong miệng, mút vào, hai tay hắn tiếp tục thăm dò xuống dưới. Sau một lúc vuốt ve trên eo nhỏ của nàng, một tay hắn rốt cuộc cũng chạm tới u cốc mà hắn muốn chạm tới nhất.

Ngón tay nhẹ nhàng nhập vào giữa hai chân nàng, dịu dàng nhưng kiên quyết tách hai chân nàng ra, làm cho mảnh đất thần bí ẩn sâu nhất kia hiển lộ ra. Bàn tay nhẹ nhàng phủ lên, từ từ xoa nắn.

Tay hắn rất lớn, trên tay có những vết chai nhỏ của nhiều năm tập võ, bàn tay có chút thô ráp nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa trên nhụy hoa vô cùng kích thích cảm giác của Dạ Nguyệt Sắc. Nàng cảm giác được chính mình đang ẩm ướt, cảm giác xa lạ làm cho nàng không tự chủ được mà nhẹ nhàng uốn thân mình.

Tiêu Lăng Thiên cũng cảm thấy nàng mềm mại và ẩm ướt hơn, dục vọng của hắn đã sớm đứng thẳng, vội vàng cần bộc phát. Nhưng hắn cũng biết nàng còn quá nhỏ, chưa chắc có thể thừa nhận sự cực đại của hắn, hắn quý trọng cô bé này, hắn muốn nàng hoàn toàn chuẩn bị vì hắn để tránh làm nàng bị thương.

Lại trải qua một lúc lâu khiêu khích, hắn xác định nàng đã chuẩn bị xong, vì vậy hắn nhẹ nhàng tiến một ngón giữa vào trong cơ thể nàng.

“A!” Dạ Nguyệt Sắc nhẹ kêu một tiếng, giật mình vì dị vật đột nhiên tiến vào. Nàng là người của thế kỷ hai mươi mốt, mặc dù chưa có kinh nghiệm nhưng nàng biết rất rõ quá trình. Nhưng biết là một chuyện, nàng chưa từng nghĩ thân thể mình sẽ thể nghiệm cảm giác đặc biệt này.

Ngón tay của hắn thon dài và có lực, khớp xương hơi lồi ra, theo con đường ẩm ướt trơn nhẵn xâm nhập vào da thịt mềm mại của nàng. Cảm giác như vậy thật kỳ quái, không nói rõ được là thoải mái hay khó chịu, nàng bắt đầu vô thức lui về sau, muốn trốn tránh cảm giác kỳ lạ này, nhưng chỉ trong một giây đã bị Tiêu Lăng Thiên giữ chặt vòng eo.

“Đừng trốn.” Hắn lại bắt đầu hôn nàng, những nụ hôn dày đặc rơi xuống trên môi và hai bên má nàng, giống như đang trấn an một con nai con hoảng sợ, “Ta sẽ không để nàng trốn.”

Ngón tay trong u cốc của nàng dừng lại, hắn rút tay ra, mỉm cười tà mị, đưa ngón tay tới trước mặt nàng, dùng đầu lưỡi liếm sạch chất lỏng phía trên.

“Là của nàng.” Hắn cười xấu xa, cũng rất — sắc tình!

Dạ Nguyệt Sắc bị hành động của hắn dọa cho sợ tới mức đầu óc trống rỗng, không dám suy nghĩ xem hắn đang làm cái gì, nhưng sau đó, Tiêu Lăng Thiên lại bắt đầu làm chuyện khiến nàng càng xấu hổ hơn.

Tiêu Lăng Thiên bắt đầu cởi quần áo.

Dạ Nguyệt Sắc muốn quay đầu đi lại bị hắn giữ cằm.

“Nhìn ta! Nhìn thật kỹ!” Hắn mỉm cười nói với nàng.

Vì vậy, Dạ Nguyệt Sắc cứ như vậy nhìn hắn chậm rãi bắt đầu cởi từng chiếc, từng chiếc quần áo.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveulove30 về bài viết trên: MicaeBeNin, meo lucky, sxu
     
Có bài mới 22.03.2014, 00:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.12.2013, 15:47
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 563
Được thanks: 473 lần
Điểm: 7.78
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngâm vịnh phong ca - Mạch Thượng Lê Hoa - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 34

Trước giờ Tiêu Lăng Thiên vốn là nam tử tuấn mỹ tuyệt đỉnh, nhưng cũng chưa bao giờ hấp dẫn như lúc này. Mắt hắn híp lại, vì dục vọng nên mang theo chút hơi nước, đôi môi đỏ tươi mỉm cười cong cong, ngón tay thon dài trắng nõn chậm rãi đẩy vạt áo trên người ra. Áo gấm màu đen chảy xuống, lộ ra trung y trắng như tuyết bên trong, hắn cố ý trêu chọc, từ từ, từng chút từng chút mở vạt áo trong.

Rốt cuộc áo trong cũng bị cởi ra, lồng ngực cường tráng hiển hiện trước mắt nàng. Không có cơ bắp rắn chắc khoa trương, thân thể hắn ưu nhã mà cường tráng, lại vô cùng tao nhã xinh đẹp, từng đường gân phập phồng mơ hồ như chứa đựng sức mạnh vô cùng lớn.

Ngón tay xinh đẹp mang theo hơi thở tội ác dần dần trượt, lướt qua thắt lưng gầy gò nhưng mạnh mẽ của hắn, mở thắt lưng, vì vậy, chỉ sau một khắc, hắn đã hoàn toàn trần trụi trước mặt nàng. Dạ Nguyệt Sắc thở gấp một tiếng, giật mình vì thân thể tràn đầy hấp dẫn và hạ thân lớn đến kinh ngạc của hắn.

To lớn dâng trào như vậy, làm sao có thể tiến vào!

Nhìn thấy vẻ khó tin của nàng, Tiêu Lăng Thiên cúi người xuống, khẽ hôn lên môi nàng.

“Bé ngoan,” hắn thở thật sâu, vì cọ sát với đôi môi anh đào của nàng mà ngay cả câu văn cũng không rõ ràng. “Đừng sợ, ta sẽ không làm nàng bị thương.”

Bàn tay lại bắt đầu vuốt ve thân thể nàng, từ từ chạy từ trên xuống dưới, không buông tha cho bất cứ chỗ nào, rốt cuộc lại nhớ tới vườn hoa bí mật của nàng, lại bắt đầu một cuộc thăm dò khác.

Dạ Nguyệt Sắc cắn chặt môi dưới mới không bật ra tiếng rên rỉ khi ngón tay của hắn tiến vào, nhưng hơi thở dồn dập không có chút quy luật của nàng lại tiết lộ sự xấu hổ mà nàng không nói ra miệng.

Tiêu Lăng Thiên vùi đầu trên cổ nàng, tùy ý thưởng thức vị ngọt của nàng, cảm giác được hai bầu ngực của nàng cấp tốc phập phồng, không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Cảm thấy một ngón tay đã ra vào thông thuận trong cơ thể nàng, hắn lại tiếp tục xâm nhập thêm một ngón tay nữa.

“Đừng, đừng,” rốt cuộc nàng không nhịn được nữa mà bật ra tiếng rên rỉ, gần như là khóc lóc cầu xin, “Thật khó chịu!”

“Rất nhanh thôi.” Hắn cũng cố gắng đè nén chính mình, nhưng không chịu rút ngón tay ra, nếu chỉ hai ngón tay mà nàng đã không thể cất chứa được, thì sao có thể tiếp nhận hắn. Hắn nên chờ, nhưng chuyện tới mức này, hắn đã không dừng lại được nữa.

Lại là một quãng thời gian khiêu khích rất lâu, khi cô bé dưới thân đã hoàn toàn trở nên mềm mại, hắn cảm thấy dục vọng của mình đã đau đớn đến mức sắp tê liệt, rốt cuộc hắn phát ra một tiếng gầm trầm thấp.

Hắn muốn nàng, muốn tiến vào nàng! Hắn không nhịn được nữa!

Gần như có chút thôi bạo mở hai chân nàng ra, hắn đưa thân mình vào giữa hai chân nàng, lửa nóng kia, dục vọng đứng thẳng để sát cửa vào đóa hoa sâu thẳm của nàng.

“Có thể…” Hắn nằm bên tai nàng thở hổn hển, ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy phí sức, nhưng hắn vẫn muốn trấn an nàng, “Sẽ đau một chút, nàng, đừng sợ.”

“Không sợ… Ta, không sợ.” Nàng đưa tay vòng quanh cổ hắn, rên rỉ đáp lời hắn. Nhưng nàng nói dối, nàng rất sợ.

Rốt cuộc, Tiêu Lăng Thiên không nhẫn nại được nữa, chen dục vọng sắp bộc phát vào trong cơ thể nàng, nhưng chỉ mới tiến vào được mũi nhọn, hắn đã phải dừng lại.

Quá chặt! Mặc dù đã được ngón tay khuếch trương, nhưng nàng quá nhỏ hẹp vẫn không cách nào cất chứa hắn, gắt gao thắt chặt phía trước hắn, gương mặt Dạ Nguyệt Sắc đã trắng bệch, nàng cắn môi dưới thật chặt để giảm bớt đau đớn dưới thân.

“Thả lỏng.” Hắn sắp nói không nên lời, bàn tay không ngừng xoa nắn eo nàng, giúp nàng thả lỏng, nhưng cũng không giúp được gì, nàng vẫn kẹp hắn thật chặt, chặt đến mức hắn cảm thấy đau.

Hắn không dám cử động, ý thức được mình có thể sẽ làm nàng bị thương, nàng nhỏ bé hơn nhiều so với hắn đã nghĩ. Dừng lại ở đó, hắn tiến không được lùi không xong, mặc dù hắn muốn đến sắp phát điên, mặc dù hắn không cách nào nhẫn nại nữa, nhưng hắn cũng biết hắn không thể vì dục vọng của mình mà làm tổn thương nàng, cho dù khi lý trí của hắn đã điên cuồng tới mức biến mất, điều này vẫn luôn tồn tại vô cùng rõ ràng bên trong con người hắn.

Tiêu Lăng Thiên cắn thật mạnh môi dưới của mình, mạnh đến mức đôi môi xinh đẹp chảy ra máu tươi, rốt cuộc hắn đã có thể dùng đau đớn để tìm lại lý trí của mình. Hắn nhìn sắc mặt trắng bệch của Dạ Nguyệt Sắc, nhăn đầu lông mày thật chặt, cuối cùng thở dài một tiếng, chậm rãi rút phân thân của mình trong cơ thể nàng ra ngoài.

“Ta sẽ không tiếp tục, đừng sợ.” Hắn nhẹ nhàng nằm trên người nàng, ôm lấy nàng, mỉm cười trấn an nàng, chỉ là nụ cười kia có chút đau khổ. Nửa người dưới vẫn căng thẳng như trước, hắn ý thức được mình phải rời đi trong khi mình còn kiềm chế được, nếu không hắn thật sự không dám cam đoan mình sẽ làm cái gì.

“Nàng, nghỉ ngơi cho tốt.” Hắn đứng dậy, nâng cánh tay nàng lên, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay trắng như tuyết của nàng, “Ta trở về phòng ngủ, ngày mai sẽ trở lại thăm nàng.”

Vốn đã xoay người bỏ đi, đột nhiên lại bị một đôi tay lạnh lẽo cuốn lấy, ngón tay lạnh lạnh kia mang theo sự kiên quyết mềm nhẹ như đang thắp những ngọn lửa nóng rực trên thắt lưng hắn, chẳng những không khiến cho nhiệt độ giảm xuống mà ngược lại làm cho dục hỏa bùng nổ.

Hắn tưởng thái độ của mình làm cho nàng hiểu lầm, Tiêu Lăng Thiên ép mình xoay người đối mặt với nàng. Hắn không muốn làm cho nàng suy nghĩ lung tung, cho dù có bị dục hỏa thiêu chết hắn cũng không muốn.

Nhưng phong cảnh trước mắt lại xinh đẹp tuyệt trần, Dạ Nguyệt Sắc đã quỳ dậy trên đầu giường lại vô cùng mê người. Thân thể đơn bạc mành khảnh khẽ run rẩy, vì thân mình hơi nghiêng về phía trước mà hiện ra bầu ngực cong cong tươi đẹp, gương mặt ửng hồng vì cố gắng giữ bình tĩnh, tất cả đều đang dụ dỗ hắn tới tinh tế thưởng thức.

Hắn nghĩ hắn sẽ hóa thân thành dã thú, không chút do dự lột da nhai xương nàng, ăn nàng vào bụng, hòa tan nàng trong xương tủy mình, cả đời không rời. Nhưng rốt cuộc hắn cũng không phải dã thú, không hạ nổi quyết tâm làm tổn thương nàng.

Ôm nàng chăng, không nhìn thấy có lẽ sẽ khá hơn một chút. Nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện quyết định này thất sách đến mức nào, thân thể ấm áp của nàng dính sát vào hắn, thậm chí lồng ngực hắn có thể cảm nhận được bầu ngực thẳng đứng của nàng đang ma sát.

“Ta không phải… không phải không muốn nàng…” Hắn hít thở thật sâu, nghĩ là mình sắp tuyệt mệnh rồi, “Ta chỉ… không muốn làm nàng bị thương…”

“Ta biết.” Giọng nói của nàng có chút run rẩy, nhưng nàng đã hạ quyết tâm không để hắn đi.

“Để… ta tới.” Nàng cố gắng làm mình không xấu hổ, không nhìn tới ánh mắt nóng bỏng lại khiếp sợ của Tiêu Lăng Thiên, nàng đẩy hắn ngồi xuống đầu giường, sau đó xoay người quỳ gối trên người hắn.

Không sao, không sao, chuyện này rất bình thường, không có ai quy định nữ nhân không thể chủ động. Nàng liều mạng nói với mình trong lòng, rốt cuộc cũng khua lên được một chút dũng khí, một cái tay nhỏ từ từ di chuyển xuống phía dưới, run run bắt được phân thân của hắn.

Tiêu Lăng Thiên không nhịn được mà bật ra một tiếng rên rỉ, vì kích thích quá mức mà suýt chút nữa bộc phát. Nha đầu to gan này, rốt cuộc nàng muốn làm gì?

Nhìn Tiêu Lăng Thiên vì quá mức kích động mà không tự chủ được ngửa đầu, lộ ra cần cổ thon dài, yết hầu hơi hơi di động, Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy hắn cực kỳ gợi cảm, không nhịn được khẽ hôn một cái. Tiêu Lăng Thiên cũng không chịu được nữa, vòng tay qua ngang hông nàng, đặt ngọc trụ của mình thẳng ngay hoa huyệt của nàng.

Dạ Nguyệt Sắc hôn xuống bờ vai hắn, dưới thân thể mơ hồ đã hơi nhô lên, ẩn chứa một chút căng thẳng.

“Ta yêu ngươi!” Dạ Nguyệt sắc nhẹ giọng nỉ non, sau đó há mồm cắn bờ vai hắn, lại dứt khoát trực tiếp ngồi xuống.

Cuối cùng hoa cũng đã nở.

Gần như đồng thời rên lên một tiếng, phân thân của Tiêu Lăng Thiên tiến quân thần tốc, thẳng vào trong cơ thể Dạ Nguyệt Sắc, đồng thời trên vai cũng bị nàng cắn ra một vết răng rất sâu, một chút máu chậm rãi chảy xuống.

Bị vật cực lớn như vậy đâm thủng làm Dạ Nguyệt Sắc đau đớn đến mức không cách nào cử động, mà cảm giác đột nhiên bị lửa nóng bao vây mang theo khoái cảm đau đớn cũng làm cho Tiêu Lăng Thiên không cách nào hô hấp, trong phòng ngủ lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập của hai người.

Đợi trong chốc lát, Tiêu Lăng Thiên cảm thấy Dạ Nguyệt Sắc cắn ngày càng nhẹ, nghĩ rằng có lẽ nàng đã qua thời khắc đau đớn, vì vậy hắn thử chuyển động thắt lưng, lại phát hiện mình gần như không thể di chuyển trong cơ thể nàng, thật sự quá chặt.

Đang không biết nên làm thế nào, thì ngược lại, Dạ Nguyệt Sắc chịu đựng đau đớn bắt đầu từ từ chuyển động vòng eo lên xuống, cảm giác tràn đầy khiến nàng đau đớn, nhưng nàng vẫn chậm rãi lên xuống. Tiêu Lăng Thiên vừa tự điều chỉnh hô hấp của mình, vừa nắm hông nàng, giúp đỡ động tác của nàng, cố gắng giảm bớt đau đớn cho nàng.

Không biết qua bao lâu, trong dịch trơn hòa với máu, hắn bắt đầu có thể ra vào tương đối thông thuận, nhìn lồng ngực xinh đẹp không ngừng phập phồng trước mắt, cảm nhận thắt lưng mảnh khảnh dưới bàn tay, suối tóc chảy xõa trên thân thể trong suốt như bạch ngọc, rốt cuộc Tiêu Lăng Thiên không khống chế được mình nữa, gầm nhẹ một tiếng rồi xoay người đặt Dạ Nguyệt Sắc dưới thân, cầm hai chân của nàng bắt đầu điên cuồng luật động.

“A…A…” Sau khi đau đớn biến mất, nàng bắt đầu cảm nhận được tư vị mất hồn trong truyền thuyết, tiếng rên rỉ không cách nào đè nén càng lam cho Tiêu Lăng Thiên điên cuồng luật động.

“Đừng, đừng nhìn ta.” Dạ Nguyệt Sắc giơ tay lên che mặt mình, cảm thấy xấu hổ vì phản ứng của mình.

Tiêu Lăng Thiên buông chân nàng xuống, cúi người nắm chặt lấy hai tay của nàng, kéo ra, ánh mắt say mê nhìn thẳng vào nàng, hai mắt lóe ra tia nước.

“Nguyệt Sắc, để ta nhìn nàng.” Hắn cắn răng thở hổn hển, đồng thời hạ thân xâm nhập một lần thật mạnh, làm cho toàn thân nàng run rẩy, “Nàng không biết nàng đẹp đến thế nào, nàng cũng sẽ không thể tưởng tượng được ta yêu nàng nhiều đến thế nào. Để ta nhìn nàng, cả đời này, ta chỉ nhìn một mình nàng.”

Hắn hôn nàng thật sâu, luật động mạnh mẽ vẫn không dừng lại. Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy thần trí mình chậm rãi tiêu tan, một loại cảm giác kì diệu không cách nào nói thành lời càng lúc càng mạnh, càng lúc càng gần, rốt cuộc cũng đạt tới đỉnh điểm khi mầm mống nóng bỏng của hắn bộc phát trong cơ thể nàng. Thân thể yếu ớt của nàng không cách nào thừa nhận khoái cảm cực hạn như thế, mềm nhũn trong lòng hắn, hôn mê bất tỉnh.

Thương tiếc nhìn cô bé nho nhỏ trong lòng, Tiêu Lăng Thiên nhẹ nhàng hôn lên cánh môi anh đào đã hơi sưng đỏ của nàng, chậm rãi rút ra phân thân tuy đã bộc phát nhưng vẫn đứng thẳng của mình. Trên đó còn vết máu nhàn nhạt, nhắc nhở hắn nữ nhân còn rất nhỏ này tối nay đã trải qua đau đớn thế nào.

Mặc dù còn muốn ăn nàng một lần nữa, nhưng để nàng nghỉ ngơi thật tốt trước đi, sau này bọn họ còn thời gian cả đời.

Ôm nhuyễn ngọc ôn hương vào trong lòng, tinh tế đắp kín chăn cho nàng rồi đi vào giấc ngủ.

Cô gái trong lòng này, hắn muốn che chở cả đời!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveulove30 về bài viết trên: Hatdekute1405, MicaeBeNin, maiko, meo lucky, sxu
     
Có bài mới 22.03.2014, 00:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.12.2013, 15:47
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 563
Được thanks: 473 lần
Điểm: 7.78
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngâm vịnh phong ca - Mạch Thượng Lê Hoa - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 35

Rèm Yên La, giường Bạch Ngọc, kiều nhan như hoa Hải Đường.

Tiêu Lăng Thiên nằm nghiêng người, một tay đỡ người cúi xuống nhìn thiếu nữ xinh đẹp trong lòng, một tay cuốn lấy một nhánh tóc của tiểu nhân nhi như ngọc để trong tay thưởng thức. Ngoài cửa, sắc trời đã sáng rõ, nhưng người trong lòng vì tối hôm qua mệt nhọc quá mức mà vẫn ngủ say. Mái tóc đen nhánh xõa xuống cùng với da thịt trắng mịn như ngọc khiến nàng rất giống tiên nữ. Nàng ngủ rất an lành, hai mắt nhắm khẽ, lông mi dài tạo ra bóng râm mờ mờ trên mặt, chăn gấm kéo đến trên ngực, khó khắn lắm mới che được cảnh tượng xinh đẹp, lại lộ ra cái cổ thon dài, xương qua xanh tinh xảo mượt mà. Nàng cứ như vậy nằm trong ngực hắn, xinh xắn như thế, an ổn như thế, làm cho hắn thương tiếc.

Chẳng biết từ lúc nào ngón tay đã buông mái tóc nàng xuống, lưu luyến trên thân thể nàng. Ngón tay thon dài có chút thô ráp lướt qua da thịt nhẵn nhụi, lướt qua một điểm đỏ hồng lưu lại trên làn da, hắn lại không nhịn được mà nhẹ nhàng hôn xuống.

Cái trán mịn màng, hai mắt khép hờ, sống mũi cao thẳng, đôi môi thơm như cánh hoa hồng. Môi hắn không ngừng đòi hỏi, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng tinh tế vẽ lên viền môi nàng, tay cũng bắt đầu không an phận thăm dò vào trong áo ngủ bằng gấm, chu du khắp nơi.

Dạ Nguyệt Sắc mệt chết đi được, đêm qua triền miên khiến cả tinh thần lẫn thể xác nàng mệt mỏi đến cực điểm, cho nên khi tay Tiêu Lăng Thiên bắt đầu quấy rầy nàng, nàng cũng không tỉnh lại, chỉ vô ý phát ra một tiếng rên rỉ.

Tiếng rên rỉ nhẹ nhàng đã khiến bụng dưới của Tiêu Lăng Thiên nóng lên trong nháy mắt, hắn không khỏi muốn càng nhiều hơn. Một lần nữa vén áo ngủ bằng gấm lên, gấp gáp khiến cho động tác có chút thô lỗ, nhưng khi bỏ chiếc chăn ra, nhìn xuống thân ngọc phía dưới thì ngừng lại.

Thân thể nàng vốn xinh xắn, nhẹ nhàng, như ngọc bạch bích không tỳ vết, nhưng bây giờ lại hiện đầy những dấu hôn màu đỏ, cái này cũng chưa tính là gì, cái thật sự khiến cho hắn dừng lại là tại những dấu hôn kia đều có điểm máu ứ đọng.

Trên đóa phấn hồng kia là dấu tay màu xanh do hắn lưu lại khi vuốt ve trêu chọc, trải rộng trên chiếc eo nhỏ nhắn là mảng lớn vết thâm xanh, đó là do lúc hắn cầm lấy eo nàng mà mãnh liệt đụng chạm tạo thành, hắn cũng giật mình khi thấy ấn ký trên chiếc đùi trắng noãn, là khi hắn cao trào cực hạn không tự chủ được mà nắm chặt tạo nên dấu vết này.

Nàng quá mảnh mai.

Tim của hắn co rút một trận đau đớn, dục vọng nóng bỏng cũng trở lại bình thường. Hắn dịu dàng vuốt ve những ấn ký do hắn lưu lại, đáng nhẽ hắn nên chờ thêm một chút, hắn đã từng hứa là không tổn thương nàng, nhưng bây giờ lại tự mình để lại trên người nàng những vết thương như vậy, một thứ cảm giác tự trách trào lên trong lòng.

Dùng chăn che thân thể nàng lại, Tiêu Lăng Thiên cúi đầu gọi một tiếng.

“Nguyệt Minh.”

Cánh cửa nhẹ nhàng đẩy ra, nữ quan phục vụ Nguyệt Sắc đi vào thật yên lặng không một tiếng động, sợ quấy nhiễu Nữ Đế đang say ngủ, lẳng lặng cúi đầu quỳ trên mặt đất.

“Đem ít thuốc đến.”

Tiêu Lăng Thiên ra lệnh ngắn gọn, nhưng Nguyệt Minh biết rõ hắn ám chỉ vật gì, khẽ khom người đứng dậy thối lui, chỉ trong chốc lát đã quay lại, trên tay cầm theo một chiếc hộp ngọc phỉ thúy tinh xảo.

“Điện hạ, hay để nô tỳ…”

Lời còn chưa dứt, liền bị Tiêu Lăng Thiên phất tay cắt đứt. Hắn chỉ chỉ cửa, Nguyệt Minh không nói thêm gì nữa, xoay người lui ra.

Tiêu Lăng Thiên mở hộp ngọc màu xanh ra, bênh trong là một khối băng lạnh chứa hai chiếc hộp bạc tinh xảo. Hộp bạc chạm trổ tinh tế hoa mỹ, sau khi mở nắp, bên trong chứa hai loại cao một đỏ một xanh.

Tiêu Lăng Thiên dùng ngón tay lấy ra một chút thuốc mỡ màu xanh biếc, loại cao này vừa tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể liền mềm ra, Tiêu Lăng Thiên nhẹ nhàng cẩn thận bôi thuốc mỡ lên vết máu đọng bên hông Dạ Nguyệt Sắc.

Dạ Nguyệt Sắc đang ngủ, thân thể ấm áp nên khi vừa tiếp xúc với loại thuốc mỡ lạnh băng, theo phản xạ rùng mình một cái, tỉnh lại. Giương lên đôi mắt hạnh mờ sương, kinh ngạc nhìn Tiêu Lăng Thiên.

“Điện hạ”, thanh âm của nàng không mượt mà giống bình thường mà hơi khàn khàn do vừa ngủ dậy, thật như muốn dụ người khác phạm tội.” Làm gì vậy?”

“Xuỵt, không có chuyện gì, ta thoa chút thuốc cho nàng”. Hắn khẽ mỉm cười với nàng, nụ cười hàm chứa sự yêu chiều vô tận, thoáng chốc như xuân về hoa nở, thẳng sâu vào mắt Dạ Nguyệt Sắc, khiến tinh thần nàng mê mệt, dụ hoặc tâm trí nàng.

“Thuốc gì?” Nàng khó hiểu.

Tay của Tiêu Lăng Thiên không dừng lại, năm ngón tay mềm nhẹ, dịu dàng xoa bóp, đầu cúi thấp xuống, môi để sát vào bên tai nàng, dường như khi nói chuyện có thể bao lấy cả tai của nàng.

“Ngày hôm qua ta có chút nóng nảy khiến nàng bị thương, giờ còn đau không? Thuốc này là thuốc chữa thương thượng hạng, ta bôi cho nàng, rất nhanh sẽ khỏi thôi.”

Dạ Nguyệt Sắc ngẩn ra, chợt nhớ tới chuyện đêm qua, nói thế nào vẫn là mình chủ động. Vừa nghĩ tới đêm qua hắn ở trên người mình tùy ý rong ruổi, lúc sóng cuồng lại cùng mình yêu kiều thở gấp, mặt thoáng chút liền đỏ lên.

Thấy nàng đỏ mặt, Tiêu Lăng Thiên cúi đầu nở nụ cười, bộ dáng nàng thẹn thùng càng làm cho hắn muốn trêu chọc. Khẽ cắn tai nàng mấy cái, hài lòng khi thấy thân thể nàng run rẩy, hắn cười càng ranh mãnh.

“Sao vậy?” Hắn nhẹ nhàng thổi vào tai nàng, chọc cho nàng toàn thân tê dại.” Tiểu nha đầu to gan lại muốn ta rồi sao?”

Dạ Nguyệt Sắc ngay lần đầu trải qua chuyện nam nữ lại gặp phải nam nhân như vậy, cho dù từng sống trong thể kỷ hai mốt cởi mở lúc này cũng xấu hổ không biết nói gì, muốn đứng dậy xuống giường, chỉ mong cách xa người này.

Vừa mới đứng dậy, đã bị hắn dễ dàng dùng một tay đè lại. Dạ Nguyệt Sắc có chút bực tức ngẩng đầu nhìn hắn, lại thấy hắn thu hồi vẻ hài hước, trong mắt chỉ có sự dịu dàng như biển sâu.

“Bé ngoan, không đùa với nàng nữa, biết điều một chút để ta bôi thuốc cho nàng, nếu không nàng sẽ bị đau.”

Hắn lộ ra vẻ mặt dịu dàng như vậy, Dạ Nguyệt Sắc không thể nói gì nữa, trong lòng thấy mềm mại, an tĩnh, giống như con mèo nhỏ tựa vào ngực hắn. Tiêu Lăng Thiên kéo cổ tay nàng bôi thuốc rồi xoa nhẹ, tối qua đôi tay ngọc bị hắn nắm chặt, lúc này đã để lại dấu tay rất rõ ràng, Dạ Nguyệt Sắc đến giờ mới biết hắn đã để lại trên người mình những ấn ký sâu đến vậy.

Ngón tay vừa ấm áp vừa xinh đẹp xoa nhẹ trên người nàng, Dạ Nguyệt Sắc có chút xuất thần nhìn một bên mặt hoàn mỹ của hắn. Gương mặt tuấn tú vừa lạnh lùng vừa cao ngạo như dùng dao khác gọt cũng có nét ôn hòa, người này, dù có muốn nàng giao trái tim ra, nàng cũng sẽ quyết định dứt khoát không hối hận.

Trên giường ấm áp, Tiêu Lăng Thiên cứ như vây một tay ôm lấy Dạ Nguyệt Sắc, một tay bôi thuốc cho nàng, phòng ngủ im lặng, ngoại trừ hô hấp của bọn họ, không có chút âm thanh. Dạ Nguyệt Sắc nhìn lông mi dài của Tiêu Lăng Thiên đến xuất thần, Tiêu Lăng Thiên vẫn cúi đầu bôi thuốc đột nhiên ngẩng đầu lên cười nhẹ với nàng một tiếng, ngay sau đó dùng ngón tay lấy thuốc mỡ màu đỏ, trực tiếp bôi thẳng vào chỗ kín của nàng.

Thuốc mỡ lạnh băng khiến ngón tay hắn trơn tuột thuận lợi tiến vào thân thể nàng, Dạ Nguyệt Sắc kinh ngạc thở gấp một tiếng, theo phản xạ đè tay hắn xuống.

“Điện hạ! Không nên!”

Ngón tay của hắn còn dừng lại trong cơ thể nàng, bị nơi đó siết thật chặt, dục vọng của hắn lại bắt đầu nổi lên. Hắn khẽ hôn hai má của nàng, cố gắng khống chế mình.

“Bên trong cũng bị thương. Thuốc này là chuyên trị sát thương, ta bôi cho nàng.” Thanh âm của hắn trầm thấp, trong mắt tràn đầy dục vọng.

Sát thương! Ông trời ơi, chuyện này quá. . . !

Dạ Nguyệt Sắc không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nghiêng đầu sang chỗ khác, nhắm mắt lại không nhìn hắn. Ngón tay hắn ở trong người đút vào rồi xoay tròn, giống như động tác ân ái đưa tới cho thân thể nàng một luồng sóng, Dạ Nguyệt Sắc cắn chặt môi, nhưng vẫn không nhịn được mà rên rỉ một tiếng.

Quả thực là hành hạ! Tiêu Lăng Thiên thiếu chút nữa liều lĩnh tiến vào nàng lần nữa, tư vị mất hồn đêm qua còn lưu trong đầu, nếu đêm qua không phải lần đầu tiên của nàng, nếu không phải nàng bị thương, chết tiệt, hắn tuyệt sẽ không nhẫn nại.

Quá trình bôi thuốc đối với hai người bọn họ mà nói thật dài, thật thống khổ, cho nên đến khi kết thúc, bọn họ đều thở phào một hơi.

“Nàng mệt mỏi, ngủ thêm lát nữa đi.” Tiêu Lăng Thiên nhẹ nhàng dụ dỗ Dạ Nguyệt Sắc, đắp chăn gấm cho nàng, ngày hôm qua mình làm nàng mệt muốn chết rồi.

Nhưng Dạ Nguyệt Sắc cũng không nghe lời hắn mà ngoan ngoãn ngủ, nàng mở to đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn hắn, muốn nói lại thôi.

“Sao vậy?” Khóe môi Tiêu Lăng Thiên khẽ cong, cười như mèo hư, “Không ngủ được?”

Thân thể khom xuống để sát vào nàng, trong mắt tràn đầy trêu chọc: “Hay là, nàng lại muốn lần nữa?”

Hắn cho là Dạ Nguyệt Sắc sẽ xấu hổ né tránh, nhưng nàng không làm vậy, nàng chỉ lẳng lặng nhìn hắn, trong ánh mắt có sự kiên định. Tiêu Lăng Thiên từ từ thu hồi nét cười.

“Muốn nói gì sao?”

“Ừ.” Ánh mắt Dạ Nguyệt Sắc rất trấn định, “Điện hạ đã nói, đợi tất cả mọi chuyện kết thúc sẽ nói tất cả bí mật cho ta biết. Ta đang nghĩ, có phải đã đến lúc rồi chăng.”

Tuy gương mặt Tiêu Lăng Thiên vô cùng tuấn mỹ, nhưng khi không cười sẽ lạnh lùng như tuyết trên đỉnh núi, lộ vẻ sương lạnh. Hắn nhìn Dạ Nguyệt Sắc một lúc lâu, cuối cùng gật đầu:

“Đúng, đã đến lúc nói cho nàng biết.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveulove30 về bài viết trên: Lyentran, MicaeBeNin, lan trần, meo lucky, sxu
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hando1304, Hoa Thien và 135 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 131, 132, 133

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1488

1 ... 186, 187, 188

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 213, 214, 215

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 56, 57, 58

14 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 22, 23, 24

15 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
đêmcôđơn: ok! cám ơn Công tử nha!
Công Tử Tuyết: @đêmcôđơn Liên hệ bạn có nick diễn đàn là Đào Sindy nha
đêmcôđơn: cho mình hỏi muốn đăng ký làm poster truyện ở đâu?
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 240 điểm để mua Nàng tiên cá
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.