Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 

Ngâm vịnh phong ca - Mạch Thượng Lê Hoa

 
Có bài mới 21.03.2014, 23:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.12.2013, 15:47
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 563
Được thanks: 473 lần
Điểm: 7.78
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngâm vịnh phong ca - Mạch Thượng Lê Hoa - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 30

“Rầm” một tiếng, cái bàn vốn ở trong lều lớn bị ném ra ngoài, hắn nắm chặt hai nắm đấm, đôi mắt đỏ ngầu như muốn phun ra máu. “Thứ kia rốt cuộc là thứ chết tiệt gì!”

Tim hắn rất đau, cầm binh đã nhiều năm, hôm nay là lần đầu tiên hắn trơ mắt nhìn huynh đệ sát cánh cùng mình bao năm bị giết hại mà không có cách nào phản kháng. Chết trên chiến trường là cái chết có ý nghĩa, chuyện này cũng không phải không thể chấp nhận, nhưng điều hắn không thể chấp nhận chính là nhiều huynh đệ chết như vậy mà vạt áo của kẻ thù cũng không chạm vào được. Hắn nhắm mắt lại, trước mắt lại hiện lên rất nhiều mũi tên khổng lồ không thể ngăn cản đang che kín bầu trời, bên tai là tiếng kêu thảm thiết của những binh sĩ sớm chiều sống chung trong quân ngũ, hắn hận!

Hoắc Thiên Uy cúi đầu suy nghĩ, không nói gì. Sau khi đợt tấn công đầu tiên gặp thất bại thảm hại, bọn họ nhanh chóng lui binh, tướng lĩnh cao cấp đều trở lại lều lớn thảo luận đối sách. Lúc này còn chưa tới giữa trưa, trận chiều chiều nay phải đánh thế nào?

“Loại vũ khí mới này rất lợi hại,” suy nghĩ một lát, Hoắc Thiên Uy cuối cùng cũng mở miệng. “Chúng ta vốn muốn dùng kỵ binh đánh sâu vào đội hình của bọn chúng, nhưng không ngờ bị bọn chúng đánh cho một đòn trở tay không kịp. Tổn thất quá nghiêm trọng.”

Trong lều nhất thời im lặng. Không sai, lần này xuất binh tuy có tiếng là được cấp bốn mươi vạn đại quân, nhưng quân phong kỵ chân chính chỉ có hai mươi vạn, hai mươi vạn còn lại là các tướng lĩnh khác mang tới. Hoắc Thiên Uy điều năm vạn kỵ binh và mười vạn bộ binh đi tập kích bất ngờ. Năm vạn kỵ binh còn lại là linh hồn của quân phong kỵ, là con bài chủ lực để công thành, cũng là lá bài chủ chốt của Hoắc Thiên Uy, ai nghĩ được trong chốc lại đã bị tiêu diệt đến một nửa?

“Tình hình dường như không lạc quan giống như Hoắc tướng quân đã nghĩ nhỉ.”

Hà Thánh Đạo vừa mở miệng, Hoắc Thiên Uy đã run lên trong lòng. Người trước mắt này là giám quân mà Hoàng Thượng phái tới, lần đầu giao chiến đã thất bại đã bị y nhìn vào trong mắt, không biết y sẽ nói gì trước mặt Hoàng Thượng đây?

“Ta thấy loại vũ khí mới này thật sự rất lợi hại,” Hà Thánh Đạo nhẹ phất chiếc quạt trong tay, giống như không quá để tâm đến thất bại lần này, vẫn duy trì phong độ ung dung của quan văn như trước, “Có nên thu binh về trước, bàn bạc kỹ lưỡng lại hay không.”

“Tên quan văn chết tiệt!” Hoắc Thiên Uy oán giận mắng một câu trong lòng, trên mặt lại cố gắng giữ bình tĩnh, “Không thể lui! Hà đại nhân, nhóm binh sĩ bọc đánh từ phía sau đã lên đường, chúng ta phải theo kế hoạch đã định ra, trong ba ngày phải phá thành để tập hợp với bọn họ. Ngươi cũng biết, Hoàng Thượng không cho ta nhiều thời gian.”

“Sao? Vậy Hoắc tướng quân có thượng sách gì phá thành?” Hà Thánh Đạo hỏi.

“Ta vừa mới suy nghĩ một chút, những mũi tên kia, từ sức lực đến tầm bắn đều không phải là việc sức người có thể làm được, tất nhiên là dùng máy để bắn ra. Vì vậy tất nhiên cần có thời gian lắp. Chúng ta có thể lợi dụng thời gian lắp tên này để phản kích, liều chết xông lên, chỉ cần ra khỏi tầm bắn của tên là không còn gì phải sợ nữa.”

“Tướng quân!” Nguyên Phi hai tay ôm thành quyền, lớn tiếng xin ra trận, “Mạt tướng nguyện mang những huynh đệ còn lại xông qua.”

“Ngươi câm miệng!” Hoắc Thiên Uy gầm lên giận dữ, giận đến mức thiếu chút nữa giết y trước tiên. Đồ mãng phu này, kỵ binh chủ lực của mình đã bị xóa sạch một nửa, y còn muốn giết nốt nửa còn lại hay sao.

Đè nén lửa giận trong lóng, hắn chuyển về phía tướng quân Tùy Văn Trọng đứng phía bên phải.

“Tùy tướng quân, lần này công thành, mời Tùy tướng quân nhận cầm quân tiên phong, Triệu tướng quân và người của ta sẽ ở hai bên hỗ trợ, dùng tốc độ nhanh nhất xông qua đội hình của bọn chúng. Chỉ cần chính diện đối mặt, bọn chúng tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta.”

Tùy Văn Trọng không vui. Hắn vốn không phải thuộc cấp của Hoắc Thiên Uy, hắn và tướng quân Triệu Khả Phong đều vì đại chiến lần này mà bị Hoàng Thượng phái tới dưới trướng Hoắc Thiên Uy, mỗi người mang theo mười vạn bộ binh. Quan hệ của Hoắc Thiên Uy và Triệu Khải Phong luôn luôn tốt đẹp, nhưng với hắn lại không có giao tình gì, sắp xếp như vậy rõ ràng là để cho người của hắn chịu chết. Lâm Thủy quốc luôn luôn nói chuyện bằng thực lực, mười vạn quân này chính là vốn liếng của hắn, một khi đã bị giết sạch, hắn cũng đi toi, cho nên hắn không muốn.

Vẻ mặt nặng nề, Tùy Văn Trọng không nói gì một lúc lâu. Trận chiến này là Hoáng Thượng hạ thánh chỉ, phong Hoắc Thiên Uy là đại tướng quân, các thuộc cấp đều phải nghe điều khiển của y, huống hồ giám quân mà Hoàng Thượng phái tới còn đang ngồi nhìn, hắn không thể trắng trợn kháng mệnh, nhưng bắt hắn phải đem tất cả những người trên tay hắn ném ra ngoài, hắn cũng tuyệt đối không làm được.

Hoắc Thiên Uy thấy y một lúc lâu vẫn chưa đáp lời, đương nhiên biết suy nghĩ trong lòng y, trong lòng không khỏi bốc hỏa. Lần này xuất chiến tất cả đều không thuận lợi, đầu tiên là Hoàng Thượng đột nhiên ban xuống một cái thời hạn tháng chín, sau đó địch quốc đột nhiên xuất hiện vũ khí bí mật, bây giờ thuộc cấp lại vì tư lợi mà không muốn xuất chiến, làm sao hắn lại không bốc hỏa.

Tức giận thì tức giận, hiện tại là thời khắc mấu chốt, trăm triệu lần không thể trở mặt, chỉ có thể lấy đại cục làm trọng.

“Tùy tướng quân, ta biết ngươi có điều băn khoăn, nhưng với tình hình bây giờ, ngươi xuất quân là thích hợp nhất. Người của ta phần lớn đã đi tập kích trên đường, người của Triệu tướng quân cũng đã điều đi một phần, hiện giờ binh lực trong tay chúng ta đều không đủ để đánh chính diện vào bọn chúng, vì vậy nhiệm vụ này chỉ có thể giao cho ngươi hoàn thành. Nhưng ngươi yên tâm, chúng ta ở hai cánh sẽ tiếp xúc với quân địch trước, hết sức giảm bớt áp lực của ngươi. Tùy tướng quân, phải lấy đại cục làm trọng.”

Trong lòng Tùy Văn Trọng không muốn nhưng không tìm được lý do phản bác. Lời nói cuối cùng của Hoắc Thiên Uy là lời nói có sức nặng, xem ra trận này hắn không đánh không được.

“Mười mấy vạn người thay đổi trận hình không phải là chuyện có thể làm trong chốc lát. Hoắc tướng quân tính khi nào thì bắt đầu đợt tiến công thứ hai?” Tùy Văn Trọng hỏi.

“Bây giờ lập tức sắp xếp đội hình, sau khi binh lính ăn cơm xong sẽ lập tức bắt đầu công thành.”

Tùy Văn Trọng bực bội nhận lệnh, các tướng lĩnh bắt đầu bận rộn chuẩn bị mọi việc, không ai chú ý tới Hà Thánh Đạo đang ngồi trên ghế giám quân, trong mắt ánh lên một tia ác độc và bên mép cong lên một tia cười lạnh.

Trong lều lớn nghị sự ở Ngâm Phong quốc, mặc dù các tướng lĩnh rất vui vẻ nhưng cũng chưa hoàn toàn chìm trong đó. Bọn họ hiểu rõ đây chỉ là một thắng lợi nhỏ, tiếp theo chính là kẻ thù sẽ chồm tới càng lúc càng hung ác. Bọn họ lợi dụng sự bất ngờ của vũ khí mới, nhưng tiếp theo sẽ không còn sự đổ máu như khi trận đánh mới bắt đầu nữa.

Nữ Đế Ngâm Phong quốc, Dạ Nguyệt Sắc, đang mặc giáp bạc, dùng lụa trắng che mặt, ngồi ghế trên không nói một lời. Bên dưới là Lạc Thiết Vân cùng các tướng lĩnh đang bàn luận đối sách phòng thủ, thỉnh thoáng có lính liên lạc ra vào, tất cả mọi người đều đang rất bận rộn.

Dạ Nguyệt Sắc ngồi yên, mảnh lụa trắng che mặt làm người ta không nhìn thấy nét mặt của nàng, thật ra nàng không nghe lọt một chữ mà các tướng lĩnh đang bàn luận. Đối với cuộc chiến này nàng đã làm tất cả những gì nàng có thể làm, nói vũ khí mà mình biết cho bọn họ, tự mình đứng trên cổng thành ủng hộ tinh thần, những thứ còn lại nàng không thể giúp sức. Nàng chỉ là một cô gái bình thường, những chuyện như điều binh đánh giặc nàng hoàn toàn không hiểu, cho nên không muốn xen mồm. Hôm nay trải qua cuộc chiến tàn khốc như thế, bây giờ nàng chỉ cảm thấy mệt, nhưng dù có mệt hơn nữa nàng cũng phải chịu đựng, bởi vì nơi này —- không có bờ vai nàng có thể dựa vào.

Tiêu Lăng Thiên không ở đây, hắn tự mình dẫn quân đi đường vòng bao vậy quân địch. Đó là một con đường rất khó đi, hắn đã lên đường từ hai ngày trước, không biết bây giờ thế nào.

Nhớ lại hơn nửa tháng vừa rồi, nàng chỉ có thể dùng hai từ bận rộn để hình dung. Sau khi nàng giải thích về vũ khí mới, Tiêu Lăng Thiên không biết từ đâu tìm ra một nhóm cao thủ chế tạo vũ khí, chỉ trong thời gian rất ngắn đã làm ra hàng mẫu. Sau khi trải qua lần thử nghiệm bí mật, Tiêu Lăng Thiên có vẻ cực kỳ thán phục uy lực của loại vũ khí mới này. Nhưng đồng thời nàng cũng nhìn thấy sự nghi vấn và đề phòng trong mắt hắn, nàng biết, những thứ mình biết không phải là những gì mà một Dạ Nguyệt Sắc sống trong thâm cung nên biết, nàng cũng biết tất cả những gì nàng làm hôm nay rồi sẽ phải cho hắn một lời giải thích hợp lý. Gần đây quá mức rối ren nên hắn chưa hỏi tới, sau này hắn hỏi, mình nên trả lời thế nào đây?

Sau khi ngày đêm chế tạo được một nhóm xe nỏ, Tiêu Lăng Thiên dường như đã yên tâm chút ít, từ chối ý định đi theo của Dạ Nguyệt Sắc, liên tục dặn dò Lạc Thiết Vân bảo vệ Hoàng Thượng thật tốt, cuối cùng hai ngày trước mới đem theo mười vạn người dời đi.

Sau khi hắn đi, Dạ Nguyệt Sắc lại mang khăn che mặt, sắm vai một Nữ Đế hoàn mỹ. Chỉ là, trong lòng nàng trống rỗng, giống như thiếu đi cái gì đó, không cách nào bù đắp được.

Tiêu Lăng Thiên, ngươi biết không, ta rất nhớ ngươi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveulove30 về bài viết trên: MicaeBeNin, meo lucky, sxu
     
Có bài mới 21.03.2014, 23:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.12.2013, 15:47
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 563
Được thanks: 473 lần
Điểm: 7.78
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngâm vịnh phong ca - Mạch Thượng Lê Hoa - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 31

Khi Dạ Nguyệt Sắc đang nhớ tới Tiêu Lăng Thiên thì hắn đang mặc một thân nhung trang, mang theo mười vạn thiết kỵ hành quân ngày đêm. Đầu tháng tám, hắn mang theo đại quân Vu Bát đi theo hướng bắc rời khỏi thành Chiến Vân, theo kế hoạch vòng qua Linh Sơn, né đội do thám của quân phong kỵ, vượt qua Lạc Thủy, phối hợp với quân của Lý Nhạc Đình, trước sau chặn đánh quân phong kỵ. Muốn mang theo mười vạn quân mà không bị địch phát hiện là hết sức khó khăn, cho nên hắn phân phó binh lính trong thành Chiến Vân là vẫn phải treo soái kỳ của hắn để che mắt địch. Trong khi đó, hắn lại hành quân liên tục ngày đêm vượt qua ngàn dặm, bọc đánh phía sau lưng địch.

Trải qua hai ngày hành quân gấp, Tiêu Lăng Thiên đã mang đại quân vượt sông thành công như dự định. Chọn nơi này là bởi vì nó cách chiến trường rất xa, nước sông lại nông, hơn nữa đối diện chính là Mê Vụ Lâm Sâm rất nổi tiếng. Đây là một tòa mê cung tự nhiên vô cùng lớn, bất kể là người hay vật tiến vào trong đều bị lạc. Đối với Lâm Thủy quốc mà nói thì đây là một bức bình phong tự nhiên, cho nên cảnh giới ở nơi này cực kỳ rời rạc, qua sông khó mà bị phát hiện. Người của Lâm Thủy quốc quá tin tưởng vào mê cung thiên nhiên này, mà Tiêu Lăng Thiên từ mấy năm trước đã cho đệ tử của Thiên Tinh cung đến nơi này thăm dò địa hình một cách rõ ràng. Đến hôm nay đã giáng cho Lâm Thủy quốc một đòn mạnh.

Ngựa của hắn tên là Lô, toàn thân đen nhánh, không lẫn nột chút tạp sắc, là một thiên lý thần câu khó tìm trên đời, luôn là vật yêu của hắn. Ngồi trên lưng ngựa, nhìn thuộc hạ nhanh chóng vượt sông, trong đầu hắn lại nghĩ tới một chuyện khác chẳng hề liên quan. Hình dáng Dạ Nguyệt Sắc ngày hôm đó ở trong lều trướng giảng giải về xe nỏ luôn hiện ra trước mặt hắn, làm cho nghi vấn của hắn càng nhiều.

Có thể nói là hắn đã trông coi Dạ Nguyệt Sắc từ lúc nàng mới ra đời. Mặc dù khi đó hắn chỉ là một đứa nhỏ mười một tuổi, nhưng đã được tổ phụ huấn luyện thành một vương gia cơ trí, lạnh lùng. Hắn biết rõ mối quan hệ đặc biệt giữa mình và bé gái mới sinh là như thế nào. Cho nên hắn cùng gia tộc của hắn, ngay từ khi Dạ Nguyệt Sắc sinh ra đã vững vàng khống chế nàng. Mọi người bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc đều do hắn sắp xếp. Tất cả những thứ nàng nhìn được, nghe được, học được, đều là những thứ hắn để cho nàng nhìn, để cho nàng nghe, để cho nàng học. Vậy mà những thứ như xe nỏ, cung tên, cự mã kia, ngay cả hắn cũng không biết, tại sao Dạ Nguyệt Sắc lại biết được?

Hắn không thể giải thích hợp lý được, mọi chuyện giống như bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo từ khi nàng bị mất trí nhớ. Nàng bắt đầu thay đổi, không còn là cô bé nhát gan mà hắn luôn nắm giữ trong lòng bàn tay nữa. Nàng trở nên an tĩnh, lạnh nhạt, mơ hồ mang theo sự cô đơn cùng xa cách tiêu điều. Nàng giống như thờ ơ với tất cả, mang theo một tia cười lạnh nhạt khi nhìn hắn và mọi người, trong lúc lơ đãng lại bày ra một khí chất cao quý tao nhã, dần dần hấp dẫn ánh mắt hắn, từng bước từng bước dẫn hắn đắm chìm trong đó. Khi hắn vì nàng mà tương tư, có phải hay không đã quên điều gì.

Hắn cũng không nghĩ nàng có âm mưu gì, giống như câu trả lời của hắn trong đêm mưa. Hắn tin tưởng nàng. Nếu nàng có là yêu nữ đi chăng nữa, hắn cũng đã đem tim của mình trao cho nàng, giờ phút này hắn cũng không hoài nghi dụng tâm của nàng. Nhưng hắn biết có cái gì đó không đúng. Đối với người muốn nắm chắc tất cả mọi chuyện trong tay như hắn mà nói, không cách nào hiểu rõ người con gái mình yêu thật sự làm hắn cảm giác không tốt.

Người con gái mà hắn quan tâm có bí mật của nàng. Nhưng dù sao, nàng cũng đã hứa sau khi chiến tranh kết thúc sẽ nói cho hắn biết toàn bộ, coi như khiến cho hắn hài lòng. Hắn cũng không phải người gấp gáp, chỉ là những gì liên quan đến nàng thì hắn không thể duy trì lý trí như bình thường.

Thật ra thì bí mật của nàng đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ, chuyện thật sự khiến hắn nhức đầu chính là việc hắn đã hứa nói ra bí mật. Hai trăm năm huyết hải thâm cừu, nàng có thể dễ dàng bỏ qua sao? Nếu như nàng không thể bỏ qua như đã nói, vậy tình cảm của bọn họ sẽ ra sao?

“Khởi bẩm điện hạ, toàn bộ đại quân đã qua sông!” Suy nghĩ của Tiêu Lăng Thiên bị thuộc cấp cắt đứt, dõi mắt nhìn, mười vạn đại quân đã nhanh chóng dựng mấy chục cây cầu qua sông trong thời gian chưa đến nửa ngày. Cả người lẫn ngựa đều đã tự động qua sông an toàn, biến mất trong rừng rậm bên kia bờ.

Xem ra không uổng phí việc thường xuyên huấn luyện. Tiêu Lăng Thiên khẽ gật đầu, không uổng công hắn xây dựng mười mấy năm qua.

“Bản đồ đã phân phát đến tay các đội trưởng chưa?”

“Hồi bẩm điện hạ, đã đưa xong, các đội đã bắt đầu đi theo như lộ tuyến.”

Nhìn tướng sĩ từ từ biến mất trong rừng rậm, Tiêu Lăng Thiên tập trung tinh thần trở lại vào chiến sự. Trận chiến này rất quan trọng, không thể qua loa được, hai chân hắn nhẹ nhàng chạm vào bụng ngựa, đánh ngựa đi về phía cầu nối qua sông.

Lý Nhạc Đình cũng đã biết trận chiến này không dễ đánh, nhưng gian khổ vẫn vượt qua dự liệu của hắn. Hung hăng xóa đi máu trên đất, một đao chém xuống đỉnh đầu kẻ địch bên cạnh, máu tươi phun lên áo ngân giáp của hắn, khiến cho hắn thoạt nhìn càng giống Tu La đến từ địa ngục.

“Các huynh đệ! Giết sạch bọn chúng! Giết sạch bọn chúng! Xông lên!” Quơ chiến đao, hắn điên cuồng gào thét, mang theo tướng sĩ phía sau hướng về phía quân địch.

Lúc này Lý Nhạc Đình đang ở một con đường bí mật công khai. Con đường này cách thành Chiến Vân gần trăm dặm về phía nam. Một bên là vách đá, một bên là nhánh sông Vân Hà của dòng Lạc Thủy. Sở dĩ nói con đường này là đường bí mật công khai là vì đường này vốn cực kỳ bí mật, là một lối đi rất tốt để tập kích quân địch khi có chiến sự. Nhưng hai nước đã giao chiến gần hai trăm năm, con đường này đã sớm rõ như lòng bàn tay, cho nên con đường này cũng không thể còn coi là bí mật. Do vị trí địa lý đặc biệt, con đường này trở thành chiến trường mỗi khi có giao tranh. Dù là công hay thủ, nơi này cũng sẽ được coi là nơi giao chiến quan trọng.

Nhiệm vụ của Lý Nhạc Đình ở nơi này là đầu tiên phái một phần quân ngăn cản sự gia tăng binh lực của quân địch, sau đó lại tiếp tục dụ địch xâm nhập, sau đó đến đoạn đường hiểm yếu thì một lưới bắt hết. cuối cùng, đến ngày mười ba tháng tám, chạy tới bình nguyên Lạc Anh tụ họp với Tiêu Lăng Thiên, cùng bao vây tiêu diệt quân phong kỵ.

Trận chiến lần này, Tiêu Lăng Thiên cho hắn mười lăm vạn binh mã cùng một nhóm cung thủ được trang bị tên nỏ mới chế tạo. Bởi vì quân phong kỵ cũng phái ra mười lăm vạn đại quân, cho nên trận chiến này thực lực hai bên cơ bản là tương đương, nhưng nhờ có những tên nỏ kia, ai chết vào tay ai còn chưa biết được đâu.

Sau một loạt hỏa công, gạch đá truyền thống, tiếp đến là dùng một loạt tên nỏ dày đặc bắn chết một nhóm quân địch, cuối cùng hai bên đánh giáp lá cà, bắt đầu máu tanh chém giết. Chiến trận liên miên từ bình minh đến đêm khuya, Vân Hà sớm đã bị máu tươi nhuộm đỏ, vô số thi thể rải rác ở giữa sông. Rốt cuộc cũng tới lúc kết thúc.

Binh lính tìm kiếm xung quanh xem còn sót lại quân địch nào không. Nếu có sẽ giết ngay không do dự. Trước khi lên đường, bọn họ đã nhận được chỉ thị: giết chết toàn bộ quân địch, không lưu lại tù binh. Nhiếp chính vương Tiêu Lăng Thiên đã đích thân chỉ thị, bọn họ liền thi hành triệt để.

Lý Nhạc Đình chém giết đã mệt chết đi được, hắn dừng lại khôi phục một chút sức lực, thở hổn hển. Lúc này đã là đêm ngày mười tháng tám, mây đem dày đặc phía chân trời làm cho đêm hè càng thêm tối tăm.

Hắn nghĩ từ sáng nay quân địch bắt đầu công thành, nhưng cũng không cần quá lo cho bên đó. Thành Chiến Vân tuy chỉ có ít quân chấn giữ nhưng muốn bảo vệ đến hôm nay cũng không thành vấn đề.

Thấy quân sĩ mệt mỏi. Lý Nhạc Đình phân phó cho lính liên lạc thông báo: “Cắm trại nghỉ ngơi, kiểm kê nhân số.”

Bọn họ cũng cần nghỉ ngơi cho khỏe, phía sau còn có một trận đại chiến dài chờ bọn họ.

Sau giờ ngọ ngày mười hai tháng tám, Dạ Nguyệt Sắc lẳng lặng đứng trên cổng thành. Từ hôm qua mưa to gió lớn liên tục nổi lên, cuối cùng đến sáng hôm nay cũng tan đi. Nhưng trận mưa này không ngăn cản được quân phong kỵ tiến công, bọn họ giống như người điên, tạo thành một làn sóng xông tới. Dạ Nguyệt Sắc mặc ngân giáp, đứng yên trong cơn mưa dữ dội, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía chiến trường tanh máu, bình tĩnh không một gợn sóng như một chiếc giếng cổ.

Thương Hải Nguyệt Minh canh giữ ở bên cạnh nàng, thỉnh thoảng vung kiếm ngăn trở tên lạc. Nhìn nàng toàn thân ướt đẫm, bọn họ vô cùng lo lắng mà không cách nào khuyên được nàng vào bên trong. Nàng cứ lẳng lặng đứng như thế, phảng phất như từ xưa đã vậy.

Lần này đã là lần công thành thứ ba của quân phong kỵ. Ngày thứ nhất, quân phong kỵ nếm mùi thất bại thảm hại vì xe nỏ, liền sau đó dùng bộ binh làm tiên phong. Mặc dù tốc độ chậm chạp, nhưng đội hình lại tương đối phân tán cho nên uy lực của xe nỏ đã bị giảm bớt. Nhưng quân ngân giáp đào chiến hào, đồng thời bày ra cự mã thật to cản trở quân địch tiến công, uy lực rất lớn của cung tên đã hiệu quả áp chế được quân địch.

Chiếm ưu thế nhờ vũ khí, quân ngân giáp cũng bảo vệ được thành trì, không cho địch công thành, bảo toàn lực lượng. Quân đich mặc dù thương vong nghiêm trọng nhưng vẫn duy trì được ưu thế về số lượng quân lính. Cuối cùng, ở lần thứ ba, Thiên Lăng Thần cũng đánh tới tường thành.

Hiện giờ đang là ngày mười hai tháng tám, tối nay, Tiêu Lăng Thiên cùng Lý Nhạc Đình  sẽ vây quân phong kỵ từ phía sau, kết hợp với bủa vây phía cánh phải. Đến lúc đó, Lạc Thiết Vân cũng dẫn người đánh từ phía chính diện, tạo thành thế công từ ba mặt, chỉ chừa một hướng cho bọn họ chạy loạn, tránh cho họ rơi vào cảnh cá chết lưới rách. Vì bảo toàn lực lượng cho trận đánh cuối cùng, Lạc Thiết Vân hạ lệnh cho toàn bộ quân ngân giáp lui vào trấn giữ bên trong thành, chỉ cần bảo tồn lực lượng cho đến khi viện quân xuất hiện là được.

Toàn bộ kế hoach chính là như vậy, nói ra thì thật đơn giản, nhưng lại đầy rủi ro. Tiêu Lăng Thiên có thể né tránh được tai mắt của quân phong kỵ hay không, Lý Nhạc Đình có thể ngăn chặn thành công hay không, thậm chí thành Chiến Vân có thể phòng thủ đến tối nay không, lúc này không có gì chắc chắn cả. Nhưng Dạ Nguyệt Sắc lại chưa bào giờ hoài nghi kế hoạch này sẽ thất bại, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt ẩn chứa khí phách ngang tang cùng với nụ cười lạnh nhạt của Tiêu Lăng Thiên, nàng biết chắc nam nhân này sẽ không thất bại. Hắn là bậc vương giả, là con cưng của thần, chỉ cần hắn muốn thì không có gì không làm được.

Mưa lớn đột nhiên ngừng lại, cuồng phong lại nổi lên. Lúc này đã là ban đêm, từng chiếc thang được móc lên đầu tường, cũng rất nhanh có binh lính chấn thủ xông tới đẩy ngã quân địch đang bò lên tường thành, huyết chiến lại bắt đầu. Mắt thấy tường thành càng lúc càng hỗn loạn, Thương Hải cùng Nguyệt Minh nhớ tới sự an toàn của Dạ Nguyệt Sắc, che chở cho nàng lui về phía sau. Nhưng không ngờ ánh mắt vẫn nhìn về phương xa của Dạ Nguyệt Sắc bỗng ánh lên một ngọn lửa, nàng mỉm cười giữa nơi gió tanh mưa máu.

Thương Hải, Nguyệt Minh theo ánh mắt của nàng nhìn đến, không nhin được hoan hô một tiếng. Tiếp theo, quân ngân giáp trên tường thành cùng nhìn về phía xa vui mừng hoan hô, thanh thế vang xa, rất nhanh đem quân địch đang bò trên tường thành chém giết hầu như không còn ai.



Ở phương xa, đối diện đại doanh của quân phong kỵ, một soái kỳ màu đen tung bay, trên chiến kỳ là hình sư tử mạnh mẽ dang hai cánh tung bay.

Ngày mười hai tháng tám, cuối cùng Tiêu Lăng Thiên cũng đã tới theo đúng hẹn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveulove30 về bài viết trên: meo lucky, sxu
     
Có bài mới 21.03.2014, 23:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.12.2013, 15:47
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 563
Được thanks: 473 lần
Điểm: 7.78
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngâm vịnh phong ca - Mạch Thượng Lê Hoa - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 32

Kế hoạch bao vây rất thuận lợi, Tiêu Lăng Thiên xuất hiện phía sau quân phong kỵ, không lâu sau Lý Nhạc Đình cũng xông ra từ bên hông, Lạc Thiết Vân thừa dịp quân phong kỵ hốt hoảng liền triển khai thế công, cùng quân phong kỵ quyết chiến. Nhưng quân phong kỵ nổi danh đã lâu, dưới tình hình thế này vẫn có khả năng nghênh chiến, giao chiến với quân ngân giáp. Nhưng giám quân của Lạc Thủy quốc, Hà Thánh Đạo, đột nhiên phản chiến, trong chốc lát đánh sụp hoàn toàn khí thế của quân phong kỵ, thế trận vỡ tan, rốt cuộc thua dưới móng ngựa quân ngân giáp.

Thì ra Hà Thánh Đạo chính là người của Tiêu Lăng Thiên, đệ tử của Thiên Tinh Cung, từ lâu đã được phái đến Lâm Thủy quốc nằm vùng, vẫn mai phục bên cạnh thất hoàng tử. Năm ngoái, khi Lâm Thủy quốc toan tính xuất binh đánh Ngâm Phong quốc, Tiêu Lăng Thiên tương kế tựu kế, cho hắn xúi giục thất hoàng tử bức vua thoái vị, soán vị thái tử, tạo một cuộc nội chiến, không cần đánh cũng thắng được một cuộc chiến tranh. Nhân cơ hội đó, hắn giúp thất hoàng tử trừ đi binh quyền của tứ hoàng tử, Hà Thánh Đạo trở thành tâm phúc của hoàng đế Lâm Thủy quốc. Chiến tranh lần này thật ra là do tân hoàng e ngại thế lực của Hoắc Thiên Uy quá mạnh, muốn thông qua một cuộc chiến tranh khiến hắn trở nên suy yếu và tìm ra điểm mạnh của các tướng lĩnh khác. Hà Thánh Đạo can ngăn không được, không thể làm gì hơn là thuyết phục hoàng thượng ra thời hạn đến tháng chín, và giao cho hắn chức giám quân, sau đó âm thầm truyền đi tin tức về việc bài binh bố trận của Hoắc Thiên Uy cho Tiêu Lăng Thiên. Chiến sự bao vây tiêu diệt giằng co hồi lâu, Hà Thánh Đạo có chủ ý muốn Tiêu Lăng Thiên cho người đi đốt lương thảo, nhưng chủ ý vừa đưa ra đã bị Hoắc Thiên Uy đánh chết. Một chủ soái là người của mình bị giết, bản thân lại bị giam hãm, không khỏi tâm thần tê liệt, không tiếp tục ý chí chiến đấu, cuống quýt chạy trối chết. Từ đó, trận chiến giữa hai nước do Lâm Thủy quốc khởi xướng được chấm dứt bằng thắng lợi của Ngâm Thủy quốc, nhưng vì trận chiến này mà Tiêu Lăng Thiên đã khiến cho Hà Thánh Đạo, người đã nằm vùng rất lâu ở Lâm Thủy quốc bị bại lộ. Nhưng hắn vẫn còn nhiều gián điệp tại đó, nên đây cũng không thành vấn đề khiến hắn quá lo lắng.

Lúc chiến tranh thảm khốc nhất, Dạ Nguyệt Sắc vẫn đứng trên cổng thành. Nàng biết mình ngay cả kiếm cũng không vung được, nhưng là người tượng trưng cho tinh thần của Ngâm Phong quốc, có thể an ủi tâm tình của các tướng sĩ, nên nàng nhất định phải ở nơi này. Đến khi đại cục đã định, nàng mới ngục gã.

Từ sáng, khi trời vẫn đang mưa, nàng đã đứng ở đây, mưa tạnh lại đến gió lớn, nàng cứ đứng thế một hồi lâu, thân thể nàng vốn quen được chăm sóc cẩn thận, sao có thể chống lại được sự hành hạ này nên đã sớm phát sốt cao, đợi đến sau khi xác định thắng lợi, tinh thần chùng xuống, không duy trì được nữa.

….

Tô Tái Tình biết những điều này chỉ là ảo giác, nàng biết mình đang nóng lên, nhưng nàng lại không cảm thấy một tia thống khổ. Chân ngọc trắng như tuyết không mang giày dép đi tới một biển hoa. Lần này, rất nhanh nàng đã tìm thấy Dạ Nguyệt Sắc đang ngồi khóc bên bờ sông.

Cô bé dường như không hề lớn lên, vẫn nhỏ bé, gầy gò, tái nhợt và yếu đuối như trước, sự sợ hãi trong đôi mắt cũng không giảm bớt, bộ dạng khi khóc cũng không thay đổi. Cô bé vươn tay về phía Tô Tái Tình.

“Cứu, cứu ta, ta không muốn chết! Để cho ta trở về, ta không muốn chết!”

Cứu nàng? Cứu làm sao? Nàng mờ mịt, luống cuống. Mình là cưu chiếm thước sào*, phải chăng người ở trong biển hoa này nên là nàng chứ không phải cô bé đó? Nàng nhập vào cơ thể này không phải là chủ ý của nàng, nàng cũng không biết rời đi như thế nào, mà bây giờ —– nàng không muốn rời đi.

(* chim cưu không biết làm tổ, chim thước thì khéo léo nên xây tổ rất hoàn hảo, tới mùa sinh sản, chim cưu thường dùng vũ lực chiếm đoạt tổ của chim thước)

Chậm rãi lui về phía sau. Mắt Tô Tái Tình ngày càng lạnh.

“Nếu muốn, tự mình tới lấy”. Nói ra những câu chữ lạnh như băng không chút tình cảm, Tô Tái Tình ép buộc mình không quan tâm tới áy náy trong lòng. Đây là thân thể của Dạ Nguyệt Sắc, nhưng bây giờ, nàng đang sống trong đó, nàng không phải thánh nhân, vì người quên mình, chuyện như vậy nàng không làm được.

Cô bé kia lại bắt đầu khóc, đưa tay về phía nàng, dường như muốn có được sự thương hại của nàng.

Không gian đột nhiên vỡ tan, trước mắt toàn màu đen, một cảm giác khó chịu như một cơn sóng đánh tới, xé rách cảnh trong mơ.

“Nguyệt Sắc, Nguyệt Sắc, tỉnh lại, nhìn ta một chút”. Thanh âm dịu dàng nói nhỏ bên tai, khoảng cách gần đến mức nàng có thể cảm giác được luồng hơi ấm áp. Nàng nỗ lực, bắt buộc mình mở mắt.

Trước mắt là đôi lông mày nam nhân chau lại, đôi mắt thâm sâu phảng phất một tầng nước, môi nhỏ bé dù mang tia cười nhưng không cách nào che dấu được sự tiều tụy cùng lo lắng.

Nhìn thấy nàng tỉnh lại, hắn khẽ cười một tiếng, cúi dầu hôn nhẹ môi nàng, tràn đầy dịu dàng, thương tiếc.

“Đứa ngốc, bảo nàng biết điều một chút, nàng lại không chịu nghe lời”. Cảm giác nhiệt độ môi nàng không bình thường, gặp lúc nàng ngã bệnh, chút tức giận lập tức tiêu tán. “Ta chỉ rời đi mấy ngày, nàng liền ngã bệnh, nàng có biết là ta rất tức giận không?”

Nàng cười yếu ớt khiến hắn càng thêm đau lòng.

“Ngươi đã trở lại”. Thời gian năm ngày thật ra không dài, nhưng nàng thấy dường như hắn đã rời mình thật lâu, lâu đến mức làm cho nàng tưởng niệm.

“Ừ, ta đã trở về”. Hắn nói với nàng, trong vô số lần ra ngoài sinh tử, chưa từng có người nào nói với hắn một câu như vậy, như một ngày người chồng đi làm về nhà, người vợ thăm hỏi, ấm áp giản đơn như vậy; đứa nhỏ này, hắn làm sao buông tay được.

“Uống thuốc, lát nữa lại ngủ.” Hắn đỡ nàng dậy, ôm vào trong ngực, xoay người nhận lấy một chén ngọc, trong chén là thuốc màu đen nhánh. Người nọ thi lễ với nàng, thì ra chính là Vô Thương.

Tiêu Lăng Thiên cầm chén đưa tới trước mặt Dạ Nguyệt Sắc, ý bảo nàng uống. Dạ Nguyệt Sắc khẽ lắc đầu, dù kiếp trước nàng là cái tủ thuốc, nhưng chỉ uống thuốc tây, không giống ở đây, chỉ uống thuốc bắc, đắng thế ai mà chịu được.

Tiêu Lăng Thiên biết nàng sợ đắng, cũng không nói gì, chỉ giơ tay lên, đem thuốc ngậm vào trong miệng, sau đó cúi đầu xuống hôn lên môi nàng.

Dạ Nguyệt Sắc biết mình tránh không được, môi anh đào hé mở, đầu lưỡi Tiêu Lăng Thiên linh hoạt đem thuốc mớm vào trong miệng nàng, sau đó nhân cơ hội ở trong miệng nàng cướp đoạt một phen, nhẹ nhàng liếm môi, tinh tế thưởng thức, không buông tha bất kỳ chỗ nào, thẳng đến khi Dạ Nguyệt Sắc thở hổn hển mới thôi.

Vô Thương thức thời xoay người lui ra ngoài, người bên cạnh đã bị Tiêu Lăng Thiên cho lui từ lâu, bọn họ tùy ý triền miên, cọ sát lẫn nhau, thời gian mớm một chén thuốc rất lâu.

Đêm yên tĩnh sâu sắc, trăng khuyết như cái móc, soi sáng đóa phù dung trong trướng, Dạ Nguyệt Sắc vừa mới tỉnh lại. Mắt còn chưa mở, đã cảm giác mình được ôm trước một lồng ngực ấm áp, mùi gỗ thông nhàn nhạt tỏa ra quanh thân, bên tai là hô hấp quen thuộc làm cho nàng an tâm.

Thuốc của Vô Thương tuy đắng chút ít nhưng rất linh nghiệm, sau khi ngủ một giấc nàng không còn thấy đau đầu nữa. Nhẹ nhàng xoay người đối diện với hắn, nam tử ôm nàng vào trong ngực vô thức vỗ vỗ nàng, nhưng không có tỉnh lại, hai ngày nay hắn đã mệt mỏi, sắc mặt cũng có chút tiều tụy.

Dạ Nguyệt Sắc kinh ngạc nhìn hắn, nam tử trước mắt có đôi lông mày như sơn thủy hơi nhíu lại, đôi môi mỏng nhấp nhẹ, không hiện lên sự tà mị cùng bá đạo cuả ngày thường, xuất hiện chút cô đơn mù mịt.

Dạ Nguyệt Sắc bỗng thấy sống mũi cay cay, một dòng lệ không hề báo trước chảy ra, lòng không khỏi chua sót. Nàng nghĩ nàng chỉ là cô hồn lang thang trên trời đất, sớm đã là người chết, không biết vì nhân duyên gì mà lại rơi vào thân thể này, xuyên qua không gian thời gian, hàng tỷ năm nhân thế đến gặp hắn. Dù lần đầu tiên gặp gỡ, nàng đã đề phòng hắn, trong tay hắn có quyền thế vô hạn, kiêu ngạo với người trong trời đất, chưa khi nào che dấu địch ý với nàng, làm cho nàng chỉ muốn thoát khỏi nơi nguy hiểm này, tìm một nơi tiêu dao tự tại. Nào ai ngờ được, nàng lạnh lùng như thế, hắn vô tình như vậy, lại lệch hồng trần sinh ra sợi dây tình cảm cứ dây dưa lấy nhau, vô thanh vô tức đưa bọ họ gần nhau không chia cách. Hắn bỏ xuống thù hận, nàng bỏ xuống đề phòng, cầm tay nhau cả đời, nhưng nàng đã quên, nàng tuy có hồn nhưng không có xác, đây không phải thân thể của nàng, nếu có một ngày giống như khi tới đây, nàng cũng không biết nguyên nhân mà rời đi, thì đoạn tình này, trái tim này, biết hướng về nơi đâu?

Nàng không muốn đi, cho dù ích kỷ, cho dù vô sỉ, nếu như nàng có cách, nàng muốn vĩnh viễn chiếm thân thể này, vĩnh viễn theo bên cạnh hắn. Nhưng nàng không có cách nào, nàng không biết tại sao mình đến, khi nào mình đi. Nếu như có một ngày linh hồn đột nhiên biến mất khỏi thân thể này…?

Nàng đột nhiên trở nên sợ hãi, ngay cả nghĩ cũng không muốn. Nước mắt liên tục rơi, nhưng không hề có tiếng động, mặc cho nước mát làm ướt gối lụa Vân Cẩm.

Mặc dù không phát ra tiếng động nhưng Tiêu Lăng Thiên vẫn nhận ra.Trước đó vài ngày, hắn liên tục bận việc quân, lại tự mình mang quân bôn ba ngàn dặm, ban ngày lại cùng địch chém giết, dù thân hắn có làm bằng sắt cũng thấy mệt mỏi. Thường ngày hắn ngủ cũng không sâu, đây là bản năng sinh tồn được luyện ra sau vô số lần bị ám sát, nhưng mỗi khi ngủ cùng Dạ Nguyệt Sắc, ôm nhuyễn ngọc ôn hương** trong lòng, không khỏi buông lỏng tinh thần, an an ổn ổn ngủ một giấc. Nhưng hôm nay như có điều gì đó không đúng, hắn đột nhiên cảm thấy bất an khi ngủ, vừa mở mắt lại nhìn ánh mắt nhìn thẳng hắn, khuôn mặt Dạ Nguyệt Sắc đầy nước mắt.

(**Nhuyễn ngọc ôn hương: cách gọi khác dành cho con gái. Miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp)

Hắn kinh ngạc, chưa từng thấy nàng rơi lệ nhiều thế bao giờ, cho là Dạ Nguyệt Sắc không thoải mái, vội vàng sờ trán nàng.

“Sao thế? Đau ở đâu?” Hắn lo lắng hỏi, muốn gọi người.

Dạ Nguyệt Sắc thoáng cái che đi miệng hắn, cố gắng thu hồi nước mắt, cười nhẹ một tiếng, nhìn Tiêu Lăng Thiên ở trước mắt mà càng đau lòng.

“Ta không sao, ngươi ngủ tiếp đi.”

Hắn thu tay đang sờ trán nàng về, ngược lại bắt lấy tay nàng đang che ở môi hắn, nhẹ nhàng nắm trong tay. Nhiệt độ của nàng đã bình thường, dáng vẻ không thấy có đau đớn ở đâu, vậy tại sao lại khóc?

Vẫn nắm thật chặt hai tay của nàng, hắn đang muốn hỏi tới, không đề phòng nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, một thoáng hôn lên môi hắn.

Từ đó, phong nguyệt vô cùng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveulove30 về bài viết trên: Lyentran, MicaeBeNin, meo lucky, sxu
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bhoakl, Bảo Kỳ, chu tước, hando1304, Hi Hi Ha Ha 1102, Hoa Thien, Hồng Ngọc(DD), lan trần, lunsky0, maihuynh, Ngockhue19, phuthuy18, vjtxtrum và 237 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • Cuộc thi Miss Diễn đàn Lê Quý Đôn năm 2020 (Tổng kết trang 16)

1 ... 49, 50, 51

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

5 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1488

1 ... 186, 187, 188

6 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 27, 28, 29

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 131, 132, 133

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 56, 57, 58

14 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

16 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

19 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

20 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63



Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
đêmcôđơn: ok! cám ơn Công tử nha!
Công Tử Tuyết: @đêmcôđơn Liên hệ bạn có nick diễn đàn là Đào Sindy nha
đêmcôđơn: cho mình hỏi muốn đăng ký làm poster truyện ở đâu?
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 240 điểm để mua Nàng tiên cá
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.