Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 

Ngâm vịnh phong ca - Mạch Thượng Lê Hoa

 
Có bài mới 21.03.2014, 23:20
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.12.2013, 15:47
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 563
Được thanks: 473 lần
Điểm: 7.78
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngâm vịnh phong ca - Mạch Thượng Lê Hoa - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 21

Đêm hôm đó, Dạ Nguyệt Sắc ở bên Tiêu Lăng Thiên, phải rất lâu sau hắn mới chịu buông nàng ra. Lúc sau, nhớ tới một chuyện muốn nói rõ với hắn, đó là về Thương Hải và Nguyệt Minh. Hơn một năm nay, bọn họ luôn ở gần nàng, luôn quan tâm chăm sóc nàng thật tốt, nàng cũng nhìn ra hai người kia có cảm tình sâu sắc với mình, cho nên chuyện này nhất định phải nói rõ ràng.

“Thương Hải và Nguyệt Minh rốt cuộc là ai?” Nàng ngẩng đầu lên, hai mắt ngời sáng, hỏi hắn.

“Nàng đã biết là bọn họ đều do ta phái tới để chăm sóc nàng.”

“Ta biết bọn họ luôn hết lòng “chăm sóc” ta.” Hắn dùng từ thật là uyển chuyển, nàng cũng sớm biết bọn họ chính là do hắn phái tới giám thị nàng. “Ta muốn biết chính là, bọn họ có phải là người trong võ lâm không?”

“Bọn họ biết võ, nhưng không có quan hệ gì với giang hồ.”

“Bọn họ, có võ công rất cao sao?”

“Rất cao.” Hắn trả lời một cách đơn giản, Thương Hải và Nguyệt Minh cùng là đệ tử của Thiên Tinh Cung, tính tình bình tĩnh, trầm ổn, đã sớm được hắn lựa chọn để giám thị Nữ Đế, bây giờ thì hắn chỉ muốn hai người đó chăm sóc cho cuộc sống, ăn uống hàng ngày và bảo vệ nàng.

“Ý ngươi là rất cao sao, bọn họ xếp thứ mấy trên giang hồ?” Nàng thật tò mò, Thương Hải cùng Nguyệt Minh cũng là thiếu nam thiếu nữ đang tuổi dậy thì, võ công của bọn họ cao tới trình độ nào?

“Thứ mấy?” Hắn không có nghĩ tới cái vấn đề này, ở trong lòng đánh giá tính toán một cái, “Thứ mấy thì không thể nói, chỉ có thể nói là nhị lưu đi.”

“Nhị lưu a,” vậy hình như không cao lắm. “Cái kia, cái kia, Thương Hải thật sự ‘cái kia’ không?”

” ‘Cái kia’?” Hắn hỏi ngược lại, nhất thời không hiểu, sau đó kịp phản ứng, “Ừ, hắn thật sự là thái giám.”

“Vậy sao.” Nàng không lên tiếng, trước mắt hiện ra thiếu niên kia nho nhã tuấn tú, trong lòng có một loại mơ hồ đau đớn. Nàng đã coi bọn họ thành người thân của mình, không nghĩ tới hắn thật sự là, thật sự là rất đáng tiếc.

Dường như biết nàng đang suy nghĩ gì, Tiêu Lăng Thiên vỗ nhẹ vai của nàng, “Mỗi người đều sẽ có một nhiệm vụ trong vận mệnh của mình, Thương Hải là một người kiên cường lạc quan, không nên quá lo lắng cho hắn.”

Nàng gật đầu, thu hồi tâm tình của mình, bắt đầu nói chính sự.

“Ta biết, từ trước tới nay, Thương Hải và Nguyệt Minh sẽ bẩm báo nhất cử nhất động của ta cho ngươi. Ta cũng không trách bọn họ hay là ngươi, nhưng bắt đầu từ bây giờ ta mong bọn họ có thể hoàn toàn trở thành người của ta, ta đem bọn họ trở thành người thân của mình, nếu bọn họ làm như vậy nữa ta sẽ cảm thấy bị phản bội, cảm giác kia thật không tốt, hy vọng ngươi có thể hiểu được.”

“Ta hiểu,” Hắn ôm nàng vào trong lòng, hai má ở trong mái tóc của nàng cọ cọ, trong miệng lẩm bẩm, “Ta hiểu, nhưng ta ghen tỵ, nàng cũng coi ta là người thân sao?”

“Dĩ nhiên,” Nàng khẽ mỉm cười, hai tay đặt lên tay hắn, mười ngón tay đan vào nhau, “Ngươi không phải là ca ca ta yêu quý nhất sao?”

“Ca ca a,” Hắn thấy chưa đủ, nhẹ nhàng liếm cắn vành tai khéo léo tinh xảo của nàng, thành công làm cho nàng run rẩy, “Ca ca có làm  như vậy sao?”

“Vậy ngươi muốn làm cái gì?” Nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng cả người vô lực, chỉ có thể mặc hắn khinh bạc.

“Nàng suy nghĩ thật kỹ đi.” Hắn dụ dỗ nàng, hi vọng từ miệng nàng nói ra điều hắn muốn. Nhưng nàng dù chết cũng không nói, hắn chỉ còn cách hôn thật sâu tới khi nàng mềm lòng, một lần lại một lần đến khi mất hồn, mất tâm.

Ngọn đèn và ánh trăng bao la chiếu vào trong phòng, chiếu lên hai người. Bọn họ — coi như là người có tình chăng?

Cùng đêm, tại đại sảnh phủ Tể tướng.

Trầm Phục Ngôn nhìn mật hàm trong tay, không nhịn được phát ra tiếng cười, trong mắt lóe sáng bốn phía, dã tâm cùng tham lam không che dấu được nữa. Trầm phu nhân bên cạnh thấy hắn vui vẻ như thế, không nhịn được hỏi:

“Lão gia, chuyện gì vui vẻ như thế?”

Trầm Phục Ngôn nghe vậy quay đầu nhìn về phía phu nhân, “Phu nhân, trời cũng giúp ta, quân đội Lâm Thủy quốc hướng về phía sông Lạc Thủy chuẩn bị tiến đánh, một cuộc đại chiến nảy lửa, từ đó giam hãm quân của Tiêu Lăng Thiên ở chiến trường Lạc Thủy. Ta nhân cơ hội này khởi sự, có thể một lần đánh tan thế lực của Tiêu Lăng Thiên, sau đó ép thiên tử thoái vị, Ngâm Phong quốc chính là thiên hạ của Trầm gia ta.”

Trầm phu nhân đương nhiên sớm đã biết tính toán của trượng phu, nhưng nàng vẫn lo lắng tương đối nhiều. “Lão gia, chuyện này trọng đại, Tiêu Lăng Thiên đã ở ngôi nhiếp chính vương mười năm, tâm phúc đông đảo, lão gia có thể nắm chắc mười phần?”

Trầm Phục Ngôn vuốt vuốt cằm mình rồi nói, “Phu nhân không cần phải lo lắng, ta mười phần nắm chắc cả mười. Hiện giờ Phong Nhi là tổng giáo đầu của năm vạn cấm quân, hai quân Thần vũ Thần sách đều nằm trong tay bộ binh Trần Thụy Phong, mà hắn lại là người của chúng ta. Bây giờ có thể nói toàn bộ binh lực trong thành Ngâm Phong là ở trong tay ta, Tiêu Lăng Thiên dù có bản lĩnh tới trời mà trong tay không có binh lực thì có trốn lên trời cũng không thoát. Chỉ là một tên tiểu tử mà dám đứng trên đầu lão phu mười năm, chờ khi hắn rơi vào tay lão phu, xem ta xử hắn thế nào.

(Thần vũ Thần sách là tên của hai cấm quân nhé)

Nhìn vẻ mặt hung hăng của phu quân, Trầm phu nhân có chút bất an. “Lão gia, chúng ta có nên có sự chuẩn bị gì không?”

“Thời gian khởi sự vẫn chưa quyết đinh, nhưng muộn nhất cũng không quá hai tháng. Mấy ngày nữa, nàng đưa các con về nhà mẹ đẻ một chuyến, chờ khi tất cả ổn định rồi ta sẽ đến đón nàng”

“Vâng, lão gia.” Bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện, “Lão gia, Thừa Hữu còn ở trong cung, hắn làm sao bây giờ?”

Nhớ tới đứa con xuất sắc, Trầm Thừa Hữu, hàng lông mày của Trầm Phục Ngôn bỗng dãn ra, lộ một nụ cười. “Phu nhân không cần phải lo lắng cho Thừa Hữu, ta đưa hắn vào trong cung là có dụng ý của ta. Từ trước tới nay trong cung vẫn do Tiêu Lăng Thiên tùy ý điều khiển cầm giữ, người của chúng ta một chân cũng không chen vào được, cho nên đến bây giờ chúng ta hoàn toàn không biết tình hình trong cung. Vì thế ta thừa dịp hoàng thượng chọn hoàng phu đưa Thừa Hữu vào trong cung, đợi đến lúc khởi sự, thì trước tiên phái một đội nhân mã vào trong cung phối hợp cùng Thừa Hữu, khống chế Nữ Đế. Chuyện này nếu thành, Thừa Hữu chính là đã lập công lớn.”

Trầm phu nhân tuy bất an trong lòng, nhưng nghe phu quân nói như rất nắm chắc, liền đứng lên hướng về phía phu quân dịu dàng hành lễ, nói:

“Vậy thiếp thân liền ở đây này cung chúc phu quân sớm ngày hoàn thành ý nguyện.”

“Phu nhân xin đứng lên, phu nhân xin đứng lên.” Trầm Phục Ngôn ha hả cười lớn đỡ Trầm phu nhân dậy, vẻ mặt đầy sự đắc ý, “Tạ phu nhân cát ngôn.”

Ánh trăng luôn công bằng, chiếu rọi khắp nơi, cả ở hoàng cung lẫn tướng phủ chứa đầy dã tâm, chỉ là không có ai để ý đến, tại vườn hoa nhỏ cạnh mái hiên, có một bóng dáng màu đen lướt qua.

Những ngày kế tiếp trôi qua trong yên bình, tĩnh lặng. Mỗi ngày vào triều, không khí ở trên triều đình hòa bình một cách khác thường, tin tức Lâm Thủy quốc tiến tới gần Lạc Thủy bọn họ đã biết. Nhưng vì có Lạc Thiết Vân trấn giữ tại thành Chiến Vân, cho nên tất cả mọi người đều yên tâm, không có gì hoảng hốt. Mỗi ngày Dạ Nguyệt Sắc cứ theo lẽ thường nghe Tiêu Lăng Thiên giảng bài, nhưng giống như Tiêu Lăng Thiên chỉ muốn tìm không gian mà chỉ có hắn và nàng, không hề cho nàng nói cái gì như đế vương chi đạo, chỉ cùng nàng tâm sự, nói chút ít kỳ văn dị sự. Thường xuyên không nói gì đã ôm nàng vào trong ngực mà hôn, luôn khiến cho Dạ Nguyệt Sắc xấu hổ, còn hắn giống như con mèo trộm được sao, cười xấu xa.

Khóa học đàn tranh và luyện thư pháp vẫn còn đang tiếp tục, Dạ Nguyệt Sắc luyện đàn và chữ đã tương đối tốt. Nhưng có điểm kỳ lạ là nàng luôn gặp Trầm Thừa Hữu, lần nào hắn cũng luôn cung kính thỉnh an nàng, nhưng nàng nghĩ tới những điều Tiêu Lăng Thiên nói — không có ai là vô tội. Cái này có phải có nghĩa là Tiêu Lăng Thiên biết Trầm Thừa Hữu làm những chuyện không nên làm sau lưng hắn hay không? Mỗi khi nghĩ đến, nàng lại không muốn liên quan nhiều đến Trầm Thừa Hữu, vì thế nên lần nào cũng lạnh lùng bỏ đi. Còn về những thiếu niên khác, trên danh nghĩa là thư đồng, nhưng Tiêu Lăng Thiên cơ bản là không cho bọn họ cơ hội thấy nàng, cho nên bọn họ ở trong cung cũng như không tồn tại.

Theo thời gian, ngày lại ngày trôi qua, bất an trong lòng Dạ Nguyệt Sắc càng ngày càng mãnh liệt. Cuộc sống thái bình an tĩnh , tựa như băng trên mặt hồ, bề mặt hồ là lớp băng mỏng, yên bình, tĩnh tại; nhưng dưới lớp băng đó thì lại là dòng nước xiết, chỉ cần một kẽ nứt nhỏ là tuôn trào. Vậy, sẽ phun trào từ nơi nào đây?

Rốt cục, ngày hai mươi tháng sáu, Ngâm Phong quốc gió nổi mưa rơi.

Đủ loại quan lại mà đứng đầu là Tể tướng Trầm Phục Ngôn có ý đồ liên hiệp cùng binh bộ Thượng thư Trần Thụy Phong gây ra binh biến, ép nhiếp chính vương Tiêu Lăng Thiên nhường ngôi. Ai ngờ Trần Thụy Phong lại chính là người của Tiêu Lăng Thiên nằm vùng ở bên cạnh Trầm Tể tướng, nhất cử nhất động của Trầm Phục Ngôn đều bị Trần Thụy Phong nắm được, và bị ghép vào tội mưu đồ phản nghịch. Con cả của Trầm Phục Ngôn là tổng giáo đầu của cấm quân, Trầm Kiếm Phong, bị chính phó quan của hắn khống chế. Lúc này hắn mới biết được, thì ra tổng giáo đầu của cấm quân chỉ là hư danh, thực tế quyền chỉ huy của cấm quân chưa bao giờ ở trong tay hắn. Ở lại tiếp ứng trong cung, Trầm Thừa Hữu và năm thư đồng khác của nữ đế, chưa đợi được quân tiếp viện đến đã bị thị vệ cao thủ trong cung khống chế.

Hôm sau, Trầm phu nhân và mấy nam tử vốn nên ở nhà mẹ đẻ ở Liễu Châu cũng bị áp tải đến trước mặt Thầm Phục Ngôn, lúc này hắn rốt cuộc mới biết mình đã thất thế, không thể tiếp tục tung hoành, không khỏi bi thương mà rơi lệ đầy mặt. Hắn biết Tiêu Lăng Thiên là một nhân vật lợi hại, nhưng lại chưa bao giờ chân chính để hắn vào trong mắt, chỉ cho hắn là một thiếu niên có chút mưu lược thôi. Mình mười năm tìm cách làm sao có thể không đấu lại hắn? Lại không nghĩ tới tâm cơ của hắn thâm trầm như vậy, cuối cùng vẫn là thua ở trong tay của hắn.

Lần này binh biến đã xong, những dính líu liên quan đến bè đảng lớn nhỏ của Trầm gia lên đến bốn mươi mốt quan viên. Trừ Trầm Phục Ngôn bị phán chu di cửu tộc, còn lại thì ngồi tù, lưu vong hoặc sung quân, tội thần cùng gia tộc của họ số lượng rất lớn. Thông qua lần đại thanh trừ này, Tiêu Lăng Thiên hoàn toàn thanh trừ được bè đảng đối lập, rốt cục nhổ cái họa mười năm.

Trong triều đình mưa loạn gió vần, dân gian cũng không quá lớn xôn xao, bởi vì rất nhanh có một chuyện trọng yếu hơn hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Ngày mười tháng bảy, quân ngân giáp của Ngâm Phong quốc phát động chém giết quân phong kỵ của Lâm Thủy quốc, đi vào lịch sử, trở thành cuộc chiến “Lăng Nguyệt Lạc Thủy” chính thức mở màn chiến tranh.

(Quân ngân giáp có lẽ là đội quân mặc giáp bạc chăng? Quân phong kỵ, cưỡi gió? Nói chung đây là tên của hai đạo quân này)

Mười lăm tháng bảy, quỷ môn quan rộng mở, trong cung truyền ra chỉ dụ: Nữ Đế Triêu Húc ngự giá thân chinh tham gia chiến tranh.

Trong khoảng thời gian ngắn, cả nước rộ lên.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveulove30 về bài viết trên: meo lucky, sxu
     
Có bài mới 21.03.2014, 23:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.12.2013, 15:47
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 563
Được thanks: 473 lần
Điểm: 7.78
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngâm vịnh phong ca - Mạch Thượng Lê Hoa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 22

Từ binh biến của Trầm Phục Ngôn ngày hai mươi tháng sáu, đến ngày mười lăm tháng bảy Nữ đế Triêu Húc ngự giá thân chinh, chỉ ngắn ngủi có hai mươi lăm ngày, dân chúng Ngâm Phong quốc đã trải qua một lần rung chuyển vô cùng nhanh chóng. Nhưng bọn họ không biết, trong đoạn thời gian này, trong thâm cung cao chạm trời kia, giữa nhiếp chính vương và nữ đế như thánh thần kia cũng đã trải qua một cuộc đấu dũng khí không có ánh đao.

Hai mươi lăm tháng sáu, Đại Lý tự kết án Trầm Phục Ngôn tội mưu phản, ban đêm, nhiếp chính vương Tiêu Lăng Thiên cùng nữ đế Triêu Húc ở trong ngự thư phòng mật đàm tới giờ Tý.

Trong ngự thư phòng, toàn bộ thái giám thị nữ đều bị đuổi ra, chỉ có nhiếp chính vương và nữ đế giằng co.

“Không được, tội mưu phản là tội ác tày trời, luận tội phải liên lụy đến cửu tộc, chuyện này đã ghi lại rõ ràng trong luật pháp, sao có thể dễ dàng sửa lại?” Tiêu Lăng Thiên ngồi trên ghế ngọc, vung tay quả quyết từ chối lời đề nghị vừa rồi của Dạ Nguyệt Sắc.

“Ta biết đây là luật pháp quy định, nhưng luật pháp không có tình người, cửu tộc Trầm thị là gần cả nghìn người, trong đó bao nhiêu phụ nữ trẻ em vô tội, bọn họ không làm gì sai, vì sao cứ muốn trừng phạt như vậy?”

Dạ Nguyệt Sắc vẫn chưa kích động, nàng chỉ lẳng lặng đứng trước mặt hắn, chậm rãi nói. Nàng vừa mới nói muốn tha chết cho cửu tộc Trầm thị, chỉ truy cứu những tội thần liên quan đến việc mưu phản. Dù sao niên đại mà nàng từng sống không có chuyện liên lụy như vậy, thoáng một cái diệt hết cửu tộc, tru di gần một nghìn mạng người, giống như một truyền thuyết xa xôi lâu đời, nhưng bây giờ lại diễn ra trong thực tế, đây là chuyện nàng không cách nào tiếp nhận trong nền giáo dục của nàng. Nhưng, rất rõ ràng Tiêu Lăng Thiên không cho là như vậy, sự cự tuyệt của hắn cũng nằm trong dự đoán của nàng.

“Nếu như Trầm Phục Ngôn làm nên chuyện, khi bọn họ hưởng vinh hoa phú quý sẽ không nghĩ tới chúng ta có vô tội hay không, nếu chúng ta có cửu tộc tất nhiên bọn họ sẽ diệt hết, sẽ không xem xét cửu tộc của chúng ta có vô tội hay không. Cái gọi là một tòa thành vạn cốt khô, tranh đấu chính trị chính là máu tanh dơ bẩn như vậy, người thua không có quyền nói vô tội.”

Nam nhân trước mắt này đẹp đẽ tuấn mỹ như một vị thần, nhưng lời nói lại phun ra sương lạnh, muốn đưa cả nghìn mạng sống vào Địa ngục. Dạ Nguyệt Sắc cũng không cho mình là thượng đế cứu vớt nhân gian, nhưng nàng chỉ hy vọng có thể giảm bớt số người vô tội bị chết đến mức thấp nhất.

Từ từ đi tới trước mặt hắn, nàng ngồi xổm xuống đất ngoài sự dự đoán của hắn, nhẹ nhàng kéo hai tay hắn đặt trên đầu gối, sau đó đặt trán lên trên hai tay của hắn, dùng làn da như bạch ngọc nhẹ nhàng ma sát, giống như một con mèo nhỏ làm nũng với chủ nhân.

“Đôi tay này, ta thích.” Giọng nói của nàng rất nhẹ, có chút như nói mê, “Ta hy vọng đôi tay này có thể cầm bút, có thể gảy đàn, có thể cầm kiếm, có thể vẽ lông mày, duy chỉ không muốn đôi tay ta thích bị dính máu và nước mắt của người vô tội. Có câu nói rằng, mọi chuyện để lại một đường, chúng ta không nên làm mọi chuyện quá tuyệt tình được không?”

Tay của hắn cứng lại, nắm thành quyền. Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, sương lạnh ẩn hiện trong mắt hắn.

“Tay của ta sớm đã dơ bẩn không chịu nổi, nhiếp chính mười một năm là tranh đấu mười một năm, vì củng cố địa vị, oan hồn bỏ mạng dưới tay ta đã không phải chỉ là hàng nghìn hàng vạn,” trong lòng hắn có nỗi khổ riêng, “Nàng sinh ra trong thâm cung, nhưng ta chưa bao giờ để tâm tư nàng tiếp xúc với chính sự, vì vậy cũng biết nàng thuần khiết trong sáng như ánh trăng. Ta đã dạy nàng trừ cỏ phải trừ tận gốc, nàng lại nói mọi việc phải để lại một đường, vậy cũng đủ để thấy bản tính của nàng thuần lương, ta đầy người máu tanh vốn không xứng ở cạnh nàng. Đôi tay này, cầm bút cũng là âm mưu, gảy đàn cũng là quỷ kế, cầm kiếm cũng là đoạt mạng người, cũng không có tư cách vẽ lông mày cho nàng.Mặc dù ta đã từng ôm nàng hôn nàng, nhưng may vẫn chưa tạo ra sai lầm lớn, vì vậy nàng yên tâm, ta nhất định sẽ thả nàng đi, đến lúc đó nàng sẽ không cần nhìn thấy con người dơ bẩn như ta mỗi ngày nữa.”

“Ngươi,” Dạ Nguyệt Sắc than nhẹ một tiếng, không để ý nữa, chỉ nhu tình nhìn hắn, hai tay nhẹ nhàng xoa bàn tay to của hắn cho đến khi chúng hoàn toàn thả lòng. “Người này, ta chỉ muốn cầu xin ngươi tha cho mấy tính mạng, để lương tâm có thể yên ổn một chút, sao ngươi lại nói đến chuyện giữa hai chúng ta rồi. Ai nói ta là trăng sáng thuần khiết không tỳ vết? Trăng sáng giấu bóng tối thật sâu phía sau, chưa bao giờ để cho người ta nhìn thấy, ta cũng vậy, cũng một bụng quỷ kế nhưng cất giấu không để cho ngươi thấy mà thôi. Đây chẳng phải sao, ta đang dùng mỹ nhân kế đấy thôi, ta đầy bụng âm mưu quỷ kế vừa xứng với ngươi một thân máu tanh dơ bẩn. Đáng tiếc ngươi không những không mắc bẫy, lại còn nói ra những lời làm ta đau lòng. Thả ta đi, thả ta đi, vì sao ngươi không muốn giữ ta lại, suốt ngày chỉ nghĩ đến đuổi ta đi? Nếu ngươi không muốn thấy ta thì cứ nói thẳng, cần gì phải quanh co nói xứng hay không xứng để tổn thương nhau. Không có tư cách vẽ lông mày cho ta, vậy ngươi muốn vẽ cho ai?”

Nghe lời nói như làm nũng như giận dỗi của nàng, nhìn hai mắt như nhăn lại như vui vẻ của nàng, sự lạnh lùng trên mặt hắn rốt cuộc buông lỏng, một tay nắm ngược lại bàn tay ngọc thon thon, một tay khác ôm nàng đặt lên đầu gối. Nàng thật nhỏ, bị hai cánh tay hắn nhẹ nhàng ôm trọn vào trong lòng.

“Tiểu yêu tinh này, rõ ràng nhìn vừa lạnh vừa nhạt, nhưng cứ hết lần này đến lần khác chớp chớp đôi mắt làm ta không biết nên làm gì. Nếu là bình thường, chỉ cần nàng có thể yên tâm, ít liên lụy đến những người khác, cho dù để lại mối họa cũng không sao, ta cũng không sợ hãi. Nhưng thời cuộc lúc này tương đối phức tạp, bốn mươi vạn quân phong kỵ của Lâm Thủy quốc đã đóng bên bờ tây sông Lạc Thủy, thống lĩnh chính là tướng quân nổi danh khắp tây đại lục Hoắc Thiên Uy. Giữa đông tây đại lục vài chục năm gần đây tuy có phân tranh nhưng vẫn chưa có đại chiến, cho nên tướng lĩnh nước ta cũng chưa từng giao đấu với Hoắc Thiên Uy. Nhưng nay thám tử ở Lâm Thủy quốc vừa báo lại, nói Hoắc Thiên Uy khi bình nội loạn đã dụng binh như thần, có thể nói là một đại danh tướng. Thiết Vân tuy là tướng tài nhưng vẫn còn trẻ, quân ngân giáp của ta lại ít hơn quân phong kỵ mười vạn, chỉ sợ trận này Thiết Vân đánh không dễ dàng. Lúc này nếu không xử lý sạch sẽ nội chính, nếu lại xuất hiện tạo phản chỉ sợ sẽ có phiền toái.”

Nghe hắn nói hình như rất nghiêm trọng, Dạ Nguyệt Sắc cũng thấy quan tâm: “Nhân số thiếu mười vạn thì chúng ta điều thêm binh sĩ đi, chỉ riêng binh lực của thành Phong Ca không phải đã là tám vạn sao, quân của những nơi khác cũng điều đi một nửa hẳn cũng không khác gì. Về phần nội chính, có ngươi trấn giữ đế đô, còn ai dám làm xằng bậy?”

Hắn cười cười, trong mắt tràn đầy yêu chiều, một tay không nhịn được siết cái mũi thon của nàng.

“Nha đầu này, chính là hoàng đế nha, sao có thể nói ngốc như vậy. Binh lực của đế đô là để bảo vệ Hoàng thành, sao có thể dễ dàng điều động? Lại nói đến đạo dùng binh, không phải ở số người mà ở mưu kế, đạo dùng binh có câu lấy ít địch nhiều, đó là chuyện rất bình thường. Nếu chỉ bàn về nhân số, quân ngân giáp của ta đóng ở đông bắc còn hai mươi vạn, muốn điều động là cực nhanh. Nhưng tộc Thương Lang ở phương bắc vẫn không an phận, lại chưa bình định, vì vậy không thể điều động dễ dàng, tránh cho tính thế hai mặt thụ địch. Nói cho cùng, điều ta không yên lòng chính là kế dùng binh của Thiết Vân, sợ hắn gặp phải Hoắc lão hồ ly. Trận chiến này Lâm Thủy quốc phái ra bốn mươi vạn đại quân, đủ để ảnh hưởng đến kết cục của đông tây đại lục mấy thập niên sau này, cho nên ngàn vạn lần không thể thua. Vì vậy ta quyết định tự mình xuất chinh, đương nhiên cũng không thể trấn giữ đế đô, vì vậy cũng không thể để lại một tia họa ngầm cho nàng.”

“Ngươi muốn tự mình cầm quân đi thành Chiến Vân?” Nàng sợ hãi nhìn hắn, “Vậy hoàng thành phải làm sao? Ngươi là quan văn, đem binh đi tác chiến quá nguy hiểm. Không được, ta không cho phép ngươi đi.”

Thấy nàng lo lắng, Tiêu Lăng Thiên cảm thấy trái tim vừa đau vừa ấm áp, cảm giác đau khổ như vậy chỉ nàng mới có thể mang tới cho hắn. Nhẹ nhàng vỗ tay nàng, hắn nhẹ giọng an ủi:

“Ai nói ta là quan văn? Ta là nhiếp chính vương, nàng quên rồi sao? Trước khi mười bảy tuổi ta vẫn ở trong quân đội, đừng xem thường ta, võ công của ta thật ra rất tốt, cho nên tuyệt đối sẽ không nguy hiểm, nàng đừng lo lắng.”

“Nhiếp chính vương thì sao, Ngâm Phong quốc nhiều nam nhân như vậy, càng không cần phải để nhiếp chính vương đi.” Vừa nghĩ tới hắn muốn ra chiến trường, vừa nghĩ tới hắn có thể sẽ chết, nàng cảm thấy cực kỳ lo sợ, bối rối đến mức không biết mình đang nói gì.

“Không cho đi, ta là hoàng đế, ta không cho ngươi đi. Động viên binh lính là được rồi, hạ lệnh động viên binh lính, dù sao cũng không cho ngươi đi, tại sao phải cho ngươi đi?”

“Bình tĩnh một chút, Nguyệt Sắc.” Hắn nắm chặt hai cánh tay nàng, bắt buộc nàng đối mặt với mình, lần đầu tiên gọi ra tên của nàng. Hắn gọi tên nàng dịu dàng mạnh mẽ như vậy đã thành công trấn an tinh thần nàng.

“Ta phải đi, bởi vì ta cũng là nam nhi Ngâm Phong quốc, bảo vệ quốc gia này, bảo vệ hoàng đế là nàng và là người ta yêu, đây là sứ mạng của một nam nhân, ta phải đi hoàn thành. Nàng hiểu ta, ta sẽ không thua, phải không? Cho nên đừng sợ, ta sẽ rất đau lòng.”

Nàng yên tĩnh lại, nhưng không nói lời nào, một đôi mắt long lanh ngập nước, trong chốc lát lại bật cười. Dung nhan không tính là tuyệt mỹ bỗng chốc rực rỡ như hoa xuân, hoàn toàn mang tâm trí của hắn đi mất.

“Ngươi nói trước.”

“Cái gì?” Hắn khó hiểu, hắn nói gì rồi?”

“Yêu.” Nàng nhìn thật sâu vào mắt hắn, môi son hé mở, phun ra chữ kia.

Hắn sửng sốt, sau đó cảm thấy có chút buồn cười: “Vừa rồi nàng còn lo lắng cho an nguy của ta, bây giờ lại so đo với ta cái này?”

Nàng khẽ bĩu môi, nhìn vậy hắn muốn liều lĩnh hôn xuống, nhưng lời nói tiếp theo của nàng làm hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này.

“Nữ nhân đều như vậy, nhưng ta cảm thấy ngươi nói cũng đúng, ngươi thông minh như vậy, nhất định sẽ thắng, cho nên ta quyết định ngự giá thân chinh, đi cùng ngươi.”

“Nàng nói gì?” Giọng nói của hắn bỗng chốc lạnh xuống, “Đừng náo loạn.”

“Náo loạn?” Nàng nghe ra sự lạnh lùng của hắn, nhưng giờ nàng không còn sợ hắn nữa, “Cuộc chiến tất thắng, trẫm đi theo nhiếp chính vương thơm lây một chút không được sao?”

“Đây là chiến tranh, không phải là một trận cứ đánh là thắng, ta là người, không phải là thần. Nàng nên biết điều một chút, ngoan ngoãn đợi ở đế đô, nơi nào cũng không được đi.” Giọng nói của hắn rất kiên quyết, không có một chút thương lượng.

“Ta biết ngươi lo lắng cho an toàn của ta, ta hy vọng ngươi cũng biết ta đang lo lắng như vậy. Không phải ta muốn ra chiến trường, ta chỉ muốn đứng ở một chỗ gần ngươi, nghe được tin tức ngươi bình an vô sự. Ta biết quyết tâm của ngươi, nhưng xin ngươi cũng đừng xem thường quyết tâm của ta.”

Giọng nói của nàng vẫn bình tĩnh, nhưng sự kiên quyết trong đó lại không hề thua kém Tiêu Lăng Thiên.

“Nàng là Hoàng thượng, nếu nàng đi, ai sẽ trấn giữ đế đô?” Ngữ khí của hắn chậm lại, cố gắng thuyết phục nàng.

“Đế đô có ta hay không có gì khác nhau sao?” Nàng dễ dàng bắt bẻ.

Tiêu Lăng Thiên lập tức cứng họng, một lát sau xách nàng từ trên gối xuống, giọng điệu không cho phép bắt bẻ nữa: “Không cần nhiều lời, nàng ở lại đây, nơi nào cũng không được đi. Người đâu, đưa Hoàng thượng hồi cung.”

Thương Hải Nguyệt Minh đi đến, từ sau khi Dạ Nguyệt Sắc đề cập với Tiêu Lăng Thiên, Tiêu Lăng Thiên giao hai người họ cho Dạ Nguyệt Sắc. Hiện tại bọn họ hoàn toàn nghe theo lời Dạ Nguyệt Sắc, không cần để ý đến Tiêu Lăng Thiên. Nhưng uy nghi của Tiêu Lăng Thiên vẫn còn, chủ nhân chân chính lại không nói lời nào, hai người nhất thời sững sờ đứng nguyên tại chỗ, không biết làm thế nào cho phải.

Dạ Nguyệt Sắc thong thả xoay người đi ra ngoài. Chỉ để lại một câu làm cho Tiêu Lăng Thiên bất an.

“Điện hạ, ngươi hiểu rõ ta.”

Đúng a! Trước tới giờ hắn đều hiểu rõ nàng, cô bé nhỏ này còn cố chấp hơn cả trong suy nghĩ của hắn. Cho nên, khi mùng một tháng bảy truyền đế tin tức hoàng đế bệ hạ vì năm ngày không ăn uống mà ngất xỉu trong tẩm cung, hắn không cách nào kiềm chế cơn giận và sự đau lòng của mình, thô bạo đổ bát cháo tổ yến vào trong miệng của nàng.

Nhìn nàng tái nhợt ho khan tỉnh lại, hắn che giấu trái tim đau đớn của mình, chỉ dùng lửa giận đối mặt với nàng.

“Thế nào? Dùng cái chết để uy hiếp ta? Nàng cũng làm chuyện ngốc nghếch này?”

“Chết?” Mặc dù suy yếu, trên mặt nàng vẫn mang nụ cười thắng lợi. “Dĩ nhiên ta không muốn chết, ta chỉ làm cho ngươi không nỡ nhìn ta chết.”

“Nàng.” Hắn chán nản, xoay người phất tay áo bỏ đi, nàng thật sự cho rằng trò vặt vãnh này có thể uy hiếp hắn? Hắn sẽ không để nàng ra chiến trường, có chết cũng không.

Ở phía sau, Dạ Nguyệt Sắc vừa tái nhợt vừa suy yếu dùng hết một chút sức lực cuối cùng giơ tay lên lật úp bát cháo tổ yến trong tay Nguyệt Minh.

Mùng bốn tháng bảy, sau khi Dạ Nguyệt Sắc hôn mê ba ngày, Tiêu Lăng Thiên đi tới trước giường nàng, nhẹ giọng gọi tên nàng.

“Nguyệt Sắc, Nguyệt Sắc, là ta, nàng mở mắt ra nhìn ta một chút.”

Dạ Nguyệt Sắc mê man mở mắt ra, trước mắt là là đôi mắt đen nhánh đã bị hơi nước bao phủ của người thanh niên tuyệt sắc, hắn khẽ vuốt gò má gầy gò của nàng, dùng ánh mắt u buồn hơn bao giờ hết nhìn nàng.

“Tại sao, vì cái gì mà phải kiên trì như vậy?”

Nàng không có sức lực nói chuyện, chỉ dùng khẩu hình nói cho hắn biết: “Ta muốn ở bên cạnh ngươi.”

Hắn khẽ cười, sự đau lòng trong ánh mắt không chút do dự mà bộc lộ ra ngoài, không cần che dấu nữa: “Ta thừa nhận, trò vặt vãnh này của nàng uy hiếp được ta. Ta sẽ dẫn nàng đi, cũng sẽ đưa nàng trở về bình an. Ta sẽ bảo vệ nàng, thề với trời ta sẽ dùng tính mạng để bảo vệ nàng, vì vậy, xin bệ hạ ngự giá thân chinh đi.”

Nàng mỉm cười, giống như ánh trăng phía chân trời, dùng tất cả sức lực nói một chữ: “Cháo!”

Khi bọn họ quyết định chuyện này, chính bọn họ cũng không biết, mùa hè tươi đẹp của Triêu Húc năm thứ mười một, tên tuổi của Tiêu Lăng Thiên và Dạ Nguyệt Sắc sẽ được khắc bên bờ sông Lạc Thủy, trở thành truyền thuyết mỹ lệ nhất trong lịch sử Ngâm Phong quốc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveulove30 về bài viết trên: MicaeBeNin, lanhlanh, meo lucky, sxu
     
Có bài mới 21.03.2014, 23:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.12.2013, 15:47
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 563
Được thanks: 473 lần
Điểm: 7.78
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngâm vịnh phong ca - Mạch Thượng Lê Hoa - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 23

Đầu tháng, mồng bốn tháng bảy, Tiêu Lăng Thiên đồng ý cho Dạ Nguyệt Sắc thân chinh ra trận. Dạ Nguyệt Sắc dùng thời gian năm ngày để khôi phục thể lực, lại dùng thêm năm ngày nữa để học kỹ năng cơ bản về cưỡi ngựa bắn tên. Trong thời gian mười ngày này, Tiêu Lăng Thiên sắp xếp mọi việc triều chính, bổ nhiệm bốn tâm phúc làm giám quốc khi hắn xuất chinh. Ngày mùng mười tháng bảy, quân ngân giáp cùng quân phong kỵ ở bên bờ sông Lạc Thủy đã bắt đầu các trận đánh nhỏ, hai nước chính thức khai chiến. Mười lăm tháng bảy, trong cung ban chỉ dụ bố cáo thiên hạ, tuyên bố Nữ Đế Triêu Húc ngự giá thân chinh. Do chiến sự khẩn cấp, quyết định mười tám tháng bảy chính thức lên đường.

Năm Triêu Húc thứ mười một, ngày mười tám tháng bảy, trong thành Phong ca, khói bay như mộng, hoa rơi như mưa. Trời còn chưa sáng đã có hai vạn quân thiết kị tập hợp trên đường Chu Tước. Tại hai bên đường lớn mọi người đã đứng đầy để tiễn quân sĩ lên đường, làm tăng sĩ khí của quân lính.

Giờ dần, khi ánh bình minh đầu tiên xuyên qua bóng tối, chiếu rọi thành Phong ca, cửa Hoàng Thành cao lớn từ từ mở ra, Nứ Đế Triêu Húc cùng nhiếp chính vương sóng vai nhau chậm rãi xuất hiện trên bậc thềm ngọc.  Những quân nhân chỉnh tề quỳ xuống, sau đó dân chúng cũng rối rít quỳ theo, bình minh sáng rỡ tựa như mang theo một tia lửa đỏ, đem một đôi bạch y cao sang như những nhân vật thần tiên cũng bị nhiễm màu máu. Hai vạn cấm quân chuẩn bị xuất chinh cùng với dân chúng toàn thành đều đang ngước nhìn lên vị vua của họ, thành Phong ca lớn như vậy mà yên tĩnh không một tiếng động.

Dạ Nguyệt Sắc nhìn mọi người phủ phục dưới chân, giương mắt nhìn giang sơn như vẽ, một loại cảm giác hào hùng chưa bao giờ có dâng lên trong lồng ngực.

“Vạn dặm sơn hà cẩm tú Ngâm Phong quốc, ta và ngươi cùng nhau bảo vệ!” Hai mắt nàng nhìn thẳng phía trước, đứng bên cạnh Tiêu Lăng Thiên, nói rõ ràng từng câu từng chữ câu rất có lực .

Tiêu Lăng Thiên mỉm cười cũng không nói lời nào, chỉ khẽ giơ tay phải lên, Dạ Nguyệt Sắc vươn tay trái ra đặt nhẹ lên trên, cùng hắn cất bước, sóng vai đi xuống bậc thềm ngọc. Phía sau không có xe vua, chỉ có văn võ bá quan tùy tùng, nàng từng bước bước xuống thềm ngọc, từng bước đến gần chiến tranh và giết chóc, nhưng nàng vẫn dứt khoát, vì đây là con đường nàng lựa chọn, chỉ vì muốn ở cạnh hắn.

Ánh mặt trời càng ngày càng rực rỡ, chiếu vào cấm quân mặc áo giáp màu tím, phản xạ ra một màu máu chói mắt. Nữ Đế cùng nhiếp chính vương bước xuống bậc thềm ngọc cuối cùng, đứng ở trên đường lớn Chu Tước, hai con ngựa đang chờ bọn họ.

Trong không gian tĩnh lặng, Tiêu Lăng Thiên chậm rãi mở miệng, thanh âm vang xa đến mức ngay cả binh sĩ cuối hàng cũng có thể nghe rõ.

“Nhờ có Phong thần che chở, Ngâm Phong quốc chúng ta từ khi khai quốc đến nay đã hơn hai trăm năm, chính sự vững vàng, bách tính an vui, đột nhiên Lâm Thủy quốc lòng lang dạ sói, mơ ước Ngâm Phong giàu có của ta, lãnh thổ liên tiếp bị xâm phạm, ngày trước lại ở bên bờ sông Lạc Thủy khiêu khích. Hoàng thượng thánh minh, ngự giá thân chinh chống lại quân xâm lược, những binh sĩ nhiệt huyết của Ngâm Phong, có nguyện chết theo Hoàng Thượng bảo vệ núi sông hay không?”

Ngữ khí của hắn dần dần nâng cao, câu cuối vô cùng dõng dạc. Ngữ khí cứng rắn, hai vạn tướng sĩ quỳ trên mặt đất cùng một nhịp đem tay phải đặt trên ngực, cao giọng hô to: “Thề chết theo Hoàng thượng! Thề chết theo Hoàng thượng!”

Hai vạn người như một đồng loạt lên tiếng, vang dội khắp bầu trời thành Phong ca, thanh thế vang khắp núi sông, uy danh như vũ bão. Dạ Nguyệt Sắc chấn động trong lòng, cảm giác tự hào và kiêu ngạo khi là hoàng đế của quốc gia này từ trong tim bỗng tràn ra làm ấm cả lồng ngực.

Thấy Tiêu Lăng Thiên liếc mắt nhìn nàng, trong đầu nhớ lại quá trình đã tập luyện nhiều lần, nàng bắt lấy dây cương, nghiêng mình nhảy lên ngựa, nhìn sang bên cạnh đã thấy Tiêu Lăng Thiến đã vững vàng ngồi trên ngựa. Một tiếng nổ lớn vang lên, hai vạn cấm vệ quân đồng loạt đứng dậy leo lên lưng ngựa, động tác mọi người gọn gàng, thoáng một cái mà con đường lúc trước đầy đội thiết kỵ nay đã có chút hoang vắng.

Hôm nay Dạ Nguyệt Sắc mặc áo giáp bạc và mũ bạc màu trắng chế tạo riêng cho nàng. Tuy nhỏ nhắn nhưng sau mấy ngày khổ luyện kỹ thuật cưỡi ngựa, hôm nay nàng đã làm được động tác lên ngựa cực kỳ gọn gàng, mang theo vài phần uy nghi hùng khí. Tiêu Lăng Thiên ở bên cạnh nàng thì không cần phải nói, cũng là áo giáp bạc, nón trụ bạc nhưng không làm giảm bớt dung nhan tuấn tú nhưng lạnh lùng, khí thế cao lớn, bễ nghễ thiên hạ. Dạ Nguyệt Sắc than nhẹ một tiếng trong lòng, trên đời chỉ có người này mới chân chính xứng đáng làm đế vương thiên hạ.

Tay phải sờ phía bên trái hông, chậm rãi rút ra bội kiếm ở ngang hông, Dạ Nguyệt Sắc chỉ kiếm lên trời, sau đó Tiêu Lăng Thiên cùng hai vạn tướng sĩ cũng làm động tác giống như vậy. Sát khí lạnh lẽo nhất thời tràn ngập cả thành Phong ca, đao quang kiếm ảnh lóe sáng phát ra một mảng màu xanh trắng.

“Phong thần bảo hộ ta, thiên hạ bất bại!” Tiêu Lăng Thiên cất tiếng hét lớn.

“Phong thần bảo hộ ta, thiên hạ bất bại! Phong thần bảo hộ ta, thiên hạ bất bại!” Binh lính và dân chúng đồng thời vung tay hô to, tiếng hô cao đến mây trời, như muốn bay đến Thiên Đình.

Tiếng hô dừng lại, Dạ Nguyệt Sắc và Tiêu Lăng Thiên đồng thời thúc dục tuấn mã, nhanh chóng tiến về phía trước. Cả đội ngũ cấm quân bỗng nhiên chia ra làm hai, chỉ thấy một đôi bóng trắng vai sát vai chạy về phía cửa thành, đại quân phía sau cũng quay đầu ngựa, theo sát phía sau. Tiếng chân ù ù, mặt đất khẽ chấn động, cây anh đào bên cạnh vì chấn động mà rơi những trận mưa hoa rực rỡ xuống đầu vai tướng sĩ..

Dân chúng trong thành lúc này đã đứng dậy, trong mắt chứa đầy nước mắt, nhưng vẫn mang nụ cười trên mặt, vẫy tay nhìn bọn họ lao về phía chiến trường. Trong những tướng sĩ này có con, phu nhân, phụ thân, huynh đệ của bọn họ vì bảo vệ lãnh thổ quốc gia mà chiến đấu, lần này rời xa, không biết còn biết có thể trở về hay không. Bọn họ trong lòng chua xót, nhưng vẫn mỉm cười, bảo vệ quốc gia là trách nhiệm của mỗi nam nhân. Ngâm Phong quốc sẽ không có nam nhân nào trốn tránh nghĩa vụ của mình.

Đi tới ngoài thành, đại quân nghỉ ngơi một chút, Dạ Nguyệt Sắc không cưỡi ngựa nữa mà đổi sang đi xe ngựa, cùng đại quân một đường hướng tới chiến trường. Tiêu Lăng Thiên vẫn cưỡi ngựa như cũ, đi bên cạnh xe ngựa của nàng. Dạ Nguyệt Sắc mấy lần lặng lẽ nhấc màn xe lên, cũng nhìn thấy hắn bên cạnh mình làm bạn, trong lòng liền cảm thấy ấm áp an toàn, mặc dù xe ngựa cổ đại không thể so với xe hơi thời hiện đại, nhưng đây là ngự giá của thiên tử, đã có thiết kế đặc biệt giảm xóc nên cũng không tính là xóc nảy, hơn nữa, mặc dù để tiện lên đường nên xe được làm tương đối nhỏ, nhưng trong xe bố trí đầy đủ, dọc đường đi cũng không gian nan.

Về sau, vì phía trước không ngừng đưa chiến thư tới, Tiêu Lăng Thiên cũng không cưỡi ngựa nữa, cho người hầu của Nữ Đế lui đi, ở trong xe phê duyệt tấu chương, xe này tuy nhỏ nhưng đã biến từ chỗ thiên tử ngự giá thành nơi làm việc của hắn. Tiêu Lăng Thiến dù nhận bất kỳ văn kiện khẩn cấp nào cũng giữ vẻ mặt bình tĩnh khó lường, Dạ Nguyệt Sắc không biết  tình hình phía trước như thế nào, không nhịn được mở miệng hỏi thăm, Tiêu Lăng Thiên liền mím môi khẽ mỉm cười với nàng, giảng giải tình hình hình chiến đấu. Dạ Nguyệt Sắc có khi lặng lẽ nhìn lén lông mi hắn, trông thật dài, có khi lại nhìn đôi môi mỏng mà lạnh băng của hắn, nhưng mỗi lần bị ánh mắt của hắn bắt gặp, sẽ bị hắn áp dưới thân, tùy ý khinh bạc một phen. Mỗi lúc như vậy, Dạ Nguyệt Sắc lại lo lắng đề phòng, sợ người khác xông tới, binh lính lao tới chiến trường một lòng chịu chết, mình thì ở chỗ này triền miên, luôn cảm thấy đau đớn trong lòng, thường nhìn Tiêu Lăng Thiên mà cười yếu ớt.

Ngâm Phong quốc có lãnh thổ rộng lớn, từ thành Phong ca đến thành Chiến Vân tranh phải đi qua chín tỉnh, nếu là đi ngựa thì lộ trình cần mười ngày, nhưng nếu là hành quân thì chậm hơn rất nhiều. Tiêu Lăng Thiên phải nhanh đi tới thành Chiến Vân, vì vậy hạ lệnh ban ngày cấp tốc hành quân, ban đêm lập trại trú tạm, đi ngang qua châu phủ nhất định không vào. Hắn lo lắng Dạ Nguyệt Sắc sức khỏe kém không cách nào chịu được, vốn định cho một nửa hộ giá cho nàng đi chậm lại, như thế có thể không cần cực khổ, lại bị nàng nhã nhặn nhưng không kém kiên quyết từ chối. Tiêu Lăng Thiên cũng biết tính tình của nàng, không miễn cưỡng, chỉ phân phó Thương Hải Nguyệt Minh đi theo chăm sóc ăn uống hàng ngày của nàng cùng đệ tử Thiên Tinh Cung  giả trang thành thị vệ, chăm sóc nàng thật tốt. Mỗi ngày nhìn thấy nàng, trong lòng cũng được an ổn chút ít.

Lúc này đã vào hè, quân đội đi ngang qua không ít nơi có phong cảnh tuyệt mỹ, nhưng vì hành quân quá nhanh, Dạ Nguyệt Sắc không có thời gian thưởng thức. Nhìn thấy khát vọng trong mắt nàng, Tiêu Lăng Thiên cảm thấy không đành lòng, rốt cục đáp ứng nàng là tương lai chiến thắng trở về nhất định đưa nàng đi chơi một chút. Dạ Nguyệt Sắc chỉ cười, ngồi vẽ lên lòng bàn tay hắn, nàng chưa từng hoài nghi thắng lợi của hắn, không biết tại sao, trong lòng nàng không hề có một chút sợ hãi, nàng giống như có thể thấy kết cục cuộc chiến tranh này — đó là bọn họ toàn thắng!

Trải qua mười lăm ngày hành quân gấp gáp, bình minh ngày hai mươi ba tháng bảy, ngự giá của Nữ Đế Triêu Húc rốt cục đã tới thành Chiến Vân. Dường như đang đợi bọn họ đến, ngay lúc bình minh, Lâm Thủy quốc bắt đầu lần tấn công quy mô lớn đầu tiên.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveulove30 về bài viết trên: Lyentran, meo lucky, sxu
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • Cuộc thi Miss Diễn đàn Lê Quý Đôn năm 2020 (Tổng kết trang 16)

1 ... 49, 50, 51

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

5 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1488

1 ... 186, 187, 188

6 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 27, 28, 29

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 131, 132, 133

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 56, 57, 58

14 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

16 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

19 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

20 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63



Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
đêmcôđơn: ok! cám ơn Công tử nha!
Công Tử Tuyết: @đêmcôđơn Liên hệ bạn có nick diễn đàn là Đào Sindy nha
đêmcôđơn: cho mình hỏi muốn đăng ký làm poster truyện ở đâu?
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 240 điểm để mua Nàng tiên cá
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.