Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 142 bài ] 

Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam

 
Có bài mới 19.03.2014, 22:08
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.11.2013, 22:47
Bài viết: 363
Được thanks: 4101 lần
Điểm: 27.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 24: Tôi là mang thai không phải bị liệt!

“Đuổi học?” Từ Du Mạn không nghĩ tới, cuối cùng ai hận cô tới mức muốn cô bị nhà trường đuổi học?

“Ừ. Cho nên, em nhất định phải đưa ra chứng cớ chứng minh quan hệ của hai người là đứng đắn.”

“Hiệu trưởng, em với anh ta thật sự không phải quan hệ mà mọi người tưởng tượng, nhưng bây giờ không có chứng cớ. Chỉ là, cho dù bọn em là quan hệ người yêu, trường học tuy ra lệnh rõ ràng không cho phép học sinh yêu thương, nhưng những học sinh yêu đương trong trường không phải ít, bị trường học phát hiện nhiều nhất chỉ bị ghi một lỗi, không đến mức phải bị đuổi học chứ? Huống chi, bọn em cũng không làm ra chuyện gì gây ảnh hưởng không tốt ở trường học, anh ấy cũng không phải đàn ông có vợ, rốt cuộc nhà trường dựa vào cái gì mà cứ như vậy đuổi học em? Như vậy sợ rằng không thuyết phục đi?”

Chị Tuyết ơi, hai người chưa kết hôn, anh ta còn chưa phải là đàn ông có vợ chứ? Em không có nói láo.

“Chuyện này. . . . . .”

“Hiệu trưởng, tóm lại nếu như trường học muốn khai trừ em, phải cho em một lý do chính đáng, nếu không em không phục. Kính xin hiệu trưởng nói cho em biết, là ai yêu cầu đuổi học em vậy ạ?”

“Không thể nói. Nhưng là ông ta muốn tôi đuổi học em, tôi cũng không còn cách nào.”

Từ Du Mạn cười cười: “Em biết rồi ạ, cám ơn thầy hiệu trưởng.”

Nói xong, Từ Du Mạn cũng không quay đầu lại mà rời khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng.Từ Du Mạn cũng không biết người trong miệng hiệu trưởng là ai? Chỉ có thể khẳng định chính là địa vị của người kia rất tốt, có thể nói là, quyền lực rất cao. Cho dù Từ Du Mạn biết người kia là ai, cô cũng không có ý định đi tìm, cô không thể không thừa nhận, người kia có muốn gặp cô hay không cũng là một vấn đề, cô cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Cô mà đi tìm để làm ầm ĩ, chỉ có thể sinh thêm sự cố, làm cho người ta ‘chăm sóc’ cô thêm, cô cũng sẽ trở thành tôm tép nhãi nhép trong mắt người khác.

Từ Du Mạn mặc dù nói tự tin như vậy ở trước mặt hiệu trưởng, đúng lý hợp tình như vậy, nhưng mà trong lòng cô vẫn còn có chút trống rỗng. Cô có năng lực gì mà muốn liều mạng với người ta? Từ Du Mạn từ đầu chí cuối đều không nghĩ đến để cho Cố Uyên hoặc là Mộ Trường Phong giúp một tay. Có lẽ cô chính là đang bài xích, có lẽ cô đã có thói quen tự mình giải quyết tất cả mọi vấn đề, hoàn toàn quên mất còn có người có thể dựa vào, có thể giúp cô. Cố Uyên trở lại trường học liền phát hiện thái độ của người khác đối với Từ Du Mạn chuyển biến lớn. Tùy tiện hỏi một học sinh, Cố Uyên liền biết nguyên do mọi chuyện. Biết Từ Du Mạn còn bị hiệu trưởng gọi tới phòng làm việc, sắc mặt của anh xanh mét, trong con ngươi thoáng qua vẻ âm tàn. Rốt cuộc là ai có lá gan lớn như vậy? Cố Uyên đẩy mắt kính lên, trực tiếp đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Từ Du Mạn không để ý những người đó bàn luận xôn xao sau lưng, mà trở về nhà. Vừa về đến nhà, Thẩm Mặc Dư liền gọi điện thoại tới.

“A Dư.”

Ở trước mặt Thẩm Mặc Dư, Từ Du Mạn cũng không che giấu thanh âm mệt mỏi của mình.

“Nhóc Mạn, cậu có khỏe không?” Thẩm Mặc Dư lo lắng hỏi.

“Vẫn khỏe, chính là cảm thấy có chút mệt mỏi.”

Từ Du Mạn tùy ý nằm trên ghế sa lon. Mở TV lên. Trong ti-vi đang chiếu phim “Anh yêu về nhà”.  Từ Du Mạn trước kia từng xem một chút, cảm thấy nữ chính trong phim quá mức mềm yếu thiện lương, cho nên cũng không xem tiếp nữa.

“Chuyện của cậu, tớ đã nghe nói rồi.”

Thẩm Mặc Dư ấp a ấp úng nói, cũng rất tức giận. Đến cùng là người nào? Biết trong lòng Từ Du Mạn khó chịu, tay nắm điện thoại di động không tự giác nắm thật chặt:

“Nhóc Mạn, tớ tới chỗ cậu nhé.”

“Không cần, tớ không sao. Chút chuyện này có thể đả kích Từ Du Mạn tớ thì tớ sẽ không phải Từ Du Mạn rồi. Cậu còn có một tuần nữa là kết hôn rồi, những việc cậu phải làm còn rất nhiều, người trong nhà cậu cũng không cho cậu đi.”

Lời Từ Du Mạn nói cũng không phải không có đạo lý, mỗi ngày cô ra cửa đều có người coi chừng, chỉ sợ cô mất hứng, lựa chọn đào hôn. Như vậy, bọn họ sẽ không thể bám víu vào cây đại thụ Trương Chương Việt rồi. Hiện tại cô còn bị nhốt ở trong phòng, bên ngoài có hai người trông coi.

“Ừ, vậy cậu nhất định phải tự chăm sóc mình thật tốt, mặc kệ những người nhàm chán kia.”

“Cậu còn chưa hiểu rõ tớ sao? Tớ làm sao có thể chịu thiệt chứ?”

“Ừ, vậy tớ cúp trước nhé.”

“Bye.”

A Dư cúp điện thoại nhưng Từ Du Mạn vẫn còn cầm di động. Từ Du Mạn cô có thể có người bạn như thế, thật đã thỏa mãn rồi. Mới tắm xong ra ngoài, liền nghe thấy tiếng chuông cửa. Từ Du Mạn nghĩ sẽ không phải là Mộ Trường Phong chứ? Sau đó nhìn xem áo ngủ của mình, cũng được, coi như kín đáo, cũng không cần thay quần áo rồi! Một lát lười phải thay lại. Lúc Từ Du Mạn mở cửa, còn nghĩ lúc nào nên đổi lại cái lổ mắt mèo, cái lổ mắt mèo cũ đã hư rồi, không biết ở bên ngoài là người nào. Đó là chị Tuyết.

“Chị Tuyết, sao chị lại qua đây? Mau vào ngồi đi, đừng làm cháu trai bảo bối của em mệt mỏi.”

Từ Du Mạn dìu Lâm Thiển Tuyết vào nhà, sau đó để cho Lâm Thiển Tuyết thoải mái dễ chịu ngồi ở trên ghế sa-lon, còn săn sóc mà đem gối dựa nhét vào sau lưng của cô. Lâm Thiển Tuyết trong lòng cảm động muốn chết, tiểu nha đầu này, sao lại biết chăm sóc người ta như vậy chứ?

“Chị Tuyết sao lại tới đây? Thật là ngại quá, mấy bữa chưa qua thăm chị rồi.”

Chỉ là cách hai cái cửa mà cô còn không đi qua thăm chị Tuyết, ngược lại còn để cho chị Tuyết sang đây thăm cô, thật là áy náy.

“Giữa chúng ta nói những thứ kia làm gì?”

“Ha ha, cháu trai bảo bối của em có ngoan không?” Từ Du Mạn rót một ly sữa tươi cho Lâm Thiển Tuyết, mình thì uống nước lọc.

“Không ngoan, nó đá chị.” Mặc dù miệng nói như vậy, nhưng vẻ mặt tươi cười dịu dàng, cưng chiều của Lâm Thiển Tuyết đã tiết lộ tâm tư của cô.

“Ơ kìa, xem đi, thật nghịch ngợm rồi. Khi nó không ngoan, nó liền đá chị.”

Từ Du Mạn nhìn Lâm Thiển Tuyết, đây chính là một người mẹ. Nhưng mẹ của cô tại sao lại như vậy?

“Chị Tuyết, em có thể sờ nó không?”

“Dĩ nhiên có thể.” Từ Du Mạn dè dặt để tay lên bụng của Lâm Thiển Tuyết, trong chốc lát, Từ Du Mạn liền ngạc nhiên nói: “Chị Tuyết, nó đá, nó thật sự đá em này.”

“Cái bộ dáng này mới giống trẻ con chứ.” Từ Du Mạn trước kia quá trưởng thành rồi. Trưởng thành tới mức khiến cô cũng đau lòng.

“Chị Tuyết, đứa bé sinh ra chị thật sự định một mình nuôi nó sao?”

“Không phải còn em nữa sao? Hai người chúng ta, còn sợ không nuôi nổi một đứa bé à?”

“Nhưng đứa bé không có ba….” Từ Du Mạn lo âu nói.

“Chị sẽ làm cho nó còn hạnh phúc hơn so với những đứa trẻ không có ba. Mạn Mạn, chuyện giữa chị và anh ta, em cũng đừng quản nữa.” Xem đi, lại biến thành Mạn Mạn bà cụ non rồi.

“Aiz, chị Tuyết.” Mộ Trường Phong a Mộ Trường Phong, không phải là tôi không giúp anh nha.

“Được rồi, chị cũng phải về ngủ rồi, còn không ngủ thì tiểu tử này hẳn sẽ kháng nghị với chị đấy.”

“Em đưa chị về.”

“Chị là mang thai không phải bị liệt, không cần khẩn trương như vậy.” Nói thì nói như thế, Từ Du Mạn vẫn là không cho cự tuyệt mà đưa Lâm Thiển Tuyết về tận nhà mới quay trở lại.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn fedfan về bài viết trên: Candy Kid, Dana Nguyen, Nấm_langthang, Tuongvi108, alligator, antunhi, conluanho, lamlinh81, mua_da_tanh, peheo25, trankim, uatkimhuong den
     

Có bài mới 20.03.2014, 12:41
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.11.2013, 22:47
Bài viết: 363
Được thanks: 4101 lần
Điểm: 27.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 25: Không đúng, là tôi quyến rũ em!

“Sao thầy lại ở đây?”

Cố Uyên, anh tại sao lại chạy tới đây chứ? Ngủ qua một đêm liền đem nơi này thành nhà của anh rồi sao? Vậy cũng không được.

“Không cho tôi vào sao?” Có lúc, da mặt của Cố Uyên thật sự rất dày. Ví dụ như hiện tại, cũng có thể dày hơn tường thành rồi.

“Đã trễ thế này, thầy vẫn là không nên đi vào. Nếu không, chuyện bị người giàu có bao nuôi còn chưa qua, lại truyền ra tin đồn học sinh ở chung với thầy giáo, như vậy không tốt lắm? Em thì không sao cả, cũng đã quen rồi, nhưng còn thầy…”

“Mạn Mạn!” Cố Uyên ngắt lời Từ Du Mạn, không cho cô nói tiếp. Từ Du Mạn như thế này không phải là Từ Du Mạn mà anh muốn nhìn thấy.

“Thầy Cố, thầy… vẫn là xin thầy về đi.”

Từ Du Mạn cũng không biết mình tại sao lại thế này? Ở trường học, mọi người chung quanh đều nói xấu sau lưng cô, cô đều có thể thản nhiên đối mặt. Hiệu trưởng tìm cô, muốn đuổi học cô, cô có thể căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình. Gặp phải sự châm chọc khiêu khích của Dương Kiệt - kẻ trước kia theo đuổi cô mãnh liệt như vậy, cô có thể cười trừ. Đối với sự quan tâm của bạn tốt, hành động an ủi của chị Tuyết, cô chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Nhưng khi nghe thấy âm thanh ‘Mạn Mạn’ bị đè nén của Cố Uyên, cô làm sao lại cảm thấy ủy khuất như vậy, muốn khóc như vậy chứ? Từ Du Mạn bộ dáng tủi thân lại điềm đạm đáng yêu như vậy khiến Cố Uyên thở dài, sau đó anh ôm cô vào lòng. Lần này, Từ Du Mạn không né tránh, không giãy giụa.

“Bọn họ nói em bị người giàu có bao nuôi.”

“Ừ, tôi biết rồi.”

“Bọn họ nói em quyến rũ thầy.”

“Ừ, tôi biết rồi.” Từ Du Mạn trừng mắt liếc Cố Uyên, anh lập tức sửa lời:

“Không đúng, là tôi quyến rũ em.”

“Hiệu trưởng nói muốn đuổi học em.”

“Ừ, tôi đã biết. Yên tâm, sẽ không bị đuổi học.”

Ngực chợt nóng hổi, Cố Uyên biết Từ Du Mạn khóc. Quần áo ướt, tâm của anh cũng ướt rồi. Hồi lâu, Từ Du Mạn cuối cùng cũng từ trong lồng ngực của Cố Uyên ngẩng đầu lên, thấy áo sơ mi của anh ướt một mảng lớn, Từ Du Mạn hơi ngượng ngùng. Chỉnh đốn lại tâm tình, Từ Du Mạn mở miệng nói.

“Thầy Cố, mời thầy trở về đi, khuya lắm rồi.”

“Mạn Mạn.”

“Dạ?”

Từ Du Mạn bình thường cảm thấy người khác gọi cô là Mạn Mạn, cô đã quen, tại sao vừa đến trong miệng Cố Uyên, cô lại cảm thấy có chút ý vị sâu xa, cảm giác vẫn chưa thỏa mãn nhỉ? Thật sự là kỳ quái.

“Ha ha, chiêu qua cầu rút ván này em vận dụng không sai. Lợi dụng tôi xong, liền quăng tôi qua một bên hả?” Nhưng Từ Du Mạn sao lại cảm thấy Cố Uyên là đang đùa giỡn cô nhỉ?

“Thầy Cố, thầy vẫn nên về đi thôi, đã trễ thế này, ở chỗ của em, không tốt đâu. Mau về đi, mau về đi.”

“Tôi tuy say nhưng nhớ rất rõ, tối hôm qua tôi đã ở đây cả đêm, khi đó sao Mạn Mạn không nói cô nam quả nữ  hả?”

Trời ạ, có cần dùng giọng điệu mập mờ như vậy để nói chuyện với cô không? Có cần cuối mỗi lời lại lên giọng ái muội như vậy không? Thật là, vô cùng làm cho người ta không chịu nổi nha.

“Cái đó, thầy Cố, thầy nhớ lầm rồi. Thầy tối hôm qua không có ở chỗ của em, chúng ta một chút quan hệ cũng không có!”

Từ Du Mạn nóng lòng phủi sạch quan hệ với Cố Uyên, không hề chú ý tới nét mặt của anh. Cố Uyên bắt lấy cổ tay của cô, đè cô lên trên tường, vây cô ở giữa hai cánh tay của anh. Sau lưng Từ Du Mạn là vách tường lạnh buốt, phía trước lại kề sát người Cố Uyên, một bên lạnh một bên nóng, có thể nói là như ở giữa hai tầng lửa và băng. Từ Du Mạn thường nhìn thấy trên TV khi nữ chủ bị nam chủ vây lấy như vậy, chân của nữ chủ sẽ mềm nhũn ra, cô vẫn luôn cảm thấy như vậy rất giả dối. Hiện tại có thể gọi là tự thể nghiệm lần đầu tiên, cô rốt cuộc cũng cảm nhận được, quả nhiên phim truyền hình xuất phát từ cuộc sống đời thường.

“Không có quan hệ sao?” Em không phải luôn như thế sao?

“Ha ha, có, đương nhiên có quan hệ. Thầy là thầy giáo, em là học sinh. Nhưng mà quan hệ của chúng ta như vậy vẫn là giữ một khoảng cách thì tốt hơn.”

“Vậy sao? Giữ khoảng cách bao nhiêu? Khoảng cách bằng không sao?”

Khuôn mặt của Cố Uyên bắt đầu chậm rãi tới gần Từ Du Mạn. Từ Du Mạn càng lúc càng khẩn trương, Cố Uyên này, không phải muốn hôn cô chứ? Giáo sư, thầy thật là cầm thú! Lúc khuôn mặt của anh chỉ còn cách mặt cô 0.1 cm, thì ngừng lại. Sau đó anh buông Từ Du Mạn ra, cười to:

“Em vừa rồi không phải nghĩ rằng tôi muốn hôn em chứ?”

“Không phải thế.” Từ Du Mạn đỏ mặt.

“Tôi đi trước. Đã trễ thế này, tôi sợ bị em phi lễ.” Nói xong Cố Uyên liền rời đi.

Từ Du Mạn còn đang đứng tại chỗ:

“Gì chứ, tôi phi lễ với anh? Rõ ràng, ngày hôm qua anh phi lễ với tôi thì có.”

Thanh âm của Từ Du Mạn càng lúc càng nhỏ. Nói xong, Từ Du Mạn liền trở về phòng.

Từ Du Mạn đến trường học, vẫn là như cũ, các bạn học bàn luận xôn xao, thầy cô giáo khinh thường khi dễ. Điều khác biệt duy nhất chính là, hiệu trưởng không tìm cô nói chuyện đuổi học nữa. Từ Du Mạn cũng không ngây thơ như vậy, lại thật sự cho rằng hiệu trưởng nghe xong lời của cô, cảm thấy cô nói đúng mới không muốn đuổi học cô. Cô chỉ nghe nói Cố Uyên đã đi tìm thầy hiệu trưởng. Đúng vậy, với thế lực nhà Cố Uyên, hiệu trưởng làm sao có thể không dám nghe lời? Nếu không phải gia cảnh của Cố Uyên, cho dù Cố Uyên đi du học nước ngoài về thì thế nào? Hiện nay ‘hải quy’ còn không đáng giá chứ đừng nói là ‘người đi du học về’(*)! Làm sao có thể bố trí cho anh một phòng làm việc riêng như vậy… Còn không phải bởi vì thế lực phía sau anh sao!

*Giải thích tí: ‘hải quy’(海龟) có nghĩa là rùa biển có phát âm giống cụm từ ‘người đi du học về’ (海归), phát âm là [hǎiguī]

Hiện tại cái thế giới này, bất kể nơi nào, cũng vĩnh viễn không thoát được quy tắc ngầm này. Quy tắc ngầm giống như là một tấm lưới, đem toàn bộ mọi người vây ở bên trong, tất cả mọi người đều tự hiểu, còn bàn tán tấm lưới này đẹp mắt hào hoa cỡ nào. Thật là ngu xuẩn. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Từ Du Mạn cũng không thể không quan tâm đến, cô cũng trốn không thoát cái vận mệnh này, cũng là một người đáng thương vẫn còn đang khổ sở giãy giụa trong tấm lưới này. Mặc kệ nó, dù sao không để cho cô bị đuổi học, cô cứ đi học bình thường. Còn có không đầy một năm nữa, cô sẽ thi tốt nghiệp trung học. Dạo này, một tấm bảng nện xuống mười người thì hết chín người là sinh viên đại học, một là nghiên cứu sinh. Nhưng mà đại học vẫn là phải học. Thật ra, Từ Du Mạn vẫn luôn hiểu rõ tâm tư của các học sinh khác, chẳng qua chính là ba phút nóng hổi sau khi vừa xảy ra chuyện gì đó có thể bát quái, rồi áp lực học tập quá lớn, bị mấy chuyện của chính mình làm cho mệt mỏi đến đầu óc choáng váng, làm gì còn người nào có tâm tư để ý tới chuyện của người khác. Quả nhiên, lúc đầu tất cả mọi người đều bàn tán rất lợi hại, sau đó qua vài ngày, liền đem chuyện của Từ Du Mạn ném ra sau ót. Chỉ có số ít người, lúc đụng phải Từ Du Mạn sẽ nói vài câu.

Thứ bảy tuần này, Từ Du Mạn phải cùng Thẩm Mặc Dư đi đặt mua một số đồ dùng cần thiết, còn phải theo cô ấy đi chụp hình cưới, cho nên buổi tối thứ sáu Từ Du Mạn liền thức đêm viết nốt mấy chương tiểu thuyết của mấy ngày nay là có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Từ Du Mạn thức tới gần 4h sáng mới ngủ, 6h đã bị điện thoại của Thẩm Mặc Dư đánh thức. Gần như chỉ ngủ hai giờ, Từ Du Mạn dù làm bằng sắt, cũng không thể không buồn ngủ. Bị dáng vẻ gật gà gật gù của cô quấy rầy, Thẩm Mặc Dư nhìn thấy có chút nói không nên lời:

“Nhóc Mạn, thành thật trả lời, tối hôm qua mấy giờ mới ngủ hả?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 21.03.2014, 13:20
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.11.2013, 22:47
Bài viết: 363
Được thanks: 4101 lần
Điểm: 27.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 26:

“Hả? Cậu nói cái gì?” Từ Du Mạn cố gắng đem mắt mở to hơn một chút: “A Dư, cậu nói cái gì vậy?”

“Tớ, hỏi, cậu, tối, qua, mấy, giờ, mới, ngủ?”

Đây đúng thật là nói từng chữ từng chữ một. Tuyệt đối không có chữ nào dính với nhau. Từ Du Mạn giật thót mình, bộ dáng này của Thẩm Mặc Dư thật sự rất đáng sợ:

“Hì hì, không muộn lắm không muộn lắm.”

“Còn nói không muộn lắm, mắt thâm quầng cả rồi kìa. Vốn là tiểu mỹ nhân xinh đẹp làm sao lại biến thành con gấu trúc, thật đúng là quốc bảo rồi.”

“Chương Việt, anh không nói chuyện thì chết à? Cẩn thận lúc náo động phòng, tôi chỉnh chết anh!”

Trò chuyện với bọn họ, tinh thần của Từ Du Mạn đã tốt hơn rất nhiều. Thẩm Mặc Dư ở một bên cười đến vô tâm vô phế, Trương Chương Việt lại bị lời nói hùng hồn của Từ Du Mạn dọa sợ. Xà hạt nữ nhân, anh ta rốt cuộc cũng nhìn thấy xà hạt nữ nhân là bộ dáng gì rồi. Quá độc ác.Trương Chương Việt ở trong lòng thề, về sau chọc ai cũng không thể chọc Từ Du Mạn, thật sự quá đáng sợ.

“Đi thôi! Đi chọn nhẫn.”

Lúc chọn nhẫn, Thẩm Mặc Dư mỗi lần nhìn thấy một chiếc nhẫn đẹp mắt thì rất thích, nhưng vừa nghe giá tiền liền vội vàng lắc đầu, lắc đầu như trống bỏi vậy, sau đó tiếp tục đi xem những chiếc nhẫn có kiểu dáng khác. Từ Du Mạn hiểu rõ suy nghĩ của Thẩm Mặc Dư, bọn họ vốn là hôn nhân hợp đồng, Thẩm Mặc Dư không muốn thiếu nợ Trương Chương Việt quá nhiều. Thẩm Mặc Dư vẫn đang ở phía trước khổ cực tìm một chiếc nhẫn giá rẻ, Từ Du Mạn cùng Trương Chương Việt chậm rãi đi ở phía sau.

“Anh sẽ đối xử tốt với A Dư chứ?”

Du Mạn đột nhiên hỏi, không nhìn Trương Chương Việt, mà nhìn cô gái nhỏ ở phía trước.

“Chỉ cần cô ấy muốn, tôi đều có thể cho.”

Từ Du Mạn nghĩ, đây chắc là lời cam kết của anh ta. Thật ra con người Trương Chương Việt không tệ, có lẽ, bọn họ lại làm giả thành thật cũng không chừng. Từ Du Mạn bí hiểm cười. Giữa bọn họ không cần cô nhúng tay vào quá nhiều. Sau đó, Từ Du Mạn nhìn thấy Trương Chương Việt lặng lẽ mua một cái nhẫn. Giá của cái nhẫn này đã vượt qua tám con số, là chiếc nhẫn mới được tung ra. Nghe nói là do một nhà thiết kế nổi tiếng ở châu Âu tự tay thiết kế làm ra. Từ Du Mạn ở trong lòng khen ngợi Trương Chương Việt, người đàn ông này, nhìn không ra là người rất cẩn thận chu đáo.

Chiếc nhẫn này, tuy rằng Thẩm Mặc Dư cũng không có vẻ mong đợi mà nhìn chằm chằm vào nó, cũng không vừa đi vừa quay đầu lại nhìn nó. Nhưng Trương Chương Việt cùng Từ Du Mạn đều chú ý phát hiện ra. Thẩm Mặc Dư không chỉ một lần nhìn qua chiếc nhẫn ở bên cạnh nó, dường như lơ đãng, nhưng mỗi lần như vậy Thẩm Mặc Dư giống như cố ý không nhìn tới nó. Không phải là không thích, là sợ nhìn rồi thì không nỡ dời mắt đi. Thật sự, dường như có khả năng tác hợp cho hai người bọn họ. Dù sao cũng kết hôn, nếu có thể thật sự ở bên nhau thì không còn gì tốt hơn. Trương Chương Việt cùng Từ Du Mạn bị Thẩm Mặc Dư gọi qua chỗ cô đứng. Thì ra Thẩm Mặc Dư nhìn trúng một chiếc nhẫn, giá chỉ có hơn một triệu, xem ra vẫn là rất đắt, nhưng Trương Chương Việt và Từ Du Mạn đều biết, ở nơi này, đây gần như là giá rẻ nhất rồi:

“Hai người thấy cái này đẹp không?”

“Đẹp.”

“Đẹp chứ. Mắt nhìn của tớ sao mà sai được chứ? Vậy chúng ta mua cái này được không?”

Thẩm Mặc Dư mong đợi nhìn Trương Chương Việt, giống như cô thật sự rất thích chiếc nhẫn này.

“Được.” Trương Chương Việt đã mua một chiếc nhẫn rất xa xỉ rồi nhưng vẫn đồng ý.

Lúc đưa Thẩm Mặc Dư đi trả tiền, cô thu ngân kia rất khinh thường, thái độ cũng không tốt. Hiếm thấy, Thẩm Mặc Dư không cãi vã với người ta. Trước kia Thẩm Mặc Dư nhìn không quen nhất là loại người này, lần này lại nghe thấy lời nói của nhân viên thu ngân, cũng không tranh luận, ngược lại lôi kéo Trương Chương Việt và Từ Du Mạn nhanh chóng rời đi.

“Không có tiền thì đừng tới chỗ chúng ta mua nhẫn. Vừa không có không tiền, lại muốn giả bộ làm người giàu có, thứ người như thế.”

Sau đó, một nhân viên thu ngân khác lại gần nói:

“Cô đừng nói nữa, người ta mới vừa đi kiểu gì cũng nghe thấy rồi đó.”

“Nghe thì thế nào? Tôi cứ nói.”

“Mới vừa rồi, người đàn ông đi cùng bọn họ đã mua chiếc nhẫn Hoàn Tâm ngày hôm qua mới đến rồi.”

“Hoàn Tâm? !”

“Ừ, chính là Hoàn Tâm.”

“Vậy là khoảng 19 900 000 tệ!”

“Cho nên, người ta không gây phiền toái cho cô là may mắn cho cô đó. Cô nên học cách nhìn người đi, người nào là thật, người nào là giả.”

Không tìm cô ta gây phiền toái sao? Chỉ là không gây phiền toái cho cô ta ngay tại chỗ đó thôi. Ngày hôm sau, nhân viên thu ngân này liền bị đuổi việc. Lý do là mắt chó nhìn người thấp, thiếu chút nữa đắc tội khách hàng lớn của bọn họ.

“Hai người không phải chứ? Bây giờ còn chưa chụp hình cưới?! Còn có 5 ngày, còn có 5 ngày nữa là kết hôn rồi, vậy mà cho đến bây giờ vẫn chưa chụp hình cưới?” Từ Du Mạn vỗ trán. Cô thật không có biện pháp với hai người này.

“Không phải còn 5 ngày nữa sao?” Thẩm Mặc Dư nhỏ giọng nói, bất hạnh bị Từ Du Mạn nghe được.

“Cậu cho rằng thời gian 5 ngày vẫn còn rất dài phải không? Thiệp mời của hai người làm xong chưa?”

“Xong rồi.”

“Đặt khách sạn chưa?”

“Đặt rồi.”

“Phòng tân hôn chuẩn bị xong chưa?”

“Chưa… vẫn chưa.”

“Trời ạ, thật là hoàng đế không gấp thái giám lại gấp.”

Hai người kia thật không xem đám cưới của mình là quan trọng. Người không biết chuyện, chỉ sợ còn có thể cho rằng người kết hôn là cô.

“Không nhiều lời với hai người nữa, hiện tại, lập tức, lập tức đi chụp hình cưới!” Từ Du Mạn dặn dò xong, đi trước bọn họ.

“Mạn Mạn thật hung dữ, cũng may người kết hôn với anh chính là em chứ không phải cô ấy.” Trương Chương Việt khẽ nói với Thẩm Mặc Dư.

“Ha ha, tính tình của cậu ấy chính là như vậy. Mạnh mẽ vang dội ăn nói thẳng thắn, cô ấy như vậy rất ngay thẳng phóng khoáng, không phải sao?”

Thẩm Mặc Dư nói tốt cho Từ Du Mạn. Bởi vì, đều là vật họp theo loài, người phân theo nhóm, cô và Mạn Mạn, thật đúng là có rất nhiều điểm giống nhau. Nói tốt cho Mạn Mạn cũng giống như đang nói tốt cho chính cô.

“Ừ, đúng thế. Rất thích hợp làm bạn bè.”

“Hai người còn ở phía sau lề mề cái gì? Còn không nhanh đi theo. Chụp hình cưới rất phiền toái, thời gian ít sẽ chụp không đẹp.”

“Vâng.”

Thẩm Mặc Dư lên tiếng, lôi kéo Trương Chương Việt nhanh bước theo phía sau Từ Du Mạn. Trương Chương Việt bị Thẩm Mặc Dư lôi kéo, không cảm thấy lôi thôi lếch thếch, ngược lại cảm thấy như vậy là chuyện tốt. A Dư dắt tay của anh dường như rất tùy ý, chính là không coi anh như người ngoài, rất tốt. Từ Du Mạn dẫn Trương Chương Việt cùng Thẩm Mặc Dư đến một tiệm chụp hình có tên Thế Giới Mộng Ảo. Từ Du Mạn quen thuộc đẩy cửa ra. Cô gái ở quầy tiếp tân dẫn bọn họ đến phòng nghỉ.

“Đây là phong cách mới nhất của chúng tôi, xin mời các vị chọn lựa trước.”

“Bà chủ của các chị có ở đây không? Phiền chị mời bà chủ ra đây một chuyến.”

Từ Du Mạn cũng không nhìn quyển catalogue áo cưới mà cô nhân viên phục vụ đưa tới, mà yêu cầu gặp bà chủ. Cô nhân viên phục vụ nhìn thấy khí vũ bất phàm của đám người Từ Du Mạn, nghĩ chính mình cũng không chọc nổi. Hơn nữa vừa tới liền muốn gặp bà chủ, có thể là người quen của bà chủ, cô dĩ nhiên đồng ý.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 142 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: aiudkute, ansuachua, Bora, hongggghanhhhh, Le Thanh, lethianhthu521, MaiNa, nguyenhanh3185, Nhungochoang, samachoa_vb, Thu An do, Trần Thuý Hoa và 274 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.