Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Mùa đông dài - Scotland Chiết Nhĩ Miêu

 
Có bài mới 19.03.2014, 12:20
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 19.03.2014, 10:10
Bài viết: 44
Được thanks: 109 lần
Điểm: 23.3
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân Nhân] Trường Đông - Scotland Chiết Nhĩ Miêu - Điểm: 53
Chương 11:




Báo cáo kết hôn gì?

Hà Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói: “Trình Miễn, anh bớt nói nhảm đi, báo cáo kết hôn gì, ai giận dỗi với anh!”

Trình Miễn cũng không để ý tới cô, ngược lại nói với Trần Thành Kiệt: “Để anh chê cười rồi, Hà Tiêu là bạn gái của tôi, chúng tôi sắp sửa kết hôn, bởi vì báo cáo kết hôn còn chưa được phê duyệt cho nên cô ấy hơi nóng giận, cho nên…”

Trần Thành Kiệt vừa nghe như vậy, không khỏi nhìn Hà Tiêu một cái, người sau vội vàng lắc đầu phủ nhận. Đang muốn giải thích thì lại thấy Trình Miễn vô cùng thành khẩn nói với cô: “Em yên tâm, chủ nhiệm bộ chính trị đã bảo đảm với anh, thứ hai vừa đi làm sẽ lập tức phê duyệt báo cáo kết hôn của anh.”

“Có ý gì đây, Trình Miễn?” Hà Tiêu tức giận nhìn anh chằm chằm.

Có điều Trình Miễn chỉ cười cười, nắm tay cô, ý bảo cô đừng nói.

Trần Thành Kiệt nhìn tình thế cũng hiểu. Anh ta hiểu ý cười cười, vỗ vỗ bả vai Hà Tiêu rồi đi trước.

Hà Tiêu vẫn nhẫn nhịn đợi đến khi Trần Thành Kiệt nổ máy xe lái đi mới hất tay Trình Miễn ra, bước nhanh đi. Trình Miễn vốn còn thở phào nhẹ nhõm, thấy thế vội vàng đuổi theo.

“Hà Tiêu!”

Theo kinh nghiệm lúc trước, giờ phút này Hà Tiêu tuyệt đối sẽ không để ý đến anh. Song lần này ngoài dự tính, cô bỗng dừng bước, quay người, cũng không mắng chửi gì ra miệng, chỉ đứng đó căm tức nhìn anh.

Trình Miễn tận lực làm ra vẻ rất lo lắng: “Nghe Chử Điềm nói hôm nay em phải đi xem mắt, anh nghĩ rồi lại nghĩ, cũng chỉ có thể giúp được em như vậy thôi.”

Không sai. Chính là Từ Nghi nghe được tin tức đó từ Chử Điềm, rồi sau đó “vô tình” tiết lộ cho Trình Miễn.

Hiện tại Hà Tiêu đã hơi tỉnh táo lại một chút: “Nói như vậy là em còn phải cảm ơn anh đúng không?”

Trình Miễn cúi đầu nhìn cô, đáy mắt đen nhánh bao hàm một nụ cười dịu dàng: “Vậy thì quá khách sáo.”

“Khách sao cái đầu anh!” Hà Tiêu hoàn toàn bộc phát, “Em cũng đã nói với anh ta rõ ràng, hai người bọn em không phải quan hệ kiểu đó, anh ta chẳng có ý gì với em cả, được chưa?”

Trình Miễn thu hồi nụ cười, hơi suy tư trong chốc lát: “Có thể tình báo của anh có sai lầm. Có điều quân ta đạt được mục đích là được, bất kể là dùng cách thức gì.” Hơi dừng lại rồi nói, “Cho dù là đưa đến chút tác dụng uy hiếp cảnh cáo cũng tốt.”

Quả thật Hà Tiêu khóc không ra nước mắt, cô bỏ cuộc không giải thích với anh nữa, quay người rời đi. Trình Miễn ở phía sau gọi theo: “Hà Tiêu, anh không có nói đùa.”

Trình Miễn đứng tại chỗ, chỉ do dự trong giây lát, sải bước chặn đường Hà Tiêu: “Anh sai rồi!”

Hà Tiêu ngước mắt nhìn anh, xem ra gương mặt lịch lãm trải qua cuộc sống quân lữ tám năm đã không còn trắng nõn như trong ký ức, bới đi non nớt, nhiều thêm tinh thần phấn chấn dồi dào, tôn lên tư thế oai hùng tràn trề cả người. Hà Tiêu nhìn anh, cứ nhìn anh như vậy, thấy vậy Trình Miễn có chút ngượng ngùng.

Anh buông cánh tay Hà Tiêu ra, không được tự nhiên lắm nhìn về phía khác: “Thật ra thì anh đến tìm em nhờ giúp đỡ.”

Bỗng chuyển đề tài khiến Hà Tiêu sửng sốt. Cô mấp máy môi, không mang theo cảm xúc gì hỏi: “Giúp đỡ cái gì?”

“Chuyện vặt.” Trình Miễn cởi mũ, vuốt đầu, đây là hành động theo thói quen của anh, tỏ vẻ ra giờ phút này anh hơi chột dạ. Ánh mắt cong lên, cuối cùng mới dừng trên người Hà Tiêu, “Còn nhớ lần đó đang nghỉ mệt thì gặp hai ông lão kia không?”

Hà Tiêu suy nghĩ một chút rồi nhớ ra, sau đó ánh mắt nhìn Trình Miễn có vài phần cảnh giác: “Rồi sao?”

“Là như vậy.” Trình Miễn hắng giọng một cái rồi nói: “Đó là lão chiến hữu của ông nội anh, hai người thường xuyên liên lạc, trong lúc vô tình đã nói ra chuyện của hai đứa mình. Nên ông nội gọi cho mẹ anh, Giáo sư Triệu cũng không rõ lắm, cho nên hỏi đến anh, cho nên…” Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt anh nhìn Hà Tiêu lấy lòng rõ ràng, “Mẹ anh em cũng biết rồi đó, sau khi bà nghe nói em đang ở thành phố B thì bảo anh dù thế nào cũng phải đưa em về nhà ăn bữa cơm.”

Hà Tiêu khó hiểu: “Em với anh có thể có chuyện gì?” Nghĩ lại cô lại bỗng hiểu ra, “Có phải anh đã nói nhảm gì với ông khiến cho họ hiểu lầm hay không?”

Hà Tiêu nghĩ thầm sao người này lại có thể vô lại đến mức này, tất cả đều tại anh, kết quả gánh không nổi còn bắt cô đi giúp anh dàn xếp?

“Đây không phải là nói nhảm, là nói thật lòng.” Trình Miễn nghiêm túc nhìn cô.

Hà Tiêu lườm anh một cái, lại quay người đi, chẳng cho anh chút thời gian nào.

Trình Miễn giật mình một chút, nhìn theo bóng lưng của cô càng chạy càng xa, cảm thấy có chút thất bại. Cả người cũng không còn tràn đầy hăng hái như lúc đến, nhìn quanh một phen, cũng chẳng quan tâm tác phong nữa, đội mũ rồi ngồi bệt trên bậc thang bên ngoài nhà hàng.

Nhìn cái bóng bị ánh nắng chiếu rọi trên mặt đất, Trình Miễn quả thật muốn cho anh một cái tát. Song còn chưa đợi anh thực thi hành động thật sự thì một cái bóng đã chắn trước mặt anh. Mang theo chút không dám tin, anh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn người đã đi còn quay lại.

Hiển nhiên là cô có chút chán nản tại sao mình lại quay lại, nhưng đối mặt anh, giọng nói vẫn ngượng ngùng hỏi: “Khi nào, mấy giờ?”

Có đôi khi Hà Tiêu rất muốn sửa đổi tật mềm lòng của mình.

Tuy lúc trước cô vẫn cho rằng mềm lòng là sự lương thiện của mọi người, nhưng bây giờ cô phải đồng ý một câu mà mẹ Điền Anh đã nói: Người mềm lòng là người dễ thua thiệt.

Bởi vì Đại đội trưởng Trình không dễ gì đi ra ngoài một chuyến, cho nên ngay tức thì ấn định thời gian vào ngày hôm sau, cũng chính là buổi sáng chủ nhật, rất có cảm giác tấn công chớp nhoáng. Đêm nay Hà Tiêu đã biết trước là sẽ ngủ không ngon, vì vậy cô dứt khoát rời giường thật sớm, rửa mặt một phen, đi đến trước bàn trang điểm, do dự rồi cuối cùng vẫn không trang điểm.

Làn da cô trắng nõn trong gương, mặt mũi tươi tắn, tóc dài được cột đuôi ngựa đơn giản, toát lên vẻ gọn gàng thoải mái.

Cứ như vậy đi, cô nói với người trong gương.

Đại viện trong trụ sở cũng là gia thuộc, cho nên vị trí địa lý gần với khu vực thành thị. Chủ nhật ở thành phố B thường đông đúc, Hà Tiêu không cho Trình Miễn đến đón, tự mình đón xe đi. Trong nửa tháng huấn luyện tại cục thành phố trước khi cô và Chử Điềm làm chính thức, mỗi lần ngồi xe bus đều đi ngang qua một đại viện. Viện thế này chắc là sẽ không ghi rõ tên đơn vị của mình, cho nên mỗi khi Hà Tiêu đi qua chỉ có thể nhìn thấy tấm bảng “vệ binh thần thánh bất khả xâm phạm” và lính trinh sát gác cửa.

Hiện tại cuối cùng cô đã biết.

Nơi này thuộc về đại viện gia thuộc của Bộ tư lệnh trụ sở pháo binh hai, mà trụ sở này còn có địa vị quan trọng trong tất cả quân đội pháo binh hai. Trước tiên mỗi Lữ đoàn tên lửa quản lý một đội tên lửa xuyên lục địa nào đó được trang bị hàng loạt tên lửa DF, tạo thành bộ phận lực lượng hạt nhân quan trọng của quốc gia, vị trí chiến lược đó nghĩ sơ cũng biết được.

Hà Tiêu xuống xe bus, chỉ thấy một người đứng ven đường vẫy tay với cô. Ngoại trừ Trình Miễn còn ai vào đây? Cô không để anh đón, anh liền đứng ở cửa chờ. Trong thời tiết âm vài độ, anh mặc một chiếc áo lông sẫm màu, bên dưới mặc quân trang màu thông xanh, hai tay bỏ vào túi, lưng thẳng tắp, đi tới đi lui giống như là trạm canh gác di động.

Hà Tiêu nhìn anh có chút buồn cười.

Từ lúc Hà Tiêu xuống xe Trình Miễn đã nhìn thấy cô, nhìn cô khẩn khoản đi về phía mình, anh kiềm chế lại kiềm chế mới có thể đè nén được sự kích động muốn chạy về phía cô. Cho nên khi cô đến gần, anh mới khẽ nhướng chân mày, gương mặt vô cùng ấm áp: “Đến rồi.”

So ra vẻ mặt Hà Tiêu chẳng phải tự nhiên. Cô nắm thật chặt khăn quàng cổ, cúi đầu ừ rồi đi lướt qua anh đi vào đại viện. Trình Miễn nghiêng đầu nhìn bóng lưng của cô, cào cào tóc, nở nụ cười nhẹ nhàng đi theo.

Lúc này Trình Miễn chỉ hận nhà mình sao không ở vị trí cuối cùng của đại viện, đoạn đường này có thể đi với Hà Tiêu thêm chút nữa, không giống như hiện tại, đi vài bước đã thấy cửa nhà anh. Giáo sư Triệu – Triệu Tố Uẩn đã chờ ở bên trong.

Đây chính là nguyên nhân tại sao Hà Tiêu lại nhận lời đến đây, bởi vì lúc học trung học cơ sở của trường giành cho con em, Triệu Tố Uẩn làm giáo viên ngữ văn kiêm chủ nhiệm lớp của cô ba năm, cô là học sinh tiêu biểu cho khóa ngữ văn của cô giáo Triệu ba năm. Đương nhiên tình cảm tương đối thắm thiết.

Hà Tiêu đi theo Trình Miễn, một trước một sau vào cửa.

Đón lấy đồ trong tay cô đặt qua một bên, Trình Miễn ló đầu vào bếp tìm kiếm, đang muốn gọi cô giáo Triệu ra ngoài thì nghe thấy Triệu Tố Uẩn ở bên trong gọi anh: “Soái Soái, mau giúp mẹ lấy chai nước tương trong tủ ra đây, mẹ không rảnh tay, nhanh lên đi!”

Trình Miễn sửng sốt, vô cùng lúng túng nhìn Hà Tiêu một cái rồi lách mình vào bếp. Trong tiếng rang thức ăn, chỉ nghe anh oán trách một câu: “Không phải đã nói với mẹ đừng kêu nhũ danh của con nữa rồi sao.”

“Kêu hai mươi bảy năm rồi, không sửa được.”

Trình Miễn hơi bất đắc dĩ, quyết định trước tiên bỏ vấn đề này sang một bên: “Mẹ, Hà Tiêu đến rồi.”

“Cái gì?” Trong phòng bếp âm thanh hỗn tạp, Giáo sư Triệu nhất thời nghe không rõ.

Trình Miễn dứt khoát bắt một cái xương lên, choàng qua bả vai Triệu Tố Uẩn, đẩy bà ra khỏi phòng bếp. Triệu Tố Uẩn đang muốn trách mắng anh thì nhìn thấy người đang đứng trong phòng khách, bà hơi ngây ra.

Hà Tiêu cũng đang đứng ở đó một mình hơi không biết phải làm sao, nghe thấy động tĩnh trong bếp thì quay người lại, đúng lúc nhìn thấy Triệu Tố Uẩn đi ra khỏi phòng bếp. Bốn mắt nhìn nhau, cô nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, khẽ nhoẻn khóe miệng, nở nụ cười ôn hòa tự nhiên: “Cô giáo Triệu.”

Ánh mắt Giáo sư Triệu chăm chăm nhìn vào cô gái đang đứng trước mặt mình. Trong suy nghĩ của bà, Hà Tiêu luôn mang dáng vẻ lúc mười bảy mười tám tuổi, giống như một đóa hoa chớm nở, bây giờ lại trổ mã duyên dáng yêu kiều như vậy. Bà có chút không dám tin lắm quay đầu khẽ hỏi con trai: “Đây là Tiếu Tiếu à?”

Trình Miễn bật cười nhìn mẹ mình.

Triệu Tố Uẩn cũng cười, bà đi đến nắm lấy tay Hà Tiêu, đánh giá trong chốc lát rồi nói: “Nhận không ra rồi, đã lớn thành một cô gái như vậy. Theo trí nhớ của dì, con đã cao hơn lúc còn học cấp ba.”

Hà Tiêu cầm lại tay bà, cúi đầu xuống.

“Nào, mau ngồi đi.” Giáo sư Triệu lôi kéo Hà Tiêu vào phòng khách, “Bên ngoài tuyết rơi à, xem tay con này, lạnh không hả?”

Hà Tiêu nhìn Trình Miễn một cái, chỉ thấy anh bỏ hai tay vào túi đứng một bên, khẽ cười hất hất cằm với cô. Hà Tiêu lập tức quay đầu ngồi xuống ghế salon, cười trả lời Giáo sư Triệu: “Không sao đâu ạ, cũng không lạnh lắm.”

Triệu Tố Uẩn nhìn cô, càng nhìn càng thích. Còn muốn tán gẫu vài câu bỗng ngửi thấy một mùi khét, Giáo sư Triệu khẽ vỗ trán: “Hỏng rồi! Nồi xương của dì!”

Vì đón tiếp Hà Tiêu, Giáo sư Triệu đã làm một bàn thức ăn lớn, Trình Miễn giúp bưng thức ăn, không nhịn được nhắc nhở bà có chừng có mực thôi, cũng không sợ con trai mình ghen tị à. Giáo sư Triệu mặc kệ anh, ăn cơm xong lại đuổi anh đi rửa chén dọn dẹp phòng bếp, bà dẫn Hà Tiêu lên lầu, ngồi xuống phòng khách nhỏ ở ngoài phòng ngủ của bà và Trình Kiến Minh.

“Thằng nhóc Trình Miễn này, dì thấy nó về là chỉ toàn thêm phiền phức. Để nó ở dưới lầu đợi, chúng ta ở đây thanh tịnh nói chuyện một chút.” Vừa nói vừa rót cho Hà Tiêu một chén trà.

Hà Tiêu nhận lấy chén trà, không nói gì.

Triệu Tố Uẩn ngồi xuống đối diện cô, nhìn cô ngoan ngoãn cúi đầu uống trà, từ từ nói: “Từ năm lão Hà chuyển nghề, dì cũng không có gặp lại con. Lính xuất ngũ khác ít nhiều gì cũng còn biết chút tin tức, còn ba con thì giống như biến mất tăm mất tích vậy. Nếu để quân đội sắp xếp phải tốt không, nhưng ba con lại tự chọn nghề, cũng không biết tìm đâu.”

“Ba con chính là kiểu như vậy, đã quen với cuộc sống tự mình rồi.”

“Cái đó kêu là kiên định, ba con chính là người trung trực thế đó.”

Hà Tiêu cười cười: “Mẹ con cũng thường nói ông như vậy, nói ông là người làm ăn thật thà không kiếm được nhiều tiền.”

Giáo sư Triệu buồn cười, lại lôi kéo cô nói không ít chuyện trước kia ở đại viện quân đội. Thân ở hoàn cảnh này, nghe những chuyện cũ kia, Hà Tiêu có ảo giác như cô đang quay về khi còn bé hát khúc quân ca.

“Tiếu Tiếu, con và Trình Miễn xảy ra chuyện gì? Ngày đó dì nghe ông nội Trình Miễn nói trong điện thoại rất lâu, ông nói không rõ ràng, hỏi Trình Miễn thì mới vài câu nó đã thấy phiền. Cho nên dì chỉ có thể hỏi con.”

Hà Tiêu hoàn hồn, trong lúc nhất thời hơi lúng túng.

“Dì nói là… chuyện bạn gái kia sao?” Hà Tiêu hơi ngại ngùng, “Đó là Trình Miễn nói đùa thôi, ông lại tưởng thật.”

Triệu Tố Uẩn cười: “Dì cũng cảm thấy không thể nhanh vậy được.”

Hà Tiêu dạ rồi cúi đầu.

“Có điều dì hiểu rõ Trình Miễn, nó chưa bao giờ nói đùa kiểu này.” Giáo sư Triệu cầm tay Hà Tiêu, gương mặt hiện vẻ ấm áp: “Nó nói như vậy là thích con thật.”

“Cô giáo Triệu…” Hà Tiêu hoảng hốt rút tay lại.

“Con yên tâm, nó chẳng nói với dì gì cả.” Triệu Tố Uẩn trấn an cô, “Là tự dì nhìn ra được.” Bà nói, “Năm đó ba con chuyển nghề quá đột ngột, vừa nói đi là hai ngày đã liên lạc xe xong, còn mang tất cả đồ vật sắp vào trong vali. Ngày đi tuyết đã rơi, dì nghĩ thầm chờ tuyết tan đi cũng không muộn, kết quả là hôm đó các người đã đi rồi. Dì nhớ là ba con đi xe theo, con và mẹ con ngồi xe lửa.”

Hà Tiêu gật đầu: “Bời vì đổ tuyết nên cả đường mẹ con đều lo lắng cho ba.”

“Cho nên dì mới nói nhà con đi vội quá.” Giáo sư Triệu thở dài khe khẽ, “Nhà con đi không bao lâu thì Trình Miễn đã trở về. Nửa năm không về nhà nhưng vừa đặt hành lý xuống thì chuyện đầu tiên chính là gõ cửa nhà con, biết nhà con đi rồi nó như nổi cơn điên chạy đến trạm xe lửa, dì và ba nó cũng không cản được.”

Tim Hà Tiêu chợt giật thót, nói theo bản năng: “Con không, con không thấy anh ấy.”

“Dĩ nhiên dì biết.” Triệu Tố Uẩn cười khổ, “Thằng nhóc Trình Miễn ngốc này, nó chạy cạn kiệt sức lực cũng không đuổi kịp con, bản thân nằm trong đống tuyết hồi lâu mới trở về, sau đó bị sốt chừng mấy ngày.”

– Còn suýt nữa bị viêm tai giữa.

Nửa câu sau Giáo sư Triệu do dự, vẫn không nói ra.

Sắc mặt Hà Tiêu trở nên tái mét, đầu óc cô ngu ngơ nhìn Triệu Tố Uẩn, quanh người hơi giá rét. Cô không biết, thật sự cô chẳng biết chút gì cả.






Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn banhbaoxaxiu về bài viết trên: An Du, Wassbi, fifint, heocon.aquarius, trankim, yenkhenh317
     

Có bài mới 19.03.2014, 12:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 19.03.2014, 10:10
Bài viết: 44
Được thanks: 109 lần
Điểm: 23.3
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân Nhân] Trường Đông - Scotland Chiết Nhĩ Miêu - Điểm: 46
Chương 12:




Giờ cơm trưa qua không bao lâu thì tuyết lại chầm chậm trút xuống.

Trước giờ cơm tối Trình Miễn phải về quân đội trả phép, hơn nữa sợ tối xuống Hà Tiêu đi đường khó khăn nên Triệu Tố Uẩn để Trình Miễn đưa cô về nhà thật sớm.

Trên mặt đất đã đóng một lớp tuyết, giẫm lên phát ra tiếng rột roạt. Hà Tiêu đi rất chậm theo sau Trình Miễn. Bỗng nhiên nhớ đến lần trước anh nói hai chữ “có duyên” không đầu không đuôi sau khi cô nhắc đến chuyện viêm khớp khi rời khỏi đại viện về nhà không lâu.

Hóa ra là ý này. Hóa ra lúc cô đau đến không đi đường được thì anh cũng không được khỏe lắm.

Hà Tiêu bỗng cảm giác mắt hơi khó chịu, cuống quít lấy tay lau lau, vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy Trình Miễn đang đứng ở phía trước, lẳng lặng chờ cô. Cho nên cô đi nhanh vài bước, bắt kịp anh.

Suốt cả quãng đường đi đến trạm xe bus hai người không nói gì. Trình Miễn ở cạnh cô đợi xe bus một hồi, bỗng nghiêng đầu sang chỗ khác, nói với cô: “Tiếu Tiếu, tuần tới bọn anh phải đến Đông Bắc huấn luyện dã ngoại, có thể không về kịp năm mới.”

Đông Bắc kia lạnh biết bao? Cho nên Hà Tiêu gần như bật thốt ra: “Vậy anh phải mang theo nhiều quần áo một chút. Đông Bắc lạnh lắm.”

Trình Miễn ngớ ra, rồi cười rất rạng rỡ: “Không sao, đi lính mà sợ lạnh gì.” Anh nhìn cô, do dự rồi đưa tay phủi đi bông tuyết rơi trên đầu vai cô, “Anh chỉ muốn nói trước với em một câu năm mới vui vẻ. Tránh khi bị vây trên đỉnh núi Đông Bắc không có tín hiệu lại không liên lạc về được.”

Hà Tiêu nhìn bàn tay với những khớp xương rõ ràng kia, đôi môi khẽ động, dường như muốn nói gì đó. Có điều xe bus cô chờ đã sắp dừng lại, cô nhìn Trình Miễn một cái, nói bốn chữ năm mới vui vẻ rồi nhanh chóng lên xe. Khóe mắt liếc thấy Trình Miễn đi theo cô về phía trước, nhưng cuối cùng không lên xe, bước chân dừng lại, lui về chỗ cũ, vẫy vẫy tay với cô cách lớp cửa kính.

Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời.

Hà Tiêu nhìn thẳng đôi mắt kia, cho đến khi xe bus chạy khỏi trạm mới từ từ xoay người lại.

Trong xe cũng không có nhiều người, tuyết cũng càng rơi càng lớn hơn. Bởi vì ngồi trong xe có hơi ấm, Hà Tiêu cũng không cảm thấy lạnh. Chẳng qua chỉ cảm thấy con đường lúc về dường như dài hơn và chậm hơn lúc đến một chút. Cả người cô cũng hơi mệt mỏi, nhưng đầu ốc lại không theo khống chế cứ hồi tưởng lặp đi lặp lại ngày xưa.

Còn nhớ tình cảnh khi cô và Trình Miễn quen biết nhau cũng không đẹp lắm.

Khi đó, quân đội phải hoán phòng nghìn dặm xa xôi đến một thành phố khác, cô dậy thật sớm, lại chưa uống giọt nước nào. Sau khi đến đại viện mới đã sớm không nhịn được nữa. Cửa xe quân sự vừa mở ra, cô mơ mơ màng màng bắt lấy cánh tay của một người, ói đến mù trời mịt đất.

Sau đó cô được đưa đến đội y tế, mê man ngủ đến trưa, khi tỉnh lại trừ mùi thuốc khử trùng làm bạn với cô ra thì chính là một cậu bé xa lạ. Cậu đang gục ngủ bên giường, bị động tác của cô đánh thức, sửng sốt nhìn cô chằm chằm một lát bỗng nở nụ cười sáng lạn: “Em tỉnh rồi à?”

Khi đó cô nhìn thấy cậu, lại đánh giá nơi xa lạ này, có chút sợ sệt: “Đây là đâu? Ba mẹ em đâu?”

“Chú và dì đang bận thu dọn nhà mới, đây là đội y tế, em đã say xe, còn nhớ không?” Trình Miễn đứng dậy rót cốc nước cho cô, nhìn dáng vẻ cô ngu ngơ lại cười cười: “Quên thật rồi hả? Không phải quên luôn việc ói đầy cả người anh chứ?”

Cô bị cậu nói thế liền đỏ mặt, nhỏ giọng nói câu xin lỗi, nhận lấy cốc nước, cái miệng nhỏ nhắn uống vào. Trình Miễn ngồi một bên gọt táo, đợi cô uống nước xong thì quả táo cũng đã gọt sạch, trực tiếp đưa đến tay cô.

Cô cầm quả táo to, cắn một cái, nhai kỹ. Sau đó nhìn Trình Miễn nói: “Không ngọt.”

Trong lúc nhất thời Trình Miễn hơi luống cuống tay chân, cậu gãi gãi cái ót: “Cái này là anh lấy từ phòng bếp của đội y tế cho em, có thể không dễ ăn. Chờ em khỏe rồi, anh mời em đến nhà anh, táo nhà anh ngọt lắm.”

Nhìn vẻ mặt cậu khẩn trương không biết làm sao, cô lại bật cười. Hai mắt cong cong, trông rất xinh xắn. Trình Miễn thấy cô vui vẻ cũng cười theo.

Sau đó cô vừa ăn táo vừa trò chuyện với cậu: “Em không thích đại viện này, anh thích không?”

“Anh cũng không thích, trước khi đến đây anh và mẹ ở thủ đô, xinh đẹp hơn nơi này nhiều. Hơn nữa, ở nơi đó anh còn có hai người bạn nhỏ.”

Trình Miễn nói không ngớt cho cô nghe về đại viện quân khu tại thủ đô xa xôi. Thỉnh thoảng cô bị biểu cảm và giọng điệu quái lạ chọc cười to. Hai người cứ thế chơi suốt buổi chiều, cho đến khi lão Hà đến đội y tế dẫn cô về nhà. Lúc tạm biệt lại có chút lưu luyến không rời.

Trình Miễn xoa xoa tóc của cô: “Anh có cách có thể khiến em thích đại viện này của chúng ta.”

“Cách gì?” Cô chớp mắt, tò mò nhìn anh.

“Tìm một người bạn thân!” Trình Miễn nói lớn tiếng, gương mặt trắng trẻo có chút kích động, “Có bạn thì em sẽ không buồn vì không ai chơi với em, cũng sẽ không còn không vui nữa.”

Cô nhìn cậu, gương mặt bỗng ửng đỏ.

Thật là tuổi trẻ cuồng nhiệt mà.

Nhớ đến mình khi đó, Hà Tiêu cười cười. Nỗi buồn man mác khẽ chua xót.

Trận tuyết rất lớn hôm chủ nhật kéo dài suốt hai ngày. Thứ hai lúc Hà Tiêu đi làm, tàu điện ngầm bỗng đông hơn, tuyến hai bình thường hoàn toàn trống không cũng bắt đầu kín mít người.

Không thể nghi ngờ là đi làm trễ rồi, chủ nhiệm Trương trung tâm đang chắp tay sau lưng đứng ở cửa tòa nhà đợi cô. Thấy cô đi đến nói vài câu xỏ xiên thanh niên không chịu khổ nổi, rồi sắp xếp cho cô và nhân viên công ty vệ sinh đi quét tuyết.

Trong lòng Hà Tiêu biết chủ nhiệm Trương không thích mình. Bởi vì cô và Chử Điềm là hai người mới đến cũng không giỏi nhìn nhận, không biết lấy lòng lãnh đạo. Có điều đối với hành động làm khó làm dễ mình, tuy Hà Tiêu cười khẩy khinh thường nhưng cũng không thể làm gì. Vốn cơ quan trung tâm sử dụng cao ốc này thì công ty vệ sinh phải làm tốt nghĩa vụ vệ sinh môi trường. Chủ nhiệm Trương đứng ở vị trí lãnh đạo đá một cú là có thể giết chết cô.

Cho nên Hà Tiêu nhiều lời vô ích, thay quần áo, mặc vào áo lông rồi bắt đầu công việc. Quét một cái đến tận trưa, cho nên đến giờ cơm trưa Hà Tiêu mới rảnh tìm Chử Điềm tính sổ. Có điều không nghĩ đến Chử Điềm vừa lên tiếng đã chặn lại lời của cô: “Hiện tai mình không muốn nói đến bộ đội, nhất là tất cả việc và người có liên quan đến Từ Nghi!”

Từ Nghi.

Hà Tiêu hơi có chút ấn tượng với người này. Dù sao cũng thường nghe Chử Điềm nhắc đi nhắc lại bên tai. Cô nuốt một miếng sườn xào chua ngọt, vô cùng thích thú hỏi: “Chỉ đạo viên Từ trêu chọc cậu sao hả?”

“Không muốn nói.” Chử Điềm trộn thật mạnh cơm trên bàn.

Hà Tiêu không nhịn được cười: “Tức giận vậy à? Nhưng mình lại càng ngày càng hiếu kỳ rồi, nói thử xem xảy ra chuyện gì?”

Chử Điềm nhìn Hà Tiêu một cái, vẻ mặt bi phẫn lại khổ sở.

Chuyện là như vậy.

Sau khi hoạt động quan hệ hữu nghị lần trước chấm dứt, Chử Điềm sẽ thỉnh thoảng “quấy rầy” Từ Nghi một chút. Có điều Chỉ đạo viên Từ rất có nguyên tắc, không rảnh để ý đến những tin nhắn tẻ nhạt thông thường, ngoại trừ lúc cần thiết mới trả lời. Tin tức Hà Tiêu xem mắt chính là Chử Điềm tiết lộ cho anh ta, sau đó lại giúp Trình Miễn bày mưu tính kế.

Để tỏ lòng cảm ơn, Trình Miễn thỏa mãn nguyện vọng của Chử Điềm, cố ý mời cô nàng đến nơi đóng quân chơi một ngày. Chử Điềm vì thế kích động thật lâu, chủ nhật dậy thật sớm, chỉnh trang thỏa đáng liền đi đến quân đội. Có điều tại cửa nơi đóng quân mới phát hiện ra người đến đón cô nàng chỉ là một binh sĩ bình thường, cũng không phải là Từ Nghi.

Chử Điềm ngơ ngác rồi hỏi người lính nhỏ: “Chỉ đạo viên Từ của các người đâu?”

Người lính nhỏ dẫn cô đến ký túc xá của Từ Nghi, Chử Điềm vừa đẩy cửa ra nhìn, rõ ràng Từ Nghi đang ngồi ngay ngắn sau bàn, chăm chú xem một quyển sách trong tay.

Chử Điềm ho nhẹ hai tiếng, cất giọng hỏi: “Chỉ đạo viên xem sách gì mà chăm chú thế?”

Từ Nghi hơi bất ngờ khi nhìn thấy Chử Điềm trong ký túc xá. Suy nghĩ chút lại hiểu ra, trong lòng thầm mắng Trình Miễn vài câu, trên mặt vẫn ung dung: “Xem bừa thôi.”

Thấy anh ta tiện tay đóng sách lại, Chử Điềm bĩu môi: “Chỉ đạo viên không nên xem thường quần chúng nhân dân nhé, tôi cũng từng đọc sách nên có thể xem hiểu đó.”

Nói xong đưa tay sang lấy. Định thần nhìn lại trên bìa có ba chữ to: Trang giáp chiến.

Trong phút chốc Chử Điềm trợn tròn mắt.

Từ Nghi rót cho cô cốc nước, đánh giá nét mặt của cô, nói thản nhiên: “Buổi học chính trị tuần tới nói về phối hợp không địa (1), làm bài tập trước thôi.”

(1): Phối hợp không địa là đơn vị trên không và mặt đất dựa vào trinh sát của riêng mình phát hiện mục tiêu, sau đó hướng dẫn đội bạn tấn công. Ví như phát hiện được mục tiêu trên không, rồi hướng dẫn cho lực lượng phòng không mặt đất bắn hỏa tiễn tấn công. Hoặc đơn vị mặt đất dùng máy chỉ thị laser nhắm ngay mục tiêu, hướng dẫn không quân đánh bom công kích.

Chử Điềm nghe xong, mặt dày chịu khó xông lên: “Nếu là tuần tới vậy vẫn còn thời gian mà. Hôm nay chủ nhật Chỉ đạo viên không nghỉ ngơi chút sao?”

Từ Nghi lắc đầu cười cười rồi nói: “Nhờ phúc của em, Đại đội trưởng Trình ra ngoài giải quyết vấn đề cá nhân rồi, cho nên tôi phải ở đây giữ nhà.”

Chử Điềm hơi tức giận: “Vậy anh đi dạo nơi đóng quân với tôi một chút cũng không được sao?”

Từ Nghi do dự, chắc do không nghĩ ra lý do từ chối nên đồng ý. Chẳng qua là hai người mới ra khỏi cửa đội trinh sát thì lính trực ban đã kêu anh quay lại, nói là Tham mưu trưởng tìm. Lúc này Từ Nghi bảo một người lính đi dạo nơi đóng quân với Chử Điềm, còn mình gấp rút vội vã rời đi.

“Cậu không nhìn thấy dáng vẻ Từ Nghi chạy trốn nhanh thế nào đâu, giống như là mình có thể ăn anh ta vậy!”

Bây giờ suy nghĩ một chút, Chử Điềm vẫn giận quá mức.

Hà Tiêu nghe xong cũng không nhịn được phì cười một tiếng. Bị Chử Điềm trừng mắt mới hơi kiềm lại: “Khụ khụ, có thể cậu suy nghĩ nhiều rồi, anh ta chỉ không muốn để lãnh đạo chờ lâu.”

“Mới lạ đó! Là anh ta không thích mình, ghét mình, muốn trốn mình!” Chử Điềm điên tiết, “Tiếu Tiếu sao cậu lại bênh vực anh ta, cuối cùng là cậu thuộc phe nào đây?”

Hà Tiêu đang muốn nói việc này không phải học theo cậu sao thì điện thoại trong túi quần vang lên. Cô ra hiệu tạm dừng, bắt điện thoại.

Điện thoại là lão Hà gọi đến, nói là tháng trước bà nội ở quê xa ngã bệnh, sau khi hồi phục thì đầu óc không minh mẫn lắm, rất nhiều chuyện không nhớ ra. Ai nói chuyện với bà, bà cũng phản ứng chậm chạp, nhưng lại nhớ rất rõ về Hà Tiêu, sáng sớm hôm qua tỉnh lại vẫn nói nhớ cô.

Hà Tiêu hơi bất ngờ, bởi vì từ nhỏ cô cũng không làm ông bà nội vui. Một là lão Hà từ nhỏ đã không ở cạnh bà, thứ hai là bởi vì cô là bé gái. Trước khi chưa tùy quân, mẹ Điền Anh chịu không ít xem thường cũng vì vậy. Lão Hà biết được cho nên giọng điệu nói chuyện với Hà Tiêu cũng có chút thương lượng: “Ba nói với bác cả con, để xem con có thể xin nghỉ vài ngày về thăm bà nội con chút hay không? Không vì gì khác, chỉ khoan dung với lòng của người già thôi.”

Trực giác của Hà Tiêu biết, mẹ Điền Anh không muốn cô về, hơn nữa là gần đến cuối năm, công việc ở trung tâm cũng bận, không nên xin nghỉ phép. Nhưng cô không muốn lão Hà khó xử, do dự rồi vẫn đồng ý.

Giọng lão Hà rõ ràng nhẹ nhõm không ít: “Được được, ba sẽ nhanh chóng đặt vé cho con, sắp đến tết nên vé đi về Bắc cũng không dễ mua lắm.”

Cúp điện thoại xong, Chử Điềm dự thính sáp đến gần: “Phải về quê à?”

Hà Tiêu gật đầu: “Chỉ vài ngày.”

Chử Điềm bỗng cười rất gian xảo: “Ôi, mình nhớ bọn người Đại đội trưởng Trình cũng đi huấn luyện dã ngoại ở Đông Bắc đó. Bây giờ cậu cũng đi về bắc, thật là… duyên phận nha!”

Hà Tiêu sửng sốt, kịp thời phản ứng nhanh chóng phản bác: “Không phải là cậu không muốn nói đến người và việc liên quan đến Từ Nghi sao?”

Chử Điềm méo méo miệng, cúi đầu xuống ăn.

Còn Hà Tiêu lại cảm thấy hai gò má hơi nóng, vậy cũng là…. duyên phận ư?




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn banhbaoxaxiu về bài viết trên: An Du, Wassbi, fifint, heocon.aquarius, trankim, yenkhenh317
     
Có bài mới 19.03.2014, 12:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 19.03.2014, 10:10
Bài viết: 44
Được thanks: 109 lần
Điểm: 23.3
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân Nhân] Trường Đông - Scotland Chiết Nhĩ Miêu - Điểm: 58
Chương 13:




Xế chiều vừa vào giờ làm việc, Hà Tiêu lại bắt đầu suy nghĩ đến chuyện xin nghỉ phép.

Lão chủ nhiệm Trương đương nhiên không chịu phê cho cô nghỉ phép, không dám trừ bừa vào tiền lương cho nên mượn cớ khảo sát cuối năm để dọa cô. Hà Tiêu không biết làm sao, đành phải tìm trưởng phòng Lưu giúp đỡ. Trường phòng Lưu là cháu của lão Trương, cho dù là ghét Hà Tiêu thế nào cũng phải nể mặt của anh ta. Cho nên Hà Tiêu thuận lợi được nghỉ phép một tuần.

Rời khỏi cửa văn phòng của lão Trương, sau khi Hà Tiêu gọi điện thoại cho Chử Điềm thì nhanh chóng về nhà. Vào cửa nhà, lão Hà mới vừa cúp điện thoại nhìn cô cười cười: “Xin nghỉ phép rồi à, ba cũng đã giúp con liên lạc được vé rồi, sáng sớm mai đi ngay.”

Hà Tiêu hơi kinh ngạc: “Nhanh vậy sao? Bây giờ không phải là sắp đến tết rồi mà, vẫn còn vé hay sao?”

“Ba tự có cách.” Lão Hà vỗ vỗ bả vai cô để cô yên tâm, “Mẹ con đang giúp con thu dọn hành lý, nhìn xem có bỏ sót thứ gì không.”

Hà Tiêu vào phòng ngủ, quả nhiên thấy bà Điền đang buồn bực ngồi trước giường thu dọn hành lý giúp cô. Nhìn bà, Hà Tiêu khẽ mỉm cười. Cô biết mẹ không muốn cô ngồi xe lửa đường dài về quê trong ngày bão tuyết thế này, rất khổ cực. Kể từ sau khi tùy quân, mẹ cô có thể không về quê là sẽ không về, bởi vì bà không có bao nhiêu tình cảm đối với cái nhà kia.

Hà Tiêu cũng như vậy. Có điều trước giờ cô dễ mềm lòng, không muốn khiến mình trở thành tiếc nuối của bà nội.

Vừa rạng sáng hôm sau, lão Hà tự mình lái xe đưa cô đến trạm xe lửa.

Quả nhiên là sắp đến tết, một sảnh đợi xe lớn như thế mà trong ngoài đều kín người. Tìm không được chỗ đậu xe, Hà Tiêu để lão Hà về trước, dù sao cô cũng không mang đồ nhiều, một mình cô xách lên, lách người chen chúc đi trong đám đông, đến lấy vé tại máy bán vé tự động.

Người ở đây cũng rất đông, Hà Tiêu xếp hàng chờ rất lâu mới đến lượt mình. Kết quả là nhập vào giấy chứng minh nhân dân nhưng không vẫn không tìm ra thông tin vé xe của mình. Hà Tiêu tìm nhiều lần cũng ra kết quả giống nhau. Người xếp hàng phía sau đã chờ đến không còn bình tĩnh được nữa. Hà Tiêu đành phải đi lấy vé tại nơi bán vé, đứng xếp hàng hơn bốn mươi phút, được nhân viên công tác báo rằng: Không có bất kỳ thông tin đặt vé nào.

Hà Tiêu lo lắng nói: “Không thể nào, có phải hệ thống nội bộ của các người xảy ra vấn đề không?”

Nhân viên không trả lời, chẳng qua không kiên nhẫn xua tay bảo cô tránh ra, tránh ảnh hưởng đến người kế tiếp đến mua vé. Hà Tiêu xách hành lý, bước nhanh ra đại sảnh mua vé, gọi điện thoại cho lão Hà.

Ở đầu kia điện thoại lão Hà cũng sốt ruột: “Không thể nào đâu, để ba gọi điện thoại cho người đó hỏi xem sao.”

Người đó tự xưng là người bán vé công tác ở cục đường sắt thành phố B, trước đây người đó có vài lần mua linh kiện tại cửa hàng ông, cũng coi như là quen biết. Lão Hà vội vàng đánh điện thoại, kết quả là bị đối phương cúp máy. Gọi lần nữa thì đã tắt máy. Lão Hà giận đến suýt nữa đập điện thoại. Bên này điện thoại Hà Tiêu nghe thấy tin tức thì đầu óc cũng thoáng chốc bối rối.

Vất vả lắm mới xin nghỉ phép được, không nghĩ đến phút cuối còn xảy ra chuyện như vậy. Cô nghe ở bên kia điện thoại mẹ đang trách móc lão Hà làm việc xui rủi, không còn dùng được từ gì để nói, cô chán nản cúp điện thoại.

Nhưng chuyện này làm sao bây giờ?

Hà Tiêu chống tay lên trán, suy tư một lát, vẫn quyết định về nhà trước, trở về rồi tìm cách khác. Cô khom lưng nhấc hành lý lên, đang chuẩn bị đi thì bỗng nghe thấy phía sau dường như có người kêu tên của cô. Phút chốc quay người lại, sau khi thấy rõ ràng người đó, cô sửng sốt một chút, lại cảm giác chóp mũi cay cay.

Là anh, Trình Miễn!

Trình Miễn bước nhanh lướt qua đám người đi về phía cô, vẻ vui mừng trên mặt sau khi nhìn rõ sắc mặt tái nhợt của cô lại biến thành lo lắng:  “Sao đứng đây một mình, em muốn đi đâu à?”

‘Em….” Hà Tiêu nắm chặt giấy chứng minh nhân dân trong tay, không biết nên nói thế nào chuyện mình bị người ta lừa.

Trình Miễn cười cười, “Đi thôi, thừa dịp anh còn chút thời gian, đưa em vào ga.” Vừa nói tay vừa đưa đến nhận lấy hành lý của cô.

Hà Tiêu vội vàng né về phía sau: “Không, không cần!”

Trình Miễn liền giật mình, buông lỏng tay, nhìn cô, vẻ mặt hơi nghi ngờ. Hà Tiêu sợ anh hiểu lầm, chỉ đành phải nản lòng cúi đầu giải thích: “Hôm nay em dự định đi một chuyến, có điều không mua được vé xe lửa, cho nên không đi được.”

“Em muốn đi đâu?” Trình Miễn hỏi gấp rút.

“Về quê.”

Trình Miễn nghe thấy, trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: “Em ở đây đợi anh trước một lát.”

Hà Tiêu nhìn anh đi qua một bên, lấy điện thoại di động ra gọi cho ai đó. Nhưng chỉ một phút sau anh đã cúp điện thoại trở lại, không nói lời nào liền nhấc hành lý cô lên: “Đi thôi.”

Hà Tiêu bị anh làm cho sửng sốt: “Đi đâu?”

“Không phải em về quê sao? Có xe đến quê em, anh giúp em liên hệ được một vé. Có điều xe màu xanh lục nên hơi chậm.”

Hà Tiêu nghe thấy thế, phản ứng đầu tiên là hỏi ngay: “Sao anh biết quê em?”

Quê cô là một huyện nhỏ trong một thành phố tầm thường ở phương Bắc, tuy hồ sơ quân đội đều có ghi lại, nhưng thời điểm mẹ tùy quân rất hiếm khi nhắc đến với người ta, phần lớn mọi người chỉ biết là nhà bọn họ ở tỉnh nào đó, cụ thể thì không được rõ.

Trình Miễn chỉ cười cười thản nhiên, kéo vành nón xuống, nói với cô: “Đi thôi, trễ nữa là không bắt kịp xe.”

Đầu óc Hà Tiêu hỗn loạn đi theo anh, bọn họ đi một vòng lớn, qua một lối đi ngầm tương đối thưa người, đi đến sân ga. Thấy cách đó không xa có một đoàn xe đang chờ và binh lính ngồi đầy trên xe, Hà Tiêu hoảng sợ đứng yên.

Hóa ra chiếc xe trong miệng Trình Miễn chính là xe lửa quân sự đưa bọn họ đi huấn luyện dã ngoại ở Đông Bắc.

Sau khi khiếp sợ, Hà Tiêu cản Trình Miễn lại, hơi cúi đầu nói với anh: “Đây là xe lửa quân sự, sao em có thể ngồi được?”

“Không có gì đáng ngại.” Trình Miễn nhìn cô, ánh mắt đen láy mang theo một lớp tình cảm ấm áp thật mỏng: “Anh đã gọi hỏi thủ trưởng. Thủ trưởng nói không có vấn đề.”

Lời đã nói đến nước này, Hà Tiêu cũng không cự tuyệt và già mồm nữa. Huống chi, cô cũng không được lựa chọn. Mấy người lính ngồi bên cửa sổ nhướng mắt dò xét, thỉnh thoảng nhìn bọn họ vài lần khiến mặt cô hơi nóng lên.

“Đi thôi.” Cô nói khẽ với Trình Miễn.

Hai người một trước một sau lên xe.

Cả đoàn xe lửa quân sự chở đầy ắp binh lực, người ở mỗi toa xe không ít, nhưng thoạt nhìn cũng không chật chội. Hà Tiêu vừa xuất hiện ở cửa toa xe thì trong nháy mắt đã hấp dẫn được sự chú ý của mọi người đang ngồi.

Trình Miễn đứng đằng trước, đang chuẩn bị muốn giới thiệu Hà Tiêu với bọn họ thì một người đứng lên. Cậu ta hắng giọng một cái, sau khi dẫn đến cái nhìn chăm chú của mọi người, cậu ta vung tay lên nói: “Các đồng chí, tôi bắt nhịp nhé, tất cả mọi người nói theo, một… hai… ba…”

Các chiến sĩ cũng ngầm hiểu, cười hì hì đồng loạt hô lên: “Chào… chị… dâu!”

Nhất thời Hà Tiêu lúng túng không chịu được.

Trình Miễn tức cười, nén lại rồi khẽ quát lớn: “Giang Hải Dương, cậu bớt phát động quần chúng cho tôi, ngồi xuống!”

Mỗi một người đều có thể nhận ra tâm tình Đại đội trưởng của bọn họ rất tốt, cho nên câu “nghĩ một đằng nói một nẻo” cũng dẫn đến một trận xì xào. Còn thư ký Từ chuyên quản giáo dục tư tưởng lại vui vẻ ở một bên xem náo nhiệt, đợi mọi người náo loạn xong mới đưa tay lên trấn áp tượng trưng: “Được rồi, vui đùa đủ rồi, đừng gây ồn ào quá.”

Nhìn tất cả chuyện này, Hà Tiêu chỉ đành phải âm thầm thở dài trong lòng. Đoạn đường này của cô đã định trước sẽ không cô quạnh rồi.

Điểm xong nhân số, xe lửa quân sự chính thức lên đường.

Tinh thần của các chiến sĩ rất hăng hái, cả đường đều ca hát vui vẻ. Hà Tiêu và hai lãnh đạo đại đội ngồi phía sau cùng cũng cảm thấy thú vị.

“Uống nước đi.”

Một cái bình giữ ấm đặt trước mặt cô, Hà Tiêu nghiêng đầu nhìn Trình Miễn một chút, rồi mở nắp uống vài hớp. Trình Miễn nhìn nhìn, khóe miệng không kiềm được nhoẻn lên.

Từ Nghi ngồi đối diện hai người, hiếm khi nhìn thấy được Đại đội trưởng Trình ngẩn ngơ, anh ta cười cười trong bụng, nói với Hà Tiêu: “Có phải cảm thấy trong xe rất ồn ào hay không? Đám chiến sĩ này cũng chỉ mới 19, 20 tuổi, rất náo loạn.”

“Không sao, em cảm thấy rất tốt.”

Đúng lúc Trình Miễn giới thiệu với Hà Tiêu: “Đây là Chỉ đạo viên đại đội, thư ký chi bộ của bọn anh, đồng chí Từ Nghi.” Dừng một chút lại nói thêm một câu, “Người cộng tác tốt của anh.”

Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc thực hành chế độ quân chính thủ trưởng kép, điển hình chính là thiết lập hai cán bộ ở cấp đại đội gồm Đại đội trưởng và Chỉ đạo viên. Phân phối cụ thể thế nào hoàn toàn dựa vào cấp trên xử lý, may mắn một chút có thể sống chung hòa hợp, tất cả công việc đều làm tốt. Ngược lại thì dễ dàng xảy ra vấn đề. Trình Miễn và Từ Nghi thuộc về thành phần trước, bảng lý lịch của hai người cũng không khác nhau lắm, bằng tuổi nhau, lý lịch giống nhau, tính cách trong cương có nhu, cộng tác hai năm ít khi nào xảy ra mâu thuẫn.

Từ Nghi cười đưa tay: “Ngưỡng mộ đã lâu.”

Hà Tiêu cũng mỉm cười: “Em cũng nghe Điềm Điềm nhắc đến anh.”

Chử Điềm? Nhớ đến cô gái kia, Từ Nghi có chút nhức đầu: “Lần trước cô ấy đến quân đội, quả thật anh không có chiêu đãi tốt.”

“Cô ấy không thù dai, có điều…” Dừng một chút, Hà Tiêu nói, “Em còn chưa từng thấy cô ấy để ý ai đến như vậy.”

Từ Nghi cười cười, trong sự ôn hòa có chút bất đắc dĩ.

Trình Miễn vẫn không lên tiếng nhíu mày: “Được rồi, thấy sao tốt thì làm đi.”

Hà Tiêu hơi ngớ ra. Trong lòng lại có cảm giác áy náy khó hiểu.

Ảo giác, nhất định là ảo giác.

Chẳng biết từ lúc nào tiếng ca trong xe đã ngừng. Các chiến sĩ tụm năm tụm ba lại với nhau, hoặc là nói chuyện phiếm, hoặc là nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức. Theo tốc độ của xe lửa quân sự, từ thành phố B đến Đông Bắc cần khoảng bốn mươi tiếng. Đây cũng là khoảng thời gian nhàn rỗi cuối củng của các chiến sĩ, một khi đến Đông Bắc thì huấn luyện dã ngoại khẩn trương, kích thích sẽ phải bắt đầu.

Đoạn đường này Hà Tiêu cũng trải qua rất nhiều chuyện, xe lửa quân sự không nấu cơm cung ứng, thức ăn của mọi người đều là quân đội phân phát. Còn chút thức ăn khác tự mang theo bên người thì theo nguyên tắc “chăm sóc gia quyến”, toàn bộ đều cho Hà Tiêu, cô nhìn “tâm ý” chất đầy bàn của các chiến sĩ, cảm động đến dở khóc dở cười. Tự mình giữ lại một chút, còn dư lại đều phân phát hết.

Trình Miễn đứng ở một bên, khẽ bật cười, nói thầm trong lòng: “Đám lính tồi này thế mà ân cần.”

Giang Hải Dương ở một bên tham gia náo nhiệt: “Chị dâu, đồ không thể ăn không, nếu không chị hát một bài cho chúng em nghe đi?”

Hà Tiêu trợn tròn mắt, giọng hát cô không hay. Dĩ nhiên Trình Miễn cũng biết, hơn nữa anh còn bao che khuyết điểm, đạp một cú bắt Giang Hải Dương trở về: “Tôi hát cho cậu nghe một khúc thế nào? Ba điều kỷ luật, tám mục chú ý (1)!”

(1): Còn có tên là “Hồng Quân Kỷ Luật Ca”

Lại là một trận cười vang.

Sắc trời dần dần tối xuống, Từ Nghi ôm áo măng tô tìm ghế ba người đi ngủ. Dựa theo quy định, anh và Trình Miễn phải thay phiên nhau trực ban. Trình Miễn đầu hôm, anh phụ trách sau nửa đêm. Bởi vì đi về phía bắc, nhiệt độ trong xe càng ngày càng thấp. Phía trên quy định, chuyến tàu không có máy sưởi, các chiến sĩ da dày thịt béo lại tinh lực mạnh mẽ, đương nhiên không sợ lạnh cóng. Hà Tiêu cũng không phải người yếu ớt, nhưng vào đêm nhiệt độ chợt giảm xuống, cô dần dần hơi không chống chịu được.

“Lạnh à?”

Một bàn tay ấm áp bỗng bao phủ lên tay cô, tim Hà Tiêu giật thót, rồi sau đó lắc đầu: “Không, không lạnh.”

“Tay cũng lạnh đến vậy còn nói không lạnh?” Trình Miễn đứng dậy lấy áo khoác măng tô chuyên dụng cho huấn luyện trong túi ra để Hà Tiêu mặc vào. Hà Tiêu do dự rồi nhận lấy.

Chiếc áo của anh hơn một mét tám, bọc trên người cô hiện lên vẻ vô cùng to lớn. Hà Tiêu cảm giác cả người cũng rút vào bên trong. Cô cúi đầu nhìn mình không khỏi bật cười. Trình Miễn đang giúp cô cài lại nút áo, vừa ngẩng đầu liền bốn mắt nhìn nhau, nụ cười nhẹ nhàng trong mắt Hà Tiêu vẫn chưa rút đi, ấm áp và sáng ngời.

Trong nháy mắt, hai người cũng dừng tại đó, dường như thời gian ngừng trôi. Cho đến khi một đoàn tàu chợt chạy qua ngoài cửa sổ, Hà Tiêu mới như bị đánh thức, dời ánh mắt đi cực kỳ nhanh. Trình Miễn vẫn còn duy trì tư thế khom lưng, anh nhìn xem bàn tay đang hé mở của mình, lắc đầu cười khẽ.

“Tiếu Tiếu, em biết anh đang nghĩ đến gì không?”

Trái tim Hà Tiêu đập hơi nhanh, cô nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, ai đó đã trở về chỗ ngồi, mới hỏi giọng bình ổn rõ ràng: “Cái gì?”

“Anh nghĩ đến chuyện có một năm lúc em nghỉ đông, anh với em cùng đi đến đại viện cũ.” Trình Miễn nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Hà Tiêu, rơi vào màn đêm yên tĩnh ngoài cửa sổ. “Khi đó cũng lạnh như bây giờ, còn trút xuống bão tuyết, cũng là một chiếc xe màu xanh lục như vậy.”

Dĩ nhiên cô sẽ không quên.

Đó là lần đầu tiên cô nghe được tin tức đại viện cũ bị phá bỏ, vài buổi tối cũng ngủ không ngon giấc, ý nghĩ duy nhất chính là trở về nhìn một lần, bởi vì sau này có thể không nhìn thấy được nữa.

Tìm lão Hà chắc chắn không được, khi đó lão Hà dẫn theo lính của mình bận phóng hỏa tiễn ở khe núi. Bà Điền cảm thấy cô nhất định chưa tỉnh ngủ, cũng không để ý đến cô. Cho nên Hà Tiêu đành phải tìm Trình Miễn, khi đó bọn họ đã trở thành bạn bè rồi.

Lúc ấy Trình Miễn không nói hai lời đã đồng ý, còn thành công tìm ra giấy chứng nhận sĩ quan của Trình Kiến Minh cha anh, đến cửa bán vé trạm xe lửa quân nhân mua vé đến thành phố chỗ đại viện cũ. Thừa dịp người lớn hai nhà đều không chú ý đến, hai người thu dọn hành lý đơn giản chạy thẳng đến trạm xe lửa.

Hai người giống như hai chú chim non rời khỏi lồng tre, suốt quảng đường đi cũng vô cùng vui vẻ hưng phấn. Trò chuyện cả một đêm, gần rạng sáng mới ngủ. Kết quả là vui quá hóa buồn, đến khi Hà Tiêu tỉnh dậy phát hiện mình đã phát sốt.

Nhiệt độ lên cao đến bốn mươi độ, thân thể chút lạnh chút lại nóng. Lúc ấy Trình Miễn cũng hơi bối rối, xuống xe lại ôm cô đến bệnh viện gần đó, truyền vài bình nước biển nhiệt độ mới hạ xuống.

Hà Tiêu nhớ được khi ấy mình khó chịu khóc lóc, còn anh vẫn ôm cô, trong lúc thần trí cô mơ hồ không rõ còn dịu giọng dỗ dành cô. Thế là cô ngủ thiếp đi, đến khi cô tỉnh lại đã thấy lão Hà và Trình Kiến Minh. Chuyện đi đại viện cũ cứ thế ảm đạm rồi bị xóa bỏ, hai người cũng cảm thấy xấu hổ, sau này ai cũng không có nhắc đến nữa.

“Anh vẫn chưa hỏi em, sao bọn họ lại biết chúng ta đi đến đại viện cũ?” Trình Miễn hỏi.

“Em để lại tờ giấy cho ba mẹ em, sợ bọn họ lo lắng.” Nhớ đến khi đó, Hà Tiêu không khỏi hỏi thêm một câu, “Em cũng quên hỏi anh, sau khi trở về anh phải chịu hình phạt thế nào?”

Trình Miễn gãi gãi tóc không được tự nhiên lắm: “Phạt thôi.” Trình Kiến Minh cho rằng anh lừa dẫn Hà Tiêu đi, phạt đứng kiểu lính cả đêm.

Hà Tiêu hơi ngạc nhiên: “Sao anh không nói cho bác Trình biết là em kêu anh dẫn em đi?”

“Tội danh đó có thể còn nghiêm trọng hơn.” Anh nói, “Phó tư lệnh Trình từ nhỏ đã dạy anh, làm đàn ông phải biết chịu trách nhiệm.”

Hà Tiêu suýt nữa hơi cảm động. Nhưng khi còn bé đã thường thấy bộ dáng anh bị Trình Kiến Minh phạt quá nhiều, tưởng tượng đến cảnh hai người bọn họ không ai phục ai lại có chút buồn cười.

“Tiếu Tiếu.” Anh bỗng kêu nhũ danh của cô, lại cầm tay cô. Hà Tiêu muốn rút về theo bản năng lại bị anh nắm thật chặt, năm ngón tay thu hẹp trong lòng bàn tay anh. Ánh mắt hai người cũng nhìn vào nơi hai tay nắm lấy, anh khẽ nói, “Nể tình từ nhỏ đến lớn anh cũng đều bắt xe cho em, em có thể tha thứ cho anh không?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn banhbaoxaxiu về bài viết trên: An Du, Wassbi, fifint, heocon.aquarius, meochau, trankim, yenkhenh317
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: dngan283, garan301, Herytram, Lãnh Lam, Mẹ gấu, Pé sửu, Sal.it_study_, sâu ngủ ngày, tiểu khê, trang trảnh và 310 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

5 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

6 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

14 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 198, 199, 200

18 • [Hiện đại] Xin em đứng đắn chút - Minh Nguyệt Thính Phong (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 26, 27, 28

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 274 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 209 điểm để mua Tivi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 320 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 227 điểm để mua Teddy trắng
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 216 điểm để mua Thỏ mi gió
Tiêu chấm muối ớt: tớ đang tập tành edit, mới đăng truyện nhưng thấy truyện mình đăng có phong cách lại quá ai biết cách sửa ở chỗ nào không ạ
Chung nguyên: Thanks nhé
Gà con tắm nắng: Cậu click vào "Gởi trả lời" là được nhé.
Chung nguyên: Ai biết cách bình luận dưới mỗi trang truyện k chỉ mình với ạ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 288 điểm để mua Kitty ôm hoa
vân anh kute: Diễn đàn nhà mình có ai nhảy hố truyện Binh Vương trở thành ông bố bỉm sữa không cho em hóng với. Thấy truyện này rất hay và rất nhiều bạn cũng hóng như em nhưng chưa thấy ai nhảy hố này... huhu mong có ai đó edit để em hóng... đa tạ đa tạ....
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 240 điểm để mua Máy ảnh hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.