Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Mùa đông dài - Scotland Chiết Nhĩ Miêu

 
Có bài mới 19.03.2014, 11:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 19.03.2014, 10:10
Bài viết: 44
Được thanks: 109 lần
Điểm: 23.3
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân Nhân] Trường Đông - Scotland Chiết Nhĩ Miêu - Điểm: 57
Chương 2:




Lúc Trình Miễn đang tìm người trên vô số con đường trong trung tâm thành phố B thì Hà Tiêu chạy một hơi không ngừng về nhà. Lão Hà cha cô và Điền Anh mẹ cô vừa mới ăn cơm trưa xong, nghe thấy động tĩnh liền chạy ra khỏi phòng bếp, thấy Hà Tiêu cả người mệt mỏi, hai chân bủn rủn dựa vào cửa nhà.



Điền Anh hơi kinh ngạc nhìn cô, “Chạy về à?”



Trái lại Lão Hà bình tĩnh: “Ăn cơm chưa? Ba làm mì sốt thịt còn dư lại một ít, con nếm thử xem nào.”



Điền Anh xua xua tay với Lão Hà, đuổi ông về phòng bếp làm việc, đỡ Hà Tiêu để cô đứng vững: “Không phải cơ quan con không cho về nhà buổi trưa à, sao con lại về?”


Hà Tiêu chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, hơn nữa chưa hết hoảng sợ mà thở hổn hển.



Điền Anh nhìn càng sốt ruột hơn: “Có xin phép chưa?”



Giờ phút này Hà Tiêu hoàn toàn không nói nên lời, cô nhìn bà Điền mẹ mình một cái, cả người yểu xìu ngồi trên ghế salon gần cửa. Rồi sau đó cô vùi đầu vào hai tay. Hành động khác thường này khiến Điền Anh càng không yên lòng, còn muốn hỏi gì nữa lại bị Lão Hà ngăn lại: “Được rồi, ngay cả có việc gì thì cũng đợi nó nghỉ ngơi xong bà hãy hỏi, không nhìn xem con gái còn chưa thở xong sao? Chiều nay không phải bà có hẹn với người ta à, nếu không đi sẽ muộn đó.”



Lúc này Điền Anh mới nhớ ra, cuống quít thu dọn đồ, dặn dò Lão Hà vài câu xong mới ra cửa.



Cuối cùng cả căn nhà đã yên tĩnh lại.



Không biết qua bao lâu, Hà Tiêu mới ngẩng đầu, ngỡ ngàng ngó quanh khắp nơi một lượt, ánh mắt mới dần dần có thần lại. Bên cạnh có tiếng lật báo, Hà Tiêu hơi chớp mắt, quay đầu nhìn lại phát hiện Lão Hà cha mình đang ngồi trên ghế gần cửa xem báo, thấy cô nhúc nhích, ông cười cười đứng dậy rồi ngồi xuống gần cô trên ghế salon.



Ông cầm tay Hà Tiêu hỏi: “Sao chạy về nhà? Nhà ăn của cơ quan làm cơm trưa khó ăn à?”



Hà Tiêu mở mắt nhìn ba mình, khóe miệng từ từ nhoẻn lên.



Cuối cùng cô cũng thoát khỏi trạng thái chậm chạp, kéo tay Lão Hà, tựa đầu vào vai của ông khẽ nói: “Không có, không có gì, chẳng qua là…. đột nhiên con cảm thấy mệt.”



Lão Hà sao lại không rõ con gái mình, biết đây là cô viện cớ nhưng chỉ cười nói: “Không thích ứng được tiết tấu cuộc sống của thành phố B à? Lúc ba vừa đến cũng vậy, qua một thời gian sẽ quen thôi.”



Hà Tiêu không nói gì, nghe cha mình nói đâu đâu, cảm giác khẩn trương cao độ vì nhìn thấy người kia cũng dần dần biến mất. Song có chút phản ứng không theo sự khống chế của cô, chỉ cần nghĩ đến gương mặt kia, sâu trong nội tâm như có một dòng nước xiết tuôn trào, khiến cô không kiềm được run sợ không dứt.



Thấy tâm tư của cô hoàn toàn bình tĩnh lại, Lão Hà cha cô mới mang phần mì còn dư lại ra cho cô. Hà Tiêu cũng không muốn ăn, có điều nhìn vẻ mặt ba mình như dâng lên vật quý cho nên cô vẫn ăn một chén. Lão Hà vui vẻ nhìn cô, cơm nước xong cũng không hỏi gì, thúc giục cô đi ngủ một giấc. Cho nên Hà Tiêu nghe lời ông nằm chết dí trên giường, nhìn Lão Hà kéo lại rèm cửa sổ trong phòng, khi ông đóng cửa định đi ra thì cô bỗng gọi ông lại: “Ba, con muốn hỏi ba một việc.”



“Ừ?”



“Con muốn hỏi…” Hà Tiêu ngồi dậy, nhìn cha mình, vẻ mặt do dự hiếm thấy. “Con muốn hỏi, thành phố B cũng có doanh trại nào trú đóng à?”



Lão Hà như bị cô hỏi khó, ngơ ngác một chút mới trả lời: “E rằng có không ít, một bộ tư lệnh căn cứ pháo binh, ngoại ô thành phố có trụ sở huấn luyện không quân, đúng rồi, còn có….” Ông nhớ ra gì đó rồi cười nói, “Không phải ba đã nói với con rồi sao? Khi ba đi lính chưa hết năm đầu tiên, quân đội tuyển lính năm đó trú đóng ở thành phố B.”



Hà Tiêu cười nhạt: “Dạ, ba nói rồi, con quên mất.”



“Bỗng nhiên hỏi cái này để làm gì?”



“Không có gì.”



Khẽ mỉm cười, Hà Tiêu nằm xuống lại.



Hà Tiêu trôi qua trong trằn trọc suốt thời gian từ trưa đến tối. Ngày hôm sau cô rời giường thật sớm. Trong lúc rảnh rỗi liền chuẩn bị bữa sáng cho người nhà.



Lúc bà Điền – Điền Anh mẹ cô vừa ngáp vừa bước vào phòng bếp, Hà Tiêu đã chuẩn bị xong cháo và chút thức ăn, bánh quẩy cũng được mua ở dưới lầu.



“Sao thức sớm vậy?” Điền Anh vuốt tóc con gái khẽ hỏi.



“Tỉnh rồi nên thức dậy.” Hà Tiêu xoay đầu liên tục, không muốn cho mẹ thấy mắt cô có quầng thâm, “Con đã chuẩn bị xong bữa sáng, mẹ và Lão Hà nhớ ăn, con đi làm trước đây.”



“Con không ăn hả?”



“Con mang theo ăn trên đường, đơn vị bắt tám giờ rưỡi phải có mặt, không đi lại đến trễ.” Hà Tiêu mặc áo khoác xong, cười rồi hôn phớt lên mặt Điền Anh. “Buổi tối nói Lão Hà làm món ngon cho con.”



Ra khỏi cửa, Hà Tiêu nhìn đồng hồ một chút, mới chỉ có bảy giờ hơn. Cơ quan cô làm việc ở một khu trong trung tâm thành phố B, từ nhà đến cơ quan phải đi hai tuyến tàu điện ngầm. Mà thời gian Hà Tiêu đến thành phố B không lâu, vẫn chưa quen với cảnh chen chúc như cá hộp trong tàu điện ngầm, cho nên cô thà đi sớm nửa tiếng ngồi giao thông công cộng.



Hà Tiêu học đại học ở một thành phố thuộc tỉnh khác, hai tháng trước thi đậu công chức mới đến cơ quan trung tâm thành phố B. Cô và mẹ Điền Anh cùng đi đến thành phố B, năm năm trước một mình Lão Hà ở thành phố B. Ông ở nơi này buôn bán linh kiện xe hơi, tuy nói không quá giàu có nhưng cũng sống an nhàn sung túc. Thừa dịp Hà Tiêu tốt nghiệp đại học và tìm việc làm cho nên cả nhà mới đến thành phố B.



Lúc cô đến cơ quan vẫn còn sớm, Hà Tiêu liền đi thay quần áo. Chử Điềm dùng chung tủ đồ với cô cũng đã đến, thấy cô đi vào lại liên tục nháy mắt với cô không ngừng. Nhất thời Hà Tiêu có một dự cảm xấu, cô quay người muốn đi nhưng đã trễ.



“Không cho đi!” Chử Điềm ngăn ở cửa, ánh mắt long lanh nhìn cô: “Thành thật khai báo, sao ngày hôm qua lại bỏ chạy?”



Hà Tiếu nháy mắt, mặt không đổi sắc nói: “À, mình chợt nhớ đến Lão Hà bảo buổi trưa làm mì sốt thịt, cho nên muốn trở về nếm thử xem.”



“Lời này cậu lừa con nít còn không được nữa là.” Chử Điềm không tin. “Nói, anh chàng sĩ quan hôm qua là ai, cậu thấy anh ta sao lại phải bỏ chạy?”



“Không phải vì anh ta.” Hà Tiêu ra vẻ bình tĩnh, “Được rồi, đừng lập công đường thẩm vấn mình, một lát chủ nhiệm sẽ đến điểm danh đó, mình muốn thay quần áo.”



Chử Điềm miễn cưỡng tránh ra: “Nói vậy hai người thật sự không quen nhau à?”



“Mình và cậu cùng đến thành phố B, đi đâu quen biết anh ta chứ?”



Hà Tiêu và Chử Điềm là bạn đại học, cùng nhau thi đậu công chức rồi đến thành phố B, lại được cùng phân đến cơ quan trung tâm cho nên hai người rất thân nhau. Ngày hôm qua là ngày đầu tiên hai cô đi làm, buổi trưa rảnh rỗi nhàm chán đến phố đi bộ giết thời gian nên mới xảy ra việc như vậy.



Chử Điềm suy nghĩ lời của Hà Tiêu cũng cảm thấy rất có lý, liên buông tha cho cô.



Đến khi Chử Điềm thay đồ đi ra ngoài, trong phòng thay quần áo chỉ còn lại một mình Hà Tiêu, cô mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi trên ghế salon.



Ánh nắng sớm mai ôn hòa soi qua song cửa sổ, Hà Tiêu nhìn ánh nắng ấm áp thật lâu, một cảm giác phiền muộn khó hiểu dâng lên từ tận đáy lòng.



Đừng nói là Chử Điềm, ngay cả cô cũng nghĩ mãi không ra.



Rõ ràng là đã bảy năm không gặp, phản ứng đầu tiên cô nhìn thấy anh lại là quay đầu chạy trốn…



Sau ba ngày, Trình Miễn và Giang Hải Dương thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ trả lính.



Sáng sớm thứ bảy, hai người lái xe từ Tứ Xuyên về quân đội. Trình Miễn xuống xe phải đi đến phòng làm việc của Phó doanh trưởng Chu báo cáo tình trạng công việc, trước khi bước vào còn cố ý chỉnh sửa lại tác phong ăn vận.



“Phó doanh trưởng.” Trình Miễn chào một cái.



“Về rồi à?” Phó doanh trưởng Chu đang loay hoay với chậu hoa của ông, không thèm bớt chút thời gian liếc qua anh không một cái, “Chuyến này vẫn thuận lợi chứ?”



Trình Miễn cảm thấy buồn cười, anh tháo mũ xuống, thoáng cái ngồi xuống giường xếp mà Phó doanh trưởng Chu còn chưa kịp xếp lại: “Tạm được.”



“Không phải là thời gian nghỉ ngơi, ai cho phép cậu ngồi lên giường?” Phó doanh trưởng Chu lạnh lùng nói, “Đứng lên.”



Đến thật rồi, Trình Miễn lập tức đứng thẳng người. Phó doanh trưởng Chu đi vòng qua phía sau anh, vừa đánh giá tác phong quân đội của anh vừa răn dạy anh: “Lúc ấy sắp xếp nhiệm vụ cho cậu không phải là cậu xem thường sao? Hiện tại sao lại để tôi thấy dáng vẻ thế này? Người cũng bỏ trốn mà còn vui vẻ nói là tạm được à?”



“Báo cáo Phó doanh trưởng, chúng tôi đã tìm được người, nhiệm vụ cũng hoàn thành đúng thời hạn.” Trình Miễn đứng thẳng, giọng nói rõ vang.



“Nhiệm vụ hoàn thành và phạm sai lầm là hai việc khác nhau! Tại sao không gọi điện thoại về đội kêu người hỗ trợ?”



Gương mặt căng thẳng của Trình Miễn cuối cùng cũng nở một nụ cười xấu hổ: “Đây không phải là sợ việc rầy rà làm lớn lên sao?”



“Làm lớn? May là cậu tìm được người, nếu không được thì không phải chỉ xử phạt là có thể giải quyết xong chuyện đâu, bắt cậu cởi quân trang rời khỏi cũng có thể được! Đến lúc đó tôi xem cậu tìm ai để nói!”



“Báo cáo Phó doanh trưởng, tuyệt đối không có lần sau nữa!” Vẻ mặt Trình Miễn nghiêm trang cam đoan.



Phó doanh trưởng Chu quan sát anh trong giây lát, vẫn chưa hết giận liền đá anh một cái: “Được rồi, ngồi xuống đi.”



Trình Miễn thở phào nhẹ nhõm kéo ghế ngồi xuống, nhìn thấy chậu hoa của Phó doanh trưởng Chu liền thuận miệng hỏi: “Trồng gì vậy?”



Vẻ mặt Phó doanh trưởng Chu có vẻ hòa hoãn: “Hoa lài, lúc chị dâu cậu đến rồi trồng đó.”



Tự đâm vào nỗi đau, Trình Miễn dời ánh mắt đi.



Phó doanh trưởng Chu liếc anh một cái rồi hỏi: “Sao vậy? Lần này ra ngoài có thu hoạch à?”



Thu hoạch? Khóe miệng Trình Miễn nở một nụ cười khổ: “Có, hơn nữa còn không nhỏ.”



“Có là được.” Phó doanh trưởng Chu không phát hiện ra điều quái dị trong giọng nói của anh, nói tiếp, “Bây giờ cậu còn trẻ, không học hỏi kinh nghiệm thì sẽ chỉ nói hay mà làm dở, lần này không phải là một bài học rồi sao?”



“Tôi hiểu rồi ạ.”



“Hiểu là tốt. Được rồi, không có việc gì thì cậu về đi.” Phó doanh trưởng Chu vỗ vỗ bờ vai của anh, nhớ ra gì đó liền gọi anh lại: “Đúng rồi, hôm qua lúc tôi đi ra ngoài gặp được Giáo sư Triệu, bà nói đã ba tháng không gặp cậu. Cuối tuần này nếu cậu có thời gian thì về thăm nhà đi.” Vừa nói đến ông lại giận, “Thằng nhóc này, nếu không phải gặp mẹ cậu, tôi còn không biết là Phó tư lệnh Trình đã được điều đến thành phố B hai tháng rồi.”



“Cũng đâu phải là chuyện lớn lao gì.”



Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trên mặt Trình Miễn lại có một nụ cười. Cha của anh cho đến nay vẫn là người khiến anh sùng bái và kiêu hãnh.



Ra khỏi cửa phòng làm việc của lão Chu, Trình Miễn quay người vào nhà tắm. Rửa sạch bụi bặm trên đường, đổi bộ quần áo sạch sẽ, rồi đi đến nhà xe lấy xe.



Khi đi qua thao trường, đội lính trinh sát đang chơi bóng với đội cảnh vệ, Trình Miễn giúp nhặt bóng ném lại, nhìn thấy Đội trưởng đội cảnh vệ đứng bên cạnh xem cuộc thi, anh cho lính của mình lên chọc tức: “Nếu như chiến thắng đội cảnh vệ, khuya hôm nay tôi sẽ bảo sĩ quan hậu cần làm thêm thức ăn cho các cậu.”



Các chiến sĩ kêu lên ồn ào chạy hăng hái, Đội trưởng đội cảnh vệ ra vẻ khinh thường: “Cậu có phần tự tin rồi, tôi cũng không tin lính của tôi không thể trừng trị cậu.”



Trình Miễn cười cười ra vẻ không quan trọng: “Tôi cũng phải cám ơn cậu tiết kiệm tiền ăn uống giúp tôi rồi.”



Đội trưởng đội cảnh vệ bị lời nói của anh làm cho nghẹn họng, Trình Miễn vỗ vỗ bờ vai của anh ta rồi đi xa.



Kể từ khi cha được điều đến thành phố B, Trình Miễn vẫn chưa về nhà lần nào. Lái xe hai tiếng mới đến cửa đại viện. Không nghĩ rằng còn gặp phải một người lính tích cực, không nhận ra giấy phép xe của anh thì không chịu để cho anh vào.



Trình Miễn tự hỏi từ nhỏ đã từng ở không ít đại viện, hiện tại là sĩ quan lục quân tại ngũ của tập đoàn quân sư D, ra vào đơn vị người khác còn chưa từng bị chặn lại. Anh lui về sau vài bước nhìn thử tấm bảng “vệ binh thần thánh không thể xâm phạm” đứng thẳng tại đại viện, cam chịu vào phòng trực ban gọi điện thoại vào nhà. Không bao lâu người bảo lãnh đã đến.



Trình Miễn mở to mắt nhìn xem Triệu Tố Uẩn - mẹ của anh đã hai tháng không gặp.



Gương mặt Giáo sư Triệu – Triệu Tố Uẩn lạnh lùng, bà gõ cửa sổ xe anh, Trình Miễn buông chân mày đang cau lại cười nịnh xuống xe: “Mẹ, con đã về rồi.”



Môi của Giáo sư Triệu hơi nhúc nhích, muốn nói gì nhưng bên cạnh còn có lính trinh sát canh gác cho nên chỉ đành dẫn Trình Miễn về nhà mà không nói lời nào.



Lần này ba Trình – Trình Kiến Minh thăng chức, Trình Miễn vừa vào cửa trụ sở đại viện đã cảm thấy khác. Anh chưa từng ở khu đại viện nào cao cấp cỡ này. Lúc nhỏ Trình Kiến Minh đi lính ở Trung đoàn kỹ thuật truyền thông của trụ sở pháo binh, cách nhà rất xa, anh và Triệu Tố Uẩn mẹ mình ở lại đại viện quân khu với ông nội. Sau đó cha anh được điều đến Lữ đoàn tên lửa liên lục địa (1) làm Tham mưu trưởng, lúc anh và mẹ mình theo quân cùng dọn đến Lữ đoàn tên lửa còn có phần không bằng lòng. Trong ấn tượng của Trình Miễn, phần lớn đơn vị quân đội của Trình Kiến Minh cha anh là đơn vị tác chiến, nơi đóng quân nói dễ nghe là ở thị trấn, còn nói khó nghe là ở rãnh núi sâu. May là Trình Kiến Minh dốc lòng vào công việc, cho nên phương diện đời sống cũng không có yêu cầu cao. Vừa bước vào căn nhà mới lần này từ mức độ nhất định đã nói rõ một vấn đề, đó chính là Trình Kiến Minh đã đến một vị trí nhất định.



(1) Tên lửa liên lục địa, tên lửa xuyên lục địa hay tên lửa vượt đại châu là tên lửa đạn đạo có tầm bắn xa (hơn 5.500 km), được chế tạo để mang nhiều đầu đạn hạt nhân một lúc. Do khả năng bắn xa và năng lực chứa nhiều đầu đạn hạt nhân, tên lửa liên lục địa đặt trên tàu ngầm và căn cứ mặt đất là những lực lượng mang tính hủy diệt nhất nếu xảy ra chiến tranh hạt nhân toàn diện. Một lực lượng khác mang tầm quan trọng tương đương là các máy bay ném bom mang bom hạt nhân. Khác biệt với tên lửa đạn đạo chiến thuật (dưới 300 km), tên lửa đạn đạo tầm ngắn (dưới 1.000 km) và tầm trung (dưới 5.000 km), tên lửa liên lục địa có tốc độ lớn hơn và tầm bắn xa hơn rất nhiều.



Trình Miễn cởi mũ ra, chắp tay sau lưng đi một vòng trong nhà, sau đó vào phòng bếp: “Mẹ, con cũng đã về được hai mươi phút rồi, mẹ còn dự định không để ý đến con à?”



“Con còn biết con có một người mẹ sao?” Giáo sư Triệu hứ một tiếng, “Con tự xem lại con đi, ba và mẹ con đã đến thành phố B mấy tháng rồi, con trở về nhà được mấy lần?”



Cũng biết không tránh khỏi bị tính sổ.



Trình Miễn đến trước mặt mẹ mình nịnh bợ giúp bà rửa rau: “Không phải là do gần đây huấn luyện lính mới nên bận rộn một chút sao? Mẹ đã làm quân tẩu nhiều năm rồi hẳn phải thông cảm cho con chứ.”



“Mẹ thông cảm cho con nhưng mẹ không thể nhớ đến con trai hả?” Giáo sư Triệu nhanh chóng lấy lại trái cà chua anh sắp cho vào miệng, “Con nói thử xem, điều đó là không tuân theo điều lệnh điều lệ sao?”



Triệu Tố Uẩn làm giáo viên nhiều năm, ngay cả chuyển trụ sở đại viện cũng không chịu ngồi yên, chưa đến hai ngày đã đến làm giáo viên tiểu học trong viện rồi. Điều khiến Trình Miễn bội phục bà nhất chính là bà rất ít khi nổi giận, luôn dùng lý lẽ thuyết phục người khác, giống như bây giờ vậy.



Trình Miễn được bà giáo dục nhiều năm cũng học được thông minh, lập tức chịu thua: “Con sai rồi. Sau này chỉ cần có thời gian thì mỗi tuần con đều về nhà.”



“Ai cần con.” Tuy nói như vậy nhưng khóe miệng Giáo sư Triệu cũng nở một nụ cười, “Ăn cơm chưa?”



“Chưa ạ, nếu không thì mẹ thưởng chút đi nào?”



Giáo sư Triệu thuận tay vỗ vào ót Trình Miễn một cái, bắt đầu nấu cơm nấu nước.






Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn banhbaoxaxiu về bài viết trên: An Du, Wassbi, fifint, trankim, tuyet tinh coc, yenkhenh317
     

Có bài mới 19.03.2014, 11:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 19.03.2014, 10:10
Bài viết: 44
Được thanks: 109 lần
Điểm: 23.3
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân Nhân] Trường Đông - Scotland Chiết Nhĩ Miêu - Điểm: 51

Chương 3:




Một chén mì sốt cà chua mới ra lò thì chủ gia đình Trình Kiến Minh cũng về đến. Ông nhìn con trai đang cầm bát ăn đến khí thế ngất trời một cái rồi nói: “Ơ, tôi đang nhìn thấy ai kia?”



Trình Miễn đành ngừng tay chiến đấu, nói không rõ ràng: “Cho con năm phút, sau khi ăn xong sẽ mặc cho ba răn dạy.”



Trình Kiến Minh khịt mũi, ngồi xuống đối diện anh, thật sự chờ anh ăn cạn đến khi ngẩng đầu lên mới mở lời: “Mấy ngày trước lúc trả lính có phải xảy ra sai sót hay không?”



Ăn đến đổ mồ hôi đầy đầu, Trình Miễn nới lỏng nút áo sơ mi: “Nghe lão Chu nói à?”



“Con đừng quan tâm ba nghe ở đâu, con chỉ cần trả lời ba là có hay không thôi.”


“Không có việc gì lớn.” Vẻ mặt Trình Miễn ung dung, “Nửa đường người bỏ trốn, con của ba đã tìm được cậu ta trở về rồi.”



Vừa nghe thấy giọng nói hoàn toàn chẳng thèm để ý của anh, vẻ mặt Trình Kiến Minh rất nghiêm túc, “Đừng xem mọi thứ không ra gì, nếu con còn bất cẩn tiếp nữa là phải chịu thiệt thòi lớn.”



“Ba.” Trình Miễn vừa buồn cười vừa miễn cưỡng gọi Phó tư lệnh Trình, “Con trai của ba không tệ hại như ba nghĩ đâu, ba không thể nhìn con khá hơn tí nào sao?”



Giáo sư Triệu bê món ăn lên bàn cũng không nhịn được nói Trình Kiến Minh: “Trên bàn cơm không cho nói chuyện quân đội nữa, ông không thể chừa cho tôi một nơi mà không bị việc quân sự của ông cai quản sao?”



Mẹ con cùng ra trận thì Trình Kiến Minh chỉ có thể vùi đầu ăn mì.



Ăn cơm tối xong, Trình Miễn chủ động giúp Giáo sư Triệu dọn dẹp bát đũa, lại chuyện trò với bà ít chuyện thường ngày. Cuối cùng không chịu nổi nữa, không bao lâu Giáo sư Triệu về phòng ngủ, Trình Miễn đi bộ ở tầng trệt chốc lát rồi trực tiếp đi đến phòng sách của Trình Kiến Minh.



Từ nhỏ đến lớn, phòng sách này cũng là nơi thân thuộc nhất với Trình Miễn.



Mặc dù ở trường quân sự Trình Kiến Minh học chuyên môn thông tin chỉ huy, nhưng bản thân ông cũng là kẻ yêu thích nghiên cứu quân sự, theo chính lời ông nói: Mục đích đọc lịch sử rất đơn giản, chính là biết được lịch sử minh giám. Quan điểm này vô cùng nhất trí với Từ Nghi – Chỉ đạo viên hợp tác với Trình Miễn ở đội trinh sát.



Trình Miễn cũng không phải vô cùng cảm thấy hứng thú với lịch sử quân đội, nhưng dưới ảnh hưởng của cha mình cũng đã đọc không ít sách, dần dà lâu ngày cũng đối với chiến tranh, nói chính xác là vô cùng hướng đến người lính trong chiến tranh. Hơn nữa hai đời trên đều là lính, lẽ đương nhiên Trình Miễn cũng chọn nghề này.



Đây là lần đầu tiên vào phòng sách sau khi về nhà mới, dạo qua một vòng tủ sách, Trình Miễn cảm thán: “Hai tháng không đến, sách trong tủ của ba thật là tăng lên không ít.”



Trình Kiến Minh nhìn anh một cái, vừa cúi đầu lật sách vừa nói: “Trình Miễn, lần này trở về có phải trong lòng có chuyện gì không?”



Trình Miễn hơi bất ngờ: “Con còn chưa nói gì mà ba đã biết được rồi à?”



Trình Kiến Minh khịt mũi: “Con là con ba, có gì có thể giấu giếm được ba chứ?”



“Thật ra thì không có gì.” Trình Miễn ngồi ở bên kia bàn làm việc, qua một lúc mới tiếp tục nói: “Con muốn hỏi ba về một người.”



“Ai?”



“Hà Húc Đông.” Trình Miễn dừng một chút, lại bổ sung từng câu từng chữ, “Chính là cha ruột của Hà Tiêu.”



“Lão Hà?” Trình Kiến Minh kinh ngạc tháo mắt kiếng xuống.



“Ba biết chú Hà sau khi chuyển nghề đã đi đâu không?”



Trình Kiến Minh suy nghĩ một chút: “Ba nhớ lão Hà tự chủ chọn nghề, lúc lão Hà chuyển nghề dọn nhà về quê, đã mấy năm không liên hệ, bây giờ ông ấy đang ở đâu thật đúng là khó nói.”



“Nói như vậy ngay cả ba cũng không biết hả?” Trình Miễn nheo nheo mắt.



“Con hỏi chuyện này để làm gì?” Cũng không thể trách ông cảm thấy kỳ lạ, kể từ sáu năm trước sau khi Hà Húc Đông dọn nhà rời khỏi đại viện Lữ đoàn tên lửa, Trình Miễn cũng không còn nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan đến nhà họ Hà. Mặc dù anh biết anh không bao giờ quên được.



“Ba.” Ngón tay Trình Miễn vô thức mò mẫm mô hình xe tăng KV đặt trên bàn, vẻ mặt do dự hiếm có, hơi mù mờ, “Nói ra ba có thể không tin, con đã nhìn thấy Hà Tiêu vào cái ngày con đi đến Tứ Xuyên.”



“Hà Tiêu?” Trình Kiến Minh ngạc nhiên hơn. “Con nói là con gái của lão Hà? Con nhìn thấy con bé?”



Trình Miễn gật đầu.



“Vậy con bé đâu? Bây giờ đang ở chỗ nào?”



“Con chưa kịp hỏi….” Tạm ngưng, anh cúi đầu, “Cô ấy vừa nhìn thấy con đã bỏ chạy.”



“Bỏ chạy? Con bé Hà Tiêu này!” Trình Kiến Minh bật cười, “Xảy ra chuyện gì?”



Trình Miễn nhìn chiếc nút đầu tiên trên áo khoác của cha mình, khẽ cười khổ, không nói gì.



Tối hôm đó, Trình Miễn ngủ cũng không ngon.



Người luôn dính vào gối là ngủ ngay cũng nằm mộng. Cảnh trong mơ tối tăm chật hẹp, phút chốc ở chân trời vang lên một tia sấm sét, mưa to như trút nước. Anh dần dần thấy rõ mình đang đứng trên mặt đất giữa tiết hè bảy năm trước, trên bãi tập của đại viện Lữ đoàn tên lửa có một cô bé đứng đối mặt với anh trong cơn mưa bất chợt này.



Đôi mắt cô sưng đỏ nhưng sáng ngời nhìn anh, giống như tủi hờn đã góp nhặt đầy bụng vào giờ khắc này mới đổ xuống: “Trình Miễn, em còn tưởng rằng anh thích em…. em, em thật sự là một kẻ ngu!”



Hình ảnh vửa thay đổi, bầu trời chợt trong xanh, ánh nắng chiếu lên hai khuôn mặt trẻ tuổi vô cùng rực rỡ: “Anh em, mình giao Tiếu Tiếu và tương lai của mình cho cậu, giúp mình chăm sóc tốt cho cô ấy!”



Nhìn nụ cười sáng rỡ của cậu bạn lớn lên từ nhỏ với mình, anh lại cười không nổi, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng bức bối.



Cảm giác này vô cùng chân thật, giống như là bộ ngực bị tảng đá nặng đè xuống, Trình Miễn chợt tỉnh lại, ngồi dậy từ trên giường, nhìn ra tia nắng sớm mai ngoài cửa sổ rồi vò vò đầu tóc.



Đã có một thời gian rất lâu anh không còn mơ thấy giấc mộng rối rắm này rồi, Trình Miễn duỗi thẳng hai bàn tay, mở to mắt nằm ở trên giường mười mấy phút, sau khi xác định hoàn toàn không còn buồn ngủ mới đứng dậy xuống giường rửa mặt.



Chuẩn bị xong bữa sáng cho Giáo sư Triệu và Phó tư lệnh Trình, sau khi Trình Miễn ăn no mới lái xe trở về quân đội.



Thời gian còn sớm, Trình Miễn cũng không phải vội vã, một chiếc Jeep quân đội cách mạng màu xanh biếc kẹp giữa dòng xe dậy sớm chạy đi làm, hiện lên vẻ vô cùng thoải mái nhàn nhã. Ngược lại trạng thái của Trình Miễn không tốt lắm.



Gần một tháng anh gần như chưa từng nghỉ ngơi, mới vừa đưa binh cũ xong còn chưa kịp thở thì tân binh đến, anh lại là Đại đội trưởng đội tân binh, bình thường không riêng gì tự mình tham gia huấn luyện trong đội, còn phải trông coi đội tân binh từng thời khắc để phòng ngừa gặp chuyện không may. Đến khi tân binh huấn luyện từ từ bước lên chính quy thì lại xảy ra việc của Tiểu Trần.



Nhớ đến ngày đó, trong đầu Trình Miễn bất chợt nghĩ đến Hà Tiêu. Khẽ cau mày, anh nhớ ra điều gì, lúc đi qua một ngã tư thì đột nhiên rẽ vào khúc cua, chạy xe về phía ngược lại hoàn toàn với hướng của quân đội. Vừa chạy được gần hai mươi phút, cuối cùng chiếc xe Jeep ngừng lại trước một tòa cao ốc.



Trình Miễn có một chút ấn tượng với nơi này, bởi vì vợ của một vị lãnh đạo sư đoàn T làm việc ở đây, anh từng đi theo vị lãnh đạo kia đến chỗ này một chuyến. Mà nay anh lại phải đến lần nữa, bởi vì anh nhớ đến tấm nhãn trên người của cô bạn gái bên cạnh Hà Tiêu, phía trên đó có in bốn chữ to được treo tại tầng chót vót của tòa nhà này: Cơ quan trung tâm.



Trình Miễn nhìn chằm chằm bốn chữ kia một phút rồi thu hồi ánh mắt, anh mở cửa cất bước đi vào bên trong. Mới vừa đến cửa chính đã bị bảo vệ cản lại: “Giải quyết nghiệp vụ gì? Qua bên kia lấy số xếp hàng.”



Trình Miễn ngẫm nghĩ rồi nói: “Tôi đến tìm người, xin hỏi ở đây các người có cô gái nào tên là Hà Tiêu hay không?”



“Hà Tiêu?”



Bảo vệ nhíu mày, còn chưa nghĩ ra thì một dì quét dọn vệ sinh đã đi đến nói: “Là Hà Tiêu mới đến phòng thu phí kia sao?”



Mặt bảo vệ nghi ngờ: “Người mới vào phòng thu phí?”



“Nào, chính là Hà Tiêu mỗi khi về ăn cơm chỉ ăn hai chén. Anh bạn trẻ tôi nói không sai chứ?”



Trình Miễn khẽ mỉm cười. “Không sai, chính là cô ấy.”



Dì tạp vụ đắc ý nhướng chân mày: “Được rồi, vậy cậu hãy đi với tôi nào.”



Vừa nói vừa rút lại cây lau nhà và dẫn Trình Miễn đi lên lầu hai.



Ở đây người đông hơn ở lầu một, dù bị nhiều người ngăn cách nhưng với thị lực tuyệt vời của Trình Miễn thì chỉ liếc mắt đã thấy ngay Hà Tiêu đang ngồi ở quầy cuối đại sảnh. Tuy xung quanh cô đầy ắp người nhưng anh vẫn nhận ra cô.



“Là cô ấy sao?”



Tiếng nói nhiệt tình của dì khiến Trình Miễn hoàn hồn, anh cúi đầu cười cười với bà, giọng nói trầm lắng: “Là cô ấy.”



Đứng yên tại chỗ chỉ chốc lát, Trình Miễn cất bước chậm chạp đi về phía cuối đại sảnh.



Cả người anh mặc bộ đồ màu ô liu đi qua hấp dẫn không ít ánh mắt người khác, Trình Miễn hồn nhiên không biết, toàn bộ sức chú ý của anh đều dồn vào trên người Hà Tiêu đang cúi đầu đóng dấu.



Cô mặc một bộ đồng phục màu xanh đậm, tóc dài đen nhánh được cột ngay ngắn, lộ ra nửa bên mặt điềm tĩnh, không hề khó chịu, người vây xung quanh cô đến càng nhiều. Trong ấn tượng của anh, cô đã khác rất nhiều so với cô bé trước đây. Trình Miễn nhìn cô, lại hơi sợ cho nên không dám tiến lên. Cũng chính trong phút chốc chần chừ, một người đàn ông trung niên cao lớn gạt vòng vây xông đến trước quầy của cô.



Trong đám người xuất hiện một chút hỗn loạn, người đàn ông trung niên nện thật mạnh một chồng biên lai lên quầy, tiếp theo bắt đầu chỉ vào Hà Tiêu chửi mắng văng nước bọt tung tóe: “Cô đang làm cái gì? Chỉ có hóa đơn thu tiền cô cũng có thể đánh sai à? Hại tôi chạy nhiều nơi cũng không hoàn thành được công việc. Mẹ kiếp cô có đầu óc không hả? Ông đây phiền nhất chính là những thứ chính quyền này của các người, mẹ kiếp toàn là lũ ăn không ngồi rồi!”



Hà Tiêu kinh ngạc ngẩng đầu lên, lúc đang muốn nói gì đó lại nhìn thấy Trình Miễn đứng cách đó không xa. Máu toàn thân như đông lại trong khoảnh khắc, sắc mặt cô trắng bệt nhìn anh đang đi về phía mình, ý niệm đầu tiên không phải là chạy mà là trốn.



Song lúc cô còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông trung niên trước mặt bị thái độ như cố ý không thèm nhìn của cô chọc giận, ra sức nắm lấy cánh tay cô kéo ra khỏi quầy: “Đi, tìm lãnh đạo của cô nói rõ ràng!”



“Ông buông ra.”



Trong nháy mắt Hà Tiêu hơi bối rối, đồng nghiệp gần đó cũng rối rít đến giúp đỡ, song cũng là phái nữ nên không có sức lực mạnh mẽ gì. Người đàn ông trung niên đã không bỏ qua còn hùng hổ kéo cô ra ngoài, cho đến khi tay của ông ta bị một sức mạnh nắm lấy, dù thế nào cũng không thoát ra được.



Người đàn ông trung niên căm tức nhìn người mặc quân trang trước mặt: “Mẹ kiếp, mày làm gì, buông tay ông ra!”



Trình Miễn mặt không biểu cảm nhìn ông ta, ánh mắt lạnh lùng giống như đã tôi ra một lớp băng mỏng. “Ông buông tay trước.”



“Hừ, ông dạy dỗ mấy thứ óc heo này mắc mớ gì đến mày?”



“Ông mắng thử một câu nữa xem.”



“Tao cũng không tin đó.” Người đàn ông trung niên cười khẩy một tiếng, “Mẹ kiếp nhiều chuyện, dù có mặc quân trang ông đây cũng dám đánh…”



Vừa dứt lời một quả đấm đã vung đến.



Trình Miễn không hề nháy mắt, chỉ mỉm cười nghiêng người, hai tay anh đã bắt hai tay ông ta chéo ra sao lưng. Đau đến nỗi người đó kêu gào: “Bộ đội đánh người nè! Bộ đội đánh người nè!”



Đang lúc này bảo vệ dưới lầu cũng đi lên, thấy thế vội đến ngăn cản: “Các vị, các vị, các vị! Có gì thì nói đàng hoàng, có gì thì nói đàng hoàng.”



Trình Miễn nhìn bảo vệ một cái, hai tay âm thầm ra sức, nghe thấy người đàn ông trung niên ôi lên một tiếng, liền hạ giọng nói: “Còn chửi nữa không?”



“Không chửi, không chửi! Cánh tay của ông đây cũng muốn gãy rồi!”



“Ông?”



Cánh tay lại bị kéo ngược vào trong một cái, người đàn ông trung niên lập tức đổi lời “Cậu là ông của tôi.”



Trình Miễn cười khẩy một tiếng, thả lỏng tay ra. Người đàn ông trung niên một khi được cứu trợ thì lại nổi nóng muốn nhào lên, may là bảo vệ kịp thời ngăn cản ông ta: “Bình tĩnh! Có chuyện gì chúng ta vào phòng nói đàng hoàng, cần gì phải đánh nhau!” Người đàn ông trung niên bị thua thiệt cũng có phần bớt nóng nảy, trợn mắt dữ tợn nhìn Trình Miễn một cái rồi đi theo bảo vệ. Trình Miễn vẫn đứng tại chỗ xoa cổ tay, vẻ mặt nhìn như thờ ơ nhưng trong mắt vẫn còn sự hung hãn và lạnh lùng, người đàn ông trung niên bị dọa sợ không dám quay đầu lại liếc nhìn anh. Trình Miễn cười mỉa mai, ánh mắt vừa xoay chuyển đã thấy Hà Tiêu mặt đang tái mét đứng ngây ra một bên.



Trong giây lát ánh mắt giao nhau, Hà Tiêu bỗng thức tỉnh, xoay người liền đi đến thang lầu phía sau.



Lần này Trình Miễn phản ứng rất nhanh, anh chạy đuổi theo: “Hà Tiêu!”



Hà Tiêu không để ý đến anh, chỉ bước xuống lầu nhanh hơn. Đôi giày cao gót của cô chao đảo, Trình Miễn nhìn thấy cũng lo cho cô, không màng gì cả tiến lên kéo cánh tay cô lại: “Tiếu Tiếu, anh là Trình Miễn. Trình Soái Soái*!”

*Hay còn gọi là Trình đẹp trai :v

Đột nhiên bị anh kêu ra tên mụ của hai người, Hà Tiêu dừng bước chân lại, cô xoay người nhìn vẻ mặt gấp gáp của Trình Miễn, mắt hơi đỏ trợn to và nói: “Anh buông tay.”



“Không buông.”



Hai người cứ giằng co như thế, trên lầu loáng thoáng vang lên tiếng bước chân, Hà Tiêu không muốn mất mặt cho nên chỉ nghiến răng nghiến lợi nói: “Em đi vô nhà vệ sinh.”



Trình Miễn sửng sốt, nhanh chóng rút tay lại, tháo vành nón xuống vuốt vuốt đầu tóc ngắn củn, ngại ngùng nói: “Vậy em đi đi, anh ở đây chờ em.”



Hà Tiêu khẽ cắn môi, quay người đi vào phòng vệ sinh bên cạnh.



Đóng cửa phòng vệ sinh lại, cả người Hà Tiêu cảm giác như mất hết sức lực, cảm giác này càng rõ ràng hơn khi cô nhìn vào mình trong gương. Quần áo không ngay ngắn, đầu tóc rối bời, sắc mặt tái nhợt. Cô không nghĩ đến lần thứ hai gặp anh mình cũng trong tình trạng bết bát thế này.



Nhớ đến người kia quân trang chỉnh tề, Hà Tiêu thật sự khổ sở đến muốn khóc.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn banhbaoxaxiu về bài viết trên: An Du, Dana Nguyen, MicaeBeNin, Wassbi, fifint, trankim, tuyet tinh coc, yenkhenh317
     
Có bài mới 19.03.2014, 11:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 19.03.2014, 10:10
Bài viết: 44
Được thanks: 109 lần
Điểm: 23.3
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân Nhân] Trường Đông - Scotland Chiết Nhĩ Miêu - Điểm: 47

Chương 4:





Song Hà Tiêu vẫn không để nước mắt rớt xuống, chỉ đơn giản chỉnh trang lại một chút, nhìn vào gương hít sâu vào một hơi rồi mở cửa đi ra ngoài.



Cảnh tượng ngoài cửa hơi ngoài dự liệu của cô, chỉ thấy Chử Điềm đang vây lấy Trình Miễn nói gì đó, trên mặt ửng đỏ, nhiệt tình níu lấy tay anh không buông. Trình Miễn chưa từng trải qua trận chiến kiểu này, tuy hơi mất tự nhiên nhưng vẫn duy trì mỉm cười, nhìn thấy Hà Tiêu đi ra liền vội nháy mắt với cô.



Hà Tiêu còn chưa kịp phản ứng thì Chử Điềm đã nhìn thấy cô rồi ngoắc ngoắc tay với cô: “Hà Tiêu? Mau đến đây, mau đến đây.”



Đang không biết phải đối mặt với Trình Miễn thế nào, Hà Tiêu cố hết sức chuyển tầm mắt mình vào người Chử Điềm: “Quầy phục vụ không có chuyện gì rồi sao? Sao cậu lại rảnh rỗi chạy đến đây?”


Khuôn mặt của Chử Điềm xinh đẹp, đường nét thanh tú, vừa đến đã được phân đến quầy lễ tân tại tầng trệt, nơi bận rộn nhất trung tâm.



“Mình nghe chú bảo vệ nói trên lầu chỗ cậu có người gây chuyện, đang muốn lên lầu xem cậu thì gặp phải anh lính này ở đây.” Nói đến đây đôi mắt phượng xảo quyệt của Chử Điềm chớp chớp, tiến đến khẽ nói bên tai Hà Tiêu: “Chính là người đã giúp mình lấy lại ví tiền hồi tuần trước, đẹp trai chết được!”



Hà Tiêu không khỏi ngẩng đầu nhìn Trình Miễn một cái, chỉ thấy anh lúng túng vuốt vuốt đầu tóc, hắng giọng một cái rồi mở miệng nói: “Vị này…”



“Em tên là Chử Điềm!” Cô gái si ngốc nói tên của mình rất dứt khoát, cười rạng rỡ nói: “Anh đến trung tâm bọn em làm nghiệp vụ gì? Sau khi xong có thời gian không? Cùng nhau uống cà phê đi, đúng lúc em muốn cảm ơn anh.”



Trình Miễn rút tay ra khỏi tay Chử Điềm một cách lịch sự nhưng không nhân nhượng: “Cám ơn ý tốt của em, anh đến đây không phải làm nghiệp vụ, là đến tìm người.”



Nghe anh nói như thế, hai chân Hà Tiêu không chịu khống chế muốn dịch về sau, bước đều bước. Trình Miễn thấy thế lập tức gọi cô lại: “Hà Tiêu!”



Mí mắt Hà Tiêu hơi máy, lại xoay người trở lại. Cúi đầu giữ mép váy, quay đầu khẽ nói: “Mình không muốn đi.”



Trình Miễn nhìn cô rồi bật cười từ tận tâm can, sau đó nói với Chử Điềm đã sớm ngu ngơ: “Đi thôi, anh mời uống cà phê.”



Ba người đi đến quán cà phê trên phố đi bộ cách trung tâm không xa.



Trình Miễn kêu cho Hà Tiêu và Chử Điềm mỗi người một cốc cà phê, còn mình thì cầm cốc nước ấm. Không chỉ vì anh không quen uống cà phê mà còn liên quan đến việc phục vụ trong quân đội của anh. Đại đội của họ có một tiểu đội đóng quân tại khe núi, ngoại trừ mười ngày nửa tháng mới có một chuyến xe lửa chạy ra ngoài, trên căn bản hoàn toàn không thấy vật gì còn sống trừ vật khoác màu ô liu, cát vàng khắp trời, người ở đó không đến mười phút là cả người có thể khoác thêm một lớp “quần áo cát”. Thời điểm Trình Miễn vừa tốt nghiệp trường quân sự từng ở nơi đó làm đội trưởng thực tập một tháng. Cuộc sống gian khổ không nói, ngay cả nước nóng sạch sẽ để uống cũng không có, mỗi lần trở về rót cốc nước cũng phải chờ cát trong đó lắng xuống mới uống được, lúc đó thì nước cũng đã sớm nguội lạnh. Cứ mãi thế Trình Miễn cũng cảm thấy có thể uống được một cốc nước nóng là việc vô cùng xa xỉ.



Theo thói quen lắc lắc chiếc cốc trong tay, Trình Miễn vừa nghe Chử Điềm ríu rít vừa len lén đánh giá Hà Tiêu. Chỉ thấy cô một mực dùng chiếc thìa nhỏ khuấy cà phê, thỉnh thoảng phụ họa cho Chử Điềm hai câu, hoàn toàn không nhìn anh. Không biết làm sao, Trình Miễn bỗng nở nụ cười.



Chử Điềm ngồi đối diện anh cảm giác như bị đánh trúng, tuy biết mục tiêu của anh là Hà Tiêu, nhưng vẫn không nhịn được nói chuyện với anh: “Sĩ quan Trình, anh và Tiếu Tiếu của chúng em trước đây biết nhau à?”



“Cứ gọi anh là Trình Miễn.” Anh nói, “Trước đây bọn anh ở chung một đại viện.” Chử Điềm lập tức trợn mắt nhìn Hà Tiêu: “Vậy sao cậu nói không nhận ra anh ấy? Lý do chính đáng đến mức người thông minh như mình cũng suýt bị cậu lừa.”



Tay Hà Tiêu cầm chiếc cốc bất giác run lên một chút, cà phê hơi sánh ra ngoài. Cô nhìn Trình Miễn một cái, rồi cúi đầu tìm giấy, vừa lau vừa nói: “Hôm đó mình không nhận ra.”



“Hứ, cậu chớ gạt mình.”



Hà Tiêu lúng túng lườm Chử Điềm một cái, lại nghe thấy Trình Miễn nói: “Anh tin.”



Cô gần như kinh ngạc nhìn anh, chỉ thấy anh cười thản nhiên, nhìn vào mắt cô hiền hòa lại thâm sâu, giống như mang theo lực hấp dẫn nào đó khiến cô khó có thể chuyển ánh mắt đi. Cô nghe thấy anh nói từng câu từng chữ: “Trước đây bọn anh đã bảy năm không gặp rồi. Cô ấy không ra anh cũng rất bình thường.”



Trong trí nhớ, Trình Miễn rất hiếm khi nghiêm túc, cũng rất hiếm khi thuận theo một người như vậy. Hà Tiêu biết mình có một ngàn một vạn cách chuyển đề tài, song giờ khắc này cô lại nghe thấy tự mình nói: “Bảy năm? Đã lâu như vậy rồi sao?”



Nụ cười của Trình Miễn trong thoáng chốc đông lại trên mặt, anh từ từ bỏ cốc nước trong tay xuống, như ra vẻ suy tư chốc lát mới nói: “Nói thật ra là bảy năm lẻ hai tháng.”



Nhìn vẻ mặt của anh, Hà Tiêu mới hiểu được câu trả lời của mình tệ đến mức nào.



Nhìn thấy sự trầm mặc khiến người ta khó thở giữa hai người, Chử Điềm hòa giải nói như chê cười: “Quả thật là đủ lâu.”



Trình Miễn nhếch nhếch khóe môi, lúc định nói thêm gì nữa thì điện thoại di động bỗng vang lên. Anh nhấn nút trả lời, một phút sau cúp điện thoại, hơi áy náy nói với Chử Điềm và Hà Tiêu: “Anh phải về, trong đội có việc đột xuất.”



“Nhanh vậy sao?” Chử Điềm nhìn anh hơi tiếc nuối.



Trình Miễn gật đầu, nghiêng đầu nhìn Hà Tiêu một cái, do dự nhưng vẫn hỏi: “Hà Tiêu, có thể nói cho anh biết cách liên lạc với em không?”



Hạ Tiêu nhúc nhích đôi môi, còn chưa kịp nói ra miệng thì đã bị Chử Điềm đoạt trước, nói ra số điện thoại của cô tựa như đổ ra đậu ngự. Đội trưởng Trình Miễn lưu lại bằng tốc độ nhanh nhất, chỉ chốc lát sau điện thoại Hà Tiêu cũng vang lên, cô lấy ra nhìn xem thì thấy một dãy số xa lạ.



“Là số của anh.” Trình Miễn nhìn cô nói: “Sau này liên lạc thường xuyên.”



Ngón tay dừng trên màn ảnh thật lâu, Hà Tiêu cất điện thoại di động, cúi đầu, ừ một tiếng thật nhỏ.



Ra khỏi cửa quán cà phê, đắm chìm dưới ánh mặt trời, Trình Miễn nhất thời cảm thấy cả người tràn đầy tinh lực. Anh quay đầu lại, vẫy vẫy tay về phía Hà Tiêu và Chử Điềm đang ngồi tại chỗ cũ rồi mới lên xe, lái xe rời đi.



Hà Tiêu cứ như thế nhìn chiếc xe Jeep cách mạng càng chạy càng xa, ánh mắt dần dần hơi mơ màng. Giống như không thể nhớ ra gì, trong đầu chỉ còn lại nụ cười rực rỡ trước khi đi anh để lại cho cô.



“Ôi, Tiếu Tiếu, đàn ông tốt đó.”



Chử Điềm cảm thán vỗ vỗ bả vai cô, nhưng Hà Tiêu chỉ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cho đến khi chiếc xe Jeep cách mạng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, cô mới quay đầu lại, nói khẽ với Chử Điềm: “Trở về thôi.”



Trình Miễn chạy một mạch như bay về quân đội.



Vào nơi đóng quân, chiếc Jeep nhỏ chạy thẳng vào đại đội. Chân trước mới vừa bước vào phòng làm việc thì đã bảo văn thư gọi Đội trưởng trung đội một đến. Giang Hải Dương - Đội trưởng trung đội một đến nhanh vô cùng, đi với cậu ta còn có hai người lính, ba người đứng song song cùng một chỗ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.



Trình Miễn nhìn bọn họ, đang lúc muốn nói chuyện bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc. Anh uống miếng nước ấm, nới lỏng bớt nút áo sơ mi quân trang, nhìn ba người trước mặt, cau chân mày lại: “Lo lắng không yên nên gọi điện cũng không được rõ ràng, xảy ra chuyện gì?”



Tựa như cảm thấy khó nói, Giang Hải Dương mở lời hơi khó khăn: “Tiểu đội năm có hai tân binh đánh nhau.”



Trình Miễn khẽ nhíu mày: “Quy định Tiểu đội trưởng, Tiểu đội phó trông coi tân binh của tiểu đội mình, sao còn có thể đánh nhau?”



Thao Chiêu - Tiểu đội trưởng tiểu đội năm trả lời bằng tiếng phổ thông mang giọng Sơn Đông, gương mặt ngăm đen hiện lên một chút bất đắc dĩ: “Nếu những người lính khác còn dễ nói, hai người này cũng đến từ đại viện quân khu, biểu hiện huấn luyện hằng ngày không nổi trội cũng thôi, còn thích tranh đấu với nhau, đấu qua đấu lại không đã thì lao vào đánh nhau, ngay cả quản giáo của tôi và tiểu đội phó cũng không nghe.”



Nói đến đây, Trình Miễn đã biết được nguyên nhân. Huống chi bản thân anh cũng chính là người đến từ đại viện, làm sao không biết trò trong việc này. Bọn nhóc con trong đại viện quân đội có một nửa là thừa kế nghiệp cha, tranh đua tài năng bằng bản lĩnh thi vào trường quân sự, sau khi tốt nghiệp trực tiếp phân đến quân đội. Không tranh đua chỉ đành tìm một số biện pháp gián tiếp, làm lính trước rồi từ trong quân đội thi vào trường quân sự, điểm số ít nhiều thấp hơn một chút.



Hai người lính ở tiểu đội năm kia chính là trong tình trạng này, ban đầu hai người chính là hai ông vua con ở trong viện, cả ngày dẫn hai nhóm trẻ đấu đá không ngừng, ngay cả nhiệm vụ mỗi ngày của cảnh vệ trong viện cũng bố trí vì bọn họ. Hiện nay cũng mang theo “truyền thống tốt đẹp” này vào quân đội.



Tuy không phải một viện, thời điểm Trình Miễn mới tiếp nhận đại đội một mới cũng hiểu rõ ít nhiều mấy tình huống này. Không ngăn được vui vẻ khi nhìn thấy hai người này. Điều này gọi là gì, điều này không phải gọi là “không phải oan gia không đụng đầu” sao?



Có điều lời này của Trình Miễn cũng chỉ tự nói trong lòng, trong quân đội khích lệ so đấu với nhau, nhưng mục đích là cùng nhau tiến bộ, sự kiện ẩu đả ác tính này là tuyệt đối không cho phép.



Suy nghĩ một chút, anh nói: “Chuyện này chờ tôi và Chỉ đạo viên thương lượng rồi mới quyết định sau, tình trạng hiện tại của hai người lính đó ra sao?”



Giang Hải Dương đáp: “Có chút thương tích, sau khi được đội y tế xử lý vẫn đợi ở phòng tạm giam. Nếu không Đại đội trưởng qua xem thử?”



“Không cần. Cũng không phải bị thương khi làm nhiệm vụ, tôi đi an ủi cái gì?” Trình Miễn cự tuyệt rất dứt khoát, “Trước cứ vậy, ngày mai huấn luyện như cũ.”



“Dạ!”



Ba người song song chào một cái, hai Tiểu đội trưởng tiểu đội năm đi ra ngoài trước. Giang Hải Dương ở lại cuối cùng, đóng cửa lại rồi vòng trở về.



Trình Miễn nhìn cậu ta: “Còn việc gì?”



Giang Hải Dương cười he he: “Đại đội trưởng, lời này phải là tôi hỏi sếp.”



Trình Miễn liếc nhìn cậu ta một cái: “Tôi làm sao?”



Giang Hải Dương dựa nghiêng vào bên cạnh bàn làm việc: “Tôi phát hiện, từ lúc anh đi Tứ Xuyên về sắc mặt chưa hề tốt với anh em, thuộc hạ tôi cả gan hỏi sếp một câu được không?”



“Nói.”



Giang Hải Dương cười đùa cợt nhã: “Hôm đó cô gái nhìn thấy sếp rồi chạy trối chết là ai?”



Trình Miễn uống hớp nước, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn cậu ta: “Chút tài năng lính trinh sát của cậu toàn dùng trên người tôi thôi hả?”



Vừa thấy vẻ mặt của Trình Miễn, Trung đội trưởng Giang cũng ý thức được vấn đề này đụng chạm tháp lôi phong (1) rồi, cười mỉa giơ tay đầu hàng: “Được, coi như là tôi chưa hỏi, coi như tôi chưa hỏi.”



(1) Tháp lôi phong: Nơi nhốt yêu quái trong Bạch Xà Truyện, ý ở đây nói rằng đã đụng đến nơi nguy hiểm.



Giang Hải Dương đến nhanh trốn cũng nhanh.



Nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng lại chừng một phút, Trình Miễn bỗng cười rồi nghiêng đầu.



Hoa ngoài cửa sổ đã sớm héo tàn, ngay cả nhánh cây khô héo cũng bị trận bão tuyết thời gian trước che phủ. Trình Miễn đưa tay đẩy cửa sổ ra, cơn gió rét thấu xương thừa dịp luồn vào.



Nhìn lớp tuyết đọng thật dày trên mặt đất, tâm tình Trình Miễn có chút phiền não khó hiểu. Đúng lúc thấy có một người lính trong đại đội đi qua trước bụi hoa, Trình Miễn gọi anh ta lại dặn dò: “Gọi mấy người mang theo dụng cụ, xúc tuyết trong bụi hoa này ra cho tôi.”



Người lính trẻ tuổi sửng sốt, sau đó lập tức đáp vâng dạ, nhận lệnh đi khỏi.



Đại đội trưởng đội trinh sát Trình Miễn ghét nhất là những ngày tuyết rơi, chuyện này cả doanh trại đều biết. Song đủ loại nguyên do cũng chỉ có mình Trình Miễn biết rõ.



Cho dù là chẳng bao giờ cố ý nhớ đến, anh cũng mãi mãi không thể quên được. Trong một đêm bão tuyết rơi lả tả, anh nhìn chiếc xe lửa chở Hà Tiêu đi, từng bước từng bước chạy về phương xa ra sao.



Điều duy nhất anh có thể làm chính là sau khi sức cùng lực kiệt nằm ngửa trên mặt đất, nhìn bầu trời đêm bị ánh tuyết hắt sáng. Đen nhánh rồi lại sáng ngời, cực kỳ giống với đôi mắt kia của Hà Tiêu.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn banhbaoxaxiu về bài viết trên: An Du, MicaeBeNin, Wassbi, conankid, fifint, hoangminh1134, trankim, tuyet tinh coc, yenkhenh317
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chongchongtre211, Hoàng Thanh Vân, hucbep, khuyendoan87, Mai Hoài Thương, miemei, Ngaanh2410, Nhímthui1102, Ruby0708, Trương Vũ Như Ngọc, vantruong và 323 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

9 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

11 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

14 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

15 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 5, 6, 7

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

19 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

20 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31



Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 238 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 314 điểm để mua Nơ đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 390 điểm để mua Nhân Mã Nam
Shop - Đấu giá: ngoc giau vừa đặt giá 230 điểm để mua Bươm bướm tình yêu
cò lười: Nhưng bạn phải có điểm mới đấu giá được nha
cò lười: Bạn vào shop. Bạn chọn vật phẩm bạn thích. Sau đó bấm chọn thôi
ngoc giau: Cho mình hỏi về cách đấu giá với
Shop - Đấu giá: Niu kinh vừa đặt giá 224 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 222 điểm để mua Bướm ôm tim
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 265 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 244 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 256 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 555 điểm để mua Thiên thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 298 điểm để mua Móc khóa thỏ xanh
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 206 điểm để mua Panda ngồi trên mặt trăng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 204 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.