Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 322 bài ] 

Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

 
Có bài mới 13.03.2014, 07:37
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.03.2014, 15:05
Bài viết: 364
Được thanks: 4427 lần
Điểm: 28.66
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn - Điểm: 40
Chương 34: Anh uống say

Editor: QuynhNga0105

Cô lưỡng lự một chút, cuối cùng lấy hết dũng khí bấm phím nghe: "A lô."

"Vì sao tắt điện thoại?" Giọng anh trầm thấp từ điện thoại truyền đến, Hoan Nhan luống cuống. Anh có gọi cho cô sao? Sao anh biết cô tắt điện thoại... "Tôi, điện thoại hết pin..." Cô nói dối, mặt cũng đỏ lên.

"Hứa Hoan Nhan, tôi đã nhắc cô không được phép tắt điện thoại." Ý cười trong giọng nói của anh càng đậm, trong lòng Hoan Nhan hoảng sợ, cô biết anh đang tức giận, dù là qua điện thoại, nhưng cô vẫn cảm giác được sự tức giận của anh, điều này làm cho cô thấy sợ hãi.

"Thật xin lỗi, sẽ không có lần sau..." Hoan Nhan không cam lòng xin lỗi, đột nhiên cô ngoan ngoãn nghe lời làm cho anh có chút kinh ngạc, một lúc sau, anh mới lên tiếng: "Cô ở đâu, tôi sẽ qua đón, cùng tôi đi ra ngoài."

"Bệnh viện..." Cô chưa nói xong, anh đã cúp điện thoại, bên tai truyền đến âm thanh tút tút của điện thoại, Hoan Nhan cảm thẫy hốc mũi có chút chua xót.

Đứng ở bên ngoài bệnh viện đợi một lát, xe của anh đã đến, Hoan Nhan không đợi anh nói ngoan ngoãn lên xe, cố gắng nở nụ cười nhìn anh: "Bây giờ đi đâu?"

"Uống rượu." Anh không quay đầu lại, ném cho cô hai chữ.

Tiếng nhạc ồn ào đập vào tai khiến cô có chút khó chịu, trong đầu suy nghĩ chỉ muốn mau chóng chạy ra khỏi đây.

Hình như anh khá quen thuộc nơi này, trực tiếp dẫn cô tới một gian phòng sang trọng, vừa mở cửa, Hoan Nhan đã thấy có khá nhiều người ngồi xung quanh trong phòng.

"Thân thiếu, mọi người đang chờ anh, anh tới muộn đấy!"

Một người bắt đầu chào hỏi, Hoan Nhan vừa ngẩng đầu, thấy một người đàn ông khá trẻ, tay đang ôm một cô gái quần áo xộc xệch.

"Này, lại đổi bạn gái!" Anh ta đi tới, vô cùng thân thiết, đánh một quyền lên vai Thân Tống Hạo, mỉm cười, ánh mắt liếc qua khuôn mặt đỏ bừng của Hoan Nhan, trêu đùa Thân Tống Hạo: "Này, anh lại thay đổi khẩu vị!"

"Tránh sang một bên." Thân Tống Hạo trừng mắt liếc anh ta, còn không quên tìm ghế trống kéo Hoan Nhan ngồi xuống, Hoan Nhan thầm nghĩ chắc bọn họ là bạn thân của nhau, người đàn ông vừa nói chuyện với anh cũng bước lại gần, cười nói: "Chị dâu nhỏ, lần đầu gặp, tôi là Kì Chấn."

"Xin chào, tôi là Hứa Hoan Nhan." Hoan Nhan chỉ nhìn anh ta gật đầu, cũng không đưa tay ra.

"Kì Chấn, đừng nói lung tung." Thân Tống Hạo trừng mắt liếc, xung quanh mấy người đàn ông khác thấy vậy cũng ồn ào đứng lên: "Oa, Kì Chấn, hóa ra còn có người phụ nữ không muốn bắt tay với anh đấy!"

Mặt Hoan Nhan càng đỏ, có chút xấu hổ nhìn người đàn ông trước mặt, không biết phải làm sao ... "Không cần để ý tới anh ta." Thân Tống Hạo liền nói, đưa cho cô một ly rượu, lại giơ một ly khác hướng tới mấy người đàn ông kia: "Trần Nhị, Kì Chấn, A Dương, đêm nay chỉ uống rượu."

Mấy người kia đều hiểu ý anh, nên cũng yên tĩnh hơn rất nhiều, Hoan Nhan chợt nghiêng mặt, nhìn thấy anh uống một ly lại một ly, mày cũng không nhíu, không biết sao trong lòng gợn lên những cảm xúc khác thường.

Nhìn chai rượu gần cạn, Hoan Nhan giữ tay anh: "Thân Tống Hạo, anh uống nhiều rồi."


Chương 35: Cái tát.

Editor: trangthao

Thời điểm chai rượu cạn đáy, Hứa Hoan Nhan đè tay anh ta xuống:  “Thân Tống Hạo,anh uống nhiều quá rồi!”

Thân Tống Hạo say khướt liếc mắt nhìn, sau đó hất tay cô ra, anh nhếch môi cười nhạt: “Cô dựa vào cái gì mà quản tôi, Hứa Hoan Nhan?”

Nhất thời Hứa Hoan Nhan trầm tư, cô lấy tư cách gì để quản anh ta? Cô hẳn là phải ghét anh ta đến tận xương tủy, mà anh ta cũng xem thường cô đã ra ngoài bán thân, hai người bọn họ chán ghét lẫn nhau, rồi lại không thể không dây dưa với nhau …Kì Chấn nhìn anh ta say đến không còn hình dạng gì,không khỏi liếc Trần Nhị một cái, nhẹ lắc đầu,hàng năm vào ngày này Thân thiếu đều trở thành bộ dạng uống say đến bất tỉnh nhân sự không còn biết gì,cũng khổ cho anh ta một năm chỉ có thể buông thả một lần.

“Thân thiếu.” Trần Nhị đi tới đoạt lấy chai rượu trong tay anh ta, khép hờ mắt nhẹ giọng nói.

“Cô ấy đính hôn với Dennis Lâm rồi.” Trần Nhị hạ giọng nói, Hứa Hoan Nhan ngồi kế bên Thân Tống Hạo nghe rõ câu nói này, trong đầu cô lập tức nghĩ đến tên của một người, Tô Lai.

Thân thể ThânTống Hạo đột nhiên run rẩy, anh ta ngẩng đầu lên, mắt vằn tia máu, gắt gao nhìn thẳng Trần Nhị: “Mẹ kiếp, cậu vừa nói gì?”

“Cô ta, Tô Lai cũng đã đính hôn với Dennis Lâm, ba năm rồi Thân thiếu, quên đi, cô ta không đáng để nghĩ tới, anh hiểu không? Anh xem hình dáng của anh bây giờ giống cái gì, cha mẹ anh lúc nào cũng lo lắng cho anh, tại sao anh không quan tâm tới bọn họ?”

Trần Nhị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, gầm nhẹ.

Lúc này, Thân Tống Hạo không còn tỉnh táo, hung hăng lắc đầu, đáy mắt mờ mịt: “Tôi không tin, tôi không tin cô ấy đã đính hôn.”

Anh ta đẩy Trần Nhị ra, cầm chai lên ngửa đầu ra sau dốc hết rượu vào miệng, Hứa Hoan Nhan kinh ngạc nhìn anh ta, đột nhiên cô bước qua bên khui chai rượu khác, rồi học theo cách anh ta vừa làm dốc rượu vào miệng: “hân Tống Hạo, thất tình thôi mà, có gì lớn lao đâu, tôi cũng thất tình, cũng bị người ta bỏ rơi, nhưng vậy thì sao tôi vẫn sống tốt đấy thôi! Nhìn xem anh giống cái gì, mất cả ba năm chìm đắm trong đó, tôi thật sự khinh thường anh.”

Hứa Hoan Nhan quăng mạnh chai rượu xuống đất,cô chỉ thẳng vào mũi Thân Tống Hạo,mặt mày đỏ bừng giống như cánh hoa đào,nấc lên một cái: “Tôi thật xem thường anh, cầm lên không được, bỏ xuống không xong…”

“Cô thì biết cái gì!” Thân Tống Hạo nheo mắt, loạng choạng đứng dậy, túm lấy cổ áo của cô, hung hăng ôm cô vào trong ngực… “Dĩ nhiên tôi biết, haha… Anh chính là người hèn nhát, trốn tránh sự thật, thật sự nhu nhược!” Hứa Hoan Nhan nhếch môi khẽ cười nhìn lại anh ta, uống chút rượu vào, cả người cô da thịt mềm mịn sáng trong, đôi con ngươi long lanh dễ làm say lòng người, khóe miệng khẽ nhếch lên, quả thật là diễm lệ…Thân Tống Hạo chợt cúi đầu, cường bạo chiếm lấy môi của cô, mảnh liệt liếm môi của cô, chốc chốc lại hung hăng cắn môi cô, dám bảo anh là người hèn nhát, cô thật đáng chết mà.

“Anh buông tôi ra.” Đầu óc Hoan Nhan choáng váng, đứng không vững, nhưng lại cực kỳ tỉnh táo,xung quanh có nhiều người như vậy, anh ta cư nhiên khi dễ cô,cho rằng bây giờ cô giống như là một trong số các bạn gái của mình sao?

Dây dưa cũng không thoát được, môi cô giống như bị anh ta cắn tả tơi, Hứa Hoan Nhan đột nhiên kích động, chưa kịp suy nghĩ, tay trái đã giơ lên tát vào mặt anh một cái…


Chương 36: Khi dễ cô

Editor: trangthao

Từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ, không một ai dám đụng vào Thân Tống Hạo anh, dù chỉ là một ngón tay!

“Anh … Không được tới gần tôi!” Hứa Hoan Nhan bị sắc mặt Thân Tống Hạo dọa sợ làm cô hết hồn, rượu uống vào cũng bớt say mấy phần, cô nhìn thấy trong mắt Thân Tống Hạo bùng lên lửa giận, muốn đốt chết cô!

“Hứa Hoan Nhan, cô còn ra vẻ là thiếu nữ ngây thơ sao?” Anh ta nhếch môi khinh thường, đưa tay sờ vào bên mặt vừa bị cô tát, đôi mắt tràn đầy vẻ khinh thường nhìn cô, vô lại nói: “Không phải trước kia tôi và cô đã có quan hệ rồi hay sao, bây giờ lại không muốn tôi chạm vào người nữa à?”

Anh ta đưa tay kéo cô lại ôm vào người, tuy là đang say rượu, nhưng vẫn dư sức dọa người!

“Đêm nay, Thân Tống Hạo tôi, trước mặt mọi người, ngay bây giờ muốn cô, xem thử cô có bao nhiêu phóng đãng?”

Anh ta giống như muốn dùng hết sức lực, đưa tay bóp mạnh cằm cô, Hứa Hoan Nhan cảm thấy đau quá, trong lòng lo sợ, nước mắt cô trào ra:  “Thân Tống Hạo, tên khốn kiếp, anh không biết xấu hổ, anh biến thái…” Cô khóc nức nở gắng sức mắng anh ta, nhưng trong lòng lo sợ không thôi, cô không thể nào tưởng tượng được, tình cảnh bị anh ta nhục nhã ngay trước mặt mọi người trong phòng này sẽ như thế nào!

“Đúng, tôi chính là một tên khốn kiếp không hơn không kém, vậy thì sao, cô làm gì được tôi?” Anh hung hăng nói, xoay người trực tiếp đưa tay quơ tất cả các chai, ly rượu trên bàn xuống đất, tiếp theo anh cũng không nương tay đẩy ngã cô lên bàn… “Thân thiếu, anh uống say rồi, hãy về thôi!” Kỳ Chấn có chút không chịu nổi, muốn đi lên ngăn cản anh ta, lại bị Thân Tống Hạo đá một cước nặng nề vào ngang hông, Kỳ Chấn đau đớn mồ hôi túa ra, gập người lại, cả nửa ngày cũng không đứng lên được, tức giận không nói nên lời.

Hứa Hoan Nhan mở to hai mắt, sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt giống như phát điên, cô đúng là không nên trêu chọc anh ta, cô không muốn sống nữa hay sao lại đi khuyên ngăn một người điên như anh ta?

Chiếc váy mỏng manh của cô bị xé toang ra, Hứa Hoan Nhan hét lên một tiếng đưa tay che ngực lại, nước mắt trào dâng, cô cắn môi, căm hận nhìn anh ta chăm chú: “Thân Tống Hạo, cái tên điên này, đáng đời anh bị người ta bỏ rơi, người nào bị mù rồi mới quen với anh!”

Trần Nhị nghe cô nói như vậy, không khỏi bực mình, cô gái ngu xuẩn này, không thấy Thân thiếu bị cô kích động đến phát điên rồi sao, vào lúc này lại ngốc nghếch nói chuyện mà không biết lựa lời!

Quả nhiên, cô vừa nói xong, khuôn mặt anh ta tối sầm lại giống như có thể vắt ra nước, tất cả phụ nữ bên cạnh anh ta, bao gồm cả Tô Lai muốn gì được đó, lúc nào cũng ngoan ngoãn, dịu dàng đối với anh, tại sao chỉ có cô, Hứa Hoan Nhan, tính tình quật cường, lời nói lại cay nghiệt, khiến cho người ta không khỏi nhức đầu!

A Dương và Trần Nhị liếc mắt nhìn qua cô một cái, không khỏi có chút lo lắng, thoạt nhìn cô có vẻ ngây ngốc và yếu đuối, không biết Hứa Hoan Nhan cô có thể chịu đựng được cơn thịnh nộ của anh ta hay không … “Thân …” A Dương thử lên tiếng muốn ngăn lại, lại bị Thân Tống Hạo xoay mặt lại lớn tiếng rống lên: “Tất cả cút hết ra ngoài!” Trần Nhị dĩ nhiên biết tính tình ngang ngạnh của Thân Tống Hạo, anh bất đắt dĩ buông tay, kêu mọi người còn đang sững sờ ở trong phòng cùng lui ra ngoài.

Chỉ thấy cánh cửa đóng ầm một tiếng, tim Hứa Hoan Nhan đập nhanh mấy cái, cô quyết không chịu yếu thế, ngẩng đầu nhìn lại anh ta: “Thân Tống Hạo, anh thấy thú vị khi bắt nạt người yếu đuối như tôi đây sao?”

“Bắt nạt? Cô đừng quên cô đã bán cho tôi sáu tháng, lúc nào tôi muốn cô, cô có thể phản kháng lại sao?” Anh nhìn cô nói, trong miệng phảng phất hơi rượu, tùy tiện cởi áo khoác vứt qua một bên, thân thể lướt tới, đè lên người cô, hung hăng mở miệng.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 17.03.2014, 09:02
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.03.2014, 15:05
Bài viết: 364
Được thanks: 4427 lần
Điểm: 28.66
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn - Điểm: 36
Chương 37: Tranh cãi ầm ĩ


"Anh là đồ khốn kiếp!" Cô tức giận mắng to, nhưng vẫn không thể thoát khỏi trói buộc của anh.

"Câm miệng!" Anh mím môi, đáy mắt bùng lên ngọn lửa tức giận: "Nhớ kĩ, cô không có tư cách để phản kháng tôi!"

"Thân Tống Hạo, anh có biết không, anh như vậy làm cho người khác cảm thấy chán ghét?" Hoan Nhan tức giận toàn thân đến phát run, cô mượn rượu trút ra những bất mãn toàn bộ!

Cô hận người đàn ông này, nhưng lại không thể không phụ thuộc vào anh ta, cô hận bản thân mình yếu đuối, lại không thể thay đổi, phải sống cuộc sống hèn mọn yếu đuối.

"Chán ghét? Vậy sao cô còn không biết liêm sỉ chặn xe của tôi lại?" Anh cảm thấy hơi say, cùng cơ thể của cô dán sát một chỗ, nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô.

"Cô nghĩ rằng tôi coi trọng cô sao? Tôi cho cô biết, một đêm kia lên giường với cô chẳng qua là đúng dịp, nếu chặn xe tôi là người khác, hiện tại người nằm dưới thân tôi không phải là cô!"

"Con mẹ nó!" Anh đột nhiên buông tay, đẩy cô ngã bên cạnh, ánh mắt tràn ngập xem thường, chán ghét, lập tức đứng dậy cầm lấy áo khoác đá văng cửa, cũng không quay đầu bước ra ngoài... Hoan Nhan ngơ ngác nằm yên lặng một hồi lâu, mới ngồi dậy, váy bị anh ta xé bỏ, ngay cả áo khoác để che cơ thể cũng không có, nước mắt trên mặt hình như cũng có chút lạnh, làm cả người cô phát run.

Không biết ngồi bao lâu, cô mới nhớ đến gọi điện cho Văn Tĩnh, Hoan Nhan ôm ngực, giọng run run: "Tĩnh, bạn có thể tới đón mình được không?"

Nói vị trí của mình xong, tắt máy, Hoan Nhan ôm chặt đầu gối, ngồi ở trên sàn nhà, giống như là khúc gỗ.

Văn Tĩnh đến rất nhanh, còn chưa vào cửa, Hoan Nhan đã nghe thấy cô tức giận lớn giọng ở bên ngoài, cô miễn cưỡng đứng lên mở cửa, Văn Tĩnh khí thế hung hăng cùng Kì Chấn đi vào!

"Nhan à, có phải tên đàn ông thối này bắt nạt bạn?" Bây giờ Văn Tĩnh đang rất tức giận, bàn tay nắm chặt áo Kì Chấn, các đốt ngón tay đều trắng bệch.

Mắt trái Kì Chấn cũng xanh tím một mảng, hiển nhiên là bị Văn Tĩnh đánh, trông rất thảm hại ...

"Tĩnh, không có..." Hoan Nhan muốn giải thích, Văn Tĩnh hung hăng trừng mắt liếc cô: "Bạn sợ cái gì? Nếu anh ta dám bắt nạt bạn, bà cô đây đêm nay sẽ phế anh ta đi!"

Sắc mặt Kì Chấn trông càng khó coi, Hoan Nhan bất đắc dĩ lắc đầu: "Tĩnh, không phải anh ấy, anh ấy vô tội."

Văn Tĩnh nghi ngờ liếc mắt nhìn anh, rồi nhìn lại ánh mắt Hoan Nhan, thấy cô nghiêm túc gật đầu, mới ngượng ngùng buông tay: "Đêm hôm khuya khoắt anh ta lại xuất hiện ở đây, tất nhiên cũng chẳng có ý tốt gì!"

Kì Chấn thật không muốn cùng người phụ nữ này nói thêm một câu nào, anh lịch sự nhìn Hoan Nhan nói: "Hứa tiểu thư, bạn của cô đã đến, tôi cũng an tâm, tôi đi trước, tạm biệt."

Anh ta cũng không thèm nhìn tới Văn Tĩnh đứng một bên sắc mặc lúc trắng lúc hồng, đi nhanh ra ghế sô pha...


Chương 38: Đẩy anh tới bên cạnh người khác


Văn Tĩnh dường như đang suy nghĩ điều gì đó, trước nay cô dám làm dám chịu, chạy vội ra nắm chặt áo Kì Chấn, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú nâng lên, trên nét mặt bướng bỉnh phảng phất chút áy náy: "Chuyện vừa rồi, thật ngại... trong lòng tôi lo lắng Nhan xảy ra chuyện nên mới nghĩ anh là người xấu..."

Kì Chấn cau màynhìn cô, biết mình nói sai bộ dáng cúi đầu lo lắng, bất đắc dĩ nói: "Chỉ cần lần sau cô chú ý là được , chưa phân biệt đúng sai đã đánh người..."

"Được, tôi nhớ rõ." Cô nhìn anh mỉm cười, nụ cười rạng rỡ khiến ánh mắt Kì Chấn hơi lóe sáng, cái gì anh cũng không nói, gật đầu xoay người đi ra ngoài... Ngồi trên xe Văn Tĩnh trở về kí túc xá, chân bước nghiêng ngả xiêu vẹo đi lên lầu, cửa vừa mở Hoàn Nhan chạy thẳng vào nhà vệ sinh, đầu cô như muốn nứt ra, vội ghé vào bồn rửa tay nôn một lúc lâu cảm giác mới dễ chịu hơn.

Ngẩng đầu, nhìn trong gương khuôn mặt sưng phù, hai mắt mọng như quả đào, chuyện xảy ra trong một tuần vừa rồi, làm cho cô khóc nhiều hơn cả tám năm qua cộng lại.

Những câu nói nhục mạ của anh ta cứ vang bên tai cô, cô không lí giải được cảm xúc hiện tại của mình, trong đầu nảy lên suy nghĩ có lẽ anh ta sẽ không tiếp tục thực hiện giao dịch này.

Hoan Nhan bước ra phòng vệ sinh, cầm điện thoại ở trọng túi xách ra, điện thoại này chỉ có số của anh, mà cũng chỉ để liên hệ với anh.

Bây giờ chắc cũng không cần.

Hoan Nhan nhếch môi cười, nhớ tới lời nói của Lâm Thiến cách đây không lâu, ngày đó hai người bọn họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, với người đẹp như Lâm Thiến, chắc anh sẽ có hứng thú.

Cô mở tin nhắn, nhắn cho anh một tin, rồi mở di động, vứt bỏ sim mở cửa đi đến cuối hành lang kí túc xá, gõ cửa phòng Lâm Thiến.

Lâm Thiến mở cửa, cô ta thấy cô thì ánh mắt lóe sáng lên một chút, rồi mỉm cười đắc ý: "Cô đã suy nghĩ kĩ?"

Hoan Nhan không trả lời cô ta, đưa điện thoại trong tay ra: "Giúp tôi trả điện thoại lại cho anh ta, số điện thoại của anh ta là 139xxxxxx78."

Cô không nói nhiều thêm một câu, xoay người trở lại phòng mình. Cửa vừa đóng, cô không biết vì sao, nước mắt lại rơi xuống, muốn ngừng cũng không ngừng được... Không biết ngủ lúc nào, tỉnh dậy ngoài trời đã sáng, Hoan Nhan nhìn thời khóa biểu, vừa đúng hôm nay được nghỉ, cô vội rời giường đến bệnh viện, không chừng cha đã bị người ta đuổi ra ngoài.

Tới bệnh viện, hộ lý đang sắp xếp phòng bệnh, Hoan Nhan vội vã đến giường cha, nhìn cha sạch sẽ nằm trên giường, không khỏi thở phào nhẹ nhõm: "Cô Lý, có người nào tới hay thông báo cho cô điều gì không."

Ánh mắt hộ lý nhìn ánh mắt cô đến ngỡ ngàng nói: "Không có." Sau đó hình như nhớ tới điều gì hưng phấn nói: "Ba cô sáng nay tỉnh dậy một chút, sau đó lại ngủ, bác sĩ nói chắc không có nguy hiểm đến tính mạng."

"Thật vậy?" Hoan Nhan vui mừng kêu lên, cô không dám tin che miệng lại, nước mắt lại rơi xuống, cha có thể tỉnh lại, cô có ủy khuất hơn nữa, khổ hơn nữa, cũng không sao!


Chương 39: Gặp lại nhau, mọi việc thay đổi.

Từ phòng bác sĩ đi ra, Hoan Nhan không ngừng khóc, hai dây thần kinh ở chân của cha bị đè lên, từ giờ về sau sẽ bị liệt... Cô mệt mỏi ngồi im lặng trên ghế dài trong hành lang, bây giờ cô thật mong có ai đó ở bên cạnh chia sẻ giúp đỡ, cô chỉ còn cha làm chỗ dựa, nhưng cha bị bệnh... Một tháng nay không có ai đuổi họ đi, viện phí cũng được đóng, ban đầu Hoan Nhan bất an lo lắng, về sau cũng phó mặc cho số phận, dần dần thành thói quen, cô gần như đã quên anh ta, quên luôn hiệp định sáu tháng, cũng như quên chuyện hoang đường xảy ra giữa họ, nhưng trong lòng vẫn thầm cảm ơn anh ta, dù sao anh ta cũng không khởi kiện cha, còn trả toàn bộ chi phí thuốc men, nếu gặp lại, có lẽ cô sẽ mỉm cười, nói cám ơn với anh ta.

"Cha, hôm nay chúng ta về nhà, cha có vui không?" Hoan Nhan cẩn thận giúp hộ lý đỡ Hứa Hướng Cảnh ngồi lên xe lăn, một tháng nay cha chưa từng mở miệng nói chuyện, dù Hoan Nhan dùng hết tâm tư nói chuyện với ông, trêu chọc ông vui vẻ, ông vẫn như tượng gỗ không chút phản ứng ... Bệnh viện phục vụ rất chu đáo, xe đưa họ về đến nhà, khi Hoan Nhan giúp cha đẩy xe vào sân, trông thấy Hoàng Thư Quyên vẫn như trước, đứng nói chuyện phiếm với những người phụ nữ khác ... Hoàng Thư Quyên kéo thân mình mập mập dựa vào cửa lớn nhìn một lúc lâu, chắc chắn không có người đuổi theo đòi nợ, nét mặt tức giận, hai tay chống nạnh, bắt đầu tính toán: "Hứa Hoan Nhan, ba cô bị liệt, về sau việc đổ phân đổ nước tiểu là chuyện của cô, từ hôm nay trở đi cô trở lại hầu hạ cha cô!"

"Được." Hoan Nhan không có tâm trạng tranh cãi với bà ta, đẩy cha trở về phòng, một giây sau khi cửa phòng đóng lại, Hoan Nhan ngồi sụp xuống bên cạnh xe lăn Hứa Hướng Cảnh, cô khàn khàn mở miệng, nước mắt rơi xuống: "Cha, van cầu cha, mau tỉnh lại được không?"

Ngày hôm sau, trở về trường học, sau khi tan học Hoan Nhan tùy tiện thu dọn một ít quần áo chuẩn bị về nhà, đến cửa phòng trọ thấy Văn Tĩnh.

Văn Tĩnh hình như đang có chuyện vui, vừa thấy Hoan Nhan đã nắm chặt tay cô kéo lên xe: "Nhan à, mình đưa bạn tới gặp một người."

"Ai cơ?" Hoan Nhan có chút không hiểu, Văn Tĩnh cười cười giống như một kẻ háo sắc nói: "Ban trai của mình."

"Thật chứ?" Hoan Nhan cảm thấy hứng thú, làm bạn với Văn Tĩnh đã nhiều năm, còn chưa nghe thấy cô ấy có cảm tình với ai!

"Người đó, bạn cũng biết!" Hai mắt Văn Tĩnh sáng lên, lái xe nhanh hơn, một lúc sau dừng lại ở một quán bar, Hoan Nhan xuống xe, đúng lúc nhìn thấy bên ngoài một gương mặt khá quen, nhìn kĩ phát hiện ra Kì Chấn, cô không khỏi mím miệng cười.

"Chúng ta đi vào thôi!" Một tay Văn Tĩnh nắm lấy tay Hoan Nhan, tay kia nắm lấy Kì Chấn kéo vào trong quán bar.

"Tĩnh, hôm nay anh muốn giới thiệu em với mấy người bạn của anh." Kì Chấn nghiêm túc mở miệng, ánhmắt có chút lo lắng dừng trên mặt Hoan Nhan.

"Được." Văn Tĩnh mau chóng gật đầu, kéo Hoan Nhan đi vào phía trong.

Đi theo sau Văn Tĩnh, Hoan Nhan còn chưa rõ tình huống, lại phát hiện bước chân Văn Tĩnh dừng lại ở cạnh cửa ra vào... "Lâm Thiến?" Giọng nói Văn Tĩnh đầy vẻ thất vọng, Hoan Nhan lập tức ngẩng đầu, theo ánh mắt Văn Tĩnh nhìn về phía chiếc bàn lớn trong phòng, cô liếc mắt nhìn thấy Lâm Thiến, cả người bên cạnh cô ta - Thân Tống Hạo.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 19.03.2014, 07:41
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.03.2014, 15:05
Bài viết: 364
Được thanks: 4427 lần
Điểm: 28.66
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn - Điểm: 36
Chương 40: Đau khổ trong lòng

Editor: QuynhNga0105

Cô giật mình sửng sốt, liền giật tay Văn Tĩnh, chạy ra phía ngoài... "Hoan Nhan, cô cũng đến, mau vào đi." Giọng nói của Lâm Thiến vang lên, cô ta mỉm cười dựa sát vào người Thân Tống Hạo, chỉ hận cả người không thể dán chặt vào người anh ta, ánh mắt nóng rực có chút thắng lợi, khinh thường liếc nhìn Văn Tĩnh và Hoan Nhan.

Thân Tống Hạo im lặng, đôi mắt khẽ liếc, trong khoảnh khắc ngửa đầu uống rượu, khóe mắt nhìn tới bóng dáng gầy yếu, tựa hồ có chút sáng lên.

Hoan Nhan cắn răng, ổn định lại thân mình, cô ép mình nở nụ cười, liền xoay mặt, giọng nói thoải mái, mỉm cười, đôi mắt trong trẻo nhìn gương mặt trang điểm xinh đẹp của Lâm Thiến, “Sao cô ở đây, không phải lúc này cô nên ở bên cạnh Tống Gia Minh sao?”

Vừa rồi Vãn Tĩnh không nhịn được cười xì to, lén nhìn Hoan Nhan giơ ngón cái, cô còn chưa từng thấy Hoan Nhan ăn nói sắc bén như vậy, có điều cô thích!

Sắc mặt Lâm Thiến biến đổi, muốn cãi lại, nhưng e ngại có Thân Tống Hạo, liền miễn cưỡng bày ra khuôn mặt dịu dàng tươi cười, nhưng không che được sự tức giận trong đáy mắt... "Tôi và anh ta đã chia tay, sao vậy, cô không đến tìm người yêu cũ sao?" Lâm Thiến ổn định tâm trạng, khóe môi hơi nhếch, vừa vặn tạo ra một độ cong mê người, đôi mắt xinh đẹp ngước nhìn Hoan Nhan nói.

Tay của Thân Tống Hạo cầm ly rượu thoáng dừng một chút, ở chung với Lâm thiến mấy ngày nay, anh đương nhiến biết người yêu cũ của của Hoan Nhan trong lời nói của Lâm Thiến, chính là người đàn ông nhìn thấy hôm đó.

Mà hiện tại, kỳ quái là anh lại muốn biết cô trả lời như thế nào.

Hoan Nhan cười nhẹ, nhẹ nhàng đi đến, hơi hướng đầu về một bên, ánh mắt lướt qua Lâm Thiến, rồi dừng lại trên khuôn mặt Thân Tống Hạo, cô cười vô cùng rạng rỡ, gật đầu với Thân Tống Hạo: "Thân thiếu gia, tôi nhớ anh đã từng nói, từ trước đến nay anh chỉ chạm vào xử nữ, sao bây giờ lại thay đổi khẩu vị."

Trong phòng bỗng vang lên âm thanh cười nhạo, mặt Thân Tống Hạo dần sa sầm lại.

"Cô… Hứa Hoan Nha …. Cô….." Rốt cuộc Lâm Thiến không nhịn được đứng bật dậy, tay run run chỉ vào mặt Hoan Nhan, tức không nói ra lờ i... "Hừm, Lâm đại tiểu thư, cô gạt được Tống Gia Minh, chắc cũng không lừa được Thân thiếu gia đã từng duyệt qua vô số người."

Hoan Nhan mỉm cười quay sang nhìn lại Thân Tống Hạo: "Đúng không, Thân thiếu gia?"

Thân Tống Hạo nhíu đôi mắt, khóe môi nở nụ cười, nhấc tay để trên ghế tựa, lười biếng nhìn cô: "Tôi thích xử nữ hay không, Hứa tiểu thư quan tâm sao?”

Anh ôm lấy eo nhỏ của Lâm Thiến, trước mặt mọi người, liền đưa tay trực tiếp thăm dò vào áo cô ta, thân mình Lâm Thiến liền mềm nhũn như bạch tuộc dán chặt vào người Thân Tống Hạo, thốt ra tiếng kêu mềm mại... "Huống chi, so với Hứa tiểu thư, cô ta thật đúng là có hương vị hơn."

Anh cất giọng trêu tức, thoáng nhìn đến khuôn mặt phía trước đỏ bừng, bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng tốt hơn.


Chương 41: Được anh che chở

Editor: QuynhNga0105

Hoan Nhan mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu: "Được, vậy Thân thiếu gia chậm rãi thưởng thức, tôi có việc phải đi trước..."

"Sao vậy, cô sợ?" Thân Tống Hạo đẩy nhẹ Lâm Thiến, khiến quần áo cô ta xộc xệch phơi bày trước mặt mọi người, ánh mắt Hoan Nhan vô tình dừng ở bộ ngực cỡ 34C của Lâm Thiến, chẳng trách đàn ông đều không thoát khỏi sự mê hoặc của cô ta.

Phép khích tướng của anh lúc này hoàn toàn có tác dụng, Hoan Nhan tiến thoái lưỡng nan, đứng im lặng, trong lòng thầm buồn bực.

Cũng may Văn Tĩnh kịp thời mở miệng, kéo cô ngồi xuống ghế: "Nhan à, có việc vì phải sợ, không phải chỉ là một hồ ly tinh nhỏ bé thôi sao, đến một con mình giúp bạn đánh một con, đến hai con liền đánh cả hai!"

"Tĩnh.” Kì Chấn thấy Văn Tĩnh không e dè nói, không khỏi lắc đầu, mặt nhăn lại.

Văn Tĩnh le lưỡi cười, tròng mắt xinh đẹp không e ngại dừng ở trên mặt Lâm Thiến: "Kì Chấn, em có nói sai sao, cả phòng này đều có mùi vị của hồ ly, không thể chịu được? Anh còn không mở cửa, hít thở một chút không khí trong lành!"

"Haiz! Học tỷ Văn Tĩnh, thật muốn học theo chị, số mệnh tốt tìm được con rùa vàng, cũng nên tìm cho chị em tốt một người chứ! Không quan trọng lớn tuổi, hình dáng ra sao, chỉ cần có tiền, chắc Hoan Nhan cũng không từ chối đâu!" Lâm Thiến cố kìm cơn giận, cất giọng nũng nịu ...

"Tôi có tiền hay không, tìm được rùa vàng hay không, không liên quan gì đến cô, Lâm Thiến, cô vẫn nên giữ chặt người đàn ông của mình, theo như tôi được biết, tình nhân của anh ta nhiều không đếm được, hơn nữa so với cô cũng không thua kém."

Hoan Nhan mỉm cười, trong ánh mắt thoáng chút buồn, Hứa Hoan Nhan cô chắc là một cô gái bình thường nhất trong những người bạn gái của anh ta.

Cô ngốc nghếch, chọc giận anh, biết đâu ngày mai luật sư của anh sẽ đưa đơn khởi tố đến và một số giấy tờ khác sẽ đúng hạn đưa đến thôi.

Suy nghĩ mông lung, cô không tự chủ cầm ly rượu lên uống cạn, nếu rượu có thể xóa tan nỗi buồn, như vậy thật là tốt.

Lâm Thiến nhìn dáng vẻ uống rượu của cô, mỉm cười đắc ý, càng dựa sát vào Thân Tống Hạo: "Hạo, tửu lượng của Hoan Nhan thật tốt, không giống em, uống một chút liền say..."

Trần Nhị và Kì Chấn ở đối diện nhìn thấy không khỏi nhíu mày lắc đầu... Văn Tĩnh nhịn không được vỗ bàn đứng lên, cầm chai rượu, rót đầy ly, đẩy tới trước mặt Lâm Thiến: "Lâm học tỷ, tôi nhớ rõ cô nổi tiếng uống rượu thắng đàn ông, lúc này, có muốn uống một ly hay không?"

Thân Tống Hạo nhíu mày, ánh mắt nhìn Kì Chấn: "Kì Chấn, trông coi tốt cô gái của anh."

"Kì Chấn, con mẹ nó đêm nay anh dám ngăn tôi, chúng ta lập tức chia tay!" Văn Tĩnh không chút khách khí trừng mắt nhìn Kì Chấn, đưa ly rượu đến trước mặt Lâm Thiến.

Kì Chấn đành buông tay, ngồi xuống ghế sô pha với Trần Nhị.

"Được, tôi uống với cô." Thân Tống Hạo mỉm cười, ngón tay thon dài cầm ly rượu, ngửa đầu uống một hơi: "Bạn gái của tôi, sao có thể để người khác khi dễ?"


Chương 42: Ở chung một chỗ với nhau

Editor: trangthao

Hứa Hoan Nhan đang cầm ly rượu trong tay lập tức khựng lại, cô có chút không tin khi nhìn thấy hành động vừa rồi của Thân Tống Hạo.

Hắn thích Lâm Thiến thật sao? Tim cô giống như vừa bị ai đập vào, không nén khỏi chua xót… “Tốt, vậy tối nay chúng ta phải uống cho thoải mái!” Văn Tĩnh cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó rót rượu đầy hai ly, một ly đưa tới trước mặt Lâm Thiến.

Lâm Thiến lúc này càng đắc ý, lớn tiếng nói: “Văn Tĩnh, cô có thể kêu người đàn ông của cô uống giùm, tôi thấy Kỳ Chấn cũng quan tâm cô đấy!”

“Tĩnh nhi!” Kỳ Chấn nghe Lâm Thiến nói vậy không khỏi trợn mắt nhìn cô ta một cái, tiến lên giành lấy ly rượu trong tay Văn Tĩnh: “Tĩnh nhi, em ngồi kế anh là được, không cần uống nhiều rượu.”

Anh quay sang, mặt không chút thay đổi nhìn Lâm Thiến: “Lâm tiểu thư, hay để tôi uống vài ly với cô, được không?”

Hứa Hoan Nhan để cái ly không xuống bàn, thừa dịp không ai chú ý, cô xoay người bỏ đi ra ngoài.

Không hiểu sao, cô không muốn nhìn thấy Thân Tống Hạo uống rượu thay Lâm Thiến.

Một cơn gió lướt qua, làm cơn nóng trong người cô cũng giải tỏa được một nửa, làm sao bây giờ? Làm sao cô có thể ngăn lời nói ác độc, chỉ muốn gây sự của Lâm Thiến.

Anh ta ở chung một chổ với ai thì có dính dáng gì đến cô, qua lại với Lâm Thiến thì sao chứ? Anh ta có tiền, lại đẹp trai, rất nhiều phụ nữ muốn được ở cạnhanh ta, cớ sao anh ta lại cứ quấn lấy cô không tha?

Gặp lại nhau, không phải muốn nói một tiếng cám ơn anh ta sao? Hứa Hoan Nhan cười khổ, tay dựa lan can, chỉ thấy trong tim một mảnh lạnh lẻo mà thôi.

“Đi theo tôi.” Một đôi tay phía sau chợt đè lên vai cô, không để cô kịp phản ứng đã ôm cô vào ngực đi ra xe.

Cô không biết anh ta nói sao với mọi người trong phòng, bỏ lại Lâm Thiến, ra ngoài tìm cô. Một nỗi uất ức từ tim dâng lên, bỗng dưng nước mắt trào ra, tuôn như mưa xuống mặt cô … “Buông tôi ra! Cái tên khốn kiếp này…” Cô tức giận mắng anh, nhưng anh vẫn ngồi yên ở vị trí tay lái, phịch một tiếng đóng cửa xe lại.

Xe từ từ chạy, anh đột nhiên nói: “Không cần lo lắng chuyện của ba cô.”

Hứa Hoan Nhan ngưng khóc, cô sững sờ nhìn anh, còn ngươi còn ngấn lệ chợt lóe lên tia sáng.

“Cám ơn anh.” Cô chân thành nói, một tia ấm áp chợt len vào tim cô.

Anh không nói gì, chỉ yên lặng lái xe. Một hồi sau, xe dừng lại dưới lầu của chung cư, anh xuống xe, đi trước dẫn đường, Hứa Hoan Nhan lau khô nước mắt, dường như biết tiếp theo anh t muốn làm gì.

Thang máy dừng lại, anh trực tiếp đi tới cửa, lấy ra một cái chìa khóa, đưa cho cô: “Cô luôn không nhớ mình đã ký hiệp ước, lại không muốn nghe điện thoại khi tôi gọi cô, như vậy bắt đầu từ bây giờ, cô dọn tới ở chổ này. Tôi sẽ không thường xuyên tới đây, nhưng nếu cô không ở đây thì tôi không biết sẽ làm cái gì đối với cô.”

Hứa Hoan Nhan sững sốt, quên cầm cả chìa khóa.

Nhưng anh lại tiến tới trước, trên cao nhìn xuống mặt cô: “Thế nào, cô không muốn mời chủ trước căn nhà này vào nhà ngồi một chút sao?”

Lấy chìa khóa từ tay anh mở cửa ra, Hứa Hoan Nhan nhìn thấy trong căn nhà cũng giống như các căn nhà khác, nội thất trang trí hiện đại, đầy đủ, căn nhà tuy nhỏ gọn nhưng rất thoải mái.

Anh sẵn đà cởi áo thun T-shirt ra, lộ ra cơ thể cường tráng khỏe mạnh, rồi nói với cô giống như thường ngày sai khiến người hầu: “Đi pha nước, tôi muốn tắm.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 322 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ami2007, khaichinh, RonaldEa và 471 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.