Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 125 bài ] 

Tỳ nữ vương phi - Lữ Nhan

 
Có bài mới 16.03.2014, 20:29
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2012, 16:41
Bài viết: 924
Được thanks: 5191 lần
Điểm: 26.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tỳ Nữ Vương Phi - Lữ Nhan - Điểm: 45
Chương 78, tt

“Vương gia à, ta làm sao có thể thủ tiết chứ? Chẳng lẽ chỉ có người mới có thể ở bên ngoài tam thê tứ thiếp, còn nữ nhân lại phải ở nhà tam tòng tứ đức sao? Một ngày thì được, bảy ngày tuyệt đối là không!” Lâu Hướng Vãn cười hiểm, dùng miệng mồm sắc bén để trêu chọc Phượng Kính Dạ.

Phượng Kính Dạ ngơ ngác nhìn Lâu Hướng Vãn,dường như bị lời nói của nàng làm cho khiếp sợ, trầm mặc một chút, cuối cùng lại thở dài nặng nề, cúi đầu hôn lên trán Lâu Hướng Vãn,” Tiểu Mộc đầu, vì sao trước kia bổn vương lại cho rằng ngươi là một nữ nhi rất ngoan hiền chứ?

“Vương gia, người đã lên thuyền của giặc, hối hận đã quá muộn.” Lâu Hướng Vãn cười mở miệng, nhanh nhẹn thoát khỏi trong ngực Phượng Kính Dạ, sau đó bước xuống giường thắp sắng một ngọn đèn lên, quay đầu lại, dưới ánh sáng, phát hiện sắc mặt Phượng Kính Dạ rất nhợt nhạt.

Thấy đèn sáng lên, Long Vệ âm thầm bảo hộ Phượng Kính Dạ lập tức đem thức ăn đưa tới, Lâu Hướng Vãn đi ra mở cửa, tiếp nhận khay, thấy chỉ có một chén cơm cùng một đĩa thức ăn nhỏ, trông rất đơn sơ giản dị, khác xa hoàn toàn với thức ăn ở Phượng vương phủ.

“Không sao đâu Mộc Mộc, khi xưa bổn vương còn ở trong quân doanh, thức ăn kia càng kém hơn nhiêu.” Phượng Kính Dạ mỉm cười, từ phía sau ôm lấy eo của Lâu HƯớng Vãn, dùng sức ôm chặt người trong ngực,”Nhiều nhất chỉ còn ba ngày nữa thôi.”

“Vương gia, người cứ muốn thần bí thế à!” Lâu Hướng Vãn tức giận quay đầu nhìn Phượng Kính Dạ, thế cục trước mắt vẫn đang căng thẳng, không có ấn soái Hỏa Viêm Quân sẽ không thể điều động Hỏa Viêm Quân. Còn biên quan vẫn đang trong tình cảnh nước sôi lửa bổng cùng Tây Lan và Hách Liên Quốc. Tuy Yến Quốc không có phát binh, nhưng cũng không thể không cẩn thận đề phòng, cho nên Lâu Hướng Vãn thật sự không biết Phượng Kính Dạ sao có thể tự tin nhất định vượt qua được nguy cơ này.

“Mộc Mộc, đến lúc đó ngươi sẽ biết.” Phượng Kính Dạ vẫn không chịu cởi bỏ nút thắt ra, chỉ mỉm cười, nhéo nhéo lỗ mũi Lâu Hướng Vãn, kéo người ngồi trên ghế. Dù đã biết qua giờ cơm chiều, tay cầm lấy đôi đũa, đút một ít thức ăn cho Lâu Hướng Vãn,”Nhiều nhất là ba ngày, mọi chuyện sẽ kết thúc, chờ thanh trừ những nguy họa cho kinh thành, bổn vương sẽ cùng ngươi đi chu du một chuyến.”

“Vương Gia, đây là do ngươi nói, tốt nhất không nên nuốt lời.” Lâu Hướng Vãn cười gật đầu, trong lòng thầm mừng rỡ, tuy không thể rời xa hoàn toàn, nhưng có lẽ ít nhất trong khoảng thời gian đó sư phụ sẽ thực thích vương gia.

“Bổn vương nhớ mà.” Phượng Kính Dạ gật gật đầu, biết Lâu Hướng Vãn không thích người khác lừa nàng, cho nên không dám tái phạm,”Mộc Mộc, tạm thời cứ ở lại trong cung, dù sao nơi đây vẫn an toàn hơn so với bên ngoài nhiều.”

“Không cần, ta ở ngoài cung cũng rất an toàn, nếu cần giúp gì cứ việc nói với ta.” Lâu Hướng Vãn lắc đầu cự tuyệt, nàng chuẩn bị lúc quân đội Hà Viễn Chí công phá cửa thành, thừa dịp hỗn loạn giúp Dịch Quân Hàn cùng Lâm Tín rời khỏi kinh thành. Dịch Quân Hàn sẽ về Tây Lan Vương Triều, Lâm Tín đã không còn ý chí sinh tồn, nên sẽ đưa hắn đến chỗ của Cố Thanh Phong để người chăm sóc cho hắn.

Lâu Hướng Vãn cùng Phượng Kính Dạ ăn cơm xong, liền thay y phục quân phản loạn, bóng dáng tựa như chim yến nhẹ nhàng lướt xuống tường thành, biến mất trong bóng đêm.

__________đường ngăn cách______

Đã qua một ngày, cuộc chiến vẫn căng thẳng như cũ, binh mã của Hà Viền Chí cùng Minh Tuyên Quốc đều bị tổn thất, nhưng theo thế cục trước mắt, lại không tốt cho Minh Tuyên Quốc, vốn cho rằng công phá hoàng cung, bắt giữ Thiên Tử cùng các chư hầu, nhưng thật không ngờ cho dù có bắt Hách Liên Vương Phi đem ra uy hiếp vẫn không thể phá cổng thành hoàng cung, còn phía binh mã Tây Lan vương triều vẫn án binh bất động, dựa theo cục diện Minh Tuyên Quốc sẽ chuốt lấy thất bại.

Lâu Hướng Vãn cho rằng ý của Phượng Kính Dạ chính là Minh Tuyên Quốc thua trận, Phượng Tiêu không quay về cứu viện kịp. Phượng Kính Dạ sẽ thừa cơ hội chiếm lấy nhân mã, nhưng theo tình báo của Sát Thủ Lâu báo lại, Phượng Tiêu chỉ cần bốn ngày là hắn có thể trở về, nhưng trước tiến vào Tây Lan Vương Triều, trên đường đi ngang qua huyện Triệu Nguyên gặp phải mưa to làm núi lỡ, tất cả đường núi đều bị bịt kín, nên Phượng Tiêu không thể đi đến biên quan, mà buộc phải dừng lại huyện Triệu Nguyên.

Nhưng đột nhiên nghe tin Minh Tuyên Quốc cùng Hách Liên Quốc liên hợp gây cung biến, Phượng Tiêu cảm thấy ông trời đã giúp hắn, nếu không có núi lở đất lở, hắn sẽ không cần ở lại huyện Triệu Nguyên hai ngày. Đợi đến khi nhận được tin tức, dù giục ngựa chạy nhanh từ biên quan về cũng đã không còn kịp. Nhưng hiện giờ Phượng Tiêu đã dẫn theo hai vạn quân tinh nhuệ quay trở về kinh thành, tụ họp cùng quân đội của Hà Viễn Chí để phá thành. Một khi phá thành thành công, Minh Tuyên Quốc tất nhiên sẽ bại trận, Phượng Kính Dạ cùng Phượng Sở Thiên sẽ gặp nguy hiểm.

Về phần Minh Tuyên Quốc lại càng không ngờ Phượng Tiêu lại trở về nhanh như vậy, một khi Phượng Tiêu phá thành, nhất định sẽ giết chết lão, cho nên Minh Tuyên Quốc nhanh chóng đổi chiến lược, để lại một nữa binh mã ở cửa thành, số còn lại đem đi phá cổng thành hoàng cung, chỉ cần bắt được hoàng đế Phượng Đạt cùng Vương Hoàng hậu, lão mới có thể được an toàn.

Lâu Hướng Vãn vốn muốn đem tin tức Phượng Tiêu trở về kinh thành truyền vào hoàng cung, đáng tiếc Minh Tuyên Quốc đã đi trước một bước dẫn theo đại quân bao vây kinh thành, Lâu Hướng Vãn hoàn toàn không có biện pháp đưa tin vào hoàng cung.

“Lâu chủ, đi thôi, dù cho truyền tin vào được cũng không còn hi vọng, Phượng Kính Dạ sẽ không thể nào xoay chuyển tình thế được đâu!” Lăng Thanh miễn cưỡng mở miệng, thậm chí vỗ vỗ bả vai trấn an Lâu Hướng Vãn, trong lòng thầm mừng khi thấy Phượng Kính Dạ thảm bại.

Vốn dĩ quân của Hà Viễn Chí đang ngang bằng với quân của Minh Tuyên Quốc, hiện tại lại có thêm hai vạn đại quân của Phượng Tiêu, Minh Tuyên Quốc nhất định chuốt lấy thất bại chỉ trong sớm hay muộn thôi, một khi phá Thành thành công, Phượng Tiêu vừa có thể tiêu diệt sạch quân phản loạn, sau đó mang theo thủ hạ của mình ngụy trang thành quân phản loạn, ra tay hạ sát Phượng Kính Dạ cùng Phượng Sở Thiên ở trong hoàng cung.

“Lăng Thanh, người của chúng ta còn được bao nhiêu?” Lâu Hướng Vãn quay đầu nhìn chiến trận ầm ĩ huyên náo tại phía xa ở hoàng cung, ánh mắt chợt lóe sáng, “Tập hợp mọi người lại chuẩn bị xuất phát!”

Lâu Hướng Vãn hít thật sâu, phi nhanh về phía tiệm thuốc. Hiện nay, chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ của binh đội Vương Triều Tây Lan ở trong kinh thành, quân của họ chắc chắn có hơn ngàn người, đều là những binh lính tinh nhuệ, nếu cùng liên kết với người Sát Thủ Lâu nhất định có thể bảo vệ được cổng thành, ngăn cản binh lính của Phượng Tiêu tiến vào thành, Phượng Kính Dạ có thể lợi dụng thời gian này tiêu diệt quân phản loạn của Minh Tuyên Quốc, như vậy mới có đường sống.

“Lâu chủ?” Lăng Thanh biến sắc, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn về phía Lâu Hướng Vãn, cho dù lúc trước Lâu Hướng Vãn luôn muốn ở lại Phượng Vương Phủ, thì hắn vẫn không ngăn cản mà tôn trọng quyết định của nàng, nhưng giờ đây gương mặt hắn lạnh như băng, trong mắt tỏ rõ bất mãn, chỉ vì một tên Phượng Kính Dạ mà liên lụy đến người Sát Thủ Lâu.

“Lăng Thanh, ta biết ta đang làm gì, ta không thể để vương gia gặp nguy hiểm được!” Lâu Hướng Vãn bình tĩnh nói, khuôn mặt kiên định như sắt, dù chỉ với mấy ngàn quân tinh anh, Lâu Hướng Vãn vẫn có thể giúp họ phát huy sức mạnh tối cao, vì kiếp trước nàng rất giỏi nghiên cứu chiến lược, nên có thể giúp Phượng Kính Dạ thoát khỏi vòng nguy hiểm.

Lăng Thanh trầm mặt, nhìn Lâu Hướng Vãn, gật đầu,“Nếu đây là lựa chọn của lâu chủ, Lăng Thanh xin tuân lệnh.” Sau đó quỳ một gối hành lễ với Lâu Hướng Vãn, bóng dáng Lăng Thanh nhanh chóng hướng về phương xa, liên lạc với người Sát Thủ Lâu.

Trong hiệu thuốc, Dịch Quân Hàn đang ở trong viện, nét mặt không có chút biểu cảm, im lặng đứng trong viện dường như đang suy nghĩ vấn đề gì đó, cho đến khi xuất hiện bóng dáng Lâu Hướng Vãn, đôi mắt nâu nhạt của Dịch Quân Hàn mới có chút thay đổi.

“Quân Hàn, ngươi có biết ta đang nghĩ gì không?” Lâu Hướng Vãn áy náy nhìn Dịch Quân Hàn, vốn dĩ Vương Triều Tây Lan cùng Vương triều Tố Nguyên là kẻ địch. Trong lúc Minh Tuyên Quốc phát động cung biến, Dịch Quân Hàn lại không cho người Vương Triều Tây Lan động thủ đã là yêu cầu quá đáng rồi. Giờ chỉ vì một ân tình riêng để giúp vương gia được an toàn, Lâu Hướng Vãn không thể không mở miệng yêu cầu Quân Hàn đem theo quân lính Tây Lan đi cứu vương gia.

Dịch Quân Hàn im lặng gật đầu, hắn cũng đã nhận được tin, hai vạn quân tinh nhuệ của Phượng Tiêu đã hợp lực với binh lính của Hà Viễn Chí, một khi đánh tan quân Minh Tuyên Quốc sẽ xông thẳng vào hoàng cung. Lúc đó Phượng Kính Dạ cùng Phượng Sở Thiên liền gặp nguy hiểm, thiên hạ này nhất định sẽ thuộc về Tam hoàng tử Phượng Tiêu.

“Chủ tử muốn tiểu thư quay về Vương Triều Tây Lan.” Dịch Quân Hàn yên lặng mở miệng, trước khi người Tây Lan tìm được hắn, chủ tử đã sai người truyền tin phải bảo vệ an toàn cho Lâu Hướng Vãn. Tuy Dịch Quân Hàn không biết rõ thân phận của Lâu Hướng Vãn, nhưng bên trong mật thư Bạch Thanh Nguyệt đã viết rõ phải đưa nàng bình an trở về vương triều Tây Lan, mới tìm ra được thần y Cố Thanh Phong của Dược Vương Cốc.

Lâu Hướng Vãn trầm mặc nhìn khuôn mặt không ham danh lợi của Dịch Quân Hàn, ánh mắt lại chuyển dời từ bờ vai hắn sang hướng hoàng cung, dù cách xa như thế, nàng vẫn có thể nghe thấy tiếng gào thét giao chiến của hai quân.

“Được, ta đồng ý với ngươi, Quân Hàn.” Cuối cùng, Lâu Hướng Vãn vẫn phải chấp nhận, chẳng còn gì quan trọng hơn an toàn vương gia. Huống chi, chờ nguy hiểm qua đi, kinh thành sẽ thuộc về tay Phượng Sở Thiên, vậy vương gia có thể đến Vương Triều Tây Lan để tìm gặp nàng.

Trong đêm tối, người Vương Triều Tây Lan đột nhiên trợ giúp quân phản loạn Minh Tuyên Quốc canh giữ cửa thành, ngăn chặn đại quân Phượng Tiêu tấn công, cuối cùng Minh Tuyên Quốc mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hiện nay lão tựa như cá nằm trong chậu, trước có sói, sau có hổ, đám thị vệ hoàng cung của Phượng Kính Dạ càng đánh càng hăng, đại quân của Hà Viễn Chí lại hợp lực với đại quân Phượng Tiêu, càng như hổ mộc thêm cánh. Đang lúc Minh Tuyên Quốc bị kẹp ở giữa lại có sự giúp đỡ của người Tây Lan vương, làm Minh Tuyên Quốc không còn lo lắng cửa thành bị công phá, lo chuyên tâm tấn công vào hoàng cung.

“Lâu chủ, tin tức đã được truyền đến cho Phượng Kính Dạ!” Lăng Thanh thực sự không vui, khi Lâu Hướng Vãn để người Sát Thủ Lâu dính vào chuyện tranh đấu của hoàng cung. Nhưng vẫn thừa dịp khi đêm đến, tìm cơ hội đưa thư truyền vào trong hoàng cung, để Phượng Kính Dạ biết đại quân Phượng Tiêu đã hợp lực với quân lính của Hà Viễn Chí, nên Lâu Hướng Vãn sẽ lãnh đạo quân vương triều Tây Lan giúp kéo dài thêm một ngày

“Vương Gia nói thế nào?” Lâu Hướng Vãn quay đầu nhìn Lăng Thanh, thoáng thấy bên ngoài cửa thành đại quân Phượng Tiêu đông nghìn nghịt. Chỉ cầ một ngày, nhất định có thể giúp vương gia đánh bại Minh Tuyên Quốc, đến lúc đó vương gia đã chỉnh đốn xong đội quân cấm vệ, xem như nguy cơ kinh thành đã được tiêu trừ. Do đó Phượng Tiêu phải tuân theo thánh chỉ, tiếp tục đi đến biên quan Tây Lan.

“Vương gia nói Lâu chủ chú ý an toàn bản thân.” Lăng Thanh lạnh nhạt mở miệng, lúc trước vì muốn bảo vệ an toàn cho Lâu Hướng Vãn, Lăng Thanh lẻn vào trong hoàng cung nên bị thương, may mắn vết thương đó cũng không nghiêm trọng lắm.

Phượng Tiêu biết thời gian rất cấp bách, cần phải mau chóng công phá cổng thành, lui một bước liền tiến công ba bước, thi thể chất chồng như núi dưới tường thành, máu nhuộm đỏ khắp mọi nơi. Trong đêm tối, dưới mắt mọi người chỉ còn lại chém giết lẫn nhau.



Đã sửa bởi vinhanh-annkasi lúc 15.08.2014, 20:56.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn vinhanh-annkasi về bài viết trên: Comay nguyen, Gynnykawai, Tuongvi108, alligator, antunhi, h20voyeudau, hotaru_yuki, nevercry1402
     

Có bài mới 19.03.2014, 19:15
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2012, 16:41
Bài viết: 924
Được thanks: 5191 lần
Điểm: 26.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tỳ Nữ Vương Phi - Lữ Nhan - Điểm: 86
Chương 79: Cung biến kết thúc.

Attachment:

6b8201a92164bdae7ddb2c2582a19045d0d80fdb33957-FXVHEg_fw658.jpg [ 95.77 KiB | Đã xem 17711 lần ] 6b8201a92164bdae7ddb2c2582a19045d0d80fdb33957-FXVHEg_fw658.jpg [ 95.77 KiB | Đã xem 17711 lần ]


Trận chiến kéo dài đến giữa đêm khuya, người chết vô số, quân phản loạn của Minh Tuyên Quốc đã không còn đường lui, nhưng cho dù vậy vẫn rất dũng mãnh hiên ngang. Hơn nữa dưới hành quân bố trận tinh thông của Lâu Hướng Vãn, binh mã ngăn chặn Phượng Tiêu không đến một vạn đã áp sát gần ba vạn năm ngàn đại quân của Hà Viễn Chí.

“Lâu chủ, bên phía Phượng Tiêu cũng đã quá mỏi mệt, nhiều nhất chỉ có thể công phá thêm một lần nữa thôi!” Lăng Thanh lau đi vết máu trên mặt đứng sát ở bên cạnh Lâu Hướng Vãn. Trong bóng tối dưới tường thành, Phượng Tiêu đang điều chỉnh lại quân đội, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, mỗi người đều luôn nghỉ ngơi ở đây, tùy thời chuẩn bị công phá thành.

Dịch Quân Hàn luôn lặng lẽ bảo vệ Lâu Hướng Vãn, tuy sắc mặt cũng khá mỏi mệt, nhưng chỉ vì địch nhiều ta ít, mỗi người chỉ biết vì chuyện sinh tồn mà chém giết nhau. May mắn người Vương Triều Tây Lan và người của Sát Thủ Lâu đều có võ công cao cường, đảm nhiệm chức quân tiên phong, còn quân của Minh Tuyên Quốc ngồi trên tuấn mã hướng về phía tường thành, huy động binh lính cầm vũ khí xông vào trong quân địch. Sau khi chém giết xong, liền làm theo lệnh Lâu Hướng Vãn nhanh chóng lui vào trong thành, cuộc chiến kéo dài khiến Phượng Tiêu tổn thất hơn hai nghìn người.

“Ừm, chờ xong đợt này, liền chỉnh đốn lại quân lính, đợi qua hết ngày mai là có thể kết thúc.”

Lâu Hướng Vãn cải trang thành nam nhân, giao ra tín vật của Tây Lan Vương triều, Minh Tuyên Quốc không chút chần chờ giao cổng thành cho Lâu Hướng Vãn canh giữ. Minh Tuyên Quốc chẳng nhận ra người lão thù đến tận xương tủy, mà chỉ lo dồn tất cả binh lính tinh nhuệ ở cổng hoàng cung, chỉ cần phá được cổng thành liền bắt lấy hoàng đế Phượng Đạt và Vương hoàng hậu, vậy thì không cần lo lắng đến đại quân của Phượng Tiêu nữa.

Lâu Hướng Vãn quay đầu nhìn về phía hoàng cung xa xa, trong trận chiến tối nay, gần như giết người đến nhũng tay, Lâu Hướng Vãn không còn rõ đã giết chết bao nhiêu người. Giờ đây, không biết vì mệt hay vì tay dính quá nhiều máu tươi, mà cứ run rẩy.

Khi nàng còn sống trong quân đội Thượng Nhất Thế, nàng cũng đã từng vào đội tình báo, cũng dùng súng giết rất nhiều người, nhưng lại không cảm thấy nặng nề như vậy. Sau đó, nàng còn nghiên cứu thêm các chiến thuật, mỗi ngày đều diễn thực chiến, để xem có thể giết chết bao nhiêu quân địch, nhưng tất cả chỉ đều là con số hư cấu. Nhưng đêm nay lại khác, nàng dùng vũ khí sắc lạnh giết địch, cảm nhận được mùi máu tươi nồng nặc, cùng dòng máu tươi ấm áp văng lên trên cánh tay, khiến nét mặt Lâu Hướng Vãn giữ vững bình tĩnh ôn hòa ở trước mặt Lăng Thanh cùng Quân Hàn, tựa như một tướng quân dũng mãnh chỉ huy cuộc chiến. Trong lúc này Lâu Hướng Vãn vừa thấy đói lại vừa mệt, liền cho Dịch Quân Hàn cùng Lăng Thanh đi nghỉ ngơi.

“Thay y phục đi. Nếu một hồi thấy không quen ra mặt thì cứ trốn ở sau lưng của ta, ai biểu lâu nay Lâu Chủ sống trong lâu luôn trương cái mặt ngu ra làm gì.” Lăng Thanh không hề gõ cửa, cứ thế xông thẳng vào, cầm theo một bộ quần áo sạch sẽ đưa cho Lâu Hương Vãn. Thật không ngờ trong lúc binh đao loạn lạc, lại tìm ra được một bộ y phục thế này.

“Có đệ đệ như ngươi thật tốt.” Lâu Hướng Vãn nở nụ cười, nhận lấy y phục, Lăng Thanh bị thua trận liền nổi giận, nhưng nàng lại rất nhanh mở miệng nói, “Phi lễ chớ nhìn, ta muốn thay y phục.”

Lăng Thanh tức đến nghiến răng, hung hăng trừng mắt nhìn Lâu Hướng Vãn, xoay người rời đi. Ở trong phòng, ánh mắt rạng rỡ liền phủ lên vẻ nặng nề, đã chọn rồi không thể chần chờ hay hối hận. Thật sự xin lỗi, thật xin lỗi chỉ vì mệnh lệnh của nàng làm nhiều người phải hy sinh!

Lâu Hướng Vãn vẫn chưa thay xong y phục, đột nhiên cửa lại mở ra. Y phục dính đầy máu tươi, dây áo trong còn chưa buột lại. Trong lúc Lâu Hướng Vãn sửng sốt, đã thấy Lăng Thanh cùng Quân Hàn đồng loạt bước vào.

“Lăng Thanh, ta đã nói với ngươi, đi vào phải gõ cửa!” Lâu Hướng Vãn thật sự thấy thất bại! Vừa mới nói với hắn nàng cần thay y phục, vậy mà lại xông vào! Lâu Hướng Vãn chợt thấy rất đau đầu, vì cả Quân Hàn cũng bị Lăng Thanh dạy hư.

Lăng Thanh cùng Dịch Quân Hàn bước vào, lúng túng xấu hổ, khi nghe sau lưng vang lên âm thanh buột dây y phục, Lăng Thanh định mở miệng, đã bị Dịch Quân Hàn ngăn cản.

“Được rồi, có chuyện gì thì nói?” Mặt Lâu Hướng Vãn có hơi thẹn đỏ, mặc dù có đôi lúc Phượng Kính Dạ cứ hay trêu chọc, nhưng dù sao trước mắt là đệ đệ Lăng Thanh, một người là bằng hữu Dịch Quân Hàn. Đột nhiên bị họ chứng kiến mình đang thay y phục, làm nàng cảm thấy rất ngượng.

Lúc này, Lâu Hướng Vãn mới phát hiện ra sắc mặt Lăng Thanh cùng Dịch Quân Hàn trông rất nghiêm trang. Nét mặt Dịch Quân Hàn luôn luôn vô cảm, lạnh lùng. Bản tính Lăng Thanh thì ngược lại, nhưng bây giờ nhìn mặt hắn lạnh băng, làm Lâu Hướng Vãn cảm thấy có loại dự cảm xấu.

“Nói đi, có chuyện gì cứ nói ra đi? Ta không thích nhìn dáng vẻ yếu đuối của các ngươi, có phải bên Phượng Kính Dạ đã xảy ra chuyện?” Lâu Hướng Vãn mỉm cười dịu dàng, dù sao chuyện gì nàng cũng đã từng nếm qua rồi, còn gì phải lo lắng chứ. Tuy thời cổ đại này không có quyền bình đẳng giữa con người, nhưng nàng không phải loại người nhát gan rụt cổ. Cho dù Phượng Tiêu phá được cổng thành thì đã sao, bất quá nàng sẽ chết cùng vương gia, Phượng Sở Thiên thì bị mất ngôi vị hoàng đế.

“Vừa nhận được tin báo về binh mã Phượng Tiêu.” Dịch Quân Hàn đã bình tĩnh lại, khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt như xưa, nhưng trong thần sắc vẫn còn vẻ lo lắng nhìn về phía Lâu Hướng, “ Phượng Tiêu dẫn hai vạn quân tinh nhuệ, trong đó đội quân tiên phong cùng đội thiết kỵ tầm vạn người, đều là người của Phượng Vương gia.”

Nụ cười trên khuôn mặt của Lâu Hướng Vãn liền dần mất đi, đứng thẳng người lên, hít thật sâu, trong đầu chợt trống rỗng, nhưng sau đó lại khôi phục vẻ bình tĩnh. Lúc này, đứng cạnh cửa sổ, nhìn về phía xa xa, trong màn đêm, gió thổi vào mang theo mùi máu tươi.

Quân tiên phong cùng thiết kỵ binh không có tổn thất, dường như người chết đều là quân của Hà Viễn Chí. Phượng Tiêu cũng đã có quyết định riêng sẽ dùng quân tiên phong cùng thiết kỵ binh để gây ra hỗn loạn, sau đó giết chết Vương gia và Phượng Sở Thiên. Lúc trước Lâu Hướng Vãn cũng đã để ý đến, dù bằng bất cứ giá nào cũng không để Phượng Tiêu vào cổng thành, bằng không Phượng Kính Dạ sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng với hai vạn quân tinh nhuệ đang tiến sát đến đều là binh mã của vương gia, đột nhiên Lâu Hướng Vãn đã hiểu vì sao Phượng Kính Dạ lại khẳng định trận chiến này nhất định thắng lợi, thành công hợp nhất đội cấm vệ quân cùng quân Phong Thành.

“Phượng Tiêu còn nói với ba quân, trận mưa to gây lỡ núi ở huyện Triệu Nguyên là do ý trời, ông trời cản đường đi của Phượng Tiêu vì muốn hắn quay lại cứu viện kinh thành. Nhưng sự thật đều là kế sách của Phượng Kính Dạ bày ra bẫy hắn!” Lăng Thanh không thể nén được cơn giận, cười lạnh lùng. Nhưng vẫn lo lắng nhìn bóng dáng cô đơn của Lâu Hướng Vãn đang đứng ở bên cửa sổ, xem ra kẻ bị tính kế đâu chỉ có mình Phượng Tiêu.

“Lâu chủ, chúng ta đi thôi!” Lăng Thanh mở miệng lần nữa, trước khi hắn vào trong cung để báo tin cho Phượng Kính Dạ, rõ ràng Phượng Kính Dạ đã biết Lâu chủ có liên quân đến người Tây Lan Vương Triều. Rốt cuộc Phượng Kính Dạ vẫn lợi dụng Lâu Chủ, để cho người Tây Lan cùng người của Hà Viễn Chí chém giết lẫn nhau. Sau đó dùng quân tiên phong cùng thiết kỵ binh để giành lấy thắng lợi cuối cùng, thật đúng là một mũi tên trúng ba con nhạn.

Thứ nhất, vừa bảo vệ thành công hoàng cung, tiêu diệt quân phản loạn của Minh Tuyên Quốc. Thứ hai, Phượng Kính Dạ có thể nắm gọn trong tay lấy cấm vệ quân kinh thành cùng binh quyền Phong Thành. Thứ ba, có thể quét sạch hoàn toàn trinh sát của Hách Liên Quốc cùng vương triều Tây Lan.

“Binh bất yếm trá, trong hư có thật, trong thật có hư, vương gia dựng binh quả thật xuất thần nhập hóa.” Lâu Hướng mở miệng cười, khẽ cất tiếng nói, thật không ngờ cả nàng cũng bị Phượng Kính Dạ lợi dụng. Nàng liều mang dẫn binh đi giết địch, cố gắng hết sức bảo vệ lấy kinh thành, bảo vệ an toàn cho Phượng Kính Dạ, nhưng thực ra mọi chuyện đều đã sớm nằm trong tầm khống chế của hắn, bằng không làm sao có thể lợi dụng trận mưa to tạo thành núi lỡ, chặn đường đi để Phượng Tiêu dừng lại huyện Triệu Nguyên. Bên trong bày mưu tính kế, ngoài mặt tưởng là do trời sắp đặt, Phượng Kính Dạ không hổ là Phượng Vương Gia của Vương Triều Tố Nguyên.

Dịch Quân Hàn cũng nhíu mày, Lăng Thanh càng giận dữ hơn, vừa định mở miệng mắng Phượng Kính Dạ, nhưng thấy Dịch Quân Hàn lắc đầu, âm thanh vẫn lạnh lùng như trước, “Dù chúng ta không ở đây, cửa thành cũng sẽ không bị công phá, cho dù có bị phá thì Pượng Vương gia cũng không gặp nguy hiểm, mà giờ muốn rời khỏi Phong Thành cũng không phải chuyện dễ dàng. Tiểu thư, chúng ta hãy đi về phương Bắc đi, hiện nay Hách Liên Quốc đang giao chiến với Vương Triều Tố Nguyên, chúng ta sẽ lẫn vào người Hách Liên Quốc để đến Yến Quốc, rồi trở về Vương Triều Tây Lan.”

“Ừ, Lăng Thanh hãy ra lệnh, tụ tập người trong lâu lại, đừng làm kinh động đến những người khác, chúng ta lập tức lui binh.” Đứng bên cạnh cửa sổ, bàn tay liền siết chặt lại, bình thản nói. Sau đó mệt mỏi cúi người xuống, trong trận chiến hôm nay, Lâu Hướng Vãn đã không tiếc hi sinh hơn phân nửa người của sát thủ lâu để bảo vệ lấy kinh thành. Hôm nay nàng bỗng nhiên đã hiểu rõ cảm giác may hỉ phục cho người khác là thế nào.

So chuyện mắng chửi quỷ kế của Phượng Kính Dạ, Lăng Thanh càng muốn mau chóng rời khỏi nơi này, liền xoay người bước ra khỏi cửa. Căn phòng chìm vào yên tĩnh, Dịch Quân Hàn nhìn bóng dáng mảnh khảnh đang đứng của Lâu Hướng Vãn, dù tư thế vẫn oai nghi hùng dũng đứng giết giặc ở cửa thành, Dịch Quân Hàn vẫn hiểu rõ cảm giác nặng nề bất lực ở trong lòng của Lâu Hướng Vãn.

“Cũng chỉ vì Quân Tiên Phòng cùng Thiết Kỵ Binh đều là người của Phượng Vương Gia, nên ngài mới để cho tiểu thư đi ngăn địch.” Bất quá chuyện da ngựa bọc thây trên chiến trường đều là quá tầm thường. Lúc trước Dịch Quân Hàn cũng từng nghi ngờ, vì sao lúc Lăng Thanh đi vào hoàng cung báo tin, Phượng Kính Dạ lại dưởng dưng việc Lâu Hướng Vãn sẽ gặp nguy hiểm khi giao đấu với ba vạn năm ngàn binh mã của Phượng Tiêu, nhưng giờ đã hiểu, Phượng Kính Dạ đã biết Lâu Hướng Vãn sẽ không gặp nguy hiểm gì, nhưng lại lợi dụng Phượng Tiêu đi tiêu diệt mật thám của Hách Liên Quốc cùng Vương Triều Tây Lan, quả là nhất cử song điêu, giỏi.

“Vậy sao?” Lâu Hướng Vãn cười khổ, cho dù đúng là vậy, khi vương gia đã muốn lợi dụng nàng, sẽ bày ra kế để nàng không rơi vào nguy hiểm, nhưng bất kể như thế nào, lợi dụng vẫn là lợi dụng, không phải sao?

Nếu như mình biết trong hai vạn quân của Phượng Tiêu, có một vạn quân tinh nhuệ là người của vương gia, vậy nàng tuyệt đối sẽ không đi cầu xin Quân Hàn ra lệnh người Vương Triều Tây Lan chống lại binh sĩ của Phượng Tiêu. Vương gia biết rõ điểm này mới gạt nàng, để cho thám tử Vương Triều Tây Lan ở trong kinh thành chết đi phân nửa. Ít nhất trong năm năm, Vương Triều Tây Lan sẽ khó tra ra tin tức trong kinh thành.

Lòng vô cùng đau đớn, vừa chua xót lại khó chịu, chẳng phải đây chính là nổi khổ đau đến tận trời cao. Dường như Lâu Hướng Vãn đã sớm biết ngày này sẽ xảy ra, đạo bất đồng không thể chung đường, vương gia không bỏ được trách nhiệm của hắn với Vương Triều Tố Nguyên. Lâu Hướng Vãn rất hiểu rõ, bằng không Hách Liên Vương Phi sẽ không phải chết đi như thế, nhưng….. Thôi, lúc đó nàng đã đáp ứng hắn đi đến Vương Triều Tây Lan, xem như giờ là lúc mình phải tuân thủ lời hứa.

Từ trên bàn Lâu Hướng Vãn lấy giấy Tuyên Thành cùng bút ra, không biết phải viết gì, nên nói gì nữa, đành buông bút xuống, không viết chữ gì lên trêngiấy Tuyên Thành. Đúng vậy, không nhắn lại gì thì tốt hơn!

Giao tranh trong bóng tối, thủ thành lâu của quân phản loạn không hề nhận ra có một nhóm người đã âm thầm rời đi, một phong thư không có chữ nào được người sát thủ lâu đặt trong hiệu thuốc. Nếu Phượng Kính Dạ đi đến, dĩ nhiên sẽ có người giao cho hắn.

Khi Lâu Hướng Vãn rời đi, Phượng Tiêu công phá cổng thành dễ như trở bàn tay, hắn mừng rái ngay Quân Tiên Phong và Thiết Kỵ binh tinh nhuệ, xông thẳng vào thành giết địch.

“Hà tướng quân, phái năm ngàn người bảo vệ cửa thành.” Phượng Tiêu cất cao giọng ra lệnh, trên trán hiện rõ nổi vui mừng đến phát điên, giống như đã nắm gọn giang sơn xã tắc ở trong lòng bàn tay.

“Mạt tướng tuân lệnh!” Tuy Hà Viễn Chí bị tổn thất binh mã, nhưng chỉ cần Phượng Tiêu đăng cơ làm hoàng đế, sau này hắn sẽ được hưởng nhiều vinh hoa phú quý, cho nên lập tức lĩnh mệnh.

“Mã tham tướng, ngươi phái 1000 người canh giữ đám quân phản loạn cho ta.”

“Mạt tướng tuân lệnh!”

“Tằng Thượng, ngươi phái 300 người, một đội gồm 100 người, mặc y phục quân phản loạn, tập kích từ bên trong cho ta!” Phượng Tiêu hạ thấp giọng, ra lệnh cơ mật với Tằng Thượng, lấy danh hiệu quân phản loạn, đem Tả Ngôn cùng đám người Thái Tử ra giết! Xem sau này còn ai dám ở trong triều chống đối lại mệnh lệnh của ta nữa không.

Phượng Tiêu chờ Tằng Thượng xem xong, lập tức đem trang giấy đặt ở trên ngọn đèn thiêu hủy, ý bảo hắn lui xuống. Phượng Tiêu ngồi xuống nghỉ ngơi, uống một ngụm trà lập tức mang một vạn người còn lại thẳng tiến vào hoàng cung, giết chết Minh Tuyên Quốc, sau đó thừa dịp tiêu diệt luôn Phượng Kính Dạ và Phượng Sở Thiên, Vương Triều Tố Nguyên đã nằm gọn trong túi mình, quả là ông trời giúp ta rồi!

Trong thời gian đó, tại hoàng cung.

Kỳ Lân Điện.

“Ngươi nói cái gì? Tam hoàng tử phá được thành rồi hả?” Phượng Kính Dạ đột nhiên đứng dậy,biểu cảm trên khuôn mặt tuấn mỹ liền biến đổi, thần sắc của Phượng Sở Thiên cũng đại biến. Vốn dĩ Minh Hiên Quốc đã bước vào đường cùng, Phượng Sở Thiên đang cùng Phượng Kính Dạ thượng nghị, chờ đến giờ mẹo sẽ phá vòng vây, bắt gọn quân phản loạn của Minh Tuyên Quốc, nhưng không ngờ vào giờ phút này, Phượng Tiêu lại thành công phá được thành.

“Vương Gia!” Cùng lúc đó, một bóng dáng lướt nhanh vào Kỳ Lân Điện, quỳ một gối trước Phượng Kính Dạ, nhìn thấy thị về đến báo tin, không chút do dự liền đứng dậy.

“Nói!” lúc này, Phượng Kính Dạ đã không còn quan tâm điều gì, trong lòng cảm thấy sợ, có phải Mộc Mộc đã biết được gì rồi không? Phượng Tiêu không hề biết trong hai vạn đại quân tinh nhuệ, Quân Tiên Phong cùng Thiết Kỵ Binh đều bị hắn thu nạp vào hai năm trước, cho nên kế hoạch của Phượng Kính Dạ là sau khi trời sáng sẽ tiêu diệt quân phản loạn của Minh Tuyên Quốc, sau đó mang thị vệ đi đến chỗ cửa thành, ra lệnh Phượng Tiêu mang binh trở lại biên quan, tuy nhiên chuyện không nghĩ tới lại xảy ra.

“Vương Gia, Tam hoàng tử để Tằng đại nhân dẫn theo 300 người…..” Mật thám đem kế hoạch của Phượng Tiêu bẩm báo lại cho Phượng Kính Dạ. Rốt cuộc Phượng Sở Thiên cũng đã bình tĩnh lại, Kính Dạ có thể biết rõ ràng mọi chuyện, vậy Tằng đại nhân chính là người của Phượng Kính Dạ rồi. Nhưng để biết được những tin cơ mật này, ắt hẳn là người Phượng Tiêu rất tín nhiệm,Thế Âmà lại là người của Phượng Kính Dạ, có thể đoán ra bên cạnh Phượng Tiêu còn có rất nhiều người của Kính Dạ, khó trách, Kính Dạ lại không lo lắng trong cung xảy ra biến loạn.

“Mộc Mộc đâu?” Đáng tiếc, Phượng Kính Dạ không vui như Phượng Sở Thiên, thần sắc càng lạnh nhạt, chân mày nhíu lại, chẳng lẽ trong Quân Tiên Phong cùng Thiết Kỵ Binh của hắn có người Vương Triều Tây Lan, nên Mộc Mộc mới phát hiện ra nên đi trước một bước.

“Không có tung tích của Lâu tiểu thư, trong quân phản loạn đã không còn người của Vương Triều Tây Lan, từ miệng của đám phản quân tra ra vào giờ sửu một khắc có người thấy quân Vương Triều Tây Lan đã rời đi.” Mật thám cảm thấy bị đe dọa với vẻ mặt uy nghiêm của Phượng Kính Dạ, làm hắn càng thêm cung kính.

“Sở Thiên, lập tức điều chỉnh đốn bắt mình phải tỉnh táo lại, nhưng hai bàn tay không ngừng run run, mở miệng ra lệnh với nam nhân quỳ gối, “Lập tức thông báo cho Tằng Thượng, phong tỏa cửa thành, nhất là đường thông đến Hách Liên Quốc.”

“Kính Dạ, ngươi muốn xuất cung đi tìm Mộc Mộc à?” Phượng Sở Thiên nhìn Phượng Kính Dạ, tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe được tin Lâu Hướng Vãn đã mất tích.

“Chỉ sợ đã quá muộn.” Nét mặt Phượng Kính Dạ dâng đầy chua xót cùng hối hận, vốn định mượn cuộc chiến này tiêu diệt tất cả mật thám của Vương Triều Tây Lan trong một lần. Dù gì Vương Triều Tây Lan cùng Vương Triều Tố Nguyên đều là cường địch, còn Hách Liên Quốc lại luôn đối đầu với Yến Quốc, chỉ cần có Tây Lan nhún tay vào, bọn họ sẽ hợp lại tấn công Vương Triều Tố Nguyên, cho nên muốn cân bằng thiên hạ cần phải quét sạch gian tế Vương Triều Tây Lan, nhưng không ngờ hắn đã quá coi thường người Vương Triều Tây Lan, trong Quân Tiên Phong và Thiết Kỵ Binh lại có mật thám của Vương Triều Tây Lan.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Phượng Sở Thiên nhìn tinh thần sa sút của Phượng Kính Dạ, cảm thấy không đành lòng. Cái chết của Hách Liên Vương phi đã làm cho Phượng Kính Dạ gầy đi không ít, giờ lại thêm chuyện của Mộc Mộc.

Phượng Kinh Dạ chỉ nói vài câu, sau đó đem mọi chuyện trong cung giao cho Phượng Sở Thiên, hắn dẫn theo Lôi Bôn cùng đám người Long Vệ trong Phượng vương phủ đi phá cổng thành, thẳng tiến đến đường Hách Liên Quốc. Dưới màn đêm, Phượng Kính Dạ ngồi trên lưng ngựa, tuấn mã phi nhanh như chớp hướng về phương xa.

Phượng Sở Thiên đứng trên thành lâu nhìn bóng dáng xa xa của Phượng Kính Dạ, dù Phượng Kính Dạ đã tính rất kỹ mỗi bước đi, nhưng vẫn xảy ra biến cố! Kính Dạ chỉ vì Vương Triều Tố Nguyên mới bày mưu hiến kế như vậy , hi vọng Mộc Mộc có thể hiểu rõ nổi lòng của Kính Dạ! Phượng Sở Thiên thu hồi ánh mắt, sau đó mang theo thị vệ ra lệnh mở cửa thành phía bắc, cùng giao tranh với quân Minh Tuyên Quốc.

Bóng đêm dần dần sáng lên, ánh mặt trời phá tan đám mây đen, những tia sáng phủ khắp cả vùng trời, nguy cơ trong kinh thành đã dần dần được loại trừ. Trong lúc này, Phượng Kính Dạ đứng ở phía trên cửa thành Hách Liên Quốc, nhìn về phương xa không hề thấy một bóng người qua lại.

“Vương gia.” Lôi Bôn khẽ lên tiếng, đem phong thư trong tay đưa tới.

“Ngươi đi xuống đi.” Phượng Kính Dạ chưa bao giờ cảm thấy mỏi mệt như vậy, lạnh lùng ra lệnh cho Lôi Bôn, cầm lấy phong thư trong tay hắn, mở ra, rút tờ giấy bên trong ra, nhưng khi nhìn vào chỉ là một tờ giấy trắng, không có nói một câu nào.

Mộc Mộc, ngươi không có lời nào để nói với bổn vương sao? Phượng Kính Dạ yên lặng cười, đầu ngón tay buông lỏng, tờ giấy trắng dần dần rời nhè nhẹ từ trên cổng thành rớt xuống, cẩm bào màu xanh dương bay bay trong gió, một khuôn mặt tuấn tú đẫm màu tang thương, đứng nhìn dõi mắt về phương xa theo hướng Lâu Hướng Vãn rời đi, để lại một bóng lưng tựa như tảng đá.

Lôi Bôn cùng các Long Vệ khác đều ẩn nấp ở một nơi gần đó, yên lặng chăm chú nhìn dáng vẻ cô độc của Phượng Kính Dạ trên thành lâu. Bọn họ đi theo Phượng Kính Dạ đã nhiều năm, chỉ nhìn thấy vương gia anh dũng thiện chiến, thông minh quyết đoán, lúc Hách Liên Vương Phi mất, vương gia cũng lĩnh binh giết giặc, giấu chặt tâm tư trong lòng, nhưng khi Lâu tiểu thư bỏ đi, vương gia liền phơi bày dáng vẻ yếu ớt bi thương ở trước mặt mọi người.

Từ trời chuyển đêm cho đến khi mặt trời mọc, cuối cùng Phượng Kính Dạ mới cử động, xoay người đi xuống thành lâu, Long Vệ lập tức hiện thân tập trung bên người Phượng Kính Dạ,”Hồi cung.”

Một ngày đã qua, tuy dân chúng kinh thành đều bị cưỡng chế ở lại trong nhà, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười, đám quân phản loạn đã thua trận, bị thái tử điện hạ trảm thủ ngoài cửa cung. Ngoại trừ một ít dân chúng vô tội làm bi đỡ, một ít phản quân gây loạn cho dân chúng, trên cơ bản trận cung biến này, không gây cho dân chúng nhiều thương vong.

Lâm Triều, Kim Loan Điện.

Phượng Tiêu vô cùng đắc chí đi đến đại điện, khi vào trong điện đã không còn nhìn thấy đám người Tả Ngôn. Trong lòng càng khoái chí hơn, nhìn Long Ỷ (ghế rồng) của Phượng Đạt, quỳ lạy hành lễ, “Phụ hoàng, nhi thần nhận được tin Minh Tuyên Quốc tạo phản, cho nên suốt đêm thúc ngựa từ huyện Triệu Nguyên chạy trở về, không phụ mệnh thánh ân, cuối cùng giết được quân phản loạn, khiến phụ hoàng hoảng sợ rồi”.

“Trẫm đây rất hiểu, Tam hoàng tử hãy đứng lên đi,con đến cứu giá xem như đã lập được công lao.” Dù cho không bị phản loạn làm kinh sợ, nhưng vì chuyện luyện đan làm thần sắc của Phượng Đạt vẫn già yếu như xưa, giọng cũng đã không còn khí lực, “Còn những đại thần khác đâu, sao chưa vào triều.”

“Hồi bẩm phụ hoàng, Minh Tuyên Quốc biết mình khó tránh khỏi cái chết, cho nên đã phái người đến nhà các quan đại thần để rửa hận.” Nói đến Minh Tuyên Quốc, Phượng Tiêu vẫn tức nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong đầu cùng thầm cám ơn Minh Tuyên Quốc đã tạo cơ hội tốt cho hắn.

“Thì ra là vậy.” Phượng Đạt gật đầu, nhìn những quan đại thần và nét mặt của thái tử Phượng Sở Thiên đều lộ vẻ mệt mỏi. Lão lại càng không có tâm tư để ý đến chuyện triều chính, “Chuyện về sau, đều giao cho thái tử cùng Tam hoàng tử xử lý, bãi triều”.

“Thái tử, Hà Viễn Chí bị thương, hiện nay Phong Thành trống rỗng, bổn hoàng tử mang theo hai vạn tinh quân, các thiếu tướng đều lập được công lao hiển hách, cũng nên luận công ban thưởng.” Phượng Tiêu cười mở miệng nói với Phượng Sở Thiên, trong thần sắc đã mất đi vẻ ôn nhu, thay vào là sự kiên cường mạnh mẽ. Phong Thành chính là thành trì gần kinh thành nhất, về mặt quân sự chính là nơi rất trọng yếu, nên hắn muốn đem Thiết Kỵ Binh của mình đến tiếp quản Phong Thành.

“Mã Gia bị chém chết ở trên chiến trường, những người khác đều bị bắt giam, hiện giờ bổn điện hạ cũng đã chọn được người thống lĩnh cấm vệ quân rồi.” Phượng Sở Thiên liền đưa ra đề xuất của mình.

Ở trong thư phòng, những đại thần khác đều gật đầu đồng ý, về việc này không tới phiên bọn họ đưa ra chủ ý. Vừa rồi Phượng Tiêu còn mừng rỡ, nhưng giờ lại phát hiện có chuyện không ổn. Tuy không thấy đám người Tả Ngôn, nhưng ngoại trừ một vài người của Vương Gia ra, không hề thấy những đại thần khác đến lâm triều. Chuyện này quả thực rất kỳ lạ, khiến Phượng Tiêu cứ nhíu nhíu chân mày.

Phượng Tiêu mượn chuyện bận quân vụ để kết thúc buổi họp trong thư phòng, khi ra khỏi hoàng cung, đám người Vương Trọng Sơn cũng đều đi ra theo, mới vừa ra cửa cung đã thấy Phượng Kính Dạ cùng Tả Ngôn đang đợi thái tử, điều này khiến Phượng Tiêu càng thêm tái nhợt. Những người của Vương gia đều sợ chết khiếp, tại sao đám người đáng ghét này lại xuất hiện ở nơi đây!

Chưa được nửa canh giờ, Phượng Tiêu đã hiểu rõ chân tướng sự việc, chuyện tốt đã bị đám người đáng ghét này hưởng, còn hắn là Tam hoàng tử lại bị đám “Quân phản loạn” kia đột nhập vào trong phủ, cướp hết tiền tài, lại còn bị giết. Giờ Phượng Tiêu đã hiểu rõ mọi chuyện. Đều do tên Phượng Kính Dạ dàn dựng ra, thế nhưng thánh chỉ đã hạ nên Tằng Thượng liền mang theo thiết kỵ cùng người trong doanh trại đến Phong Thành nhậm chức, chức cấm vệ quân kinh thành cũng bị Phượng Sở Thiên giành lấy. Vả lại không chỉ tổn thất những đại thần bị giết của mình, còn mất luôn toàn quân của Hà Chí Viễn. Thế Âmà lúc ở huyện Triệu Nguyên vẫn luôn cho rằng chuyện mưa to gây đất lỡ, đều là do ý trời, thế nhưng nó lại là **!

Tuy thế cục kinh thành thay đổi bất ngờ, cục diện đều được Phượng Sở Thiên nắm giữ, Phượng Kính Dạ vẫn không cười, mặt cũng không có chút vui mừng, bởi cảnh còn người mất, chỉ trong vài ngày tất cả đều đã hoàn toàn thay đổi.


Đã sửa bởi vinhanh-annkasi lúc 15.08.2014, 20:59.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 22.03.2014, 00:20
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2012, 16:41
Bài viết: 924
Được thanks: 5191 lần
Điểm: 26.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tỳ Nữ Vương Phi - Lữ Nhan - Điểm: 86
Comay: uh, bạn còn thương ấy dài dài đó =))))

++++++++++++++++

Chương 80: Thôn Ngũ Liên .

Attachment:

0ec112468ba6f62e6b63e58f.jpg [ 36.23 KiB | Đã xem 17035 lần ] 0ec112468ba6f62e6b63e58f.jpg [ 36.23 KiB | Đã xem 17035 lần ]


“Các người muốn tiền, ta liền đưa cho các ngươi.” Tuy của mặc một thân nam trang, dùng mảnh vải buộc tóc ra phía sau, những sợi tóc đen dài được xõa xuống. Tuy đã gần bốn mươi tuổi, nhưng chỉ cần lau vết bụi bám dính trên mặt, sẽ lộ ra làn da mịn màn.

“Đại Tráng, ngươi nhìn xem đây là vị phu nhân nhà nào chạy lạc đến đây vậy?” Những nam nhân bao quanh nữ nhân liền cười rộ lên, bị đám nam nhân dùng ánh mắt thô bỉ nhìn thân thể yểu điệu của nam nhân, tóc rối bù, cổ y phục bị kéo mở một mảng lớn, lộ ra chiếc cổ trắng nõn, khác so với phụ nữ trong thôn. Quả thực y như một tiểu cô nương từ trên trời rơi xuống.

“Chắc chắn là đúng rồi, ngươi xem cánh tay này trắng giống như đậu hủ, không giống như lão bà nhà ta, bàn tay rất thô, còn thô hơn cả lão đây.” Đại Tráng là một gã thô lỗ, có thân hình to lớn, da ngâm đen, ánh mắt bất chính cùng dáng vẻ lưu manh, tiếng cười hắc hắc nghe rất dâm đãng, vây quanh người nữ tữ đi tới, nhìn nụ cười càng thêm khinh miệt, “Phu nhân à, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi theo hầu hạ chúng ta thoải mái, đảm bảo ngươi sẽ được bình an vô sự. Dưới thời buổi loạn lạc này, mạng sống mới là quan trọng, nếu không cẩn thận bị đám binh lính bắt giữ, ngươi sẽ thảm đó!”

Trong lúc Đại Tráng nói chuyện, bàn tay dâm dê cầm lấy bộ ngực nữ tử, cười ha ha, “Vừa mềm vừa co dãn, giống như bột nhão, lão tử hôm nay quả là có phúc phần!”

“Đại Tráng, con mẹ ngươi mau nhanh lên đi, chúng ta còn đang chờ đây.” Đại Tráng rõ ràng là người đứng đầu nhóm cường đạo, hắn chưa có động thủ, nên mười mấy nam nhân khác chỉ có thể ở một bên giục, mắt đỏ rực cả lên.

Nữ tử giận đỏ mặt, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm bọn thổ phỉ không bằng cầm thú kia. Đáng tiếc hiện nay Hách Liên Quốc đang rối loạn, cuộc chiến thất bại, ban ngày ban mặt đám thổ phỉ không ngừng hoành hành, cướp tiền của người đi đường, nhưng sự thật bọn họ vốn không phải thổ phỉ. Trước kia chỉ là thôn dân bình thường, do nhân phẩm kém, thường ngày hết ăn lại nằm, trộm cắp, ham tài háo sắc. Thường ngày tuy chỉ ức hiếp hương dân, nhưng không dám làm quá sợ dân chúng phẫn nộ.

Nhưng sau khi Hác Liên Quốc cùng Vương Triều khai chiến, lúc đầu nội ứng ngoại hợp nên trận chiến cung biến Vương Triều Tố Nguyên có chút tốt đẹp. Sau đó cuộc chiến kết thúc, Hách Liên Quốc liên tiếp chuốt lấy thất bại phải lui binh, bỏ cả thành trì, chuyện diệt quốc chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Hách Liên Quốc hiện nay rất rối loạn, thổ phỉ hoành hành, những thổ phỉ thường cướp ở những dãy núi nối liền Hách Liên Quốc đến biên quan Yến Quốc, đường lớn sớm bị phong tỏa, nên muốn tị nạn sang Yến Quốc, mọi người phải đi theo đường núi.

Đám thổ phỉ này không dám đụng vào người quan chức, chỉ cầm đao để hù dọa người đi đường, nhưng hôm nay bọn họ chẳng những lục soát bạc, còn muốn hưởng khoái lạc với nữ nhân trước mặt.

Lạc Ngưng tự biết không còn đường trốn, ra sức nắm chặt Ngân trâm trong tay, tay nắm chặt đỉnh châm giơ ra mũi châm bén nhọn, nhìn đám thổ phí bước từng bước một đến gần. Lạc Ngưng giơ trâm lên để tự vẫn, còn tốt hơn để bọn họ phá hủy trong sạch của nàng, nhưng khi ánh mắt nhìn về chiếc bình đựng tro cốt của Hách Liên Vương Phi trong bụi cỏ. Lạc Ngưng cắn chặt khóe môi, nàng không thể chết, nàng đã hứa với chủ tử phải đem tro cốt chủ tử chôn cùng Hạ tướng quân, khi sống đã không gần nhau, chết phải được chôn chung một mộ.

Hô lên một chút, cổ áo nam trang bị lực lớn xé rách, thổ phỉ chung quanh càng thêm hưng phấn cười lớn. Lạc Ngưng lạnh lùng nhìn tên thổ phỉ di chuyển bàn tay bẩn thỉu trên người nàng, trâm cài chợt giơ lên đâm vào cổ Đại Tráng, nhưng vốn vóc người cao lớn, Đại Tráng cũng đã né kịp, mặc dù trên cổ có vệt máu, nhưng chẳng thương tổn trí mạng.

“Ả tiện nhân này đúng là không biết tốt xấu mà!” Đại Tráng giơ tay sờ một cái, lòng bàn tay đều là máu tươi, không chịu nổi thét lên một tiếng, tán vào mặt Lạc Ngưng một cái bốp, trong nháy mắt mặt đã bị đánh sưng phồng lên, in rõ hình năm ngón tay, khóe miệng cũng bị rách ra một chút.

“Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Giữ chặt cho ta!” Đại Tráng hét to với mười mấy tên thổ phỉ đằng sau, giữ chặt cánh tay Lạc Ngưng khiến toàn thân ngã xuống trên cỏ, y phục liền bị xé rách.

Nước mắt từ trong hốc mắt chảy xuống, Lạc Ngưng cắn nát khóe môi, nhưng vì hoàn thành nguyện vọng Hách Liên Vương Phi, vẫn không thể đi tìm cái chết. Nhưng vào lúc, tên Đại Trán vốn muốn áp lên trên người Lạc Ngưng, đột nhiên hét thảm ỉ ôi, cả người bị dính một chưởng mạnh làm té ngã xuống trên mặt đất, miệng phun ra ngụm máu tươi.

“Tên nào hả?” Các thổ phỉ khác sợ hãi nhanh chóng quay đầu, thấy cách đó không xa trên đường có một chiếc xe ngựa đang dừng lại, ngồi trên xe ngựa chính là một thiếu niên tuấn tú, mắt hí xinh đẹp, chân mày nhướng lại, gương mặt lạnh lùng cùng thái độ khinh thường, người đó chính là Lăng Thanh.

Mười mấy tên thổ phỉ nhìn về phía Lăng Thanh, y phục màu lam dài, bên cạnh còn mang theo trường kiếm, y như cá hiệp sĩ giang hồ. Hơn nữa cho dù người đi đường có là đại phú đại quý cũng mang thần thái mệt mỏi, nào có giống Lăng Thanh, gọn gàn sạch sẻ khoan thai như vậy, mười mấy tên thổ phỉ đương nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ.

“Các ngươi là đồ cặn bã, hôm nay ta sẽ giết chết hết các ngươi, xem như đã làm được việc thiện, đòi lại công đạo cho những người bị các ngươi hại!” Lăng Thanh hừ lạnh một tiếng, bóng dáng từ trên xe ngựa đột nhiên lao đến, trường kiếm vẫn còn ở trên xe ngựa, dùng kiếm giết chúng sẽ làm bẩn bảo kiếm của hắn!

Tiếng thét thảm thiết đã không có, hơn mười cái đầu của thổ phỉ bị một mảnh vải quấn quanh lại, một tiếng cổ bị vặn gãy vang lên, không rơi một giọt máu, thật gọn gàng sạch sẽ.

“Đa tạ vị công tử này.”Lạc Ngưng lau đi vết máu ở khóe miệng, mặc kệ y phục trên người bị rách, chạy nhanh đến bình đựng tro cốt dùng mảnh vải màu xám bao chặt lấy rồi ôm vào lòng, mới vừa ngẩng đầu lên, kinh ngạc sửng sốt, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, “Mộc Mộc?”

“Lạc cô cô.” Lâu Hướng Vãn nghe được giọng Lạc Ngưng liền xuống xe ngựa, nhìn cái bình trong tay Lạc Ngưng liền hiểu, “Lạc cô cô, người muốn đi đâu, ta đưa người đi đến đó.”

“Mộc Mộc, ngươi?” Lạc Ngưng bỗng nhiên nở nụ cười, im lặng không biết nên nói gì, chỉ gật gật đầu. Lúc đầu Dịch Quân Hàn còn ngồi ở trong xe ngựa nhưng giờ đã bị đẩy ra chỗ đánh xe, để cho Lạc Ngưng cùng Lâu Hướng Vãn ngồi ở trong xe ngựa.

Im lặng nhìn nhau, vốn trước kia hai người rất thân thiết, nhưng hiện giờ Lạc Ngưng chỉ còn cảm thấy áy náy thôi. Lâu Hướng Vãn không biết nói gì, lấy ra gói y phục của mình đưa tới,”Lạc cô cô, người thay y phục đi, có phải người muốn đưa Vương phi trở về không?”

“Đúng vậy, đây là tâm nguyện cuối cùng của vương phi, muốn cùng Hạ tướng quân táng chung một nơi, nhưng Hạ tướng quân là hộ quốc đại tướng quân Hách Liên Quốc, đáng tiếc hoàng thượng nghe lời bọn tiểu nhân, phán Hạ tướng quân thông đồng với địch, mang tội danh bán nước. Sau đó thi thể Hạ tướng quân được họ hàng len lén đem chôn ở ngọn núi này, nơi cách rất gần biên quan.” Lạc Ngưng thay y phục sạch sẻ, tóc cũng dùng trâm cài lên, thoáng nhìn Lâu Hướng Vãn, mặt hiện lên vẻ áy náy,”Mộc mộc, ngươi đừng trách vương phi, người cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi.”

“Ta biết, Lạc cô cô, người lau mặt đi.” Lâu Hướng Vãn đem một ly nước trà đổ xuống khăn, đưa cho Lạc Ngưng, người đã chết rồi, có nói gì cũng vô nghĩa.

Dường như Lạc Ngưng cũng có một tâm nguyện. Từ từ kể lại chuyện tiểu công chúa Hách Liên Quốc gặp gỡ Hạ tướng quân rồi yêu mến nhau. Chỉ tiếc rằng một người phải đi hòa thân lấy chồng ở Vương Triều Tố Nguyên, một người bị hoàng thượng chém đầu trước công chúng, liên lụy cửu tộc. Nhưng hôm nay, Hách Liên Quốc sắp lưu vong, đây chính là nguyện vọng báo thù của Hách Liên Vương phi với vương triều mục nát này.

Dưới hoàng hôn, xe ngựa đã đến một sơn thôn nhỏ mà Lạc cô cô muốn đi, thôn này tựa sát vào năm ngọn núi lớn, cho nên thôn này có tên gọi là Ngũ Liên Thôn. Có lẽ cuộc chiến tranh chưa lan rộng đến nơi này, cho nên bên trong thôn nhỏ có vẻ còn rất yên tĩnh, xe ngựa đi rất xa liền nghe được tiếng chó sủa. Giữa đêm hè, bốn năm đứa nhỏ đùa giỡn ầm ĩ ở trên đường, thấy xe ngựa đến liền mở to mắt nhìn, có chút hiếu kỳ khiếp đảm.

“Trời tối rồi, ngủ tạm nơi này một đêm đi.” Dường như Lạc cô cô thật sự muốn nhanh chóng thực hiện nguyện vọng. Sau khi nói hết tất cả mọi chuyện với Lâu Hướng Vãn, cả người thấy thoải mái, những bi thương đau khổ đều tan biết, chỉ còn lại sự khoan dung.

“Ừm.” Lâu Hướng Vãn gật đầu, vén rèm bước xuống xe ngựa, đứa trẻ nhìn chằm chằm Lâu Hướng Vãn bước xuống xe ngựa, đôi mắt đen rạng ngời như ánh mặt trời, trông rất hồn nhiên ngây thơ.

Lâu Hướng Vãn ngồi xe ngựa hết một ngày cũng thấy hơi mệt, nhưng lúc này, nhìn đứa trẻ trước mặt, mà cách đó không xa, ống khói trong bếp bốc lên, cách bày trí các căn nhà tương đối khá hài hòa. Chính giữa là con đường nhỏ, xa xa có vài nam nhân cao vác nông cụ đi tới, tựa như vừa mới làm ruộng xong trở về, nói nói cười cười, nhìn xe ngựa đang hướng lại gần, dù sao cũng thời loạn lạc, nên trong mắt những nam nhân nàycó vài phần đề phòng.

Mà hài tử nhìn thấy người lớn, sắc mặt không còn sợ hãi, nhanh chóng quay đầu chạy tới, hô lên ba, thúc thúc bá bá, sau đó lại đứng bên cạnh họ tò mò nhìn về phía Lâu Hướng Vãn.

“Các vị đại ca, cho chúng tôi hỏi thăm một chút, có vị nào tên là Hạ Minh sống ở trong thôn này không?” Lăng Thanh nhanh chóng bước qua, cười lớn. Tựa hồ như rất thích khung cảnh yên tĩnh ở Ngũ Liên Thôn này.

“Tìm Hạ Minh? Đi từ đây, sau đó rẽ phải, căn nhà thứ tư bên trái chính là nhà của Hạ Minh, các ngươi là người thân của hắn à, lúc này hõng chừng Hạ Minh còn đang đi săn thú ở trên núi vẫn chưa về.” Vừa nghe tới tìm người, người nam nhân lập tức nở nụ cười nhiệt tình, vỗ vỗ lên đầu đứa trẻ đang nắm y phục mình, “Thiết Đản, mang mấy vị khách này đi gặp Hạ bá bá đi.”

“Dạ thưa cha.” Khuôn mặt ngăm đan nhỏ nhắn, thân thể Thiết Đản nhỏ nhắn rắn chắc, thoạt nhìn khoảng chừng mười tuổi, mặc dù có hơi sợ người lạ, nhưng khi nghe lời cha nói không còn sợ hãi nữa.

“Đi thôi.” Thiết Đản đứng một bên chuẩn bị dẫn đường, Lâu Hướng Vãn cười gật đầu cảm tạ người nam nhân, sau đó đưa tay nắm lấy tay hắn, Thiết Đản có chút căng thẳng, lắp bắp muốn nói cái gì. Giống như muốn tránh khỏi tay Lâu Hướng Vãn, nhưng không nghĩ được cách, chỉ trợn tròn mắt ngó nhìn Lâu Hướng Vãn. Thật sự không ngờ vị tỷ tỷ xinh đẹp này lại đột nhiên nắm lấy tay hắn, hơn nữa không chỉ xinh đẹp còn dịu dàng hơn nữ nhân nơi đây.

Những nam nhân vừa nhìn thấy đều cười ha hả, căn bản cũng hiểu rõ tâm trạng của tiểu hài tử. Tình cờ các nam nhân đang ngồi uống rượu, thấy một nhóm tùy tùng cùng một hài tủ, trông hài tử y như một vị quan lớn. Có lúc nhìn thấy các vị thẩm thẩm nãi nãi cũng liền bị họ trêu chọc, nói cô nương nhà ai mà xinh, tính tình lại tốt, muốn nàng về sau làm dâu nhà họ. Lúc Thiết Đản bị Lâu Hướng Vãn nắm tay, cả người ngơ ngác, bị Lâu Hướng Vãn dắt tay đi về phía nhà Hạ Minh.

Mặc dù những người theo Lâu Hướng Vãn chẳng mặc gấm vóc, nhưng nhìn chất liệu may sẽ biết không phải người ở sơn thôn. Hơn nữa cảm giác không giống nhau, những nam nhân này cũng từng đi vào các thị gặp qua những tiểu thư thiên kim nhà giàu, nhưng so ra Lâu Hướng Vãn không có khí thế giống họ. Lại nhớ đến hai mươi mấy năm trước Hạ Minh trở về, vì chiến tranh nên mắt hết một con mắt, mới được cho trở về bên gia đình. Mọi người đều thấy Hà Minh rất khác lạ, giống như một binh gia, từ săn bắn đến bắn tên đều bách phát bách trúng.

“Chút nữa Hạ bá bá sẽ trở về, nhà bếp không có khóa, ta đi xem có còn nước hay không.” Khuôn mặt đen sẫm có chút ửng hồng, Thiết Đản chăm chú nhìn Lâu Hướng Vãn, sau đó lập tức chạy nhanh về nhà bếp, hiếm thấy người ân cần, cuối cùng trên mặt Lâu Hướng Vãn cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm như đã quên hết tất cả chuyện ở kinh thành.

Nhà Hạ Minh xem như cũng lớn, có bốn gian phòng, cùng hai gian nhà kề bên. Một gian chứa nông cụ, một gian khác hơi cũ nát, ngói nhà không đủ nên dùng rơm rạ che đậy, bên cạnh để củi lửa, trong có một cái giếng, chính giữa là cánh đồng ruộng, bên phải có ba bờ ruộng đất trồng rau, một mảnh xanh mượt, đậu cô ve, dây mướp đều có, hậu viện có thể nghe được tiếng gà gáy cùng tiếng heo ăn, có lẽ là nuôi gia sút.

“Các ngươi là ai?” Cánh cửa gỗ ở sân bị đẩy ra, một con mắt của Hạ Minh đã được miếng che mắt che lại. Ở trên lưng đeo cung tiễn, trong tay mang theo một con thỏ hoang cùng vài con chim trĩ, nhìn thấy trong viện có người, trong chốc lát, ánh mắt chợt lóe sáng, trông không giống ánh mắt của một thợ sân, mà là một viên tướng giết giặc trên chiến trường mới đúng. Cho dù rời khỏi chiến trường hai mươi mấy năm, nhưng ánh mắt vẫn lợi hại như xưa.

“Hạ Minh, là ta, Lạc Ngưng đây.” Lạc cô cô đi tới, mỉm cười nhìn nam nhân năm mươi tuổi trước mặt, khi xưa Hạ Minh chính là tâm phúc của đại tướng quân, nên Lạc Ngưng mới biết đến y.

“Lạc cô nương?” Hạ Minh sửng sốt một chút, sau đó nhận ra trong tay Lạc Ngưng có cái bình, biểu cảm đau khổ lộ ra trên mặt, sau đó liền hiểu,”Công chúa đã đi rồi?”

“Đúng, cuối cùng công chúa cùng tướng quân có thể ở cùng nhau rồi.” Hốc mắt Lạc Ngưng chợt đỏ, đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng công chúa đã không thể đợi, chỉ hy vọng đời sau, công chúa cùng Hạ tướng quân sinh ra ở gia đình bình thường, sống vui vẻ mĩ mãn làm một đôi bình thường, không có sinh ly tử biệt.

“Hạ thúc thúc, chúng ta đã quấy rầy người, nên để ta đi nấu cơm cho.” Lâu Hướng Vãn biết Lạc Ngưng cùng Hạ có nhiều lời muốn nói. Nàng biết nàng là người ngoài không tiện ở lại, mỉm cười để Lăng Thanh cầm lấy con mồi trong tay Hạ Minh, chuẩn bị làm bữa cơm chiều.

Tháng tám rau cải tươi tốt, Lâu Hướng Vãn hái một ít rau chuẩn bị nấu canh, không biết Lăng Thanh có giết được con thỏ hay không. Thịt thỏ kho tàu rất ngon, về phần chim trĩ sẽ được rang xào với đậu cove. Đào đất ra được hai củ khoai tây, trực tiếp cắt vỏ hòa chung với ớt, tuy rằng chỉ có ba món cùng một canh, nhưng lượng thức ăn cũng nhiều, chim trĩ ít nhất cũng hai cân(*), con thỏ lớn hơn cũng nặng khoảng năm cân, ít nhất có thể ăn hai ngày.

( 2 cân người TQ= 1ky Vn)

Lúc ở Phượng Vương Phủ, khi Lâu Hướng Vãn nấu cơm đều có nha hoàn thổi lửa, thức ăn được chuẩn bị trước. Lâu Hướng Vãn chỉ cần xào rau là được, nhưng vì có Dịch Quân Hàn ở đây, nên Lâu Hướng Vãn cũng không cần động vào thứ gì.

“Quân Hàn tránh xa nhà bếp ra.”Lăng Thanh đứng ở cửa phòng bếp cắn một quả dưa leo non, bắt hắn đi giết thỏ gì đó dĩ nhiên hắn sẽ kháng cự, gọi hắn vào phòng bếp giúp đỡ, Lăng Thanh liền bỏ chạy nhanh.

“Vậy tối nay ngươi đừng ăn cơm!” Lâu Hướng Vãn thất vọng nhìn Lăng Thanh, hắn hừ hừ hai tiếng, không chút do dự liền uy hiếp nói dù có đánh chết hắn hắn cũng không chịu vào bếp giúp đỡ,.

“Lâu chủ! Những chuyện này từ nhỏ đến lớn người đều làm, vì sao phải thay đổi chứ?” Lăng Thanh nhíu mày, cắn lấy miếng dưa chuột một cái. Mỗi lần đều đem thức ăn ra uy hiếp hắn, sao không nghĩ đến mấy năm nay chuyện ở trong lâu do ai giúp, dựa vào bản tính lười biếng của lâu chủ, chắc gái trinh cũng hóa thành đàn bà(*)!

(*) ý nói rằng đây là 1 chuyện vô cùng phi lý…. Gái trinh ( gg nhá)… đàn bà (có chồng, hoặc đã qua quan hệ) … ý nói phụ nữ còn trinh và đàn bà khác nhau hoàn toàn, k thể nói người này thành người kia. Ý của Lăng Thanh nói nàng làm biếng chuyện trong lâu, ngồi chờ xun rụng, {chém chém chém}

“Có ích là được, ra sau chuồng gà mang vài quả trứng gà đem qua đây.” Lâu Hướng Vãn cười ra lệnh Lăng Thanh, nhìn Dịch Quân Hàn đang nhóm lửa lò. Quả thực từ trước đến nay Quân Hàn luôn như vậy, nói ít làm nhiều.

Cảm nhận được ánh mắt Lâu Hướng Vãn, liền ngẩng đầu nhìn, sắc mặt bình thản, giọng rất bình thường nhưng lại giống kim châm đâm trúng vào tim người,” Tiểu thư không muốn về Tây Lan sao?”

Lâu Hướng Vãn dừng tay cắt đậu coove lại, nói thật, dù là Phượng Vương phủ hay hoàng cung Tây Lan. Hiện giờ Lâu Hướng Vãn thật sự muốn trở về, chính là ở lại sơn thôn nhỏ này, sống cuộc sống nhàn nhã, rời xa khỏi trốn thị phi không đáng có. Tuy nàng nỗ lực để cho bản thân nhìn thấy tốt hơn, cũng không muốn chỉ vì Phượng Vương gia làm mình khó chịu. Nhưng sau mỗi lần cười, trong ánh mắt lại lóe lên vẻ đau khổ, không phải do nàng không để ý, chỉ là do không muốn đắm chìm vào trong nổi đau, lại càng không muốn khiến Lăng Thanh thấy khó chịu.

“Ta sẽ nói lại với chủ tử.” Dịch Quân Hàn mở miệng, chợt thấy trong ánh mắt của Lâu Hướng Vãn hiện lên niềm vui mừng, khuôn mặt vốn tĩnh lặng có chút dao động. Dịch Quân Hàn thực không hiểu lắm tính cách Lâu Hướng Vãn, dường như lúc tiểu thư ở Phượng vương phủ luôn mang mặt nạ để sống, vừa đến nơi này liền thay đổi, trong ánh mắt đều là thích thú và vui sướng.

Lạc Ngưng kể cho Hạ Minh nghe những năm sống ở trong Phượng vương phủ, bao gồm cả việc làm và cái chết của Hách Liên Vương Phi. Hiện nay Hách Liên Vương Phi đã được giải thoát, Lạc Ngưng cũng đã được giải thoát, còn Hạ Minh vốn sinh ra ở Thôn Ngũ Liên, sau đó lại đi tòng quân, gia gia nuôi hắn cũng tạ thế. Về sau liền xem Hạ tướng quân thành người thân duy nhất, cũng chính là vị anh hùng mà hắn kính trọng nhất.

Sau khi Hạ Minh bị mất một con mắt liền trở về Thôn Ngũ Liên tịnh dưỡng, kết quả lần gặp mặt cuối cùng chính là nhặt xác cho Hạ tướng quân. Từ đó về sau, Hạ Minh cũng không còn tâm tư, cứ như vậy ở nơi này lập mộ phần cho Hạ đại tướng quân, Thanh Minh, mừng năm mới hay ngày giỗ, đều đến đốt một chút tiền giấy, cúng trái cây, hai mươi mấy năm đều trôi qua như vậy.

Bóng đêm bao phủ Thôn Ngũ Liên, đến giờ hợi đã có nhiều nhà tắt đèn đi ngủ, không gian yên tĩnh, có thể nghe thấy âm thanh côn trùng kêu vang bốn phía, lúc này Lâu Hướng Vãn đang đứng xa xa ở trên sườn núi nhìn xung quanh Thôn Ngũ Liên, đây là nơi có địa hình tương đối cao, dưới sườn núi là cánh đồng, phía sau là thôn trang. Dưới màn đêm, ngôi sao sáng chói rạng ngời, khi mặt trời mọc cùng nhau làm việc, mặt trời lặn thì nghĩ ngơi, vốn định chờ cung biến chấm dứt, sẽ cùng vương gia sống cuộc sống thế này, cho dù không thể ở lâu dài, chí ít cũng có thể ở lại vài ngày, nhưng hiện nay?

Lâu Hướng Vãn cười chua xót, vì sao biến thành như vậy? vì sao muốn lợi dùng nàng để tiêu diệt người Tây Lan Vương Triều, cho dù có thể bảo vệ an toàn cho nàng thì đã sao? Tình cảm vương gia giành cho nàng đã xen lẫn quá nhiều thứ, nhưng thứ nàng muốn thì chỉ có một, thà phụ thiên hạ không phụ nàng, nhưng ngay thời điểm bắt đầu đã quá sai lầm, vương gia là người của hoàng tộc, làm sao có thể không cần thiên hạ, không cần giang sơn xã tắc, không cần con dân của hắn. Có phải người hiện đại đều rất ích kỉ thế không?

Hiện nay Hách Liên Quốc rối loạn, Lâu Hướng Vãn lại che giấu tung tích, cho nên Phượng Kính Dạ liền lên đường đi đến lãnh thổ Hách Liên, nhưng vẫn không tìm thấy được tung tích Lâu Hướng Vãn, đặc biệt khi đến biên quan Hách Liên ngang qua biên quan Nhật Mộ Thành của Yến Quốc, đã ra lệnh kiểm tra thật kĩ những ai ra khỏi thành, nhưng vẫn không thấy tung tích của Lâu Hướng Vãn. Phượng Kính Dạ ở trong biên quan Hách Liên Quốc dùng bồ câu truyền tin, tốc độ còn nhanh hơn so với đoàn người của Lâu Hướng Vãn, Phượng Kính Dạ thật sự không ngờ Lâu Hướng Vãn vgặp được Lạc Ngưng, nên đã chuyển sang đi về phía Thôn Ngũ Liên.

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, mặt trời chỉ hơi nhô lên, bên ngoài đã có tiếng vang, lỗ tai người tập võ thính hơn so với người bình thường, người trong thôn nói chuyện đều rất lớn. Hơn nữa gà gáy chó sủa, cho nên trời vừa sáng, Lâu Hướng Vãn cùng Lăng Thanh và Dịch Quân Hàn đều đi ra ngoài, ba người ở trong sân mắt to trừng mắt nhỏ. Trời vừa sáng, khí hậu se lạnh, đúng là thời điểm tốt để tập luyện.

“Lăng Thanh, ta chỉ cần một ngón tay cũng có thể đánh bại ngươi.” Lâu Hướng Vãn cười tủm tỉm, ánh mắt cực gian xảo, còn lắc lắc một đầu ngón tay.

“Lâu chủ, bốn chữ nói khoác không ngượng người có biết viết thế nào hay không?” Lăng Thanh bị Lâu Hướng Vãn thương tổn đến lòng tự tôn nam nhân của hắn, nên có hơi cáu.

“Được rồi, ngươi ngồi xổm trên đất, ta dùng một đầu ngón tay để lên trán ngươi, nếu ngươi có thể đứng lên liền xem như ngươi thắng, thế nào hả?” Lâu Hướng Vãn cười xấu xa, ánh mắt hơi vô tội, nhíu mày nhìn Lăng Thanh đang phát hỏa.

Sau một lát, Lăng Thanh phát hiện hắn thật sự không thể đứng lên được, hơn nữa căn bản Lâu Hướng Vãn không có dùng nội lực, điều này làm cho khuôn mặt tuấn tú của Lăng Thanh càng thêm vặn vẹo dữ tợn, cuối cùng đành chấp nhận chịu thua!

Chờ Lâu Hướng Vãn đi vào phòng bếp chuẩn bị điểm tâm, sau đó nhìn vào cửa phòng bếp, đã thấy Lăng Thanh để tự mình Dịch Quân Hàn lo nấu cơm, mặt Dịch Quân Hàn không biểu cảm sau đó liền ngồi xổm xuống, Lăng Thanh tự mình đi chuẩn bị nồi khoai lang luộc cùng cháo, Lâu Hướng Vãn nhịn không được cuối cùng liền nở nụ cười, nhìn khoai lang trong tay, cảm thấy cuộc sống này mới thích hợp với mình hơn.

Tháng tám, nên mùi vị khoai lang cũng không tệ, dù sao cũng chưa đến lúc, nên chủ yếu đều dùng thịt heo rừng bắt được khi leo lên trên núi, Hạ Minh cũng có trồng rau, cũng có đào được ít khoai lang đem trở về, khoai lang cháo loãng trộn lẫn với bột bắp rồi ăn kèm với bánh bao, hương vị cũng được, so với gia đình bình thường thì thức ăn của nhà Hạ Minh xem ra ngon hơn nhiều. Hắn có năm mẫu ruộng, một đồi núi cùng một mẫu đất, hơn nữa lúc trước chỉ có một người ăn, giờ hắn phải săn thú thêm để lo cho cuộc sống, để thức ăn có thể phong phú hơn.

“Mộc Mộc, ngươi muốn ở lại đây sao?” Lạc Ngưng vừa gom bát đũa, một bên hỏi Lâu Hướng Vãn, sau khi ăn cơm xong, Lăng Thanh cùng Hạ Minh đã đi dạo xung quanh, dù sao đều nam nhân, ăn rồi không biết nên làm gì, nên muốn đi ra ngoài dạo cho khoay khỏa.

“Nơi này rất tốt.” Lâu Hướng Vãn rất muốn ở lại, nàng bỗng nhiên nhớ tới Hách Liên Vương Phi, thời điểm đó, vương phi có phải cũng khát khao có cuộc sống bình dị như vậy, nhưng toàn bộ nam nhân đều mang trí lớn, cho nên cuối cùng đều chấm dứt bằng bi kịch.

“Đúng vậy a, nơi này tốt lắm, thật thích hợp với Mộc Mộc.” Lạc Ngưng gật đầu mỉm cười, lúc ở Phượng Vương phủ, Lạc Ngưng luôn cảm giác Lâu Hướng Vãn không giống người bình thường, đứa nhỏ này luôn thích nơi yên tĩnh, không rụt rè cũng không nịnh bợt, cứ thích lẳng lặng như vậy. Dường như luôn duy trì khoảng cách với những người khác, tuy rằng Lạc Ngưng không biết vì sao Phượng Kính Dạ lại để cho Lâu Hướng Vãn rời đi, nhưng tại sao Lâu Hướng Vãn lại bỏ đi, Lạc Ngưng có cảm giác nơi này thật sự thích hợp với Lâu Hướng Vãn, có lẽ Mộc Mộc rất giống với vương phi, đều ao ước những điều bình dị, nhưng lại rất khó đạt được.


Đã sửa bởi vinhanh-annkasi lúc 15.08.2014, 21:00.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn vinhanh-annkasi về bài viết trên: Gynnykawai, Tuongvi108, Yến My, alligator, antunhi, h20voyeudau, hotaru_yuki, marialoan, nevercry1402, soisoine, soulmate2905
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 125 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hautlym, Hạ Lan Kỳ Vũ, linhkhin, Linhtrang14, Maria Nyoko, mecuatit, Mia Leo, Milion, Mèo già, Mưa Hà Nội, Nhược Tịch Tịch, phamhakt209, SunNhi, Trà Hoa Nữ 88 và 1075 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 137, 138, 139

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C789

1 ... 114, 115, 116

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

15 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai
Tuyền Uri: Thông báo: Các bạn (chị) đang edit/ sáng tác vui lòng cập nhật mục lục truyện nhé. Thời gian cập nhật từ 17/9/2018 - 21/9/2018. Trân trọng cảm ơn
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 295 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 405 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 384 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 364 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 290 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 368 điểm để mua Mèo nâu đang yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.