Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 242 bài ] 

Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

 
Có bài mới 13.03.2014, 00:40
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.08.2013, 09:40
Bài viết: 1036
Được thanks: 13086 lần
Điểm: 32.21
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 105:  Tô Như có thai


Tiếp theo, mặc dù Như Ca không cố tình để ý, nhưng tin tức liên quan đến Âu Dương Thiệu và Hầu phủ vẫn cứ đều đặn từ miệng bọn Thanh Nhi truyền đến tai nàng.

Sau khi 6 vị công tử suýt mất mạng của Hầu phủ đến, tin tức đại công tử Hầu phủ Âu Dương Thiệu phái người giết mẫu diệt muội, và ý đồ giết 6 vị đệ đệ trên đường về kinh, nhanh chóng lan khắp kinh thành.

Giết mẫu giết muội, mưu hại người trong gia tộc, ở bất kỳ triều đại nào cũng là một trong mười tội ác không thể tha, một khi bị nhận định có tội, phải rơi đầu. Thế nên tất nhiên Âu Dương Thiệu liều chết không nhận tội. Nhưng trải qua ‘tiếp đãi đặc biệt’ của thủ hạ Tiêu Dạ Huyền, Trương Thiên Sư đã kể hết mọi tội trạng của Âu Dương Thiệu. Hơn nữa, cả chuyện phủ Kim Lăng Hầu lập bẫy để Phủ viễn tướng quân tham ô quân lương cũng bị Trương Thiên Sư và đám bạn bè giang hồ sợ chết của hắn khai tất tần tật. Tiếp đó, việc những năm này, Âu Dương Thiệu tìm cách vơ vét tài sản của dân chúng Kim Lăng, lấy tiền mua ngựa quý từ thương nhân Tây Vực cũng bị lôi ra ánh sáng.

Để giảm bớt tội lỗi của mình, Trương Thiên Sư triệt để bán đứng Kim Lăng Hầu và Âu Dương Thiệu. Lúc khai còn đưa ra một đống thư và sổ sách làm chứng cớ khiến Âu Dương Hùng và Âu Dương Thiệu không thể nào chống chế.

Do đó, chẳng những Âu Dương Thiệu mà ngay cả Âu Dương Hùng sắp gần đất xa trời cũng bị nhốt vào đại lao của Hình Bộ.

Dưới tình huống Hồng đế tự mình ra tay, chỉ trong ba ngày, tất cả đã kết thúc.

Kim Lăng Hầu Âu Dương Hùng, vơ vét tài sản của dân chúng để hưởng lạc. Vì thù riêng mà hãm hại Phủ viễn đại tướng quân và chiếm 50 vạn lượng làm của riêng......tội phải chém đầu, nhưng niệm tình Kim Lăng Hầu có công với triều đình, cũng không còn sống được lâu nữa, chỉ lệnh thanh tra và tịch thu gia sản, triệt Hầu vị tiên đế ban tặng, rồi không truy cứu thêm nữa.

Về phần Âu Dương Thiệu, mưu đồ kế thừa Hầu phủ, mưu hại đích mẫu và muội muội, ý đồ giết hại huynh đệ ruột, là người vô cùng tàn nhẫn, tội không thể tha, lệnh Hình Bộ xử trảm ở chợ, treo đầu lên cổng chợ 3 ngày, để nhắc nhở thiên hạ hậu quả của kẻ bất hiếu.

Sau khi Hồng đế hạ lệnh, phủ Kim Lăng Hầu ở kinh thành liền bị thanh tra và tịch thu gia sản. 6 vị công tử Hầu phủ đều vội vàng trở về Kim Lăng thu gom châu báu trước khi người triều đình đến, không bận tâm đến việc mai táng Tưởng thị, Âu Dương Lâm, và cả Âu Dương Hùng đang hấp hối bên cạnh. Lúc phủ Kim Lăng Hầu bị niêm phong là khi, Kim Lăng Hầu, từng không ai bì nổi, trút hơi thở cuối cùng cạnh  cái quan tài không có bất kỳ vật chôn theo nào của Tưởng thị. Cũng  chẳng có đứa con nào thắp nhang cho.

Còn Âu Dương Thiệu, ngay giữa trưa hôm thanh tra và tịch thu gia sản Hầu phủ, bị xử chém ở chợ, lúc chết hai mắt trợn to. Đầu hắn treo trên cổng chợ 3 ngày, nhưng chẳng ai ném lấy một quả trứng gà thúi, hay củ cải trắng nát nào. Theo lời mọi người, năm nay thu hoạch không tốt, những thứ đó cũng hiếm, dùng để ném Âu Dương Thiệu, rất lãng phí!

Những chuyện đó, Như Ca xem như tám nhảm bình thường, nghe xong cười một tiếng rồi thôi. Hiện tại, trong lòng nàng, Âu Dương Thiệu đã là người dưng, nàng chỉ quan tâm những người và việc đáng để nàng quan tâm.

Giao thừa sắp tới, ngoài cửa sổ gió lạnh thổi vù vù, tầng tuyết dày tích tụ sau hơn nửa tháng, rốt cuộc có dấu hiệu tan dần. Trong kinh thành khí ấm dường như bị hút đi toàn bộ theo tuyết tan hay sao mà lạnh lẽo làm người ta nổi hết cả da gà.

Sáng sớm, bên trong phòng ngủ có lò lửa ấm áp, sau mấy hồi lưu luyến triền miên với tiểu vợ yêu, rồi ngủ ngon cả đêm, Tiêu Dạ Huyền tỉnh dậy, thấy Như Ca đang rúc trong lòng mình ngủ say, cẩn thận dời nàng qua gối mềm, đứng lên thay quần áo.

Vén màn lụa ra, liền thấy trên tủ quần áo đầu giường có thêm một cái áo hình lưới kỳ lạ, rất bóng và mềm mại.

Trước khi bắt đầu mùa đông, Tiêu Dạ Huyền đã thấy thê tử cầm hai cây gậy trúc và một bó sợi cuộn lại hình quả cầu bận rộn đan gì đó. Nhìn nàng chăm chú, Tiêu Dạ Huyền rất hứng thú. Theo thời gian, dần xuất hiện ống tay áo, hắn mới đoán đó là một chiếc áo. Hôm nay thấy thành phẩm, lại không biết phải mặc sao.

Còn đang khó hiểu, người trên giường cọ cọ chăn, vươn vai rồi mở mắt ra.

Thấy Tiêu Dạ Huyền đang cầm áo len khó hiểu, Như Ca nở nụ cười. Khoác áo bông lên người, tiến đến, ý bảo Tiêu Dạ Huyền khom người xuống. Sau đó giúp hắn mặc áo len theo kiểu chui đầu kia.

“Áo này làm từ lông dê thu mua của những hộ ở Bắc Địa kéo thành sợi, giữ ấm rất tốt, lúc mặc tròng từ trên đầu xuống, biết chàng không thích mặc áo nặng, ta đan khá lỏng, nên mặc vào vẫn hoạt động rất linh hoạt.”

Nghe Như Ca nói, theo động tác mặc áo của nàng, Tiêu Dạ Huyền bỗng cảm thấy ấm áp bao lấy toàn thân. Trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười thoáng qua nhưng rực rỡ như sao trên trời.

Thấy vẻ mặt thỏa mãn như đứa bé của hắn, tim Như Ca mềm mại hẳn, nhớ đến thiệp mời trong cung đứa đến hai ngày trước, Như Ca hỏi “Hôm nay giao thừa, tiệc tối trong cung có cần chú ý gì không?”

Nhìn bộ dáng hơi khẩn trương của Như Ca, Tiêu Dạ Huyền cười cười, dùng ngón trỏ vuốt ve trán nàng, nhẹ giọng nói: “Ăn no, uống tốt”

Nghe vậy, Như Ca thoáng sững sờ, nhưng nháy mắt hiểu ra, sợ rằng ở trong cung người này cũng không kiêng kỵ gì, mà mình, nhờ phúc của hắn, sẽ được thoải mái rất nhiều.

Vì là đêm giao thừa, hai người dẫn Tiêu Dạ Huân đến thăm và tặng quà cho vợ chồng Cẩm Thân Vương.

Đến vương phủ, vào trong chính đường, vừa ngẩng đầu liền thấy vẻ mặt bực tức của vương phi Trần thị. Nhìn lướt qua chính đường, Như Ca liền hiểu vì sao Trần thị lại có vẻ mặt như vậy.

Bởi trong chính đường, trừ Cẩm Thân Vương và vương phi Trần thị, còn có cả Liễu trắc phi và mấy thị thiếp trẻ tuổi xinh đẹp vài tháng trước bị Trần thị đuổi đến thôn trang giờ đang ngồi ở đây.

Mặc dù Liễu gia nay không bằng xưa, nhưng mấy thị thiếp kia vẫn hết sức cung kính với Liễu trắc phi.

Dĩ nhiên, dịp thế này tự nhiên không thể thiếu nhị thiếu phu nhân Tô Như. Không giống ngày xưa son phần dầy cộm, hôm nay Tô Như ăn mặc hơi mộc mạc chút. Nhìn kỹ, hình như gầy đi không ít. Có lẽ do trời lạnh, Tô Như che khăn ho vài tiếng, lúc nhìn sang Như Ca vẻ mặt rất hả hê. Về phần tại sao hả hê, Như Ca thật không biết.

“Nhi tử Tiêu Dạ Huyền thỉnh an phụ vương, mẫu phi!”

“Con dâu Ngọc Như Ca thỉnh an phụ vương, mẫu phi!”

“Nhi tử Tiêu Dạ Huân thỉnh an phụ vương, mẫu phi!”

Thấy ba người làm lễ, Cẩm Thân Vương cứ trừng mắt nhìn, hồi lâu vẫn không lên tiếng.

Vì chuyện của Liễu gia, Cẩm Thân Vương rất giận Tiêu Dạ Huyền. Tiêu Dạ Huyền không nói trước một tiếng đã tấu lên hoàng thượng việc Liễu quốc công tàng trữ phúc thọ cao, chính là không nể mặt phụ vương mình đây. Huống chi vì thế mà Liễu trắc phi mình yêu nhất cứ suốt ngày buồn bực không vui. Mà đứa con mình thích nhất, Tiêu Dạ Cát, càng thêm không ngẩng đầu lên được trước mặt người. Tiếp theo, tất cả thiếp thất khác đều bị Trần thị gây khó dễ.

Nhớ tới những việc này, tự nhiên Tiêu Dực Đức không trưng vẻ mặt hòa nhã với vợ chồng Tiêu Dạ Huyền.

Về phần Tiêu Dạ Huân, Tiêu Dực Đức trước giờ chưa từng quan tâm.

Trần thị thấy vậy, trên mặt ít nhiều có mấy phần không vui. Thừa dịp ngày tết, mới sáng sớm, đã rước mấy tiện nhân kia về thì thôi đi, mình chưa nói gì, vương gia đã làm khó con trai trước mặt mình. Tuy đứa con trai này cũng làm nhiều việc không theo ý mình, nhưng trước mặt Liễu thị, tuyệt đối không thể để con trai mình mất mặt. Lại thêm Hạ ma ma nháy mắt qua, Trần thị bèn quay đầu nói với Tiêu Dực Đức: “Vương gia, mấy bữa nay lạnh, chớ để bọn nhỏ quỳ lâu, năm xưa Dạ Huyền từng bị thương, hôm nay trong cung có tiệc tối, nếu thân thể bị lạnh phải phiền thái y trong cung.....”

Phiền thái y chẳng khác nào để hoàng thượng và hoàng hậu biết, đến lúc đó chỉ có mình khổ mà thôi. Nghe ra ẩn ý trong lời Trần thị, mặt Tiêu Dực Đức lập tức cứng đờ, nhìn Tiêu Dạ Huyền nói: “Đứng lên đi! Người trong nhà không cần đa lễ”.

Tuy thái độ Cẩm Thân Vương với mình và Dạ Huyền không tốt, nhưng cha mẹ vẫn là cha mẹ, làm con dâu, phải hiếu kính. Huống chi dạo gần đây số lần lui tới vương phủ đếm được trên đầu ngón tay, nên Như Ca cũng không để bụng, chỉ lệnh bọn Thanh Nhi dâng quà tặng lên.

Như Ca dựa vào sở thích của từng người trong vương phủ mà tặng quà. Quà của Cẩm Thân Vương là một quyển nhạc cổ. Nhị thiếu gia Tiêu Dạ Cát thích xem kịch nên như Ca tặng một quyển kịch cho hắn. Còn vương phi và đám người còn lại là một ít châu báu đồ trang sức đang thịnh hành ở kinh thành.

Những món quà này tất nhiên đều là tốt nhất, nhưng khi Thanh Nhi đưa quà đến trước mặt Tô Như, nàng ta lại không ngừng nôn ọe. Sau đó, đẩy rớt chiếc khay đựng áo khoác lông chồn màu tím trong tay Thanh Nhi xuống đất.

Thấy Tô Như còn đang không ngừng nôn khan, mà bên này sắc mặt Tiêu Dạ Huyền hết sức âm trầm, Như Ca nhíu mày.

Trần thị đang lo không tìm được cớ phát tác, giờ thấy Tô Như đẩy quà tặng xuống đất, bèn lạnh mặt, nói: “Nhị nhi tức, ngươi làm vậy là có ý gì, dù không thích quà của đại tẩu đi chăng nữa, làm vậy thật quá không có gia giáo rồi.”

Bên kia, Tô Như đang bận dựa vào người Tiêu Dạ Cát vẻ mặt hờ hững, mà nôn khan, không trả lời câu hỏi của Trần thị, chỉ nhìn Liễu trắc phi.

Liễu trắc phi thấy Tô Như nhìn mình, bèn cười nhạt, nói: “Tỷ tỷ chớ tức giận, Như nhi không cố ý đâu, sự thật là bởi vì đã mang thai hai tháng, nên không chịu được mùi da động vật.”

Liễu thị vừa nói ra, cả chính đường hoàn toàn yên tĩnh.

Trần thị hơi sững sờ. Còn Tiêu Dực Đức sau khi liếc mắt nhìn nhau với Liễu thị xong, cười nói: “Ái phi, sao lại trưng vẻ mặt như vậy. Như nhi vào phủ đã 4 năm, giờ rốt cuộc có tin vui, là chuyện cực kỳ đáng mừng. Vừa rồi vi phu định nói với ái phi, nhưng phu thê Dạ Huyền tới nên quên mất. Bất quá, hiện tại nói cũng không tính là muộn.”

4 năm, gà mẹ không đẻ trứng giờ lại muốn đẻ! Trần thị thấy vẻ hớn hở trên mặt Tiêu Dực Đức, nghĩ, năm đó mình mang thai, có thấy Tiêu Dực Đức hớn hở như vậy đâu. Giờ nghiệt chủng của Liễu thị có con lại vui mừng không kịp được như vậy. Kiếm chế căm tức trong lòng, hồi lâu, Trần thị mới nặn ra được một nụ cười cực kỳ khó coi.

“Quả là một việc đáng mừng!”

Tô Như thấy vẻ mặt Như Ca thờ ơ, hình như xem thường việc mình mang thai, chẳng biết sao bỗng thấy rất không cam lòng. Mình mang thai cháu đích tôn của vương phủ, mà Ngọc Như Ca lại tỏ vẻ thờ ơ, nhất định đang giả bộ!

“Hiện tại đệ tức mang thai nên trong mình không khỏe, vừa rồi vô tình làm rơi quà của đại tẩu xuống đất, mong đại tẩu nể tình cháu đích tôn của vương phủ trong bụng muội đây mà bỏ qua cho.”

Thấy vẻ đắc ý trên mặt Tô Như, Như Ca dở khóc dở cười, mới có thai hai tháng đã biết chắc đứa nhỏ trong bụng là con trai, chẳng lẽ Tô Như là thần y đệ nhất thiên hạ? Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt Như Ca vẫn thản nhiên cười: “Nhị đệ muội chớ lo, mang thai cần kiêng kỵ nhiều thứ, tất nhiên Như Ca sẽ không để bụng chuyện nhỏ như vậy. Nếu nhị đệ muội không chịu được mùi da động vật, vậy chốc nữa ta sẽ cho người mang tặng muội một chuỗi ngọc trai thượng hạng, trân châu tốt cho người, hi vọng sẽ có ích với muội.”

Nói xong, liền bảo Thanh Nhi nhặt áo khoác lông chồn tím lên.

“Đại tẩu....” dây chuyền ngọc trai sao giá trị bằng áo khoác lông chồn tím được!

Thật ra, làm gì có chuyện Tô Như chịu không được mùi da động vật, chẳng qua mượn cớ để khoe việc mình mang thai thôi. Mắt thấy áo lông giá trị xa xỉ bị lấy đi, nhất thời á khẩu không nói nên lời. Nhưng nghĩ lại, chỉ cần đứa nhỏ này ra đời, một khi phụ vương vui mừng, mình muốn cái gì chẳng có, cần gì để ý cái áo khoác lông nhỏ bé này!

Trong lúc Tô Như đang lâm vào ảo tưởng thì Như Ca và Tiêu Dạ Huyền đã dẫn theo Tiêu Dạ Huân xin cáo lui. Trước khi ra cửa, thấy Tô Như càng ngày càng có vẻ hả hê, nhìn lướt qua vẻ mặt hững hờ của Tiêu Dạ Cát, Như Ca lắc đầu một cái, nếu không biết quan hệ của hai người, mình sẽ cho rằng đứa bé kia chẳng phải là con của Tiêu Dạ Cát ấy chứ.



Đã sửa bởi Ren San lúc 24.10.2014, 20:27, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 13.03.2014, 00:42
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.08.2013, 09:40
Bài viết: 1036
Được thanks: 13086 lần
Điểm: 32.21
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 106:  Thấy điều đáng sợ


Khó được cơ hội thanh nhàn, Như Ca không tính nằm dài trong phủ thế tử trải qua mấy ngày tết. Hơn nữa, nha hoàn và gã sai vặt đều được Như Ca cho về nhà ăn tết hết. Nên sau khi rời khỏi phủ Cẩm Thân Vương bèn bảo Hắc Nham đánh xe đến phố chính trong kinh thành.

Xe ngựa chậm rãi chạy, Tiêu Dạ Huân vốn cực ít ra cửa, nên đã ra ngoài xe ngắm náo nhiệt với Thanh Nhi. Thỉnh thoảng Thanh Nhi sẽ xin Như Ca cho dẫn Tiêu Dạ Huân xuống xe mua đồ hoặc xem xiếc trên đường. Gần trưa, Như Ca mới bảo Hắc Nham đánh xe đến một quán ăn ở trung tâm kinh thành.

Ngồi trên xe, Như Ca phát hiện Tiêu Dạ Huyền cứ nằm nghiêng nhìn chằm chằm vào bụng mình hồi lâu, hắn cứ vuốt ve bụng mình, khiến cả bụng ấm áp hẳn. Thấy vẻ mặt Tiêu Dạ Huyền vẫn thản nhiên nhưng lòng nàng hiểu rõ, người này đã 28 tuổi, ở tuổi này, những nam tử khác đã làm cha của mấy đứa bé, lúc nãy nghe được tin Tô Như mang thai, lòng hắn làm sao không suy nghĩ được.

Như Ca cúi người nhìn nam tử, ngón tay mảnh khảnh lướt trên mặt hắn: đôi mắt hẹp dài, sống mũi cao, đôi môi khêu gợi dày vừa phải..... Có người cha thế này, chắc chắn con mình sẽ là đứa nhỏ may mắn nhất thế gian!

Lúc Như Ca còn đang suy nghĩ, ngoài xe bỗng truyền đến tiếng Thanh Nhi.

“Tiểu thư, đến nơi rồi ạ!”

“Ừ, ngươi dẫn tiểu Huân xuống trước đi!”, đáp lời Thanh Nhi xong, Như Ca ngồi dậy, kéo người đang cực kỳ lười biếng bên cạnh dậy, sửa sang lại y phục hơi nhăn của hắn rồi xuống xe.

Đập vào mắt Tiêu Dạ Huyền là một quán ăn lớn mới khai trương không lâu. Hai bên quán treo một đôi câu đối đỏ mạ vàng: món ngon bốn mùa, đón khách bốn phương.

Thấy bốn chữ ‘Quán ăn Lăng Vân’ trên bảng trước cửa tiệm, Tiêu Dạ Huyền liền sáng tỏ, nơi này lại là một trong những tài sản của vợ yêu hắn.

Thanh Loan thấy tiểu thư nhà mình và cô gia đến, vội vàng từ trong quán đi ra, dẫn bọn Như Ca lên một gian phòng trang nhã trên lầu bốn.

Trên đường lên phòng, Thanh Loan bẩm báo với Như Ca tình hình gần đây của quán. Còn Tiêu Dạ Huyền đứng bên cạnh tò mò quan sát sự khác biệt của quán Lăng Vân với những nơi khác.

Quán Lăng Vân này, mặc dù bề ngoài không tráng lệ, nhưng bên trong được bài trí rất đặc biệt.

Lầu một, bốn phía bày rất nhiều loại rượu, Trạng Nguyên Hồng, Nữ Nhi Hồng, Hoàng Tửu, Hoa Điêu, Nhị Oa Đầu...... Phân theo chủng loại và năm mà sắp xếp lên tấm ngăn trên vách tường.

Ở giữa có một cái bàn dài chừng ba trượng, rộng một trượng. Trên đó đặt đủ loại hoa quả bốn mùa, rất nhiều loại không có bán ở kinh thành và cả các loại thịt tươi ngon. Những thứ này đặt trong từng mâm riêng thành từng phần, hình như để cho người ta tự chọn. Tuy rằng giá không thấp, nhưng hiện tại có đến mười mấy tiểu nhị đang cầm sổ ghi tên món ăn khách yêu cầu, không có lấy một người nhàn rỗi.

Lên lầu hai, ước chừng bày 10 cái bàn, đều ngồi đầy người, âm thanh huyên náo, đại đa số là dân chúng mặc quần áo cực kỳ bình thường.

Báo cáo sơ lược tình hình mấy ngày qua của quán cho tiểu thư nhà mình xong, thấy cô gia đang quan sát xung quanh, Thanh Loan bắt đầu giải thích cho Tiêu Dạ Huyền.

“Lầu hai của quán chuyên dành cho người buôn bán nhỏ và bách tính bình dân. Bởi vì mùi vị món ăn thơm ngon hơn những quán khác nhiều, nên dù khai trương đã ba ngày, lượng khách vẫn không giảm. Hôm nay là giao thừa, rất nhiều dân chúng vì muốn nếm những rau quả tươi ngon bốn mùa mà tình nguyện bỏ nhiều tiền chút đến đây...... Lầu hai hơi huyên náo, nhưng lầu ba rất an tĩnh.”

Trong lúc Thanh Loan nói chuyện, đoàn người tiến lên lầu ba. Nơi này bài trí rất thanh nhã, bày nhiều loại hoa nổi tiếng. Ngoài ra, chung quanh còn có các gian phòng, bên ngoài mỗi gian phòng đều có một gã sai vặt mặc áo bông màu xanh.

“Lầu ba có phòng dành cho khách muốn bàn chuyện riêng, dĩ nhiên giá đắt hơn, trừ tiền món ăn, mỗi người phải trả thêm hai lượng bạc phí phục vụ. Mỗi phòng đều có một gã sai vặt riêng, những người này là cô nhi hoặc có hoàn cảnh khó khăn ở Phàn Thành, do tiểu thư giúp đỡ đưa về đây. Nếu khách có yêu cầu đặc biệt gì với món ăn, sẽ được viết rõ trên thực đơn, hơn nữa vào lúc khách yêu cầu họ sẽ đề cử món ăn mới và rượu. Ở trung tâm lầu ba có một sân khấu, nếu khách cần, quán sẽ đưa ra danh mục những chuyện xưa hoặc khúc kịch cho khách chọn, giá thì tùy theo yêu cầu mà tính. Dĩ nhiên nếu thưởng tiền đủ nhiều, người biểu diễn sẽ đồng ý diễn riêng trong từng phòng.”

Nghe Thanh Loan giải thích, thấy sân khấu ở trung tâm lầu ba, Tiêu Dạ Huyền gật đầu một cái.

Lên lầu bốn, vật dụng bài trí càng thêm tinh xảo thanh lịch. Trên tường là gỗ lê điêu khắc tiên nữ vừa múa vừa hát. Trong hành lang treo đèn bát giác bằng ngọc lưu ly trong suốt, phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Giá của mỗi phòng riêng ở lầu này tất nhiên khá xa xỉ.

Hai gã sai vặt tướng mạo thanh tú mặc áo gấm màu xanh dương dẫn bọn người vào phòng. Tường phòng treo đầy những bức họa núi non nổi tiếng. Trên bàn bày các loại trái cây. Mở cửa sổ khắc hoa ra, bên trái là sân khấu của quán, bên phải là phố chính của kinh thành, từ đây thu hết cảnh tượng cả hai bên vào mắt.

“Ở lầu bốn, giá thấp nhất là một ngàn lượng, giá món ăn cũng mắc, nhưng trừ gian phòng tốt tiểu thư cố ý chừa lại này, còn những phòng khác đều đã được đặt trước đến một tháng sau tết rồi.”

Nghe vậy, Như Ca gật đầu một cái, cầm thực đơn trên bàn bắt đầu gọi món. Hai gã sai bặt bên cạnh tuy biết người trước mắt là chủ của mình, những vẫn hết sức chuyên nghiệp đề cử cho Như Ca món ăn đặc sắc của quán.

Phải biết, vào tết, mỗi ngày được trả 5 lượng lận, không chăm chỉ sao được, dù gì cũng phải cho chủ nhân cảm thấy bỏ số bạc đó trả cho mình là đáng. Hơn nữa, đa phần người làm trong quán Lăng Vân đều được nhận ân huệ từ Như Ca, không vì bạc cũng phải chăm chỉ làm việc.

Tất nhiên Như Ca không biết người dưới nghĩ thế nào. Nhìn thực đơn, nghe giới thiệu, gọi rồi gọi, rốt cuộc đến 6 món nguội, 12 món nóng, 5 loại bánh ngọt, đầy cả một bàn, bất quá không phải lo lắng ăn không hết, vì đã nghe thấy tiếng cười của Tiết Thanh Trạch đang được Tuyết Lang cắn góc áo kéo lên lầu. Tiếp theo Như Ca cũng bảo bọn Thanh Nhi, Thanh Loan, Hắc Nham ngồi xuống.

Bọn Thanh Nhi nhìn về phía Tiêu Dạ Huyền, dù sao lễ nghi hoàng gia, chủ tớ nhất định không thể ngồi cùng bàn. Bất quá, thấy thế tử không có phản ứng gì, bèn vừa gắp thức ăn cho Như Ca vừa vui vẻ ăn phần mình. Không khí khá ấm áp.  

Bọn Thanh Nhi thoải mái, còn Như Ca lại nhìn chén đồ ăn cao như núi trước mắt mà khổ sở, thừa dịp Tiêu Dạ Huyền không chú ý bèn xớt phần lớn thức ăn cho Tuyết Lang đang ngồi dưới chân.

Đến cuối, khi một cái bánh bao nhân thịt cua đặt trong chén, đã no đến tám phần, Như Ca trực tiếp gắp bánh bao đưa đến trước mặt Tiêu Dạ Huyền tội nghiệp nói: “No rồi!”

Nghe vậy, Tiêu Dạ Huyên cười cười chỉ đống đồ ăn dưới đất bên cạnh Tuyết Lang. Như Ca đành ỉu xìu thả bánh bao nhỏ vào lại chén mình, ngửi mùi thôi đã thấy nuốt không trôi.

Tiêu Dạ Huân thấy vậy, mỉm cười, gắp bánh bao trong chén Như Ca đưa lên miệng mình cắn một miếng.

Như Ca cảm kích nhìn Tiêu Dạ Huân cười cười, rồi lập tức quay đầu nói với Tiêu Dạ Huyền: “Tiểu Huân còn nhỏ, ăn nhiều có thể nhanh cao, ta lớn rồi, ăn nhiều chỉ tổ lãng phí!”.

Nói xong, tựa như được đại xá, kêu gã sai vặt vào dọn chén đũa.

Thấy hành động của Như Ca, mọi người đều cười vui. Đặc biệt là Thanh Nhi và Thanh Loan. Thường ngày tiểu thư luôn vô cùng cơ trí, nói một là một, giờ bị cô gia quản thúc như vậy, rất thú vị.

Tiêu Dạ Huyền cười đầy yêu chiều, biết nàng thật không ăn nổi, cầm khăn lông trên bàn lau tay, không ép nàng nữa.

Ăn xong cơm trưa, lầu dưới bắt đầu diễn mấy điệu dân ca, vì phải chuẩn bị để tối vào cung dự tiệc, Tiêu Dạ Huyền quyết định về phủ. Song khi tới một khúc quanh, thấy hai gã sai vặt mặt đỏ tới mang tai rời đi và trong phòng có âm thanh lạ khiến Như Ca chú ý.

Vốn nghĩ chắc một người làm nào đó phạm lỗi, đang bị quản sự nhắc nhở, nên Như Ca định đi vòng qua. Bất quá lúc đến cửa phòng, Tiêu Dạ Huyền chợt dừng bước, sau đó thò tay đâm một lỗ nhỏ lên cửa sổ giấy, thấy tình cảnh bên trong thì sững sờ.

Phản ứng khác thường Tiêu Dạ Huyền tất nhiên khiến Như Ca ngạc nhiên, nghe giọng bên trong có vài phần quen thuộc bèn ghé mắt tới lỗ nhỏ nhìn vào.

Tình huống bên trong thật khiến Như Ca nghẹn họng nhìn trân trối. Trong phòng, ban ngày ban mặt, hai nam tử đang quấn chặt lấy nhau. Hai người cứ như cá khát nước mà hấp thu nước bọt của nhau, quần áo cực kỳ xốc xếch, giữa trời đông nhưng mồ hôi đầm đìa.

Một trong hai nam tử trên mặt còn phấn son trang điểm, chắc là một diễn viên, người này Như Ca không biết, nhưng người còn lại thì nàng lại biết rất rõ, chẳng phải ai khác chính là nhị thiếu gia của Cẩm Thân Vương phủ, Tiêu Dạ Cát!

Lúc Như Ca còn đang giật mình, thì Tiêu Dạ Huyền đã lấy lại tinh thần, kéo Như Ca đi.


Đã sửa bởi Ren San lúc 21.06.2014, 20:47.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 20.05.2014, 22:01
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.08.2013, 09:40
Bài viết: 1036
Được thanks: 13086 lần
Điểm: 32.21
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu (đã đọc được) - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 107:  Cho con vào cung


Đám người Như Ca về phủ không bao lâu, thì sau một phen điều tra Thanh Loan trở về báo cáo. Nam tử ở chung với Tiêu Dạ Cát vốn là diễn viên nổi tiếng của Sướng Xuân Viên, tên Túc Dung. Thời gian trước, Tiêu Dạ Cát hờ hững với Tô Như, lưu luyến trong rạp hát quên lối về, khiến Tô đại tướng quân hết sức tức giận, phái người đập nát Sướng Xuân Viên. Vì vậy, Túc Dung không có chỗ đi, bỗng nhiên biến mất một tháng, vài ngày nay chẳng biết sao lại xuất hiện ở quán Lăng Vân. Và Tiêu Dạ Cát cũng ngày ngày xuất hiện trong gian phòng ở lầu bốn kia bao Túc Dung.

Cứ nghĩ đến việc quán ăn mình mới mở bị Tiêu Dạ Cát biến thành nơi hẹn hò người tình, mà còn là tình nhân nam thì Như Ca lại tức giận. Cũng không thể bảo người đuổi hai người kia đi. Dù sao họ đã trả tiền đầy đủ.

Thấy sắc mặt Tiêu Dạ Huyền vẫn như thường, Như Ca thật sự bội phục năng lực thích ứng của hắn, thấy cảnh tượng như vậy vẫn không bị ảnh hưởng gì trong khi mình đến cửa cung rồi vẫn còn suy nghĩ chuyện vừa thấy. Nghĩ lại, tình cảm giữa Dạ Huyền và vợ chồng Cẩm Thân Vương luôn đạm bạc, mà Tiêu Dạ Cát là do Liễu trắc phi sinh, tính ra, chỉ là người xa lạ mà thôi.

Đến cửa Huyền Vũ, Tiêu Dạ Huyền đỡ Như Ca xuống xe xong, nàng xoay người đỡ Tiêu Dạ Huân xuống.

Lúc lên kiệu mềm vào cung, Như Ca thấy đôi mắt hờ hững của Tiêu Dạ Huân, rất tán thưởng, vì bị Cẩm Thân Vương bỏ mặc, những năm này tiểu Huân chưa từng được vào cung, nhưng hiện tại đối mặt với cung điện nguy nga tráng lệ, lại hoàn toàn không có vẻ tò mò hứng khởi như trong dự kiến của nàng. Vậy mà lúc dạo phố sáng này, tiểu Huân lại rất hứng thú.

Vào cung, tất nhiên hai vợ chồng đến Phượng Tê Cung chào hoàng hậu trước. Tới nơi, chờ cung nữ bên ngoài điện bẩm báo xong, cửa điện vừa mở ra, liền thấy hoàng hậu nương nương mặc quần áo hoa lệ ngồi trên ghế phượng, mỉm cười nhìn hai người. Ngoài ra còn có, vợ chồng Cẩm Thân Vương, trắc phi Liễu thị, đám người Tô Như, tranh thủ đến thỉnh an hoàng hậu trước bữa tiệc.

Thấy Tô Như nhìn mình, tay không ngừng vuốt bụng, vẻ mặt đắc ý, Như Ca chỉ biết im lặng nhìn trời. Không biết, nếu phát hiện Tiêu Dạ Cát thế kia, Tô Như sẽ có phản ứng như thế nào đây.

Thu hồi tầm mắt, Như Ca dẫn tiểu Huân theo Tiêu Dạ Huyền làm lễ.

“Vi thần Tiêu Dạ Huyền mang theo đệ đệ Tiêu Dạ Huân thỉnh an hoàng hậu nương nương!”

“Nô tì Ngọc Như Ca thỉnh an hoàng hậu nương nương!”

Hoàng hậu thấy vậy vội nói, “Đứng lên hết đi, người một nhà không cần đa lễ!” hoàng hậu mỉm cười nhìn vợ chồng Tiêu Dạ Huyền và Tiêu Dạ Huân bên cạnh, khẽ gật đầu nói: “Dáng dấp đứa nhỏ này có vài phần giống Dạ Huyền lúc bé.”

“Hoàng hậu nương nương nói phải ạ!” Tô ma ma nhìn đứa bé mặc áo trắng trước mặt, môi hồng răng trắng, mặt như ngọc, không khỏi có vài phần yêu thích.

Tiêu Dạ Huân nghe hoàng hậu và Tô ma ma nói, mặt hơi đỏ, khiến hai người kia nhìn thấy không dời mắt nổi, trỗi lên tình thương của mẹ, thậm chí hoàng hậu còn lấy khối ngọc bội trắng bên hông mình cho Tiêu Dạ Huân.

“Nghe viện trưởng Lễ Học Viện nói đứa nhỏ này rất thông minh, trưởng thành chắc chắn sẽ là một tướng quân xuất sắc như Dạ Huyền, đây là quà gặp mặt bổn cung cho con”.

“Tạ hoàng hậu nương nương ban thưởng.”

Ngọc bội của hoàng hậu là Noãn ngọc tốt nhất, giá trị xa xỉ. Vậy mà nhận được lễ vật quý, Tiêu Dạ Huân cũng không có biểu hiện vui mừng gì, chỉ dùng giọng nói non nớt chân thành biểu đạt cảm ơn của mình.

Tiêu Dạ Huân được hoàng hậu yêu thích, tất nhiên Như Ca rất vui mừng. Nhận lấy quà tặng trong tay Thanh Loan giao cho Tô ma ma.

Hoàng hậu mở hộp gấm tinh xảo ra, liền thấy bên trong để hai đôi một lớn một nhỏ, vật hình năm ngón tay và bàn tay, trên có điểm tất cả 6 viên bảo thạch xanh lá, nghi ngờ hỏi: “Đây là?”

“Bẩm hoàng hậu nương nương, mùa đông, mang thứ này trên tay, dù gió thổi cũng sẽ không thấy lạnh. Nô tì dùng lông chồn tuyết do phu quân bắt được trên Tuyết Sơn làm ra, hi vọng hoàng hậu nương nương và hoàng thượng thích ạ.”

Nghe Như Ca giải thích, hoàng hậu nương nương cười vui vẻ, gỡ chỉ sáo dài nhọn trên tay xuống, bảo Như Ca đi lên mang cho mình.

Như Ca chậm rãi tiến đến đem bao tay mình thấy ở thế giới kia thận trọng đeo cho hoàng hậu.

Cảm nhận mềm mại và ấm áp trên tay, hoàng hậu cười nói: “Thứ này cực tốt, con thật có lòng, đây là vật ta thích nhất trong số các quà tặng nhận được hôm nay.”

Nghe vậy, Tô Như liếc nhìn đôi bao tay, lại nhìn quà tặng giá trị ngàn vàng của mình trên tay cung nữ, lòng không phục, oán hoàng hậu thiên vị vuốt vuốt bụng, căm tức liếc Như Ca.

Thấy biểu hiện của Tô Như, trong mắt hoàng hậu xẹt qua một tia khinh thường, rồi lập tức thu hồi, cười nói với Như Ca: “Quà năm nay ta rất thích, ngày này sang năm ta muốn một món quà, không biết hai con có bằng lòng cho không?”

Hoàng hậu không thiếu vàng, không thiếu bạc, thứ đồ ngài muốn hẳn cực kỳ khó tìm! Nhìn lướt qua Tiêu Dạ Huyền đang tươi cười, Như Ca lúng túng mở miệng: “Hoàng hậu nương nương muốn, chỉ cần nô tì có khả năng, tất nhiên sẽ tặng ạ.”

Hoàng hậu nương nương cười vui nói: “Ta không con, ở trong cung rất vắng vẻ, sang năm, nếu Dạ Huyền có con, mang tiểu thế tử tương lai vào cung làm bạn với ta mấy ngày chính là món quà tốt nhất, không biết Như Ca có bằng lòng không?”

Như Ca thật không ngờ hoàng hậu sẽ nói vậy trước mặt nhiều người, sờ sờ cái bụng vẫn bằng phẳng của mình, lúng lúng không biết phải trả lời sao.

Tiêu Dực Đức vốn định đứng dậy chào ra về, nghe vậy nhất thời hai mắt tỏa sáng, cười nói với hoàng hậu: “ Hoàng tẩu, con cái không phải cứ nói có là có được. Bất quá Dạ Cát sắp có rồi, nếu hoàng tẩu thích, chờ trưởng tôn vương phủ ra đời, thần đệ liền dẫn đến làm bạn với hoàng tẩu.”

Tiêu Dực Đức liếc nhìn con thứ Dạ Cát âu sầu bất đắc chí, lại nhìn con trưởng Dạ Huyền sáng sủa nghĩ: khác biệt hẳn là do Dạ Huyền lớn lên bên cạnh hoàng hậu, nếu con Dạ Cát được theo hoàng hậu, không chừng sẽ có tương lai sáng lạn, hơn nữa Dạ Cát cũng nhờ đó mà được thơm lây!

Liễu trắc phi nghe Tiêu Dực Đức nói, hai mắt phát sáng. Liễu gia sụp đổ rồi, mình được vương gia yêu chiều dĩ nhiên không bị ảnh hưởng gì, nhưng nhi tử chỉ được một chức quan nhàn tản. Nếu có thể nhờ đứa nhỏ này, ngày sau của Dạ Cát sẽ sáng sủa hẳn.

Về phần Tô Như, chỉ hy vọng hoàng hậu gật đầu. Nghe nói mấy tháng nay, hoàng thượng đều ngủ lại trong cung hoàng hậu, chứng tỏ hoàng thượng rất thương yêu hoàng hậu, nếu con mình có thể thường vào cung, còn không được nâng đỡ sao? Nghĩ đến đây, tay Tô Như nắm chặt cái vòng thật to trên cổ, vểnh tai, trợn to mắt chờ hoàng hậu trả lời.

Thấy phản ứng của Tiêu Dực Đức và đám người Liễu thị, Cẩm Thân Vương phi cười lạnh. Vương gia đúng là váng đầu rồi, tính toán như vậy mà cũng nghĩ ra được. Người khác có thể không biết, nhưng mình rất rõ ràng, hơn bất kỳ ai, hoàng hậu căm thù Liễu gia đến tận xương tủy.

Thật lâu không nghe hoàng hậu đáp, Tiêu Dực Đức thúc giục: “Hoàng tẩu, không biết ý hoàng tẩu thế nào?”

Nhìn vẻ nóng lòng của Cẩm Thân Vương, phát hiện ánh mắt hoàng hậu chợt lạnh xuống, Như Ca lặng lẽ lui đến bên người phu quân mình, bị khí lạnh như vậy thổi tới, nàng thấy rét cả người.

“Cẩm Thân Vương, tuy bổn cung yêu thích đứa nhỏ Dạ Huân, nhưng không phải đứa nhỏ xuất thân từ dòng thứ nào bổn cung cũng yêu thích. Bổn cung hy vọng ngươi nhớ một câu, chính thứ khác biệt, trong cung dù hơi vắng vẻ, bất quá không phải muốn đưa ai đến đây cũng được”

Lời hoàng hậu đã quá rõ ràng, sắc bén như đao khiến sắc mặt Tiêu Dực Đức tái xanh, có giận không thể nói, cuối cùng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, làm lễ cáo lui, chỉ nói đến điện Chiêu Dương chờ, không quấy rầy hoàng hậu nghỉ ngơi.

Tô Như vốn lòng đầy hi vọng, nghe hoàng hậu nói vậy, lửa giận bốc cao, con mình dù là dòng thứ, nhưng mình dù gì cũng là chính nữ của đại tướng quân đương triều, xuất thân cao quý. Trước mặt nhiều người mà hoàng hậu nói đứa bé như vậy, thật đáng hận! Hiện nay hoàng tử nào cũng cố gắng lôi kéo cha mình, tương lai thế nào còn chưa biết đâu. Hoàng hậu gì chứ, nói cho cùng cũng chỉ là một nữ nhân không sinh được con trai, tương lai hoàng tử lên ngôi, để xem còn lớn tiếng được nữa không. Nghĩ vậy, lửa giận của Tô Như mới giảm bớt. Liếc thấy mặt Tiêu Dạ Cát trầm xuống, không biết đang nghĩ gì, đành ôm một bụng oán giận theo đám người Liễu trắc phi ra khỏi Phượng Tê Cung.

Thấy bọn Liễu trắc phi như vậy, hiển nhiên Trần thị rất vui vẻ, lòng nghĩ muốn đi theo chế giễu đám người Liễu thị một phen, nên cũng cáo từ luôn.

Rốt cuộc, Phượng Tê Cung thanh tịnh trở lại.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 242 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

20 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.