Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 90 bài ] 

Hợp đồng 77 ngày: Ông xã bá đạo đứng sang bên - Bách Lý Yêu Yêu

 
Có bài mới 27.01.2013, 08:08
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.07.2012, 02:46
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 143
Được thanks: 970 lần
Điểm: 33.97
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Hợp đồng 77 ngày: Ông xã bá đạo đứng sang bên - Bách Lý Yêu Yêu - Điểm: 52
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


hotaru_yuki: Àh, truyện này có một ngoại truyện à bạn. ^^ Mấy ngày trước mình không rãnh nên chưa up lên hết.

Ngoại truyện : Cuộc sống ngọt ngào sau khi kết hôn (2)

     Vừa nghe Doãn Văn phu nhân muốn sanh, dĩ nHiên vội vàng chuẩn bị cho thỏa đáng.

     Cho nên chờ Phương Thê bọn họ tới, rất nhanh liền bị đẩy vào phòng sanh.

     Doãn Văn Trụ hồi họp đi tới đi lui, rồi nói với viện trưởng đứng kế bên: "Có phải bác sĩ tốt nhất không?"

     "Đương nHiên." Viện trưởng vội vàng trả lời.

     Nghe vậy, anh yên tâm chút.

     Nhưng qua một lúc, bên trong liền truyền đến tiếng kêu đau đớn của Phương Thê, lòng của Doãn Văn Trụ lại bị níu chặt rồi.

     Quay đầu liền nói với phía viện trưởng: "Chẳng phải ông nói là bác sĩ tốt nhất sao? Thê Thê làm sao còn đau thế này?"

     Viện trưởng nói với vẻ xấu hổ: "Phụ nữ sanh con là như vậy."

     "Thì không thể suy nghĩ một chút biện pháp sao?" Doãn Văn Trụ không vui nói.

     Nghe tiếng của Phương Thê, anh đau lòng a.

     Càng như vậy, người lại càng phiền não, tiếp đó cảm thấy thời gian cũng đặc biệt lâu.

     Đi mấy vòng, Doãn Văn Trụ lại nói: "Tại sao lâu như thế? Những bác sĩ kia rốt cuộc có được không?"

     "Nhưng lúc này mới qua có mười phút, ngài yên tâm đi."

     Viện trưởng cảm thấy cái Doãn Văn Tổng giám đốc này tuyệt không giống như lời đồn đãi trên thương trường chính là cái dáng vẻ kia.

     Chỉ là nhìn ra được, ngài ấy rất yêu vợ mình.

     Bằng không cũng sẽ không căng thẳng như thế.

     Doãn Văn Trụ thật rất căng thẳng, còn có đau lòng, sớm biết sanh con khó chịu như vậy, anh cũng không để cho Thê Thê của anh sinh.

     Vì vậy đi mấy vòng, lại oán trách tại sao còn chưa xong, lần này chỉ qua năm phút đồng hồ.

     Viện trưởng chỉ có thể tiếp tục cười an ủi.

     Rốt cuộc sau nhiều lần Doãn Văn Trụ oán trách, cửa rốt cuộc mở ra, bác sĩ ôm một đứa trẻ đi ra.

     "Chúc mừng Doãn văn ——"

     Chẳng qua là còn chưa có nói xong, Doãn Văn Trụ đã xông vào.

     Nhanh cầm tay Phương Thê, đau lòng nói: "Thê Thê, có khỏe không? Rất đau sao?"

     Phương Thê nhìn Doãn Văn Trụ với vẻ mặt đau lòng, cười lắc lắc đầu: "Không sao rồi."

     Thứ nhất là muốn cho anh yên tâm, thứ hai so với lúc sinh tiểu Lạc Lạc, thật sự là dễ dàng rất nhiều.

     Lúc này, bác sĩ lại ôm vừa đứa bé vừa sinh tới.

     "Chúc mừng hai vị, là bé trai."

     Doãn Văn Trụ lúc này mới liếc mắt con trai mình một cái.

     Anh mong mỏi bé ra đời, nhưng bây giờ lại có chút oán bé, tại sao có thể hành hạ mẹ mình như thế.

     "Thật xấu."

     Liếc mắt nhìn, Doãn Văn Trụ lại không nhịn được nói.

     Anh và Thê Thê đều dáng vẻ không tệ, tiểu Lạc Lạc cũng đáng yêu như thế, tiểu tử này thế nào  lại xấu như vậy?

     "Trụ, trẻ con ra đời đều như vậy ." Phương Thê không khỏi bật cười.

     Bác sĩ cũng liền liền hùa theo.

     Sau đó, Phương Thê được đưa đến phòng bệnh thường, Doãn Văn Trụ mới nhớ tới, mình giống như quá nóng nảy, quên nói cho cha và Thím Vương bọn họ.

     Bọn họ nhất định sẽ trách anh.

     Vì vậy nhanh chóng gọi điện thoại.

     Lúc Doãn Văn Thận bọn họ chạy tới, Phương Thê đã ngủ rồi.

     Anh thấy Doãn Văn Trụ liền nói: "Tiểu trụ, con làm sao không gọi cho bọn cha biết?"

     Hại ông không thể nghênh đón cháu mình.

     "Đúng vậy a, thiếu gia, ngài thật là." Thím Vương cũng hùa theo.

     "Cha, mẹ sinh em trai sao?" Tiểu Lạc Lạc tò mò hỏi.

     Doãn Văn Trụ làm một thủ thế chớ có lên tiếng, đem bọn họ đẩy dời phòng bệnh mới nói: "Thê Thê ngủ rồi, chúng ta ra ngoài nói. Mới vừa rồi là con quá lo lắng, cho nên quên mất."

     Nhìn anh như vậy, Doãn Văn Thận và Thím Vương cũng không khỏi cười cười.

     Chuyện liên quan tới Phương Thê, anh thật sự vô cùng cẩn thận.

     Đứa bé mới sanh ra, đặt tên là Doãn Văn Hiên.

     Tiểu Lạc Lạc vẫn như cũ họ Tư Đồ, đây là Doãn Văn Thận và Doãn Văn Trụ cũng ngầm cho phép.

     Lúc ban đầu có con trai, Doãn Văn Trụ thật vui vẻ .

     Nhưng sau đó, anh mới cảm giác mình tạo ra một cái phiền toái.

     Không chỉ muốn đoạt thời gian giữa anh và bà xã ở cùng nhau.

     Có lúc bọn họ đang muốn làm chuyện ân ái, cái phiền toái nhỏ đó lại khóc, Thê Thê anh luôn bỏ anh lại.

     Đây thật là chuyện làm cho người ta phát điên.

     Hơn nữa thằng nhóc kia, ai cũng không thích, cố tình chính là thích dính Thê Thê anh.

     Thê Thê Anh lại thương yêu nó như vậy, anh cũng cảm giác mình thất sủng rồi.

     Sớm biết, ban đầu không nên sinh nó ra.

     Phương Thê dĩ nHiên không biết ý nghĩ này của Doãn Văn Trụ, có con trai, cô đương nHiên đem sinh lực phân cho con.

     Khi đó Doãn Văn Trụ một mực nghĩ, nhịn thêm chút nữa, chờ thằng nhóc kia lớn một chút thì tốt.

     Nhưng thằng nhóc kia càng lớn càng không đáng yêu.

     Bởi vì nó càng ngày càng dính Thê Thê anh.

     Ngủ muốn mẹ cùng nhau ngủ, làm cái gì đều muốn mẹ bồi.

     Thê Thê đều đau nó, cho nên thời gian của anh lại bị tước đoạt.

     Vì vậy Doãn Văn Trụ có chút oán niệm thằng nhóc kia.

     Vẫn là tiểu Lạc Lạc đáng yêu.

     === ====== ====== ====== ====== ====== =======

     "Thê Thê, em thật là đẹp." Doãn Văn Trụ rốt cuộc bỏ rơi cái phiền toái nhỏ đó, đem bà xã áp đảo ở trên giường, hôn một cái lên môi cô rồi nói.

"Trụ, Hiên Hiên đâu?" Phương Thê nghi ngờ hỏi.

     "Nó ngủ rồi, cho nên bây giờ Thê Thê chỉ nhớ chồng là được rồi."

     Doãn Văn Trụ cúi người, bắt đầu hôn môi Phương Thê, từ lúc đầu êm ái đến triền miên.

     Từ trên môi từ từ trượt xuống, đến xương quai xanh, đến trước ngực đầy đặn.

     Tay của anh nhẹ nhàng cởi bỏ nút quần áo của Phương Thê, môi cũng chầm chậm đi xuống.

     Trong thân thể có loại xung động bắt đầu bị trêu ghẹo, động tác của anh cũng càng ngày càng nóng.

     Chẳng qua là lúc này, một tiếng ngây thơ vang lên: "Mẹ."

     Vì vậy Phương Thê vội vàng đẩy Doãn Văn Trụ ra, cài lại nút áo, mà Doãn Văn Trụ lại liếc thằng nhóc đứng ở cửa kia.

     Thằng nhóc này chỉ mới sáu tuổi, nhưng tâm nhãn lại cực kỳ nhiều.

     Không phải mới vừa rồi anh rõ ràng nhốt nó trong nhà vệ sinh sao, nó làm sao ra được?

     Chạy tới quấy rầy chuyện tốt của anh và Thê Thê.

     Doãn Văn Hiên nhìn Doãn Văn Trụ một cái, kia đáy mắt rõ ràng chính là khi dễ a khi dễ.

     Đợi đến lúc nhìn về Phương Thê, liền một vẻ ngây thơ: "Mẹ, cha thật là xấu, nhốt con trong nhà vệ sinh không cho con ra."

     Bé nhào tới trong ngực Phương Thê, bắt đầu tố cáo.

     Nghe vậy, Phương Thê không khỏi trừng Doãn Văn Trụ.

     Người này thế nào càng ngày càng chấp nhặt với con trai mình.

     "Thê Thê, thằng nhóc này quá phiền."

     Anh không muốn bị anh quấy rầy giữa bọn họ  thân thiết chứ sao.

Cuộc sống ngọt ngào sau khi kết hôn (3)

     Nói xong, lại trợn mắt nhìn tiểu phá hoại ở trong ngực Phương Thê rất đắc ý một cái.

     Thằng nhóc này cứ giảo hoạt như vậy, lớn lên nhất định không phải đồ tốt.

     Này này, đây là con trai anh đó.

     "Mẹ, Hiên Hiên thật biết điều , mẹ không cần bỏ lại Hiên Hiên."

     Doãn Văn Hiên ôm Phương Thê, một bộ khéo léo.

     Phương Thê ôm bé, dịu dàng nói: "Mẹ dĩ nhiên sẽ không bỏ lại Hiên Hiên."

     Bé vội vàng ở trên mặt hôn Phương Thê một cái, khờ dại nói: "Hiên Hiên yêu mẹ nhất."

     Thằng nhóc này chính là đang bán manh a bán manh (tận lực ra vẻ đáng yêu).

     Doãn Văn Trụ rất tức giận, nó tuyệt đối là cố ý.

     Anh làm sao lại sinh thằng nhóc này ra?

     "Thê Thê, anh cũng yêu em nhất."

     Vì vậy người khác cũng học một đứa trẻ bắt đầu bán manh.

     Phương Thê nhìn hai khuôn mặt giống nhau, vẻ mặt lại giống, không khỏi bật cười.

     Hai cha con này thiệt là.

     Nhưng cô cảm thấy thật hạnh phúc.

     Sự hạnh phúc của người một nhà ở chung một chỗ.

     Chỉ là Tiểu Lạc Lạc bị anh hai đón đi Italy chơi, bằng không người một nhà ở chung một chỗ, vẫn luôn rất ấm áp.

     Tiểu Dạ rời đi cũng bảy năm rồi.

     Tiểu Lạc Lạc nói muốn anh hai, cho nên phải đi Italy gặp Tiểu Dạ rồi.

     "Mẹ."

     "Thê Thê."

     Hai tiếng nói vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ Phương Thê.

     Tâm tình cô rất tốt, rất hạnh phúc, vì vậy cúi đầu hôn lên mỗi khuôn mặt một cái.

     === ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====

     Phương Thê đi nhà trẻ đón con trai tan học về nhà, trong tay lại đang cầm một đống đồ.

     Thím Vương cười nói: "Hôm nay, tiểu thiếu gia lại nhận được nhiều quà tặng như vậy à."

     "Dạ." Phương Thê nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Doãn Văn Hiên nói.

     Tiểu Hiên rất giống Doãn Văn Trụ, lớn lên lại là một yêu nghiệt nữa a.

     Bây giờ ở nhà trẻ, cũng đã có loại xu thế này.

     "Con trai, chính là dính hào quang của cha, bằng không sao có thể được hoan nghênh như vậy." Doãn Văn Trụ đi tới, trợn mắt nhìn Doãn Văn Hiên một cái mới nói, vừa cười đem Phương Thê kéo vào trong ngực : "Thê Thê, đã về?"

     "Mẹ, con biết, cha cũng rất được hoan nghênh, lần trước đi đón con, cô giáo con vẫn còn rất thích cha đấy."

     Doãn Văn Hiên nói với vẻ ngây thơ, thật ra thì căn bản là cố ý.

     "Thê Thê, anh chỉ yêu mình em." Doãn Văn Trụ vươn vươn quả đấm về phía Doãn Văn Hiên, lại ôm bà xã nhà mình nịnh nọt.

     "Mẹ, con cũng chỉ yêu mình mẹ." Tiểu Hiên cũng thề son sắt.

     Thím Vương nhìn một nhà ba người, không khỏi nở nụ cười.

     Bây giờ, bọn họ hạnh phúc như vậy thật tốt.

     "Hừ."

     Hai cha con nhìn thoáng qua nhau, lại đồng thời hừ nói, liền vẻ mặt cũng giống nhau như đúc, khiến Phương Thê cùng Thím Vương cũng rất muốn cười.

     "Được rồi, Trụ, làm sao anh lại luôn chấp nhặt cùng tiểu Hiên." Phương Thê ngắt tay Doãn Văn Trụ cười nói.

     "Mẹ, ôm."

     Doãn Văn Hiên dù sao cũng là trẻ con,  dựa trên tuổi chiếm ưu thế rất lớn, cho nên bé rất đắc ý, Doãn Văn Trụ rất buồn bực.

     "Con trai, con cũng sáu tuổi rồi, còn phải người ôm, xấu hổ không." Doãn Văn Trụ chết ôm Phương Thê không cho cô rời đi.

     "Trụ."

     Phương Thê quay đầu nhìn anh một cái, Doãn Văn Trụ cuối cùng vẫn ngoan ngoãn buông cô ra.

     Không có cách, bà xã lớn nhất.

     Phương Thê rời đi Doãn Văn Trụ, ôm lấy Doãn Văn Hiên : "Tiểu Hiên, cũng phải yêu ba biết không?"

     Mặc dù có lúc xem bọn họ cãi vả rất vui, nhưng Phương Thê cũng sợ quan hệ giữa bọn họ không tốt.

     "Mẹ, con sẽ yêu cha."

     Bé ở  trước mặt Phương Thê luôn khôn khéo nhất .

     "Trụ, anh xem tiểu Hiên so với anh còn khôn hơn."

     Phương Thê là cố ý nói như vậy, ai kêu người khác nhỏ mọn, ngay cả dấm con mình cũng ăn.

     "Thê Thê, em thiên vị." Doãn Văn Trụ bày ra mặt dáng vẻ ủy khuất nói.

     Phương Thê cảm thấy chơi thật vui, đưa thay sờ sờ đầu của anh: "Ngoan."

     Người này ở trước mặt cô, luôn ra vẻ trẻ con.

     Nếu để cho người ngoài thấy anh như vậy, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt.

     Ai sẽ nghĩ tới Doãn Văn Trụ ở trên thương trường mạnh mẽ vang dội, ở nhà sẽ là cái bộ dáng này.

     Nhưng đây mới là chân thật anh, chỉ ở trước mặt cô bày ra chính anh.

     Phương Thê nghĩ tới đây, đáy lòng lại nổi lên một hồi ngọt ngào.

     Thật ra thì có lúc, thiên đường và địa ngục thực sự chỉ cách một đường.

     Nếu như ban đầu, cô không quay đầu lại, như vậy đến cuối cùng có lẽ thật có thể quên, cũng sẽ không hạnh phúc như thế.

     "Mẹ, cha."

     Ngay vào lúc này, cửa truyền đến một tiếng kêu.

     Phương Thê và Doãn Văn Trụ ngẩng đầu, chỉ thấy Tư Đồ Lạc đứng ở cửa, bên cạnh còn một người thiếu niên.

     "Còn có Tiểu Hiên Hiên, nhớ chị không?"

     Tư Đồ Lạc lại lên trước một bước, nhéo gương mặt của Doãn Văn Hiên.

     "Nhớ." Doãn Văn Hiên nói với vẻ ủy khuất.

     Có lúc bé rất sợ người chị này.

     Bé có nhiều tâm tư, nhưng thật ra thì mẹ bọn họ cũng đều biết đi.

     Nhưng người khác nhìn chị ba chính là một cô bé nhỏ khéo léo, nhưng bé cảm thấy chị ba căn bản là so với bé còn tồn nhiều tâm tư hơn.

     Cho nên chỉ có thể nói chị ba so với bé thành công hơn.

     "Lạc Lạc."

     Phương Thê vui vẻ kêu một tiếng, lại đem tầm mắt dời đến trên người thiếu niên kia, có chút chần chờ nói: "Tiểu Dạ?"

     Dù sao bảy năm không thấy, bé cũng không phải là đứa bé lúc trước rồi, bây giờ dáng người cũng cao hơn cô rồi.

     "Mẹ."

     Tư Đồ Dạ kêu một tiếng, bên trong hơn mấy phần chững chạc.

     Mặc dù chỉ là mười lăm tuổi thiếu niên, nhưng khí thế trên người đã khiến người khác không thể bỏ qua.

     "Thật sự là Tiểu Dạ."

     Phương Thê ôm Tiểu Hiên đi tới, nhìn lên nhìn xuống đánh giá Tư Đồ Dạ, mới gật đầu một cái nói: "Ừ, Tiểu Dạ về là tốt rồi."

     Mấy năm này, thật ra thì anh hai cũng sẽ nói chuyện của Tiểu Dạ cho cô biết.

     Tiểu Dạ rất thông minh, cũng rất lợi hại.

     "Đúng vậy a, Lạc Lạc mang anh hai về, người một nhà chúng ta rốt cuộc có thể đoàn tụ."

     Tư Đồ Lạc đưa tay kéo tay Tư Đồ Dạ, cười nói.

     Bây giờ Tư Đồ Lạc đã sớm không phải cái đứa bé đáng yêu đó rồi, bây giờ bé đã chín tuổi rồi nên gọi là tiểu mỹ nữ.

     "Ừ, người một nhà đoàn tụ." Phương Thê cũng vui vẻ nói.

     Chỉ có Doãn Văn Trụ hơi buồn bực.

     Lại về một người cùng anh giành bà xã.

     Bây giờ thằng nhóc này cũng đã lớn như vậy rồi.

     Nhưng bà xã của anh dĩ nhiên do anh tới bảo vệ.

     "Tiểu Dạ, về sau không đi nữa phải không ?" Phương Thê hỏi Tư Đồ Dạ.

     Tư Đồ Dạ gật đầu một cái : "Ở chỗ này ở một thời gian ngắn, con cũng nhớ mẹ."

     Mặc dù bảy năm không thấy, nhưng tình cảm giữa hai mẹ con cũng không lạnh nhạt.

     Có lẽ có ít thứ, thật sự sẽ không theo thời gian mà biến mất.

     Phương Thê đã từng cực kỳ rõ ràng thể nghiệm qua.

     Có đôi khi, xem như cố ý quên lãng, cũng không thể quên được.

     Nghĩ tới đây, Phương Thê quay đầu lại nhìn về Doãn Văn Trụ, khóe miệng khẽ giơ lên, tách ra  một nụ cười sáng lạn.

     Doãn Văn Trụ nhìn Phương Thê cười đến rực rỡ như vậy, tâm tình cũng không khỏi khá hơn.

     Thật ra thì chỉ cần Thê Thê vui vẻ, anh làm sao cũng được.

     Anh đương nhiên không phải thật sự cảm thấy Doãn Văn Hiên phiền, chẳng qua là thích loại hình thức chung đụng này.

     Tư Đồ Lạc cùng Tư Đồ Dạ quay về, anh dĩ nhiên rất vui.

     Thế giới hai người mặc dù không cô đơn, nhưng có nhiều người ở chung một chỗ, kia hạnh phúc cũng sẽ càng thêm phong phú.

     Anh đi tới bên ngườ Phương Thê i, đưa tay ôm cô, sau đó cười nói: "Lạc Lạc, Tiểu Dạ, hoan nghênh quay về."

     "Cha, Lạc Lạc rất nhớ cha đó."

     Tư Đồ Lạc buông lỏng tay Tư Đồ Dạ ra, đi tới bên người Doãn Văn Trụ, kéo tay anh.

     "Ừ, cha cũng biết Lạc Lạc ngoan nhất, không giống thằng nhóc hư kia."

     Lúc Doãn Văn Trụ khen ngợi Tư Đồ Lạc, vẫn không quên tổn hại Doãn Văn Hiên một cái.

     "Tiểu Hiên Hiên, có phải lại khi dễ cha không ?" Tư Đồ Lạc lại nhéo mặt của Doãn Văn Hiên, cười híp mắt nói.

     "Chị ba, em không có." Thật ra thì ở nhà này, Doãn Văn Hiên sợ nhất là cô chị này, dĩ nhiên thích nhất là mẹ, ghét nhất là cha.

     "Thật không có?"

     "Tuyệt đối không có."

     Hai chị em một hỏi một đáp ở một bên.

     Phương Thê và Doãn Văn Trụ ở bên cạnh cười nhìn hai bé.

     Tư Đồ Dạ dựa ở cạnh cửa, nhìn một hình ảnh ấm áp, khóe môi cũng cong lên.

     Đây chính là hạnh phúc.

     【 hết 】



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn nganhoac về bài viết trên: antunhi, conluanho, duyendang, futhuybilangquen, thanhbt, windlove_9693
     

Có bài mới 27.01.2013, 08:11
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.07.2012, 02:46
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 143
Được thanks: 970 lần
Điểm: 33.97
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Hợp đồng 77 ngày: Ông xã bá đạo đứng sang bên - Bách Lý Yêu Yêu - Điểm: 52
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


hotaru_yuki: Truyện này chỉ có một ngoại truyện à nàng, đoạn cuối có nhắc một ít về Tiểu Dạ và Lạc Lạc. ^^

Phiên Ngoại: Cuộc sống ngọt ngào sau khi kết hôn (2)

     Vừa nghe Doãn Văn phu nhân muốn sanh, dĩ nhiên vội vàng chuẩn bị cho thỏa đáng.

     Cho nên chờ Phương Thê bọn họ tới, rất nhanh liền bị đẩy vào phòng sanh.

     Doãn Văn Trụ hồi họp đi tới đi lui, rồi nói với viện trưởng đứng kế bên: "Có phải bác sĩ tốt nhất không?"

     "Đương nhiên." Viện trưởng vội vàng trả lời.

     Nghe vậy, anh yên tâm chút.

     Nhưng qua một lúc, bên trong liền truyền đến tiếng kêu đau đớn của Phương Thê, lòng của Doãn Văn Trụ lại bị níu chặt rồi.

     Quay đầu liền nói với phía viện trưởng: "Chẳng phải ông nói là bác sĩ tốt nhất sao? Thê Thê làm sao còn đau thế này?"

     Viện trưởng nói với vẻ xấu hổ: "Phụ nữ sanh con là như vậy."

     "Thì không thể suy nghĩ một chút biện pháp sao?" Doãn Văn Trụ không vui nói.

     Nghe tiếng của Phương Thê, anh đau lòng a.

     Càng như vậy, người lại càng phiền não, tiếp đó cảm thấy thời gian cũng đặc biệt lâu.

     Đi mấy vòng, Doãn Văn Trụ lại nói: "Tại sao lâu như thế? Những bác sĩ kia rốt cuộc có được không?"

     "Nhưng lúc này mới qua có mười phút, ngài yên tâm đi."

     Viện trưởng cảm thấy cái Doãn Văn Tổng giám đốc này tuyệt không giống như lời đồn đãi trên thương trường chính là cái dáng vẻ kia.

     Chỉ là nhìn ra được, ngài ấy rất yêu vợ mình.

     Bằng không cũng sẽ không căng thẳng như thế.

     Doãn Văn Trụ thật rất căng thẳng, còn có đau lòng, sớm biết sanh con khó chịu như vậy, anh cũng không để cho Thê Thê của anh sinh.

     Vì vậy đi mấy vòng, lại oán trách tại sao còn chưa xong, lần này chỉ qua năm phút đồng hồ.

     Viện trưởng chỉ có thể tiếp tục cười an ủi.

     Rốt cuộc sau nhiều lần Doãn Văn Trụ oán trách, cửa rốt cuộc mở ra, bác sĩ ôm một đứa trẻ đi ra.

     "Chúc mừng Doãn văn ——"

     Chẳng qua là còn chưa có nói xong, Doãn Văn Trụ đã xông vào.

     Nhanh cầm tay Phương Thê, đau lòng nói: "Thê Thê, có khỏe không? Rất đau sao?"

     Phương Thê nhìn Doãn Văn Trụ với vẻ mặt đau lòng, cười lắc lắc đầu: "Không sao rồi."

     Thứ nhất là muốn cho anh yên tâm, thứ hai so với lúc sinh tiểu Lạc Lạc, thật sự là dễ dàng rất nhiều.

     Lúc này, bác sĩ lại ôm vừa đứa bé vừa sinh tới.

     "Chúc mừng hai vị, là bé trai."

     Doãn Văn Trụ lúc này mới liếc mắt con trai mình một cái.

     Anh mong mỏi bé ra đời, nhưng bây giờ lại có chút oán bé, tại sao có thể hành hạ mẹ mình như thế.

     "Thật xấu."

     Liếc mắt nhìn, Doãn Văn Trụ lại không nhịn được nói.

     Anh và Thê Thê đều dáng vẻ không tệ, tiểu Lạc Lạc cũng đáng yêu như thế, tiểu tử này thế nào  lại xấu như vậy?

     "Trụ, trẻ con ra đời đều như vậy ." Phương Thê không khỏi bật cười.

     Bác sĩ cũng liền liền hùa theo.

     Sau đó, Phương Thê được đưa đến phòng bệnh thường, Doãn Văn Trụ mới nhớ tới, mình giống như quá nóng nảy, quên nói cho cha và Thím Vương bọn họ.

     Bọn họ nhất định sẽ trách anh.

     Vì vậy nhanh chóng gọi điện thoại.

     Lúc Doãn Văn Thận bọn họ chạy tới, Phương Thê đã ngủ rồi.

     Anh thấy Doãn Văn Trụ liền nói: "Tiểu trụ, con làm sao không gọi cho bọn cha biết?"

     Hại ông không thể nghênh đón cháu mình.

     "Đúng vậy a, thiếu gia, ngài thật là." Thím Vương cũng hùa theo.

     "Cha, mẹ sinh em trai sao?" Tiểu Lạc Lạc tò mò hỏi.

     Doãn Văn Trụ làm một thủ thế chớ có lên tiếng, đem bọn họ đẩy dời phòng bệnh mới nói: "Thê Thê ngủ rồi, chúng ta ra ngoài nói. Mới vừa rồi là con quá lo lắng, cho nên quên mất."

     Nhìn anh như vậy, Doãn Văn Thận và Thím Vương cũng không khỏi cười cười.

     Chuyện liên quan tới Phương Thê, anh thật sự vô cùng cẩn thận.

     Đứa bé mới sanh ra, đặt tên là Doãn Văn Hiên.

     Tiểu Lạc Lạc vẫn như cũ họ Tư Đồ, đây là Doãn Văn Thận và Doãn Văn Trụ cũng ngầm cho phép.

     Lúc ban đầu có con trai, Doãn Văn Trụ thật vui vẻ .

     Nhưng sau đó, anh mới cảm giác mình tạo ra một cái phiền toái.

     Không chỉ muốn đoạt thời gian giữa anh và bà xã ở cùng nhau.

     Có lúc bọn họ đang muốn làm chuyện ân ái, cái phiền toái nhỏ đó lại khóc, Thê Thê anh luôn bỏ anh lại.

     Đây thật là chuyện làm cho người ta phát điên.

     Hơn nữa thằng nhóc kia, ai cũng không thích, cố tình chính là thích dính Thê Thê anh.

     Thê Thê Anh lại thương yêu nó như vậy, anh cũng cảm giác mình thất sủng rồi.

     Sớm biết, ban đầu không nên sinh nó ra.

     Phương Thê dĩ nhiên không biết ý nghĩ này của Doãn Văn Trụ, có con trai, cô đương nHiên đem sinh lực phân cho con.

     Khi đó Doãn Văn Trụ một mực nghĩ, nhịn thêm chút nữa, chờ thằng nhóc kia lớn một chút thì tốt.

     Nhưng thằng nhóc kia càng lớn càng không đáng yêu.

     Bởi vì nó càng ngày càng dính Thê Thê anh.

     Ngủ muốn mẹ cùng nhau ngủ, làm cái gì đều muốn mẹ bồi.

     Thê Thê đều đau nó, cho nên thời gian của anh lại bị tước đoạt.

     Vì vậy Doãn Văn Trụ có chút oán niệm thằng nhóc kia.

     Vẫn là tiểu Lạc Lạc đáng yêu.

     === ====== ====== ====== ====== ====== =======

     "Thê Thê, em thật là đẹp." Doãn Văn Trụ rốt cuộc bỏ rơi cái phiền toái nhỏ đó, đem bà xã áp đảo ở trên giường, hôn một cái lên môi cô rồi nói.

"Trụ, Hiên Hiên đâu?" Phương Thê nghi ngờ hỏi.

     "Nó ngủ rồi, cho nên bây giờ Thê Thê chỉ nhớ chồng là được rồi."

     Doãn Văn Trụ cúi người, bắt đầu hôn môi Phương Thê, từ lúc đầu êm ái đến triền miên.

     Từ trên môi từ từ trượt xuống, đến xương quai xanh, đến trước ngực đầy đặn.

     Tay của anh nhẹ nhàng cởi bỏ nút quần áo của Phương Thê, môi cũng chầm chậm đi xuống.

     Trong thân thể có loại xung động bắt đầu bị trêu ghẹo, động tác của anh cũng càng ngày càng nóng.

     Chẳng qua là lúc này, một tiếng ngây thơ vang lên: "Mẹ."

     Vì vậy Phương Thê vội vàng đẩy Doãn Văn Trụ ra, cài lại nút áo, mà Doãn Văn Trụ lại liếc thằng nhóc đứng ở cửa kia.

     Thằng nhóc này chỉ mới sáu tuổi, nhưng tâm tư lại cực kỳ nhiều.

     Không phải mới vừa rồi anh rõ ràng nhốt nó trong nhà vệ sinh sao, nó làm sao ra được?

     Chạy tới quấy rầy chuyện tốt của anh và Thê Thê.

     Doãn Văn Hiên nhìn Doãn Văn Trụ một cái, kia đáy mắt rõ ràng chính là khi dễ a khi dễ.

     Đợi đến lúc nhìn về Phương Thê, liền một vẻ ngây thơ: "Mẹ, cha thật là xấu, nhốt con trong nhà vệ sinh không cho con ra."

     Bé nhào tới trong ngực Phương Thê, bắt đầu tố cáo.

     Nghe vậy, Phương Thê không khỏi trừng Doãn Văn Trụ.

     Người này thế nào càng ngày càng chấp nhặt với con trai mình.

     "Thê Thê, thằng nhóc này quá phiền."

     Anh không muốn bị anh quấy rầy giữa bọn họ  thân thiết chứ sao.

Cuộc sống ngọt ngào sau khi kết hôn (3)

     Nói xong, lại trợn mắt nhìn tiểu phá hoại ở trong ngực Phương Thê rất đắc ý một cái.

     Thằng nhóc này cứ giảo hoạt như vậy, lớn lên nhất định không phải đồ tốt.

     Này này, đây là con trai anh đó.

     "Mẹ, Hiên Hiên thật biết điều , mẹ không cần bỏ lại Hiên Hiên."

     Doãn Văn Hiên ôm Phương Thê, một bộ khéo léo.

     Phương Thê ôm bé, dịu dàng nói: "Mẹ dĩ nhiên sẽ không bỏ lại Hiên Hiên."

     Bé vội vàng ở trên mặt hôn Phương Thê một cái, khờ dại nói: "Hiên Hiên yêu mẹ nhất."

     Thằng nhóc này chính là đang bán manh a bán manh (tận lực ra vẻ đáng yêu).

     Doãn Văn Trụ rất tức giận, nó tuyệt đối là cố ý.

     Anh làm sao lại sinh thằng nhóc này ra?

     "Thê Thê, anh cũng yêu em nhất."

     Vì vậy người khác cũng học một đứa trẻ bắt đầu bán manh.

     Phương Thê nhìn hai khuôn mặt giống nhau, vẻ mặt lại giống, không khỏi bật cười.

     Hai cha con này thiệt là.

     Nhưng cô cảm thấy thật hạnh phúc.

     Sự hạnh phúc của người một nhà ở chung một chỗ.

     Chỉ là Tiểu Lạc Lạc bị anh hai đón đi Italy chơi, bằng không người một nhà ở chung một chỗ, vẫn luôn rất ấm áp.

     Tiểu Dạ rời đi cũng bảy năm rồi.

     Tiểu Lạc Lạc nói muốn anh hai, cho nên phải đi Italy gặp Tiểu Dạ rồi.

     "Mẹ."

     "Thê Thê."

     Hai tiếng nói vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ Phương Thê.

     Tâm tình cô rất tốt, rất hạnh phúc, vì vậy cúi đầu hôn lên mỗi khuôn mặt một cái.

     === ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====

     Phương Thê đi nhà trẻ đón con trai tan học về nhà, trong tay lại đang cầm một đống đồ.

     Thím Vương cười nói: "Hôm nay, tiểu thiếu gia lại nhận được nhiều quà tặng như vậy à."

     "Dạ." Phương Thê nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Doãn Văn Hiên nói.

     Tiểu Hiên rất giống Doãn Văn Trụ, lớn lên lại là một yêu nghiệt nữa a.

     Bây giờ ở nhà trẻ, cũng đã có loại xu thế này.

     "Con trai, chính là dính hào quang của cha, bằng không sao có thể được hoan nghênh như vậy." Doãn Văn Trụ đi tới, trợn mắt nhìn Doãn Văn Hiên một cái mới nói, vừa cười đem Phương Thê kéo vào trong ngực : "Thê Thê, đã về?"

     "Mẹ, con biết, cha cũng rất được hoan nghênh, lần trước đi đón con, cô giáo con vẫn còn rất thích cha đấy."

     Doãn Văn Hiên nói với vẻ ngây thơ, thật ra thì căn bản là cố ý.

     "Thê Thê, anh chỉ yêu mình em." Doãn Văn Trụ vươn vươn quả đấm về phía Doãn Văn Hiên, lại ôm bà xã nhà mình nịnh nọt.

     "Mẹ, con cũng chỉ yêu mình mẹ." Tiểu Hiên cũng thề son sắt.

     Thím Vương nhìn một nhà ba người, không khỏi nở nụ cười.

     Bây giờ, bọn họ hạnh phúc như vậy thật tốt.

     "Hừ."

     Hai cha con nhìn thoáng qua nhau, lại đồng thời hừ nói, liền vẻ mặt cũng giống nhau như đúc, khiến Phương Thê cùng Thím Vương cũng rất muốn cười.

     "Được rồi, Trụ, làm sao anh lại luôn chấp nhặt cùng tiểu Hiên." Phương Thê ngắt tay Doãn Văn Trụ cười nói.

     "Mẹ, ôm."

     Doãn Văn Hiên dù sao cũng là trẻ con,  dựa trên tuổi chiếm ưu thế rất lớn, cho nên bé rất đắc ý, Doãn Văn Trụ rất buồn bực.

     "Con trai, con cũng sáu tuổi rồi, còn phải người ôm, xấu hổ không." Doãn Văn Trụ chết ôm Phương Thê không cho cô rời đi.

     "Trụ."

     Phương Thê quay đầu nhìn anh một cái, Doãn Văn Trụ cuối cùng vẫn ngoan ngoãn buông cô ra.

     Không có cách, bà xã lớn nhất.

     Phương Thê rời đi Doãn Văn Trụ, ôm lấy Doãn Văn Hiên : "Tiểu Hiên, cũng phải yêu ba biết không?"

     Mặc dù có lúc xem bọn họ cãi vả rất vui, nhưng Phương Thê cũng sợ quan hệ giữa bọn họ không tốt.

     "Mẹ, con sẽ yêu cha."

     Bé ở  trước mặt Phương Thê luôn khôn khéo nhất .

     "Trụ, anh xem tiểu Hiên so với anh còn khôn hơn."

     Phương Thê là cố ý nói như vậy, ai kêu người khác nhỏ mọn, ngay cả dấm con mình cũng ăn.

     "Thê Thê, em thiên vị." Doãn Văn Trụ bày ra mặt dáng vẻ ủy khuất nói.

     Phương Thê cảm thấy chơi thật vui, đưa thay sờ sờ đầu của anh: "Ngoan."

     Người này ở trước mặt cô, luôn ra vẻ trẻ con.

     Nếu để cho người ngoài thấy anh như vậy, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt.

     Ai sẽ nghĩ tới Doãn Văn Trụ ở trên thương trường mạnh mẽ vang dội, ở nhà sẽ là cái bộ dáng này.

     Nhưng đây mới là chân thật anh, chỉ ở trước mặt cô bày ra chính anh.

     Phương Thê nghĩ tới đây, đáy lòng lại nổi lên một hồi ngọt ngào.

     Thật ra thì có lúc, thiên đường và địa ngục thực sự chỉ cách một đường.

     Nếu như ban đầu, cô không quay đầu lại, như vậy đến cuối cùng có lẽ thật có thể quên, cũng sẽ không hạnh phúc như thế.

     "Mẹ, cha."

     Ngay vào lúc này, cửa truyền đến một tiếng kêu.

     Phương Thê và Doãn Văn Trụ ngẩng đầu, chỉ thấy Tư Đồ Lạc đứng ở cửa, bên cạnh còn một người thiếu niên.

     "Còn có Tiểu Hiên Hiên, nhớ chị không?"

     Tư Đồ Lạc lại lên trước một bước, nhéo gương mặt của Doãn Văn Hiên.

     "Nhớ." Doãn Văn Hiên nói với vẻ ủy khuất.

     Có lúc bé rất sợ người chị này.

     Bé có nhiều tâm tư, nhưng thật ra thì mẹ bọn họ cũng đều biết đi.

     Nhưng người khác nhìn chị ba chính là một cô bé nhỏ khéo léo, nhưng bé cảm thấy chị ba căn bản là so với bé còn tồn nhiều tâm tư hơn.

     Cho nên chỉ có thể nói chị ba so với bé thành công hơn.

     "Lạc Lạc."

     Phương Thê vui vẻ kêu một tiếng, lại đem tầm mắt dời đến trên người thiếu niên kia, có chút chần chờ nói: "Tiểu Dạ?"

     Dù sao bảy năm không thấy, bé cũng không phải là đứa bé lúc trước rồi, bây giờ dáng người cũng cao hơn cô rồi.

     "Mẹ."

     Tư Đồ Dạ kêu một tiếng, bên trong hơn mấy phần chững chạc.

     Mặc dù chỉ là mười lăm tuổi thiếu niên, nhưng khí thế trên người đã khiến người khác không thể bỏ qua.

     "Thật sự là Tiểu Dạ."

     Phương Thê ôm Tiểu Hiên đi tới, nhìn lên nhìn xuống đánh giá Tư Đồ Dạ, mới gật đầu một cái nói: "Ừ, Tiểu Dạ về là tốt rồi."

     Mấy năm này, thật ra thì anh hai cũng sẽ nói chuyện của Tiểu Dạ cho cô biết.

     Tiểu Dạ rất thông minh, cũng rất lợi hại.

     "Đúng vậy a, Lạc Lạc mang anh hai về, người một nhà chúng ta rốt cuộc có thể đoàn tụ."

     Tư Đồ Lạc đưa tay kéo tay Tư Đồ Dạ, cười nói.

     Bây giờ Tư Đồ Lạc đã sớm không phải cái đứa bé đáng yêu đó rồi, bây giờ bé đã chín tuổi rồi nên gọi là tiểu mỹ nữ.

     "Ừ, người một nhà đoàn tụ." Phương Thê cũng vui vẻ nói.

     Chỉ có Doãn Văn Trụ hơi buồn bực.

     Lại về một người cùng anh giành bà xã.

     Bây giờ thằng nhóc này cũng đã lớn như vậy rồi.

     Nhưng bà xã của anh dĩ nhiên do anh tới bảo vệ.

     "Tiểu Dạ, về sau không đi nữa phải không ?" Phương Thê hỏi Tư Đồ Dạ.

     Tư Đồ Dạ gật đầu một cái : "Ở chỗ này ở một thời gian ngắn, con cũng nhớ mẹ."

     Mặc dù bảy năm không thấy, nhưng tình cảm giữa hai mẹ con cũng không lạnh nhạt.

     Có lẽ có ít thứ, thật sự sẽ không theo thời gian mà biến mất.

     Phương Thê đã từng cực kỳ rõ ràng thể nghiệm qua.

     Có đôi khi, xem như cố ý quên lãng, cũng không thể quên được.

     Nghĩ tới đây, Phương Thê quay đầu lại nhìn về Doãn Văn Trụ, khóe miệng khẽ giơ lên, tách ra  một nụ cười sáng lạn.

     Doãn Văn Trụ nhìn Phương Thê cười đến rực rỡ như vậy, tâm tình cũng không khỏi khá hơn.

     Thật ra thì chỉ cần Thê Thê vui vẻ, anh làm sao cũng được.

     Anh đương nhiên không phải thật sự cảm thấy Doãn Văn Hiên phiền, chẳng qua là thích loại hình thức chung đụng này.

     Tư Đồ Lạc cùng Tư Đồ Dạ quay về, anh dĩ nhiên rất vui.

     Thế giới hai người mặc dù không cô đơn, nhưng có nhiều người ở chung một chỗ, kia hạnh phúc cũng sẽ càng thêm phong phú.

     Anh đi tới bên ngườ Phương Thê i, đưa tay ôm cô, sau đó cười nói: "Lạc Lạc, Tiểu Dạ, hoan nghênh quay về."

     "Cha, Lạc Lạc rất nhớ cha đó."

     Tư Đồ Lạc buông lỏng tay Tư Đồ Dạ ra, đi tới bên người Doãn Văn Trụ, kéo tay anh.

     "Ừ, cha cũng biết Lạc Lạc ngoan nhất, không giống thằng nhóc hư kia."

     Lúc Doãn Văn Trụ khen ngợi Tư Đồ Lạc, vẫn không quên tổn hại Doãn Văn Hiên một cái.

     "Tiểu Hiên Hiên, có phải lại khi dễ cha không ?" Tư Đồ Lạc lại nhéo mặt của Doãn Văn Hiên, cười híp mắt nói.

     "Chị ba, em không có." Thật ra thì ở nhà này, Doãn Văn Hiên sợ nhất là cô chị này, dĩ nhiên thích nhất là mẹ, ghét nhất là cha.

     "Thật không có?"

     "Tuyệt đối không có."

     Hai chị em một hỏi một đáp ở một bên.

     Phương Thê và Doãn Văn Trụ ở bên cạnh cười nhìn hai bé.

     Tư Đồ Dạ dựa ở cạnh cửa, nhìn một hình ảnh ấm áp, khóe môi cũng cong lên.

     Đây chính là hạnh phúc.

     【 hết 】


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn nganhoac về bài viết trên: Hương Nhi Trần, Myumi, futhuybilangquen, tamnuong012, thanhbt, vitluoi
     
Có bài mới 08.03.2014, 08:51
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83697 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Hợp đồng 77 ngày: Ông xã bá đạo đứng sang bên - Bách Lý Yêu Yêu - Điểm: 4
images


Ebook: Hợp đồng 77 ngày: Ông xã bá đạo đứng sang bên - Bách Lý Yêu Yêu

Làm ebook: Hoàng Phủ Vũ Nguyệt


Tập tin gởi kèm:
... Bach Ly Yeu Yeu.prc [505.64 KiB]
Đã tải 8870 lần
...Bach Ly Yeu Yeu.epub [590.61 KiB]
Đã tải 4556 lần
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 90 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.