Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 117 bài ] 

Ma phi khuynh thế, độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

 
Có bài mới 26.02.2014, 13:00
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.10.2011, 23:42
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 809
Được thanks: 4192 lần
Điểm: 30.04
Có bài mới Re: [Xuyên không - Huyễn huyễn] Khuynh thế ma phi, độc sủng ngươi - Dạ Ngữ Phàm - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 25: Ban thưởng ở Ỷ Phượng Các
Hai chân đạp lung tung, đôi tay ở trong nước quào loạn, thân thể không giữ được trầm xuống.
Bởi vì sợ, nàng há mồm kêu cứu, đổi lấy chỉ là nước tràn vào trong miệng.
“Cứu. . . . . . Cứu mạng. . . . . .”
Dục vọng cầu sinh, chống đỡ cho Diệp Tuyết đến một hơi khí lực cuối cùng, dùng chút hơi sức cuối cùng hơi trên người, vươn tay về hướng Yêu Vương trong không trung, hi vọng hắn có thể mở lòng từ bi, cứu mình một lần.
Cứu một người, đối với hắn mà nói, chỉ là thời gian một cái phất tay.
Nhưng không có. . . . . .
Tích Phong chỉ là đứng trên lưng Phượng, mắt lạnh nhìn nàng từng chút chìm xuống. . . . . .
Nữ nhân, không cho nàng chút dạy dỗ, cũng không biết trời cao đất rộng. Uống mấy ngụm nước cũng tốt, chẳng qua là chút trừng phạt nhỏ đối với nàng.
Cho đến khi Diệp Tuyết chỉ còn lại hai cái tay trên mặt nước, hắn mới không nhanh không chậm động thân, một tay kéo nàng từ trong nước lên.
“Khụ khụ. . . . . . Khụ khụ khụ. . . . . .” Diệp Tuyết vô lực nằm ở bên chân của hắn, nhếch nhác ho, đôi môi bởi vì thiếu dưỡng khí mà biến thành màu tím.
“Dễ chịu không?” Tích Phong lạnh như băng hỏi, trong giọng nói tràn đầy mỉa mai.
“. . . . . .” Diệp Tuyết không trả lời, chỉ là nằm thở mạnh.
“Ta bảo ngươi trả lời câu hỏi của ta? Dễ chịu không?” Hắn đột nhiên kẹp cổ nàng, một tay nâng nàng lên, để cho nàng hai chân không chạm đất.
Diệp Tuyết hai chân vô lực đung đưa, đôi tay bắt lại bàn tay hắn, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, muốn lắc đầu, cũng là không thể động đậy, chỉ có thể cật lực ép buộc mình nặn ra ba chữ: “Không dễ chịu. . . . . .”
Tích Phong lúc này mới buông nàng ra, dường như đối với phản ứng của nàng tương đối hài lòng, thái độ hòa hoãn không ít: “Vậy sau này còn dám lại đi trêu chọc nam nhân khác hay không?”
“Không dám.” Diệp Tuyết che cái cổ bị bóp đau của mình, đầu lắc như đánh trống chầu.
Ngươi cường đại, ngươi lợi hại, con gái tốt không chịu thiệt trước mắt! Dù sao lời hứa cũng tựa như rắm thúi, chờ một ngày kia mình tìm được đường trở về, nhất định ban cho hắn một phong hưu thư, hơn nữa còn phải nói cho hắn biết, nàng chẳng những muốn đi tìm nam nhân, hơn nữa còn muốn tìm rất nhiều rất nhiều, Hừ!
“Lúc này mới nghe lời.” Tích Phong trên mặt rốt cuộc lộ ra một nụ cười. Nhẹ nhàng kéo tay của nàng, vuốt vài sợi tóc ướt còn dính trên mặt nàng ra sau tai: “Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, Bổn vương tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi, nghe chưa?” Sau này thời gian chung đụng nói dài cũng không dài lắm, nhưng nói ngắn cũng sẽ không quá ngắn. Cho dù đi đường tắt, đem hồ đan của nàng tăng lên tới màu tím, cũng cần vài chục năm đến trăm năm. Hai người nếu như quá cứng ngắc, ai cũng không dễ chịu!
“Uhm uhm.” Lúc này, nàng chỉ có gật đầu.
Hỏa Phượng ré dài một tiếng, đã đến cung điện trên không, lao xuống.
Lần này, hắn ngược lại không tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt đẩy nàng xuống, mà là ôm thật chặt hông của nàng, chờ thời điểm chuẩn bị đến mặt đất, lại cánh tay căng thẳng, mang theo nàng nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống.
Dọc theo đường đi, nàng tựa như người đầu gỗ, mặc cho hắn lôi kéo đi về phía trước.
Cho đến khi lấy lại tinh thần ngẩng đầu lên, phát hiện đã đến trước một cung điện xa lạ, trên cửa chính cung điện treo một bảng hoàng kim, phía trên ghi ba chữ “Ỷ Phượng Các”.
Diệp Tuyết trong lòng mặc dù tò mò hắn mang mình tới nơi này làm gì, nhưng căn cứ theo nguyên tắc bớt nói ít gây chuyện, cái gì cũng chưa nói, ngoan ngoãn đi vào theo.
Cung nữ thị vệ bên trong nhìn thấy bọn họ đi vào, rối rít quỳ đến bên cạnh thỉnh an.
Tích Phong tùy ý phất phất tay, ra hiệu với mọi người, sau đó lôi kéo nàng đứng ở chỗ cao: “Từ hôm nay trở đi, Bổn vương sắc phong Diệp Tuyết là Tuyết phi, ban thưởng ở Ỷ Phượng Các. Các ngươi phải hảo hảo phục vụ Tuyết phi, nghe chưa?”
“Bọn ta nhất định tận tâm tận lực phục vụ tốt Tuyết phi nương nương.”
. . . . . .
Chương 26: Hỏa Linh tức giận
Trong Hỏa Vân Điện, Hỏa Linh phiền não tát vào mặt thị nữ mới vừa dâng trà: “Nóng như vậy, ngươi muốn bỏng chết Bổn cung hay sao?”
“Thật xin lỗi nương nương, thật xin lỗi, nô tỳ không phải cố ý.”
“Nương nương. . . . . .”
Hỏa Linh làm sao chịu tha cho, chỉ là vừa muốn mở miệng, thị nữ thiếp thân phái đi dò xét tình hình vội vã trở lại, nàng liền đem thi nữ dâng trà kia tạm thời vứt qua một bên, vội vàng hỏi: “Nói mau, thăm dò được như thế nào?” Có thủ hạ báo lại nói tối qua nửa đêm, Vương cư nhiên đến địa lao nhìn nữ nhân kia, hơn nữa thật lâu mới rời khỏi, điều này làm cho trong lòng của nàng vô cùng khó chịu.
Chẳng lẽ lúc ấy Vương vội vã từ nơi của mình rời đi, chính là vì đi cưng chiều nữ nhân kia sao?
Vương Hậu thật vất vả biến mất, mình rốt cuộc có thể trở thành người đứng đầu hậu cung, nàng tuyệt không cho phép nửa đường nhảy ra nữ nhân tới giành vị trí của mình.
“Nương nương, tối qua, Yêu Vương quả thật đến địa lao, nhưng đến cùng có phải đi cưng chiều nữ nhân kia hay không, không ai biết. Chỉ là sáng nay, Yêu Vương lại vì nữ nhân kia mà ra tay với Ma Quân.”
“Ma Quân? Yêu Giới cùng Ma giới cho tới bây giờ nước giếng không phạm nước sông, hắn làm sao sẽ đột nhiên tới cửa gây chuyện?” Hỏa Linh cau chặt đôi mày thanh tú, như thế nào cũng nghĩ không thông.
“Nô tỳ cũng nghĩ như vậy, vì vậy hỏi tướng sĩ cùng Yêu Vương xuất chiến một chút, đến cùng là có chuyện gì xảy ra, cũng là không ai dám nói. Nô tỳ vất vả đi hết một vòng, mới rốt cuộc hỏi thăm được, thì ra Ma Quân đến địa lao để đoạt nữ nhân kia, Yêu Vương mới chặn đường đánh Ma Quân. . . . . .”
“Không xong, nương nương, việc lớn không tốt rồi. . . . . .” Đang nói, lại một người thị nữ vội vội vàng vàng chạy vào.
“Làm gì mà vội vàng như vậy, trời sập hay sao?” Hỏa Linh giận dữ mắng mỏ. Nha đầu Lưu Vân này, trước kia cũng không phải là không có quy củ như vậy.
“Đúng. . . . . . Thật xin lỗi nương nương, nô tỳ cũng là nhất thời gấp gáp, Yêu Vương hắn. . . . . . Hắn. . . . . .”
“Có lời gì từ từ nói.”
“Vâng!” Lưu Vân vội vàng hít sâu hai cái, trì hoãn hô hấp của mình: “Yêu Vương phong nữ nhân ngày hôm qua làm Tuyết phi, hơn nữa ban thưởng ở Ỷ Phượng Các.”
“Cái gì!” Tin tức này, đối với Hỏa Linh mà nói, không khác nào sấm sét giữa trời quang.
Ỷ Phượng Các cùng Tê Phượng Các chia ra tọa lạc ở hai bên tẩm cung của Yêu Vương, một trái một phải, nhất định là chỉ có nữ nhân may mắn được vương sủng nhất mới có thể vào ở. Qua nhiều năm như vậy, Vương Hậu ở Tê Phượng Các, mà Ỷ Phượng Các vẫn luôn trống không. Mình từng nhiều lần ở trước mặt Vương nhắc tới, hy vọng có thể ở đến ở trng Ỷ Phượng Các, nhưng đều bị hắn trực tiếp cự tuyệt.
Truyền thuyết Vương Hậu là sư muội của Vương, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm tốt vô cùng, vương không muốn nữ nhân khác ngồi ngang hàng với Vương Hậu, cũng là có thể hiểu.
Cho nên, sau mấy lần bị cự tuyệt, nàng cũng liền không hy vọng xa vời có thể ở Ỷ Phượng Các nữa, chỉ cần trừ Vương Hậu, người vương thích nhất là nàng là đủ rồi.
Nhưng tại sao, nữ nhân kia mới vào cung ba ngày, liền dược ban thưởng ở Ỷ Phượng Các, tại sao?
Thời điểm hôm qua ở trên đường, vương đối với nữ nhân kia rõ ràng vẫn là cực kỳ chán ghét, trong một đêm, lại có thể xảy ra chuyển biến lớn như vậy? Trong này. . . . . . Nhất định là có vấn đề.
Ác độc nhìn chằm chằm thị nữ đang quỳ trên mặt đất kia: “Kéo nha đầu này xuống, loạn côn đánh chết.”
“Nương nương không cần, nương nương tha mạng a. . . . . .” Thị nữ rất nhanh bị hai thị vệ kéo xuống, chỉ còn lại loáng thoáng tiếng kêu thảm thiết.
Trong lòng Hỏa Linh lúc này mới dễ chịu hơn một chút: “Có biết Yêu Vương bây giờ đang ở nơi nào không?”
“Nghe thị vệ báo lại, hôm nay Ưng Vương Bách Điểu quốc có việc gấp tới tấu, Yêu Vương cùng hắn thương nghị đại sự đi.”
“Được, rất tốt.” ánh mắt Hỏa Linh lộ ra một tia ác độc: “Lưu Vân, Lạc Hà, các ngươi đi chuẩn bị chút lễ vật, Bổn cung muốn đích thân đi xem Tuyết phi một chút.”
“Dạ, nương nương.”
Chương 27: Một nơi gọi là thế kỷ 21
Thật vất vả thấy được Yêu Vương rời đi, Diệp Tuyết cuối cùng có thể tỉnh táo lại.
Nàng vẫn tương đối thích ứng trong mọi hoàn cảnh, nếu không còn cách nào khác, trước khi rời đi cứ theo sắp xếp của hắn đi.
Nếu Yêu Vương cho mình một danh hiệu đường hoàng, mình không hảo hảo lợi dụng, chẳng phải là đáng tiếc?
Ít nhất vấn đề no ấm cũng không cần lo!
“Có ai không.” Nàng hướng cửa hô.
Hai thị nữ lập tức chạy chậm đi vào, cung kính đứng thẳng bên cạnh nàng: “Nương nương có gì phân phó?”
“Nơi này không có đồ ăn sao? Ta thật đói a.” Nàng sờ sờ bụng của mình, là thật thật đói. Tối qua đến bây giờ, cũng hơn một ngày một đêm rồi, nàng lại giọt nước cũng chưa uống. Cái gì mà phá thời không, thật là so với mình lúc trước ở cô nhi viện còn muốn bi thống hơn, khi đó một ngày ba bữa là hy vọng xa vời, một ngày hai bữa vẫn có thể bảo đảm đấy!
Hai người thị nữ nghe được, phù phù một tiếng quỳ trên đất: “Nương nương thứ tội, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết.”
“Các ngươi làm gì vậy?” Diệp Tuyết bị hành động đột ngột của hai người làm sợ, lập tức đi lên dìu các nàng: “Mau dậy đi, có lời gì hảo hảo nói.”
“Nương nương là thân thể vạn thánh, tụi nô tỳ không phục vụ chu đáo, khiến nương nương nhịn đói, xin nương nương trách phạt.”
“Phốc. . . . . .” Diệp Tuyết rất không hiền hậu cười ra tiếng, cái này gọi là tội danh chó má gì a, hai nha đầu này có phải quá ‘thấy gió sẽ có mưa’ hay không, nàng mới vừa rồi hình như cũng là mỉm cười nói chứ?
“. . . . . .” Hai người thị nữ bị nàng cười đến càng thêm không biết làm sao.
“Được rồi được rồi, bụng của ta thật sự rất đói, các ngươi đáng chết đáng chết nữa, ta liền thật sự phải chết đói đó. Liền phạt các ngươi bằng tốc độ nhanh nhất đi chuẩn bị đồ ăn cho ta.”
“Vâng.” Thấy nàng rất dễ nói chuyện, hai người lá gan mới hơi lớn một chút: “Không biết nương nương muốn ăn những gì?”
“Có cái gì liền lên cái đó.” Dù sao mình cũng không kén ăn.
“Nô tỳ đi chuẩn bị ngay.”
Hai người thị nữ cung kính lui ra, chưa tới mười phút, trên bàn liền lên hơn mười món ăn, đều là thịt, Diệp Tuyết nhìn thấy liền một hồi hoa cả mắt. Cho ra một kết luận duy nhất chính là — nơi này nghề chăn nuôi đặc biệt phát đạt.
Biết, hay không biết, quản nó dùng cái gì nấu thành, Diệp Tuyết cũng ăn ngấu ăn nghiến, không thể không nói, đầu bếp nơi này tiêu chuẩn thật là khá.
Một bữa cơm, không chỉ có cho ăn no bụng, cũng làm cho nàng đối với hoàn cảnh của mình có nhận biết nhất định, giống như Yêu Vương thống lĩnh Yêu Giới, hậu cung giai lệ vài ngàn, đều là các tộc Yêu Giới chọn lựa hiến tặng cho Yêu Vương, nhưng có thể được hắn cưng chiều cũng là ít lại càng ít, chớ nói chi là phong làm phi, cơ hồ dùng mười ngón tay đếm được.
Trừ Vương hậu đột nhiên mất tích, Hỏa Vân Điện Hỏa Linh nương nương tương đối được sủng ái, Bách Hoa Các Hoa Cơ nương nương, Lôi Đình điện Ngu Cát nương nương, cùng với Ngọc Tiêu cung Yên Yên nương nương. Nghe nói sau lưng những vị nương nương này, đều có chỗ dựa lớn người bình thường không cách nào so sánh được.
Lừa bịp a lừa bịp, không ngờ không chỉ ở thế kỷ 21, ngay cả nơi xa xưa không biết là thời không nào, cư nhiên cũng lưu hình kiểu này.
Cho nên khi hai nha đầu bên cạnh mặt tò mò dò thăm thân thế bối cảnh của nàng, nàng chỉ có thể 囧囧 có hồn nói cho các nàng biết, mình đến từ một nơi gọi là thế kỷ 21, nơi đó có 60 tỷ người địa cầu.
Hai nha đầu rõ ràng không biết thế kỷ 21 ở nơi nào, càng không biết người địa cầu là vật gì, nhưng có một chút nghe hiểu, chính là 60 tỷ, thật là một gia tộc cỡ nào cỡ nào khổng lồ a. . . . . .
Cho nên đợi sau khi nàng nói xong, trong mắt của các nàng nhiều hơn một tia nghi hoặc: Tuyết phi này, đầu óc có phải bị kích thích gì hay không.
Cả Yêu Giới, cũng không có nhiều con dân như vậy!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn nhungcao305 về bài viết trên: Sư Tử Cưỡi Gà, Xú Kun, ●Ngân●
     

Có bài mới 26.02.2014, 14:12
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.10.2011, 23:42
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 809
Được thanks: 4192 lần
Điểm: 30.04
Có bài mới Re: [Xuyên không - Huyễn huyễn] Khuynh thế ma phi, độc sủng ngươi - Dạ Ngữ Phàm - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Edit: Vô Phong

Chương 28: Hỏa Linh tìm đến tra hỏi

Ăn uống no đủ, nghỉ ngơi đủ rồi, giữa chủ và tớ cũng có cá đại khái hiểu rõ.

Nha đầu thật cao gầy teo, dáng dấp thanh tú gọi Triêu Lộ, mà nha đầu còn lại tròn tròn, mập mạp, nhìn đáng yêu khả ái gọi Thân Tịch, đều là tỳ nữ thiếp thân cấp cho nàng, chủ yếu chăm sóc cuộc sống thường ngày của nàng ở chỗ này.

Hai nha đầu mặc dù cảm thấy đầu óc của nàng có thể không tỉnh táo lắm, nhưng chân thành đối với nàng ngược lại không chút nào suy giảm. Bởi vì trong cung này, rất ít có thể gặp được chủ tử dịu dàng thiện lương, thương cảm thuộc hạ như nàng.

Bây giờ đã vào buổi trưa, Diệp Tuyết tối qua ở trong địa lao, căn bản không ngủ được, cho nên sau khi ăn xong, liền không nhịn được buồn ngủ. Nhưng trên người dính nước hồ, vì vậy liền để cho người chuẩn bị nước, dự định tắm một cái sau đó sẽ ngủ bù.

Cho nên khi Hỏa Linh mang theo một đại đội người trùng trùng điệp điệp đến đây, mỗ Tuyết đang thư thư phục phục ngâm mình trong thùng tắm.

"Tiện nhân lớn mật, Hỏa Linh nương nương giá lâm, ngươi ngăn ở cửa không cho chúng ta vào là đạo lý gì?"

"Thật xin lỗi nương nương, nương nương nhà ta đang tắm rửa, thật sự không tiện, nếu không chờ nô tỳ đi vào bẩm báo. . . . . ."

"Bốp bốp." Hai tiếng tát tai vang dội: "Hỏa Linh nương nương thánh thân thể, há lại theo các ngươi nói đợi thì đợi? Ta xem các ngươi rõ ràng chính là cố ý không để cho nương nương đi vào."

"Không phải vậy nương nương. . . . . ."

Thần Tịch cùng Triêu Lộ bị đánh nằm trên mặt đất, như cũ muốn nhào tới ngăn bước chân của một đội người, nhưng bị tùy tùng phía sau kéo ra.

"Bùm!" Một tiếng, một đội người nơi nào đều không đi, liền cố tình đá văng tắm phòng cửa.

Diệp Tuyết nghe động tĩnh phía bên ngoài, vừa định đứng dậy mặc quần áo xem rõ ngọn ngành, chỉ thấy mười thị nữ vây quanh một hồng y nữ tử nghênh ngang đi vào. Nàng theo bản năng lùi người về trong thùng tắm, cảnh giác nhìn mọi người: "Các ngươi muốn làm gì?"

Con mắt màu đỏ của Hỏa Linh đảo qua, khi thấy dấu vết lớn nhỏ không đều sau khi hoan ái trên người nữ nhân kia, một hàm răng ngà thiếu chút nữa cắn nát: "Lôi nàng ra ngoài cho ta."

Bàn về vóc người, bàn về tướng mạo, cho đến tu vi, mình chõ nào không thể so với tiện nữ nhân này? Tại sao nàng mới đến trong cung ba ngày là có thể ở trong Ỷ Phượng Các. Chẳng lẽ bởi vì nàng là hồ ly, cùng gia độc với Yêu Vương?

Mình hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc là bộ dạng gì, có thể thu phục Yêu Vương trong vòng ba ngày.

"Các ngươi đừng đụng vào ta, cút ngay, cút ngay a. . . . . ." Diệp Tuyết hoảng sợ nhìn ba nha đầu lưng hùm vai gấu vươn tay đến, thân thể theo bản năng chìm vào trong nước. Mặc dù một phòng đều là nữ, nhưng dưới ánh mắt trêu tức cộng thêm ác độc của đối phương, cảm giác trần trụi bị nhìn cũng không phải là quá tốt.

Ba nha đầu kia thấy nàng phản kháng lợi hại như vậy, trong lòng vẫn hơi có một chút sợ, dù nói thế nào người ta cũng là nương nương Yêu Vương chính miệng phong, người bình thường không đắc tội nổi. Nhưng thấy chủ tử nhà mình không nói gì, bình thản ung dung đứng, gan chó của bọn họ cũng lớn thêm lần nữa: "Kêu la cái gì, Hỏa Linh nương nương ở đây, coi như ngươi kêu rách cổ họng cũng không có người dám tới cứu ngươi."

"Ngay cả Yêu Vương cũng không dám?" Diệp Tuyết không biết mình tại sao lại hỏi ra lời như vậy, có lẽ là những người này quá kiêu ngạo, quá ương ngạnh rồi. Nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng, nàng liền hối hận.

Thấy mặt Hỏa Linh đó lập tức đen xuống, biết là mình tự vạch áo cho người xem lưng rồi.

"Kéo nàng ra ngoài cho ta, hảo hảo dạy dỗ, xảy ra chuyện gì, do Bổn cung chịu trách nhiệm." Mới leo lên giường Yêu Vương ba ngày, liền dám như vậy kêu gào cùng mình? Hôm nay nếu không hảo hảo dạy dỗ, chèn ép nàng xuống, ngộ nhỡ ngày nào đó nếu được thế, còn không tới bò lên trên đầu mình làm nhục?

Chương 29: Gặp phải Mẫu Dạ Xoa

Diệp Tuyết lớn như vậy, cũng chưa từng bị khi dễ như thế, trong lúc nhất thời vừa thẹn vừa tức, liều mạng vung đôi tay nhỏ bé, không để cho họ nhích lại gần mình. Nhưng nàng không chút nào hiểu pháp thuật, căn bản cũng không phải đối thủ của ba con Dạ Xoa kia, rất nhanh bị chế phục, hai người lôi kéo cánh tay của nàng, một người khác thắt cổ của nàng, kéo nàng từ trong nước ra.

"Buông ta ra, buông ta ra, các ngươi bọn Mẫu Dạ Xoa, Lão Vu Bà này. . . . . ." Mắt thấy mình sẽ phải trần truồng đứng trước mặt nhiều người như vậy, nàng phát điên quào loạn cắn loạn, nhưng đổi lấy là hoàn trả gấp đôi của đối phương, vài đôi tay mang theo vết chai, "Rắc rắc rắc rắc"  nhéo lên người của nàng, khiến cho nàng đau đến nước mắt rào rào rơi xuống: "Cứu mạng a. . . . . . Cứu mạng. . . . . ."

Giờ phút này, nàng không biết trừ hô cứu mạng, mình còn có thể làm gì.

"Hừ ~" Hỏa Linh lạnh lùng cười, "Ngươi là muốn gọi Yêu Vương tới cứu ngươi sao? Nói cho ngươi biết, bị vọng tưởng rồi, Yêu Vương đang ở tiền điện thương nghị đại sự cùng Ưng Vương, nhất thời tuyệt sẽ không tới được. Ba người các ngươi, buổi sáng chưa ăn cơm sao? Nhanh chút cho ta, kéo người còn cần lâu như vậy!"

Ba Mẫu Dạ Xoa kia thấy chủ tử của mình như không vui, lực đạo trên tay càng không ngừng tăng thêm.

Diệp Tuyết chỉ có thể nắm chặt thành thùng tắm, không để cho mình bị kéo ra, bầm tím trên người cũng là càng ngày càng nhiều.

"Xem ra thật đúng là không phải ti tiện bình thường, không để cho ăn chút đau khổ, cũng không biết trời có bao nhiêu cao đất có bao nhiêu dày." Hỏa Linh nói xong, từ trên đầu thị nữ bên cạnh rút ra một cây trâm bạc, tiện tay ném cho một Dạ Xoa trong đó: "Nếu lực đạo trên tay nàng lớn như vậy, liền khiến cho nàng trong vòng nửa tháng cũng không cầm được đồ."

"Vâng" Mẫu Dạ Xoa nhận lấy trâm, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, sau đó không chút do dự ghim xuống mu bàn tay nàng.

"A. . . . . ." Diệp Tuyết kêu thảm một tiếng, tay nắm thành thùng lập tức nới lỏng, thân thể bị kéo lên, ném tới trên mặt đất lạnh lẽo.

Đầu gối đập xuống mặt đất, đau đến nàng toàn thân một hồi co rút. Trên mu bàn tay bị đâm một lỗ nhỏ, máu đỏ thẫm giống như ôn tuyển mới vừa được khai phát, ngăn không được trào ra bên ngoài.

Ba Mẫu Dạ Xoa bên cạnh đang muốn vung quyền cước, chỉ nghe bên ngoài người báo: Yêu Vương giá lâm ~

Hỏa Linh nảy sinh ác độc trợn mắt nhìn bên ngoài một cái, tên đáng chết nào, lại dám chạy đi cầu cứu Yêu Vương, nếu để cho nàng biết, nhất định lột da đối phương. Con mắt đỏ đẹp đẽ nhìn chòng chọc vào người trên đất: "Tiện nhân, bản lĩnh gì cũng không biết, dựa vào gương mặt này cũng dám tới quyến rũ Yêu Vương, ngươi thật là ngại mình sống được quá lâu. Bổn cung hạn cho ngươi trong vòng ba ngày tự động biến mất trước mặt Yêu Vương, nếu không, gặp ngươi một lần liền đánh ngươi một lần, nghe chưa?"

Vừa mới dứt lời, Yêu Vương đã đến cửa. Thấy người nằm trên đất không mảnh vải che thân, chân mày không tự chủ nhíu xuống, ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh, vẻ mặt không hiểu nhìn Hỏa Linh bên cạnh: "Ái phi, buổi trưa mặt trời lớn như vậy, ngươi không ở tẩm cung của mình hảo hảo nghỉ ngơi, tới nơi này làm gì? Nếu bị cháy nắng, Bổn vương sẽ đau lòng."

Hỏa Linh nghe được hắn nói câu này, tức giận liền trào dâng. Coi như ban thưởng ở Ỷ Phượng Các thì thế nào, Yêu Vương thích vẫn là mình không phải sao: "Đại Vương, người ta cũng không phải là nghe nói Đại Vương mới nạp phi tử, nghĩ tới ngày sau muốn cùng nhau phục vụ Đại Vương, liền tới xem một chút, Tuyết Nhi muội muội có gì không hiểu, nô tì có thể chỉ cho nàng. Không ngờ Tuyết Nhi muội muội chính là không cảm kích, chẳng những không để cho nô tì vào cửa, còn nói thủ hạ cung nhân nói lời độc ác với nô tì. Nô tì bị chửi còn chưa tính, nhưng cứ như vậy, tất cả quy củ hậu cung đều lộn xộn rồi, cho nên. . . . . ."

Chương 30: Đóng cửa suy nghĩ ba ngày

"Được rồi, không cần nói, Bổn vương biết." Tích Phong ngắt lời nàng, thân mật ôm chầm eo nữ nhân, còn mập mờ ở ngang hông của nàng bấm một cái: "Ái phi thay Bổn vương suy nghĩ như thế, không biết muốn phần thưởng gì đây?"

"Duy trì yên ổn của hậu cung, là trách nhiệm của mỗi vị phi tử." Hỏa Linh đem thân thể như linh xà của mình ma sát trên thân thể nam nhân, khóe mắt dư quang, ngạo mạn nhìn Diệp Tuyết nằm trên mặt đất.

"Ừ ừ, ái phi thật là càng ngày càng khiến Bổn vương vui lòng rồi, nơi nào giống như nữ nhân này, chỉ biết cho Bổn vương thêm phiền." Tích Phong dùng âm thanh lạnh băng nói: "Truyền Bổn vương ra lệnh, Tuyết phi phạm thượng, chọc giận Hỏa Linh nương nương, phạt đóng cửa suy nghĩ ba ngày, trong vòng ba ngày ai cũng không được cho nàng ăn, người vi phạm, trảm lập quyết."

. . . . . .

Diệp Tuyết không biết bọn họ khi nào rời đi, càng không biết mình là thế nào đến trên giường, dù sao khi đầu óc nàng tỉnh táo lại, trên người đã mặc y phục, vết thương trên tay cũng đã được người xử lý qua, băng băng gạc thật dầy.

"Có ai không. . . . . ." Lật người từ trên giường, miệng khô gay gắt, cũng là một chút hơi sức đều sử không được, chỉ có thể dựa vào đầu giường, hướng cửa kêu.

Cửa một tiếng cọt kẹt đẩy ra, tiến vào cũng không phải nha hoàn nàng biết. Gương mặt lạnh lùng, tức giận đứng ở đầu giường: "Làm gì? Khuya khoắt kêu la cái gì!"

Diệp Tuyết kinh hãi, muốn nổi giận, cũng là hơi sức để tức giận cũng không có, chỉ có thể khoát khoát tay: "Ta khát, cho ta uống nước."

"Nước? Ngươi còn muốn uống nước? Yêu Vương đã phân phó, trong vòng ba ngày không cho ngươi ăn gì, nô tỳ cũng không muốn bị trảm lập quyết." Đối phương nghễnh đầu, một bộ nhìn cũng không muốn nhìn nét mặt nàng.

Một phi tử thất sủng nghèo túng, cũng không biết xấu hổ muốn được hầu hạ?

"Nhưng. . . . . . Ta giống như bị sốt." Đầu choáng váng mờ mịt , cổ họng cũng đau dữ dội, có lẽ là nằm trên mặt đất quá lâu, gặp lạnh.

"Vậy thì chịu đựng, ba ngày sau đó, tự sẽ có người xem bệnh cho ngươi! Ta mệt chết rồi, ngủ đi, không có việc gì đừng gọi ta!"

". . . . . ." Diệp Tuyết hận muốn cắn răng nghiến lợi, lại không thể làm gì nàng ta. Nhìn cửa nặng nề đóng lại, chỉ có thể ôm một tia hi vọng, hi vọng trong ấm nước trên bàn có nước. Kiên cường chống thân thể từ trên giường xuống, cũng là không cẩn thận chân mềm nhũn, ngã nhào trên mặt đất. Cú ngã này khiến nàng đầu óc mờ mịt, thiếu chút nữa ngất đi.

Nằm trên mặt đất thật lâu, rốt cuộc khôi phục một chút hơi sức, mới lảo đảo nghiêng ngả bò dậy, nắm lấy cái ghế ngồi vào. Trong miệng đã sớm thở hồng hộc, tay phải bị băng bó cực chặt, chỉ có thể dùng tay trái đi lấy bình nước.

Khi cảm thấy bình nước nặng trĩu, bên trong chứa không ít nước, trên mặt tái nhợt không nhịn được treo lên nụ cười thảm đạm. Giống như người trong sa mạc khát chừng mấy ngày rốt cuộc tìm thấy một vũng nước.

Nhưng nàng mới vừa đưa tay tự mình rót một chén nước, cửa phòng lại một lần mở ra, nha đầu mới vừa rồi rời đi trừng mắt nổi giận đi vào, một tay giành lấy bình nước trong tay nàng, trong miệng hùng hùng hổ hổ: "Người là muốn hại chết ai đó? Ta không muốn chôn theo cùng ngươi."

"Nhưng nước này vốn ở đây, cũng không phải từ bên ngoài đưa vào, van cầu ngươi, coi như không thấy có được hay không?" Cổ họng thật sự rất khô rất khát, giống như muốn toát ra khói.

"Ta thương ngươi, đến lúc đó ai tới thương ta đây? Tuyết phi nương nương, ngươi liền tự cầu nhiều phúc thôi." Nha hoàn kia ôm bình nước cùng cái chén trên bàn bưng đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn nhungcao305 về bài viết trên: Sư Tử Cưỡi Gà, Xú Kun, dienvi2011
     
Có bài mới 07.03.2014, 22:58
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.10.2011, 23:42
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 809
Được thanks: 4192 lần
Điểm: 30.04
Có bài mới Re: [Xuyên không - Huyễn huyễn] Khuynh thế ma phi, độc sủng ngươi - Dạ Ngữ Phàm - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Edit: Vô Phong

Chương 31: Tội danh bịa đặt vô căn cứ

Diệp Tuyết chỉ có thể trơ mắt nhìn hi vọng cách mình một chút xíu đi xa, rời đi, cuối cùng chỉ còn lại trống rỗng tuyệt vọng.

Đây rốt cuộc là một thế giới đáng sợ như thế nào? Giữa người với người trừ ngươi lừa ta gạt, cá lớn nuốt cá bé, sẽ không còn thứ khác sao?

Thân thể mềm nhũn nằm ở trên bàn, nhúc nhích cũng không muốn nhúc nhích.

Mí mắt càng ngày càng nặng, không biết từ lúc nào cư nhiên ngủ thiếp đi, cho đến khi cảm giác có thứ gì đó cào lên mặt mình, làm cho mình hết sức không thoải mái, mới cố hết sức mở mắt ra. . . . . .

"A. . . . . . Ngươi là ai? Tại sao lại ở trong phòng ta?" Trong phòng rất tối, nhìn không rõ lắm mặt mũi của đối phương, thế nhưng một thân chi khí thuần dương cương liệt khiến cho nàng thế nào cũng không thể coi thường. Suy nghĩ một chút mình mới vừa ngủ giống như heo, nếu đối phương muốn chiếm tiện nghi, vậy thì. . . . . .

Trong lúc nhất thời, không nhịn được ảo não.

"Tuyết phi nương nương đang băn khoăn về thân phận của tại hạ?" Nam tử nhìn nàng thoáng cái cau mày thoáng cái lắc đầu, dáng vẻ rất đáng yêu, không nhịn được nghĩ muốn trêu chọc nàng: "Không sao, dù sao ban đêm gió lớn, cho dù giữa chúng ta xảy ra chút gì chuyện, cũng không ai biết." Dứt lời, cố ý vươn tay về phía nàng.

"Cút ngay!" Diệp Tuyết dùng toàn bộ hơi sức của mình đẩy tay hắn ra, nhưng bởi vì dùng sức quá lớn, đưa đến thân thể không vững, ngã xuống bên cạnh.

"Nương nương, người không kịp chờ đợi muốn ngã vào lồng ngực của tại hạ sao? Ngộ nhỡ bị Yêu Vương biết, chúng ta sẽ xuống vạc dầu nha." Lời tuy nói như vậy, nhưng giọng nói của nam tử, cũng là không có nửa điểm ý sợ, ngược lại thêm vài phần đùa giỡn.

"Ngươi buông ta ra." Diệp Tuyết ra sức đẩy hắn, nhưng bởi vì phát sốt, trên người vốn không có chút hơi sức nào, huống chi ngực của đối phương cứng miệng như tường, móng vuốt của nàng cào lên, tựa như đang gãi ngứa.

"Nương nương, mới vừa rồi rõ ràng là ngươi chủ động, hiện tại lại muốn ta buông ra, có phải quá gượng ép hay không?"

"Ngươi. . . . . ." Diệp Tuyết đánh không lại hắn, cũng chạy không thoát, cấp hỏa công tâm, liền hôn mê bất tỉnh.

Nam tử nhìn người trong ngực mềm xuống, khẽ thở dài một cái: "Như vậy liền hôn mê? Thật là không có chút nào hảo hảo chơi."

Xem ra Yêu Vương này thật không có chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc.

Nhẹ nhàng ôm nàng lên, đặt vào trên giường, đang muốn dụng công lực thay nàng chữa bệnh, lỗ tai bén nhạy thu được động tĩnh ngoài cửa, một cái xoay người, biến mất trong không khí.

Tích Phong không mở cửa, mà trực tiếp xuyên qua cửa đi vào, thấy ngủ trên giường một nữ nhân thơm mát, trong lòng bất giác kích thích một gợn sóng.

Tối hôm nay Đại Pháp Sư vội vã tới nói cho hắn biết, quẻ tượng vài ngày trước đó sai lầm, Diệp Tuyết không phải người khiến cho Thời Không Chi Môn đóng cửa.

Thời Không Chi Môn đóng cửa, chìa khóa thời không xuất hiện chỉ là một điều tất nhiên.

Nói cách khác. . . . . . Tội danh mình tự dưng thêm ở trên người nàng, đều là bịa đặt vô căn cứ.

Mặc dù có thể khiến cho Vương Hậu sớm ngày trở về, mình sớm muộn sẽ tìm tới nàng, nhưng tuyệt cũng sẽ không tàn nhẫn đối với nàng như vậy.

Nhìn nàng cứ mặc y phục nằm như vậy, hắn sợ nàng cảm lạnh, liền đưa tay lấy chăn nghĩ thay nàng đắp lên, thời điểm ngón tay chạm vào thân thể nóng ran của nàng, mới giật mình, nàng cũng không phải ngủ thiếp đi, mà là ngất đi.

"Tuyết Nhi, tỉnh?" Hắn vỗ vỗ gương mặt hồng đến không bình thường của nàng, lại thấy nàng không có phản ứng chút nào, liền vội vã đỡ nàng dậy, một tay kéo y phục trên lưng nàng xuống, một tay vận chuyển chân khí, chậm rãi truyền vào trong cơ thể nàng. . . . . .

Khí tức mát mẻ hòa tan vào trong thân thể, khiến Diệp Tuyết rốt cuộc dễ chịu hơn một chút, chân mày xiết chặt dần dần giãn ra.

Tích Phong thu chưởng, cẩn thận đỡ nàng muốn đặt nàng xuống giường, nàng lại vô ý thức đưa tay ôm lấy hông của hắn, ở hắn trong ngực tìm vị trí thoải mái ngủ, trong mơ mơ màng màng, khạc ra mấy chữ: "Đừng rời khỏi ta. . . . . . Cứ như vậy. . . . . ."

Chương 32: Đột nhiên trở nên dịu dàng

Tích Phong đưa tay muốn đẩy ra nàng, nhưng thời khắc tay nắm chặt bả vai nàng, trong lòng lại đột nhiên mềm nhũn.

Nàng sở dĩ sốt cao như thế, đều là chính mình là một tay tạo thành.

Nhưng đã bước lên con đường này, cũng không có cơ hội quay đầu lại.

Nâng đầu nàng lên, cẩn thận đặt trong ngực mình, ôm nàng giống như ôm con nít: "Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ hảo hảo chăm sóc ngươi, sẽ không để cho ngươi chịu khổ nữa." Cho đến thời khắc có thể đón Vương Hậu trở về!

Trong giấc mộng, Diệp Tuyết nằm mơ thấy người mẹ mình chưa từng thấy qua, gắt gao ôm nàng vào trong ngực, thật là ấm áp, thật thoải mái. . . . . .

. . . . . .

Sáng sớm hôm sau, Diệp Tuyết từ trong mơ hồ tỉnh lại, muốn duỗi người một cái, lại phát hiện trên người có thứ gì, ép tới nàng đau nhức toàn thân. Cật lực mở mắt ra, đập vào mắt cư nhiên là khuôn mặt hoàn mỹ đến mức làm cho người ta không dứt mắt ra được. Mà đang đè trên người mình, lại là đùi của người này. Mặc dù chân của hắn nhìn qua thon dài cao lớn, nhưng vẫn nặng nề a. . . . . .

"A. . . . . ." Diệp Tuyết không nhịn được thét chói tai.

Vừa sáng sớm liền bị người đánh thức, hơn nữa còn là âm thanh om sòm ở khoảng cách gần như vậy, hỏa khí của Tích Phong bùng phát lập tức từ trên giường ngồi dậy: "Nữ nhân, ngươi muốn chết sao?"

". . . . . ." Diệp Tuyết bị dọa đến lập tức che miệng mình, ánh mắt hoảng sợ chỉ nhìn chằm chằm hắn.

Tích Phong lắc lắc đầu, đem cơn buồn ngủ cưỡng chế di dời.

Tối qua nàng giống như bị sốt, sau đó mình liền ôm nàng tựa vào giường, tiếp đó. . . . . . Cư nhiên bất tri bất giác liền ngủ thiếp đi, hơn nữa còn ngủ đặc biệt sâu giấc. . . . . .

Đã bao nhiêu năm, mình không an ổn ngủ như vậy rồi? Thân thể hoàn toàn rơi vào trạng thái buông lỏng, thế cho nên. . . . . .

Xem một chút vị trí hiện tại của hai người, nữ nhân này bị chen lấn rúc vào trong góc, ngay cả chân cũng duỗi không thẳng, mà mình thì vốn tay chân mở rộng ra, mới vừa rồi giống như chân còn đè trên bụng của nàng. . . . . .

Tối hôm qua rõ ràng là đồng tình với nàng, nên mới hảo tâm lưu lại ôm nàng, hi vọng nàng có thể nằm thoải mái một chút, không ngờ. . . . . . Ngược lại khiến cho nàng ngủ càng thêm không thoải mái.

Thô bạo trên mặt vì chút áy náy này mà phai nhạt không ít, xoay người từ trên giường, thời gian trong nháy mắt đã đến trên đất, tiện tay sửa lại y phục có phần xốc xếch của mình: "Cái này. . . . . . Ngươi khá hơn   chưa?"

"A?" Diệp Tuyết đầu óc có chút ngắn mạch, bởi vì vô luận như thế nào nàng cũng sẽ không nghĩ tới người này lại có thể biết quan tâm đến nàng.

"Ta nói thân thể ngươi khá hơn không?" Tích Phong khó có khi nhẫn nại hỏi lại một lần nữa.

"A a, tốt hơn nhiều." Không dám có bất kỳ chần chờ nào, học gà con mổ thóc gật đầu.

Nhưng mà trong lònglại là thế nào cũng nghĩ mãi không rõ, người này là uống lộn thuốc sao, hay là tối qua đầu bị cửa kẹp rồi hả? Làm sao trong lúc bất chợt trở nên quan tâm mình??

Không đúng, chồn chúc tết gà, khẳng định không có hảo tâm gì, mình ngàn vạn lần không thể trúng kế.

Vì vậy, đáy lòng đối với hắn phòng bị sâu hơn.

"Ừ, vậy thì tốt." Tích Phong có chút cứng ngắc gật đầu, bước đi tới cửa.

Ánh mắt nữ nhân này nhìn mình, tựa như đang nhìn rắn độc mãnh thú, thấy vậy hắn cả người không thoải mái, vẫn là kịp thời rời khỏi thì tốt hơn.

Tay khoác lên khắc hoa bên trên cửa gỗ, "ken két" một tiếng kéo ra, một cước mới vừa bước ra cửa, lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, xoay người nhìn nàng: "Có đói bụng hay không, có muốn ăn gì hay không?"

"(⊙o⊙). . ." Diệp Tuyết nhìn chòng chọc hắn một lúc lâu, mới mặt mũi vặn vẹo nức nở nói: "Ngươi sẽ không phải là muốn độc chết ta chứ?" Tính mạng của mình cường, hệ thống miễn dịch tốt, phát sốt nghiêm trọng như vậy, cư nhiên ngủ một buổi tối là đỡ, hắn sẽ không bởi vì nhìn thấy như vậy mà muốn ban cho nàng một chén canh độc chứ? !

Chương 33: Quân vô hí ngôn

". . . . . ." Tích Phong bị một câu nói của nàng nói xong nửa ngày không biết nên phản ứng như thế nào. Cho đến khi trong phòng an tĩnh vang lên một tiếng "rắc rắc" thanh thúy, hai người đồng thời đem tầm mắt tập trung đến trên tay của hắn, chỉ thấy khắc hoa trên cửa gỗ cư nhiên bị hắn làm gãy xuống.

"Ngươi. . . . . ." Diệp Tuyết không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, nhìn sắc mặt hắn thúi như vậy, là tức giận sao? Mình giống như không nói gì a. A a a. . . . . . Yêu Vương thì ngon sao? Yêu Vương mà có thể tùy tiện lúc nào muốn tức giận liền tức giận sao? Như vậy rất đáng sợ có biết hay không?

Ô ô, mặc dù mình rất không muốn chết, nhưng mà xem ra . . . . . . sống không lâu rồi.

"Ta thoạt nhìn kinh khủng như vậy sao?" Tích Phong rốt cuộc không nhịn được, nhất là thấy ánh mắt nàng nhìn mình càng ngày càng quái dị, lửa giận trong lòng vô cớ bừng bừng xông lên.

"À ừ. . . . . . Không. . . . . . Không phải." Diệp Tuyết đầu tiên là trung thực mà gật gật đầu, sau đó lại vội vàng lắc đầu một cái.

"Hả?" Tích Phong đột nhiên trở lại bên giường, kéo gần hơn khoảng cách của hai người: "Ngươi là đang cố ý trêu Bổn vương sao?"

"Không có. . . . . . Không có. . . . . ." Diệp Tuyết chẳng dám thở mạnh. Bởi vì nàng cảm thấy, chỉ cần mình hơi hô hấp lớn một chút, sẽ đem hơi thở phun đến trên mặt đối phương.

"Nói cho Bổn vương biết, muốn ăn cái gì?" Sau nửa ngày nhìn nàng chằm chằm, hắn rốt cuộc chịu từ trước mặt nàng rời đi, đứng ở cạnh giường, hai tay chắp sau lưng.

"Cái này. . . . . ." Diệp Tuyết cắn răng, nếu dù sao đều là chết, không bằng làm quỷ ăn no: "Có, có gì ăn ngon, tất cả đều muốn."

"Người tới." Tích Phong ngồi trên ghế dựa.

Lập tức có người chạy vào phòng: "Yêu Vương có gì phân phó?"

"Gọi phòng ăn mang thức ăn lên."

"Vâng"

Trong khi chờ món ăn, Thần Tịch, Triêu Lộ đi lên làm vệ sinh cá nhân cho nàng, sau đó lại giúp nàng chải một kiểu tóc phiêu dật, cả người lập tức nhẹ nhàng khoan khoái.

. . . . . .

Yêu Vương không hổ là Yêu Vương, tốc độ phòng ăn mang thức ăn lên phải nói là rất nhanh. Rửa mặt xong, liền bắt đầu mang thức ăn lên.

Rất nhiều món đều là thứ Diệp Tuyết chưa từng thấy qua, sơn trân hải vị, Linh Chi tiên thảo, nàng đau lòng nghĩ tới, nếu những thứ này mang tới hiện đại, hẳn là trị giá giá tiền một building đi.

Hừ hừ, bất quá càng đắt càng tốt, tốt nhất là ăn chết hắn, khiến cho hắn không thể ngông cuồng nữa.

"Ăn ngon không?" Tích Phong ngồi ở bên cạnh, nhìn nàng ăn đến miệng đầy dầu mở, không nhịn được lên tiếng hỏi. Hắn hoài nghi có phải hay không mình xuất hiện ảo giác, tại sao thời điểm nhìn nàng ăn, ánh mắt lại hung ác như thế?

"Ừ ừ, ăn ngon vô cùng." Diệp Tuyết gật đầu. Lần này là nói thật, tay nghề của sư phụ này so với tay nghề sư phụ trưa hôm qua còn cao hơn: "Chỉ là. . . . . ."

Nàng đột nhiên dừng động tác trên tay lại, đem thức ăn trong miệng cố gắng nuốt xuống: "Ngươi ngày hôm qua nói, trong vòng ba ngày, ai dám cho ta ăn liền trảm lập quyết, vậy bây giờ ngươi. . . . . . Là muốn chém chính ngươi sao?"

". . . . . ." Nghe được lời nói có chút hả hê này của nàng, đôi mắt Tích Phong híp lại một cái: "Ngươi cứ như vậy muốn nhìn Bổn vương chết?"

"Có đôi lời gọi quân vô hí ngôn."

"Tốt." Hắn gật đầu một cái, hướng phía cửa kêu: "Người tới."

Mấy thị vệ vội vã đi vào: "Yêu Vương có gì phân phó."

"Đem người mới vừa đưa đồ ăn, kéo ra ngoài chém."

"Vâng"

"Này, đợi chút." Diệp Tuyết luống cuống, đứng dậy liền ngăn ở cửa không để cho những thị vệ kia đi ra ngoài, mắt nhìn chằm chằm người phía sau bọn họ: "Ngươi nói không giữ lời."

"Làm sao sẽ, Bổn vương từng nói, ai dám đưa đồ ăn cho ngươi, trảm lập quyết, Tuyết phi mới vừa rồi cũng không phải là như vậy nhắc nhở Bổn vương hay sao?"

"Nhưng rõ ràng là ngươi bảo bọn họ mang thức ăn lên."

"Vậy thì thế nào? Bổn vương lại không nói xóa bỏ lời nói lúc trước."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn nhungcao305 về bài viết trên: Sư Tử Cưỡi Gà, Xú Kun, dienvi2011, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 117 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.