Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 142 bài ] 

Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam

 
Có bài mới 06.03.2014, 19:15
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.11.2013, 22:47
Bài viết: 363
Được thanks: 4101 lần
Điểm: 27.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 18: Ai làm!

Chủ động bỏ cuộc? Cố Uyên đẩy đẩy gọng mắt kính màu đen, ánh mắt sâu thẳm nhìn Từ Du Mạn. Là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Cố Uyên không hốt hoảng chạy tới giống như người khác tưởng tượng,  anh bình tĩnh nhìn Từ Du Mạn. Chỉ là bàn tay đang nắm chặt tiết lộ ra một chút tâm tư của anh. Chẳng bao lâu sau đã nhìn thấy Từ Du Mạn lại trở về đường chạy, bắt đầu đuổi theo những vận động viên đã vượt qua cô một đoạn, Cố Uyên thoải mái cười một tiếng. Những chuyện này, Từ Du Mạn hoàn toàn có thể tự mình giải quyết, không phải sao? Sống một mình nhiều năm như vậy, Từ Du Mạn đã có năng lực mà những người bạn cùng lứa không có. Thời điểm Từ Du Mạn cởi giày ra, Dương Kiệt cũng đã chạy đến bên cạnh Từ Du Mạn hỏi:

“Mạn Mạn, cậu làm cái gì vậy?”

Dương Kiệt không hiểu Từ Du Mạn đột ngột dừng lại làm gì? Cũng không hiểu Từ Du Mạn muốn cởi giày làm gì. Hắn nhìn thấy Từ Du Mạn dừng lại chạy vào bên lề, còn tưởng rằng Từ Du Mạn bị đau chân.Từ Du Mạn không trả lời Dương Kiệt, mà là nhẹ nhàng đem mảnh vụn thủy tinh ở bên trong giày đổ ra, đổ lên một mảnh giấy vệ sinh, sau đó đem mảnh vụn thủy tinh gói kỹ lại, bỏ vào trong túi quần, đi giày vào, nhanh chóng tiến vào đường chạy . Dương Kiệt lần nữa gặp trắc trở rồi. Nhún nhún vai, cậu chính là thích tính cách như vậy của Từ Du Mạn. Nếu Từ Du Mạn giống các nữ sinh khác nhìn thấy cậu, liền sáp lại gần, thì cậu cũng không thích cô như vậy. Nhưng mà Từ Du Mạn thật không biết điều. Cậu ngon ngọt hết lời chuyện tốt làm hết sức, mà cô ngay cả một sắc mặt tốt cũng không cho cậu. Hãy đợi đấy, Từ Du Mạn. Cuối cùng cũng có một ngày, cậu sẽ thuộc về tớ. Cố Uyên nhìn thấy Dương Kiệt nhân cơ hội đến gần Từ Du Mạn, vẫn là không nói gì cũng không làm gì khác. Dương Kiệt, chẳng qua chỉ dùng làm bia đỡ đạn, hoàn toàn không đáng cho anh để ý. Ngược lại là người đàn ông kia…Từ Du Mạn cuối cùng không về được thứ nhất, thời gian chính là điều quyết định thắng trong chạy cự li dài, nhưng giữa đường cô đã trì hoãn thời gian dài như vậy, nên rất bất lợi. Cũng may, Từ Du Mạn không chạy về cuối cùng. Có một số nữ sinh bởi vì thể lực cạn kiệt đã bỏ cuộc trên đường.

Từ Du Mạn trở lại đại bản doanh trong lớp mình, trong lớp rất nhiều bạn học có chút tức giận bất bình. Rõ ràng lớp trưởng có thể được hạng nhất, tại sao muốn dừng lại, là cố ý nhường cho ai sao? Có người nghĩ như vậy, cũng có người nói như vậy. Từ Du Mạn không muốn mối quan hệ với các bạn học quá cứng nhắc, dù sao cô là lớp trưởng, còn phải quản lý rất nhiều việc trong lớp. Nếu như các bạn học hiểu lầm cô, chống đối lại cô, như vậy tương đối bất lợi cho việc quản lý của cô. Huống chi, Từ Du Mạn cũng không phải loại người bị đánh rớt hàm răng còn phải nuốt máu vào. Rốt cuộc là ai làm, cô nhất định phải điều tra, hơn nữa tra ra người nào thì tuyệt đối người đó không có kết quả tốt. Từ Du Mạn lấy ra từ trong túi một gói giấy vệ sinh đưa cho bạn học chất vấn cô:

“Thứ này được đổ ra từ bên trong giày của tôi.”

Thật ra thì người kia còn rất thông minh, đem vụn thủy tinh đặt phía dưới miếng lót giày, thời điểm mới mang giày vào căn bản là không cảm thấy gì, chạy được một nửa mới có cảm giác, khi đó, vì chân của mình, liền không thể không dừng lại. May mắn là cô phát hiện kịp thời, còn chưa làm bị thương chân của mình, nếu không, nhất định phải trả lại gấp bội. Các bạn học mở ra nhìn xong, toàn bộ sắc mặt đều rất khó coi. Đặc biệt là bạn học Lý Cương mới vừa chất vấn Từ Du Mạn. Cậu ta tới từ miền Bắc, tính tình rất ngay thẳng. Nghĩ cái gì thì nói cái đó, cho nên khi tất cả mọi người đang lén lút bàn tán, chỉ có cậu ta trực tiếp hỏi Từ Du Mạn. Từ Du Mạn vẫn có hảo cảm nhất định đối với người như vậy, trước hết không cần lo lắng cậu ta sau lưng hại người. Lý Cương nhìn thấy những mảnh vụn thủy tinh kia, rất tức giận. Sau đó nhìn Từ Du Mạn, chợt đỏ mặt. Lý Cương thật thà gãi gãi đầu, nói với Từ Du Mạn:

“Thật xin lỗi, mới vừa rồi hiểu lầm cậu.”

“Không sao, mọi người có ý nghĩ này cũng là bình thường.” Các bạn học bàn tán sôi nổi.

“Người nào ác độc như vậy, tại sao làm ra chuyện này?”

“Nếu như lớp trưởng không dừng lại, nói không chừng chân của lớp trưởng cũng bị tàn phế rồi.”

“Chúng ta nhất định phải tra ra được là ai làm.”

Cố Uyên đi tới, giọng bình tĩnh nói: “Chân không sao chứ?”

Từ Du Mạn bĩu môi, Cố Uyên ở trước mặt học sinh đều có hình tượng một thầy giáo tốt như vậy, giả bộ nghiêm trang .

“Không có việc gì.”

Không muốn nói nhiều với Cố Uyên, Từ Du Mạn đi tới trước máy lọc nước, rót một ly nước uống. Vân Xảo cùng Chương Xuyến cũng phân chia ra tham gia các hạng mục nhảy xa và nhảy cao, nhảy xa - nhảy cao và chạy 8000m tiến hành đồng thời, cho nên mới vừa rồi cũng không có mặt. Thi đấu xong, vừa mới trở về đại bản doanh của mình liền nghe thấy các bạn học  bàn tán, bèn vội vã nhảy tới chỗ Từ Du Mạn :

“Mạn Mạn, cậu không sao chứ?”

“Mạn Mạn, cậu có biết ai làm không?”

“Không có việc gì, bây giờ còn chưa biết, chỉ là rất nhanh sẽ biết thôi.”

Từ Du Mạn không biết thế nào chuyện này lại được nhà trường coi trọng. Đại hội thể dục thể thao còn chưa kết thúc, đã tra ra là ai động tay chân rồi. Từ Du Mạn mang giày tới trường học, sau đó để lại trong tủ chứa đồ ở trường học. Bởi vì tủ chứa đồ cũng hỏng được một thời gian rồi, căn bản là không đóng vào được nữa. Từ phòng giám sát các lớp học nhìn thấy tại thời điểm tất cả mọi người tụ tập trên sân vận động, Dương Nguyệt Ý đã lén lén lút lút đi vào, trong tay còn cầm thứ gì đó. Các bạn học rất phẫn nộ, thầy chủ nhiệm Cố Uyên thật bình tĩnh, với tư cách là người trong cuộc Từ Du Mạn cũng rất bình tĩnh. Nhìn bạn học chỉ trích, nhục mạ, nhìn Dương Nguyệt Ý khóc đến “hủy dung”, trong lòng Từ Du Mạn vẫn có chút thở dài. Trước đây vẫn cho rằng Dương Nguyệt ý cũng chỉ là được người nhà chiều hư thôi, bản tính cũng không xấu, không ngờ tính tình độc ác như vậy.

Nguyên nhân Dương Nguyệt Ý làm như vậy có ba lí do, một là, Từ Du Mạn đoạt đi danh tiếng của cô ta. Từ nhỏ cô ta chính là người được cả lớp hoan nghênh và thích nhất, nhưng sau khi cùng lớp với Từ Du Mạn, địa vị của cô ta liền bị Từ Du Mạn đoạt mất. Mặc dù vẫn có rất nhiều nam sinh đuổi theo cô ta, nhưng trong lòng cô ta biết bọn họ bởi vì theo đuổi Từ Du Mạn không có hi vọng, mới rút lui, sau đó theo đuổi cô. Như vậy làm cho cô cực kỳ khó chịu. Có một câu nói là lòng đố kị của phụ nữ. Nguyên nhân thứ hai chính là, lần trước bởi vì Từ Du Mạn, cô ta bị thương ở chân, sau đó khóc quá lợi hại, tiếp đó mắng quá lợi hại. Nam sinh trong lớp nhìn thấy một mặt xấu xí như vậy của cô ta, nên tất cả mọi người đều tránh xa cô. Tất cả căn nguyên chính là Từ Du Mạn. Thứ ba, trước kia chạy cự li dài đều là cô tham gia, nhưng bây giờ bởi vì chân còn chưa khỏi, cho nên không thể tham gia. Cô không có được, Từ Du Mạn cũng không thể có được, cô không thể tham gia, Từ Du Mạn có tham gia cũng không thể có thành tích tốt. Còn có chính là, làm cho Từ Du Mạn cũng nếm thử một chút mùi vị đau chân này. Du Mạn hoàn toàn có thể hiểu Dương Nguyệt Ý, nhưng không có nghĩa là có thể tha thứ. Cho nên, khi trường học tuyên bố muốn đuổi học Dương Nguyệt Ý, cô không giống nữ sinh trong tiểu thuyết, còn xin tha thứ cho người kia. Đây là một bài học kinh nghiệm cho những suy nghĩ quá cực đoan của Dương Nguyệt Ý. Dương Nguyệt Ý nhà có tiền, bị trường này khai trừ còn có thể vào học trường khác, cô cần gì phải làm điều thừa đi cầu sự thương tình cho người ta. Mặc dù nếu cô cầu xin tha thứ giúp Dương Nguyệt Ý, có lẽ ấn tượng của người khác về cô sẽ càng tốt hơn. Nhưng cô khinh thường. Sau đó, Dương Nguyệt Ý thật sự bị đuổi học.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 11.03.2014, 07:42
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.11.2013, 22:47
Bài viết: 363
Được thanks: 4101 lần
Điểm: 27.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 19: Thiếu niên theo đuổi tình yêu!

“Cái này cho bạn.”

Nam sinh đối diện vẻ mặt cực kỳ ngượng ngùng cầm trong tay hộp quà tặng đưa cho Từ Du Mạn. Từ Du Mạn biết nam sinh này. Đây không phải là cậu nhóc lớp dưới hôm ở nhà ăn bị cô dọa sợ chạy mất dép và cũng là người làm cái ly của cô rơi bể tan tành trước cửa phòng học. Từ Du Mạn không nhận lấy cái hộp quà tặng được đóng gói tinh xảo kia mà nghi ngờ hỏi:

“Đây là cái gì?”

“Ha ha, lần trước không cẩn thận đụng rơi cái ly của bạn, cái này là tôi bồi thường cho bạn.” Nam sinh ngượng ngùng trả lời.

“Một cái ly mà thôi, thật ra không cần bồi thường.”

“Tôi đánh vỡ, đền cho chị là nghĩa vụ của tôi.”

Nam sinh rất cố chấp, Từ Du Mạn không nhận, tay của cậu ta cũng không thu lại, nhất định muốn Từ Du Mạn nhận lấy. Lúc Vân Xảo cùng Chương Xuyến nhìn thấy Từ Du Mạn cùng cậu nam sinh kia, trong tay cậu ta cầm một hộp quà rất đẹp, đưa đến trước mặt Từ Du Mạn. Mà Từ Du Mạn thì sao, coi như chính mình không nhìn thấy. Hai nữ bát quái lại chạy tới bát quái rồi.

“Mạn Mạn của tớ, cậu hãy nhận đi. Tiểu nam sinh người ta chắc chắn rất vất vả mới có được dũng khí đó. Cậu cũng đừng đả kích tâm hồn yếu ớt của người ta, làm cho tiểu nam sinh người ta từ nay về sau không gượng dậy nổi, cũng không dám thổ lộ với nữ sinh nữa thì sao ??. Nghiêm trọng hơn chính là ngộ nhỡ người ta gặp thất bại ở chỗ cậu lại nảy sinh ám ảnh tâm lý đối với nữ sinh, từ đó thẳng biến thành cong, không yêu nữ sinh lại đi yêu nam sinh thì sao đây? Mặc dù chuyện này đối với thế giới hủ nữ chúng ta là một cống hiến lớn, nhưng mà, chuyện này có thể làm cho người ta không có người nối dõi. Mạn Mạn, cậu có thể gánh vác được hậu quả làm cho người ta tuyệt tử tuyệt tôn sao? Gánh không nổi đi, gánh không nổi thì nghe chị, nhận quà đi.”

Nữ bát quái khi nào thì biến thành chuyên viên tư vấn tâm lí rùi nha? Chương Xuyến một hơi nói xong một chuỗi dài như vậy. Vân Xảo vừa nói “Ừm” vừa không ngừng gật đầu. Chương Xuyến nói xong, cô lập tức nói tiếp, không cho Từ Du Mạn có cơ hội chen vào.

“Mạn Mạn ah, cậu cũng không thể phụ tâm ý của người ta, nếu không sẽ bị thiên lôi đánh chết.”

Nói giống như là Từ Du Mạn không nhận thì chính là tội nhân, lập tức sẽ bị thiên lôi đánh vậy. Từ Du Mạn đã sớm quen kiểu nói chuyện của hai người kia, lúc hai người kia nói chuyện thì mặt cô không đổi sắc. Chỉ là cậu nam sinh lớp dưới này lần đầu tiên gặp loại tình huống này, gặp phải nữ sinh dũng mãnh như vậy, không khỏi có chút sợ ngây người. Từ Du Mạn kiên nhẫn chờ hai người kia nói xong, mới nhận lấy quà tặng, từ từ nói:

“Tiểu Xuyến, lời của cậu có thật ra nghĩ một đằng nói một nẻo đúng không? Cậu không phải cả ngày đều nghĩ việc đem trực nam bẻ thành cong sao, nếu như thật sự là kết quả cậu muốn, sợ là trong lòng cậu đã sớm vui mừng nở hoa luôn rồi.” Nói Chương Xuyến xong, Từ Du Mạn lại bắt đầu nói Vân Xảo.

“Con nhóc Xảo, cậu còn không biết xấu hổ mà nói tớ? Tuần trước là cậu lần thứ hai mươi lăm cự tuyệt Vương Triều Chí người ta đấy thôi? Cậu thế nhưng đả kích người ta, hành hạ cậu ta đến người không ra người quỷ không ra quỷ, cậu như vậy còn không biết ngượng mà nói tớ? Hơn nữa, hai người các cậu nghe rõ cho tớ, bát quái thì có thể, nhưng là chớ bát quái đến trên đầu tớ, cẩn thận tớ…”

Vế sau cũng không cần nhiều lời nữa, Vân Xảo cùng Chương Xuyến mặc dù hai người đều là nói nhảm, cho tới bây giờ mọi việc đều thuận lợi, đáng tiếc, ông trời làm cho các cô gặp Từ Du Mạn, từ đó chỉ có số bị áp bức thôi.

“Được rồi, đồ tôi cũng đã nhận, cậu cũng không thiếu tôi cái gì nữa.”

Cậu nam sinh biết Từ Du Mạn ý muốn bảo cậu ta rời đi. Đi được vài bước, tiểu nam sinh lại quay đầu lại, mặt đỏ giống như mông khỉ, nói với Từ Du Mạn:

“Tôi tên là Tống Lâm Bạch. Còn… còn chưa có bạn gái.”

Nói xong, Tống Lâm Bạch bỏ chạy. Còn lại các cô ba người ở trong gió hóa đá.

“Nói, lúc nào thì dụ dỗ được một thiếu niên bé nhỏ xinh đẹp như vậy?”

“Nói, cậu và cậu ta có quan hệ thế nào?”

“Nói, giữa hai người có JQ gì?” (JQ: gian tình đó ^^)

“Nói mau””Vân Xảo với Chương Xuyến mỗi người một bên, mỗi người một câu, thẩm vấn Du Mạn.

“Được rồi. Chúng tớ không có quan hệ gì. Chính là lần trước cậu ta không cẩn thận đụng bể cái ly của tớ, nên đền cho tớ cái ly đấy.”

“Mạn Mạn, cậu thật là có số đào hoa, đánh rơi cái ly cũng có thể quen biết một thiếu niên như vậy, cậu được lắm đó.”

“Đúng vậy, hôm nào đó tớ cũng sẽ bê cái ly đến sân bóng, nói không chừng cũng mượn cơ hội này mà quen biết một mỹ nam đấy.”

“Cậu nhóc đó là coi trọng cậu rồi. Còn chưa có bạn gái, ha ha.”

“Mạn Mạn thật lợi hại, già trẻ ăn sạch.”

“Mạn Mạn, chúng tớ kiên quyết ủng hộ cậu, tiếp nhận cậu nhóc đó.”

“Từ Du Mạn, Vân Xảo, Chương Xuyến, những người khác đều đang bận rộn, các em thì ngược lại rất rảnh rỗi hả?”

Cố Uyên xuất quỷ nhập thần xuất hiện sau lưng bọn họ, thình lình nói ra lời này. Cố Uyên nói tiếp:

“Từ Du Mạn, em là lớp trưởng, ở chỗ này nói chuyện phiếm sao? Cuộc thi chạy 10000m nam đã bắt đầu tiến hành rồi, tôi nghĩ, em biết nên làm như thế nào chứ.”

Nói xong, Cố Uyên liền rời đi chỉ để lại cho họ một bóng lưng. Từ Du Mạn nhún vai, sau đó bất đắc dĩ nói với Vân Xảo cùng Chương Xuyến:

“Đi thôi! Đi cổ vũ cho bọn họ nào. Nhớ mang theo nước, phục vụ cho anh hùng của lớp chúng ta.”

Lớp của Từ Du Mạn tổng thành tích đạt được vị trí thứ hai. Mọi người dĩ nhiên rất vui mừng. Mặc dù mục đích tham gia cũng chỉ là vui đùa một chút, buông lỏng tâm tình, nhưng có thể đoạt giải ai cũng vui mừng trông thấy. Sự kiện kia của Từ Du Mạn, giữa niềm vui đoạt giải, giữa áp lực học tập, rất nhanh liền bị các bạn học quên mất.

Mùa hè luôn là mùa mưa dông đan xen lẫn lộn. Vốn đang là mặt trời chói chang, nóng muốn chết, tự nhiên thời điểm tan học trời bắt đầu mưa xối xả như trút nước. Từ Du Mạn lúc ra khỏi nhà quên mang theo dù. Mắt thấy mưa càng lúc càng lớn, căn bản cũng không có dấu hiệu tạnh mưa, trong lòng Từ Du Mạn vô cùng buồn bực. Rất nhiều bạn học cũng không mang theo dù, đều giống như cô bây giờ đang ở trong phòng học tầng dưới cùng. Lúc này, Từ Du Mạn mới có thể vô cùng oán hận cái quy định trường học không cho phép xe cộ khác đi vào trong trường. Đứng ở chỗ này như vậy cũng không phải là biện pháp. Xông ra đi, chạy ra một đoạn không xa là có thể đi xe buýt rồi. Từ Du Mạn vừa mới hạ quyết tâm định chạy ào vào trong mưa, chợt nghe có người gọi mình. Là Dương Kiệt. Trong tay Dương Kiệt cầm một cái dù rất đáng yêu xinh xắn. Dương Kiệt cầm dù đến gần Từ Du Mạn:

“Mạn Mạn, tớ đưa cậu về nhé.”

Cuối cùng ông trời cũng cho cậu một cơ hội tốt, thật là cơ hội quá tốt, vô cùng cám ơn ông trời, về sau không mắng ngài nữa.

“Không cần, tôi có thể tự mình về.” Từ Du Mạn cự tuyệt ý tốt của Dương Kiệt.

“Cậu xem mưa lớn như vậy, trong chốc lát sẽ không ngừng lại. Cậu cũng không có dù, nữ sinh gặp mưa, luôn không tốt cho thân thể. Đúng lúc tớ lại có dù...”

Dương Kiệt còn đang cố gắng làm cho Từ Du Mạn đồng ý, mục đích còn chưa đạt được, đã có người phá hư kế hoạch của cậu ta. Một cô gái nhỏ mặc váy màu hồng chạy tới, kéo cổ tay của Dương Kiệt, thị uy nhìn Từ Du Mạn trước mặt nói:

“Kiệt, chúng ta về đi, anh nói đưa em về nhà mà.”

Từ Du Mạn đoán được cây dù trong tay Dương Kiệt khẳng định chính là của người bên cạnh hắn. Từ Du Mạn chỉ cảm thấy hai người kia rất buồn cười, cũng không để ý tới bọn họ. Vừa định xông ra, Từ Du Mạn lại bị gọi lại. Lại là cậu thiếu niên đó, tên là Tống… Tống cái gì nhỉ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 12.03.2014, 21:55
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.11.2013, 22:47
Bài viết: 363
Được thanks: 4101 lần
Điểm: 27.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 20: Cô nam quả nữ

“Mạn… học tỷ, tôi đưa chị về nhé.”

Rất rõ ràng, cậu thiếu niên Tống Lâm Bạch vốn là muốn gọi Mạn Mạn, nhưng lại sợ Từ Du Mạn mất hứng, mới kịp thời đổi giọng gọi học tỷ.



“Không cần, chúng ta không tiện đường.” Từ Du Mạn lại phụ ý tốt của người ta.

Nhìn thấy có tình địch, Dương Kiệt hai mắt bốc hỏa: “Cậu là ai?”

“Tôi có cần thiết có nghĩa vụ nói cho anh biết tôi là ai sao? Học tỷ, tôi đưa chị về.”

“Mạn Mạn có tôi đưa về.”

“Bên cạnh anh còn có một người đang chờ anh đưa về đấy.”

Xung quanh người tới xem bọn họ càng lúc càng nhiều, Từ Du Mạn rống to:

“Được rồi. Cậu, vẫn là đưa bạn gái về rồi nói sau. Còn cậu, tự mình về đi, chúng ta không quen thân như vậy.”

Hai người nghe lời nói của Từ Du Mạn, đều đặc biệt đau lòng. Dương Kiệt vẻ mặt lúng túng, cô gái bên cạnh còn đang lôi kéo tay cậu ta mà làm nũng. Tống Lâm Bạch cúi đầu, không nói lời nào, cũng không đi. Cố Uyên đã sớm phát hiện tình huống bên này, đau đầu đến mức xoa xoa huyệt thái dương. Cầm một cây dù đi tới bên cạnh Từ Du Mạn:

“Đi thôi.”

Từ Du Mạn không để ý đến Cố Uyên. Xung quanh đối với mấy người bọn họ cũng đang bàn tán ầm ĩ, đặc biệt lúc Cố Uyên xen vào, âm thanh bàn tán càng lớn hơn nữa. Từ Du Mạn không cự tuyệt cũng không đồng ý, Cố Uyên liền cười nhạt chờ đợi Từ Du Mạn ra quyết định. Nhất định sẽ để cho anh đưa về, không phải sao? Đáng tiếc, Cố Uyên đã đoán sai. Ba người bọn họ, Từ Du Mạn không để cho người nào đưa về. Đội mưa về? Dĩ nhiên không phải. Dương Kiệt nhìn bóng lưng Từ Du Mạn rời đi, cùng bóng lưng của người đàn ông đang che ô cho Từ Du Mạn, chợt ném cái ô trong tay đi, bỏ lại nữ sinh kia rồi đội mưa rời đi. Tống Lâm Bạch thì sao, cái gì cũng không làm, yên lặng rời khỏi. Cố Uyên ánh mắt tĩnh mịch nhìn hai người dưới ô ở phía trước, bàn tay có chút trắng bệch, gân xanh nổi lên. Cây dù trong tay bị nắm sắp biến dạng rồi. Là hắn, người đàn ông tới nhà Từ Du Mạn lần trước. Bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì?

“Sao lại chạy tới trường học của tôi vậy, trường học của tôi cũng không có chị Tuyết.”

Mộ Trường Phong giúp cô thoát khỏi khốn cảnh như vậy, trong lúc vô tình, thái độ của Từ Du Mạn trở nên tốt hơn một chút.

“Tuyết Tuyết nhìn thấy trời mưa, bảo anh tới đón em. Lời của cô ấy, anh phải nghe theo bằng mọi giá. Tuyết Tuyết thật thông minh, cũng đoán được em không mang theo dù.” Mộ Trường Phong nói.

“Biết tới đón tôi, sao không mang theo hai cái dù?” Cái dù không lớn, Mộ Trường Phong gần như đem cả cái dù che cho Từ Du Mạn, còn anh ta thì gần như ướt phân nửa. Tự làm tự chịu, ai bảo không biết mang theo nhiều hơn một cái dù.

“Thói quen.”

Từ Du Mạn không nói gì. Cũng may là Mộ Trường Phong lái xe tới. Đi không bao xa là ra khỏi trường học, liền có thể lên xe rồi. Lâm Thiển Tuyết làm việc đúng là một chút cũng không mập mờ, một chút cũng không nể mặt, kiểu qua cầu rút ván điển hình. Mộ Trường Phong đưa Từ Du Mạn về nhà rồi, sau khi trả lại cái dù cho Lâm Thiển Tuyết, Lâm Thiển Tuyết lại đem Mộ Trường Phong đuổi ra khỏi nhà cô. Không có cách nào, Mộ Trường Phong lại chạy tới nhà Từ Du Mạn.

“Nếu chị ấy đã đuổi anh ra ngoài rồi, anh nên về nhà, còn ở lại chỗ tôi làm gì? Cô nam quả nữ, anh không sợ chị Tuyết hiểu lầm sao?” Quả nhiên Từ Du Mạn cũng là loại qua cầu rút ván.

“Em đúng là trẻ con.” Mộ Trường Phong lườm Từ Du Mạn một cái, có chút buồn cười nói.

“Đúng vậy, tôi chính là một đứa bé cái gì cũng không hiểu. Cho nên có chuyện gì cũng đừng tìm tôi giúp đỡ. Ví dụ như chăm sóc chị Tuyết, nghĩ cách cho anh, tôi là một đứa bé làm sao biết cái gì có thể làm ?” Từ Du Mạn một lời trúng đích, bắt được điểm yếu của Mộ Trường Phong.

“Mạn Mạn của chúng ta là người lớn rồi, vô cùng khéo léo vô cùng hiểu chuyện, còn vô cùng tài giỏi đấy. Nào là chăm sóc phụ nữ có thai, giúp đỡ người khác hòa hảo, cách nào cũng tốt, cũng đặc biệt hữu hiệu, còn có thể làm nguyệt lão đấy.” Mộ Trường Phong nịnh hót nói.

Không ngờ được Mộ Trường Phòng lại dùng phương thức như vậy để lấy lòng Từ Du Mạn. Từ Du Mạn đang uống trà đấy, không chú ý, bị lời nói ghê tởm bất ngờ của Mộ Trường Phong làm cho buồn nôn phun ra. Khiến cho trên bàn đều là nước trà. Từ Du Mạn vội vàng rút khăn giấy ra lau sạch sẽ nước trên bàn.

“Tôi nói này Mộ đại thiếu, anh nói chuyện đàng hoàng một chút, đừng làm tôi buồn nôn, được không?” Từ Du Mạn thuận tay đem giấy vẫn còn đang nhỏ nước ném vào trong thùng rác.

“Được, muốn anh nói chuyện đàng hoàng cũng được nhưng em phải giúp anh.” Mộ Trường Phong nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, hoàn toàn xem nơi này trở thành nhà của chính anh ta.

“Tôi có điều kiện.”

“Điều kiện gì?” Tiểu nha đầu này, lại có chủ ý xấu gì đây?

“Hiện tại chưa nghĩ ra, chờ tôi nghĩ kỹ sẽ nói cho anh biết.”

“Được, đồng ý.” Mộ Trường Phong cũng không do dự gì, đồng ý với Từ Du Mạn.

Mấy ngày nay anh ta cũng có những hiểu biết nhất định về Từ Du Mạn, tóm lại Từ Du Mạn cũng sẽ không bảo anh làm mấy chuyện phạm pháp như giết người buôn ma túy…,nên cũng tùy Từ du Mạn càn quấy.

“Có cái gì muốn hỏi tôi thì nói đi.”

Muốn nói điều kiện có lợi, Từ Du Mạn cũng phải làm việc chứ, cô rất có đạo nghĩa giang hồ, không làm những chuyện ngang ngược kia. Mộ Trường Phong muốn nói lại thôi, muốn nói lại không biết nói thế nào. Qua thật lâu, Mộ Trường Phong mới giống như một tiểu cô nương không được tự nhiên, ấp a ấp úng hỏi:

“Tuyết Tuyết cô ấy, có phải đã có bạn trai hay không?”

“Tại sao lại nói như thế?”

Mộ Trường Phong không biết nhưng cô biết rõ chị Tuyết chắc chắn thích Mộ Trường Phong, tuyệt đối không sai. Hơn nữa, chị Tuyết tới chỗ này đã mấy tháng như vậy, cô chưa bao giờ thấy trong nhà chị Tuyết từng xuất hiện người đàn ông nào. Nhưng mà, vẫn từng nhìn thấy có đàn ông đưa chị Tuyết về nhà. Chị Tuyết không cho hắn vào nhà, liền chứng minh người theo đuổi kia còn phải cố gắng nữa a.

“Chị Tuyết là người phụ nữ ưu tú như vậy, đương nhiên sẽ có rất nhiều đàn ông yêu thích.”

Phải công nhận rằng Từ Du Mạn thành thạo nhất là kiểu lời nói lập lờ nước đôi này. Không trả lời thẳng vấn đề của Mộ Trường Phong.

“Đúng vậy! Tuyết Tuyết ưu tú như vậy, sao lại không có ai yêu mến và theo đuổi!”, Từ Du Mạn nhìn thấy bộ dạng sa sút tinh thần của Mộ Trường Phong, anh ta sẽ không phải là muốn bỏ cuộc chứ?

“Nếu như chị Tuyết thật sự có bạn trai, anh định làm gì?”

“Anh cũng không biết.”

Anh thật không biết nên làm thế nào ? Là buông tha, để cho Tuyết Tuyết sống cuộc sống hạnh phúc mà cô mong muốn còn anh một mình đau khổ? Hay là giành lại Tuyết Tuyết? Nhưng mà như vậy, Tuyết Tuyết có thể hạnh phúc sao?

“Ding dong… ding dong….” Chuông cửa vang lên.

“Anh tốt nhất suy nghĩ một chút, tôi đi mở cửa.”

“Là thầy sao?” Từ Du Mạn tuyệt đối không nghĩ tới người ngoài cửa lại là Cố Uyên.

“Thầy Cố, xin hỏi có chuyện gì không?”

Sắc mặt của Cố Uyên có chút không bình thường, lại thấy Từ Du Mạn vẫn đứng ở cửa, một chút cũng không có ý muốn để cho anh đi vào trong, không tránh được sắc mặt càng thêm khó coi. Cố Uyên dường như từ trong kẽ răng gằn ra mấy chữ:

“Thế nào? Không mời thầy giáo vào trong nhà ngồi một chút sao?”

“Ặc.”

Từ Du Mạn vẫn không tránh ra, giống như còn có chút cảm giác có tật giật mình, giống như bên trong có cái gì không thể để cho anh nhìn thấy.

“Thầy giáo Cố, có lời gì nói ngay tại chỗ này đi! Cô nam quả nữ, ảnh hưởng cũng không tốt. Hơn nữa, em cũng chuẩn bị ngủ rồi.”

Từ Du Mạn giấu đầu hở đuôi, khiến Cố Uyên chứng thực được phỏng đoán của mình. Người đàn ông kia là Mộ Trường Phong của tập đoàn Mộ thị,  hắn đang ở trông nhà Từ Du Mạn? Bọn họ có quan hệ thế nào? Tại sao anh một chút cũng không biết?

“Mạn Mạn, sao em lúc nào cũng đem câu ‘cô nam quả nữ’ giắt bên khóe miệng vậy hả?”

Lúc này Mộ Trường Phong giống như một tên playboy, lười biếng đi tới, nắm lấy bả vai của cô:

“Ui, là thầy Cố à, đã trễ thế này còn chạy đến nhà học sinh nữ có chút không thích hợp nhỉ?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 142 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cẩm Tiên, Hcl_hcl, Nhungtran303, quinquin91, XanhCo0802 và 191 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

7 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 244 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.