Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 242 bài ] 

Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

 
Có bài mới 16.02.2014, 01:36
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.08.2013, 09:40
Bài viết: 1031
Được thanks: 12970 lần
Điểm: 32.2
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu - Điểm: 20
Chương 84.2: Vương gia hồ đồ


Nghe Tô Như nói, Tiêu Dực Đức giận dữ rống : “Đồ khốn kiếp! Chẳng lẽ bọn chúng muốn làm phản, hôm nay vương phủ vẫn đang do bổn vương làm chủ đó!”

“Vương gia đừng quá tức giận, nếu để tổn hại thân thể, thì thiếp nghiệp chướng nặng nề rồi.”

Nhìn vẻ bộ mặt giận dữ của Tiêu Dực Đức, trong mặt ba người xẹt qua một tia hả hê vì kế đã thành.

“Ái phi, nàng yên tâm, bổn vương phải đến ngay viện thế tử xem thử, rốt cuộc phu thê Tiêu Dạ Huyền muốn làm gì?”

Nói xong, bước đi. Chưa được hai bước, đã bị Liễu thị kéo lại.

“Vương gia, xin dừng bước! Vương gia đi chuyến này, chẳng phải sẽ làm hỏng tình phụ tử của ngài và thế tử sao!”

Thấy Liễu thị bị uất ức mà con suy nghĩ cho mình như thế, Tiêu Dực Đức nắm quyền, thở dài nói: “Ái phi, mấy năm qua, khổ cho nàng!”

“Có thể ở bên vương gia, là phúc phận của thiếp, thiếp chưa bao giờ thấy uất ức cả. Thiếp lo lắng như vậy, không chỉ vì tương lai của mình, mà còn vì đứa nhỏ Điềm Nhi này. Vốn cũng là lỗi của thiếp, từ đầu không nên hứa tác hợp cho Điềm Nhi và thế tử, để hôm nay thế tử thành thân, Điềm Nhi lâm vào tình cảnh xấu hổ. Đích mẫu nó nói nó không tuân quy củ, còn nói nếu không gả được cho thế tử nhà chúng ta sẽ gả nó cho nhi tử ngốc của Hách đại nhân. Điềm Nhi mệnh thật khổ, biểu cô mẫu ta đây lại là kẻ vô dụng, không có cách nào giúp nó được.”

Nói xong, Liễu thị khóc rống lên.

Vì năm xưa, Liễu quốc công cực kỳ sủng ái mẫu thân Hoắc thị của Liễu Điềm Nhi, nên chính thất phu nhân của Liễu quốc công xem con gái Hoắc thị là cái gia trong mắt, hận không sớm xử lý xong. Cho nên lời Liễu thị cũng có phần thật, bất quá dưới sự phản đối của Liễu quốc công, việc này đã bị áp xuống. Lúc này Liễu thị lôi ra nói, thật có vẻ như Liễu Điềm Nhi vô cùng đáng thương.

“Ái phi, chuyện này vẫn còn cách cứu vãn, bổn vương sẽ làm chủ, lập tức gọi Dạ Huyền đến thương lượng, định ngày thành thân, như vậy phu nhân Liễu quốc công sẽ không thể nói gì được nữa!”

Nghe vậy, Liễu thị lắc đầu: “Vương gia, hiện giờ trong mắt thế tử chỉ có vị thế tử phi kia, nếu chúng ta gây sức ép quá, sợ rằng còn chưa tới ngày cưới Điềm Nhi đã sớm bỏ mạng.”

“Tại sao?”

“Việc này thiếp cũng mới nghe người ta nói hôm qua thôi, nói là lần về thăm nương gia vừa rồi, trong gia tộc thế tử phi có một vị tỷ muội có ý với thế tử, đêm đến muốn hầu hạ thế tử ngủ, ai ngờ sáng sớm ngày hôm sau nữ tử kia liền bị khiêng ra khỏi Ngọc phủ. Mặc dù đã cố giấu, nhưng tiếng khóc bi thiết của mẫu thân nữ tử đã chết kia vẫn truyền ra bên ngoài. Nếu vương gia mạnh mẽ cưỡng ép, thiếp sợ Điềm Nhi cũng sẽ bị như vậy.”

Nghe Liễu thị nói, Tiêu Dực Đức trợn to hai mắt, “Đồ nghịch tử, dám cả gan làm loạn ở nhà nhạc phụ như thế!”

Nhớ tới lạnh lẽo trong đôi mắt Tiêu Dạ Huyền, Tiêu Dực Đức đặt mông ngồi xuống giường: “Vậy phải làm thế nào cho phải đây?”

Tính tình như thế, ngày nào đó mình không còn, những thiếp thất khác trong vương phủ phải sống thế nào đây!

“Vương gia, Điềm Nhi một lòng mến mộ thế tử, xin vương gia thành toàn, dù cho mất mạng thật, Điềm Nhi cũng cam lòng!”

“Vậy phải làm sao?” không ngờ Điềm Nhi cuồng dại với Dạ Huyền như vậy, khiến Tiêu Dực Đức rất cảm động. Chẳng qua chuyện này thật làm người ta nhức đầu, không khỏi cực kỳ do dự. Nhất thời cả Như Mộng Các lâm vào trầm mặc.

“Vương gia, thật ra cũng không phải không có cách!”

Đang lúc Tiêu Dực Đức không có biện pháp, Liễu thị lên tiếng.

Nghe Liễu thị nói, thân mình Tiêu Dực Đức chấn động, cười hỏi: “Chẳng lẽ ái phi có cách?”

“Vương gia biết đó, Cát nhi và Như nhi tình cảm không sâu, tính Cát nhi khá bướng, thiếp cũng hết cách với nó, sau thiếp nghe Văn lão thái y nói có một loại linh dược, nam tử ăn vào, sinh hoạt phu thê với nữ tử bên cạnh xong, hai người liền tâm ý tương thông, cầm sắt hài hòa. Nên xin Văn lão thái y một viên, vốn muốn cho phu thê Cát nhi, nhưng hôm nay để thành toàn cho Điềm Nhi, thiếp chỉ có thể phụ Như nhi.... ...”

“Trên đời lại có loại thuốc thần kỳ thế này sao! Mau đem tới cho bổn vương xem thử!”

Thấy Tiêu Dực Đức xiêu lòng, Liễu thị lấy hộp gấm từ kệ tủ bên giường, cung kính dâng cho Tiêu Dực Đức.

Tiêu Dực Đức nhìn viên thuốc trong suốt kia, không thấy có gì đặc biệt.

“Thuốc này thật có tác dụng?”

“Có tác dụng hay không, vương gia mời thế tử đến rồi hòa vào rượu cho thế tử uống thử không phải sẽ rõ ràng sao, đây là hi vọng cuối cùng của thiếp và Điềm Nhi, nếu có tác dụng, chứng minh Điềm Nhi và thế tử quả thật có duyên, nếu vô dụng, thiếp đành chết tâm, sau vương gia trăm tuổi, thiếp sẽ đi theo, chỉ đáng thương cho Cát nhi của thiếp”

Thấy bộ dáng Liễu Như Mộng như thế, Tiêu Dực Đức nắm chặt tay, hạ quyết tâm, nói: “Được, thử một lần đi!”



Đã sửa bởi Ren San lúc 30.05.2014, 19:50.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 16.02.2014, 01:37
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.08.2013, 09:40
Bài viết: 1031
Được thanks: 12970 lần
Điểm: 32.2
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu - Điểm: 40
Chương 85: Mời rượu


Hôm sau, trong thư phòng lớn ở viện thế tử, xem xong sổ sách của Thụy Phúc Châu Báu, Như Ca ngẩng đầu lên nhìn người đối diện đang chăm chú phê duyệt sổ con, thầm than trong lòng, việc nam tử phải xử lý hàng ngày quả thật rất nhiều, vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Vốn thấy người này thường ngày thong thong dong dong, cứ nghĩ hắn rất nhàn, đến nay mới biết mình nghĩ hoàn toàn sai.

Mấy ngày nay mặc dù ít ra cửa, ảnh vệ đưa về không ít sổ con. Hơn nữa còn có sổ con ở Bắc Địa, rồi một ít việc trong tư quân nữa, chồng sổ như một tòa núi nhỏ. Bị Hồng đế cưng chiều là một việc cực kỳ mệt nhọc, ít nhất theo ý Như Ca là vậy.

Như Ca nhìn lại Tiêu Dạ Huân đang chăm chỉ đọc sách Vân Kiệt đưa, không khỏi nghĩ, ba người ngồi chung một chỗ, thật giống như một nhà ba người.

Như Ca nhìn lướt qua bầu trời hơi u ám thật giống như sắp có sấm sét, nhớ tới cảnh tượng nhìn thấy đêm hôm đó ở phòng Tiêu Dạ Huân, bèn phóng tới che hai tai Tiêu Dạ Huân lại. Nhưng khi tiếng sấm vang lên, Như Ca phát hiện Tiêu Dạ Huân vẫn rất bình thường, tựa như ngày đó chỉ là một giấc mộng.

Có lẽ thế gian này quả thật có nhiều thứ mình còn chưa hiểu rõ. Tựa như việc mình có thể sống lại, cũng là một sự kiện kỳ lạ. Như Ca nghĩ vậy, không quá mức để ý nữa.

“Ca?” bất ngờ với hành động của Như Ca, mắt Tiêu Dạ Huân vụt sáng nhìn Như Ca đang có chút sững sờ, nghi ngờ hỏi.

Như Ca nghe thấy thanh âm trong trẻo của Tiểu Huân, cười vui vẻ, mấy ngày trước, đứa bé này không nói lấy một lời, giờ đã có thể gọi tên người, quả là một việc đáng mừng.

Theo Như Ca quan sát, tiên sinh Tiêu Dạ Huyền mời đến dạy học là một người hết sức tốt, đối đãi tiểu Huân không khác gì những đứa trẻ khác, dạy vô cùng nghiêm túc, cho nên hiệu quả khá rõ ràng.

Đang lúc Như Ca muốn nói chuyện với tiểu Huân, bên ngoài truyền đến giọng Thanh Nhi: “Tiểu thư, phu tử của Huân thiếu gia đến.”

Nghe vậy, Như Ca đáp, “Ta biết rồi!”

Nói xong, đứng dậy, mở cửa thư phòng cho Tiểu Huân đi theo Thanh Nhi.

Đợi Thanh Nhi dẫn người đi xa, Như Ca liếc thấy nam tử vẫn ngồi im một chỗ, tiếp tục bận rộn xem sổ con. Chỉ chốc lát sau, đột nhiên cảm thấy sau lưng ấm áp, Như Ca nghiêng đầu, liền thấy chẳng biết từ lúc nào nam tử đã đến bên cạnh mình.

“Sao vậy?”

“Ca nhi, nguyệt tín đã qua.....”

Như Ca nghe giọng nói khàn khàn của Tiêu Dạ Huyền, thân thể cứng đờ trong giây lát, thấy ánh mắt sáng quắc của nam tử, trái tim đập như hươu chạy. Sau khi thành thân, đối mặt người nam tử trước mắt, hình như mình chẳng có chút sức chống cự nào. Kỳ kinh đích xác đã sớm qua, bất quá lo chuyện Thanh Loan nên quên mất chuyện mắc cỡ này. Cảm thụ dục vọng kinh người của nam tử sau lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Như Ca nháy mắt đỏ bừng cơ hồ muốn nhỏ ra máu. Chẳng lẽ người này.......ban ngày ở đây.... .....

Như Ca đang suy nghĩ phải trả lời thế nào, thân đã bị nâng lên. Đôi môi nhanh chóng bị môi nam tử chặn lại. Đôi môi hơi lạnh đang đốt lửa.

Bị động thừa nhận nụ hôn điên cuồng của nam tử, Như Ca vô lực tựa vào người hắn, “Ưm” một tiếng, khẽ mở miệng, đầu lưỡi nam tử liền thuận thế xâm nhập, nhất thời, hai đầu lưỡi quấn quít dây dưa, cảm xúc dịu dàng khiến đầu óc Như Ca trống rỗng, lý trí càng trôi xa dần.

Hai tay Như Ca níu lấy vạt áo Tiêu Dạ Huyền, cả người nóng rực, ý thức phiêu đãng, thấy đôi mắt đen tràn ngập quyến luyến kia, tâm đều say.

Tiêu Dạ Huyền nhìn cặp mắt vợ yêu mơ màng như cừu con lạc đường, tim hắn đập nhanh, ôm người vào giường bên trong thư phòng. Nháy mắt, Tiêu Dạ Huyền kéo đai lưng của vợ yêu kiều mỵ xuống, cái yếm thêu bướm trêu hoa lộ ra, da thịt nõn nà tỏa ra mùi thơm ngát, khiến mắt hắn từ từ sâu hơn. Thoáng khống chế dục vọng gầm thét, đem bàn tay trắng nõn đang nắm chặt vạt áo mình chuyển qua môi hôn hôn, ném áo mình qua một bên, cúi người xuống, bắt đầu thưởng thức cao lương mỹ vị. Cần cổ trắng nõn, gò bồng đảo đầy đặn mềm mại, cái bụng bằng phẳng......tất cả đều khiến hắn mê luyến vô cùng. Phát giác vợ yêu đang cố gắng kiềm nén tiếng thở dốc khó nhịn, trong mắt nam tử xẹt qua tia cười tà tà, bàn tay cầm lấy gò bồng đảo của nàng, cúi đầu nhẹ nhàng cắn.

“A!” nháy mắt Như Ca tỉnh táo lại, thấy nam tử đang vùi đầu gặm nhắm nhũ hoa của mình, giống như đứa bé tham lam, thấy trời vẫn còn sáng, mặt nàng nóng lên. Muốn đắp mền lên che một màn mắc cỡ này, ai ngờ mền bị nam tử bắt được. Như Ca đang ảo não, lại thấy nam tử kéo toàn bộ màn lụa trên giường xuống, ngăn ánh mặt trời bên ngoài. Sau đó bên tai chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn trầm thấp của hắn: “Ca nhi, ta yêu nàng cực kỳ!”

Nghe được lời Tiêu Dạ Huyền, nhìn con ngươi thâm tình kia, trái tim Như Ca run lên, đôi tay chậm rãi vòng chắc lưng hắn.

Tiêu Dạ Huyền biết vợ yêu đã chuẩn bị tốt, không nhẫn nại nữa, tận tình thể hiện nhiệt tình đã tích lũy mấy ngày nay trên thân thể tiểu thê tử.

Khi hai người ra khỏi thư phòng, đã sắp trưa, toàn thân đau nhức khó chịu, Như Ca hung hăng trợn mắt nhìn vẻ mặt thỏa mãn của người bên cạnh một cái. Hai người đang định đến phòng ăn dùng cơm trưa, thì thấy đầu kia lão quản gia viện thế tử dẫn Trương quản gia của vương phủ vội vã đi vào.

“Khởi bẩm thế tử, vương gia cho mời thế tử đến Quan Vân Các một chuyến!”

Nghe vậy, vốn đang nở nụ cười Tiêu Dạ Huyền nhướng mày.

Thấy biểu cảm của Tiêu Dạ Huyền, Như Ca cảm thấy quả nhiên giữa phu thê Cẩm Thân vương và đứa con này cách nhau như ngàn núi vạn sông, nghĩ đến lời hoàng hậu nói, không khỏi đau lòng cho hắn.

“Nếu phụ vương gọi, chàng mau đi đi, chớ để phụ vương chờ lâu”

Nghe vậy, nam tử khẽ vuốt cằm, đi đến Quan Vân Các.

Trong Quan Vân Các, Liễu Điềm Nhi mặc một bộ váy hoa mỏng, đánh má hồng, thoa son đỏ, vẽ mày, bôi mắt....cả người ăn mặc rực rỡ như cô dâu, khiến Tiêu Dực Đức nhìn cũng phải gật đầu. Được một nữ tử như vậy tình nguyện hiến thân, không tính bạc đãi nó đi!

Vốn Tiêu Dực Đức nghĩ đợi đến đêm mới thúc đẩy việc tốt này, nhưng vừa đến buổi tối, Trần thị liền nhìn chòng chọc khắp nơi trong vương phủ, chuyện nhất định không thành. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, quyết định an bài lúc cơm trưa. Thấy Tiêu Dạ Huyền sắp tới, Tiêu Dực Đức ra hiệu cho người trong Quan Vân Các lui ra hết, chỉ còn lại Liễu Điềm Nhi đang gảy đàn.

Lúc này Liễu Điềm Nhi khẩn trương cực kỳ, ánh mắt không tự chủ được hướng về phía bình rượu bạch ngọc trên bàn. Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, liền e lệ.

Rất nhanh, bên ngoài Quan Vân Các vang lên một hồi tiếng bước chân mạnh mẽ, Liễu Điềm Nhi vừa ngẩng đầu liền đối diện với cặp mắt xếch hẹp dài của nam tử, thâm thúy và rung động lòng người.

Tiêu Dực Đức đứng dậy, cười nhạt nói: “Dạ Huyền, đến đây, mau ngồi xuống.”

Nam tử không nói một lời đi thẳng đến chỗ ngồi xuống. Nhìn khắp bốn phía, thấy trong phòng một người hầu cũng chẳng có, hai mắt xẹt qua tia tối tăm. Tầm mắt hướng về phía Liễu Điềm Nhi trang điểm tỉ mỉ, bắt chước người nào đó vẽ hoa mẫu đơn lên trán, trong mắt Tiêu Dạ Huyền càng thêm một tầng ánh lạnh.

Nhận thấy tầm mắt nam tử nhìn về bên này, chú tâm trên trán mình, Liễu Điềm Nhi có chút mất tự nhiên, chỉ mong người đối diện sẽ thích cách trang điểm này của mình.

Thấy hai người kia nhìn thẳng vào mắt nhau, Tiêu Dực Đức cười cười, nghĩ an bài hôm nay hết sức thỏa đáng, bưng ly rượu lên, nói: “Dạ Huyền, nhiều năm qua, vi phụ và con ít có cơ hội uống rượu với nhau, khó được hôm nay nổi hứng, phải uống nhiều chút.”

Nói xong, ra hiệu Liễu Điềm Nhi tiến lên rót rượu.

Liễu Điềm Nhi vội vàng tiến lên bưng bầu rượu bạch ngọc khảm hai khỏa đá quý một xanh một đỏ rót cho Tiêu Dực Đức trước rồi đến chỗ Tiêu Dạ Huyền rót đầy ly của hắn xong lui qua một bên.

“Nào, tiếp vi phụ uống hết ly này!”

Nói xong, Tiêu Dực Đức ngửa đầu uống cạn ly rượu. Thấy người bên kia đã uống xong, Tiêu Dực Đức nói với Liễu Điềm Nhi, “Mau rót đầy”

Cạn thêm chén nữa, Tiêu Dực Đức đã có ba phần say, cmả thấy thời cơ đã đến, khoát tay nói: “Dạ Huyền ở trong quân doanh đã lâu, tửu lượng sợ là ngàn chén không say, Điềm Nhi, đến rót đầy cho biểu ca ngươi nào”.

“Vâng”, Liễu Điềm Nhi thấy Cẩm Thân Vương khoát tay ra hiệu, âm thầm chuyển qua một bên khác của bầu rượu, đè nén khẩn trương trong lòng, cơ hồ là run rẩy rót đầy ly. Ngẩng đầu thấy vẻ mặt nam tử không có chút khác thường nào, âm thầm thở dài một hơi.

Thấy rượu đã rót đầy, mà Tiêu Dạ Huyền vẫn không nhúc nhích, cũng không nói một câu, Tiêu Dực Đức khó hiểu, nụ cười trên mặt cứng ngắc.

“Vi phụ đang có hứng, ly nữa nào!”

Nhìn Cẩm Thân Vương, liếc thấy Liễu Điềm Nhi đang không ngừng vặn khăn tay, trong mắt nam tử lóe lên lệ quang, nhưng vẫn bưng ly rượu lên.

Thấy Tiêu Dạ Huyền uống hết rượu, Tiêu Dực Đức và Liễu Điềm Nhi đều thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Dực Đức nhìn Liễu Điềm Nhi cười nói: “Uống rượu mà không có nhạc thì không hay, khúc phổ Thanh Phong Tụng ngươi đã xem qua, không bằng gảy một bản, trợ hứng đi”.

“Vâng”.

Nghe Tiêu Dực Đức phân phó, Liễu Điềm Nhi trấn tĩnh lại, ngồi vào chỗ cây đàn, khúc nhạc tựa như nước chảy mây trôi vang lên.

Tiêu Dực Đức khép hờ hai mắt, giống như đã bị khúc nhạc mỹ diệu làm mê mẩn. Không bao lâu, nghe được tiếng ly rượu rớt xuống đất, tiếng đàn nháy mắt dừng lại.

Tiêu Dực Đức mở mắt ra, thấy Tiêu Dạ Huyền đang gục trên bàn. Biết thuốc đã có tác dụng, vội vàng đứng dậy, đi xuống, vẫn không quên dặn dò Liễu Điềm Nhi: “Ngày sau phải hòa thuận với tỷ muội trong phủ đó!”

Nói xong thấy Liễu Điềm Nhi gật đầu, liền đi ra ngoài, đến cửa không quên cài khóa lại.

Trong khoảng thời gian ngắn, Quan Vân Các lâm vào một mảnh mờ tối, Liễu Điềm Nhi nhìn nam tứ anh tuấn nằm trên bàn, nở nụ cười, bước đến gần, bắt đầu cởi áo tháo dây lưng, mới vừa rút đi áo ngoài, giây lát thân thể cứng đờ vì thấy nam tử đã mở hai mắt ra.
Chỉ là, trong đôi mắt hẹp dài đó không có nhu tình mật ý, sóng tình cuồn cuộn như trong tưởng tượng, mà là băng tuyết ngàn năm lạnh thấu xương. Liễu Điềm Nhi thấy lạnh cả người.

Muốn xoay người chạy đi lại phát hiện thân thể không cách nào nhúc nhích, phát hiện sự thật này, trong mắt Liễu Điềm Nhi tràn đầy hoảng sợ.... .......


Đã sửa bởi Ren San lúc 10.06.2014, 16:14, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 16.02.2014, 01:38
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.08.2013, 09:40
Bài viết: 1031
Được thanks: 12970 lần
Điểm: 32.2
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu - Điểm: 30
Chương 86.1:  Bùng nổ


Chạng vạng, mây đen phủ đầy trời, tia chớp không ngừng lóe lên. Trong Như Mộng Các, Tiêu Dực Đức mặc một thân hoa phục, đi qua đi lại.

Bên cạnh, Tô Như và Liễu thị cũng đang ngóng mắt về phía Quan Vân Các. Trời dần tối, nhưng vẫn không thấy người từ Quan Vân Các ra, không khỏi nghi ngờ. Chẳng lẽ thuốc này có tác dụng ghê gớm như thế, đã qua đến 2 canh giờ mà vẫn chưa xong.

Rốt cuộc, Tiêu Dực Đức không chờ nổi nữa, đi tới Quan Vân Các. Sau lưng, Liễu trắc phi và Tô Như cũng không nhịn được tò mò đi theo.

Đến Quan Vân Các, cửa chính vẫn đóng chặt như cũ, ba người đứng bên ngoài nghe ngóng, nhưng chẳng có động tĩnh gì.

Chẳng lẽ sau khi làm xong, mệt quá ngủ thiếp đi?

Đưa tay đẩy cửa chính, lại thấy bên trong trống rỗng, không một bóng người.

Tiêu Dực Đức đứng trong Quan Vân Các, thấy bầu rượu bạch ngọc đã biến mất, chẳng biết tại sao, lòng lại có một dự cảm xấu.

Tiêu Dực Đức vừa sải bước ra ngoài, liền thấy người làm chuyên phụ trách chọn mua vật phẩm hằng ngày của vương phủ hấp tập chạy tới bên này.

“Không......không xong, vương gia, xảy.... ....đã xảy ra chuyện rồi!”

Nghe vậy, Tiêu Dực Đức thầm giật mình, tiến lên phía trước bắt lấy áo người nọ.

“Ai xảy ra chuyện? Chuyện gì?”

“Là.....là Liễu tiểu thư, vương gia, trắc phi nương nương, nhanh tới cửa thành xem thử đi, xảy ra chuyện lớn rồi.”

Thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của người làm, Tiêu Dực Đức giận tái mặt, dẫn theo Liễu Như Mộng chạy tới cửa thành.

Đến cửa thành, đã có một đám người rất đông tụ tập, người làm vương phủ chen lấn lắm mới chừa ra được một con đường cho đám người Tiêu Dực Đức vào.

Đến đằng trước, ba người liền thấy, dưới góc tường cửa thành, vốn nên ở trong Quan Vân Các của vương phủ thì lúc này Liễu Điềm Nhi đang cùng một nam tử xa lạ nhiệt tình ôm hôn. Hai người đều trần truồng, nam tử kia cười ngây ngô, không ngừng gặm cắn da thịt tuyết trắng của Liễu Điềm Nhi, lưu lại từng dấu răng đỏ, không thèm để ý chút nào chung quanh có nhiều người xem. Còn Liễu Điềm Nhi thì sao? Cũng là liếc mắt đưa tình, dưới động tác của nam tử không ngừng cười duyên.

“Đây......đây không phải là tiểu thư Liễu gia Liễu Điềm Nhi sao? Ban ngày ban mặt mà làm ra chuyện bại hoại bực này.”

“Đúng vậy, ngươi xem hai người kìa, chậc chậc, ở đây cũng hai canh giờ rồi.”

“Không ngờ nữ tử trong gia tộc thái hậu còn có sở thích này, thích ở bên ngoài.... .....hắc hắc!”

“Thật là bại hoại! Bại hoại mà!”

... .....

Đám người Tiêu Dực Đức nghe những người xung quanh bàn tán, mặt đám đen như mực tàu. Liễu thị giận đến mức té xỉu. Thấy vậy, Tiêu Dực Đức vừa đỡ Liễu thị, vừa lớn tiếng quát người làm:

“Còn đứng ngây đó làm gì, không mau kéo người ra, mang đi!”

Nghe vậy, bọn người làm vương phủ vội vàng chạy lại, kéo hai người đang ôm hôn thắm thiết kia ra, lôi Liễu Điềm Nhi đi.

“Hoàng huynh, Dạ Huyền thật càn rỡ quá mức, dám ném cô nương Liễu gia đến cửa thành, còn tìm nhi tử ngốc của Thượng thư Công Bộ đến.....người ta là một nữ nhi thật tốt đến làm khách trong phủ đệ, giờ thành bộ dáng như vậy, đệ biết ăn nói thế nào với Liễu gia đây.”

Trong Ngự Thư Phòng, Cẩm Thân vương Tiêu Dực Đức đang lớn tiếng tố cáo con trai trưởng Tiêu Dạ Huyền của mình làm càn thế nào. Giống như tất cả lỗi đều là của Tiêu Dạ Huyền.

“Ta đã sớm biết người bị hoa mắt ù tai không nhẹ, nhưng chẳng ngờ đã đến mức này, vì để người Liễu gia vào được vương phủ mà bỏ thuốc nhi tử mình! Giờ còn có mặt mũi đến đây tố cáo. Ngươi có biết thuốc kia rốt cuộc có tác dụng gì, từ tay ai ra, dùng xong sẽ có hậu quả gì không?”

Hồng đế nhận được tin tức từ ảnh vệ, nhìn kẻ ở trước mặt mình lớn tiếng tố cáo cháu mình, trong đôi mắt là thất vọng khó che giấu.

“Sao không biết, thuốc kia là từ Văn lão thái y, chỉ là......một loại thuốc làm người ta động tình mà thôi”, bị Hồng đế chất vấn, Tiêu Dực Đức có chút chột dạ.

“Chỉ là một loại thuốc làm người ta động tình”, “Rầm”, Hồng đế ném ly trà trên bàn xuống đất, khiến Tiêu Dực Đức cả kinh liên tiếp lùi về sau.

“Văn lão thái y là người bên cạnh thái hậu, đêm qua cũng đã chết bất đắc kỳ tử, làm sao lấy được thuốc này?”

Tiêu Dực Đức sợ Hồng đế nói phải xử trí Liễu thị, bèn vội đáp: “Thuốc này đích xác là Văn lão thái y đã đứa cho thần đệ từ trước, hoàng huynh chớ suy đoán lung tung!”

Nghe vậy, Hồng đế nặng nề thở dài một cái, nói: “Do trẫm hồ đồ, cứ trông cậy vào tình phụ tử giữa hai người đủ tốt, giờ nhìn lại.....thôi, e rằng từ đầu trong lòng ngươi đã không có đứa con này, trẫm cũng không cưỡng cầu nữa.”

“Hoàng huynh.... ......”

“Ngươi ra ngoài đi!”

Sắc mặt Tiêu Dực Đức hết sức khó coi, nhưng chỉ đành theo lời lui ra.

Nhìn Tiêu Dực Đức dần đi xa, Hồng đế thở dài lắc đầu, thế gian này quả thật có rất nhiều chuyện buồn cười, có người tha thiết ước mơ vẫn không được, có người đã có lại vứt bỏ như giày cũ.

Từ Phượng Tê Cung của hoàng hậu trở về phủ Cẩm Thân Vương, vương phi Trần thị nghe Trương quản gia kể lại đại khái sự tình, cảm thấy đã tìm được cơ hội xử trí Liễu thị, nhân lúc Cẩm Thân Vương Tiêu Dực Đức bị kêu vào cung, bèn phán Liễu Như Mộng tội mê hoặc phu quân, đánh 30 đại bản.

Tiêu Dực Đức trở về phủ, nhìn Liễu thị nằm trên giường khóc lóc nỉ non, lòng đau như cắt, không khỏi náo một trận với Trần thị. Cuối cùng, Trần thị nói một câu muốn vào cung phân rõ phải trái, Tiêu Dực Đức mới bớt kiêu căng. Đành xuống giọng trấn an một hồi mới xem như kết thúc.

Mà trong Từ Ninh Cung, sau khi nghe được tin, Liễu thái hậu tức đến mức liên tiếp phun vài ngụm máu tươi, thở không nổi. Làm chuyện như vậy ngoài đường, đại biểu gia phong bại hoại, bị chụp cái mũ như vậy, người Liễu gia còn mặt mũi nào sống ở Đại Chu nữa, chứ đừng nói những thứ khác. Mà nghĩ đến tất cả đều do cái đứa miệng còn hôi sữa Tiêu Dạ Huyền kia gây ra, Liễu thái hậu liền tức không kiềm được, vốn muốn lôi kéo nó, giờ xem ra, Tiêu Dạ Huyền này đối với Liễu gia......đôi con ngươi đã vẫn đục láo liên một hồi, Liễu thái hậu gọi Liễu quốc công vào cung ngay trong đêm, dặn dò một phen.

Ngày kế, lúc mọi người đang bàn luận tiểu thư Liễu gia bại hoại đạo đức đến cỡ nào, thì Liễu quốc công lại mang theo thi thể con gái duy nhất Liễu Điềm Nhi vừa đi vừa khóc từ đường lớn kinh thành đến tận Kim Loan Điện, tố cáo với Hồng đế, Cẩm Thân Vương thế tử bắt người hành hung, cưỡng gian, hại chết người, khiến cả kinh thành xôn xao.

“Hoàng thương, trong phủ tiểu nữ luôn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, trong kinh thành không người nào không biết tiểu nữ tài đức vẹn toàn, vì lẽ gì ở trong vương phủ mới mấy ngày đã biến thành như vậy. Người tiểu nữ gặp cuối cùng là thế tử, rồi sao đó thành thế kia. Hôm qua về phủ, tiểu nữ nhất thời nghĩ quẩn, treo cổ tự vẫn, hoàng thượng, ngài nhất định phải làm chủ cho vi thần!”

Trên Kim Loan Điện, Hồng đế nhìn Liễu quốc công nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt, hay cho một kẻ vừa ăn cướp vừa la làng!

“Liễu quốc công, ngươi có chứng cớ gì chứng minh chuyện này là do Cẩm Thân vương thế tử làm không?”

“Hoàng thượng, trước khi tự vận, tiểu nữ tự tay viết huyết thư, nói rõ thế tử bắt cóc nó ra khỏi vương phủ, ép nó uống thuốc, cho nên, nữ nhi thần mới có thể ở cửa thành làm trò hề.....chính Cẩm Thân vương thế tử đẩy nữ nhi thần vào đường cùng oa!”

Nói xong, Liễu quốc công lấy ra một phong thư viết bằng máu từ trong ống tay áo của mình, mở cho mọi người xem.

Quan lại trong triều thấy bức thư bằng máu này, bàn luận ầm ĩ, với tính tình Cẩm Thân vương thế tử, quả thật có thể làm ra chuyện như thế, bất quá....mọi người thấy Hồng đế vẫn bất động, đoán không ra rốt cuộc hoàng thượng đang nghĩ gì.


Đã sửa bởi Ren San lúc 02.06.2014, 19:51.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 242 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

6 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

9 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

10 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

11 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

12 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

13 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 91, 92, 93

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hết khổ chuyển sướng - Tân Tiểu Y

1 ... 13, 14, 15

17 • [Hiện đại] Tình đầu trong vũ trụ - Thủy Thiên Mặc

1 ... 11, 12, 13

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 512 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
nhulu2905: mình muốn đăng truyện lên nhưng ko tìm đc chỗ tạo đề tài ạ
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 274 điểm để mua Nàng tiên cá 3
thuonglu: hè rồi, đàn cú đêm đâu nhở
thuonglu: ...
alin: Trời đất cc về mình đã bỏ qua điều gì
Phương Tiểu Hỉ: Có ai ở đây không? Mình muốn hỏi một chút, tin nhắn vào thư mục Outbox là đã gửi được chưa ạ?
Shop - Đấu giá: vũ linh vừa đặt giá 244 điểm để mua Huy chương vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xinmayco
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 473 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 600 điểm để mua Hồng ngọc 3
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 656 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
Thảo TNLuân: M. N có ai có thể chỉ cho mình cách tắt quảng cáo không ạ
Thảo TNLuân: Diễn đàn dạo này toàn quảng cáo vào đọc truyện mà bực hết cả mình
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 290 điểm để mua Tay trống
Windwanderer: abc
Windwanderer: có ai không tâm sự tí đê tâm sự cùng ng lạ đê
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 275 điểm để mua Tay trống
Cô Quân: Lâu lâu về quét nhà mà chả có ai hết á
Cô Quân: Ôi buồn ơi,  nếu nỗi buồn là đôla thì ta là ng giàu nhất thế gian này :)))
Cô Quân: Dd mình ảm đạm quá,  quá buồn
Cô Quân: Ôi chao, lão công bán bikini???
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bán bikini đây ~ :speaker: 50 điểm thôi đại hạ giá
Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca
Tuyền Uri: Mod 2 box cuối nghỉ ngơi hết dồi te ơi, không ai dọn rác luôn =.=

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.