Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 

Tôi yêu nhân dân tệ - Trùng Tiền Hữu Điểu

 
Có bài mới 07.02.2014, 11:35
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.01.2013, 22:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 412
Được thanks: 1586 lần
Điểm: 23.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tôi yêu nhân dân tệ - Trùng Tiền Hữu Điểu (Chương 38) - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 39:

Trên đường đến sân bay tôi không ngừng hối Quý Tiểu Quang tăng tốc, hận không thể một cước đá bay anh ta khỏi vị trí tay lái. Giữa đường phố lần đầu tiên cảm thấy dân số Trung Quốc thật sự là nhiều đến đáng sợ, xe chạy một lát thì tắc nghẽn, hoặc là đèn đỏ. Lòng tôi buồn phiền rối loạn, chỉ có thể không ngừng thêm dầu vào lửa khiến Quý Tiểu Quang vượt đèn đỏ, anh ta không chịu, tôi liền mắng anh ta nhát gan vô dụng. Quý Tiểu Quang cũng rất không bình tĩnh thấp giọng mắng, suýt nữa đụng vào chiếc xe phía trước.

F-ck! Thời khắc quan trọng Quý Tiểu Quang thắng lại, chờ đợi dòng người tản ra hết mới chạy tiếp, Audi A8 màu đen chạy với tốc độ con rùa, trong lúc đó tôi lại đứt quãng mắng Quý Tiểu Quang. Cuối cùng lúc 10 giờ đến sân bay. Đẩy cửa xe ra, tôi phóng nhanh lao ra, mặc Quý Tiểu Quang ở sau lưng hô to gọi nhỏ.

Tôi vừa mù quáng tìm kiếm bóng dáng ông chủ Ngôn vừa cẩn thận nghe thông báo cất cánh trong radio vang lên.

Ông chủ Ngôn đang ở đâu….đang ở đâu….ông chủ Ngôn của tôi đang ở đâu!

Lòng tôi nóng như lửa đốt nhìn xung quanh, từng giây từng phút trôi qua, tôi vẫn như ruồi bọ không đầu đập loạn nơi nơi. Thoáng bình ổn lại tâm trạng của mình, tôi tận lực nói với bản thân, ông chủ Ngôn cũng không khó tìm, anh ta nhất định đang ở góc nào đấy. Anh ta không thích tranh cãi ầm ĩ, sẽ phải tìm một góc khuất vắng vẻ.

Tôi bắt đầu tìm kiếm xem xét mỗi một nơi trông có vẻ yên tĩnh.

20 phút đã qua, máy bay sẽ đăng ký vé trước nửa tiếng, tôi cũng chỉ còn 10 phút. Tăng nhanh cước bộ, Quý Tiểu Quang đồng ý theo sau tôi lặn lội chung quanh. Năm phút đồng hồ lại qua đi, rốt cuộc tôi phát hiện bóng dáng cao ngất của anh ta, ngồi đưa lưng về phía tôi.

Tôi thở một cái phi nhanh vọt đến trước mặt anh ta, nghe tiếng động ông chủ Ngôn ngước mắt nhìn tôi khẽ sững sờ.

“Anh đừng tức giận có được không?”

“Em biết sai rồi, anh tha thứ cho em được không?”

“Sắc mặt ông chủ Ngôn thả lỏng, bàn tay to giữ hai bên vai tôi: “Em đừng nghĩ lung tung…”

“Siêu Kế, em đăng ký rồi----“ Kỷ Hiểu Lan không biết từ đâu đi ra, tiếng cô ta lúc nhìn thấy tôi thì ngừng, cô ta có chút xấu hổ tay cầm vé chỉ chỉ bên cạnh, ý bảo cô ta sang bên cạnh chờ, để lại không gian cho hai người bọn tôi nói chuyện.

Kỷ Hiểu Lan? Sao chị ta ở đây! Tôi thấy rõ ràng trên tay chị ta cầm hai vé máy bay…..bọn họ muốn bỏ đi cùng nhau….

Ông chủ Ngôn còn bào tôi đừng nghĩ lung tung! Sao có thể không nghĩ lung tung! Bọn họ không chỉ ở cùng nhau, lại còn định cùng nhau về thành phố S? thế này sao bảo tôi đừng nghĩ lung tung!

“Hai người….hai người!!”

“Nhậm Minh Bích! Anh nói rồi, bảo em đừng nghĩ lung tung!”

“Vậy vì sao hai người ở chung! Anh cũng không nói với em!” tôi bỗng dung rống to, hốc mắt dần dần phiếm hồng.

Cũng may chung quanh không có ai, bằng không chắc chắn bọn họ sẽ cho rằng chúng tôi đang quay phim truyền hình? Có lẽ đại gia chính là vật hi sinh trong phim truyền hình, mãi mãi không có happy end. Mà đại mỹ nhân nhu nhu nhược nhược Kỷ Hiểu Lan, mới là nữ chính đã định trong sinh mệnh của anh ta.

Ông chủ Ngôn cúi đầu thở dài một tiếng kéo tôi ôm vào trong ngực, chạm chẹ mép tóc tôi trấn ăn cảm xúc đang bộc phát của tôi.

“Anh không cần em nữa rồi sao?” nếu không sao anh ta có thể ở cùng Kỷ Hiểu Lan, chẳng phải anh ta luôn thật ghét Kỷ Hiểu Lan à!

Ông chủ Ngôn không chịu giao quyền nuôi dưỡng Ngôn Đậu Đậu, Kỷ Hiểu Lan cũng không chịu buông tha, bây giờ bọn họ lại cùng về, chẳng lẽ quyết định muốn cho Ngôn Đậu Đậu một gia đĩnh mỹ mãn?

Tuy rằng Kỷ Hiểu Lan là vợ của Trần Viên đã mất, nhưng chung quy Trần Viên cũng đã chết, mà con anh ta chính là nguyên nhân đưa bọn họ đến với nhau. Có lẽ, có lẽ  ông chủ Ngôn cũng từng thích Kỷ Hiểu Lan? Chỉ là không thể khi dễ vợ bạn, vì vậy mới yên lặng chôn vùi tình yêu say đắm của mình. Bây giờ, Thiên thời Địa lợi Nhân hòa, cuối cùng bọn họ ‘hoạn nạn gặp chân tình’?

Cả người anh ta cứng đờ càng ôm chặt lấy tôi, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ: “Thật hết cách với em, anh không hề không cần em.” Sao có thể không có thể không cần em? Sao có thể bỏ không cần em?

“Mọi khi nhìn thấy Thư Mặc(_ _! Ai? Ai? Chính là Ngôn Đậu Đậu chứ ai :D)  anh lại bất giác nghĩ tới Kỷ Hiểu Lan, còn có Trần Viên là vì sao mà chết, khiến từ nhỏ đến lớn anh không cho nó một chút tình thương của cha….em nói không sai, có lẽ Thư Mặc thật sự cần một người mẹ, chứ không phải người cha không có chút trách nhiệm nào là anh.

“Anh đối với nó….thật sự đủ xấu rồi!”

Trong câu nói của ông chủ Ngôn tràn đầy buồn bã cùng ảo não áy náy, tôi ôm chặt anh ta, không chút nghĩ ngợi phản bác anh ta tự hạ thấp bản thân.

“Anh tuyệt đối không xâu! Tuyệt đối không! Anh tốt nhấ, anh tốt nhất thế giới!”

Ông chủ Ngôn mỉm cười bưng chặt gò má tôi, trong giọng nói tràn ngập sự dịu dàng.

“Lý do anh và Kỷ Hiểu Lan cùng về thành phố S, là anh quyết định….” Anh ta tạm dừng, trầm ngâm: “Anh quyết định để Thư Mặc lựa chọn cho chính mình.”

Nhìn theo họ đi vào lối kiểm soát, mãi đến khi bóng dáng anh ta biến mất tôi mới quay đầu bỏ đi, chợt một gương mặt phóng đại xuất hiện trong mắt, tôi rõ ràng giật mình lùi về sau vài bước.

Tiếp theo tôi nghe thấy giọng âm dương quái khí của Quý Tiểu Quang.

“Đó, anh ta mới thật sự là tên khốn kiếp khiến em thương tâm nức nở?”

“Anh mới khốn kiếp! cả nhà anh mới khốn kiếp!” tôi tức giận chửi ấm lên, cư nhiên dám mắng ông chủ Ngôn nhà tôi, đáng đánh đòn.

Sắc mặt Quý Tiểu Quang lại thay đổi, cuối cùng nặng nề hừ một tiếng.

“Kể anh nghe chuyện của hai người một chút đi.” Trên đường về Quý Tiểu Quang nói thế.

Tôi vô cùng kinh ngạc, không ngờ Quý Tiểu quang cũng bà tám như thế, mơ tưởng đào ra bí mật tình yêu của tôi và ông chủ Ngôn, nhưng mà thấy anh có chút ham học hỏi khao khát thế, đại qua lòng dạ Bồ Tát thõa mãn anh ta.

Sau khi kết thúc huấn luyện, Quý Tiểu Quang về đơn vị của anh ta tiếp tục đào tạo sâu, còn cuộc sống đại học của tôi chính thứch tiến vào quỹ đạo. bình thường việc học không nhiều lắm có thể nói là rảnh rỗi, thời gian trôi thật nhanh một tuần lại một tuần trong nháy mắt trôi qua, tôi không có tham gia bất kì CLB nào, bởi vì không lâu nữa ông chủ Ngôn sẽ về thành phố T. có câu nói rất hay, thời gian tựa như sữa-vắt là có cả sông(_ _! Ta có bựa một chút), cho nên đại gia muốn vắt ra một dòng sông rộng lớn mênh mông chờ đợi ông chủ Ngôn về.

Hằng đêm trò chuyện với anh ta căn bản không đủ, đại gia không thõa mãn dục vọng nghiêm trọng, đại gia không chỉ muốn nghe giọng anh ta, càng muốn nghe tiếng rên rĩ khó nhịn của anh ta khi được đại gia vuốt ve!

*Gào khóc*!! Đại gia chỉ cần nghĩ đến cái miệng nhỏ ướt át của ông chủ Ngôn phát ra tiếng: rên rỉ “Ưm…a….đừng…nhẹ chút…” như thế này, máu mũi không nhịn được xịt ra, thật! Kinh! Bạo! mà!

Vì thế đại gia quyết định, phải khiến ông chủ Ngôn phát ra tiếng rên rỉ dâm-đãng-mị-hoặc dưới sự khiêu khích của đại gia chính là---- ------mục tiêu phấn đấu của đại gia trong cuộc đời này.

Càn rõ ngửa mặt lên trời cười to.

Như thường lệ sau khi tan học tôi liền cùng ba đóa hoa khôi ra cổng trường ăn cơm, mọi người đừng hiểu lầm, ra ngoài ăn cơm tuyệt đối không phải vì đồ ăn của căn-tin trường không ăn được, lại nói thức ăn của trường chúng tôi rất không tệ, nhưng mà thức ăn vô cùng lừa bịp, thí dụ như một lạng cơm tẻ hai tệ, thí dụ như một chén canh cải trắng nhỏ 3 tệ, thí dụ như một miếng thịt nhỏ 5 tệ. cũng may đại gia bây giờ có tiền!

Lần trước ông chủ Ngôn người không một xu đính túi vào ở khách sạn năm sao, là đại gia nhịn đau trả tiền thay anh ta, nếu không anh ta đã sớm bị chủ khách sạn bắt rửa chén trả nợ. vì thế ông chủ Ngôn rất cảm động, rồi viết chi phiếu cho tôi, 10 vạn tệ lập tức vào trong túi đại gia, oa ha ha ha ha ah .

Đại gia là bá hộ mười vạn đó đó đó! Chuyện tuyệt với biết bao!! *gào khóc*, cho dù ông chủ Ngôn nói là đưa dư tiền cho tôi, để phòng lần sau có chuyện giống vậy xảy ra. Hừ hừ hừ, nghĩ đến liền thấy đẹp, lần sau anh ta lại người một xu dính túi tôi chỉ cần dẫn anh ta đến khách sạn không sao, nếu không cứ cho trực tiếp ngủ ngoài đường cũng không tệ.

Tuy rằng thật không nỡ đế anh ta ăn gió nằm sương, nhưng mà ông chủ Ngôn ngài cứ yên tâm đi! Trời lạnh, không cần sợ! em sẽ dùng thân thể lửa nóng của em sưởi ấm cho anh! Đói khát, không phải sợ! em sẽ mua vài cái bánh bao nhét vào trong quần áo, bất cứ lúc nào ngài cũng có đồ ăn nóng.

Cho nên mười vạn tệ chắc chắn nhất định và xác định là vật nằm trong tay đại gia! Tôi thể sống chết cương quyết giữ gìn!

Một lần lúc nhanh miệng bất cẩn nói chuyện này với ba đóa hoa khôi, các cô ấy liền như ‘sư tử miệng rộng’ đòi phí trấn an, phí lo lắng, phí nước bọt….

F-ck! Các cô ấy còn Liễu Lam Lam hơn cả Liễu Lam Lam!

Dưới sự bàn bạc, cuối cùng quyết định mời các cô nàng ăn một bữa lớn, về phần địa điểm là chọn phố thương mại mỗi người ăn bít-tết 1000 tệ. Đại gia đau lòng bước khỏi trường học, mỗi bước đi đều có xúc động nhanh chân chạy trốn. liên tục nói với bản thân, quyết không để ba người kia coi thường.

Trong tấm mắt bực tức bỗng xuất hiện một bóng dáng cao gầy, vóc người cao lớn đứng sừng sững ở cạnh cỗng trường rất chói mắt, lan da anh ta vì phơi nắng mà ngâm đen lại có vẻ rất có hương vị đàn ông, khiến nữ sinh ra vào cửa nhao nhao liếc nhìn.

Ngôn Tô Kính! Tôi nghi hoặc thắng bước chân. Sao cậu ta ở đây, chắc không phải đến tán gái ở trường tôi chứ?

Ba đóa hoa khôi thấy tôi dừng bước, cho rằng tôi đổi ý không muốn đãi, vẻ mặt lập tức nhao nhao biến sắc nhéo cánh ta ra sức kéo đi, tôi mặt tức giận giãy giụa. không biết một màn này rơi vào trong mắt Ngôn Tô Kính, trở thành ba nữ Bá Vương ban ngày ban mặt bắt nạt cô gái nhỏ yếu ớt. mặt cậu ta lạnh ngắt bước tới, trên người phát ra hơi thở nguy hiểm.

“Thả cô ấy ra!”

Tiếng quát vang dội khiến ba đóa hoa khôi sững sờ, theo bản năng nới tay. Ngôn Tô Kính túm chặt cánh tay tôi dùng sức kéo một cái về sau lưng, giống như gà trống bảo vệ gà con, rất tức giận liếc nhìn các cô ấy: “Các cô muốn bắt nạt cô ấy? là ngừa da muốn ăn đánh à?”

Hoa khôi nghe vậy biến sắc, hoảng sợ run rẩy không thổi. tôi có chút cảm động, Ngôn Tô Kính cư nhiên ra tay giúp tôi, cho dù sai đối tượng, nhưng cũng chứng minh cậu ta vẫn rất quan tâm mợ nhỏ tương lai của cậu ta, hu hu hu, cháu nhỏ yên tâm! Mặc kệ cháu thật lòng hay giả vờ, chờ lúc tôi thực sự trở thành mợ nhỏ của cậu, tôi sẽ nhớ chuyện ngày hôm nay thoáng mở một mắt xử lý khoan dung cho cậu.

“Đại Khoản! cậu đừng ngẩn người nữa! anh ta không tin chúng mình là bạn học của cậu….hu hu! Anh ta muốn đánh bọn mình!!”

“Nhậm Minh Bích!! Cậu mau giải thích rõ ràng cho bà!”

Bị tiếng kêu gọi ríu rít gọi về thực tế, tôi giật nhẹ áo Ngôn Tô Kính, khúm núm giải thích: “Bọn họ là bạn của tôi….”

Ngôn Tô Kính căn bản không tin, hung tợn trừng các cô nàng, xoay người đỡ lấy vai tôi, tựa như cho tôi sức mạnh? Đôi mắt sáng quắt của cậu ta bình tĩnh nhìn tôi.

“Đừng sợ! không phải sợ lời uy hiếp của bọn họ, có tôi ở đây, xem ai dám bắt nạt cô!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn TT.MinhDung về bài viết trên: Cyclotron, Mưa biển, Phonglinhlam, conluanho, nhanhan, trankim
     

Có bài mới 07.02.2014, 11:35
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.01.2013, 22:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 412
Được thanks: 1586 lần
Điểm: 23.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tôi yêu nhân dân tệ - Trùng Tiền Hữu Điểu (Chương 38) - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 39:

Trên đường đến sân bay tôi không ngừng hối Quý Tiểu Quang tăng tốc, hận không thể một cước đá bay anh ta khỏi vị trí tay lái. Giữa đường phố lần đầu tiên cảm thấy dân số Trung Quốc thật sự là nhiều đến đáng sợ, xe chạy một lát thì tắc nghẽn, hoặc là đèn đỏ. Lòng tôi buồn phiền rối loạn, chỉ có thể không ngừng thêm dầu vào lửa khiến Quý Tiểu Quang vượt đèn đỏ, anh ta không chịu, tôi liền mắng anh ta nhát gan vô dụng. Quý Tiểu Quang cũng rất không bình tĩnh thấp giọng mắng, suýt nữa đụng vào chiếc xe phía trước.

F-ck! Thời khắc quan trọng Quý Tiểu Quang thắng lại, chờ đợi dòng người tản ra hết mới chạy tiếp, Audi A8 màu đen chạy với tốc độ con rùa, trong lúc đó tôi lại đứt quãng mắng Quý Tiểu Quang. Cuối cùng lúc 10 giờ đến sân bay. Đẩy cửa xe ra, tôi phóng nhanh lao ra, mặc Quý Tiểu Quang ở sau lưng hô to gọi nhỏ.

Tôi vừa mù quáng tìm kiếm bóng dáng ông chủ Ngôn vừa cẩn thận nghe thông báo cất cánh trong radio vang lên.

Ông chủ Ngôn đang ở đâu….đang ở đâu….ông chủ Ngôn của tôi đang ở đâu!

Lòng tôi nóng như lửa đốt nhìn xung quanh, từng giây từng phút trôi qua, tôi vẫn như ruồi bọ không đầu đập loạn nơi nơi. Thoáng bình ổn lại tâm trạng của mình, tôi tận lực nói với bản thân, ông chủ Ngôn cũng không khó tìm, anh ta nhất định đang ở góc nào đấy. Anh ta không thích tranh cãi ầm ĩ, sẽ phải tìm một góc khuất vắng vẻ.

Tôi bắt đầu tìm kiếm xem xét mỗi một nơi trông có vẻ yên tĩnh.

20 phút đã qua, máy bay sẽ đăng ký vé trước nửa tiếng, tôi cũng chỉ còn 10 phút. Tăng nhanh cước bộ, Quý Tiểu Quang đồng ý theo sau tôi lặn lội chung quanh. Năm phút đồng hồ lại qua đi, rốt cuộc tôi phát hiện bóng dáng cao ngất của anh ta, ngồi đưa lưng về phía tôi.

Tôi thở một cái phi nhanh vọt đến trước mặt anh ta, nghe tiếng động ông chủ Ngôn ngước mắt nhìn tôi khẽ sững sờ.

“Anh đừng tức giận có được không?”

“Em biết sai rồi, anh tha thứ cho em được không?”

“Sắc mặt ông chủ Ngôn thả lỏng, bàn tay to giữ hai bên vai tôi: “Em đừng nghĩ lung tung…”

“Siêu Kế, em đăng ký rồi----“ Kỷ Hiểu Lan không biết từ đâu đi ra, tiếng cô ta lúc nhìn thấy tôi thì ngừng, cô ta có chút xấu hổ tay cầm vé chỉ chỉ bên cạnh, ý bảo cô ta sang bên cạnh chờ, để lại không gian cho hai người bọn tôi nói chuyện.

Kỷ Hiểu Lan? Sao chị ta ở đây! Tôi thấy rõ ràng trên tay chị ta cầm hai vé máy bay…..bọn họ muốn bỏ đi cùng nhau….

Ông chủ Ngôn còn bào tôi đừng nghĩ lung tung! Sao có thể không nghĩ lung tung! Bọn họ không chỉ ở cùng nhau, lại còn định cùng nhau về thành phố S? thế này sao bảo tôi đừng nghĩ lung tung!

“Hai người….hai người!!”

“Nhậm Minh Bích! Anh nói rồi, bảo em đừng nghĩ lung tung!”

“Vậy vì sao hai người ở chung! Anh cũng không nói với em!” tôi bỗng dung rống to, hốc mắt dần dần phiếm hồng.

Cũng may chung quanh không có ai, bằng không chắc chắn bọn họ sẽ cho rằng chúng tôi đang quay phim truyền hình? Có lẽ đại gia chính là vật hi sinh trong phim truyền hình, mãi mãi không có happy end. Mà đại mỹ nhân nhu nhu nhược nhược Kỷ Hiểu Lan, mới là nữ chính đã định trong sinh mệnh của anh ta.

Ông chủ Ngôn cúi đầu thở dài một tiếng kéo tôi ôm vào trong ngực, chạm chẹ mép tóc tôi trấn ăn cảm xúc đang bộc phát của tôi.

“Anh không cần em nữa rồi sao?” nếu không sao anh ta có thể ở cùng Kỷ Hiểu Lan, chẳng phải anh ta luôn thật ghét Kỷ Hiểu Lan à!

Ông chủ Ngôn không chịu giao quyền nuôi dưỡng Ngôn Đậu Đậu, Kỷ Hiểu Lan cũng không chịu buông tha, bây giờ bọn họ lại cùng về, chẳng lẽ quyết định muốn cho Ngôn Đậu Đậu một gia đĩnh mỹ mãn?

Tuy rằng Kỷ Hiểu Lan là vợ của Trần Viên đã mất, nhưng chung quy Trần Viên cũng đã chết, mà con anh ta chính là nguyên nhân đưa bọn họ đến với nhau. Có lẽ, có lẽ  ông chủ Ngôn cũng từng thích Kỷ Hiểu Lan? Chỉ là không thể khi dễ vợ bạn, vì vậy mới yên lặng chôn vùi tình yêu say đắm của mình. Bây giờ, Thiên thời Địa lợi Nhân hòa, cuối cùng bọn họ ‘hoạn nạn gặp chân tình’?

Cả người anh ta cứng đờ càng ôm chặt lấy tôi, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ: “Thật hết cách với em, anh không hề không cần em.” Sao có thể không có thể không cần em? Sao có thể bỏ không cần em?

“Mọi khi nhìn thấy Thư Mặc(_ _! Ai? Ai? Chính là Ngôn Đậu Đậu chứ ai :D)  anh lại bất giác nghĩ tới Kỷ Hiểu Lan, còn có Trần Viên là vì sao mà chết, khiến từ nhỏ đến lớn anh không cho nó một chút tình thương của cha….em nói không sai, có lẽ Thư Mặc thật sự cần một người mẹ, chứ không phải người cha không có chút trách nhiệm nào là anh.

“Anh đối với nó….thật sự đủ xấu rồi!”

Trong câu nói của ông chủ Ngôn tràn đầy buồn bã cùng ảo não áy náy, tôi ôm chặt anh ta, không chút nghĩ ngợi phản bác anh ta tự hạ thấp bản thân.

“Anh tuyệt đối không xâu! Tuyệt đối không! Anh tốt nhấ, anh tốt nhất thế giới!”

Ông chủ Ngôn mỉm cười bưng chặt gò má tôi, trong giọng nói tràn ngập sự dịu dàng.

“Lý do anh và Kỷ Hiểu Lan cùng về thành phố S, là anh quyết định….” Anh ta tạm dừng, trầm ngâm: “Anh quyết định để Thư Mặc lựa chọn cho chính mình.”

Nhìn theo họ đi vào lối kiểm soát, mãi đến khi bóng dáng anh ta biến mất tôi mới quay đầu bỏ đi, chợt một gương mặt phóng đại xuất hiện trong mắt, tôi rõ ràng giật mình lùi về sau vài bước.

Tiếp theo tôi nghe thấy giọng âm dương quái khí của Quý Tiểu Quang.

“Đó, anh ta mới thật sự là tên khốn kiếp khiến em thương tâm nức nở?”

“Anh mới khốn kiếp! cả nhà anh mới khốn kiếp!” tôi tức giận chửi ấm lên, cư nhiên dám mắng ông chủ Ngôn nhà tôi, đáng đánh đòn.

Sắc mặt Quý Tiểu Quang lại thay đổi, cuối cùng nặng nề hừ một tiếng.

“Kể anh nghe chuyện của hai người một chút đi.” Trên đường về Quý Tiểu Quang nói thế.

Tôi vô cùng kinh ngạc, không ngờ Quý Tiểu quang cũng bà tám như thế, mơ tưởng đào ra bí mật tình yêu của tôi và ông chủ Ngôn, nhưng mà thấy anh có chút ham học hỏi khao khát thế, đại qua lòng dạ Bồ Tát thõa mãn anh ta.

Sau khi kết thúc huấn luyện, Quý Tiểu Quang về đơn vị của anh ta tiếp tục đào tạo sâu, còn cuộc sống đại học của tôi chính thứch tiến vào quỹ đạo. bình thường việc học không nhiều lắm có thể nói là rảnh rỗi, thời gian trôi thật nhanh một tuần lại một tuần trong nháy mắt trôi qua, tôi không có tham gia bất kì CLB nào, bởi vì không lâu nữa ông chủ Ngôn sẽ về thành phố T. có câu nói rất hay, thời gian tựa như sữa-vắt là có cả sông(_ _! Ta có bựa một chút), cho nên đại gia muốn vắt ra một dòng sông rộng lớn mênh mông chờ đợi ông chủ Ngôn về.

Hằng đêm trò chuyện với anh ta căn bản không đủ, đại gia không thõa mãn dục vọng nghiêm trọng, đại gia không chỉ muốn nghe giọng anh ta, càng muốn nghe tiếng rên rĩ khó nhịn của anh ta khi được đại gia vuốt ve!

*Gào khóc*!! Đại gia chỉ cần nghĩ đến cái miệng nhỏ ướt át của ông chủ Ngôn phát ra tiếng: rên rỉ “Ưm…a….đừng…nhẹ chút…” như thế này, máu mũi không nhịn được xịt ra, thật! Kinh! Bạo! mà!

Vì thế đại gia quyết định, phải khiến ông chủ Ngôn phát ra tiếng rên rỉ dâm-đãng-mị-hoặc dưới sự khiêu khích của đại gia chính là---- ------mục tiêu phấn đấu của đại gia trong cuộc đời này.

Càn rõ ngửa mặt lên trời cười to.

Như thường lệ sau khi tan học tôi liền cùng ba đóa hoa khôi ra cổng trường ăn cơm, mọi người đừng hiểu lầm, ra ngoài ăn cơm tuyệt đối không phải vì đồ ăn của căn-tin trường không ăn được, lại nói thức ăn của trường chúng tôi rất không tệ, nhưng mà thức ăn vô cùng lừa bịp, thí dụ như một lạng cơm tẻ hai tệ, thí dụ như một chén canh cải trắng nhỏ 3 tệ, thí dụ như một miếng thịt nhỏ 5 tệ. cũng may đại gia bây giờ có tiền!

Lần trước ông chủ Ngôn người không một xu đính túi vào ở khách sạn năm sao, là đại gia nhịn đau trả tiền thay anh ta, nếu không anh ta đã sớm bị chủ khách sạn bắt rửa chén trả nợ. vì thế ông chủ Ngôn rất cảm động, rồi viết chi phiếu cho tôi, 10 vạn tệ lập tức vào trong túi đại gia, oa ha ha ha ha ah .

Đại gia là bá hộ mười vạn đó đó đó! Chuyện tuyệt với biết bao!! *gào khóc*, cho dù ông chủ Ngôn nói là đưa dư tiền cho tôi, để phòng lần sau có chuyện giống vậy xảy ra. Hừ hừ hừ, nghĩ đến liền thấy đẹp, lần sau anh ta lại người một xu dính túi tôi chỉ cần dẫn anh ta đến khách sạn không sao, nếu không cứ cho trực tiếp ngủ ngoài đường cũng không tệ.

Tuy rằng thật không nỡ đế anh ta ăn gió nằm sương, nhưng mà ông chủ Ngôn ngài cứ yên tâm đi! Trời lạnh, không cần sợ! em sẽ dùng thân thể lửa nóng của em sưởi ấm cho anh! Đói khát, không phải sợ! em sẽ mua vài cái bánh bao nhét vào trong quần áo, bất cứ lúc nào ngài cũng có đồ ăn nóng.

Cho nên mười vạn tệ chắc chắn nhất định và xác định là vật nằm trong tay đại gia! Tôi thể sống chết cương quyết giữ gìn!

Một lần lúc nhanh miệng bất cẩn nói chuyện này với ba đóa hoa khôi, các cô ấy liền như ‘sư tử miệng rộng’ đòi phí trấn an, phí lo lắng, phí nước bọt….

F-ck! Các cô ấy còn Liễu Lam Lam hơn cả Liễu Lam Lam!

Dưới sự bàn bạc, cuối cùng quyết định mời các cô nàng ăn một bữa lớn, về phần địa điểm là chọn phố thương mại mỗi người ăn bít-tết 1000 tệ. Đại gia đau lòng bước khỏi trường học, mỗi bước đi đều có xúc động nhanh chân chạy trốn. liên tục nói với bản thân, quyết không để ba người kia coi thường.

Trong tấm mắt bực tức bỗng xuất hiện một bóng dáng cao gầy, vóc người cao lớn đứng sừng sững ở cạnh cỗng trường rất chói mắt, lan da anh ta vì phơi nắng mà ngâm đen lại có vẻ rất có hương vị đàn ông, khiến nữ sinh ra vào cửa nhao nhao liếc nhìn.

Ngôn Tô Kính! Tôi nghi hoặc thắng bước chân. Sao cậu ta ở đây, chắc không phải đến tán gái ở trường tôi chứ?

Ba đóa hoa khôi thấy tôi dừng bước, cho rằng tôi đổi ý không muốn đãi, vẻ mặt lập tức nhao nhao biến sắc nhéo cánh ta ra sức kéo đi, tôi mặt tức giận giãy giụa. không biết một màn này rơi vào trong mắt Ngôn Tô Kính, trở thành ba nữ Bá Vương ban ngày ban mặt bắt nạt cô gái nhỏ yếu ớt. mặt cậu ta lạnh ngắt bước tới, trên người phát ra hơi thở nguy hiểm.

“Thả cô ấy ra!”

Tiếng quát vang dội khiến ba đóa hoa khôi sững sờ, theo bản năng nới tay. Ngôn Tô Kính túm chặt cánh tay tôi dùng sức kéo một cái về sau lưng, giống như gà trống bảo vệ gà con, rất tức giận liếc nhìn các cô ấy: “Các cô muốn bắt nạt cô ấy? là ngừa da muốn ăn đánh à?”

Hoa khôi nghe vậy biến sắc, hoảng sợ run rẩy không thổi. tôi có chút cảm động, Ngôn Tô Kính cư nhiên ra tay giúp tôi, cho dù sai đối tượng, nhưng cũng chứng minh cậu ta vẫn rất quan tâm mợ nhỏ tương lai của cậu ta, hu hu hu, cháu nhỏ yên tâm! Mặc kệ cháu thật lòng hay giả vờ, chờ lúc tôi thực sự trở thành mợ nhỏ của cậu, tôi sẽ nhớ chuyện ngày hôm nay thoáng mở một mắt xử lý khoan dung cho cậu.

“Đại Khoản! cậu đừng ngẩn người nữa! anh ta không tin chúng mình là bạn học của cậu….hu hu! Anh ta muốn đánh bọn mình!!”

“Nhậm Minh Bích!! Cậu mau giải thích rõ ràng cho bà!”

Bị tiếng kêu gọi ríu rít gọi về thực tế, tôi giật nhẹ áo Ngôn Tô Kính, khúm núm giải thích: “Bọn họ là bạn của tôi….”

Ngôn Tô Kính căn bản không tin, hung tợn trừng các cô nàng, xoay người đỡ lấy vai tôi, tựa như cho tôi sức mạnh? Đôi mắt sáng quắt của cậu ta bình tĩnh nhìn tôi.

“Đừng sợ! không phải sợ lời uy hiếp của bọn họ, có tôi ở đây, xem ai dám bắt nạt cô!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn TT.MinhDung về bài viết trên: Nấm_langthang, Phonglinhlam, alligator, checquyhau, thaonhan, tieuthu_soma, vinhvien
     
Có bài mới 10.02.2014, 13:32
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.01.2013, 22:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 412
Được thanks: 1586 lần
Điểm: 23.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tôi yêu nhân dân tệ - Trùng Tiền Hữu Điểu (Chương 39) - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


*chấm nước mắt*  một chuyện tình buồn :-D  :thanks:

Chương 40:

Phí hết sức chín trâu hai hổ, tôi lại thuyết phục Ngôn Tô Kính tin tưởng ba cô nàng là bạn của tôi, chứ không phải kẻ thù không cần anh ta báo thù rửa hận cho tôi. Cậu ta nửa nghi nửa tin, tiếp đó đòi phải đi theo ăn cơm với tôi. Chẳng phải cậu ta đến trường tôi tán gái à? Sao có thể bỏ dở giữa chứng, nhưng mà trước đó vì thuyết phục cậu ta mà tôi đã miệng khô lưỡi đắng, không còn sức lực ngăn cản cậu ta, chỉ có thể để mặc cậu ta đi theo.

Đảo mắt, thật ra cậu ta muốn đi theo cũng được, chỉ cần cậu ta trả tiền. lập tức đưa ra điều kiện này với cậu ta, vốn nghĩ cậu ta sẽ tức giận mắng tôi, ai ngờ cậu ta không nói hai lời đồng ý ngay.

Nhà hàng Tây Tuyệt Tôn.

Nơi trả tiền quá cha, hèn gì tên ‘Tuyệt chủng’. món ăn ngon lắp đầy bao tử, mỗi người 1000 tệ lên gia, thật sự khiến bá hộ 10 vạn không theo kịp, cũng may có người coi tiền như rác tự động đưa đến cửa để bị xâu xé.

Có lẽ là hành vi kiêu ngạo trước đó của Ngôn Tô Kính khiến ba đóa hoa khôi tức giận, các cô nàng gọi món thật sự là không chút lưu tình, chọn toàn thứ mắc nhất, cuối cùng còn gọi một chai rượu đỏ Dulwich Fort.

Ngôn Tô Kính mặt không đổi sắc, tuyệt đối không lo lắng túi tiền của mình có đủ trả hay không, đoán chừng vị huynh đệ này cũng là một chủ nhỏ có tiền. so sánh, có phải đại gia thật nghèo túng hay không??

Ba đóa hoa khôi càng khó chịu hơn, Mạnh Mạnh chợt cười quỷ dị: “Đại Khoản à, người này là ai, cậu không giới thiệu một chút sao?”

Đúng nha, còn chưa giới thiệu họ với nhau nữa. tôi đứng dậy, cười liên tục chỉ về Ngôn Tô Kính.

“Anh ta là cháu tương lai của mình, Ngôn Tô Kinh!”

Sao đó lại chỉ ba cô nàng giới thiệu theo thứ tự.

“Bên trái là dì Lâm tương lai của anh!”

“Ở giữa là dì Lê tương lai của anh!”

“Bên phải là dì Mạnh tương lai của anh!”

Đợi tôi giới thiệu họ với nhau xong, mặt bọn họ đều đen xì, Mạnh Mạnh khôi phục trước tiên, nở nụ cười tú bà thật tươi: “Hóa ra là cháu nhỏ à----“

Mặt râm đen của Ngôn Tô Kính càng thêm âm u, cậu ta hung dữ trừng tôi, không chút khách khí nói với Mạnh Mạnh: “Không muốn đị đánh thì câm miệng cho ông.”

Uy lực này, khí thế này, lời này! Tính quyết đoán áp đảo chiến thắng Mạnh Mạnh, cậu ấy nghẹn họng mặt kinh ngạc tái nhợt. tôi âm thầm vui vẻ, tên nhóc này cả mợ nhỏ của cậu ta cũng không để trong mắt, thì làm sao có thể coi trọng các cậu chứ ╮(╯▽╰)╭

Ba đóa hoa khôi sợ đến mức miệng nhỏ nhắn đóng chặt, không nói một lời. tiếp theo tôi liền ra mặt giữ vai trò người hòa giải.

“Haiz thằng bé này thật là! Không lễ phép mà, các cậu đừng để ý, cậu ta chỉ nói thôi chứ không đánh thật đâu!”

“Cô coi ông đây có dám đánh hay không!”

“Không dám không dám, cậu ta chắc chắc không dám!”

Vừa dứt lời mông đột nhiên phát ra một tiếng vang ‘bịch’, tôi sửng sốt. hình như tôi không có thả bơm nha… này này là…

Trên mông truyền đến đau đớn, dần hiểu ra-----Ngôn Tô Kính cư nhiên đánh mông tôi!!!

Đại gia f-ck! (#‵′)

Trong khi ba đóa hoa khôi che mặt cười trộm, tức giận đứng lên, đại gia tức giận chỉ vào mũi cậu ta kêu gào: “Ngôn Tô Kính! Anh tạo---phản à!!!

“Rút lại móng heo của cô.” Mặt Ngôn Tô Kính không biểu cảm giơ tay lên nhắm ngay-------mông của tôi.

Bà cậu ta!! Mẹ cậu ta!! Bà mẹ cậu ta!! Còn, còn dám uy hiếp đại gia, cực kì đáng giận!! cái gì có thể nhịn cái gì không thể nhịn, đại gia nhịn. tôi oán hận rút ngón tay, giậm chân một cái chạy ra nhà hàng Tây ‘Tuyệt Chúng’.

Ngôn Tô Kính, xem như anh lợi hại! không thể trêu vào đại gia mà còn yên được!!

Trong lúc chạy lòng tôi nảy ra một kế, bỗng dưng quay đầu hô to với mọi người trong nhà hàng: “Tên đàn ông ngồi bàn 013---là thái giam!”

Tiếp đó tầm mắt mọi người đều đặt trên người ‘thái giám’, cả người ‘thái giám’ chấn động, lập tức vỗ bàn đứng dậy. nổi giận đùng đùng chạy về phía tôi.

ở cửa cầu thang tầng nào đó, tôi thở hồng hộc như trâu, Ngôn Tô Kính kéo cổ áo tôi cười lạnh. Đại gia, tôi tuyệt đối không ngờ tên nhóc này khỏe mạnh như vậy, nói trên ở trên giường nhất định cũng rất….ách, phi phi phi, tôi đang miên man nghĩ gì thê!

“Sao không chạy nữa đi?” cậu ta châm chọc.

Anh ngu à, anh nắm áo tôi rồi sao chạy, ngu ngốc! nhưng mà yên lặng không nói mới là hành động thoát thân sáng suốt, tôi không thèm quan tâm câu hỏi của cậu ta. Cậu ta càng buồn bực, dựa sát vào tôi, nghiến răng nghiến lợi: “Cô còn hủy hoại thanh danh của tôi, nói tôi là thái giám, lá gan cô to thật đấy?”

Này này này, nói chuyện thì nói chuyện, anh dựa sát như vậy làm gì chứ??

Ngôn Tô Kính đến gần tôi một bước, tôi liền lùi hai bước, mãi đến khi tôi hoàn toàn dán lên vách tường, anh ta cũng hoàn toàn dán lên người tôi!

Tôi xấu hổ hô to: “Anh muốn làm gì! Cứt xa một chut!” nam nữ thụ thụ bất thân được không! Nam nữ hữu biệt được không!

Hoàn toàn không đếm xỉa đến lời trách cứ của tôi, cậu ta cười âm u: “Chẳng phải cô nói tôi là thái giám sao? Tôi nhất định phải chứng minh với cô rốt cuộc tôi là thái giám hay là---đàn ông.” Tôi lại muốn cãi nhau: “Anh là thái giám hay đàn ông cũng không liên quan đến đại gia.”, trong nháy mắt chỉ thấy cậu ta cúi đầu đến gần tôi, nhanh chóng ngậm lấy môi tôi….

Sấm sét giữa trời quang!

Một khắc này đầu óc tôi trống trỗng, không biết làm sao với hành đồng bất ngờ của cậu ta.

Cũng may Ngôn Tô Kính chỉ giới hạn ở ngậm môi tôi, không có hành động khác. Chờ phản ứng lại, nặng nề đánh cậu ta, mơ hồ không rõ nói: “Tôi là mợ nhỏ tương lai của anh…”

Oanh---!

Không biết là phải lời tôi kích thích cậu ta hay không, nụ hôn vốn chỉ là lướt qua dừng lại, cậu ta chợt cắn lên môi tôi, cực kì thô lỗ không hề có chút kỹ xảo đáng nói, không biết vì sao tôi lại có thể cảm nhận được trên người cậu ta tản ra sự đau thuong giãy giụa sâu sắc.

Nhưng mà thế này không đúng! Tôi kịch liệt đẩy người cậu ta: “Buông….ưm!” đầu lưỡi ấm áp của cậu ta tiến vào khoang miệng tôi, mãnh liệt càn quết chung quanh, ngang ngược dùng sức mút đầu lưỡi của tôi.

Ngôn Tô Kính căn bản không quan tâm đến sự chống cự vô ích, càng hôn mãnh liệt hơn, tôi rõ ràng cảm nhận được tay cậu ta dao động chung quanh ở sau lưng tôi, tôi sợ hãi gần như muốn khóc lên.

Hu hu hu…

Tại sao có thể như vậy….tại sao có thể như vậy!!

1 phút, 2 phút, 3 phút….cảm thấy lúc bị cưỡng hôn trái đất quay một vòng thật lâu, cuối cùng anh ta cũng buông tha đôi môi sưng đỏ của tôi ra, bàn tay thô ráp lau đi lệ ở hốc mắt tôi.

Tôi co rúm lại, làn da trên mặt bị chà lau mà sinh đau: “Đau….” Tay cậu ta làm từ xương rồng à….hu hu, giả tốt bụng mà!!

Cậu ta cười, trong nụ cười tràn đầy diu dàng, tôi gần như cho rằng bản thân nhìn lầm, không đợi tôi kịp xác nhận, cậu ta lại cúi đầu hôn tôi..

……???

……..???

Nói với tôi rằng Ngôn Tô Kính đã bị rút gân đi.

Lần thứ hai cậu ta hôn dịu dàng rất nhiều, thời gian lần này cũng duy trì như trái đất quay mấy vòng…

Chờ sau khi thần trí Ngôn Tô Kính thoáng tỉnh táo, tôi nâng tay liền muốn cho cậu ta cái tát, để cậu ta nếm thử mùi vị ‘phi lễ’ mợ nhỏ nhà mình. Cậu ta không né, hung hăng đón nhận bàn tay tôi, dấu vết năm ngón tay lập tức hiện lên. Lòng tôi mềm xuống, chẳng phải phản ứng của cậu ta nhanh nhẹn lắm sao, thời khắc quan trọng sao không nhạy?

Không cho tôi có quá nhiều thời gian rối rắm, cậu ta tím móng heo tôi chạy lấy người, tôi lẳng lặng cúi đầu quan sát, kinh sợ phát hiện không chỉ cậu ta nắm tay tôi, mà là mười ngón tay đan nhau!!!

Càng kinh sợ chính là, sau đó cậu ta đến khu trung tâm mua sắm lớn, ép tôi mặc quần áo tình nhân với cậu ta, tôi sống chết không chịu.

Tiếp đó, giữa ban ngày ban mặt, vũ trụ sáng soi, cậu ta cúi đầu nói nhỏ bên tai toi: “Nếu cô không ngoan ngoãn thay cho ông, đợi lát nữa ông sẽ tìm một chỗ cượng-bức cô!”

……

…….

Có lần, tôi từng dùng chiêu này uy hiếp ông chủ Ngôn, hơn nữa còn thành công. Bây giờ ‘phong thủy luân chuyển’, báo ứng chuyển tới trên người đại gia! Tuyệt đối thành công!! Ngôn Tô Kính, tôi tuyệt đối không ngờ anh cầm thú như vậy! cưỡng-bức đại gia cũng thô, còn là tùy tiện tìm chỗ!!

Nén lệ, tôi thay quần áo trong tay người bàn hàng. Ông chủ Ngôn, em xin lỗi anh nha, nhưng mà anh phải tin em, em là cô gái yếu ớt bị ép bức, không có cách nào phản kháng Ngôn thiếu gia bất cú lúc nào bất cứ đâu cũng có thể cưỡng-bức, a hu~!

Chuyện càng áp bức còn có, cậu ta cưỡng ép tôi liên tục chụp hình thân mật, càng không ít là cảnh hôn môi, tôi vốn sống chết không thuận theo, nhưng hỗn cầu Ngôn Tô Kính này lại dùng cùng một chiêu uy hiếp tôi…….trong lúc nước mắt rơi, Ngôn Tô Kính không ngừng kéo tôi làm xong hết những việc mà chỉ có người yêu nhau mới có thể làm.

Sau đó. Lúc chia tay, Ngôn Tô Kính mặt không đổi sắc nói với tôi.

“Ông thất tình, hôm nay coi như cô an ủi tôi đi.”

Nhậm Minh Bích, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội ở bên cạnh em nữa, sẽ không bao giờ nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn TT.MinhDung về bài viết trên: Cyclotron, Mimiko, Myumi, Nấm_langthang, Phonglinhlam, alligator, checquyhau, nthoaithuong1511, tieuthu_soma, trankim, vinhvien, yang yang
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: agrohimxej và 53 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

15 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



cửu sắc ưu tư: mình cần hỏi chút
cửu sắc ưu tư: còn ai onl không
Hà Linh Sơn: Cũng muốn có một nhóm bạn để cùng nhau đi ăn, đi du lịch, tán gẫu.
Cảm giác cô độc giữa thành phố rộng lớn này
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 633 điểm để mua Sư Tử Nữ
songngu45: ai biết tên truyện đó chỉ dùm mình, lâu quá nên mình quên mất tên gì rồi, truyện hiện đại chỉ nhớ là mưu sinh hay là gì đó
songngu45: mình muốn tìm truyện có nội dung là mở đầu là nữ chính đang trốn tránh nam chính đi làm chui nhưng do có một giao dịch nên nữ chính đi kích hoạt lại thẻ ngân hàng thế là không đầy 24 tiếng sau nam chính đã tìm được cô qua thông tin thẻ ngân hàng cảu cô và bắt về, sau này nam chính đi tù để trả nợ việc làm chết cha của nữ chính trong quá khứ sau 7 năm trở về đoàn tụ với nữ chính đã có con trai lớn được 6 tuổi
songngu45: mọi ngioefi ơi cho mình hỏii
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.