Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 

Chán ghét cô đơn mới yêu anh - An Tĩnh

 
Có bài mới 06.02.2014, 18:03
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.05.2013, 20:37
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 548
Được thanks: 3680 lần
Điểm: 14.64
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Chán Ghét Cô Đơn Mới Yêu Anh - An Tĩnh (H) - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2.2:

"Tại sao con không đón Tiểu Tuệ?" Bà chủ nhà họ Thiệu nói với vẻ mặt khó chịu lườm nguýt con trai đang ngẩn người trên bàn ăn: "Mẹ không phải đã giao hẹn với con, nhất định phải mang Tiểu Tuệ về đây sao, bây giờ người đâu?"

"Cô ấy nói cô ấy tự đến đây, con cũng không còn cách nào khác." Thiệu Chí Dương rất vô tội trả lời, nhưng trên đầu nhanh chóng ăn một cái cốc đầu, "Đau". Anh che chỗ đâu kêu to ra tiếng.

Mẹ Thiệu liếc nhìn con trai, trong lòng không khỏi than thở, tại sao mình lại sinh ra một đứa con ngốc như vậy chứ? Tạo cơ hội cho nó, nó lại ngây ngốc làm lãng phí hết! Phải biết rằng, Tiểu Tuệ vừa ngoan ngoãn, vừa nghe lời điển hình là một người vợ tốt, vậy mà thằng nhóc này lại không biết cứ ra ngoài kết giao với đống bạn gái tạp nham kia.

"Tại sao lại đánh con?" Thiệu Chí Dương lại lần nữa mở miệng vô tội hỏi, dáng vẻ giả bộ đáng thương, thấy vậy Mẹ Thiệu lại giơ tay giáng cho anh một cái cốc nữa.

"Con thật là....." Xuýt chút nữa Sư Tử Hà Đông chuẩn bị xuất hiện, may mà tiếng chuông cửa kịp thời vang lên, cứu vớt cái mạng nhỏ của Thiệu Chí Dương.

"Nhất định là Tiểu Tuệ đến rồi." Anh phản ứng vô cùng mãnh liệt vui mừng giống như mình vừa nghe tin trúng sổ số, nhanh chóng lao ra như một cơn gió đón Văn Thanh Tuệ vào nhà, "Tiểu Tuệ." Anh cười đến híp cả mắt, nhưng mà đáp lại anh là gương mặt mệt mỏi của cô.

"Ừm." Văn Thanh Tuệ gật đầu một cái, do mệt mỏi nên cô chỉ đáp lại anh một tiếng.

"Tiểu Tuệ đến rồi sao?" Mẹ Thiệu nghe đến giọng nói quen thuộc, liền vội vàng đẩy con trai ra, chiếm lấy vị trí của con: "Ai da, con bé ngốc Tiểu Tuệ này, gần đây có phải bận chết được ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có không? Nhìn cằm con lại nhọn ra rồi, Mẹ Thiệu thấy vậy đau lòng muốn chết." Thái độ trìu mến của bà, giống như Văn Thanh Tuệ mới là con gái ruột thịt của bà.

Thật may là Thiệu Chí Dương không có chút để ý đến việc mẹ đem yêu thương tất cả giành cho Tiểu Tuệ,  còn đối với hắn giống đứa con đi lượm mang về, dù thế nào đi nữa, mẹ quan tâm đến Văn Thanh Tuệ một người là bạn tốt của anh, vì vậy cho nên một chút ghen tỵ cũng không, anh hoàn toàn không có ý kiến gì.

"Mẹ Thiệu." Đối mặt với trưởng bối, Văn Thanh Tuệ nở một nụ cười ngọt ngào.


"Ngoan." Nếu như giọng nói này biến thành "Mẹ" thì bà nhất định sẽ vui mừng đến không thể ngậm miệng được, chỉ tiếc cho bà là con trai bà vừa ngốc, lại một chút bản lĩnh cũng không có, nghĩ đến đây, bà hung hăng trừng mắt về phía con trai.

Làm sao vậy? Đang yên lành bỗng nhiên Thiệu Chí Dương bất ngờ bị mẹ trừng, nhưng lại không hề biết lí do chỉ có thể trưng ra bộ mặt vô tội, nhìn mẹ cùng bạn tốt.

Mẹ Thiệu tức giận trừng mắt liếc nhìn con trai một cái, sau đó dắt tay Văn Thanh Tuệ, hướng về phía phòng bếp đi tới: "Tiểu Tuệ, Mẹ Thiệu hầm canh sâm gà mà con thích nhất, con thường xuyên phải bận rộn vẽ thiết kế, ba mẹ con lại không có ở nhà, không có ai chăm sóc con, giúp con bồi bổ thân thể, tối hôm nay nhất định phải uống nhiều canh một chút, bồi bổ thân thể, biết không?"

"Làm phiền bác rồi, Mẹ Thiệu". Biết trưởng bối kính yêu vì cô bận rộn, Văn Thanh Tuệ ngượng ngùng nói, trong tận đáy lòng dâng lên cảm giác ấm áp.

"Con gái ngốc, phiền toái gì chứ? Chỉ cần con uống hết, là Mẹ Thiệu có cảm giác vui mừng rồi." Đã nói con gái với mẹ lúc nào cũng thân thiết, cũng chỉ có Tiểu Tuệ mới nói chuyện thân thiết lại còn cám ơn bà.... Chồng bà cùng con trai bà có bao giờ nói mấy lời đó đâu.

Mẹ Thiệu lại bắt đầu cảm thán, tại sao Văn Thanh Tuệ không phải là con ruột hoặc con dâu của bà đây?

"Con đi theo làm gì? Mau đem đồ cầm vào, sau đó lên gọi ba con xuống ăn cơm, đừng có vùi đầu vào thư phòng viết thư pháp gì gì nữa!" Đem mấy túi lớn nhỏ trên tay Văn Thanh Tuệ hướng con trai mà ném, cũng không thèm quan tâm con mình có bị thương do mấy túi xách mang lại hay không, Mẹ Thiệu hung dữ nói.

Thiệu Chí Dương không thể không nghi ngờ, mình thật sự là được nhặt về nuôi, xoa xoa ngực bị đụng đau, anh giả bộ đáng thương nhìn về phía mẹ mình, cùng cô gái bên cạnh mẹ, nhưng mà cái cô gái kia sớm bị món canh của mẹ hấp dẫn rồi, một chú chú ý cũng không nhìn về phía anh.

Bất đắc dĩ xách túi lớn túi nhỏ, anh đem để vào phòng khách, sau đó nghe theo lời mẹ, đi qua thư phòng, gọi ba xuống ăn cơm, gõ gõ hai cái trên cánh cửa sau đó mở cửa phòng đi vào.

Ba của anh, chỉ cần có mực và bút lông là quên hết mọi thứ, bất kể gió lớn mưa to, mặt không đổi sắc chỉ chăm chú vào viết thư pháp.

Nếu như giống lúc còn nhỏ, anh mà ở ngoài gõ cửa sau đó chờ ông ra mở cửa có lẽ anh phải đứng ngoài đến sáng hôm sau cũng có khi không đợi được, cho nên anh bây giờ đã rút ra kinh nghiệm, muốn gọi ba thì phải vào trong phòng, trừ mẹ có thể gọi ba từ bên ngoài cũng chỉ có....

"Ba, Tiểu Tuệ đến." Thiệu Chí Dương đứng ở cửa phòng, nói nhỏ, nhưng cha Thiệu vốn đang chuyên chú viết chữ giống như có ai đó nói to bên tai, nhanh chóng ngẩng đầu lên.

"Tiểu Tuệ đến?" Ba Thiệu nhanh chóng bỏ bút lông xuống, nhanh chóng từ thư phòng bước ra.

Bị ba bỏ rơi, anh lại một lần nữa khẳng định, thật ra thì Văn Thanh Tuệ mới chính là con ruột của họ, cho nên ba mẹ anh mới đặc biệt thương yêu cô, chỉ hận không thể đem cô mà ôm vào lòng che chở.

Thôi! Anh lắc lắc đầu. Bởi vì anh toàn nghĩ mấy chuyện gì đâu thôi.

Cùng rời khỏi thư phòng, anh theo ba đến phòng ăn, từ xa nhìn thấy trên bàn ăn trừ những món ăn tỏa ra mùi thơm phưng phức, lại có thêm 1 thứ không nên xuất hiện vào lúc này 1 cuốn album.... Đó là một cuốn thật dầy, bên trong có mấy chục tấm hình tóm tắt về mấy người đàn ông, sách xem mặt hả.

Thiệu Chí Dương chỉ cảm thấy gân xanh trên trán nổi lên, bước lấy giật lại cuốn sách mà Văn Thanh Tuệ đang chuẩn bị xem.

"A Dương con làm gì vậy?" Không đợi Văn Thanh Tệ nói, chuyện tốt bị cắt ngang Mẹ Thiệu mặt đằng đằng sát khí chất vấn, tay trái còn làm tư thế, chuẩn bị cho anh một cái cốc đầu.

"Mẹ cho cậu ấy xem cái này làm gì? Không phải tối nay mẹ gọi cậu ấy đến ăn tối sao?" Anh nhìn mẹ đang giơ tay, nhỏ giọng nói.

"Cho nên tiện thể giúp Tiểu Tuệ chọn đối tượng luôn." Mẹ Thiệu đằng đằng sát khí nhìn anh nói.

"Cậu ấy mới 25 tuổi, chưa đến tuổi báo động đỏ, cần gì chọn đối tượng?"

"Mới 25 tuổi, con có biết ở tuổi này đã có biết bao cô gái lấy chồng sinh con rồi không? Mẹ con năm đó chính ở tuổi này mà sinh con ra đời, con biết gì mà nói?" Mẹ Thiệu nhướn mày, trợn mắt nhìn con trai không có tiền đồ.

"Mẹ thật là người tối cổ, bây giờ đã ở thế kỉ 21 rồi, sao có thể so sánh được? Hơn nữa Tiểu Tuệ là Tiểu Tuệ, những người khác làm sao so sánh với cậu ấy được." Thiệu Chí Dương hùng hùng hổ hổ nói.

"Cái gì mà người tối cổ..." Mẹ Thiệu sớm bị cái câu nói người tối cổ làm cho tức giận đến đầu bốc khói, chuẩn bị cúi xuống lấy dép, đập cho tên nhóc này một trận.

Ngay lúc bà chuẩn bị cầm dép lên, Văn Thanh Tuệ nói kịp thời cứu vớt Thiệu Chí Dương: "Mẹ Thiệu, xin lỗi vì làm lãng phí thời gian của mẹ nhưng con không muốn xem mắt."

Thiệu Chí Dương làm dáng vẻ "Biết ngay mà" nhìn mẹ mình.


Nhưng Mẹ Thiệu không có vì vậy mà từ bỏ, bà không buông tha liền hỏi: "Tại sao, con không phải là đã chia tay với một người nào đó rồi sao? Tiểu Tuệ, Mẹ Thiệu nói với con, các con còn trẻ cứ cho rằng chia tay là hết, nhưng sau khi chia tay xong con cần tỉnh táo, phải nhanh chóng tìm ngay một đối tượng khác so với người trước còn tốt hơn, nhưng vậy sẽ khiến cho mình nhanh chóng quên đi người trước đó, có đúng không, ông xã, anh thấy có đúng không?" Quay sang bên cạnh hỏi Ba Thiệu.

"Đúng đó, Tiểu Tuệ, con cũng nhanh chóng tìm một người đàn ông yêu mình, đừng có nhớ về mấy chuyện trước đây nữa." Ba Thiệu nghiêm túc nhìn Văn Thanh Tuệ, giọng nói bình thản nhưng khiến cô sửng sốt.


Chuyện trước đây? Ba Thiệu chỉ là chuyện bạn trai của cô trước đây sao?

Cô xác định, cô sau khi chia tay, cũng không hề có ý định quay lại với những tên đàn ông kia, sau đó, cô nhìn thấy ánh mắt của Ba Thiệu, chuyển ánh mắt về phía Mẹ Thiệu vẫn đang tranh luận với Thiệu Chí Dương

Cô lập tức hiểu ý "Ba Thiệu, người đừng hiểu lầm....."


"Tiểu Tuệ, Ba Thiệu có hiểu lầm hay không, chỉ có mình con biết." Ba Thiệu vỗ tay cô, nói: "Nếu như con tìm cho mình một người đàn ông tốt, sống hạnh phúc cả đời, vậy cũng tốt."

Đối mặt với trưởng bối mà mình yêu mến, trong phút chốc cô có cảm giác mình hô hấp hơi khó khăn.

Trong lòng cô, không khỏi dâng lên một nỗi sợ hãi, bởi vì giấc mộng tối hôm qua, cũng giống như bây giờ, khiến cho cô thật sợ, hơn nữa, Ba Thiệu không hiểu lầm mà đó là sự thật.

"Tiểu Tuệ, mẹ nghĩ con cứ coi thử và chọn đi." Mẹ Thiệu không để ý tới sự ngăn cản của Thiệu Chí Dương đem sách xem mắt tới mặt cô.

Văn Thanh Tuệ nhìn, trong phút chốc thật sự muốn chọn đại một người đàn ông xem mắt, để khiến cho Ba Thiệu tin rằng mình hiểu lầm, nhưng mà khi nhìn mấy tấm hình cô lại nhớ đến giao kèo của mình và Lăng Khấu.

"Không cần đâu Mẹ Thiệu, con đã tìm được rồi." Cô hướng về phía Mẹ Thiệu nói nhưng đồng thời cũng nói cho Ba Thiệu biết.

"Tìm được cái gì?" Hỏi cô không phải là Mẹ Thiệu cũng không phải là Ba Thiệu mà là Thiệu Chí Dương


"Con đã tìm được một người, nguyện ý cùng con lấy kết hôn là điều kiện kết giao, bạn trai con." Cô nói, mắt nhìn về phía Ba Thiệu, nói ra những lời không hề có trong hợp đồng của cô cùng Lăng Khấu: "Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, con sẽ sớm cùng anh ấy kết hôn."

Cô có thể đoán được, trong mắt Ba Thiệu, không phải là vui mừng mà ngược lại là lo lắng.

Cô rất muốn nói cho Ba Thiệu cô không hề đối với Thiệu Chí Dương chung tình nhớ mãi không quên, đây chẳng qua chỉ là tình cảm khi còn trẻ con, chỉ là một mối tình thầm nhớ ngắn ngủ mà thôi, cô đã sớm quên mất rồi....

Chỉ là, cô thật sự quên được sao?


Một giọng nói từ sâu trong đáy lòng phản bác lại cô, khiến cô luống cuống.

"Tiểu Tuệ là ai vậy?" Anh hỏi, mặc dù đã từng nghe qua chuyện cô kết giao với nhiều bạn trai nhưng chưa bao giờ nghe qua chuyện cô lấy việc kết hôn làm điều kiện kết giao, chuyện này quá đột ngột khiến anh ngỡ ngàng.

"Là Lăng Khấu ạ". Cô đồng ý giúp anh ta theo đuổi Dương Phụng, như vậy anh ta cũng có thể là bia đỡ đạn cho cô chứ.

"Là ông chủ của con phải không? Mẹ Thiệu đã gặp qua cậu ấy, quả thực là một người đàn ông không tệ." Đối với chuyện lần trước không hẹn mà gặp, trí nhớ của Mẹ Thiệu vẫn còn nhớ rõ, hơn nữa trong lòng lại đánh giá cao Lăng Khấu: "Haix, nếu như là cậu ấy, Mẹ Thiệu cũng không lo lắng nữa. Ông xã, ánh mắt của Tiểu Tuệ thật tốt, mấy người đàn ông trong hình này không ai vượt qua được Lăng Khấu."

Nghe mẹ đối với người đàn ông khác khen ngợi, trong lòng anh có một cảm giác vô cùng khó nói.

"A Dương, chắc con cũng gặp ông chủ của Tiểu  Tuệ rồi chứ, con cảm thấy cậu ta được không?" Mẹ của anh lại hỏi chuyện này ngay trước mặt anh.

Anh nhìn mẹ, lại nhìn về phía cô, mà cô cũng đang ngước mắt nhìn anh, hình như cũng đang chờ đợi đáp án của anh.

"Ách, cái này, con cảm thấy được....." Anh cảm thấy, anh phải cẩn thận trả lời cái vấn đề này.

"Được là được, không được là không được, con ấp úng cái gì?" Mẹ Thiệu đối với thái đội của con trai không nhịn được mà phàn nàn.


"Lăng Khấu....rất tốt" Anh buồn bã trả lời, bởi vì anh thật sự không tìm ra khuyết điểm gì của Lăng Khấu cả.

"Thấy chưa, ngay cả A Dương cũng nói Lăng Khấu rất tốt, Tiểu Tuệ lần này con đã tìm đúng người rồi." Mẹ Thiệu cười cong cả lông mày, vui mừng ôm lấy Văn Thanh Tuệ, giống như đã nghe được tin cô kết hôn rồi.


Văn Thanh Tuệ cũng cười, nhưng trong lòng cô không thể khôn dâng lên, một nỗi thất vọng.

Cô đang chờ mong điều gì chứ? Vẫn còn chờ đợi anh nói với cô điều gì?

Đều do Ba Thiệu, khiến cô trở nên kỳ quái như thế này, ngay cả cô cũng không biết mình đang bị làm sao.

Cô chu môi buồn bã, khi mọi người không chú ý lặng lẽ liếc nhìn Ba Thiệu một cái, nhưng cô không hề phát hiện, có một đôi mắt đen như mực vẫn đang nhìn về phía cô, nhíu mày lại.




Đã sửa bởi lyly93 lúc 09.02.2014, 11:28, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 08.02.2014, 10:07
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.05.2013, 20:37
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 548
Được thanks: 3680 lần
Điểm: 14.64
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Chán Ghét Cô Đơn Mới Yêu Anh - An Tĩnh (H) - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3.1:
Cô không ngủ được.

Văn Thanh Tuệ mở to mắt, nằm ở trên giường nhưng không hề buồn ngủ. Hôm nay công việc làm đến 10 giờ, buổi tối còn bị Mẹ Thiệu hỏi đi hỏi lại chuyện cô cùng Lăng Khấu, trên thực tế cô mệt mỏi muốn chết nhưng cô lại không ngủ được.

Trong đầu cô đều suy nghĩ đến câu nói kia của Ba Thiệu.

Thật là không muốn nghĩ đến nữa.

Rõ ràng, cô đã cố hết sức xem Thiệu Chí Dương là bạn tốt, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận bạn tốt của mình, cũng không hề làm ra chuyện gì khiến người ta hiểu lầm, ngược lại cái tên Thiệu Chí Dương kia, luôn làm ra những chuyện khiến bạn gái anh hiểu lầm, hơn nữa còn làm không biết mệt, hại cô mỗi lần lại phải tiếp chiêu của những cô bạn gái của cậu.

Thật ra, cô luôn cố gắng thuyết phục mình, chỉ coi anh là bạn tốt, làm bạn thân nhất của anh cũng đủ rồi, chỉ cần như vậy là thỏa mãn.

Nếu hỏi cô, có từng nghĩ đến chuyện hướng Thiệu Chí Dương mà thổ lộ tình cảm của mình nói thích anh, muốn làm bạn gái của anh, muốn cùng anh nói chuyện yêu đương không..... Đáp án của cô là: muốn, cô tất nhiên là muốn, ngay cả trong mơ cô cũng muốn.

Chỉ tiếc rằng, chẳng qua là tình yêu đơn phương của cô mà thôi.

Văn Thanh Tuệ vĩnh viễn không thể nào quên chuyện năm đó, Thiệu Chí Dương cùng Tiểu Lâm cãi vã khi cô ở bên khuyên can, cô lại phải giải thích nhiều lần, cô chẳng qua chỉ là bạn chơi chung với anh từ hồi nhỏ, không có gì khác, nhưng lòng đố kị của Tiểu Lâm rất cao, chẳng những không nghe cô giải thích mà ngược lại lên án cô chiếm lấy Thiệu Chí Dương, khiến anh không có thời gian hẹn hò nhiều với cô ta.

Thật sự là cô vô tội mà.

Thiệu Chí Dương không thích đi cùng Tiểu Lâm là vì cô ta thích đi dạo phố, mua quần áo cùng đồ trang sức, nhưng điều làm ghét nhất Thiệu Chí Dương chính là đi dạo phố mua đồ, hơn nữa một điều quan trọng nhất chính là Tiểu Lâm mắc chứng bệnh công chúa, khiến Thiệu Chí Dương mệt mỏi không chịu  nổi, hoàn toàn không chống đỡ được, cho nên anh mới không chịu cùng cô ta đi dạo phố, tình nguyện cùng cô ở trong phòng nói chuyện trên trời dưới đất, hoặc là làm chuyện khác.

Văn Thanh Tuệ cũng từng khuyên Thiệu Chí Dương, nếu là người con gái mìn thích thì hãy bỏ chút thời gian đi dạo phố hoặc mua chút đồ tặng Tiểu Lâm, đảm bảo hai người bọn họ sẽ rất ngọt ngào, vĩnh viễn chìm đắm trong tình yêu.

Nhưng mà, cô đâu biết Thiệu Chí Dương đem lời nói của cô là gió thoảng qua tai, cho dù cô đuổi anh ra khỏi phòng cô, buộc anh đi cùng Tiểu Lâm, anh cũng chỉ là trở về phòng mình, sau đó ngủ.

Đến cuối cùng, thành ra chuyện Tiểu Lâm giữ tay cô lại chất vấn cô, có phải thích Thiệu Chí Dương hay không? Cô dừng lại, im lặng không thể nói điều gì.

Tiểu Lâm dùng lực rất lớn, khiến cánh tay cô đau nhưng đau hơn là Thiệu Chí Dương kéo Tiểu Lâm ra nói những lời....

"Anh và Tiểu Tuệ căn bản là không có gì! Anh đối với cậu ấy rất quen thuộc, tính cách anh như thế nào, tính cách cậu ấy ra sao cả hai đã quá quen thuộc và quá hiểu nhau, cũng bởi vì quen thuộc như vậy, cho nên căn bản hai chúng ta chẳng bao giờ có thể yêu nhau, anh chưa bao giờ tưởng tượng ra được, nếu anh cùng cậu ấy nói yêu nhau, cùng nhau là như thế nào, cho nên Tiểu Tuệ chỉ có thể là bạn tốt hoặc anh em tốt, không thể làm người yêu, em có hiểu hay không?"

Thiệu Chí Dương hướng về phía Tiểu Lâm giải thích, nhưng cô lại có một cảm giác, những lời nói ấy là hướng về phía cô là nói với cô.

Không thể làm người yêu, chỉ có thể làm bạn tốt hoặc anh em tốt.

Khi đó trong đầu cô trống rỗng, chỉ có thể theo phản xạ nở ra một nụ cười, phụ họa theo anh.

Cuối cùng, cô cũng biết, mối quan hệ của cô và anh sau này, cô chỉ thể làm bạn tốt của anh, và cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh nhìn anh yêu hết người này đến người khác.

Di động đặt ở mép giường, bỗng chốc vang lên, cắt đứt suy nghĩ của cô.

Ai sẽ gọi điện lúc nửa đêm đây? Văn Thanh Tuệ nghi ngờ cầm điện thoại, trên màn hình điện thoại hiện lên chân dung lớn, khiến cô chần chờ trong chốc lát.... Là Thiệu Chí Dương.

Chẳng lẽ biết tối nay cô không ngủ được sao? Không có chuyện đó đâu, cho dù hai phòng hai người đối diện nhau, nhưng cách một lối nhỏ huống chi cô đã kéo rèm, chắc anh sẽ không thấy đâu.

Đi động reo lên một lúc, sau đó trực tiếp chuyển vào hộp thư thoại.

Nhìn ký hiệu cuộc gọi nhỡ, cô chần chừ, suy nghĩ không biết có nên gọi điện thoại lại cho anh không?

"Giả vờ như không nghe thấy là tốt nhất, dù sao...anh cũng chẳng thể nào biết mình chưa ngủ." Cô nhỏ giọng tự thuyết phục mình, từ từ đem điện thoại để về chỗ cũ.

Chỉ là khi cô chuẩn bị đặt điện thoại xuống, di động lại vang lên tiếng tin nhắn.

Có chuyện gì mà tìm cô gấp như vậy? Bởi vì tò mò, sợ anh thật sự có chuyện quan trọng tìm cô, cô cầm điện thoại mở tin nhắn xem.

Tại sao không nhận điện thoại của tớ?

Đập vào mắt cô là mấy chữ, khiến cô ngẩn người.

Làm sao anh có thể biết cô chưa ngủ? Nhìn về phía cửa sổ,phòng cô không hề mở đèn, anh cũng chẳng thể nào thấy được cô làm gì trong phòng, chẳng lẽ anh đặt máy theo dõi ? Nhưng cái ý nghĩa này, nhanh chóng bị cô quăng sang 1 bên, anh không biết làm những chuyện này nhất là lại với cô.

Điện thoại di động lại reo, có thêm một tin nhắn nữa, cô mở ra, lần này là tin nhắn khiến cô hết nghi ngờ.

Thật sự ngủ rồi sao?

Thì ra là, anh chỉ đoán cô chưa ngủ, Văn Thanh Tuệ có chút may mắn, mình không chưa có nhắn lại tin nhắn cho anh.

Nhưng anh rốt cuộc có chuyện gì, mà giờ này lại tìm cô? Cô chờ, chờ tin nhắn tiếp theo của anh, nói cho cô biết mình có chuyện gì, nhưng cô chờ một lúc lâu một tin nhắn cũng không có.

"Cũng đúng, anh cho rằng mình đã ngủ rồi, làm sao có thể gửi tin nhắn?" Cười tự nói rằng mình ngốc, cô để điện thoại xuống, nhưng không thể khống chế trong lòng có gì đó mất mát.

Nhắm mắt, cô cưỡng ép mình đi ngủ.

Hôm nay công việc làm đến hơn 10 giờ, buổi tối còn phải nghĩ ra những lời nói dối ứng phó với những câu hỏi mà Mẹ Thiệu hỏi cô không ngừng chuyện về Lăng Khấu, cô đã sớm mệt rã rời rồi, ngay mai còn cả núi công việc phải làm, một đống thiết kế cần phải sửa, cô thật sự không có nhiều thời gian đến vậy, không thể suy nghĩ những thứ này nữa.

Chuyên tâm, ngủ nào, phải ngủ.


Cô rất muốn đi ngủ, nhưng mà vẫn không thể ngủ, vậy mà, khi điện thoại trên giường phát ra âm thanh tin nhắn, cô nhanh chóng phản xạ, mở điện thoại ra xem.

Ngủ ngon.

Trên màn hình tin nhắn chỉ hiện ra 2 chữ ngắn ngủn như vậy, nhưng 2 chữ này, giống như có đường, khiến trong lòng cô dâng lên một nỗi ngọt ngào.

Biết rõ cô không nên làm vậy ,cô chỉ có thể cùng anh làm bạn tốt, chỉ là bạn bè mà thôi, nhưng một lần nữa cô lại chạm vào vi phạm lệnh cấm, lần nữa tự làm bản thân mình mơ mộng, dù biết rõ chính mình đang ảo tưởng.

"Nửa đêm thôi, chỉ cần nửa đêm nay là được."

Cho dù cô có làm mọi chuyện, thử đủ mọi cách nhưng không thể nào khiến mình buồn ngủ, nhưng cô lại nhớ lại chuyện lúc nhỏ, những lúc cô và anh ở chung một chỗ cười nói vui vẻ, dù cô có ngượng ép mình không nên nhớ nhưng không quên được.

Cho nên cô mặc kệ, mặc cho những chuyện trước đây tràn về trong trí nhớ những hồi ức này tràn về khiến cô bắt đầu buồn ngủ, hồi ức bao quanh cô, làm cô mơ mộng về chuyện trước đây cùng anh, dù biết rằng chuyện đó trong thực tế không bao giờ xảy ra.



Đã sửa bởi lyly93 lúc 09.02.2014, 11:30.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 09.02.2014, 21:31
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.05.2013, 20:37
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 548
Được thanks: 3680 lần
Điểm: 14.64
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Chán ghét cô đơn mới yêu anh - An Tĩnh (H) - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3.2:


Tin nhắn đã gửi rồi, nhưng Thiệu Chí Dương cầm di động trên bàn tay mà không có đặt xuống.

Anh không có nhìn lầm, trước lúc, anh nói Lăng Khấu rất tốt thì trên khuôn mặt cô chợt lóe lên tia thất vọng.

Cô tìm được một người lấy điều kiện kết hôn là điều kiện kết giao bạn trai, hơn nữa còn có người khen ngợi, mà mẹ anh cũng không ngớt khen ngợi anh ta, cô nên vui vẻ mới đúng, nhưng vì cái gì sau khi cô nghe xong lời nhận xét của anh, gương mặt lại có biểu hiện như vậy? Gương mặt này, vẫn quấy nhiễu anh, khiến anh không thể ngủ được, thậm chí, khiến anh không thể khống chế mà nửa đêm gọi điện thoại cho cô.


Cũng may, cô không có nhận điện thoại.....

Nếu không phải anh muốn biết, nên mới gọi điện thoại hỏi cô lý do.

Vậy mà, khi cô không bắt máy, một lúc sau anh không nhịm được mà gửi tin nhắn cho cô, còn âm thầm mong đợi, cô chưa ngủ, chỉ là chờ mãi mà không thấy cô trả lời.

Được một lúc, không hề có tin nhắn hồi âm nào, anh vẫn không từ bỏ mà gửi cho cô thêm một cái tin nhắn nữa.

Khi tin nhắn vừa gửi đi, anh đột nhiên nhớ đến, buổi tối khi cô đến nhà anh trên khuôn mặt hiện lên vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi, còn có nguyên một buổi tối mẹ anh lại càng không ngừng hỏi về chuyện hôn nhân của cô thì dường như trên khuôn mặt cô nhăn nhó khó coi không thể che giấu mệt mỏi.

Cô vẫn luôn rất mạnh mẽ, anh biết.

Cho dù mệt mỏi sắp ngất đi, cô cũng sẽ không nói ra, sẽ nhịn cho đến khi té xỉu mới thôi, đã từng có lần như vậy, lúc ấy anh bị dọa cho sợ suýt chút nữa mất hồn, liên tiếp chạy xe vượt mấy cái đèn đò mà đưa cô đến bệnh viện.

Cô không chỉ bướng bỉnh mà còn là một cô gái tỏ ra bản thân mình mạnh mẽ.

"Nhưng cậu có biết hay không, có lúc, tớ cũng muốn, cậu làm nũng với tớ, không muốn cậu lúc nào cũng cứng rắn chịu đựng, khiến bản thân mệt mỏi?" Anh nắm chặt lấy tấm ảnh chụp cô đang cười tươi roi rói, khẽ cầm lên rồi lẩm bẩm

Trong trí nhớ trước đây của anh, Văn Thanh Tuệ là người luôn dính bên mình, suốt ngày kêu gọi anh "A Dương", dù là chuyện nhỏ nhất, cô cũng sẽ theo sát anh không ngừng nói, lại thích khóc cùng náo loạn.

Nhưng mà, không biết từ lúc nào, cô lại trở nên kiên cường như vậy, có chuyện gì cũng tự mình giải quyết mà không nói cho anh biết, thậm chí, không bao giờ ở trước mặt anh mà rơi bất kì giọt nước mắt nào?

Anh không thể phủ nhận, anh nhớ đến Tiểu Tuệ kia, cái người mà chỉ biết đối với anh làm nũng kia.

Một lúc nhớ lại, anh ngừng lại hồi tưởng, do dự một lúc, cũng gửi tin nhắn "Ngủ ngon" gửi cho cô, có lẽ ngày mai anh sẽ tìm cô ăn cơm, khi đó anh sẽ hỏi cô cho rõ mọi chuyện.

Đặt điện thoại xuống, anh không có nằm trên giường lớn, mà ngược lại đi về phía máy tính vẫn chưa đóng, xem tiếp mấy tài liêu mai cần, sau đó vùi đầu vào công việc.

Dù sao, anh cũng không ngủ được, thì tìm cho mình một chút chuyện để làm.

O o o o o

Thiệu Chí Dương không ngờ tới, có một số chuyện hợp tác đột nhiên thay đổi, anh không thể không bay qua Châu Âu, mà lại phải trì hoãn ở bên đó cả nửa tháng.

Nơi anh làm việc ngày đêm khác biệt so với cô, hơn nữa từ ngày nhận được điện thoại mẹ gọi đến trong lúc rảnh rỗi thì biết được, cô gần đây cũng bận rộn vẽ mấy bản thiết kế, có lúc thậm chí ngủ ở trong phòng làm việc.

Ngày và đêm cách biệt, Anh không muốn quẫy nhiễu đến thời gian nghỉ ngơi của cô, cho nên chuyện muốn hỏi rõ chuyện tình cảm của cô và Lăng Khấu cũng chỉ có thể hoãn lại.

Thật vất vả mới có thể thuyết phục mấy lão bên Châu Âu, thuyết phục họ ký được bản hợp đồng này, Thiệu Chí Dương lập tức ném hợp đồng cho trợ lý, nhanh chóng mang quần áo chạy về nước.

Nhưng sau khi về nước anh không phải là đến công ty mà là đến phòng làm việc của Văn Thanh Tuệ đầu tiên, nhưng mẹ anh lại gọi điện thoại đến trước.

Anh nhận điện thoại: "Mẹ, mẹ gọi thật đúng lúc." Tính đúng lúc thời gian anh trở về, mẹ gọi điện thoại cho anh.

Vậy mà, điện thoại bên kia vang đến, không phải là giọng nói to lanh lảnh thường ngày của mẹ, hay những câu nói nhảm, mà là một tiếc nức nở nghẹn ngào

"Mẹ, mẹ làm sao thế?" Anh nhất thời cứng ngắc, hoang mang hỗn loạn hỏi, mẹ thường ngày là người vô cùng kiên cường, có chuyện gì khiến mẹ phải khóc như vậy?

"A Dương, Tiểu Tuệ, nó.... ......"

Thiệu Chí Dương chợt hít một ngụm khí lạnh, bị câu nói chưa hết này của mẹ mà sợ hãi: "Mẹ, mẹ nói gì, Tiểu Tuệ cậu ấy làm sao?" Anh vội vã hỏi.


"Ô...ô... Tiểu Tuệ nó....bị đèn đụng phải, còn bị ngã cầu thang, bây giờ còn đang trong phòng cấp cứu...." Bởi vì tiếng nức nở nghẹn ngào, mà lời của mẹ nói ngắt quãng, khi mẹ nói xong anh thiếu chút nữa là không thở được.

"Cái gì?" Anh ngây ngốc, không thể tin được vào chuyện mà mình mới nghe được.

Máu trên mặt anh lập tức như rút đi hết, khiến tài xế tắc-xi không nhịn được hỏi: "Anh ơi, có muốn đến bệnh viện hay không? Bây giờ mặt của anh trắng bệch không còn chút máu, giống hệt người sắp chết...." Câu nói sau, là tài xế tắc xi nhỏ giọng nói.

Lời nói của tài xế, đã nhắc nhở Thiệu Chí Dương.

"Mẹ, Tiểu Tuệ ở bệnh viện nào? Con đến ngay." Trong lòng anh nóng như lửa đốt mà hỏi, quả thật anh hận mình không có đôi cánh, để có thể lập tức bay đến bên cạnh cô.

Cô bị thương, nhất định sẽ rất đau, cũng sẽ rất sợ hãi.

Văn Thanh Tuệ rất ghét ở bệnh viện, bởi vì người ông mà cô yêu thương, ông Văn đã sống ở bệnh viện một thời gian rất dài, do tuổi tác đã cao, dẫn đến các chức năng đều toái hóa không thể hoạt động bình thường, cuối cùng cũng không thể gắng gượng được mà qua đời, ngay trong lúc cô học trung học mà qua đời.

Không thể làm gì mà chỉ có thể đứng nhìn người thương yêu nhất của mình ở trong bệnh viện không ngừng uống thuốc cùng làm những đợt hóa trị, mỗi ngày đều phải uống một đống thuốc, còn chuyền mấy chai dinh dưỡng, chịu đựng khổ sở như vậy, nhưng cũng không có cách nào khỏi mà xuất viện mà cuối cùng lại qua đời, cho nên cô rất ghét bệnh viện, đối với cô mà nói bệnh viện là một nơi đầy ắp những hồi ức đau đớn.

Mẹ Thiệu nhanh chóng báo tên và vị trí của bệnh viện, Thiệu Chí Dương cũng nhanh chóng báo địa chỉ cho tài xế.

"Anh à, vợ anh nhất định không có chuyện gì, anh cũng đừng lo lắng quá." Nhìn vị khách của mình đứng ngồi không yên, hơn nữa mặt mày lại tái nhợt, khiến tài xế không nhịn được mà an ủi anh.

Thiệu Chí Dương ngừng lại một lúc nói: "Tiểu Tuệ không phải là vợ tôi."

"Đó chính là bạn gái của cậu sao, cậu thật là yêu bạn gái mình." Tài xế lại nói

Tiểu Tuệ cũng không phải là bạn gái của anh.

Nhưng Thiệu Chí Dương cũng không có mở miệng phản bác, bởi vì bây giờ anh lo lắng đến mức ngay cả  một lời anh cũng không muốn nói.

Nắm chặt điện thoại ở trong tay, điện thoại lần nữa đổ chuông, anh cho rằng mẹ Thiệu gọi điện đến nói về tình trạng sức khỏe của Văn Thanh Tuệ cho nên cũng chẳng nhìn ai gọi đến mà nhanh chóng nhận điện thoại: "Mẹ, Tiểu Tuệ cậu ấy bây giờ thế nào rồi?" Anh hỏi.

Nhưng mà, đối phương bên kia vẫn không có trả lời, mà im lặng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Kitpu12 và 44 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

7 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

13 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 16, 17, 18

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42

20 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
meoancamam
meoancamam
Song Nhi
Song Nhi
Ngọc Hân
Ngọc Hân
THO THO
THO THO
Cửu Muội
Cửu Muội
zio
zio

Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Mashimaro vệ sinh toilet
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 376 điểm để mua Bạch Dương Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 349 điểm để mua Dù trái tim
Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 261 điểm để mua Gấu Pooh ôm hổ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tai xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.