Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 101 bài ] 

Đường chim bay - Cuồng Ngôn Thiên Tiếu

 
Có bài mới 19.11.2013, 15:11
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 85396 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đường chim bay - Cuồng Ngôn Thiên Tiếu - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 8: 24 tiếng kinh hồn của Keith

Cô xoay người, Keith liền giựt mình tỉnh lại. Lý Lộc mang thai sanh đôi, gần ngày sanh, bụng đã trở nên rất lớn, chân cũng bắt đầu sưng vù, thậm chí còn xuất hiện tình huống rút gân. Keith rất lo lắng cho cô, ban đêm cũng không ngủ sâu được. Anh sờ lên cái trán Lý Lộc, cảm thấy làn da da dưới lòng bàn tay rất lạnh lẽo, vội vàng mở đèn lên xem.

Lúc này mới chỉ rạng sáng, cảm giác vẫn tương đối yếu, chỉ cảm thấy hạ thân căng lên, Lý Lộc biết bây giờ còn rất sớm, nên bảo Keith giúp cô gội đầu tắm rửa, lại nghỉ ngơi trên giường đến trời sáng, mới để cho Keith lái xe đưa cô đến bệnh viện của Carl. Trong khoảng thời gian này, Keith đứng ngồi không yên, quả thật còn khẩn trương hơn anh tự sinh con. Dù là lúc lái xe, cũng vừa nhìn đường vừa phân tâm xem Lý Lộc, chỉ sợ cô đau lắm.

Vào bệnh viện, Carl đã nghe tiếng nên ngồi chờ ở phòng chờ khám bệnh, nhìn thấy Lý Lộc liền hỏi: "Cảm thấy như thế nào?"

"Tạm được, trước tiên có thể để tôi ở phòng chờ sinh mấy tiếng."

"Đừng gấp gáp, nơi này của tôi vừa đúng lúc có dư phòng sinh, đã giữ lại một phòng đơn cho em." Carl nói.

Tâm tư của Carl cẩn thận, thấy Keith bất ổn, tinh thần khẩn trương, liền săn sóc nói với Lý Lộc: "Lát nữa muốn tôi giúp em đỡ đẻ hay nhờ bác sĩ nữ?"

Lý Lộc chính là bác sĩ, rất hiểu rõ cảm giác của bác sĩ đối với cơ thể con người, dù là đàn ông hay phụ nữ. Đồng tính hay khác phái, ở trong mắt các bác sĩ đều có thể quy nạp thành một hình giải phẫu đặc biệt không có mặt mũi, nên trả lời "Cho ai xem không phải đều như nhau sao?"

Carl lại liếc nhìn Keith, rất biết điều nói: "Trong bệnh viện của tôi có một bác sĩ đỡ đẻ rất có kinh nghiệm tên Carolina, lát nữa sẽ an bài cô ấy phụ trách cho em. Như vậy em muốn sinh truyền thống hay sinh dưới nước?"

"Thấy nước tôi sẽ nghĩ đến một đoạn ngày đáng chết, Dương đã từng vì đề cao thành tích bơi của tôi, bắt tôi ngày ngày đeo nặng bơi 10km."

"Tôi biết rồi, vậy thì sinh bình thường thôi." Carl rất đồng tình nói với Lý Lộc.

Nước ối vỡ vào buổi trưa. Trước đó, cũng không đau lắm, nên Lý Lộc nằm yên trên giường chờ sinh nhắm mắt dưỡng thần. Lúc đầu tử cung không co lại nhiều lắm, mỗi lần sẽ đau bụng sinh ba mươi mấy giây, sau có ngưng nửa tiếng. Sau đó theo giờ sinh đến gần, thời gian đau bụng sinh sẽ kéo dài, mà thời gian gián đoạn lại rút ngắn. Đến khi nước ối vỡ ra, thì sẽ bắt đầu đau vô cùng.

Dưới sự yêu cầu của bác sĩ, Keith đỡ cô đổi giường sinh khác, nhìn thấy bác sĩ đỡ đẻ trung niên kia để dụng cụ đỡ đẻ ở một bên, trong lòng liền run, không biết còn phải đau khổ bao lâu.

Lý Lộc than thở trong lòng, vươn tay về phía Keith, Keith thật ra vẫn luôn ở đây nhìn cô, lập tức cũng đưa tay ra nắm tay Lý Lộc.

Khi hai tay giao nhau, Lý Lộc phát hiện Keith còn lạnh hơn cả cô, vì vậy an ủi anh: "Carl sẽ an bài tốt nhất cho em, anh về nhà chờ cũng không sao." Keith từng té xỉu ở phòng khám bệnh của cô vì nhìn thấy hiện trường thảm thiết lúc sinh con, đến bây giờ Lý Lộc còn nhớ rõ lắm.

Keith quật cường lắc đầu, không chịu đi, tỏ vẻ chết cũng không chịu đi.

Tử cung càng co mạnh lại, Keith phủ tay trên bụng Lý Lộc giúp cô hóa giải bắp thịt căng cứng, tay có thể cảm thấy da thịt ở dưới căng cứng từng hồi. Lý Lộc cắn cắn môi dưới, hơi đau khổ nói: "Anh không chịu nổi thì ra ngoài trước, nơi này không có gì đâu."

"Đừng lo cho anh, lo cho em đi." Keith trả lời đơn giản, sau đó rất dịu dàng xoa xoa trên bụng cô.

Thời gian đau bụng sinh tiếp tục kéo dài, mồ hôi lạnh trên trán Lý Lộc không ngừng chảy ra, đã gần bảy giờ tối, cô suy yếu hoạt động thân thể một cái, đổi tư thế. Keith đút một miếng chocolate vào trong miệng cô, cô không nhai đã nuốt xuống ―- quá đau nên không có hơi sức nhai.

Chợt, Lý Lộc tránh tay Keith ra, nắm lấy song sắt bên giường, nhắm chặt mắt, đong đưa đầu, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ đè nén, lúc này, Keith biết đau đớn đã đến điểm giới hạn nhẫn nại của cô rồi.

Anh nhớ tới Carl đã nói với anh, bình thường phụ nữ sinh đẻ đều tiêm chút thuốc tê, dù sinh tự nhiên cũng là như thế. Nhưng phương pháp hóa giải đau đớn này không thích hợp với Lý Lộc, bởi vì Hell Drop, rất nhiều thuốc tê đều không có tác dụng với cô. Nếu như dùng tới thuốc tê mạnh có hiệu quả với cô, thì lại sợ sinh ra ảnh hưởng không tốt cho thai nhi, cho nên Lý Lộc và Carl rốt cuộc quyết định không dùng thuốc tê, cũng chính là áp dụng cách sinh nguyên thủy nhất.

Tim của Keith run run, anh cảm thấy mình sắp không chịu nổi, không biết mình có thể làm cái gì, chỉ có cảm thấy mình rất vô dụng. Bác sĩ nhìn nhìn, nói: "Còn phải đợi một đoạn thời gian, cậu cho cô ấy ăn chút gì bổ sung thể lực trước."

Keith lặng lẽ gật đầu. Sau khi đau bụng sinh, Lý Lộc thở dốc bình phục, thấy bộ dáng Keith như vậy, cũng biết trong lòng anh đang ảo não, vì vậy cười cười với anh, nói: "Anh đừng lo, em rất khỏe, qua tối hôm nay, ngày mai lại là một hảo hán."

"Chờ em khỏe, con sẽ do anh chăm, em đừng giành với anh." Keith cảm thấy như vậy mới có thể bồi thường một chút.

"Ừ, không giành với anh."

"Tắm không thể giành."

"Không giành."

"Giặt tã cũng không thể giành."

"Không giành."

".... Hôm nay em thật nghe lời."

"Vậy cho bú thì sao? Anh cũng phụ trách sao?"

Keith "a" một tiếng, trong óc không biết làm sao liền nghĩ đến bộ ngực của Lý Lộc, sau đó liền ngẩn người.

Lý Lộc nhìn thấy anh ngây ngốc, mà không nhân cơ hội trêu chọc một phen thì không phải là tính cách của cô rồi, nhưng mới cười hai tiếng, đau bụng sinh lại ùn ùn kéo tới, tiếng cười lớn cắm trong cổ họng liền thay đổi thành âm thanh rên rỉ, Lý Lộc thật rất muốn đập đầu vào tường.

Khi bắt đầu sinh, bác sĩ nâng chân Lý Lộc lên cao, cô cảm thấy mình tựa như vịt nướng Bắc Kinh, bị người bán cố định thành một hình dáng rồi đau khổ lăn lộn trong nước sôi lửa bỏng.

"Ừ......" Rên rỉ do đau đớn từ từ sâu hơn, lại bị cắm ở trong cổ họng. Cả người cô đã ướt đẫm mồ hôi, Keith thay đổ quần áo cho cô, lúc ngồi dậy, ngang hông bị đau đớn hành hạ đến một chút hơi sức cũng không có, toàn nhờ Keith đỡ mới có thể miễn cưỡng cởi bỏ áo ướt. Lý Lộc khẽ nhếch miệng, tựa vào trên bả vai Keith nhỏ giọng thở, khí nóng phun trên cổ Keith, anh nghĩ thầm, kiên trì, cơn ác mộng sẽ rất mau qua.

Anh cảm thấy đây là một cơn ác mộng không muốn trải qua nữa, Lý Lộc lại phát ra mong đợi từ trong đáy lòng, rất nhanh sẽ có thể thấy được con của cô và anh, cô đã không còn người thân ở trên thế giới này, hiện tại, gia đình này lại sắp gia tăng hai thành viên, nhất định là tiểu ác ma đáng yêu.

Lý Lộc đã sớm định ra kế hoạch giáo dục, Keith một lòng muốn đem cướp đi nhiệm vụ chăm con, Lý Lộc đã đồng ý, nhưng chờ ra khỏi phòng sanh sẽ lập tức bội ước, bởi vì mặt mũi Keith hiền lành, rất dễ dàng cưng chiều con thành đứa trẻ hư.

Cô tựa vào trên người Keith, hài lòng nhỏ giọng thở. Keith tận lực giúp cô thay quần áo thật nhanh, nhưng vẫn không nhanh hơn tốc độ tử cung co lại, cuối cùng, Lý Lộc trằn trọc lắc đầu ở trong lòng anh, dùng sức nắm chặt cánh tay của anh mới qua được cơn đau bụng sinh này.

Lý Lộc run rẩy, đau đớn vô cùng, sự mong đợi dành cho sinh mệnh mới, kế hoạch cho tương lai đều có vẻ thế yếu ớt, từng tế bào đều bị khổ sở lấp đầy.

"Dùng sức, cô biết hít thở thế nào mà!" Bác sĩ ở bên tai cô khích lệ.

Lý Lộc không nhịn được rốt cuộc gào thét lên, cô giùng giằng muốn chống đỡ ngồi dậy, thoát khỏi chỗ có áp bức. Keith lắc đầu nói với bác sĩ: "Không được, cô ấy không chịu nổi, tiêm cho cô ấy chút thuốc giảm đau đi, giảm bớt một chút khổ sở cũng tốt." Anh tự nói với mình phải kiên cường hầu ở bên cạnh Lý Lộc, nhưng bây giờ đã vượt qua hạn độ mà anh có thể đủ chịu được.

"Anh cũng biết, chúng tôi đã thử qua chú xạ, nhưng...." Bác sĩ khó xử nói, "Rất rõ ràng không có hiệu quả."

Lý Lộc hoàn toàn vô dụng nằm trên gối mè nheo, mồ hôi ướt đẫm tóc, mắt không có tiêu cự hơi nhếch lên, đã không thể phân ra tinh thần nói chuyện với Keith để dời đi sự chú ý. Đau khổ vẫn còn kéo dài, bất luận là đối với Lý Lộc, hay là đối với Keith, cũng đều đau khổ giống nhau. Keith chỉ có thể làm chuyện mình có thể làm, nhỏ giọng nói chuyện ở bên tai cô, cầm cổ tay của cô, để cô biết bọn họ vẫn còn ở cùng nhau, lúc nào cũng ở cùng nhau.

Rạng sáng hôm đó, thành phố Newyork vẫn còn trong ban đêm yên tĩnh, không khí mùa hè đã chuyển lạnh, trong phòng sanh rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Hai sinh mạng trước sau thoát khỏi cơ thể mẹ, rất có tinh thần phát ra kêu khóc vang dội.

Lý Lộc nửa khép mắt, cô nghe được âm thanh của trẻ nít, trong lòng bàn tay là xúc cảm gương mặt của Keith, cổ tay của mình bị anh nắm thật chặt, cả người tràn đầy mệt mỏi và đau đớn, còn có hơi thở của người yêu của mình, còn có âm thanh thành viên mới trong gia đình. Cô mở mắt, nhìn thấy Keith cũng đang chuyên chú nhìn cô, cảm thấy tình cảnh thế này đã khắc sâu trong trí nhớ từ rất lâu.

Khi đó trong rừng mưa nhiệt đới tràn đầy hương vị nước sông và bùn đất, người đàn ông này nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, rất nghiêm túc lại vô cùng thành khẩn nói: "Tôi thích cậu."

Từ khi đó đến bây giờ, đã qua bao lâu rồi, tình cảnh như thế làm cho người ta vĩnh viễn không thể quên, cũng vẫn không ngừng lặp lại trong cuộc sống. Trong lúc cô chưa phát hiện, thì đã rất yêu người đàn ông trước mắt này.

Keith, Keith mà em yêu....

Cô không lên tiếng mà chỉ lặp lại tên của anh, đã cảm thấy rất bình thản rất hạnh phúc, sau đó nắm tay của anh điều chỉnh tư thế, an tĩnh đã ngủ, trong lòng còn đang suy nghĩ, đợi cô khỏe lại, nhất định phải tự mình dạy dỗ con của mình, không thể để cho Keith làm hư.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Cẩm tú cầu, Lạc Vong Xuyên, N.T.Quỳnh, TrieuYenLinh, lan trần, lizycool, meo lucky, ngoung1412, trankim, zun.ngok
     
Có bài mới 27.11.2013, 13:42
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 85396 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đường chim bay - Cuồng Ngôn Thiên Tiếu - Điểm: 61
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 9: Mẹ đại nhân mạnh mẽ và cha đại nhân vạn năng

Tôi tên là Lockon, em trai sinh đôi tên Roch Wolf, năm nay sắp tròn mười hai tuổi rồi.

Thành viên gia đình của chúng tôi tổng cộng mười người, theo cách nói của ba, chính là "Vừa đủ biên chế của tiểu đội xanh đỏ và quan chỉ huy". Còn theo lời chú Dương, chính là "biên chế này ít hơn một người so với bảy trường hạng A ở Trung Quốc". Sau đó ba sẽ rất ấm ức hỏi chú Dương "Sao anh chửi nhà chúng tôi như thế", chú Dương sẽ cười lạnh trả lời "Tôi thích khi dễ tên ngốc như anh đó", mẹ sẽ chỉ lành lạnh nói "Dương, anh thích thì ở lại nhà chúng tôi ăn tối đi, tôi gọi Dora tới cùng nhau làm bữa ăn lớn", vì vậy chú Dương lộ ra vẻ mặt muốn ở lại mà không dám, càng thêm ấm ức đi về nhà. Thuận tiện nói một tiếng, nhà chú ấy ở đối diện nhà chúng tôi, cách cái sân và con đường, cự ly ước chừng hơn 100m.

Nhà chúng tôi không phải có nhiều thành viên thế này ngay từ đầu, mới đầu thành viên là ba và mẹ, nhóm thành viên thứ hai chính là tôi và Roch Wolf. Bởi vì tôi cùng Roch Wolf là sanh đôi khác trứng, cho nên diện mạo chênh lệch khá lớn. Tổng thể mà nói, em trai tương đối giống ba, tóc màu vàng, tròng mắt màu hổ phách, mà tôi thì tương đối giống mẹ, tóc màu đen, vóc dáng cũng thấp hơn em trai, con ngươi lại là màu xanh lá đậm.

Mẹ rất ưa thích đôi mắt của tôi, nhớ có một buổi tối tôi năm tuổi, sau khi ba kể chuyện ba con heo và sói cho chúng tôi nghe xong, tôi liền buồn ngủ, khi đó mẹ đang ngồi ở trên ghế sa lon bảo dưỡng súng ống (nghe nói cái "Ghế sa lon" đó là dùng vỏ xe bọc thép bỏ hoang cải trang thành, một chú kỳ quái tên Iris khen nó không dứt miệng, cho rằng vết đạn phía trên là hoa văn xinh đẹp nhất), có lẽ mẹ nghĩ tôi và em trai đã ngủ, nên nói với ba tôi: "Mắt con cả thật xinh đẹp, nếu đựng trong hộp thủy tinh nhất định đẹp hơn cả hạt ngọc lục bảo mà hoàng gia Anh trân quý."

Lúc ấy ba á khẩu không trả lời được, ba nhất định là ghen tỵ mắt của tôi đẹp hơn ba, vì vậy á khẩu không trả lời được một thời gian rất dài mới nói: "Em từ trước đến giờ chưa từng khen mắt anh đẹp."

Giọng điệu của ba rất uất ức, rất giống dáng vẻ của em trai khi đòi một cây súng thật làm quà giao thừa nhưng bị bác bỏ. Quả thực là rất thú vị. Sau đó mẹ liền giống như trước kia, rất bó tay cũng rất dịu dàng bắt đầu lời ngon tiếng ngọt, khen ba cười rộ lên.

.... Đợi chút, sao tôi cảm thấy càng nói càng kỳ quái, chẳng lẽ tình hình nhà của chúng tôi chính là "Giới tính thác loạn" trong truyền thuyết sao?!

Té xỉu, mặc kệ. Ít nhất ba đại nhân ở bên ngoài vẫn rất có khí khái của nam tử hán, hắn cả đời cũng chỉ có ở mẹ của chúng tôi trước mặt đại nhân mới có thể lộ ra loại thần thái này thôi.

Từ khi chúng tôi hiểu chuyện, mẹ luôn nhàn rỗi ở nhà, thỉnh thoảng đến bệnh viện của bác Carl giúp một tay. Ba cũng rất ít làm nhiệm vụ, cả ngày mang theo chúng tôi chạy khắp nơi, đi thăm nhiều loại bãi bắn bia, trụ sở huấn luyện, diễn tập thực chiến.

Tôi, em trai và mẹ đều rất thích ba. Một nguyên nhân quan trọng trong đó là, thức ăn mỗi ngày đều do ba lo liệu một mình, tôi đã từng nghi ngờ tại sao mẹ không giúp.

Sau đó, vào năm tôi và em trai được năm tuổi, rốt cuộc có một lần kia rất vô tình, khi nữ sĩ Dora hàng xóm kế bên nhà đến nhà chúng tôi làm khách, trùng hợp ba đi làm nhiệm vụ, vì vậy cô Dora và mẹ liền liên thủ bào chế một "Bữa tiệc lớn" có thể xưng là độc nhất vô nhị trên ý nghĩa.

Nhìn bánh pút-đing chocolate bị cắt thành cây đinh và bánh đúc đậu bị ngâm trong nước tương, hỗn hợp giấm chua và Whisky trộn vào tạo thành món ăn "Mát mẻ thoải mái", tôi không khỏi hoài nghi, trên thế giới còn có người nào có thể sáng tạo hơn dì Dora.

Mẹ đại nhân lập tức đẩy ngã tôi cảm thán.

Cô ấy tuyệt đối là kỳ tích sống của đấng sáng tạo!

Tôi và em trai trơ mắt nhìn mẹ bắt một con gà mấy ngày trước mang về làm thí nghiệm, rất nghiêm cẩn làm sạch không khí trong cổ nó, rồi nhanh chóng giết chết nó, sau đó mở microwave ra, trực tiếp vứt nó vào.

Tôi cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Mẹ, ngài không nhổ lông của nó sao?"

Mẹ ngửa mặt lên trời suy nghĩ một chút, sau đó không mấy xác định nói: "Ở quốc gia mẹ sinh ra, có một phương pháp làm gà tên ‘ gà ăn mày ’. Mẹ tin chắc đó là một phương pháp làm gà không cần nhổ lông" vì diễn tả chính xác, mẹ còn sử dụng tiếng nước mẹ.

Em trai "A" một tiếng, lập tức nói: "Mẹ, ba nói làm gà là hành vi không tốt."

"Ai nói làm gà không tốt? Ba con làm gà ăn rất ngon."

"Nhưng ba nói thầy của ba thề son sắt nói cho ba biết làm gà tuyệt không tốt."

Nghe đến đây, tôi tin chắc hai người bọn họ tuyệt đối là ông nói gà bà nói vịt, mẹ từ nhỏ đã sống ở nước Mĩ, mặc dù biết nói tiếng Hoa, khẩu âm cũng rất tốt, nhưng lại không hiểu rõ một số từ lóng quê nhà, mà ba được ông Sử Uy Khắc hun đúc ngày đêm, lại hiểu biết rất sâu về một số tiếng lòng quê nhà.

Tôi không thể làm gì khác hơn là đứng ra ngăn lại hành động ngây thơ của bọn họ: "Nhưng mẹ, gà ăn mày là phải xử lý nội tạng trước, rồi trác bùn bên ngoài con gà, sau đó ném vào trong đống lửa để nướng, ba đã dạy con cách làm."

Mẹ đại nhân vĩ đại nghi ngờ nói: "Lockon, con cảm thấy lòng gà dở lắm à?"

"Ăn rất ngon."

"Nếu ăn ngon tại sao phải xử lý?"

"... ..."

"Con thích ăn bùn không?"

"Không thích."

"Vậy tại sao muốn trát bùn bên ngoài con gà?"

"... ..."

"Microwave có thể nướng chín thức ăn không?

"Có thể."

"Lửa có thể nướng chín thức ăn không?"

"Có thể."

"Nếu lửa và microwave có tác dụng như nhau, vậy tại sao không thể dùng microwave thay thế lửa?"

.... Thần toàn trí toàn năng, mẹ đại nhân của chúng tôi thật là tài tình, tôi nói không lại mẹ! Tôi khóc, cảm thấy bi ai vì ba thân yêu của mình, đoán chừng con gà kia trên trời có linh thiêng cũng muốn khóc.

Kết quả mấy món ăn hợp lại chính là tai nạn sao hỏa đụng địa cầu! Từ đó về sau, tôi và em trai đều lập chí học bản lĩnh của cha đại nhân, không thể cho mẹ đại nhân cơ hội cầm muôi nữa!

Bởi vì mẹ vô cùng có tài, nhà chúng tôi thỉnh thoảng sẽ làm ra động tĩnh rất lớn, tương tự với tiếng vang nổ tung. Sau mỗi lần nổ tung, trong nhà lập tức lọt vào rối ren cứu hỏa cứu tế.

Hàng xóm chung quanh cũng có người có tiền, nghe nói bọn họ đóng thuế rất cao, cho nên cực kỳ coi trọng quyền lợi mình được hưởng, mỗi lần đều lập tức gọi điện thoại đến bót cảnh sát tố cáo nhà chúng tôi có tiếng vang khả nghi.

Rốt cuộc có một lần, ba bị mang vào bót cảnh sát, nhốt chung với một đám du côn gây chuyện, bảo là muốn ba cảm thụ "Giáo dục tình yêu của đám côn đồ". Mẹ không nhanh không chậm liên lạc chú Howard làm luật sư, ngày hôm sau ba được bảo lãnh ra khỏi bót cảnh sát, bọn cảnh sát đưa ba ra ngoài cứ như đưa ôn thần.

Tôi và em trai nhìn thấy đồng thời ra ngoài còn có mười chú bác nước mắt ròng ròng, bọn họ nằm trên băng ca rồi bị đặt lên xe cứu thương. Vốn là muốn khởi tố ba cố ý tổn thương, nhưng bọn cảnh sát điều tra hình ảnh quay được tối đó, ba dưới tình huống bị vây công chỉ đấm mỗi người một cú, còn không phải là chỗ nguy hiểm. Bọn cảnh sát bi ai, ba là phòng vệ chính đáng, vì vậy tiền chữa bệnh cho bọn côn đồ bị thương chỉ có thể do bót cảnh sát xin tiền ở trên tiến hành bồi thường.

Sau lần đó ba không có bị phiền toái gì nữa.

Lần thứ hai thì ồn ào hơn, là mẹ bị mang vào bót cảnh sát. Ba cực kỳ gấp gáp sau nửa tiếng liền bắt chú Eyrie cùng đi bảo lãnh mẹ, nhưng bọn họ đã chậm, hậu quả mẹ tạo ra hiển nhiên càng có lực phá hoại hơn. Bọn cảnh sát muốn kiện mẹ cố ý phá hư của công, nhưng xem phim quay được, lại là mẹ bị một người phụ nữ đẩy vào tường, "Không cẩn thận" liền đụng sụp tường, gạch đá văng ra còn làm bị thương mấy người phụ nữ đang vây công mẹ. Lúc mẹ rời khỏi bót cảnh sát còn phẫn mà gầm lên: "Đây là công trình bã đậu! Mấy người chờ coi, tôi muốn kiện mấy người dùng tiền thuế của chúng tôi xây công trình bã đậu!"

Trải qua hai chuyện này, nhân sĩ yêu thích hòa bình chung quanh nhà chúng tôi rối rít bán nhà dọn đi. Rất nhanh, mấy nhà đó cũng lục tục có chủ nhân mới.

Đầu tiên là chú Dương dọn đến căn nhà ba tầng màu xanh dương ở đối diện, chú ấy nói chú ấy mở một tiệm rượu mới trong thành phố, buôn bán cũng không tệ lắm, về sau sẽ định cư ở Newyork. Tiếp theo là cô Dora, cô ấy nói cô ấy đổi bộ môn làm việc, về sau mỗi tuần chỉ đi làm ba ngày, cho dù đi tới đi lui giữa Washington và Newyork cũng sẽ không cảm thấy rất phiền toái. Sau đó bác Carl cũng mua nhà ở bên cạnh cô Dora. Sau đó nữa, Vincent, Iris, Brad cũng mua nhà quanh đây, nhưng bọn họ không thường ở nhà. Sau khi bị họ bao vây, không còn ai tố cáo nhà chúng tôi có tiếng vang khả nghi như tiếng nổ nữa.

Nhưng sau khi mẹ làm nổ cái microwave thứ mười sáu, mẹ rốt cuộc bỏ đi quyết tâm học nấu nướng cho giỏi. Tôi không biết mẹ làm sao lại dữ dội như vậy, đại đa số thời điểm ba đều hầu ở bên người mẹ cầm tay dạy, nhưng mẹ không phải "không cẩn thận" đóng cửa microwave quá mạnh, không thì nôn nóng quá nên ném vật phẩm dễ cháy dễ nổ vào microwave để làm cho lẹ, ba luôn rất dung túng, quét dọn chiến trường xong, ngày hôm sau lại mang một microwave mới từ tầng hầm lên.

Vào năm tôi và em trai tròn sáu tuổi, trong nhà bắt đầu gia tăng thành viên mới.

Người thứ nhất là em gái Arran Nia được chúng tôi mang về sau khi cả nhà đến Afganishtan thăm ông Sử Uy Khắc, cô Dora giúp chúng tôi làm thủ tục thu dưỡng. Em ấy lúc đầu rất trầm mặc khéo léo, nghe nói trong cái thôn em ấy sinh ra, con gái có địa vị rất thấp, không thể tùy tiện nói gì trước mặt đàn ông, cả cổ cũng không thể lộ ra. Chứng kiến tới hình thức chung đụng vừa đánh vừa giết của mẹ và ba, em ấy đầu tiên là run sợ, sau đó rốt cuộc dần dần nghĩ ra, sau nữa tôi và em trai mới biết Arran Nia là một ác ma nhỏ thích làm việc xấu và nói dối.

Ngay sau đó lại mang về một chị Suo Nala từ Somalia, nghe nói trước đây mẹ chị ấy tư thông với người đàn ông khác, nên bị người trong thôn ném đá đến chết. Tôi và em trai cũng đặc biệt thích chị ấy, bởi vì chị ấy làm việc luôn là đâu vào đấy, nói chuyện luôn không nóng không lạnh, còn có thể làm bánh nướng và bánh pho mát rất ngon. Ở trước mặt chỉ ấy, cả ác ma nhỏ Arran Nia cũng sẽ ngoan ngoãn không gây sự nữa, bởi vì nếu như không nghe lời, Suo Nala sẽ không cho em ấy ăn pho mát đặc chế nữa.

Tiếp đó nữa....

Thành viên gia đình được cố định vào năm chúng tôi tròn mươi tuổi, lúc này, cha mẹ đã nuôi tám đứa bé, có đủ các nhân chủng. Bộ phận hành chính lo lắng cha mẹ không cách nào chăm sóc tốt cho họ, đã từng không chấp thuận thủ tục thu dưỡng, mẹ đại nhân dưới cơn nóng giận liền cáo lên tòa án, tất cả anh chị em chúng tôi đều đến làm nhân chứng. Sau khi giao nộp bảng thống kê tiền thu vào, con số tư sản hoa lệ lệ và sự đồng tâm hiệp lực của người một nhà chúng tôi đã đả động quan toà đại nhân, vì vậy tiền đồ thật tốt đẹp....

Tốt đẹp sao? Tôi cảm thấy quả thật phải dùng tuổi trẻ màu máu" để đánh giá.

Đi ra tòa án bang Newyork, ba vui mừng không ngậm miệng được, ba nói với mẹ: "Cuối cùng có thể tạo thành tiểu đội xanh đỏ để tiến hành kháng chiến. Anh dẫn bốn đứa bé, em dẫn bốn đứa bé, chúng ta xem đội nào thắng."

Mẹ nhún nhún vai, coi như là đồng ý.

Anh chị em chúng tôi có tám người, thích ăn thức ăn ba làm, thích khóa dạy chữ của mẹ, quần áo bị rách ba sẽ may lại, bị bệnh mẹ sẽ rất dịu dàng chăm sóc. Về phần "tiểu đội tiến hành kháng chiến" mà ba luôn nhớ tới, dù là ở đội xanh với ba, hay là đội đen của mẹ, đều là có riêng thắng thua. Kháng chiến hàng tuần luôn là đề tài quan trọng gay gắt, quyết liệt giữa các anh chị em, thua tất nhiên không cam lòng muốn ngóc đầu trở lại, thắng cũng liều mạng già để giữ huy hoàng.

Khi chị Suo Nala sắp mười sáu tuổi, tôi và em trai mười một tuổi, trong nhà xảy ra một chuyện. Tập đoàn ba làm việc nhận được một nhiệm vụ có cấp bậc tương đối cao, bởi vì khó khăn khá nhiều, nên dù là ba đang "Thoái ẩn rừng núi" cũng bị Eyrie và Squall lôi đi. Sau một tuần ba rời khỏi nhà thì có một đám người xâm nhập vào nhà.

Đầu tiên là điện lực trong nhà bị cắt đứt, Suo Nala lập tức cầm điện thoại cố định lên, quả nhiên cả dây điện thoại cũng bị cắt đứt rồi. Chẳng lẽ đây chính là "Đánh lén" trong truyền thuyết? Tám anh chị em chúng tôi thật hưng phấn, ánh mắt lấp lánh đe dọa nhìn mẹ. Trong bóng tối, mẹ duỗi lưng một cái, sau đó nói: "Lockon và Roch Wolf phụ trách chăm sóc Tân Hoa và Mộc Mộc." Nói xong liền đi lên lầu. Thuận tiện nói một tiếng, Tân Hoa và Mộc Mộc là thành viên gia nhập gia đình trễ nhất.

Đám người kia hình như muốn bắt chúng tôi để uy hiếp ba, nào biết bọn họ đánh bàn tính quá tốt, lại lạc vào trong biển lớn chiến tranh nhân dân mênh mông. Mẹ đặc biệt tắt đi hệ thống bảo vệ, vì vậy chiến đầu bắt đầu lan tràn từ tầng hầm. Đây là lần đầu tiên chúng tôi chân ướt chân ráo thực chiến, lúc đầu khẩn trương, nên chúng tôi phạm vào mấy sai lầm nhỏ, kết quả cuối cùng là, một thanh M14 đen ngòm chỉa vào trên ót Mộc Mộc.

Nhưng khi tay súng bóp cò, đầu đạn bị đập vào nòng súng bắn ra không được, xung lực phản lại mạnh hơn lực bắn bình thường nhiều, tay của hắn ta liền bị chấn thương. Đầu hắn đeo đèn ngoại truyến nhìn trong đêm, vì vậy thấy được nòng súng bị tôi bẻ cong.... Mẹ và ba am hiểu ảo thuật "Vặn ống sắt", tôi và Roch Wolf cũng biết, mặc dù còn chưa nhuần nhuyễn lắm, nhưng chúng tôi tin tưởng một thời gian nữa nhất định có thể làm việc nặng nhẹ nhàng như ba và mẹ.

Theo chú Dương nói, trước kia mẹ từng mở một phòng khám bệnh ở Los Angeles, khu đó trị an hỗn loạn, dân bản xứ đáng lẽ đều nghĩ phòng khám bệnh đó sẽ rất nhanh bị dìm ngập trong biển lớn chiến tranh của đám con đồ, nhưng cuối cùng, côn đồ lớn nhỏ gần đó nghe đến phòng khám bệnh đã sợ mất mật, tránh còn không kịp. Hiện tại đám

người xông vào nhà của chúng tôi về sau nhất định cũng sẽ giống như đám lưu manh đó, trong lòng sẽ lưu lại vết thương không thể phai mờ.

Không lâu sau ba liền không hề bị thương trở về, trong nhà sớm được dọn sạch sẽ, khiến ba nghĩ là không có gì xảy ra, an tâm thở phào một cái. Mẹ vẫn kiên trì, không cho ba biết đoạn nhạc đệm này, chỉ nói là: "Lần sau mang bọn nhỏ đến Miến Điện du lịch đi." Bởi vì Miến Điện đang rất loạn, trước kia mẹ luôn không đồng ý cho chúng tôi đến đó, hiện tại đây là thừa nhận sự tiến bộ của chúng tôi sao?

Khi tôi và em trai sắp mười hai tuổi, có một vị khách kỳ quái tới nhà. Da chú ấy rất trắng, tóc lại đen, còn đen hơn mẹ, ánh mắt lại có màu xanh lá giống ba.

Ngày đó tôi và các anh chị em từ trên xe đưa rước đi xuống liền xông thẳng về nhà, mở cửa ra nhìn, liền thấy người khách kỳ quái đó cũng quay đầu nhìn về phía chúng tôi. Chú Dương ngồi ở bên cạnh chú ấy, trên ghế sa lon đối diện là ba và má.

Không biết vì sao, ba thật là khẩn trương, ngồi sát bên cạnh mẹ. Vị khách kỳ quái kia nhìn thấy chúng tôi có vẻ cực kỳ thận trọng, nhưng tôi có thể nhìn ra được, chú ấy luôn len lén liếc tôi. Bởi vì tôi cũng có mái tóc màu đen và đôi mắt màu xanh lá như chú ấy sao?

Sau khi anh chị em tự giới thiệu về mình liền bị đuổi ra ngoài chơi, nhưng chúng tôi từ lòng hiếu kỳ, vẫn chết sống ở trong phòng, hơn nữa chị Suo Lana và em trai Roch Wolf đều là người ái mộ trung thành của chú Dương, thấy chú ấy ở đây, thì làm sao chịu rời đi.

Những chuyện vị khách và mẹ nói tôi không hiểu được, tin tưởng ba cũng không hiểu. Cái gì tổ hợp đường nhỏ, cái gì hóa học kiềm sinh vật, hình như là chuyện về một lĩnh vực nào đó. Cuối cùng, vị khách nói: "Bây giờ anh không còn hứng thú chế thuốc nữa, đang nghiên cứu cứu sống thai bên ngoài tử cung, em có thể cho anh một cái trứng không?"

Chú Dương lập tức phun hớp trà nóng trong miệng ra cái TV cách đó năm thước....

Ba "kích động" đứng lên, cơ hồ sắp rút súng ra đấu......

Khách bị ba đuổi đi, thường ngày trong nhà đều là mẹ định đoạt, chuyện này ba lại ngoài ý muốn kiên trì nguyên tắc. Gần đến cửa, vị khách thì thào nói: "Tôi chỉ muốn một đứa vé giống Lockon thôi."

Lúc đó sắc mặt của ba thật là rất đẹp, quả thật tựa như gà mẹ bảo vệ gà con.

Đêm hôm đó, mẹ dỗ chúng tôi ngủ rất sớm, sau đó mẹ bị ba dắt trở về phòng, bảo là phải nói rõ chuyện về Brando. Bọn họ nói gì chúng tôi không biết, nhưng ngày hôm sau,

mẹ luôn luôn dậy sớm cư nhiên ngủ nướng, mà ba thì vẫn ở trong phòng bếp lách ca lách cách băm sườn nấu canh.

Khi đó sắc mặt của ba quả thực là mặt mày hồng hào hưng phấn khác thường, mà khi chúng tôi chen chúc ở trong phòng bếp hỏi thăm mẹ thế nào, thì trên mặt ba lại xuất hiện vẻ "thẹn thùng" mờ ảo.

Không biết vì sao, ở trong đầu tôi cư nhiên xuất hiện hình ảnh ba bị trói trên vách tường, mẹ thì mang bốt da cao, trong tay cầm roi da đen nhánh, bên cạnh treo đầy nến đỏ, còn có các dụng cụ hành hình khác....

Trời ạ! Chú Dương, tại sao chú cho chúng cháu xem mấy cuộn phim như 《Đêm kinh hồn tự trói bằng áo da》, 《Nữ vương bệ hạ và thú cưng》, 《Bốn trăm năm kinh tình dưới tầng hầm》...!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Cẩm tú cầu, N.T.Quỳnh, Ohara Murasaki, TrieuYenLinh, hh09, hotaru_yuki, lan trần, meo lucky, nguyenlinhdu, trankim
     
Có bài mới 07.02.2014, 08:12
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 85396 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đường chim bay - Cuồng Ngôn Thiên Tiếu - Điểm: 3
Ebook: Đường chim bay - Cuồng Ngôn Thiên Tiếu

Làm ebook: thanhbt


Tập tin gởi kèm:
...Ngon Thien Tieu.epub [736.78 KiB]
Đã tải 5099 lần
... Ngon Thien Tieu.prc [727.59 KiB]
Đã tải 8143 lần
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 101 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chichbong02, Google Adsense [Bot], helen3103, lucky1201, NguyenHuong142, nguyễnhương, Nhungtran303, Quỳnh Như 94, Sontay, Thambeo, Thuyyy, Tuean, yenpham108 và 459 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1470

1 ... 184, 185, 186

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

13 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 44, 45, 46

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 211, 212, 213

16 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

17 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

18 • [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không (Hoàn quyển thượng)

1 ... 59, 60, 61

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 54, 55, 56

20 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ
Hạ Yến Tuyệt: Chán quá, giờ box chat chả sôi nổi như xưa nữa QAQ
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 206 điểm để mua Doggi bú bình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 330 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 281 điểm để mua Doraemon ngồi
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.