Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 

Chán ghét cô đơn mới yêu anh - An Tĩnh

 
Có bài mới 26.01.2014, 21:50
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.05.2013, 20:37
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 548
Được thanks: 3671 lần
Điểm: 14.64
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Chán Ghét Cô Đơn Mới Yêu Anh - An Tĩnh (H) - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1.2:

Văn Thanh Tuệ mở mắt ra, đập vào mắt cô là trần nhà đã vô cùng quen thuộc.

Đây là phòng khách của chị họ, tối hôm qua cô lại đến làm phiền chị ấy.

Không hiểu tại sao lại mơ một giấc mơ như vậy, chẳng lẽ, là do hôm qua cô mới cùng bạn trai chia tay, bị kích thích, nên mới có thể nằm mơ thấy chuyện trước kia?

Trong lòng thầm mắng mình "ngu ngốc", cô vén chăn, bước xuống giường, đi đến phòng tắm, tắm qua, rửa mặt qua loa, sau đó bọc một cái khăn tắm mà đi về phòng.

Còn chưa kịp mặc quần áo, cửa trong phòng đã truyền đến tiếng gõ cửa.

"Tiểu Tuệ, em tỉnh chưa?" Là chị họ cô, Mạc Giải Ngữ, ngoài cửa nhẹ nhàng hỏi, em họ này nửa đêm hôm qua mang bộ mặt vô cùng nhếch nhác, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, đột nhiên chạy đến nhà cô.

Văn Thanh Tuệ tiến tới, mở cửa cho chị: "chào buổi sáng, chị họ nhỏ". Nét mặt nở nụ cười xinh đẹp mà yếu ớt.

Mặc dù không có trang điểm, nhưng gương mặt lại hồn nhiên xinh đẹp, cùng với giọng nói ngọt ngào, cùng là phụ nữ nhưng Mạc Giải Ngữ không khỏi xiêu lòng.

Huống chi, đại mỹ nhân xinh đẹp trên người chỉ khoác một miếng khăn lông lớn màu hồng, phía dưới không có gì che đậy,..... Mạc Giải Ngữ thầm may mắn vì mình không phải là đàn ông, nếu không sẽ có một tiết mục trình diễn đè mỹ nhân, sau đó sẽ khiến bạn cùng phòng cười ngất.

"Chị đi chuẩn bị bữa ăn sáng, em mặc thử quần áo xem có cái nào vừa không rồi ra ngoài ăn đi." Mạc Giải Ngữ chỉ tủ quần áo trong phòng, bên trong đó có mấy bộ quần áo Văn Thanh Tuệ để lại để khi nào qua có đồ thay.

"Em không thể mặc như vậy đi ra ngoài ăn sao? Ở đây lại không có đàn ông mà." Văn Thanh Tuệ chu môi, làm nũng hỏi.

Ông trời ơi, như vậy thật là...

Tim Mạc Giải Ngữ đập thình thịch , đưa tay bịt lấy mũi, sớm biết vậy để Dương Phụng đến gọi Văn Thanh Tuệ, tránh để cô bây giờ máu mũi nóng ran, máu dường như sắp chảy ra ngoài.

"Chị nói này Văn đại mỹ nhân, cô có thể nào bỏ qua cho chị Giải Ngữ được không? Cô không thấy là chị ấy sắp không chống đỡ được rồi à?" Một giọng nói vang lên, bởi vì đợi quá lâu biết rõ xảy ra chuyện gì, nhóc Dương Phụng chạy lại nói: "Thiệt là, cô không nói một câu thì chết người sao?"

“Em gái Dương Phụng, sáng nay em không có đánh răng à? Miệng em rất hôi, có biết không?" Cô nói xong ngừng một lúc

"Không được gọi là em gái, cô cái đồ hồ ly tinh này". Bị giẫm trúng chỗ đau, Dương Phụng cố gắng nhô cao đầu, không thể để chiều cao một mét rưỡi bị người ta sỉ nhục.

Chỉ tiếc là, dù cô có làm thế nào, nhưng cũng không thể phát triển thêm được chiều cao, nhìn giống như một cô bé con, giống hệt một con nhóc đang học trung học, đúng như lời Văn Thanh Tuệ nói.

Dám kêu cô là hồ ly tinh? Thật là chán sống rồi.

"Em gái nhỏ". Văn Thanh Tuệ nheo mắt lại, cố ý kêu lên lần nữa.

"Hồ ly tinh." Dương Phụng cũng không chịu yếu thế, nhanh chóng nói lại

"Em gái nhỏ...."

Thật sự là không thể nghe nổi nữa: "hai đứa này, chẳng khác gì trẻ con." Mạc Giải Ngữ dùng sức tách hai cô gái to xác nhưng lại như con nít này.

"Chị họ, nhóc con gọi em là hồ ly tinh."

"Chị Giải Ngữ, cô ta gọi em là em gái nhỏ."

Hai người chỉ tay vào nhau lên án, hai người cứ thi nhau nói vào tai Mạc Giải Ngữ, khiến cô muốn rút tay lại kệ hai cô nhóc này.

"Tiểu Tuệ, khăn tắm của em rơi kìa". Đúng lúc này, khăn tắm lớn bao quanh người Văn Thanh Tuệ bỗng nhiên rơi xuống, làm lộ ra thân thể con gái với đường cong lung linh xinh đẹp.

Đường cong nổi bật, khiến cho hai người dù cùng làm phụ nữ, là Mạc Giải Ngữ cùng Dương Phụng phải ngửa mặt lên trời mà than thở.

Bị thấy hết, Văn Thanh Tuệ không hề cảm thấy lúng túng cùng xấu hổ, tự mình khom người xuống, nhặt khăn tắm lên, bọc lại trên người.

"Được rồi, tôi thấy đói bụng, lần này tôi bỏ qua cho cô, em gái nhỏ Dương." Vỗ nhẹ vào má trắng mịn của Dương Phụng, lộ ra một nụ cười ghê gớm, giọng nói phách lối đóng cửa lại, mặc quần áo vào.

Đôi mắt vừa mới hiện lên vài tia hâm mộ, nhanh lập tức biến thành hai ánh lửa muốn giết người, tuy ngăn cách một cánh cửa, nhưng cô vẫn hướng vào trong mà nói: "Hồ ly tinh".

"Được rồi, nhóc Phụng, em không phải là muốn cùng Tiểu Tuệ đi làm sao?”  Mạc Giải Ngữ bất đắc dĩ dời đi lực chú ý của Dương Phụng, tránh khỏi người bên trong không chịu lại quay ra cãi nhau nữa

"Đúng rồi." Dương Phụng giống như nhớ lại việc gì, chợt gõ cửa phòng Văn Thanh Tuệ: "Hồ ly tinh, "Bảo mẫu" nhà cô lại tới, muốn hôm nay đưa chúng ta đi làm."

Bảo mẫu nhà cô? Chỉ ngăn cách một cánh cửa nên cô có thể nghe giọng nói của cô nhóc kia, động tác đang mặc áo đầm của cô dừng lại một chút, sau đó cô liền biết "Bảo mẫu" là chỉ ai.

Vị đó chính là Thiệu Chí Dương.

"Tôi biết rồi" cô lạnh nhạt trả lời lại người ngoài cửa.

Tin tức của cậu ta sao lại nhanh như vậy?

Biết chị Mạc Giải Ngữ sẽ không bao giờ mang cô đi bán, đem chuyện cô thất tình nói cho Thiệu Chí Dương. Văn Thanh Tuệ thât mong rằng mình chỉ là người ngoài, cũng không muốn chị họ cùng Thiệu Chí Dương biết nhau.

Cô nở một nụ cười bất đắc dĩ, cầm dụng cụ trang điểm lên, bắt đầu trang điểm.

Vẻ đẹp của cô, không cần son phấn nhiều, chỉ cần một ít phấn nền nhẹ, mắt hồng nhạt, một ít son bóng, không cần đánh má hồng, cô đã có thể hấp dẫn ánh mắt bao người.

Đây chính là cô, Văn Thanh Tuệ.

Cô đem mọi thứ để vào túi xách, xách ra khỏi phòng, đi xuống lầu, xuống phòng ăn dùng cơm.

Trên bàn ăn, đã có ba người phụ nữ đang ngồi cùng một người đàn ông không mời mà đến.

"Chào buổi sáng, tiểu Tuệ". Nhìn thấy cô, Thiệu Chí Dương nở nụ cười thật to, lóe sáng, răng trắng bóng, gương mặt nở nụ cười đẹp trai, anh tuyệt đối là người hấp dẫn ánh mắt phụ nữ. Từ khi còn đi học, anh đã rất có duyên với mấy bạn khác phái, ở bên cạnh anh bạn gái thay đổi thường xuyên.

"Chào buổi sáng". Biết anh đến vì chuyện gì, Văn Thanh Tuệ chào, sau đó đi tới vị trí ngồi của mình, sau đó cầm bữa sáng chị họ chuẩn bị ăn.

"Này, này, cậu ăn một ít như vậy mà đủ rồi sao? Miếng sandwich của tớ đưa cho cậu." Nhìn thấy cô lấy thức ăn vô cùng ít, anh không nói nhiều mà mang miếng sandwich để gần chỗ cô, sau đó mang salad đi.

Cô không vui đè lại phần salad: "Sáng sớm tớ chỉ ăn cái này."


"Tại sao? Chị Giải Ngữ làm sandwich ăn rất ngon nha." Vì muốn biểu lộ rằng mính nói thật lòng, anh há miệng cắn một miếng sandwich thật to, sau đó quay về phía Mạc Giải Ngữ cười tươi.

Không thèm để ý tới anh, cô cầm dao lên, nhanh chóng ăn sạch salad, sau đó cầm túi đi ra ngoài: "Chị họ, tối qua làm phiền chị rồi."

"Hồ ly tinh, cô phải chờ tôi". Trong miệng còn đang nhai nhai thức ăn, giọng nói ngọng ngịu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Văn Thanh Tuệ bước ra khỏi cửa, cùng với Thiệu Chí Dương cầm sandwich của chị họ, đuổi theo cô.

"Chị Giải Ngữ, hai người họ thật không phải người yêu?" Quay trở lại bàn ăn, nuốt hết thức ăn vào trong, dùng giọng nói nghi ngờ hỏi.

"Nhóc Phượng, đây là lần thứ bao nhiêu em hỏi chị rồi? Và lần bao nhiêu chị phải trả lời cái vấn đề này rồi? Em hỏi nhiều lần như vậy, em không thấy phiền sao?" Mạc Giải Ngữ nhẹ nhàng nói với bạn cùng phòng.

“Mặc dù đã nghe qua chị nói nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy hai người bọn họ như vậy, em không nhịn được mà muốn hỏi cho rõ". Dương Phụng cũng bất đắc dĩ trả lời.

Im lặng thở dài, Mạc Giải Ngữ không thấy phiền mà thay bạn cùng phòng giải đáp thắc mắc: "Chị khẳng định bây giờ hai người bọn họ không có nói chuyện yêu đương, theo cách nói của Tiểu Tuệ, bọn họ chỉ là bạn tốt.

"Chị Giải Ngữ, câu trả lời của chị em đã nghe thuộc lòng rồi. Mỗi lần chị trả lời đều giống nhau như đúc." Dương Phụng vui vẻ chỉ chỉ cô.

Mạc Giải Ngữ cười yếu ớt, không hề bị phát hiện của cô nhóc này dọa.

"Chỉ là nhắc tới mới nhớ, nếu như bọn họ thật sự có quan hệ trai gái, hồ ly tinh làm sao có thể nhịn được khi bên cạnh Thiệu Chí Dương luôn luôn có một đống con gái vây theo." Đối với sự hiểu biết của cô với Văn Thanh Tuệ, nếu thật sự như vậy, cô ta sẽ dùng súng máy đem mấy cô gái đó giết chết trong chớp nhoáng.

"Nhóc Phụng, nếu em không ăn nhanh, em sẽ đi làm trễ đó." Hơn nữa, bây giờ lại không có xe để đi ké nữa.

Nghe vậy, nhóc Phụng liền kêu lên thảm thiết, đem bánh trên bàn dùng tốc độ nhanh chóng ăn sạch, sau đó mang túi sách vội vàng chạy ra cửa, trên bàn ăn chỉ còn lại Mạc Giải Ngữ cùng với Phương Thu Trừng.

"Thiệu Chí Dương là "Bảo mẫu" của Tiểu Tuệ, chỉ là câu trả lời máy móc của Tiểu Tuệ thôi, vậy chị nghĩ như thế nào?" Phương Thu Trừng hỏi.

Mạc Giải Ngữ nở nụ cười thần bí: "Tiểu Tuệ không muốn chị biết, chị sẽ không biết."

Thì ra là, cô cái gì cũng biết, chỉ là giả vờ không biết mà thôi.

Phương Thu Trừng lại một lần nữa phát hiện, Mạc Giải Ngữ thật là một cô gái lợi hại.





Đã sửa bởi lyly93 lúc 09.02.2014, 11:20.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 31.01.2014, 15:17
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.05.2013, 20:37
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 548
Được thanks: 3671 lần
Điểm: 14.64
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Chán Ghét Cô Đơn Mới Yêu Anh - An Tĩnh (H) - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1.3:


Văn Thanh Tuệ vốn dĩ muốn lướt qua xe thể thao đậu trước nhà chị họ, trực tiếp đến tàu điện ngầm đến thẳng phòng làm việc, nhưng Thiệu Chí Dương không cho cô cơ hội lướt qua xe thể thao, tự mình kéo cô lên xe, khóa cửa, sau đó lái xe đi.

Cô ngồi cạnh ghế tài xế không nói một câu, không có chút tinh thần, khuôn mặt nhỏ nhắn đờ ra, quay ra ngoài nhìn cảnh vật ngoài cửa kính.

"Tối hôm qua...tại sao không đến tìm tớ... Hai nhà chúng ta có phải gần nhau hơn không?"

Chỉ còn lại hai người bọn họ, Thiệu Chí Dương mở máy phát nhạc, anh biết nguyên nhân cô đến làm phiền chị họ, 89% là bởi vì chia tay cùng bạn trai, cho nên mới đến tìm chị họ khóc lóc kể lể.

"Không cần thiết." Cô không quay đầu nhìn anh, đôi mắt đẹp nhìn ra ngoài cửa sổ xe, sau một lúc lâu mới lạnh nhạt trả lời, dù có là bạn tốt nhất đi chăng nữa, khi thất tình tại sao lại phải đến tìm anh chứ?

"Tiểu Tuệ"

Anh gọi cô, trong giọng nói lộ ra vẻ bất đắc dĩ, mà cô vẫn như cũ chỉ nhìn về phía bên ngoài không hề quay lại nhìn về phía anh, nhưng cả hai người bọn họ đều biết, là cô đang trốn tránh vấn đề của anh.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cô muốn trốn tránh một vấn đề nào đó, cô sẽ không nói tiếng nào mà quay mặt đi nơi khác, không nhìn anh, cái thói quen này, đã qua nhiều năm rồi, mà cô vẫn  không hề từ bỏ.

Lái xe vô cùng thuần thục mà đem xe tấp vào lề đường, anh biết rõ tính tình của cô, cũng có phương pháp đối phó với sự trầm mặc của cô, anh tựa vào tay lái, chờ câu trả lời của cô.

Xe không chạy nữa, khiến cô không thể không quay mặt lại nhìn anh: "A Dương, cậu như vậy sẽ khiến tớ trễ làm." Chưa đến năm phút đồng hồ, bắt đầu xuất hiện kẹt xe, lần kẹt xe này khiến cô không thể tới công ty đúng giờ.


"Chỉ cần ngay bây giờ cậu nói cho tớ biết, tớ đảm bảo cậu không đến trễ." Anh cười đến vô lại mà nói với cô.

Im lặng một lúc, không thèm đôi co với anh, vẻ mặt cô thành thật nhìn anh nói :"ngày hôm qua bạn gái của cậu mới về nước, cậu kêu tớ làm sao có thể tới tìm cậu khóc lóc kể lể? Nếu làm như vậy sẽ khiến bạn gái của cậu hiểu lầm, cậu muốn cùng cô ấy cãi nhau sao?"

Cho dù anh không ngại anh cùng bạn gái của mình cãi nhau, nhưng cô cũng sẽ mệt mỏi chán ghét, được không? Hơn nữa mỗi lần anh cùng bạn gái cãi nhau, hầu như là đều vì cô.

Cô cùng Thiệu Chí Dương đã quen biết hơn 10 năm, cô cùng anh đã có sự ăn ý tuyệt đối, nhưng làm sao có cô gái nào có thể khoan dung như vậy, có thể dễ dàng tha thứ cho bạn trai của mình cùng một cô gái khác thân thiết như vậy? Cô gái nào có thể im lặng mà chấp nhận được chuyện như vậy?

Nhìn biểu hiện nghiêm túc trên mặt cô như vậy, anh biết cô không phải là đang nói đùa, cô cũng không phải là cùng anh giận dỗi mà là thật không muốn đến làm phiền anh: "Nhưng cậu biết, tớ tuyệt đối sẽ không để ý, tớ gần đây đang có suy nghĩ thật ra thì cô ấy và tớ cũng không thích hợp."

Lời anh vừa nói ra khiến cô ngẩn người: "Cậu lại muốn chia tay, cậu cùng cô ấy mới bắt đầu được bao lâu, ba tháng sao?"

"Trên thực tế, tớ và cô ấy đã quen biêt được hơn ba tháng." Vừa nói xong, liền khởi động xe, tính thời gian vừa đúng, tránh được dòng xe cộ đông đúc: ".... Chỉ là trong đó có 3/2 thời gian, không phải cô ấy phải làm việc cũng là đi công tác, căn bản là không thể có thời gian nói chuyện yêu thương."

Văn Thanh Tuệ nhớ bạn gái bây giờ của anh là tiếp viên hàng không, hơn nữa còn là nhân viên hàng không quốc tế, thường phải bay đến nhiều nơi khác nhau: "Nhưng... Theo đuổi cô ấy cậu phải tốn biết bao nhiêu thời gian, chỉ như vậy liền từ bỏ rồi, không thấy đáng tiếc sao?" Cô tò mò hỏi, cô cho là bạn gái bây giờ của anh chính là người trong định mệnh của anh chứ.

Anh lười biếng mà cười một tiếng: "Thời điểm vừa mới bắt đầu theo đuổi cô ấy, tớ dường như cũng nghĩ rằng cô ấy là định mệnh của đời tớ, chỉ là có lẽ tớ cùng cô ấy không có duyên, thôi, dù sao cũ không đi thì làm sao mới đến?"

Không biết sao, nhìn bộ dạng lăng nhăng trăng hoa này của anh, khiến lòng cô hơi nhói một cái.

"Ngược lại, Tiểu Tuệ, sao cậu cùng người đàn ông này chia tay? Mặc dù lúc mới bắt đầu cậu cũng rất coi trọng anh ta, cậu cùng anh ta....thật không biết tại sao cậu lại muốn chia tay cùng anh ta." Anh nắm tay lái thoải mái nói, bộ dáng này thật là vô cùng đẹp trai.

Bị đạp trúng chỗ đau, Văn Thanh Tuệ khẽ cắn môi.


"Dù sao.... .......chia tay thì chia tay thôi, cậu hỏi nhiều như vậy làm gì?"

"Anh chàng kia, bắt cá hai tay sao?" Giọng nói anh từ từ vang lên, đánh trúng vết thương của cô: "Tớ đang suy nghĩ, đây là  người đàn ông thứ mấy đây? Người đàn ông thứ ba rồi đi?"

"Thiệu Chí Dương, cậu có thể đừng nói chuyện tàn nhẫn như vậy được không?" Cô nhìn anh chằm chằm, có nhất thiết cần phải rắc muối lên vết thương của cô như vậy không?

"Tớ đã sớm nói cho cậu, người đàn ông kia chẳng phải là người tốt gì sao?" Nhìn nét mặt anh nói: “đã sớm cảnh cáo cậu, nhưng cậu lại không chịu nghe", khiến cô giận đến mức nghiến răng.

"Tớ nào biết sẽ như vậy?" Quen biết mấy người bạn trai người nào cũng đều bắt cá hai tay, cô cũng vô cùng uất ức chứ bộ.


"Thôi, tớ khuyên cậu, dừng trông mặt mà bắt hình dong, đừng để khuôn mặt đẹp đẽ lừa gạt." Ngón tay dài khẽ xoa cằm: "Tiểu Tuệ, tớ thấy tiêu chuẩn lựa chọn bạn trai của cậu đều là cao lớn đẹp trai, nhưng không thấy cậu chọn tớ? Chẳng lẽ tớ trong mắt cậu, không đủ đẹp trai sao?"

Cô lườm nguýt anh một cái.

"Cậu đang nói gì vậy, nếu để bạn gái cậu nghe được, tớ còn có thể sống sao? Tớ với cậu làm gì có thâm thù đại hận như vậy, sao cậu lại hại tớ như vậy hả?" Cô cố ý giả bộ thở hắt hỏi ngược lại anh.

Cô làm sao có thể nói cho anh biết, cô đã từng thích anh?

Không, không thể để cho anh biết, vì họ là bạn tốt, là bạn thân rất tốt.


"Ai nha, bằng quan hệ của chúng ta, nếu có ai dám động đến cậu? Thiệu Chí Dương tớ nhất định sẽ không bỏ qua cho người đó". Anh sảng khoái nói, dùng sức vỗ vỗ ngực mình.

Chỉ sợ, đó chính là bạn gái anh.

Im lặng, cô nhớ lại. Anh không biết sau lưng anh, cô ruốt cuộc gặp qua bao nhiêu lời uy hiếp của đám bạn gái anh.

Anh đã xem thường lòng ghen tỵ của phụ nữ, có lúc phụ nữ còn đáng sợ hơn rất nhiều so với đàn ông, nếu như lá gan của cô nhỏ và không thèm so đó với mấy lời nói khó nghe đó, chỉ sợ rằng, anh đã không thể gặp lại cô nữa.

Rất nhanh đã đến nơi làm việc của cô.

"Cám ơn". Cô xuống xe, lễ độ nói tiếng cám ơn, sau đó sách túi xách, chuẩn bị đến phòng làm việc.

"Tiểu Tuệ". Anh nắm lấy cánh tay đang xách đồ của cô, gọi cô lại.

"Còn có việc gì sao?" Cô ngoái đầu lại hỏi.

"Mẹ tớ bảo tối nay cậu có rảnh không, đến nhà tớ ăn cơm". Mẫu thân đại nhân đã ra lệnh, anh không dám quên , mặc dù suýt nữa anh quên do mải lo lắng chuyện cô tối hôm qua.

"Tối hôm nay", cô nhăn mày, nhớ tới công việc của mình đã bị lấp đầy.

"Không được sao?  Mẹ tớ nói đã lâu không gặp cậu, cho nên đặc biệt nấu mấy món canh cậu thích ăn, nói thuận tiện bồi bổ thân thể cho cậu". Anh có ý nói với vẻ mặt đáng tiếc, biết rằng dùng phương pháp này nhất định cô sẽ đồng ý, buổi tối sẽ đến.

Nghe vậy, dù công việc bận rộn đến đâu, Văn Thanh Tuệ cũng ném nó sang một bên: "Vừa hay tối nay tớ rảnh." Dù vội thể nào, chỉ cần Mẹ Thiệu lên tiếng, dù đang bận rộn cô cũng nhanh chóng chạy đến nhà anh.

"Thật vậy sao, vậy sau khi tan làm, tớ đến đón cậu đến nhà tớ." Anh cong mắt cười, vui vẻ đề nghị.

Nhìn nụ cười tràn ngập ánh nắng chói chang của anh, cô suýt chút nữa giống như điện giật, may mà cô sống với anh từ nhỏ, đã miễn dịch với nụ cười này: "Không cần, tớ cũng không phải là con nít. Sau khi tan làm tớ sẽ tự mình đến đó."

"Nhưng..."

"A Dương, thật sự không cần thiết, tớ có thể tự mình đi."  Ánh mắt cô nhìn chằm chằm anh, trong giọng nói toát lên vẻ kiên định.

"Vậy cũng được, buổi tối gặp", anh thu hồi tay đang cầm tay cô nói.

"Buổi tối gặp", cô hướng anh vẫy tay một cái, mang theo túi xách, bước vào công ty làm vệc.

Thấy bóng lưng cô biến mất ở cửa phòng làm việc qua gương chiếu hậu, Thiệu Chí Dương nhanh chóng khởi động xe, lái xe tiến vào dòng xe đông đúc, hướng về phía công ty mình mà đi, trên đường đi, tâm trạng của anh vô cùng vui vẻ mà huýt sáo.

Không thể không thừa nhận, sáng sớm gặp cô, so với gặp bạn gái mình, khiến tâm trạng của anh càng thêm vui vẻ.


Đã sửa bởi lyly93 lúc 09.02.2014, 11:22.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 03.02.2014, 10:02
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.05.2013, 20:37
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 548
Được thanks: 3671 lần
Điểm: 14.64
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Chán Ghét Cô Đơn Mới Yêu Anh - An Tĩnh (H) - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2.1:


"Chị Tuệ, vừa rồi tổng giám đốc Chu của Hữu Hoa gọi điện đến đây , nói muốn cùng chị bàn bạc việc thiết kế chi nhánh mới cho công ty ông ấy". Giày cao góp ba tấc vừa mới tiến vào phòng làm việc, cô bé làm việc phòng hành chính  -  Đàm Y Nguyên ngay lập tức báo cáo công việc, nhanh chóng cầm máy tính xách tay của mình, đem thời gian làm việc từ 9 giờ sáng báo cáo cho cô.

Cô bé phòng hành chính tổng hợp báo cáo liên hồi, cũng không để cho bước chân của Văn Thanh Tuệ dừng lại, mà vẫn tiếp tục đi về phía phòng làm việc của mình, Đàm Y Nguyên vẫn bước chân theo vào phòng, sau khi Đàm Y Nguyên báo cáo xong, cô đem túi xách để lên bàn, dùng dép lê thay cho đôi giày cao gót.

"Này em Đàm, thời điểm ngày hôm qua chị rời phòng làm việc, có phải đã đưa danh sách cho em?" Đôi mắt to tròn nheo nheo lại, có cảm giác cực kỳ nguy hiểm: "Em có nhớ rõ không? Chính là tớ giấy mỏng, trên đó có ghi tên đó."

Thấy biểu hiện của cô như vậy, tất cả lông tơ trên người Đàm Y Nguyên đều dựng lên.

"Phải....đúng, tờ giấy kia để trên mặt bàn của em". Cô thiếu chút nữa thì lấy cái khung lồng tờ giấy đó lên, cô nén lại nước mắt, mạnh mẽ gật đầu.

"Vậy chị có nói với em, danh sách trên tờ giấy kia là làm vào việc gì không?" hai ngón tay trắng như ngọc ấn lên gò má trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bắt đầu vân vê.

"Không có ... ...... ...." Giọng nói ngọng nghịu đáp trả, trong đầu Đàm Y Nguyên hiện lên hai chữ thật to trong đầu "Xong rồi".  Chị Tuệ.... ....." Cô nhỏ nhẹ cầu xin tha thứ.

"Em nói xem, em vào làm việc tại phòng này đã bao lâu?" Văn Thanh Tệ nhẹ nhàng hỏi, ngón tay nhỏ bé trắng nõn không bỏ qua mà khẽ xoa bóp, vân vê đôi gò má của cô bé, giống như đang nhào nặn cục bột.

"Nửa, nửa năm...." Y Nguyên không dám phản kháng chỉ rưng rưng ước mắt trả lời

"Nửa năm, nếu theo như những người bình thường mà nói, cũng đã bắt đầu phụ giúp chị một tay thiết kế, xin hỏi em Đàm, tại sao em vẫn đang giữ chức vị này, chẳng lẽ em đối với việc làm này không mệt?" Văn Thanh Tuệ thật không tin là có cô nhóc không có lòng cầu tiến như vậy.

"Chị... Chị Tuệ...."

"Ừ, em còn có lời gì muốn nói à?" Mắt híp ngày càng nhỏ hơn, không nói ra những lời uy hiếp nhưng lại có lực sát thương vô cùng lớn dọa những người yếu tim bị một phen hết hồn.

"Chị Tuệ, em.... Em sẽ cố gắng, em lập tức cố gắng." Đàm Y Nguyên vỗ ngực đảm bảo, đảm bảo tháng này mình sẽ thăng một cấp. Để toàn bộ công việc của mình cho sinh viên mới ra trường làm, bởi vì nếu cô không làm như vậy, Văn Thanh  Tuệ nhất định sẽ chỉnh cô vô cùng thảm hại "Em lần sau không dám."

"Thật."  Không nheo lại đôi mắt nữa, khôi phục đôi mắt trở về vị trí vốn có của mình.

"Thật, thật, thật!" Liên tục ba "Thật." Cộng thêm việc gật đầu gần như sắp gãy đôi mà chứng minh.

"Vậy cũng được, ngay bây giờ đi từ chối mấy người trong danh sách kia cho chị, nói với bọn họ là những thiết kế kia đã hoàn mỹ, không thể sửa được nữa, nếu như bọn họ muốn đổi, như vậy hợp tác thất bại! Chỉ là, trong hợp đồng đã ghi đầy đủ yêu cầu thiết kế và tiền bồi thường rồi, hiểu chưa?" Cô không bao giờ làm không công, lại càng ghét những người kia tới quấy rầy công việc của cô

"Dạ." Tránh được một kiếp, Đàm Y Nguyên nói, nắm chặt laptop trong tay, Văn Thanh Tuệ nhanh chóng rút cánh tay đang nhào nặn má cô ra, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Văn Thanh Tuệ tức giận trợn mắt nhìn bóng lưng đang chạy thật nhanh của cô bé, thở dài ngồi xuống, ngồi vào vị trí của mình.

"Em làm gì mà nghiêm khắc đối với cô bé như vậy? Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, em sẽ biến thanh danh của phòng chúng ta thành...."Xà hạt mỹ nhân* ( người phụ nữ lòng độc địa,rắn rết). Giọng nói dễ nghe của người đàn ông, cùng một tiếng cười khẽ, từ ngoài cửa truyền đến.

"Mẹ nó, nếu như không phải là bởi vì không có chuyện gì, suốt ngày chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt, không chịu quản lý công việc, tất cả mọi việc đều giao cho tôi xử lý, giả làm ông chủ, tôi đây có cần phải như vậy không?" Còn xà hạt mỹ nhân, mẹ nó.

Văn Thanh Tuệ lườm nguýt ông chủ đang cười đến vô hại kia: "Cũng không biết được, là ai khi tôi vừa mới vào làm việc đã giao cho tôi một đống công việc, phải 2, 3 người mới làm xong khiến tôi suýt chút nữa phải vào bệnh viện?" Thật là, nghĩ lại chuyện cũ mà bực mình.

"Khi đó công ty vừa mới thành lập chứ sao." Câu đầu tiên đã chối bỏ tất cả: "Hơn nữa, không phải em cũng thấy bản thân rất có cảm giác thành công hay sao?" Cho nên cô phải cảm ơn anh mới đúng chứ.

"Đi chết đi." Cô xả ra một câu, lời nói dễ nghe một chút ai mà không biết nói chứ, nhưng phát ra từ trong miệng cái tên suốt ngày nói những lời khẩu xà tâm phật này, nên đặc biệt cẩn thận, cẩn thận đến khi bị bán đi mà vẫn ngu ngốc thay anh ta đếm tiền.

"Cô gái tốt không nên nói những lời thô tục." Vừa nghe giống như mang ý tứ nhắc nhở, dù sao cô vốn không phải là trách nhiệm của anh, anh không cần phải quản nhiều như vậy: "Nhóc Phượng đâu, buổi sáng hôm nay không đi làm cùng em à, sao còn chưa thấy cô ấy?"

Đây mới là lý do anh ta sáng sớm đến phòng làm việc của cô đi? Văn Thanh Tuệ dùng ánh mắt sắc bén giết chết anh ta.

"Cuối năm cuối năm có thêm tiền thưởng." Anh rộng rãi nói một câu.

Mẹ, tiền cũng là do cô cực khổ mới kiếm được? Bây giờ thì nó cũng trở lại trong túi cô mà thôi "Cô ấy hôm nay đi tàu điệm ngầm." Cô không dám nói, thật ra cô cùng Thiệu Chí Dương cãi nhau, nên để Dương Phụng đi tàu điện ngầm một mình.

"Thật sao?" Giọng nói vô cùng nghi ngờ.

Mở bản thiết kế ngày hôm qua cô cùng khách hàng thương lượng ra, cô chột dạ tránh ánh mắt nhìn của người đàn ông trước cửa: "Anh còn đứng ở chỗ tôi làm gì?" Đáp án cũng đã nói xong, sao anh ta còn có thái độ khác thường đứng trong phòng làm việc của cô.

Ừ, cô ngửi thấy mùi vị của âm mưu.

Lăng Khấu đóng cửa lại, đi tới trước ghế làm việc trong phòng cô sau đó ngồi xuống: "Tiểu Tuệ chúng ta làm một cuộc giao dịch đi."

Phản ứng của cô là lui lại về sau vài bước, giống như phản ứng của Đàm Y Nguyên lúc nãy, mỗi sợi lông tơ trên người cô đều dựng lên.

Ông trời, sao anh ta lại bày ra vẻ mặt ôn hòa này, có ai nói cho cô biết sắp xảy ra chuyện tày trời gì không?

"Tiểu Tuệ giúp tôi một việc." Gương mặt tuấn tú nở nụ cười ôn hòa lịch sự.

Nếu như những nhân viên khác nhìn thấy nụ cười này, nhất định sẽ ôm ngực mà hô to: "Hoàng tử...." Nhưng với cô, Văn Thanh Tuệ đã từng bị anh ta chiếm dụng hết những bản thiết kế, bị bắt làm việc như trâu như ngựa tại phòng này, thì nụ cười này chỉ làm cô thấy rùng rợn.

"Giúp việc gì?" Cô cẩn thận hỏi lại.

"Làm bạn gái anh đi, Tiểu Tuệ." Giọng nói dễ nghe, nói ra khiến cô phát ngất.

"Tại sao?"

Ngoài cửa vang đến một tiếng cười vô cùng quen thuộc, Lăng Khấu nghe giọng nói kia, đôi mắt phát sáng giống như có thể xuyên thấu qua bức tường, nhìn về phía bên ngoài bóng dáng nhỏ bé xinh xắn của người phụ nữ mình yêu.

"Bởi vì, anh đã chờ quá lâu, không đợi nổi nữa."

Nói không đầu không đuôi, nhưng cô vừa nghe liền hiểu, thì ra là do cô nhóc Dương Phụng chậm hiểu khiến người khác giận sôi máu.

"Cho nên anh đem tôi thành bia đỡ đạn, thực hiện kế hoạch "Nuốt trọn cô ấy?" Để cho cô biến thành hồ ly tinh quyến rũ ông chủ, sau đó ở trong bóng tối ăn tươi nuốt sống cô bé đáng yêu, kế hoạch một mũi tên trúng hai đích: "Tôi giúp anh, sẽ có lợi ích gì?"

"Dù sao, bây giờ em cũng không có bạn trai, những người bạn trai của em hầu như đều bắt cá hai tay sau lưng em, những loại bạn trai như vậy không cần dùng đến. Nếu như em giúp anh, điều kiện tùy ý em, hơn nữa em lại còn có được một người bạn trai người người mơ ước." Anh ta vô cùng tin tưởng đối với giá trị của bản thân mình.

Lời nói của anh ta rất có sức thuyết phục, nhất là cái câu "Điều kiện tùy ý em" thật dễ nghe khiến cô cũng không nhịn được mà cười trộm "Cuối năm trả cho tôi nửa năm tiền lương cộng thêm hai tháng, tôi sẽ giúp anh." Nếu là chuyện lớn cả đời cô dĩ nhiên phải lấy thêm chút đỉnh làm sao có thể nương tay.

"Ba tháng tiền lương, cộng thêm một tháng nghỉ, trong lúc nghỉ cũng có lương, thế nào?" Anh cò kè mặc cả

Mặc dù không hài lòng lắm, nhưng cô cũng vẫn tiếp nhận, cô bất đắc dĩ gật đầu "Đồng ý".




Đã sửa bởi lyly93 lúc 09.02.2014, 11:25.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: NgọcHạnh14902107, tieumong và 106 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 15, 16, 17

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

15 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 180, 181, 182

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 261 điểm để mua Gấu Pooh ôm hổ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Áo thun xanh tay dài
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh Sandwich
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 552 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Xylyphon
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 524 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 498 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Tuyền Uri: Mơ đi cưng :no2: để đó cà khịa thiên hạ chơi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường thỏ đen
LogOut Bomb: Hàn Tử Song -> Huyen Jenzy
Lý do: 22
Công Tử Tuyết: #giàu thì chia bớt cho em đi =))))
Tuyền Uri: Đậu, điểm nhiều để làm gì :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 304 điểm để mua Cún ăn chocolate
đêmcôđơn: xin ad đổi lại phông chữ cũ đi. Dùng giao diện mobi thì bình thường, chứ qua pc thì chữ vừa to khoảng cách vừa rộng.vuwafqua

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.