Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 

Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em - Tô Cẩn Nhi

 
Có bài mới 17.01.2014, 00:45
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.06.2013, 23:48
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 678
Được thanks: 4137 lần
Điểm: 15.89
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em - Tô Cẩn Nhi - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 49: Một tiết mục hay về tình cha con.

“Chu Kỳ, nhớ kỹ thân phận của em, mỗi tiếng nói cử động của em đều đại biểu cho khí chất của nhà họ Chu, nói chuyện phải chú ý một chút, đừng mở miệng ra là nói tiện nhân này nọ, làm cho người ta nghe xong còn tưởng rằng nhà họ Chu đến cả ứng xử cơ bản nhất cũng không có.”

Nói xong cũng không nhìn xem mặt của em gái bảo bối của mình biến thành hình dạng gì, Chu Khải nhàn nhạt nói tiếp: “Chuyện này rốt cuộc là như thế nào còn chưa xác định được, khi chưa điều tra rõ ràng thì làm sao có thể qua loa như vậy rồi tùy ý định tội cho người ta?”

Chu Kỳ thật sự không thể tin vào tai của mình, nói lớn: “Anh nói cái gì? Em không được dạy dỗ?” Ngón tay được chăm sóc tỉ mỉ chỉ vào lỗ mũi của mình, vì không dám tin mà hai mắt trợn tròn, thanh âm vô cùng bén nhọn, “Được, coi như em không được dậy dỗ, cũng còn tốt hơn cô ta, ít nhất em không độc ác đến nỗi ra tay với một phụ nữ đang mang thai, anh nói em không được dạy dỗ, làm ơn đi, em là em gái của anh, là em gái của anh đó. Còn người nằm trên giường kia là vợ mới cưới của anh, chị ấy vừa bước vào cửa nhà họ Chu được một tháng thôi, nhưng bây giờ anh lại bênh vực cho kẻ đã làm chị ấy mất đi đứa bé, anh nói đi, làm sao chị dâu có thể chịu nổi.”

Chu Kỳ nói không nể tình khiến Chu Khải không thể phản bác được, chỉ có thể dùng ánh mắt hơi áy náy của mình nhìn người đang nằm trên giường bệnh chẳng biết đã mở mắt từ lúc nào – Lý Lệ.

Ánh mắt Lý Lệ ôn nhu, hoàn toàn không nhìn ra một tia trách móc nào, Chu Khải nhìn thấy ánh mắt đó, trong lòng lại càng áy náy hơn.

Cuối cùng không nhịn được đành thở dài một cái: “Lý Lệ, anh…..”

Lý Lệ cũng chỉ khẽ mỉm cười, sắc mặt trắng bệnh hình như hơi ửng hồng, giọng nói mềm mại, “Em không sao, nếu như anh muốn nói xin lỗi với em, vậy thì không cần, bởi vì từ trước đến giờ anh chưa bao giờ có lỗi với em, còn về chuyện này….” Lý Lệ cố ý dừng lại, đôi mắt từ từ được bao phủ bởi một tầng hơi nước càng làm cô có vẻ xinh đẹp động lòng người, khiến người ta phải đau lòng: “Về phần chuyện này…coi như cho qua đi, tất cả mọi người cũng không nên nhắc lại nữa, là chúng ta có lỗi với cô ấy trước.”

Dứt lời, mọt giọt lệ trong suốt từ khóe mắt chảy xuống, Lý Lệ giống như bị kinh sợ, vội vàng nghiêng người đi, để giọt lệ vừa mới chảy ra từ khóe măt thấm vào trong gối, để không ai nhìn thấy nó.

Nhưng hai anh em Chu Khải và Chu Kỳ đứng gần giường cô nhất lại nhìn thấy rõ mồn một. Chu Khải nhìn thấy Lý Lệ rõ ràng là uất ức nhưng lại muốn mọi người bỏ qua chuyện này, trái tim anh càng cảm thấy anh không phải là người.

Chu Khải nghĩ thầm, chẳng lẽ thật sự là do Nghiêm Hi làm?

Tại sao ở trước mặt anh, cô một mực cự tuyệt anh, tại sao vừa mới xoay người lại đẩy mạnh Lý Lệ xuống hồ nước?

Lý Thánh Đức đứng một bên vẫn im lặng không nói gì, sắc mặt càng ngày càng đen lại, nhìn thấy bộ dạng uất ức của con gái nuôi liền nhớ lại cuộc sống mười bảy năm qua của Lý Lệ, cũng giống như mình bị oan ở tù suốt mười bảy năm trời dài đằng đẵng, trái tim chợt dâng lên một ngọn lửa hận, không chỉ là vì người con gái nuôi đang nằm trên giường bệnh len lén rơi lệ mà đau lòng.

Còn là vì mình đã lãng phí hết mười bảy năm quý giá nhất mà đau lòng.

Càng bởi vì bản thân mình thật độc ác, không biết bây giờ con gái ruột của mình còn sống hay đã chết mà đau lòng.

Tại sao cả nhà bọn họ đều bị người ta chèn ép vô tình đến như vậy?

Trong lòng Lý Thánh Đức xao động, lo lắng bất an, chợt vì giọt lệ cam chịu của Lý Lệ mà tỉnh lại.

Ông vỗ mạnh lên cái bàn bên cạnh, trợn mắt nhìn Chu Khải: “Anh chăm sóc cho vợ của mình như thế này sao, lại còn để cho bạn gái cũ khiến người vợ được cưới hỏi đàng hoàng của mình ra nông nỗi này, bị người phụ nữ kia làm hại đến mức phải sinh non cũng không dám oán trách. Nhà họ Chu của các người dùng cách này để đối xử với con gái bảo bối của tôi sao?”

Lời vừa nói ra, cả nhà họ Chu không một ai dám lên tiếng, bởi vì người này sắp đến thành phố A để nhận chức cục trưởng cục thuế, nhà họ Chu bọn họ không dám đắc tội.

Đồng thời cũng là vì thế lực sau lưng người con dâu này, tập đoàn Thánh Đức, nhà họ Chu bọn họ cũng không dám khinh thường.

Bà Chu đột nhiên tiến lên, vẻ mặt nghiêm túc: “Ông thông gia yên tâm, nhà họ Chu của chúng tôi, tuyệt đối sẽ không để cho con cháu trong nhà chịu uất ức, chuyện lần này, tôi tuyệt đối sẽ làm cho cô gái kia phải hối hận.”

Lấy được lời bảo đảm, vẻ mặt âm trầm của Lý Thánh Đức lúc này mới dần dần buông lỏng, từ từ đi tới bên giường của Lý Lệ, cúi người híp mắt nhìn Lý Lệ, trầm giọng nói: “Con đó, con yên tâm, cha sẽ đòi lại công bằng cho con, không cần phải uất ức. Cha rất có lỗi với con, mười bảy năm qua đã không chăm sóc tốt cho con, nhưng mà, sau này sẽ không như vậy nữa, cha sẽ không cho phép người khác ức hiếp bảo bối của cha.”

Lý Lệ nằm co rúc trong chăn, lúc đầu tiên nghe những lời này cô hơi kinh sợ, sau đó chậm rãi lấy lại tinh thần nhìn Lý Thánh Đức, đôi mắt ửng đỏ lại nhanh chóng ngập nước, giọng có chút nức nở: “Thật sao?”

Lý Thánh Đức cũng bởi vì hai chữ này mà khẽ thở dài một cái, cũng chỉ với hai chữ này, hình như ông cũng nhìn thấy Hi Hi bảo bối bị mình vứt bỏ mà trong lòng tuyệt vọng, Hi Hi, cha thật sự xin lỗi con.

Lý Thánh Đức nhắm chặt mắt lại, sau đó từ từ mở ra, dứt khoát gật đầu một cái: “Là thật, cha sẽ bảo vệ con.”

Hi Hi, nếu con còn sống, cha nhất định sẽ tìm được con, quan tâm con gấp bội, nhất định.

Lý Lệ đột nhiên khóc nức lên nhào vào trong ngực Lý Thánh Đức, hưởng thụ tình thương của cha mà mình chưa bao giờ được hưởng thụ, giọng run run không thể nói thành lời, chỉ có thể nói từng tiếng, từng tiếng:  “Cám…ơn, cám….ơn, cám …ơn.” Nói mãi, nói mãi.  

Chu Kỳ đứng bên cạnh, chua xót mà rơi lệ, chị dâu của cô đã phải chịu khổ rồi.

Nhưng mà, lúc này Chu Kỳ tuyệt đối không thể ngờ được rằng, có một ngày chị dâu có trái tim thiện lương này sẽ đối xử với cô tàn khốc như thế, không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua, bất kể là người hay vật cũng đều có thể hi sinh được.

Trong phòng, mọi người đều đang cảm động, xót xa cho người phụ nữ nằm trên giường bệnh thì ở ngoài cửa phòng lại đột nhiên vang lên một tiếng cười lạnh.

Trong một không gian nhỏ mà yên tĩnh như vậy, thanh âm kia lại càng rõ ràng, tất cả mọi người đều bất mãn liếc nhìn ra ngoài, chỉ thấy Nghiêm Hi mặc một bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình đang được Lý Duệ Thần đỡ.

Khi Nghiêm Hi tới, đúng lúc bên trong đang trình diễn một vở tuồng về tình cha con, vốn là muốn để đến khi nó kết thúc, thế nhưng, với người khác thì tiết mục này vô cùng cảm động, còn đối với cô mà nói, nó lại trở thành chuyện buồn cười nhất từ trước đến giờ, rốt cuộc không nhịn được đành cười lạnh.

Tay Lý Duệ Thần đỡ Nghiêm Hi không tự chủ cũng nắm chặt lại, nhìn gương mặt Nghiêm Hi thoáng qua một chút đau đớn, sau đó là giễu cợt, trong lòng Lý Duệ Thần nhói đau, Hi Hi, em rất đau lòng phải không?

Bên trong phòng, Chu Kỳ cũng bày ra vẻ mặt giễu cợt, chẳng kịp suy nghĩ gì chỉ muốn phát tiết hết những tức giận trong lòng: “Nghiêm Hi, cô còn dám vác mặt đến đây? Người đàn bà lòng dạ rắn rết kia, hiện tại đứa bé trong bụng chị dâu tôi đã mất rồi, cô hài lòng chưa?” Chu Kỳ tiến lên hai bước muốn nắm cổ áo Nghiêm Hi, lại bị Lý Duệ Thần cản lại.

Chu Kỳ bị Lý Duệ Thần vung tay đẩy không chút nể tình, lảo đảo lùi lại phía sau hai bước, may nhờ có ông Chu đứng phía sau đỡ được cô, sau khi đứng vững hai mắt lập tức trợn lên, ánh mắt không dám tin nhìn chằm chằm vào Lý Duệ Thần, sau đó hét lớn:

“Lý Duệ Thần, anh có lầm không, người cô ta làm hại chính là em gái của anh, anh không đòi lại công bằng cho em gái mình thì thôi đi, thế nhưng anh lại bảo vệ cô ta trước mặt bao nhiêu người như vậy. Hai người bị làm sao vậy, anh trai em đã vậy, đến cả anh cũng như thế, hai người làm như vậy thì chị dâu làm sao mà chịu nổi.”

Nằm trên giường, sắc mặt Lý Lệ tái nhợt, nghe những lời này của Chu Kỳ, lông mi dài khẽ rũ xuống, nhỏ nhẹ nói: “Kỳ Kỳ, em đừng nói nữa.” Hình như đang đè nén đau khổ xuống tận đáy lòng, giọng nói cũng khàn khàn có thể thấy lời này khó nói ra đến mức nào.



Đã sửa bởi nhuandong lúc 07.09.2014, 22:40.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Su Boice về bài viết trên: Mây Nhỏ Prim, meo lucky, tngh218000, truongyen1909
     

Có bài mới 18.01.2014, 22:43
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.06.2013, 23:48
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 678
Được thanks: 4137 lần
Điểm: 15.89
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em - Tô Cẩn Nhi - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 50: Nổi giận.

Chu Kỳ vừa nghe Lý Lệ nói như thế, trong lòng lại càng bất bình thay cho Lý Lệ, đột nhiên cô xoay người nhìn Lý Lệ vẫn cúi đầu không nói gì, trong mắt giống như có một ngọn lửa lớn muốn phun ra ngoài thiêu rụi tất cả: “Tại sao chị không nói, chị dâu, chính vì tính tình chị mềm yếu như vậy, cho nên mới bị người ta ức hiếp, nhưng chuyện có thể nhịn được cũng là có hạn, bây giờ đến con của chị cũng bị người ta hại chết rồi, chị còn muốn nhịn đến khi nào nữa?” Chu Kỳ nói những lời này, ý tứ có chút “chỉ tiếc rèn sắt không thành thép”.

Lý Lệ từ từ ngẩng đầu lên, lông mi dài khẽ lay động, nhìn vẻ mặt cực kỳ tức giận của Chu Kỳ, trề môi: “Chị…..” Bỗng nhiên lại giống như không biết nói gì nên ngậm miệng, trên mặt lộ rõ nỗi mất mát và cô đơn, lập tức lại cúi đầu, không nhìn bất kỳ người nào đang có mặt trong phòng bệnh.

Bà Chu cũng giống như Chu Kỳ, nhưng bà không nhịn nổi nữa, khi ánh mắt của tất cả mọi người còn đang tập trung vào người trên giường bệnh thì bà bước nhanh về phía trước, xông tới trước mặt Nghiêm Hi giơ tay muốn cho cô một bạt tai.

Khi bàn tay chức tất cả sức lực của bà Chu cách má Nghiêm Hi mười centimet thì bị giữ lại.

Bà Chu không thể tưởng tượng nổi trợn mắt nhìn cô gái có vẻ mặt lạnh nhạt trước mặt, thật sự bà không thể ngờ, cô bé này thế nhưng lại…..

Một tay Nghiêm Hi dễ dàng bắt được cổ tay của bà Chu, nhìn thấy bà Chu hơi hoảng hốt, trên mặt cô lộ rõ sự khinh bỉ, khóe miệng khẽ cong lên, cô khinh thường cười nhạo một tiếng: “A, thật là không biết tự lượng sức mình.” Nói xong, giống như tay mình đang cầm thứ gì đó bị nhiễm khuẩn, cô ghét bỏ buông tay, còn đưa tay móc ra một chiếc khăn mùi xoa từ trong túi áo của Lý Duệ Thần, cẩn thận lau tay, sau đó giơ tay ném vô cùng chuẩn xác vào thùng rác cách cô năm thước, mà trước giường bệnh Lý Lệ đang nằm là cái thùng rác nho nhỏ đó.

Không khí trong phòng bệnh đột nhiên trở nên rất kỳ quái, giống như, trên người cô gái có sắc mặt tái nhợt này tản ta một loại khí thế cường ngạnh khiến người ta cảm thấy run sợ, hô hấp của mọi người bất giác cũng chậm lại.

Người bị Nghiêm Hi ghét bỏ - bà Chu là người đầu tiên lấy lại được tinh thần, nghĩ đến mình đường đường là Đệ nhất phu nhân của thành phố G, từ khi nào lại trở nên nhếch nhác như vậy, “Cô….” Bà Chu vì bị Nghiêm Hi xem thường mà tức giận đến cả người đều run lên, đầu ngón tay chỉ vào Nghiêm Hi, không ngừng nói “Cô…cô…cô”, thực sự là không nói được lên lời.

Nghiêm Hi cười lạnh, trên mặt thoáng qua vẻ không kiên nhẫn, đôi mắt hơi híp lại, nhìn ngón tay bà Chu vẫn chỉ vào mình, chân mày nhíu lại, lạnh lùng mở miệng nói ra một câu đủ khiến người ta chết rét.

“Nếu không muốn mình tự nhiên lại biến thành “Cửu chỉ thần cái” thì bỏ tay của bà xuống.”

(Chú thích: Cửu chỉ thần cái: Hồng Thất Công là bang chủ thứ mười tám của Cái Bang, tính ham ăn ham rượu, từng một lần vì mải ăn uống mà để một vị huynh đệ chết thảm. Ông tức giận tự chặt một ngón tay của mình để trừng phạt, từ đó giang hồ gọi ông là Cửu chỉ thần cái.)

Bà Chu nghe xong cả kinh, trước khi đại não phản ứng kịp thì thân thể đã phản xạ có điều kiện, vội vàng bỏ tay của mình xuống, còn cẩn thận giấu ra sau lưng.

Không khí lập tức trở nên quỷ dị hơn rất nhiều, Lý Lệ ở trên giường bệnh ngước mắt nhìn Nghiêm Hi đứng ngoài cửa, trong mắt vô cùng tối tăm, không nhìn ra cô ta đang nghĩ gì.

Ngay tức khắc bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Nghiêm Hi.

Nhìn ra sát khí khiến người ta kinh hãi trong đôi mắt to tròn của Nghiêm Hi, Lý Lệ chột dạ, cô không hiểu tại sao, và từ khi nào thì ánh mắt của Nghiêm Hi lại biến trở nên như vậy.

Sát khí! Đúng là một từ rất buồn cười.

Lo lắng trong lòng càng ngày càng lớn, Lý Lệ vội vàng cụp mi, cô gắng che giấu sự bất an của mình xuống tận đáy lòng, nhưng ánh mắt lạnh lẽo đó của Nghiêm Hi lại giống như có lực xuyên thấu, có thể xuyên thấu qua mắt, chui vào trong lòng, khiến chút ít tâm sự mà mỗi người giấu ở đáy lòng phải ngoi lên.

Nhất thời, Lý Lệ vô cùng sợ hãi, chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi như thế.

Nghiêm Hi nhìn đôi mắt khép hờ của Lý Lệ, nhếch miệng cười lạnh, khẽ chớp mắt, nhưng cũng không bỏ sót hành động tay nắm chặt cái mền của Lý Lệ.

Con ngươi sắc bén nhìn xung quanh một lượt, nhìn người bước tới đứng trước giường bệnh của Lý Lệ, khi nhìn thấy tay Lý Thánh Đức nắm thật chặt tay Lý Lệ thì dừng lại ba giây, sau đó không sóng không gió tiếp tục lướt đi.

Trong ba giây đồng hồ đó, thân thể Lý Thánh Đức cứng đờ, tại sao con người lành lạnh đó lại cho ông một cảm giác, dường như chủ nhân của đôi mắt ấy đã trải qua thế sự xoay vần, trải qua biến đổi lớn trong cuộc đời, thậm chí so với việc ông bị oan, lãng phí mười bảy năm thanh xuân của mình còn chua xót hơn?

Lý Thánh Đức không thể không thừa nhận, cô gái này cho ông một loại cảm giác rất quen thuộc, ngoài cảm giác quen thuộc cô gái ấy mang lại, còn khiến cho ông không khỏi cảm thấy đau lòng.

Lý Lệ hình như đã nhận ra Lý Thánh Đức thay đổi, lo lắng kéo kéo tay Lý Thánh Đức, nhẹ nhàng biểu lộ nỗi lo lắng trong nội tâm của mình.

Lý Thánh Đức bừng tỉnh, cô gái này, coi như có thể khiến ông cảm thấy chua xót thì thế nào, rất nhiều người có hoàn cảnh éo le, nhưng lòng dạ ác độc thì không thể làm cho người ta tha thứ được. Cô gái này nhìn vẻ ngoài thì mong manh mềm yếu, nhưng vừa mới chớp mắt lại dễ dàng bắt được tay của bà Chu, lại còn có thể ném chiếc khăn mùi xoa vào thùng rác chuẩn xác như vậy, đủ để thấy bản lĩnh của cô gái này rất cao.

Lý Thánh Đức hít sâu một cái, sau đó đưa hai tay nắm bàn tay hơi lạnh của Lý Lệ từ từ vuốt ve, giống như một người cha vô cùng yêu thương con gái mình, cẩn thận dịu dàng trấn an con gái đang bị kinh sợ.

Lý Lệ kinh ngạc ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy nụ cười và ánh mắt tràn đầy cưng chiều của Lý Thánh Đức, cô hơi sững sờ, sau đó lại yên tâm cười thỏa mãn.

Chứng kiến một màn này, Nghiêm Hi chỉ cảm thấy trái tim mình giống như bị Acid sulfuric (H2SO4) tạt vào, bị ăn mòn, chỉ còn lại như một ngôi sao đã tắt.

Chu Khải nhìn vẻ mặt lạnh nhạt này của Nghiêm Hi, anh chỉ cảm thấy trong lòng mình chua xót đến tột đỉnh, Nghiêm Hi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao anh lại thấy được trong mắt em là vô tận bi thương.

Tại sao em lại vô tình như vậy khiến anh đau lòng.

Chu Khải chậm rãi đi về phía trước hai bước, nhìn ánh mắt lạnh lùng của Nghiêm Hi, đôi mắt cô trống rỗng như vô hồn, tay anh bất giác đưa ra, cẩn thận chạm vào đôi mắt kia, vô cùng nhẹ nhàng, giống như chỉ cần đụng nhẹ thôi là người trước mặt sẽ tan biến mất, giống như trước mặt mình là bảo bối vô giá.

Nghiêm Hi không nhìn anh lấy một cái, chỉ cảm thấy mắt mình hơi ngứa, thở ra một hơi thật sâu, sau đó lạnh lùng cự tuyệt: “Nhìn đủ, sờ cũng đủ rồi chứ.”

Tay Chu Khải giống như bị thiêu cháy, kinh hoàng rụt lại, lúng túng khiến bộ dạng anh vô cùng nhếch nhác.

Nghiêm Hi cười nhạt, giễu cợt trong mắt cô nhỏ đến mức không ai có thể nhận ra, “Có phải Chu thiếu gia cũng muốn trút giận thay cho vợ mới cưới của mình hay không?”

Nghe vậy, Chu Khải chợt ý thức được, trong lúc vô tình giữa anh và Nghiêm Hi đã bị ngăn cánh bởi hàng ngàn ngọn núi rồi.

Cũng không thể đi cùng nhau được nữa.

Bây giờ, sợ là khi Nghiêm Hi nhìn thấy anh sẽ hận không thể giết được anh thôi.

Nghiêm Hi chỉ lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt như vậy với những người không quen biết mà thôi.

Tay Chu Khải cứng ngắc đặt xuôi bên người, bàn tay gắt gao nắm chặt thành quyền, nhìn một nửa bên mặt, cũng thấy rõ anh đang cắn chặt răng.

Nghiêm Hi mặc kệ, coi như không nhận ra tâm sự của Chu Khải, nhàn nhạt rời tầm mắt, nhìn một phòng toàn người là người, khóe miệng không khỏi cong lên thành nụ cười giễu cợt.

“Thật sự người nhà họ Chu đều không có đầu óc như vậy sao? Thật là bất hạnh nếu như điều này bị di truyền, vậy, người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ đứa nhỏ của mình, cũng xem là may mắn rồi.”


Đã sửa bởi nhuandong lúc 07.09.2014, 22:41.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Su Boice về bài viết trên: Dana Nguyen, Min Ngốc, Mây Nhỏ Prim, meo lucky, tngh218000
     
Có bài mới 19.01.2014, 18:15
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.06.2013, 23:48
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 678
Được thanks: 4137 lần
Điểm: 15.89
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em - Tô Cẩn Nhi - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 51: Hi Hi, đến khi nào thì em mới có thể bỏ qua khúc mắc

“Thật sự người nhà họ Chu đều không có đầu óc như vậy sao? Thật là bất hạnh nếu như điều này bị di truyền, vậy, người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ đứa nhỏ của mình, cũng xem là may mắn rồi.”

Chỉ cần không phải đầu thai làm con của Lý Lệ, thì cho dù là nhà nông nghèo khổ cũng hạnh phúc.

Người nhà họ Chu nghe được những lời này của Nghiêm Hi liền nổi giận, ngay cả Lý Lệ đang cúi đầu cũng lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy căm phẫn gắt gao nhìn Nghiêm Hi chằm chằm.

Nghiêm Hi nhìn mọi người trong phòng, vẻ mặt người nào người đấy đều là hận không thể ngay lập tức giết chết cô, cô vô tội nháy mắt mấy cái, “Không phải sao, người nhà họ Chu nhìn người đều chỉ xem trọng bề ngoài của người đó, chẳng lẽ không phải là di truyền? Như vậy cũng không có lợi cho sự phát triển lâu dài nha.”

Nghiêm Hi thản nhiên, tựa như chuyện này thật sự không liên quan đến cô, nhìn bà Chu và Chu kỳ tức giận đến mức cả người run rẩy, Nghiêm Hi cảm thấy trong lòng thoải mái, tâm trạng cũng tốt lên không ít, thanh âm nhàn nhạt tiếp tục vang lên: “Tiền đồ của nhà họ Chu, thật đáng lo.”

Hình như có chút lo lắng cho tiền đồ của nhà họ Chu, lại vừa là đang dùng cách của mình để nhắc nhở hai đời gia chủ của nhà họ Chu, thế nào thì, nhìn thấy ánh mắt kia của cô thì chỉ có người đứng gần cô nhất – Chu Khải là thân thể cứng đờ, trong mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa.

Mà xem ra, người đã duyệt vô số người – Ông Chu, sắc mặt cũng không tốt hơn con trai mình bao nhiêu.

Lúc này, Nghiêm Hi mới nhìn Chu Khải, cô khẽ mỉm cười, lộ ra nụ cười thật lòng duy nhất ở nơi này, nhàn nhạt và yếu ớt.

Rồi sau đó, cô nghiêng đầu nói với Lý Duệ Thần, người vẫn im lặng nãy giờ: “Chúng ta đi thôi, ở đây thật là thối.” Nói xong, cái mũi nhỏ hơi nhíu lại, tay còn vô cùng phối hợp đưa lên quệt mũi, giống như thật sự có cái gì đó mà mùi của nó rất thối.

Lý Duệ Thần phì cười, tâm trạng cũng rất tốt, tùy ý nói một tiếng: “Được.” Sau đó liền cẩn thận đỡ Nghiêm Hi bước từng bước một rời khỏi phòng bệnh làm cho người ta không thoải mái này.

Trên hành lang bệnh viện, vẻ mặt của những người đi tới đi lui đều rất khẩn trương, trên khóe miệng Nghiêm Hi vẫn là nụ cười nhàn nhạt yếu ớt, ánh mắt lại giống như đã nhìn rõ tất cả.

Trong thang máy, Nghiêm Hi kéo vạt áo Lý Duệ Thần, hơi nũng nịu nói: “Xuống vườn hoa phơi nắng nha.”

Lý Duệ Thần quay đầu lại nhìn, vừa đúng lúc nhìn thấy Nghiêm Hi quệt miệng, vẻ mặt giống như đứa bé đòi kẹo, đôi mắt to đen nhánh sáng ngời, giờ phút này biểu lộ một loại được gọi là tình cảm mới.

Lý Duệ Thần bị dao động, không chút suy nghĩ liền trả lời: “Được.”

Kết quả, Nghiêm Hi lấy được đáp án mình muốn, vui vẻ giống như mèo trộm được cá rán, cười hắc hắc, lúc này Lý Duệ Thần mới ý thức được mình đã bị mắc mưu, bất đắc dĩ nắm mũi nhỏ của Nghiêm Hi lắc lắc, “Em đó.” Giọng anh ngâm thật dài, vô cùng bất đắc dĩ.

Nghiêm Hi cảm thấy mũi mình hơi nhột, khẽ chun lại, nhăn mày biểu thị sự bất mãn của mình, nhưng Lý Duệ Thần đứng bên cạnh lại không để ý tới, anh cởi áo khoác của mình ra, không nói gì khoác lên bờ vai thon gầy của cô, giọng điệu không cho phép cô từ chối:

“Ngoan, không được bỏ ra, bác sĩ đã nói em phải nghỉ ngơi cho tốt, em vốn đã yếu rồi, nếu không cẩn thận một chút, sau này sẽ phải ở bệnh viện dài dài đó.” Lý Duệ Thần rất là bất đắc dĩ, vừa rồi là anh không cẩn thận mới sập bẫy của cô bé này, cô bé này mới làm nũng một cái, anh liền váng đầu rồi đồng ý yêu cầu của anh.

Nghiêm Hi rất muốn phơi nắng, sợ mình không cẩn thận chọc Lý Duệ Thần tức giận,  anh sẽ không cho cô ra khỏi cửa nữa, không thể làm gì khác hơn là ngoãn ngoãn khoác cái áo khoác đặc biệt lớn này.

Bệnh viện này là bệnh viên tốt nhất của thành phố G, không chỉ có những thiết bị y học tiên tiến nhất, mà phong cảnh cũng rất tốt.

Trong vườn hoa bệnh viện, Nghiêm Hi giở trò vô sỉ ngồi lì trên cỏ không muốn đi, Lý Duệ Thần không nói lên lời, tại sao hôm nay cô bé này đột nhiên lại lì giống như khi còn bé vậy.

Nghiêm Hi quang mình chính đại ngồi dưới tấm biển “Cấm giẫm lên cỏ”, sau đó lại lăn lộn trên thảm cỏ, làm như không thấy vẻ mặt bất mãn đến im lặng của Lý Duệ Thần.

Lý Duệ Thần đứng một bên than thở, nhắc cô nên đi thôi, khó khăn lắm mới thấy tâm trạng Nghiêm Hi tốt như vậy, thật sự không đành lòng phá hỏng. Nhưng nếu không lôi cô đi mà cứ để cô cố ý giẫm đạp, lăn lộn trên cỏ như vậy, nhìn thật là chướng tai gai mắt.

Nghiêm Hi cười hì hì: “Anh sợ cái gì chứ, Lãnh Diễm sẽ không như vậy, nếu Lãnh Diễm ở đây, anh ấy sẽ vô cùng tàn ác mà nói “anh thích”, sau đó nói không chừng còn cố ý dùng toàn bộ sức lực của anh ấy mà giẫm đạp lên những ngọn cỏ đáng thương này rồi.”

Lý Duệ Thần càng dở khóc dở cười, Lãnh Diễm rất ngang ngược, cậu ta ghét nhất là nói “không được” trước mặt cậu ta. Anh khẽ thở dài, muốn quản cũng không quản được những quy định phiền phức này rồi, đặt mông ngồi xuống, nhìn Nghiêm Hi khẽ mỉm cười: “Quả nhiên là được Lãnh Diễm nuôi lớn, giống nhau như đúc.”

Nghiêm Hi không thèm để ý, tiếp tục lăn qua lăn lại trên thảm cỏ.

Cách đó không xa dưới một gốc cây đại thụ, Lãnh Diễm nghe được khóe miệng không ngừng co rút, vì không yên lòng nên anh mới lặng lẽ theo sau, không ngờ lại nghe được Nghiêm Hi nhắc đến mình, có điều, nó lại không được tốt lắm.

Lãnh Diễm cúi đầu nhìn mình một thân âu phục chỉnh tề, nghĩ thầm, mình càng nhìn càng giống một thân sĩ ưu nhã, thành thục lại vô cùng chững chạc, anh sẽ tiếp tục làm chuyện ngây thơ như vậy ư, có không?

Trong lòng Lãnh Diễm vừa tức giận vừa bất bình, nhưng mắt vẫn cẩn thận quan sát.

Đột nhiên, giày da bóng loáng bị thứ gì đó đè lên, ống quần còn bị một hơi sức không nhỏ ra sức kéo về phía sau, trong đầu Lãnh Diễm chợt nghĩ đến một chuyện, lần đầu tiên gặp mặt mà Tiểu Yêu lại nhẫn tâm tè lên giày da của anh.

Cảnh tượng này sao lại quen thuộc như vậy?

Lãnh Diễm liền hất chân lên, liếc mắt một cái, quả nhiên chính là Tiểu Yêu!

Lãnh Diễm sợ động tác của mình quá ác liệt sẽ kinh động đến Nghiêm Hi ở bên kia, cẩn thận núp lại sau thân cây, ngồi xổm xuống, mắt mở to nhìn chằm chằm  vào Yêu Yêu, giọng không tốt, “Mày muốn làm gì?”

Tiểu Yêu phát hiện, người đàn ông này sao lại cao như vậy, rõ ràng mình đã cố hết sức ngước đầu lên nhìn anh ta rồi, sao lại không thể nhìn được đầu của anh ta đây, quả cầu nhỏ xám xịt Tiểu Yêu lại bắt đầu dùng sức, đứng tại chỗ nhảy vào trong ngực Lãnh Diễm.

Lãnh Diễm cả kinh, suýt chút nữa vì hành động này của Tiểu Yêu mà ngã ra sau, anh cẩn thận ôm lấy Tiểu Yêu, nhìn Nghiêm Hi vẫn đang lăn lộn ở bên kia một cái, Lãnh Diễm quay đầu lại, ra sức nhìn chằm chằm vào Yêu Yêu, dùng ma trảo trêu chọc hai cái tai nhạy cảm đang vểnh cao của nó.

“Vật nhỏ, dám tới trêu chọc tao, gan cũng lớn quá nha.” Trên tay hơi dùng sức một chút, lỗ tai nhạy bén của Yêu Yêu liền chịu tội.

Cảm thấy lỗ tai bị đau, Tiểu Yêu cũng biết mình đã đắc tội với Lãnh thiếu gia rồi, không muốn kêu lên thành tiếng, nhưng vẫn không nhịn được mà nhỏ giọng kêu lên, một tiếng lại một tiếng giống như bị uất ức vô cùng lớn mà không dám gọi Nghiêm Hi.

Lãnh Diễm bất lực lắc đầu, thật đúng là, làm sao lại càng ngày càng giống Nghiêm Hi vậy hả?

“Được, được, được, tao sai rồi, đừng kêu nữa.”

Lãnh Diễm vốn rất thích chó, nhất là loại chó như Tiểu Yêu, dáng dấp của nó cũng tương đối giống chó săn, nhìn ánh mắt uất ức của nó, lại nhìn đôi tai đang vểnh cao, Lãnh Diễm thở dài.

Vươn tay nắm lấy hai chân trước của Yêu Yêu, kéo nó đến trước mặt mình, đôi mắt to tròn nhìn đôi mắt như ngọc đen của Yêu Yêu, làm bộ hung ác nói: “Vật nhỏ, nhớ, về sau ta là chủ nhân của mày, Nghiêm Hi cũng thế, nhưng mày phải trung thành hơn với tao, hiểu chưa?”

Tiêu Yêu chớp chớp đôi mắt to đen láy, cố ý làm bộ nghe không hiểu những gì Lãnh Diễm nói.

Lãnh Diễm xòe tay, vỗ vỗ lên đầu Tiểu Yêu, Tiểu Yêu liền giãy giụa, Lãnh Diễm cười lạnh: “Đừng nghĩ là tao không biết, mày nghe hiểu, về sau còn dám làm trái lời tao, xem tao xử mày như thế nào.”

Lúc này Tiểu Yêu đã có kinh nghiệm, ỉu xìu dựa đầu vào vai Lãnh Diễm giống như là chết rồi.

Lãnh Diễm phì cười, aiz, chẳng lẽ thật là người nào nuôi thì chó cũng như vậy?

Lãnh Diễm nhớ tới khi còn bé lúc Nghiêm Hi tới nhà họ Lãnh, bộ dạng tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng lại vì ngại mình không bằng người, không thể làm gì khác hơn là uất ức như vậy mà nghe theo.


Đã sửa bởi nhuandong lúc 07.09.2014, 22:41.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Su Boice về bài viết trên: Dana Nguyen, Mây Nhỏ Prim, huỳnh nga, meo lucky, tngh218000
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.