Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 212 bài ] 

Chìm trong cuộc yêu - Thánh Yêu

 
Có bài mới 17.01.2014, 19:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 17.01.2014, 17:58
Bài viết: 104
Được thanks: 273 lần
Điểm: 8.08
Có bài mới [Hiện đại] Chìm trong cuộc yêu - Thánh Yêu - Điểm: 10
Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Thánh Yêu

Editor: Run_Man

Nguồn: Kites.vn

Giới thiệu:

Lần đầu tiên của người con gái cô bị Duật Tôn dùng thuốc cưỡng bức trên đàn dương cầm. Nhục nhã trăm bề, y nhìn cô giãy dụa trong đau đớn và giày vò, rồi y giứt bỏ rời đi, để lại cô một mình nguyên vẹn. Cô có tự trọng, cô đã không chịu đầu hàng. Nhưng, số phận là cái gì? Số phận là chiếc bàn xoay trên tay kẻ có tiền có thế, họ muốn chơi, cuối cùng thì ta vẫn phải chơi cùng họ. Rốt cuộc Mạch Sanh Tiêu vẫn không tránh khỏi số phận tự mình đem dâng sự trinh trắng để hầu hạ y, đam mê tình dục của y vừa biến thái vừa cực đoan, y muốn cô bất kể khi nào cô cũng phải chấp nhận, mặc cho y chơi, mặc cho y tiêu khiển. . . .

Một cuộc hôn nhân đổi lấy bàn tay tàn phế, kiếp này cô chẳng còn có thể chạm vào dương cầm. Ngày rời khỏi Duật Tôn, cô khao khát được sống, trốn vào vòng tay của một người đàn ông, người ấy chẳng những chấp nhận hết thảy quá khứ còn bằng lòng làm bàn tay còn lại của cô. Chớ trêu thay, thêm một lần nữa kẻ tàn nhẫn Duật Tôn lại xuất hiện, nghiền tan tương lai đẹp đẽ cô hằng mơ ước.

Y phá hỏng hôn lễ, làm nhục cô trước mặt bao người: “Mạch Sanh Tiêu, con đàn bà tôi chơi chán còn nằm mơ lấy chồng, cô xuống khỏi giường tôi, còn muốn bò lên giường thằng khác sao?” Thêm một lần y khiến cô phải tự dâng thân thể. “Sanh Tiêu, cơ thể chúng ta quá ăn ý, đã lâu như vậy mà tôi vẫn hưng phấn chưa này!” Y không hề biết rằng lòng cô đã lạnh, đã chết. Y muốn dây dưa, chỉ bởi họ từng ngủ với nhau khiến y yêu thích đến mê mẩn. Nếu cơ thể này bị hủy hoại thì Duật Tôn, anh có còn muốn nó nữa không? Cô cầm con dao nhỏ, từng nhát từng nhát đâm vào thân thể… . . . Đời người nếu có thể quay trở lại, nếu không tuyệt vọng đến thấu tâm, tôi sẽ không bao giờ đi đến bước này.



Tập tin gởi kèm:

chìm.png [ 319.07 KiB | Đã xem 125491 lần ] chìm.png [ 319.07 KiB | Đã xem 125491 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn hirushia11 về bài viết trên: Cô nhóc dâu tây, DoanhDoanh, Lãnh Băng Băng, TieuKhang, anh ngan, hocontinhcam, lkl0107, ongbjrak198

Có bài mới 17.01.2014, 19:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 17.01.2014, 17:58
Bài viết: 104
Được thanks: 273 lần
Điểm: 8.08
Có bài mới Re: Chìm trong cuộc yêu-Thánh Yêu - Điểm: 11
Chương 1: Đau xé tâm

Ai ai cũng biết, gần đây Duật Tôn đang chết mê một cô sinh viên.

Thích gái trẻ là đam mê số một của y.

Mạch Sanh Tiêu bị tia chớp làm bừng tỉnh, lúc cô mở mắt ra chỉ thấy bầu trời bị rạch ngang thành từng mảnh nhỏ bên ngoài khung của sổ to lớn, bóng cây lòa xòa nghiêng ngả như đang giương nanh múa vuốt, khiến ta thấy mà hãi hùng.

Gió lớn lạnh thấu xương, quất từng cơn vào khung cửa sổ, thủy tinh rung động muốn vỡ ra từng mảng.

Sanh Tiêu vô thức đưa tay sờ chỗ bên cạnh, trừ chiếc chăn lụa sa hoa lạnh ngắt, không hề có một hơi ấm, Duật Tôn không về.

Cô ôm chăn gối ngồi dậy, sấm chớp lại ập đến như bầu trời sắp sập tới nơi. Chiếc gương trên bàn trang điểm phản chiếu lại một cô gái tái nhợt đầu tóc bù xù như quỷ. Cô buông thõng tay, đặt đôi chân trần dẫm lên những hoa văn đẹp đẽ trên sàn nhà, cửa sổ không đóng chặt làm mưa phùn theo kẽ hở bay vào phòng.

Cô ra khỏi phòng, lúc bước tới ngoài ban công thì thấy ô tô của Duật Tôn đang đi vào gara, Mạch Sanh Tiêu co người trở lại phòng ngủ, lòng bàn chân ẩm ướt lành lạnh, đọng lại trên chăn một mảng nước lớn.

Không lâu sau, trong căn phòng lạnh lẽo hơi người truyền đến tiếng vặn cửa, ngay sau đó, đèn pha lê được bật sáng, y trông thấy cô trong bộ dáng ấy thì lắp bắp kinh hãi, “Chưa ngủ hả?”

Y đến bên giường, có vẻ mệt mỏi, giật ca vát ra rồi cởi quần áo, dáng người y luôn luôn cao lớn quyến rũ, y quay lưng về phía Sanh Tiêu, động tác ấy khiến Sanh Tiêu trông thấy mấy vết cào trên lưng y, không hề che mà đậy múa may trước mắt cô.

Quần áo bên trong còn vương lại mùi nước hoa hương lan nhàn nhạt, mùi hương này gần đây rất hay có trên người y, không giống với những mùi hương nồng nàn, có lẽ giống như người ta đồn thổi, người đàn bà kia cũng giống cô còn là sinh viên.

“Chúng ta ly hôn đi.”

Y cứng người, bóng lưng thẳng tắp, khiến không khí xung quanh ngừng lưu chuyển.

Mạch Sanh Tiêu bỏ hai chân ra ngoài chiếc chăn lụa đen trắng, chiếc giường quá lớn, hai người ngủ đã quá thừa huống chi một mình cô gái nhỏ nhắn như cô.

” Ly hôn? Mạch Sanh Tiêu, đêm qua em bị dọa thành ngớ ngẩn rồi à? ” giọng y đều đều, ngón trỏ ngả ngớn phủ lên môi cô, lạnh nhạt ban nãy trong mắt giờ đã mất tăm, thế chỗ là sự cuồng quyến sắc bén.

Cô cầm lấy tay y, ngón tay xăm hình Thương Long đặt dưới cằm cô, " Không phải anh thích của lạ hay sao? Ngoài kia còn đầy người trẻ đẹp hơn tôi, tôi không muốn phí hoài thời gian thêm nữa."

" Trước kia lúc chúng ta kết hôn sao em không nói như thế, Sanh Tiêu… " Y xoay người, hạ giọng, " Em biết là tôi không yêu em, em lấy tôi cũng chỉ vì cuộc sống giàu sang, chúng ta ai cũng có mục đích, bây giờ em muốn từ bỏ, không thấy tiếc sao ? "

Có lẽ, nếu không thương, thật sự sẽ tiếc nuối.

Hai người nằm trên giường, mở mắt chỉ có mình cô là tỉnh, còn y vẫn thở đều đều say ngủ. Thứ cảm giác ấy, trọn đời y sẽ chẳng thể hiểu nổi.

" Tôi muốn ly hôn. " Y càng không thể biết, từng chữ trong câu nói ấy đang khoét sạch trái tim cô, đau nhức như xương cốt bị nghiền nát vụn.

" Cô đừng có mơ. " Y gầm lên giận dữ, hai tay ghim chặt bờ vai cô, nhấc cô lên, " Bây giờ, tôi vẫn cần cô làm Duật phu nhân. "

" Tôi không thèm, tôi chẳng ham, hôm nay tôi trả lại hết cho anh… " Mạch Sanh Tiêu cố hết sức tránh tay y, từng lọn tóc xõa trên mặt, hệt như một người đàn bà đanh đá, từ khi y yêu chiều cô, có những lúc cô ảo tưởng rằng y đã yêu cô, nhưng cô biết người đàn ông như y chỉ cần nói thu tâm là trái tim sẽ đóng lại, không để cho người ta dù là chút thời gian để thích ứng.

Tất nhiên là Duật Tôn bị chọc giận, y tâm niệm Mạch Sanh Tiêu phải luôn ngoan ngoãn, y cầm vai cô kéo tới khoảng không trước ô cửa, cô theo không kịp y, bước thấp bước cao, dép cũng không kịp xỏ.

" Thả tôi ra ! "

Cả người cô bị đặt lên bệ cửa sổ, eo chạm phải tấm đá cẩm thạch cứng rắn lạnh lẽo, hai tay cô nắm chặt lấy tay y, phía sau tấm rèm vàng nhạt phất phơ, chiếc đèn bàn cổ phong cách retro vỡ nát vụn. Đó là chiếc đèn bàn cô và Duật Tôn cùng nhau đi mua sau ngày hôn lễ.

" Đòi ly hôn, không tới lượt cô. "

" Duật Tôn, anh muốn thế nào nữa ? Anh ở ngoài có người phụ nữ khác tôi biết rõ, tôi không muốn níu kéo rằng buộc anh… "
Ánh mắt y run lên, con ngươi bỗng u uất, hai tay y nắm chặt cổ tay Sanh Tiêu, dùng sức đè xuống bệ cửa sổ.

” A–”

Cổ tay chợt đau điếng, máu tươi ấm nóng trào ra, cô bắt đầu ra sức giãy giụa, tay cô, đôi tay sinh ra để chơi đàn.

" Đừng, đừng mà, thả tôi ra… " bàn tay phải Mạch Sanh Tiêu uốn cong, năm ngón tay cứng đờ chết lặng như muốn lìa khỏi cổ tay, " Đau, đau quá… "

Duật Tôn nhìn thấy, nhưng y không buông tay ra, những mảnh vụn nhỏ của chiếc đèn bàn cắm vào cổ tay cô, cô sợ đến cùng cực, lo sợ bàn tay sẽ bị tàn phế. Nếu thật sự ra đi, cô chỉ có thể dựa vào đôi tay này thôi.

Một đống bề bộn trên bệ cửa sổ, sấm chớp ấm ầm ập tới, bổ xuống đầu người đàn ông như bổ xuống đầu con sói dữ, dù cho khắc này cô thảm đến thế nào, Duật Tôn vẫn muốn cô.

Hơn thế còn ra sức tra tấn, như muốn phát lời thề lấy sự to lớn mạnh mẽ của y đè vụn cô mảnh mai yếu ớt. Cổ tay đau lan ra, không chỉ phần dưới mà còn cả đầu óc, máu chảy xuống nền đá, theo sự phóng túng của y mà giăng loạn khắp nơi…

Cô rên rỉ hoảng hốt, " Tay của tôi, tay tôi… "

Thê lương như thế, thống khổ đến vậy, mà không chiếm được chút để ý của y.

Y làm tình xong, thay quần áo, bỏ lại Mạch Sanh Tiêu một mình đi thẳng. Eo cô như sắp đứt lìa, nửa người gục trên bệ cửa sổ, quần lót vẫn vướng ở mắt cá chân, cho tới khi dưới lầu truyền đến tiếng động cơ ô tô rời đi, Sanh Tiêu mới lặng lẽ mở mắt, khó nhọc đứng dậy, dùng chiếc áo ngủ bị đã xé nát luống cuống quấn lấy cổ tay. Cô không biết lái xe, đành đội mưa gió sấm sét ra đường bắt xe, tới được bệnh viện trời đã sáng.

Ý định ly hôn của cô đã trả một cái giá quá lớn, đổi lại bằng vết sẹo 12 mũi khâu nơi cổ tay, thêm nữa, là cả đời không còn đánh nổi một bản nhạc.

Mạch Sanh Tiêu ngây dại bước đi trên đường, quần áo trắng thướt tha như một đóa tuyết liên, chỉ là đóa hoa ấy chưa nở đã héo tàn.

Quay lại Hoàng Duệ Ấn Tượng, chưa vào trong đã nghe thấy tiếng dương cầm.

Cô đi vòng sang hoa viên, vào bằng cửa sau, nhìn thấy một cô gái quay lưng về phía mình, tóc dài xõa trên vai, quần áo trắng thuần khiết nhìn đơn giản nhưng lại là mẫu mới của Chanel số lượng có hạn. Còn chồng cô đang đứng bên cạnh chiếc dương cầm ấy, khóe miệng mỉm cười nhấm nháp rượu vang.

Nghe thấy tiếng động, cô gái quay đầu lại, đó lại một khuôn mặt trẻ măng, " Chào chị."

Y đã dẫn cô ta về nhà.

Cô gái thành thật đứng dậy, ánh mắt băn khoăn nhìn cổ tay phải cuốn băng trắng xóa của Sanh Tiêu, ánh mắt ả không giấu nổi niềm vui " Em nghe mọi người ở trường nói rằng, chị đánh đàn là số một, đến giờ cũng chưa có ai giỏi hơn, em luôn không tin lại không phục, không biết hôm nay em có diễm phúc được nghe chị đàn một bản nhạc không ? "

Sanh Tiêu cảm giác rõ ràng miệng vết thương tê rần, hết thuốc tê, đau đớn lại trở lại.

" Chị hình như không nhận lời phải không, à quên, em xin tự giới thiệu, em tên là Mạc Y, cũng là sinh viên Học viện âm nhạc Hoa Nhân, năm nay học năm hai… "

Mạch Sanh Tiêu coi như không thấy, tay trái nắm lấy tay vịn cầu thang lên lầu. Mới đi vào phòng ngủ, y đã theo tới đằng sau, tay nắm chặt tờ giấy ném vào mặt cô, " Cô muốn ly hôn phải không ? Ký tên. "

Thái độ so với hôm qua cứ như hai người.

Sanh Tiêu lui vào ghế sô pha, cô mất máu nhiều nên còn yếu, tay phải vô lực rũ xuống đùi, Duật Tôn ngồi xuống đối diện cô, " Tôi sẽ chô cô đủ tiền, đủ cho đến kiếp sau cô cũng không phải lo áo cơm. "

Y trông thấy tay cô, nhưng vẫn ném giấy tờ về phía cô, Sanh Tiêu liếc mắt, hừ, đúng là nhiều đến ghớm ghiếc, khóe miệng cô bật ra châm chọc, nhưng cô lại mở miệng nói, " Chút ít thế này đã muốn đuổi tôi đi sao? Ít nhất phải hai trăm triệu (tệ). "

Cô không thấy tiền ít, ngược lại cô bất ngờ vì sự hào phóng của Duật Tôn, nhưng cô hiểu rõ cô trong mắt y là người như thế nào.
Quả nhiên, y nghe xong thì nhíu mày, lộ rõ khinh bỉ nhưng vẫn hào sảng đáp " Được. "

Điều kiện duy nhất của y là cô phải chuyển ngay ra khỏi Hoàng Duệ Ấn Tượng. Y là người cao ngạo, hiển nhiên vẫn canh cánh trong lòng chuyện cô đòi ly hôn trước.

Lúc ra đi, Sanh Tiêu mang tất cả những gì cô có thể mang được theo, đồ trang sức, châu báu, quần áo hàng hiệu mà Duật Tôn mua cho cô, chiếc vòng cổ " Lệ nhân ngư " vốn cất trong két bảo hiểm cũng được cô đeo lên cổ.

Tay phải không cử động được, nên tay trái kéo tất cả hành lý, những thứ đó thật sự rất rất nặng, hệt như nội tâm cô bây giờ.
Sanh Tiêu xuống lầu, Mạc Y và Duật Tôn còn đứng ở ban công. Y vẫn lạnh lùng như xưa, từng đã, y muốn có cô vì dục vọng ân ái, hôm nay, vị trí ấy đã có người thay thế, y còn giữ cô lại làm gì ?

" Tôn, anh ly hôn thật hả ? " Mạc Y dồn dập hỏi y, nào có ai không biết ả là người tình mới của y, được hưởng ngàn vạn yêu chiều.

Màu đỏ của rượu nho bắt gặp ánh sáng phát ra rực rỡ đê mê, theo động tác ưu nhã của y mà trượt vào trong miệng, y xoay người khẽ hôn lên trán ả, «Không phải là vì em hay sao ? "

Rượu hôm nay làm y nghẹn, ánh mắt Duật Tôn dừng lại ở bóng hình ngày một khuất xa, chẳng hiểu sao lại có cảm giác lạc lối khó hiểu.

Y từng đã nói, Mạch Sanh Tiêu, đôi tay của em, là dành để đánh đàn dương cầm, không phải để giặt giũ nấu cơm.

Cô không trả lời, thầm nghĩ, Duật Tôn, chẳng lẽ anh không hiểu ?

Tôi đương nhiên có thể ngồi trong khán phòng rộng lớn, tao nhã đành đàn, làm người phụ nữ quý phái mà anh muốn, nhưng rốt cuộc anh vẫn không hiểu được lòng tôi, giặt giũ nấu cơm là sự thành công của phụ nữ, là việc chỉ có vợ mới làm được.

Cho tới khi ra khỏi Hoàng Duệ Ấn Tượng, cô yêu người ấy, nhưng người ấy không hiểu, là bởi vì yêu nên mới chọn ly hôn.

Mạch Sanh Tiêu lẳng lặng đi trên đường, tới tận khi tình yêu trở thành thất vọng, thất vọng hóa thành chiếc bóng cô đơn.

Cô định tìm một khách sạn ở tạm, chỗ này ở gần đỉnh núi, cách đây không xa hẳn là có một khách sạn, ngày trước Duật Tôn từng đưa cô tới.

Vali rất nặng, sớm biết như vậy cô đã gọi xe tới, đoạn đường này vắng vẻ đèn đường chỗ sáng chỗ không, Sanh Tiêu lấy điện thoại định gọi xe, ngón tay vừa ấn vào bàn phím đã bị một gậy đánh trúng.

Không kịp kêu ra tiếng, đã bị người ta xô vào rừng cây ven đường, đầu đau muốn nứt, lấy tay sờ, chạm phải toàn là máu.

" Các người…… "

«Chính là cô ta ! »Sau lưng cô là ba gã trai lực lưỡng, một tên giằng lấy hành lý trên tay cô, đổ quần áo ngay tại chỗ để tìm chi phiếu, " Đối phương nói, còn chiếc vòng Lệ nhân ngư đeo trên cổ cô ta nữa. "

Nghe vậy tên còn lại tiến lên, cô chẳng còn sức để chống cự, để kệ hắn xé cổ áo giựt lấy chiếc vòng kim cương, " Đáng khen, thật quá xa xỉ… "

Lệ nhân ngư mất tích hơn 100 năm ở trong tay cô, người biết chỉ có cô và Duật Tôn.

Mấy người kia nhét hết đồ đạc của cô lại va ly, tên vừa xé cổ áo cô ngồi xổm hẳn xuống, ánh mắt tục tĩu nhìn cô, cặp mắt kia ngay trong đêm tối còn phát ra bẩn thỉu, " Nhìn có vẻ xinh đấy, hay là chúng ta lần lượt… "

" Câm miệng ! " Tên cầm va ly đập vào gáy tên vừa nói quát, " Cấm có làm to chuyện, cầm tiền, đủ cho mày chơi gái thỏa thích, đi mau !! "

Tên còn lại ghé tai Mạch Sanh Tiêu, " Chớ trách chúng tôi, chúng tôi làm thay người khác. " Nói rồi, rút con dao trong túi quần ra, dùng sức cứa vào cổ tay phải của cô.

Ba người đó vội vã rời đi, cuối cùng chẳng để lại cho cô một thứ gì, tiền hay vật, đều mang đi hết.

Sanh Tiêu nằm trên bãi cỏ đầy bùn, trên đầu là chiếc đèn đường ánh sáng leo lét, lá cây rụng cắt ngang những chùm sáng yếu ớt khiến nó chỉ còn là những tia đèn rơi rớt vương vãi, cô cử động tay phải, như cũ, năm ngón tay không cử động.

Đầu đau, nhưng ý thức vẫn tỉnh táo. Lần đầu tiên cô đi theo Duật Tôn đã hiểu được một điều, y là người cô không trêu nổi, cô bất chấp sống chết, cuối cùng vẫn không tránh khỏi kết cục hôm nay.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn hirushia11 về bài viết trên: Nobita.ala, Quỳnh Trần, amộc, gapkhuc, kenly774
Có bài mới 17.01.2014, 19:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 17.01.2014, 17:58
Bài viết: 104
Được thanks: 273 lần
Điểm: 8.08
Có bài mới Re: Chìm trong cuộc yêu-Thánh Yêu - Điểm: 10
Chương 2: Nhục nhã (phần 1)

Ngoảnh đầu nhìn lại, chúng ta quen nhau có lẽ là sai lầm.

Ngẫm cho kỹ thì, tôi chỉ là trò tiêu khiển của anh.



Mạch Sanh Tiêu rất ghét những lúc thế này, vốn là trước cổng trường có một trạm xe buýt, nhưng cứ đến mỗi thứ 6 thì xe buýt không làm sao chen nổi vào bến, làm hại cô cứ phải dài cổ ngó nhìn. Chản nản đá đá mặt đất, ngẩng đầu nhìn, dọc con đường toàn là xế hộp hạng sang, Học viện âm nhạc Hoa Nhân cũng có nhiều sinh viên có xe lắm cho nên phụ huynh mới bỏ mặc làm ngơ, chứ sự thật là đa phần những chiếc xe ở đây tới đón nữ sinh viên.

Mạch Sanh Tiêu đút hai tay vào túi quần, kiễng chân ngóng xe buýt, những doanh nhân giàu có đỗ xe xịn trước một cổng trường có uy tín, học viện nghệ thuật đơn giản chỉ vì họ muốn chấm mút những đóa hoa của tổ quốc, cô gái bên cạnh càng đa tài có khí chất thì địa vị của họ càng được nâng cao.

Đáng khinh.

Cô nhướn mày, đúng là cái lũ cặn bã của xã hội.

Lần đầu tiên cô gặp Duật Tôn đúng ở nơi này, đó là một buổi chiều thu đẹp và ấm áp đến kỳ lạ.

Xe hơi bị dừng lại, dù có là xe thể thao hạng nhất, bình thường như bay trên đường cũng không chống cự lại được với dòng xe cộ đông đúc, trông y có vẻ chán nản, dưới cặp kính râm màu trà là đôi mắt không còn đủ kiên nhẫn.

" Tôn, thứ sáu nào cổng trường em cũng như thế này. " Tô Ngải Nhã ngồi trên ghế phụ trang điểm xinh đẹp đeo trang sức quý giá, thỏ thẻ như chim nhỏ nép vào người bên cạnh, thật sự là so với dáng vẻ kiêu ngạo, đỏng đảnh thường ngày cứ như hai người khác nhau.

Y không nói thêm gì, ngón giữa bàn tay trái săm hình Thương Long gõ nhẹ lên vô lăng, không kiên nhẫn giương khóe miệng nhưng không làm sao che hết được vẻ gợi cảm, quyến rũ. Tóc đen ngắn gọn gàng, ánh trời chiều chiếu xiên lên chiếc cổ màu đồng, cái mũi cao thẳng, cặp lông mày sắc bén giấu trong lọn tóc, đôi mắt sáng tinh anh đằng sau cặp kính màu trà trong veo, ánh nhìn chạm phải Mạch Sanh Tiêu.

Cô kiễng chân nhìn xe buýt, xe rõ ràng là tới rồi lại bị ngăn cản, còi vang inh ỏi đến tận trong sân trường còn nghe thấy, cô giận dữ giậm chân xuống đất, đón có một người mà cũng phải đi xe vào tận cổng trường, những người này muốn khoe của đến phát điên lên rồi. Nhìn đồng hồ, xem chừng đã bị muộn giờ, Mạch Sanh Tiêu dường như đã quen với tốc độ rùa bò của xe, không làm thế nào được đành cúi đầu chờ tiếp.

Cô ăn mặc giản dị, quần jean giày bốt, khoác một chiếc áo gió vàng nhạt dài đúng đến đầu gối.
Chính cách ăn mặc bình thường như vậy khoác lên người cô lại đẹp đến lạ lùng, Duật Tôi tháo kính ra, Mạch Sanh Tiêu không hề trang điểm, mặt rất sạch sẽ, làn da trắng nõn nà, chỉ có cặp lông mày là được tỉa còn lông my cũng không bôi quét thứ gì, cặp môi đỏ hồng, màu hồng không giống như tô son.

Với tốc độ này thì đi bộ còn nhanh hơn, Tô Ngải Nhã nhân lúc Duật Tôn không để ý cúi xuống gương xe trang điểm lại, từ trên xuống dưới, tỳ vết trên mặt không chỗ nào là không được che giấu, con mắt liếc xuống vòng 1, hoàn hảo!

Ô tô tiến lên phía trước, nhưng vẫn chậm làm người ta muốn phát điên, lăn thêm mấy vòng bánh xe là tới trước mặt Mạch Sanh Tiêu.

Cô trông thấy cô ả, Tô Ngải Nhã đương nhiên cũng nhìn thấy cô.

" Ô hô, Mạch Sanh Tiêu này, lại đi làm thêm à ? " Giọng nói chanh chua thêm mấy phần hả hê.

Cô gái hai tay đút túi quần, khẽ nghiêng đầu, con mắt to tròn lại sáng nhìn hai người trong xe, người đàn ông vô cùng đẹp trai, còn cô gái cũng không tệ,có điều thần thái và khí chất cao ngạo của Duật Tôn không hề hợp với sự lẳng lơ của Tô Ngải Nhã.

“Đúng thế, cô thì sao, đi chơi hả?”

Tô Ngải Nhã đắc ý ôm lấy cánh tay người ngồi cạnh, “Sanh Tiêu, sao cô phải khổ như thế, sinh viên ưu tú của Học viện âm nhạc Hoa Nhân lại phải ra ngoài bán tài kiếm sống à, để người ngoài biết người ta cười chết mất.”

Khóe mắt Duật Tôn khẽ nhướn cao, Sanh Tiêu?

Tên thật hay.

Mạch Sanh Tiêu hai tay vẫn đút trong túi quần, đứng nguyên tư thế cũ, chỉ hơi nhếch môi, đôi mắt liếc qua người Tôi Ngải Nhã và Duật Tôn, “Cười đủ chưa? Tôi bán cũng không bán triệt để như cô.”

Cô nói xong, lạnh nhạt quay đi, Duật Tôn vẫn không kiên nhẫn gõ ngón tay trên vô lăng, nheo đôi mắt phượng, hình như cũng thấy đôi mắt phản kháng giương nanh múa vuốt của Mạch Sanh Tiêu, người tinh tường như y trông ra được dù Sanh Tiêu đã rất khéo léo che giấu bằng vẻ hững hờ không quan tâm, có lẽ đằng sau dáng vẻ ấy còn là tâm hồn quật cường không cam chịu.

Sắc mặt Tô Ngải Nhã dần xám xịt lại, nhưng ngại Duật Tôn có ở đây nên cô ả khoác chặt lấy cánh tay y, có lẽ là muốn khoe khoang chỗ dựa đại gia, “Mạch Sanh Tiêu, chúng ta cứ chờ xem.”

“Sao vẫn tắc đường?” Y chen lời. Nói một câu lại nhíu mày, chớp mắt, ả biết Duật Tôn ghét ả nói nhiều.

” Tôn, thứ sáu……”

” Lần sau, cô tự mà đi.” Y lạnh lùng ngắt những lời Tô Ngải Nhã đang nóng lòng muốn nói, ô tô phía trước mãi mới nhích lên được một chút, tay trái Duật Tôn đặt trên cửa xe, lười biếng lấy điếu thuốc ra châm.

Tô Ngải Nhã thấy tay mình đang nắm chặt tay y thì xấu hổ ngại ngùng buông ra, nhìn y cắn chặt môi, giận dữ quay lại ghế lái phụ. Chiều thu heo may nhưng còn vương rất nhiều nắng, dẫu vậy vẫn không bằng mùa xuân ấm áp.

Mạch Sanh Tiêu đi mấy bước ra trạm xe buýt, ngẩng đầu nhìn dòng người xung quanh vẫn nhanh rảo bước, những cánh bồ công anh trong gió bay về cội, vài cánh còn theo nhau bay từ trên bảng quảng cáo xuống, đôi mắt cô cứ dõi theo chúng, điểm cuối cùng của những cánh hoa mong manh ấy là thái dương hoàn mỹ của người đàn ông nọ.

Duật Tôn không hề phát hiện, đường bớt tắc hơn, y giẫm chân ga, vút khỏi tầm mắt của Sanh Tiêu.

Một người đẹp đến lóa mắt, thứ cô thấy sau cùng chỉ còn là đuôi xe thể thao xa hoa đẹp đẽ.

***

Trong một buổi tiệc tư nhân.

Xa hoa đến nhường này không phải Sanh Tiêu chưa từng thấy, mỗi một cơ hội làm việc mà Đào Thần giới thiệu cho cô đều là những nơi như vậy, chỉ có thế mới nhận được lương cao.

Cô mặc một bộ lễ phục màu đen được người ta đưa cho, có vẻ bộ này chật, hơi khó hít thở.

Đến lúc Duật Tôn tới nơi, rõ ràng là tới muộn, Tô Ngải Nhã đứng bên phải y trang điểm tỉ mỉ, ăn mặc lộng lẫy, dù xinh đẹp nhưng vẻ non trẻ của sinh viên thì dù che đậy điểm trang đến thế nào cũng không giấu được, khí chất đó chính là thứ lôi cuốn y nhất, đây là đam mê đặc biệt của y.

” Duật thiếu, anh đến muộn nhé, có chuyện gì gấp à?” Chủ bữa tiệc nâng ly rượu vang tới, ánh mắt quét Tô Ngải Nhã từ trên xuống dưới, mập mập mờ mờ.

chim-trong-cuoc-yeu-full-prc
Y nhấc một ly rượu, ngón tay gõ nhẹ vào ly, có vẻ không quan tâm, ngón giữa xăm hình Thương Long ngang ngược giương lên, ánh mắt y hời hợt nhưng tinh mẫn vô cùng, xuyên qua ánh đèn mờ ảo dừng lại trên bóng lưng mảnh khảnh của Sanh Tiêu.

Mọi người đã quen với sự hờ hững của y, Tô Ngải Nhã nhìn theo mắt y, bóng lưng kia, cô ả không lạ lẫm.

Hung hãn nắm chặt ngón tay, móng tay sắc nhọn đâm vào cánh tay y, Duật Tôn cau mày, đợi ả hoàn hồn thì đôi mắt sắc bén của y đã lườm ả.

“Ôi, xin lỗi anh….” Tô Ngải Nhã khẽ thả tay, khuôn mặt trang điểm đẹp đẽ có phần mất tự nhiên, trước mặt y sự ngạo mạn cứ như chưa bao giờ từng có nơi cô ả, thay vào đó là lo sợ nơm nớp làm người ta thấy mà buồn cười.

Duật Tôn khinh khỉnh, mặt lạnh gỡ ra được vài nét cười châm biếm, với phụ nữ mà nói dù y tỏ vẻ thờ ơ nhưng mặt họ vẫn mừng như tháng ba xuân. Y tùy tiện khoác tay lên vai ả, vừa vuốt nhẹ nhàng vừa đi vào trong đám người.

Hai tay Sanh Tiêu uyển chuyển bay múa trên những phím đàn đen trắng, ánh đèn vàng nhạt như tồn tại vì mình cô, âm nhạc trải trên bờ vai cô, khẽ cúi đầu để lộ xương quai xanh mảnh mai.

Ngoài cửa bỗng phát ra tiếng động xô xát, Sanh Tiêu không ngẩng đầu, ở nơi này, phàm những người tới không giàu cũng sang, muốn can thiệp còn rất nhiều người. Cô toàn tâm toàn ý dành cho bản nhạc, cho tới khi kết thúc mới ngẩng đầu lên.

Ánh đèn pha lê soi rõ từng biến ảo trong đôi mắt Sanh Tiêu, kinh ngạc có, khó chịu có, đồng thời kèm theo nó là nhục nhã.

Người ấy đi đến đâu cũng là điểm sáng, thân hình cao to trong bộ comple màu bạc sang trọng quý giá, vành môi mỏng cong cong, tóc nâu nhạt hơi dài, nhìn trông, hai từ đẹp đẽ không đủ để miêu tả.

Cô chợt nghĩ đứng dậy rồi co chân bỏ chạy, tay nâng váy xoay người bước nhanh, giày cao gót mới bước được vài bước, vì giẫm hụt một bậc cầu thang mà suýt ngã sấp xuống, may mắn tay cô kịp giữ lấy lan can.

Hết chương 2.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn hirushia11 về bài viết trên: amộc
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 212 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Đoàn Chibh, Mạc Thiên Tuyết, nhockoi00 và 283 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.