Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 

Tà Y - Nguyên Viện

 
Có bài mới 14.01.2014, 21:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 24.10.2013, 20:43
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 351
Được thanks: 2451 lần
Điểm: 11.46
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tà Y - Nguyên Viện (H) - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9.3
Edit + Beta: Nhược Đồng



“Ách...” Thôi Bán Hạ bị áp đảo lên tường, áo đơn mỏng bị kéo xuống, cái yếm cùng tiết khố cũng bị vứt trên mặt đất, hai chân nàng mở rộng, nhục huyệt màu hồng dâng trào bị hung hăng xỏ xuyên qua, đầu nhũ đầy đặn cơ hồ bị môi nóng ngậm mút hết một nửa.

Đêm quá yên tĩnh, bất kỳ tiếng động nhỏ nào vang lên giống như đều sẽ bị người ta nghe thấy, điều này làm cho Thôi Bán Hạ phải tận lực cắn môi nhịn xuống tiếng rên rỉ, trong mắt nổi lên ướt át.

Trạm Ly Tiêu không chút dịu dàng mà giống như đang trừng phạt, dũng mãnh liều chết tiến vào, chà xát chặt chẽ xông vào nhục huyệt, lại dùng sức tiến vào kiều hoa, hung ác xỏ xuyên qua.

Lệ châu nháy mắt trào ra.

Ban ngày Trạm Ly Tiêu đều rất bình thường, sau khi biết thân thế của nàng không hề nói gì, chỉ hỏi Lý Ngọc chuyện Tương thành, hơn nữa cùng Lý Ngọc vào trong thành quan sát nạn dân.

Thôi Bán Hạ thì bị Thôi thần y kéo đi giúp chữa bệnh một tay, Bạch Tuyết Vận cũng ở đây bên cạnh giúp. Bà vẫn nhìn chằm chằm Thôi Bán Hạ, nhìn ra được có rất nhiều lời muốn nói với nàng.

Đối mặt Bạch Tuyết Vận, Thôi Bán Hạ cảm thấy rối rắm. Mặc dù Bạch Tuyết Vận là mẫu thân ruột của nàng, mặc dù tuổi hai kiếp của nàng cộng lại thật sự cũng không nhỏ hơn Bạch Tuyết Vận là bao, cái từ mẫu thân này nàng không gọi ra được khỏi miệng.

Hơn nữa, khiến cho nàng lo hơn cả là thái độ của Trạm Ly Tiêu.

Phản ứng của hắn quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến cho tim gan nàng run sợ, luôn có loại cảm giác bình yên trước cơn bão.

Bọn họ sẽ ở lại trong Y đường, Thôi thần y lại chăm chú quản nàng chặt chẽ, an bài gian phòng ở sát vách, Trạm Ly Tiêu thì bị bố trí ở căn phòng cách Thôi Bán Hạ xa nhất.

Dùng xong bữa tối, Thôi Bán Hạ bị Thôi thần y giữ lại kiểm tra, không ngoài mấy chuyện bệnh này chữa như thế nào, còn có gần đây nàng cứu người có cảm thấy đắc ý chỗ nào không, cho đến tận đêm khuya, Thôi thần y mới thả cháu gái rời đi.

Thôi Bán Hạ ôm đầu bị choáng váng trở về phòng. Bởi vì nàng vẫn không yên lòng, kết quả vẫn đáp sai, kết quả là bị A Công hung hăng dạy dỗ.

Nàng vào phòng, còn chưa kịp đốt đèn liền đã bị một cỗ sức lực mạnh mẽ đè đến trên tường, nàng sững sờ, đang muốn mở miệng hỏi thì đã bị chặn lại, mùi hương quen thuộc chiếm hết hơi thở của nàng.

Ách, Trạm Ly Tiêu từ lúc nào đã chạy vào phòng nàng?

Đang kinh ngạc thì y phục trên người nàng đã bị xé rách thô bạo, hai chân cũng bị vặn bung ra, thân thể từng được hưởng qua mùi vị ân ái rất dễ bị trêu chọc, sau đó bị nam căn to dài dùng sức đâm vào.

Nhục huyệt khít khao bởi vì bị kích thích mà hút chặt lấy nam căn, nam nhân ra vào càng sâu càng mãnh liệt, mỗi một lần xâm nhập giống như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, thân thể mềm mại không khỏi run rẩy.

Trạm Ly Tiêu mút lấy bầu ngực trắng noãn, đầu lưỡi cuốn nhũ hoa vào trong miệng, trước dùng răng nhọn cọ sát, sau đó dùng sức mút cắn.

“A!” Thôi Bán Hạ lập tức hừ nhẹ, nàng cắn môi, nước mắt trong mắt tràn ra, đáng thương nhìn Trạm Ly Tiêu.

“Đau...”

Trạm Ly Tiêu liếm môi, nhiệt thiết chôn ở thủy huyệt rút ra một nửa, lại đột nhiên mạnh mẽ tiến vào, hoa thịt bị đâm kích thích co rút, hắn thè lưỡi liếm đi nước mắt trên mặt nàng, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói: “Hạ Hạ, giả bộ đáng thương cũng vô dụng.” Hắn sẽ không dễ dàng mềm lòng.

Hắn hiểu rất rõ, nàng chưa bao giờ dùng loại vẻ mặt uất ức này lấy lòng hắn, nàng luôn luôn kiêu ngạo, kể cả bị bắt nạt, nàng cũng sẽ dùng thân thể chặt chẽ xoắn chắc hắn, khiến cho hắn bắn ra trong người nàng, mà không phải giống như hiện tại, nhu nhược đáng thương.
Điều này chứng minh, trong lòng nàng có quỷ.

Thân thể Thôi Bán Hạ cứng đờ, nước mắt nháy mắt không thấy bóng dáng.

Trạm Ly Tiêu liếm môi nàng, cười đến cực kỳ dịu dàng: “Ừ?” Hắn đang chờ nàng thẳng thắn đấy.

Nếu bị nhìn thấu rồi, Thôi Bán Hạ cũng không cần giả bộ. Nàng sớm nên biết kỹ thuật diễn trò bản thân vụng về sao có thể qua mắt vị ảnh đế này.

“Muốn ta nói cái gì?” Nàng trừng hắn, sau đó cảm thấy cái tư thế này không đúng, hắn vẫn còn ở trong cơ thể nàng: “Ra ngoài!”

“Không ra.” Trạm Ly Tiêu cự tuyệt, tiếp tục chôn trong hoa huyệt thịt mềm nhẹ nhàng cọ xát: “Bên trong Hạ Hạ thật là ấm áp.”

“...” Người này sao lại có thể vô sỉ như vậy. Thôi Bán Hạ trợn mắt, không thể nhịn được cắn răng: “Trạm...”

“Nàng đã sớm biết thân thế của mình rồi?!” Không cho Thôi Bán Hạ cơ hội mở miệng, Trạm Ly Tiêu hỏi ngược lại.

Tuy là câu nghi vấn, giọng điệu lại là khẳng định.

“Đúng.” Thôi Bán Hạ đàng hoàng thừa nhận.

“Biết từ bao giờ?”

Từ trong tã lót! Thôi Bán Hạ dĩ nhiên không thể nào nói như vậy, không thể làm gì khác hơn là nói: “Lúc ta bảy tuổi A Công cho ta một bức họa mẫu thân, còn dặn dò ta không thể để cho ai nhìn thấy, nhưng có lần không cẩn thận bị Phan ngự y thấy, Phan ngự y từng thấy qua mẫu thân của ta, sau đó ta biết thân thế của mình.” Nàng bịa đặt bậy bạ, cũng không quản lời nói dối này có trăm ngàn chỗ hở hay không, nhìn vào mắt Trạm Ly Tiêu.

“A, ta cũng thừa nhận với ngươi trước vậy, ta muốn nuôi ngươi thành chỗ dựa để bảo vệ tính mạng cho ta, ta đối tốt với ngươi cũng không phải không mục đích gì, mà là ôm ý định nuôi dưỡng...”

“Nuôi dưỡng?” Hai chữ này khiến Trạm Ly Tiêu nhíu mày.

“Chính là dạy ngươi làm hôn quân... Ách, cũng chỉ mê muội ta mà thôi, như vậy ngày nào đó nếu ngươi phát hiện được thân thế ta rồi, có lẽ sẽ nhớ tới tình cảm từ nhỏ, bảo vệ tính mạng ta.”

Thẳng thắn xong rồi, Thôi Bán Hạ hất cằm lên nhìn hắn, một bộ nét mặt “Bà đây chính là ôm loại tâm tư tà ác này ở lại bên cạnh ngươi đó, khó chịu thì cút ngay”. Nàng đẩy ngực hắn: “Đi ra ngoài!” Lâu như vậy không động mà vẫn còn cứng rắn là sao!

Trạm Ly Tiêu bắt được tay của nàng, côn thịt chôn ở trong hoa huyệt từ từ rút ra lại nhanh chóng tiến vào, khuấy ái dịch ướt át.

Một lần so với một lần càng mãnh liệt rút ra đâm vào, giống như mưa rền gió dữ xâm chiếm hoa huyệt mềm mại.

“A...” Thôi Bán Hạ trợn mắt, lại bị nhiệt thiết ra vào làm cho cả người hư nhuyễn. Hắn làm quá mãnh liệt, thân thể mềm mại bị tình dục thao túng căn bản không cách nào kháng cự, vách tường hoa ướt át hưng phấn co rút, cắn nuốt nam căn.

Trạm Ly Tiêu một tay bắt tay của nàng, một tay xoa hai luồng kiều nhũ, không để ý nàng trợn mắt tức giận, hung tợn tiến vào.

“A!” Thôi Bán Hạ run rẩy, nước mắt không nhịn được rơi xuống.

Trạm Ly Tiêu Chân yêu thích bộ dáng nàng bị hắn áp bức nỉ non, vui sướng khi hắn cắn nuốt nàng.

Nàng nói, nàng muốn đem hắn dạy làm hôn quân.

Trạm Ly Tiêu nhếch môi, ngậm vành tai của nàng, đầu lưỡi liếm qua: “Được, ta chỉ mê muội vì nàng.”

Thôi Bán Hạ trợn tròn mắt, trong thoáng chốc hoài nghi mình nghe lầm.

“Ngươi...” Nàng kinh ngạc nhìn Trạm Ly Tiêu: “Ngươi nói cái gì?”

Trạm Ly Tiêu mỉm cười với nàng, ánh mắt nhìn nàng của hắn vẫn như xưa tràn đầy dung túng: “Hạ Hạ, ta chỉ làm hôn quân của nàng.”

“Ngươi... Không tức giận?” Rõ ràng biết được nàng ôm mục đích lợi dụng hắn.

“Ta  biết Hạ Hạ là thật tâm.” Mặc dù nàng nói nàng đối tốt với hắn có mục đích, nhưng là thật hay giả đều được, hắn đều không phân biệt được rồi.

Hắn chọc nàng mất hứng, nàng sẽ mắng hắn; hắn bị thương, nàng sẽ đau lòng thay hắn. Nàng ở trước mặt hắn chưa bao giờ giả tạo, luôn ấm áp như vậy, tựa như giờ phút này, nàng đang bao lấy hắn nóng rực.

Hắn thích nàng ấm áp.

Thôi Bán Hạ hết chỗ nói. Trạm Ly Tiêu như vậy thật sự là.....

“Ngu ngốc!” Nàng nói nhỏ, cánh tay lại chủ động ôm gáy của hắn, hai chân cuốn chặt lấy eo hắn.

Trạm Ly Tiêu biết Hạ Hạ của hắn cảm thấy thẹn thùng, hắn nâng lên khóe môi, trong mắt thoáng qua tia xảo trá, đôi tay giữ chặt cái mông tròn, hắn đột nhiên nói với nàng: “Hạ Hạ, làm thái tử phi của ta đi!” Nói xong không đợi nàng phản ứng, lập tức che kín môi nàng, tay cũng dùng sức giữ chặt cái mông, côn thịt cứng rắn tiếp tục đưa đẩy, đoạt lấy ấm áp thuộc về hắn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 16.01.2014, 19:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 24.10.2013, 20:43
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 351
Được thanks: 2451 lần
Điểm: 11.46
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tà Y - Nguyên Viện (H) - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


hê hê hê ta đã trở lại và đồi bại hơn xưa =))  :-D

@Tiểu Tuyết Phong: ờ màn trở lại nó phải ấn tượng chứ =)) time vừa rồi ta tháo bột với lại cần tĩnh dưỡng nên không động máy tính. chỉ xài điện thoại thui ^^

@h20voyeudau: cẩn thận cẩn thận! trong người có tí máu mà cứ thế này liệu nàng có trụ nổi không đây! ))

@dienvi2011: Gợi ý cho nàng nhá! bài nào nàng đọc rồi thì cứ thank 1 cái, về sau khỏi nhầm với bài chưa đọc hê hê hê

P/s: thanks Bạn đã, đang và vẫn ủng hộ ta nhé! các tình yêu yên tâm là bộ tiếp theo ta làm sẽ vô cùng vô cùng... ờ không xì poi đâu nhá hàng tí thôi =))  :)2


Chương 9.4
Edit + Beta: Nhược Đồng



Thôi Bán Hạ lần nữa bị làm cho cả người mềm nhũn, nằm lỳ trên giường, ngay cả hơi sức mở mắt cũng không có.

Cảm giác bên giường có người, nàng khàn khàn giọng nói: “Trạm Ly Tiêu, nước!”

Chỉ chốc lát sau, chén trà được đưa đến bên môi nàng, Thôi Bán Hạ mắt vẫn nhắm, cấp tốc uống nước, lập tức cả chén nước đều bị nàng uống hết, nàng vẫn chưa thỏa mãn liếm môi.
“Còn muốn không?” Âm thanh dịu dàng hỏi.

Ách, tại sao là giọng của nữ nhân!

Thôi Bán Hạ kinh ngạc mở mắt ra, thấy Bạch Tuyết Vận trong phòng nàng, nàng theo bản năng hỏi: “Sao lại là bà? Trạm Ly Tiêu đâu?”

“Thái tử điện hạ đang nói chuyện cùng sư phụ.” Bạch Tuyết Vận cười đáp.

Thôi Bán Hạ ngây người hồi lâu mới nghĩ đến sư phụ trong miệng Bạch Tuyết Vận chính là A Công nàng, ách... Vậy không phải là chuyện tối qua nàng cùng Trạm Ly Tiêu lăn qua lăn lại bị A Công biết!

Aaa... Sau đó Thôi Bán Hạ mới bất tri bất giác nhớ tới mình bây giờ toàn thân trần trụi, hơn nữa trên người đều là vết hôn a a a a!

Nàng đỏ mặt, lúng túng xấu hổ chui tọt vào trong chăn, đôi mắt không được tự nhiên nhìn Bạch Tuyết Vận. Bạch Tuyết Vận bị hành động đáng yêu của Thôi Bán Hạ chọc cười, dường như không hề để tâm chuyện nữ nhi mình chưa xuất giá đã bị chiếm tiện nghi, nàng nhẹ xoa đầu nàng, dịu dàng nói: “Đứng lên rửa mặt đi, ta nấu cháo, rang chút thức ăn.”

Thôi Bán Hạ cũng ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, nàng quả thật cũng đói bụng rồi.

Bạch Tuyết Vận vui vẻ vắt khăn, giúp Thôi Bán Hạ lau mặt, Thôi Bán Hạ không thể làm gì khác hơn là không tự nhiên để bà hầu hạ, ngay cả quần áo cũng đều là Bạch Tuyết Vận giúp mặc vào.

“Đến đây, ta giúp con chải đầu.” Bạch Tuyết Vận lôi kéo Thôi Bán Hạ ngồi vào bàn trang điểm, cầm lên cây lược gỗ giúp Thôi Bán Hạ chải mái tóc dài.

Thôi Bán Hạ từ trong gương đồng nhìn Bạch Tuyết Vận.

Vẻ mặt bà hiền hoà, mặt mày hiện lên nét dịu dàng, ánh mắt nhìn nàng đầy thương yêu: “Ta vẫn luôn ao ước có một ngày có thể giúp con chải đầu, giống như mẫu thân bình thường, thân mật nói chuyện phiếm.” Bà nói nhỏ, nhìn Thôi Bán Hạ trong gương đồng khẽ mỉm cười.

Thôi Bán Hạ không lên tiếng, nàng không biết nên ứng phó không khí này như thế nào.

Trong nháy mắt, vành mắt Bạch Tuyết Vận ửng hồng. Khiến cho Thôi Bán Hạ thập phần luống cuống: “Người… Sao người lại khóc?”

“Bán Hạ, thật xin lỗi, mẫu thân thực xin lỗi con, biết rõ con ở đâu nhưng lại không dám tới tìm con...” Bạch Tuyết Vận áy náy nói.

“A, không sao..., con còn có A Công! A Công đối xử với con rất tốt.” Thôi Bán Hạ luống cuống tay chân an an ủi bà: “Hơn nữa con ở trong cung sống rất tốt, người trong cung đều đối xử với con không tệ, còn có Trạm Ly Tiêu.”

Nghe nhắc đến thái tử, Bạch Tuyết Vận nhìn Thôi Bán Hạ: “Thái tử đối với con rất tốt sao?”
“Vâng.” Thôi Bán Hạ không chút nghĩ ngợi gật đầu, nghĩ đến Trạm Ly Tiêu, cánh môi không tự chủ dâng lên nụ cười.

“Vô cùng tốt.”

Nhìn nụ cười tin tưởng của nữ nhi, ánh mắt Bạch Tuyết Vận không khỏi mềm mại. Bà cũng nhìn ra thái tử điện hạ đúng thật rất thích Bán Hạ, nhưng đó là thái tử! Mà thân phận Bán Hạ lại là...

“Đừng lo.” Nhận ra sự lo lắng của Bạch Tuyết Vận, Thôi Bán Hạ trấn an bà: “Trạm Ly Tiêu sẽ che chở con.”

Hắn nói muốn làm hôn quân của nàng đó!

“Dù thế nào thì, cóc ba chân thì khó tìm, nam nhân hai đùi nhiều vô số, con không thấy nhất định phải gả cho hắn đâu!” Giọng điệu vô cùng thực dụng.

Bạch Tuyết Vận bị lời này chọc cười, loại lời nói kinh thế hãi tục này nữ nhi lại có thể nói ra miệng, nhìn bộ dáng kiêu ngạo kia, xem ra nữ nhi thật sống rất tốt.

Thấy Bạch Tuyết Vận cuối cùng cũng cười, Thôi Bán Hạ thở phào một hơi. Mẫu thân chính là thật quan tâm tới nàng nha!

Thôi Bán Hạ gãi gãi đầu: “Ách, vậy còn người? Có khỏe không? Vị Lý Ngọc kia đối với người tốt chứ? Nếu ông ta không tốt với người, người cứ nói với con, con sẽ cáo với A Công, nhờ A Công trả thù giùm người.” Cuối cùng lại thêm một câu: “Mẫu thân.” Được rồi quên đi, quan tâm tuổi tác cái gì, ai bảo nàng thật sự được bà ấy sinh ra chứ!

Ai biết được Bạch Tuyết Vận khi nghe Thôi Bán Hạ gọi bà mẫu thân, không nhịn được run rẩy, rồi bật khóc.

“Ách, người đừng khóc!” Thôi Bán Hạ cuống quít giơ khăn tay lên. Thật là, mẫu thân này sao lại thích khóc như vậy! Nhưng mà... gọi tiếng mẫu thân vài lần có cảm giác cũng không tệ lắm!
Vừa giúp Bạch Tuyết Vận lau nước mắt, Thôi Bán Hạ vừa mỉm cười nghĩ đến Trạm Ly Tiêu.
Không biết hắn và A Công như thế nào rồi?

Không ra thể thống gì, sắc mặt Thôi thần y cực thúi, hận không được hạ độc tiểu tử Trạm Ly Tiêu đáng chết này!

Chất nữ nhà ông lại bị chiếm tiện nghi rồi... Hơn nữa ông tin tưởng cái tên tiểu tử khốn khiếp kia cố ý cho ông biết! Vẻ lang sói đắc ý đầy mặt! Nhìn thế nào cũng thấy lòng dạ hiểm độc, chỉ có cháu gái đần nhà ông mới có thể bị lừa.

Nghĩ đến cháu gái mình từ khi còn bé đã bị quấn lấy, Thôi thần y thật hối hận. Sớm biết thì ban đầu không nên đưa Thôi Bán Hạ tới hộ sinh, còn để cho nàng ôm cái cục thịt ấy, bây giờ mới vĩnh viễn không thoát thân được.

Thôi thần y tức giận nhìn chằm chằm Trạm Ly Tiêu: “Tiểu tử, ngươi tính giữ Bán Hạ thế nào?”

Trạm Ly Tiêu không có chút để ý thái độ Thôi thần y, dù sao từ nhỏ đến lớn Thôi thần y chưa từng vừa mắt hắn.

Cái lão nhân khôn khéo này từ rất lâu trước đây đã nhìn thấu bản chất thật của hắn.

“Hạ Hạ sẽ trở thành thái tử phi của ta.”

“Hừ, phụ hoàng ngươi chịu sao?” Thôi thần y cũng không tin Thiên Tỳ Đế lại không biết tất cả chuyện này. Người hoàng tộc tầm mắt vĩnh viễn không tầm thường, nhất là kẻ ngồi trên long vị, lòng nghi ngờ so với người khác càng nghiêm trọng hơn.

Trạm Ly Tiêu cười nhạt, vẻ mặt tự tin: “Ta sẽ khiến ông ấy phải đồng ý.”

Địa vị thái tử và nữ nhân chỉ có thể chọn một? Đừng đùa, hắn chính là muốn cả hai!
Nắm được quyền lực hắn mới có thể bảo vệ Hạ Hạ, cho nên vị trí thái tử này hắn tuyệt đối không buông tha, Hạ Hạ cũng vậy.

Phụ hoàng khiêu chiến với hắn - hắn tuyệt đối sẽ trả lại gấp đôi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 19.01.2014, 21:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 24.10.2013, 20:43
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 351
Được thanks: 2451 lần
Điểm: 11.46
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tà Y - Nguyên Viện (H) - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Đói quá!!!

Chương 10.1
Edit + Beta: Nhược Đồng


Bọn họ ở Tương thành đợi nửa tháng, trong thời gian này, triều đình xảy ra một chút chấn động, một nhóm quan viên bị nhị hoàng tử trình lên chứng cứ phạm tội với hoàng thượng, hoàng thượng giận dữ, toàn bộ đám quan viên kia bị đưa vào đại lao, gia sản cũng đều bị tịch thu sung quốc khố.

Nhìn phong thư trên tay, Trạm Ly Tiêu khẽ nhếch môi. Nhị hoàng huynh quả nhiên thức thời!
Thôi Bán Hạ cũng không nhàn rỗi, nàng ngày ngày chữa bệnh ở Tương thành, Trạm Ly Tiêu cũng cùng Lý Ngọc lên kế hoạch tiêu diệt toàn bộ mã tặc.

Quan viên trước đó tham ô ngân quan cũng đều bị bắt, trong đó huyện lệnh Vị Thủy thành cùng sư gia, bởi mắc thêm tội ám sát thái tử nên trực tiếp đưa ra pháp trường.

Hoàng đế lại lần nữa xuất ngân lượng giúp nạn dân thiên tai, không bao lâu sẽ tới Tương thành.
Sau khi tình hình Tương thành ổn định trở lại, Trạm Ly Tiêu mang Thôi Bán Hạ cung hồi cung, chỉ có Thôi thần y vẫn ở lại Tương thành, ông muốn tiếp tục giúp xem bệnh, vì vậy không đồng hành cùng bọn họ.

Không thể phủ nhận, vì thế mà tâm tình Trạm Ly Tiêu rất tốt.

Thôi thần y nhìn chằm chằm cái tiểu tử thúi kia, hừ lạnh: “Ta xem ngươi đối phó cha ngươi thế nào.”

Trạm Ly Tiêu không nói gì, chỉ cười nhìn Bạch Tuyết Vận đang nói lời từ biệt Thôi Bán Hạ, trong mắt tràn ngập cưng chiều. Thôi thần y hừ hừ, nếu không phải thấy được tâm ý thằng nhãi này đối với cháu gái, còn lâu ông mới giao cháu gái bảo bối cho hắn.

Thôi Bán Hạ dụ dỗ thân mẫu: “Mẫu thân, ngươi đừng lo lắng, nếu rảnh con sẽ đến thăm người, nếu người muốn cũng có thể viết thư cho con.” Sau đó dòm qua Lý Ngọc: “Lý thúc thúc, phải làm phiền thúc chăm sóc bà ấy rồi.”

“Điều đó là đương nhiên.” Lý Ngọc nhìn Thôi Bán Hạ khẳng định: “Yên tâm, ta sẽ không cho con cơ hội cáo trạng với sư phụ đâu!”

“Chàng nói gì thế!” Bạch Tuyết Vận cười vỗ nhẹ bàn tay Lý Ngọc.

“Vậy thì tốt. Đừng hòng bắt nạt mẫu thân, nếu không sẽ không bỏ qua cho thúc!”

Thôi Bán Hạ tuy là giọng đùa giỡn, nhưng Lý Ngọc biết nàng rất nghiêm túc. Nha đầu này đối với người mình rất qun tâm bảo hộ, cứ coi như hắn là kế phụ của nàng, nhưng mà cũng không thể thân thiết như mẫu thân ruột thịt.

Chia tay cùng mẫu thân xong, Thôi Bán Hạ lại bị Thôi thần y níu lấy dặn dò, đơn giản là muốn nàng để tâm nhiều hơn, rõ ràng bình thường rất thông minh, thế nào gặp phải người nào đó liền biết thành ngu xuẩn, nếu bị bắt nạt chớ than, có chuyện gì xảy ra A Công không thèm chịu trách nhiệm!

Thôi Bán Hạ ngoan ngoãn nghe dạy dỗ, sau một hồi lâu mới cam tâm thả cháu gái đi.

Từ Tương thành trở về hoàng cung tầm một tháng đường xe, chỉ là Trạm Ly Tiêu trở về không có chút nào vội vã.

Hắn không vội, Thôi Bán Hạ lại càng không nóng lòng, hai người một đường cùng nhau du ngoạn, hai tháng sau mới về đến hoàng cung.

Vừa tiến vào hoàng cung, thái giám có vẻ đã chờ đợi rất lâu, khom người tiến đến: “Tham kiến thái tử.”

Thôi Bán Hạ nhận ra đây là thái giám thân tín của hoàng hậu.

Trạm Ly Tiêu nhìn thấy thái giám ánh mắt lấp lánh: “Trình công công như thế nào ở nơi này?”

“Hoàng hậu nghe tin thái tử hồi cung, sai tiểu nhân ở chỗ này chờ, hoàng hậu có chuyện muốn tìm Thôi cô nương.” Nói đến ba chữ Thôi cô nương ánh mắt Trình công công mỉm cười hướng về thị vệ đứng sau lưng thái tử, hiển nhiên nhận ra đó là Thôi Bán Hạ ngụy trang.

Thôi Bán Hạ cứng cả người. Nàng lúc trước giả dạng làm thị vệ cùng Trạm Ly Tiêu xuất cung, hồi cung đương nhiên cũng phải giả trang thành thị vệ, không nghĩ tới sớm bị người ta phát hiện rồi.

Trạm Ly Tiêu nhíu lại chân mày: “Mẫu hậu tìm Hạ Hạ có chuyện gì?”

“Tiểu nhân không rõ ràng, hoàng hậu chỉ phân phó tiểu nhân đưa Thôi cô nương đến Vân Phượng cung.”

Trạm Ly Tiêu suy nghĩ một chút: “Ta cùng Hạ Hạ đi gặp mẫu hậu.” Lời vừa dứt, chỉ thấy Phúc công công chạy nhanh tới.

“Tiểu nhân tham kiến thái tử điện hạ, hoàng thượng truyền điện hạ lập tức đến ngự thư phòng.” Phúc công công khom người nói.

Thật cũng quá đúng dịp rồi. Trạm Ly Tiêu híp mắt lại.

Thôi Bán Hạ cũng cảm thấy quá khéo. Nàng có loại cảm giác sắp đi đến Hồng Môn Yến... Hơn nữa theo tình hình này, chuyện nàng và Trạm Ly Tiêu làm hoàng thượng cùng hoàng hậu đều biết cả rồi.

Nàng không nhịn được kéo kéo tay áo Trạm Ly Tiêu, nhẹ giọng nói: “Này! Mẫu hậu ngươi sẽ không nhân cơ hội chém đầu ta chứ?”

Mặc dù hoàng hậu trong ấn tượng của nàng là một người từ ái, nhưng nữ nhân có thể yên ổn ngồi trên hậu vị sao có thể đơn giản, nếu không cũng sẽ không sinh ra đứa con trai Trạm Ly Tiêu đen tối giảo hoạt như vậy.

Thanh âm Thôi Bán Hạ tuy nhỏ, Trình công công vẫn có thể nghe thấy, hắn cười cười: “Thôi cô nương yên tâm, nương nương chỉ muốn tìm Thôi cô nương nói chuyện tâm tình mà thôi.”

Tâm sự? Hai chữ này khiến Thôi Bán Hạ âm thầm toát mồ hôi lạnh. Mặc dù không phải chưa từng gặp qua hoàng hậu, nhưng mà thật lòng nàng cảm thấy nàng và hoàng hậu không có thân thiết đến mức có thể giãi bày tâm sự.

Trạm Ly Tiêu nhìn chằm chằm Trình công công, hắn quả thật không yên lòng dể một mình Thôi Bán Hạ đi gặp mẫu hậu. Tuy biết rằng mẫu hậu sẽ không làm gì Thôi Bán Hạ, nhưng hắn vẫn không an tâm.

Trình công công mỉm cười với hắn: “Điện hạ xin yên tâm, tiểu nhân dám cam đoan Thôi cô nương nhất định sẽ bình an.”

“Thái tử điện hạ, hoàng thượng đang chờ.” Phúc công công không nhịn được ở một bên lớn mật thúc giục.

Tình hình này, Thôi Bán Hạ cảm thấy đây thật sự là Hồng Môn Yến, nàng cũng phải đơn độc dự tiệc rồi. Chỉ là sợ cái gì! Nếu như hoàng hậu thực nghĩ chém đầu nàng cũng phải tính đến thân phận của nàng, nàng có thần y A Công che chở đấy! Còn có Trạm Ly Tiêu... Quên đi, cái núi dựa này trước mắt còn chưa đủ vững chắc.

Thôi Bán Hạ vỗ vỗ vai Trạm Ly Tiêu, bày ra khí phách đại tỷ hắc đạo: “Một mình ta đi là được rồi, ngươi đi gặp hoàng thượng đi!” Đều là Hồng Môn Yến cả thôi.

Nhưng nàng cũng không yên lòng, nhón chân lên nói bên tai Trạm Ly Tiêu: “Hãy cẩn thận.”

Lão hoàng đế kia cũng không dễ đối phó, rồi lại bỏ thêm một câu: “Ách, giải quyết xong cha ngươi thì mau chạy tới cứu ta!”

Bằng không nàng sợ trái tìm mình không chịu nổi mất.

Nói xong nàng rời đi cùng Trình công công.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Kitpu12, Túnguyễn và 70 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

7 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

13 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 16, 17, 18

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42

20 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
meoancamam
meoancamam
Song Nhi
Song Nhi
Ngọc Hân
Ngọc Hân
THO THO
THO THO
Cửu Muội
Cửu Muội
zio
zio

Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Mashimaro vệ sinh toilet
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 376 điểm để mua Bạch Dương Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 349 điểm để mua Dù trái tim
Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 261 điểm để mua Gấu Pooh ôm hổ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tai xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.