Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 242 bài ] 

Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

 
Có bài mới 04.01.2014, 14:48
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.08.2013, 09:40
Bài viết: 1036
Được thanks: 13086 lần
Điểm: 32.21
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 62.1:  Hoàng hậu


Hôm sau, Như Ca dậy rất sớm, ngồi trước bàn trang điểm nhìn gương ngẩn người.

Kiếp trước, mặc dù Như Ca có công hiến máu, cũng chỉ được đứng xa xa gặp đế hậu, lúc ấy tính tình nàng yếu đuối, sợ tới mức đầu không dám ngẩng lên. Hôm nay ra mắt không thể so với ngày trước, dù Tiêu Dạ Huyền đã nói vậy, nhưng trong lòng Như Ca vẫn có mấy phần thấp thỏm không yên.

Như Ca đang suy tư, thì Thanh Nhi cầm một bộ váy lụa Lưu Tô màu trắng thêu hoa cỏ mây bay vào. Quần dài có khảm ba hàng bảo thạnh nhỏ màu hồng, cổ áo ống tay áo đều viền chỉ vàng, khảm bảo thạch. Nhìn bộ y phục hoa mỹ trước mắt, Như Ca ngẩn người, hình như mình không có bộ y phục nào như vậy, chẳng lẽ mình quên?

“Đây là?”

“Đây vốn là y phục Cẩm Tú Phường chuẩn bị cho tiểu thư, nhưng trong cung đã nói có rồi, nên phu nhân bảo bây giờ mặc luôn, không thể để tiểu thư mất mặt trước hoàng hậu nương nương.” Thanh Nhi để cái khay trên bàn, giải thích.  

Nghe vậy, Như Ca cười cười, đứng dậy, để Thanh Nhi mặc cho mình.

“Tiểu thư mau mau chút, người trong cung chắc sắp tới rồi”, động tác của Thanh Nhi cực kỳ nhanh nhẹn, nhanh chóng mặc đồ cho Như Ca. Lại tới bàn trang điểm tìm trang sức.

Thấy Thanh Nhi tìm nửa ngày còn chưa chọn được, vẻ mặt nghiêm trọng, Như Ca buồn cười, nhìn y phục trên người một chút, chỉ vào vào cái hộp một góc nói: “Lấy cây trâm trân châu kia là được, không cần quá quý, ngược lại nhìn giống nhà giàu mới nổi.”

Thanh nhi nghe vậy, buông cây trâm khảm đá đỏ trong tay xuống, cầm lấy cây trâm chân trân châu, búi tóc rồi cài lên cho Như Ca.

Vừa chuẩn bị xong, đã nghe tiếng Thất ma ma: “Tứ tiểu thư, người trong cung đến, lão phu nhân phái nô tỳ đến báo một tiếng.”

Nghe tiếng Thất ma ma, Như Ca đứng dậy, xem qua trên người không có chỗ nào thất lễ, liền đi ra ngoài.

Thất ma ma đợi bên ngoài, thấy Như Ca đi ra, vội vàng nghênh đón, nói: “Ma ma trong cung hoàng hậu tới, tứ tiểu thư mau chút, để quý nhân đợi lâu không hay.”

Từ phòng khác đi ra, Liệt thì nhìn Như Ca một chút nói: “Ta biết bộ y phục này là hợp nhất mà, mau đi đi, chớ để người ta chờ lâu.”

Như Ca gật đầu, hỏi: “Người ở đâu?”

“Ở trong chính sảnh, lão gia đã vào triều, lão phu nhân không khỏe, ngồi lâu không được, Giang di nương tiếp đãi, nhưng người ta cũng không để ý tới, chỉ nói ở bên ngoài chờ tứ tiểu thư vậy. Người bên cạnh hoàng hậu có khác.”

Như Ca nghe xong gật đầu một cái, bước nhanh đi, Thất ma ma theo sau. Vừa vào sảnh đã thấy một ma ma mặc trang phục trong cung màu đỏ sậm đứng đó, Như Ca đoan nghiêm chào: “Thần nữ Ngọc Như Ca bái kiến ma ma.”

Ma ma kia thấy Như Ca hành lễ, ánh mắt vốn sắc bén trở nên nhu hòa hơn, nâng tay Như Ca nói: “Không dám, cô nương là tứ tiểu thư Ngọc gia sao? Quả là mỹ nhân.”

Như Ca khẽ nâng đầu, thấy ánh mắt của ma ma, thoải mái đứng mặc cho ma ma quan sát.

Thấy thần sắc Như Ca như thường, nhìn một chút Giang di nương đang vặn xoắn khăn tay bên cạnh, ma ma cười cười, bước ra cửa, vẫy tay với Như Ca, “Mời Ngọc tiểu thư theo ta, hoàng hậu đang chờ trong cung.”

Như Ca lên xe ngựa, thấy thiện ý trong mắt ma ma, căng thẳng dịu xuống, chỉ ưu nhã ngồi, không nói lời nào.

Xe ngựa dừng trước cửa Huyền Vũ, có hai cỗ kiệu đang chờ, Như Ca và ma ma lên kiệu. Ngồi kiệu ước chừng thời gian một chén trà, cỗ kiệu dừng lại trước cửa Phượng Tê Cung. Ma ma đi xuống trước, vươn tay đỡ Như Ca xuống kiệu, thái độ cung kính.

Vào Phượng Tê Cung, Như Ca theo sát ma ma phía trước, không hỏi cũng không nhìn loạn. Đến trước cửa điện, một cung nữ mở cửa bước ra nói: “Ma ma cực khổ, đúng lúc nương nương bảo nô tỳ ra ngoài xem thử người đã đến chưa!”

Ma ma gật đầu một cái, dẫn Như Ca vào trong.

“Hồi bẩm nương nương, Ngọc tiểu thư đã tới.” Ma ma làm lễ hồi bẩm với hoàng hậu.

Như Ca tiến lên, quỳ xuống: “Thần nữ Ngọc Như Ca tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

“Bình thân, đến gần đây, ngẩng đầu lên cho bổn cung nhìn một chút.”

Giọng hoàng hậu rất ôn hòa dịu dạng, có chút tương tự mẹ, bất quá trong ôn hòa có thêm một chút uy nghiêm. Như Ca theo lời ngẩng đầu lên, đến gần hoàng hậu.

Diện mạo của hoàng hậu xinh đẹp nhưng không mất đoan trang, rất giống mẫu đơn thêu trên áo, đẹp đẽ và cao quý.

“Tô ma ma, ngươi xem tiểu nha đầu này sao lại ngơ ngác thế, chẳng lẽ lần đầu tiên vào cung lại bị ngươi hù?” Hoàng hậu chọc ghẹo nói. Như Ca hoàn hồn, chút khẩn trương trong lòng nháymắt biến mất, thật giống như người nọ đã nói, hoàng hậu cực kỳ hiền hòa, cho Như Ca cảm giác thân thiết.

“Không cần thận trọng như vậy, một tiểu nha đầu Đoạn Hồn Cổ cũng không sợ, thấy bổn cung liền trở nên thận trọng, lẽ nào bổn cung còn dọa người hơn cổ trùng sao.” Hoàng hậu nắm tay Như Ca cười nói.

A? Xem ra hoàng hậu biết chuyện 4 năm trước, Như Ca lắc đầu nói: “Cổ trùng rất xấu xí, sao có thể đánh đồng với nương nương, chẳng qua Như Ca thấy dáng dấp nương nương và thế tử rất giống nhau, bất quá so với vẻ lạnh lùng của thế tử, thần nữ không phải bị nương nương hù dọa, mà là bị hấp dẫn bởi vẻ đoan trang mỹ lệ của nương nương, mạo phạm nương nương, tội đáng chết vạn lần.”

Là người có ai không thích được người khác tán dương, nghe Như Ca nói xong, ánh mắt hoàng hậu càng thêm nhu hòa: “Bổn cung và Huyền nhi là dì cháu ruột, tự nhiên là giống, bất quá nếu con nói ta đẹp hơn nó, chỉ sợ nó sẽ ghen tỵ.”

Nghe lời đùa của hoàng hậu, Như Ca đột nhiên cảm thấy người trước mắt không có chút nào nghiêm khắc, mấy phần trang trọng vốn có cũng dần đi xa, giống hệt mẹ đối đãi với con gái nhỏ: dung túng và khoan dung. Đề tài đột nhiên chuyển về Tiêu Dạ Huyền khiến Như Ca hơi không được tự nhiên.

Hoàng hậu biết nàng thẹn thùng, cầm tay Như Ca, khuôn mặt vốn hòa ái, trở nên hết sức nghiêm túc, suy tư hồi lâu, thở dài nói: “Đứa nhỏ Dạ Huyền này, lúc nhỏ lớn lên trong cung. Sau này chinh chiến nhiều, tâm tính cũng dần biến đổi, đối mặt bổn cung luôn kính trọng nhưng không thể hiện thân thiết mấy. Phu thê Cẩm Thân vương không hòa hợp, khổ chính là nó. Đến nay bổn cung vẫn không thể tượng tượng nổi, một đứa nhỏ 12 tuổi sẽ đối mặt với chiến trường đầy máu tươi như thế nào, càng thêm đau lòng nó.”

Như Ca không ngờ hoàng hậu lại tâm sự với mình những điều này, nhìn vẻ mặt hoàng hậu là đau lòng khó che giấu. Mặc dù Như Ca chưa từng ra chiến trường, nhưng cũng có thể tưởng tượng cảnh tượng thê thảm đến mức nào.

“Lúc trước, Huyền nhi chưa bao giờ đòi bổn cung và hoàng thượng cái gì, ban thưởng cũng không nhận. Nhưng từ sau khi trúng độc, liền biến thành kẻ tham tiền, mỗi lần thắng trận đều đến chỗ hoàng thúc nó vơ vét một phen. Châu báu, đồ trang sức, tranh chữ cổ, bảo vật quý hiếm.......trong quốc khố, nó đều nắm rõ. Bất quá như vậy, bổn cung và hoàng thượng thật rất vui mừng”.

Đột nhiên hoàng hậu nghiêng đầu, nhìn Như Ca cười: “Có biết, 4 năm trước, lúc tỉnh lại câu nó nói đầu tiên là gì không?”

Như Ca lắc đầu.

Hoàng hậu vui vẻ cười, nói chậm từng chữ: “Nó nói, dì, con muốn nàng!”

Dưới cái nhìn chăm chú của hoàng hậu, không biết vì sao mặt Như Ca vụt đỏ, 4 năm trước, lúc đó nàng mới 11 tuổi, chẳng lẽ hắn có sở thích thích trẻ em?  

“Danh mục sính lễ, ta đã xem qua, những thứ Huyền nhi lấy được mấy năm qua, phàm quý trọng một chút đều nằm trong rương sính lễ, người Tiêu gia nhìn trúng, đều là tốt nhất, hy vọng con biết quý trọng!”

Nghe ra ẩn ý trong lời hoàng hậu, Như Ca gật đầu: “Thần nữ tất nhiên là biết ạ”.

Hoàng hậu tiếp lời, “Bổn cung hi vọng con không chỉ là biết phúc, bổn cung hỏi con, con có yêu nó không?”

Bị hỏi thẳng như vậy Như Ca bối rối, chuyện này sao có thể nói huỵch toẹt ra chứ. Như Ca không trả lời, chỉ có thể dùng đỏ mặt che giấu phần tình cảm đã manh nha trong lòng mình. Mặc dù nàng không biết mình có yêu hắn như hắn yêu mình không, nhưng nàng biết: mình cũng thích hắn.

Thấy bộ dạng Như Ca, người từng trải như hoàng hậu sao không hiểu, vỗ vỗ vị trí bên cạnh nói: “Ngồi bên cạnh bổn cung đi.”

Như Ca nghe lời ngồi xuống, kính cẩn cúi đầu, ửng đỏ trên mặt chưa tan, đôi mắt long lanh càng lộ vẻ yêu kiều, hoàng hậu cười cười chỉ chỉ điểm tâm trên bàn nói: “Nếm thử một chút xem hương vị thế nào.”

Như Ca muốn đứng dậy làm lễ tạ ơn, hoàng hậu ngăn lại, cười nói: “Con xem ta như trưởng bối bình thường là được, chớ động chút là hành lễ, ngày nào ta cũng nghe nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế đến phát ngán luôn rồi.”



Đã sửa bởi Ren San lúc 18.05.2014, 20:07.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 04.01.2014, 14:48
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.08.2013, 09:40
Bài viết: 1036
Được thanks: 13086 lần
Điểm: 32.21
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 62.2: Hoàng hậu


Như Ca nghe xong khẽ cười, hoàng hậu trong thâm cung nhiều năm, vẫn giữ được tình tình như vậy, quả thật không dễ. Dưới sự thúc giục của hoàng hậu, Như Ca cầm một khối điểm tâm lên cho vào miệng, lại không ngờ điểm tâm chẳng có chút ngọt nào, rất nhạt nhẽo, không khỏi ngẩn người.  

Hoàng hậu lập tức khẩn trương hỏi: “Sao vậy? Bánh ngọt ta làm ăn không ngon sao?”

Là hoàng hậu tự mình làm! Nhìn bánh ngọt trên bàn, mặc dù vẻ ngoài không tệ, nhưng mùi vị thì lại....., cân nhắc một chút, Như Ca cẩn thận nói: “Dạ vị hơi nhạt ạ”.

Như Ca vừa nói xong, ngoài điện truyền đến một một giọng nói uy nghiêm: “Hay cho một câu vị hơi nhạt!”

Như Ca thấy người tới mặc áo bào thêu rồng,mvội vàng đứng lên hành lễ. Nhưng bị Hồng đế cản lại.

“Được rồi, đều là người trong nhà, không cần hư lễ”, Hồng đế đến ngồi vào chỗ của mình, cười nói: “Dạ Huyền, tiểu nha đầu nhà con đã nói ra tiếng lòng nhiều năm của ta rồi.”

“Thần thiếp biết, hoàng thượng chán ghét tay nghề của thần thiếp.” Trong lời nói của hoàng hậu mang theo chút giận dỗi.

“Tay nghề hoàng hậu, ta ăn đã nhiều năm, mãi vẫn không chán, chỉ là sợ bọn tiểu bối ăn không quen thôi”, thấy vợ yêu không vui, Hồng đế lập tức cầm một khối bánh ngọt cho vào miệng.  

Như Ca cảm thán, đế hậu hai người thật giống vợ chồng nhà bình thường, cực kỳ hòa hợp. Trong thâm cung có thể tồn tại tình cảm như vậy quả thật không dễ.

Tiêu Dạ Huyền bước vào, nhìn y phục trên người Như Ca, hai mắt tỏa sáng, cô gái nhỏ này hình như mặc cái gì cũng đẹp.

Tiêu Dạ Huyền không nói một lời, bước tới đứng bên cạnh Như Ca.

Thấy vậy, Hồng đế cười cười, nói với hoàng hậu: “Hoàng hậu, Ngọc tiểu thư bị nàng kêu vào cung, chắc là chưa kịp ăn sáng. Dạ Huyền và ta bãi triều xong cũng đến đây ngay, những bánh ngọt này để sau, gọi người mang đồ ăn sáng lên trước đi!”

“Dạ”, hoàng hậu bảo Tô ma ma đi lo liệu.

Không bao lâu, một đám cung nữ và thái giám đi vào, dọn đồ ăn lên.

Mọi người ngồi vào bàn. Như Ca nhìn đồ ăn trước mắt, cháo nấu từ gạo cống, bánh ngọt tinh xảo, bánh bao trắng xinh, mì sợi vừa mịn vừa dai....tuy nhiều loại, nhưng đều không phải thứ xa xỉ gì.

Nhìn đồ ăn đơn giản lại đầy đủ sắc hương vị, Như Ca mới cảm thấy thật đói, liềc mắt nhìn đế hậu đang ăn bên kia, động cũng không được, mà không động cũng không được. Đang rối rắm, thì một cái bánh bao nho nhỏ đưa tới khóe miệng mình, lúc này Như Ca mới phát hiện người ngồi đối diện chẳng biết lúc nào đã dời đến ngồi bên cạnh, đang đút bánh bao cho mình!

Trong cung sao có thể tùy ý như vậy, Như Ca lắc đầu một cái, nam tử vẫn cố chấp đưa tới. Liếc xung quanh, hình như không có ai để ý bên này, Như Ca liền há miệng cắn một cái.

Như Ca thỏa hiệp, nam tử vui vẻ đem phần bánh còn lại bỏ luôn vào miệng mình.

Thấy đế hậu nhìn về bên này, mặt Như Ca nháy mắt bạo hồng.

Hoàng hậu thấy trên khuôn mặt lạnh lùng của Tiêu Dạ Huyền có ý cười cực nhẹ, ánh mắt nhìn Như Ca càng thêm ôn hòa.

Ăn xong bữa sáng, tiễn Hồng đế đi xử lý công vụ xong, hoàng hậu chợt cảm thấy mệt mỏi, lệnh Tô ma ma tiễn khách.

Như Ca và Tiêu Dạ Huyền vừa đi, vẻ mặt hoàng hậu liền trở nên trang nghiêm, Tô ma ma đi vào, đứng một bên.

“Nô tỳ nghe được, tứ tiểu thư này từ nhỏ ở Phàn Thành, vừa vào kinh thành. Không hòa thuận mấy với chính thất phu nhân, chịu nhiều uất ức, không dính líu gì với bên thái hậu, điểm này nương nương có thể yên tâm. Chỉ là sao nương nương không thử nàng một chút, nếu nàng là vì quyền thế của thế tử mới đồng ý mà thế tử lại rất yêu nàng, vậy đúng là tai họa”. Tô ma ma kính cẩn nói.

“Huyền nhi kiêng kỵ Liễu gia còn hơn bổn cung nhiều bổn cung không có gì lo lắng. Về phần quyền thế, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, hiện giờ nha đầu kia là tất cả với Huyền nhi, Huyền nhi chẳng cho ta chút cơ hội thử nào. Bất quá ta thấy nó là cô nương tốt, nếu gả cho Huyền nhi, bổn cung sẽ không coi thường, cũng sẽ không để nó bị người khi dễ, thân phận thấp chút thôi mà, chỉ cần Huyền nhi thích, tự nhiên bổn cung sẽ che chở.”  

Lời hoàng hậu khiến Tô ma ma cảm động. Xưa này, tình cảm giữa cháu và dì, được đến mức này quả là hiếm thấy.

Hai người đang nói chuyện, thì có người tới bẩm báo: “Liễu phi nương nương cầu kiến.”

Hoàng hậu nhíu nhíu mày, phất tay nói: “Cho Liễu phi vào.”

Liễu phi dẫn theo một thiếu nữ tuổi chừng 16 đi vào.

Liễu phi mặc váy dài màu đỏ viền chỉ vàng, bộ dáng thướt tha uyển chuyển, đôi mắt xếch, trên mặt thoa hơi nhiều phấn che đi mấy nếp nhăn bên khóe mắt. Vừa vào điện liếc mắt khắp nơi, không thấy người mình muốn tìm, làm bộ đoan trang như cũ.

Hoàng hậu thấy vậy, trong mắt thoáng qua chút lạnh lùng. Nhưng nhanh chóng nở nụ cười hiền hòa, nói: “Muội muội mới sáng sớm đã đến, quả khiến tỷ thụ sủng nhược kinh."

Liễu phi lôi người bên cạnh cúi người hành lễ, “Gần đây trong cung hơi buồn, Điềm Nhi vào cung chơi, muội liền dẫn Điềm Nhi đến vấn an tỷ tỷ.”

Liễu phi có dụng ý khác, sao hoàng hậu lại không biết, nhìn thoáng qua thiếu nữ bên cạnh, tiếp tục cười nói: “Đã sớm nghe nói Liễu gia có một vị tiểu thư xuất sắc, giờ gặp qua nhiên đúng như lời đồn.”

“Nương nương quá khen ạ”, Liễu Điềm Nhi người cũng như tên, thanh âm ngọt ngào, làm người ta thấy ngọt như ăn đường.

Liễu phi ngồi vào chỗ của mình xong, mặt tỏ vẻ thân thiết, cười nói: “Tỷ tỷ, đây là cháu gái muội, năm này vừa mới 16, rất khéol éo. Hôm nay muội tới chính là muốn làm mai cho Điềm Nhi và Cẩm Thân Vương thế tử.”

Trực tiếp quá! hoàng hậu thầm cười lạnh, mấy ngày qua, Liễu Điềm Nhi lượn lờ trước phủ thế tử không ai lý tới. Giờ tìm tới tận đây, quả thật cực kỳ không biết xấu hổ.

Hoàng hậu liếc nhìn Liễu Điềm Nhi, cười nói: “Muội muội, hiện giờ nghĩa tử của ta đã có vị hôn thê, là do chính hoàng thượng hạ chỉ ban hôn. Chẳng lẽ cho nữ nhi Liễu gia làm thiếp sao? Huống chi hiện tại, Huyền nhi rất chung tình với hôn thê của mình, chỉ sợ ngay cả thiếp cũng không muốn”.

Ý là nữ nhi Liễu gia, ngay cả làm thiếp cũng không đủ tư cách! Liễu phi thấy khinh thường trong mắt hoàng hậu, mắt thoáng hiện ý hận, nói: “Những ngày qua không biết vì sao, muội luôn cảm thấy đầu váng mắt hoa. Lúc trước sinh An Dương và An Bình muội cứ sợ hai đứa chết yểu giống đứa bé của tỷ tỷ nên muốn tự thân chăm sóc hai đứa, không ngờ.... ...” thấy sắc mắt hoàng hậu trầm xuống, Liễu phi che miệng lại, làm bộ áy náy nói: “Ai nha, muội đúng là váng đầu rồi, tự nhiên lại nhắc đến chuyện này khiến tỷ tỷ đau lòng, bất quá tỷ phúc dày, phụ thân đường đường là Trấn Bắc Vương, không có hoàng tử cũng sẽ đứng đầu trong cung......”

Tô ma ma nghe từng lời Liễu phi như dao đâm thẳng vào tim hoàng hậu, mặt lạnh xuống, ngăn trước người hoàng hậu, lạnh giọng nói: “Nếu Liễu phi nương nương không khỏe, vẫn là sớm về nghỉ ngơi thôi, nô tỳ sẽ đến Kính Sự Phòng thông báo một tiếng, để lấy đầu bài của Liễu phi ra, cho Liễu phi nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày.”

“Ngươi!”

Đừng thấy Tô ma ma chỉ là nô tỳ trong cung mà lầm, trên dưới trong cung không ai không biết Tô ma ma, biết võ công, lại được Hồng đế ban Kim Bài Miễn Tử, ngay cả Liễu phi cũng không có biện pháp.

1 tháng thì có hơn nửa tháng là Hồng đế ở trong cung hoàng hậu, tháng này chỉ còn lại mấy ngày, nếu đầu bài bị rút, chẳng phải một chút cơ hội cũng không có sao. Nhìn diện mạo hoàng hậu trở nên lạnh lùng, Liễu phi cũng không dám ở lâu, chỉ có thể ôm cục tức rời khỏi Phượng Tê Cung.

“Nương nương, Liễu phi ngày càng càn rỡ, có cần Lý Đức ở trước mặt hoàng thượng......”

Hoàng hậu lắc đầu một cái, lấy ra một vòng tay nho nhỏ trong tay áo, nhìn một chút, mắt liền ửng đỏ, giọng nói đượm vẻ mệt mỏi: “Thôi, chỉ là tôm tép nhãi nhép, có thể vênh váo được bao lâu, hoàng thượng vì việc nước đã đủ mệt, chuyện nhỏ thế này chớ làm phiền ngài.”

Tô ma ma nhìn đôi mắt ửng đỏ của hoàng hậu, lòng chua xót “Nương nương đừng lo lắng về chuyện con cháu, chỉ cần nương nương đồng ý, bất luận người nào sinh hoàng tử công chúa cũng sẵn sàng cho nương nương làm con thừa tự."

Nghe vậy, Hoàng hậu chế giễu nói: “Đều là xuẩn vật do người khác sinh thôi.”

“Nương nương, nô tỳ biết rõ nỗi khổ của nương nương....” nhìn bộ dáng mềm yếu của hoàng hậu, Tô ma ma cực kỳ đau lòng.

Nghe vậy, hoàng hậu lắc đầu một cái, nhìn Ngự Thư Phòng cách đó không xa, lẩm bẩm: “Tô ma ma, ta không khổ, từ rất nhiều năm trước đã không biết khổ là gì rồi! Chỉ cần hoàng thượng cần ta, ta liền chỉ biết ngọt”.

Thấy hoàng hậu như vậy, Tô ma ma xoay người gạt lệ, đế hậu mặc dù tình thâm, chỉ tiếc có quá nhiều thứ xen vào giữa hai người, khiến hoàng hậu đã sớm mệt mỏi không chịu nổi.


Đã sửa bởi Ren San lúc 18.05.2014, 20:08.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 06.01.2014, 21:00
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.08.2013, 09:40
Bài viết: 1036
Được thanks: 13086 lần
Điểm: 32.21
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 63.1:  Thêm thể diện


Lại nói, Liễu thái hậu bệnh triền miên nhiều năm, thân thể đã sớm rã rời, cả người lúc nào cũng thấy đau đớn như bị dao cắt, buổi tối còn thường mơ thấy oan hồn đòi mạng. Lúc trẻ vì tranh đoạt sủng ái của tiên đế, tranh đoạt ngôi vị hoàng hậu, tranh đoạt quyền thế, Liễu thái hậu đã dùng mọi thủ đoạn giết chết rất nhiều cung nữ, phi tần, thậm chí cả hoàng tử. Mấy năm nay những người này ngày nào cũng tiến vào trong mộng của thái hậu, nhao nhao hô to “Nạp mạng đi!”. Liễu thái hậu cả kinh, nhiều khi thức trắng cả đêm, sức khỏe ngày càng kém, tóc rụng càng ngày càng nhiều. Cung nữ chải đầu cho Liễu thái hậu không biết đã bị chém bao nhiêu người.

Hiện tại miễn cưỡng dựa vào Như Ý Vạn Thọ Cao do Văn lão thái y dâng lên, mới khá hơn một chút, đêm có thể ngủ được. Nhưng hôn sự của Cẩm Thân vương thế tử lại khiến Liễu thái hậu như đứng đống lửa ngồi đống than, khó mà an giấc.

Sáng sớm thu được tin từ tiểu thái giám trông cửa bên Phượng Tê Cung, Liễu thái hậu liền kêu Liễu phi dẫn người tới.

Trong Từ Ninh cung, khói thuốc lượn lờ, Liễu thái hậu nằm ngửa trên ghế nệm, bên cạnh là ngọn đèn lưu ly, cầm tẩu hút thuốc phiện. Một tiểu thái giám mặt mày thanh tú ở bên cẩn thận phục vụ, vung huân hương để át mùi thuốc, thỉnh thoảng liếc mắt quan sát động tĩnh bên ngoài, sợ xảy ra điều gì sai sót. Ở Đại Chu, Như Ý Vạn Thọ Cao là thuốc cấm, một khi bị phát hiện, mạng nhỏ của hắn khó mà bảo toàn.

Liễu thái hậu vừa hút xong một liều Như Ý Vạn Thọ Cao, liền nghe bên ngoài bẩm báo, Liễu phi dẫn Liễu Điềm Nhi trở lại. Liễu thái hậu phất tay ra hiệu cho người thu dọn đồ, miễn cưỡng lên tinh thần, vịn vào tay tiểu thái giám, đến ngoại điện, ngồi nghiêm chỉnh, truyền hai người kia vào.

Vừa vào, đã thấy trong mắt Liễu phi tràn đầy giận dữ, bên cạnh, Liễu Điềm Nhi cũng vẻ mặt không vui.

Thấy vậy, trong mắt Liễu thái hậu xẹt qua ý giận, phất tay ra hiệu, lão thái giám bên cạnh vội vàng dẫn bọn nô tài trong điện đi hết.

“Không thấy người?”

Nghe Liễu thái hậu hỏi, vẻ giận dữ trên mặt Liễu phi biến mất, trở nên cực kỳ kính cẩn nói: “Lúc con dẫn theo Điềm Nhi tới, Cẩm Thân vương thế tử đã rời đi, hoàng hậu còn ngang ngược châm chọc, bất quá chỉ là một con gà không đẻ được trứng.... ....”

“Im miệng cho ta!” Nghe lời phía sau, Liễu thái hậu lập tức quát ngưng lại. Khiến Liễu phi không dám ngẩng đầu lên, Liễu Điềm Nhi cũng lập tức cúi đầu xuống.

“Hoàng hậu vừa là di nương vừa là nghĩa mẫu của Tiêu Dạ Huyền, đã bao nhiêu lần ta bảo phải lập quan hệ tốt với hoàng hậu, nhưng ngươi cố tình không nghe, nếu không do năm xưa hoàng hậu bị tổn hại thân thể, không thể sinh được nữa, ai gia lại dẫn người tạo áp lực, thì hôm nay hậu cung chính là của một mình hoàng hậu mà thôi. Nếu chọc giận hoàng hậu, truyền đến tai hoàng thượng, ngươi cho rằng ngươi còn được làm Liễu phi? Phải biết rằng, đến nay hoàng thượng vẫn chưa lập thái tử, rốt cuộc là vì sao? Chính là vì ba hoàng tử kia đều không phải do hoàng hậu sinh! Tâm tư hoàng thượng thâm trầm, những năm này, ai gia cũng đoán không ra rốt cuộc hoàng thượng đang nghĩ gì. Nếu ngươi còn nghĩ cho nhi tử của ngươi, thì chớ đi chọc hoàng hậu, rồi cũng sẽ có một ngày hoàng thượng phải lập thái tử, chờ người Liễu gia lên ngôi ngồi, ngươi muốn thế nào, ai gia chẳng quản nữa!”

Thái hậu trách cứ khiến sắc mặt Liễu phi từ trắng chuyển qua xanh mét, một bộ không cam lòng lại chỉ có thể ẩn nhẫn.

Thấy Liễu phi ngậm miệng, Liễu thái hậu dời tầm mắt qua Liễu Điềm Nhi, diện mạo thừa kế ưu điểm của nữ nhi Liễu gia, dịu dàng kiều mỵ như nước, rất xuất sắc, đáng tiếc không dùng được, lâu vậy vẫn chưa câu được người. Nghĩ đến đây, Liễu thái hậu lạnh giọng nói: “Ai gia biết, trong nhà ngươi không có chính nữ, nên ngươi được nâng niu chiều chuộng. Cầm kỳ thi họa, quản gia, quản lý tài sản, mọi thứ đều thông. Nhưng ngươi chớ tự nâng mình quá cao. Phụ thân ngươi mặc dù là Liễu quốc công, dù vậy không có thực quyền, cũng coi như không. Những năm này, mấy thúc thúc ngươi trước sau đều bị tra ra tội, giáng chức đến nơi hoang dã, nam nhân Liễu gia đã không còn mấy người giữ chức vị quan trọng nữa rồi. Ngoài mặt hoàng thượng đối ta kính trọng có thừa, nhưng trên thực tế không biết đang tính toán gì. Tương lai ai gia trăm tuổi, Liễu gia chúng ta không biết sẽ suy tàn thế nào. Ngươi đã sinh ở Liễu gia, mà không học được bản lĩnh trói chặt nam nhân của nữ nhi Liễu gia, thì mãi mãi sẽ bị người giẫm dưới chân.”

Liễu Điềm Nhi nghe thái hậu nói, đôi tay nắm chặt trắng bệch. Ở Liễu gia, bất luận con dòng chính hay hay dòng lẽ, chỉ cần có tác dụng đều sẽ được gia tộc coi trọng. Giống như vị biểu cô mẫu ở Cẩm Thân vương phủ kia, mặc dù thân phận thấp hèn, vẫn được gia tộc đối đãi như khách quý.

Với Liễu Điềm Nhi, bởi vì cha Liễu quốc công chỉ có nàng ta là con gái, nên kỳ vọng vào nàng ta nhiều hơn những chính nữ khác trong gia tộc, được đối đãi còn tốt hơn chính nữ, nếu không do mẹ cả vẫn chèn ép không chịu, Liễu Điềm Nhi đã sớm là thân phận chính nữ rồi. Năm xưa nghe nói thái hậu nương nương có ý lôi kéo Cẩm Thân Vương thế tử, khi đó các con vợ cả trong gia tộc đều nhao nhao muốn thử, may mắn có sự cố ngoài ý muốn, những người kia chờ không kịp đã đã cho người khác mất. Trong phủ không còn chính nữ nào có bản lãnh nữa, cơ hội mới đến tay nàng ta. Bất quá, trải qua nhiều ngày cố gắng, Liễu Điềm Nhi phát hiện, còn lâu mới đơn giản như nàng ta tưởng tượng.

“Thái hậu nương nương, , Điềm Nhi đã.....tận lực”. Phủ thế tử và phủ Cẩm Thân vương chỉ cách nhau một con đường, mấy ngày nay, để có thể ‘vô tình gặp được’, cơ hồ mỗi ngày mình đều ra vào phủ Cẩm Thân Vương, rơi khăn tay, trẹo chân, ở lầu cao trong vương phủ gảy đàn....., chiêu nào cũng dùng. Nhưng ánh mắt nam tử kia chưa bao giờ dừng lại trên người mình. Không, có lẽ là có, đó là thứ ánh mắt như nhìn những kỹ nữ ở thanh lâu, tràn đầy miệt thị, cơ hồ muốn lấy hết tự ái của mình. Những thứ này còn không nói, nếu mình đến gần trong vòng 1 trượng, ánh mắt kia giống như nhìn người chết, lạnh lẽo, làm người ta không rét mà run. Dù gì mình cũng là tiểu thư phủ Quốc Công, đã đem tự ái hạ thấp đến mức đó còn không được đáp lại, ai mà chịu nổi?

Liễu phi thấy cháu gái bị chỉ trích, vội vàng khuyên giải, “Cô cô, lúc này Tiêu Dạ Huyền đang say mê tiểu thư Ngọc gia, những người khác muốn lọt vào mắt hắn quả thật có chút khó khăn. Điềm Nhi là đứa nhỏ thông minh lanh lợi, tất nhiên sẽ nghĩ ra cách.”

“Đừng nói nó, ngươi cho rằng tình cảnh của mình thế nào? Vào cung nhiều năm, một phân tâm tư của hoàng thượng cũng không đặt trên người ngươi, sinh hai đứa nhỏ cũng chẳng được sủng. Còn gì là thể diện của nữ nhi Liễu gia nữa. Muội muội ngươi mặc dù là thứ nữ, nhưng xuất sắc hơn nhiều, hiện giờ, Tiêu Dực Đức nghe nó răm rắp.”

Hồng đến lên ngôi, lần đầu tiên tuyển phi, Liễu phi được vào cung, nhưng liên tiếp 3 năm cũng không được triệu hạnh lần nào. Nếu không do thái hậu dùng kế, sợ rằng đến giờ vẫn chưa lên được giường của Hồng đế. Dù hôm nay, một năm vẫn không có mấy lần ngủ lại Thu Ngưng Cung của Liễu phi. Tuy nói sinh được một cặp hoàng tử hoàng nữ, nhưng có lẽ từ nhỏ đến lớn Hồng đế chưa từng liếc nhìn lần nào chớ nói chi là sủng ái.

Bị hoàng hậu nói trúng tâm sự, vẻ mặt Liễu phi vặn vẹo, lại chẳng thể phản bác, vì thái hậu nói đều là sự thật.

Thấy hai người bên dưới trầm mặc, Liễu thái hậu không có ý chỉ trích nữa, chỉ nhìn Liễu phi hỏi “Nghe nói thư đồng của An Dương cũng là tiểu thư Ngọc phủ, đúng không?”

“Dạ, đó là đại tiểu thư con của chính thất Ngọc phủ, con thấy nó lanh lợi nên cho vào cung hầu hạ An Dương. Sau khi An Dương gả đi Tây Vực, cũng thường xuyên gọi nó vào làm bạn, vốn cũng muốn nâng đỡ, chẳng qua phát hiện nó là đứa không biết thân biết phận, vậy mà nghĩ muốn làm hoàng tử phi của An Bình. Hiện giờ Phủ Viễn đại tướng quân tham ô tiền công nên bị giam vào đại lao, ngay cả lão tể tướng cũng bị dính líu, nữ tử như thế làm sao xứng với An Bình, thế nên dạo này không triệu nó vào cung nữa.”

Liễu thái hậu nghe vậy âm trầm cười: “Không an phận mới tốt, người quá an phận thì có giá trị gì, ai gia có nghe Văn thái y nói rồi, thương thế của nó sắp lành hẳn, ngươi đi trấn an nó đi. Bên Tiêu Dạ Huyền không được, chẳng lẽ không biết nghĩ biện pháp đối phó tiểu nha đầu kia sao? Lúc trước tiên đế yêu tha thiết Lương phi, sau khi Lương phi qua đời, ai gia dùng chút thủ đoạn, chẳng phải tiên đế cũng đã hết yêu sao, các ngươi phải động não nhiều hơn!”

Nói đến đây, Liễu thái hậu nhìn Liễu Điềm Nhi: “Ai gia cũng không muốn nói nhiều, có một số việc chính ngươi phải tự nắm chặt lấy, ngàn vạn lần đừng cố kỵ cái gì, cho dù dùng chút thủ đoạn, miễn đạt được mục đích là được!”

“Dạ”, nghe Liễu thái hậu nói, trên mặt Liễu Điềm Nhi thoáng qua chút xấu hổ. Sau đó hành lễ lui ra.


Đã sửa bởi Ren San lúc 19.05.2014, 20:38, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 242 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

20 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.