Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 

Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em - Tô Cẩn Nhi

 
Có bài mới 31.12.2013, 21:31
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.06.2013, 23:48
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 678
Được thanks: 4137 lần
Điểm: 15.89
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em - Tô Cẩn Nhi - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 35: Để cho trái tim một con đường sống.

Trong thang máy, Nghiêm Hi cảm thấy mình rất kỳ quặc, chỉ vì câu nói kia của Lãnh Diễm mà nước mắt liền chảy xuống, lúc nào thì cô lại thích khóc như vậy, từ bốn năm trước, không phải cô đã không cho phép mình khóc nữa hay sao.

Cô tự nói với mình, Nghiêm Hi, trên thế giới này không còn chuyện gì đáng để mày rơi nước mắt nữa. Bởi vì, không còn người nào giống như Lãnh Diễm, khi vừa nhìn thấy nước mắt của mày thì lập tức giúp mày giải quyết tất cả mọi khó khăn của mày.

Với Lãnh Diễm, mày là bảo bối vô giá, vậy còn những người khác thì sao, xem ra, mày cũng chẳng là gì, không có ai đáng để mày dựa vào, chỉ có chính mày thôi.

Nhưng mà bây giờ, sau khi nghe câu nói kia của Lãnh Diễm, mày lại khóc, những uất ức vô hạn dưới đáy lòng dâng trào, câu nói kia của Lãnh Diễm giống như một chất dẫn, khiến tất cả uất ức trong bốn năm qua trào ra ngoài.

Nghiêm Hi núp vào góc của thang máy, đôi tay cứng ngắc rũ xuống bên người, ngón tay run lên không ngừng

Một giây thôi, một giây để phóng túng mình, qua một giây này, sẽ không bao giờ khóc nữa.

Nhìn con số trên thang máy không ngừng giảm xuống, Nghiêm Hi đứng thẳng người, lau khô nước mắt nơi khóe mắt, sửa sang lại mái tóc hơi rối của mình, khi cửa thang máy chuẩn bị mở, cô đã khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, bước ra khỏi thang máy, đôi mắt hơi ửng hồng nhưng cũng không nhìn ra có gì bất thường.

Các đồng nghiệp nhìn thấy Nghiêm Hi chỉ lắc đầu thở dài, bộ dáng Nghiêm Hi như vậy, vừa nhìn đã biết bị tổng giám đốc gây khó khăn rồi, cho nên mới khóc.
Bà-xã-d❄iễ❄n-đ❄à❄n-l❄ê-qu❄ý-đô❄n
Tổ trưởng lo lắng đi đến, nhỏ nhẹ nói với cô: “Nghiêm Hi, tổng giám đốc không làm khó em chứ?”

Đôi mắt sưng đỏ như mắt thỏ của Nghiêm Hi nhìn tổ trưởng, miễn cưỡng cười một tiếng, khẽ lắc đầu: “Không có việc gì đâu, chị yên tâm.”

Vẫn chờ xem kịch vui, lúc này nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Nghiêm Hi, quản lý cũng chạy đến cười nhạo: “Hừ! Không phải cô rất có khí chất sao? Tổng giám đốc mới nói có mấy câu đã khóc, chẳng lẽ tổng giám đốc nói sai cho cô sao? Đừng tưởng rằng cô quen biết Chu đại thiếu gia mà không coi ai ra gì, Nghiêm Hi, tôi nói cho cô biết, tôi đã sớm biết cô là người như thế nào, tôi đã cho cô một cơ hội, nhưng cô lại được voi đòi tiên, hiện tại cũng bị tổng giám đốc bắt được rồi, tôi không giải quyết chuyện này thì không được rồi.”

Tâm trạng Nghiêm Hi vốn không tốt, cô được Lãnh Diễm chăm sóc từ nhỏ đến lớn, cũng học được phần nào tính kiêu ngạo và liều lĩnh của anh, bây giờ lại nhìn thấy quản lý mình ghét lại vênh mặt hất hàm nhìn mình chằm chằm, cô càng tức giận hơn.

Bà mẹ nó, tưởng tôi muốn như vậy chắc!

Nghiêm Hi ưỡn ngực ngẩng đầu nhìn quản lý, giống như công chúa cao cao tại thượng nhìn thần dân nhỏ bé của mình, mắt mở thật to, giọng lạnh lùng: “Quản lý muốn xử lý chuyện này như thế nào?” Cô nở nụ cười nhàn nhạt nhìn quản lý, dáng vẻ không quan tâm.

Quản lý nhìn nụ cười như có như không trên mặt Nghiêm Hi, đột nhiên lại chột dạ, rõ ràng cô ta khóc đến mắt cũng sưng đỏ lên rồi, nhìn đi nhìn lại vẫn giống như bị uất ức, tại sao mới đảo mặt một cái, cô ta lại giống như một vị thiên kim tiểu thư cao quý thế này?

Quản lý nhất thời không hiểu, hơi nghi ngờ.

Tại sao? Cô gái hiền lành trầm tĩnh thường ngày đâu rồi? Sao giờ lại mạnh miệng như vậy?

Nghiêm Hi vẫn cười nhàn nhạt, giọng nhẹ nhàng: “Thế nào, quản lý vẫn chưa nghĩ ra biện pháp xử phạt tôi sao? Vậy tự tôi sẽ nói, tôi từ chức!”

Mọi người thấy Nghiêm Hi dễ dàng nói ra hai chữ “từ chức” này, lập tức bắt đầu rì rầm bàn luận, tại sao cô ấy lại dễ dàng nói ra hai chữ “từ chức” này vậy ha, chẳng lẽ tổng giám đốc gây khó khăn lớn cho cô ấy?

Nhất thời, ấn tượng tốt về tổng giám đốc với diện mạo anh tuấn từ trên trời rơi xuống địa ngục.

Mọi người tôi nhìn anh, anh nhìn cô, im lặng tạo thành ăn ý “khi nhìn thấy tổng giám đốc, tốt nhất tránh càng xa càng tốt”.

Quản lý thấy Nghiêm Hi nhẹ nhàng buông hai chữ “từ chức”, trong lòng vô cùng vui mừng, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh: “Đây là chính cô nói đấy!”
Bà-xã-d❄iễ❄n-đ❄à❄n-l❄ê-qu❄ý-đô❄n
Nghiêm Hi nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì thêm, trong mắt lóe lên tia kiên định, cái công ty này đã là của Lãnh Diễm rồi, như vậy, việc cô làm ở công ty của Lãnh Diễm cũng không còn cần thiết nữa.

Nhớ tới Lãnh Diễm, uất ức của Nghiêm Hi lại muốn dâng trào, Nghiêm Hi cười tự giễu, trong mắt cũng là tự giễu, Nghiêm Hi, đi thôi, đi đến một nơi, không có Lãnh Diễm, để cho trái tim mình một con đường sống.

Quản lý cười càng hả hê, “Được, nhưng đây là cô muốn từ chức, theo điều khoản quy định trong hợp đồng, cô phải bồi thường cho công ty.”

Tổ trưởng đứng một bên nhịn không nổi, tiến lên một bước bảo vệ Nghiêm Hi, vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn quản lý nói: “Đủ rồi, Nghiêm Hi chỉ nhất thời xúc động mới nói như vậy thôi.”

Sau đó quay đầu lại nhìn Nghiêm Hi một cái, nháy mắt, Nghiêm Hi nhìn thấy, cô biết tổ trưởng đang che chở cho mình, trái tim ấm áp hơn, đưa tay kéo kéo tay tổ trưởng, nhẹ nhàng nói: “Không cẩn đâu, tổ trưởng, em đã quyết định rồi, công việc ở đây, đã không thích hợp với em nữa rồi.”

Sau đó bước vòng qua tổ trưởng hai bước, đứng trước mặt quản lý, đôi mắt sáng lấp lánh khác thường: “Được, tôi sẽ viết đơn từ chức, ngày mai tôi sẽ đến phòng nhân sự làm thủ tục.”

Nhìn ánh mắt không có chút sợ hãi nào của Nghiêm Hi, trái tim quản lý khẽ run lên, vốn chỉ muốn làm khó cô một chút vì trước đây ở trước mặt Chu Kỳ cô đã không coi ông ta ra gì, không ngờ cô gái này lại bày ra vẻ mặt hời hợt, thật sự khiến ông ta vô cùng sảng khoái, vui vẻ đứng lên.

“Được! Ngày mai tôi sẽ đến phòng nhân sự làm thủ tục nghỉ việc cho cô!” Quản lý cắn răng nghiến lợi nói, giống như hận không thể cắn nát được Nghiêm Hi thành từng mảnh.

Nghiêm Hi chỉ cười nhạt, vẻ mặt hời hợt lại càng khiến quản lý tức phát điên, giọng cô lạnh hơn rất nhiều: “Được!” Một chữ này, khiến tổ trưởng không khỏi khâm phục tính quật cường của cô gái nhỏ bé này.

“Được, từ chức đúng không?” Đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lẽo, mọi người chuyển tầm mắt, tìm nơi phát ra giọng nói lạnh buốt kia, chỉ nhìn thấy một người đàn ông với vẻ mặt lạnh như băng, hai tay đút trong túi quần, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cô gái đang cười nhạt ở phía trước.

Nghiêm Hi nghe được giọng nói này chỉ rũ mắt xuống, con ngươi màu đen đảo một vòng, cũng không xoay người nhìn người kia.

Quản lý nhìn thấy người kia, gương mặt béo tròn lập tức lộ ra chiêu bài nịnh hót, ông ta cười giả lả, tấm lưng vốn đứng thẳng giờ phút này cũng cúi thấp xuống, “Hắc hắc, tổng giám đốc, ngài xem, tôi thật không biết cách quản lý, ngài chỉ khiển trách vài câu đã không chịu được muốn từ chức, tôi thật xấu hổ, nhưng mà, cô gái này đã nói muốn từ chức. Hắc hắc.”

Lúc này Lãnh Diễm chỉ mặc áo sơ mi trắng, đôi tay vẫn thanh thản đút trong túi quần, thân thể cao lớn lười biếng đứng trước mặt mọi người, nhưng mà, đôi mắt kia lại giăng một tầng sương lạnh.

Ánh mắt lạnh lẽo của Lãnh Diễm lướt qua mặt người quản lý đứng trước mặt đang ra sức lấy lòng mình, không thèm để ý,  anh bước hai bước về phía Nghiêm Hi, ánh mắt vững vàng rơi trên bóng dáng nhỏ bé, một lát sau mới chậm rãi mở miệng: “Muốn từ chức? Không thành vấn đề.”

Nghiêm Hi quay lưng về phía Lãnh Diễm, chỉ nghe được giọng nói lạnh buốt kia rót vào tim mình, trái tim cô cơ hồ sắp biến thành tủ lạnh, hai tay đặt xuôi bên người cũng từ từ trở nên cứng nhắc,  tiếng những dây thần kinh như gai nhọn đâm rách da thịt non mềm của cô truyền đến đại não Vậy mà, cảm giác đau dường như lại hoàn toàn biến mất, cô hoàn toàn không có cảm giác gì.



Đã sửa bởi nhuandong lúc 23.08.2014, 21:31.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Su Boice về bài viết trên: Jenny Chau, Min Ngốc, Mây Nhỏ Prim, angell0nelycute, meo lucky, tngh218000, xá lị
     

Có bài mới 02.01.2014, 06:00
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.06.2013, 23:48
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 678
Được thanks: 4137 lần
Điểm: 15.89
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em - Tô Cẩn Nhi - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 36: Yêu nghiệt họ Lãnh

Giọng Lãnh Diễm lạnh lẽo tiếp tục vang lên: “Muốn từ chức, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không ít à nha.” Cuối cùng khẽ nhếch môi, hình như có chút tiếc nuối, lại hình như có chút hả hê.

Nghiêm Hi chỉ cảm thấy mình sắp không đứng vững được nữa rồi, thân thể hơi nghiêng về một bên, giống như cô đang phải gánh chịu một gánh nặng rất lớn, không ngừng chèn ép lên thân thể cô.

Trái tim Nghiêm Hi mách bảo không ổn rồi, Lãnh Diễm nói như vậy, chắc hẳn anh đã nghĩ ra biện pháp trừng phạt cô rồi.

Quả nhiên, mặt Lãnh Diễm vẫn không thay đổi, nếu có thay đổi thì chỉ là lại giăng thêm một tầng sương lạnh nữa mà thôi: “Theo như hợp đồng lao động cô ký với công ty, nếu như cô muốn từ chức thì…….” Nói tới đây anh dừng lại một chút, còn cố ý liếc nhìn Nghiêm Hi một cái, rồi sau đó nghiêng đầu, làm vẻ suy nghĩ điều gì đó, một giây sau, giống như đã xác định được đáp án của mình, lúc đó anh mới chậm rãi lên tiếng: “Nếu như, cô muốn từ chức mà không phải công ty đuổi việc, vậy thì, cô Nghiêm, cô phải bồi thường công ty hai mươi vạn.”

Sau khi nói xong, Lãnh Diễm ung dung nhìn Nghiêm Hi, đôi mắt khẽ cong lên, sáng lấp lánh, giống như ngàn sao tỏa sáng giữa con ngươi đen thẳm.

Đột nhiên Nghiêm Hi xoay người lại, hai mắt mở lớn, bên trong đều là không thể tin được.

“Tại sao?” Nghiêm Hi lành lạnh nói, ánh mắt không hài lòng nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh lùng với đôi mắt cong cong của người đàn ông trước mặt.

Lãnh Diễm nhướn cao lông mày, cũng giống như Nghiêm Hi, anh vô cùng vô cùng không hài lòng, ngoáy ngoáy lỗ tai, làm bộ hắng giọng, sau đó mới chậm rãi mở miệng: “Bởi vì, khi ký hợp đồng lao động, toàn bộ nhân viên đều đồng ý với điều khoản, nếu nhân viên muốn nghỉ việc, thì tiền bồi thường vi phạm hợp đồng sẽ do phía công ty toàn quyền quyết định!” Giọng anh lành lạnh, đây là chuyện đương nhiên, hợp đồng, giấy trắng mực đen, đôi mắt vô tội lại lóe sáng, lông mi dài khẽ lay động, chớp chớp với cô gái trước mặt.
Bà-xã-d❄iễ❄n-đ❄à❄n-l❄ê-qu❄ý-đô❄n
Nghiêm Hi lén lút liếc mắt xem thường, người đàn ông này lại muốn làm loạn rồi sao?

Lãnh Diễm nhìn Nghiêm Hi, vẻ mặt cực kỳ không hài lòng, ánh mắt kia rõ ràng là không biết xấu hổ, giọng nói lạnh lẽo vô cùng nghiêm túc lại vang lên: “Nếu như cô Nghiêm không tin, có thể về nhà đọc lại hợp đồng lao động của mình.”

Nghiêm Hi cố gắng đứng vững, không muốn để những lời kia của Lãnh Diễm đẩy cô ngã xuống đất, đôi mắt to tròn nhìn anh chằm chằm, trong mắt đều là lửa giận, giọng nói bình tĩnh nhưng lại rất dọa người.

“Không cần, tôi nghĩ  tổng giám đốc nói như vậy, chắc hẳn trước đó ngài đã xem lại hợp đồng lao động của tôi rồi.”

Lãnh Diễm im lặng không lên tiếng, anh chỉ chau mày, trong đáy mắt lóe lên chút ranh mãnh, ung dung chờ phản ứng tiếp theo của Nghiêm Hi, sẽ như thế nào đây.

Nghiêm Hi lại chỉ cười nhạt: “Nếu như vậy, tôi phải tiếp tục làm việc rồi!” Nói xong cũng không thèm nhìn Lãnh Diễm , quật cường quay người trở lại chỗ ngồi tiếp tục công việc của mình.

Nhìn thấy Nghiêm Hi dễ dàng thỏa hiệp như vậy, ánh mắt tinh anh của Lãnh Diễm biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là một tầng sương mù, giống như cửa lớn đột nhiên đóng chặt, xung quanh tối tăm, không nhìn rõ bất kỳ thứ gì.

Sóng lớn giữa hai người không bị những người khác nhìn ra, quản lý chỉ thấy sắc mặt anh không tốt lắm, do dự mở miệng: “Tổng giám đốc, Nghiêm Hi, cô ấy không tôn trọng ngài, thật sự không thích hợp với công việc ở đây, tôi cảm thấy nên…..”

“Tôi còn cần quản lý Triệu phải nhắc nhở tôi nên làm cái gì, không nên làm cái gì sao?” Quản lý còn chưa nói hết câu, Lãnh Diễm đã lạnh lùng cắt ngang.

Lửa giận tản ra từ người Lãnh Diễm dọa quản lý Triệu sợ ngây người, toàn thân đổ mồ hôi hột, nom nớp lo sợ lên tiếng: “Tôi không dám, tôi không dám, sắp xếp nhân sự của tổng giám đốc chắc chắn là có lý của ngài.”

Đối với người quản lý nhu nhược của bộ phận lập kế hoạch, Lãnh Diễm nhìn ông ta chằm chằm, cau mày suy nghĩ, lại nghĩ không ra nguyên nhân ông ta có thể lên được chức quản lý bộ phận lập kế hoạch.

Nhìn Nghiêm Hi đang bận rộn đánh máy sau bàn làm việc, chân mày Lãnh Diễm càng nhíu chặt hơn, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, thế nào cũng được , tìm được cớ giữ cô lại là tốt rồi.

Sau ngày hôm đó, mặt Lãnh Diễm lúc nào cũng lành lạnh, không nhìn ra anh đang vui hay buồn, trong giờ làm việc thì ngoan ngoãn ngồi trước máy vi tinh gõ lách cách, hết giờ làm lại lặng lẽ rời đi từ cửa sau công ty.

Lãnh Diễm rất chán nản, cô đang tránh anh, thoáng một cái một tuần nữa đã trôi qua, trong một tuần qua, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Nghiêm Hi giống như một tín đồ, nghiêm chỉnh chấp hành, đến lời nói cũng muốn tiết kiệm.

Lãnh Diễm không hiểu vì sao anh chỉ nói có một câu không vừa lòng cô mà cô có thể tức giận đến mười bốn ngày.

Thật ra thì, chỉ có mình Nghiêm Hi hiểu, cô muốn nhân cơ hội này để đuổi Lãnh Diễm về thành phố A, anh không thuộc về nơi này, thành phố A mới là nơi anh nên ở. Ở thành phố G nhỏ nhoi này, anh chỉ có thể kìm nén bản thân mình, nhưng anh lại vui vẻ chịu đựng.
Bà-xã-d❄iễ❄n-đ❄à❄n-l❄ê-qu❄ý-đô❄n
Đơn giản chỉ vì, nơi này có một cô gái tên là Nghiêm Hi.

Chiều nay, Lãnh Diễm ngoan ngoãn ăn xong cơm tối do đầu bếp Lưu Thế Hiền chuẩn bị tỉ mỉ, sau đó im lặng nhìn Nghiêm Hi, cô ăn xong lập tức trở về phòng của mình không thèm nhìn anh lấy một cái, vài giây sau một tiếng “cách” truyền vào tai.

Lãnh Diễm hơi tuyệt vọng, nước mắt chảy ròng ròng nhìn cô gái không gan không phổi đang ngồi xem ti vi – Chu Châu, quay đầu lại nhìn thấy Lưu Thế Hiền đang dọn dẹp chén đũa.

Lãnh Diễm có ấn tượng rất tốt với tay nghề của vị đại thiếu gia Lưu Thế Hiền này, anh thật sự không ngờ, tay nghề của Lưu Thế Hiền lại tốt như vậy, thậm chí còn rất hợp khẩu vị của anh.

Lưu Thế Hiền thu dọn chén đũa xong quay trở lại, liền nhìn thấy Lãnh Diễm đưa tay chống cằm nhìn mình chằm chằm, cả người lập tức đổ mồ hôi hột.

“Sao vậy?” Lưu Thế Hiền nghi ngờ cúi đầu nhìn lại mình một chút, rất tốt mà, cũng không kinh dị đến nỗi khiến cho một người đàn ông phải nhìn mình chằm chằm nha~

Mắt Lãnh Diễm sáng lấp lánh, giọng anh mềm nhũn: “Cậu xem, nếu cậu là cô dâu của tôi thì thật tốt quá!” Dáng dấp cũng được, lại hiền lành, người như thế này mà không rước về nhà làm con dâu thì đúng là lãng phí, quá lãng phí.

Lưu Thế Hiền nghe xong trợn tròn hai mắt, ly thủy tinh trên tay lập tức rơi xuống đất, vỡ vụn.

Chu Châu đang vui vẻ xem phim truyền hình nghe thấy vậy cũng chạy vọt tới, lấy dáng vẻ gà mẹ bảo vệ gà con Lưu Thế Hiền đứng sau mình, nhìn chằm chằm vào kẻ vừa có ác ý với ông xã tương lai, hung hăng nói: “ Lãnh Diễm, anh không thể vì Nghiêm Hi không để ý đến anh mà muốn thay đổi giới tính nha. Dù anh có muốn thay đổi giới tính đi nữa, anh cũng không thể trách Lưu Thế Hiền nhà em, Lưu Thế Hiền nhà em thật là một thanh niên tốt hiếm gặp, anh không thể làm hư anh ấy được.”

Lãnh Diễm giống như một cơn gió chạy tới trước mặt Chu Châu, vô tội nháy mắt mấy cái, nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Lưu Thế Hiền, lại nhìn gà mẹ Chu châu, chậm rãi nói, “Anh làm sao?”

Nếu anh không nghe nhầm thì vừa rồi hình như Chu Châu đang nói cái gì mà anh muốn thay đổi giới tính???

Chuyện này xảy ra khi nào?  Trong nháy mắt, Lãnh Diễm mờ mịt nhìn Chu Châu.

Chu Châu tức giận nhìn gương mặt còn xinh đẹp hơn cả cô của Lãnh Diễm, trong lòng mài dao xèn xẹt hướng về phía Lãnh Diễm, nghĩ thầm, thật quá đáng, dám quyến rũ ông xã của bản cô nương, tôi chém chết anh.

Lãnh Diễm nhìn ánh mắt hận không thể chém chết anh của Chu Châu lại càng mờ mịt, đôi mắt híp lại từ từ di chuyển đến người đang đứng sau lưng Chu Châu – Lưu Thế Hiền, đột nhiên, nhếch miệng cười một cái.

Cả người Lưu Thế Hiền cứng đờ, trong đầu chỉ có một từ: Yêu nghiệt


Đã sửa bởi nhuandong lúc 23.08.2014, 21:33.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Su Boice về bài viết trên: Min Ngốc, Mây Nhỏ Prim, angell0nelycute, cad, meo lucky, tngh218000, xá lị
     
Có bài mới 02.01.2014, 06:05
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.06.2013, 23:48
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 678
Được thanks: 4137 lần
Điểm: 15.89
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em - Tô Cẩn Nhi - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 37: Không cần thử tính nhẫn nại của anh.

Chu Châu quay đầu lại nhìn thoáng qua người đàn ông của mình đang bị người đàn ông kia mê hoặc, cất cao giọng gọi: “Nghiêm Hi, cậu mau ra đây xem chừng người đàn ông của cậu đi, còn dám quyến rũ chồng mình, mình sẽ chém anh ta.”

Sau đó, Lãnh Diễm cúi đầu cười, cười như một chú mèo vừa trộm được miếng thịt lớn.

Chu Châu không nhìn thấy nhưng Lưu Thế Hiền lại nhìn thấy, thấy Lãnh Diễm vui vẻ cười trộm, Lưu Thế Hiền liếc mắt xem thường. Lãnh Diễm ném cho anh một cái nhìn đầy mị hoặc, chính là có ý nói: người anh em, cảm ơn.

Lưu Thế Hiền nháy mắt mấy cái, cười cười, nhìn cô gái phía trước đang đập mạnh lên cửa phòng Nghiêm Hi, gật đầu với Lãnh Diễm một cái, ý nói anh không cần cảm ơn.

Ở trong phòng, Nghiêm Hi đang ôm Yêu Yêu, Yêu Yêu vừa mới ăn nó, nằm trong ngực Nghiêm Hi lười biếng ngáp một cái.

Ở bên ngoài, Chu Châu vẫn ra sức đập cửa, Nghiêm Hi nghe được giọng Chu châu thì kinh ngạc chau mày, Lãnh Diễm quyến rũ Lưu Thế Hiền?

Đuôi nhỏ mềm mại của Yêu Yêu đang được Nghiêm Hi vuốt ve càng lúc càng cứng hơn, giống như nó cũng vì Lãnh Diễm đột nhiên muốn đổi giới tính mà kinh ngạc, Nghiêm Hi cúi đầu cười một cái, thấp giọng nói: “Yêu Yêu, em cũng cảm thấy kỳ quái sao?”

Chu Châu ở bên ngoài vẫn tiếp tục đập cửa: “Nghiêm Hi, cậu mau đưa người đàn ông này ra khỏi đây, nếu không mình tuyệt giao với cậu!”

Lãnh Diễm ngồi bên bàn ăn nhíu mày nhìn, âm thầm cổ vũ cho Chu Châu, đập mạnh lên, dùng sức đập mạnh lên.

Ba người chỉ nghe được tiếng bùm bùm phát ra từ cánh cửa đang bị Chu Châu ra sức chà đạp, mãi lâu sau, giọng Chu Châu cũng vì hét lớn mà khàn khàn rồi nhưng Nghiêm Hi vẫn không có động tĩnh gì. Chu Châu muốn khóc, uất ức quay đầu nhìn Lưu Thế Hiền, “Ô ô ô, tại sao các người có thể như vậy được!” Nói xong liền ngồi xổm xuống ôm mặt khóc lớn.

Mặc dù Lãnh Diễm nhìn không hiểu gì cả, nhưng cũng vì hành động này của Chu Châu mà phải trầm trồ khen ngợi.

Nghiêm Hi ngồi ở đầu giường, nhìn sắc trời tối dần ngoài cửa sổ, thở dài một hơi, làm sao mình lại rơi vào loại tình cảnh như thế này đây?

Xem ra Lãnh Diễm sẽ không bỏ qua rồi.

Một tiếng “két” cắt ngang tiếng khóc đang vang khắp phòng khách, Nghiêm Hi nhìn người khóc ở trước cửa phòng mình – Chu Châu – đến hai mắt sưng đỏ, “Kịch đến đây là hết, cậu về phòng nhỏ thuốc  đi, nếu không ngày mai sẽ bị chế giễu đó.”

Chu Châu uất ức nhìn Nghiêm Hi, giọng nũng nịu: “Hi Hi, sao cậu có thể nói mình như vậy, cậu nhìn Lãnh Diễm đi, anh ta lại muốn quyến rũ Lưu Thế Hiền, cậu mặc kệ không quản sao?”

Nghiêm Hi nhìn theo ánh mắt trách móc của Chu Châu liếc nhìn Lãnh Diễm một cái, Lãnh Diễm lập tức đứng thẳng ngay ngắn, nhưng Nghiêm Hi lại chỉ nhìn thoáng qua, không biểu lộ bất kỳ thần thái nào, tiếp tục nhìn Chu Châu, mãi lâu sau mới mở miệng: “Chu Châu, tên của cậu là Chu Châu, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu cậu thật sự là heo, cậu hiểu, vậy mình cũng hiểu.”

Trên thế giới này có một loại thông minh gọi là người có tài nhưng vẻ ngoài lại đần độn, Chu Châu chính là loại người này, cô ấy rất thông minh, thông minh như một kẻ ngốc.

Chu Châu nghe thấy Nghiêm Hi nhẹ nhàng nói như vậy, ngượng ngùng cười cười, vẻ mặt này của Nghiêm Hi có gì đó không đúng, nhìn rất dọa người: “Vậy mình về phòng nhỏ mắt nha!” Xoay người chờ Lưu Thế Hiền, mắt không ngừng chớp chớp: đi mau.

Lưu Thế Hiền kinh ngạc, từ khi nào thì khả năng lý giải của bạn gái mình lại tăng như vậy rồi, chẳng lẽ, mình còn chưa thật sự đi vào thế giới của Chu Châu?

Lưu Thế Hiền ảo não đi về phía phòng của Chu Châu, quyết định phải tìm một cơ hội tốt để thảo luận về vấn đề này mới được.

Đến khi Lưu Thế Hiền biến mất sau cánh cửa phòng Chu Châu, Nghiêm Hi lẳng lặng nhìn Lãnh Diễm đang đứng bên cạnh bàn ăn, một lúc lâu vẫn không nói chuyện. Thật ra thì trong lòng cô có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết nói thế nào.

Nghiêm Hi cảm thấy buồn bực, vẻ mặt khổ sở, cô rất muốn nói với Lãnh Diễm: anh quay về đi.

Nhưng lại không thể, Lãnh Diễm không phải là người dễ thuyết phục, một khi anh đã quyết định chuyện gì thì tuyệt đối không cho phép người khác xen vào.

Nghiêm Hi há miệng, cuối cùng lại khép lại, thản nhiên nhìn Lãnh Diễm một cái rồi xoay người trở về phòng.

Nhẹ nhàng xoay người, tầm mắt dừng lại trên người Lãnh Diễm, trong nháy mắt đôi mắt lại u buồn , trong đầu cô hiện lên cảnh tượng gặp Chu Vận Uyển bốn năm trước.

Ngày hôm đó, Chu Vận Uyển dẫn cô đến quán cà phê, Nghiêm Hi vừa mới thi tốt nghiệp trung học học, có cả một mùa hè để đi chơi với Chu Vận Uyển. Ngay từ lúc trước kỳ thi, Lãnh Diễm đã hứa với cô, nếu cô thi tốt sẽ tặng cô một chiếc xe thể thao.

Ông nội cũng đã đồng ý.

Chu Vận Uyển nhìn Nghiêm Hi cười vui vẻ, quan tâm hỏi: “Hi Hi, hôm nay chơi có vui không?”

Nghiêm Hi cười rất thỏa mãn, xoay người nhìn những túi lớn, túi nhỏ đặt bên cạnh, gật đầu một cái, nũng nịu nói: “Mẹ, chơi rất vui.”

Chu Vận Uyển là mẹ ruột của Lãnh Diễm, Nghiêm Hi lớn lên ở nhà họ Lãnh, nhớ lúc cô mới đến, Lãnh Diễm mạnh mẽ kéo tay cô, “Không phải dì, là mẹ, gọi mẹ.”

Tiểu Nghiêm Hi không hiểu vì sao lại bị cha đẻ nhẫn tâm vứt bỏ, ngày ngày nơm nớp lo sợ giống như gà con lạc mẹ, chim non mất lồng, lúc nào cũng đi theo sau lưng Lãnh Diễm, Lãnh Diễm nói gì cô cũng nghe.

Vì vậy, Lãnh Diễm gọi mọi người trong nhà họ Lãnh như thế nào, cô cũng học anh gọi như vậy, ông nội, cha, mẹ.

Nhưng lại không được gọi anh trai.

Chỉ có thể gọi Lãnh Diễm.

Tiểu Nghiêm Hi không hiểu, tại sao không thể gọi anh trai?

Chu Vận Uyển nghe Nghiêm Hi dịu dàng gọi bà một tiếng “mẹ” thì gương mặt cứng đờ.

“Hi Hi, ra khỏi nhà họ Lãnh, cũng không có Lãnh Diễm, nhà họ Lãnh chúng tôi không thể chấp nhận con gái của người phụ nữ kia.”

Lúc đó, Nghiêm Hi mới phát hiện ra mình yêu Lãnh Diễm.

Nghe những lời này, cô lại nhớ tới mẹ cô, mẹ ruột của cô, mẹ có mái tóc thật dài, làn da trắng nõn mềm mại, mẹ thật là xinh đẹp.

Chu Vận Uyển cay nghiệt nói: “Hi Hi, dì cũng rất thương con, nhưng mà chuyện này, chúng ta thật sự không thể nào chấp nhận được.”

Nghiêm Hi có cảm giác, thể giới của mình lập tức trở lại lúc cô năm tuổi, tận mắt thấy mẹ chết đi, lại bị cha đẻ vứt bỏ, thế giới đầy ánh nắng mặt trời của cô lập tức biến thành bóng đêm vô tận.

Đột nhiên có một bàn tay giữ lại cánh tay đang định đóng cửa của cô, Nghiêm Hi hồi hồn, ngẩng đầu lên nhìn, Lãnh Diễm hằm hằm sát khí nhìn cô chằm chằm, rõ ràng bàn tay anh đang gắt gao nắm chặt tay mình, rất chặt, rất chặt, nhưng lại không hề thấy đâu, sực lực nắm giữ vừa đủ.

Con ngươi Nghiêm Hi lặng lẽ biến thành màu nâu, giống như bên trong có vật gì đó muốn trào ra, thiêu hủy người trước mặt mình.

Nghiêm Hi lặng lẽ rời tầm mắt, tay dùng sức giãy giụa muốn thoát ra, Lãnh Diễm có chết cũng vẫn nắm chặt cánh tay cô không buông, Nghiêm Hi đã dồn hết toàn bộ sức lực của mình, cuối cùng không nhịn được nữa, mắt đỏ hoe: “Anh buông ra!” Giọng của cô như sắp khóc.

Sát khí trên mặt Lãnh Diễm vẫn chưa tan, giọng anh lạnh lùng: “Nghiêm Hi, không cần thử tính nhẫn nại của anh, em biết đâu là ranh giới cuối cùng của anh mà.”

Mắt Nghiêm Hi ngập nước, nước mắt từ từ theo khóe mắt chảy xuống,  tình huống này phát triển quá nhanh, sao đã biến thành như vậy rồi. Nhưng mà, dường như Lãnh Diễm đã quên mất bản tính bướng bỉnh của cô, anh càng cứng rắn với cô, thì cô sẽ càng không nghe lời.

Nghiêm Hi cũng giận, “Em nói, anh buông ra, anh cũng biết đâu là ranh giới cuối cùng của em mà.”

Lãnh Diễm tăng thêm lực ở tay, nhìn cô gái nhỏ quật cường trước mặt, anh có cảm giác mình thất bại rồi, tại sao anh lại khiến cô trở thành dáng vẻ này rồi???


Đã sửa bởi nhuandong lúc 27.08.2014, 08:53.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Su Boice về bài viết trên: Dana Nguyen, Mai Nhỏ 06, Min Ngốc, Mây Nhỏ Prim, Mèo Min, angell0nelycute, huỳnh nga, meo lucky, tngh218000, truongyen1909, xá lị
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bouillard, Luongbaotram, phuongnhi82, Teddy123, Tra Backes và 184 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 463 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 320 điểm để mua Nữ thần mặt trời
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 285 điểm để mua Chong chóng gió 7 cánh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 440 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 476 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 452 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.