Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 

Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em - Tô Cẩn Nhi

 
Có bài mới 08.12.2013, 10:34
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.06.2013, 23:48
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 678
Được thanks: 4137 lần
Điểm: 15.89
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em - Tô Cẩn Nhi - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 12: Anh xin lỗi, anh rất hối hận.


Giọng Lãnh Diễm lạnh lẽo, còn có kiêu ngạo.

“Alo”

Đầu dây bên kia, ông Chu thấy nhà họ Chu loạn hết cả lên, trầm giọng ho khan một tiếng, lúc này nhà họ Chu mới yên tĩnh trở lại, không ai dám nói thêm câu nào nữa.

Giọng Chu lão gia hòa nhã: “Lãnh thiếu gia, hôm nay nhà họ Chu có tiệc mừng, không biết tối nay cậu có thể nể mặt tôi tới tham dự hay không?”

Lãnh Diễm híp mắt, vô cùng hứng thú: “Hả?” Giọng nói kéo dài, hình như có chút nghi ngờ.

Nghiêm Hi bị Chu Châu kéo đi, vừa vào phòng liền bị bức cung, suýt chút nữa là cô không chịu được thú nhận tất cả quan hệ với Lãnh Diễm, nhưng vào thời khắc quan trọng, Yêu Yêu lại kêu lên, Nghiêm Hi giật mình một cái: “A! Mĩnh nghĩ Yêu Yêu lại muốn đi tiểu rồi!” Nói xong cô ôm Yêu Yêu chạy như bay vào toilet.

Chỉ còn lại một mình Chu Châu hét to: “Nghiêm Hi, qua khỏi hôm nay còn có ngày mai, mình không tin cậu có thể trốn được cả đời!” Thật là quá đáng, cái gì cũng không chịu nói với cô, thật là thiệt thòi, cô có bí mật gì cũng đều nói với Nghiêm Hi, kết quả, Nghiêm Hi lại không chịu nói gì với cô, a, thật sự rất thiệt thòi!

[chỉ có tại diendanlequydon]
Trong toilet, Nghiêm Hi ôm Yêu Yêu hưng phấn nói: “Yêu Yêu! Em thật lợi hại, hôm nay em đã cứu chị hai lần rồi!” Lần đầu tiên, khi Lãnh Diễm đang rất tức giận, tiểu lên giày da của anh, rời đi lực chú ý của anh, lần thứ hai chính là vừa rồi, khi cô đang bị Chu Châu bức cung.

Yêu Yêu! Em thật sự rất đáng yêu!

Nghiêm Hi vui vẻ ôm Yêu Yêu đi ra, trong phòng khách chỉ còn lại một mình Chu Châu.

Nghiêm Hi nghi ngờ nhìn khắp phòng một lượt, Lãnh Diễm đâu rồi?

Chu Châu bất mãn liếc mắt nhìn cô: “Không cần nhìn! Người ta đột nhiên có chuyện quan trọng phải xử lý nên đi trước rồi!” Nói xong còn đưa cho Nghiêm Hi một tờ giấy.

Nghiêm Hi nhận lấy tờ giấy, nghi ngờ trong lòng từ từ được tháo bỏ, là chuyện gì quan trọng đến mức có thể khiến cho Lãnh Diễm rời đi? Nghiêm Hi thật sự rất muốn biết, chân mày bất tri bất giác nhíu chặt lại.

Chu Châu ngược lại rất vui vẻ nhìn chằm chằm Nghiêm Hi, dường như cô vừa hiểu ra điều gì, khoa trương hét lớn lên: “Ha ha, mình hiểu rồi, người đàn ông này chính là “hoa đào” gần đây của cậu! Bó hoa hồng xanh kia chính là anh ta tặng cậu, có đúng không?” Cũng không tệ lắm, xem ra người đàn ông này còn mạnh hơn Chu Khải rất nhiều.

Nghiêm Hi tức giận liếc mắt nhìn Chu Châu: “Tốt lắm, bây giờ thì phiền cậu, mình cũng đói lắm rồi, đi ra ngoài ăn một bữa thật ngon đi, ngày mai bắt đầu bận rộn với công việc rồi!”

Chu Châu vừa nghe cô nhắc đến công việc, ý chí chiến đấu lại sục sôi: “Hừ! Công việc, đó chính là thành quả của chúng ta, chúng ta đã thuận lợi vượt qua kỳ thực tập, ngay mai sẽ là nhân viên chính thức rồi, điều này cho thấy, chúng ta rất tuyệt, ngày mai bắt đầu, cuộc sống mới của chúng ta cũng sắp bắt đầu rồi!”

Nghiêm Hi mỉm cười nhìn dáng vẻ hưng phấn của Chu Châu, có được một người bạn tốt như Chu Châu, đúng là cô rất may mắn.

Nghiêm Hi đi ngủ từ rất sớm, ngày hôm nay có thể dùng “Binh Hoang Mã Loạn” để hình dung.

Sáng sớm chạy tới hôn lễ của Chu Khải, kết quả lại bị Chu Kỳ châm chọc, bốn năm không nhìn thấy Lãnh Diễm, hôm nay tự nhiên anh lại xuất hiện trước mặt cô, còn chuyện dọn dẹp nhà mới…..

Thật là cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.

[chỉ có tại diendanlequydon]
Đêm hôm ấy, Yêu Yêu nằm cuộn tròn thành một cục trên bụng cô, ý thức cuối cùng là hơi thở khe khẽ của Yêu Yêu từ bụng cô truyền tới, chỉ cảm thấy mình bị Yêu Yêu đè ép, lên xuống lên xuống rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, cảm thấy an tâm.

An tâm này xuất phát từ Bảo Bảo, mà Bảo Bảo có thể làm cho cô an tâm, là bởi vì chủ nhân của nó – Lãnh Diễm.

*- Bận rộn trong công ty -*

Tổ trưởng thúc giục Nghiêm Hi: “Nghiêm Hi, hôm trước giao cho cô hợp đồng cô đã làm xong chưa, hôm nay phải đi gặp khách hàng rồi!”

Nghiêm Hi từ sau máy vi tính ngẩng đầu lên, thuận tay cầm lấy một sấp tài liệu nằm bên phải bàn làm việc: “Đã chuẩn bị xong rồi, tất cả đều ở trong này, tổ trưởng xem còn gì phải sửa nữa không, tôi sẽ sửa lại ngay.”

Tổ trưởng của Nghiêm Hi là một phụ nữ họ Lưu, khoảng ba mươi tuổi, không ai biết tên của cô ấy, mọi người đều gọi cô ấy là Lưu tổ trưởng hoặc chị Lưu, Nghiêm Hi quen gọi cô ấy là tổ trưởng.

Lưu tổ trưởng đứng bên cạnh Nghiêm Hi nhìn lướt qua tập tài liệu, hài lòng gật đầu: “Không tệ, tạm thời không cần sửa lại, đây chỉ là bản dự thảo, chờ khách hàng xem xong, họ sẽ đưa ra rất nhiều yêu cầu, đến lúc đó sửa lại một lần là được rồi!”

Mấy ngày hôm nay cô bận rộn soạn thảo hợp đồng, nghe Lưu tổ trưởng nói vậy, Nghiêm Hi rất vui vẻ.

Tổ trưởng vừa đi, điện thoại di động liền reo lên, nhấc máy lên nghe được giọng nói yếu ớt của Chu Châu: “Hi Hi, rốt cuộc hết giờ làm rồi, mình sắp bị khách hàng hành hạ đến chết rồi!”

Nghiêm Hi bật cười: “Aiz nha, công việc của cậu không phải là tiếp nhận khách hàng sao, sao lại bị hành hạ được chứ?”

Lúc trước hai người thực tập tại công ty, sau đó bởi vì biểu hiện của hai người cũng không tệ lắm nên được chuyển thành nhân viên chính thức, Nghiêm Hi làm ở Phòng Quảng Cáo, Chu châu làm ở Phòng Quan hệ khách hàng.

Ở bên kia Chu Châu bực tức: “Cậu có biết những người khách đó khó khăn như thế nào không, vừa muốn quảng cáo sáng tạo một chút, lại vừa muốn tên sản phẩm của bọn họ viết đơn giản dễ thấy một chút. Không lẽ người tiêu dùng bây giờ đều bị mù hết sao, không phải chỉ cần đem tên sản phẩm phóng đại lên trên mặt báo là xong rồi sao, như vậy thì người tiêu dùng còn xem quảng cáo làm cái gì hả?...Bla ….bla….bla…”

Nghiêm Hi vừa ôm điện thoại vừa nghe Chu Châu oán trách, vừa thu dọn đồ đạc, đến khi xuống đến sảnh lớn của công ty rồi mà Chu Châu vẫn nói không ngừng, Nghiêm Hi không nhịn được nữa liền hét lớn vào điện thoại: “Chu Châu, bây giờ cậu có muốn đi ăn cơm hay không?”

Lời Nghiêm Hi vừa dứt, đầu dây bên kia truyền đến tiếng giày cao gót lộc cộc lộc cộc, Chu Châu vừa chạy vừa nói: “Chờ một chút! Chờ mình một chút, một phút thôi, mình tới ngay đây.”

[chỉ có tại diendanlequydon]
Nghiêm Hi ung dung nhìn đồng hồ trên điện thoại, 30 giây, 31 giây, 32 giây….

Chợt, một bóng đen từ phía sau ập xuống người cô.

Ánh mắt rời khỏi điện thoại di động, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một người đàn ông tiều tụy.

Nghiêm Hi hơi ngạc nhiên: “Chu Khải?”

Anh tại sao lại ở chỗ này? Không phải mới kết hôn ngày hôm qua hay sao? Hiện tại phải đi hưởng tuần trăng mật mới đúng chứ?

Chỉ là, đây là chuyện của người khác, cô làm gì có tư cách quan tâm đến chuyện này.

Nghiêm Hi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười sáng lạn, đưa ra cánh tay mảnh khảnh nhỏ bé: “Tân hôn hạnh phúc, học trưởng!”

Bởi vì cả đêm không ngủ mà mặt Chu Khải trông rất mệt mỏi, và cũng bởi vì câu nói này của cô mà càng thêm khó coi, mà câu nói kia, học trưởng, có phải tình cảm mà Nghiêm Hi dành cho anh đã chết rồi không?

Ngày hôm qua, sau khi cô biến mất, anh lập tức chạy về trường để tìm cô, ai ngờ, cũng không tìm được cô.

Hai năm trước, anh luôn dễ dàng tìm được cô. Nhưng…….

Gọi điện thoại cho cô mới biết, cô đã đổi sang số khác rồi, một giây đó anh mới biết, cô có thể sẽ bước ra khỏi cuộc sống của anh!

Trong lòng không khỏi cảm thấy gấp gáp, anh sợ, thật sự sợ Hi Hi cứ như vậy mà biến mất khỏi thế giới của anh.

Anh cũng gọi điện thoại cho Lưu Thế Hiền, nhưng Lưu Thế Hiền chỉ nói :”Tôi cũng không biết cô ấy ở đâu” rồi cúp máy, Chu Châu còn dứt khoát hơn, không nhận điện thoại của anh, trực tiếp nhấn nút từ chối cuộc gọi.

Luống cuống, là cảm giác duy nhất của anh từ tối hôm qua đến bây giờ, anh giống như một cái xác không hồn, không có sức sống.

Đến sáng nay Thần Hi gọi điện tới anh mới nhớ ra, anh có thể tới công ty cô đã thực tập để tìm cô, có lẽ, chỉ là Hi Hi không muốn gặp lại anh mà thôi, Hi Hi sẽ không đi khỏi thành phố này.

Cho đến khi anh nhìn thấy Hi Hi cười đứng trong sảnh lớn của công ty, rối rắm trong lòng anh mới từ từ buông xuống.






Đã sửa bởi nhuandong lúc 10.08.2014, 20:52, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 09.12.2013, 08:41
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.06.2013, 23:48
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 678
Được thanks: 4137 lần
Điểm: 15.89
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em - Tô Cẩn Nhi - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 13: Lý Duệ Thần

Nhưng mà giờ phút này, nhìn nét mặt xa cách của Nghiêm Hi, đột nhiên Chu Khải ý thức được, người con gái này sẽ không tha thứ cho anh.

“Hi Hi…..”

“Học trưởng, sao anh lại ở đây, Lý Lệ đâu?” Cô thật sự không muốn nhìn thấy Chu Khải vào lúc này. Cô không đủ mạnh mẽ để ứng phó với loại tình cảnh này, cô thu lại cánh tay đang treo giữa không trung, động tác tự nhiên, không có chút lúng túng nào.

Chu Khải muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Nghiêm Hi nở nụ cười ấm áp, giọng nói nhẹ nhàng, nghe không ra một chút ác ý nào: “Đúng rồi, ngày hôm qua em chuyển nhà, không nói trước mà đã rời đi, học trưởng không trách em chứ?”

Trái tim Chu Khải xông lên một làn hơi cay, trên mặt nổi lên gân xanh, cộng thêm một đêm anh không ngủ, nhìn thật vô cùng hung tợn.

Anh bình tĩnh nhìn Nghiêm Hi, trong mắt lộ ra thâm tình và lưu luyến. Bỗng trái tim xuất hiện một loại cảm giác, hôm nay phải nói rõ ràng với Nghiêm Hi, nếu không, bỏ lỡ hôm nay rồi, anh sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội nào nữa.

“Hi Hi, Anh xin lỗi, anh……..”

[chỉ có tại diendanlequydon]
“Khải!” Sau lưng truyền đến một giọng nói ấm áp ôn hòa, ánh mắt Chu Khải vốn rất kiên định nhìn Nghiêm Hi, bỗng nhiên trở nên tuyệt vọng.

Hi Hi, anh cứ như vậy mà mất em sao?

Nghiêm Hi nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của Chu Khải, trái tim giống như bị người ta tàn nhẫn xé rách, liếc mắt nhìn người đang mỉm cười đi tới, Lý Lệ.

Hôm nay Lý Lệ mặc toàn màu trắng, quần chiffon dài, xăng-đan gót nhỏ màu bạc, cười nhàn nhạt, giống như một người phụ nữ đoan trang hiền thục….giống như thiếu phu nhân nhà giàu….xinh đẹp.

Lý Lệ bước tới đứng bên cạnh khoác tay Chu Khải, cười dịu dàng ấm áp, chỉ là sâu trong đáy mắt lại tràn ngập hận thù.

Cô nhẹ nhàng mềm mại nói: “Nghiêm Hi, tại sao ngày hôm qua cậu lại đi trước vậy, để chồng cậu tìm cậu đến hôn lễ của bọn mình cũng bị hủy bỏ.” Giống như hai người bạn tốt nhiều năm, trong giọng nói còn mang theo một chút trêu ghẹo.

[chỉ có tại diendanlequydon]
Nghiêm Hi không để ý đến ánh mắt Lý Lệ nhìn cô như thế nào….Nhưng, lông mày vẫn nhíu  lại: “ Chồng của mình?”

Chu Khải cứng đờ, Lý Lệ thân mật dựa vào người anh, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, tay khoác trên cánh tay Chu Khải lại tăng thêm lực, tiếp tục cười trêu ghẹo Nghiêm Hi: “Đúng vậy, không ngờ cậu cũng đã có chồng rồi. Nghiêm Hi, cậu lừa gạt người ta thật không tốt đâu, chúng ta dù gì cũng là bạn chung lớp, vậy mà mình cũng không biết, cậu không nên như vậy a!”

Lại ngẩng đầu dịu dàng nhìn Chu Khải: “Khải, anh thấy có đúng không, kết hôn thì nên nói với bạn bè để cùng chúc mừng, đúng không anh?”

Một câu hỏi nhưng lại khiến cho Chu Khải không biết nên trả lời như thế nào.

Lý Lệ thật biết cách nói chuyện, nói như vậy, một là để nhắc nhỏ Chu Khải, hai người bọn họ kết hôn, tất cả bạn học đều đã biết, muốn thoái hôn cũng là chuyện không thể nào. Hai là nói, rõ ràng Nghiêm Hi đã kết hôn còn giấu giếm, Chu Khải, người con gái như vậy anh vẫn thích cô ta làm gì.

Nghiêm Hi nhìn khuôn mặt tươi cười của Lý Lệ, sao lại không hiểu được tâm tư của cô ta, chỉ là Nghiêm Hi không biết ngày hôm qua sau khi cô rời khỏi hôn lễ đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết hôn lễ của Chu Khải và Lý Lệ bị hủy bỏ.

Cô chỉ biết, hiện tại Lý Lệ khoác tay Chu Khải ân ái trước mặt cô, đây gọi là cái gì, vở kịch ngày hôm qua vẫn còn chưa diễn đủ hay sao, hôm nay lại kéo thêm người đàn ông này tới trước mặt cô diễn cảnh vợ chồng ân ái?

Trái tim Nghiêm Hi lạnh lẽo, Lý Lệ, không cần thiết phải bức người như vậy chứ?

Nghiêm Hi cũng cười, cười giống như một con Phượng Hoàng, bề ngoài rực rỡ nhưng bên trong lại sớm bị người ta tàn nhẫn hủy hoại, gần như một giây kế tiếp có thể ngã gục trên mặt đắt, cũng một giây đó, cô tự nói với bản thân mình, không cho phép mình yếu đuối trước mặt người khác.

“À, người cậu nói là Lãnh Diễm sao, mình thật xin lỗi, anh ấy không phải là chồng của mình, từ nhỏ đến lớn anh ấy đều đùa kiểu này để giúp mình ngăn cản những “hoa đào” bên cạnh mình, cho nên…..” Cho nên, các người bị anh ấy gạt rồi.

Hình như câu nói kế tiếp nói ra có chút ngượng ngùng, Nghiêm Hi dừng lại liếc mắt nhìn Lý Lệ, cô mỉm cười rạng rỡ, mang theo vài phần châm biếm, giống như một công chúa cao cao tại thượng, đang xem những con dân của mình giở trò lừa bịp.

Chu Khải nghe thấy Nghiêm Hi nói như vậy, anh vừa vui mừng lại vừa lo lắng, vui vì Nghiêm Hi thật sự chưa kết hôn, lo lắng vì bây giờ anh lại trở thành “hoa đào” bên cạnh cô.

Nụ cười trên mặt Lý Lệ cứng đờ, nhìn Nghiêm Hi tươi cười lại càng cảm thấy chướng mắt. Nghiêm Hi, cô nói như vậy là muốn ra uy với tôi sao? Tôi chiếm được người đàn ông của cô, cô lại tự tin tỏ ra khinh thường người đàn ông đó?

[chỉ có tại diendanlequydon]
Nghiêm Hi! Cô quả thật rất ngây thơ, chính sự ngây thơ của cô đã làm cho cô mất đi Chu Khải!

Những suy nghĩ này của Lý Lệ bị Nghiêm Hi nhìn ra hết, chợt trái tim cảm thấy chua xót, cô rất ngây thơ, nhưng cũng có loại ngây thơ có thể lừa gạt người khác.

Nghiêm Hi cười dịu dàng, nghiêng đầu nhìn Lý Lệ, giống như có thể nhìn thấu tâm tư trong mắt Lý Lệ: “Cho nên, Lý Lệ, mình với Chu Khải cũng đã là quá khứ rồi, sao cậu còn diễn cảnh ân ái trước mặt mình nhiều lần như vậy, cậu không cảm thấy giống như là…..” Nhất thời không tìm được từ thích hợp để hình dung, cô khổ sở nhíu mày suy nghĩ.

Sau lưng truyền đến một giọng nam trầm thấp, có ý trêu ghẹo: “Giống như khỉ làm xiếc, lôi kéo người đàn ông của mình tới biểu diễn cho người khác xem”

Nghiêm Hi bừng tỉnh hiểu ra, đôi mắt to tròn lập tức sáng lên, vui vẻ nói: A! Đúng là như thế!

Nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy sắc mặt khó coi của Lý Lệ và Chu Khải, trên mặt thoáng qua một chút áy náy: “A, thật xin lỗi, ý của mình không phải như vậy. Mình…..”

Sắc mặt Lý Lệ không tốt, cũng không thèm quan tâm Nghiêm Hi có thật sự áy náy hay không, xoay người nhìn người đàn ông đứng khoanh tay xem kịch vui, đợi sau khi nhìn rõ liền chạy tới chỗ người đó làm nũng: “Anh hai, sao anh lại có thể nói như vậy!”

Lý Duệ Thần chậm rãi bước tới, gương mặt tuấn tú mang theo ý cười, nhìn Lý Lệ và Chu Khải, hơi suy tư một chút, rồi mới ngẩng lên nhìn Nghiêm Hi.

Nghiêm Hi nghe Lý Lệ gọi người kia là anh hai thì giật mình, bối rối. Ngay từ khi Lãnh Diễm xuất hiện trước mặt cô, cô đã biết người này nhất định cũng sẽ xuất hiện, nhưng mà, cô không nghĩ tới anh ta lại xuất hiện ở đây!

Lý Lệ bất mãn nhìn Lý Duệ Thần bỏ rơi mình, tiếp tục kéo kéo tay áo Lý Duệ Thần làm nũng: “Anh hai…….”

[chỉ có tại diendanlequydon]
Chu Khải không nói một câu, ánh mắt vẫn dán chặt trên người Nghiêm Hi.

Lý Duệ Thần liếc mắt nhìn Lý Lệ, trên mặt không vui, trầm giọng nói: “Em không thấy mất mặt sao?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn đang làm nũng của Lý Lệ hơi cứng lại, lộ ra vẻ tức giận, bàn tay đang kéo áo Lý Duệ Thần từ từ buông xuống.

Lý Duệ Thần mỉm cười, nhìn Nghiêm Hi dịu dàng nói một tiếng: “Cô bé, đã lâu không gặp!”

Vừa dứt lời, mặt Chu Khải và Lý Lệ lại cứng đờ.

Lý Lệ không dám tin, Lý Duệ Thần lại dịu dàng gọi Nghiêm Hi là “cô bé”, cô không can tâm, rõ ràng cô mới chính là em gái của anh, vậy mà lại đối xử với cô như người xa lạ, lại còn xem người ngoài là Nghiêm Hi như em gái, chuyện này là thế nào?


Đã sửa bởi nhuandong lúc 10.08.2014, 20:51.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 10.12.2013, 16:38
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.06.2013, 23:48
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 678
Được thanks: 4137 lần
Điểm: 15.89
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em - Tô Cẩn Nhi - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 14: Không ai có lỗi với cô

Nghiêm Hi bất lực nhìn Lý Duệ Thần, lại quay sang nhìn Lý Lệ, trong mắt cô ta toàn là căm phẫn. Lại nhìn lại Lý Duệ Thần một cái, trong mắt vẫn là cưng chiều, Nghiêm Hi nheo mắt lại suy nghĩ, tại sao những người đàn ông mình quen biết lại đều là những người “chỉ sợ thiên hạ không loạn” chứ?

Là mình không biết cách nhìn người sao?

Suy nghĩ không thu được kết luận nào, Nghiêm Hi ngây thơ oán trách: “Lý Duệ Thần, anh vĩnh viễn là người như vậy sao, muốn bức người ta vào đường cùng làm gì chứ?”

Bốn năm không gặp, bây giờ lại tiếp tục được nghe cô gái này châm chọc, tâm tình của Lý Duệ Thần tốt vô cùng, cuối cùng cũng được gặp lại cô gái khiến cho người ta phải đau đầu rồi!

Lý Duệ Thần đưa tay vò rối mái tóc dài của Nghiêm Hi, chọc cho Nghiêm Hi tức giận hét lên, sau đó một tay anh giữ lại cánh tay đang muốn giơ lên đánh anh, một tay vuốt mái tóc dài, quay sang nhìn thấy vẻ mặt vô cùng khó chịu của Chu Khải và Lý Lệ.

Nghiêm Hi bĩu môi, tức giận đá Lý Duệ Thần một cái: “Được rồi, mọi người từ từ nói chuyện, đồng nghiệp của em sắp tới rồi, em đi trước.”

Xảy ra chuyện gì với Chu Châu rồi, tại sao vẫn chưa thấy cô ấy đâu?

Bà@xã@-diễ@nđà@nlê@qu%ýđ@ôn
Mới đi được hai bước liền bị Lý Lệ kéo lại, cô ta cười dịu dàng, nhìn Lý Duệ Thần nói: “Anh hai, anh biết Nghiêm Hi sao, thật khéo nha, em là bạn học chung lớp đại học với cô ấy đấy!” Nói xong vẫn không quên thân mật khoác tay Nghiêm Hi, tỏ vẻ tình cảm giữa hai người rất tốt.

Khi Lý Lệ khoác tay cô, Nghiêm Hi không phản ứng kịp, cả người cô nổi đầy da gà, bả vai run run, muốn thu tay về, lui lại phía sau vài bước, giống như muốn tránh xa  người phụ nữ khiến cô ghê tởm kia.

Bất quá, Lý Lệ dùng lực rất lớn, cô không có cách nào rút tay ra được, tay của cô bị Lý Lệ ôm rất chặt.

Lý Duệ Thần nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Nghiêm Hi, chun chun cái mũi, khẽ mỉm cười. Anh kéo tay Lý Lệ ra rồi kéo Nghiêm Hi lại gần, cầm tay cô. Tay của Lý Duệ Thần hơi lạnh, lúc này Nghiêm Hi mới cảm thấy cảm giác ghê tởm khi Lý Lệ khoác tay cô dần dần được xóa bỏ.

Trong lòng Nghiêm Hi thở phào một hơi, cô thật sự không chịu được sự giả dối của Lý Lệ, cơ thể cô phản xạ có điều kiện, cô cũng không còn cách nào.

Chu Khải cũng nhìn thấy sự chán ghét trong mắt Nghiêm Hi, trong lòng khẽ nhói đau. Trước kia Nghiêm Hi vẫn xem Lý Lệ là bạn học nên đối xử cũng không tệ, nhưng bây giờ là cực kỳ ghét bỏ, thậm chỉ chỉ cần Lý Lệ chạm nhẹ vào người cô cũng nổi da gà, tất cả những chuyện này là bởi vì anh đã phản bội cô sao?

Lý Lệ nhìn Lý Duệ Thần nắm chặt tay Nghiêm Hi thì không vui, mấy ngày nay cô  ta đã phải rất nhẫn lại khi thấy mọi người quan tâm đến Nghiêm Hi, cô ta thật sự đã chịu đủ rồi, Chu Khải đã như vậy, anh hai của cô cũng như vậy, bởi vì sao chứ?

Lý Lệ cảm thấy uất ức, giọng nói nghẹn ngào: “Nghiêm Hi, cậu ghét mình như vậy sao?”

Bà@xã@-diễ@nđà@nlê@qu%ýđ@ôn
Nghiêm Hi nhíu mày, lặng lẽ liếc mắt xem thường. Cô thật sự cũng không thể chịu đựng thêm được nữa, muốn nói nhưng thấy sắc mặt trắng bệch của Chu Khải lại thôi. Cô không muốn để mọi chuyện đi quá xa, cũng không muốn vạch trần bộ mặt thật của Lý Lệ nữa.

Nghiêm Hi liếm liếm khóe môi, trong lòng cân nhắc xem nên nói như thế nào, rồi mới nhàn nhạt mở miệng: “Lý Lệ, mình không biết tại sao cậu lại nói mình ghét cậu, có thể là ….. Trong lòng cậu cảm thấy hổ thẹn, cậu nghĩ, vì cậu làm chuyện gì có lỗi với mình, nên cậu mới cảm thấy mình ghét cậu chăng?”

Nhất thời Lý Lệ không biết phải đáp lại như thế nào, vừa rồi Chu Khải nhìn thấy Lý Duệ Thần nắm tay Nghiêm Hi thì rất tức giận, trong lòng chua xót, giờ lại nghe được Nghiêm Hi nói những lời này khiến cho Lý Lệ phải lúng túng, trong lòng lại càng muốn đối nghịch với Nghiêm Hi.

Vì vậy, anh đưa tay kéo Lý Lệ vào sát bên người, khoác tay cô ta, giống như một người chồng muốn an ủi người vợ bị uất ức của mình, quay sang nhìn Nghiêm Hi, trầm giọng nói: “Nghiêm Hi, không có người nào có lỗi với em, chúng ta đã chia tay rồi, chuyện này cũng không thể đổ hết lên người Lý Lệ được, chẳng lẽ em không có lỗi hay sao?”

Nghiêm Hi không ngờ rằng Chu Khải sẽ nói như vậy với cô, trong mắt lóe lên tia nghi ngờ, một giây sau cô lại cười giễu cợt nói: “Không sai, em cũng có lỗi.”

Lời cô vừa dứt, anh em nhà họ Lý im lặng không lên tiếng, Chu Khải cũng chỉ nhìn chằm chằm vào Nghiêm Hi. Thật ra, khi  anh vừa nói xong anh đã cảm thấy hối hận rồi, nhìn thấy một chút cô đơn thoáng qua trong mắt Nghiêm Hi, anh cũng rất đau lòng.

Anh em nhà họ Lý không nói gì, Lý Lệ là một người phụ nữ thông minh, biết lúc này không nói gì sẽ càng làm cho Chu Khải thông cảm, thương tiếc cô hơn.

Không khí liền trở nên rất quái dị.

Bà@xã@-diễ@nđà@nlê@qu%ýđ@ôn
Đúng giờ tan tầm, sảnh lớn của công ty có rất nhiều người đi qua đi lại, bọn họ đều tò mò nhìn sang bên này, có người còn nhận ra Chu Khải: “A! Đó không phải là thiếu gia nhà họ Chu hay sao, mới kết hôn ngày hôm qua, mình còn nghe nói, hôn lễ của anh ta tổ chức rất long trọng đó…”

Trong lòng Nghiêm Hi cảm thấy khó chịu, chính là, Chu Khải, anh đã kết hôn rồi còn chạy tới trước mặt em làm gì?

“Anh nói không sai, em cũng có lỗi, lỗi của em chính là không biết nhìn người, không hiểu thế nào lại chấp nhận quen anh!” Thanh âm lạnh lẽo, khóe miệng khẽ nhếch lên, cô không có gì phải cảm thấy khó xử.

Lý Duệ Thần kéo Nghiêm Hi, cô gái này anh hiểu rất rõ, khi nào thì cô lại biết ăn nói như vậy, cũng chỉ có thể giải thích là cô bé này bị tẩu hỏa nhập ma rồi.

“Cô bé, đi thôi!” Sau đó lành lạnh nhìn Lý Lệ nói: “Về sau giữ chặt người đàn ông của mình một chút, đừng để không có việc gì cũng chạy tới làm phiền người khác, không cảm thấy mất mặt à!”

Nói xong muốn lôi kéo Nghiêm Hi rời đi, nhưng Nghiêm Hi lại đứng im như trụ trời không nhúc nhích, tức giận liếc nhìn Lý Duệ Thần, giọng điệu ngây thơ: “Thế nào? Không muốn để em gái của mình chịu uất ức, vậy sao không kéo em gái của anh đi hả, là cô ta xuất hiện trước mặt em nha, như vậy lại muốn trách em sao?”

Trái tim Lý Duệ Thần âm thầm kêu lên không ổn rồi, trong lòng anh biết rõ Nghiêm Hi thực sự tức giận rồi, nên mới muốn kéo Nghiêm Hi đi nhanh một chút, tránh làm cho cơn tức giận của cô bùng phát, ai ngờ….

Nhưng Chu Khải lại chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của Nghiêm Hi, anh và cô quen biết nhau bốn năm, Nghiêm Hi giống như một bức tượng con nít bằng thủy tinh, cô không thích nói nhiều, thỉnh thoảng cũng chỉ làm nũng với anh một chút. Anh chưa từng thấy Nghiêm Hi như thế này, một cái nhăn mày, một nụ cười của cô đều rất ngây thơ.

Chỉ là, tại sao cô lại chỉ biểu lộ trước mặt người đàn ông này, tại sao với anh lại khác?

Chu Khải không cam lòng.

Nghiêm Hi càng tức giận thì lại càng cười đến rung động lòng người, rút tay ra khỏi tay Lý Duệ Thần, vẫy vẫy tay giống như đuổi một con ruồi, nhẹ nhàng nói: “Chuyện gia đình của anh hãy về nhà mà xử lý. Nếu muốn tìm em nói chuyện, xin mời hẹn trước, hiện tại bổn tiểu thư không có thời gian tiếp chuyện” Nói xong cô xoay người, cao ngạo rời đi, tiếng giày cao gót “lộc cộc lộc cộc” vang lên trên cầu thang rồi nhỏ dần.  

Bà@xã@-diễ@nđà@nlê@qu%ýđ@ôn
Nếu như, để Nghiêm Hi lựa chọn thêm một lần nữa, bốn năm trước cô sẽ không chọn đi tới Thành phố G. Lúc đó cô chỉ muốn cách xa Lãnh Diễm một chút để cô có thể hiểu được tình cảm của mình, nhưng mà, bây giờ cô lại bị quấn vào chuyện tình cảm hỗn loạn như thế này….

Khi cô bước vào phòng khách của công ty, nhìn thấy Chu Kỳ ngồi trên ghế sofa liền cảm thấy mình muốn đi thật xa, đi đến một nơi không ai biết cô là ai, một lần nữa bắt đầu lại cuộc sống của mình.

Chu Kỳ thấy Nghiêm Hi bước vào giả bộ tươi cười, xen lẫn khinh thường, chanh chua nói: “Nghiêm Hi, thật không ngờ cô vẫn còn ở lại thành phố này. Nếu là tôi, tôi đã sớm không còn mặt mũi ở lại đây rồi, quả nhiên, da mặt của cô rất dày a!”

Theo sau Nghiêm Hi là tổ trưởng và quản lý, nghe Chu Kỳ nói như vậy liền đưa mắt nhìn nhau.


Đã sửa bởi nhuandong lúc 12.08.2014, 22:06.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • Nhận ý kiến đóng góp cho Player đọc truyện

1 ... 11, 12, 13

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 463 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 320 điểm để mua Nữ thần mặt trời
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 285 điểm để mua Chong chóng gió 7 cánh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 440 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 476 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 452 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.