Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 

Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em - Tô Cẩn Nhi

 
Có bài mới 03.12.2013, 11:35
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.06.2013, 23:48
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 678
Được thanks: 4137 lần
Điểm: 15.89
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em - Tô Cẩn Nhi - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6: Bạn Tốt!

“Hả! Sao mình thấy con chó nhỏ này quen quen?”

Nghiêm Hi cẩn thận ôm bảo bối trong ngực, hơi khẽ xoay người để Chu Châu có thể nhìn rõ hơn một chút, nhẹ nhàng nói: “Đây là con của Bảo Bảo!”

Lưu Thế Hiền im lặng nhìn Nghiêm Hi dịu dàng ôm chú chó nhỏ, trong lòng vô cùng lo lắng.

Chu Châu vui mừng hét lớn lên: “A! Bảo Bảo có con sao?”

Nghiêm Hi cười khúc khích nói: “Đương nhiên rồi, Bảo Bảo nhà mình đẹp trai như vậy, đương nhiên là có rất nhiều cô chó xinh đẹp theo đuổi rồi, có con thì có gì mà ngạc nhiên chứ!” Càng nói trái tim cô lại càng mềm nhũn ra, không nhịn được ôm chú chó nhỏ lên hôn “chụt” một tiếng. Nghiêm Hi thoải mái cười híp mắt lại, trong không khí còn thoang thoảng mùi sữa, rất ngọt.

Chu Châu kinh hãi nói: “Trời ơi! Ai không biết còn tưởng là cậu sinh ra nó!” Dáng vẻ này của Nghiêm Hi chính là dáng vẻ của gà mẹ đang bảo vệ gà con, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nếu người khác nghĩ đây là do Nghiêm Hi sinh cũng không có gì là quá đáng.

Chu Châu vừa mới yên tâm được một chút giờ lại bắt đầu lo lắng rồi.

Chợt nhận ra Lưu Thế Hiền vẫn im lặng nãy giờ, cô quay sang lườm anh một cái, ánh mắt bất đắc dĩ hỏi: “Làm thế nào bây giờ?”

Sắc mặt Lưu Thế Hiền vô cùng nghiêm túc, lông mày nhíu lại thành một cục, anh liếc mắt nhìn bó hoa hồng xanh bị Nghiêm Hi đặt ở một bên, trong đầu lóe lên một ý tưởng, đôi mắt lập tức sáng lên.

Chu Châu nhìn theo tầm mắt của Lưu Thế Hiền, khóe miệng cũng cong lên. Cô làm ra vẻ mập mờ cố ý cất cao âm điệu nói: “Wow, bó hoa hồng xanh này thật là đẹp, nhưng loại hoa hồng này rất là hiếm, chắc chắn phải vận chuyển bằng máy bay từ Hà Lan về rồi? Vừa đẹp trai lại có tiền! Tâm tình cảm thấy thế nào hả?” Cô nói một câu lại chọc chọc người Nghiêm Hi một cái, nói xong câu cuối cùng còn làm bộ thần bí nhìn Nghiêm Hi, rốt cuộc lại thất vọng khi thấy Nghiêm Hi đang nhìn mình bằng ánh mắt xem kịch vui. Thiệt tình!

Chu Châu bĩu môi: “Thôi đi! Gặp gỡ một “hoa đào” ưu tú như vậy cũng không thèm chia sẻ với chị em tốt gì hết!”

[chỉ có tại diendanlequydon]

Nghiêm Hi không ngừng vuốt ve cái đuôi nhỏ của tiểu Bảo Bảo, nhỏ giọng cười nói: “Thôi nào, cậu nghĩ là mình không biết hay sao, “hoa đào” Lưu Thế Hiền tốt như vậy cũng bị cậu len lén hái mất rồi, cậu không sợ những người khác biết sẽ xử cậu hay sao?”

Chu Châu nghe xong chột dạ nuốt nuốt nước miếng, len lén liếc mắt nhìn Lưu Thế Hiền đang đứng phía sau, rồi quay sang nhìn Nghiêm Hi, trong lòng ảo não kêu lên “thảm rồi!”, nhưng vẫn nhất quyết không chịu buông tha cho Nghiêm Hi: “Ha ha, Nghiêm Hi, cậu cũng xấu xa quá đi, vì muốn lảng sang chuyện khác mà kéo cả chị em tốt ra làm tấm đệm lưng, mình chưa từng thấy qua người nào không coi nghĩa khí ra gì đấy!” Nói xong không thèm để ý đến khuôn mặt nhỏ nhắn đang méo mó của Nghiêm Hi, hai tay cô ôm ngực, hừ! Cậu đúng là, rõ ràng là mình lo lắng cho cậu chết đi được, kết quả khi cậu quay lại liền đem mình ra trêu ghẹo!

Lưu Thế Hiền đứng một bên liên tục lắc lắc đầu.

Chu Châu nghiêm mặt được một lúc, đúng là chịu hết nổi mà, cô cười rộ lên: “Được rồi, được rồi! Đồ đạc của cậu đã thu dọn xong hết chưa! Chúng ta nên đi thôi! Không một chút nữa là quản lý ký túc xá đến tận phòng đuổi người đó?”

Lúc này Nghiêm Hi mới nhớ ra hôm nay sẽ phải rời khỏi ký túc xá: “Mình cũng thu dọn xong rồi, chúng ta đi thôi!”

Chu Châu bất đắc dĩ nói: “ Aizzzzzz! Mấy dì quản lý cũng thật là, hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta ở đây rồi mà cũng không chừa cho chúng ta một chút ấn tượng tốt đẹp nào, một mực muốn đuổi người, cứ vội vã như thế này mà về nhà hay sao?”

[chỉ có tại diendanlequydon]

Nửa giờ sau, Nghiêm Hi và Chu Châu ngồi phía sau xe của Lưu Thế Hiền cùng tới nhà mới, nhà này do cô và Chu Châu thuê chung.

Trong công cuộc dọn nhà này, Chu Châu một lòng xem đại thiếu gia Lưu Thế Hiền thành nhân viên bốc xếp miễn phí, cô đứng một bên chỉ huy Lưu Thế Hiền mang lên chuyển xuống hành lý của cô và Nghiêm Hi, ở nơi này thật sự không có công lý rồi. Nghiêm Hi nhìn áo sơ mi đắt tiền của Lưu Thế Hiền ướt đẫm mồ hôi thì đau lòng muốn chết, Lưu Thế Hiền bật cười: “Anh giúp hai vị đại tiểu thư chuyển đồ, hai người không hỏi xem anh có khát hay không, anh có mệt hay không cũng coi như thôi đi, đằng này lại vì áo sơ mi đáng mấy vạn mà đau lòng!” Trong lòng các cô đang nghĩ gì, anh thật sự là không thể hiểu được!

Chu Châu vừa nghe “mấy vạn” thì hai mắt lập tức sáng lên, cô chạy lên cười nịnh hót, nhỏ giọng hỏi: “Aiz nha, mồ hôi chảy thành ra thế này rồi, anh có nóng không, cởi quần áo vào tắm một cái đi! Quần áo này cũng giống của anh, không khác biệt lắm đâu!”

Nghiêm Hi đang thu dọn đồ đạc của mình lập tức dừng tay lại, thân thể cứng đờ xoay người nhìn Chu Châu đang cười rất xấu xa, trái tim âm thầm cầu nguyện cho Lưu Thế Hiền.

Lưu Thế Hiền thấy Nghiêm Hi quay người lại, đầu tiên tặng cho anh một cái ánh mắt “hãy tự cầu nguyện cho bản thân mình đi” làm cả người anh run lên, rồi nhìn đến cô gái trước mặt đang không ngừng nháy mắt phóng điện với anh thì lại im lặng không nói gì.

Chu Châu thật tình là không có tính nhẫn lại chút nào, thấy Lưu Thế Hiền không nhúc nhích liền trực tiếp sử dụng móng vuốt sói của mình, hơn nữa còn quan tâm nói: “Aiz nha, anh nhìn xem mồ môi mướt mát thế này rồi, nghe lời em đi tắm một cái đi, nhìn anh coi, ngộ ngỡ bị cảm nắng thì không tốt đâu!”

Nhưng mà, mới cuối tháng sáu thôi mà đã làm cho người ta chịu không nổi rồi, Lưu Thế Hiền nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài trời đang nắng chói chang, đợi đến khi anh lấy lại tinh thần thì áo sơ mi đã bị Chu Châu lột xuống rồi.

Trước khi đóng cửa phòng tắm, Lưu Thế Hiền hơi hoài nghi ngoảnh lại liếc mắt nhìn Chu Châu, thấy cô vẫn đứng nguyên chỗ cũ nhìn anh cười tủm tỉm, trong đôi mắt hiện lên những tia sáng rực rỡ giống như ánh mặt trời làm người ta không thể xem thường, hình như cô sắp làm một chuyện gì đó không tốt. Anh âm thầm lắc đầu một cái, mình suy nghĩ nhiều quá rồi! Sau đó không chút do dự đóng cửa phòng tắm lại.

Tiếng đóng cửa vừa vang lên, Chu Châu liền hưng phấn cầm áo sơ mi của Lưu Thế Hiền lật tìm nhãn hiệu, sau đó nhanh chóng mở Laptop ra, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.

[chỉ có tại diendanlequydon]
Nghiêm Hi chỉ nhướn mày một cái rồi liếc mắt nhìn Tiểu Bảo Bảo đang ngủ say trên ghế salon, sau đó im lặng tiếp tục thu dọn đồ đạc của mình.

Không tới mười phút, chuông cửa vang lên, Chu Châu đặt Laptop xuống chạy ra cửa, vừa chạy vừa la hét: “Tới rồi đây!”

Cửa mở ra, một nhân viên phục vụ đứng ở ngoài cửa lễ phép hỏi: “Xin hỏi ai là Chu tiểu thư?”

Chu Châu có chút hưng phấn nói: “Đúng! Là tôi, nhanh như vậy đã đưa đến rồi, cửa hàng của anh đúng là phục vụ rất tốt, không tệ, không tệ!”

Sau đó ký tên đưa tiền, cười híp mắt vẫy tay với nhân viên giao hàng một cái, sau khi quay lại, trên tay là một chiếc áo sơ mi màu trắng.

Nghiêm Hi không hiểu hỏi: “Áo sơ mi của Lưu Thế Hiền cũng có bẩn lắm đâu, sao cậu lại mua cho anh ấy một cái áo khác?”

Chu Châu cười híp mắt, bộ dạng lấm lét nói một câu: “Bí mật!”

Nghiêm Hi: “…….”

Cửa phòng tắm mở ra, Lưu Thế Hiền không mặc áo, chỉ mặc mỗi quần dài đi ra ngoài, Chu Châu nhìn thấy vậy liền trừng mắt nhìn anh, xông tới dùng sức kéo anh trở lại phòng tắm: “Lưu Thế Hiền! Anh chú ý một chút, ở đây có đến hai cô gái đó!” Nói xong ném áo sơ mi cô mới mua cho anh, “cạch” một tiếng cửa phòng tắm đóng lại.



Đã sửa bởi nhuandong lúc 07.08.2014, 22:50.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 04.12.2013, 12:38
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.06.2013, 23:48
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 678
Được thanks: 4137 lần
Điểm: 15.89
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em - Tô Cẩn Nhi - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7: Bốn năm không liên lạc.

Nghiêm Hi quay lưng lại, im lặng lắc đầu, thấy bảo bối đang ngủ trên salon bị tiếng đóng cửa làm thức giấc liền đứng lên nhìn chằm chằm về phía phòng tắm.

Nghiêm Hi uất ức cười một tiếng, sau này bảo bối cũng giống như Bảo Bảo sẽ bảo vệ cho cô! Chó thật là tốt nha, từ đầu đến cuối đều trung thành với chủ nhân của mình, không bao giờ phản bội, cho dù bảo bối còn nhỏ như vậy, nhưng ý thức trách nhiệm trời sinh đó cũng làm cho nó ở thời điểm nguy hiểm theo bản năng mà đứng lên cảnh giác.

Nghiêm Hi dịu dàng đưa tay gãi gãi bên tai bảo bối, nhẹ nhàng nói: “Không có việc gì đâu!”  Tiểu Bảo Bảo vẫn tiếp tục trừng mắt nhìn về hướng phòng tắm, mãi cho đến khi thấy chung quanh không có điều gì khác thường mới híp mắt lại hưởng thụ những cái gãi của Nghiêm Hi, dáng vẻ kia nhìn vô cùng thoải mái.

Nhìn bộ dạng đó, Trái tim Nghiêm Hi chợt dâng lên một chút thỏa mãn, khi không còn có ai bên cạnh, có bảo bối ở cùng không xa không rời cô, cảm giác thật kỳ diệu.

Bốn năm trước khi gặp Bảo Bảo, trong lòng cô cũng có giác giống như thế này. Lúc đó cô không để ý đến điều gì, cũng không để ý đến ai, chỉ thích dẫn theo Bảo Bảo tới phía sau núi xem mặt trời lặn. Khi cô nằm trên cỏ ở núi phía sau trường học, cằm Bảo Bảo sẽ tựa trên bụng của cô, cả người nó vo lại thành một cục, cứ như vậy cùng cô vượt qua khoảng thời gian gian nan nhất, cho đến khi Chu Khải xuất hiện mới dần dần làm thức tỉnh một Nghiêm Hi hoạt bát, vui vẻ.

Vậy mà lúc này đây………

Tiếng kêu gào của Chu Châu cắt đứt dòng hồi tưởng của cô, cô xoay người nhìn lại thì thấy Lưu Thế Hiền mặt đen lại nhìn laptop Chu Châu, trong đó đã mặc cả xong giá của áo sơ mi.

Lưu Thế Hiền thật sự là muốn phát điên rồi, khi anh ở trong phòng tắm thấy Chu Châu ném vào một cái áo sơ mi màu trắng kém chất lượng liền biết Chu Châu làm trò quỷ, nhưng …….

[chỉ có tại diendanlequydon]
“Chu Châu, sao em lại làm như vậy, anh là bạn trai của em, tiền của anh cũng sẽ là tiền của em, em phải biết điều đó chứ, không lẽ em thiếu tiền xài hay sao?”

Chu Châu vô tội mở to đôi mắt, nhìn Lưu Thế Hiền mặc vào áo sơ mi cô mới mua cho anh, nhìn xung quanh, cuối cùng hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Aiz! Em chọn số rất vừa với anh nha! Nhìn xem, em rất hiểu anh!”

Lưu Thế Hiền vừa nghe, cúi đầu nhìn lại áo sơ mi một lượt, xác định rất vừa với anh, tâm tình lập tức trở nên vô cùng tốt, lại nghe thêm câu cuối cùng của Chu Châu thì khóe miệng giật liên hồi.

Chu Châu cười nói: “Hơn nữa, anh nói tiền của anh cũng chính là tiền của em, hiện tại em chẳng qua cũng chỉ là bán đi đồ đã bỏ đi, đồ anh đã mặc qua, anh bây giờ không phải đang mặc áo mới đó sao. Bán cái áo này đi cũng lời được bao nhiêu đâu chứ! Em giúp anh tính toán mà anh còn ở đây hung dữ với em!” Cái miệng nhỏ nhắn nói không ngừng, câu cuối cùng còn đem tính tình mê tiền của mình nói ngược lại thành “giúp anh tính toán”, nói xong miệng của cô lại càng vểnh lên thật cao , đúng là oan cho cô mà.

Nghiêm Hi im lặng, ôm tiểu Bảo Bảo về phòng của mình tiếp tục dọn dẹp, trước khi đóng cửa phòng còn nghe Lưu Thế Hiền bất đắc dĩ mềm giọng dỗ dành Chu Châu: “Anh biết, anh biết, là anh sai, anh không nên hung dữ với em, em đừng giận nữa nha!”

Đóng cửa phòng lại, Nghiêm Hi ôm bảo bối thả lên trên giường, ngồi xổm xuống dựa vào mép giường, tay không ngừng đùa giỡn với cái đuôi nhỏ nhắn của bảo bối. Xem ra bảo bối của cô vô cùng hứng thú với việc này, mở to đôi mắt to đen láy, sau đó ngồi chồm hổm trên giường tò mò nhìn Nghiêm Hi.

Hai đôi mắt đen nhánh không chút tạp chất nhìn thẳng vào nhau một hồi, trong lòng Nghiêm Hi bỗng nhiên cảm thấy, đôi mắt của bảo bối dường như có thể nhìn rõ chỗ sâu nhất trong trái tim cô, bất luận dưới đáy lòng cô cất giấu điều gì cũng không thể che giấu được.

Nghiêm Hi dịu dàng cười một tiếng, cúi đầu cọ cọ lên chóp mũi ẩm ướt của bảo bối, rồi nhướn người hôn lên cái tai nhỏ nhắn. Hơi thở của cô phả vào trong lỗ tai nhay cảm, hơi ngứa một chút, bảo bối liền nâng móng vuốt gãi gãi lỗ tai, nhưng lại với không tới, dáng vẻ vô cùng đáng yêu.

Chọc cho Nghiêm Hi cười một hồi lâu.

“Bảo bối, từ nay về sau gọi mày là Yêu Yêu, biết không?”

[chỉ có tại diendanlequydon]
Đáng tiếc, Yêu Yêu vẫn đang cố gắng giơ móng vuốt lên gãi gãi lỗ tai, không để ý đến cô.

Nghiêm Hi không vui cong môi, thật là, giống hệt Bảo Bảo, cái tính khí thúi này cũng không kém gì Bảo Bảo, cô không nhịn được lại ra sức xoa xoa đầu Yêu Yêu.

Yêu Yêu không vui, ngẩng đầu, há miệng cắn tay Nghiêm Hi còn chưa kịp thu lại. Nghiêm Hi trừng mắt, Yêu Yêu liền nhe răng, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ xíu, miệng phát ra âm thanh gru gru, Yêu Yêu tức giận rồi nha!

Nghiêm Hi cũng không buồn, cô cảm nhận được hàm răng mềm nhũn của bảo bối, mặc dù, hình như Yêu Yêu của cô đã dùng hết toàn bộ hơi sức, nhưng mà, không có một chút cảm giác đau nào, mà ngược lại, cảm giác giống như là gãi ngứa vậy.

“Yêu Yêu, Yêu Yêu, Yêu Yêu, nhớ kỹ tên của mày đó!” Cô và Yêu Yêu nhìn nhau, mỗi một lần lại nhỏ giọng gọi tên Yêu Yêu.

Điện thoại di động trong túi rung không ngừng làm đùi cô tê tê, cũng không ngừng rung lên. Nghiêm Hi không chịu được vội vàng móc điện thoại ra nhìn màn hình, một dãy số điện thoại di động không ngừng nhấp nháy trước mắt cô, không có tên, nhưng cô vừa nhìn liền nhận ra đó là số của ai.

Đuôi số điện thoại di động là bốn con số sáu, quá mức ấn tượng. Bốn năm trước, dãy số này dường như đã tan ra thấm vào trong máu mủ của cô, khắc sâu vào trong tâm trí cô.

Trong đầu cô hiện lên hình ảnh một cậu bé đứng dưới ánh mặt trời nhìn cô mỉm cười, trên mặt có một chút vô lại, giọng nói trầm thấp đặc trưng của thời kỳ vỡ giọng:

“Hi hi, Bạn thiết kế cho mình một số điện thoại di động đi, mình đảm bảo, mình sẽ dùng cả đời, vĩnh vĩnh sẽ không đổi số.”

Cô gái 13, 14 tuổi cười híp mắt nhìn cậu bé, ánh mặt trời thật tốt, để cho cô nhìn rõ gương mặt cậu bé đó, miệng vểnh lên thật cao, bất mãn kháng nghị: “Mình không muốn, mình đã nghĩ cho cậu rất nhiều số, chính cậu cũng không nhớ được, còn nói vĩnh viễn không đổi, không phải cũng đã đổi số nhiều lần rồi sao, mình không muốn tiếp tục nghĩ giúp cậu nữa.”

Cậu bé cười, lộ ra một hàng răng trắng đều đẹp mắt.

“Hi hi, lần này mình nhất định sẽ không quên, cho dù có một ngày cậu quên mất mình cũng sẽ không quên, cậu hãy nghĩ cho mình thêm một số nữa đi!”

Cuối cùng cô không chịu nổi Lãnh Diễm đến chết vẫn dây dưa, nên đã nghĩ ra một dãy số đơn giản nhất, bốn con số sáu, vừa dễ nhớ lại may mắn.

Yêu Yêu nhìn Nghiêm Hi nhìn chằm chằm điện thoại di dộng như người mất hồn, liền muốn gọi cô. Gì chứ, Yêu Yêu còn quá nhỏ, không có cách nào kêu thành tiếng, chỉ có thể ô ô kêu lên.

Nghiêm Hi nghe được âm thanh “thê thảm” của Yêu Yêu liền phục hồi lại tinh thần, cười cười vỗ về Yêu Yêu, vứt điện thoại di động xuống giường, không nghe máy, cũng không nhấn nút từ chối cuộc gọi, cứ để mặc điện thoại rung không ngừng trên giường.

[chỉ có tại diendanlequydon]
Lãnh Diễm, anh thật là có bản lĩnh nha, số điện thoại của em vừa mới đổi có hai tuần lễ mà thôi, nhanh như vậy anh đã tra ra được rồi!

Bên kia, Lãnh Diễm quậy một hồi trong tiệc cưới, sắc mặt của người nhà họ Chu ai ai cũng rất khó coi. Ông Chu  vì  ngại với thân phận của Lãnh Diễm mà không dám đắc tội, chỉ có thể sai thuộc hạ của mình đi tìm Nghiêm Hi.

Lãnh Diễm trực tiếp gọi điện thoại, không có ai bắt máy, càng gọi trong lòng anh lại càng muốn giết người. Anh vẫn biết cuộc sống của Nghiêm Hi bốn năm qua, mỗi một ngày, mỗi một chuyện của cô anh đều biết hết.

Mỗi ngày anh đến phòng làm việc, chuyện đầu tiên muốn làm chính là xem lại tất cả những trải nghiệm ngày hôm trước của Nghiêm Hi. Thuộc hạ của anh làm việc rất tốt, mỗi ngày đều âm thầm đi theo bảo vệ cô mà không bị cô phát hiện, đồng thời viết báo cáo một ngày của Nghiêm Hi gửi về phòng làm việc của anh.

Nhưng mà, bên ngoài được bảo vệ tốt thì có ích lợi gì, trong lòng cô bị tổn thương thì làm thế nào?


Đã sửa bởi nhuandong lúc 07.08.2014, 22:54, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 05.12.2013, 10:47
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.06.2013, 23:48
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 678
Được thanks: 4137 lần
Điểm: 15.89
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em - Tô Cẩn Nhi - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8: Hôn lễ bị hủy bỏ.

Nhưng mà, bên ngoài được bảo vệ tốt thì có ích lợi gì, trong lòng cô bị tổn thương thì làm thế nào?

Không có ai biết, khi Lãnh Diễm nhận được tin Nghiêm Hi và Chu Khải yêu nhau thì trái tim anh cô cùng hốt hoảng. Một khắc đó, anh rất sợ, anh thật sự là sợ mình thầm yêu cô bao nhiêu năm nhưng rồi sẽ phải quên cô.

Nhưng khi thấy thuộc hạ của mình báo tin, thời gian cô vui vẻ nhất không phải ở chung với Chu Khải mà là thời điểm cô cùng Bảo Bảo chơi đùa ở trên núi phía sau trường học. Một khắc đó, nỗi lo sợ trong lòng anh mới vơi đi một chút.

Anh vẫn biết, Hi Hi cũng không phải đặc biệt thích chó, mà trong bốn năm này cô cưng chiều Bảo Bảo là bởi vì…….

[chỉ có tại diendanlequydon]
Là bởi vì anh…..

Trong điện thoại di động truyền đến giọng nói của thuộc hạ, Lãnh Diễm hồi hồn: “Nói!”

Bên kia người âm thầm bảo vệ Nghiêm Hi trả lời: “Thiếu gia, từ sau khi cô ấy chia tay với Chu Khải, hành tung liền thay đổi rất thần bí, mỗi lần chúng tôi theo dõi cũng đều bị cô ấy phát hiện, vừa rồi xe của chúng tôi lại bị cô ấy bỏ rơi.”

Đôi mắt câu hồn của Lãnh Diễm nhất thời tràn đầy lửa giận, giọng nói trầm thấp khàn khàn, có chút căm hận nói: “Nói cách khác, các người bị cô ấy phát hiện rồi?” Lãnh Diễm tức giận hai tay chống nạnh nói lớn: “Tôi nuôi các người để làm cái gì hả? Một cô gái cũng không trông chừng được, uổng công những người trong quân đội đã huấn luyện các người, ngu ngốc!”

Không muốn nghe thuộc hạ ở bên kia tiếp tục giải thích, Lãnh Diễm ném mạnh điện thoại di động xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh. Quan khách trong tiệc cưới chưa từng gặp qua người nào bộ dạng dọa người như vậy, một tiếng hét lớn vang lên khiến tất cả mọi người sợ tới mức không dám lên tiếng, chỉ đứng im tại chỗ len lén nhìn Lãnh Diễm.

[chỉ có tại diendanlequydon]
Lãnh Diễm tức giận, trên trán hằn rõ gân xanh, cặp mắt đỏ bừng, dáng vẻ vô cùng đáng sợ.Trái tim nghĩ đến Nghiêm Hi bị uất ức, lửa giận lại lập tức dâng lên, liền nhắc chân đạp đổ một cái bàn ngay đó.

Mọi người nhất thời như chim sợ ná, cẩn thận, e sợ mình sẽ bị Lãnh Diễm người đầy hỏa khí này đốt cháy.

Nhìn tình hình này, nếu không tìm được cô gái như Thiên Sứ kia, thì hôn lễ có lẽ sẽ bị hủy bỏ mất.

Lý Lệ cũng bị bộ dạng này của Lãnh Diễm dọa sợ, núp vào trong ngực Chu Khải run lẩy bẩy. Nhưng trong đáy lòng vẫn đang suy nghĩ, rốt cuộc thân phận của Lãnh Diễm là gì đây? Tại sao ngay cả Chu lão gia cũng không dám đắc tội với anh ta?

Chu Khải vốn dĩ vì hôn lễ này mà phải đấu tranh không ít, bây giờ Lãnh Diễm lại làm náo loạn như thế này, trong lòng anh đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Lãnh Diễm làm náo loạn như vậy, hôn lễ này có lẽ cũng nên dừng lại thôi!

Mọi người ở đây mỗi người có một tâm sự riêng, Lưu phu nhân chậm rãi bật cười, Nghiêm Hi đã rời đi được hai giờ rồi, cũng trong hai giờ này, bà ở đây tận mắt chứng kiến người đàn ông khí thế ưu nhã bất phàm giờ đây biến thành thô bạo, khát máu, người đàn ông này mới xứng đáng làm chồng của Nghiêm Hi đi!

Đôi mắt đỏ bừng của Lãnh Diễm quét một vòng, những người ở đây đều hận không thể đuổi anh ra ngoài, khi anh nhìn thấy ánh mắt đầy ý cười của Lưu phu nhân thì trái tim bỗng nhiên cũng nhẹ đi rất nhiều, anh thở dài một hơi, nhìn chằm chằm Lưu phu nhân.

Lưu lão gia  vừa nhìn thấy Lãnh Diễm nhìn chằm chằm vào vợ mình thì theo bản năng nhích người lấy cơ thể mình che đi tầm mắt của Lãnh Diễm. Người đàn ông này thật sự rất đáng sợ, vợ của ông vừa mới nhìn anh ta mà cười, không phải là đã chọc giận anh ta rồi chứ?

Lưu phu nhân cười nhẹ nhàng nhìn ông xã che chở cho mình, trái tim vô cùng cảm động, đưa tay khoác lấy tay ông, tiến lên một bước đứng song song với ông xã của mình, giống như là sẽ cùng nhau đối mặt với chuyện gì đó rất nguy hiểm vậy.

Lưu phu nhân mỉm cười, giọng nói mềm mại: “Lãnh thiếu gia, hai giờ trước Nghiêm Hi mới vừa đi qua nhà của tôi.”

Lãnh Diễm vừa nghe, hai mắt hơi híp lại, trầm tư không nói gì.

Lưu phu nhân tiếp tục: “ Nghiêm Hi qua nhà tôi xem năm tiểu Bảo Bảo, hơn nữa nhận nuôi chú chó nhỏ nhất. Hiện tại, cô ấy cũng không còn ở trong ký túc xá của trường nữa, còn về phần cô ấy dời đến chỗ nào thì tôi cũng không biết. Nếu như cô ấy không có báo cho cậu, vậy hẳn là cô ấy không muốn cậu quấy rầy tới cô ấy rồi.”

Lãnh Diễm đứng bất động tại chỗ, đôi mắt kia càng híp lại giống như ánh mắt của chim ưng lúc kiếm ăn, Lưu phu nhân vẫn mỉm cười nhìn Lãnh Diễm khiến mọi người lại bát đầu bàn tán xôn xao.

[chỉ có tại diendanlequydon]
Lãnh Diễm mím môi không nói, một lúc lâu sau mới thu hồi ánh mắt sắc bén, hướng về phía Lưu lão gia nhếch môi cười, nhẹ nhàng ưu nhã, giọng nói đậm đà như tiếng đàn vi-o-lông-xen: “Cám ơn! Cám ơn hai người đã chăm sóc Nghiêm Hi, cũng cám ơn các người đã tặng cô ấy một tiểu Bảo Bảo!”

Lưu phu nhân chỉ khẽ mỉm cười, cũng không nói gì nữa.

Lãnh Diễm nói cám ơn xong quay người rời đi, không chút dài dòng dây dưa, cũng không đi xem dáng vẻ của ông Chu khi anh phá hư hôn lễ này, giống như khi anh tới đây, ưu nhã bước đi.

Mãi cho đến khi Lãnh Diễm khôi phục lại hình tượng cao quý rời đi, bóng dáng biến mất ở khúc quanh, tất cả mọi người trong tiệc cưới cũng chưa phục hồi lại tinh thần.

Đối mặt với vẻ mặt sững sờ của mọi người, trái tim Lý Lệ lại càng thêm chán ghét Nghiêm Hi, nhưng mà trên mặt lại nở nụ cười quý phái ưu nhã nói: “Haha, Các vị, hôm nay xảy ra tình huống như thế này, là nhà họ Chu chúng tôi tiếp đãi không chu đáo, kính xin mọi người bao dung bỏ qua cho!”

Giọng nói áy náy của Lý Lệ vang lên, lúc này mọi người mới phục hồi lại tinh thần, ông Chu nhìn Lý Lệ biết tiến biết lùi mỉm cười, hài lòng gật đầu với Lý Lệ.

Lý Lệ cũng hướng ông mỉm cười, nhưng trong lòng lại vô cùng tức giận, Nghiêm Hi, tại sao hôn lễ của tôi lại bị cô làm cho loạn hết cả lên!

Cô đã có người đàn ông ưu tú như vậy, tại sao cô còn phải gắt gao giữ chặt Chu Khải không buông? Nhìn thấy trong mắt Chu Khải rõ ràng là đang đấu tranh, Lý Lệ sợ, một bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay của anh, trên mặt nở nụ cười ấm áp, giọng nói nhỏ nhẹ, thẹn thùng cần có của một cô dâu mới về nhà chồng: “Chu Khải, bị Nghiêm Hi đến quậy thành ra như vậy, vốn là định mười một giờ mà lúc này chắc cũng đã mười hai giờ rồi. Vừa rồi em có tìm người điều khiển chương trình hỏi qua, mười hai giờ so với mười một giờ còn may mắn hơn đó, chúng ta nhanh chuẩn bị một chút đi!”

Chu Khải nhìn Lý Lệ thẹn thùng, trái tim đột nhiên hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn bị tổn thương của Nghiêm Hi, rõ ràng uất ức muốn chết, nhưng vẫn quật cường cố gắng chịu đựng, rõ ràng là trong lòng đang rỉ máu, nhưng mà trên mặt lại còn phải làm bộ thật lòng chúc mừng.

HiHi, em muốn anh phải quên em như thế nào?

[chỉ có tại diendanlequydon]
Đôi mắt giãy giụa dần dần trở nên kiên định, anh nhìn Lý Lệ giả bộ trấn an, đôi tay dùng sức kéo tay Lý Lệ ra.

Sắc mặt Lý Lệ nhanh chóng thay đổi, giọng nói không còn bình tĩnh nữa, cả người cô run lên: “Chu Khải! Anh định làm gì?” Mi tâm cô nhíu chặt lại, có chút bất mãn, không chỉ bất mãn, còn có lo  sợ nữa.

Cô thật sự rất sợ, sợ mình khổ cực lấy được tất cả nhưng cứ như vậy mà bị Nghiêm Hi phá hỏng.

Quan khách xung quanh ai ai cũng nâng chén nói chúc mừng, không ai để ý đến tình hình của cô dâu chú rể.

Chu Khải kiên định kéo tay Lý Lệ đang kéo ống tay áo của anh ra, ánh mắt thư thái, giọng nói trầm ấm mà kiên định: “Lý Lệ, em biết rõ là anh không yêu em…em biết rõ là anh cưới em là vì cái gì, nhưng hiện tại anh hối hận rồi.”

Thật xin lỗi!

Đây là câu cuối cùng anh nói với Lý Lệ, anh cũng chỉ có thể nói câu đó với cô thôi, nhưng tổn thương đã tạo thành, nói thật xin lỗi thì có ích lợi gì?


Đã sửa bởi nhuandong lúc 07.08.2014, 22:56.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AndrewSar, Hạc Giấy, lien lien, lu haj yen, meonu\, Nana Trang, Nguyên-NTH, ngọc đặng, Phuocrau, sujuno1, Teddy123, Trương Vũ Như Ngọc, TSky, Tuyet1997, Vantt, xichgo và 371 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.