Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 25 bài ] 

Hãy cứu em - Rachel Gibson (Hoàn)

 
Có bài mới 19.09.2013, 13:27
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.04.2011, 21:53
Bài viết: 6402
Được thanks: 7803 lần
Điểm: 10.45
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Hãy cứu em (Lovett, Texas, #3) - Rachel Gibson - Điểm: 11

Chương 19

Sadie xếp lại chồng gối trên giường và lùi lại để ngắm nhìn thành quả lao động. Có lẽ một chút màu tía là cần thiết. Lần tới khi lái xe đến Amarillo, cô sẽ tìm một thứ gì đó màu tía ở cửa hàng bán đồ nội thẩt.

Cô nhìn khắp phòng ngủ chính với cảm xúc lẫn lộn giữa buồn bã và yên bình. Cô đã tự trang trí căn phòng với đồ đạc màu trắng và tấm thảm trắng to rộng của mình, và cô cảm thấy như đang ở nhà. Thoải mái. Ảnh Captain Church Hill vẫn treo trên lò sưởi đá và ảnh cưới của cha mẹ cô nằm trên mặt lò sưởi, nhưng mọi thứ khác đã bị đem ra ngoài và cất vào gác xép. Tất cả, trừ bộ lược bạc mà cô biết cha đã tặng mẹ trong đêm tân hôn. Cô đã tìm thấy bộ lược này trong tủ đựng tất của cha mình cùng một cái cà vạt dây cũ kỹ và đã quyết định để cả hai lại trong tủ quần áo của mình.

Ban nãy bác sĩ thú y đã ghé qua và kiểm tra Maribell. Bác sĩ và ông Tyrus đã siêu âm bào thai và nhận thấy con ngựa cái sẽ sinh một chú ngựa giống con vào mùa thu tới. Ở đâu đó trên thiên đường, cha cô đang nhảy jig thật vui vẻ. Có thể là cùng với mẹ cô.

Sadie rời phòng và đi vào hành lang đầy các bức chân dung, vẫn không chắc mình nên làm gì với đống ảnh cũ này. Cô đi trên hành lang tới phòng làm việc của cha mình và ngồi xuống sau cái bàn gỗ cũ kỹ mà chắc chắn sẽ bị bỏ đi.

Chiếc ghế Navajo[48] bằng da cũ mèm rất êm ái và có thể được giữ lại. Cô mở laptop ra và gõ “Tìm họ hàng thất lạc” trong công cụ tìm kiếm. Cô phải tìm một việc gì đó thú vị để lấp đầy cả ngày. Lấp đầy khoảng trống cô đơn. Cô không thể gọi Vince giải cứu mình nữa, và tìm một cô em gái thất lạc đã lâu - nếu cô thực sự có một cô em gái thất lạc - có vẻ là việc đúng đắn để làm. Nếu Sadie bị che giấu sự thật suốt cả đời thì em gái cô biết gì? Và nếu đúng là cô có một cô em gái, thì liệu cô ấy sẽ trông thế nào?

[48] Bộ tộc người da đỏ lớn nhất nước Mỹ.

Tìm kiếm cô ấy cũng như bịt mắt tìm đường vậy. Cô không biết phải làm gì để tìm được một người thất lạc đã lâu. Cô có tên mẹ, ngày sinh và bệnh viện sinh ra. Thông tin từ quỹ ủy thác mà cha cô đã thiết lập và số tài khoản ngân hàng, nhưng cô không biết phải làm thế nào với những thông tin ấy. Cô cũng không biết mình có thể tin tưởng ai để phó thác những thông tin ấy. Đó không phải là chuyện mà cô muốn lộ ra ngoài. Ít nhất cũng chưa được. Người duy nhất mà cô kể cho là Vince, và lần đó hoàn toàn là vô tình.

Cô rời mắt khỏi màn hình máy tính. Gặp lại Vince đúng là rất khó khăn. Chỉ nhìn anh thôi cũng khiến trái tim sứt mẻ của cô nhức nhối vì anh. Rồi anh hôn cô với nhiều đam mê và dục vọng hơn bất kỳ lần nào cô từng cảm nhận được trước đây. Anh đã trao đi nhiều khao khát trong nụ hôn ấy hơn tất cả những nụ hôn trước cộng lại. Có lẽ vì anh vẫn chưa tìm thấy ai thay thế cô, và hôn lại anh cũng thật sự quá dễ dàng. Để anh chạm vào cô, về nhà cùng anh và làm tình. Anh muốn cô. Chính miệng anh nói ra điều đó, nhưng anh không yêu cô. Và không đời nào cô yêu những người đàn ông không thể yêu mình như những gì mình xứng đáng được nhận nữa. Sự ra đi của cha đã dạy cô đừng thụ động chờ đợi và nín thở chờ một tuyên bố vĩ đại mà vài người đàn ông đơn giản là không có khả năng trao đi hay cảm thấy.

Chuông cửa reo và cô chờ bà Clara Anne ra mở cửa. Khi nó reo thêm lần nữa, cô nhổm dậy và đi ra cửa. Cô kéo cánh cửa to đùng ra và Vince đứng trên tấm thảm đón khách rộng của JH. Bộ thường phục áo phông và quần trơn đã biến mất, hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng và quần kaki giống như hôm đám cưới Tally. Chỉ còn thiếu mỗi cà vạt. Anh cao lớn, mạnh mẽ và đẹp trai đến mức dạ dày cô xoắn lại thành cục.

Anh nhìn thẳng vào cô qua đôi mắt màu lục, dường như cùng một lúc thu lại cả người cô vào trong mắt. Chạm vào cô ở đây rồi ở đó bằng ánh mắt của mình. “Sadie” là tất cả những gì anh nói.

Sau vài giây dài đằng đẵng, cô hỏi, “Vì sao anh lại ở đây?”

“Anh mang đến cho em một cái tên.”

“Của?”

“Một người có thể tìm ra liệu em có em gái hay không?” Anh đưa cho cô một mầu giấy đã gáp lại làm đôi. “Cậu ấy sẽ tìm ra nhiều hoặc ít theo ý em.”

“Cảm ơn anh.” Cô lấy mầu giấy trên tay anh và nhét vào túi sau quần jeans. “Anh không cần phải lái xe cả quãng đường tới đây để đưa cho em cái này. Anh có thể nhắn tin cho em cũng được mà.”

“Còn nữa.”

“Gì vậy?”

“Mời anh vào đi.” Anh hắng giọng. “Đi mà.”

Còn nữa ư? Làm sao anh biết nhiều hơn được nữa? Cô không hề đưa cho anh bất cứ thông tin gì. Cô bước tránh sang một bên và anh đi ngang qua cô vào hành lang. Cô quay người lại và tựa lưng vào cánh cửa đã đóng lại.

“Tối qua sau khi em rời quán bar, anh đã muốn đánh người. Tâm trạng anh vô cùng tồi tệ và anh muốn làm cho ai đó cũng cảm thấy tệ hại như mình vậy. Hồi xưa hẳn anh sẽ làm vậy.”

Sadie liếc nhìn tay anh rồi ngẩng lên nhìn khuôn mặt lành lặn của anh. “Nhưng anh đã không đánh nhau.”

Anh lắc đầu, và một nụ cười méo xệch kéo cong môi anh. “Nếu anh xuất hiện với một con mắt bầm đen ở đám cưới của em gái mình, con bé sẽ đánh anh.” Anh dừng lại và nụ cười trên môi anh tắt ngóm. “Chủ yếu anh không đánh ai vì anh không muốn em nghĩ anh là loại đàn ông không thể kiểm soát bản thân mình. Lần đầu tiên trong đời anh quan tâm một người phụ nữ nghĩ thế nào về mình. Anh quan tâm em nghĩ gì.”

Đáy tim cô hơi thắt lại và cô cố gắng không hiểu những lời của anh thành một ý mà chúng không hề có nghĩa như vậy. Quan tâm đến suy nghĩ của một ai không đồng nghĩa với việc ta yêu người đó.

“Tối qua khi nhìn thấy em, anh cứ nghĩ chúng ta có thể quay lại như cũ. Rằng chúng ta sẽ tiếp tục lại từ nơi chúng ta kết thúc.”

“Điều đó không khả thi đâu.”

“Anh biết. Anh không bao giờ có ý để em tiến xa hơn tình một đêm.”

“Em biết.” Cô nhìn xuống sàn nhà dưới chân mình. Cô không bao giờ có ý định để anh tiến xa hơn một người bạn tiện lợi.

Nhưng phần bạn bè đã biến thành tình yêu.

“Nhưng một đêm đã biến thành hai, hai thành ba, rồi ba thành một tuần và một tuần thành hai tuần. Hai tuần thành hai tháng. Anh chưa từng gắn bó với một người phụ nữ nào lâu như với em.”

Cô ngước lên. “Em hiểu rằng mình nên thấy phổng mũi vì anh mất nhiều thời gian hơn mới thấy chán.”

“Tối qua anh đã bảo em là anh không hề chán. Anh chưa sẵn sàng kết thúc.”

“Vậy vì sao lại làm thế?”

Anh khoanh tay ngang ngực. “Bởi vì em đã thấy anh trông thế nào vào tối hôm đó. Anh không bao giờ muốn em nhìn thấy mình như thế. Không ai trừ một bác sĩ Hải quân biết về các giấc mơ ấy và anh không muốn bất kỳ ai biết hết. Đặc biệt là em.” Anh lắc đầu. “Không bao giờ là em.”

Cô thôi dựa người vào cửa. “Vì sao?”

“Bởi vì anh là đàn ông.” Anh nhún vai và buông thõng tay xuống. “Bởi vì đáng ra anh phải xử lý được tất cả mọi việc. Bởi vì anh là một thành viên SEAL của Hải quân. Bởi vì anh là một chiến binh và anh không mắc chứng PSTD. Bởi vì đáng ra anh không nên sợ hãi một giấc mơ cỏn con.”

“Đó không phải là một giấc mơ cỏn con.”

Anh đưa mắt qua vai cô nhìn vào một lọ hoa cắm đầy hoa hồng vàng mà bà Clara Anne đã cắt trong vườn. Anh mở miệng ra và lại khép lại.

“Anh đã có những giấc mơ ấy bao lâu rồi?”

“Từ khi Pete mất. Lúc có lúc không trong khoảng sáu năm.”

“Bạn thân của anh, Pete Wilson à?”

“Phải.”

“Điều gì đã xảy ra với Pete?” Anh nhìn cô, nhưng một lần nữa, cô lại nghĩ anh đang bỏ qua mình để nhìn vào một thứ gì đó mà cô không thể nhìn thấy. Và cũng giống như lần trước, nó làm tan nát trái tim vốn đã vỡ tan của cô. “Đáng ra anh mới là người thiệt mạng. Không phải cậu ấy. Bọn anh bị chặn lối, nhận những phát đạn dữ dội, đạn cắm vào cây và đá, đến từ mọi hướng. Pete nổ súng, bắn vào tất cả mọi thứ bằng một tay còn tay kia kêu viện trợ không quân. Bọn anh bị vây kín, với lính thủy đánh bộ bên dưới bắn thẳng lên nhằm vào quân Taliban. Nhưng chúng quá đông. Hàng trăm người. Không có cách nào để rời khỏi ngọn núi chết tiệt đó. Quá nhiều tay khủng bố. Không có gì để làm ngoại trừ nạp đạn vào súng và hy vọng rằng cuộc không kích xảy ra kịp lúc để cứu mạng bọn anh.”

Cô cảm thấy thôi thúc muốn đặt tay lên bên mặt anh và nhìn vào mắt anh. Nhưng cô không làm vậy. Cô yêu anh nhưng không thể chạm vào anh. “Em mừng vì anh đã không chết vào ngày hôm đó.” Anh lại nhìn sang trái. “Pete nhận ba viên đạn. Một viên vào chân trái và hai vào ngực. Anh không bị thương. Ít nhất không phải do đạn của quân Taliban. Những người phụ trách ném bom và lái máy bay lên thẳng xả bom xuống, cho nổ tung khe núi đó cho tới khi toàn bộ lính Taliban bị xóa sổ. Khi máy bay cứu nạn từ phía nam tiến đến, Pete đã ra đi rồi. Anh bị điếc và đang nôn ra mật, nhưng anh vẫn còn sống.”

Sadie giơ một tay lên. “Chờ đã. Anh đã bị điếc ư?”

“Do chấn động của vụ không kích.” Anh nhún vai như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát. “Anh đã lấy lại được thính lực trừ sáu mươi phần trăm bên tai trái.”

Vậy ra đó là lý do thỉnh thoảng anh quan sát cô nói. Cô cứ tưởng anh thích ngắm môi cô cơ đấy.

“Anh chưa bao giờ kể cho bất kỳ ai về Pete, nhưng em đã thấy anh lúc thảm hại nhất, vì vậy anh nghĩ em nên biết điều đó. Hôm nay anh đến đây để nói cho em biết vì sao anh hành xử như thế sau khi em đã thấy anh thảm hại và... Chà, thấy anh ở góc tường.” Anh không nợ cô lời giải thích. “Anh không hề thảm hại.”

“Một người phụ nữ nên cảm thấy an toàn khi ở cạnh một người đàn ông. Không phải thấy anh ta run rẩy trong góc nhà, hét lên với bóng tối.”

“Em luôn cảm thấy an toàn khi ở cạnh anh. Kể cả vào tối hôm đó.”

Anh lắc đầu. “Một người đàn ông nên chăm sóc cho người phụ nữ. Không phải ngược lại. Em đã trông thấy anh lúc ấy và anh xin lỗi về điều đó. Anh xin lỗi vì rất nhiều chuyện, đặc biệt là vì anh chỉ thả em xuống nhà tối hôm đó. Anh gần như đã hy vọng em có thể quên sạch chuyện đêm đó.”

“Đó là lý do anh lái xe cả quãng đường tới đây ư?” Anh nên biết là cô sẽ không ngồi lê đôi mách mới phải. Chà, về bất cứ điều gì trừ tính lăng nhăng của Jane. “Em sẽ không bao giờ tiết lộ điều đó cho ai hết.” Và cũng như chuyện bị đá ở ngưỡng cửa nhà mình, cô cũng sẽ không bao giờ kể chuyện đó cho ai.

“Anh không lo lắng việc em sẽ kể cho ai khác. Và đó không phải là lý do duy nhất anh ở đây. Còn nữa.”

Nữa sao? Cô không biết mình còn có thể nghe thêm bao nhiêu nữa trước khi lại tan nát cõi lòng. Giống như tối qua khi cô nức nở suốt cả quãng đường về nhà. Cô thấy biết ơn vì không có ai nhìn thấy mình như thế.

“Anh xin lỗi vì tối qua anh đã làm em khóc.”

Khỉ thật. Lúc ấy trời tối om và chỉ có một giọt nước mắt duy nhất rỉ ra. Cô ước gì anh đã không nhìn thấy nó. Ước gì cô có thể nuốt nó lại.

“Anh không bao giờ muốn trở thành lý do để em khóc nữa.” Cách duy nhất điều đó có thể thành hiện thực là anh đi về và cho cô thời gian để chữa lành trái tim sứt mẻ của mình. Cô lùi lại một bước và với tay lấy tay nắm cửa sau lưng. Mống mắt cô cay xè và nếu anh không nói nhanh lên rồi rời đi, cô sợ rằng anh có thể sẽ lại thấy mình khóc. “Thế thôi hả?”

“Còn một điều nữa mà anh đến đây để nói với em.”

Cô cụp mắt xuống nhìn khuy áo thứ ba trên áo anh. “Gì vậy?” Cô không biết liệu còn có gì để nói. Chỉ có tạm biệt.

Anh hít một hơi thật sâu và thốt lên. “Anh yêu em.”

Mắt cô ngẩng lên nhìn anh và một tiếng “Gì cơ?” độc nhất thì thào vang lên từ môi cô.

“Anh ba mươi sáu tuổi, và anh đang yêu lần đầu tiên. Anh không biết điều ấy cho thấy thế nào về anh. Có lẽ là anh đã chờ đợi em cả cuộc đời.”

Miệng cô há hốc và cô hít vào thật sâu. Cô đang cảm thấy khá là lâng lâng, như thể sắp bất tỉnh. “Vince. Có phải anh vừa nói anh yêu em không?”

“Phải, và điều này làm anh sợ hãi vô cùng.” Anh nuốt nước bọt xuống thật mạnh. “Làm ơn đừng nói cảm ơn.”

Cô cắn thành môi để khỏi mỉm cười, run rẩy, hoặc cả hai.

“Em thật lòng khi nói em yêu anh chứ?”

Cô gật đầu. “Em yêu anh, Vince. Em cứ nghĩ anh sẽ chỉ là một người bạn tiện lợi mà thôi. Rồi anh đã trở thành một người bạn thật sự, mua Cheetos và Diet Coke cho em. Em đã yêu anh.”

“Cheetos sao?” Anh cau mày. “Chỉ mất có chừng đấy thôi à?”

Không, còn rất nhiều điều nữa. “Anh đã giải cứu em, Vince Haven.” Cô tiến một bước về phía anh và ngửa đầu ra sau để nhìn vào mắt anh. Bất kỳ lúc nào cô cần đến anh thì anh đều ở đó. “Anh sẽ luôn luôn giải cứu em.”

“Và em cũng sẽ giải cứu anh.” Một khóe miệng của anh nhếch lên. “Khỏi?”

“Khỏi chính bản thân anh. Khỏi sang tuổi ba mươi bảy mà không có em.”

Anh đặt tay lên má cô. “Anh yêu em, Mercedes Jo Hollowell. Anh không muốn sống thiếu em thêm một ngày nào nữa.” Anh vuốt nhẹ ngón cái lên má và môi dưới cô. “Tên khốn Sam Leclaire đã nói gì nhỉ. Một điều nào đó rằng người ta sống ở đâu không quan trọng. Mà là người người đó sống cùng.” Anh hôn cô và nói thêm bên cạnh môi cô, “Chúa ơi, anh ghét những lúc gã đó nói đúng.”

Sadie cười khẽ và cầm lấy tay Vince. Thỉnh thoảng mỏ neo không chỉ là nơi chốn, mà là một con người. JH là nhà cô. Vince là mỏ neo của cô. “Đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Một nơi riêng tư hơn. Nơi mà anh sẽ giải cứu em khỏi cái quần jeans chật căng này và em sẽ giải cứu anh khỏi cái quần xấu xí đó.”

“Hooyah.”

HẾT
:flower2:



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn thanhbt về bài viết trên: nhienhao, vitluoi
     

Có bài mới 05.11.2013, 22:02
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.04.2011, 21:53
Bài viết: 6402
Được thanks: 7803 lần
Điểm: 10.45
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Hãy cứu em (Lovett, Texas, #3) - Rachel Gibson (Hoàn) - Điểm: 1
Ebook: Hãy cứu em (Lovett, Texas #3) - Rachel Gibson


Tập tin gởi kèm:
... - Rachel Gibson.prc [336.52 KiB]
Đã tải 1125 lần
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn thanhbt về bài viết trên: Cacun, Pegajess
     
Có bài mới 01.04.2014, 13:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 01.10.2013, 15:30
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1247
Được thanks: 379 lần
Điểm: 0.4
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Hãy cứu em (Lovett, Texas, #3) - Rachel Gibson (Hoàn)
thanks ss nhiều lắm


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 25 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

13 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

17 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

18 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.