Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 

Tuyệt sắc phong lưu - Hồ Mỹ Nữ

 
Có bài mới 27.10.2013, 11:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 15.08.2013, 20:39
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1016
Được thanks: 11205 lần
Điểm: 19
Có bài mới Re: [Võng du] Tuyệt sắc phong lưu - Hồ Mỹ Nữ - Điểm: 47
Chương 12: Gặp trai đẹp ở hội trường âm nhạc:

     Nhưng mà Ảnh Chi Long Ngâm đâu phải người bình thường! Đại thần vẫn là đại thần, coi như không có chuyện gì: “À, không sao cả”. Aiz, sao lại lạnh nhạt như thế, chẳng lẽ tức giận cô à? Tô Uyển nghĩ thầm: “A! Lần trước thật ngại quá, nhưng mà tôi không có gì để cảm ơn anh, nếu không tôi lấy thân báo đáp được không?”. Nửa câu sau Tô Uyển nói đùa để Ảnh Chi Long Ngâm vui lên nhưng không ngờ anh ta lại đáp “Tốt”, cô hoàn toàn im lặng. Giờ cô có thể hiểu cái gì là tiền mất tật mang, tự nhiên lại bị hiểu nhầm là thật. ---||| “(⊙o⊙)” Tô Uyển thật không biết nói gì, hôm nay cô đều không biết nhìn người. Hai người im lặng ai cũng không nói gì đến mấy phút.

     Tô Uyển đi theo hai người kia cũng lên được một cấp. Đổi chỗ mới, ba người lại tàn sát. Thật ra chỉ có ác ma và sắc ma đánh quái, Tô Uyển tiếp tục nói chuyện phiếm với Ảnh Chi Long Ngâm.

     Ảnh Chi Long Ngâm biết Tô Uyển đang nói đùa với anh, nên cũng nói lại: “ ‘lấy thân báo đáp’ thì không cần, nhưng 7 giờ rưỡi tối thứ 6 tuần này, tôi diễn tấu Piano ở học viện âm nhạc XX, hi vọng em có thể đến cổ vũ”.

     Lúc trước, cô và Hiểu Hiểu cũng định đi xem nhưng mà Diệp Tử không thích, có thể cho cô ấy đi không? “Ừ, được rồi, anh không nói tôi cũng định đi xem mà!”

     “Ừ, được. Vậy hẹn gặp mặt!”


********
     Lúc 7 giờ tối thứ 6, Tô Uyển, Hiểu Hiểu, Diệp Tử, đợi chút ... Tại sao có cả ác ma? Người này tại sao cũng đi cùng? Được rồi, Tô Uyển, Hiểu Hiểu, Diệp Tử và ác ma, bốn người cùng nhau đến lễ đường của học viện âm nhạc XX. Đầu tiên chỉ có Tô Uyển và Hiểu Hiểu đi, nhưng Diệp Tử khăng khăng muốn đi theo giám sát, chắc là sợ Hiểu Hiểu sinh ra ý niệm không hay với Trình Kiền thôi ╮(╯▽╰)╭ (Hiểu Hiểu: mình có thể có ý niệm không hay gì được? Diệp Tử: giải thích là che giấu, che giấu  là sự thật, sự thật là chính xác).

     Nhưng mà đây là tình huống gì? Làm sao cả ác ma cũng đến? Diệp Tử đến để giám sát Hiểu Hiểu, còn anh ta? Được rồi, ở trong trò chơi ác ma sẽ trông chừng Tô Uyển nhưng mà ở ngoài thì sẽ khác chứ! Mà nhìn khuôn mặt cũng không giống, khuôn mặt của người này khiến ngàn người thèm thuồng, vạn người hận dung nhan (do đó bộ dáng xin xắn cũng không phải là một chuyện tốt), làm cho Tô Uyển cũng trở nên ngoan ngoãn hơn, không tự giác nói tiếng phổ thông.

     “Tại sao anh cũng đến đây vậy?” Mặc dù Tô Uyển tỏ vẻ ngoan ngoãn nhưng vẫn nói móc theo thói quen: “Người ta không có mời anh đến, cẩn thận không có chỗ mà ngồi đó!”. Nói đến đây Tô Uyển lại nghĩ nếu có hai người đẹp trai như thế đều nói thích mình thì không biết chọn người nào mới tốt! Ác ma cũng có vẻ đẹp của ác ma, còn Ảnh Chi Long Ngâm cũng có nét hơn người. Thật khó để chọn được. Tô Uyển YY-ing~.

     “Anh có tiền, anh có thể mua vé”. Nói xong, ác ma còn không quên cầm tờ tiền mặt cho Tô Uyển nhìn, ý muốn nói: anh không tin có tiền không thể mua được! Câu nói này đã thành công kéo Tô Uyển về với thực tế. Ác ma không hổ là ác ma. “Được rồi, vậy anh đi mua vé, em với Hiểu Hiểu đi vào trước”. Cũng tự biết mình đuối lý nhưng cái miệng nhỏ nhắn của Tô Uyể không chịu thiệt với người ta.

     Tô Uyển lại lâm vào YY, ác ma mua vé rồi ngồi cạnh cô, sau đó cô đối mặt với hai trai đẹp.... Nghĩ như vậy, Tô Uyển lấy tay che mặt bắt đầu hoa si, để cho Diệp Hiểu Vũ đánh trúng đầu cô: “Này, cậu có ổn không? Cậu phát xuân ở chỗ này thì ai dẫn bọn mình đi vào. Nếu bọn mình không xem được thì cậu cũng đừng hòng xem được!”. Nói xong còn quơ quơ quả đấm trước mặt Tô Uyển.
     
     Tô Uyển xoa xoa đầu, thực ra cô cũng  không thấy rất đau nhưng vẫn ra vẻ tội nghiệp để Hiểu Hiểu không có ý định muốn đánh cô nữa, nhưng mà suy nghĩ của cô lại một lần nữa không được thực hiện. Diệp Tử nhìn bộ dạng giương nanh múa vuốt của Hiểu Hiểu, vội vàng nắm bàn tay quơ quả đấm của cô ấy, quở nhẹ nhàng: “Được rồi, nếu không được vào vậy anh cũng phải đi mua vé. Ngoan ~~~”.

     Nói một câu khiến Tô Uyển dừng động tác lại, ra vẻ tức giân nghiến răng nghiến lợi nói: “Mẹ nó, hai người không cần như thế, răng của mình cũng rớt hết ra rồi! Mình cũng đã nói mời các cậu, nếu anh ta không cho các cậu vào thì mình sẽ tìm anh ta tính sổ! Hai người chờ mình ở đây cũng đừng có ngọt ngào chết người như thế! .... Aiz, chẳng lẽ ác ma đi mua vé thật rồi!”
     
     Còn chưa nói xong đã nghe thấy có người nói: “Em nói là anh ta mời tới, tại sao anh còn phải mua phiếu!”. Trời, thì ra là ác ma không đi! Vậy vừa rồi bộ dạng của mình trông rất ... không phải là anh ta đã ... A! Tô Uyển kêu 1 tiếng rồi chôn mặt vào giữa hai tay, không ngờ ai đó quả nhiên là ác ma, tại thời điểm thích hợp sẽ bỏ đá xuống giếng.

     Ác ma nhìn Tô Uyển rồi thêm mắm thêm muối nói: “A, Tiểu Uyển sao mặt của em đỏ vậy? .... Chẳng lẽ thời tiết buổi tối hơi lạnh? Em có cần mượn áo của anh không?”

     Tô Uyển đỏ bừng cả khuôn mặt, tức giận kéo Hiểu Hiểu đi về phía trước. Vừa đi vừa nói: “Không, cần, đâu!”. Lúc này mặt Tô Uyển mặt đỏ như tôm luộc, còn Hiểu Hiểu không hiểu gì bị cô ấy lôi đi, nhìn Diệp Tử nhờ giúp đỡ.

     Nhưng mà Diệp Tử cũng bó tay, Nữ Ma đầu Tô Uyển nếu tức giận thì cậu cũng không làm gì được. Người đáng bực nhất là ác ma thì đứng một bên, bờ môi khêu gợi khẽ nâng lên rồi nhanh chóng để xuống. Toàn bộ động tác làm liền một mạch, không ai chú ý tới trừ một người đứng nhìn ở ngoài.

     Bốn người cứ như vậy cùng nhau đến lễ đường học viện âm nhạc XX. Bởi vì là VIP cho nên được nhân viên dẫn đến hàng ghế trước. Ngồi ở nơi gần Trình Kiền như thế Tô Uyển cảm thấy không thích ứng được. Mà ác ma cũng ngồi bên cạnh mình, Tô Uyển cảm thấy hô hấp của mình trở nên khó khăn, mà Ảnh Chi Long Ngâm còn ở phía sau vẫy vẫy với cô.

     Bởi vì diễn tấu chưa được bắt đầu nên Ảnh Chi Long Ngâm vẫn đang chuẩn bị, mà bốn người chán chết liền xem những tiết mục được biểu diễn hôm nay. Thì ra anh ta muốn đàn những bài hát của Clayderman, như bài “Hôn lễ trong mộng”,...

     Bởi vì có soái ca ở bên cạnh nên Tô Uyển cảm thấy không được tự nhiên, vì thế tìm niềm vui để dời đi sự chú ý của mình: “Hiểu Hiểu, có một vấn đề mình nghĩ mãi vẫn không hiểu?”. Hiểu Hiểu không phát hiện Tô Uyển đang cười gian, lơ đãng nói: “Cậu nói đi?”. “Nếu dùng quả trứng và tảng đá đánh đầu, thì dùng cái nào sẽ bị thương nhiều hơn?”.

     “Cậu ngu vậy! Tất nhiên là tảng đá, ai cũng biết như vậy”. Tô Uyển lại nói một câu rất ẩn ý: “Thật ra thì cái đầu sẽ bị thương nhiều nhất!”. Lúc đó ngoại trừ Hiểu Hiểu, còn Diệp Tử và ác ma hai người đều nở nụ cười (thật ra hai người đều buồn cười nhưng không bật cười, Diệp Tử cười vì câu trả lời của Hiểu Hiểu, còn nụ cười của ác ma chắc là vì đáp án của Hiểu Hiểu”.

     = =# Hiểu Hiểu dùng ánh mắt giết người nhìn Tô Uyển: “Cậu, cậu, cậu ... mau đâm đầu vào đậu hũ tự tử đi!” (#‵′)      Mẹ nó, vừa rồi cô còn kích động nói “ai cũng biết như vậy”, hóa ra là bị Tô Uyển gài bẫy, trong lòng rất khó chịu.

     Còn chưa bình thường trở lại, Tô Uyển lại hỏi: “Hiểu Hiểu, cậu bình thường rất thích uống cafe phải không?”

     “Cậu lại muốn gì? Chắc chắn rồi!”. “À, mình muốn hỏi cậu, bình thường cậu dùng tay trái hay tay phải để quấy vậy?”.

     Hiểu Hiểu kì quái nhìn Tô Uyển: “Bình thường mình quấy bằng tay phải, nhưng nếu phải thêm  đường hoặc thêm gì đó thì dùng tay trái ...” Nói chưa xong thì thấy Tô Uyển cười hì hì. “Tô Uyển, cậu cười cái gì?”.

     “Haha, mình chỉ thấy cậu thật giỏi, tay phải của cậu không sợ nóng à?”

     (⊙o⊙)… sắc mặt Diệp Hiểu Vũ càng ngày càng khó coi, nhưng mà bây giờ dùng vũ lực để giải quyết rõ ràng thì cô là người không có đầu óc rồi! Khẽ cắn răng nhịn, cô sẽ không trả lời bất cứ vấn đề nào của Tô Uyển nữa. Không khí đang lạnh, được 2 vấn đề của Tô Uyển hâm nóng lên.

     Nhưng mà cô gái nhỏ này lại nghĩ được vấn đề mới, nhìn Hiểu Hiểu, nghĩ thầm: à, cậu không để ý đến mình, mình sẽ không hỏi cậu nữa. Nghĩ như thế cô kéo tay soái ca hỏi: “Soái ca, soái ca, anh nói một cân sắt nặng hay một cân bông nặng. Theo em là một cân bông!”.

     Không đợi Mục Úc nói, Hiểu Hiểu vội vàng cướp lời: “Tô Uyển cậu lại không thông minh rồi! Một chút hiểu biết cũng không có, đương nhiên là sắt nặng rồi, làm sao lại là bông được. Thấy Hiểu Hiểu nói như vậy, Diệp Tử không nhịn được bật cười, vỗ vỗ Hiểu Hiểu nói: “Ngu ngốc, em lại bị Tô Uyển đùa rồi!”.

     “A!”. Người trong cuộc còn chưa kịp phản ứng. Diệp Tử tranh thủ thời gian giải thích: “Vừa rồi Tô Uyển hỏi cái gì?”

     “A, cô ấy hỏi một cân bông nặng hay một cân sắt nặng ....”.

     “Đúng rồi, hai cái đều là một cân, em sao lại nói là sắt nặng hơn. Em cứ thích vội vàng!” Nghe xong Hiểu Hiểu túm áo Tô Uyển nói: “Cậu, mau, đâm, đầu, vào, đậu, hũ, chết đi! Không đúng, cậu mau đâm đầu vào khối bông chết đi!”.

     Tô Uyển bỏ tay của Hiểu Hiểu ra, cười lên cười xuống, khiến Hiểu Hiểu nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu có gan thì tối nay về kí túc xá, không, mình chắc chắn sẽ không để cho cậu bước và kí túc xá một bước! Mẹ nó, cậu dám ngược mình, lúc về mình sẽ hành hạ cậu ...”.

     “O(∩_∩)O Haha, không về kí túc xá cũng không sao, dù sao bây giờ cũng đã giải quyết xong Lãng, mình không chơi Cửu Thiên nữa cũng được...”.

     “= =|||| Ặc, cậu vẫn nên trở về kí túc xá.... Về sau chú ý một chút, không thì mình sẽ làm cho cậu sống không bằng chết!”.

     “Được, được, tiểu thư Diệp Hiểu Vũ, diễn tấu bắt đầu rồi, lúc về nói tiếp! O(∩_∩)O Haha~”.

     “Cậu ...  Thôi nghe nhạc, sớm muộn gì mình cũng sẽ bị cậu làm cho tức chết, mình còn rất trẻ không muốn kết thúc cuộc đời trên tay cậu đâu ~O(∩_∩)O~” Nói xong hai người nhìn nhau cười.

     Thần kinh Tô Uyển hoàn toàn không cảm giác được có một ánh mắt vẫn nhìn cô ấy rất lâu không rời, mà cũng không cảm nhận được soái ca ở bên cạnh kỳ lạ. Ai ngờ ngay sau đó soái ca khoác tay lên vai cô, để cô di chuyển cũng không được, bất động cũng không. (~~ ứ hiểu?)

     Nhưng mà đúng lúc đèn tắt dần, buổi diễn bắt đầu, mà soái ca cũng thu tay mình về. Mặc dù lúc đầu Tô Uyển còn lo lắng khi mình ở cạnh hai soái ca nhưng mà không bao lâu sau cô cũng bị điệu nhạc hấp dẫn.

     Trên sân khấu ánh sáng nhu hòa, nhìn Trình Kiền cả người cũng như toát lên một tầng ánh sáng, trừ sấn khấu, bốn phía là một màu đen. Đầu Tô Uyển quay tới quay lui nhìn sân khấu.

     Nhưng một lúc sau có một bàn tay đặt trên cái đầu nhỏ không nghe lời, đưa nó về vị trí cũ. Tô Uyển oa một tiếng nhìn về phía đầu sỏ làm rối tóc cô - ác ma, không ngờ người đó lại “Hừ!” một tiếng. Trong lòng Tô Uyển không vui nhưng rất nhanh lại bị khúc nhạc hấp dẫn.

     Nói đến Trình Kiền, lúc trước trong cuộc thi Dương cầm thanh thiếu niên ở Mĩ đã đạt được giải đặc biệt, hơn nữa có người nói: Trình Kiền rất có thể sẽ là Hoàng tử Piano. Thật ra người nói câu đó là cha của Trình Kiền - thư kí của thị trưởng.

     Mặc dù cha anh ta không phải Lý Cương nhưng anh ta cũng rất “Phách lối”. Ra cửa cũng có bảo mẫu và hộ vệ xung quanh, mà anh ta cũng thích fans gọi anh ta là “Trình thiếu”. Nhưng mà tính cách của anh ta cũng khá dễ chịu, không có chút dáng vẻ nào, đối với fans cũng như đối với bạn bè, nên được nhiều người khen ngợi.

     Mà Tô Uyển và Diệp Hiểu Vũ vì điều đó mà “mê luyến” anh ta. Cũng may Hiểu Hiểu có Diệp Tử nên cũng đỡ hơn. Nhưng Tô Uyển thì không giống thế, không có ai bên cạnh nên làm gì cũng có thể tùy ý.

     Thoải mái! Như vậy giống như câu nói: “Một người có thể làm chuyện mà hai người không làm được” (Tô Uyển nói ngược lại với cậu “Hai người có thể làm được chuyện mà một người không làm được”). Thời gian vui vẻ qua rất nhanh, không bao lâu sau đã đến thời gian kết thúc.

     Bốn người vẫn chưa được thỏa mãn, lưu luyến không rời đi ra từ hội trường. Thật ra chỉ có Tô Uyển và Hiểu Hiểu thôi, còn hai người kia ước gì được rời sớm hơn một chút! Đi tới cửa học viện âm nhạc XX thì đột nhiên có một chiếc xe BMW•X5 dừng trước mặt 4 người và hoàng tử âm nhạc Trình Kiền bước xuống.

     Anh ta lịch sự cúi người với Tô Uyển: “Tiểu thư Tô Uyển, tôi có vinh dự được đưa em về nhà không?”

     Tô Uyển gặp phải tình huống này nhất thời không phản ứng. Cô sửng sốt nói: “Haha, ngại quá, tôi đi cũng bạn, không thể để họ như thế mà đi được, xin lỗi”.

     Gãi đầu xin lỗi, sau đó chào Trình Kiền, Tô Uyển vội kéo bọn họ đi khỏi nơi đó. Bởi vì cô sợ một giây sau cô sẽ hối hận vì bỏ qua cơ hội đi cùng xe với mĩ nam, tự trách sao lại từ chối lời mời của hoàng tử piano. Nhưng cô không biết mình từ chối là đúng.

     Bởi vì sau khi cô đi, Trình Kiền nhìn theo hướng cô đi sau đó chậm rãi lên xe của mình. Trong xe ánh sáng rất tối, Trình Kiền vào trong xe rồi ôm lấy một cô gái rất đẹp, cô gái đó mớm rượu cho anh ta: “Cô gái này rất thú vị ...”. Vừa nói xong còn kéo tay cô gái kia hôn xuống: “Xem cô có thể giả bộ đến lúc nào!”. Trong mắt lóe lên một ánh sáng không biết tên.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ốc Vui Vẻ về bài viết trên: echbienthai, h20voyeudau
     

Có bài mới 28.10.2013, 09:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 15.08.2013, 20:39
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1016
Được thanks: 11205 lần
Điểm: 19
Có bài mới Re: [Võng du] Tuyệt sắc phong lưu - Hồ Mỹ Nữ - Điểm: 49
Chương 13: Sư phụ nói đàn ông biết giữ miệng mới là đàn ông tốt:

     Trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng Tô Uyển đi làm nhiệm vụ với sư phụ Xào Xạc, thỉnh thoảng được mọi người kéo theo để thăng cấp. Có mấy lần Tô Uyển mời được đại thần Ảnh Chi Long Ngâm tới, mọi người phải cùng nhau đánh BOSS.

     Ngoại trừ ác ma và tiểu Ảnh (tên mới Tô Uyển đặt cho đại thần) thỉnh thoảng có chút xích mích nhỏ thì những cái khác đều rất tốt. Hơn nữa mọi người cùng nhau tạo thành một đội, tên là do Tô Uyển YY gọi là [Hậu cung của Quả Quả]. A ha ha! Cô biến thành một Hoàng thượng.

     Nhưng mà sự thật không được như vậy, đội cộng thêm cô mới được 6 người, có hai người đã là một đôi, cho nên chỉ còn ba người, sư phụ Xào Xạc thì không nghe lời, còn lại hai người bị Tô Uyển dùng quyền đội trưởng ép mang tên XX của Quả Quả.

     Mà cái đôi ở trong đội không thèm để ý đến việc của Tô Uyển, vẫn gọi tên của tình lữ. Nhưng mà cái này không ảnh hưởng lớn đên Tô Uyển,... bởi vì Diệp Tử không nằm trong phạm vi của Tô Uyển ~~~ nhưng mà giấc mộng trở thành hoàng đế không kéo dài được bao lâu đã tan vỡ.

     Bởi vì gần đây tiểu Ảnh chuẩn bị cho cuộc thi dương cầm Chopin, ở nhà phong bế luyện tập không thể vào trò chơi. Nhưng mà anh ta đã đưa số điện thoại của mình cho Tô Uyển để cô có việc gì có thể liên lạc với anh ta. Thật ra Tô Uyển đã tính cả rồi, để lần sau đi phó bản cô sẽ gọi anh ta đến.

     Mà Hiểu Hiểu và Diệp Tử thỉnh thoảng đi làm nhiệm vụ tình lữ, còn lại hai người, sư phụ Xào Xạc còn đỡ, nhưng ác ma thì .... Người này vào trò chơi sẽ biến thành người khác, bình thường là mình bắt nạt anh ấy, nhưng vào trong trò chơi sẽ bị anh ấy bắt nạt. Rõ ràng những người này không cho cô thực hiện giấc mộng làm hoàng đế.

********
     Trong Tuyệt Sắc Cửu Thiên Tô Uyển đã lên cấp 40 có thể học được kĩ năng. Mỗi người có thể học được hai kĩ năng chuyên nghiệp trong đó bao gồm”
     
     Thu thập: lấy quặng, giải phẫu, hái thuốc (thu thập nguyên liệu, sơ chế và bán lấy tiền)

     Chế tạo: rèn (sơ chế quáng thạch chế thành vũ khí và áo giáp), công trình (chế tạo đạn dược, mũi tên, hơn một nửa là học lính trinh sát), châu báu (chế tạo đồ trang sức - như dây chuyền, , hạng liên <vòng cổ>, nhẫn, và có thể khảm kim cương, bảo thạch), luyện kim (thật ra là chế dược), may (có thể làm bố giáp và túi), chế da (chuyên làm áo giáp và đồ bảo hộ).

     Cường hóa: phù văn (nâng cao năng lực cá nhân), phụ ma (nâng cao năng lực trang bị).

     Ví dụ như Hiểu Hiểu chọn lấy quặng và rèn, sư phụ Xào Xạc chọn lấy quặng và công trình, đại thần học may và phụ ma, ác ma học phù văn và phụ ma. Tất nhiên đây đều là những lựa chọn thường gặp. Ví dụ như bác sĩ chắc chắn sẽ chọn hái thuốc và luyện kim, như thế sẽ làm cho anh ta/ cô thành Hoa Đà tái thế.

     Được rồi, vậy Tô Uyển có thể luyện được cái gì. Cái gì? Các bạn nói còn thiếu Diệp Tử! À, quên mất anh ta. Bởi vì kĩ năng anh ấy luyện không phổ biến cho lắm. Thông thường người ta sẽ luyện thu thập một thứ và chế tạo một thứ. Nhưng mà vì Hiểu Hiểu, Diệp Tử đã lựa chọn kĩ năng hoàn toàn là thu thập.

     Lựa chọn trong ba loại kĩ năng thu thập là giải phẫu và lấy quặng. Mặc dù như thế có thể kiếm tiền có thể giúp đỡ nhau rất tốt. Nhưng nếu không có bạn thì không nên làm như thế, sẽ tự gánh lấy hậu quả ...

     Mà nói đến kĩ năng chuyên nghiệp của Tô Uyển, đây cũng là lần đầu cô thấy bái sư phụ Xào Xạc là GM thật là tốt. Nghe theo lời đề nghị của Xào Xạc, Tô Uyển lựa chọn  lấy quặng và châu báu. Cái này luyện sẽ tương đối khó khăn nhưng sau đó chắc chắn sẽ trở thành phú bà (người giàu) -> trích nguyên lời của Xào Xạc.

     Mà nguyên nhân thứ hai là bọn họ có thể giúp đỡ lẫn nhau. Diệp Tử chỉ phụ trách thu thập, Hiểu Hiểu rèn vũ khí, y phục. Sau đó Tô Uyển phụ trách khảm kim cương bảo thạch. Dĩ nhiên Tô Uyển cũng có thể cung cấp đồ trang sức, bọn họ sẽ không cần tốn RMB để mua đồ (về sau còn cần phụ ma gì đó cũng có thể tìm ác ma, he he, bọn họ tính toán thật tốt).

     Cho nên Tô Uyển tạm thời tin anh ta (Xào Xạc: cái gì gọi là tạm thời!), bắt đầu luyện kĩ năng chuyên nghiệp. Nhưng bởi vì sắp tới Trung Thu, sư phụ vội vàng làm nhiệm vụ của năm, cho nên ở nhà, mà thực ra là phòng làm việc để làm cho kịp tiến độ.

     Gần tới ngày nghỉ, phần lớn các lớp học cũng gần xong, bởi vì Tổng công ty ở nước Anh có chuyện nên Mục Úc đã bay sang Luân Đôn. Hiểu Hiểu và Diệp Tử đi làm nhiệm vụ tình nhân nên chỉ có một mình Tô Uyển đi luyện kĩ năng chuyên nghiệp.

     Hiểu Hiểu thấy Tô Uyển như con mèo nhỏ bị vứt bỏ, làm cho cô muốn cười may mà nhịn được. Bất đắc dĩ nói với Tô Uyển: “Được rồi không phải ra vẻ đáng thương thế đâu. Chờ mình một lúc rồi đi tìm Xào Xạc với cậu. Không biết anh ta đang làm việc hay là tán gái nữa!”.

     “Không phải sư phụ đang làm nhiệm vụ đặc biệt sao?”. Tô Uyển còn nhớ Xào Xạc nói xin lỗi “Tạm thời không thể giúp em luyện kĩ năng chuyên nghiệp”.

     “Thế cậu cũng không biết nhiệm vụ đặc biệt là gì sao?”. Nói đến nhiệm vụ đặc biệt cả người Hiểu Hiểu cũng kích động, trời mới biết cô thích nhất là có nhiệm vụ “đặc biệt”, giống như cuộc thi COS-PLAY, á, đợi chút.

     “A, nói đến cuộc thi COS-PLAY, đã lâu như vậy cũng nên có kết quả. Mình lên trang chủ xem thế nào?”. Nói xong Hiểu Hiểu mở trang chủ, xem giải thưởng. Hiểu Hiểu xem hết trang “Oa” một tiếng, ngạc nhiên mắt muốn rơi ra ngoài.

     Tô Uyển thấy thế chạy lại hỏi: “Lại thấy mĩ nam đúng không?”

     Diệp Hiểu Vũ nuốt nước bọt nói: “Mình đang nhìn mĩ nam.... Nhưng mà sau đó mình nhìn thấy tác phẩm của chúng ta đoạt giải thưởng”.

     “Cậu nói gì? Đùa mình à? Tác phẩm như thế mà cũng đạt được giải thưởng?”. Người nào không có mắt như vậy ... Câu sau Tô Uyển chỉ dám nói trong lòng. Có lẽ là sư phụ Xào Xạc giở trò quỷ! Nếu không tác phẩm của họ như thế làm sao có thể dành được giải thưởng.

     “Hiểu Hiểu chúng ta đạt được giải gì?”. Tô Uyển hỏi.

     “Giải thưởng có sáng ý nhất (chắc là ý tưởng sáng tạo @@) ... 囧, cái này cũng coi là sáng ý à? Có mà Xào Xạc cũng có sáng ý thì có!”. Chắc Hiểu Hiểu cũng nghĩ như vậy. “Đúng rồi, Tô Uyển cậu có muốn biết nhiệm vụ đặc biệt đó là gì không? Mình cảm thấy rất có hứng thú! Hay chúng ta đi hỏi sư phụ cậu đi”.

     Thật ra Tô Uyển không có hứng thú lắm với nhiệm vụ đặc biệt. Từ khi giải quyết xong chuyện của Lãng cô cũng không có động lực để ở lại trò chơi, nếu không phải có mĩ nam làm bạn cô đã bỏ chơi lâu rồi, đừng nói đến nhiệm vụ đặc biệt. Nhưng mà dù sao cũng là ngày nghỉ, có thể đi chơi một lần.

     Tuy nói thế nhưng bọn họ có hứng thú với giải thưởng giành cho tác phẩm đoạt giải, cũng phải hỏi thêm cái này nữa. Vì vậy Tô Uyển và Hiểu Hiểu cùng đi hỏi thăm tin tức. Hiểu Hiểu hẹn Sở Phong Hàn ăn trưa ở quán cà phê XX, anh ta cũng bởi vì có MM (muội muội, em gái) muốn mời cơm, ra ngoài ăn cơm cùng mĩ nữ bất chấp chưa hoàn thành nhiệm vụ có thể sẽ nguy hiểm (quả nhiên trên đầu chữ sắc có cây đao).


********
     Hai người đến quán cà phê, Xào Xạc đã chờ ở đó. Bởi vì lúc trước Hiểu Hiểu và anh ta có trao đổi hình nên hai người biết hình dạng đối phương, còn Tô Uyển thì không. Xào Xạc chào hỏi với Hiểu Hiểu xong, cũng hỏi chuyện Tô Uyển.

     Nhưng câu nói của anh ta làm người ta bực mình, bởi vì anh ta hỏi: “Hiểu Hiểu, anh không nhớ em nói sẽ dẫn theo một người bạn nam?” Sau đó như thế nào không cần nghĩ cũng biết: Lần đầu gặp gỡ của Tô Uyển và Sở Phong Hàn là có người bị một cước đá bay, thật là bi kịch.

     Trở lại vấn đề chính, Xào Xạc nhìn Tô Uyển, cuối cùng cũng nói được một câu: “Đây là đồ nhi ngoan của anh? Uyển Uyển?”.

     Tô Uyển xem thường nhìn anh ta: “Ai là đồ nhi ngoan của anh? Tên của tôi là Quả Quả, không ai được gọi là Uyển Uyển. Khó nghe quá”.

     “Được được được ...”. Hiểu Hiểu và Xào Xạc cùng nói. Đại tiểu thư tức giận có thể đánh bay hai người, bọn họ nên ngoan ngoãn hơn.

     “À phải rồi Xào Xạc lang (sắc lang xào xạc), nhiệm vụ đặc biệt là gì vậy anh?” Hiểu Hiểu nói lảng sang chuyện khác.

     “Em có thể bỏ chữ lang đi được không? Nghe như là tiểu sắc lang vậy ...”.

     “Như vậy mới mẻ mà, để cho anh là xào xạc lang! Vừa rồi không phải anh bỏ chữ tiểu đi sao! Sắc lang!”. Đối với tên mình Xào Xạc khóc không ra nước mắt.

     Để tăng thêm hiệu quả của vở kịch, anh còn cố ý dùng ngón trỏ và ngón giữa ở dầu lưỡi dính một cái rồi để vào chỗ hai mắt, trông như có vài giọt nước mắt (Ốc: anh....không còn cách khác sao >.<). Động tác này khiến Tô Uyển và Hiểu Hiểu cảm thấy mình ác, Hiểu Hiểu nói: “Được rồi, nhìn như là em đang khi dễ anh vậy. Anh nói một chút về nhiệm vụ sẽ chết sao?”.

     Nuốt nước miếng, Xào Xạc khổ sở đáp: “Không biết ....”.

     “Vậy thì nói cho bọn em biết!”. Hiểu Hiểu mắt sáng lên kéo Tô Uyển, mà cô gái nhỏ rất phối hợp diễn trò cùng cô. Xào Xạc không chịu được nụ cười nịnh nọt của các cô gái.

     Nhưng mà trên phương diện công việc anh là một người rất tỉ mỉ. Chết thì không chết được nhưng mà không có công việc làm sao anh có thể đi quyến rũ mĩ nữ. Cho nên có liên quan đến công việc. Tuyệt đối không được. Thấy hai người này lòng dạ xấu xa, anh chuẩn bị bỏ trốn.

     Đứng lên, phất tay với hai người: “Haha, nếu không có việc gì khác, tại hạ phải về rồi!”.

     Không đợi Diệp Hiểu Vũ và Tô Uyển trả lời, anh xoay người chuẩn bị chạy, nhưng chưa chạy được mấy bước đã bị Hiểu Hiểu ngăn lại. Anh cũng dừng lại ngay bởi vì nếu đụng phải Hiểu Hiểu, dùng đầu gối nghĩ cũng biết: mình sẽ bị Diệp Tử huynh đệ xử ngay.

     Bất đắc dĩ nói: “Em cũng biết dạo này anh rất bận, nếu như là vấn đề đó anh không thể trả lời bọn em được”. Vừa nói lại vừa muốn đi, Hiểu Hiểu túm áo trở về chỗ ngồi.

     Vỗ vỗ tay, Hiểu Hiểu gọi một suất bít tết hoàng gia, một suất thịt nướng đặc biệt. Đồ ăn thượng hạng, sau khi đồ ăn được đưa lên, Xào Xạc giống như thành người khác, cầm cái dĩa, bắt đầu ăn, cật lực ăn. Trong miệng đầy thức ăn cũng nói: “Còn có vấn đề gì? Hỏi ...”

     Hiểu Hiểu và Tô Uyển nhìn anh ta với ánh mắt xem thường, bất đắc dĩ, Xào Xạc nuối nước miếng nói: “Xin ... hỏi?”

     Không đợi anh ta nói xong, Tô Uyển tò mò hỏi: “Anh có biết chuyện tác phẩm COS-PLAY của bọn tôi đạt giải thưởng?”

     “Ừ! Hả?” Xào Xạc bộ mặt không hiểu. “Đó là có chuyện gì?”

     Thấy bộ dạng của anh ta không giống giả vờ, Hiểu Hiểu suy nghĩ một chút nói: “Chắc là do người khác!” (Tô Uyển nhỏ giọng: cậu không có lòng tin với tác phẩm của chúng ta thế, dù sao cũng là ý tưởng của mình).

     Xào Xạc nhanh chóng xử lý xong bữa ăn, Hiểu Hiểu bất đắc dĩ nhìn mình và Tô Uyển rồi nói với Xào Xạc: “Làm sao bây giờ, anh đã ăn hết bữa trưa của cả em và Tô Uyển, trao đổi đi, anh đưa bọn em đến nhà anh xem một chút?”

     Xào Xạc nhìn trên bàn không thừa một chút gì, biết mình bị trúng kế.

     Không còn cách nào đành đưa bọn họ về phòng trọ nhỏ có một phòng khách, hai phòng ngủ của mình, cảm giác như mình lừa gạt tiểu muội về nhà, cảm thấy mình rất ác. Nhưng rồi đem hình tượng của hai người, cảm giác tội lỗi hoàn toàn bị bỏ qua. (một người là Lolita ác độc, còn một người là ... Thôi không nên nói, nếu không sẽ bị diệt khẩu!)

     Lúc cửa được mở ra, hai người thấy phòng đầy mèo cũng bị dọa, sau đó hai người lập tức biến thành nữ sinh tiêu chuẩn, cùng kêu lên: “Thật là đáng yêu!”. Sau đó không đợi Xào Xạc nói gì, hai người vào phòng chơi đùa cùng lũ mèo. Ý nghĩ muốn để hai người thăm thú cũng mất, cũng may trong họa có phúc, như vậy tài liệu không sợ bị rò ra ngoài.

     Hai người chơi đùa cùng mèo quên luôn ý định ban đầu khi đến đây. Lúc sau không biết bụng ai kêu “cô lỗ”, xào xạc bất đắc dĩ nhu đầu. Thôi vậy! Nấu cơm cho bọn họ. Nếu  không mình thật sự rất ác. Mặc dù hai người này không giống em gái nhỏ nhưng cũng không thể để người ta đói được.

     Xào Xạc nhanh chóng làm cơm cà ri thịt bò rất thơm. Hai người vừa ăn vừa giơ ngón cái, Tô Uyển còn nói với giọng sùng bái: “Sư phụ người là một người đàn ông tốt!”

     “Tất nhiên rồi!” Được khen Xào Xạc không đỏ mặt, còn rất khẳng định. Hai người ăn cơm ở nhà Xào Xạc như ăn cơm ở nhà hàng cao cấp, và quyết định sau này sẽ thường xuyên đến ăn cơm. (thật ra muốn đến ăn nhờ).

********
     Hai người ăn uống đầy đủ rồi trở lại phòng ngủ. Lúc nãy Hiểu Hiểu uy hiếp nếu Xào Xạc không thực hiện đúng nghĩa vụ của sư phụ, cô sẽ nói ra thân phận của Xào Xạc. Như vậy anh ta sẽ không lấy thân phận là người chơi đi thử nghiệm trò chơi.

     Dưới sự uy hiếp của hai người, Xào Xạc phải đưa Tô Uyển đi làm nhiệm vụ kĩ năng, còn Hiểu Hiểu đi làm nhiệm vụ tình nhân với Diệp Tử. Sau khi xác định hai người sẽ không sớm trở lại, anh ta vội vàng láy lí do phải tiếp tục làm việc.

     Thật ra Tô Uyển cũng biết là anh ta muốn làm việc nên cũng thả cho anh ta đi một lần, từ mình đi lấy quặng. Nhưng mà không có Xào Xạc bảo vệ, không lâu sau cô gái nhỏ đã gặp vấn đề! Vừa bắt đầu đã xui xẻo.

     Lần này lành ít dữ nhiều. Khi cô chuẩn bị sử dụng [Tốc độ tốn phong] để chạy thì cả người bị rơi vào hốc núi! Lần này thì không phải bị quái vật đánh chết mà bị ngã chết.

     Mà cô còn là một người mù đường. Nếu như không ai đưa cô ra cô sẽ không tìm được lối ra. Lần này thì xong rồi, sư phụ bận làm việc, Hiểu Hiểu vội vàng làm nhiệm vụ tình nhân. Mình thì muốn chết cũng không chết được. Vì vậy cô nói ở khu lân cận:

     【 phụ cận 】Quả Lạc Hỏa Diễm: có ai không,... có người mắc kẹt trong sơn cốc! Có ai tốt bụng tổ đội dùm ta với!

     (khi có tổ đội, đội trưởng có thể lựa chọn triệu tập thành viên tập hợp gần chỗ đội trưởng, như vậy cô không cần tự sát).

     Tin này được đánh lên, thì có người mời cô tổ đội.

     【 hệ thống 】người chơi Kiếm Minh Sương Nguyệt muốn mời bạn về chỗ, có đồng ý hay không?     
--- ------ -------
*tung bông* anh nam cuối cùng lên sàn  :D2


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ốc Vui Vẻ về bài viết trên: echbienthai, h20voyeudau
     
Có bài mới 29.10.2013, 23:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 15.08.2013, 20:39
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1016
Được thanks: 11205 lần
Điểm: 19
Có bài mới Re: [Võng du] Tuyệt sắc phong lưu - Hồ Mỹ Nữ - Điểm: 49
Chương 14: Lạc đường trong “hốc núi”, gặp được thần y:

     【 phụ cận 】Quả Lạc Hỏa Diễm: có ai không,... có người mắc kẹt trong sơn cốc! Có ai tốt bụng tổ đội dùm ta với!

     (khi có tổ đội, đội trưởng có thể lựa chọn triệu tập thành viên tập hợp gần chỗ đội trưởng, như vậy cô không cần tự sát).

     Tin này được đánh lên, thì có người mời cô tổ đội.

     【 hệ thống 】người chơi Kiếm Minh Sương Nguyệt muốn mời bạn về chỗ, có đồng ý hay không?     

     Mẹ nó, cơ hội tốt như thế này không thể bỏ qua! Vừa chấp nhận lời mời tổ đội Tô Uyển liền được đưa đến chỗ đội trưởng, cô cũng nhìn rõ được người đã cứu mình. Đó là một vị thần y, mặc ý phục màu trắng, nhìn hết sức siêu phàm thoát tục (thoát khỏi trần thế). Mặc dù tên rất khí thế nhưng con người lại rất dịu dàng.

     【 đội ngũ 】Quả Lạc Hỏa Diễm: đa tạ ân cứu mạng của đại hiệp, tiểu nữ cảm động rơi nước mắt không biết phải báo đáp như thế nào? Chẳng hay tiểu nữ có thể lấy thân báo đáp ân công?

     Giọng nói mang chút đùa giỡn, chắc trong lòng Tô Uyển lúc nàng suy nghĩ: nếu kiếm minh này là mĩ nam thì tốt quá. Nhưng rồi cô lại nhớ đến lần trước Ảnh Chi Long Ngâm nói “Tốt”, và nhớ đến việc “Phải có sự phòng bị với người lạ”, vội vàng nói:

     【 đội ngũ 】Quả Lạc Hỏa Diễm: haha, tôi nói đùa thôi.

     Ai ngờ thần y nhìn thấy những lời này thì sửng sốt một chút nhưng rồi cũng gõ lên một hàng chữ:

     【 đội ngũ 】Kiếm Minh Sương Nguyệt: Em nói đúng, có ân thì phải báo, bà xã, sau này em phải gọi tôi là ông xã đấy.

     Hả? Đây là tình huống như thế nào? Tô Uyển囧 , đúng là tiền mất tật mang, vốn định quyến rũ mĩ nam, ai ngờ chuyện không như mong đợi, đem mình bán đi. Lần này囧 lớn rồi!. Thấy Tô Uyển không trả lời, thần y còn nói:

     【 đội ngũ 】Kiếm Minh Sương Nguyệt: hóa ra em không biết cảm ơn, là ai đã cứu em ra?

     【 đội ngũ 】Quả Lạc Hỏa Diễm: Ặc, ông...xã.

     Tô Uyển bất đắc dĩ đọc 2 chữ. Nói thế có phải cô đã đem thân tự do đi cho người khác rồi phải không?

     【 đội ngũ 】Kiếm Minh Sương Nguyệt: bà xã ngoan ^^ vậy anh dẫn em đi luyện kĩ năng chuyên nghiệp! Vừa rồi em đi lấy quặng phải không?

     Oa, biết cả chuyện này! Lúc này Tô Uyển mới xem kĩ thần y: cấp 120, max level, kĩ năng chuyên nghiệp là hái thuốc và luyện kim đều đạt cấp 7. Oa, tại sao mạnh như thế này không được vào bảng xếp hạng? Tô Uyển mãi không hiểu vấn đề này.

     【 đội ngũ 】Kiếm Minh Sương Nguyệt: bà xã, sao em không nói gì? Không muốn  anh đưa đi à?

     Nói chuyện vẫn dịu dàng như thế, nhưng Tô Uyển nhận ra thuộc tính nhân vật: đó là một vú em (Ốc: trong tổ đội người này sẽ không ôm boss, đánh boss mà chỉ chịu trách nhiệm buff trạng thái, thêm máu cho cả đội). Suy nghĩ một chút, cô vẫn muốn hỏi:

     【 đội ngũ 】Quả Lạc Hỏa Diễm: Nhìn anh rất mạnh ... Sao anh không có trên bảng xếp hạng vậy?

     【 đội ngũ 】Kiếm Minh Sương Nguyệt: à, anh bỏ hết toàn bộ nhiệm vụ phụ. Hơn nữa nghề chính là vú em, không có DPS (damage per second - hủy diệt từng giây), MT (main tank - phòng ngự tốt nhất), thì không làm được gì.

     Ừ, anh ta nói đúng. Một heal (trị liệu), không có MT và DPS ở trước mặt thì heal cũng không làm được gì, hơn nữa chiêu thức tấn công cũng ít, cho nên nếu đơn độc một mình thì chỉ là phế vật.

     Nhưng mà người này có thể luyện max level mà không làm nhiệm vụ cũng rất giỏi. Ừ, quyết định thế, dù sao tên sư phụ sắc lang đó cũng không có ở đây vậy thì để người ta đưa đi làm nhiệm vụ kĩ năng chuyên nghiệp! Nhưng mà trong lòng Tô Uyển rất thắc mắc: đó có phải là mĩ nhân không? Nếu đúng như thế thì thật quá hoàn hảo!!

     Nói đến mĩ nam, Tô Uyển rất hăng hái, vừa rồi muốn luyện kĩ năng chuyện nghiệp cũng quên mất, lập tức thay thành mặt sắc nữ, bắt đầu quyến rũ mĩ nam theo dự đoán, nói câu: “Chuyện này em nghe theo ông xã là được”.

     Tiếp đó đưa thần y theo ý nghĩ của cô: “Ông xã à, em còn không biết anh trông như thế nào? Gửi cho em bức ảnh đế em xem!!” Tô Uyển rất kích động ngồi chờ, không biết thần y có thể gửi hình cho cô hay không?

     Qua mấy phút bên kia nói:

     【 đội ngũ 】Kiếm Minh Sương Nguyệt: bà xã nghĩ vậy à? Thế cũng được, anh sẽ gửi nhưng mà hi vọng không hù dọa em.

     Quả nhiên một lúc sau Tô Uyển nhận được bức ảnh từ thần y. Thấy hình miệng Tô Uyển biến thành chữ O, lúc sau vẫn không lấy lại được tinh thần, làm Kiếm Minh cứ nghĩ là bức ảnh của mình dọa cô gái nhỏ.

     【 đội ngũ 】Kiếm Minh Sương Nguyệt: bị dọa rồi à? Tại sao không nói gì thế? Bà xã, xin lỗi, bộ dạng của ông xã dọa đến em rồi.

     【 đội ngũ 】Quả Lạc Hỏa Diễm: Éc ... không phải! Em muốn nói: Thế này mà là người sao?

     【 đội ngũ 】Kiếm Minh Sương Nguyệt: Không phải là người thì là cái gì?

     【 đội ngũ 】Quả Lạc Hỏa Diễm: ^^~ Ông xã không phải người!

     【 đội ngũ 】Quả Lạc Hỏa Diễm: Vì ông xã là soái ca đó!

     Người này nhìn thật tốt! Đầu con nhím, ngũ quan sắc sảo, rõ ràng, khuôn mặt tuấn mĩ, haha, nhìn có vẻ giống cao thủ trong SlamDuck. Không ngờ số cô sướng vậy! Gặp được ba mĩ nam! O(∩_∩)O ha ha ha (thật ra, sắc lang xào xạc cũng được coi là nhìn đẹp mắt, nhưng mà anh ta lại để râu, Tô Uyển không thích bộ dạng đó).

     Thế nhưng ba người có nhiều điểm khác: Long Ngâm có vẻ đẹp hơi u buồn, ác ma là vẻ đẹp yêu nghiệt, còn thần y là vẻ đẹp mà khẽ mỉm cười thì sức quyến rũ sẽ bắn ra bốn phía. Nhìn thần y cười trong hình làm Tô Uyển cảm thấy ấm áp. Nhưng cô có thể thấy trong hình anh cũng không vui.

     Tô Uyển nhanh mồm nhanh miệng hỏi thần y: “Trong hình sao em cảm thấy anh không được vui? Bên cạnh hình như còn có người! Tại sao lại bị cắt thế? Là ai vậy? “. Chẳng lẽ là mĩ nam đã có chủ? Nếu thế thì cô thảm rồi.

     Nhưng mà người này không giống có bạn gái? Không giống! Bởi vì người ở với bạn gái không cười dâm đãng thì cũng cười tà ác, không giống anh ấy, cười bất đắc dĩ và miễn cưỡng. Nhưng thần y không trả lời mà đổi đề tài khác.

     【 đội ngũ 】Kiếm Minh Sương Nguyệt: bà xã, anh đưa em đi lấy quặng làm châu báu nhé.

     Tô Uyển biết mình đã hỏi điều không nên hỏi, không thể làm gì khác ngoài phải nói sang chuyện khác:

     【 đội ngũ 】Quả Lạc Hỏa Diễm: ông xã, anh học gì vậy?

     【 đội ngũ 】Kiếm Minh Sương Nguyệt: ngốc, anh đi làm rồi, nhưng mà bây giờ cũng coi như đang học thêm về tâm lý học tội phạm. Anh là một bác sĩ tâm lý. Vậy bà xã đang đi học à?

     【 đội ngũ 】Quả Lạc Hỏa Diễm: ừ ....

     Không biết Tô Uyển lại tính toán gì.

     【 đội ngũ 】Kiếm Minh Sương Nguyệt: bà xã, sao em lại yên lặng rồi? Chẳng lẽ đang nghĩ “Anh có biết em đang suy nghĩ gì không?”! Haha, anh không biết được đâu!

     【 đội ngũ 】Quả Lạc Hỏa Diễm: anh làm sao mà biết được em đang nghĩ cái gì, như vậy cũng chưa gọi là giỏi?

     【 đội ngũ 】Kiếm Minh Sương Nguyệt: haha, nhưng mà ai nghe nói anh là bác sĩ tâm lý đều hỏi câu đó.

     Tô Uyển theo thần y cũng chính là ông xã cùng đi luyện tập kĩ năng chuyên nghiệp. Hiểu Hiểu nói cô nàng này “không chịu cô đơn”, hai đại mĩ nam vừa đi đã quyến rũ được người khác. Mà không chỉ quyến rũ còn bán cả tự do của bản thân, không biết lúc hai người kia về sẽ có phản ứng gì! Có kịch hay để xem! Haha! Hiểu Hiểu nghĩ thầm.

     Nhưng mà một tuần sau sẽ ra nhiệm vụ đặc biệt, Diệp Hiểu Vụ cũng liều mạng luyện kĩ năng chuyên nghiệp. Cô cũng nghĩ và chuẩn bị sẽ tạo ra thần khí gì (vũ khí tốt), thêm cái gì cho vũ khí? Diệp Tử cũng chăm chỉ đi chuẩn bị ... Trong khoảng thời gian này mọi người đều có vị trí và cương vị  khác nhau?

     Vào lúc này, lại có một chuyện khác xảy ra. Trong khoảng thời gian này Lãng Tử Long Tâm cũng đàng hoàng, ở trong Phong Vân Tô Uyển là đại thần nhân yêu nổi tiếng, ở trong trò chơi này không có danh hiệu “đại thần nhân yêu” nên số rất đào hoa.

     Cô gái này ngày càng đào hoa. Bây giờ ở quanh cô có 4 acc nam rồi, có 2 người còn ở trong bảng xếp hạng, có một người thân phận rất khả nghi (thực ra anh ta không biết thần y cũng rất lợi hại), cho nên anh ta cũng tạm thời “Dừng tay”.
     
     Thật ra thì anh ta có một nhân vật cấp nhỏ ở trong bang hội của Tô Uyển (xem lại lần bang chiến trước), cho nên thật ra anh ta chưa muốn “dừng tay”. Nhưng mà còn giữ trong lòng đó là Kinh Vũ Peter Pan. Lần trước bị hai cao thủ đánh hội đồng vẫn còn nhớ mãi. Gần đây lại thấy Tô Uyển đi cùng với một thần y.

     Mặc dù đối phương là một thần y max level, nhưng mà so lực công kích thì chắc chắn sẽ không bằng cô. Hơn nữa cô (đây cũng là người chơi RMB) cũng đã qua nhiệm vụ Giác Tỉnh. Bây giờ đi báo thù rất thích hợp! Suy nghĩ một chút, đầu tiên cô gái đó làm hại Nghê Thường - bạn tốt của cô, sau đó lại hại cô rất thảm. Không đánh chết cô ta thì không đúng.

     Nhưng mà cô đã tính toán sai, bởi vì cô lại hành động đúng ngày ác ma trở về từ nước Anh. Sau khi anh đi cô còn không đàng hoàng! Ngoại trừ Ảnh Chi Long Ngâm còn có thêm một người nữa. Được rồi, Long Ngâm là một thần tượng nên anh vẫn có thể bình tĩnh, nhưng thần y là ai? Không biết ở đâu ra.

     Nhưng mà cũng may hai người chỉ xưng hô mập mờ, anh có thể thấy Tô Uyển không có tình cảm đặc biệt nên anh cũng nhịn. Nhưng mà tâm trạng vẫn không tốt, món quà chuẩn bị cho Tô Uyển cũng không tặng cho cô.

     Mà cũng khéo, lâu rồi không lên nên Ảnh Chi Long Ngâm muốn lên nhìn một chút. Đúng lúc Tô Uyển gọi đi phó bản, tập luyện trước khi có nhiệm vụ đặc biệt. Mà anh ta thấy không nói được Tô Uyển nên cũng đồng ý.

     Cái kế hoạch này do GM sắc lang Xào Xạc nghĩ ra để quyến rũ các tiểu MM (muội muội). Có hai nguyên nhân: thứ nhất, anh muốn cho Tô Uyển có thời gian thích ứng với hệ thống phó bản của Tuyệt Sắc Phong Lưu. Thứ hai anh cũng biết Tô Uyển chủ yếu là MT nên để cho cô làm nhiệm vụ đặc biệt sẽ rất vui.

     Mà anh cũng vì bồi thường cho lần trước không tiết lộ cho hai người chi tiết nhiệm vụ đặc biệt. Mặc dù Tô Uyển chưa nói với anh nhưng căn cứ kinh nghiệm anh thấy: đối với trò chơi Tô Uyển nghiên cứu kĩ, cả PK và đánh boss.

     Dĩ nhiên, thần y Kiếm Minh  nhất định sẽ theo bà xã rồi. Haha, bởi vì sự tồn tại của hắn, đại thần và ác ma cũng sinh khí (hờn dỗi) không ít, nhưng mà đó là chuyện sau này, bây giờ sẽ nói đến chuyện đi phó bản. Trong lúc mọi người đang chuẩn bị, Tô Uyển và thần y Kiếm Minh đến sườn núi [Lạc Phượng] chờ, sau đó sẽ đánh quái quanh trấn [Phượng hoàng cổ].

     Một lúc sau, Ảnh Chi Long Ngâm online. Tô Uyển thấy và mời gia nhập tổ đội, muốn hắn cùng vào phó bản. Ảnh Chi Long Ngâm thấy Tô Uyển mời không để ý địa điểm cũng đồng ý. Ai ngờ vừa vào đội ngũ thì thấy trong đội ngũ có một người khác.

     Trong lòng Long Ngâm cảm thấy khó chịu, với tính bá đạo làm sao anh ta có thể cho phép có bóng đèn (người thừa) trong lúc anh ta hẹn gặp cùng con gái, hay đó là tình địch! Đã khó chịu rồi, còn thấy Tô Uyển gọi người kia là “ông xã”, thì nói với Tô Uyển: “Có người đi cùng em thì đừng gọi tôi”. Rồi thoát khỏi đội ngũ.

     Đúng lúc đó Khinh vũ Peter Pan đợi đã lâu bắt đầu ra đánh Tô Uyển. Mặc dù Tô Uyển phản ứng rất nhanh nhưng vẫn là trở tay không kịp. Mà thần y cũng bị tình huống làm bất ngờ, vội vàng tăng máu cho Tô Uyển. Nhưng mà không ngờ cô gái kia lại sử dụng độc dược, làm cho Tô Uyển vừa bị mất máu vừa bị trúng độc.

     Nếu thần y tự cứ mình thì không đáng nói nhưng có thêm Tô Uyển thì hơi khó khăn. Bởi vì chiêu thức công kích của anh ấy rất ít, mà bác sĩ nếu công kích sẽ rất vất vả, cho nên anh ấy sẽ thiệt.

     Mà Tô Uyển đang giải thích với Ảnh Chi Long Ngâm, không chú ý đã bị mất máu và trúng độc. Đem hi vọng gửi vào người ông xã, còn mình thì tiếp tục giải thích với Ảnh Chi Long Ngâm:

     【 mật ngữ 】Ảnh Chi Long Ngâm: phó bản cái gì? Đừng gọi tôi! Có người dẫn em đi rồi còn gì!

     【 mật ngữ 】Quả Lạc Hỏa Diễm: không phải đâu, tôi đang chờ anh lên mà...

     【 mật ngữ 】Ảnh Chi Long Ngâm: đừng chờ tôi, em chờ người khác đi.

     【 mật ngữ 】Quả Lạc Hỏa Diễm: (⊙o⊙) ... Tôi bị chết~

     Trong lúc cô nói những lời này, nhân vật Quả Lạc Hỏa Diễm cũng về điểm phục sinh. “Mẹ nó, lại để ta phải chạy. Ngươi không biết ta là dân mù đường à, con mẹ ngươi!”

     Nghe được Tô Uyển gào thét ở kí túc xá, Hiểu Hiểu cười cười nói: “Ủ ôi, có “ông xã” bảo vệ sao cũng bị giết? O(∩_∩)O haha, thật khổ!”

     “Mình bị tiện nhân Khinh Vũ Peter Pan giết rồi. Thật bực mình!” Nghe Tô Uyển nói thế, Hiểu Hiểu thu nụ cười, nghiêm túc nói: “Mình và Diệp Tử đang làm nhiệm vụ tình nhân không thể rời khỏi bản đồ. Vừa rồi đại thần lên! Cậu thử gọi anh ấy thử xem!”

     “Ặc ... Vừa rồi có chút chuyện nhỏ, mình sợ anh ấy không cứu!”. Nhưng mà đại thần quả nhiên là đại thần, suy nghĩ khác xa với những gì người ta suy đoán. Sau khi thấy Tô Uyển nói cô ấy bị chết, dùng một quyển phi hành trục (quyển trục để di chuyển đến một địa điểm xác định), trong nháy mắt đến bên cô ấy.

     Thực ra ác ma cũng đã online từ lâu. Nhưng không ngờ cô gái nhỏ này còn để ý đến ông xã và Ảnh Chi Long Ngâm, không chú ý đến anh làm anh cảm thấy rất khó chịu. Nhưng sau khi mở danh sách bạn tốt, phát hiện Tô Uyển chuyển sang trạng thái linh hồn.

     Được rồi, quen cô thật khổ. Sử dụng kĩ năng [Phong thần Đại thuấn di] đến chô linh hồn của Tô Uyển. Cô bé này là một người mù đường nhất định sẽ không biết đường. Nhưng mà tại sao tự nhiên cô lại bị giết!

     Kéo Tô Uyển lên, mặc kệ cô nói gì với anh, đùa giỡn anh, Mục Úc không nói câu nào. Ai bảo cô không để ý đến anh mà lại còn đi quyến rũ người khác. Mục Úc không nói gì chạy thẳng đến chỗ thi thể của Tô Uyển. Chỗ này bây giờ thành một chiến trường. Khinh Vũ Peter Pan bị Ảnh Chi Long Ngâm và thần y cùng nhau quây đánh, mà sau khi nhìn thấy ác ma, cả người liền thấy buồn bực.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ốc Vui Vẻ về bài viết trên: echbienthai, h20voyeudau
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Karlosmvt và 84 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.