Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 

Tôi yêu nhân dân tệ - Trùng Tiền Hữu Điểu

 
Có bài mới 18.10.2013, 21:42
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.01.2013, 22:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 412
Được thanks: 1586 lần
Điểm: 23.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tôi yêu nhân dân tệ - Trùng Tiền Hữu Điểu (Chương 24) - Điểm: 43

Chương 25:

Hôm sau.

Tôi rất muốn cùng đi làm với ông chủ Ngôn….nhưng mà cái mông của tôi vẫn vô cùng thảm thương. Tuy rằng đã được ngón tay quý thon thon của ông chủ Ngôn ngọt ngào an ủi….được rồi, thật ra chỉ đơn giản là bôi thuốc, đã bớt sưng rất nhiều, nhưng chỉ cần nghía một cái liền có thể phát hiện ra cái mông lớn nhỏ không đồng đều của tôi.

Ông chủ Ngôn vì ngăn cản tôi ra ngoài gây trở ngại cho dáng phố mặt phố, liền dứt khoát hạ lệnh chở mông của tôi hoàn toàn khỏe như lúc ban đầu mới cho phép đến công ty của anh ta làm.

Còn chức vụ của tôi là gì, anh ta nói đến lúc đó tôi sẽ biết.

Hà hà hà, mặc kệ là chức vụ gì, dù sao đại gia đã buông lời nói muốn sống cùng một phòng với anh ta, ông chủ Ngôn từng vui vẻ đồng ý với tôi.

Theo như ông cụ Ngôn tiết lộ, hình như tên Ngôn Tô Kính hỗn cầu kia cũng sẽ đến công ty của ông chủ Ngôn thực tập tích lũy kinh nghiệm.

Nghe thấy tên Ngôn Tộ Kính, tôi liền hận nghiến răng nghiến lợi, người này thật quá nham hiểm ác độc, dù cho lần này không phải là chủ mưu sát hại mông tôi, thì cũng là đồng lõa.

Lại nhiều lần mượn tay người khác để đày đọs khiến thân xác tôi chịu khổ, trước là Lão Thái Hậu, sau là đứa nhỏ. Càng nghĩ đại gia càng tức giận, Ngôn Tô Kính ngoại trừ lừa gạt phụ nữ già yếu và trẻ em ra, cậu ta còn có thể làm gì!

Thật, quá, ác, mà!

Các người chờ xem.

Chở tôi lên làm cháu dâu của ông cụ Ngôn, phu nhân của ông chủ Ngôn, mẹ kế của Ngôn Đậu Đậu, cuối cùng trở thành thím của Ngôn Tô Kính!

Vậy đó là lúc Thủy Thủ Mặt Trăng trừng phạt các người!

Sau ba ngày, mông của tôi cuối cùng cũng vẹn toàn lớn nhỏ đồng nhất như lúc ban đầu, tin tức khiến người ta phấn khích biết bao á! Một buổi sáng tinh mơ tôi liền rời giường sắp xếp thu dọn chính mình, đem phong thái rạng ngời sáng bóng trang điểm đầy mặt mình.

Lúc điểm tâm, tôi hài lòng phát hiện mặt tôi so với dầu cháo quẩy còn đầy mỡ hơn, hoàn toàn thể hiện kĩ năng trang điểm vô cùng cao siêu của tôi, oa oa oa~!

Khẩu vị lập tức tăng nhiều, ba hai lần liền giải quyết xong dầu cháo quẩy, cuối cùng còn chưa thõa mãn liềm liếm khóe môi, vứt một ánh mắt quyến rũ về phía ông chủ Ngôn, khiến anh ta chú ý đến tôi đây còn đầy mỡ hơn dầu cháo quẩy, đồng thời chứng minh sau khi đối mặt càng khiến người ta tăng thêm ngon miệng so hơn với dầu cháo quẩy.

Nhưng không ngờ ông chủ Ngôn liếc nhìn phấn trang điểm đầy mỡ trên mặt tôi, thả cái dầu cháo quẩy vừa cầm lên, không nói hai lời kéo tôi vào phòng tắm, tẩy rửa hết toàn bộ thành quả sáng sớm dậy cố gắng trên mặt tôi, nếp nhăn giữa lông mày mới hài lòng nhạt đi.

Thấy tôi đang cam tức bất mãn phẫn hận, ông chủ Ngôn nâng cằm của tôi lên: “Vẫn là thế này có vẻ đáng yêu.”

Ừm, được rồi! thấy ông chủ Ngôn ca ngợi đại gia thành tâm như vậy, đai gia liền rũ lòng từ bi tha thứ cho ông chủ Ngôn (*^__^*) hì hì. . . . . .

Tôi đánh giá trái phải chính mình trong gương. Đáng yêu, ông chủ Ngôn nói đại gia đáng yêu ^_^)Y

Không chờ tôi tán thưởng bản thân xong, ông chủ Ngôn kéo móng heo của tôi rời đi.

Ngồi trên xe của ông chủ Ngôn, tôi phát hiện chỗ ngồi sau xe còn có một người người---- ----Ngôn Tô Kính.

Ngôn Tô Kính trắng trợn khinh bỉ tôi có vẻ cực kì bình tĩnh, chỉ nghiêng liếc tôi một cái tầm mắt liền chuyển ra ngoài cửa sổ.

Ôi chao, thằng nhãi này gần đây công tực tăng mạnh à…? Đổi thành lúc trước còn không giậm chân nổi nóng à.

Ông chủ Ngôn không mạnh không nhẹ vỗ tôi một cái: “Thắt dây an toàn lên.”

Tôi vội vã xoay người, luống cuống tay chân thắt dây an toàn. Thấy thế, ông chủ Ngôn nghiêng người qua giúp tôi, tôi chớp mắt vài cái, đột nhiên nhớ đến một sự kiện.

“Ông chủ Ngôn, anh còn chưa hôn chào buổi sáng em á!”

Thắt xong dây an toàn, hai tay tôi ôm chặt lấy cánh tay muốn rút lại của ông chủ Ngôn, thật ra tôi càng muốn bắt lấy quần áo của ông chủ Ngôn á, nhưng mà nhìn âu phục vuông vức không nếp nhăn của ông chủ Ngôn, lại nhìn móng heo của mình, cuối cùng vẫn lựa chọn ôm lấy cánh tay là được.

Ông chủ Ngôn cười, nhẹ nhàng hôn lên miệng tôi mổ một phen.

Trước khi cái đầu cao quý của ông chủ Ngôn rời đi, tôi cũng nhanh chóng chụt một cái lên môi anh ta.

Trao đổi nụ hôn chào buổi sáng xong xuôi, phía sau lưng truyền đến giọng hù mụi nặng nề.

Ai da, tôi cũng quên ở đây còn có người đứng xem!

Tôi quay đầu tức giận trừng cậu ta, cậu ta cũng dựng râu trừng tôi, trên mặt hiện rõ bốn chữ: gian-phu-dâm-phụ.

Bỗng dưng tôi cười, cười đắc ý vênh váo: “Hâm mộ ghen tị thì cứ việc nói thẳng, tôi cũng không cười anh.” Tôi chỉ sẽ châm chọc trêu chọc cười cợt đùa cợt anh!

Ai cha cha, thật đáng tiếc, uổng công để Ngôn Tô Kính mở mang kiến thức bằng hình ảnh nóng bỏng, không thu phí vào cửa của cậu ta thật sự là đáng tiếc, ôi cha cha!

“Qủy mới hâm mộ ghen tị với các người, mới sáng sớm đã làm ô nhiễm không khí, thật sự là thói đời bạc bẽo….” lời của Ngôn Tô Kính dần dần tan biến dưới mắt lạnh của chú nhỏ cậu ta.

Ông chủ Ngôn gọi tên tôi, giọng điệu tuy nhẹ nhàng, nhưng ở chung lâu như vậy tôi đã có thể hiểu ý tứ cảnh cáo trong câu nói của anh ta.

Được thôi được thôi, không nói thì không nói, tôi ngậm miệng lại cười ngây ngô lấy lòng ông chủ Ngôn.

Ông chủ Ngôn nghiêng liếc nhìn tôi một cái, khóe môi hơi nhếch.

Xe bắt đầu chuyển động vững vàng hướng đến điểm đích! Tiến lên ! tiến lên tiến lên !


Ưm….đây là công ty của ông chủ Ngôn sao?

ừm…có phần hơi cũ nát nha…ừm bề ngoài không quan trọng…quan trọng là bên trong…tin chắc nhân viên bên trong căn nhà lầu lung lay sắp đổ này hẳn đều là bạch cốt tinh (bạch lĩnh(thành phần tri thức) + nồng cốt + tinh anh)….

Lúc này một người đàn ông đâm đầu đi đến, vừa nhìn liền vô cùng đặc biệt.

Tóc dài rối bời tung bay trong gió, quần áo cao bồi trên người giống như mặc mấy trăm năm chưa giặt, còn có phía dưới nhấc chân liền có thể nhìn thấy bản giầy rơi xuống, năm đầu ngón chân trắng trợn phơi bày trước ánh nắng.

(⊙o⊙)

Người đàn ông bẩn thỉu chính là là bạch cốt tinh truyền thuyết trong công ty truyền thuyết của ông chủ Ngôn sao………..thật ra có vẻ giống như cái bang(ăn mày) trong truyền thuyết…

Thật đặc biệt mà o(╯□╰)o

Người đàn ông cái bang kia đứng ở trước mặt chúng tôi, lạnh nhạt pia liếc nhìn ông chủ Ngôn một cái, tiếp tục lướt qua Ngôn Tô Kính nhảy đến trên người tôi hung hăng trừng tôi.

Mẹ tôi ơi !

Tôi sợ đến mức lập tức nhảy đến sau lưng của ông chủ Ngôn.

Hu hu….nhân viên của ông chủ Ngôn còn đáng sợ hơn cả Bạch Cốt Tinh….cư nhiên giống như muốn ăn thịt tôi vậy………đại gia không phải Đường Tam Tạng !!!

Trong nháy mắt, xung quanh tràn ngập mùi thối.

“Ông chủ Ngôn……..nhân viên của anh đều ‘đặc biệt’ như vậy sao?” tôi run run rẩy rẩy hỏi.

Ông chủ Ngôn ngẩn ra, sau đó dở khóc dở cười: “Anh ta không phải nhân viên của tôi.”

Ách….không phải nhân viên của anh….chẳng lẻ nhân viên của tôi sao?!!

Tôi chỉ chỉ cao ốc cũ nát không thể tả trước mắt, do dự hỏi: “Đây cũng không phải công ty của anh?”

Ông chủ Ngôn thấy buồn cười, xoay người của tôi sang hướng bên kia.

Ách, bên cạnh cao óc rách nát, là một tòa cao ốc thanh lịch khí khái, hiện ra ánh sáng bạc lóng lánh dưới ánh mặt trời, ánh sáng rực rỡ lan tràn.

Đây mới đúng là….công ty trong truyền thuyết………của ông chủ Ngôn ….. ( ⊙o⊙) oa!

Nguy nga lộng lẫy nha, lại quay lại quan sát bên cạnh----ách, vô cùng thê thảm! hai cao ốc cạnh nhau, kết quả so sánh tôn lên lẫn nhau  rõ ràng cỡ nào.

Chẳng qua là vừa rồi hình như ông chủ Ngôn đi ra từ bãi đậu xe của cao tốc rách nát nha….chẳng lẻ ông chủ Ngôn sợ lòng tự trọng bị tổn thương, sợ tôi khinh thường anh ta, mới nói bừa tòa cao ốc xinh đẹp kia là của anh ta……….chẳng lẽ ông chủ Ngôn không biết kết quả của lời nói dối sau khi bị chọc phá càng thêm thương tâm sao ╭(╯^╰)╮huống chi đại gia là người vì nhà chọn người sao, cho dù là vậy, nếu đối tượng là ông chủ Ngôn, lòng ngưỡng mộ của tôi cũng chỉ có tăng chứ không giảm!

Nếu lại đổi một đối tượng, thí dụ người đàn ông cái bang trước mắt hay Ngôn Tô Kính, đai gia sẽ phát huy vô cùng nhuần nhuyễn hàng loạt kiểu Look down on(nhìn khinh bỉ) khinh thường coi thưởng khinh bỉ kì thị!

Ánh mắt sắc bén của ông chủ Ngôn xuyên thấu suy nghĩ của tôi, bất đắc dĩ giải thích: “Anh và công ty của vị tiên sinh vừa rồi kia dùng chung một bãi đậu xe.”

囧, thì ra sự thật là thế.

Thận trọng đi theo phía sau ông chủ Ngôn bước vào công ty, suốt đường hết lén lút nhìn đông lại nhìn tây.

“Ông chủ, chào buồi sáng.” Quầy ***** nụ cười đầy mặt khẽ cúi người với ông chủ Ngôn.

Ông chủ NGôn mặt không đổi sắc gật đầu.

Tôi chọc chọc người bên cạnh lén lút nói thầm: ai da, cô bé thật xinh mà !

Ngôn Tô Kính trợn trắng mắt, gạt bỏ móng heo của tôi ở thắt lưng của cậu ta rra.

Một soái ca đi qua, tôi không nhịn được thấp giọng kinh hô: ai cha cha, ‘mắt trắng nhỏ’ thật tuấn.”

Hành động chọc ngón tay lại bị dùng sức gạt bỏ, tôi quay đầu muốn kháng nghị với ông chủ Ngôn, cho tôi chọc chọc cũng không mất cục thịt nào!

Thoáng nhìn mặt của Ngôn Tô Kính hỗn cầu kia, tôi im bặt.

Ách, tôi tưởng là tôi chọc ông chủ Ngôn chứ…….tôi ra sức chà lau ngón tay từng chọc Ngôn Tô Kính trên quần áo.

Ông chủ Ngôn nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén hung hăng trợn nhìn tôi một cái, tôi vội vã rút lại móng heo ở trên quấn áo của Ngôn Tô Kính, theo bản năng che dấu ở phía sau lưng. Ngôn Tô Kính cũng không có chú ý đến ông chủ Ngôn, không những bày ra vẻ mặt hung ác dữ tợn, lại còn nắm tay khua trước mặt tôi uy hiếp.

Ông chủ Ngôn dừng bước chân vẻ mặt anh tuấn nghiêm túc nhìn theo cậu ta, lúc này Ngôn Tô Kính mới phát hiện vẻ mặt nguy hiểm vô cùng của chú nhỏ, móng vuốt khua giữa không trung chầm chậm động vài cái rồi chậm rãi rút lại đặt sau lưng, mà vẻ mặt của cậu ta rất giống như-------táo bón.

……..

Văn phòng xa hoa khiêm tốn

Tôi và Ngôn Tô Kính lần lượt là dáng vẻ học sinh tiểu học biết lỗi, cúi đầu ngoan ngoãn đứng vững.

“Cuối cùng tôi nhấn mạnh một lần, ở trong công ty không thể tùy ý như ở nhà, nếu hai người còn làm loạn như vậy, tôi liền cho về nhà họ Ngôn.”

“Em đảm bảo sẽ không tái phạm.” tôi vội vã lên tiếng, giơ tay lên thề.

Ánh mắt trong veo mà lạnh lùng của ông chủ Ngôn bắn về phía Ngôn Tô Kính, cậu ta nghiên người liếc tôi một cái: “Người không phạm ta ta không phạm người.”

Ách….

F-ck! Nói giống như là đại gia chủ sẽ chủ động trêu chọc cậu ta vậy, càm giác này thật----khó chịu.

Đầu óc như máy ép trái cây của tôi nhanh chóng xoay chuyển, cố gắng tìm từ ngữ càng có tính áp đảo, chờ lúc tôi cuối cùng tìm ra một câu càng mạnh mẽ: chó không cắn người người không cắn chó! Chuẩn bị ném bom cho chết cậu ta, người Ngôn Tô Kính dẵ biến mất tăm.

Trong không gian to như vậy chỉ còn lại tôi và ông chủ Ngôn giương mắt nhìn.

“Người anh ta đâu?”

“Đi rồi.”

“Đi rồi?! lời ngoan độc của em còn chưa nói…..” ông chủ Ngôn nhướng mày, tôi thức thời nuốt câu kế tiếp xuống, lần nữa nghẹn ra một câu: “Ông chủ Ngôn, công việc của em là gì?”

Ông chủ Ngôn vuốt cằm: “Điều kiện của em là cùng một phòng với anh.”

Ừ ừ ừ, tôi gật đầu gật đầu lại gật đầu.

Ông chủ Ngôn cười khuynh thành, ánh mắt tràn ngập mị hoặc: “Chức vụ của em chính là--------trở lý nhỏ bên cạnh Tổng giám đốc.”



Đã sửa bởi TT.MinhDung lúc 18.10.2013, 21:48.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn TT.MinhDung về bài viết trên: Cyclotron, Myumi, Mưa biển, Phonglinhlam, alligator, conluanho, nhanhan, tieuthu_soma, trankim, vinhvien
     

Có bài mới 25.10.2013, 21:27
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.01.2013, 22:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 412
Được thanks: 1586 lần
Điểm: 23.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tôi yêu nhân dân tệ - Trùng Tiền Hữu Điểu (Chương 25) - Điểm: 41
Chương 26:

Trợ lý nhỏ…..bên cạnh….bên cạnh….bên cạnh….tổng giám đốc!

Cái từ ‘bên cạnh’ này không ngừng lặp lại trong óc tôi, ngay sau đó trong đầu tôi hiện ra rất nhiều hình ảnh thân thể tôi và ông chủ Ngôn kề nhau sít sao…. (ˉ﹃ˉ) nước miếng không nhịn được đổ xuống….

Trong giây phút này, tôi rất muốn đấm ngực gào to tuyên bố với toàn thế giới: oa oa oa~~! Tôi là trợ lý bên cạnh ông chủ Ngôn.

Văn phòng…trợ lý bên cạnh….thế giới hai người….cọ sát ra đốm lửa….lửa gần rơm!

Không được! đại gia phải rụt rè! Đại gia phải ‘dục cự hoàn nghênh’(muốn mà tỏ vẻ không cần)!

Kết quả là tôi làm ra vẻ khó xử: “Vậy không tốt làm đâu…”

“Có gì không tốt?”

Lông mày tuấn lãng của ông chủ Ngôn hơi nhướng lên, đôi mắt chọc người khẽ chớp, lông mi dày liền vì khó hiểu kích động mà hơi nhếch lên, con nai trong lòng tôi dâp loạn thình thịch, nói chuyện càng thêm hỗn loạn: “Ừm….anh không tốt…không phải! là em không tốt!”

Ái haiz! Đại gia nói gì cũng không xong hu hu o(>﹏<)o

“Em không muốn làm trợ lý bên cạnh anh?” gương mặt tuấn tú của ông chủ Ngôn hiện lên vẻ ta đã hiểu, không nhanh không chậm bổ sung: “Vậy anh chỉ có thể tìm chọn người khác.”

Tìm chọn người khác ?!

Oh no! oh no! oh no! oh oh oh no no no!

Đây tuyệt đối không phải kết quả mà đại gia muốn!

Tôi lập tức quên ‘dục cự hoàn nghênh’, vứt bỏ rụt rè, bất chấp hết thảy bổ nhào vào trên người ông chủ Ngôn, ôm lấy cánh tay anh ta cao giọng la hét: “Em bằng lòng! Em bằng lòng làm trợ lý bên cạnh anh!” cuối cùng còn ra sức cọ rồi cọ trên người anh ta, bày tỏ tình yêu sâu nặng tôi dánh cho anh ta.

Ông chủ Ngôn hài lòng gật đầu mỉm cười, vuốt vuốt đầu tôi dặn dò: “Như vậy, bây giờ đi ngâm cho anh một ly cả phê, không cần bỏ đường.”

Nhân khoảng thời gian ông chủ Ngôn chuyên tâm xử lý công việc, tôi ưỡn ngực trắng trợn đánh giá văn phòng của anh ta, sắc thái trang trí cơ bản đều lấy đen xám trắng làm chủ đạo, cảm thấy lạnh lạnh rét rét y hệt ông chủ Ngôn, một chút tình thú cũng không có, nghĩ thầm lần sau nhất định phải mang chút ‘Vật dụng tình thú’ đến làm đẹp cho văn phòng của ông chủ Ngôn!

Đây chính là nơi chúng tôi phải cọ sát ra đốm lửa tình yêu mà, gian-tình bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh, sao có thể thiếu tình yếu chứ.

Tầm mắt rơi vào vật thể sáng ngời nhất trong văn phòng----cửa sổ sát đất, thủy tinh trong suốt thật to kéo dài thẳng đến sàn nhà trong văn phòng, cần thận quan sát, thậm chí phát hiện một mảng lớn  nền đất đều là khảm thủy tinh mà thành.

( ⊙o⊙)

Tôi vụng trộm đi từ từ đến bên cạnh thủy tinh, tò mò len lén đi xuống nhìn một cái, thiếu chút nữa chân mềm nhũn.

Oh my god! Loại cảm giác này giống như sắp rớt xuống vách núi! Thật đáng sợ!

Ưm, thật cao, ít nhất 500 mét…..phố buôn bán đông nghịt người đến người đi chi chít bên dưới, giống như con kiến chuyển nhà á….nếu tôi từ nơi này té xuống không biết sẽ đè bẹp chết bao nhiêu con kiến nhỉ?

Ông chủ Ngôn nhìn tôi như đi vào cõi mộng trước cửa sổ sát đất, ho nhẹ một tiếng tỏ vẻ không vui: “Nhậm Minh Bích, cà phê của anh đâu?”

Tôi giật mình, vội vàng chạy ra ngoài: “Cà phê đến ngay! Đến ngay!”

Thu hồi tầm mắt nhìn bóng dáng tôi hấp ta hấp tấp chạy ra ngoài, anh ta tiếp tục cúi đầu lật xem công văn, khóe môi hơi nhếch lên.

Cà phê, cà phê.

Tôi chặn đường một người đàn ông còn đang xem văn kiện, lịch sự hỏi: “Tiên sinh, xin hỏi máy pha cà phê ở đâu?”

Anh ta đầu không quay mắt không nhìn chỉ phương hướng, liền vội vàng tránh ra.

Ách, thật lợi hại.

Tôi nhìn theo bóng lưng của tiên sinh tốt bụng rời đi, thầm than: trong công ty của ông chủ Ngôn quả nhiên có nhiều bạch cốt tinh! Không cần nhìn cũng có thể xách định chỉ rõ phương hướng!

Oa oa oa~~! Chẳng biết bao giờ tôi mới có thể tu luyện lên đến trình độ này! Cách mạng chưa thành công, đại gia vẫn phải cố gắn!

Men theo phương hướng anh ta chỉ, tôi đi đến vị trí hiện tại đang đứng, trước một cánh cửa đang khép kín chặt chẽ.

Máy pha cà phê ở bên trong? Một lần nữa đánh giá lại cách trang hoàng bày trí của cửa phòng.

Đưa ra một kết luận: đây là một phòng nghỉ không giống phòng nghỉ lắm!

Cả phòng nghỉ cũng trang hoàng công khai khiêm tốn như vậy ~ ông chủ Ngôn quả thật sự quá lãng phí Nhân dân tệ nha~ anh ta nên giao Nhân dân tệ cho Nhậm Minh Bích mới phải à.

Tôi vừa miên mang suy nghĩ vừa ca hát vừa đẩy cửa ra---

Không khí bên trong an tĩnh vang vang khúc hát----

Lúc tôi thấy rõ hết thảy trước mắt, tim đập trong nháy mắt đứng lại.

F-ck! Tôi bị người ta lừa rồi!

Nơi này căn bản không phải phòng nghỉ, mà là phòng họp đang họp!

Các loại ánh mắt phóng tới tấp đến, tôi ngượng ngùng lùi về sau không ngừng, chợt phát hiện dưới chân đang giẫm lên tấm bảng ghi ‘Đang họp’.

Bọn họ cũng đúng lúc nhìn đến tấm bảng tôi giẫm dưới chân, ánh mắt bọn họ bỗng chốc trở nên tức giận.

Ách, bọn họ sẽ không cho rằng tôi đến đá bảng hiệu gây hấn chứ….

Tôi vội vã dời chân, nhặt tấm bảng màu vàng lấp lánh dưới đất lên, phía trên rõ ràng có dấu chân cực bự, vội vã dùng tay áo lau đi bụi bặm bên trên.

Một người đàn ông dáng vẻ béo chắc có vẻ là quản lí chợt đứng lên, quát lớn: “Cô thuộc bộ phận nào?”

Ách….bộ phận nào…

Tôi lau mồ hôi trên trán: “Tôi là tổng giám đốc---“

“Quản lí, cô ta nói cô ta là tổng giám đốc.”

Con mịa nó! Tôi còn chưa nói xong có được hay không!! Tôi là trợ lý nhỏ bên cạnh Tổng giám đốc!!! đừng có ‘cắt câu lấy nghĩa’(lấy một câu trong lời nói của người khác rồi giải thích theo ý mình) được hay không  /(ㄒoㄒ)/~~

Quản lí này nghe thấy tôi ‘dõng dạc’ sặc mặt liền trắng bệch: “Gọi bảo vệ đi!”

Bảo vệ?! chẳng lẽ bọn họ muốn bắt tôi lại nghiêm hình tra tấn?! oh no! oh no! oh no! oh oh oh no no no!!!

Thấy tình huống không ổn, tôi nhanh chân bỏ chạy lấy người.

“Mau bắt lấy cô ta! Cô ta nhất định là gián điệp!”

“Bảo vệ đâu? Mau bảo bọn họ đến bắt người!”

Tôi bi phẫn nghĩ: Gián cái mốc điệp ấy! các người mới là gián điệp! cả nhà các người đều là gián điệp!

…..

Đơn giản trí nhớ tôi không tệ, một đường không bị cản trở chạy vội về văn phòng của ông chủ Ngôn. ấm một tiếng đóng sầm cửa, dựa vào cửa thở hổn hển.

Ông chủ Ngôn bị một loạt động tác kịch liệt quấy nhiễu, gương mặt xinh đẹp từ trong văn kiện ngước lên, giọng điệu không vui: “Nhậm Minh Bích, anh bảo em đi pha cà phê, am làm như đi đánh giặc vậy? còn nữa, cà phê của anh đâu?”

Tôi há miệng muốn giải thích, tiếng đập cửa vang lên.

“Tổng giám đốc, cho hỏi có nhìn thấy một cô gái khả nghi mặc đồ màu trằng không?”

Tôi đánh giá bản thân từ trên xuống dưới một lần, bỗng dưng hét về phía ngoài cửa: “Các người mù màu à! Trên người tôi mặc là màu vải ka-ki! Không phải màu trắng!”

“Cô ấy thật sự ở bên trong!”

“Cô ta cư nhiên trốn trong phòng Tổng giám đốc!”

Oh my god! Để lộ rồi!

Tôi vội vã bụm miệng mình, vụng trộm nghía ông chủ Ngôn một cái, không may phát hiện gương mặt của anh ta trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chằm chằm tôi.

Bạch cốt tinh ngoài cửa có vẻ ngu ngốc mà lại như không ngu ngốc đang choai choai.

“Tổng giám đốc, cô gái khả nghi trong văn phòng anh---vừa rồi đột nhập phòng họp đánh cắp tư liệu.”

Đánh cắp tư liệu cái mốc á á! Tôi nghiến răng oán hận, ép buột chính mình nhịn xuống lời mắng chửi châm chọc phun từ miệng ra.

Ông chủ Ngôn đứng dậy đi đến, tôi vội vã lùi sang một bên, ông chủ Ngôn kéo cửa ra bình bình tĩnh tĩnh hạ lệnh: “Các người xuống đi, cô ấy giao cho tôi xử lí.”

Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cúi đầu với ông chủ Ngôn rồi rút lui.

Tôi nhe răng nhếch miệng làm mặt quỷ với bóng lưng bọn họ: một đám ngu xuẩn!

“Nhậm Minh Bích!”

“Đến đây!”

Ông chủ Ngôn bất đắc dĩ xoa mũi, trong giọng nói là ý tứ hàm xúc hận rèn sắt không thành thép,: “Bảo em đi pha một ly cà phê, em cũng có thể gây rối loạn, em cho rằng đang đóng phim truyền hình sao?”

“Em không biết máy pha cà phê ở đâu….” Tôi yếu ớt giải thích.

“Tiếp đó em đi hỏi người khác, có người chỉ em đi về hướng phòng họp đúng không?”

“Bốp bốp bốp!!” tôi dùng sức vỗ tay, tấm tắc: “Wow! Ông chủ Ngôn anh thật thông minh!”

Ông chủ Ngôn bỗng nhiên nở nụ cười, lộ ra biểu cảm giống như bị tôi đánh bại, ngoắc ngoắc ngón tay với tôi.

Tôi hấp ta hấp tấp chạy đến, tựa như chó Nhật nhìn ông chủ Ngôn.

Đột nhiên một trận choáng váng, chờ lúc tôi kịp phản ứng, kinh ngạc phát hiện tôi đang bị ông chủ Ngôn ôm trong lòng, ừm….thật là ‘kiều đoạn’(khúc hay) trong tiểu thuyết ngôn tình!

Thiên thời Địa lợi, lúc này không ăn đậu hủ ông chủ Ngôn, còn chờ lúc nào!

Móng heo của tôi vừa mới bò lên trên thân thể thèm nhỏ giải đã lâu của ông chủ Ngôn, anh ta bỗng nhiên nâng cằm của tôi lên, tôi hơi kinh ngạc chớp mắt vài cái, quan sát làn da không tỳ vết, cùng ngũ quan xinh xắn đẹp đẽ gần sát của ông chủ Ngôn, nhất là lông mi dài dài kia, run run như vẫn luôn đang quyến rũ trái tim rộn rạo của đại gia.

“Minh Bích.” Ông chủ Ngôn đột nhiên cất tiếng khẽ gọi tên tôi.

Tôi trầm luân trong sắc đẹp-quyến rũ của anh ta không cách nào thoát khỏi, qua một hồi lâu mới: “Ừm? à, a? anh gọi em?”

Ông chủ Ngôn một tay kéo thân thể tôi, một tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tôi, nhẹ giọng nỉ non: “Nếu tướng mạo của anh không giống như bộ dạng bây giờ, mà là một vẻ mặt rất bình thường, em có thích anh như bậy giờ hay không?”

Ách….thật quẩn….

Ý ông chủ Ngôn nói là, nếu anh ta không xinh đẹp, tôi có thể thích anh ta hay không?

(⊙o⊙)

Ông chủ Ngôn chịu đả kích gì rồi! cư nhiên hỏi tôi vắn đề mà chỉ có nữ sinh mới có thể đẻ ý!

ừm, tôi trầm tư, nhất định phải trả lời thật tốt, không thể đả kích lòng tự trọng của ông chủ Ngôn.

“Ông chủ Ngôn, thật ra, thật ra….”

Anh ta vén tóc rơi ra ở giữa trán tôi, cực kì dịu dàng: “Không có gì, em nói đi.”

“Em cảm thấy, nếu anh là người thật xấu xí, em hản sẽ không thích anh.” Tôi vô cùng kiên định nhìn anh ta, vẻ mặt ông chủ Ngôn không thay đổi, chỉ là lông mi khẽ co rúm.

Thật ra lời của tôi còn chưa nói hết, nghĩ đến lời tiếp theo, da mặt tôi từ từ đỏ lên lỗ tai nóng lên.

“Nhưng mà cho dù anh thật xấu xí, ông chủ Ngôn….sau cùng em nhất định sẻ yêu!”

Lúc này cửa bỗng nhiên bị mở ra, một đám người ngã xuống đè lên nhau, vẻ mặt kinh hãi không thể tin được nhìn chúng tôi.

Tôi hoảng sợ tự nhiên ở đâu ra nhiều người vậy, oh my god! Những người này sẽ không phải là vẫn trốn ở cửa nghe lén chứ!?

“Tổng giám đốc! cái này, chúng tôi sợ vị ***** này gây bất lợi cho anh, cho nên mới……bây giờ xem ra…..chỉ là hiểu lầm thôi há…há há….hai người cứ tiếp tục! tiếp tục!”

Ưm hu~~! Mất hết mặt dày, đại gia lại lần nữa vinh quang vứt bỏ rụt rè vứt bỏ thể diện, bày tỏ tình yêu với ông chủ Ngôn ở trước mặt mọi người!

Hôm sau.

Trên dưới công ty đều lưu truyền câu chuyện tình yêu của tôi và ông chủ Ngôn cùng ‘lời chân tình’ của tôi.

Mà câu nói ‘tôi là tổng giám đốc----‘ lúc đầu ở phòng họp cũng bị bọn họ tự giác bổ sung.

Phiên bản mới chính là: “Tôi là Tổng giám đốc----phu nhân.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn TT.MinhDung về bài viết trên: Cyclotron, Myumi, Phonglinhlam, alligator, conluanho, tieuthu_soma, trankim, vinhvien, yang yang
     
Có bài mới 02.11.2013, 21:40
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.01.2013, 22:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 412
Được thanks: 1586 lần
Điểm: 23.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tôi yêu nhân dân tệ - Trùng Tiền Hữu Điểu (Chương 26) - Điểm: 57

Chương 27:

Toàn bộ những ngày ở tại công ty của ông chủ Ngôn đối với tôi mà nói có lẻ như cá gặp nước, nhưng ngoài ý muốn xảy ra một sự kiện, nó nghiêm trọng quấy nhiễu tôi hai tháng, mãi đến khi bắt đầu cuộc sống đại học, tôi vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì về nó cả.

Nó chính là---- trên bàn làm việc trong văn phòng của ông chủ Ngôn, một cô bé cực kì ngốc nghếch với nụ cười rất ngốc bên trong khung ảnh!

Tôi phát hiện mỗi khi tầm mắt của ông chủ Ngôn chạm đến cô bé trong khung ảnh liền trở nên dịu dàng không thể tin được ! tràn ngập tình cảm nồng nàn thấm thía…..gần như giống hệt ánh mắt nhìn tôi!

Who is she?! Cô gái ấy rốt cuộc là ai vậy vậy vậy vậy!

Hỏa nhãn kim tinh của tôi xuyên suốt cô bé vần luôn giữ nụ cười ngốc nghếch trong ảnh, dần dần tôi phát hiện ra có một bàn tay to chợt xuất hiện trước khung hình, bốp một tiếng mặt ảnh hướng xuống.

Tôi hậm hực hờn dỗi thu hồi tầm mắt, trở về cương vị của mình. Nhặt khăn lau cần cù lau cửa sổ.

Tâm tư dĩ nhiên bay đến trên ảnh chụp, trong lòng không thoải mái lắm.

Bé gái ngờ ngệch trong ảnh chụp có gì đẹp chứ? Bé ấy có thể so đáng yêu với tôi sao?! Bé ấy có thể so xinh đẹp với tôi sao?! Bé ấy có thể so hiền lành thông minh với tôi sao? Cuối cùng, bé ấy có thề so ngốc ngếch với tôi à?!

Nói đi nói lại, tôi luôn cảm thấy cô bé ấy rất quen mặt nha, dường như từng gặp?!

Rốt cuộc từng gặp ở đâu…….hay là rất giống một người nào đó….

Trong giây lát tôi quay đầu tỉ mỉ đánh giả ngũ quan của ông chủ Ngôn, lại đột nhiên đánh giá mặt mũi của đứa nhỏ trong ảnh…..ách, khung hình đả bị ông chủ Ngôn giấu trong ngăn kéo, được rồi, vậy Bản đại trinh thám liền dùng trí nhớ cường đại nhớ lại….

Sét đánh đá xẹt lửa.

Tôi kinh hãi phát hiện, mức độ giống nhau của họ đạt đến 100%! Có mặt có lông mi có cái mũi còn có cái miệng như nhau! Màu da cũng giống nhau, màu tóc cũng hệt nhau!

Trong phòng tối đen, một tia sét lóe lên, tôi bị đánh trúng.

Chẳng lẻ cô bé là con gái của ông chủ Ngôn?! Mẹ của Ngôn Đậu Đậu sinh ra một nam một nữ, bởi vì nhà họ Ngôn trọng nam khinh nữ, cho nên để mẹ của Ngôn Đậu Đậu ký một khoảng phí sinh con giá trên trời! liền để chị ta dẫn con gái cút xéo!!!

Như vậy, hoàn toàn có thể giải thích hợp lý vì sao ông chủ Ngôn chán ghét nhà họ Ngôn như thế?

Càng nghĩ càng cảm thấy thấy khả năng này rất khổng lồ!

A a a a a-----

Hóa ra ông chủ Ngôn còn có con gái !!!!

“Nhậm Minh Bích, anh mặc kệ bây giờ trong đầu em đang loạn xà ngàu gì đó, lập tức ngừng ngay cho anh.”

Bên tai truyền đến tiếng mắng mỏ tức giận của ông chủ Ngôn, tôi hoàn hồn phát hiện gương măt anh tuần của ông chủ Ngôn gần ngay trước mắt đang tràn đầy tức giận, thoáng nhìn thấy tôi cư nhiên đặt khăn lau trên người anh ta, móng heo còn vô ý thức chà lau.

Tôi chấn động, luống cuống tay chân vứt khăn lau trên người anh ta đi.

Vèo-----

Chuẩn không cần chỉnh rơi xuống trên đầu cao quý……..

A, oa, oe!

Tôi biến sắc, hoang mang lo sợ rút khăn lau từ trên đầu anh ta đi, lúc này nhớ kĩ ném phía bên cạnh chứ không phải ném phía trước.

Mặt ông chủ Ngôn đã thối đến hết thuốc chữa, tôi sợ hãi liên tục lùi về sau, yếu yếu ớt ớt cầu xin tha thứ: “Ông chủ Ngôn, xin lỗi, em không phải cố ý…”

“Ai bảo em làm vệ sinh?”

“Là em xung phong nhận việc---“

“Là em mạnh mẽ cướp đi công cụ của cô vệ sinh thì có.” Ông chủ Ngôn cắt ngang lời tôi, không chút thương tiếc vẹch trần lời nói dối có ý tốt mà tôi vẫn chưa nói xong.

“…..”

Tôi không nói lời nào, quay đầu. là tôi thì sao! Hừ! ai bảo bác gài vệ sinh kia một đống tuổi rồi còn chẳng biết xấu hổ ở trong phòng rửa tay lớn tiếng bàn tán anh! Nói gì mà đây là công việc bà thích nhất, có thể gần gũi nhìn dung nhan trời sinh của ông chủ Ngôn!

Ai cũng không thể nghĩ đến ông chủ Ngôn của tôi, nếu không----hừ, tôi liền cướp sạch công cụ vệ sinh nhà ai đó!

“Em có thể hiểu chuyện một chút hay không----“

Không hiểu sao tôi nghe câu này, cả người tản ra dũng khí cùng tức giận hùng mạnh.

“Không thể!!” tôi lớn tiếng gào ra hai chữ này với anh ta, co chân chạy khỏi văn phòng anh ta.

Cửa gỗ nguyên chất xa hoa bi vung mạnh mẽ mà chấn động lắc lư, phát ra âm thanh kèn kẹt.

Từ cầu thang xông cộc cộc cộc xuống dưới, hoàn toàn chằng quan tâm đến an toàn nguy hiểm, không biết xuống bao nhiêu tầng lầu, ở chỗ rẽ của tầng nào đấy không chú ú ngã nhào xuống đất, thoáng chốc nước mắt lộp bộp chảy xuống.

Tôi cất tiếng khóc lớn, chỉ thoáng nửa giây, trong hành lang đều là âm vang tiếng khóc của tôi.

Khóc một hồi, tôi dần dần ngừng khóc thất thanh rạn phổi, chỉ còn chậm rãi nức nở. bởi vì…..bởi vì người mệt mỏi quá…..hơn nữa ông chủ Ngôn còn không có ở đây…..khóc anh ta cũng không thấy!

Mu bàn tay ra sức lau đi nước mắt trên mặt, ủy khuất vạn phần. cái gì gọi là em có thể hiểu chuyện chút hay không?! Chẳng lẻ tôi có không hiểu chuyện như thế sao! Hu hu….ông chủ Ngôn thật đáng ghét! Tôi chỉ cướp đi vũ khí của ‘Tình địch già’ muốn tiếp cận ông chủ Ngôn mà thôi……tôi chỉ là bảo vệ ông chủ Ngôn mà thôi…..cư nhiên còn nói tôi không hiểu chuyện oa oa hu hu….

Có lẻ ở trong mắt anh ta biết đâu tôi vẫn luôn là cố tình gây sự tùy hứng làm bây, hôm nay anh ta chỉ nói ra lời anh ta chôn dấu trong lòng đã lâu thôi….

Nghĩ tới đây, tôi liền khóc càng thêm in õi.

Hu hu….nước mắt của tôi một chút cũng không đáng giá…..không ai đau lòng….hu hu….

“Ngu ngốc! bảo cậu sửa số liệu một chút liền trăm ngàn lỗ hở! công ty không phải chổ cậu đến chơi đùa….”

Trong lúc mơ hồ tôi nghe thấy một tiếng nói thô quặng không ngừng quở trách, tôi theo tiếng nói nhìn lại, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn thấy cách đó không xa sau cửa cầu thang, một tên mập đang ‘làm dữ’ với một tên ốm, thường lấy văn kiện trong tay gõ đầu của cậu ta.

Thật quá đáng mà….

Tôi hít hít mũi, rất chi là đồng tình với tên ốm bị đánh bị mắng.

Không được, đại gia không thể ngồi yên phớt lờ.

Cởi giấy trên chân, tôi lau sạch nước mắt trong hốc mắt, nhắm đầu của tên mập, ra sức ném đến.

Tỉ suất bắn trúng mục tiêu của đại gia mọi người biết mà, luôn mà bách phát bách trúng.

Nghe thấy tên mập kinh hô rủa một tiếng, tôi vội vàng trốn phía sau cửa, không đến ba giây sau tên mập vọt vào hành lang.

“Là đứa khốn nạn nào không không muốn sống lấy giầy ném tôi! Mau lăn ra đây!”

Cách ván cửa, tiếng gầm thét của tên mập chấn màng tai tôi phát đau, tôi ngừng thở tận lực để mình không phát ra tiếng vang.

Lộc lộc lộc cộc lộc cộc.

Bước chân nặng nề hậm hực chạy lên lầu.

Tôi thả lỏng một hơi, nhưng một giây sau, cánh cửa hợp kim nhôm che giấu tôi phút chốc bị kéo ra.

Mặt trời phản quang chói mắt, một bóng dáng cao lớn xuất hiện trước mắt tôi, trên tay cầm chiếc giầy mới vừa rồi bị tôi vứt đi.

Ưm (O_O)?

Hóa ra tên ốm bị đánh bị mắng là Ngôn Tô Kính. Có chút kì quái nha, với cá tính của cậu ta thì làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho người khác khoa chân múa tay với cậu ta…..nói chính xác là động tay động chân…….hơn nửa không có tý mảy may xu hướng muốn phản kháng, cho dù lúc ấy nắm đấm của cậu ta siết chặt (⊙o⊙). . ..

“Vì sao cô phải giúp tôi?” Ngôn Tô Kính nhíu chặt mày lại, có vẻ như tôi là người đánh chửi anh ta.

Ách….tôi có thể nói tôi không thấy rõ người…..biết đâu thấy rõ là anh…..đối tượng tôi ném giầy nhất định là anh rồi….

Cuối cùng tôi lựa chọn trầm mặc, tâm tình tuy tốt chút nhưng vẩn như cũ rầu rĩ không vui, không muốn trả lời câu hỏi của cậu ta.

Ngôn Tô Kính cũng phát hiện hốc mắt tôi khóc hồng, vẻ mặt có chút kinh ngạc, hơi há mồm nhưng không nói ra lời.

Tôi biết cậu ta muốn nói gì, chẳng phải cậu ta cảm thấy nữ cường nhân tôi sẽ không khóc sao! (Ngôn Tô Kinh: chỉnh đúng! Là tiểu nhân….dứt lời bị Nhậm Minh Bích pia cho chiếc giầy còn lại -)

Tâm tình cang thêm buồn bực.

Vì sao tôi chạy lâu như vậy, ông chủ Ngôn cũng không tới tìm tôi….chẳng lẻ anh ta cũng cho rằng tôi là nữ cường nhân sẽ không khóc sao?

Ông chủ Ngôn thối tha, rắm thúi! Ông chủ Ngôn hư hỏng, bại hoại!

“Muốn uống rượu không?”

Đang thầm oán ông chủ Ngôn tôi sửng sốt, chàn chừ lặp lại: “Uống, uống rượu?”

Ngôn Tô Kính gật gật đầu.

Tôi lắc đầu.

Ngôn Tô Kính xù lồng: “Cô lắc đầu làm gì!”

“Tôi sẽ không uống rượu đâu….”

“Uống xong sẽ biết.”

“Tôi sẽ không uống rượu mà….”


“….”

Kết quả là Ngôn Tô Kính trắng trợn lôi kéo tôi trốn việc, chạy hai con đướng ra một quán rượu nhỏ.

“Tiểu Tô, cậu đến à.” Ông chủ quán rượu nhỏ thật nhiệt tình chào hỏi Ngôn Tô Kính, thấy tôi ở sau lưng cậu ta lại nháy mắt trêu chọc cậu ta: “ Bạn gái cậu à? Dáng vẻ rất xinh đẹp nhà…!”

Tôi tò mò đánh giá cách bày tri bốn phía của quán rượu nhỏ, chợt nghe hai chử là bạn gái cậu  ta tôi xù lông, vừa định phát cáu lại nghe thấy ông chủ quán rượu còn nói tôi xinh đẹp!

Nét mặt hung dữ trong nháy mắt ngượng ngùng, tôi xấu hổ cúi đầu, ưm, trước mặt mọi người lại………nói tôi xinh đẹp~! thật xấu hổ xấu hổ mà ~!

Ngôn Tô Kính cười xấu hổ, nhìn tôi một cái: “Ông chủ, cho tôi mười chai rượu trắng.”

Ông chủ nhíu mày, trừng Ngôn Tô Kính: “Dẫn bạn gái tới thì tốt, nhưng uống rượu không tốt!”

“Cô ấy không phải bạn gái tôi.”

“Tôi không phải bạn gái anh ta!”

Đối với lời chúng tôi cùng lúc nói ra, ông chủ bật cười: “Vợ chồng son còn thật ăn ý!”

Tôi và Ngôn Tô Kính bốn mắt trừng nhau.

“Ai vợ chồng son với cô ta!”

“Quỷ mới vợ chồng son với anh ta!”

Ông chủ cười càng thêm sáng lạn, vui vẻ hớn hỏ lấy cho chúng tôi một chai nước chanh và hai cái ống hút = =!

“Nữ sinh xinh đẹp uống rượu không tốt đâu…” ông chủ nháy mắt mấy cái với tôi.

Lúc đầu tôi muốn chất vấn ông chủ: quán rượu của ông đóng cửa hay là phá sản à, chỉ còn một chai nước canh?! Muốn lấy cũng phải hai chai chứ! Không thấy nơi này có hai người à! Còn hai ống chút là sao hả! muốn tôi và tên hỗn cầu kia chia đều nước trái cây à?!

Chẳng qua là lời ca ngợi của ông chủ khiến tôi liên tục nuốt bất mãn xuống bao tữ, lại cúi đầu ngượng ngùng che mặt.

Ngôn Tô Kính vứt cho tôi vẻ mặt khinh bỉ.

Vứt lông á, hâm mộ ghen tị à, anh là tên hỗn cầu, còn muốn người ta ca ngợi anh, mộng đi!

Ngôn Tô Kính thu hồi tầm mắt, lại cùng ông chủ đòi 10 chai rượu trắng, ông chủ vẫn như cũ không chịu, cuối cùng Ngôn Tô Kính tuyên bố nếu ông không mang rượu lên, cậu ta liền đến quán khác uống 20 chai rượu trắng!

Ông chủ mặt đầy ủy khuất, không cam tâm tình nguyện đi lấy rượu.

Dưới bàn tôi giầm giẩm chân của Ngôn Tô Kính, giận dữ: “Sao anh có thể không lễ phép với ông chủ như vậy!”

Ngôn Tô Kính trợn trắng mắt: “Nhậm Minh Bích à Nhậm Minh Bích, cô chỉ có chút tiền đồ như vậy? chẳng phải được người ta khen một câu xinh đẹp thôi sao! Tôi nói cho cô biết, ông chủ kia lần trước nhìn thấy một con chó cũng khen là xinh đẹp đấy, cô liền cùng đẳng cấp với con chó kia -----A!”

Con mịa nó!! Cư nhiên đánh đồng đại gia với chó!!!!

Tôi hung hăng đạp cậu ta một cước, đằng đằng sát khí: “Anh mới cùng đẳng cấp với chó!! Cả nha anh mới cùng đẳng cấp với chó!!”

“Sao vậy?” Ông chủ quay đầu hỏi Ngôn Tô Kính.

Ngôn Tô Kính vội vàng xua tay ý bảo không có gì, chờ ông chủ quay đầu, lập tức cúi người xoa nắn chân mình, vẻ mặt giận dữ trừng tôi.

…………

Tôi cầm lấy cái ly khẽ nhấp một ngụm, một cổ chua sót lập tức lan khắp khoang miệng, tôi bị sặc ho khan không ngừng.

Sắc mặt ánh mắt của Ngôn Tô Kính, không cần tôi nhiều lời chắc chắn là khinh bỉ. cậu ta cầm lấy ly rượu ngửa đầu lên một ngụm uống xuống, sau đó tấm ta tấm tắc miệng.

Ách, đây là cách uống rượu sao?

Tôi vừa định đặt câu hỏi, chỉ thấy vẻ mặt Ngôn Tô Kính khó chịu, hô to về phía ông chủ: “Ông Lâm! Con mẹ nó ông trộn nước trong rượu làm gì!”

( ⊙o⊙) ông chủ trộn nước trong rượu nha! Ưm ~ ông chủ thật đáng yêu!

“Cậu không quan tâm mình thì thôi đi, nhưng phải săn sóc bạn gái xinh đẹp của cậu chứ!”

Xinh đẹp! = =

F-ck! Đai gia lại nghĩ tới chó rồi!!

--- ------ ------ ----ba giờ sau---- ------ ------

“Lại đây! Chúng ta----uống nữa! ách!”

“Cô say! Đửng uống……Nhậm Minh Bích!”

Tôi đẩy bàn tay lung la lung lay trước mắt ra, xiên xiên vẹo vẹo đứng lên, chỉ vào mũi mình hỏi: “Ưm? Nhân dân tệ gọi tôi phải không? Đai gia không phải gọi là nhân dân tệ! đại gia gọi là…………đại gia gọi là Nhậm Minh Bích!”

Tầm mắt của tôi chuyển qua trên bàn, phát hiện cái ly cư nhiên đang khiêu vũ!

Ha ha! Thật vui! Thật vui!

“Phải Phải! cô là Nhậm Minh Bích, Nhậm Minh Bích!”  Ngôn Tô Kính thoáng nhìn tôi đưa tay muốn lấy ly rượu, không chịu nổi rống to: “Ông đây bảo cô không được uống!”

Thét to điếc tai, làm cho móng heo của tôi dừng lại giữa không trung, giằng co ba giây, tôi tát miệng một cái, bắt đầu gào khóc.

Ngôn Tô Kính giật mình, không ngờ vậy mà làm tôi khóc, đứng  tại chổ luống cuống tay chân.

“Hu hu hu~! Oa hu hu~!”

Âm thanh càng khóc càng lớn, cũng may lúc này quán rượu không có khách gì, ông chủ nghe tiếng chạy đến, thấy tôi khóc rối tinh rối mù và Ngôn Tô Kính ngây ngốc, cuối cùng hung hăng gõ đầu của cậu ta: “Ai cho cậu bắt nạt cô ấy!”

“Tôi không…”

“Anh----“ tôi chỉ vào cái mũi của Ngôn Tô Kính, ngắt lời biện bạch của cậu ta.

Ông chủ cho rằng tôi là tố cáo Ngôn Tô Kính ăn hiếp tôi, vừa định trách cứ cậu ta, lại thấy tôi chỉ ngón tay về phía ông ta, mắt trừng lớn: “Ông---“

Ông chủ cũng chỉ vào mũi mình, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu.

“Ông nói tôi xinh đẹp giống chó! Hu hu hu!”

“…”

“…”

Tôi lung la lung lay đi đến trước mặt họ, lại ợ một hơi rượu, trên mặt vắt đầy nước mắt nước mũi dí sát vào họ, sắc mặt họ đều thay đổi, tôi xì cười nhạo: “Các người có phải vợ…ách! Có phải đảm nhiệm tìm đàn ông…”

Quả nhiên, sắc mặt bọn họ càng thêm kinh hãi.

Tôi càng cười vui sướng, cười cười liền khóc: “Hu hu……….ông chủ Ngôn ghét bỏ tôi………các người nói! Có phải tôi rất không hiểu chuyện không! nói đi! Ách!!”

Mùi rượu phả rắc vào trước mặt họ, bọn họ hoảng sợ lắc đầu.

Ha ha , tôi đã nói mà! ………..hu hu hu………ông chủ Ngôn…………bây giờ còn chưa tới tìm tôi……..có phải không cần tôi rồi không……oa hu…….

Buồn ngủ quá……..đầu thật choáng……….rất muốn đi ngủ……. (=@__@=)

Thân thể tôi nghiên ngả xuống bên cạnh, Ngôn Tô Kính vội vàng đón được thân thể ngã xuống của tôi.

Mơ mơ màng màng mở to mắt, phút chốc nhìn thấy gương mặt xinh đẹp nhiều nếp nhăn như cụ già của ‘ông chủ Ngôn’, tôi nhếch môi cười: “Ông chủ Ngôn! Anh đến tìm em à ~~!” nâng mặt của ‘ông chủ Ngôn’, chụt một cái ở trên môi trắng nõn nà của anh ta rồi nhắm mắt lại, miệng nỉ non: “Ông chủ Ngôn….em ngủ nha….”

Ngôn Tô Kính mặt kinh ngạc, một tay đỡ thân thể tôi một tay khẽ xoa môi mình, dường như nhiệt độ vừa rồi còn chưa tan đi.

Phút chốc di động của tôi vang lên.

Tôi nhóp nhép miệng ưm thật ồn, Ngôn Tô Kính lấy di động trong túi áo tôi ra, nhấn xuống nút nghe:

“Nhậm Minh Bích, quậy đủ chưa nên trở về đây rồi!”

“Chú nhỏ….”

Nghe giọng của Ngôn Tô Kính, Ngôn Siêu Kế sửng sốt, tiếp đó giọng nói trở nên cực nhẹ: “Cô ấy đâu?”

“Uồng rượu rồi…”

Ngôn Tô Kính rõ ràng nghe thấy tiếng hô hấp trong điện thoại truyển đến trong phút chốc nặng nề, “Hai người ở đâu?”

Sau khi nói địa chỉ quán rượu nhỏ cho chú nhỏ, Ngôn Tô Kính để điện thoại lại vào túi tôi, khẽ vuốt tóc tôi.

Ông chủ quán rượu ngây ngốc hồi lâu cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, tìm về giọng mình:

“Cô ấy không phải bạn gái cậu sao…”

Ngôn Tô Kính lắc đầu, bỗng dưng cười ha hả: “Ông Lâm, ông ngốc sao, sao tôi có thể tìm bạn gái xinh đẹp giống chó chứ…”


Đã sửa bởi TT.MinhDung lúc 02.11.2013, 21:44.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn TT.MinhDung về bài viết trên: Cyclotron, Phonglinhlam, alligator, conluanho, tieuthu_soma, trankim, vinhvien, yang yang
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bogdanlcl và 93 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 98, 99, 100

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

10 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

11 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

[Xuyên không] Tỳ nữ vương phi - Lữ Nhan

1 ... 40, 41, 42

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182



Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 601 điểm để mua Cự Giải Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 358 điểm để mua Trái tim cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 427 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 377 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 248 điểm để mua Ếch xanh 2
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 248 điểm để mua Ca sĩ Két
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4730 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Zan_kun: Yo
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 351 điểm để mua Cặp đôi cherry
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 3648 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 3473 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.