Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 382 bài ] 

Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

 
Có bài mới 06.10.2013, 12:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 29.07.2013, 19:46
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 212
Được thanks: 2213 lần
Điểm: 32.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khế ước quân hôn - Yên Mang - Điểm: 51
@Leyna: hi,dạo này mình có chút việc nên năng suất edit bị giảm mà up ngắn thì sợ m.n đọc k đã  :sweat:

Chương 5.3

Lâm Tuyết mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhẹ cử động , cô phát hiện ra mình đang ngủ trên sô pha trong ghế lô, trên người còn phủ một chiếc chăn tơ tằm.

Chính tại nơi đây, dù bị Lương Tuấn Đào cầm thú kia ăn sạch sành sanh nhưng cô chưa chịu thừa nhận rằng trong lúc ấy mình lại mất đi tri giác.

Lâm Tuyết chậm rãi xoa xoa huyệt thái dương và ổn định lại thân thể mệt mỏi, vừa động  một cái đã ảnh hưởng đến nơi bị xé rách sâu trong cơ thể, đau đớn khiến cô phải than thành tiếng.

Lần đầu hoan ái, đối với nam nhân mà nói quả thực là sự tận hưởng, còn với nữ nhân, nó chỉ là sự thống khổ. Lâm Tuyết kìm hãm từng cơn đau  bén nhọn bên trong, chợt cô phát hiện ra: dưới lớp chăn, mình hoàn toàn trần như nhộng!

Vốn cũng không cởi quần áo nhưng khi hoạt động diễn ra kịch liệt nhất, Lương lưu manh đại phát thú tính, liền xé y phục của cô xé thành từng mảnh, còn thuận tay ném đầy trên thảm.

Hạ mắt quan sát xung quanh vẫn không thấy bóng dáng quần áo mình đâu, cuối cùng, Lâm Tuyết cũng thấy chúng  bị xé vụn vứt trong thùng rác.

Làm gì bây giờ? Cô sao có thể ra gặp mọi người đây? Lương lưu manh đâu? Hắn làm xong chuyện tốt liền mất tăm mất dạng, bỏ cô lại trong này, ngộ nhỡ phục vụ viên đến ... nghĩ thôi đã thấy xấu hổ muốn chết rồi.

Vất vả lắm mới tìm được di động bị vứt trong góc, Lâm Tuyết đang muốn gọi điện cho Lương Tuấn Đào bảo hắn đưa quần áo lại cho mình thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng "ken két" vang lên, cửa phòng bị đẩy ra.

Vội vàng quấn chặt chăn, Lâm Tuyết căng thẳng xoay người lại, ánh mắt cảnh giác hướng về phía trước chợt ngẩn ra.

Người bước vào không phải là nhân viên phục vụ, cũng không phải Lương Tuấn Đào, mà là —— Mạc Sở Hàn!

Giật mình quá mức, Lâm Tuyết theo bản năng lui về sau từng bước, cô quát hỏi: "Anh vào đây bằng cách nào?"

Tình huống gì thế này? Lương Tuấn Đào đâu? Trong lòng biết có chuyện không ổn, cô liền giữ chăn thật cẩn thận.

Mạc Sở Hàn không trả lời, đôi mắt đẹp ẩn chứa nịnh sắc, hắn lạnh lùng nhìn vào nữ tử đang quấn chăn kia. Sau một hồi ban nãy, sắc đỏ trên mặt Lâm Tuyết chưa phai đi, đôi mắt trong veo quen thuộc tràn ngập cảnh giác và phòng bị đang dò xét hắn.

Lâm Tuyết nghe thấy tiếng nghiến răng ken két đầy khủng bố, rõ ràng Mạc Sở Hàn đang tức giận.
Hắn dựa vào cái gì mà nổi giận? Hắn có tư cách sao? Đúng thế, cô vừa cùng Lương Tuấn Đào hoan ái nhưng hai người bọn họ là vợ chồng danh chính ngôn thuận.

Lâm Tuyết dừng bước, không thể lui được nữa, phía sau đã chạm đến vách tường rồi, cô cố gắng giữ vững bình tĩnh, khuôn mặt thanh lệ trầm xuống, lạnh giọng quát lên: "Đứng lại! Anh đừng có qua đây!"

Cước bộ Mạc Sở Hàn không chút tạm ngưng, chẳng mấy chốc hắn đã đến gần Lâm Tuyết, đôi mắt sa sầm, hắn vươn tay tóm lấy cô .

Kĩ thuật bắn súng và võ thuật của Lâm Tuyết đều do Mạc Sở Hàn truyền thụ, hơn ai hết hắn biết rõ hết thảy động tác phản công và tốc độ phản ứng của cô, khi Lâm Tuyết tung cước đá  hắn, Mạc Sở Hàn khéo léo vọt người ra sau, thuận thế còn kéo * thon dài.
(* là nguyên văn bản raw, mình nghĩ có lẽ chỉ đùi hoặc chân LT)

"A!" Kinh hãi kêu lên một tiếng,  Lâm Tuyết cơ hồ bị khí lực mạnh mẽ của hắn quẳng xuống mặt đất, không thể trụ nổi, cô đảnh vươn tay đẩy hắn. Cứ như vậy, chiếc chăn quấn quanh thân Lâm Tuyết bị rớt xuống, ngọc thể phủ đầy dấu  yêu liền lộ ra.

Mạc Sở Hàn cười tà, trong lòng xót xa đau đớn tới cực điểm! Hóa ra mấy năm chờ đợi đều vô ích, Lâm Tuyết băng thanh ngọc khiết trong tim hắn không bao giờ tồn tại nữa, cô đã ** cho nam nhân khác rồi!
(hơ, ** suốt, m.n cứ hiểu theo ý m.n đi nha)

"Buông ra, kẻ khốn kiếp này!" Lâm Tuyết xấu hổ giận dữ vô cùng, cô đang trần như nhộng, một chân bị Mạc Sở Hàn nâng cao, tư thế này đúng là khuất nhục cực độ. "Buông ra! Buông ra!"
Lâm Tuyết  liều chết giãy dụa, không cách nào tha thứ được cho hành vi khinh nhờn này. Sự khuất nhục khiến cô xuất ra khí lực xưa nay chưa từng có, cô hung hăng đá một cước, phá vòng kìm kẹp của Mạc Sở Hàn.

Vội vàng xoay người  nhặt chăn trên thảm, nhưng Lâm Tuyết đâu  biết chỉ trong nháy mắt  ngồi xổm xuống, ngọc thể của mình đối với Mạc Sở Hàn lại hấp dẫn đến cỡ nào, mỗi tấc da thịt và đường cong đều đẹp tới mức kinh động lòng người.

Đôi mắt Mạc Sở Hàn đỏ như trích máu, ngũ quan tuấn tú vặn vẹo dữ tợn, hắn không thể tha thứ cho cô, vĩnh viễn  không thể tha thứ!

"Chát!" Sau thời gian dài ngầm chịu đựng, rốt cuộc Mạc Sở Hàn đã  ra tay với Lâm Tuyết, hắn cảm thấy trong quan hệ của bọn họ, phương thức tiếp xúc này vẫn thích hợp hơn!
(phương thức ở đây ám chỉ việc động tay động chân đánh đấm nhau) "Lâm Tuyết, đồ đê tiện! Cô  trời sinh đã nên bị tôi đánh chửi, không xứng được nhận sự sủng ái của tôi!"

Bị hắn cho một cái tát, Lâm Tuyết thiếu chút nữa lảo đảo lui lại vài bước,  nắm chặt chăn tơ, cô chỉ nghiêm túc  nghĩ đến việc bao chặt cái chăn  không để người đàn ông bên cạnh ngấp nghé thân thể mình.

Mạc Sở Hàn nhìn thấu suy nghĩ trong đầu Lâm Tuyết, hắn lại đi lên, hung hăng giật lấy cái chăn rồi dùng lực ném vào vách tường, chăn tơ mềm mại trượt xuống. Mạc Sở Hàn như con dã thú độc ác, gào thét ầm ĩ: "Tiện nhân, tôi đánh chết cô!"

Lại ăn thêm mấy bạt tai nữa, Lâm Tuyết muốn phản kích nhưng thân thể bủn rủn vô lực, dường như bước đi cũng thấy đau, cô đâu còn sức lực để mà phản kháng.

Cũng may,  lúc này chợt vang lên tiếng gõ cửa, tiếp đó cửa bị đẩy ra một nửa, hiển nhiên người bên ngoài  biết trong phòng đang có chuyện gì, anh ta không bước vào , chỉ đứng ngoài nhắc nhở: "Thiếu gia, thời gian gấp gáp, bất cứ lúc nào Lương Tuấn Đào cũng có thể trở lại!"

Nghe giọng nói thì đó là Thôi Liệt, hẳn là Hoắc Vân Phi đã tắm hơi xong nên anh ta mới chạy đến đây.

"Tôi biết rồi!" Mạc Sở Hàn cố gắng áp chế cảm xúc hung bạo, hắn nhặt chăn tơ trên mặt đất lên, nhanh như chớp liền hướng về phía Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết lần nữa  rơi vào tầm khống chế của hắn nhưng lần này Mạc Sở Hàn không đánh đấm cũng không cợt nhả, chỉ đem chiếc chăn kia bọc lại quanh người cô một cách kín kẽ. Sau khi an bài thỏa đáng, xác định thân thể cô gái trong lòng sẽ không bị lộ ra, Mạc Sở Hàn mới ôm lấy cô, nhanh chóng rời khỏi ghế lô.

*
Hội chiêu đãi ký giả tuy  không có mặt Lâm Tuyết trên khán đài nhưng vẫn tiến hành rất thuận lợi. Phóng viên đều do Lương Tuấn Đào mời đến, đương nhiên đứng trên phương diện lập trường đều sẽ hướng về Lương Tuấn Đào hỏi chuyện.

Hắn muốn nói gì, bọn họ cứ dựa theo ý hắn mà đưa tin. Như vậy mọi chuyện đã sáng tỏ, những tin đồn cũng tiêu tan hết. .

Thật ra, mấu chốt của loại chuyện này là dựa vào thái độ của nhà trai. Nếu Lương Tuấn Đào không so đo thì còn ai làm gì khác được nữa?

Clip trên internet  nhanh chóng bị gỡ xuống, mọi địa chỉ có thể tìm ra clip này đều bị cấm triệt để, Lương Tuấn Đào đã vận dụng tối đa ưu thế về quyền lực của mình bóp chết việc phiền toái này ngay tại thời điểm nó phát sinh.

Hà Hiểu Mạn là Tổng biên tập tạp chí "Danh lưu" trong thành phố, thái độ của cô đối với việc này  hết sức quan trọng. Lần này, cô đích thân tới phỏng vấn, vừa là nể mặt  Lương Tuấn Đào vừa là vì Lâm Tuyết. Tuy mới quen Lâm Tuyết chưa lâu nhưng Hà Hiểu Mạn cảm thấy mình và cô ấy đặc biệt ăn ý với nhau.

Sự kiện clip gây ảnh hưởng rất lớn đến Lâm Tuyết và Lương gia, Hà Hiểu Mạn muốn dùng tất thảy khả năng của mình giúp bọn họ giảm thiểu  ảnh hưởng ở mức thấp nhất.

Khi cuộc tiếp đãi tiến hành được một nửa, một vị sĩ quan thần sắc gấp gáp đột nhiên đẩy cửa bước vào, anh ta lập tức đi tới bên cạnh Lương Tuấn Đào, cúi đầu nói vài câu bên tai hắn.
Khuôn mặt Lương Tuấn Đào biến sắc trong nháy mắt, hắn không giải thích gì liền cùng vị kia sĩ quan kia bước nhanh ra ngoài.

Trên hiện trường có chút hỗn loạn, Hà Hiểu Mạn vội  đứng dậy giúp Lương Tuấn Đào điều đình: "Xin mọi người yên lặng! Vì Lương phu nhân mắc bệnh phải đưa vào bệnh viện, Lương thiếu yêu vợ sốt ruột nên không kịp chào hỏi đã lập tức rời đi. Tôi là chị dâu và cũng là bạn của hai người họ, các vị còn chỗ nào chưa rõ, có thể hỏi tôi."

Nhờ Hà Hiểu Mạn đứng ra, tình huống đã được cứu vãn thành công, hội tiếp đãi kí giả tiếp tục diễn ra.

*

Cửa ghế lô mở rộng, bốn chiến sĩ cảnh vệ bị gây mê đã được đưa tới  bệnh viện, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát và vài sĩ quan quân đội dẫn theo cảnh sát viến cùng binh lính đang xem xét hiện trường.
Lương Tuấn Đào bước thật nhanh, thấy ghế lô trống không, trong lòng hắn nhất thời như bị đục rỗng. Hắn khàn giọng  gầm gừ: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Thủ trưởng!" Một vị tên Lê Văn - sĩ quan cấp 6 tiến nhanh tới báo cáo: "Bọn cướp dùng khói gây mê với bốn cảnh vệ, Thủ trưởng Phu nhân ....đã bị bắt cóc."

Thân thể to lớn hơi lay động trong thoáng chốc,  Lương Tuấn Đào chỉ cảm thấy lạnh thấu tim, tận thế cũng không bằng được chuyện này! Một lúc lâu sau, mới nghe thấy tiếng nói khàn khàn trầm thấp của hắn: "Ai làm?"

"Đã điều tra băng giám sát ghi hình của  hội sở  nhưng... đoạn ghi lại quá trình đã bị cắt nối chế lại, bảy bảo vệ của hội sở cũng bị đánh ngất xỉu."

Cảnh sát đang cẩn thận tra xét ký giả tại hiện trường, Phương Phó Cục trưởng nghiêm túc yêu cầu thuộc cấp của mình bỏ ra hai trăm phần trăm tinh lực để phá án và bắt giam thủ phạm,  ông ta còn tỏ ý: nếu cần thì bất cứ lúc nào cũng có thể điều động lực lượng khẩn cấp.

Lương Tuấn Đào như không nghe thấy lời Phương Phó Cục, trong đôi mắt thâm thúy hiện lên sự sợ hãi chưa từng có. Hắn biết, có thể  bắt đi Lâm Tuyết ngay trong tầm mắt mình thì đối phương không hẳn phải dạng tầm thường. Bốn cảnh vệ kia  không nói làm gì nhưng đám cảnh sát vô dụng này có thể phá án sao?

Là ai làm? Sự kiện Video còn chưa lắng xuống, phong ba mới đã nổi lên. Rốt cuộc  kẻ bắt cóc Lâm Tuyết có mục đích gì đây?

Nghe nói nguyên khí của Hoắc gia đã dưỡng đủ, lại bắt đầu ngấp nghé thị trường trong nước, có phải bọn họ nhằm vào hắn không?

Hai năm trước, Lương Tuấn Đào suýt nữa mất mạng trong tay thuộc hạ Hoắc gia, nếu không phải nhờ Hoàng Y Na, hiện tại chỉ sợ hắn đã qua hai cái giỗ dưới mộ phần. Chẳng lẽ, lần này Hoắc gia diễn lại trò cũ, muốn bắt Lâm Tuyết làm con tin để uy hiếp hắn sao?

"Truyền lệnh của tôi!" Lương Tuấn Đào cố giữ bình tĩnh, hắn mạnh mẽ kiềm chế bản thân, trước tình cảnh này đầu óc cần phải tỉnh táo. "Lập tức triển khai điều tra mọi mặt, hơn nữa phải chú ý tới mọi động tĩnh và tin tức của Hoắc gia trên các phương diện!"
*
Xe chạy chừng nửa giờ liền dừng lại. Lâm Tuyết thấy rất bất ngờ, cô cho rằng Mạc Sở Hàn sẽ bố trí cho mình ở một chỗ thật, không ngờ  lại gần như vậy.

Cửa xe mở ra, Mạc Sở Hàn  ôm Lâm Tuyết bước xuống, khuôn mặt tuấn tú dưới ánh đèn nê ông đã nhu hòa đi nhiều.

Đây là biệt thử hoa lệ nằm ở ngoại ô thành phố, không khí trong lành, sân lớn rộng rãi, còn có hoa viên đẹp đẽ và bể bơi lộ thiên, tóm lại là một nơi cực kì xa hoa.

Đèn trên lối đi trong sân đều mang phong cách nước anh phục cổ, ánh sáng trong  biệt thự đã đạt tới ngưỡng tráng lệ.

Một trận gió đêm thổi tới mang theo hương hoa tự nhiên và cỏ xanh thơm mát, khiến người muốn say.

Lâm Tuyết không dám giãy dụa, vì giãy dụa phản kháng sẽ làm chăn quấn quanh mình tuột xuống, cô sợ ánh mắt nóng rực của Mạc Sở Hàn và cái nhìn tà dâm của đám thuộc hả như lang như hổ cạnh hắn.

"Sở Hàn!" Tiếng nói ngọt ngào thanh thúy vang lên,  Thư Khả nhẹ nhàng bước rá ngênh đón, cô ta cười duyên nói: "Cuối cùng anh đã trở lại. Lâm Tuyết sao rồi? Cô ấy đang ngủ sao?"

Nghe khẩu khí thì có thể thấy cô ta không để ý gì tới chuyện Mạc Sở Hàn đưa Lâm Tuyết về đây, ngược lại còn như đang rất chờ mong chuyện này. "Mọi việc tốt lắm, Lâm Tuyết ở đây rồi, em  không cần cả ngày chạy ra ngoài nữa, coi em kìa, xem xem sau này em còn lý do gì để không ở trong nhà giúp anh nữa không."

Mạc Sở Hàn dừng bước, hắn có chút ngoài ý muốn khi thấy Thư Khả chạy đến bên mình. Sau một hồi trầm mặc, ngữ điệu dịu xuống, hắn ôn nhu hỏi:  "Sao em chưa ngủ?"
"Người ta ngủ không được! Chờ anh về."

Trong lúc nói chuyện, Thư Khả đã đến gần, cô ta thấy Lâm Tuyết trong ngực Mạc Sở Hàn, lập tức thân mật hỏi han: "Cô ấy ngủ chưa?"

"Chưa." Mạc Sở Hàn nghĩ đến thân thể đầy dấu hôn của cô gái  trong lòng mình liền nổi giận, lạnh lùng nói: "Cô ta cùng đàn ông vụng trộm yêu đương nên mệt thôi!"

Đôi mắt đẹp của Thư Khả hiện lên tia  vui mừng,  cô ta biết Mạc Sở Hàn đang ghen. Thư Khả hiểu rõ hắn, điều nam nhân cực đoan này không chịu nổi nhất chính là bị phản bội, nhất định cô ta phải thừa dịp Lâm Tuyết mới đến mà ngăn chặn cô.

"Thật không?" Thư Khả hơi hơi kinh ngạc, "Chẳng lẽ cô ấy ... Trời ạ, Sở Hàn, anh đừng khắt khe quá!"

Lâm Tuyết muốn cho đôi nam nữ đang một xướng một hợp trước mặt mình câm miệng lại ngay, cái gì mà cùng đàn ông yêu đương vụng trộm? Lương Tuấn Đào là chồng cô nha! Nhưng cô biết lúc này mà trêu chọc bọn họ thì thật không sáng suốt.

Lâm Tuyết cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng, nói với Mạc Sở Hàn : "Anh có thể thả tôi xuống trước không?"

"Hừ!" Mạc Sở Hàn dùng tiếng hừ lạnh đáp lại, sau đó hắn tiếp tục đi về phía lầu thang bên trong.
Thư Khả vẫn luôn theo cạnh hắn, ôn nhu nhẹ giọng hỏi: "Sở Hàn, anh ăn cơm tối chưa? Anh có muốn người giúp việc mang bữa khuya đến không?"

"Không cần!" Mạc Sở Hàn cự tuyệt, hắn không nhìn Thư Khả mà chỉ phân phó cho người giúp việc: "Mở nước trong bồn tắm lớn, tôi muốn rửa sạch sự bẩn thỉu trên người tiện nhân này!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn vann8989 về bài viết trên: Cẩm tú cầu, Leyna, Sabrina76, amythuy, h20voyeudau, khuongcoi, peheo25, tieuthu_soma, vuthuhang95
     

Có bài mới 08.10.2013, 09:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 29.07.2013, 19:46
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 212
Được thanks: 2213 lần
Điểm: 32.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khế ước quân hôn - Yên Mang - Điểm: 24
Chương 5.4


"Phanh!" Đá văng ra cửa phòng tắm, cuối cùng Mạc Sở Hàn cũng buông Lâm Tuyết ra, hắn gi ật chăn tơ quanh thân cô, vứt sang một bên.

Lâm Tuyết dùng hai tay  che chắn thân thể của mình, lui về sau từng bước, trong mắt tràn ngập hồi hộp và sợ hãi.

Cô rất  hy vọng đây chỉ là cơn  ác mộng, khi tỉnh dậy, mọi cảm giác vừa rồi đều là quá khứ! Nhưng người đàn ông từng chút một ép sát kia lại rất chân thực, hắn giống như la sát lấy mạng, ngày càng tiến đến gần cô hơn.

"Đừng tới đây!" Sau lưng là vách tường lạnh như băng, cô khàn giọng nói: "Mạc Sở Hàn, nếu anh dám động vào tôi, tôi sẽ giết anh!"

"Cô giết đi!" Mạc Sở Hàn nổi giận, ngược lại còn cười cợt gấp gáp l ại g ần, hắn vươn tay tóm lấy nữ nhân đang trần truồng kinh hoảng lúng túng trước mặt, nghiến răng nói: "Cô giết tôi đi! Giết đi!"

Phía sau là tường cứng rắn, Lâm Tuyết như con thú bị dồn vào khốn cảnh. Cô thuận tay cầm lấy đồ vật duy nhất có thể bắt được ---- một cái vòi hoa sen bằng kim loại r ồi liều mạng ném về phía Mạc Sở Hàn.

Như thể sự điên loạn bị kìm nén được phá bỏ, không biết Lâm Tuyết lấy đâu ra sức lực nhưng trong nháy mắt cũng khiến  Mạc Sở Hàn không  lại gần c ô được. Vòi hoa sen được mở ra, nước nóng bắn tung tóe, Lâm Tuyết vội  hướng vòi nước xối xả  về phía trước.

Mạc Sở Hàn không tránh né m à dứt khoát nghênh đón, hắn đoạt lấy vòi sen trong tay Lâm Tuyết, cô k ên trì có chết cũng không chịu buông tay, giữa lúc giãy gi ụa, chẳng những c ơ th ể Lâm Tuyết bị ướt đẫm mà ngay cả  Mạc Sở Hàn cũng ư ớt nh ẹp n ư ớc nóng như cô. .
Cuối cùng cũng kéo được cô gái kia vào ngực, Mạc Sở  Hàn ép cô lên  vách tường, nhe răng cười nói: "Em lại đắc sắt (1) a!"

Lâm Tuyết vươn tay dò xét hông  hắn li ền rút ra được con dao Thụy Sĩ giấu bên trong. Quả nhiên, cô nhớ rõ M ạc S ở H ần v ẫn có thói quen giấu dao bên hông.

Mí mắt Mạc Sở Hàn giương lên, hắn vừa muốn vươn tay đoạt lại con dao thì đã thấy Lâm Tuyết kề n ó vào cổ mình, c ô mở miệng cất tiếng nói khàn khan không rõ tiếng: "Đừng ép tôi, nếu không tôi sẽ chết trước mắt anh!"

"Cô chết đi, đ ồ tiện nhân, đ ịnh lấy cái m ạng hèn mọn của cô để uy hiếp tôi sao, đầu óc cô bị nước vào rồi à?"  Mạc Sở Hàn không thèm để ý chỉ cười lạnh, nhưng sâu trong đôi mắt đã hiện ra một tia bối rối căng thẳng. .

Lâm Tuyết dùng sức m ột chút khiến con dao sắc bén tr ên tay  dễ dàng cứa vào da thịt mình, trong nháy mắt, máu tươi đ ã trào ra.

"Tiện nhân!" Mạc Sở Hàn theo bản năng bổ nhào tới ngăn lại, "Cô muốn chết sao?"

"Đừng lại gần đây, tôi nói rồi dù có chết tôi  cũng không muốn anh chạm vào tôi!" Lâm Tuyết đem lưỡi dao sắc nhọn đặt ngay trên động mạch chủ, quyết tâm nói: "Anh đi về trước một bước thì tôi cắt động mạch ngay lập tức!"

Cước bộ vừa tiến c ủa Mạc Sở Hàn vội ngừng lại, cuối cùng hắn vẫn không t hể nào trơ mắt nhìn cô đi tìm cái chết, cho dù hắn thật sự muốn kết thúc mọi chuyện.

"Bỏ dao xuống, anh sẽ không chạm vào em." giọng Mạc Sở Hàn yếu đi, hiện tại, trong mắt hắn ngoài sự phẫn nộ còn có rất nhiều đau thương và bất lực.

"Anh giữ lời chứ?" Lâm Tuyết không thể tin tưởng hắn được nữa, người đàn ông có tố chất thần kinh này luôn một  đằng làm một nẻo.

"Chắc chắn!" Mạc Sở Hàn trầm mặc hồi lâu mới cắn răng phun ra hai chữ. Kìm nén lửa giận trong lòng, hắn lạnh nhạt nói: "Em tắm qua một chút, trong tủ quần áo có áo choàng mới, sau khi tắm xong, bên ngoài sẽ có bác sĩ giúp em xử lý vết thương."

Nói xong, hắn không nhìn Lâm Tuyết  nữa, xoay người rời khỏi phòng tắm không chút do dự.
"Rầm!" Tiếng sập cửa đầy phẫn nộ lộ ra việc Mạc Sở Hàn rốt cuộc đang giận dữ ngập trời đến đâu, nhưng phẫn nộ thì sao? Khi Lâm Tuyết lấy cái chết ra uy hiếp, kẻ thỏa hiệp vẫn là hắn!

"Đinh!" Con dao trong tay rơi xuống mặt đất, tơ máu trên lưỡi dao nhanh chóng bị nước ấm rửa trôi, sau khi Mạc Sở Hàn rời đi, đôi mắt sáng như tuyết liền lóe lên  hàn quang u lãnh.
Lâm Tuyết ôm mặt, khóc rống thất thanh.

*

"Một người đang sống sờ sờ như vậy mà lại biến mất một cách vô lý sao? Tôi không tin! Mặc kệ các anh sử dụng biện pháp gì, nhất định phải đưa được cô ấy về đây!"

Lương Tuấn Đào một đêm không ngủ, hai mắt đầy tia máu đỏ tươi. Việc Lâm Tuyết mất tích khiến lòng hắn nóng như lửa đốt, đôi môi tróc cả lớp da.

Mọi quan hệ quen biết đều được vận dụng, có thể triệu tập binh lực đã triệu tập rồi, chỉ còn thiếu nước lật tung  cả thành phố này lên nhưng vẫn không tìm được chút tung tích nào của Lâm Tuyết.

Tình trạng của Hoàng Y Na càng nghiêm trọng hơn, khi  tỉnh khi  mê. Lúc tỉnh táo, cô ta khóc đòi tìm Lương Tuấn Đào, chờ hắn đến lại sống chết bám lấy không chịu nhả ra.

"Tuấn Đào, anh đi đâu vậy? Em sợ lắm, anh đừng rời xa em!" Hoàng Y Na khóc lóc đáng thương, thân thể khô héo xem Lương Tuấn Đào như sự dựa dẫm cuối cùng, nắm chắc không buông.

"Đừng sợ!" Lương Tuấn Đào không yên lòng vỗ vỗ cô ta hai cái, nhớ tới việc không biết Lâm Tuyết đang ở nơi nao, hắn đâu còn tâm trạng ở lại đây nữa, liền nói với Hoàng Y Na: "Anh có chút chuyện quan trọng phải  ra ngoài làm, em nhắm mắt lại ngủ đi, tỉnh dậy s ẽ thấy anh trở lại."

"Không!" Hoàng Y Na nghe thấy vậy càng giữ hắn chặt hơn như sợ hắn bay mất."Em không cho anh đi! Tuấn Đào, có phải anh chán em hoa tàn ít bướm không bằng những cô gái trẻ trung tươi ngon mọng nước hay không? Vì sao cứ không thích ở lại đây với em hả?" Đôi mắt Hoàng Y Na ầng ậng nước, cô ta chỉ lã chã trực khóc, bộ dáng đang đau lòng muốn chết.

Lương Tuấn Đào vội vàng nói: "Không phải, sao anh ghét bỏ em được chứ!" Nói xong, thấy khuôn mặt cô ta lộ ra tia vui mừng, đột nhiên hắn tỉnh ngộ, "Không đúng, ý anh muốn nói, chúng ta là bằng hữu, em có  khó khăn gì anh sẽ giúp đỡ, sẽ không bỏ mặc em!"

"Bằng hữu?" Hoàng Y Na không hài lòng, cô ta xụ mặt cực kì ủy khuất: "Tuấn Đào, anh đã thay lòng đổi dạ rồi! Trước kia anh từng nói yêu em, đời đời kiếp kiếp chỉ yêu mình em!"

(1) đắc sắt: ý mỉa mai giễu cợt


--- -----end --- ------


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn vann8989 về bài viết trên: Cẩm tú cầu, Leyna, Sabrina76, Tthuy_2203, h20voyeudau, khuongcoi, peheo25, tieuthu_soma, vuthuhang95, yuki_piano
     
Có bài mới 11.10.2013, 21:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 29.07.2013, 19:46
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 212
Được thanks: 2213 lần
Điểm: 32.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khế ước quân hôn - Yên Mang - Điểm: 52
Chương 6. Loài nguy hiểm.




Lương Tuấn Đào im lặng. Trước đây hắn từng nói vậy ư? Sao hắn không nhớ chút nào nhỉ? Thật ra, từ lúc quen biết Hoàng Y Na cho tới lúc chia tay, hai người không hề công khai quan hệ yêu đương, Lương Tuấn Đào cũng không nhớ nổi mình đã hứa hẹn gì với cô ta nữa. Trước kia hắn khá ăn chơi, chỉ coi chuyện nam nữ như một cuộc phiêu lưu, bên cạnh hắn từng có không ít đàn bà, Hoàng Y Na là một trong số đó. Trong chiến dịch khốc liệt với Hoắc gia lần đó, Hoàng Y Na  vì  cứu Lương Tuấn Đào sau đó bị mất tích nên hắn luôn ghi nhớ trong lòng.

"Tuấn Đào, lần đầu tiên em trao anh, thân thể này anh đã chơi đùa qua,  nếu anh không cần em nữa, em nên làm gì bây giờ?" Khi tình yêu không còn tồn tại, nữ nhân đáng thương bắt đầu túm lấy sự đồng tình của đối phương.

"Nhưng..." Lương Tuấn Đào khó xử nói với cô ta: "Anh đã kết hôn! Anh không thể cùng em phát sinh quan hệ nam nữ được nữa..." Thấy dáng vẻ thương tâm của người đối diện, không đành lòng thấy cô ta bị kích động, hắn  đành nói: "Đừng lo , anh sẽ không đá em đi! Anh sẽ chăm sóc cho đến khi em bình phục hẳn, sau đó sắp xếp công việc cho em, mua nhà mua xe, cuối cùng sẽ trông coi cho tới khi em tìm thấy hạnh phúc của mình!"

Hoàng Y Na tức giận thiếu chút nữa thì hộc máu, chẳng lẽ khi đàn ông có mới nới cũ đều trở nên đáng sợ vậy sao? Tình cảm triền miền trước kia không thấy đâu nữa, hiện Lương Tuấn Đào chỉ còn lại trách nhiệm đối với cô ta. Như thể  dù hắn không thích bà mẹ cao tuổi của mình, hắn cũng muốn nuôi bà đến già, chuyện này không liên quan gì đến tình cảm chỉ là vấn đề đạo nghĩa mà thôi.

"Ngoan nào, ngủ một giấc đi.  Anh phải đi rồi." Trong lòng Lương Tuấn Đào nóng như lửa đốt, nếu không phải đang ôm Hoàng Y Na trước ngực, nếu cô ta không liều chết cứu mạng hắn, hắn đã sớm bỏ cô ta lại một bên, nhanh chóng đi tìm Lâm Tuyết.

"Em không cho anh đi!" Hoàng Y Na kiên quyết nói, làm gì cũng không chịu buông hắn ra. Cô ta tuyệt vọng càng khóc lóc la hét: "Tuấn Đào,  bệnh của em nặng đến mức sắp chết rồi, anh không thể ở lại giúp em ư? Em hận anh!"

Không còn cách nào khác, Lương Tuấn Đào đành ở lại bên cạnh Hoàng Y Na. Chốc chốc cô ta bảo khát nước, chốc chốc kêu đói rồi lại  bị tê chân, tóm lại không lúc nào được yên tĩnh cả. Lương Tuấn Đào xoay quanh cô ta như con quay lại vừa phải để ý xem có tin tức gì của Lâm Tuyết chưa.

Lần này hắn đã có kinh nghiệm xương máu, di động luôn mở 24/24 tiếng, đồng thời hạ lệnh khắp nơi, một khi có dấu vết của Lâm Tuyết thì phải hỏa tốc thông báo cho hắn.

Qua nửa đêm đến gần sáng, Hoàng Y Na vẫn chưa chịu ngủ say,  hai con mắt sáng lên như kẻ trộm, quan sát Lương Tuấn Đào không chớp mắt, đề phòng hắn thừa dịp cô ta không chú ý mà chạy mất. Ngay cả lúc Lương Tuấn Đào đi toilet, Hoàng Y Na cũng muốn đi theo, còn dặn đi dặn lại hắn: "Tuấn Đào, em không cho phép anh nhân cơ hội này chạy trốn, nếu anh chạy đi em sẽ cắt cổ tay cho anh xem!"

Đúng là Lương Tuấn Đào đã bị cô gái này chế trụ rồi,  không còn cách nào khác, ai bảo hắn nợ cô ta chứ? Ngẫm lại, bọn họ cũng  từng có năm tháng ngọt ngào lãng mạn bên nhau, đáng tiếc vật đổi sao rời, hiện tại trong tâm khảm hắn đã có người khác! Hắn không biết mình có phải kẻ có mới nới cũ hay không nhưng Lương Tuấn Đào hôm nay thật sự khó có thể thấy Hoàng Y Na  sánh được với Lâm Tuyết .

Do thấy áy náy với Hoàng Y Na nên dù nóng nảy nhưng hắn vẫn tha thứ cho đủ loại chuyện gây khó dễ và tùy hứng của cô ta, chỉ yên lặng ở bên cạnh bù đắp.

Tầm rạng sáng hơn ba giờ một chút, Lương Tuấn Đào thoáng chợp mắt trong chốc lát, đột nhiên nhận được điện thoại Phùng Trường Nghĩa gọi tới.

Vì đây là phòng bệnh vip chuyên dụng dành cho Lãnh đạo, không cho phép người ngoài tùy tiện ra vào nên nếu muốn tìm  Lương Tuấn Đào chỉ có thể dùng điện thoại liên hệ.

Mới nhấc một tay lên nghe điện thoại đã khiến Hoàng Y Na nhanh nhảu túm lấy tay hắn, không ngừng hỏi han: "Tuấn Đào, anh phải đi rồi đúng không?"

"Không!" Lương Tuấn Đào hơi hơi mất kiên nhẫn trả lời cô ta, sau đó tiếp tục nói chuyện qua điện thoại."Có manh mối rồi sao?"

"Thủ trưởng, vừa rồi anh tôi gọi điện tới nói rằng ở khu vực biên giới có người đã phát hiện ra tung tích của Hoắc Vân Phi!" Phùng Trường Nghĩa báo cáo.

"Ừ, " tâm tư Lương Tuấn Đào lập tức chìm xuống, hóa ra dự cảm của hắn khá chính xác, việc Lâm Tuyết mất tích đích thị có liên quan tới Hoắc gia."Anh cậu bây giờ đang ở đâu?"
"Anh ấy vẫn ở thành phố A."

"Được, bảo cậu ta đừng chạy lung tung, tôi sẽ đến thành phố A gặp cậu ta ngay!" Lương Tuấn Đào cúp điện thoại, thấy Hoàng Y Na sắp sửa khóc nháo, hắn vội vàng nói: "Đừng sợ, anh sẽ không bỏ em lại, anh sẽ đưa em lên trực thăng cùng anh tới thành phố A, được không?"

Thấy Lương Tuấn Đào đồng ý mang mình theo, lúc này Hoàng Y Na mới không tranh cãi ầm ĩ nữa. Ở trong bệnh viện nhàm chán vài ngày rồi, cô ta cũng muốn ra ngoài hít thở không khí, liền vui vẻ nói: "Tuấn Đào, anh tốt quá! Rốt cuộc em cũng không nhìn lầm anh, anh là một người đàn ông đích thực, cho dù em phải chết lần nữa vì anh cũng đáng!"

"..."

*

Lâm Tuyết mặc áo choàng tắm bước ra ngoài, quả nhiên đã thấy bác sĩ đứng trong trong phòng khách nhỏ đợi mình.

Miệng vết thương trên cổ vẫn chưa ngừng rỉ máu, chiếc khăn trắng cô quấn quanh để cầm máu đã loang lổ vết máu, mới nhìn qua thực sự rất dọa người.

"Lâm tiểu thư, " bác sĩ cung kính khom mình trước cô, nói: "Mạc thiếu bảo tôi tới giúp cô xử lý  vết thương."

Lâm Tuyết không hề cự tuyệt, cô nghe lời ngồi xuống.

Bác sĩ gỡ khăn mặt trắng trên cổ cô xuống  rồi ném nó vào thùng rác, sau đó nhanh chóng khử trùng cầm máu.

Đao kia cứa rất sâu, vị bác sĩ sau khi cầm máu xong liền nói với Lâm Tuyết: "Nếu khâu hai mũi thì vết thương sẽ mau lành hơn."

"Được!" Cô lễ phép nhẹ nhàng vén môi.

Sau khi tiêm thuốc tê, miệng vết thương trên cổ đã được khâu lại, vị bác sĩ trước mặt còn khen ngợi Lâm Tuyết:  "Lâm tiểu thư, cô rất dũng cảm!"

Những cô gái khác nếu trên cổ bị cắt sâu như vậy nhất định sẽ kinh hoàng lúng túng, nhưng cô gái này vẫn bình tĩnh như không, còn phối hợp chữa trị cùng bác sĩ, không khóc lóc ì xèo, thật sự khiến các bác sĩ  yêu mến không thôi.

Xử lý xong xuôi, ông ta bắt đầu thu thập dụng cụ chữa trị của mình.

Lâm Tuyết nói lời cảm ơn rồi chậm rãi đứng dậy thì đã thấy Mạc Sở Hàn trở lại. Cô như gặp phải đại địch, vội vã  lui về sau một bước, đôi mắt trong trẻo tràn đầy cảnh giác.

"Mạc thiếu, tôi đã băng bó vết thương rồi,  khâu bằng chỉ tự tiêu, sẽ không gặp vấn đề gì lớn nữa."
Vị bác sĩ kia xách cặp đồ nghề khom người cung kính báo cáo mọi việc cho  Mạc Sở Hàn biết.

"Ừ, vất vả cho ông rồi. Xuống lầu  nhận tiền chữa trị đi." Mạc Sở Hàn  không nhìn ông ta, ánh mắt  hắn vẫn luôn đặt trên bóng dáng xinh đẹp lạnh lùng kia, đồng thời cũng thấy được sự kháng cự và phòng bị của cô đối với mình.

Bác sĩ đi rồi, trong phòng khách nhỏ chỉ còn lại hai người bọn họ, nhất thời cả hai đều nhìn nhau không ai lên tiếng.

"Mệt chưa? Anh đưa em lên lầu nghỉ ngơi!" Mạc Sở Hàn đi tới, cước bộ rất chậm rãi  như sợ mình lại khiến Lâm Tuyết khiếp hãi.

"Đừng qua đây!" Quả nhiên, sợ hãi và căm hận hắn đã thành bản năng của cô. "Anh đứng xa tôi một chút đi!"

Mạc Sở Hàn dừng bước, lạnh lùng nói: "Anh đã nói rồi, anh sẽ không đụng vào em. Thử phóng tầm mắt nhìn khắp thành phố này xem,  đàn bà muốn làm ấm giường cho anh xếp thành hàng dài, em cho rằng anh rất thèm muốn em sao?"

"Không thèm là tốt nhất!" Lâm Tuyết rầu rĩ đáp lại. Cô yếu ớt dò xét hắn, hỏi: "Một khi đã như vậy rồi, vì sao anh còn muốn bắt cóc đem tôi đến đây?"

Hắn cũng biết hôn ước lúc trước giữa cô và Vân Thư Hoa là vì hắn, vậy vì lý do gì mà Mạc Sở Hàn cứ tiếp tục đuổi tận giết tuyệt đây? Chẳng lẽ  bởi vì cô là con gái Lâm gia sao? Hắn định như âm hồn bất tán dây dưa không dứt đến bao giờ nữa?

"Anh muốn..." Mạc Sở Hàn nói tới đây đột nhiên đổi đề tài, hắn chuyển hướng nhìn bốn phía xung quanh, đồng thời hỏi : "Em cảm thấy ngôi nhà này thế nào?"

Lâm Tuyết đã sớm chú ý tới ngôi nhà hoa lệ đến mức lộng lẫy này, chẳng những có diện tích rộng rãi, hơn nữa mỗi ngõ ngách đều được bố trí tinh mỹ, những vật bài trí trong này đều rất xa xỉ, quả thực là tòa cung điện hiện đại!

"Ngôi nhà này thế nào liên quan gì tới tôi chứ?" Lâm Tuyết khẽ cắn cánh môi, cô dứt khoát  đánh gãy hi vọng xa vời của hắn: "Mạc Sở Hàn, chúng ta vĩnh viễn vuột mất nhau rồi. Gương vỡ lại lành cũng sẽ có vết nứt, chúng ta không cách nào quay về với nhau được đâu!"

Rốt cuộc vẫn là không quay lại được! Sau khi trải qua những tổn thương nặng nề và tàn khốc, trái tim cô đã tan vỡ, cô không thể yêu hắn lần nữa.

Trong đôi mắt đẹp hiện lên tia thất vọng sâu sắc, lát sau, Mạc Sở Hàn  buồn bực trợn mắt nhìn Lâm Tuyết, hắn cười lạnh chế nhạo: "Em quá đề cao mình rồi đấy. Yên tâm đi, anh không muốn cùng em nối lại tình xưa, Lâm Tuyết —— em không xứng!"

"Rốt cuộc anh muốn gì hả?" Lâm Tuyết hận hắn lật lọng trở mặt vô tình. Cô cũng tức tối buồn bực không kém gì Mạc Sở Hàn."Đồ biến thái! Thả tôi ra! Thả tôi ra!"

Đột nhiên Mạc Sở Hàn lấn người qua, chỉ bằng một đòn cầm nã thủ (1), hắn đã đoạt được con dao trong tay cô một cách chuẩn xác không phạm phải bất cứ sai lầm nào. Không thể để Lâm Tuyết tự mình hại mình lần nữa, con ngựa nhỏ mạnh mẽ này chuyện gì cũng có khả năng làm ra được.

"Khốn kiếp!" Lâm Tuyết không ngờ Mạc Sở Hàn lại hèn hạ đánh lén mình như vậy, nhưng thân thể cô đã bị hắn khống chế chặt chẽ, không nhúc nhích nổi.  Lâm Tuyết đành chất vất hắn: "Anh đã nói sẽ không động vào tôi! Chẳng lẽ lời anh nói đều là nói xạo sao?"

"Anh không động vào em!" Mạc Sở Hàn ngấm ngầm phát cáu, thấy cô nhìn mình như nhìn dã thú nước dữ, hắn chỉ hận không thể bóp chết Lâm Tuyết ngay lập tức."Lâm Tuyết, anh nói cho em biết, hãy thức thời một chút mà làm nô lệ cho anh. Nếu không, anh sẽ cho em  cầu sống không được muốn chết không xong!"

*

Sau một giờ ngồi trực thăng quân dụng đã tới được thành phố A. Lâu lắm rồi Lương Tuấn Đào không tới đây, tất cả  giống như không thay hề đổi, mà là thay đổi rất lớn!

Vài vị sĩ quan cấp tá là bộ đội đóng tại địa phương đã tới sân bay chuyên dụng tiếp đón Lương Tuấn Đào, xe quân đội cũng được chuẩn bị tốt nhưng Lương Tuấn Đào không định lên xe.

Ít lâu sau, Phùng Châu Long rất nhanh đã tự mình lái xe đến, xe của anh ta gắn biển hiệu quân đội  có thể tùy ý ra vào sân bay chuyên dụng.
"Đào Tử!"

"Kẻ điếc!"

Hai vị chiến hữu bắt tay nhau, hai cái đầu đồng thời đụng tới, răng rắc vang lên.

"Nếu không phải vì tin tức của Hoắc Vân Phi,  chắc là cậu cũng không tự giác đến thành phố A này gặp tôi nhỉ!"  Phùng Châu Long đấm vào ngực Lương Tuấn Đào một cú, quan sát quân phục của hắn, anh ta  cười nói: "Tiểu tử này, lại lên chức đại tá rồi!"

"Cậu cũng không tồi chút nào! Nghe nói bang Ngân Lang phát triển như mặt trời ban trưa, tiểu tử cậu dã tâm bừng bừng, có phải muốn thống lĩnh toàn bộ hắc đạo hay không?" Lương Tuấn Đào cùng chiến hữu tùy ý nói chuyện lảm nhảm linh tinh, hai người bá vai bá cổ, anh em thân thiết như thể tay chân.

"Tuấn Đào, đừng bỏ em lại! Em sợ!" Hoàng Y Na vốn vẫn ngồi trên xe lăn đã được lính cần vụ giúp đưa xuống mặt đất. Lúc này thấy Lương Tuấn Đào chỉ lo cùng chiến hữu trò chuyện lạnh nhạt với mình, cô ta  vội vàng lớn tiếng nhắc nhở hắn.

Lúc này Lương Tuấn Đào mới tỉnh ra,  đúng là mình còn mang theo một người tên  Hoàng Y Na nữa! Hắn không còn cách nào khác, đành đi đến bên cạnh an ủi cô ta theo thói quen: "Đừng sợ, anh sẽ không bỏ em lại!"

Phùng Châu Long rất kinh ngạc,  anh ta liếc mắt đánh giá Hoàng Y Na, lúc này mới nhỏ giọng hỏi chiến hữu: "Đây là vợ cậu à?"

Nghe em họ Phùng Trường Nghĩa nói Lương Tuấn Đào đã lấy vợ, hơn nữa hắn còn vô cùng cưng chiều cô vợ kia, chỉ hận không thể ở cạnh cô ấy suốt 24 tiếng đồng hồ, chẳng qua hai người vẫn chưa cử hành hôn lễ chính thức thôi. Nhưng ... anh ta mang máng nghe nói hình như vợ Lương Tuấn Đào bị bắt cóc rồi mà.

"Không phải!" Lương Tuấn Đào nhất thời thấy rối rắm, hắn nhìn Phùng Châu Long ý bảo đừng có hỏi nhiều.

Đã là  chiến hữu lâu năm, đương nhiên Phùng Châu Long hiểu ý hắn. Anh ta nhún nhún vai, cũng lười hỏi việc riêng của hắn. Tiểu tử này khá chơi bời, nhiều thêm vài đường bút phong lưu cũng là chuyện  bình thường.

"Đúng rồi, Kẻ Điên  đã sớm đánh tiếng, cậu ta nói  khi nào cậu đến nhất định phải gọi cậu ta, nếu không sẽ tuyệt giao với chúng ta!"

"Kẻ điên hai năm nay sống thế nào?" Nhắc tới Đoạn Dật Phong, Lương Tuấn Đào không nhịn được thổn thức, có lẽ cậu ta là nam nhân si tình nhất thế kỉ cũng là nam nhân bi thương nhất!

Lúc trước vì giúp Đoạn Dật Phong  theo đuổi Hà Hiểu Mạn lần nữa, Lương Tuấn Đào thiếu chút nữa trở mặt thành kẻ thù với Lãnh Bân. Cho tới khi vợ chồng Lãnh Bân định cư ở thành phố, cuộc sống an nhàn hạnh phúc, bọn họ mới từ từ quên đi chuyện không vui trong quá khứ, lại trở thành bạn tốt của nhau.

"Miễn bàn ..." Phùng Châu Long nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhỏ giọng nói với hắn: "Tôi nghi ngờ không biết có phải  phương diện kia của cậu ta có vấn đề hay không nữa?"

Lương Tuấn Đào giật mình không nhỏ: "Thật hay giả thế?"

"Hơn hai năm qua, cậu ta chưa bao giờ đi tìm đàn bà. Tôi có lòng tốt chuẩn bị chút thuốc đại bổ đưa cho cậu ta uống, cậu ta trả lại còn ném tôi ra ngoài!"

"Không thể nào! Thất tình  thì thôi, còn mắc phải bệnh liệt dương nữa à!" Lương Tuấn Đào trầm mặc một hồi, nói: "Mau gọi Kẻ điên đến đây, chúng ta tụ họp!"

Đoạn Dật Phong và Phùng Châu Long, một người là cá sấu lớn trong thương giới , một kẻ là đại hưởng hắc đạo, có được tin tức và tai mắt của bọn họ, việc tìm kiếm  Lâm Tuyết sẽ tốn ít công sức nhưng đạt nhiều hiệu quả hơn

(1) cầm nã thủ: Cầm nã thủ là phép đánh bằng mười ngón tay. Khác với chỉ công khi đánh phải giương thẳng ngón tay ra, trong phép đánh cầm nã thủ, ngón tay phải khum lại




--- ------ ------
[


Đã sửa bởi vann8989 lúc 27.11.2013, 11:52.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn vann8989 về bài viết trên: Cẩm tú cầu, Leyna, Quả Su Su, Sabrina76, Tthuy_2203, Yến My, h20voyeudau, khuongcoi, nguyenlecntt, peheo25, tieuthu_soma, vuthuhang95
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 382 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Alpha, Lê An Nhiên, meocon372000, Mèo Quên Thở, Mẹ Bầu và 431 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

5 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

7 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

8 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

9 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

12 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 91, 92, 93

14 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hết khổ chuyển sướng - Tân Tiểu Y

1 ... 13, 14, 15

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Tình đầu trong vũ trụ - Thủy Thiên Mặc

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

1 ... 210, 211, 212



Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 248 điểm để mua Happy Ghost
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 512 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
nhulu2905: mình muốn đăng truyện lên nhưng ko tìm đc chỗ tạo đề tài ạ
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 274 điểm để mua Nàng tiên cá 3
thuonglu: hè rồi, đàn cú đêm đâu nhở
thuonglu: ...
alin: Trời đất cc về mình đã bỏ qua điều gì
Phương Tiểu Hỉ: Có ai ở đây không? Mình muốn hỏi một chút, tin nhắn vào thư mục Outbox là đã gửi được chưa ạ?
Shop - Đấu giá: vũ linh vừa đặt giá 244 điểm để mua Huy chương vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xinmayco
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 473 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 600 điểm để mua Hồng ngọc 3
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 656 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
Thảo TNLuân: M. N có ai có thể chỉ cho mình cách tắt quảng cáo không ạ
Thảo TNLuân: Diễn đàn dạo này toàn quảng cáo vào đọc truyện mà bực hết cả mình
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 290 điểm để mua Tay trống
Windwanderer: abc
Windwanderer: có ai không tâm sự tí đê tâm sự cùng ng lạ đê
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 275 điểm để mua Tay trống
Cô Quân: Lâu lâu về quét nhà mà chả có ai hết á
Cô Quân: Ôi buồn ơi,  nếu nỗi buồn là đôla thì ta là ng giàu nhất thế gian này :)))
Cô Quân: Dd mình ảm đạm quá,  quá buồn
Cô Quân: Ôi chao, lão công bán bikini???
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bán bikini đây ~ :speaker: 50 điểm thôi đại hạ giá
Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.