Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 

Cấp trên, xin bao nuôi - Bát Trà Hương

 
Có bài mới 02.10.2013, 11:14
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.03.2013, 23:44
Bài viết: 626
Được thanks: 4251 lần
Điểm: 20.18
Có bài mới Re: (Hiện đại) Cấp trên, xin bao nuôi - Bát Trà Hương - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 40 Thấp thỏm

Thời gian một tháng nói ra thì rất dài, nhưng cũng qua rất nhanh. Mà mấy ngày cuối cùng Cố Trạch Vũ còn nói với Hàn Lăng Sa, mấy ngày nay không thể gọi điện thoại cho cô được. Hàn Lăng Sa vốn là dựa vào việc hắn gọi điện để xác định an toàn của hắn. Hiện tại tại thời điểm này hắn bảo rằng sẽ không liên lạc, trong lòng dĩ nhiên không yên. Chỉ là lo lắng thế nào, ngoài mặt vẫn dặn dặn dò hắn cẩn thận, chú ý an toàn.

Mình không thể giúp gì cho hắn, ít nhất cũng sẽ không cản trở hắn, để cho hắn lo lắng…

Cố Trạch Vũ biết cô không yên lòng, nhưng cũng có cách nào khác. Quân diễn tuy nói chỉ là diễn tập, nhưng nguy hiểm trong đó cũng không thể tránh khỏi. Vì để cho những ngày diễn tập cô không cần cả ngày đứng ngồi không yên, hắn kìm nén không nói cho cô biết thời gian cụ thể.

Cố Trạch Vũ không nói không có nghĩa là Hàn Lăng Sa không biết đường đi hỏi. Chẳng qua dù có hỏi Hàn Hành Viễn cũng không được gì, nghĩ đến mục đích của ông và Cố Trạch Vũ giống nhau, mà các chú các bác thủ trưởng khác còn linh hoạt, nhanh nhạy hơn cô, đối với chuyện quân diễn cơ mật dĩ nhiên sẽ không để cho cô dính vào, tất nhiên cũng giữ im lặng. Cuối cuối nghĩ tới nghĩ lui, cô nhận ra vẫn còn một người đáng dựa vào nhất của Cố Trạch Vũ.

Mặc dù cảm thấy khá liên lụy, nhưng nghĩ đến Cố Trạch Vũ có thể gặp nguy hiểm, cô nhắm mắt gọi điện cho Cố phu nhân.

Ngày hôm nay Cố phu nhân được nghỉ phép, đang mời mấy vị phu nhân quan chức về nhà chơi mạt chược. Lúc điện thoại reo, bà đang đoán bài, miễn cưỡng bắt máy, giọng điệu cũng không được tốt. Hàn Lăng Sa nghe được giọng nói kia có chút sợ hãi. Chẳng qua đã gọi, nhất định không thể rút lui, không còn cách nào khác là cắn răng, giọng nói mang theo chút âm điệu của con gái phương Nam, ngọt ngào, dịu dàng.

“Dì à, cháu là Hàn Lăng Sa.”

Cố phu nhân bên này nghe thấy điện thoại con dâu tương lai gọi tới, dừng đoán bài, trên mặt là nụ cười khoe khoang. Một bàn người ở đây con cái cũng đã trưởng thành hết rồi cũng đã sớm nghĩ muốn có cháu để bồng, chỉ là đám kia cả ngày lêu lổng ở ngoài, đừng nói đến cháu, ngay cả con dâu cũng không thấy tăm tích ở đâu. Không như Cố Trạch Vũ nhà bà, đã tìm về cho bà được một người con dâu xinh đẹp vừa ý. Dáng dấp xinh đẹp, gia thế cũng ổn, từ trên xuống dưới đều hợp ý bà.

“Tiểu công chúa, có chuyện gì vậy?” Cố phu nhân theo cách xưng hô của Cố thiếu tướng, gọi cô là “tiểu công chúa”.

“Cháu thấy Cố Trạch Vũ sắp thực hiện quân diễn, vì vậy cháu muốn lúc anh ấy vừa kết thúc quân diễn sẽ đi gặp. Anh ấy anh tuấn như vậy, sợ là gầy đi không ít, cháu cho người giúp việc hầm một ít canh cho anh ấy bồi bổ. Nhưng anh ấy sợ cháu lo lắng, dám gạt cháu không nói cho cháu biết… cháu nghĩ là cô có thể biết nên hỏi cô một chút.”

Thấy Hàn Lăng Sa quan tâm Cố Trạch Vũ như vậy, Cố phu nhân càng cảm thấy hài lòng: “Không cần, tiểu tử kia cơ thể tốt lắm, cháu không cần chạy tới chạy lui cho mệt.”

“Không có việc gì, cháu không mệt. Dù sao bây giờ bọn cháu cũng không có nhiều lịch học… Cô à, cô có biết ngày diễn ra quân diễn không?”

“Thật sự thì cô không biết cái này, chờ Cố Trạch Vũ trở lại, cô sẽ hỏi nó…” Cố phu nhân tiếp đó nhiệt tình nói, “Tiểu công chúa, cũng sắp đến năm mới rồi, chờ Cố Trạch Vũ được nghỉ lần này, cháu đi cùng với nó đến Bắc Kinh đi, nhân tiện gặp ông bà nội Cố Trạch Vũ. Hai ông bà cứ nhắc đến chuyện gặp cháu luôn.”

“Vâng.” Hàn Lăng Sa thấy hỏi cũng không được gì, lại bị lôi kéo nhiệt tình đến Bắc Kinh như vậy rất giống bức hôn, chỉ còn cách viện cớ cúp điện thoại.

“Cố phu nhân, điện thoại của ai mà cười vui vẻ vậy?”

“À, vợ của Cố Trạch Vũ.” Cố phu nhân tự động kéo quan hệ hai người tiến thêm một bước.

“Ơ, xem bà như vậy, thật đúng là đã nhìn trúng người ta rồi sao?” Giọng nói người đang nói có chút chua chát. Bà có một cô con gái, vẫn luôn nghĩ đến sẽ gả vào Cố gia. Chẳng qua Cố Trạch Vũ vẫn luôn không nóng không lạnh, “Vào cửa chính nhà bà, có lẽ nhà đó cũng bay lên tận mây xanh rồi.”

Cố phu nhân là quan chức Ngoại giao, sao có thể nghe mà không hiểu ý bà kia cơ chứ, cười trả lời, “Nào có, chúng tôi không phải loại người ghét bỏ gia thế nhà người khác. Chẳng qua gia thế cô bé với chúng tôi cũng là môn đăng hộ đối. Ba cô bé cũng là sư trưởng, là chiến hữu của lão Cố nhà tôi.”

“Thật sao? Con gái nhà ai vậy?”

“Chính là con gái nhà họ hàn ở thành phố G. Hôm đấy Cố Trạch Vũ gọi điện thoại về nói, tôi sợ hết hồn. Tiểu tử này cũng hành động nhanh quá đi. Sau lại nghe ngóng rồi mới biết, người đó là thanh mai trúc mã, yêu nhau hơn mười năm rồi. Lần trước đến thành phố G, tôi cùng lão cố đã tìm thời gian thích hợp, muốn dứt khoát chuyện này.”

Người đang ngồi ở đây đều là phu nhân quan chức Bắc Kinh, nào biết hàn gia ở thành phố G, chỉ nghe cố phu nhân nói vậy liền rối rít khen ngợi: “Vậy cũng thật quá tốt…”

Hàn Lăng Sa không hỏi ra được gì, không thể làm gì khác hơn là cuối tuần về nhà dò hỏi từ miệng của lão ba nhà mình. Thời gian này, cô thấy Tần Mặc như thấy người đến đòi nợ, không ngừng trốn tránh. Học lớp của hắn, cô nhất định tới sớm, chiếm đoạt vị trí phía sau. Sau giờ học lại như làn khói chạy biến khỏi lớp. Chỉ là không biết Tần Mặc rốt cuộc có hiểu ý cô hay không, luôn vô tình hoặc cố ý hỏi cô để cô trả lời.

Lòng dạ Tư Mã Chiêu mọi người đều biết. Mới đầu chỉ có Lâm Tiếu nhận ra, càng về sau những người trong lớp cũng thì thầm to nhỏ với nhau. Về chuyện nam nữ, những lời bàn tán ra vào luôn truyền đi nhanh hơn với tin tức chính thống. Mấy ngày hôm nay cái gì cũng đem ra bàn tán, nói ánh mắt Tần Mặc nhìn Hàn Lăng Sa dịu dàng như nước, nói Hàn Lăng Sa không kiềm chế được đi quyến rũ đàn ông ở khắp nơi. Tin đồn truyền đi, nam nữ bát quái cũng bùng nổ, không có chuyện gì thì đi theo bên cạnh Tần Mặc, đi loanh quanh phòng ngủ của Hàn Lăng Sa.

Hàn Lăng Sa luôn cao ngạo, khinh thường những lời đàm tiếu. Cô cũng hiểu, chuyện như vậy, nếu như phủ nhận, người ta sẽ không tin. Ngược lại còn cho rằng mình trốn tránh. Vì vậy cô cũng không để ý tới. Mà Lâm Tiếu thì không giống cô, mỗi khi gặp đều kéo cô để hỏi về vấn đề này. Cô đều tỏ vẻ chê cười mắng đối phương phá hỏng tình cảm của Hàn Lăng Sa và Cố Trạch Vũ.

Chủ nhật, Hàn Lăng Sa đi cùng Tề Thạch về đại viện. Dọc đường đi, Hàn Lăng Sa nhớ tới mới vừa rồi nhìn thấy cô gái tay trong tay với Tề Thạch đến trường, nhịn không được nên hỏi hắn: “Tề Thạch, cô gái lúc nãy là bạn gái cậu à?”

“Không phải, là bạn học của nhau, cứ dày mặt đi cùng thôi.”

“A…”

Chuyện tình cảm như cá uống nước, lạnh ấm tự biết, cô cũng không nhiều lời, không hỏi thêm nữa.

Vừa vào đại viện, Hàn Lăng Sa có chút thấp thỏm, không biết Hàn Hành Viễn có ở nhà không, nếu như không có, cô sẽ đối mặt với Đường Mỹ Linh như thế nào? Đã từng thương tổn như vậy, không phải cô nói qua đi thì sẽ cho qua. Đường Mỹ Linh dù rộng lượng không so đo, nhưng bản thân cuối cùng cũng không thể bỏ qua cho mình được.

Vào cửa, người giúp việc thấy cô trở lại, nhanh chân đến trước mặt cô: “Đang chờ cô chủ về ăn cơm đấy.”

Cô gật đầu, nhân cơ hội khoảnh khắc đổi dép, liếc nhìn nơi cửa trước không thấy giầy của Hàn Hành Viễn, trong lòng thấy lộp bộp, càng thêm kì cục. Ngược lại Đường Mỹ Linh nghe được có tiếng nói, đi ra từ phòng bếp, nhìn thấy cô, dịu dàng cười nói: “Tiểu công chúa đã về rồi sao? Còn chờ canh nữa là được, thay quần áo trước đã. Sau đó rửa tay là có thể ăn cơm.”

Hàn Lăng Sa cảm thấy có chút ngượng ngùng, khẩn trương ngay cả chân tay cũng không biết phải làm thế nào, đứng ngại ngùng ở cửa như một người khách. Đường Mỹ Linh nhìn thấy mọi động tác của cô, thở dài một cái, cười càng thêm dịu dàng: “Ba con đang đi họp, đợi một lát mới trở về, chúng ta không cần phải chờ ông ấy.”

Hàn Lăng Sa cũng muốn hòa hoãn không khí, gật đầu một cái. Sau khi thay xong giày, do dự hồi lâu mới đi vào phòng bếp. Nhìn bóng dáng Đường Mỹ Linh cắt nhỏ hành lá, Hàn Lăng Sa đi tới cầm rau cải bên cạnh.

“Cái này phải rửa sao?”

“Aí ôi, tiểu thư, cô vào đây để làm gì? Tôi tới đây, tôi tới đây…” người giúp việc vội vàng lấy món ăn trong tay cô, “Cô lại kia ngồi chút đi, dì Đường bảo hôm nay muốn tự mình nấu cho cô một bàn thức ăn ngon.”

“A..” Hàn Lăng Sa nản lòng đi vào salon phòng khách.

Lúc ăn cơm cũng rất im lặng, không khí rất lúng túng. Chỉ là ánh mắt Đường Mỹ Linh nhìn Hàn Lăng Sa rất mong đợi. Cô đưa đũa vào mâm, ánh mắt bà cũng nhìn theo như cũ, sau đó vô cùng lo lắng nhìn Hàn Lăng Sa.

“Thức ăn hôm nay rất ngon.” Hàn Lăng Sa cố ra vẻ thoải mái nói những lời này, trời mới biết cô đã lôi ra biết bao dũng khí.

Đường Mỹ Linh lập tức nở nụ cười, vừa cười vừa nói, gắp thức ăn cho vào bát cô: “Vậy thì ăn nhiều một chút, dì còn sợ con không thích ăn cơ đấy.”

Cơm tối ăn được một nửa, Hàn Hành Viễn đã quay về, dáng vẻ mệt mỏi, mắt thấy trong phòng ba người đang ăn có chút mừng rỡ.

“Ba, ba đã về…”

“Ừ.”

“Đã về… Ăn cơm chưa?” Đường Mỹ Linh đi tới, săn sóc nhận lấy áo khoác quân phục của ông.

“Vẫn chưa, từ lúc họp đến giờ, tôi sắp chết đói rồi.”

“Vậy tôi đi lấy thức ăn, hai người đợi một lát.”

“Thôi, cứ ăn như vậy đi. Cũng đã muộn thế này rồi, ăn xong sớm thì nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn phải dậy sớm.” Hàn Hành Viễn vội ngăn Đường Mỹ Linh đang muốn đi vào bếp, “Ôi, tiểu công chúa, nhường chỗ cho ba.”

Hàn Lăng Sa khéo léo dịch ghế, “Gần đây ba rất bận sao? Đúng rồi, hôm đó con nhìn thấy ba trên ti vi.”

“Hôm đó là phỏng vấn cá nhân bộ đội.” Hàn Hành Viễn nhận lấy bát cơm.

“Vậy ông cũng phải chú ý đến thân thể. Tôi thấy ông dạo này gầy đi không ít, mới xuất viện không lâu, còn phải dưỡng thân thể cho tốt.” Đường Mỹ Linh ân cần nói.

“Không sao, mấy hôm nay cũng khá bận rộn, qua ngày mai cũng sẽ có một thời gian nghỉ dài.”

Hàn Lăng Sa biết, mỗi khi đến thời gian quân diễn, Hàn Hành Viễn cũng sẽ đến kì nghỉ đông lần thứ nhất, chẳng lẽ ngày mai là ngày diễn ra quân diễn sao?

“Ba, mấy hôm nay ba có trông thấy Cố Trạch Vũ không?” Hàn Lăng Sa hỏi câu này lại sợ Hàn Hành Viễn cười cô, vội vàng nói thêm một câu: “Hôm nay dì Cố hỏi con, nếu rảnh rỗi thì đi với anh ấy đến Bắc Kinh một chuyến.”

“Đến Bắc Kinh làm gì? Cả hai đứa sao?”

“Không phải.” Hàn Lăng Sa vội giải thích, “Người ta chỉ tùy tiện nói một chút thôi.”

“Tùy tiện nói con còn đặc biệt nói với ba sao?”

Đường Mỹ Linh thấy Hàn Lăng Sa sắp khóc đến nơi, dùng tay nhẹ nhàng đụng Hàn Hành Viễn, sau đó mới nói.

“Sau khi quân diễn kết thúc, chuẩn bị một lễ chúc mừng, không biết có cần hay không, sau đó mới nghỉ toàn quân.”



Đã sửa bởi socfsk lúc 29.10.2013, 12:56.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn socfsk về bài viết trên: conluanho, tngh218000, trankim
     

Có bài mới 02.10.2013, 21:54
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.03.2013, 23:44
Bài viết: 626
Được thanks: 4251 lần
Điểm: 20.18
Có bài mới Re: (Hiện đại) Cấp trên, xin bao nuôi - Bát Trà Hương - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 41 Trở về

Cả đêm Hàn Lăng Sa đều không ngủ được, ở trên giường cứ lật qua lật lại, trong lòng cảm thấy không yên. Cho đến ba giờ sáng, mắt cô cũng nhanh không chống đỡ nổi, nhưng đầu óc vẫn rất hỗn loạn, vô cùng đau đớn, không cách nào ngủ được.

Trước kia, quân diễn ở quân khu cũng diễn ra nhiều lần, nhưng cô cũng hiểu, Hàn Hành Viễn chắc chắn sẽ không ra chiến trường, chỉ đứng trong phòng chỉ huy xem trận mà thôi. Lần này Cố Trạch Vũ lại thật sự ra chiến trường chiến đấu. Ngày đó nghe Lâm Tiếu nói như vậy, cô cũng đi xem xét các tài liệu, quân diễn thực ra hạn chế tối đa tỷ lệ bị thương, thậm chí còn tồn tại tử vong. Lúc đó, Hàn Lăng Sa hoàn toàn chỉ chú ý tới hai từ “bị thương” và “tử vong”, hai chữ “rất thấp” cô làm như không thấy.

Đến lúc trời sáng, cô mới mơ màng buồn ngủ được một lát. Vừa mới nhắm mắt lại thì nghe đến chuông gọi rời giường. Lần này ngược lại với trước đây thực không ngủ nướng, sau khi đứng lên rửa mặt, rồi lại ngồi trên giường, dậy sớm như thế cũng để làm gì? Cũng không thể chỉ vì mình ngoan ngoãn xuống giường sớm thì Hàn Hành Viễn sẽ cho cô ra chiến trường? Buồn bực, rối rắm được một lúc, cô lại đem laptop lên giường, quây lấy chăn, đặt laptop lên trên đùi.

Xem phim một hồi vẫn cảm thấy không tập trung được, đồng hồ cũng đã chỉ 7h10p sáng. Cô đang suy nghĩ hay tìm chuyện gì đó để làm, có thể sẽ không cảm thấy lo lắng như vậy. Đang tự hỏi mình thì có tiếng tin nhắn reo, xem thì là tin nhắn của Tề Thạch:

“Tính tình thay đổi rồi sao? Sống hai mươi mấy năm, đây là lần đầu tiên thấy cậu rời giường trước mười giờ vào ngày cuối tuần đấy!”

“Tề Thạch, ba cậu ở nhà không?”

“Đi lâu rồi, hôm nay có quân diễn mà.”

Hàn Lăng Sa vừa nghe đến quân diễn, trong lòng lại cảm thấy không yên, vội vàng trả lời: “Tôi xuống giường ăn sáng đã.” Rồi tắt máy tính. Sau khi thay xong quần áo, cô đi xuống lầu cũng không thấy Hàn Hành Viễn đâu, Hàn Lăng Sa không vui, nằm trên ghế salon.

“Tiểu công chúa, không thoải mái sao?” Đường Mỹ Linh cùng ở chung với cô tối qua xong, quan hệ đã dịu đi không ít. Bây giờ nhìn thấy cô có vẻ ấm ức, trong lòng vội lo lắng, không phải ngủ xong một giấc, tính cách cũng thay đổi luôn chứ?”

“Không phải, dì à, dì có biết ba con đi đâu không?”

“Vừa rời khỏi giường đã đi rồi, đến ăn sáng cũng không kịp ăn.”


“Vậy ba có nói hôm nay sẽ về hay không?”

“Không về. Bảo là muốn ở lại bên quân diễn, hình như là nói lần quân diễn này rất quan trọng…” Đường Mỹ Linh thấy cô bĩu môi cũng biết là cô lo lắng cho Cố Trạch Vũ, “Trước hết con nên ăn chút gì đã, nghe ba con nói lần này rất coi trọng đến vấn đề an toàn. Có lẽ là bởi vì Cố Trạch Vũ đi nên những người có quan hệ với chú Cố cũng biết đường khoản đãi đấy.”

Chỉ mong là như vậy thôi. Trong lòng Hàn Lăng Sa ưu tư đến ngồi vào bàn ăn chậm rãi ăn sáng rồi lại quay lại cái ổ giường của mình. Tối hôm qua dường như cô không ngủ được chút nào, bây giờ cũng không ngủ được, cứ như thế nhìn chằm chằm trần nhà. Bởi vì là đại viện của quân khu nên yên tĩnh hơn chung cư bình thường rất nhiều. Ngày thường ngược lại không thấy nhưng bây giờ Hàn Lăng Sa cực kì ghét kiểu yên tĩnh này. Không khí này khiến cô cảm giác giồng như…không có ai…

Đường Mỹ Linh nhìn thấy Hàn Lăng Sa không có tinh thần gì cả, khuyên cô đi dạo với  mình trong thành phố. Hàn Lăng Sa nghĩ có lẽ mình cũng quá áp lực nên đồng ý. Bản tính của phụ nữ chính là thích đi dạo phố, hai người đi cùng nhau, trò chuyện tán gẫu với nhau, thời gian cũng trôi qua rất nhanh.

Ngày hôm sau cũng như thế, chẳng mấy chốc mà trôi qua hơn nửa ngày, Hàn Lăng Sa đang ngồi trên ghế salon ăn trái cây, thỉnh thoảng lại nhìn ra con đường trước cửa nhà mình xem có vị thủ trưởng nào không, như vậy có thể biết quân diễn đã kết thúc chưa.

Mà lúc này Cố Trạch Vũ đang ngụy trang rất hoàn hảo, đứng ở trong bụi cỏ, cầm ống nhòm quân dụng trong tay nhìn ra xa. Một đội đứng ở trong trận địa sẵn sàng đón địch, chờ lệnh của Cố Trạch Vũ.

“Bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần bắt được chỉ huy của bọn họ, trận đánh này căn bản không cần đánh cũng thắng.”

“Đoàn trưởng, chỉ huy của bọn họ cũng được bảo vệ kĩ càng, sao có thể dễ dàng đánh gục như vậy cơ chứ?”

“Nếu như cậu phải phòng bị đối phương đánh lén, cậu sẽ làm như thế nào?”

“Cho trinh sát đi trinh sát bốn phía.”

“Vậy thì đúng rồi, cậu mang theo mấy người đi giải quyết trinh sát của bọn họ trước. Sau đó chúng ta chia thành ba đường. Cậu và lão Nghiêm chia làm hai đường bọc hậu đánh phía sau và một bên của bộ chỉ huy. Tôi và ba người nữa đánh chính diện vào bộ chỉ huy của bọn họ.”

“Đoàn trưởng, anh thật sự nắm chặt cơ hội giết chết lá chủ bài sao?”

“Ai nói tôi muốn tiêu diệt hắn? Các cậu chiếm ổ của họ, hắn sao có thể về được?” Cố Trạch Vũ cười, “Có lẽ chúng ta có thể kiên trì hai giờ, các cậu cố gắng chuẩn bị đi! Nghe thấy không?”

“Vâng!”

Tâm trí Hàn Lăng Sa không yên nhìn ti vi thì Hàn Hành Viễn gọi điện về, Đường Mỹ Linh lúc nói chuyện điện thoại vẻ mặt rất vui vẻ khiến tâm trạng Hàn Lăng Sa nhẹ nhõm nhiều. Quả nhiên vừa đặt điện thoại xuống, Đường Mỹ Linh cười nói với cô: “Ba con nói lần quân diễn này rất thành công, hình như là đoàn của Cố Trạch Vũ thắng nên đã bị lôi kéo đi chúc mừng, bảo chúng ta ăn cơm trước, không cần chờ ông ấy.”

Tinh thần lo sợ hai ngày nay của Hàn Lăng Sa giờ cũng được thả lỏng, vỗ vỗ ngực, để cho tuần hoàn rồi mới nói: “Con không ăn, ngày mai là thứ Hai, con phải quay lại trường luôn.”

“Ăn đi, lát nữa để Tiểu Lý đưa con đến trường, cơm cũng nấu xong rồi.”

Hàn Lăng Sa nghĩ dù sao cũng không gấp, cũng ngồi xuống ăn cơm.

Như thường lệ Tiểu Lý đưa cô đến trường. Tiểu Lý là tài xế chuyên dụng của Hàn sư trưởng, hai mươi mấy tuổi, còn rất trẻ, nhìn thấy Hàn Lăng Sa đều cười rất xấu hổ. Xe vừa đến đại viện, Hàn Lăng Sa liền nhận được điện thoại của Cố Trạch Vũ. Nhìn thấy tên hắn hiển thị trên màn hình, hốc mắt cô chợt nóng lên, lỗ mũi chua xót, rơi giọt nước mắt.

“Này,” giọng nói có chút nghẹn ngào, “Bây giờ anh đang ở đâu?”

“Đang đi ra ngoài, chuẩn bị đi gặp em.” Cố Trạch Vũ trước khi thoát thân đã bị phạt không ít rượu, lúc này có chút say, nghe được giọng nói dịu dàng của cô, cảm thấy càng say thêm, “Hiện em đang ở đâu?”

“Tài xế của ba đang đưa em trở về trường học.” Hàn Lăng Sa nói xong nghiêng người một chút, khoanh tay nhỏ giọng nói, “Hai ngày nay làm em sợ muốn chết, chỉ sợ quân diễn lại xảy ra chuyện gì…”

“Em suy nghĩ nhiều làm gì?” thấy được cô quan tâm mình, Cố Trạch Vũ vui mừng biết bao, ngoài miệng lại là trách cứ cô, “Anh có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ? Cả ngày em chỉ suy nghĩ linh tinh không thôi! Bảo Tiểu Lý dừng xe ở dọc đường, anh sẽ đón em.”

“Anh định làm gì?”

“Em nói gì? Lâu rồi không được gặp em, em nói xem anh muốn làm gì?”

“Ngày mai em muốn lên lớp.”

“Anh mặc kệ, sáng mai anh đưa em đến trường, hôm nay nếu em không chờ anh… anh sẽ đến trường bắt người!”

“Anh say rượu lại nổi điên à?” Hàn Lăng Sa nghe lời nói hắn không được lưu loát cũng biết là hắn đang say, đến lúc đó lại gây ra chuyện, không còn cách nào khác là vội vàng đồng ý, “Anh uống rượu không nên lái xe, để cho anh ta đưa em về nhà trọ, anh bắt taxi về là được, được không?”

“Vậy anh ở nhà chờ em.”

“Được.”

Tuy nói là Cố Trạch Vũ ở nhà chờ cô, nhưng hắn đang ở trại lính, phải đi hết một đoạn đường dài mới có taxi. Lúc Cố Trạch Vũ về, Hàn Lăng Sa cũng đã ở đấy chờ ờ cửa nhà hắn rất lâu. Ra khỏi thang máy đã nhìn thấy cô gái nhỏ yêu kiều đứng dựa vào cửa nhà hắn nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại cau mày.

“Sao lâu như vậy mà còn chưa tới nhỉ?” cô nhịn không được, nói thầm.

Nhìn cô bĩu môi, Cố Trạch Vũ cảm thấy bụng dưới của mình nhảy nhót nồng nhiệt, vật gì đó cũng đang gào thét muốn xổng ra ngoài. Đi lên trước, thấy cô nghe được tiếng bước chân thì ngẩng đầu nhìn, hắn nở nụ cười ngọt ngào, Cố Trạch Vũ không nhịn được nữa, dùng hết sức mình kéo cô vào trong lòng mình.

Hàn Lăng Sa bị hắn vội vàng ôm lấy, sợ hết hồn, đưa tay nhéo hông hắn, “Anh nổi điên sao vậy? Để người khác nhìn thấy thì thế nào?”

“Nhìn thấy càng tốt chứ sao. Tốt nhất là cả thế giới này đều biết em là vợ Cố Trạch Vũ này!”

“Ở đâu ra vợ chứ?” Hàn Lăng Sa đẩy hắn, “Em cũng không có chứng nhận, hiện tại nhiều nhất cũng chỉ là quan hệ yêu đương thôi.”

“Em muốn chứng nhận à?” Cố Trạch Vũ hôn cô mãnh liệt, “Ngày mai anh đi về sẽ báo cáo ngay!”

Hàn Lăng Sa “phi” vào người hắn, móc chìa khóa trong người hắn, mở của phòng ra, đi vào phòng. Cởi giày xong, Hàn Lăng Sa cảm thấy sau lưng có một cơ thể ấm áp dán vào lưng, nhiệt độ cơ thể cô cũng nóng bỏng lắm rồi. Cô theo bản năng dựa vào người hắn, luồng hơi nam tính phả vào người cô, khiến trái tim cô căng cứng.

“Sa Sa… anh rất nhớ em.” Cố Trạch Vũ thì thầm bên tai cô, thuận thế ngậm lấy vành tai cô, dùng đầu lưỡi liếm láp.

Lỗ tai cô vốn là nơi nhạy cảm, bị hắn trêu chọc trong miệng, cô cảm thấy không chịu được nữa, chân tay mềm nhũn, lời trong lòng cũng nói ra ngoài: “Tiểu ca ca… Em cũng rất nhớ anh…”

Thực tế chứng minh, lúc hai người thân thiết, chỉ cần Hàn Lăng Sa vừa gọi hắn là “Tiểu ca ca”, Cố Trạch Vũ lập tức lộ rõ bản chất thú tính.

Đỡ hông cô, xoay cơ thể nhỏ nhắn cô lại, quay mặt vể phía mình. Cố Trạch Vũ không chút do dự cúi người hôn lên. Lưỡi vòng quanh người cô, mút lấy mấy cái, Cố Trạch Vũ vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, dứt khoát quấn lấy lưỡi cô, đoạt lấy mùi hương trong miệng cô vào trong miệng mình thưởng thức. Khi thì nhẹ nhàng khoan khoái, thỉnh thoản lại buông lỏng, dùng lưỡi mình dò la khoang miệng cô, đoạt lấy hương vị của cô cùng cô thưởng thức…

Hàn Lăng Sa bị hắn hôn đến mức suýt ngạt thở, hai chân cơ bản không đứng vững được, chỉ có thể vươn tay ôm lấy cơ thể hắn để mình không bị trượt xuống. Cơ thể hai người hòa hợp, Cố Trạch Vũ dán tay mình lên lưng cô, một tay cởi thắt lưng quần jean của cô, tiến vào từ sau lưng cô, vuốt ve chiếc mông trắng như tuyết của cô.

Cô bị đau, môi hắn cũng nức nở, cơ thể chỗ nào đó lại cảm thấy động tác của hắn cũng dần nhanh. Cảm giác toàn thân cũng nhanh chóng tê dại.

“Không nên ở chỗ này…” cô nhân dịp hắn buông mình ra, thở gấp, tức giận giữ khoảng cách.

Trong mắt Cố Trạch Vũ sớm đã bị dục vọng che lấp, vừa nghe cô nói thế liền bế cô đi vào phòng ngủ. Đặt cô trên giường, hai tay nhanh chóng cởi hết quần áo trên người cô. Hàn Lăng Sa thấy mình đã bị vạch trần, nhưng hắn đứng nơi đó quần áo chỉnh tề nhìn mình chằm chằm, đỏ bừng cả mặt, đưa hai tay che lấy chỗ tư mật của mình.

Ánh mắt Cố Trạch Vũ buồn bã, banh hai chân khép chặt của cô ra, trực tiếp chui đầu vào trong vùng rừng rậm nhiệt đới. Hàn Lăng Sa chưa bao giờ trải qua vấn đề này, giật mình muốn ngồi dậy ngăn cản hắn. Cố Trạch Vũ một tay ấn chặt thắt lưng cô, ngăn không cho cô ngồi dậy, một tay sờ vào vùng cấm địa rậm rạp.

Hàn Lăng Sa động tình, cổ họng phát ra âm thanh rên rỉ. Cố Trạch Vũ cười ác ý, hỏi cô: “Bảo bối, thoải mái sao?”

Hàn Lăng Sa xấu hổ, hắn không có liêm sỉ, cô mới không cần, cho nên vẫn cắn môi không trả lời. Cố Trạch Vũ thấy thế, làm bộ như không suy tính: “À? Không thoải mái sao? Chúng ta tới điểm thoải mái…”

Dứt lời, đưa lưỡi liếm láp ở hai bên vùng cấm địa. Hàn Lăng Sa bị kích thích như vậy, ưm một tiếng, hai chân muốn khép lại. Cố Trạch Vũ dĩ nhiên không chịu, dùng một tay giữ chặt chân cô, đầu lưỡi vẫn vạch ra hai bên, đâm thẳng vào, càng không ngừng đảo quanh.

Hàn Lăng Sa bắt đầu thét lên, càng không ngừng lắc đầu, nhỏ giọng khóc sụt sùi: “Không nên như vậy… không nên như vậy….”

Cố Trạch Vũ mặc kệ nhiều chuyện như vậy, tiếp tục động tác miệng, đợi cho cô càng ngày ra càng nhiều nước hắn mới buông cô ra, nhanh chóng cởi quần áo của mình, thả buông thõng, dục vọng tràn trề. Giữ hông cô, cơ thể chuyển động, thuận lợi tiến vào cơ thể cô.

Nháy mắt hắn tiến vào, cái miệng nhỏ nhắn sưng đỏ sáng bóng của cô cũng cong lên, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Cố Trạch Vũ đợi cho cô thích ứng với cơ thể mình, lát sau lật người, đổi tư thế ôm cô, như vậy mới dễ dàng để cô cảm nhận rõ ràng cái kia nóng rực của hắn đang tồn tại trong cơ thể mình.

“Bảo bối, chúng ta như vậy có được không?” Cố Trạch Vũ không đợi cô trả lời, thắt hông cô, chính mình tự động thân lui về sau rồi chạm vào sâu nơi tận cùng…

Hàn Lăng Sa bị động tác của hắn sinh ra cảm giác, chính mình cũng từ từ phối hợp với hắn. Mỗi lần hắn rút ra đều chậm rãi, mỗi lần tiến vào tốc độ nhanh mà dũng mãnh, vào sâu trong tận tử cung. Rốt cuộc cũng tới rất nhanh, cô không tự chủ kịch liệt co rút lại, Cố Trạch Vũ chỉ cảm thấy giống như bị một tổ hợp chất lỏng đổ vào, nhỏ giọng thở hổn hển hỏi: “Đã tới chưa?”

Hàn Lăng Sa nhắm mắt gật đầu, tiếng ai oán như mèo con, cúi đầu. Cơ thể nằm trước ngực hắn, cắn cắn bộ ngực rắn chắc của hắn. Cố Trạch Vũ nhịn không được, phóng thích ra ngoài...

Hàn Lăng Sa đang điều hòa hô hấp thì bị Cố Trạch Vũ lật người, đè cô dưới thân thể mình, thấy cơ thể cô còn ướt át, lần nữa tiến vào bên trong…


Đã sửa bởi socfsk lúc 29.10.2013, 12:57.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn socfsk về bài viết trên: trankim
     
Có bài mới 03.10.2013, 10:07
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.03.2013, 23:44
Bài viết: 626
Được thanks: 4251 lần
Điểm: 20.18
Có bài mới Re: (Hiện đại) Cấp trên, xin bao nuôi - Bát Trà Hương - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 42 : Cãi nhau

Ngày hôm sau, lúc đồng hồ báo thức reo, Hàn Lăng Sa nằm trong chăn thêm mười phút, chống đỡ cơ thể mệt mỏi, rời giường đến trường. Tối hôm qua hai người dường như là điên cuồng suốt đêm. Cuối cùng Hàn Lăng Sa rất không có tiền đồ hôn mê bất tỉnh, Cố Trạch Vũ lúc này mới dừng lại, ôm cô, mang theo dục vọng còn chưa biến mất đi ngủ.

Cố Trạch Vũ hôm qua uống nhiều rượu, tối hôm qua cũng mệt như thế, lại còn mấy ngày chưa được nghỉ ngơi, cơ thể cũng khá mệt mỏi, hơn nữa, bắt đầu từ hôm nay hắn có một ngày nghỉ. Cho nên dĩ nhiên sẽ không nghĩ đến chuyện rời giường. Chỉ là trong ngực cảm thấy trống trơn mới dần tỉnh lại, nhìn thấy Hàn Lăng Sa đã bắt đầu mặc quần áo, hắn cũng chống người ôm lấy hông cô, ôm cô vào trong lòng.

“Anh ngủ thêm một chút đi, em đang vội đến trường.” Hàn Lăng Sa chụp tay hắn, muốn hắn buông ra.

Cố Trạch Vũ giờ phút này dính lấy cô, chẳng những không buông tay, ngược lại còn ôm chặt hơn nữa: “Xin nghỉ đi, thật vất vả anh mới có một ngày nghỉ, em phải đền cho anh…”

“Thời gian trước em đã không đi, giờ còn xin nghỉ, anh rốt cuộc có muốn em được học không?” Hàn Lăng Sa tức giận hất cánh tay đang khoác trên người cô, mặc áo vào hỏi: “Tối qua rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu hả? say thành như thế…Về sau uống rượu ít một chút, đừng như ba em, ôm bình rượu rồi sẽ không chịu thả ra.”

“Anh cũng đâu có thường xuyên uống như vậy, không phải là hôm qua vội đi tìm em thì đám tiểu tử kia làm gì dễ dàng bỏ qua cho anh?” Cố Trạch Vũ cầm đồng hồ đeo tay nhìn giờ, “Anh đưa em trở về, đi ăn chút gì trước đã.”

Hàn Lăng Sa nhìn hắn mệt mỏi, đáy mắt xanh nhạt, phỏng chừng thời gian diễn ra quân diễn cũng không được nghỉ ngơi nhiều, liền muốn cự tuyệt để hắn được nghỉ ngơi. Cố Trạch Vũ cũng không để ý đến việc cô từ chối, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, đưa cô đến trường.

Trên đường, Cố Trạch Vũ hỏi Hàn Lăng Sa lúc nào thì nghỉ, nói muốn đưa cô về Bắc Kinh xem. Hàn Lăng Sa nhớ tới lời cố phu nhân hôm đó, cắm đầu cắm cổ đỏ mặt. Cố Trạch Vũ cho là cô không vui, giải thích cẩn thận từng li từng tí: “Lần trước ba mẹ anh tới thành phố G, đặc biệt thích em, cho nên mới để cho anh dẫn em về Bắc Kinh chơi.”

Hàn Lăng Sa giận hắn: “Chơi gì chứ? Anh làm gì có thời gian?”

“Không phải anh đang hỏi em thời gian để sắp xếp sao? Lúc nào thì em được nghỉ, thời gian của anh thì tùy em. Tuần này căn bản đều là nghỉ phép, anh giờ cứ về trực, để dành những ngày nghỉ lại dùng sau. Đến lúc đó dẫn em về Bắc Kinh, em xem có được không?”

“Lần sau em nghỉ hoặc là vào tết Nguyên Đán, hoặc là nghỉ đông. Nguyên Đán cũng chỉ được nghỉ ba ngày, ba em chắc chắn sẽ không cho em đi. Hơn nữa, ba ngày nghỉ em cũng không muốn đi xa như vậy. Lúc nghỉ đông cũng là qua năm mới, em lại càng không thể rời ba em.” Hàn Lăng Sa nói lí do cho hắn nghe, cuối cùng đưa ra quyết định, “Về sau tính.”

Cố Trạch Vũ mất hứng. Cô còn trẻ, nhưng hắn cũng không còn trẻ nữa, hắn cũng muốn quyết định sớm. Mình ở bộ đội, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có từng đấy ngày nghỉ. Một nửa thời gian cô sống trong trường học. Lúc quân diễn, hắn có nghe người khác nói qua, số người trong trường theo đuổi cô không ít. Để như vậy, hắn làm sao có thể yên tâm? Còn không bằng sớm làm cái lồng nhốt vào!

Ngay cả khi trong lòng không thoải mái, Cố Trạch Vũ cũng không ngốc đến mức tranh cãi với nha đầu này. Rốt cuộc cũng vì nhiều tuổi hơn, Cố Trạch Vũ chịu đựng không nói bản thân mình không vui.

Mà lúc này Hàn Lăng Sa thấy Cố Trạch Vũ mất hứng, vốn muốn làm hòa một chút cũng không biết phải làm thế nào. Nhớ tới lời Lâm Tiếu nói, cô tốt nhất nên nói rõ ràng chuyện của Tần Mặc cho Cố Trạch Vũ biết trước. Vì vậy, cô mở miệng nói trước, “À mà, em nói cho anh biết, Tần Mặc, người mà hôm trước ở sân bay anh đã gặp đấy, đang làm giáo sư tạm thời ở trường em…”

Cố Trạch Vũ nghe thấy thiếu chút nữa là phun ra mồm máu, mặt trời u ám, mắt nhìn chăm chú vào đường, cứng rắn nói: “Chuyện khi nào vậy?”

“Ngày chúng ta trở về từ thành phố C, sau khi em đến trường thì gặp.”

Cố Trạch Vũ nghe xong lập tức xù lông, giọng nói không tốt: “Hừ, không yên tâm được. Anh đã sớm nói, hắn không có ý định đứng đắn gì, nay cũng đuổi theo đến trường học rồi!”

Hàn Lăng Sa vốn nghĩ, không lẽ người ta phải xin phép anh sao? Người ta nghĩ thế nào làm sao chúng ta can thiệp được, anh cũng không cần thiết phải tỏ vẻ thái độ như vậy trước mặt em chứ: “Người ta nghĩ gì, chúng ta không xen vào được…”

“Hắn nghĩ cái gì anh không xen vào. Hắn nghĩ đến em thì anh phải quản rồi. Đừng để đến lúc đó bị hắn dụ dỗ rồi chạy mất, anh phải làm sao đây? Nói không chừng đến lúc đó ba em còn vui mừng không được. Ông ấy vốn không chào đón anh, lúc đó em đi với người khác, ông ấy còn không chèn ép chết anh?” Cố Trạch Vũ cũng là tức giận quá mới nói như thế. Chờ hắn bình tĩnh lại mới ý thức mình nói sai. Nghiêng đầu thấy Hàn Lăng Sa đang cúi đầu không nói, hắn đưa tay xoa xoa đầu cô, nói xin lỗi.

Phổi Hàn Lăng Sa dường như sắp nổ tung, thấy hắn đưa tay tới thì đẩy ra, giọng không được tốt cho lắm: “Cố Trạch Vũ, em cho anh biết. Ba em không thích anh là có nguyên nhân của ông. Em cũng không tin ba em là người bịa đặt hoàn toàn về anh. Nếu như anh làm chuyện gì chọc giận đến hứng thú của ông, ông có thể còn muốn gặp anh sao? Còn nữa, nghe anh nói những lời này, về sau em sẽ chạy theo Tần Mặc sao? Vậy được! Em thỏa mãn nguyện vọng của anh! Anh dừng xe, hai ta từ đây chia tay! Về sau nếu như em mang thai cũng không cần anh chịu trách nhiệm. Từ nay về sau hai ta không có quan hệ gì nữa!”

Cố Trạch Vũ vừa nghe cô muốn chia tay, bị dọa không nhẹ, giữ cánh tay cô đang muốn tháo đai an toàn: “Xe còn chưa dừng, không nên lộn xộn! Anh sai rồi…được chưa? Anh sai rồi…. anh thấy mấy lần đều là kỳ an toàn của em, chắc chắn sẽ không có thai. Uống thuốc lại có hại cho cơ thể nên cũng không cho em uống. Nếu như em có, anh lập tức kết hôn!”

Thấy thái độ mềm mỏng của hắn, Hàn Lăng Sa càng cảm thấy uất ức, nước mắt liền rơi xuống. Thấy cô khóc, Cố Trạch Vũ càng cảm thấy mình nghiệp chướng nặng nề, tấp xe vào bên đường, ôm cô vào lồng ngực, mềm giọng dỗ dành thật lâu Hàn Lăng Sa mới giục hắn lái xe, nói nhanh kẻo trễ giờ.

“Vậy không được tức giận nữa. Anh lúc nãy quá gấp gáp, nhất thời đầu óc không tỉnh táo, thuận miệng chỉ nói hươu nói vượn  mấy câu.”

“Thế còn đi Bắc Kinh nữa không?” Hàn Lăng Sa thút tha thút thít, cũng cảm thấy mình có chút cố tình gây sự, vì vậy, hai người đều nhường nhau một bước.

Cố Trạch Vũ sững sờ, hoàn toàn không ngờ đến cô sẽ đồng ý. Mặc dù trong lòng rất mừng rỡ như hoa nở, nhưng ngoài miệng lại nói: “Em muốn đi thì đi. Nếu không hiện tại em có muốn anh cho em thêm thời gian suy nghĩ….”

“Vậy Tết nguyên đán em về nói với ba em một tiếng, nghỉ đông muốn đến nhà anh mừng năm mới. Ông nhất định sẽ đồng ý.”

“Được, về nói chuyện ngoan ngoãn một chút.”

Lâm Tiếu thấy mắt Hàn Lăng Sa hơi hơi sưng đỏ, gương mặt tỏ vẻ không thể tượng tượng nổi lẫn sùng bái: “Oa, Đoàn trưởng Cố  lợi hại vậy sao? Một đêm có thể khiển cho cậu khóc đến mức như vậy. Một đêm mấy lần vậy?”

Nhìn gương mặt chế nhạo của Lâm Tiếu, Hàn Lăng Sa nhớ lại tối hôm qua, bị hắn trưng bày ra nhiều tư thế xinh đẹp như vậy, sau đó…

“Ai ôi, xem phản ứng của cậu cũng biết lợi hại thế nào rồi. Tiểu biệt thắng tân hôn chứ?”

“Cả ngày cậu suy nghĩ linh tinh cái gì kia chứ?” Hàn Lăng Sa đẩy cô, “Đi học.”

Tần Mặc đầu tiên nhìn Hàn Lăng Sa là chú ý tới ánh mắt cô. Vừa nhìn cũng biết là vừa mới khóc, trong lòng có cảm giác như bị cái gì hung hăng đánh cho một cái. Giảng bài xong, hắn cũng có chút không yên, cố ý dạy quá giờ thêm vài phút mới tan lớp. Vừa nghe thấy hắn nói tan học, cả đoàn người như bầy ong vỡ tổ, đều chạy ra ngoài. Hàn Lăng Sa vốn ngồi ở ghế sau, cửa sau không mở, trước mặt lại bị người khác chắn nên tất nhiên là bị tụt lại sau.

Tần Mặc đi tới hỏi: “Sao lại khóc?”

Hàn Lăng Sa làm sao dám trả lời hắn, chỉ tùy tiện viện cớ rời đi, “Hôm qua đi xem phim, cảm thấy khá cảm động. Giáo sư Tần, em đi trước…”

Giáo sư Tần? Tần Mặc lẩm bẩm ba chữ này, trong mắt không ngăn được nỗi lo lắng, trong lòng càng thêm thê lương, nhanh phủi bỏ quan hệ như vậy sao? Hàn Lăng Sa, viện cớ của em cũng thật ngốc! Cố Trạch Vũ ở Bắc Kinh là hạng người gì? Ở Bắc Kinh đi một vòng sẽ biết, cũng chỉ có em xem trọng hắn như vậy. Chẳng qua một ngày không xa hắn cũng sẽ được ôm người đẹp vào lòng.

Hàn Lăng Sa kéo Lâm Tiếu vào phòng ăn thì bị một cô gái ngăn lại. Hàn Lăng Sa cảm thấy khá quen quen. Sau khi cô ta nói mới đột nhiên nhớ ra, cô ta chính là nữ sinh lần trước Tề Thạch đưa đến phòng ăn. Thấy đối phương có vẻ đang rất giận dỗi, Hàn Lăng Sa có chút lo lắng, nhưng cũng may là đối phương nói chuyện khá lịch sự.”

“Em gái, em có thể giúp chị nói với Tề Thạch một chút, tối nay đợi chị ngoài Tây Môn… Chị có chuyện cần nói với anh ta.”

Lâm Tiếu đứng bên không hiểu, chen miệng nói: “Chị không phải là bạn gái của cậu ta sao? Sao còn muốn thông qua người khác chuyển lời cho cậu ta?”

Hàn Lăng Sa nhớ tới hôm chủ nhật lúc ở trường học thấy một cảnh kia nên cũng hiểu. Nhưng đây là chuyện của người khác, sao cô có thể dính dáng đến cơ chứ? Lại nói cô cũng chỉ là bạn. “Chị à, cũng lâu rồi tôi không thấy Tề Thạch, chị có thể gọi điện thoại tìm cậu ta.”

“Em à, hiện tại chị có việc nên cần anh ấy gấp! Thực sự thì chị cũng đã dùng hết cách rồi! Em có thể giúp chị một chuyện được không?”

Những người xung quanh ngờ tới mê hoặc, Hàn Lăng Sa không muốn nói, trực tiếp từ chối: “Thì ra Tề Thạch cũng là một tâm điểm chú ý.”

Đối với chuyện đi Bắc Kinh, Hàn Hành Viễn tuy không nói quá miễn cưỡng, nhưng ở bên kia Bắc Kinh, ba mẹ Cố Trạch Vũ tự mình gọi điện muốn mời. Hàn Hành Viễn cũng chỉ có thể đồng ý.

Nghỉ Tết nguyên đán ba ngày, Cố Trạch Vũ xin nghỉ, mang theo Hàn Lăng Sa trở về Bắc Kinh. Đám người kia nghe nói hắn sẽ về, mười mấy người đều ra sân bay chấn giữ, chờ điện thoại.

Lúc Cố Trạch Vũ dắt Hàn Lăng Sa đi ra, một người trong đó tiến lên nhận hành lý, cười đùa cợt nhã: “Ơ Cố thiếu gia còn mang về một tiểu mỹ nữ à? Đúng là diễm phúc của thành phố G cũng không ít nha?”

“Lần trước các cậu cũng đã gặp, là người ở thành phố G.”

“A, đúng rồi, lúc ấy cô ấy rất ác đúng không…” người nọ không có mắt, cũng không để ý sắc mặt Hàn Lăng Sa không tốt, nói không ngừng: “Anh mang cô ấy về, phụ nữ khắp kinh chúng ta không phải sẽ khóc lớn sao? Mấy ngày trước, có người trước kia, họ Lý gì gì đó, còn không ngừng lôi kéo tôi hỏi về anh. Con gái nhà người ta cũng đã lên giường với anh, anh lại một cước đá người ta xuống, thật độc ác!”

Cố Trạch Vũ nghe đến nhức đầu, Hàn Lăng Sa lạnh lùng nhìn rồi xoay người đi vào phòng vé. Cố Trạch Vũ nhìn thấy, đạp người nọ một cước, chạy đuổi theo…


Đã sửa bởi socfsk lúc 29.10.2013, 12:58.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn socfsk về bài viết trên: conluanho, trankim
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: catharinanguyen, diepcayvu, DUONGHIEN97, Kim218, LSsuan, mythhuynh, River74, sehunexo và 340 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.