Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 382 bài ] 

Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

 
Có bài mới 29.09.2013, 21:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 29.07.2013, 19:46
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 212
Được thanks: 2220 lần
Điểm: 32.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khế ước quân hôn - Yên Mang - Điểm: 70
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4.3


"Cuối cùng cũng về rồi à." Lưu Mỹ Quân đứng dậy, thấy Lương Tuấn Đào mạnh mẽ nện bước tới, liền vội nghênh đón, trách cứ hỏi han: "Gọi cho con sao luôn không thấy nghe điện?"

"Y Na chưa thoát khỏi nguy hiểm, nên..." Lương Tuấn Đào không nói tới chuyện khi cấp cứu, Hoàng Y Na luôn cầm tay hắn không buông, sợ ảnh hưởng đến tâm tình cô ta nên hắn mới không nghe điện thoại của bất kì ai. Ngẩng đầu nhìn quanh phòng khách rộng lớn, thấy Hứa Tĩnh Dao, Lương Tuấn Đào thuận miệng hỏi: "Trong nhà có khách à?"

Lâm Tuyết chán nản quét mắt nhìn hắn một cái, khuôn mặt xinh đẹp lạnh tanh.

Hứa Tĩnh Dao vội vàng đứng dậy, đi về phía trước, ân cần gọi: "Nhị thiếu gia đã về rồi sao?"

"Ừ " Lương Tuấn Đào thuận miệng đáp lại, thấy sắc mặt Lâm Tuyết trông không được tốt lắm, đột nhiên hắn nhớ ra vị này là Hứa Tĩnh Dao, dì  ruột Lâm Tuyết, thái độ vừa rồi của mình có phải rất không cung kính hay không, Lương Tuấn Đào vội cười cười, nói: "Sao lúc mẹ tới lại không gọi điện cho con, để con phái người qua đón!"

Hứa Tĩnh Dao bị một tiếng "mẹ" của hắn làm cho xương cốt mềm nhũn, quả thực không tin được vào tai mình nữa. Bà  vừa mừng vừa sợ, rất có cảm giác “Sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” (1). Hứa Tĩnh Dao cuống quýt bước tiếp hai bước, thụ sủng nhược kinh (2) nói: "Nhị thiếu gia khách khí rồi, tự tôi có thể tới được, đâu phải không thấy xấu hổ phiền phức chứ."

Khi đang trò chuyện, Lương Tuấn Đào đã tới gần ngồi xuống bên cạnh Lâm Tuyết, nhìn cô một cái, hắn không biết tìm đề tài gì để nói, bèn hỏi han: "Em trở về khi nào?"

Lâm Tuyết ngoảnh mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn hắn. Nhưng không biết tại sao,  mũi cô có chút ê ẩm, trong lòng cũng ê ẩm theo.

Mỗi lần đều là như vậy, rõ ràng đã quyết định, đã nói muốn giữ khoảng cách với Lương Tuấn Đào, đã muốn bảo vệ  trái tim mình, nhưng  khi thực sự đối diện với hắn, những quyết tâm ấy cứ như băng tuyết gặp ánh mặt trời, trong nháy mắt đều tan chảy hết.

Đối với Lương Tuấn Đào mà nói, Lâm Tuyết giống như một khối nam châm có lực từ rất mạnh, hút hắn sát lại gần không kiềm chế được. Nghiêng người cúi xuống cạnh cô, hắn vươn tay nắm chặt bàn tay mềm mại kia, cẩn thận nhìn trộm Lâm Tuyết yêu kiều, nhỏ giọng hỏi: "Lại ghen à?"

Lần nào Lương Tuấn Đào cũng có thể đọc thấu  tâm tư cô một cách chuẩn xác, Lâm Tuyết hận nhất điều này. Biết  rõ vì sao cô tức giận, hắn còn cố tình làm  vậy. Rút tay về , Lâm Tuyết lạnh lùng nói: "Mẹ tìm một vị đạo sĩ tới nhà, nói tuổi chúng ta  tương khắc, anh thấy sao?"

"Tuổi tương khắc?" Lương Tuấn Đào hơi kinh ngạc, trầm ngâm trong chốc lát, hắn cười nói: "Là anh khắc em rồi !"

"Mẹ nói em khắc anh!" Sống lưng Lâm Tuyết thẳng tắp, cô nhìn về phía Lưu Mỹ Quân.

Lưu Mỹ Quân thấy con trai và Lâm Tuyết thân thiết như vậy, thật là tức đến mức không đánh không được. Đâu còn cách nào khác, ai bảo mình lại sinh ra một đứa con thiếu tác phong thế chứ. Lưu Mỹ Quân lặp lại những lời đạo sĩ đã nói lần nữa, cuối cùng mới tận tình khuyên bảo cộng  khuyên nhủ con trai: "Tuấn Đào, con có thể không tin việc này nhưng mẹ không thể không tin. Ngộ nhỡ con xảy ra chuyện gì không hay..."

"Không phải mẹ còn một đứa con trai khác sao?" Lương Tuấn Đào không đợi Lưu Mỹ Quân nói hết, hắn đứng dậy, tiện thể kéo tay Lâm Tuyết. Sau đó mặt không biến sắc nói: "Từ hôm nay trở đi, mẹ cứ coi như đứa con trai này đã chết đi!"

"Con..." Lưu Mỹ Quân không ngờ Lương Tuấn Đào lại quá khích như thế, hắn dùng phương thức cực đoan để cho bà ta thấy mình kiên trì cố chấp với  Lâm Tuyết đến đâu."Chẳng lẽ con muốn mẹ tức chết sao?"

"Chính mẹ rảnh rỗi quá nên tìm việc, oán được ai chứ?" Trong mắt Lương Tuấn Đào lộ ra tia không vui, hắn liếc xéo đạo sĩ bên cạnh, chỉ nói một câu: "Ông mau cút đi, còn dám nói hươu nói vượn, cẩn thận không tôi đánh cho vĩnh viễn không mở miệng được nữa!"

Trên thái dương vị đạo sĩ đổ đầy mồ hôi, ông ta không dám khoác lác mấy câu tuổi tác tương khắc hoang đường , chỉ cung cúc khom người với Lưu Mỹ Quân, lập tức tháo chạy gấp.

Kỳ thật, tất cả những lời đạo sĩ nói ra đều là dựa theo ý tứ của Lưu Mỹ Quân, chỉ cần dùng đầu óc suy nghĩ một chút là có thể thấy làm sao dê khắc được hổ chứ?

Đuổi đạo sĩ đi rồi, Lương Tuấn Đào tiếp tục nói với Lưu Mỹ Quân : "Con và Lâm Tuyết cùng về quân khu, sau này không có việc gì mẹ đừng gọi cô ấy về nhà! Về phần đứa con trai này, mẹ cứ coi như không nuôi dưỡng. Cũng may vẫn có đại ca ở bên mẹ báo hiếu, hơn nữa còn có một con dâu cực phẩm ân cần làm bạn bên cạnh, tin rằng không có hai người chúng con, ngày qua ngày mẹ càng  thoải mái hơn. Mắt không thấy thì tim không phiền, chúng con cũng vậy!"

Lưu Mỹ Quân tức giận đến bật khóc, bà ta ngồi trong sô pha lặng lẽ rơi lệ, đau lòng tột đỉnh. Mỗi lần mình và  Lâm Tuyết tranh chấp,  con trai đều không chút do dự hướng về vợ nó, chưa bao giờ để người mẹ này vào mắt, hại bà ta bị người khác chê cười mỉa mai.

"Mẹ, mẹ đừng khó chịu nữa.  Không phải còn có con và Thiên Dật sao? Chúng con nhất định sẽ hiếu kính với lão nhân gia ngài gấp bội!" Lâm Á Linh như mở cờ trong bụng, nếu Lương Tuấn Đào thật sự cùng Lương gia đoạn tuyệt quan hệ, không nghi ngờ gì nữa, địa vị của cô ta và Lương Thiên Dật sẽ bay thẳng lên. Hơn nữa thái độ của Lưu Mỹ Quân với cô ta cũng hòa hoãn hơn rất nhiều, sớm muộn gì trong tương lai Lâm Á Linh này cũng trở thành nữ chủ nhân đích thực.

Cho dù không đoạt được Lương Tuấn Đào, đi theo Lương Thiên Dật cũng thắng chắc!

Nhìn vẻ mặt a dua của Lâm Á Linh, trong nháy mắt,  Lưu Mỹ Quân thấy chán ghét cực điểm, nhưng trong tình hình này, nếu trở mặt ầm ĩ với cô ta thì càng thêm mất mặt. Bà ta đành dựa thế thở dài: "Không phải mẹ vì muốn chia rẽ các con.  Mà là... vì thể diện của Lương gia! Được rồi, cho dù lời đạo sĩ nói các con không tin, còn oán giận bà mẹ này mê tín phong kiến, mẹ cũng không trách. Có lẽ suy nghĩ của mẹ thật sự lạc hậu. Nhưng, chuyện video thì phải giải quyết thế nào? Trên internet lưu truyền nhanh như vậy, mặt mũi Lương gia chúng ta đều mất cả rồi!"

Khuôn mặt Lương Tuấn Đào trở nên âm trầm, hắn không hé răng  nửa lời.

"Tuấn Đào!" Lưu Mỹ Quân thấy con trai trầm mặc, biết hắn vẫn để bụng, liền nhân cơ hội khuyên nhủ: "Đứa con gái không biết tự trọng kia, con có biết nó  đã vứt sạch thể diện của con đi không? Còn nữa, nó dám giải thích ngông cuồng như vậy chính là bởi được sủng mà kiêu, nếu con giống Thiên Dật thì xem nó có dám tái phạm hay không?"

Lâm Á Linh ở bên cạnh thiếu chút nữa tức nổ phổi, vừa muốn mắng lão yêu bà lắm chuyện, nhưng nghĩ đến quan hệ mẹ chồng nàng dâu của mình vất vả lắm mới dịu đi, đành nhịn xuống. Cô ta trợn mắt tức giận, trong lòng âm thầm nguyền rủa Lưu Mỹ Quân sớm quy thiên để  mình trở thành chủ mẫu Lương gia.

Hứa Tĩnh Dao không ngờ Lưu Mỹ Quân ở trước mặt ba mẹ con bà lại đi xúi giục Lương Tuấn Đào hung bạo Lâm Tuyết, bà  thật sự nhịn không được,  phẫn nộ nói: "Bà thông gia, bà quá phận rồi đấy! Chẳng qua Lâm Tuyết chỉ nhất thời hồ đồ, hơn nữa, nó đã sớm chia tay Mạc Sở Hàn, nói không chừng do Mạc Sở Hàn ghi hận trong lòng nên mới cố ý hãm hại con bé. Đánh vợ không phải thói quen tốt. Sao bà lại có thể để Nhị thiếu gia và  Đại thiếu gia học chuyện đó?"

"Ruồi bọ không bâu trứng không nứt, cho dù Mạc Sở Hàn muốn hãm hại cô ta, cũng phải do cô ta tình nguyện mắc câu mới được chứ! Trong hoa viên nhà người ta cùng họ ôm ôm ấp ấp rồi cắn miệng nhau..." Nói tới đây Lưu Mỹ Quân đột nhiên nhớ tới  gì đó, liền nhắc nhở con trai mình: "Con nhìn miệng cô ta xem, sao bị cắn nghiêm trọng vậy? Là con... Là con cắn sao? Hay cô ta lại đi chung chạ với gã đàn ông lỗ mãng nào đấy rồi lưu lại ký hiệu ?"

Lời này nói ra, Lương Tuấn Đào mới để ý đến vết thương trên miệng Lâm Tuyết, quả nhiên rất nghiêm trọng. Hắn giật mình, vươn bàn tay to chế trụ cằm cô, kéo đến trước mặt mình cẩn thẩn quan sát.

"Buông ra!" Lâm Tuyết thầm kêu gay to rồi, cô biết vết thương này là vết thương mới, không thể gạt được con quỷ tinh ranh Lương Tuấn Đào này, nhưng cô phải giải thích sao đây?

Quả nhiên, ánh mắt của Lương Tuấn Đào nhất thời trở nên thật đáng sợ, hắn dường như không muốn tin, hỏi cô: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Lưu Mỹ Quân vốn chỉ  thuận miệng nói thôi, đâu nghĩ đến chuyện vết thương trên môi Lâm Tuyết thực  không phải do con mình gây ra. Lúc này bắt được lẽ phải, bà ta không hề có  ý muốn tha, liền kinh ngạc kêu lên: "Trời ạ! Cái con dâm phụ này có biết xấu hổ hay không? Con tôi đại hiển hách đứng ở chỗ này mà cô dám cùng đàn ông khác  yêu đương vụng trộm còn cắn rách môi! Tuấn Đào , con là người chết sao? Nó bừa bãi vậy con không định  dạy dỗ một chút à? Con không thấy buồn nôn sao? Còn cần nó làm gì nữa? Để mẹ nói thẳng, cứ đánh cho nó một trần rồi lập tức ném ra khỏi cửa đi!"

Sự tình đột nhiên chuyển biến khiến Hứa Tĩnh Dao trở tay không kịp, bà chỉ tiếc đã  rèn sắt không thành thép, liên tục nhìn nhìn Lâm Tuyết nói: "Mau nhận lỗi với Nhị thiếu gia, mau nhận lỗi đi!"
Lâm Tuyết chỉ muốn  thoát khỏi bàn tay to đang nắm của Lương Tuấn Đào, quai hàm cô đã muốn trật khớp.

"Đúng là tiện nhân chẳng biết xấu hổ!" Lâm Á Linh vui mừng  khi người khác  gặp họa, không ngờ lá gan Lâm Tuyết lớn đến vậy, dám trắng trợn vụng trộm với người khác.  Bị gian phu phá môi, ngay cả Lương Tuấn Đào cũng không thể tha thứ cho việc này được."Nhị thiếu gia, anh nhất định phải trừng phạt cô ta nghiêm khắc, cô ta dám cắm sừng cho anh, nghĩ rằng anh giống đại ca anh, đều là phế nhân sao?"

Lâm Á Linh nói xong, nhận ra ánh mắt uất giận của Lưu Mỹ Quân, vội vàng che miệng lại, hối hận vì mình đã nói trắng ra như vậy.

Lương Tuấn Đào phảng phất như không nghe thấy tiếng huyên náo chung quanh, ánh mắt sắc bén dò xét chặt chẽ trên khuôn mặt tái nhợt của Lâm Tuyết, giọng nói lạnh lẽo như huyền thiết: "Lại đi gặp Mạc Sở Hàn à?"

Hắn chỉ mới xa cô nửa ngày thôi, nhưng cô bệnh cũ tái phát! Vì yêu mến, hắn còn cố tình mua xe cho cô, hóa ra lại  càng giúp cô thuận tiện đi hò hẹn với Mạc Sở Hàn hơn.

"Em không có!" Cuối cùng Lâm Tuyết cũng  mở miệng phủ nhận, "Không phải Mạc Sở Hàn!"

"Không phải Mạc Sở Hàn? Trời ạ, chẳng lẽ còn có người khác sao?" Lưu Mỹ Quân phẫn nộ kêu tiếp, "Tuấn Đào, con phải xét hỏi cho kĩ, rốt cuộc cô ta thông đồng với bao nhiêu người đàn ông?"

"Lâm Tuyết, con có nỗi khổ riêng thì mau nói ra đi!" Hứa Tĩnh Dao tim đã vọt lên tận cổ, nếu Lâm Tuyết lại bị Lương Tuấn Đào chán ghét mà vứt bỏ thì Lâm gia bọn họ coi như xong.

Lâm Á Linh chỉ lo thiên hạ chưa đủ loạn,  lúc này trong đầu cô ta  linh quang chợt lóe, liền nhạy bén nói ra suy đoán của mình:  "Tôi đoán là Vân Thư Hoa, trước kia Lâm Tuyết và Vân Thư Hoa có hôn ước với nhau, sau này  hai người vẫn luôn vương vấn chưa dứt được.  Nếu không phải Mạc Sở Hàn làm, thì nhất định là Vân Thư Hoa!"

Đúng lúc này,  Lương Tuấn Đào nhận được điện thoại, nghe xong nội dung, khuôn mặt nhất thời còn đen hơn đáy nồi.

Hắn nghiến răng đứng dậy, kéo theo Lâm Tuyết, ở trước mặt mọi người lôi cô ra ngoài.

"Tuấn Đào, đừng tức giận hại đến thân thể! Loại  tiện nhân này giao cho người khác dạy dỗ là được, không cần con phải bẩn tay!" Lưu Mỹ Quân sợ con trai mình trong lúc nóng giận mà giết chết Lâm Tuyết, vội vàng nhắc nhở hắn.

Không thèm đáp lại  bà ta, Lương Tuấn Đào kéo Lâm Tuyết ra khỏi  phòng khách, đi xuống cầu thang bên ngoài.

Lâm Tuyết bị động, chân nam đá chân chiêu theo sau hắn, nhưng cô không giãy giụa cũng không nói gì, cứ để Lương Tuấn Đào tùy ý kéo mình đi.

Màn đêm buông xuống, đèn đóm rực rỡ, mùi đồ ăn từ nhà bếp tỏa ra. Đó là một buổi tối ấm áp, nhưng từ nay trở đi, cuộc sống của cô không còn quan hệ gì với sự ấp áp ấy nữa.

Đẩy Lâm Tuyết  lên xe, Lương Tuấn Đào cài dây an toàn cho cô rồi khóa cứng cửa xe.

Hắn muốn làm gì đây? Muốn đưa cô đi thử xe sao? Đợi  Lương Tuấn Đào lên xe, Lâm Tuyết chủ động nói với hắn một câu: "Em không làm gì trái với khế ước cả."

Lại là khế ước, chẳng lẽ  trong mắt cô, giữa bọn họ không có bất cứ  tình cảm nào sao? Lương Tuấn Đào  tức giận khởi động xe, không nhìn Lâm Tuyết.

"Em biết có giải thích gì anh cũng không tin em! Nếu anh thấy em không hợp với anh nữa, cứ vứt bỏ em." Lâm Tuyết cũng không nhìn hắn, quay đầu nhìn mấy ngọn đèn huy hoàng bên ngoài trong đêm.

"Anh cho em biết, Lâm Tuyết, " Lương Tuấn Đào nói một câu  lại khiến trái tim cô lạnh thấu: "Anh không bảo ly hôn, đời này em đừng nghĩ chuyện thoát khỏi anh!"

Thoát khỏi hắn? Có lầm hay không, là mẹ hắn cảm thấy cô cản trở tiền đồ rực rỡ và an toàn sinh mệnh của hắn, còn ảnh hưởng đến danh dự nhà bọn họ, coi Lâm Tuyết như thú dữ và nước lũ, hận không thể lập tức trừ bỏ. Cô vì muốn tốt cho Lương Tuấn Đào nên mới chủ động đề xuất giải trừ hôn nhân. Nhưng hắn lại phản công, đúng là tú tài gặp quan binh, có lý mà nói không được. "Tùy anh, chỉ cần anh không thấy em phiền toái và trói buộc anh là được, em cũng không hề gì."

"Nói đi!" Lương Tuấn Đào ngưng mắt nhìn về phía trước, giọng điệu lạnh lẽo đến mức đóng băng : "Em muốn thế nào?"

Cô muốn thế nào? Lâm Tuyết cười khổ: "Anh muốn thế nào?"

Lương Tuấn Đào đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt  trở nên sắc bén mà lạnh lùng dữ tợn, tràn ngập huyền hàn lãnh ý. "Anh muốn thế nào à?" Hắn mỉm cười thị huyết: "Anh muốn ăn tươi em!"

*

Sương mù mờ mịt phảng phất trong căn phòng xa hoa, Mạc Sở Hàn và Hoắc Vân Phi cùng tắm hơi, bên cạnh còn có 8 mỹ nữ mặc nội y ba mảnh tuyệt sắc, đang cẩn thận hầu hạ bọn họ.

"Đây là là loại hàng tốt anh đã chuẩn bị sao?" Hoắc Vân Phi quan sát người đẹp ngực bự đang dốc sức mát xa cho mình, có chút thiếu hứng thú: "Nhìn thế nào cũng không thấy thích!"

Mạc Sở Hàn thản nhiên câu môi: "Có phải  gần đây thận cậu bị hư, cần phải bồi bổ không?"

"Đừng nói kiểu đáng ghét thế, tôi mạnh lắm đấy!" Hoắc Vân Phi không nhịn được nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp thanh lệ với đôi mắt trong như suối kia, bàn tay to xoa nắn ngực mỹ nữ, cô gái phía sau đau đến mức há miệng nhưng không dám kêu thành tiếng, còn liều mạng nở nụ cười quyến rũ muốn lấy lòng hắn. Mạc Sở Hàn đã nói, nếu bọn họ không thể khiến vị thiếu gia tới từ Thailand này vừa lòng, hậu quả sẽ rất thảm.

"Tam thiếu. " người đẹp nhân cơ hội đem toàn bộ đường cong lả lướt trên thân thể mình dán vào người Hoắc Vân Phi, sau đó cúi đầu liếm môi hướng về phía hắn."Miệng của em rất tuyệt, ngài có muốn em hầu hạ ngài không?" Kỳ thật hỏi quá dư thừa, bởi thực tế, cô ta đã bắt đầu hành động.

"Thế nào? Không tệ lắm chứ?" Mạc Sở Hàn cầm khăn mặt lau lau mồ hôi bên thái dương.

"A " Hoắc Vân Phi  nhắm mắt hưởng thụ, kỹ thuật của người đẹp ngực bự kia quả thật không tồi. Nhưng không hiểu tại sao, trong đầu hắn lại  hiện lên gương mặt điềm tĩnh thanh lệ, lúc ẩn lúc hiện khiến tâm tư hắn ngứa ngáy.

"Á!" Cô gái ngực lớn bị ép dưới thân hình to lớn, đôi mắt đẹp hiện lên tia vui sướng, cuối cùng cô ta đã trêu chọc kích khởi thành công ham muốn của Hoắc Vân Phi.

Mạc Sở Hàn ở bên cạnh châm điếu thuốc, giữa sương mù mờ mịt  nhìn hai bóng dáng đang giao triền cùng một chỗ, thực hành những động tác nguyên thủy nhất, nhưng trong mắt hắn lộ ra một tia trống vắng nhàm chán.

Hoắc Vân Phi có thể trầm luân trong nhục dục, có thể làm với người mình không yêu nhưng hắn thì không có thể. Gần đây, ngay cả Thư Khả hắn cũng ít chạm vào.

Mạc Sở Hàn buồn tẻ hút thuốc, yên lặng suy nghĩ. Được nửa thời gian, cửa phòng chợt mở ra, Thôi Liệt bước vào.

Thôi Liệt là tâm phúc của Mạc Sở Hàn, bất kể lúc nào anh ta cũng có thể tùy ý xuất nhập vào khu vực cấm.

Thấy Thôi Liệt, Mạc Sở Hàn biết nhất định có chuyện quan trọng, nếu không anh ta sẽ không tùy tiện đến chỗ này.

Không thèm nhìn đến những đường cong hoàn mỹ trong bộ đồ thiếu vải của các người đẹp, Thôi Liệt chăm chú đi đến bên cạnh Mạc Sở Hàn, cúi xuống tai hắn nói nhỏ vài câu.
Đôi mắt u ám thất thần của Mạc Sở Hàn trong nháy mắt hiện lên quang thải , hắn bóp tắt điếu thuốc, hưng phấn ngồi dậy, hỏi: "Thật thế à?"

"Đúng vậy! Đây là tin tức đáng tin cậy từ Lương gia!" Thôi Liệt thấy khuôn mặt tuấn tú đã lâu không hiện lên tươi sáng của Mạc Sở Hàn, cũng nở nụ cười, "Nhà họ Lương sắp đuổi Lâm Tuyết ra khỏi cửa, Lương Tuấn Đào cũng nổi giận, cho dù chưa  đuổi Lâm Tuyết ngay lập tức nhưng đoán chừng cả hai sẽ cãi nhau to. Thiếu gia, cơ hội của ngài đã tới!"

Vươn tay vỗ vỗ bả vai Thôi Liệt, Mạc Sở Hàn vui vẻ nói: "Không tồi, cám ơn anh đã nói cho tôi biết tin tốt  này!"

"Thiếu gia thấy vui là được rồi!" Đối với Thôi Liệt mà nói, có thể được thấy Mạc Sở Hàn tươi cười thì đã là sự vui vẻ và hạnh phúc nhất đối với anh ta. Về phần Mạc Sở Hàn thích cô gái nào, với anh ta mà nói đều như nha. Dù sao thiếu gia cũng không có khả năng thích nam nhân!

Bên này nói chuyện phiếm, bên kia Hoắc Vân Phi dĩ nhiên cũng bị ảnh hưởng, hắn mơ hồ nghe được hai chữ Lâm Tuyết, liền lại nghĩ tới cô bé tên  "Tiểu Tuyết" kia. Nhìn lại người đẹp dưới thân cả người đang  bị  dục tình nhiễm đỏ, trong nháy mắt hắn không còn thấy hứng thú nữa.
Nhạt như nước ốc, làm qua loa cho xong, Hoắc Vân Phi đứng dậy đi đến buồng tắm.

"Lão Tam, để Thôi Liệt ở trong này với cậu , tôi có việc gấp phải  ra ngoài một chuyến!" Mạc Sở Hàn cũng đi qua, lập tức có cô gái  mở vòi tắm hoa sen, rồi nhặt lấy khăn tắm hắn đã vứt xuống.

Hai mỹ nam mỗi người một vẻ sóng vai tắm dưới vòi sen. Hiển nhiên cảnh tượng này đều lọt vào mắt các mỹ nữ xung quanh,  rất có phúc a, dáng người bọn họ quả thực so với nam người mẫu còn  gợi cảm hơn. Nếu có  vinh hạnh được hầu hạ hai người đàn ông này, cho dù phải ngã xuống các nàng cũng tình nguyện!

Người đẹp ngực bự bị lạnh nhạt có chút bất mãn, hừ nhẹ, dùng giọng nói chỉ có mình  nghe được, lẩm bẩm: "Trông thế mà không dùng được!"

Nam nhân nhìn rõ là cao lớn hùng tráng , thế nào mà trong chốc lát đã hết bản lãnh? Cô ta còn chưa có hưởng thụ đủ a.

Nhưng các nữ tử bên cạnh đều dùng ánh mắt hâm mộ và ghen tỵ nhìn cô ta , cảm thấy cô ta thật sự rất có diễm phúc. Nếu bọn họ  có cơ hội hầu hạ Hoắc tam thiếu thì may mắn cỡ nào đây, nghĩ thôi mà cả người đã mềm nhũn.

"Anh thật giỏi nha, thỉnh thoảng tôi mới đến mà thiết đãi tôi vậy à?" Hoắc Vân Phi lau lau bọt nước trên mặt, nhìn  Mạc Sở Hàn rất không sảng khoái.

"Thật có lỗi quá." Mạc Sở Hàn hơi áy náy giải thích: "Còn nhớ tôi từng nói với cậu về Tiểu Tuyết không? Đêm nay... tôi sẽ cùng cô ấy ước hẹn!"

Hoắc Vân Phi giật mình, Tiểu Tuyết? Đúng vậy, mối tình đầu của Mạc Sở Hàn hình như cũng tên Tiểu Tuyết! Nhưng..."Tôi nhớ là các người đã chia tay, không phải sao?"

"Đó là hiểu lầm, hiện tại lại hợp cùng một chỗ rồi." Mạc Sở Hàn cảm thấy việc mình và Lâm Tuyết ghép lại chỉ là chuyện sớm hay muộn, hắn ung dung nói cho bạn tốt nghe: "Cô ấy làm mình làm mẩy với tôi, đêm nay sẽ phải dỗ dành, chờ mọi chuyện ổn thỏa, tôi sẽ đưa cô ấy tới gặp cậu!"



(1)      “Sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn”: hai câu thơ của Lục Du, hàm ý trong cảnh khó khăn bỗng tìm thấy lối thoát.
(2)      Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ



Đã sửa bởi vann8989 lúc 01.10.2013, 20:44.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn vann8989 về bài viết trên: Cẩm tú cầu, Nhi Kul, Sabrina76, Tthuy_2203, h20voyeudau, khuongcoi, peheo25, susu2012, vuthuhang95
     

Có bài mới 01.10.2013, 20:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 29.07.2013, 19:46
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 212
Được thanks: 2220 lần
Điểm: 32.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khế ước quân hôn - Yên Mang - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Note: Chương 4 còn 1 đoạn ngắn giờ mới xong, mình đã post luôn ở phần trên ^^ m.n trước khi đọc chương 5 thì đọc phía trên trước nha.

@ giothoangqua: có vài chuyện sắp xảy ra á  :)2


Chương 05. Điên cuồng xâm chiếm (ăn xong chùi mép)


Chương 5.1


Trong phòng vẽ rộng rãi bài trí tao nhã ấm áp, dưới ngọn đèn sáng ngời, Lương Thiên Dật ngồi đang vẽ tranh.

Hắn ngồi trên xe lăn, trong tay cầm họa bút, tỉ mỉ đưa từng nét, thỉnh thoảng lại gọt giũa. Phòng vẽ  cực kì yên ắng, chỉ có một cô hầu nhỏ đứng phía xa xa,  khi Đại thiếu gia thấy bất tiện sẽ phân phó việc cho cô.

Lúc vẽ tranh, Lương Thiên Dật đòi hỏi phải an tĩnh cực độ, hắn vẽ tranh như ngựa thần lướt gió tung mây, hoàn toàn theo ý mình. Hắn có gia thế hiển hách, không cần vì cuộc sống và tiền bạc mà phải dâng tặng nghênh đón những thứ thế tục tầm thường,  có thể vẽ những thứ mình thích, đây cũng là một loại may mắn!

Lương Thiên Dật có thể tận hưởng quá trình vẽ tranh, tận hưởng cảm hứng sáng tác mãnh liệt, tận hưởng cảm giác thỏa mãn sau khi  tác phẩm hoàn thành.

Nhưng...

"Thiên Dật!" Cái giọng nói khiến hắn đau đầu lại xuất hiện, tiếp đó liền thấy Lâm Á Linh lắc lắc thân mình như rắn nước phong tình vạn chủng trườn tới. Ngoài việc một mình vào đây, cô ta còn dẫn theo hai người hầu, tay bưng bữa tối phong phú."Mẹ nói chắc anh không thể xuống lầu ăn cơm nên bảo em đưa bữa tối lên cho anh."

Cho ăn ư? Chẳng lẽ ngay cả việc ăn cơm hắn cũng không thể tự làm sao? Lương Thiên Dật lạnh lùng ngoái đầu nhìn lại , quét mắt mộc cái,  kiệm lời ra lệnh: "Bỏ xuống, ra ngoài!"

"A, em vừa đến sao anh đã đuổi em đi?" Lâm Á Linh đâu chịu bị  đuổi đi như vậy, cô ta không lùi bước mà tiến tới, dáng vẻ mị hoặc xinh đẹp dựa sát vào hắn, dùng tay trái không bị thương mở nắp, mạnh mẽ chia đồ ăn..

"Cút ngay!" Lương Thiên Dật gặp Lâm Á Linh đã thấy buồn nôn, còn ăn được vào đâu."Cô  có thể  cách xa tôi một chút không?"

Đây sự khác biệt giữa yêu và ghét ! Lương Tuấn Đào rất hy vọng Lâm Tuyết có thể gần kề mình  hơn, còn Lương Thiên Dật thì hận không thể buộc  Lâm Á Linh vào tên lửa phóng lên vũ trụ, vĩnh viễn đừng để hắn gặp lại cô ta!

Nhưng, hắn  vẫn làm trái với  lương tâm giữ cô ta lại, tiếp tục tra tấn chính mình... tra tấn Vân Đóa!

"Thiên Dật, xin anh đừng đối xử với em như vậy được không? Em là  nữ nhân của anh! Em yêu anh, mặc dù anh tàn nhẫn bẻ gãy tay em ..." Nói đến đây, Lâm Á Linh không nhịn được, liền vuốt vuốt cổ tay phải vẫn bó thạch cao, rút kinh nghiệm xương máu: "Anh có biết em đau khổ đến đâu không? Nhưng em vẫn chọn ở lại bên anh, chăm sóc cho anh, bất kể anh thành dạng gì em cũng một lòng một dạ với anh!"

Buông bút xuống, Lương Thiên Dật xoay người, không nói gì nữa, bắt đầu dùng bữa tối.

Lâm Á Linh nói đúng, nếu đã  lựa chọn, thì phải trả giá rất lớn. Hắn muốn giữ nữ nhân này lại bên người thì sẽ phải thích ứng với sự tồn tại của cô ta.

Thấy Lương Thiên Dật bắt đầu dùng bữa , trên khuôn mặt đẹp của Lâm Á Linh lộ ra vui mừng. Vội  ân cần giúp hắn gắp  đồ ăn, ở bên cạnh ỏn ẻn nói: "Đây là  đũa sạch, em chưa dùng qua."
Cuối cùng cô ta cũng  không ngốc, biết Lương Thiên Dật ghét mình, nếu dùng đũa của chính mình gắp cho hắn, chắc hắn sẽ không ăn.

Nhưng  vì dùng tay trái nên rất không thuần thục, gắp đến nửa đường đã rớt.

Người giúp việc vội chạy lại giúp đỡ, lau dọn sạch sẽ rồi đổi chén đĩa mới.

"Cô có thể ..." Lương Thiên Dật không nhịn được nữa,  hắn muốn nói cô có thể cách xa tôi một chút không?

Nhưng cuối cùng vẫn nhẫn xuống, cứ để nữ nhân ghê tởm này tra tấn mình đi, nếu không hắn khó chịu,sau đó có khả năng lại tự mình  hại mình.

"Thiên Dật, anh bảo em làm gì?" Lần đầu tiên  Lâm Á Linh thấy Lương Thiên Dật chủ động nói chuyện với mình, không khỏi thụ sủng nhược kinh, vội vàng chớp chớp mắt đẹp liều mạng nịnh nọt, dùng giọng nói mềm nhũn như nước nhỏ giọt ỏn ẻn: "Anh nói đi, đừng ngại."

"Đưa tôi bát canh dưa chua!" Lương Thiên Dật quay đầu, khôi phục sắc mặt băng sơn.

"Được!" Lâm Á Linh vui vẻ rạo rực, vội vàng làm việc được giao cho, nhưng cô ta chưa từng hầu hạ ai, hơn nữa tay phải gãy xương làm gì cũng  bất tiện, thiếu chút đổ cả cái chén đang cầm.

Cuối cùng, sau một hồi tay chân luống cuống, dưới sự trợ giúp của mấy người giúp việc, Lâm Á Linh đã thành công múc được một chén canh dưa chua, đưa đến trước mặt Lương Thiên Dật. Bụng cũng đã đói, cô ta dày mặt hỏi: "Thiên Dật, em có thể cùng dùng bữa với anh không?"
Lương Thiên Dật buông bát, nói: "Cô bưng ra bên ngoài ăn đi!"

"Được, được!" Lâm Á Linh vội  vứt bỏ mong muốn, cười làm lành: "Hiện tại em không đói bụng nữa, chờ anh ăn no, em sẽ mang ra  ngoài ăn!"

Ngắm Lương Thiên Dật yên lặng ăn cơm, tuy hắn ngồi trên xe lăn nhưng dáng vẻ của nam tử này vẫn cực kỳ đẹp trai. Hắn có một hình dáng tốt lắm, nếu không phải bị liệt, nhất định là anh tuấn cao lớn, dù so ra kém với Lương Tuấn Đào nhưng cũng là suất ca trăm dặm mới tìm được.

Lâm Á Linh càng nhìn càng  mê muội, cô ta nhịn không được lại kề sát, biết Lương Thiên Dật ghét mình chạm vào hắn nên vẫn bảo trì khoảng cách một chút, cô ta không biết nói gì nên cố tìm đề tài để nói: "Thiên Dật , anh biết không? Lâm Tuyết bị đuổi khỏi nhà chúng ta rồi đó!"
Lương Thiên Dật ngừng nhai nuốt, mắt hơi liếc xéo.

Thấy mình đã khiến hắn chú ý, Lâm Á Linh càng hoạt bát hơn, lập tức thêm mắm dặm muối thuật lại câu chuyện lần nữa, nhất là chuyện Lâm Tuyết và Mạc Sở Hàn dây dưa không rõ, đến đoạn bị cắn rách miệng, cô ta còn thêm chút tình tiết nho nhỏ.

"Đúng là  không biết xấu hổ! Nhị thiếu gia yêu thương Lâm Tuyết như vậy, cô ta  chưa thấy đủ, còn chạy đi lêu lổng,  bị dã nam nhân cắn rách môi ... Chậc chậc, mẹ rất tức giận, muốn đuổi Lâm Tuyết đi, cuối cùng Nhị thiếu gia nổi nóng kéo cô ta ra ngoài, không biết anh ấy  muốn xử lý thế nào đây?" Lâm Á Linh vui mừng khi thấy người khác gặp họa, nói xong lại ước gì Lương Tuấn Đào cứ vậy mà chán ghét vứt bỏ Lâm Tuyết để mình có cơ hội tới gần hắn.

Lương Thiên Dật này tuy anh tuấn mê người nhưng cũng chỉ là kẻ tàn phế, cả ngày ngồi trên xe lăn, nói không chừng còn  không thể giao hợp, thế chẳng phải cả đời này cô ta đều phải sống như quả phụ sao? Nếu có thể đuổi được  Lâm Tuyết, cô ta sẽ sáp vô Lương Tuấn Đào... Nghĩ tới thân thể cường tráng cao lớn và khuôn mặt tuấn mỹ như vẽ của hắn, Lâm Á Linh liền chảy nước miếng.

Cũng may Lương Thiên Dật đang nghĩ đến chuyện của mình, không để  ý tới vẻ mặt háo sắc của cô gái bên cạnh.

Khi Lâm Á Linh lấy lại tinh thần, đã thấy Lương Thiên Dật buông bát đũa xuống, chuyển động xe lăn, tiếp tục đến bàn vẽ vẽ tranh.

Biết hắn ăn cũng no, cô ta mới cho người giúp việc dọn dẹp sạch sẽ, sau đó ân cần đi đến bên cạnh, muốn khen ngợi tranh hắn vẽ mấy câu. Nhưng vừa chạm tới bức họa, nhịn không nổi, mặt mày Lâm Á Linh liền biến sắc.


Vốn Lương Thiên Dật vẽ một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo khéo léo, mặc váy công chúa đáng yêu, tóc nâu tóc gợn sóng màu nâu đứng cạnh cửa sổ, nở nụ cười ngọt ngào. Cô bé này Lâm Á Linh biết  —— chính là Vân Đóa!

Hóa ra hắn vẫn còn nhớ nhung Vân Đóa! Trong lòng Lâm Á Linh tức giận, tính khí ngang ngược lại nổi lên, đột nhiên cô ta đứng dậy, tay trái chống nạnh, dùng tay phải bó thạch cao chỉ vào ót Lương Thiên Dật, mắng: "Đồ nam nhân thối tha thay đổi thất thường, anh vẫn muốn xú nha đầu nhà họ Vân kia! Còn ở trước mặt tôi vẽ hình cô ta, anh có còn để tôi vào mắt không hả?"

Không ngờ bị mình dạy dỗ như vậy mà Lâm Á Linh còn dám ngang ngược, Lương Thiên Dật thấy nao nao.

"Cái gì mà thưởng thức nghệ thuật chứ!" Lâm Á Linh từ nhỏ đến lớn đã là diêm vương không sợ chủ nhân, tính nết điên lên thì không thể nào khống chế nổi. Cô ta lập tức nhấc bảng pha màu lên đập vào bức tranh kia.

"Bùm!" Trong chốc lát, thuốc màu trong bảng pha đều bắn tung tóe, vấy bẩn lên khuôn mặt tươi cười ngọt ngào của cô gái trong tranh.

Con mắt Lương Thiên Dật nhất thời vằn đỏ, hắn túm lấy quải trượng bên cạnh cách đó không xa, giơ lên hung hăng đập vào Lâm Á Linh.

Nhìn đôi mắt đỏ quạch của người đàn ông trước mặt, Lâm Á Linh mới nhận ra mình đã gây ra họa gì. Cô ta thu lại tính khí ngang ngược, bắt đầu trốn đông trốn tây.

Trời ạ,  sao lại quên mất nam nhân thần bí này một khi giận lên thì đáng sợ cỡ nào cơ chứ! "Thiên Dật, ý em là... Anh vẽ em cũng được mà. Dáng vẻ em đâu kém xú nha đầu nhà họ Vân kia... A!" Lời còn chưa dứt đã bị hắn ném quải trượng tới, đánh đến đầu rơi máu chảy.

Những người giúp việc bên cạnh thấy đầu Lâm Á Linh  bị đánh vỡ cũng sợ hãi đứng ngẩn người tại chỗ, có người thì chạy đi  tìm Trương quản gia, tóm lại là hỗn loạn một mảng.

Chỉ chốc lát sau, Lưu Mỹ Quân đã mang theo Trương quản gia chạy lên. Thấy tình cảnh này, bà ta không nhịn được lắp bắp kinh hãi, giận dữ trách móc Lâm Á Linh: "Cô có chuyện gì thế? Lại khiến Đại thiếu gia tức lên rồi!"

"Mẹ, " Lâm Á Linh ôm đầu bị đánh, đáng thương vô cùng nhưng không dám tùy tiện khóc lóc om sòm, "Thiên Dật ở trước mặt con còn vẽ xú nha đầu nhà họ Vân kia, con ... con ... đang ghen!"

Hóa ra là vì một bức tranh, Lưu Mỹ Quân rất muốn đuổi Lâm Á Linh ra ngoài, nhưng nghĩ đến chuyện Lâm Tuyết còn chưa có thông tin chính xác, tạm thời bà ta đành nhịn xuống, lạnh lùng phê bình giáo dục: "Muốn làm nữ nhân Lương gia, cần phải khoan dung độ lượng một chút. Thiên Dật vẽ nữ nhân khác thì sao? Dù nó đi tìm cô gái khác cô cũng phải thông cảm chút, nếu  nhẫn chịu không nổi thì cút đi!"




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn vann8989 về bài viết trên: Cẩm tú cầu, Nhi Kul, Sabrina76, Tthuy_2203, bichvan, h20voyeudau, khuongcoi, peheo25, vuthuhang95
     
Có bài mới 03.10.2013, 11:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 29.07.2013, 19:46
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 212
Được thanks: 2220 lần
Điểm: 32.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khế ước quân hôn - Yên Mang - Điểm: 62
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5.2


Xe quân dụng Land Rover đỗ lại trong bãi đậu xe vip của trung tâm giải trí Hạo Thiên, Lương Tuấn Đào bước xuống, mở cửa cho Lâm Tuyết, sau đó hắn ra lệnh: "Xuống xe!"

Lương Tuấn Đào đưa cô tới đây làm gì? Tâm tư của người đàn ông này càng ngày càng khó đoán, Lâm Tuyết từ từ tháo dây an toàn, dưới ánh mắt chăm chú của hắn, cô chậm rãi bước ra.

Thành phố về đêm rực rỡ đầy màu sắc, hội sở giải trí Hạo Thiên nổi tiếng là viên minh châu chói mắt trong thành phố này. Hội sở này thuộc kiểu Tập đoàn quốc tế,  cũng  là  sản nghiệp của Lưu gia. Lưu Mỹ Quân đảm nhiệm chức vụ đổng sự, bà ta có bốn mươi phần trăm cổ phần trong công ty, không nghi ngờ gì nữa, tài sản sở hữu chắc hẳn là một con số trên mây. Vậy mới nói, cuộc hôn nhân giữa Lương gia và Lưu gia là một đám cưới quân - thương thành công đạt chuẩn.

Nhưng Lương Tuấn Đào đột nhiên đưa Lâm Tuyết đến, chẳng lẽ hắn muốn giúp cô giải sầu sao?
Không để cô kịp nghĩ gì, bàn tay to đã nắm lại, dắt tay Lâm Tuyết đi vào bên trong.

Nhân viên phục vụ mặc áo vest vội vàng đi trước dẫn đường, Lương Tuấn Đào bước nhanh  như bay, Lâm Tuyết thất tha thất thểu bị hắn kéo phía sau, trái lại, cô không hề mở miệng yêu cầu hắn đi chậm lại một chút.

Âm thầm chịu đựng, bên trong Lâm Tuyết rất cứng cỏi quật cường, cô không dễ dàng kêu đau ( trừ khi bị Lương sắc phôi cắn ),  dù từng bị Lâm Thông đánh đến hấp hối, Lâm Tuyết vẫn không kêu đau chứ đừng nói đến chuyện xin tha.

Sao đột nhiên cô lại nhớ về những chuyện không vui trước đây? Có phải giờ phút này, Lương Tuấn Đào tàn bạo khiến cô cảm thấy run sợ hay không? Từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường bạo lực, đối với sự bạo ngược, Lâm Tuyết đã dưỡng thành bản năng sợ hãi và kháng cự.

Cô có thể giả vờ không quan tâm nhưng thật ra  sâu trong nội tâm, Lâm Tuyết căm thù, oán hận bạo ngược đến tận xương tuỷ.

"Lương nhị thiếu, người đã đến đông đủ, chỉ chờ ngài thôi!" Một nam quản lí  đi ra nghênh tiếp bọn họ, anh ta khom người chắp tay, cung kính nói với Lương Tuấn Đào.

Lương Tuấn Đào kiềm chế tâm tình uất ức của mình, lạnh lùng phân phó: "Để bọn bọn họ chờ thêm một lát, tôi lập tức qua ngay!"

"Được." Quản lí gật gật đầu, anh ta liếc mắt nhìn trộm Lâm Tuyết một cái, không nói gì thêm, liền rời đi.

Cuối cùng Lâm Tuyết vẫn rút tay về, khi cô mở miệng, giọng nói đã trở nên khàn đặc: "Bây giờ em không muốn gặp ai hết."

Chẳng lẽ Lương Tuấn Đào lại tụ tập đám hồ bằng cẩu hữu tổ chức liên hoan sao? Lâm Tuyết thật sự cảm thấy rất mệt mỏi với những bữa tiệc xã giao này. Trong lòng đã mục nát, bây giờ cô chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh, từ từ điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

"Chuyện này không do em quyết định!" Hiển nhiên tâm tư của Lương Tuấn Đào cũng không tốt chút nào, so với bình thường, giọng điệu của hắn đã ít đi vài phần nhẫn nại, thêm vào không ít nóng nảy. Hắn không nói cho Lâm Tuyết biết tại sao đêm nay lại tới nơi này, bởi trong lòng hắn đang oán giận cô.

Lui về phía sau một bước, đối mặt với con sư tử giận dữ,  Lâm Tuyết mở miệng, dùng giọng điệu không mang theo chút tình cảm nào : "Em biết mình đã gây ra chuyện gì, nếu anh sợ em tiếp tục làm Lương gia nhà anh mất mặt, anh có thể ép buộc em."

Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, dù bị ép gặp khách, cô cũng sẽ không có thái độ tốt.
"Em..." Lương Tuấn Đào vừa tức vừa giận lại cảm thấy bất đắc dĩ, bàn tay nắm chặt từ từ buông lỏng, cuối cùng hắn quyết định tiến lên kéo cô đi tiếp.

Lần này Lâm Tuyết cũng không giãy dụa, cô để mặc hắn lôi mình vào thang máy chuyên dụng dành cho khách quý.

Trong thang máy có mấy thương nhân thành đạt mặc tây trang, đi giày da, khi thấy Lương Tuấn Đào, bọn họ đều bước lên trước, tiếp đó còn bắt tay, chào hỏi xã giao với hắn, cũng không ai có phản ứng gì khi thấy cô gái nhỏ có thái độ không tình nguyện bên cạnh hắn.

Lâm Tuyết vùi sâu trong lồng ngực Lương Tuấn Đào, nghe những lời khách sáo nịnh bợ của mấy người xung quanh, không biết tại sao cô lại có cảm giác mệt mỏi. Cô vốn nghĩ hắn là bến đỗ của mình, giờ mới biết hóa ra lại không đúng ….

Không phải Lương Tuấn Đào không tốt, mà do vận mệnh của cô quá bi thảm, không xứng để kết duyên với người đàn ông xuất sắc như vậy!

Ra khỏi  thang máy, Lương Tuấn Đào dứt khoát  chặn ngang ôm lấy eo cô, một nam phục vụ đã sớm chờ tại đó, cung kính  nói: "Lương thiếu, mời đi bên này!"

"Không cần." Thấy tâm trạng Lâm Tuyết lúc này thật sự không hợp cùng mình tham gia sự kiện kia, Lương Tuấn Đào đột nhiên đổi ý, hắn nghĩ ngợi  một chút rồi dặn dò phục vụ: "Tìm cho tôi một ghế lô, không cần quá lớn, trước mắt, tôi muốn nghỉ ngơi một lát."

"Vâng, thưa ngài!" Phục vụ viên lập tức thông báo cho tổng đài lễ tân, đương nhiên tổng đài không dám chậm trễ với Nhị công tử của Lưu đổng, bọn họ tức thì chiều ý hắn, sắp xếp một phòng ktv nhỏ rất xa hoa.

Người phục vụ mở cửa ghế lô, Lương Tuấn Đào ôm Lâm Tuyết tiến vào, bên trong đã sớm bày biện các loại rượu, đồ uống và ít hoa quả khô, hoa quả tươi đa dạng theo phong cách điểm tâm Tây Âu.
"Ra ngoài đi, đừng vào quấy rầy tôi."  Lương Tuấn Đào ra  lệnh ngắn gọn.

"Vâng, mời  Lương thiếu từ từ hưởng dụng." Phục vụ như đã sớm thấy những loại chuyện này ở quán, anh ta không nói thêm gì. Hai chữ "hưởng dụng" ý tứ rất rõ ràng, nam phục vụ này nhìn ra Lương nhị thiếu đến đây không phải để ca hát mà muốn dùng chỗ này để hưởng dụng nữ nhân trong ngực hắn.

Cửa phòng nhẹ nhàng được đóng lại , "Ken ken" khóa trái, không còn động tĩnh.

Ghế lô này  quả thật không tính là lớn nhưng bài trí đẹp đẽ, ngăn nắp rực rỡ, ánh đèn mập mờ  như đôi mắt quyến rũ của tình nhân, cả căn phòng tràn ngập hượng vị xa hoa lãng phí.

Đặt Lâm Tuyết lên ghế sô pha mềm mại, Lương Tuấn Đào ngồi xuống, hắn rút ra một điếu thuốc, chậm rãi nhả từng vòng khói.

Lâm Tuyết biết hắn đang bình tĩnh suy nghĩ nên cũng sáng suốt không lại gần trêu chọc lão hổ cáu kỉnh kia, cô chỉ len lén cuộn tròn mình lại.

"Nhẹ nhàng nắm tay em, không muốn để em đi mất. Giữa lúc vô tình , tình yêu đã đi đến điểm dừng. Từng nói không buông tay nhau, vì sao còn muốn ra đi? Giữa anh và em, tình yêu đã không cách nào dừng lại nữa ..."

Trong phòng đang truyền tới giọng nam hát ca khúc "Lưu lại sự dịu dàng của em" , giờ phút này, không ngờ bài hát lại phù hợp với tâm trạng bọn họ.  

"Có thể lưu lại chút dịu dàng không? Để an ủi vết thương trong anh, em xoay người bước đi không quay đầu lại, im  lặng chính là lý do. Đã quen với sự dịu dàng, không thể nào tiếp nhận được sự lạnh lùng của em..."

Hai người đều không nói gì, nhưng một loại khoảng cách vô hình đã xuất hiện giữa bọn họ.
Hút xong điếu thuốc, Lương Tuấn Đào xoay người, hắn lấy  tốc độ như bay kéo Lâm Tuyết vào ngực, phủ lên khóe môi bị thương trên miệng cô.

Lần này, hắn không cắn nữa, chỉ  mềm mỏng liếm liếm đầy thương xót, thì thầm hỏi han: "Vì sao còn muốn cùng Mạc Sở Hàn dây dưa không dứt?"

"Không đúng. " Lâm Tuyết nhìn người đàn ông đã trở thành chồng mình, ngửa đầu dò xét khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, nhẹ giọng đáp lại: "Em không làm vậy."

"Nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì?" Lương Tuấn Đào giữ lấy thân cô, hơi hơi dùng sức.

Lâm Tuyết đau đến nhíu mày nhưng không giải thích nổi. Muốn cô nói thế nào đây? Nói mình vừa mua xe mới, đắc chí nên chạy đến đường cao tốc thử xe, kết quả đụng phải cực phẩm bị cợt nhả thiếu chút nữa không về được ư? Vậy hắn có nổi giận hay không?

Thấy sắc mặt của Lương Tuấn Đào càng ngày càng dọa người, Lâm Tuyết nghĩ cứ nói hết sự thật đi! Nhưng cô vừa hé miệng, đầu lưỡi đã bị hắn kẹp chặt, ép xuống ghế sô pha.

Hắn hôn đến nghiêng trời lệch đất khiến  người ta hít thở không thông, cô phản kháng không được cũng không muốn  phản kháng nữa.

Lương Tuấn Đào vỗ về cô,  thậm chí còn không kịp cởi quần áo, hắn đã vội vàng  xâm nhập.

Đau, xé rách rất đau! Lâm Tuyết cố nén không kêu lên thành tiếng, thái dương rịn mồ hôi lạnh. Ký ức lần trước trải qua vẫn còn mới mẻ,  đối với việc  ** (** là nguyên văn txt nha – ám chỉ việc xxx) , trong lòng cô tràn ngập sợ hãi không yên.

"Em thả lỏng chút, cứ thế này  anh sẽ  lộng thương em mất!" Lương Tuấn Đào sớm đã đề phòng  chuyện Lâm Tuyết vì đau đớn dữ dội mà  nhảy dựng lên, lần này hắn  sáng suốt ngăn cản cô thật chặt chẽ. Nhưng tính nhẫn nại của hắn rõ ràng không đủ, chưa  để Lâm Tuyết kịp thích ứng đã xâm chiếm cô rồi.

Thân thể của Lâm Tuyết quả thực khiến hắn điên cuồng, khiến hắn mất đi lý trí, không cách nào dừng lại được. Bất chấp cô mới biết mùi đời, bất chấp khóe mắt cô đau đến chảy nước mắt, bất chấp sự thất vọng trong đôi mắt kia, Lương Tuấn Đào điên cuồng đoạt lấy cô, chiếm hữu cô, như thể hận mình không thể nhai nát xé vụn nuốt cô vào bụng.

Lâm Tuyết  cười chua sót, nhắm mắt lại, hai giọt lệ trào ra.

*

"Thiếu gia, chúng tôi đã sắp xếp tốt rồi, chỉ chờ ngài ra lệnh một tiếng!" Một đại hán vẻ mặt dữ tợn báo cáo với Mạc Sở Hàn.
"Lương Tuấn Đào dẫn theo bao nhiêu người?" Mạc Sở Hàn hỏi.

"Hắn không dẫn người theo, chỉ có mấy cảnh vệ thân cận đang âm thầm đi theo hắn!"

"Tốt lắm, đã bố trí mai phục rồi, các anh chờ chỉ thị của tôi!" Giọng Mạc Sở Hàn yên ổn, tựa hồ không nhận ra được cảm xúc nào trong đó,  nhưng bàn tay hắn lại nắm rất chặt, gân xanh trên mu bàn tay  nổi đầy lên lộ ra hắn đang rất khẩn trương.

*

Sau khi phóng thích trong cơ thể Lâm Tuyết, Lương Tuấn Đào thỏa mãn nằm  bất động thật lâu trên thân thể mềm mại  kia. Hai mươi bảy năm qua thực sự đã  uổng phí, biết được vị của Lâm Tuyết, hắn liền lập lời thề: sau này nhất định sẽ không bỏ lỡ đêm tuyệt vời nào với cô.

Muốn hắn đuổi cô đi ư? Mơ tưởng! Dù cô muốn chạy cũng không thể chạy! Đời này kiếp này hắn sẽ nhốt Lâm Tuyết bên mình, vĩnh viễn không thả cô đi!

Thân thể được thỏa mãn, đầu óc cũng trở nên thanh tỉnh hơn, bây giờ Lương Tuấn Đào mới phát hiện ra, cô gái dưới thân không chịu nổi thú tính của hắn nên đã ngất xỉu.

Vấn đề này... có chút nghiêm trọng. Hắn vội vàng vươn tay sờ sờ trán cô, tạm ổn, nhiệt độ bình thường, mạch đập cũng bình thường, xem ra hắn đã khiến Lâm Tuyết mệt muốn chết rồi.
Lương Tuấn Đào xoay người ngồi dậy, hắn nhấn chuông yêu cầu nhân viên phục vụ mang chăn tơ đến, cẩn thận phủ lên người cô.

"Lương thiếu, phóng viên đã chờ đến sốt ruột, cũng thúc dục vài lần rồi, họ nói nếu ngài không xuất hiện, bọn họ sẽ rời đi!" Người phục vụ mang chăn tới cẩn thận nhắc nhở hắn.

Cách nơi này không xa có một ghế lô ktv xa hoa siêu lớn,  rất nhiều phóng viên nổi tiếng trong thành phố đang đợi ở đó, bọn họ đều nể mặt Lương Tuấn Đào nên tới. Nếu không kiêng nể hắn, đám người nổi danh ấy đã không ngồi đợi mấy giờ liền vô vị trong ghế lô này.

Trong lòng họ có lẽ đang lẩm bẩm oán hận rằng Lương Tuấn Đào sẽ phải trả giá lớn, chẳng qua là lời tới miệng lại không dám nói ra, chỉ có thể nói công việc quá bận rộn, không có thời gian chờ đợi.
Nếu đám phóng viên này biết khi  mình ở nơi đó chờ Lương Tuấn Đào thì hắn lại đang cùng bà xã mình bơi lội ** , chỉ sợ bọn họ tuyệt đối không thành thật ngồi ngốc nữa mà đã chạy thẳng tới quay phim, tin tức đã nóng lại càng nóng hơn. (quay đc thì đảm bảo ngày mai  clip xxx  của anh chị sẽ đc tung lên  :)2 )

"Tôi biết rồi. Anh ra nói với họ, năm phút nữa tôi lập tức có mặt!" Lương Tuấn Đào ung dung phân phó.

"Dạ." Phục vụ viên biết rõ, cô gái đang đắp chăn trên sô pha vừa trải qua chuyện gì,  nhưng anh ta không dám nhiều lời, chỉ tuân thủ nghiêm ngặt nhiệm vụ của mình: phục vụ và làm vừa lòng khách nhân, những thứ khác không quan hệ gì tới mình hết.

Chờ phục vụ viên đi rồi, Lương Tuấn Đào sửa sang lại quần áo cho tốt, hắn nhìn Lâm Tuyết đang mê man, trong lòng có chút khó xử.

Tối nay, hắn định triệu tập đám kí giả nổi danh trong thành phố, muốn vì Lâm Tuyết sửa lại tin tức mấy ngày nay. Lương Tuấn Đào muốn cùng Lâm Tuyết ân ân ái ái trước mặt ống kính để những lời đồn đãi và  scandal  tự sụp đổ, nhưng trên đường lại xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn. Đầu tiên là vết thương trên môi Lâm Tuyết khiến hắn phẫn nộ không khống chế nổi bản thân, sau đó hắn đưa cô tới ghế lô này định bụng hạ nhiệt, không ngờ lại phát sinh chuyện đó, còn khiến cô ngất xỉu. Hiện tại, hắn đành tự mình giải quyết vậy!

Cẩn thận kéo kéo góc chăn cho Lâm Tuyết, Lương Tuấn Đào cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên thái dương cô, dịu dàng nói nhỏ: "Ngoan, anh đi rồi lập tức về ngay."

Lâm Tuyết vẫn say ngủ, đương nhiên không nghe thấy lời hắn nói, hai người cũng không biết rằng, lần từ biệt này, thiếu chút nữa bọn họ đã xa rời nhau vĩnh viễn.

*

Bên ngoài ghế lô có bốn cảnh vệ thân cận đang đứng đợi, thấy Lương Tuấn Đào đi ra, bọn họ vội vàng chấn chỉnh đội ngũ cúi chào: "Thủ trưởng!"

Lương Tuấn Đào gật gật đầu, vừa cất bước, thấy bốn người kia muốn lại gần mình, hắn liền dặn dò: "Các cậu ở lại đây đi."

Những cảnh vệ này đưa mắt nhìn nhau, sau đó một người lên tiếng: "Báo cáo thủ trưởng, Lương Bộ trưởng có lệnh, muốn chúng tôi bảo vệ ngài, một tấc không rời!"

"Tôi không cần các cậu bảo vệ!" Lương Tuấn Đào nhíu nhíu anh mi, liếc mắt về cửa ghế lô đang đóng chặt, nói: "Chị dâu của các cậu đang ngủ trong kia, biết chưa hả?"

"Ô!" Anh cảnh vệ kia không nhiều lời, thành thành thật thật nâng súng tiểu liên hạng nhẹ lên, tiếp tục canh giữ cửa ghế lô, nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ Thủ trưởng giao cho.

Đợi Lương Tuấn Đào đi rồi, Mạc Sở Hàn từ sau lưng theo đến. Hắn thấy trước cửa ghế lô chỉ có bốn cảnh vệ mang súng, không thấy thêm ai nữa,  trong lòng không khỏi mừng thầm.

Nhưng vì chuyện lớn, hắn đâu dám lơ là chút nào, liền tự mình dẫn người  chuẩn bị hành động.
Để tránh phiền toái sau khi xong việc, lần này Mạc Sở Hàn không chọn người từ  Bộ đội Đặc chủng mà từ tổ chức của mình chọn ra mười mấy kẻ tinh nhuệ, tay nghề lão luyện cùng tham gia bắt cóc.

"Tay chân nhanh nhẹn một chút, chỉ cho phép thành công không được phép thất bại!" Ngữ khí của Mạc Sở Hàn lạnh như băng không mang theo chút sắc thái tình cảm nào, khi thủ hạ của hắn làm việc, thất bại cũng đồng nghĩa với tử vong, hắn tuyệt đối không  cho kẻ thất bại ấy một cơ hội khác!

"Rõ!" Mười mấy gã đàn ông tay cầm súng tiểu liên loại nhẹ, mặt đeo mặt nạ ba lỗ, thân hình vạm vỡ dũng mãnh, thân thủ nhanh nhẹn, động tác linh hoạt  như mèo,  lặng lẽ dịch chuyển không gây ra bắt cứ tiếng động nào.

Bốn chiến sĩ cảnh vệ kia đều là binh vương ngàn dặm khó thấy, là những người được Lương Trọng Toàn cố ý chọn ra từ bộ đội tinh nhuệ,  đặt ở bên cạnhcon trai mình làm tai mắt, những năm gần đây bọn họ lập được không ít  công trạng, là những phụ tá đắc lực không thể thiếu mỗi khi Lương Tuấn Đào hành động.

Nhưng đêm nay, Lương Tuấn Đào lại để bốn binh vương này ở lại làm lính gác ngoài cửa ghế lô, bởi  Lâm Tuyết - bà xã của hắn đang ngủ bên trong. Bất kể khi nào cũng không  được để Lâm Tuyết gặp sơ xuất gì, Lương Tuấn Đào  tuyệt đối không cho phép phát sinh những chuyện ngoài ý muốn.

"Bốn gã lính gác là cảnh vệ bên người Lương Tuấn Đào, bọn họ thân thủ hạng nhất,  phản ứng hạng nhất, không có cách nào dùng súng bắn chết được, xin ngài ra chỉ thị." Đầu lĩnh nhỏ giọng nói qua bộ đàm.

Mạc Sở Hàn trầm ngâm trong chốc lát rồi hạ lệnh : "Dùng thuốc mê đi!"

*

Lương Tuấn Đào bước vào ghế lô, ánh đèn huỳnh quang từ máy ảnh liền  lóe ra  liên tục. Ngoài phóng viên của các tạp chí nổi tiếng, còn có Hà Hiểu Mạn - vợ của Lãnh Bân.
"Đào Tử, tôi tự mình đến cổ vũ cho anh đấy, sao hả? Đúng nghĩa bạn tâm giao chứ?"  Hà Hiểu Mạn tinh nghịch  thè lưỡi với hắn.

"Đa tạ bà chị!" Lương Tuấn Đào bắt tay cô, sau đó quay đầu về phía phóng viên nói: "Bắt đầu đi!"
"Bắt đầu?" Hà Hiểu Mạn quan sát bốn phía một hồi cũng không thấy Lâm Tuyết, cô lại hỏi: "Lâm Tuyết đâu rồi?"

"Hiện giờ cô ấy cảm thấy hơi khó chịu, tôi muốn để cô ấy nghỉ ngơi một lát." Lương Tuấn Đào biết Lâm Tuyết không đến cùng mình thì sức thuyết phục sẽ giảm đi, nhưng tạm thời  chỉ có thể làm vậy."Tôi tới một mình cũng như nhau thôi!"

Nhất thời, toàn bộ ghế lô trở nên yên tĩnh, có người mở máy ghi âm, có người lấy ra tốc kí bản, có người mở microphone, mọi sự chuẩn bị trước khi bắt đầu phỏng vấn đều đã làm tốt.

"Để mọi người chờ lâu, thật có lỗi quá. Trước khi tới đây, phu nhân tôi đột nhiên mắc bệnh nhẹ, sau khi khám xong, bác sĩ yêu cầu cô ấy phải nghỉ ngơi. Đêm nay tôi tới để trả lời phỏng vấn về việc gần đây trên internet đang lưu truyền một video ...."



Đây là link bài hát Lưu lại sự dịu dàng của em - Ca sĩ : Nam Phong  được phát khi 2 bạn nv chính ngồi trong ghế lô  :-D  

https://www.1ting.com/player/02/player_278838.html


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn vann8989 về bài viết trên: Cẩm tú cầu, Leyna, Nhi Kul, Quả Su Su, Sabrina76, Tthuy_2203, h20voyeudau, khuongcoi, ngocquynh520, peheo25, vuthuhang95
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 382 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bebu5500, bé mèo da ngăm, lamthieubon, maigota13, mn87, Quất Hồng Bì, yenbach1122, Yuhtel94 và 235 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 409 điểm để mua Thần tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.