Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 208 bài ] 

Phượng ẩn thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

 
Có bài mới 21.09.2013, 12:07
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 01.02.2013, 19:54
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 264
Được thanks: 1225 lần
Điểm: 42.7
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phượng ẩn thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân (Chương 165 - Trừ chàng ra, thứ gì ta cũng không cần) - Điểm: 10
Chương 167 Chàng có thể lười hơn nữa không?

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng vằng vặc. Bên trong nhà, ánh đèn chập chờn, say đắm lòng người.

Cơ Phượng Ly ngồi phê duyệt tấu chương, Hoa Trứ Vũ nằm trên giường đặt tên cho hai đứa nhỏ.

"Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa! Muội muội Đào Yêu, ca ca Chước Hoa, chàng thấy thế nào?" Hoa Trứ Vũ đắc ý hỏi.

Cơ Phượng Ly không buồn ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: "Không hay!"

"Tử Khâm, Thanh Dương thì sao?" Hoa Trứ Vũ tiếp tục hỏi.

Cơ Phượng Ly liếc nhìn nàng. "Tự vẫn? Cái này mà cũng nghĩ ra được!"

"Thanh Thanh Tử Khâm, đây là một câu trong Kinh Thi, cái tên đẹp thế, qua miệng chàng cũng thành tự vẫn được." Nàng bất mãn nói.

Hoa Trứ Vũ sắp vò nát cả quyển sách, đến cuối cùng, cả mười cặp tên nàng thấy hài lòng đều bị Cơ Phượng Ly bác bỏ.

Cuối cùng, Hoa Trứ Vũ đã nổi giận.

"Cơ Phượng Ly, chàng nói xem, mấy tên này không hay ở chỗ nào?" Hoa Trứ Vũ quơ quơ tờ giấy chi chit chữ trước mắt hắn hỏi.

Cơ Phượng Ly đặt tấu chương xuống, cười với nàng: "Nhìn vào mấy cái tên này không thể biết được mẫu thân chúng là ai?"

Hoa Trứ Vũ sửng sốt.

Lần đầu tiên nàng nghe nói đặt tên cho con phải để người ngoài nhìn vào tên mà biết mẫu thân đứa bé là ai.

"Vậy dùng tên gì mới được?" Hoa Trứ Vũ nhíu mày hỏi, chẳng lẽ Cơ Phượng Ly để hai đứa cùng tên với nàng?

"Ngốc quá! Ca ca tên là Hoàng Phủ Doanh, muội muội là Hoàng Phủ Sơ." Cơ Phượng Ly nói xong lại tiếp tục vùi đầu vào đống tấu chương.

Lần này, Hoa Trứ Vũ ngây người như phát ngốc.

Hoàng Phủ Doanh, Hoàng Phủ Sơ, Doanh Sơ Tà.

Cơ Phượng Ly dám trực tiếp chôm chỉa tên nàng, còn ai lười hơn hắn nữa không? Nhưng mà hai cái tên này cũng không tệ, dù gì nàng cũng không dùng tới cái tên Doanh Sơ Tà nữa, để cho bọn nhỏ dùng thôi.

"Cơ Phượng Ly." nàng vỗ bàn hỏi. "Không phải chàng nghĩ ra hai cái tên này lâu rồi chứ? Còn thần bí che giấu, hại ta nghĩ tới bạc cả tóc."

Cơ Phượng Ly nhếch môi không nói, không để nàng bận rộn, hắn sẽ bị dày vò tới chết.

"Nhưng vừa nghe hai cái tên này, đúng là có thể nhận ra bọn chúng là con ta." Hoa Trứ Vũ bật cười.

Cơ Phượng Ly vừa phê duyệt tấu chương vừa không nhịn được nở nụ cười. Thật ra thì, hắn đặt tên này cho hai đứa bé, nguyên nhân chủ yếu vì gọi tên con cũng có thể nhớ tới nàng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieudongtahp91 về bài viết trên: Meoco, Thanh Ngọc, hienbach, ngocquynh520, phuongphuong380, trankim, tranngoc211, zitxixon
     

Có bài mới 21.09.2013, 12:12
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 01.02.2013, 19:54
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 264
Được thanks: 1225 lần
Điểm: 42.7
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phượng ẩn thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân (Chương 165 - Trừ chàng ra, thứ gì ta cũng không cần) - Điểm: 52
Chương 168: Say nụ cười

Hoa Trứ Vũ múa một vòng kiếm, chim chóc trong rừng hoảng loạn vỗ cánh bay ra ngoài, những bông hoa mới nở rộ trên cành rơi xuống như mưa.

Nàng thu kiếm lại, nhận lấy khăn trong tay Lộng Ngọc lau mồ hôi trên trán rồi khẽ hỏi: "Hoàng thượng đã về chưa?"

Lộng Ngọc lắc đầu bẩm báo: "Vẫn chưa về ạ!"

Hoa Trứ Vũ khẽ nhíu chân mày, cầm kiếm quay về Đào Nguyên Cư. Hoàng Phủ Doanh và Hoàng Phủ Sơ đã ăn no sữa, say ngủ trong nôi. Nàng cúi người hôn lên hai gương mặt mềm mại kia, sau đó đứng dậy đi tắm.

Tắm rửa xong, nàng thay một bộ trường bào kiểu nam màu đỏ nhạt, để luyện võ, mấy hôm nay nàng luôn mặc kiểu áo này. Có lẽ, nàng chính là hoàng hậu không giống hoàng hậu nhất trong các đời hoàng hậu rồi.

Đến khi hoàng hôn tràn ngập cả tòa viện, Cơ Phượng Ly vẫn chưa về.

Trước đây, dù Cơ Phượng Ly có bận rộn quốc sự tới đâu vẫn luôn tới chỗ nàng, thậm chí còn cầm cả tấu chương đến Đào Nguyên Cư phê duyệt. Nhưng từ sau khi nàng khỏe lại, hắn cũng trở nên kỳ quái hơn, ngày nào cũng đợi nàng đi ngủ mới quay về, đến khi nàng tỉnh lại thì hắn đã vào triều, hai người rất ít khi gặp mặt nhau. Điều này khiến nàng cảm thấy lo lắng, tối nay, nàng nhất định phải chờ hắn về mới đi ngủ.

Những gốc hoa dạ hương đang nở rộ ngoài hành lang, mang theo mùi vị ai oán. Tịch mịch không đình xuân dục vãn, lê hoa mãn địa bất khai môn (Tịch mịch sân không, xuân vội bước. Hoa lê đầy đất cửa cài then). Hoa Trứ Vũ chợt có cảm giác mình thật giống oán phụ chốn khuê phòng, nhưng nàng tuyệt đối không thể trở thành oán phụ, nàng vội vàng đứng dậy, cũng không mang theo cung nữ bước ra ngoài.

Khi tới Cần Chính Điện, đêm đã rất khuya. Ánh sáng trong đại điện hắt ra dãy hành lang màu đỏ. Dường như có tiếng đàn từ đại điện truyền ra, trong đêm tối càng thêm du dương, động lòng người.

Tổng Quản thái giám Triệu công công nhìn thấy Hoa Trứ Vũ, tỏ ra vô cùng sợ hãi chạy tới thi lễ: "Sao nương nương lại tới đây? Để lão nô bẩm báo hoàng thượng một câu." Giọng nói có phần khẩn trương khó giấu.

Hoa Trứ Vũ thản nhiên cười. "Không cần, nếu hoàng thượng đang bận, bản cung cũng không tiện quấy rầy."

Nói xong, nàng quay người rời đi, đến một góc khuất không người, nàng tung mình nhảy lên nóc Cần Chính Điện. Ngừng thở nấp trên mái hiên, lặng lẽ dỡ viên ngói lưu ly ra nhìn trộm xuống dưới. Chuyện này nàng đã từng làm không ít lần, động tác vô cùng thuần thục.

Ánh đèn trong đại điện rất sáng, Hoa Trứ Vũ nhìn thấy Cơ Phượng Ly đang ngồi trên long ỷ, hắn không phê duyệt tấu chương mà đang nghe đàn, từ đây nhìn xuống không thấy rõ vẻ mặt của hắn, nhưng chén trà trong tay hắn đã nghiêng sang một bên mà hắn không hay biết gì, hiển nhiên là đang chăm chú lắng nghe.

Hoa Trứ Vũ cảm thấy tức giận, vốn tưởng hắn bận chuyện quốc gia đại sự nên về muộn, ai ngờ là ở đây nghe đàn, nghe hát. Nàng chuyển tầm mắt về phía cô nương đang ngồi cạnh cây đàn, khó trách, đâu phải chỉ có nghe đàn, rõ ràng đang vụng trộm với mỹ nhân.

Cô nương đang đánh đàn kia chính là Ôn Uyển, chiếc váy dài hoa mỹ ôm lấy người, mái tóc đen kết thành một búi tóc trang nhã, tôn lên vẻ dịu dàng, đáng yêu. Khúc nhạc kết thúc, Ôn Uyển cúi đầu nói: "Hoàng thượng, trước khi đi, thần nữ muốn hỏi một câu, Hoàng Thượng đã từng động lòng với Uyển nhi bao giờ chưa?"

Hoa Trứ Vũ khẽ hít sâu một hơi, không ngờ tối nay còn có thể bắt gian. Nếu Cơ Phượng Ly nói "có", sau đó ôm ấp yêu thương Ôn Uyển, nếu là như vậy. . . . . .

Đôi mắt bốc hỏa của nàng chăm chú quan sát động tĩnh bên dưới, lỗ tai căng ra chờ nghe đáp án của Cơ Phượng Ly, nhưng đợi một lúc sau vẫn chưa thấy Cơ Phượng Ly trả lời. Nhìn kỹ lại, người kia rõ ràng đang ngẩn người, thì ra không phải chăm chú nghe đàn mà đang suy nghĩ lung tung.

"Hoàng thượng!" Ôn Uyển gọi lớn. Lúc này Cơ Phượng Ly mới hồi phục tinh thần, đặt chén trà xuống bàn, hỏi: "Cô vừa nói gì vậy?"

Ôn Uyển ấm ức, đôi mắt hơi mờ sương nói. "Hoàng thượng, người đã từng thích Uyển Nhi bao giờ chưa?"

Cơ Phượng Ly chỉ thản nhiên nói: "Vấn đề này trẫm từng trả lời cô từ rất lâu rồi, nếu cô muốn nghe, trẫm không ngại nói thêm lần nữa, chưa từng! Đêm đã khuya rồi, cô mau xuất cung đi!"

"Hoàng thượng, người là quân vương một nước, coi như Hoàng thượng không thích thần nữ, thần nữ cũng tình nguyện tiến cung làm phi, giúp hoàng gia khai chi tán diệp, con đàn cháu đống, xin Hoàng thượng đừng để Uyển Nhi rời khỏi đây." Ôn Uyển vội vàng nói, gương mặt xinh đẹp như hoa đã ướt đẫm nước mắt.

Hoa Trứ Vũ nghe thấy khẽ giật mình, nàng đã quên mất, Cơ Phượng Ly là Hoàng đế, hắn phải gánh vác trách nhiệm khai chi tán diệp nặng nề. Các triều đại trước, có hoàng đế nào không có tam cung lục viện, con đàn cháu đống.

Cơ Phượng Ly lạnh nhạt nói: "Uyển Nhi, cô là người thông minh, vì sao cứ phải cố chấp như vậy. Cả đời này trẫm chỉ có một người phụ nữ, ngoài ra sẽ không chấp nhận ai khác." Hắn chắp tay thong thả đi tới trước mặt Ôn Uyển. "Có một số việc, trẫm không nói nhưng không phải là trẫm không biết. Hồi đó, khi mới quyết định ngày thành thân với Hoàng hậu, nếu không có người âm thầm đưa tin ra ngoài, ít nhất phải mười ngày sau Hoàng Phủ Vô Song mới biết, nhưng sao hắn có thể hành động nhanh như vậy? Ngay cả chuyện Tam công chúa dùng Băng Vân Thảo hãm hại Bảo nhi, là ai âm thầm đưa ra chủ ý?"

Ôn Uyển nghe vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch.

"Trẫm thấy cô cũng không biết kế hoạch của Hoàng Phủ Vô Song nên mới không truy cứu. Nhưng cô không nên ra tay hãm hại Bảo nhi, Mẫn Quan cũng là một nơi tốt, cô mau đi đi!" Cơ Phượng Ly khẽ phất tay áo.

Ôn Uyển cũng không nói thêm gì nữa, nàng ta quỳ trên mặt đất, khấu đầu tạ ơn Cơ Phượng Ly rồi từ từ lui ra ngoài.

Hoa Trứ Vũ kinh ngạc, thì ra, người báo tin cho Hoàng Phủ Vô Song ngày đó là Ôn Uyển. Chợt nghe thấy phía dưới co tiếng Triệu công công bẩm báo: "Hoàng thượng, Quý ngự y hồi cung rồi, đang ở cầu kiến bên ngoài."

Cơ Phượng Ly đột nhiên ngẩng đầu, cao giọng nói: "Mau truyền!" trong giọng nói có vẻ kích động khó che giấu. Nếu người mới tới là nữ nhi, Hoa Trứ Vũ không nghi ngờ không được.

"Cựu thần Phú Quý tham kiến hoàng thượng." A Quý vừa vào trong đã quỳ xuống thi lễ.

Cơ Phượng Ly phất tay nói: "Miễn lễ, chuyện làm đến đâu rồi?"

"May mắn không phụ sự phó thác của bệ hạ." A Quý khàn giọng nói, sau đó đứng dậy lấy một viên thuốc màu đen trong hòm gỗ ra.

Cơ Phượng Ly nhận lấy thuốc, sau khi ngửi qua một lần liền bỏ vào miệng.

A Quý chợt ngăn lại: "Bệ hạ đã nghĩ kỹ rồi chứ?"

"Trẫm đã nghĩ xong từ lâu rồi." Cơ Phượng Ly nuốt viên thuốc trong miệng xuống, còn bưng chén trà lên uống cho thông.

Hoa Trứ Vũ cảm thấy đau xót, chẳng lẽ cổ độc vẫn chưa giải hết sao? A Quý xuất cung để đi tìm thuốc? Đang ngây ngốc, chợt thấy tay áo Cơ Phượng Ly vung lên, nàng thầm kêu không tốt, khẽ chống tay nhảy lên trên cao. Một chi bút son xuyên qua chỗ nàng coi lén, văng ra mấy giọt mực vào má nàng. Nếu nàng chậm chân một chút, e là cây bút son kia đã đánh thẳng vào mặt.

Thì ra Cơ Phượng Ly đã phát hiện ra nàng, còn nghĩ nàng là thích khách!

Cấm vệ quân vội vàng bao vây khu này lại, đợi đến khi nhìn thấy người kia là Hoa Trứ Vũ, tất cả bọn họ đều sợ hãi quỳ xuống, chắc là chưa có ai từng nhìn thấy Hoàng hậu nào nhảy lên nóc nhà ngồi như nàng.

Hoa Trứ Vũ thản nhiên ngồi trên mái hiên. "Còn không mau lui hết đi, làm bản cung mất cả nhã hứng ngắm trăng." Hoàng hậu nương nương lạnh lùng quát.

Cấm vệ quân xấu hổ: ". . . . . ." Hoàng hậu nương nương, người nhất định phải ngắm trăng trên nóc Cần Chính Điện sao?

Mọi người yên lặng rời đi, chỉ một lát sau, có thêm một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống mái hiên.

"Nàng ở đây làm gì?" Tiếng người mỉm cười cách đó không xa.

"Ngắm trăng, không được sao?" Hoa Trứ Vũ nhìn trời, không buồn nhìn hắn.

Cơ Phượng Ly lặng lẽ nhìn lên bầu trời, một vì sao cũng không có. Hắn khẽ nhếch môi đi tới ôm nàng, Hoa Trứ Vũ đẩy tay hắn ra, hờn dỗi: "Cách xa ta một chút!"

Cơ Phượng Ly yên lặng lùi về sau mấy bước, hờn dỗi nói: "Xa nữa không? Xa nữa ta sẽ ngã mất."

Hoa Trứ Vũ nghiêng đầu không để ý tới hắn.

"Ta sắp ngã thật rồi." Trong giọng nói hiền hòa mang theo vẻ trêu tức.

"Ngã đi, tốt nhất là ngã vào vòng tay nữ nhân nào đó, để nàng ta giúp chàng khai chi tán diệp, con đàn cháu đống!" Nàng thản nhiên nói.

Tiếng cười trầm thấp vang lên cách đó không xa, Hoa Trứ Vũ đang trong cơn giận dữ, bực tức nhìn về hắn. Hắn mặc long bào, lẫm liệt đứng trên mái hiên đón gió, trên bầu trời không trăng không sao, nhìn hắn không khác gì mặt trăng hạ phàm. Có thể tạo ra khí chất này khi mặc long bào, cả thế gian e chỉ có một mình Cơ Phượng Ly hắn.

Cơ Phượng Ly đưa mắt nhìn qua gương mặt Hoa Trứ Vũ, nụ cười chợt ngưng lại, hắn vội vàng rút khăn lau đi vết mực, vừa lau vừa dịu dàng hỏi. "Có đau không?"

"Chàng nhìn xem có đau không?" Nàng bực tức nói.

"Ngốc nghếch!" Hắn thì thầm nói, hơi thở dồn dập áp sát về phía nàng, không đợi nàng kịp phản ứng, hắn đã ghì chặt lấy, cúi đầu hôn nàng. Nụ hôn của hắn hết sức thâm tình, bao trùm môi lưỡi nàng, hơi thở nàng, thậm chí còn có cả hồn phách nàng.

"Có người nhìn thấy!" Hoa Trứ Vũ dùng lực đẩy ra hắn, có ai chơi trò hôn nhau trên mái hiên, huống chi, hắn còn là hoàng thượng, đây là chuyện kinh thế hãi tục tới mức nào. Bị nhiều cấm vệ quân như vậy nhìn thấy, hắn không xấu hổ, nhưng nàng thì có. Chỉ là, sự kháng cự của nàng đã bị môi hắn phong tỏa. Một lát sau, hắn chuyển tư thế ôm nàng vào lòng

"Làm gì vậy?" Hoa Trứ Vũ thì thầm hỏi.

Môi của hắn không ngừng di chuyển bên tai nàng, rạo rực nói: "Đương nhiên là đi xuống rồi, chẳng lẽ Bảo nhi muốn ở trên mái hiên. . . . . ."

Sắc mặt Hoa Trứ Vũ đỏ bừng, lén nhìn trộm ra ngoài qua khuỷu tay hắn, mới phát hiện những thị vệ và thái giám kia đã lặng lẽ rút đi. Hai người đang định bỏ chạy liền nghe thấy tiếng của Triệu công công: "Hoàng thượng, Lam hữu tướng có việc gấp muốn bẩm báo!"

Cơ Phượng Ly nhướn mày.

"Nửa đêm tới đây, chắc Lam Băng có chuyện quan trọng, chàng mau đi đi." Hoa Trứ Vũ dịu dàng nói.

Cơ Phượng Ly thở dài, ngón tay ấm áp vuốt ve cánh môi nàng, thì thầm vào tai nàng. "Bảo Nhi, ngoan ngoãn chờ ta quay lại!"

Hoa Trứ Vũ nhìn bóng dáng hắn biến mất ở trong màn đêm liền nhảy xuống đất. Chỉ là nàng không quay về Đào Nguyên Cư mà đi tới Thái Y Viện, gặp A Quý đang giã thuốc.

"Quý thái y, thuốc ông tìm về cho hoàng thượng là thuốc gì vậy?" Hoa Trứ Vũ cũng không nhiều lời, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

A Quý buông chùy giã thuốc trong tay, cúi người thi lễ: "Nương nương, bệ hạ căn dặn không được nói với nương nương, thế nên, lão thần không thể nói. Lão thần chỉ có thể nói sức khỏe của hoàng thượng rất tốt, người không cần phải lo lắng. Lúc nào hoàng thượng cũng muốn tốt cho nương nương."

"Muốn tốt cho ta?" Hoa Trứ Vũ ngẩn người, Cơ Phượng Ly uống thuốc có liên quan gì tới nàng.

"Đúng vậy, nương nương đã quên lúc mình sinh điện hạ và công chúa, là khó sinh sao?" A Quý chậm rãi nói.

Hoa Trứ Vũ sửng sốt, khó sinh, muốn tốt cho nàng? Cẩn thận nghiền ngẫm lời của A Quý, nàng cảm giác như bị sét đánh. "Ông nói, thứ bệ hạ dùng. . . . là . . . . thuốc tuyệt tử?" Hoa Trứ Vũ run giọng nói.

A Quý gật đầu. "Nương nương cứ làm như không biết là được."

Hoa Trứ Vũ không biết mình đã quay về Đào Nguyên Cư bằng cách nào, trong đầu không ngừng vọng lại ba chứ "Thuốc tuyệt tử". Đừng nói là hoàng đế, dù là dân chúng bình thường cũng rất coi trọng vấn đề con cháu. Vậy mà Cơ Phượng Ly lại dùng thuốc tuyệt tử. Vừa rồi nàng còn vì câu “khai chi tán diệp” của Ôn Uyển mà giận lây sang hắn.

Bảo sao từ khi sức khỏe nàng khá hơn, hắn luôn đi sớm về trễ. Thì ra, hắn đang chờ viên thuốc tuyệt tử của A Quý.

Giờ phút này, trong lòng nàng tràn ngập sự bi thương và cảm động. Người đàn ông này vì nàng mà không tiếc thứ gì, cũng chưa bao giờ để cho mình một đường rút.

Nến đỏ chập chờn. Hoa Trứ Vũ ngồi trên giường, chờ phu quân về như bao người phụ nữ khác, nhưng nàng không phải oán phụ, bởi vì nàng biết, dù có muộn tới đâu, người nàng chờ cũng sẽ quay trở về.

Khi Cơ Phượng Ly trở về, thấy nàng vẫn chưa ngủ, cảm thấy thụ sủng nhược kinh.

"Sao còn chưa ngủ?"

"Ta đang đợi chàng!" Nàng khẽ nói.

Hắn nhếch môi cười, đôi mắt thâm thúy bừng sáng như sao sa.

Hoa Trứ Vũ đi lên phía trước, ôm lấy hông của hắn, rúc vào lòng hắn.

Cơ Phượng Ly sững sờ cúi đầu nhìn nàng, trong mắt như có luồng ánh sáng đang nhảy múa, điên cuồng, mê loạn làm người ta hồn xiêu phách lạc.

Hắn đưa tay ra ôm chặt lấy nàng, trời đất quay cuồng khiến cả hai cùng ngã xuống giường. Hắn tìm được môi nàng, dán chặt vào đó, dịu dàng,  nóng bỏng mà mạnh mẽ. Hắn hôn nàng, nàng đáp lại hắn, rõ ràng không có ai uống rượu, nhưng đều có cảm giác lâng lâng như say.

Hai người từng có quan hệ, nhưng hôm hắn bị hạ thuốc, hôm lại uống say, hôm giả vờ phát bệnh, lưỡng tình tương duyệt như hôm nay thì đúng là lần đầu.

Bàn tay của hắn chạy loạn trên người nàng, tà áo rộng mở, nhưng đến thời khắc cuối cùng, hắn đột ngột dừng lại.

"Bảo Nhi. . . . . ." Hắn gọi tên nàng, dịu dàng hôn lên môi nàng, gương mặt nàng, lông mi nàng.

"Bảo Nhi, đêm đó, thật xin lỗi." Hắn nhìn vào mắt nàng, trong ánh lửa cháy rừng rực là sự thương xót, đầy áy náy. Nào chỉ có đêm đó, còn cả những đêm trước đây, vì giữ nàng lại, hắn giả vờ bệnh, giả vờ say. . . . . .

Hoa Trứ Vũ vòng tay ôm lấy hắn, chủ động hôn lên môi hắn.

Nàng biết cảm giác khổ sở trong lòng hắn tuyệt không kém nàng một phân nào. Mọi chuyện đã qua giống như bọt nước tan biến, nàng chỉ nguyện bọn họ vĩnh viễn ở cùng một chỗ tới khi biển cạn đá mòn. . . . . .

Nụ hôn của nàng như ngọn lửa chạm vào mồi thuốc nổ, đánh tan toàn bộ sự tỉnh táo của Cơ Phượng Ly. Hắn ôm lấy nàng, thể hiện tất cả yêu thương và tình cảm ra ngoài.

Uyên ương đóng cửa, triền miên vô tận.

Ánh trăng cũng chưa ngủ. Ánh nến dao động, say nụ cười.


________HOÀN CHÍNH VĂN __________

--- ------oOo---- -----


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 21.09.2013, 12:27
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 01.02.2013, 19:54
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 264
Được thanks: 1225 lần
Điểm: 42.7
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phượng ẩn thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân (Chương 165 - Trừ chàng ra, thứ gì ta cũng không cần) - Điểm: 4
Chân thành cảm ơn bạn Nyo Nhox đã giúp đỡ Tà hoàn thành ebook  :flower2:
Cũng chân thành cảm ơn các bạn đọc đã theo Tà suốt mấy tháng nay :bighug:


Attachment:
Phuong an thien ha.prc [2.56 MiB]
Đã tải 10466 lần


Attachment:
Phuong an thien ha - Nguyet Xuat Van.epub [1.19 MiB]
Đã tải 4982 lần


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 208 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hoagio107 và 95 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 23)

1 ... 67, 68, 69

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

4 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

8 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

10 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 75, 76, 77

11 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

12 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

16 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

17 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

18 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 37, 38, 39

19 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1053

1 ... 123, 124, 125

20 • [Xuyên không] Dưỡng chồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu - Túy Mộng Khinh Cuồng

1 ... 215, 216, 217



Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Cây thông 4
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 500 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 578 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 396 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Cáo Tuyết: <3
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 376 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 549 điểm để mua Mèo xám ngủ
Tuyền Uri: -.-
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 248 điểm để mua Hải cẩu xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày hồng thắt nơ
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 312 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 738 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1738 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 544 điểm để mua Hamster trắng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 701 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 365 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1654 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 517 điểm để mua Hamster trắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 420 điểm để mua Ngựa gỗ biết bay
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1574 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1498 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 346 điểm để mua Kún sủa
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
lazy_nhi: làm sao để đăng truyện lên diễn đànvajay?
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 244 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 328 điểm để mua Kún sủa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.