Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 382 bài ] 

Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

 
Có bài mới 09.09.2013, 21:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 29.07.2013, 19:46
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 212
Được thanks: 2213 lần
Điểm: 32.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khế ước quân hôn - Yên Mang - Điểm: 34
@ amy : hehe, sau này sẽ biết LT tại sao k giống Lâm gia  :-D
@ Tiểu Yết Bình: thanks nàng
@ h20:  :number1:

Chương 1.4


Lâm Tuyết nhợt nhạt giương môi hỏi Lâm Á Linh: "Chị đau không?"

"A! Xương gãy rồi... Ô ô... Cứu mạng!" Xương cổ tay của Lâm Á Linh đã gãy nhưng Lương Thiên Dật vẫn nắm chặt không buông, cô ta đau đến mức trước mắt từng đợt biến thành màu đen, hơi quằn quại tác động vào chỗ gãy, xương càng khoét sâu vào thịt, đau đớn khó nhịn.

"Trước kia tại Lâm gia,  mỗi lần tôi bị  Lâm Thông ra đòn hiểm chị đều là kẻ đồng lõa. Khi anh ta đánh tôi, chị mang roi tới; khi anh ta  trói tôi, chị tìm dây thừng; khi anh ta tát tai tôi, chị giữ chặt đầu tôi ..." Nói tới đây Lâm Tuyết hơi hơi ngừng lại, cô không  để ý tới  ánh mắt kinh ngạc của những người trong Lương gia mà nói tiếp: "So với chị, tôi thật sự rất nhân từ. Nhìn chị bị đánh, tôi có cảm giác hả lòng hả dạ. Chị còn định nhờ tôi thay chị cầu tình hay sao?"

"Ô ô... Trước kia chị sai rồi... Cứu cứu chị với!" Lâm Á Linh đâu còn dám nóng nảy, cô ta đang đau muốn chết. Từ nhỏ đến lớn Lâm Á Linh chưa từng nếm qua loại khổ sở thế này, đau đến mức hồn vía hỏng hết , lòng can đảm cũng vỡ vụn.

Lâm Tuyết quay đầu nhìn Lương Thiên Dật, cười cười với người đàn ông trong mắt tràn ngập sát khí kia: "Đại ca, xin anh tàn nhẫn chút nữa, mạnh mẽ mà chỉnh đốn chị ta, nhìn chị ta bị chỉnh khổ sở như vậy, em thấy rất phấn chấn."

"A!" Lương Tuấn Đào khẽ cười rộ lên, hắn ôm eo nhỏ của vợ mình, nói với anh trai: "Đại ca nghe thấy không? Bà xã em thích xem anh ngược đãi nữ nhân kia. Anh cứ tiếp tục ngược ác chút nữa để cô ấy xem cho đã đi!"

"Hừ!" Lương Thiên Dật hung hăng thả Lâm Á Linh ra, động tác của hắn giống như quẳng đi một đống rác, cũng chẳng buồn liếc mắt một cái.

Lương Trọng Toàn vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt không nhịn được hơi hơi vuốt cằm khen ngợi: "Có thể khiến Thiên Dật buông cô ta ra, đây là biện pháp hữu hiệu nhất rồi. Lâm Tuyết, quả thật con rất thiện lương."

Đối với lời khen của Lương Trọng Toàn, Lương Tuấn Đào lại thấy  khó chịu. Hắn nheo mắt nhìn Lâm Á Linh rên rỉ nằm trên mặt đất kêu đau , cười lạnh nói: "Hóa ra trước đây cô dám ăn hiếp vợ tôi như vậy!"

Lâm Á Linh không còn ra vẻ ta đây được nữa, cổ tay đã gẫy buông thõng, cô ta quỳ rạp trên mặt đất, nước mắt giàn giụa, liên tục xin khoan dung: "Đưa tôi về đi ! Ô ô... Tôi phải về nhà!"

Lưu Mỹ Quân vất vả lắm mới chờ được đến lúc con trai mình chán ghét mà vứt bỏ nữ nhân kia, đương nhiên bà thấy hãnh diện vô cùng, sau khi thưởng thức  trà ngon cũng chỉ hé miệng thờ ơ quan sát.

Lương Trọng Toàn ăn no, đặt đũa xuống, người giúp việc đưa lên ống nhổ, sau khi súc miệng ông ta liền đứng dậy rời nhà đến quân bộ làm việc.  Từ đầu đến cuối, Lương Trọng Toàn không hề khiển trách, quát mắng con mình phải ngừng hành động bạo ngược lại.

Hai năm qua, ông ta hi vọng cỡ nào con mình có thể trọng chấn hùng phong(1) , cuối cùng hắn cứ sống yên lặng, không có phong ba sóng gió như đầm nước đọng.  Hôm nay Thiên Dật lại có tâm huyết phát giận, điều này khiến Lương Trọng Toàn rất vui mừng. Chỉ cần không ầm ĩ gây tai nạn chết người, cứ thoải mái hao tổn cánh tay hay cái chân đi, chỉ cần con trai sảng khoái, ông ta tuyệt đối không nhúng tay ngăn cản.

Thấy Lương Trọng Toàn đi rồi, Lưu Mỹ Quân cũng đứng dậy đúng lúc, bà ta phân phó với  cảnh vệ binh: "Như thế này đi, chờ cơn giận của  đại thiếu gia  tiêu tan, các anh hãy đem cô gái kia ra ngoài, bỏ xa xa chút, đừng để cô ta ô uế cửa nhà chúng ta !"

Trong phòng ăn chỉ còn lại huynh đệ Lương gia và tỷ muội Lâm gia, chưa được  Lương Thiên Dật cho phép, những cảnh vệ binh kia  không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù muốn đưa  Lâm Á Linh ra  ngoài, cũng phải để chính miệng đại thiếu gia nói ra, hắn không muốn chơi nữa mới có thể đem đi được.

"Ô ô... Đưa tôi về nhà! Tôi phải về nhà! ... Lâm Tuyết, xin em cứu chị!" Lâm Á Linh  không dám tỏ ra dũng cảm chống lại cái ác,  cũng vứt bỏ cái tính cả vú lấp miệng em của mình, cô ta chỉ đau khổ cầu xin đứa em gái ngày xưa thường bị cô ta bắt nạt.

Không đợi Lâm Tuyết trả lời, Lương Tuấn Đào đứng dậy đi qua đó, hắn tỉ mỉ xem xét nữ nhân quỳ rạp trên mặt đất giống con chó kia, đột nhiên Lương Tuấn Đào nhấc chân giẵm lên chỗ cổ tay bị gãy của Lâm Á Linh, còn hơi hơi dùng sức.

"A! A! Tha cho tôi!" Lâm Á Linh nhất thời như heo bị chọc tiết mà tỉnh dậy, cô ta dùng bàn tay khác kéo kéo ống quần nam tử, khóc lóc cầu xin: "Tôi không dám nữa, tha cho tôi đi!"

"Còn để tôi nghe thấy cô dám ức hiếp vợ tôi lần nữa thì tôi sẽ lấy mạng chó của cô đó!" Ban đầu Lương Tuấn Đào muốn đá Lâm Á Linh  một cước nhưng vì nguyên tắc không đánh nữ nhân của mình nên hắm chỉ  mạnh mẽ giẵm lên cổ tay cô ta một cái.

Điều này cũng đủ khiến hai mắt Lâm Á Linh trắng dã, hôn mê bất tỉnh.

Cuối cùng bên tai cũng được  thanh tĩnh, Lâm Tuyết buông chén trà, cúi đầu xuống như đang  suy nghĩ gì đó.

"Bà xã à, anh cùng em ra ngoài hoa viên đi dạo xung quanh được không? Lương Nhị gia săn sóc lão bà của mình  rất cẩn thận , cơm nước xong hắn liền muốn dẫn cô đi tản bộ cho tiêu cơm.

Lâm Tuyết nâng  mắt, nhìn Lương Thiên Dật đang trầm tư lạnh lùng ngồi trên xe lăn,  nhìn những cảnh vệ viên mặc quân trang và vệ sĩ cao lớn vạm vỡ bên cạn, còn có cả Lương Tuấn Đào đang dùng ánh mắt lửa nóng nhìn chăm chú vào cô... Bọn họ đều không nhìn đến Lâm Á Linh đã hôn mê trên mặt đất, giống như cô ta thật sự chỉ là một con chó mà thôi!

Trong lòng Lâm Tuyết dậy lên một nỗi lo sợ không yên, còn có một tia ảm đạm nhỏ bé. Nhìn Lương Tuấn Đào, cô nhỏ giọng nói: "Ở Lương gia các anh, việc giết chết hay hủy hoại một người như thể không phải chuyện gì nhiều nhặn nhỉ."

Thật sự không nhìn thấu được cảm xúc chân thật của Lâm Tuyết, Lương Tuấn Đào cũng không biết cô đang vui vẻ hay tức giận, tim hắn hạ xuống,  cẩn thận quan sát Lâm Tuyết, hắn hỏi: "Sao thế? Không vui à?"

Trầm mặc một hồi, Lâm Tuyết nhìn Lương Tuấn Đào, thản nhiên hỏi : "Có phải trong tương lai nếu anh chán ghét em, em cũng sẽ có kết quả như vậy phải không?"

Giật mình, Lương Tuấn Đào bật cười, ngón tay thon dài trơn bóng đặt sau gáy cô ấn nhẹ, thân mật nói: "Trong cái đầu nhỏ của em chứa những gì thế?"

"Quan thiếu tác phong, xem mạng người như cỏ rác!" cô yếu ớt đóng băng hắn, khẽ chu môi.

"Bà xã à, oan uổng cho anh quá!"  Lương Tuấn Đào sợ Lâm Tuyết không vui, vội vã giải thích không ngừng : "Chị em quá cực phẩm chọc đại ca anh tức giận, cô ta đúng là có bản lĩnh! Phải biết rằng anh trai anh bình thường không phát hỏa, mười năm chưa thấy một lần, bị chị em theo đuổi xem như cô ta xúi quẩy đi. Anh chỉ tiện thể đá cô ta một cước, ai bảo trước kia dám thường xuyên khi dễ em!"

Khóe miệng tràn ra tia cười nhợt nhạt,  cuối cùng sắc mặt Lâm Tuyết cũng sáng trở lại.

"Nếu em không thích anh động đến Lâm Á Linh, sau này gặp cô ta anh sẽ coi như là thấy cứt chó thối, vòng đường khác mà đi!"  Thấy mình đã dụ dỗ được mĩ nhân nở nụ cười, Lương Tuấn Đào vội vàng nhân cơ hội kéo cô, "Vợ à, đừng có không vui nữa, chúng ta ra ngoài giải sầu thôi."

Lâm Tuyết không phải là thánh mẫu ngốc nghếch, đối với anh em Lâm gia từng hung ác ngược đãi hủy hoại mình,  dù bọn họ chết trước mặt, cô sẽ không đau lòng mà rơi lệ. Nhưng tâm tư  của phụ nữ phức tạp vi diệu, Lâm Tuyết phát hiện ra ở trước mặt Lương gia quân môn quyền quý, con gái Lâm gia thấp kém đáng thương biết nhường nào. Tình cảnh của Lâm Á Linh nhắc nhở cô, nếu làm mấy vị thiếu gia này khó chịu, người phụ nữ bên cạnh họ sẽ thê thảm đến đâu.

Không có thân thế gia cảnh, không được  cha mẹ chồng ưu ái, một khi người đàn ông mà bọn họ dựa dẫm trở mặt vô tình, bọn họ có lẽ còn không thể so với con chó nhà có tang.

"Đừng vướng mắc nữa, đi thôi!"  Lương Tuấn Đào nhận ra Lâm Tuyết đang có tâm sự nặng nề, hắn chỉ muốn mau chóng khiến cô vui vẻ một chút. "Em thích xe gì? Chiều nay anh đưa em đi xem xe,  Maserati hay  Ferrari?"

"Không cần đâu." Đôi mắt trong trẻo của Lâm Tuyết thản nhiên ngó sang  Lương Tuấn Đào, người đàn ông trước mặt tràn đầy nhiệt tình, hắn không hề che dấu sự cưng chiều và yêu thích của mình với cô nhưng sự sủng nịch này có thể duy trì được bao lâu? Mối tình đầu trong truyền thuyết của Lương Tuấn Đào đến nay vẫn nằm trong bệnh viện, hắn đối với cô ta ...

"Nhị thiếu gia, Thẩm tiểu thư tới." Trương quản gia lại gần, nhỏ giọng báo cáo với hắn.


(1) trọng chấn hùng phong: chỉ sự khôi phục khả năng của đàn ông.

Ah, lần trc mình bị nhầm chút, sự việc là diễn ra từ sáng, giờ mới đến chiều ^^ loạn loạn



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn vann8989 về bài viết trên: Sabrina76, Tongchuta, Tthuy_2203, Yến My, bichvan, conluanho, h20voyeudau, hanhphucgiandon, khuongcoi, susu2012, vuthuhang95
     

Có bài mới 10.09.2013, 23:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 29.07.2013, 19:46
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 212
Được thanks: 2213 lần
Điểm: 32.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khế ước quân hôn - Yên Mang - Điểm: 62
@susu: sắp r nàng, chap 2 sẽ có lần đầu thân mật  :-D

Chương 1.5



Lương Tuấn Đào nhướng mày, hắn chưa kịp nói gì đã  thấy Thẩm Doanh Doanh tiến vào. Hơn nữa cô ta không chỉ đến một mình còn dẫn theo một cô gái trẻ tuổi.

Cô gái đi sau Thẩm Doanh Doanh có mái tóc quăn màu nâu bù xù, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần giống như búp bê. Lúc này, cô bé  sợ hãi nhô đầu ra từ sau lưng Thẩm Doanh Doanh, đôi mắt sáng  hướng về phía bóng dáng cô tịch đang ngồi trong xe lăn kia, cô định đi lên nhưng lại không dám chỉ có thể kín đáo nhìn Lương Thiên Dật từ xa xa.

Lâm Tuyết nhận ra cô bé kia chính là  Vân Đóa nhưng cô không hiểu vì cái gì cô ấy lại  cùng Thẩm Doanh Doanh tới đây? Hai người bọn họ sao lại đến cùng lúc?

Thẩm Doanh Doanh không kiên nhẫn được nữa liền đẩy Vân Đóa một phát, cô ta chỉ vào Lương Thiên Dật nói : "Tôi giúp cô tìm được Lương đại thiếu rồi đấy, cô qua đó nhanh một chút..." Lời còn chưa dứt, đột nhiên thoáng thấy Lâm Á Linh ngất trên mặt đất, ban đầu Thẩm Doanh Doanh kinh ngạc sau đó lại cảm thấy hưng phấn, cô ta vui mừng khi thấy người khác gặp nạn, "Mau nhìn đi, môt con yêu tinh Lâm gia khiến người ta chán ghét vứt bỏ rồi kìa! Ha ha, chắc chắn là cô ta bị đánh không nhẹ, ngất rồi, đúng là  xứng đáng!"

Vân Đóa sợ hãi, cô nhìn Lâm Á Linh nằm ở trên sàn đã mất đi tri giác, quả thực không biết nên làm thế nào cho phải. Thẩm Doanh Doanh lại ngang ngược đẩy cô, Vân Đóa lảo đảo lui vài bước, vừa lúc đến bên cạnh Lâm Tuyết. Cô vội vã giữ tay  Lâm Tuyết, khớp hàm run rẩy, hỏi: "Lâm Tuyết, chị gái chị... sao rồi?"

"Không có việc gì đâu, đừng sợ!" Lâm Tuyết biết trí não Vân Đóa chịu sự tổn thương khá nặng, chỉ số thông minh cũng bị tổn hại theo, cô không đành lòng để Vân Đóa bị kích thích, liền an ủi cô bé: "Lâm Á Linh rất xấu xa, kết quả đã bị trừng phạt đúng tội, chị ta không đáng để người khác thông cảm cho, chúng ta đi ra ngoài thôi."

Vân Đóa giật giật góc áo Lâm Tuyết, ánh mắt  sợ hãi ngóng nhìn về Lương Thiên Dật, cô cắn cắn đôi môi tươi nhuận, hỏi: "Là... Là Thiên Dật đánh chị ấy sao?"

"Không nên hỏi, chúng ta đi." Lâm Tuyết kéo Vân Đóa muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Dáng vẻ thô bạo của Lương Thiên Dật khiến cô nhớ tới Mạc Sở Hàn, Lâm Tuyết không muốn Vân Đóa đơn thuần non nớt bị tổn thương.

Vân Đóa lại không chịu rời chân, cô rất sợ nhưng  vẫn  cố lấy dũng khí quyết định ở lại: "Em, em muốn ... nói máy câu với Thiên Dật!"

"Thật là một nha đầu ngốc nghếch!" Thẩm Doanh Doanh khinh miệt nhìn Vân Đóa, cay nghiệt chế ngạo: "Cô thích Lương đại thiếu gia cũng không dám thổ lộ, một mình ngồi ở trước cửa khóc lóc, nếu tôi không trùng hợp qua đây, không biết cô còn muốn trốn tới khi nào đây?"
Vân Đóa bị vạch trần tâm sự, cô cúi đầu, khổ sở đến mức rối tinh rối mù.

Lâm Tuyết hiểu Vân Đóa. Lương Thiên Dật có người phụ nữ mới, trái tim cô ấy như bị đao cắt nhưng dứt không được. Sau khi  mặt dày đến Lương gia tìm hắn, lại bị cự tuyệt vài lần từ ngoài cửa. Hôm nay cô ấy trùng hợp gặp được Thẩm Doanh Doanh mới có thể theo vào được đây.

Thẩm Doanh Doanh thấy Lương Tuấn Đào anh tuấn đẹp trai lập tức như bị nam châm hấp dẫn sáp lại gần hắn, dù cô ta thấy hắn mê người đến đâu nhưng bên cạnh Lương Tuấn Đào vẫn có Lâm Tuyết, ngay cả một tia dư quang hắn cũng  keo kiệt không bố thí cho cô ta. Bất quá hôm nay chứng kiến cảnh Lương Thiên Dật đã chán ghét mà vứt bỏ Lâm Á Linh, Thẩm Doanh Doanh lại thấy được hy vọng một lần nữa. Điều này chứng tỏ chị em  Lâm gia sớm muộn gì cũng có kết cục giống nhau, cô ta nhất định đợi đến ngày mây tan thấy được mặt trời mọc.

"Lương ca ca, em nhớ anh nên tới thăm anh một chút." Thẩm Doanh Doanh bước từng bước lại gần, trong lòng đầy hy vọng nói: "Em biết, tuy tạm thời hai huynh đệ anh đều bị tỷ muội Lâm gia mê hoặc nhưng em tin rằng sớm muộn gì cũng có một ngày, anh sẽ giống Lương đại ca, vứt bỏ con gái Lâm gia như vứt bỏ một đôi giày cũ!"

Đuôi mắt Lương Tuấn Đào nhướng lên, hắn sắc bén liếc xéo Thẩm Doanh Doanh, lạnh giọng cảnh cáo: "Cô lập tức biến khỏi mắt tôi, càng nhanh càng tốt!"

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý cho thời điểm này nhưng  Thẩm Doanh Doanh được nuông chiều từ bé vẫn không nhịn được. Cô ta  mếu máo muốn khóc, đột nhiên nhớ ra Lương Tuấn Đào ghét nhất con gái hay khóc nên lại cố nén nước mắt, nức nở nói: "Lương ca ca... Em chờ anh... Đợi  đến một ngày nào đó anh quay đầu lại!"

"Cút!" Lương Tuấn Đào  gầm nhẹ một tiếng đáp lại cô ta.

"Em không đi!" Thẩm Doanh Doanh đột nhiên không đếm xỉa gì nữa, cô ta "Oa"  lên một tiếng khóc lớn, vừa khóc vừa nói: "Lương ca ca, em thật lòng yêu anh. Vì anh, việc gì em cũng có thể làm được! Vì anh em có thể chết! Lâm Tuyết có thể sao? Cô ta lần lượt bị hai người đàn ông vứt bỏ, dơ bẩn kinh khủng, sao anh có thể khoan dung để người đàn bà như vậy vấy bẩn mình hả? Lương ca ca, thân thể em băng thanh ngọc khiết vẫn luôn giữ gìn cho anh..."

"Con mẹ nó, cô câm ngay!" Lương Tuấn Đào không thể nhịn được nữa, hắn thập phần nổi giận đi lên trước  túm lấy Thẩm Doanh Doanh đang khóc lóc ầm ĩ không thôi: "Bây giờ tôi sẽ đưa cô tới gặp Thẩm bộ trưởng, hỏi  một chút rốt cuộc ông ấy dạy dỗ con gái ngoan của mình thế nào. Nếu Thẩm Bộ trưởng không quản tôi sẽ thay ông ta quản giáo cô thật tốt, cảnh cáo ông ta nếu còn dung túng cho cô chạy tới nhà tôi hồ ngôn loạn ngữ, tôi lập tức ném cô xuống sông cho cá ăn!"

Thẩm Doanh Doanh không thể tưởng tượng được Lương Tuấn Đào làm thật, thực sự kéo mình ra ngoài, cô ta vội vàng khóc lóc cầu xin tha thứ: "Em không dám la lối nữa, Lương ca ca xin anh đừng như vậy! Ba ba em sẽ tức giận..."

Mặc kệ  Thẩm Doanh Doanh khóc cũng được mà làm ầm ĩ  hay cầu xin cũng được, Lương Tuấn Đào mắt điếc tai ngơ quyết tâm muốn  xách cô ta đến trước mặt Thẩm Gấm Xương để kết thúc hết mọi rắc rối!

Cứ như vậy, Lương Tuấn Đào lôi Thẩm Doanh Doanh đi. Thẩm Doanh Doanh nghiêng ngả lảo đảo mà bị hắn lôi xềnh xệch, khóc lóc rời khỏi Lương gia

Thấy Thẩm Doanh Doanh bị xua đuổi như vậy, Vân Đóa càng  kinh hoàng hơn, cô hoảng sợ như con thỏ nhỏ, liều mạng túm chặt Lâm Tuyết.

"Đừng sợ!" Lâm Tuyết  nhẹ nhàng vỗ sống lưng cô, Vân Đóa rất căng thẳng,  cả người đều hơi hơi run rẩy.

Cảm thấy sự an ủi  của Lâm Tuyết,  cô thoáng bình tĩnh một chút, do dự rất lâu, Vân Đóa mới lắp bắp nói: "Lâm Tuyết, em ... em có lời muốn nói với Thiên Dật."

"Qua đó đi. " Lâm Tuyết muốn giúp cô nhanh chóng thoát khỏi đoạn tình cảm đau lòng này , chỉ có thể dao sắc chặt đay rối. Kéo Vân Đóa đưa tới trước mặt Lương Thiên Dật, Lâm Tuyết dịu dàng cổ vũ : "Em muốn nói gì cứ nói đi. Anh ấy đang ở trước mặt em đấy. Nói xong, chị sẽ đưa em ra ngoài. Đừng sợ, không ai dám tổn thương đến em đâu."

Vân Đóa dùng ánh mắt tràn ngập mong nhớ và  khát khao nhìn người đàn ông lạnh lùng quái gở đang ngồi trên xe lăn kia, cô cố lấy dũng khí bước lên  trước một bước, nói với hắn: "Thiên Dật. . . Em rất nhớ anh!"

". . ." Lâm Tuyết nhất thời không nói gì, cô không ngờ Vân Đóa nghĩ trăm phương nghìn kế tìm cách gặp  Lương Thiên Dật lần nữa lại nói ra một câu không có dinh dưỡng đến vậy..

Lương Thiên Dật ngẩng đầu, mái tóc có chút hỗn độn nhưng vẫn anh tuấn chết người. Hắn nhìn chằm chằm vào Vân Đóa một cách hờ hững lãnh khốc vô tình rồi lại tiếp tục trầm mặc.
"Thiên Dật, " nước mắt Vân Đóa tuôn rơi, cô thì thào nức nở: "Em không biết mình đã làm sai cái gì. . . Anh trai nói đầu óc em có vấn đề, em thật sự không nhớ nổi trước đây đã phát sinh chuyện gì. Thiên Dật, vì sao anh cứ  muốn đối xử với em như vậy? Anh nói cho em biết đi, rốt cuộc em đã làm sai chuyện gì, em nhất định sẽ sửa đổi, anh đừng giận em được không?"

Vân Đóa dịu dàng xinh đẹp như thủy tinh trong suốt  không tỳ vết,  cô như thần tiên phiêu nhiên không nhiễm thế tục phàm trần, thật sự khiến người độc ác không thể lãnh khốc với cô. Ở trước mặt Lương Thiên Dật lạnh lùng vô tình, cô hạ thấp tư thái, Vân Đóa gần như nhỏ bằng hạt bụi chỉ để giành được cái ngoảnh đầu và sự thông cảm của người đàn ông này.

Lương Thiên Dật từng yêu mến cô như vậy, cưng chiều nâng niu trong lòng bàn tay nhưng khi gặp lại, hắn như biến đổi thành người khác, sự dịu dàng trong quá khứ không còn,  chỉ trong mắt chỉ có oán hận và căm ghét.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vân Đóa không nhớ nổi.

"Em đã làm sai điều gì? Thiên Dật, anh nói cho em biết được không? Em sửa, nhất định sẽ sửa đổi!" Vân Đóa khóc lên, cô chậm rãi di chuyển cước bộ như con thỏ nhỏ rụt rè  từ từ tới gần con sư tử trầm mặc. Mặc dù  sợ hãi đến mức cả người run rẩy, Vân Đóa vẫn không dừng lại, làm việc nghĩa không được chùn bước, thấy chết không sờn.

Lâm Á Linh nằm dưới đất còn chưa khôi phục tri giác, Vân Đóa không biết kết cục của mình có giống với cô  ấy không, nói không sợ là giả, nhưng Vân Đóa nhớ mong, cô khát khao thắng được sự do dự và sợ hãi của mình đối với Lương Thiên Dật, cô muốn gần hắn hơn, muốn ôm chầm lấy hắn, dựa vào lồng ngực rắn chắc tận hưởng sự dịu dàng ưu ái.

Lâm Tuyết tinh tường nhận ra ngũ quan thanh tú của  Lương Thiên Dật vặn vẹo đến đáng sợ,  đó là một loại thống khổ quằn quại hàm chứa  oán hận chất chứa từ lậu, ánh mắt hắn nhìn Vân Đóa cơ hồ đã nhúng độc.

"Vân Đóa, đừng tới gần anh ấy!" Lâm Tuyết liều lĩnh ngăn Vân Đóa lại, không muốn khiến cô bị thương tổn."Anh ấy không hề yêu em, anh ta hận em."
Nhớ tới cảnh tượng lúc trước,  Mạc Sở Hàn đã tàn nhẫn đá bay mình, trái tim  Lâm Tuyết run rẩy từng đợt. Bị người đàn ông mình yêu thương tổn, thật sự là thống khổ! Cả đời này cũng không thể xóa sạch được vết thương trong lòng kia, mỗi khi nhớ tới đều đau đớn đến mức lòng can đảm cũng run rẩy.

"Không!" Vân Đóa bên  ngoài thoạt nhìn thực nhu nhược nhưng lúc này cô rất cố chấp và dũng cảm. Không biết lấy đâu ra khí lực nhưng cô lại đẩy Lâm Tuyết ra, sau đó nhào vào lòng  Lương Thiên Dật."Thiên Dật, em yêu anh!"

Ngực của Lương Thiên Dật vẫn rộng lớn rắn chắc như trước đây, mùi hương của hắn vẫn mát lạnh mê người, Vân Đóa gần như muốn được hòa tan trong ngực  hắn, có chết cũng không hối hận!

Lồng ngực Lương Thiên Dật kịch liệt phập phồng, thân thể  cứng ngắc như một tảng đá, hắn để mặc Vân Đóa cuộn lại trong ngực mình, không  đẩy ra cũng không nghênh hợp.

"Thiên Dật, đều là lỗi của em. Anh tha thứ cho em đi, sau  này em  không dám nữa." Vân Đóa đáng thương cầu xin tha thứ, cô không biết cuối cùng mình đã làm sai điều gì, Vân Đóa chỉ muốn Thiên Dật mà mình yêu thương quay trở lại. "Thiên Dật, sau này Vân Đóa sẽ rất ngoan rất ngoan, không bao giờ bướng bỉnh, không chọc anh tức giận nữa. . ."

Lâm Tuyết suýt thì rơi lệ, không ngờ vì tình yêu Vân Đóa có thể trở nên hèn mọn như vậy, không để ý tới tôn nghiêm mà tận lực cầu xin, cô ấy hạ thấp mình như vậy có thể cứu vãn được tình yêu đã mất với người đàn ông lạnh lùng cứng rắn kia sao?

"Cô chớ có ở trước mặt tôi giả ngây giả dại!" Cuối cùng Lương Thiên Dật vẫn nhẫn tâm đẩy  Vân Đóa ra nhưng hắn không đẩy cô ra  xa , bàn tay to vẫn đặt trên thân thể mềm mại,  cách đối xử không tàn nhẫn vô tình như với Lâm Á Linh, hắn cũng không  đả thương Vân Đóa. Nhìn cô bé mình từng yêu sâu sắc cũng là người khiến mình thương tâm tuyệt vọng, tâm tình Lương Thiên Dật thay đổi rối rắm."Vì sao lại rời khỏi tôi? Khi tôi cần cô nhất, sao cô lại vô tình vứt bỏ tôi?"

Rốt cuộc đã  thét ra được áp lực phẫn nộ và u oán đè nén trong lòng, hắn vươn bàn tay khác chế trụ cái cổ mảnh khảnh của Vân Đóa, ngón tay ép chặt mạch máu dao động nhịp nhàng, Lương Thiên Dật nghiến răng nghiến lợi như hận không thể cắn chết được cô.

Trái tim Lâm Tuyết nhảy vọt trong lồng ngực, sợ Lương Thiên Dật bị kích động  giận dữ thực sự sẽ bóp chết Vân Đóa, cô liền bước qua khuyên can: "Đại ca, anh bình tỉnh một chút đi! Ngày đó Vân Đóa xuất ngoại là có ẩn tình, nghe nói lúc trượt tuyết ở bên Mỹ đầu cô ấy bị thương nặng, rất nhiều chuyện trước đây cô ấy không nhớ rõ..."

"Câm miệng!" Lương Thiên Dật trút giận sang Lâm Tuyết, hắn phẫn nộ hỏi cô: "Khi rời khỏi tôi đầu cô ta đã bị thương sao? Vì sao sớm không đi muộn không đi lại cố tình đúng lúc tôi gặp chuyện không may bị tàn phế liền mất dạng từ đó? Hai năm! Hai năm nay tôi  gần như đoạn tuyệt với nhân thế,  gần như đau đớn tới chết, cô ta có nhớ tới tôi hay không? Bây giờ vất vả lắm tôi mới phục sinh, cô ta lại chạy đến nói cái gì mà yêu tôi, nhớ tôi ... Ha ha, thật là buồn cười!"

Vân Đóa luống cuống lo sợ không yên, cô cũng không biết nên giải thích cho bản thân mình thế nào. Bởi vì đoạn ký ức trước khi xuất ngoại giống như một trang giấy đã hoàn toàn bị xé bỏ khỏi đầu cô, Vân Đóa căn bản không có chút ấn tượng nào.

Lúc trước vì sao muốn xuất ngoại? Cô không biết ! Thiên Dật thế nào lại gặp chuyện không may? Vì sao anh ấy phải ngồi xe lăn? Cô không biết! Cái gì cô cũng không biết! Vân Đóa tựa như kẻ ngốc.

"Cút ngay!" Rốt cục Lương Thiên Dật vẫn đẩy Vân Đóa ra, hắn chuyển động xe lăn, vội vàng muốn rời khỏi nhà ăn. Lính cần vụ đứng bên cạnh vội vã  bước lên phía trước giúp hắn đẩy xe đồng thời xin chỉ thị: "Đại thiếu gia, cậu muốn lên lầu sao?"

"Đẩy tôi lên lầu, tôi không muốn thấy...người đàn bà kia nữa!" Lương Thiên Dật chỉ mong nhanh nhanh tránh né Vân Đóa, hắn không dám cam đoan sau khi đối diện với cô chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.

"Đại thiếu gia, " một  lính cần vụ khác xin chỉ thị: "Lâm Á Linh xử trí thế nào đây?"

Lương Thiên Dật hơi dừng lại, nói: "Gọi bác sĩ ngoại khoa tới nhà xem cho cô ta, cứ giữ lại đi."
Chuyện này ngay cả Lâm Tuyết cũng không nói nổi, chuyện ầm ĩ đến nông nỗi như vậy, hắn đã bẻ gẫy tay Lâm Á Linh nhưng vẫn muốn lưu cô ta lại khiến không một ai hiểu được rốt cuộc trong lòng người đàn ông kia đang nghĩ cái gì đây?

Vân Đóa đau lòng muốn chết, cô chỉ thấy rằng nam nhân mình yêu sâu đậm đã chán ghét mà vứt bỏ mình, oán hận mình. Lương Thiên Dật  đẩy tay cô ra không hề lưu luyến, hắn bảo cô cút đi tựa như Lương Tuấn Đào không chút do dự bảo Thẩm Doanh Doanh cút đi. Vân Đóa nhận ra Lương Tuấn Đào thích Lâm Tuyết nên mới bảo Thẩm Doanh Doanh biến đi, chẳng lẽ Lương Thiên Dật đối với cô cũng vậy sao?

Khi Lương Thiên Dật quyết định đuổi Vân Đóa đi lần nữa và giữ lại Lâm Á Linh, Vân Đóa chỉ biết ngồi xổm trên mặt đất khóc đến cả người vô lực.

"Vân Đóa!" Lâm Tuyết tiến lên, cúi người xuống kéocô dậy,  bản thân cô cũng không biết nên khuyên giải an ủi Vân Đóa thế nào, chỉ có thể thở dài: "Đừng khóc! Em đừng hi vọng nữa, anh ta không yêu em."

"Ô ô..." Vân Đóa đứng lên ôm cổ Lâm Tuyết, khóc lóc kể lể: "Em thật sự không nhớ gì cả! Thiên Dật sao lại bị thương, một chút ấn tượng em đều không có! Chị phải tin em..."

"Chị  tin em nhưng Lương Thiên Dật không tin!" Lâm Tuyết thực sự không biết phải làm sao, cô gái này hết lần này tới lần khác mắc vào lưới tình sâu sắc với người đàn ông lạnh lùng không có cách nào thoát ra được."Đàn ông đều như vậy, bọn họ cho rằng ở thời điểm mình xui xẻo nhất, nữ nhân nên mãi mãi không được rời đi, phải ở bên cạnh chăm sóc, an ủi bọn họ, nếu không họ sẽ nghĩ cô ta không yêu mình, tội lỗi ấy không thể xá được!"

"Đúng vậy. " Hai mắt Vân Đóa đẫm lệ, cô tủi thân nghẹn ngào: "Em không biết anh ấy bị thương, càng không biết thương thế lại nghiêm trọng thế này. Nếu em nói dối câu nào thì thiên lôi sẽ đánh xuống đầu em!"

"Được rồi, nha đầu ngốc, em thề độc cho ai nghe đây? Cho dù có nỗi khổ tâm cũng vậy thôi, nam nhân chỉ thích nữ nhân ở bên cạnh khi mình yếu đuối. Không ở  bên mình thì đều là nữ nhân vô lương tâm, bọn họ sẽ không yêu thương gì nữa." Lâm Tuyết dựa vào kinh nghiệm của bản thân mình mà nói cho  Vân Đóa biết : "Vuột mất  khoảng thời gian bọn họ cần được quan tâm nhất, em sẽ vô tình bị loại bỏ. Hiện giờ, việc duy nhất em có thể làm chính là cách xa người đàn ông trong lòng chứa đầy hận ý kia một chút, nếu không em sẽ chết rất thảm!"

Vân Đóa bước từng bước chậm rãi, cô rất hy vọng  nam nhân kia sẽ gọi mình lại hoặc đồng ý cho mình một cơ hội nữa, lần này cô nhất định sẽ cẩn thận chăm sóc, quan tâm hắn, sẽ không vì hắn tàn tật mà ghét bỏ chút nào.

Đáng tiếc, khi cô rời khỏi phòng ăn lớn như vậy cũng không gặp ai giữ cô ở lại, Vân Đóa chỉ có thể ủ rũ rời đi

Lương Tuấn Đào còn chưa trở về, Lâm Tuyết quyết định tự mình sẽ đưa Vân Đóa về nhà.
Hiện tại, Vân Thư Hoa ở rể tại Lý gia, cùng cha con Lý gia ở chung một chỗ, đương nhiên, Vân Đóa sẽ đi theo anh trai duy nhất của mình, cũng ở tại Lý gia.




Phần này thấy oải, LTD vs VĐ quá tốn giấy và tốn time  :no:
Next parts: Lâm Tuyết đưa Vân Đóa về Lý gia, đụng độ Mạc Sở Hàn. Tình cũ nối lại hay không?
                Anh Đào kéo quân tới đòi vợ  :">


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn vann8989 về bài viết trên: 112274211, Sabrina76, Tthuy_2203, Yến My, amythuy, bichvan, conluanho, h20voyeudau, khuongcoi, peheo25, susu2012, vuthuhang95
     
Có bài mới 11.09.2013, 22:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 29.07.2013, 19:46
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 212
Được thanks: 2213 lần
Điểm: 32.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khế ước quân hôn - Yên Mang - Điểm: 64
@ susu: đúng vậy đúng vậy, truyện này có vài bí mật, từ từ mới được hé lộ  :-D  vd như vì sao VĐ mất trí nhớ, ai là ng đứng sau chia rẽ Mạc Sở Hàn và LT hay về thân thế của LT ....  :no2:

@ Yến Mi: hi, đọc chiện là để thư giãn,  đọc mà thấy nặng nề thì k thoải mái chút nào, nếu thấy oải thì tạm ngừng đi bạn, bao giờ thấy hết nặng nề lại đọc tiếp  :-D

@ meoluoihoc: ây, sau này cha ý lại phải bỏ sức cua lại VĐ ý mà  :D2  anh Đào vẫn zui tính nhất.

@ amy: cũng có t hơi hồi hộp bạn ạ, mà râu ria xung quanh hơi dài. chưa đến ngay đc  :sweat:



Chương 1.6



Người nhà Lý gia đều sống trong khu biệt thự đặc biệt dành cho Thủ trưởng Bộ đội đặc chủng, nơi này canh gác nghiêm mật,  xe ra vào đều phải kiểm tra biển số, thiết bị theo dõi điện tử mỗi giây đều ghi lại hình ảnh nhân viên và nhập số liệu điện tử vào kho tin tức. Nếu phát hiện ra tội phạm truy nã quốc tế hoặc người có vấn đề nhạy cảm với chính trị, ví dụ như qua gương mặt, máy móc lập tức sẽ tập trung vào mục tiêu nghi ngờ, phát ra cảnh báo.

Lý Ngạn Thành là lão Tướng quân của Bộ đội đặc chủng, trong tay nắm quyền thế, uy danh cực lớn, có thể nói toàn bộ Bộ đội đặc chủng đều là quân đội của Lý gia, Lý Ngạn Thành trông coi đến mấy chục vạn binh lính, binh lính ưu tú và sĩ quan được ca ngợi là "binh vương" có không dưới mấy trăm người.

Bộ đội đặc chủng tinh nhuệ luôn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhưng gần hai năm nay, danh tiếng của bọn họ dần dần bị quân dã chiến do  Lương Tuấn Đào dẫn đầu đoạt đi không ít. Có người nói Lý Ngạn Thành  già rồi, sự gan dạ, sáng suốt và  quyết đoán của ông ta  không sánh được với Lương Tuấn Đào hậu sinh khả úy. Mọi người đều biết, Lương Tuấn Đào dám dốc sức nhổ sạch Hắc nha, Lý Ngạn Thành không dám! Lương Tuấn Đào dám nhận nhiệm vụ bao vây tiêu diệt "NT", Lý Ngạn Thành không dám!

Dần dần, tên tuổi của Lương Tuấn Đào cùng Lý Ngạn Thành cũng ngang ngửa nhau, mà còn có xu hướng trò giỏi hơn thầy. Đối mặt với sự nghiệp phát triển không ngừng của Lương Tuấn Đào, Lý Ngạn Thành gần như không thấy e ngại. Ông ta chỉ cầu vô quá, hoàn toàn không muốn cùng hậu bối đoạt công. Hay nên nói là Lý Ngạn Thành  cố ý nhường cơ hội cho người trẻ tuổi thể hiện tài năng.

Nhưng hai năm gần đây, quan hệ giữa Bộ đội đặc chủng và Bộ đội dã chiến  không được hòa hợp cho lắm, hơn nữa, sau khi Mạc Sở Hàn bị đánh một trận ở Phi Ưng đoàn, quan hệ hai bên càng thêm căng thẳng.

Hiện tại, việc Lâm Tuyết cùng với Vân Đóa đang đi vào khu biệt thự dành cho Thủ trưởng của bộ đội đặc chủng thật sự có chút mạo hiểm. Nhưng Lâm Tuyết  cho rằng nếu Mạc Sở Hàn đã buông tha cho mình và Vân mẫu, hẳn là hắn sẽ không xuống tay với cô nữa. Lại nói thêm, dáng vẻ thút thít thê thảm của Vân Đóa rất đáng thương, Lâm Tuyết thật sự không thể tàn nhẫn đành lòng thả cô ấy ở ngoài cổng biệt thự.

Chậm rãi lái xe, thông qua từng trạm kiểm soát nghiêm ngặt, Lâm Tuyết có chút thấp thỏm, không nói rõ được nguyên nhân là gì, đáy lòng cô rất bất an. Cô muốn gọi điện cho Lương Tuấn Đào lại sợ hắn kinh ngạc trách cứ mình lại đành nhịn xuống.

"... Nên nói gì chị đều nói cả rồi, nếu em cứ u mê không tỉnh ngộ thì thần tiên cũng không giúp được." Dọc  đường đi, Lâm Tuyết tận tình khuyên bảo giảng giải cho Vân Đóa nghe nhưng Vân Đóa chỉ mạnh mẽ khóc khóc, cái gì cũng không nói.

Vất vả lắm mới đến trước cửa Lý gia, khi cảnh vệ binh đứng ở cửa lớn phất phất tay bảo dừng xe đưa ra giấy tờ chứng nhận, Lâm Tuyết có chút khiếp ý. Cô nói với Vân Đóa đang cúi đầu rơi lệ: "Đến nơi rồi, chị không thể cùng em vào trong. Nhớ kỹ, thời gian này em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, đừng chạy loạn khắp nơi, hơn nữa không được chạy tới Lương gia tìm Lương Thiên Dật nữa, em biết không?"

"Dạ." Vân Đóa rất ngoan, cô nhu thuận đã quen sẽ không làm trái ý ai."Cám ơn chị Lâm Tuyết, em xuống xe đây."

Nhìn Vân Đóa xuống xe, ỉu xìu đi về hướng cửa nhà. Lâm Tuyết đang định quay đầu xe liền thấy một bóng dáng mạnh mẽ thon dài đi ra.

Là Mạc Sở Hàn! Hắn có hai thân phận. Vừa là Giám đốc tập đoàn Lăng An vừa là thiếu tá dự bị của Bộ đội đặc chủng, giàu có lại cao quý, có thể tùy ý ra vào chỗ của Bộ đội đặc chủng, cũng có quyền sai bảo binh lính.

Có lẽ bởi vì lý do tuổi già lại mất con trai, Lý Ngạn Thành đối với đứa con nuôi này yêu quý như trân bảo, quả thực còn hơn  cả con gái ruột Lý Văn San của ông ta, bình thường khi Lý Ngạn Thành ở cùng với Mạc Sở Hàn, thoạt nhìn cả hai giống như người một nhà.

Thấy Mạc Sở Hàn, Vân Đóa dừng bước, chủ động giải thích một câu: "Anh Sở Hàn, chị Lâm Tuyết tiễn em đến đây" Cô quay đầu chỉ chỉ vào xe Lâm Tuyết.

Kỳ thật không cần Vân Đóa chỉ, Mạc Sở Hàn cũng đã sớm thấy Lâm Tuyết. Thấy cô đi xe Lương gia, trong đôi mắt đẹp nhất thời ập xuống một tầng mũi nhọn lạnh lẽo. Nhưng hắn vẫn khắc chế lửa giận của mình, gắng sức duy trì tâm tư bình thản đi tới.

Gõ cửa kính xe, Mạc Sở Hàn lạnh lẽo nhìn Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết kéo cửa kính xuống một chút, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn lại hắn, lạnh nhạt hỏi han: "Có chuyện gì sao?"

"Có việc!" Mạc Sở Hàn hơi hơi nâng cằm ra lệnh: "Xuống xe!"

Lâm Tuyết đương nhiên sẽ không xuống xe, ngược lại cô khóa cứng cửa xe và cửa kính,  không đáp lại hắn mà muốn quay xe, định bụng chạy lấy người.

Thấy Lâm Tuyết muốn chạy, khóe miệng Mạc Sở Hàn nhếch lên một tia chế giễu, hắn không thèm đếm xỉa mà vỗ vỗ tay vài tiếng, lập tức từ chung quanh rất nhiều bộ đội đặc chủng trong tay cầm súng tiểu liên (1) nhảy ra . Bọn họ cầm vũ khí bao vây xe Lâm Tuyết, từ trong đó một người đàn ông lỗ mãng trên vai mang quân hàm hai vạch bốn sao cấp sĩ quan sắc mặt hung dữ, giọng nói ồm ồm khiển trách Lâm Tuyết:"Mạc thiếu tá ra lệnh cho cô xuống xe, lỗ tai bị điếc sao?"

Lâm Tuyết biết  những người này kiên quyết muốn cản mình là chuyện rất dễ dàng, cô có chắp cánh cũng khó thoát. Nhưng cô không hiểu nếu Mạc Sở Hàn muốn bắt mình, vì sao hôm nay lại nới lỏng vậy?

Dứt khoát hạ kính xe xuống, Lâm Tuyết mặt không đổi sắc lạnh giọng chất vấn Mạc Sở Hàn: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Vân Đóa chạy tới, cô giống như đứa trẻ vừa gây rắc rối, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp sợ tới mức trắng bệch, chỉ có thể kéo tay Mạc Sở Hàn nhiều lần năn nỉ: "Xin anh đừng làm hại Lâm Tuyết, chị ấy thật sự thực yêu anh. Em đã nói với anh rồi,  trước kia chị ấy vì anh nên mới đồng ý chuyện hôn ước với anh trai em..."

"Vân Đóa!" Lâm Tuyết vội vàng quát lên ý bảo cô ấy ngừng lại, cô không cần bất cứ ai phân bua giải thích hộ mình. Hơn nữa, bây giờ giải thích thì có tác dụng gì? Mạc Sở Hàn căn bản không muốn nghe cũng không quan tâm. Thư Khả đã  mang thai, quan hệ giữa Lâm Tuyết và hắn không có cách nào quay lại được nữa! "Chuyện đã qua không cần nhắc lại, vô nghĩa!"

"Em xuống xe mau!" Mạc Sở Hàn tận lực khắc chế tính xấu của mình, hắn không ngừng nhắc nhở bản thân  không nên sử dụng bạo lực với cô lần nữa."Anh cho em ba phút suy nghĩ, sau ba phút anh sẽ sai người phá hủy cửa xe."

Lâm Tuyết có chút kinh ngạc, không phải kinh ngạc bởi sự dã man bá đạo của Mạc Sở Hàn, cái đó thì cô đã sớm có lực miễn dịch. Lâm Tuyết ngạc nhiên vì hắn lại đồng ý cho mình 3 phút suy nghĩ, theo tính cách Mạc Sở Hàn, có khi hắn không cho cô lấy một giây mà sẽ trực tiếp sai người  mở cửa xe kéo cô xuống dưới.

"Chuyện Vân Đóa nói anh đã điều tra rõ ràng, lần này anh muốn nói chuyện thật tốt với em." Mạc Sở Hàn cố gắng duy trì giọng điệu bình thản sơ đạm để giấu đi những cảm xúc khác của mình.

Cùng mình nói chuyện sao? Lâm Tuyết cười nhạt chế giễu nhưng cô sẽ không chủ động mở cửa xuống xe. Cô giả vờ như đang lo lắng gì đó, bàn tay giấu bên trong  lặng lẽ cầm lấy di động định bụng gọi điện cầu cứu Lương Tuấn Đào.

Nhãn lực của Mạc Sở Hàn như thế nào chứ, động tác nhỏ này của Lâm Tuyết đương nhiên không gạt được hắn. Chỉ nghe một tiếng  "Thu!" vang lên yếu ớt từ súng lục giảm thanh, di động trong tay Lâm Tuyết hoàn toàn tiêu tùng. Mạc Sở Hàn đặt súng lục trên cửa, giọng điệu rét lạnh như băng: "Tiện nhân, đừng có giở mánh khóe ra đây!"

Nói xong hắn lại hối hận, thái độ này đối với Lâm Tuyết dường như đã thành thói quen, muốn dịu dàng một chút cũng thật khó.

Điện thoại đã hỏng, không còn cách nào cầu cứu được nữa, thêm vào đó, nòng súng vô tình của Mạc Sở Hàn đang nhắm vào cô, Lâm Tuyết cắn môi nhìn trộm hắn, không nói một lời.

"Xuống xe!" Cuối cùng Mạc Sở Hàn mất hết kiên nhẫn, hắn thu súng lại, tự mình động thủ dùng chìa khóa  vạn năng mở cửa xe.

Lâm Tuyết bị Mạc Sở Hàn kéo xuống, cô thừa dịp tới gần bên hông hắn, trong nháy mắt bắt đầu tấn công Mạc Sở Hàn, Lâm Tuyết muốn bất ngờ chế trụ hắn. Nhưng vừa mới nâng chân lên, Mạc Sở Hàn đã sớm có phòng bị còn tiện thể ôm luôn cô vào ngực.

"Buông ra!" Lâm Tuyết không ngờ  hắn lại vô sỉ như vậy, hôm nay là lần thứ hai hắn cợt nhả với mình ."Anh đúng là nam nhân ti tiện khiến tôi thấy ghê tởm, đừng chạm vào tôi!"

Mạc Sở Hàn không thể tưởng tượng được ý định gần gũi của mình lại khiến Lâm Tuyết bất mãn mà mắng chửi, trong lòng hắn dấy lên phẫn nộ và thương tâm, hắn không biết làm thế nào nữa. Quan hệ giữa hai người  đã tới điểm đóng băng, trong khoảng thời gian ngắn Mạc Sở Hàn không cách nào lấy lại được sự ôn nhu và tình yêu của Lâm Tuyết.

Không đáp lại lời mắng chửi kia, hắn ôm cô đi nhanh vào trong biệt thự Lý gia.

Vân Đóa chạy theo phía sau, cô muốn vì Lâm Tuyết nói vài lời hay với Mạc Sở Hàn: "Lâm Tuyết thật sự yêu anh, chị ấy  nói thế giới này rất lạnh lẽo, chỉ có anh mới đem lại cảm giác ấm áp cho chị ấy. Sở Hàn, anh không nên làm hại Lâm Tuyết, chị ấy yêu anh..."

Lâm Tuyết nhắm mắt lại, lời nói của Vân Đóa như lưỡi dao cắt nát lòng cô. Trước kia cô khờ dại cho rằng Mạc Sở Hàn là ánh sáng và sự ấm áp duy nhất trong thế giới của mình, hiện tại cô mới phát hiện ra suy nghĩ trước đấy của mình buồn cười đến cỡ nào. Phải nói rằng hắn là ác mộng và bóng ma đáng sợ nhất trong thế giới của mình mới đúng!

"Lời cô ta nói là thật sao?" Thanh âm Mạc Sở Hàn rất nhẹ, mang theo chút ít thấp thỏm sợ hãi bị cự tuyệt, hắn gắt gao siết chặt thân thể Lâm Tuyết, cui xuống bên tai cô,  hỏi lại lần nữa: "Vân Đóa nói thật sao? Chính miệng em nói cho anh biết đi.

Hắn nói  gì cơ? Hắn muốn chính miệng cô nói cho hắn biết cái gì? Lâm Tuyết mở to mắt, dùng cái nhìn oán hận trừng hắn.

Thấy sự bài xích và địch ý trong mắt cô, Mạc Sở Hàn bắt đầu buồn bực, hắn dứt khoát giống như trước bá đạo hôn cô.

Lâm Tuyết cũng không chịu để bị xâm nhập, hai người đứng trong góc sân Lý gia đọ sức! Nhưng xem ra trong mắt người ngoài, đây hết thảy đều là tình cảm mãnh liệt ái muội.

Trên gác cách đó không xa, sau cánh cửa sổ rộng mở,  một chiếc máy quay phim tầm xa từ trên cao đã ghi lại được toàn bộ màn kích hôn của hai người bên dưới một cách rõ nét.

Cuối cùng, không chống cự được sự cố chấp của Mạc Sở Hàn, hàm răng Lâm Tuyết bị cạy mở, long lưỡi tham nhập vào trong khoang miệng, như hạn hán chờ mưa hấp thụ lấy mật ngọt của cô.

Trong nháy mắt hoảng hốt, dù sao bọn họ cũng từng có nhiều thời gian ấm áp đẹp đẽ. Mà những điều đó từng là hy vọng trong sinh mệnh của Lâm Tuyết, cũng là động lực sống sót duy nhất của cô.

Cảm thấy  người trong ngực mình đã ngừng chống cự, nụ hôn của Mạc Sở Hàn càng dịu dàng hơn, trở nên triền miên mà dụ dỗ. Hắn hôn Lâm Tuyết từng chút một, tận lực muốn để cô cảm nhận được tâm ý và nhu tình của mình.

Lâm Tuyết ban đầu đầu giãy dụa, sau đó từ từ ngừng phản kháng, cô bắt đầu nhẹ nhàng đáp lại hắn. Cô đáp lại khiến Mạc Sở Hàn hắn mừng rỡ như điên, tựa như lâm vào tuyệt cảnh đã lâu đột nhiên tìm được sinh mệnh duy nhất.

"Ách!" Một tiếng kêu đau trầm thấp vang lên, Mạc Sở Hàn buông lỏng Lâm Tuyết, ôm lấy miệng mình lui lại vài bước. Hắn suýt nữa bị cô cắn rơi một khối thịt môi, máu tươi đầm đìa chảy trên khóe miệng.

"Phi!" Lâm Tuyết nhổ một bải nước miếng mang theo tơ máu ra ngoài, cô dùng ánh mắt u oán nhìn Mạc Sở Hàn. Tại sao hắn phải hôn cô như vậy? Sau khi hắn làm nhiều việc khiến cô đau thấu tim gan, hắn còn tư cách gì mà hôn cô?

Thấy đôi mắt trong trẻo của Lâm Tuyết hiện lên tia đau đớn và oán hận, lửa giận trong lòng Mạc Sở Hàn nhất thời tắt đến phân nửa, hóa ra  cô chưa hoàn toàn vong tình với hắn, Lâm Tuyết chỉ là cáu giận với những hành động lãnh khốc vô tình của hắn thôi.

Lần thứ hai nhào tới, một tay Mạc Sở Hàn ngang ngược nâng cái cằm xinh đẹp tuyệt trần lên, tay còn lại giữ chặt gáy Lâm Tuyết, thập phần hung ác hôn xuống.

"A!" Lần này  người kêu đau là Lâm Tuyết, khóe miệng cô bị hắn cắn nát, máu tươi chảy ròng ròng."Khốn kiếp!" Lâm Tuyết phẫn nộ hung hăng quăng một cái tát về phía người đàn ông đối diện.
Mạc Sở Hàn nhanh chóng  bắt lấy tay cô,  tà mị cười nói: "Chúng ta hòa nhau!"

Ai hòa nhau với hắn chứ? Lâm Tuyết cáu giận tới cực điểm, muốn nhấc chân đá Mạc Sở Hàn.
Hai chân thon dài chế trụ đùi ngọc của cô, thân hình to lớn dính sát lại chắn trước mặt Lâm Tuyết, hắn vừa vặn cùng cô bày tỏ: "Tuyết, chúng ta hòa nhau!"

"Cút ngay!" Lâm Tuyết nảy sinh sự bài xích rất lớn đối với việc Mạc Sở Hàn gần gũi mình, chuyện này trước kia chưa từng có. "Đừng đụng vào tôi, đồ đàn ông ti tiện dơ bẩn!"

"Lâm Tuyết, con mẹ nó, cô đừng có không biết xấu hổ!" Trong lòng Mạc Sở Hàn  lạnh đi, kẻ kiêu ngạo như hắn phát hiện ra có một ngày mình nguyện ý từ bỏ thù hận, nguyện ý tháo gỡ hiểu lầm, tiếp nhận Lâm Tuyết lần nữa nhưng cô ta lại không biết điều."Đừng quên Lâm gia và Vân gia hại tôi  nhà tan cửa nát, tôi đã thề rằng sẽ thẳng tay chém giết hai nhà các cô! Lâm Tuyết, tôi không đuổi tận giết tuyệt là còn nể mặt cô, chẳng lẽ điều này vẫn không thể xóa bỏ những tổn thương tôi gây ra cho cô sao?"

Lâm Tuyết đối với Mạc Sở Hàn chỉ có cảm giác sợ hãi và căm hận, không cách nào muốn gần gũi  hắn như trước đây.  Đối với chuyển biến về thái độ và sự bày tỏ ý tốt của Mạc Sở Hàn, Lâm Tuyết không thấy ngạc nhiên mừng rỡ hay vui vẻ chút nào, ngược lại mỗi lần nghĩ đến chuyện hắn nhẫn tâm tổn thương mình, cô lại cảm thấy lo lắng.

"Ha ha, như vậy có phải tôi nên cám ơn đại ân đại đức của Mạc thiếu gia không? Cám ơn anh không đuổi tận giết tuyệt hai nhà Vân, Lâm, cám ơn anh còn muốn tôi sao?" Lâm Tuyết mỉa mai cười nhạo hắn: "Mạc Sở Hàn, rốt cuộc anh phát bệnh thần kinh gì vậy?"

Rốt cuộc mình phát bệnh thần kinh gì? Chính Mạc Sở Hàn cũng không biết! Chuyện đã đến nước này, cho dù Lâm Tuyết phải chịu oan ức thì sao? Cô vẫn là con gái Lâm Văn Bác, là con cháu Lâm gia, dựa vào điểm ấy cô đã đáng phải chết rồi!

Dù  trong lòng tràn ngập hận thù nhưng Mạc Sở Hàn chưa bao giờ có sát niệm với Lâm Tuyết, hiện tại hắn muốn đối xử với cô thật tốt lần nữa, nguyện ý vì cô mà từ bỏ kế hoạch báo thù, chẳng lẽ tất cả đều không thể bù đắp cho những thương tổn hắn đã gây ra cho cô sao?

"Chúng ta vào trong rồi nói !" Mạc Sở Hàn cố chấp ôm lấy Lâm Tuyết, muốn vào trong phòng nói chuyện kĩ càng tỉ mỉ với cô. "Rốt cuộc sau khi anh rời khỏi thành phố đã xảy ra chuyện gì? Em hãy nói rõ cho anh nghe. Nếu anh nghĩ oan khiến em chịu ủy khuất, em nói ra, anh sẽ bù đắp cho em!"

Chẳng lẽ hắn làm vâỵ  còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ hắn còn chưa đủ khoan dung sao? Con mẹ nó chứ,  Mạc Sở Hàn cảm thấy bản thân mình quả thực rất đủ tư cách làm thánh mẫu Mary Sue (2)

Nhưng đối với sự khoan dung và nhân từ của Mạc Sở Hàn, Lâm Tuyết chỉ cười nhạt, cô còn dám nói năng lỗ mãng: "Giữa tôi với anh không có gì để nói hết. Khi anh tổn thương tôi cứ coi như tôi bị chó điên cắn đi, không phải tôi không quan tâm mà tôi thấy không đáng để so đo với anh. Mạc Sở Hàn, nếu anh còn là một người đàn ông thì buông tay đi!"

Mạc Sở Hàn dứt khoát nhắm mắt bịt tai với những lời mắng chửi của Lâm Tuyết, hắn bước nhanh hơn, cùng cảnh vệ viên vây quanh đi vào biệt thự.

Tiến vào phòng khách xa hoa rộng lớn, Mạc Sở Hàn quay đầu nói: "Các anh chờ ở dưới này!" Sau khi cản các cảnh vệ viên  theo mình, Mạc Sở Hàn ôm Lâm Tuyết lên lầu.

Trời ạ, ai tới cứu cô đây? Đối diện với kẻ điên này Lâm Tuyết quả thực không còn kế sách nào nữa, hơn nữa, cô phát hiện không còn thấy Vân Đóa đâu nữa!

Lòng thông cảm lại hại chết người, nếu không phải Lâm Tuyết đồng tình đưa Vân Đóa về nhà thì sẽ không gặp phải tai họa bất ngờ thế này. Bây giờ thì ai thông cảm cho cô đây?


--- ------ -----


(1)Súng tiểu liên CQ M311 của Trung Quốc (không biết có đúng loại  súng Bộ đội đặc chủng trong truyện dùng không)


images





(2) Thánh nữ Mary Sue: Mary sue là kiểu nhân vật hoàn hảo . Cô ấy xinh đẹp , cực kì xinh đẹp , một vẻ đẹp rất đặc biệt , thường là có mắt , hay tóc có màu tím , đỏ , .... chẳng hạn . Cô ấy rất thông minh , tài giỏi , trong tất cả các lĩnh vực . Cô ấy hát hay cực kì , nấu ăn giỏi như một đầu bếp hạng nhất , có thể biết chơi nhạc cụ một cách thuần thục . Cô ấy tốt bụng, hiền lành , đáng yêu , bản lĩnh , mạnh mẽ . Không những vậy , cô ấy còn luôn thấu hiểu người khác , hi sinh vì họ , giúp đỡ họ , ....Tóm lại , Mary sue là một nữ thần của sắc đẹp và trí tuệ cùng với một nhân cách hoàn hảo .

Mary sue là sản phẩm của trí tưởng tượng bắt nguồn từ chính bản thân tác giả hoặc những người mà tác giả yêu quý . Nói cách khác , chính tác giả đã thần tượng hóa bản thân [hoặc người được chọn làm hình mẫu] để tạo nên một nhân vật kiểu mary sue (từ bạn Moon trên truongton.net)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn vann8989 về bài viết trên: Sabrina76, Tthuy_2203, Yến My, amythuy, bichvan, conluanho, h20voyeudau, khuongcoi, susu2012, vuthuhang95, yuki_piano
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 382 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: promete369, Trà Hoa Nữ 88 và 230 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

9 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

10 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

11 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

14 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 91, 92, 93

17 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 473 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 600 điểm để mua Hồng ngọc 3
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 656 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
Thảo TNLuân: M. N có ai có thể chỉ cho mình cách tắt quảng cáo không ạ
Thảo TNLuân: Diễn đàn dạo này toàn quảng cáo vào đọc truyện mà bực hết cả mình
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 290 điểm để mua Tay trống
Windwanderer: abc
Windwanderer: có ai không tâm sự tí đê tâm sự cùng ng lạ đê
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 275 điểm để mua Tay trống
Cô Quân: Lâu lâu về quét nhà mà chả có ai hết á
Cô Quân: Ôi buồn ơi,  nếu nỗi buồn là đôla thì ta là ng giàu nhất thế gian này :)))
Cô Quân: Dd mình ảm đạm quá,  quá buồn
Cô Quân: Ôi chao, lão công bán bikini???
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bán bikini đây ~ :speaker: 50 điểm thôi đại hạ giá
Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca
Tuyền Uri: Mod 2 box cuối nghỉ ngơi hết dồi te ơi, không ai dọn rác luôn =.=
Cuccungcuama: huhu oa oa =)) người đâu hết rồi =))
Cuccungcuama: tớ thèm gặp người
Cuccungcuama: =)) cầu người
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 391 điểm để mua Sư Tử Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 498 điểm để mua Thần Nông Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 567 điểm để mua Bướm xanh đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 570 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.