Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 136 bài ] 

Gả cho lão nam nhân - Lạc Vũ Thu Hàn

 
Có bài mới 07.09.2013, 16:47
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.01.2013, 15:18
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 512
Được thanks: 9057 lần
Điểm: 28.32
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Gả cho lão nam nhân - Lạc Vũ Thu Hàn. - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 18.

Edit: Fuly.

"Ta nhổ vào, chỉ là một Bách Trưởng nho nhỏ, mà cũng muốn lấy Thiến Vân nhà ta? Bảo hắn về nằm mơ đi! Không biết Thiến Vân của chúng ta, có tướng làm phu nhân sao, người như hắn mà có thể với tới à?" Con trai mới vừa được thăng lên Bả tổng, đường làm quan đang rộng mở, Vương Đại nương Trương thị cũng ngày càng kiêu căng.

Nghe Vương Đại nương to tiếng, người nọ thẳng lưng, rời đi.

Lời này không khác nào quăng cho bà mai một cái tát, khiến người ta sinh hận. Dương Nghi chú ý thấy bước chân của vị đại nương này nặng thêm mấy phần, ắt hẳn là tức giận đến cùng cực rồi.

Dương Nghi âm thầm lắc đầu, Vương Đại nương này, nói chuyện cũng không biết giữ chừng mực. Chỉ lo vui miệng nhất thời mà vô duyên vô cớ rước thêm kẻ thù. Có gì không hài lòng, nói riêng với nhau là được, người ta cũng không phải là loại không biết phải trái. Cần gì phải to tiếng ra trước mặt thiên hạ, dùng sự khó xử của người ta nâng cao giá trị nữ nhi nhà mình. Đây mà gọi là kết thân gì chứ, rõ ràng là kết thù thì có!

"Chậc chậc, Dương nha đầu, con nói xem, đây đã là lần thứ mấy trong tháng rồi vậy?" An đại nương lắc đầu, tặc lưỡi. Con trai của bà ta trước kia cũng chỉ là một Bách Trưởng thôi, mơ hồ được Nhị gia chú ý, thăng lên làm Bả Tổng, mới đảo mắt một cái mà đã khinh thường Bách Trưởng nhà người ta.

"Chắc là lần 3? Mặc dù hai lần trước không thành, nhưng Vương Đại nương vẫn còn rất khách khí cự tuyệt." Từ lúc con trai độc nhất thăng quan, Vương gia được cởi nô tịch ra ở riêng, cộng thêm Vương Thiến Vân dung mạo xuất chúng, khí chất thanh nhã, xem như cũng có chút danh tiếng ở Vân Châu, người tới cửa cầu hôn liền ngày càng nhiều.

"Trước kia Trương thị không phải như vậy, ắt là do những năm này quá thuận buồm xuôi gió, nên người cũng càng ngày càng không biết chừng mực."

Có vài người, lúc cao hứng liền làm xằng làm bậy, gây ra vô số họa về sau. Bọn họ không hiểu được đạo lý "Càng hài lòng thì lại càng phải khiêm tốn."

Dương Nghi không nói nữa, nàng biết An đại nương chỉ đang buột miệng cảm thán mà thôi. Hơn nữa, dù nói thế nào, Vương Đại nương cũng xem như là bậc trưởng bối, An đại nương nói được, nhưng vãn bối như nàng thì lại không được.

"Ta nghe nói, tiểu tử Trần gia này rất tốt, trừ hơi nghèo ra, mọi thứ đều ổn."

"Chỉ cần dụng tâm xây dựng, không có ai sẽ nghèo cả đời." Dương Nghi tùy ý nói.

"Lời này nói cũng phải." Con ngươi của An Đại nương đảo một vòng, cười nói: "Dương nha đầu, nếu con nhìn trúng ai, đại nương sẽ giúp con đi hỏi."

"Đại nương, con còn nhỏ mà." Trong lòng nàng khẽ trợn trắng mắt, đây không phải là quá sớm sao? Tính cả tuổi mụ nàng cũng chỉ mới 12, hơn nữa, nàng cũng không có ý định thành thân ở Vân Châu. Nàng định về nhà, chọn một người thành thật hợp ý, ở gần cha mẹ, có thể đỡ đần cho song thân.

An đại nương cười, "Không sớm nữa đâu, hôm qua còn có người đánh tiếng với ta về con đấy."

Những binh lính ở đây, phần nhiều xuất thân từ tầng lớp bình dân, muốn cưới được thê tử là chuyện không dễ. Hơn nữa, ở Vân Châu, nữ nhân cũng không nhiều, làm gì có cơ hội để chọn lựa? Tướng mạo giống như Dương Nghi vậy, mặc dù chưa lớn lên, nhưng người để ý cũng không ít. Trong suy nghĩ của bọn họ, có thể quán xuyến công việc trong nhà chính là thê tử tốt, chẳng ai để ý đến xuất thân là sang hay hèn, cao quý chẳng thể ăn thay cơm. Dù có là tiểu thư yểu điệu cũng chẳng bằng một nữ tử bình thường có thể yên tâm phó thác cả gia nghiệp. Dĩ nhiên, điều này không đại biểu cho việc bọn họ không muốn cưới danh môn khuê tú. Chỉ là tiêu chuẩn chọn trượng phu của những vị tiểu thư này thường rất cao, không phải môn đăng hộ đối thường không được. Với những người xuất thân bình dân như họ, quả là chuyện xa vời.

"Nghe lời đại nương, đính ước sớm một chút mới tốt, chậm chân thì sẽ bị người ta chọn hết đó. Còn dư lại không phải "dưa vẹo táo nứt" thì chính là những tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch."

Nếu như lời An đại nương nói, Nhị gia nhà bọn họ chính là "hàng" còn dư lại, cũng nên xếp vào đội ngũ "dưa vẹo táo nứt" à? Dương Nghi nghĩ thầm, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ.

"Đại nương, người không cần phải lo cho con đâu, An đại ca cũng gần mười bảy rồi phải không? Đã đến lúc người ra tay thu xếp rồi đó."

"Cũng đúng nhỉ?" Nghe Dương Nghi nói thế, tâm tư An đại nương chuyển đến khuê nữ bà vừa hỏi thăm mấy ngày trước.

"Vương tẩu, hôm nay lại có người đến cầu hôn nhà tẩu à?"

"Đúng vậy." Trên mặt của Vương Đại nương Trương thị khó nén vẻ hài lòng.

"Người vừa rồi là Trần gia nương tử phải không? Nghe nói cháu bà ta cũng có chút bản lãnh, năm nay chỉ mới mười bảy, đã là Bách Trưởng rồi."

"Nhà đó chỉ có hắn độc đinh, ta không muốn gả khuê nữ đi chịu khổ." Bách Trưởng thì sao chứ, con trai của bà hôm nay đã lên chức Bả Tổng rồi.

Lời này vừa nghe liền biết là lấy cớ, nếu như gả đi, ở trên không có ai quản thúc, chẳng phải quá tốt sao. Là thân nam nhi chỉ cần có chí tiến thủ, ngày sau ắt sẽ thành công thôi. Dĩ nhiên, điều Trương thị nói, cũng có lý. Chỉ là theo tính tình Trương thị, hơn phân nửa là ngại người ta nghèo quá.

"Vương tẩu đúng là một mẫu thân tốt."

Trương thị ở xa xa nhìn thấy hai người Dương Nghi đang ngồi thêu thùa, liền nói qua loa vài câu với người kia, rồi bước qua: "Ơ, hai ngươi đang nói gì mà vui vẻ vậy, nói cho ta nghe một chút với nào."

Dương Nghi cùng An đại nương khẽ nhìn nhau một cái. An đại nương nói: "Nào có việc gì, chỉ là vài chuyện thêu thùa linh tinh thôi." Nói xong nhìn người đối diện chớp chớp mắt vài cái, Dương Nghi hé miệng ra cười.

"Nói đến thêu thùa nha, vẫn là ——"

"Ấy chết, ta nhớ tới còn có bộ quần áo chưa làm xong, Dương nha đầu, con đi chọn vải giúp ta đi."

"Là làm cho Tiểu Nhu phải không? Con nhớ hình như trước giờ muội ấy thích hoa sen ——"

"Nhà chúng ta ——" Trương thị cố gắng chen miệng.

"Không được không được, y phục có hoa sen của nha đầu kia cũng nhiều rồi."

"Vậy thì. . . . . ."

Ngươi một câu ta một câu, Dương Nghi cùng An đại nương bàn luận hăng say, Trương thị mấy lần muốn chuyển đề tài tới trên người con gái bà ta, nhưng đều không thành công.

Bà đắc ý muốn khoe khoang đúng không? Ta không cho bà cơ hội đó, xem bà còn làm được gì.

Trương thị thấy hai người càng nói càng hứng khởi, mình hoàn toàn không chen miệng vào lọt, sốt ruột đứng ở một bên. Nhưng bảo bà ta cứ thế rời đi, thì lại không cam tâm, Trương thị (Vương Đại nương) bà sao có thể để mình mất mặt thế được, còn có,  phải cảnh cáo tiểu nha đầu họ Dương này vài câu.

Đột nhiên, mắt Trương thị sáng lên, thì ra là Triệu thúc – quản gia đã trở lại,

Trương thị nhiệt tình bước lên đón: "Lão Triệu, ông về rồi à?"

Triệu thúc gật đầu, chần chờ nhìn mấy người họ một cái: "Sao đại muội tử lại có thời gian rảnh rổi đến đây?"

"Còn không phải là vì nữ nhi đáng lo kia sao, ta vừa mới giúp nàng cự tuyệt một mối hôn sự không thích hợp, trong lòng bực mình, nên đến đây nói chuyện một chút."

Triệu thúc hiểu rõ gật đầu, thì ra là thế: "Đúng vậy, con cái là nợ của cha mẹ mà."

"Cũng không phải là ——" Trương thị giống như chiếc máy hát vừa được mở, "phát sóng" liên tục.

. . . . . .

"Đặc biệt có những nữ nhân, còn nhỏ tuổi mà không biết xấu hổ, cứ thích nhìn chằm chằm nam nhân. Luôn mơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình, còn không biết nhìn lại bản thân, nàng xứng sao?" Trương thị nói xong, đưa mắt quét về phía Dương Nghi bên này, lời đầy ẩn ý.

Thanh âm Trương thị vốn không nhỏ, lúc này còn cố ý kéo dài, Dương Nghi nghe xong liền cảm thấy bực bội. Lúc trước, đến ngày nghỉ, Vương Xuân Sinh thường về nhà vài lần, thấy hắn có vài phần giống một cố nhân (một gã sai vặt đã từng giúp nàng), nên nhìn nhiều hơn mấy lần thôi. Không ngờ Trương thị này lại cho rằng nàng tơ tưởng tới con trai của bà ta, thật không hiểu trong đầu bà ta đang nghĩ cái gì nữa.

Có nói gì thì loại người này cũng không thông suốt được, Dương Nghi nhanh chóng thu dọn châm tuyến, khung thêu: "An đại nương, hình như con để quên một cuộn chỉ màu ở phòng rồi, phải về lấy đã."

"Ta cũng phải về làm cơm tối rồi, nhìn sắc trời, chắc lão An cũng sắp trở lại."

Vừa thấy hai người chuẩn bị đi, Trương thị không nói hai lời, liền tiến lên chặn lại: "Định đi đâu, người ta muốn nói chính là ngươi!"

Triệu thúc nhanh tay đóng cửa lại, ngăn cản những ánh nhìn tò mò bên ngoài.

Dương Nghi giương mắt, nhìn bà ta, không nói một câu.

An đại nương nhịn không được, kéo Dương Nghi qua, đứng ngăn ở trước mặt nàng, hoi: "Họ Trương kia, bà có ý gì?"

"Ta muốn dạy dỗ tiểu nha đầu này, bà đừng nên xen vào!" Trương thị đẩy An đại nương ra, chỉ vào Dương Nghi mắng: "Ta cho ngươi biết, đừng có quyến rũ Xuân Sinh nữa! Bằng không ta không để yên cho ngươi đâu!"

An đại nương nghe vậy, sốt ruột nói: "Trương thị, có người nào hèn hạ như bà không? Bà xem con trai mình là châu là bảo là chuyện của bà, nhưng sao bà có thể đạp con cái của người khác vào trong bùn vậy chứ? Dương nha đầu chỉ mới mười hai, bà nói như thế bảo nàng sau này sao dám gặp người khác đây hả?"

"Nếu nàng không làm, sợ gì bị ta nói?"

"Con mắt nào của bà thấy tôi quyến rũ con trai bà?" Dương Nghi lạnh lùng nói, nếu nàng còn im lặng, sẽ khiến người khác nghĩ rằng nàng đang chột dạ.

"Còn dám nói không có? Mấy lần trước là ai nhìn Xuân Sinh nhà ta không chớp mắt?" Xuân Sinh là bị tiện nha đầu này quyến rũ đến thất thần, con trai bảo bối của bà lại không nỡ nói nặng một câu, chỉ vậy thôi cũng đủ thấy bất đồng với người khác rồi.

"Thật buồn cười, nhìn nhiều vài lần là quyến rũ? Vậy vừa rồi ta thấy bà nhìn chằm chằm vào một con chó già, thì ra là bà đang quyến rũ nó à." Dương Nghi bày ra biểu tình như chợt hiểu.

"Ngươi —— ngươi ——" Trương thị giận đến mức bốc khói, nhưng không phản bác được lời nào.

"Tóm lại, Xuân Sinh nhà chúng ta chắc chắn sẽ không coi trọng ngươi, ngươi nên dập tắt cái ý niệm này đi!" Trương thị run rẩy lặp lại ý trong mấy lời vừa rồi, hi vọng dùng cái này để đả kích Dương Nghi.

"Ai thèm chứ, bà chớ tự dát vàng lên mặt mình."

"Đúng vậy, Trương thị, đừng tưởng rằng con trai bà được thăng lên Bả Tổng là giỏi, ta nói cho bà biết, Vân Châu chúng ta cái gì cũng thiếu, nhưng võ quan thì chả hiếm! Xuân Sinh nhà bà chỉ là một Bả Tổng nho nhỏ mà thôi, chẳng đáng cho chúng ta để vào mắt!"

"Còn tốt hơn An Trí Viễn nhà bà, làm đã bốn năm năm mà vẫn chỉ là một Ngoại ủy."

An đại nương nổi giận.

"Đủ rồi, các ngươi nói xong chưa?! Cả trạch viện này đều bị các ngươi làm náo loạn hết cả, đều do ta bình thường quá thoải mái, nên các ngươi không xem quy củ ra gì phải không, hai người các ngươi, từ ngày mai trở đi, mỗi người quét dọn nội viện mười ngày!" Vưu đại nương chỉ vào An Đại nương và Dương Nghi nói.

Hai người không phản đối, quét sân thôi mà, ngày nào họ không làm chứ?

Vưu đại nương nhìn về phía Trương thị: "Trương thị, bà cũng xuất thân từ Đồng phủ, chẳng lẽ mới ra khỏi trạch viện vài ngày, thì đã quên hết quy củ rồi hay sao? Còn nữa, lúc nào nha hoàn của Đồng phủ phải cần người ngoài tới dạy dỗ rồi?"

Trương thị nhìn Vưu đại nương, lúc này vì sự xúc động nhất thời của mình mà hối hận muốn chết: "Vưu đại nương, bà tha cho ta một lần đi, ta —— ta không dám nữa." Trong quân doanh, con trai còn phải dựa vào Nhị gia nhiều, bà không nên vì mê muội nhất thời mà gây náo loạn ở đây.

"Lão Triệu, tiễn khách!"

Triệu thúc mở cửa, mời người ra ngoài.

"Lần này cho qua, nhưng lần tới sẽ không may mắn như thế đâu." Thanh âm của Vưu đại nương truyền đến từ phía sau Trương thị, khiến bà ta kinh hoảng chảy mồ hôi đầy người. "Còn có, về chuyện ngày hôm nay, ta không hy vọng sẽ nghe phải nửa chữ khó nghe nào nữa!"

"Vâng ——" Trương thị run run đáp.



Đã sửa bởi Fuly lúc 31.10.2014, 11:02.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 08.09.2013, 18:16
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.01.2013, 15:18
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 512
Được thanks: 9057 lần
Điểm: 28.32
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Gả cho lão nam nhân - Lạc Vũ Thu Hàn. - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 19.

Edit: Fuly.

Vưu đại nương đuổi Trương thị đi rồi, nghiêm mặt nói: "Người như vậy nói nhiều làm gì, nếu thật ầm ĩ lên, chẳng lẽ chỉ có mình bà ta mất mặt sao?"

Nhưng là, tình huống lúc đó, Trương thị cứ cắn chặt không thả, có muốn tránh cũng tránh không khỏi.

Dương Nghi hiểu Vưu đại nương lo nghĩ cho nàng, hơn nữa, có bị nói hai câu cũng không mất đi miếng thịt nào, nàng liền bước tới, kéo tay Vưu đại nương làm nũng: "Đại nương, con biết rồi, lần tới nếu nhìn thấy Trương thị, con nhất định sẽ tránh xa bà ta. Đại nương, ngài đừng giận nữa, giận nhiều sẽ mau già đó."

Thái độ của Dương Nghi khiến Vưu đại nương vừa bực mình vừa buồn cười: "Tuổi ta đã cao, còn sợ già gì nữa."

Vưu đại nương cũng hiểu Trương thị là người không biết điều, mà Dương Nghi bị người ta chỉ vào mặt mắng to, còn có thể bình tĩnh phản kích, chứ không phải chỉ biết khóc suông, đã rất giỏi rồi, bà cũng không đành lòng trách nàng quá mức.

Bà thở dài, "Danh tiếng của nữ nhân là thứ quan trọng nhất, cũng may bây giờ con còn nhỏ, nếu không hôm nay người bị thua thiệt sẽ là con." Giấy không gói được lửa, chuyện lúc nãy nhất định sẽ bị truyền đi. May nhờ Dương Nghi còn ít tuổi, sao có thể làm ra những chuyện xấu xa kia? Nên có nói ra cũng không mấy ai tin.

"Sáng mai con đến biệt viện với ta, những người kia đã được dạy dỗ gần xong rồi, cũng đến lúc dẫn về phân việc." Vưu đại nương phân phó.

"Vâng——"

******

"Kẹo Tinh Ngưu đây, kẹo Tinh Ngưu ngon tuyệt đây, hai văn tiền một hộp, được làm bằng bí quyết tổ truyền, hương vị ngọt ngào ngon miệng đây."

"Lão trượng, lấy cho ta hai hộp." Triển Hoành Đào vừa đưa tiền vừa lải nhải: "Con ta thích nhất cái này, mỗi lần về mà không mua, tiểu tử kia sẽ không cho ta vào cửa."

Đồng Nhị gia suy nghĩ một chút, yên lặng bỏ tiền, mua một hộp.

"Này, không phải đệ không thích đồ ngọt sao, người đang cô đơn như đệ, mua cái này làm gì?"

Đồng Nhị gia không để ý đến hắn: "Đi thôi, ngày mai đừng đến trễ!"

"Này này ——" kêu hai tiếng, cũng không thấy hắn quay đầu lại, trong lòng Triển Hoành Đào tò mò rối rắm, rốt cuộc hắn mua cái này cho ai đây?

Đồng Nhị gia vừa trở về phủ, liền từ Triệu thúc biết được chuyện xảy ra lúc chiều, nghe xong hắn nghiêm mặt nói: "Về sau, những người không phận sự đừng cho vào." Nói xong, sải bước đi về hướng nội viện.

Triệu thúc thầm tiếc hận thay Vương Hồi, từ lúc Vương gia được cởi nô tịch, rời khỏi đây, Vương Hồi vẫn luôn bôn ba bận rộn vì kế sinh nhai, đúng là một người biết chịu khó. Đáng tiếc, hắn lại cưới phải một nương tử phá hoại.

Sau khi Vương gia cởi nô tịch, phần tình cảm với Đồng phủ đã phai nhạt nhiều rồi, giờ Trương thị lại náo loạn như vậy, khiến Nhị gia lập tức liệt Vương gia vào những người không phận sự, đây không phải phá hoại thì là gì?

Đánh chó phải ngó mặt chủ, lúc trước Vương gia còn là người của Đồng gia, bà ta có gây sự với Dương nha đầu, thì cũng chỉ là mâu thuẫn giữa ma ma với nha hoàn. Nhưng Vương gia tách ra rồi thì không giống vậy nữa. Hôm nay Trương thị náo loạn ở đây, chính là đánh vào thể diện của Đồng gia.

Nhị gia nói như vậy là còn quá nhẹ.

Đồng Khoát Nhiên vào nội viện, thấy Dương Nghi đứng ở bên giếng, lấy mu bàn tay không ngừng dụi mắt, bên chân là hai chiếc thùng nhỏ.

Trong lòng Nhị gia buồn bực, đứng ở bên cạnh không lên tiếng.

Dương Nghi xoa nhẹ một hồi, cảm thấy mắt dễ chịu hơn nhiều rồi, mới từ từ mở ra: "Nhị gia? Ngài về khi nào vậy?"

"Khóc nhè à?" Đồng Nhị gia nhìn chằm chằm vào đôi mắt hồng hồng của nàng.

"Nào có, là do bụi bay vào thôi."

"Ừ."

Nhị gia yên lặng lấy ra hộp kẹo: "Cho cô."

Hai mắt Dương Nghi sáng lên, "Kẹo Tinh Ngưu của Trần Ký?"

Chỉ một cái liếc mắt liền nhận ra là kẹo Tinh Ngưu của Trần Ký, ắt hẳn bình thường cũng ăn không ít.

Nhưng, sao Nhị gia lại mua kẹo cho nàng?

Nhìn ra sự hoài nghi của nàng, Đồng Nhị gia nghiêm trang giải thích: "Không biết người nào đã đặt cái này ở trong lều ta, thấy không ai thích ăn, nên ta cầm về, khỏi lãng phí."

"A, cám ơn Nhị gia."

******

Biệt viện là một tòa nhà có hai cửa, nhỏ hơn nơi ở hiện tại của họ rất nhiều, cũng là sản nghiệp của Nhị gia.

Những người Thanh thúc nhận về dù sao cũng không biết quy củ, phải dạy dỗ quan sát một thời gian, giải quyết vài vấn đề, rồi mới có thể phân việc.

Thẩm Thanh đưa tới sáu nam tám nữ, trong đó có bốn đôi là vợ chồng, nam nữ tách ra dạy riêng. Thanh thúc quản nam, Vưu đại nương quản nữ. Dạy mấy ngày, loại đi một người tay chân không sạch sẽ, hôm nay Vưu đại nương mang Dương Nghi tới nghiệm thu thành quả.

Mà An Tiểu Nhu luôn chơi thân với Dương Nghi, dưới sự năn nỉ của nàng, cũng được dẫn theo.

Vưu đại nương nể tình An gia chăm chỉ chịu khó mấy năm nay, không phản đối việc An Tiểu Nhu đi theo, cũng không thiếu nguyên nhân do hôm qua Trương thị ra tay trợ giúp.

Những người này, chỉ có bốn người nguyện ý ký văn tự bán đứt, một đôi vợ chồng tuổi gần bốn mươi, một quả phụ, một nam tử trung niên bị què chân. Người quả phụ này tên là Hoa nương, lúc trước là tỳ nữ trong một gia đình giàu có, sau bị chủ nhà bán đi, lưu lạc tha hương, gặp gỡ trượng phu trên đường về thăm người thân. Sau đó cùng trượng phu đến Vân Châu, nhưng trước đây không lâu trượng phu bất hạnh bỏ mình. Quãng thời gian lưu lạc lúc trước khiến thân thể bà bị tổn thương không ít, sau khi thành thân không có con, trượng phu chết rồi, bà cũng không muốn tái giá, hôm nay tự nguyện bán mình vào Đồng phủ. Hán tử trung niên kia sau khi bị què chân, vợ bỏ trốn với người khác. Đôi vợ chồng còn lại thì đơn giản nhiều, con trai chết trận, vì kế sinh nhai, cũng vì muốn tìm nơi tránh gió sống nốt nửa đời sau.

Vưu đại nương tập trung mọi người tới đây rồi, không nhiều lời, trực tiếp phân việc. Hai vị thiếu phụ may vá tốt được an bài đến Châm tuyến phòng, hai vị đại nương trông nom việc giặt giũ, một vị phụ nhân khỏe mạnh trông nom việc vẩy nước quét nhà. Phòng bếp do An đại thúc quản, cũng chọn hai vị đại nương có tài nấu nướng.

An bài thỏa đáng xong, Vưu đại nương công bố tiền được lĩnh mỗi tháng cùng chế độ thưởng phạt cho mọi người, sau đó lại nửa đe dọa nửa động viên người mới, cuối cùng bảo bọn họ ngày mai bắt đầu làm việc.

"Vưu đại nương, Từ thị này vừa nhìn liền biết không phải người hiền lành, công phu mắng chửi người là số một, con thấy những người khác chẳng có ai thích bà ta, hơn nữa, Tôn Thị kia, bộ dáng hung ác, thích bấm, nhéo khiến người khác đau đến tận xương. Con không hiểu sao người lại muốn giữ họ lại? Như vậy sẽ ảnh hưởng đến hòa khí trong nhà đó." Dương Nghi hỏi, trước kia lúc còn làm di nương, những ma ma như vậy là người nàng ghét nhất, trong viện nếu có những người như thế, thường bị nàng đuổi cho thật xa.

"Dương nha đầu hiểu rõ như vậy là do từng bị nhéo qua rồi à?" Vưu đại nương trêu ghẹo.

"Không có, con nghe được từ một nha hoàn bên Chu phủ, nàng ấy nói rất nhiều nha hoàn ghét bà ta. Biết bà ta muốn vào Đồng phủ, nên nói cho con để cảnh giác." Lời này nghe rất ngây thơ, bởi vì thân thiết với Vưu đại nương, nên Dương Nghi không ngại để cho bà thấy mặt ngây thơ của nàng. Nếu là người khác, nàng sẽ tự nhìn tự nghĩ, không hỏi thẳng ra như vậy.

"Nha đầu, con nên nhớ, không có lính nào dở, chỉ có tướng không biết dùng người. Từ thị cùng Tôn thị, nếu con biết cách sử dụng thỏa đáng, chỗ tốt của họ sẽ phát huy cực hạn. Chẳng nói đâu xa, ngày hôm qua, nếu Từ thị ở đây, thì chính là nhân tuyển tốt nhất để đối phó Trương thị kia, nhất định sẽ khiến bà ta chẳng chiếm được chút tiện nghi nào."

Dương Nghi nghe, âm thầm suy nghĩ. Trước kia, lúc nàng làm di nương, không ai dạy nàng những điều này, bình thường đều là phu nhân đưa nha hoàn tới, nàng thấy tay chân lanh lợi liền phân việc thôi.

"Về phần sao phải lưu lại Tôn Thị, chính con tự suy nghĩ đi." Bà nghĩ, trong tương lai, những người bà đã dạy dỗ này, chủ yếu là để cho sau khi Nhiên ca nhi thành thân sử dụng. Tránh việc nương tử của Nhiên ca nhi gả đến đây không thể quán xuyến được trạch viện một cách thuận lợi. Nếu không, Đồng phủ này chỉ cần giữ nguyên như cũ là được, nhiều lắm là mua thêm hai thô sử ma ma nữa thôi.

Tôn Thị? Người như vậy dùng để xử phạt những nha hoàn, nô bộc cứng đầu cứng cổ thì không còn gì tốt hơn, chẳng qua, hiện nay trong nhà trừ Nhị gia cùng Vưu đại nương, còn ai có thể động đến nàng? Mà thủ đoạn của Vưu đại nương không tệ, chẳng cần mượn người ngoài, cũng có thể xử lý thỏa đáng được mọi chuyện, căn bản không cần làm những việc thừa thải thế này. Mà Nhị gia, thì lại càng không cần. Chẳng lẽ, hai người này đều không phải do Vưu đại nương chuẩn bị vì mình? Vậy thì vì ai? Dương Nghi trằn trọc nghĩ.

******

Buổi tối, An Tiểu Nhu kể lại những việc hôm nay thấy cho cha mẹ.

Nghe nữ nhi nói, An Tiến Lực than thở, "Không hổ là ma ma hầu hạ bên cạnh Thái phu nhân, dùng người cũng chu toàn như vậy. Bà ấy để cho ta làm một quản sự nho nhỏ ở phòng bếp, lúc trước ta còn không phục. Bây giờ nghĩ lại, so sáng với bà ấy, chúng ta quả thật kém xa."

An đại nương vẫn còn chưa phục hồi tinh thần.

"Tiểu Nhu, những thứ này ta và nương con không dạy cho con được, về sau con đi theo Dương tỷ tỷ phải chú ý mà học, biết không? Không hiểu cũng đừng lo lắng, cứ ghi nhớ ở trong lòng, nếu có thể nghiệm ra được mấy phần thôi, đời này của con cũng sẽ được nhờ rất nhiều rồi." Chỉ là *Nhân Chi thuật mà đã lợi hại như vậy, ắt hẳn việc nữ công, bếp núc, trị gia ... cũng sẽ không kém.

*Thuật dùng người.

"Ông nói xem, sao vận số của Dương nha đầu này lại hên vậy chứ? Chuyện gì tốt cũng đều rơi xuống người nàng." Nữ nhi nhà mình so sánh với người ta, liền thấy rõ cao thấp, bảo bà sao không để ý được.

"Bà đó, đừng có ghen tức lung tung. Bà chỉ thấy thành quả người ta đạt được, sao không thấy những gì người ta đã bỏ ra. Tấm lòng nàng đối với Vưu đại nương chẳng kém gì nữ nhi ruột thịt. Ta nghe Thanh quản gia nói, bệnh thấp khớp kia là do nàng mỗi ngày dụng công nấu thuốc chữa trị. Thảo dược không khó lấy, nhưng quan trọng hơn cả là sự kiên trì."

Lần này, An đại nương không lên tiếng.

*******

"Con biết chữ không?" Vưu đại nương hỏi Dương Nghi.

"Có một chút."

"Còn việc tính toán?"

Dương Nghi lắc đầu.

"Tới đây, ta dạy cho con."

Hai ngày sau, Vưu đại nương hỏi lại: "Học xong chưa?"

Dương Nghi gật đầu.

"Con cầm cái này đi, xem cho kĩ, không hiểu chỗ nào thì hỏi lại ta."

Dương Nghi nhận lấy, thấy hai chữ "Sổ sách" thật to, giật mình đến mức thiếu chút nữa ném nó xuống đất.

"Vừa gặp chuyện đã hoảng hốt, bình thường ta dạy con vậy hả?"

"Đại nương, đây, đây là sổ sách sao?"

"Không phải trên đó có viết à?"

Những gì Vưu đại nương dạy, rất hữu dụng cho việc quản gia sau khi xuất giá của nàng, nàng cũng học rất nghiêm túc, cảm thấy những kỹ năng này, học thêm cũng chẳng có gì là không tốt. Nhưng đây là Sổ sách, kiếp trước đã từng sống ở Đồng phủ gần mười năm, đương nhiên biết sổ sách có ý nghĩa gì, đặc biệt là với một trạch viện như Đồng gia mà nói, sổ sách tượng trưng cho quyền lực lớn nhất, không phải là đương gia thì không thể giữ.

Sổ sách này ghi chép chi tiết thu chi trong nhà Nhị gia, mặc dù kém hơn tòa trạch viện ở Thông Châu kia, nhưng cũng không phải là thứ nàng có thể tùy tiện đụng tới!

Lúc trước khi còn đi theo Đồng Văn Đống, có một thị thiếp được hắn cưng chiều đến vô pháp vô thiên, vọng tưởng muốn lấy biểu tượng quyền lực này trong tay phu nhân, không đến mấy ngày sau liền bệnh chết. Cũng lúc ấy nàng mới hiểu, công việc cai quản sổ sách này, chẳng phải là chuyện dễ dàng gì.

"Vưu đại nương, người mau cầm lại đi." Dương Nghi nhét sổ sách vào tay bà như thể nó là một củ khoai lang nóng phỏng tay.

"Bảo con xem thì con cứ xem đi, nhiều lời như vậy làm gì?"

Đây không phải là vấn đề có nhiều lời hay không được không? "Đại nương tốt của con ơi, người cho con xem cái này, Nhị gia đồng ý sao?"

"Đương nhiên, hắn không đồng ý, sao ta có thể đưa cho con?" Những sổ sách này chỉ là một phần nhỏ của việc thu chi trong nhà. Những thứ khác, đều do Nhiên ca nhi quản, lão Trầm thay mặt xử lý. Cho nên căn bản cũng không sợ người khác xem được.

Dương Nghi ngơ ngẩn, Vưu đại nương đối xử với nàng rất tốt, nàng đã biết, nhưng sao Nhị gia cũng ——

Chẳng lẽ? Sẽ không, Dương Nghi lắc đầu một cái, vứt bỏ suy đoán của mình. Mặc dù dung mạo của nàng không tệ, nhưng vóc người gầy yếu, bộ ngực bằng phẳng này, có thể khiến nam nhân thầm thương trộm nhớ sao? Nàng rất hoài nghi.

Trừ phi là loại nam tử bỉ ổi, nhưng ánh mắt Nhị gia nhìn nàng rất bình thường. Nhớ tới chuyện lúc trước hắn cho nàng kẹo, đại khái, hẳn là, Nhị gia xem nàng như cháu gái mà thôi?

"Được rồi, số sổ sách này con cầm về đi, có chỗ nào không hiểu thì tới hỏi ta."

"Vâng——"

Ps: Hu hu, chương này dài quá đi mất, nhưng mà anh Đồng Khoát Nhiên rất dễ thương.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 11.09.2013, 00:28
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.01.2013, 15:18
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 512
Được thanks: 9057 lần
Điểm: 28.32
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Gả cho lão nam nhân - Lạc Vũ Thu Hàn. - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 20.

Edit: Fuly.

"Đại nương, đại nương, không xong rồi." Dương Nghi xông thẳng một đường từ cửa chính đến nội viện, thở hồng hộc nói.

"Hốt ha hốt hoảng như vậy, còn ra thể thống gì?! Bình thường ta dạy con thế nào, gặp chuyện không được hoảng hốt, nếu thật đã xảy ra, con sợ hãi cũng chẳng có ích gì, ngược lại phải bình tĩnh suy nghĩ, không chừng còn có cơ may cải biến. Còn có, bình thường, khi nói chuyện nhất định phải chậm rãi, hấp tấp như vậy, một chút khí độ cũng không có." Vưu đại nương dạy dỗ nàng một hơi dài.

Dương Nghi vội ổn định lại thần sắc, đợi Vưu đại nương hài lòng rồi mới lên tiếng: "Đại nương, Nhị gia bị thương."

"Cái gì?!" Lúc này đến phiên Vưu đại nương không giữ nổi bình tĩnh "Chuyện khi nào, làm sao con biết?"

"Vừa rồi ở đại sảnh, có người trong quân doanh đến."

Dương Nghi mới vừa nói xong, liền thấy Thanh thúc dẫn một vị tướng lãnh mặc nhung trang, rất uy nghi tới đây.

Thanh thúc giới thiệu: "Vị này là Triển Đô Ti, cũng là biểu ca của Nhị gia, Triển Đô Ti, vị này là nhũ mẫu của Nhị gia."

"Người là nhũ mẫu của Khoát Nhiên?" Sau khi thấy Vưu đại nương gật đầu, Triển Hoành Đào nói tiếp: "Ta cũng không nhiều lời nữa, tối hôm qua đại quân Đột Quyết phái thích khách xâm nhập, Nhị gia các ngươi vì cứu Tổng Binh Đại Nhân, thân trúng ba tên, trong đó một mũi tên trúng chỗ nguy hiểm, quân y đang chữa trị. Ta biết trong nhà hắn có một lọ Kim Sang Dược, rất hữu dụng với vết thương, đây đúng là thứ đang cần, không biết lọ thuốc kia ở đâu?"

"Để ta đi lấy." Thanh thúc nói xong, xoay người bước đến thư phòng.

"Bây giờ Nhị gia thế nào rồi?" Vưu đại nương vội hỏi.

"Trước khi ta tới đây, vẫn chưa tỉnh lại."

"Không được, lão nô phải thấy hắn bình an mới có thể an tâm. Triển đại nhân, khi ngài trở về có thể mang lão nô theo được không?"

"Chuyện này —— doanh trại là nơi trọng địa ——"

"Ta bảo đảm sẽ không đi lung tung."

Không phải là vấn đề này.

"Để Dương nha đầu đi đi, bà cũng đã có tuổi, đến đó cũng chẳng giúp được gì? Không chừng Nhị gia chưa khỏe lại bà đã ngã bệnh rồi." Không bao lâu sau, Thanh thúc trở lại, cầm trong tay một chiếc bình tinh xảo, giao cho Triển Hoành Đào. Triển Hoành Đào nhận lấy, cẩn thận cất đi.

"Không nhìn thấy hắn, sao ta có thể yên tâm? Huống chi ta cũng không đến mức vô dụng như vậy." Vưu đại nương nói xong, quýnh lên, lại ho khan vài tiếng.

"Nhìn xem, vài ngày trước bà còn đang cảm phong hàn mà, đừng nên làm Nhị gia lo lắng thêm mới phải."

Vưu đại nương vẫn đang ho, không phản bác được, huống chi chuyện này liên quan đến Đồng Nhị gia, Vưu đại nương không thể không thỏa hiệp, nói với Dương Nghi đang đứng sau vỗ lưng giúp bà: "Con —— đi ——, chăm sóc Nhị gia ——cho tốt."

"Đại nương yên tâm, con nhất định sẽ tận tâm chăm sóc tốt cho Nhị gia."

"Nhanh thu dọn y phục đi." Thanh thúc nói với Dương Nghi.

Dương Nghi nhìn về phía Triển Hoành Đào.

Triển Hoành Đào nhìn quanh một vòng, hình như hắn còn chưa đồng ý mà? Thôi thôi, tối hôm qua thương vong khá nhiều, quân y sợ là không đủ sức ứng phó, có một người tay chân nhanh nhẹn chăm sóc biểu đệ cũng tốt. Vì vậy vội nói với Dương Nghi: "Nhanh lên."

Dương Nghi không biết cưỡi ngựa, không thể làm gì khác là ngồi chung ngựa với Triển Hoành Đào, nhưng vì Dương Nghi vẫn đang còn nhỏ, vóc người cũng không cao, nên không có ảnh hưởng gì.

Một đường xốc nảy vội vàng, khoảng hai khắc sau, đến cửa chính doanh trại Vân Châu.

Triển Hoành Đào dẫn Dương Nghi đi thẳng đến trước lều của Đồng Khoát Nhiên, quân y vẫn còn đang chữa trị, hắn vội đưa lọ thuốc vào.

Hai người đứng đợi ở bên ngoài ước chừng hơn hai chung trà, quân y mới mang vẻ mặt mệt mỏi đi ra.

"Lâm quân y, Đồng Thiên tổng sao rồi?"

"Không tốt lắm, tên đã rút ra, máu cũng ngừng rồi, nhưng hình như Đồng thiên tổng không có ý muốn sống." Quân y bất đắc dĩ lắc đầu.

"Chuyện này —— sao lại như vậy?" Biểu đệ này, cho tới bây giờ luôn là một người rất kiên cường, những lời này của quân y thật khiến hắn thật khó có thể chấp nhận.

"Các người vào xem một chút đi, nhưng đừng ở quá lâu. Còn nữa, tối nay có thể bệnh nhân sẽ phát sốt, nhớ chú ý giúp ngài ấy hạ nhiệt, đừng để nóng quá sẽ ảnh hưởng tới não." Dặn dò xong, quân y liền đi.

Triển Hoành Đào vào thăm Đồng Nhị gia một lúc, dặn dò Dương Nghi chăm sóc thật tốt cho hắn xong, liền vội vàng đi xử lý công vụ.

Đồng Nhị gia sắc mặt tái nhợt nằm ở nơi đó, hai mắt nhắm nghiền, chân mày nhíu chặt, không còn vẻ hồng hào tinh anh thường ngày. Má trái có một khối băng trắng, Dương Nghi không hề biết má trái của Nhị gia bị một đao sâu tới tận xương. Tuy Lâm quân y đã khử trùng và bôi thuốc rồi, nhưng dù ngày sau có lành, cũng không tránh khỏi lưu lại sẹo.

Dương Nghi tỉ mỉ vắt một chiếc khăn mặt ướt, đắp lên trán Đồng Khoát Nhiên.

Đến trưa, Nhị gia vẫn còn hôn mê, có mấy tướng sĩ thường ngày thân thiết đến thăm hắn.

Tổng Binh Đại Nhân đã lên tiếng, bảo quân y dùng thuốc tốt nhất chữa trị cho Đồng thiên tổng, nhưng Đồng thiên tổng vẫn chưa tỉnh lại.

Gần tối thì Triển Hoành Đào cùng các trưởng bối của Triển gia đều tới, nói chuyện với Nhị gia một lúc lâu, ngụ ý đều hi vọng hắn có thể tỉnh lại.

Đến tối, quả nhiên Nhị gia phát sốt. Dương Nghi đút thuốc cho hắn xong, rồi cởi hết y phục, chỉ chừa lại quần lót, cầm khăn lông ướt lau sạch toàn thân cho Đồng Khoát Nhiên, giúp hắn hạ nhiệt.

Có Dương Nghi tận tâm chăm sóc, cơn sốt trên người Nhị gia dần dần tản đi, ấm xuống nhưng vẫn không ổn định, thân thể dần dần lạnh lẽo, hơi thở cũng chậm lại.

Dương Nghi nhớ tới lời quân y nói, xem ra, quả nhiên Nhị gia không có ý muốn sống nữa.

Dương Nghi là người đã chết qua một lần, nhớ tới quá khứ trước kia của Nhị gia, đối với suy nghĩ của ngài ấy, Dương Nghi cũng có thể mơ hồ hiểu được.

Bởi vì Nhị gia mang bát tự sát thê, một đường lận đận, nếu nói ngài ấy không thèm để ý, sợ đến chính Nhị gia cũng không thể tin nổi. Nghĩ thử xem, Nhị gia cũng đã 23 rồi. Nếu mọi việc đều thuận lợi, sợ rằng con trai cũng đã có thể đi mua xì dầu. Đáng tiếc, hôm nay, đừng nói đến con, ngay cả thê tử cũng còn không có. Về phía người thân, trừ nương ngài ấy ra, còn có một đại ca không quá thân cận. Bởi vì lúc Nhị gia sinh ra, con trai đại ca ngài đã được một tuổi, cộng thêm Đồng Uẩn Nhiên thường làm quan ở ngoài, tình cảm của hai huynh đệ không thể xem là thân thiết. Gặp chuyện như vậy, người có thể để ngài ấy nhớ thương cũng không nhiều lắm, mà lão phu nhân tuổi đã gần 60, vốn nên an hưởng tuổi già, nhưng giờ lại vì chuyện chung thân đại sự của ngài ấy mà 'lao tâm khổ tứ'.

Nửa đêm tỉnh dậy, có khi ngẫm lại, chẳng bằng chết đi, khỏi phải lo nghĩ gì nữa, tránh liên luỵ đến người thân. Loại ý niệm tiêu cực này, cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua khi cảm thấy bất lực mà thôi. Nhưng một khi thân thể con người bị suy yếu, những suy nghĩ tiêu cực được đè nén trước kia sẽ nhân cơ hội mà 'nổi dậy', khiến cho người ta chẳng còn ý chí muốn sống.

Những thứ này, là do Dương Nghi suy đoán. Bát tự gì đó, chỉ là một khái niệm mơ hồ, tin thì có, không tin thì không, nàng cảm thấy chẳng đáng để tâm.

Nhị gia đã trải qua nhiều khó khăn cùng bất công như vậy, nhưng vẫn không một chút oán thán, thật khiến người ta bất ngờ. Thiết nghĩ, lấy thế lực của hai nhà Đồng - Triển cùng năng lực của bản thân ngài ấy, nếu coi trọng khuê tú nhà nào, chỉ cần không phải hoàng thân quốc thích, không phải tiểu thư nhà quá có thế lực, thì sao không cưới được ai. Nhưng ngài ấy tình nguyện độc thân đến nay, chứ không muốn gieo họa cho những cô nương khác, như vậy có thể thấy được ý chí kiên định cùng hiền hậu nơi Nhị gia rồi.

Nghĩ đến đây, Dương Nghi đột nhiên cảm thấy đau lòng, đau lòng thay ngài ấy. Hốc mắt đỏ lên, từng giọt lệ trong suốt, nóng hổi, tí tách rơi lên mu bàn tay Đồng Khoát Nhiên, càng nghĩ, nước mắt càng không kìm nén được.

"Nhị gia, ngài là người tốt, người tốt không nên chết sớm."

Nhị gia là một trưởng bối tốt, mua kẹo cho nàng, còn bảo Vưu đại nương dạy nàng quản lý sổ sách. Mặc dù những chuyện làm vì nàng không nhiều lắm, nhưng là người đối tốt với nàng ngoài phụ thân và nương mà không hề có mục đích, không vọng tưởng nhận lại hồi báo gì từ nàng, hoàn toàn khác hẳn Đồng Văn Đống.

Dương Nghi càng nghĩ càng không muốn, đôi tay bắt lấy cánh tay tráng kiện của hắn lắc lắc.

Còn có một chuyện rất quan trọng, nếu như Nhị gia đi rồi, nàng cùng mấy người Vưu đại nương cũng không có kết cục tốt, có thể trở về Đồng phủ là nhẹ, còn không thì bọn họ phải chôn theo.

"Nhị gia, đại nương đang ở nhà trong mong ngài tỉnh lại đấy."

"Nhị gia, nghĩ đến lão phu nhân đang ở Thông Châu đi, nếu người mất như vậy, chắc chắn lão phu nhân sẽ rất đau lòng."

. . . . . .

Đột nhiên, ngón tay Đồng Nhị gia bỗng nhúc nhích, đáng tiếc Dương Nghi không phát hiện.

"Nhị gia, ngài tỉnh lại đi, ngài tỉnh lại ta sẽ làm cho ngài bánh quy xốp gạo nếp. Đây là món ta mới học được đó, đại nương nói ngài thích ăn món này nhất mà."

"Tiểu nha đầu, đừng khóc."

Dương Nghi đang khóc đến thương tâm chợt ngẩng đầu, chớp chớp mắt: "Nhị gia, ngài tỉnh rồi?"

Nhị gia yên lặng nhìn nàng, đôi mắt ướt đẫm, mi đẹp khẽ chớp, những giọt lệ theo đó chảy xuống, càng làm nổi bật da thịt nhẵn nhụi trắng hơn tuyết, cánh mũi ửng đỏ, trong giọng nói còn mang theo tiếng nấc nghẹn, ắt hẳn đã khóc rất nhiều.

"Ừ."

Dương Nghi khẽ nấc một cái, ngừng khóc, cẩn thận đỡ hắn ngồi dậy, thấy đôi môi khô ráp của hắn, nhẹ nhàng hỏi: "Nhị gia, ngài muốn uống nước không?"

"Ừ."

Dương Nghi đứng dậy đi rót ly trà, rồi ngồi xuống giường hẹp, tỉ mỉ giúp hắn uống.

Nhưng ánh mắt Nhị gia vẫn nhìn nàng, không chớp, trong lòng Dương Nghi hơi lúng túng, Nhị gia đây là sao vậy?

Ước chừng là thấy nàng hơi thiếu tự nhiên, Đồng Nhị gia cúi mắt, che đi ánh nhìn như muốn tìm tòi kia.

"Lão Nhị!"

Vừa rồi Dương Nghi có động tĩnh lớn như vậy, những binh sĩ canh gác bên ngoài không thể nào không biết, thoạt nghe đều cho rằng Đồng thiên tổng không qua khỏi, bọn họ nào dám chậm trễ, lập tức chạy đi thông báo.

Người xông tới trước tiên là Nhị cữu cữu Triển Hồng Phi, kế tiếp, mấy người khác cũng lục tục tiến vào. Không bao lâu sau, trong căn lều rộng rãi đứng đầy tám chín người, những người này không phải là thân thích thì là huynh đệ vào sinh ra tử với Đồng Nhị gia, Dương Nghi bị chen đến một góc nhỏ phía trong.

Vốn là, bọn họ nghe tin tức nói tình trạng Đồng Nhị gia không được tốt lắm, có thể không qua khỏi. Nhưng bây giờ, thấy người đã tỉnh, đương nhiên không thể tránh được một trận 'gà bay chó sủa'.

"Được lắm tiểu tử, dọa người khác rất vui đúng không? Ngươi chờ đó cho ta, chờ ngươi khỏe lên rồi, ta không đánh gục ngươi thì không phải là ta."

Nhị gia quét mắt nhìn hắn từ trên xuống một cái, khinh miệt nói: "Chỉ bằng ngươi?"

Mặc dù bị thương, nhưng bản lãnh khi dễ người khác của Nhị gia cũng không giảm đi nửa phần.

"Hắn không đủ sức, vậy thêm ta thì sao!?" Triển Hoành Đào đứng ở một bên, lành lạnh nói.

"Thêm ta nữa."

"Còn có ta!"

. . . . . .

Khóe miệng Nhị gia co giật ——


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 136 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Daisyle, diepcayvu, Du Thụy, DuongPhiPhi, eunjung2411, Huyenphuongle, joonbea, thien cuong 007, thucyenphan, tiểu khê, vuong phichiton và 388 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.