Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 15 bài ] 

Độc nhất nam nhân tâm - Cổ Linh

 
Có bài mới 02.09.2013, 13:56
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 12.10.2012, 21:26
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 405
Được thanks: 940 lần
Điểm: 13.06
Có bài mới [Cổ đại] Độc nhất nam nhân tâm - Cổ Linh - Điểm: 9
Hệ Liệt Thất Tu La

( Bộ 2)

ĐỘC NHẤT NAM NHÂN TÂM

Nguồn:https://tuthienquoc.wordpress.com/da-hoan/h%E1%BB%87-li%E1%BB%87t-tac-gi%E1%BA%A3-c%E1%BB%95-linh/h%E1%BB%87-li%E1%BB%87t-th%E1%BA%A5t-tu-la-d%E1%BB%99c-nh%E1%BA%A5t-nam-nhan-tam/

Tác giả: Cổ Linh

Thể loại: cổ trang, lãng mạn

Nguồn: [url]xunlove[/url]

Chuyển ngữ: Liễu Mi (ucuc_nhoxinh)

Độ dài:  10 chương

Couple: Quân Lan Chu vs Gia Cát Mông Mông

NỘI DUNG

Đối với nàng mà nói, đạo lý tam tòng tứ đức – tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử – là đạo nghĩa ngàn năm từ nhỏ đã được mẫu thân răn dạy. Vì thế, bất kể có xảy ra việc đại sự gì, bất luận thị phi đúng sai, nàng sẽ nhất nhất tuân theo.

Nàng, cho dù có thao thao bất tuyệt với người khác bao nhiêu đi nữa, chỉ cần huynh trưởng của nàng bảo ngừng, nàng cũng chỉ có duy nhất một đáp án “Vâng, đại ca!”

Ngoại trừ thành viên gia đình, tất cả ngoại nhân nàng đều không thích, chỉ có với hắn, nàng tự nhiên cảm thấy một lực hấp dẫn lớn.

Vì thế, nàng chủ động cầu hôn hắn, hắn không nói hai lời bèn đáp ứng, để cho nàng trở thành “người trong nhà”. Đương nhiên, hắn không phải là người dễ hầu hạ, nhất là những lúc nàng nói nhiều.

Hắn sẽ ngay lập tức triển hiện phu uy, lành lạnh quát: “Câm miệng!” Mà nàng cũng sẽ lập tức nhận mệnh đưa ra duy nhất đáp án: “Vâng, tướng công.” Hắn tuyệt đối không nghĩ đến nàng chính là chân mệnh thiên nữ mình ước ao.

MỤC LỤC

Tự khúc (Mở Đầu)

Chương 1: a | b | c | d | e

Chương 2: a | b | c | d | e

Chương 3: a | b | c | d

Chương 4: a | b | c

Chương 5: a | b | c

Chương 6: a | b | c

Chương 7: a | b

Chương 8: a | b

Chương 9

Chương 10



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.09.2013, 18:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 12.10.2012, 21:26
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 405
Được thanks: 940 lần
Điểm: 13.06
Có bài mới Re: [Cổ đại] Độc nhất nam nhân tâm - Cổ Linh - Điểm: 11
Độc nhất nam nhân tâm
Cổ Linh | Liễu Mi | Tự khúc




“Cái gì? Ngươi ngươi ngươi... Nhà ngươi dám dùng cách hoang đường này tìm nương tử cho Lan Chu?”


“Đúng vậy, là bản thân con nghĩ ra chủ ý tốt, thế nào, cha, thấy hay không?”



“... Tiểu Lục, thay ta moi tim thằng con trời đánh này!”



“Khoan đã, khoan đã, cha, con lại sai ở đâu cơ chứ? Nhẫn tâm moi tim đứa con độc nhất, cha không sợ cô đơn cũng phải lo lão tổ tông dẫn sấm sét đánh trúng người chứ.”



“Ta muốn có hai cháu gái, hai cháu trai. Con một? Hừ, mơ đi con!”



“Ấy, cha, nên chấp nhận sự thật đi thôi. Con không phải ngựa giống, càng không phải trư công (lão trư)!”



“Con trai thương yêu, ngươi đương nhiên là ngựa giống, đương nhiên là trư công. Ngươi có tài năng sao? Tiểu Lục, động thủ!”



“Thong thả! Thong thả! Lục thúc, động tác nên chậm một chút, không ai chê cười đâu. Đến đây đến đây, thúc trước tiên ngồi xuống đã, đây là trà Mao Tiêm chính gốc, cam đoan hương vị thanh thuần, mời thưởng thức!”



“Tiểu tử nhà ngươi nghĩ chỉ cần tùy tiện dâng một chén trà, bổn Lục thúc sẽ không động thủ sao?”



“Động, đương nhiên động, miễn là cha cháu ra lệnh, Lục thúc không động thủ mới là chuyện lạ! Nhưng mà, con nói cha, cho dù có thực sự muốn lấy mạng nhi tử, cũng đừng khiến con chết không minh bạch chứ.”



“Muốn minh bạch? Được, ta trước tiên hỏi ngươi, tính khí của Lan Chu ngươi chắc hiểu rõ?”



“Sao có thể không rõ chứ, Lan Chu chính là nhị đệ của con. Ách, lúc đó con tám tuổi, hắn bốn tuổi, chúng con là cùng ngủ một giường, đại ca con cho hắn ăn cơm, cho hắn tắm rửa á.”



“Vậy, ngươi tất nhiên hiểu rõ, hắn bề ngoài luôn tỏ vẻ lạnh lùng lạnh nhạt...”



“Đâu chỉ lạnh nhạt, cha, người biết quá ít đấy. Người khác không biết, con sao lại không rõ. Lan Chu hắn, thật sự là tàn nhẫn. Đừng nói người khác làm hắn nổi giận, chỉ cần nửa câu nghe không thuận tai, hắn liền không tiếc lời thốt những độc địa mắng người khác, từ nam nữ lão thiếu, trẻ sơ sinh còn quấn tã, cho đến mèo, chó, gà, vịt, heo, trâu, chuột, kiến của nhà người, hắn đều đóng gói sạch sẽ, sau đó mang đi. Thật sự là rất hoạt náo.”



“Ai, quả thật...”



“Hà hà, cha, con một chữ cũng không nói sai chứ? Chục, trăm, ngàn, vạn, chục vạn, trăm vạn, tùy cha nêu ra, hắn liền có thể trong một khắc không chớp mắt đưa cha xử lý. Nói thật ra, trong bảy người chúng con, hắn là lãnh khốc nhất. Người ta nói độc nhất lòng dạ đàn bà, theo con, độc nhất chính là lòng dạ hắn.”



“Ngươi nói nãy giờ đều là sự thật, nhưng đó chỉ là đối với người ngoài, thật ra hắn...”



“Ấy, ấy, con biết, con đương nhiên biết. Hắn đối với người ngoài lãnh khốc vô tình, so với Diêm La càng Diêm La hơn, thật ra trong tim hắn rất trọng thâm tình, yêu thương gia đình, có thể không xuất môn hắn sẽ không xuất môn, vạn bất đắc dĩ lắm hắn mới miễn cưỡng ra khỏi nhà, tuy nhiên vừa ra đến cửa lại lập tức nghĩ đến chuyện trở về. Thật đúng là gặp quỷ mà, đường đường là nam nhân độc ác nhất, tính tình lại y hệt nhi nữ. Thật là làm mất mặt mà!”



“Cái này... đúng là có vài điểm giống...”



“Ha ha ha, con đã nói mà.”



“Câm miệng! Tóm lại, dựa vào tính khí hắn, có thể để người khác dễ dàng xui khiến, bởi vì...”



“Ai da, điều này con cũng biết, hắn trọng thâm tình, cho nên rất quý mến người nhà, đối với người nhà ôn nhu chiếu cố, rất quan tâm, rất chăm sóc, quả thật không ai sánh bằng, có thể xưng danh thiên hạ đệ nhất! Còn nữa nha, chỉ cần là lời người nhà hắn nói, bất kể nam nữ lão thiếu, bất kể đúng sai, bất phân thiện ác, hắn đều răm rắp tiếp thu, không bỏ câu nào. Lục thúc cùng Thất thúc không có chuyện gì làm xúi hắn xuống phòng bếp trộm chân gà, trộm bánh hoa hồng, hắn liền ngoan ngoãn nghe lời thực hiện...”



“Sao cơ? Thì ra đồ ăn ở nhà bếp là do hắn trộm?!”



“Còn ai khác sao! Cái tên gia hỏa này, không những tính tình giống nhi nữ, lúc nào cũng đối tốt với đứa bé ba tuổi. Con ngờ rằng ngày nào đó có người bảo hắn đi chết, đảm bảo hắn sẽ không nói một lời tự vẫn tức khắc. Thật là con mẹ nó ngốc mà!”



“Con mẹ nó?”



“Á, không không không, đương nhiên không phải, là mẹ của hắn!”



“... ...”



“Mẹ ngươi?”



“... ...”



“Cha, con cảm thấy lúc này người không cần bày ra nụ cười giả tạo ấy, nhìn thật đáng sợ! Còn có, Lục thúc, uống trà cũng không cần phấn khích như vậy! Đừng quên chính thúc là người đã xúi giục Lan Chu đi trộm chân gà, bánh mứt. Thật là tà ác mà.”



“Dừng! Tên tiểu tử nhà ngươi, đừng lan man nhiều chuyện, trở lại vấn đề chính đi! Cho ta một đáp án!”



“Rõ ràng là cha khơi mào...”



“Tiểu Lục, động...”



“Được được được, trở lại, trở lại thôi. Có điều... chúng ta đang nói đến đâu rồi?”



“Hừ, ngươi cho là nói không nhớ là có thể nhắm mắt cho qua sao? Không đơn giản như vậy, ngươi xao lãng, bản thân ta tuyệt đối không quên. Ta vừa mới nói, Lan Chu dễ dàng để người một nhà tùy ý xui khiến. Ngươi nói ngươi hiểu rõ, vậy ngươi có từng nghĩ tới, Lan Chu là tính tình này, nếu bất hạnh lấy lầm vợ, tâm ngoan dạ hiểm xúi giục hắn đi làm không ít chuyện xấu, kết quả sẽ như thế nào?”



“A, điều này... Khụ khụ, nếu quả thật như vậy, cha lo lắng cũng có phần đúng...”



“Rốt cục cũng nhận sai rồi? Tốt lắm, Tiểu Lục, ra tay!”



“Chậm đã, Lục thúc, mời ngồi lại đi, trà mới uống được một nửa, nhất định phải uống hết, cháu cũng còn chưa nói xong!”



“Nói đi!”



“Cha, con đang nói chuyện với Lục thúc!”



“Tiểu Lục...”



“Ái dà, con nói, con nói! Ai, thật sự là lòng người dễ thay đổi, lúc này ngay cả tự do nói chuyện cũng không có! Con nói...... Nói cái gì? A a, đúng rồi, băn khoăn của cha rất đúng, nhưng nếu không dùng biện pháp này, cha, người nghĩ Lan Chu có thể tìm được nương tử sao?”



“... ...”



“Có trời mới biết Lan Chu vì sao lại chán ghét nữ nhân như vậy. Trước đây con có hỏi hắn, hắn thà chết cũng không nói. Hỏi hắn có phải hay không thích nam nhân, hắn cũng không trả lời, bất quá nhìn sắc mặt hắn, nếu con không phải đại ca, hắn đã sớm hạ độc con ngàn lần, hại con không dám mở miệng hỏi lại lần hai. Bởi vậy, con nghĩ có giảng giải cho hắn cũng vô ích, nói cách khác, chỉ dựa vào bản thân hắn tuyệt đối không thể yêu một ai. Chẳng lẽ thật muốn để cho hắn cả đời không con cháu sao?”



“... ...”



“Kỳ thực, tính tình này của y, vốn là không nên tự mình ra ngoài tìm nương tử. Thiên Nhị thúc nói thê tử của con là do con tự mình tìm, nếu không cho Lan Chu hắn làm vậy thì sẽ không công bình. Tạm thời bất luận lời Nhị thúc đúng hay sai, thúc ấy cũng muốn đuổi Lan Chu ra khỏi nhà, thân là đại ca, con sao có thể chịu cảnh đệ đệ lưu lạc cả đời bên ngoài. Dù sao con cũng đã từng thay tã cho hắn, tuy rằng không được khéo lắm, liếc sơ qua cũng thấy điểm dở, kết quả làm cho con một thân hoàng kim...” (dính "chưởng" =)))



“... ...”



“Các người cười cái gì? Con cũng không phải đang kể chuyện cười, kia đều là ký ức vui buồn lẫn lộn! Tóm lại, hắn là đệ đệ con, thân làm huynh trưởng tự nhiên phải giúp hắn ra chủ ý tìm nương tử, như vậy là sai hay sao? Nói tới nói lui, cho dù Lan Chu thực lấy lầm nương tử, kỳ thật cũng không có gì đáng lo. Người cũng rất rõ ràng, muốn Lan Chu xem như người nhà cũng tuyệt không dễ dàng. Xem, hắn từ nhỏ ở Lý thôn, nhưng hắn có bao giờ xem người ở đó là người thân đâu?”



“... ...”



“Thấy chưa, một người cũng không có, nghe khẩu khí hắn thì sẽ biết. Đối với hắn mà nói, trừ bỏ chúng ta là người thân, tất cả đối với hắn đều là ngoại tộc, ngay cả nương tử của con, nếu không phải nàng sinh ra hài tử của con, Lan Chu cũng tuyệt nhiên không xem nàng là người nhà. Người nghĩ hắn lấy nương tử sẽ xem nàng một nhà tình thân sao?”



“... ...”



“Vậy đấy, hắn sẽ không. Cái loại si tưởng gia đình siêu cấp như hắn, có thể trở về nhất định sẽ trở về, nhưng con cam đoan hắn chính là thành thân cũng sẽ không quay lại, bởi vì hắn không muốn đưa ‘ngoại nhân’ về ở trong nhà. Nói thật, con còn đang lo nếu hắn cưới nương tử, chỉ sợ cũng cả đời lưu lạc bên ngoài đến chết, bởi vì, muốn khiến hắn xem như người thân là rất khó, rất khó. Ba hay năm năm không kỳ quái, mười năm, hai mươi năm cũng thật bình thường, ba, bốn mươi năm cũng có khả năng...”



“Nhưng nếu bọn họ có con...”



“Vấn đề là, hắn có thể cùng vợ mình lên giường sao?”



“... ...”



“Đấy đấy, điểm mấu chốt là đây, hắn nếu không xem nương tử là người nhà, nhất định cũng không cùng nàng một giường, không chung giường lấy đâu ra con cái? Làm không tốt, hắn đến chết cũng một thân xử nam. Cho dù Nhị thúc thay hắn cưới vợ, hắn cũng sẽ không cùng người chung giường. Chủ ý đúng là ngu ngốc!”



“... ...”



“Huống chi, giống như cha từng nói, lấy vợ còn tùy duyên phận. Có lẽ hắn với con giống nhau, chính là làm như vậy mới gặp được người hữu duyên. Tuy rằng cái phương thức này hơi thái quá một chút, nhưng con lấy được một hiền thê tốt, có lẽ hắn cũng có thể tìm được một cô gái tốt không chừng. Lại nói...”



“Thế nào?”



“Tuy rằng Lan Chu nhân phẩm bất phàm, nhưng tên tiểu tử này một thân ki bo, keo kiệt đến cực điểm, rõ ràng trên người cất giữ mấy vạn lượng ngân phiếu, thế mà luyến tiếc không dám bỏ ra, mỗi bữa ăn nửa cái bánh bao, ban đêm ngủ rừng hoang, miếu hoang, chính là không nỡ bỏ tiền đi thuê phòng trọ, trang phục rách nát chắp vá hắn nhất định sẽ mặc trên ba mươi năm. Trông thế nào cũng giống một tú tài nghèo túng ba bữa không đủ ăn, đổi nghề đi kiếm cơm, còn thê thảm hơn cả một nông dân...”



“Cho dù chết đói, hắn cũng sẽ không nhận bố thí!”



“Ai ai ai, con chỉ là phân tích rõ ràng thôi! Tóm lại, cái loại hắn bộ dạng cùng không lạp kỉ (ăn mày), ai dám đem nữ nhi gả cho hắn? Có vị cô nương tiểu thư nào nguyện ý lấy hắn?”



“Nói không chừng có. Bởi vì mời hắn chữa bệnh cứu người, nguyện ý đem nữ nhi gả cho hắn thì sao!”



“Hắn căn bản không tiếp nhận vì bản thân là đại phu, ngay cả cái hòm thuốc cũng đổi thành tủ sách, ai biết hắn là lang y? Tóm lại, mặc dù dạy hắn phương pháp, nhưng cơ hội sợ cũng không dễ dàng, giống như mặt trời đột nhiên mọc hướng tây. Cho nên nói, để hắn tự đi kiếm hiền thê, có phải tốt hơn không?”



“... ... Đáng chết!”



“Không có cách nào khác, ai bảo tính tình hắn như vậy!”



“Không, ta không phải nói hắn.”



“Vậy thì nói ai?”



“Đáng hận, không có cớ moi tim ngươi ra!”



“... ...”



Phải chăng là thiên hạ độc nhất phụ mẫu tâm?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ichikazumi về bài viết trên: sâu ngủ ngày
     
Có bài mới 07.09.2013, 18:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 12.10.2012, 21:26
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 405
Được thanks: 940 lần
Điểm: 13.06
Có bài mới Re: [Cổ đại] Độc nhất nam nhân tâm - Cổ Linh - Điểm: 11
Độc nhất nam nhân tâm
Cổ Linh | Liễu Mi | Chương 1a




Nói năm đó, lâu ơi là lâu, ước chừng là thời Tam Quốc tranh thiên hạ, có vị bác học đa tài Gia Cát Khổng Minh tiên sinh trốn, à không, ẩn cư Nam Dương thành ở phía tây Ngọa Long Cương, mỗi ngày làm ruộng nuôi gà phiêu diêu tự tại không lo nghĩ.


Nhưng bất hạnh thay, khoái hoạt thần tiên chưa bao lâu, có vị đại lão gia muốn làm hoàng đế Lưu Bị đi tìm hắn, cuối cùng cũng tìm thấy hắn ở nhà tranh nhỏ bé. Hắn vì đại lão gia bày mưu tính kế bán mạng tranh đấu giành thiên hạ, cúc cung tận tụy rồi qua đời. Kết cuộc Gia Cát đại quân sư có lợi ích gì?



Không có, chỉ biết người một nhà cơ hồ đều chết sạch.


Mà nay, bên trong thành Nam Dương cũng có một gia đình mang họ kép Gia Cát, nhưng nghĩ đến chín mươi chín lần cũng biết bọn họ tuyệt đối không có dây mơ rễ má gì với Gia Cát quân sư. Bởi vì bọn họ không có được sự thông minh cơ trí, cũng không có được hùng tài đại lược của Gia Cát xưa kia. Ngược lại, bọn họ nam rất thành thật, nữ rất đơn thuần, không nhiều không ít chính là toàn gia ngờ nghệch.


Nhưng bọn họ cũng có điểm chung với Gia Cát tiên sinh, đó là, tất cả đều qua đời sớm......


“Thật xin lỗi, bệnh của lệnh huynh, lão hủ vô năng cứu chữa.”



“Không, đại phu, đừng nói như vậy thôi, ngài là hi vọng cuối cùng của chúng ta, nếu ngài cũng nói không được, đại ca huynh ấy...... huynh ấy......”



Trước giường bệnh, Gia Cát Mông Mông mười sáu tuổi cứng rắn cắn chặt môi không khóc, chỉ giương đôi mắt đáng thương nhìn ông lão râu tóc bạc trắng đứng trước mặt, ăn nói khép nép cầu khẩn, bởi vì vị y sư nổi danh khắp thiên hạ này là hi vọng cuối cùng của nàng.



“Lão hủ lực bất tòng tâm..... Xin được cáo từ.” Lão đại phu ôm mặt muốn chạy lấy người, đại khái cảm thấy nói ra hai từ này quả thật rất mất mặt, hắn thầm nghĩ mau mau trở về hảo hảo trấn định tinh thần một chút.



Đến tột cùng là y thuật của hắn vẫn chưa đến đâu? Hay là hắn già rồi, trí não không còn minh mẫn?



Ai ngờ hắn mới đi ra nửa bước đã thấy không thể cử động, thân thể ở phía trước, cánh tay trái bị kéo thành góc vuông phía sau đầu, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, thiếu chút nữa tay đã bị đứt.



“Không không không, đại phu, ngài không được đi, không được đi!” Mông Mông cơ hồ dùng toàn bộ thân mình chế trụ cánh tay của lão đại phu gầy yếu, đánh chết cũng không để hắn chạy. “Xem lại đi, xem kỹ một lần nữa biết đâu có thể tìm ra phương pháp trị bệnh!”



“Lão hủ đã xem rất cẩn thận rồi, nhưng...... Ai!” Càng nói càng mất mặt, vẫn là tốt nhất nên đi thôi! Đi thôi!



Lão đại phu lại muốn tháo chạy, nhưng bất hạnh thay, cơ thể vừa mới động, đã cảm thấy toàn thân đau nhói. Hắn nhe răng trợn mắt quay đầu lại, Mông Mông vẫn là kiên quyết nắm lấy hắn không buông, vẻ mặt bi thương: “Không để ngài đi chính là không để ngài đi, bằng không lưu lại cánh tay đi.”



“Xem lại một lần, nhìn lại một lần là có thể tốt hay sao!”



Đừng nhìn nàng vóc dáng nhỏ bé không có mấy trọng lượng, lực lượng chân chính đích thật rất lớn a, cùng dáng người cân đối của nàng có chút liên quan. Thức ăn vào bụng tựa hồ không nuôi cơ thể, mà toàn bộ phát triển thành khí lực. Lão đại phu đáng thương còn dám động, cánh tay của hắn thật muốn tặng nàng làm kỷ niệm.



“Vô dụng, nhìn mấy ngàn mấy trăm lần cũng như nhau thôi!”



“Một lần nữa là tốt rồi!”



“Đại tiểu thư, thật sự lại bao nhiêu lần cũng là vô dụng!”



Lão đại phu dở khóc dở cười dùng tay phải nắm lấy tay trái, tưởng có thể thu hồi lại cơ thể mình. Mông Mông lại ôm càng chặt, vô luận như thế nào không chịu thả ra cánh tay, lão đại phu đành phải đứng lên cùng nàng tranh đoạt.



Người ta là kéo co, bọn họ là nhổ cánh tay, ngươi tới ta đi tình hình chiến đấu kịch liệt, thế lực ngang nhau khó phân thắng bại.



“Đại phu, xin ngài xem lại, van cầu ngài, nhìn một lần thôi, bằng không ta..... Ta quỳ xuống trước mặt ngài!"



Ai, nàng ta quả nhiên quỳ xuống. Vì sao lại hạ mình như vậy?



Lão đại phu không biết nên khóc hay cười cũng theo đó ngồi xổm xuống. Không có biện pháp, con tin -- cánh tay đáng thương của hắn, còn đang ở trong tay nàng mà!



“Đại tiểu thư, ngươi chính là quỳ ba ngày ba đêm cũng là uổng phí thời gian! Lão hủ từ nhỏ đã nghiên cứu y thuật, cho tới nay đã sáu mươi năm, bao nhiêu chứng bệnh nan y khó trị, lão hủ đều có thể thuốc đến bệnh trừ. Nhưng lão hủ dù sao cũng không phải Biển Thước (1), cũng có chỗ bất lực, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, lão hủ cũng không nguyện ý thừa nhận loại sự tình đạp đổ chiêu bài này đâu!”



Đôi mắt hướng về giường bệnh, hắn vừa thở dài vừa lắc đầu.



“Lão hủ nhiều nhất cũng chỉ có thể chẩn đoán lệnh huynh ngũ tạng lục phủ đang dần suy kiệt, còn vì sao lại như thế, lão hủ thật là tìm không ra nguyên nhân. Nhưng lệnh tôn cùng nhị huynh, lệnh đệ đều chết vì bệnh này, ta nghĩ có lẽ là do di truyền.....”



Đúng, không phải hắn y thuật không tinh, mà là lão tổ tông Gia Cát gia có vấn đề.



“Nhưng ta cùng hai muội muội vẫn bình an!” Mông Mông phản bác.



“Có lẽ bệnh này chỉ truyền cho nam, phụ nữ ngược lại sẽ không có gì.”



Vì sao các vị đại phu đều chỉ có một câu duy nhất?



“Việc này....” Mông Mông từ từ chuyển sự chú ý sang giường bệnh, vẻ mặt không cách nào tiếp nhận: “Chẳng lẽ ta chỉ có thể trơ mắt nhìn đại ca, phụ thân, nhị ca, đệ đệ cùng nhau từ từ.... từ từ....” Từ từ, từ từ cả nửa ngày trời, nàng cũng không thể nói tiếp.



Nhìn thấy Mông Mông dung nhan thanh thuần tú lệ, cặp mắt ngân ngấn nước bày tỏ biểu tình thê lương bất lực, người nhìn thấy lòng có cứng mấy cũng mềm. Nếu như có thể, lão đại phu thật mong có thể đem cái mạng già của mình tặng cho đại ca nàng, dù sao ông cũng không sống thêm được mấy năm nữa.



Nhưng đó là chuyện không có khả năng, mà hắn cũng thật sự chẩn đoán không ra đại ca nàng rốt cuộc mắc bệnh gì, cho dù nghĩ đến bạc đầu cũng không ra, cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài.



Thấy thế, Mông Mông không khỏi ngây người mờ mịt.



Tuy rằng người nhà Gia Cát cân não không được mấy vòng (ý nói không thông minh á =.=), văn lộ (2) cũng ít đến đáng thương, không chỉ không hiểu được nửa điểm mưu lược kế sách, khôn khéo lại càng không có, thành thật ngay thẳng không thích hợp việc buôn bán. Nhưng Gia Cát gia chính là dựa vào việc buôn bán kiếm tiền trở nên giàu có, thành Nam Dương không ai sánh nồi, thật sự có thể nói là kỳ tích!



Nghĩ đến Gia Cát gia từ trước đến nay xây cầu đắp đường, cứu tế phát lương thực, làm nhiều việc thiện, công đức vô lượng. Hết thảy được trời thương xót, cho nên đặc biệt chiếu cố che chở, Gia Cát gia cũng mới có thể an an ổn ổn từ một thương nhân nho nhỏ từng bước phát triển trở thành đại phú thương buôn bán tơ lụa, sinh ý càng ngày càng lớn, từ nam chí bắc cửa hàng hơn mười căn, tài phúc dồi dào không cần làm cũng có của ăn của để.



Cho đến một năm trước, Gia Cát gia vận khí rốt cục cũng dùng hết.



Ngắn ngủi một năm thời gian, nam nhân nhà Gia Cát, phụ thân Mông Mông cùng ba vị huynh đệ của nàng, giống như đang đồng dạng chạy tiếp sức, không rõ nguyên nhân đột nhiên một người rồi lần lượt một người bị bệnh, một người rồi lại một người qua đời, đến nay chỉ còn lại có Gia Cát đại công tử còn sống, thế nhưng cũng chỉ còn lại mấy hơi thở mà thôi.



Mới đầu còn tưởng rằng là do ôn dịch, nhưng là trừ nam nhân Gia Cát gia, cũng không có ai khác mắc bệnh. Nhưng nếu không phải ôn dịch, vì sao không có đại phu nào có thể chẩn đoán rốt cuộc là bệnh gì?



Có phải thực sự là do di truyền hay không?



Không, cũng không đúng...



“Nhưng phụ thân trước giờ cũng không có đề cập qua!” Nếu là chuyện nghiêm trọng, thật sự nghiêm trọng, cha có thể nào không nhắc nhở.



“Không có sao?” Lão đại phu nghi hoặc nhíu mày trầm ngâm một lát. “Như vậy lệnh đường là như thế nào qua đời?”



Vừa nhắc đến mẫu thân, đôi con mắt Mông Mông thoảng qua một tầng hơi nước.



“Mẫu thân sau khi sinh hạ muội muội thì ngả bệnh, nằm trên giường suốt ngày. Thật xấu hổ, bản thân đã thỉnh nhiều vị đại phu đến bắt mạch, đều nói là sau khi sinh bị nhiễm phong hàn, kỳ quái là uống bao nhiêu thuốc cũng không thấy biến chuyển. Cho đến năm ta mười hai tuổi, mẫu thân... từ giã trần đời.”



“Như vậy, có lẽ cùng lệnh đường cũng có chút quan hệ?” Lão đại phu khẩu khí một điểm nắm chắc cũng không có, chẳng những y thuật không đủ tinh, hiện tại ngay cả nói chuyện cũng rất nhát gừng.



Nhìn xem, nàng đang nói gì, ngay cả mẫu thân cũng có liên quan?



Mông Mông kinh ngạc nhìn đại phu một hồi lâu, mới chậm rãi hướng ánh mắt về người bên cạnh. Hôn thê của đại ca, Ngân Hoa tỷ, đã khóc đến không còn sức.



Bên ngoài cửa phòng, hai muội muội song sinh của nàng, Tuyết Tuyết và Xán Xán, một tả một hữu trốn ở ngoài cửa ngó dáo dác. Hai khuôn mặt nhỏ nhắn vừa lo lắng lại bàng hoàng, nhưng cũng không dám tiến vào trong phòng nửa bước. Không phải Mông Mông không cho các nàng tiến vào, mà là các nàng sợ đi vào lại nghe được tin không tốt.



“...Ta rốt cuộc nên làm sao bây giờ?” Mông Mông ngập ngừng.



“Điều này...” Thấy nàng vẻ mặt luống cuống, tận dụng thời cơ, lão đại phu khẩn trương đoạt lại cánh tay của mình, đỡ nàng đứng lên, rồi sau đó chuyển tầm mắt đến bệnh nhân trên giường vừa tỉnh dậy. “Ta nghĩ đại công tử tốt nhất nên chuẩn bị thật tốt, miễn cho muội muội ngươi không biết theo ai, dù sao các nàng hãy còn nhỏ, muốn các nàng gánh vác hết thảy quả thật rất tàn nhẫn.”



Muốn người trẻ tuổi đang sống được một người sắp chết an bày hậu sự cho mình còn tàn nhẫn hơn!



“Ta biết.” Gia Cát Văn Nghĩa thở dài kéo tay muội muội. “Mông Mông.”



“Đại ca?”



“Đi mời Chương đại ca đến đây một chút.”



--- ------



(1) Biển Thước (扁鹊): nổi tiếng về bắt mạch chẩn bệnh. Tư Mã Thiên đã từng ca tụng: "Đến nay thiên hạ nói đến mạch, đều nghĩ đến Biển Thước." Xem thêm ở đây.



(2): nếp nhăn



Chương 1b




Ba tỷ muội ngơ ngác nhìn cửa phòng đại ca bị đóng kín, lòng thấp thỏm lại bất an, còn có chút không biết làm sao.



“Đại tỷ...” Tuyết Tuyết cùng Xán Xán ngập ngừng nhìn Mông Mông, muốn hỏi một chút sự tình, đại phu chẩn đoán rao sao, đại ca gọi Chương đại ca đi vào là muốn làm gì, nhưng lời đến cửa miệng lại nuốt vào, chính là không dám hỏi ra lời, e nhận được đáp án không muốn nghe.



Cũng may các nàng không dám mở lời hỏi, bởi vì cho dù các nàng có hỏi, Mông Mông không thể trả lời cũng không trả lời được.



Đại phu nói bệnh của đại ca không có cách cứu chữa, cho nên đại ca kêu Chương đại ca đến là để bàn chuyện hậu sự của người, việc này có đánh chết nàng trăm ngàn lần, nàng cũng không thể mở miệng. Có lẽ bởi vì nàng quá đơn thuần, cảm thấy việc này một khi nói ra sẽ trở thành chuyện đã định. Mặt khác, chỉ cần nàng không nói, đại ca vẫn còn một tia hi vọng, bất kể hi vọng này mong manh ra sao.




Bất luận thế nào, có hi vọng vẫn tốt hơn.



“Áo gối của các muội thêu xong chưa?” Nàng trấn định tinh thần, miễn cưỡng xuất ra một nụ cười.



“Vẫn chưa xong.”



“Còn không nhanh đi hoàn thành, đại tỷ kiểm tra thì đừng trách!”



Hai gương mặt giống nhau như đúc quay sang nhìn nhau, sau đó ngoan ngoãn cúi đầu, buồn bã trở về khuê phòng.



Thân ảnh các nàng vừa khuất dáng, Mông Mông cả thân người suy sụp, nhịn không được lệ hoen đỏ đôi mắt, nhưng nàng không dám khóc thành tiếng, nước mắt vừa chảy ra liền dùng tay quệt đi, chính là không để nó chảy xuống.



Mông Mông vừa lên năm, mẫu thân đã ngã bệnh. Tuy không thông lắm về sự đời thọ căn, nhưng lúc ấy nàng luôn túc trực bên giường bệnh, tránh cho mẫu thân cảm thấy tịch mịch. Phụ thân khi đó đã dặn nàng không được khóc trước mặt mẫu thân, miễn cho người phiền lòng. Từ dạo ấy, hình thành trong nàng thói quen chịu đựng, mặc kệ thương tâm, khổ sở đến đâu cũng tuyệt đối không rơi lệ, cùng lắm chỉ là vành mắt hơi đỏ một chút mà thôi.



Tựa như như bây giờ, con ngươi thoảng đặc màn hơi nước, nhưng không có bất kỳ giọt lệ nào rơi ra. Là nàng không cho phép bản thân mình yếu đuối.




Những người thân xung quanh nàng cứ một năm rồi lại một năm lần lượt qua đời, khiến nàng ngay cả thời gian vì họ bi thương cũng không có. Bởi vì mỗi khi bọn họ vừa mới mới bắt đầu muốn làm tang sự, thì lại có một người khác bị bệnh. Một người tiếp một người, thương tâm, kinh sợ càng khắc sâu trong lòng, ngay cả đại ca thương yêu nhất của nàng cũng sắp phải từ bỏ trần thế.



Nam nhân cuối cùng, trụ cột cuối cùng của Gia Cát gia cũng không còn chịu đựng được bao lâu nữa. Nàng không muốn, cũng không thể, lại càng không nguyện buông tha hi vọng.




Nhưng… Nhưng…



“Mông Mông…”


Nghe tiếng quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy một ánh mắt quan tâm,  Mông Mông lập tức chạy tới úp mặt vào lòng người đó, không phải để che giấu nước mắt, mà là để tìm kiếm một chút động lực, giúp nàng có thể chống đỡ tình cảnh trước mắt.



“Tinh tỷ, Chu đại phu... Chu đại phu nói hắn bất lực...”



“Mông Mông đáng thương...”



“Chu đại phu là ngự y triều đình đã về hưu, ngay cả hắn cũng bó tay, muội còn biết phải tìm ai?”



Từ khi thân mẫu bệnh nặng qua đời, bảy năm dài đằng đẵng, ngoại trừ hai muội muội song sinh, cũng chỉ có Tứ tiểu thư Đỗ phủ, Đỗ Tinh, ở sát nhà, là tri kỷ khuê phòng của nàng.



Đỗ Tinh lớn hơn Mông Mông ba tuổi, nhưng rất bướng bỉnh hiếu động, cùng Mông Mông nhu thuận, dịu dàng hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà không hiểu sao hai nàng lại rất hợp tính. Đỗ Tinh rất kiên nhẫn chờ mẫu thân Mông Mông ngủ say giấc, mới đưa nàng ra ngoài đi dạo, nếu không thì cùng với Mông Mông và mẫu thân nàng ngồi tán chuyện vui đùa.



Năm năm trước, Đỗ Tinh cùng ca ca nàng bái sư học nghệ ở núi Hoa Sơn, không nghĩ tới năm năm sau, trở về nhà, Gia Cát gia gặp đại nạn, nam đinh lần lượt chết hết, nàng tuy có tâm hỗ trợ, nhưng nửa điểm cũng không giúp được, trừ phi...



“Tỷ...” Hai mắt chần chờ nhìn xuống Mông Mông yếu đuối trong lòng, Đỗ Tinh ấp a ấp úng vài lần định mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn là không thốt thành lời. Nói ra thì có ích lợi gì? “Muội có biết đại ca người tìm Chương đại ca làm gì không?”



“Không biết.”




“Để tỷ đoán...” Đỗ Tinh có chút đăm chiêu nhìn cửa phòng đang khép nãy giờ của Gia Cát Văn Nghĩa. “Đại ca muội hẳn là muốn trước khi hắn chết, đem muội gả cho Chương đại ca, như thế Chương đại ca có thể danh chính ngôn thuận chiếu cố muội cùng Tuyết Tuyết, Xán Xán hai tiểu nữ, như vậy hắn mới có thể yên tâm nhắm mắt.”



“Đem muội gả cho Chương đại ca, ca ca có thể...... yên tâm nhắm mắt?” Mông Mông thều thào lặp lại... Bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa sợ hãi vừa kinh hoàng. “Không, muội không muốn!”



Tuy rằng mẫu thân khi còn tại thế đã dạy nàng rất nhiều lần, đạo lý tam tòng tứ đức ngàn lần nhắc qua - Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử - trong lòng nàng luôn tâm niệm, nhất nhất tuân theo. Đại ca kêu nàng lấy chồng, bất luận đối tượng tuổi đã già hay nhi đồng còn nhỏ, là thợ may hay đồ tể, béo hay gầy, yêu thích hay chán ghét, miễn là lệnh của đại ca, nàng tuyệt không ý kiến.



Nhưng hiện giờ thì không được!




Nếu nàng lúc này ngoan ngoãn nghe lời lấy chồng, không khác gì thừa nhận đại ca thật sự sẽ chết, mà nàng là vì muốn đại ca yên tâm mới đồng ý, nói không chừng trong lúc nàng thành thân, đại ca ngay lập tức sẽ... sẽ...



Không, nàng tuyệt không thể, ít nhất không phải bây giờ!



Bệnh của đại ca, đại phu nói vẫn còn duy trì trong hai tháng. Nhất định nàng phải nghĩ biện pháp. Nàng có thời gian... nhưng mà...



“Còn có biện pháp gì có thể nghĩ?” Nàng nhỏ giọng, vẻ mặt mờ mịt bất lực.



Ánh mắt ngưng tụ trên mặt Mông Mông, Đỗ Tinh trong lòng suy tính một hồi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Nàng cắn môi:




“Kỳ thực... Kỳ thực tỷ biết có người có lẽ cứu được đại ca...”



Có người cứu được đại ca?!



Bật mạnh nhảy khỏi lòng Đỗ Tinh, Mông Mông mãnh liệt kéo vạt áo nàng. “Ai? Ai?” Mông Mông kích động hét lớn. “Ai có thể cứu đại ca muội?”



Đỗ Tinh cười khổ. “Đó là nguyên nhân tỷ không thể nói cho muội biết. Căn bản tỷ không biết hắn là ai, chỉ là nghe nói có một người, bất luận là chứng bệnh khó trị nào, chỉ cần còn có hơi ở, hắn đều có thể cứu sống. Nhưng hắn không cho người nhà bệnh nhân nói ra tên tuổi, cho nên không ai biết hắn rốt cuộc là ai, thậm chí không biết hắn đến tột cùng là nam hoặc nữ, già hay trẻ. Bởi vậy, không có ai có thể tìm được hắn, trừ khi hắn đến gặp muội...”



“Phải thế nào hắn mới có thể tìm tới chúng ta?”



“Không biết,” Đỗ Tinh lắc tay tuyệt vọng. “Thật ra, tỷ chỉ biết có như vậy, còn lại, cái gì cũng không biết!”




Cái gì cũng không biết?



Vẻ mặt kích động thoáng chốc lại trở nên đông cứng. Hồi lâu sau, Mông Mông chán nản buông lời. “Cái gì cũng không biết thì còn nói làm gì nữa.” Nàng cúi đầu, ủ rũ nhìn xuống đất.



“Thật xin lỗi, Mông Mông.” Đỗ Tinh âm thầm ảo não, nỗi hối hận dâng đầy trong lòng. Sớm biết thế sẽ không nói, một câu trước tung người ta bay thẳng lên trời, một câu sau lại đem người ta tống hạ địa ngục, thật là tội đáng chết!



Mông Mông ngây người một lát, sau đó hữu khí vô lực nhếch miệng cười khổ. “Cái này, cũng không thể trách tỷ.”




“Tỷ đã bảo ca ca đi dò la tin tức về hắn, nhưng mà...” Đỗ Tinh vội vàng muốn nói gì đó khiến Mông Mông trấn tĩnh đứng lên, mắt sáng ngời tia hi vọng. Kết quả chỉ nói một câu, dường như đẩy chính nàng cùng Mông Mông cách xa thiên sơn vạn thủy. “Hắn hình như cũng chỉ biết có vậy, chỉ sợ là... bói không ra tin tốt.”



“... ...”



“Mông Mông...”



Thấy Mông Mông nhanh chóng suy sụp, Đỗ Tinh oán hận giậm chân một cái.



Đáng chết, tên kia đến tột cùng là ai, vì sao lúc nào cũng thần bí, nghe nói hắn thậm chí còn không thừa nhận chính mình là đại phu, thật ra là quái nhân phương nào?



Hắn hiện giờ đang ở đâu?





Chương 1c




“Ở trong này, lão gia, Quân đại phu ở trong này, ngài ấy nói muốn rời đi!”


“Thế nào, Quân đại phu, ngài phải rời khỏi? Nhưng....”



Thế nào gọi là thủ phủ?



Chính là trong nhà chứa đầy núi vàng mỏ bạc, nhà cửa trải dài khắp phố, bất kể ở trong phủ hay ra đường lớn, mọi người đều tôn kính gọi hắn một tiếng "Lão gia".



Tuy rằng Gia Cát gia ở Nam Dương không giống với loại "Lão gia" này, nhưng bọn hắn là trường hợp đặc biệt. Nam Xương phủ Tạ lão gia là hình mẫu tiêu chuẩn nhất, cuồng vọng, tự cao tự đại lại ngạo mạn hống hách. Mọi người sau lưng thường châm biếm Tạ lão gia mắt lé trời sinh, bởi vì hắn không có mắt nhìn người. Cũng có người nói lưng y có tật, nhất là khi đối mặt với huyện thái gia, lưng hắn luôn gập xuống quá nửa, không dám ngẩng đầu lên.



Thông thường, những người loại này nếu so với quan phủ thì lại còn “lão gia” hơn. Trừ việc truyền lại hương hỏa cho nhi tử cùng quyền thế tài phú bên ngoài, bọn họ xem trọng nhất chính là thể diện.



Mạng già có thể không cần, nhưng thể diện không thể không có!



Vì vậy, người qua đường dọc ngang cửa lớn nhà họ Tạ, nhìn thấy Tạ lão gia uy nghiêm mọi khi lại không cần thể diện, cung kính hạ người như kẻ nô tài hèn mọn, tự mình cung tiễn một vị thư sinh trẻ tuổi toàn thân áo vá ra cửa Tạ phủ. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên mở lớn mắt, nhất thời không thể tin cảnh tượng trước mặt mình.



Ảo giác! Đúng, đây nhất định là ảo giác!




Tất cả không hẹn cùng nhay nhay mắt, lát hồi lại chớp chớp, sau đó mới định thần nhìn lại...



“Đừng gọi ta đại phu, ta không phải đại phu!”



“Dạ dạ dạ, ngài là Quân công tử, không phải đại phu, không phải đại phu!”



Không thể tin được, chẳng những không phải ảo giác, hơn nữa vị Tạ lão gia uy vũ hùng tráng, cao cao tại thượng mọi khi hôm nay lại trở nên sợ hãi, ăn nói khép nép, nhìn giống như con chuột nhỏ không cẩn thận đụng mặt con hổ lớn, chỉ thiếu chút nữa là phủ phục xuống đất ba quỳ chín lạy khấu đầu trước đối phương.



Hắn là trúng tà, hay là uống nhầm thuốc?





~.~





“Quân công tử, trời sắp tối rồi, hay là ở lại đây nghỉ một đêm!”



“Không cần.”




“Như vậy, để ta sai vài tên gia nhân theo hộ tống…”



“Không cần.”



“Nhưng Quân công tử trên người mang theo bảo vật, ngộ nhỡ có tặc nhân để ý…”



Thư sinh trẻ tuổi không lên tiếng, chỉ một mực nhìn hắn, ánh mắt đạm mạc, không có ý tứ, nhưng không biết sao lại khiến nội tâm hắn dâng lên một trận hàn khí, cả người không tự chủ được càng thêm phát run. Tạ lão gia bất giác hạ thấp tầm mắt, trong lòng lão cuồng phong đua tranh, càng không dám xem thường người thanh niên trước mặt.



“Ài, ta tin Quân công tử nhất định có cách của mình!”



“Nhớ kỹ, chuyện của ta…”



“Ta biết, ta biết, ta tuyệt đối sẽ giữ kín miệng, đồng thời nghiêm cấm bọn hạ nhân không đồn thổi ra ngoài. Xin Quân công tử yên tâm.”



Thư sinh trẻ tuổi không nói một lời, thản nhiên xoay người bước đi.



Khắp người đổ mồ hôi lạnh, Tạ lão gia nín thở nhìn Quân công tử theo hướng đường cái từ từ đi xa, cho đến bóng dáng cao gầy như thân trúc hoàn toàn khuất dạng. Hắn mới run rẩy thở một hơi dài, vung tay áo lau đi bờ trán bết mồ hôi.



“Ôn thần! Đích thực là ôn thần!”



Hắn lẩm bẩm một mình: “Nhưng mà…,” sau đó nhếch môi cười khổ, “Tuy nói mất đi bảo vật khiến ta đau lòng, nhưng hài tử bảo bối là do hắn cứu!” Nếu hương hỏa duy nhất cũng không còn, vàng bạc tiền tài danh lợi còn có ích chi? “Không sai, dùng vật đổi mạng tiểu nhi, tuyệt đối đáng giá! Đáng giá!”



Cũng may là hắn nắm trong tay bảo vật người người mơ tưởng. Quân công tử không thiết kim ngân tiền tài, càng không quản lầu son gác tía, chỉ một lòng cầu kỳ trân dị bảo cùng dược liệu trân quý, hơn nữa nhất định phải là báu vật nhân gian hiếm thấy. Nếu không đủ độ trân quý, càng không phải bảo vật vô giá, cho dù là hoàng đế lão tử có tha thiết cầu xin, hắn cũng không thèm đếm xỉa.



Nghĩ tới đây, Tạ lão gia không khỏi cảm thấy may mắn, miệng nở nụ cười, mặt mày hớn hở xoay người trở về phủ thăm hài nhi bảo bối của mình.





~.~





Cùng lúc, thanh niên cũng đã ra đến cửa thành, dường như muốn khởi hành ngay trong đêm. Nhưng sau đó chưa đến một khắc, hắn đổi ý, rẽ vào ven rừng, tìm nơi đất bằng ngồi xuống, lại từ bên trong bao hành lý lấy ra một bao giấy dầu, bên trong gói kỹ hai cái bánh bao, trong đó một cái chỉ còn lại phân nửa. Hắn đem cái bánh bao hoàn hảo chưa ai đụng đến gói kỹ lại bằng giấy, sau đó lấy nửa cái còn lại chậm rãi đưa vào bụng.



Tia sáng cuối cùng cũng biến mất trên kẽ lá. Màn đêm lặng lẽ phủ xuống khu rừng.



Một khắc trôi qua, trong bóng tối vô thanh vô tức xuất hiện năm bóng dáng, nhanh chóng vây kín người thư sinh. Năm gương mặt, năm sắc diện tàn ác.



“Tên thư sinh nghèo kia, nghe nói trên người ngươi có cất giấu bảo vật, đúng không?”



“Xem bộ dáng tồi tệ của ngươi cũng không có phúc hưởng bảo vật, chi bằng giao cho các đại ca đi!”



“Không cần phủ nhận, chúng ta đều đã điều tra kỹ càng rồi mới đến!”



“Không phục ư? Có thể bảo toàn tính mạng, ngươi nên cảm thấy vui mừng.”



“Còn không đưa ra, khiến ông đây nổi giận, ngay cả cái mạng nhỏ nhà ngươi cũng đừng mong giữ được!”



Khẩu khí vừa không khách khí, lại vừa hung hãn, cộng thêm hình dáng tàn ác, người nhát gan ắt hẳn đã bị dọa đến kinh hồn bạt vía. Thế nhưng thanh niên kia thản nhiên như không nghe không nhìn, chẳng những không quan tâm bọn họ bao vây, cũng không tỏ ra bị uy hiếp, vẫn là tiếp tục ăn nốt chiếc bánh bao, một chút lại ngẩng đầu ngắm trăng, sau đó vác gánh sách cùng hành lý lên vai, tay xách hai bao phục trang một lớn một nhỏ, quyết định lên đường.



“Ấy, tên tiểu tử này bị gì thế, thản nhiên không muốn sống nữa sao?”



“Xem ra không cho hắn nếm thử đau khổ, hắn sẽ không biết cách quý trọng mạng sống!”



“Để hắn biết chúng ta lợi hại ra sao đi!”



Ngay lúc thanh niên kia bước lên một bước, năm vị cường hán cũng bắt tay xắn áo, hăng hái bừng bừng xoay xoay cổ tay, chuẩn bị hạ thủ, cốt để cái tên tiểu tử cuồng ngạo không biết sống chết kia biết thế nào là hậu quả của việc không nghe lời.



Nhưng là, chỉ mới tiến một bước, bước tiếp theo còn chưa kịp nhấc chân lên, cả năm người như bị điểm huyệt đứng yên không nhúc nhích.



Y nhàn nhã tiếp tục bước thứ hai, năm người kia đột nhiên cùng lúc la lên, không hẹn mà gặp cùng nhau ôm lấy cổ mình. Dưới bóng trăng êm dịu, chỉ thấy gương mặt của họ chẳng biết lúc nào đã ánh lên một tầng quỷ dị màu xanh đậm, hít thở không thông, há to mồm thở dốc, chỉ có thể phát ra thứ thanh âm kỳ quái "a a a".



Bước thứ ba của thư sinh, năm người kia nối nhau gục xuống đất, hai tay vẫn như cũ ôm chặt cổ, ngũ quan vặn vẹo như bị rút hết gân, trong miệng bắt đầu sùi ra bọt trắng.



Hắn bước tiếp bước thứ tư, khóe mắt năm cường hán xuất hiện khe máu.



Hắn tiến lên bước thứ năm, toàn thân bọn chúng run rẩy, trên mặt đất không ngừng lăn qua lăn lại, thống khổ đến mức thốt không nên lời.



Bước thứ sáu, tròng mắt năm người trở nên trắng dã, cổ họng không thể hô hấp.



Thanh niên bước lên bước thứ bảy, bọn người đang không ngừng run rẩy chợt bất động. Bất chợt truyền đến thanh âm rộn ràng của thanh niên:



“Thất bộ dạ đoạn hồn.” (Bảy bước giết người trong đêm)



Sau đó, thanh niên cũng không quay đầu, bóng dáng biến mất trong đêm. Cánh rừng khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có, ánh trăng cũng lặng lẽ biến mất, năm thi thể người nằm đấy nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng.



Đêm, chỉ vừa mới bắt đầu...




Chương 1d




Đỗ Tinh quả nhiên đoán không sai, hai ngày sau khi Gia Cát Văn Nghĩa gọi Chương Úc Hùng đến phòng bàn chuyện, hắn đặc biệt sai bảo hạ nhân mời Mông Mông trở lại, cho biết “có chuyện muốn nói cho nàng”.


“Không muốn!”



“Mông Mông, nghe đại ca nói, muội...”



“Không muốn! Không muốn! Không muốn! Không muốn! Chết cũng không muốn!”



Trước giường bệnh, Gia Cát Văn Nghĩabất quá chỉ mới nói hai câu, Mông Mông liền bịt chặt lỗ tai liều chết lắc đầu, dứt khoát học theo tiểu hài tử ngang bướng la to. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng chỉ nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ của nàng, ngay cả Gia Cát Văn Nghĩa cũng không nghe nổi chính mình nói gì.



“Được rồi, Mông Mông, đừng la hét nữa!”



“Đại ca cũng đừng nói những chuyện thế này!” Đại ca muốn trình bày hậu sự, nàng mới không muốn nghe!



Hắn có thể không nói sao?


“Nghe huynh nói, Mông Mông, muội mới mười sáu tuổi, căn bản không có năng lực gánh vác chuyện gia tộc. Có rất nhiều người đề cập đến chuyện kết thân, nhưng điều Chương đại ca băn khoăn cũng rất đúng. Nếu những người đó đều là vì tham lam gia sản nhà mình mới chạy đến cầu thân, huynh không màng gia sản, chỉ lo sợ bọn người này không có ý tốt đối đãi muội, cho nên...”



Gia Cát Văn Nghĩathở hồng hộc phân bày, Mông Mông vẫn như trước bịt kín lỗ tai, cũng không biết có nghe được chữ nào hay không.



“Nếu muội không phản đối, thừa dịp còn chút hơi thở, huynh muốn nhìn thấy muội gả cho Chương đại ca, gia đình này giao cho hắn trông coi cũng tốt. Chương đại ca cùng huynh giao hảo sau đó kết bái huynh đệ, nhà chúng ta gặp chuyện không may đến nay cũng đều là y đứng sau hỗ trợ việc làm ăn, huynh tin tưởng y nhất định sẽ khiến muội hạnh phúc.”



“Không!” Mông Mông buông tay xuống nhưng miệng lại càng phát ra thanh âm giận dữ. “Muội không lấy! Không lấy! Đánh chết cũng không lấy!” Sau đó, nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài.



Ai ngờ vừa mới bước ra cửa, nàng thiếu chút nữa đã đâm sầm vào người nàng có “đánh chết cũng không gả”.



Đối phương mặt mũi trung hậu, ngũ quan đoan chính, vừa nhìn cũng biết hắn là chính nhân quân tử, như bao nhân vật chính phái từ trước đến nay.  Đây là đại ca kết bái của Gia Cát Văn Nghĩa, Chương Úc Hùng.



Đối với Chương Úc Hùng, Mông Mông kỳ thật không thích cũng không ghét. Trong mắt nàng, Chương đại ca so với đại ca, nhị ca vị trí chẳng kém là bao, tuy không cùng huyết thống, nhưng cảm giác thì lại tương đồng. Gả nàng cho hắn cũng như đem nàng gả cho anh em ruột thịt, kỳ kỳ làm sao!



“Chương đại ca...” Mông Mông có chút lúng túng.



“Đại muội,” Chương Úc Hùng đỡ nàng xong lập tức rút tay về. “Ghét Chương đại ca đến thế sao?”



“Không phải! Không phải!” Mông Mông cuống quít lắc đầu rồi lại xua tay phủ nhận. “Chỉ là... Chỉ là...” Nàng nên nói như thế nào? “A, đúng rồi!” Hai tròng mắt sáng ngời, nhất thời phấn chấn. “Muội nhớ rồi, đại ca. Từ sau khi phụ thân mắc bệnh, trong hơn một năm qua, chúng ta đều không quan tâm đến việc phát chẩn bố thí, có lẽ là ông trời tức giận cảnh cáo chúng ta. Đại ca, chúng ta phải tổ chức một đợt phát chẩn thật lớn mới được.”



Ông nói gà bà nói vịt, đầu trâu không ứng với mõm chó, vừa dứt lời, nàng vội vã chạy vào phòng Hoa đại ca thương lượng chuyện phát chẩn cứu tai, sớm đã quên đến việc phải trả lời câu hỏi của người ngoài kia.



Chương Úc Hùng thở dài thật sâu, nhanh chóng xoay người rời đi, vừa ra đến cổng thì chạm mặt một đôi nam nữ, là muội muội Chương Úc Tú cùng trượng phu nàng, Lâm Chấn Bình. Hơn một năm trước, bọn họ theo chân Chương Úc Hùng đến bái phỏng Gia Cát Văn Nghĩa, không ngờ Gia Cát gia liên tiếp gặp chuyện không may, bọn họ đành phải lưu lại nơi này hỗ trợ Chương Úc Hùng.



“Có chuyện gì sao?”



“Hoàng Hà vỡ, từ Đồng Quan đến Trung Nguyên phải đi đường vòng, hàng từ phương Bắc có khả năng tối nay sẽ đến.”



Chương Úc Hùng gật đầu. “Được, ta biết rồi.”



Chương Úc Tú liếc mắt về phía cổng lớn. “Đại công tử còn chưa nói sao?”



“Đã đề cập qua, nhưng...” Chương Úc Hùng lắc đầu. “Đại muội không đồng ý.”



“Tại sao?” Lâm Chấn Bình không hiểu.



“Còn phải hỏi, Đỗ Tinh nhất định đã trở lại!” Chương Úc Tú than thở.



“Đỗ Tinh?” Chương Úc Hùng hoang mang lặp lại. “Là người nào?”



“Đỗ gia tứ tiểu thư nhà bên cạnh.” Chương Úc Tú rền rĩ. “Trở về thật đúng lúc, nghe nói Đỗ phu nhân hết sức vừa lòng Mông Mông. Đỗ Tinh như vậy chạy đến Gia Cát gia, hơn phân nửa là muốn khuyên Mông Mông gả cho ca ca nàng.”



“Nhìn trúng tài sản nhà người thì có!” Lâm Chấn Bình lầm bầm. “Nàng là nghe ai nói?”



“Bọn gia nhân trong nhà!” Muốn biết chuyện gì, tìm bọn họ sẽ không sai. “Cho nên nói, ca, huynh nhất định phải cố lên!”



Chương Úc Hùng im lặng không nói gì. Nếu Đỗ gia thuần túy là vừa lòng Mông Mông, hắn cũng không phản đối, chỉ cần nàng tìm được nơi tốt yên thân, nghĩa đệ có thể yên tâm nhắm mắt, hắn cũng không cầu gì hơn.



“Hàng từ phương Bắc có thể đến trễ, ta tốt nhất nên đi trước trữ hàng.”



Chương Úc Hùng vừa ly khai, Chương Úc Tú liền tiến tới nhéo tay Lâm Chấn Bình.



“Nha đầu kia còn không đồng ý việc hôn nhân. Hôm qua, thiếp nghe bọn hạ nhân nói Đỗ Tinh đã nhờ ca ca nàng đi tìm một vị đại phu rất lợi hại. Nếu trước khi đại ca cùng nha đầu kia thành thân, vị đại phu kia lại tìm đến thì...”

  
“Yên tâm, ta cũng có nghe qua tiếng hắn, nhưng mà...” Lâm Chấn Bình không thèm để ý, trên môi bất giác nở nụ cười nhạt. “Cho dù vị đại phu kia thực sự lợi hại như trong truyền thuyết, nhưng muốn tìm hắn cũng không phải dễ gì cho cam. Căn bản không biết hắn là nam hay nữ, già hay trẻ, càng không biết hắn họ gì tên gì, làm thế nào tìm? Nói không chừng cả đời cũng không gặp, trừ phi...”



“Thế nào?”



“Hắn tự mình dẫn xác đến Nam Dương gặp các nàng!”



Chương 1e




Mang khí tức hù dọa người, Cung Trọng Thư vượt qua cửa lớn Cung gia tiêu cục, hạ quyết tâm kiến nghị phụ thân mau chóng đưa hai mẫu tử cô cô trở về lại Lục gia, bằng không sớm muộn gì cũng bị bọn họ làm cho phiền chết. Trước đó, Lục gia đã đem họ giam chặt trong nhà, tự nhiên khi không rỗi rãi lại thả bọn họ ra ngoài cho hấp thụ không khí mới mẻ!



“Phụ thân, cô cô....” Vừa tiến vào đại sảnh, hắn đã mở miệng lớn tiếng, bất quá vừa mới ngẩng đầu lên chưa thốt nên câu liền nhanh chóng thay đổi từ ngữ. “A? Quân công tử, ngươi tới đấy à?” Cước bộ cũng một bước chín mươi mà xoay, kinh hỉ tiến đến ngồi ngay ngắn bên cạnh khách nhân. “Như thế nào, muội muội ta cùng muội phu có khỏe không?”



“Bọn họ đều tốt, Quân công tử cho biết mẫu thân người rất thương yêu Lăng Nhi.” Người trả lời là Cung Mạnh Hiền, giọng điệu tràn ngập vui sướng.



“Đương nhiên, muội muội vì Độc Cô gia bọn họ một lúc sinh liền hai hài tử, không cưng mới lạ!” Cung Trọng Thư nói với vẻ rất đắc ý.



Dù là vậy cũng không thể trước mặt người ta đắc ý nha!



Cung Mạnh Hiền ho khụ khụ. “Tiểu tử, ngươi vừa mới nói gì? Cô cô của con làm sao?”


Nhắc đến cô cô, nụ cười của Cung Trọng Thư trở nên méo mó, lắc đầu bất lực. “Cô cô một mực muốn chúng ta giúp nàng đến đại mạc tìm đại biểu muội, thử hỏi ai muốn đi. Nếu không phải đại biểu muội đang tâm muốn hại muội muội, làm sao lại bị lạc ở Đại Hán. Con nói đại biểu muội bị như thế là đáng đời!”



Cung Mạnh Hiền gật đầu đồng tình. “Không cần để ý tới muội ấy. Nếu dám làm điều quá phận, ta sẽ mời Lục gia đến đón bọn họ trở về.” Đây là việc hắn đáp ứng Cung Tuyết Lăng, không thể lại cứ thế nhúng tay vào việc của mẫu tử Cung Như Mị. Mặt khác, hắn tuyệt không tha thứ việc Lục Bội Nghi muốn hại chết nữ nhi bảo bối của mình.



Dù sao cũng là người một nhà, không ngờ nó lại có thể nhẫn tâm đến thế!


“Thật là quá đáng,” Cung Trọng Thư lầm bầm. “Cô cô còn lớn tiếng mắng chúng ta vô tình, vô nghĩa, vô huyết, vô lệ, vô tâm nữa!”



Cung Mạnh Hiền nhíu mày. “Được rồi, để ta đi tìm cô mẫu các ngươi nói rõ ràng mọi chuyện. Nếu còn nhắc lại chuyện này, ta lập tức vời Lục gia tới nhận người.”



“Đúng, phải rõ ràng như thế!” Cung Trọng Thư vừa cười vừa nói. “Đúng rồi, Quân công tử ghé thăm hàn xá là có việc chăng?”



“Người ta vừa muốn nói đã bị ngươi chặn họng!” Cung Mạnh Hiền tức giận liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhanh chóng lại chuyển hướng khách nhân tươi cười thân thiết. Một người từ nãy đến giờ mang vẻ mặt lạnh lùng buông tiếng: “Ta đã không để ý tới ngươi, ngươi tốt nhất cũng đừng quan tâm ta.”



“Quân công tử mời nói, ngươi hôm nay viếng thăm tệ xá là vì...”



Một cái bao lớn bay phịch lên bàn, Cung Mạnh Hiền nhìn ngó tỏ vẻ nghi hoặc.



“Đây là...”



“Thỉnh Cung cục chủ đưa vật này về nhà ta.”



“Sao ngươi không tự mình đi?” Cung Trọng Thư kỳ quái hỏi.



“Mệnh lệnh của gia phụ, không lấy được vợ không cho trở về, nếu không sẽ đánh gãy chân!” Ngữ khí cứng nhắc bao hàm nội dung buồn cười nghe thật ngộ nghĩnh.



Cung Trọng Thư bật cười to. “Thì ra cùng muội phu giống nhau, quả thật đáng thương!”



“Câm miệng, ngươi không lên tiếng cũng không có ai nói ngươi câm!” Cung Mạnh Hiền tức giận quở trách, tuy nhiên khóe miệng hắn lại kín đáo giật giật. “Ài, Quân công tử, có kỳ hạn không?”



“Mười Hai tháng Chín là sinh thần của Thất thúc...”



“Thì ra là quà tặng!” Cung Mạnh Hiền bất chợt đã thông tường.



“Đúng vậy.”



“Không thành vấn đề, bây giờ là tháng Tám, còn hơn một tháng nữa, thời gian hãy còn dư dả. Sáng mai, chúng ta lập tức lên đường, nhất định sẽ suôn sẻ hoàn thành nhiệm vụ!” Cung Mạnh Hiền vỗ ngực cam đoan. “Quân công tử có muốn cùng đi một đoạn không?”


“Ta muốn trước tiên đến Nam Dương thay Tứ thẩm giải quyết một khoản nợ cũ, sau đó lên Trường Bạch Sơn hái thuốc. Vốn là không cùng đường.”



“Trường Bạch Sơn?” Cung Mạnh Hiền kinh ngạc mở to mắt. “Không phải muốn tới Đại Hán tìm Huyết Mân Côi  (hoa hồng đỏ) chứ?”



“Đã đi qua.”



“Sao? Đi qua? Tìm thấy chứ?”



“Huyết Mân Côi chỉ nở ba ngày, lúc ta đến thì hoa kỳ đã qua.”



“Nguyên lai là thế, đúng là hỏng việc tốt. Như vậy…”



Cung Mạnh Hiền đang định mời khách nhân ở lại qua đêm, không ngờ vừa mới ngẩng đầu lên, đối phương bỗng nhiên đứng dậy, đồng thời mang ngân phiếu đặt lên bàn.



“Đây là phí dụng cùng giải dược, cáo từ!”



“A! Chậm đã, chậm đã, đều là người một nhà, phí dụng cái gì chứ, thật không cần... Ái!”



Cung Mạnh Hiền sửng sốt, Cung Trọng Thư nhún nhún vai.



“Hắn đi rồi.”



“Còn chờ ngươi nói, ta tự có mắt nhìn!”



“Cha, có điều...” Cung Trọng Thư đã thôi không nhìn theo hướng cửa, thứ hắn chú ý hiện giờ là “giải dược”.



“Giải dược này là sao?”



“Việc này...” Nhãn thần xoay chuyển luân phiên từ bao lớn đến thứ gọi là “giải dược” đặt trên bàn, Cung Mạnh Hiền vuốt cằm suy tư một hồi lâu. “Ta nghĩ là trên vật phẩm có độc, cho nên hắn để lại giải dược cho chúng ta.”



Cung Trọng Thư bật cười. “Lần này áp tiêu thật có thể tiêu xài thoải mái.”



“Cũng không hẳn.”



“Hắn quả thật cũng rất khách khí, còn đưa cho chúng ta phí áp tiêu nữa.”



“Đúng thế. Nhưng con rể sớm đã đề cập với ta, con người này tính nết có chút cổ quái, ta trước giờ không để ý. Chỉ là...” Hai phụ tử đưa mắt nhìn nhau.



Làm nương tử của hắn sẽ thật là thảm!



Nhưng cũng phải nói lại…



Hắn có thể lấy được vợ sao?





Chương 1 hoàn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ichikazumi về bài viết trên: Candy Kid, sâu ngủ ngày
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 15 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Dư Âm Mùa Hạ, Leslie Ihvy, Lý ngọc lan, MieuMieu95, Mikneyu79, quangngoc2019, Thanhngan25@@, Trieuthithuy, ú nu ú nù và 268 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.