Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 382 bài ] 

Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

 
Có bài mới 01.09.2013, 21:56
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 29.07.2013, 19:46
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 212
Được thanks: 2220 lần
Điểm: 32.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khế ước quân hôn - Yên Mang - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


@ giothoangqua: haiz, "cưới vợ về là quên mẹ"
@ amy: không phải đâu bạn, chuyện của mấy vị phụ huynh này cũng lằng nhằng lắm, sau này sẽ rõ  :-D


Chương 48. Danh phận



"Đã điều tra kỹ càng tất cả các máy bay trực thăng thuộc sở hữu của Bộ đội Đặc chủng, không tra ra được nhật ký lộ trình phương vị, phỏng đoán toàn bộ đã bị  xóa!" Lưu Bắc Thành ở bên cạnh nhỏ giọng báo cáo với Lương Tuấn Đào.

Lương Tuấn Đào tay nâng ly rượu sâm banh, đứng  yên lặng ở một góc, hắn vừa nghe Lưu Bắc Thành báo cáo vừa tự hỏi gì đó.

"Như vậy, quả thật là trực thăng của Bộ đội Đặc chủng rồi, không có khả năng bọn họ sẽ để lại bất cứ dấu vết nào, Lý Ngạn Thành là một con cáo già. Đương nhiên đã sớm phòng bị chiêu thức tra xét máy bay trực thăng của chúng ta."

Trầm ngâm hồi lâu, Lương Tuấn Đào đột nhiên hỏi: "Hôm đó, video ghi chép trong hộp đen của xe có còn không?"

Quân đội quy định, khi xe quân dụng  đi ra ngoài phải mang theo hộp đen ghi chép, cái này để phòng ngừa nửa đường có tình huống đột ngột phát sinh,  mắt người không thấy rõ, đầu óc không đủ nhanh nhạy nhưng máy móc lại có thể bù đắp được khuyết điểm này.

"Vẫn còn, video không được rõ nét, lúc ấy phi cơ trực thăng bất ngờ cất cánh, máy móc ghi chép chỉ chụp được ảnh ở mặt bên, sau đó  trực thăng lại thả xuống bom khói gây trở ngại nghiêm trọng cho chất lượng hình ảnh." Đoạn video kia đã sớm được nghiên cứu qua không biết bao nhiêu lần nhưng không phát hiện được bất cứ manh mối có giá trị nào. Theo hình ảnh xuất hiện trong video , vị trí kí hiệu của trực thăng quân dụng cũng đã được giấu đi.

"Hừ!" Lương Tuấn Đào nhướng mày phong, cười lạnh nói: "Cha con nhà này phối hợp không chê vào đâu được, trừ phi từ nay về sau  bọn họ an phận thủ thường,  bằng không, nếu bị tôi tóm được, tôi nhất định  không tha!"

*

"Xin chào, tôi là Hà Hiểu Mạn,  vợ của Lãnh Bân , cũng là Tổng biên tập tạp chí  "Danh lưu" (Người nổi tiếng) có trụ sở tại thành phố  này. Tôi có vinh hạnh được kết bạn với cô không?"
Một vị nữ tử thanh thuần xinh đẹp rất có khí chất bước nhanh tới, lễ phép vươn tay ra với Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết nghe nói cô gái này là  vợ Lãnh Bân, vội vàng lễ phép bắt tay cô, "Đương nhiên là có thể, được làm bạn với Lãnh phu nhân cũng là vinh hạnh của tôi!"

Hà Hiểu Mạn thản nhiên cười, nói: "Cô gọi tôi là  Hiểu Mạn là được rồi!"

Sau khi hai người bắt tay hàn huyên, Hà Hiểu Mạn niềm nở chủ động nói : "Hôm nay tôi may mắn được xem cô và Lương Sư trưởng diễn tập nhảy dù, thật sự rất phấn khích, trăm năm khó gặp một lần! Hơn nữa cũng rất cảm động, trong thời khắc nguy cấp, hai  vợ chồng cùng tương trợ nhau lúc hoạn nạn, cùng an ủi, khích lệ lẫn nhau , cùng vượt qua ranh giới sinh tử. Hai người đã làm cho hàng nghìn hàng vạn chiến sĩ trên mặt đất cảm động, tôi còn tận mắt trông thấy có rất nhiều người rơi lệ ngay tại chỗ..."

Lâm Tuyết mỉm cười lễ độ lắng nghe. Có lẽ do thiên tính cô rất mẫn cảm, cô  cảm thấy sau những lời Hà Hiểu Mạn nói hẳn là có mục đích gì đó. Có lẽ, cô ấy không có ác ý, nhưng Lâm Tuyết tin rằng đối phương sẽ không đơn thuần chỉ luận sự như vậy.

Quả nhiên, trong bầu không khí không khác thường lắm, Hà Hiểu Mạn vừa vặn đưa ra chiếc máy ảnh kĩ thuật số, bên trong có đoạn video quay cảnh gặp nạn lúc diễn tập nhảy dù, hơn nữa còn có một ít ảnh chụp tại hiện trường. Hà Hiểu Mạn vừa nhấn nút phát hình cho Lâm Tuyết xem vừa cười hỏi: "Cô thấy kĩ thuật chụp ảnh của tôi thế nào?"

Góc độ được chọn để chụp ảnh rất tốt, vỗi vã nhưng không cẩu thả, chân thực mà không mất đi  cảm quan nghệ thuật, có thể nhìn ra được người chụp hẳn phải có bản lĩnh vững vàng và thành thạo chuyên môn. Lâm Tuyết gật đầu khen ngợi: "Không tồi ! Trước đây cô là phóng viên ảnh à?"

"Tôi thích mỹ thuật tạo hình, là tay nghiệp dư thích chụp ảnh. Sau này vào làm chân ghi chép nhỏ ở  tạp chí "Danh lưu",  chính là "đội cẩu tử" bây giờ chúng ta thường gọi đó." Hà Hiểu Mạn che miệng cười rộ lên,  thẳng thắn nói: "Hiện tại làm chủ biên, tôi vẫn là không đổi được tính xấu khi làm chân ghi chép , cứ thấy tin tức có giá chị là muốn chụp ngay!"

Lâm Tuyết nhịn không được cười phá lên, sau một lúc hơi hơi trầm ngâm, cô thoải mái nói: "Cô có thể đăng trên tạp chí,  chỉ cần đúng với thực tế là được"

"Cám ơn cô nha." Hà Hiểu Mạn thấy Lâm Tuyết nói chuyện dễ chịu như vậy, càng cao hứng nắm tay cô, thân thiết nói: "Chúng ta qua kia ngồi xuống nói chuyện đi."

Tiệc rượu này do Lãnh gia tổ chức, người tham gia đều là  nhân vật quan trọng trọng quân đội và quan lớn giới  chính trị. Bởi vì bọn họ mang theo gia quyến  nên đủ loại phu nhân và tiểu thư  danh môn đều đua nhau diễm lệ, sau khi hàn huyên xã giao , đề tài chủ yếu xoay quay đàn ông, địa vị, quần áo, thưởng thức... Những nhóm nữ nhân này đều cảm thấy hứng thú với gì đó . Kết thân với nhau, khoe khoang lẫn nhau, bày ra các kiểu nịnh bợ giả dối và làm ra vẻ ta đây.

"Mau nhìn kia, hai vị mỹ nữ ngồi bên kia không phải Lãnh Thiếu tướng phu nhân và Lương Sư trưởng phu nhân sao? Lão công bọn họ sao lại không ngồi cùng nhỉ?"

"Cô thì biết cái gì,  Lương Sư trưởng vẫn chưa kết hôn đâu! Cô gái  kia  tự ngã vào thôi, Lương gia còn chưa có thừa nhận."

"Đúng không? Nhưng tôi nghe nói hai người bọn họ đã đăng kí kết hôn rồi, hôm nay lúc diễn tập nhảy dù, không phải nghe nói Lương sư trưởng vì cứu cô ấy thiếu chút nữa đã mất mạng sao?"
Các nữ nhân nhỏ giọng nghị luận, hưởng thụ thú vui bà tám,  không ai phát hiện ra có một cô gái đầu óc đang bị lòng ghen tị thiêu đốt  sắp sửa lên tiếng.

"Lâm Tuyết là sao chổi, là Tang Môn thần! Cô ta thiếu chút nữa đã liên lụy khiến Lương ca ca  bỏ mạng! Bác Lương  nói, trừ phi bà ấy chết bằng không, tuyệt đối không cho phép sát tinh kia bước chân vào cửa Lương gia !"

Giọng nói vang lên vừa sắc nhọn vừa the thé lấn át cả tiếng động ồn ào rầm rĩ của tiệc rượu khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc hướng tầm mắt về phía người nói chuyện.

Thẩm Doanh Doanh chống nạnh, cô ta đứng từ xa chỉ vào chỗ Lâm Tuyết và Hà Hiểu Mạn đang ngồi cất cao giọng chửi bới, không thèm để ý chút nào đến thân phận tiểu thư danh môn của mình: "Đồ sao chổi, sao cô cứ  quấn lấy Tuấn Đào không buông? Chẳng lẽ cô nhất định phải  hại chết anh ấy mới thôi sao?"

"Doanh Doanh, đừng ồn ào nữa!" Triệu Huyên Kỳ cũng bị tước quân chức,  bây giờ cô ta và  Thẩm Doanh Doanh giống nhau,  đều là binh nhì trong đại đội nữ binh  ở Phi Ưng đoàn, nghĩ lại đều muốn nôn chết.  Tuy cũng thống hận Lâm Tuyết như Thẩm Doanh Doanh nhưng sau bị giáo huấn  đó, lá gan của Triệu Huyên Kì đã nhỏ đi nhiều.

"Sợ cái gì? Cô ta  suýt nữa hại chết Lương ca ca, tôi mắng mấy câu cũng không được sao?" Thẩm Doanh Doanh vừa hận Lâm Tuyết đoạt đi Lương Tuấn Đào vừa  uất ức cho thân phận tường vi hiển hách của mình bỗng chốc rơi vào tình trạng xấu hổ như vậy.

Không chỉ tình yêu thất bại, sự nghiệp rối tinh rối mù, vừa mới vào quân đội đã bị tước chức vụ, mặt khác còn phải cùng Triệu Huyên Kỳ đợi Quân ủy đưa ra hình thức xử phạt cuối cùng. Còn chưa biết được, có thể  tiếp tục được ở lại quân ngũ hay không cũng là một ẩn số.

Lúc này Lương Tuấn Đào và Lãnh Bân sóng vai đi tới, tất cả mọi người vội vã tuôn ra tranh nhau đến chào hỏi xã giao bọn họ , không ai thèm để ý tới Thẩm Doanh Doanh đang gây ầm ĩ kia. Trong cái vòng luẩn quẩn mà mọi người đều đã thành tinh, đương nhiên bọn họ phân biệt rõ được cái gì nặng cái gì nhẹ, đắc tội với Lương gia không nổi, càng không nên đắc tội với  Lương Tuấn Đào.

Lúc này, Hà Hiểu Mạn cũng kéo Lâm Tuyết qua đây

Hà Hiểu Mạn thẳng thắn vô tư, trong lòng không giấu được chuyện. Ngay ở trước mặt mọi người , cô dứt khoát nói với Lương Tuấn Đào : "Đào Tử, anh  tính khi nào thì cùng Lâm Tuyết cử hành hôn lễ, vừa rồi tôi nghe thấy có người phê bình danh phận của hai người đấy!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn vann8989 về bài viết trên: Sabrina76, Songbe76, Tongchuta, Yến My, amythuy, bichvan, h20voyeudau, khuongcoi, nguyenlecntt, susu2012, vuthuhang95
     

Có bài mới 03.09.2013, 11:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 29.07.2013, 19:46
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 212
Được thanks: 2220 lần
Điểm: 32.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khế ước quân hôn - Yên Mang - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


@ lonbienxinhdep: thanks nàng, mà cái cm đầu là nàng đọc đến đoạn nào rồi vào cm vậy  :-D

Chương 49. Ngoài ý muốn



Tiệc rượu náo nhiệt ồn ã nhất thời trở nên yên tĩnh vô cùng, tất cả mọi người đều đang chờ đợi phản ứng của Lương Tuấn Đào.

Truyền kì về hôn sự giữa  Nhị thiếu Lương gia và Tam tiểu thư Lâm gia đã sớm lưu truyền khắp thành phố, đủ loại phiên bản. Mọi người cũng không có ai là ngoại lệ, bọn họ đều cho rằng thủ đoạn bắt cóc đàn ông của  vị Tam tiểu thư Lâm gia này không đồng nhất. Sau hai lần bị vứt bỏ, mặc dù bị mang tiếng bừa bãi nhưng cô ta vẫn chạm được tới ngai vàng Thiếu phu nhân Lương gia, khiến người đời nghẹn họng trân trối nhiều lần phải thốt lên cảm thán: thế giới này quả  thật điên rồ! Chỉ cần chịu cố gắng, không ảo tưởng nào không thực hiện được!

Lần trước, trước mặt truyền thông,  Lương Tuấn Đào đã thể hiện thái độ của mình, hắn nói hắn đã  cùng Lâm Tuyết lĩnh giấy hôn thú, lần này bị hỏi đến chuyện hôn lễ, hắn có giữ thái độ kiên quyết như lần trước không?

Lương Tuấn Đào tuấn tú mỉm cười như tắm gió xuân. Ở trước mặt mọi người, hắn ôm Lâm Tuyết vào lòng, niềm nở hôn lên gương mặt thanh lệ kia, sau đó ngẩng đầu cao giọng tuyên bố : "Tôi và  Lâm Tuyết  là chiến sĩ giải phóng quân vinh dự của nhân dân Trung Hoa,  chúng tôi đều cảm thấy vô cùng tự hào và  hãnh diện. Mùng 1 tháng 8 năm nay là ngày thành lập Quân đội (2) sẽ là ngày tôi cùng Lâm Tuyết cử hành hôn lễ,  cùng cả nước đón mừng ngày này, chúng tôi sẽ nắm tay nhau, suốt đời trăm năm hạnh phúc!"

"Xôn xao!" Làn sóng vỗ tay vang lên thật lâu không dứt, bọn họ vỗ tay vì thái độ thẳng thắn và trong sáng của Lương Tuấn Đào. Đối với Lâm Tuyết, quả thực hắn đã đạt đến một trình độ nào đó, mỗi khi dư luận nghi ngờ về quan hệ của bọn họ, hắn đều có thể đứng ra  cho cô một câu trả lời thỏa đáng, cũng không để Lâm Tuyết phải một mình đối mặt với các loại áp lực, với những suy đoán của xã hội.

"Bà xã à,  ngày mùng 1 tháng 8 sẽ cử hành hôn lễ, em cảm thấy thế nào?", đại khái là Lương Tuấn Đào chợt nhớ ra  chuyện hôn sự mình vừa tự ý quyết định vẫn chưa  hỏi qua ý kiến của lão bà đại nhân, do vậy hắn liền cúi xuống bên tai Lâm Tuyết nhỏ giọng hỏi

Đây không phải là mã hậu pháo (2) à? Đã tuyên bố ngày cưới, giờ lại giả mù sa mưa quay sang hỏi ý kiến cô. Lâm Tuyết cười nhạt nói: "Anh đã tự quyết định rồi  còn hỏi tôi làm gì. Xem tôi là đứa ngốc sao?"

Cô nhăn nhăn cái mũi nhỏ, ra vẻ như đang hờn giận nguýt hắn, bộ dáng kia thật quá mức đáng yêu khiến Lương Tuấn Đào hận không thể lập tức ăn ngay Lâm Tuyết.

Bụng dưới vọt lên một cỗ nhiệt lưu, lửa nóng nhanh chóng lan khắp toàn thân, nóng đến mức cơ thể hắn ứa ra nhiệt khí! Không được, phải nhanh chóng hạ hỏa gấp!

Đôi mắt thâm thúy bốc lên ngọn lửa nguy hiểm, Lương Tuấn Đào nhướng môi cười tà, đột nhiên một  tay hắn đặt trên eo nhỏ của Lâm Tuyết, tay còn lại quyến rũ đùi ngọc thon dài, chặn ngang thắt lưng ôm lấy Lâm Tuyết, hắn mị thanh nói nhỏ: "Vợ à, chúng ta về nhà động phòng thôi!"

Lâm Tuyết xấu hổ, khuôn mặt  đỏ bừng, cái tên quân nhân lưu manh này lại quen thói tinh trùng lên não rồi! Đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt trước ngực hắn, cô thấp giọng trách mắng: "Đợi chút, anh nói ngày mùng 1 tháng 8 kết hôn, đến hôm kết hôn tôi mới đồng ý động phòng."

"Hôn lễ chỉ là  nghi thức, chúng ta cũng đã lĩnh giấy đăng kí kết hôn rồi." Dục hỏa thiêu đốt, khuôn mặt nam nhân cười đùa nịnh nọt , đồng thời chân hắn bước như bay, Lương Tuấn Đào giống như con dã thú  bụng đói kêu vang vội vã tóm lấy con cừu nhỏ mập mạp, hắn chỉ muốn mau chóng tìm được nơi  yên tĩnh ngốn ngấu thưởng thức!

Lâm Tuyết biết không có cách nào cự tuyệt được nữa cũng không còn lý do gì để từ chối. Hai tay cô ôm quanh thắt lưng tráng kiện của Lương Tuấn Đào, vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn, hết thảy đều theo hắn đi !

Cước bộ Lương Tuấn Đào thật gấp, mọi người trong tiệc rượu náo nhiệt lập tức vì hắn tránh sang bên  mở ra một con đường. Tất cả đều nhìn ra Lương nhị thiếu đang vội vã muốn cùng bà xã mình thân thiết, không ai dám ngăn trở sự hứng khởi của hắn.

Đúng là, hết lần này đến lần khác cứ vào thời điểm quyết định  lại xảy ra chuyện ngăn trở Lương Tuấn Đào!

"Thủ trưởng, có việc khẩn cấp !" Người tới là Lưu Bắc Thành, khuôn mặt tuấn tú nghiêm trọng, thần sắc có chút hối hả.

Lương Tuấn Đào nhướng mày rất không hài lòng, nheo mắt khiển trách: "Cái gì khẩn cấp? Kinh thành bị  địch đánh phá hay là Sư đoàn 706 bị bắt gọn? Không thấy tôi đang cuống cuồng cùng chị dâu cậu đi tâm sự à, uổng công theo tôi lâu như vậy, một chút năng lực cũng không có!"

Lưu Bắc Thành muốn nói lại thôi, cuối cùng anh ta vẫn đánh bạo tiến đến khe khẽ nói nhỏ bên tai Lương Tuấn Đào một hồi.

Lâm Tuyết không nghe được chuyện Lưu Bắc Thành đang nói,  cảnh tượng như vậy khiến cô xấu hổ, cô liền giãy dụa từ trong ngực Lương Tuấn Đào thoát ra.

Hắn cũng không ngăn cản Lâm Tuyết,  mọi sự chú ý hiển nhiên đã bị lời nói của Lưu Bắc Thành cuốn hút, trên mặt thập phần khiếp sợ."Cậu có nhầm không?"

"Không thể lầm được, tôi đã tận mắt nhìn thấy!" Lưu Bắc Thành khẳng định đáp lại: "Hiện giờ cô ấy nằm trong Bệnh viện quân khu Bộ đội Đặc chủng, thương thế rất nghiêm trọng!"

Cắn chặt môi mỏng trầm ngâm trong chốc lát, Lương Tuấn Đào quyết định thật nhanh: "Tôi  qua đó xem."

Hắn đi được hai bước bỗng nhớ  tới Lâm Tuyết, liền quay trở lại vội vàng dặn dò  một câu: "Anh sẽ bảo Dương Tử qua đây đưa em về Quân doanh!"

Lâm Tuyết gật gật đầu, cũng không hỏi hắn đi đâu, chỉ là thấy Lương Tuấn Đào rời đi không chút do dự, trong lòng cô hơi có cảm giác mất mát.

Sợ mấy nữ nhân nhiều chuyện lại vây quanh  mình hỏi han lung tung này nọ, Lâm Tuyết vội vàng cất bước  rời đi, tiến vào thang máy rời khỏi hội sở. Vừa ra đến cửa đã xe thể thao của Lưu Dương  đỗ ở chỗ này, anh ta ngẩng cao khuôn mặt khôi ngô tà tứ, cười vang nói: "Người đẹp, lên xe đi!"
Lâm Tuyết hơi do dự một chút, thấy phía sau có mấy phóng viên đang theo ra, không còn lựa chọn nào khác cô đành phải lên xe.

Mã Đồng Đồng cũng ngồi trên xe nhưng sắc mặt nhìn qua không được tốt cho lắm, giống như mới vừa cùng Lưu Dương cãi nhau. Thấy Lâm Tuyết lên xe , cô đành miễn cưỡng cười cười, hỏi: "Đi đâu đây?"

"Rời khỏi nói này trước rồi nói sau!" Lâm Tuyết thản nhiên nói, trong lòng buồn bã thất vọng, không nói ra được nguyên nhân là gì.
*

Lâm Tuyết chưa trở về quân khu ngay mà đến thẳng nơi ở của  Mã Đồng Đồng. Nơi này là một biệt thự độc lập mà Lưu Dương mua cho Mã Đồng Đồng,  bên ngoài tạo hình xa hoa bên trong bố trí xa xỉ, còn thuê người giúp việc trông coi việc quét tước vệ sinh, đồ dùng sinh hoạt bên trong đều đầy đủ cả.

Không ngờ Mã Đồng Đồng lại sống chung với Lưu Dương, còn  tiếp nhận món quà tặng bạo tay của anh ta . Lâm Tuyết có chút cảm giác ngoài ý muốn, thừa dịp Lưu Dương không chú, cô nhỏ giọng hỏi Mã Đồng Đồng: "Cậu cùng Lưu Dương ở chung, chuyện này ba cậu có biết không?"

"Cắt, ông ấy chỉ bận bịu phóng đãng với tình nhân, mặc kệ mọi chuyện của mình." Mã Đồng Đồng ngược lại nghĩ rất thoáng,  cô cười thoải mái nói: "Mình cảm thấy rất tốt. Anh ta đẹp trai lại có tiền, đối xử với mình rất tốt, người yêu như vậy có thể tìm được ở đâu chứ?"

Lâm Tuyết muốn khuyên nhủ vài câu, sau nhiều lần suy nghĩ cô quyết định nuốt trở lại. Mỗi người đều có quyền lựa chọn con đường của riêng mình, chỉ cần họ cảm thấy hạnh phúc là được rồi.

Cô vẫn luôn cố chấp giữ vững tình cảm của mình với Mạc Sở Hàn, mười năm hay một ngày cũng giống nhau, hồn nhiên vô tư là thế nhưng cuối cùng đạt được gì đây ? Kết quả  chỉ để đổi lấy  tổn thương và đả kích.

Nếu Mã Đồng Đồng đã thông suốt, có thể nghĩ chuyện giao dịch nam hoan nữ  giống như một trò chơi, cô ấy chơi vui là được, sau này có thể đảm bảo rút  ra được mà không  bị thương tổn thì cũng là kẻ chiến thắng rồi!

Sau khi tắm táp qua loa dưới vòi hoa sen, Lâm Tuyết trở lại phòng dành cho khách, sắp xếp thật tốt  chuẩn bị nghỉ ngơi. Mã Đồng Đồng bị Lưu Dương gọi đi rồi, cô đành ngủ một mình trên chiếc giường lớn kia.

"Nếu anh còn sống, đêm nay nhất định phải cùng em động phòng!"

Giọng điệu lưu manh của người đàn ông ấy lại vang lên bên tai khiến Lâm Tuyết không khỏi đỏ mặt, tim đập thình thịch trong lồng ngực

Nhưng hiện tại hắn lại giao mình cho Lưu Dương đến tận giờ cũng không thấy bóng dáng đâu!
Khẽ cắn  cánh môi, cô  do dự cầm lấy điện thoại, lo lắng không biết có nên gọi điện cho Lương Tuấn Đào hay không. Lâm Tuyết khẳng định rằng hắn đang gặp phải chuyện rất khẩn cấp, nếu không lúc  rời đi đã không vội vã đến thế..

Nhưng giờ  mà gọi điện cho hắn có phải có chút mập mờ không? Dám chắc Lương lưu manh  sẽ mượn cơ hội này để trêu chọc mình, nói mấy lời khiến mình phải đỏ mặt xấu hổ. Hắn sẽ nói cái gì mà  cô nhớ hắn rồi đúng không? Rồi cô không cần vội vã thúc giục hắn trở về động phòng ...

Điện thoại trong tay Lâm Tuyết chợt rung động, trong lòng rối loạn, cô thậm chí còn không nhìn dãy số gọi đến đã mở máy nghe: "Tôi đang ở chỗ  Lưu Dương , anh có muốn tới đón tôi hay không?"

Trong điện thoại không có hồi âm, chỉ truyền ra tiếng thở dốc hỗn loạn trầm đục  , tựa hồ như cảm xúc cáu kỉnh của ai đó đang bị kiềm nén mãnh liệt.
Lâm Tuyết nhanh  chóng nhận ra có gì đó không thích hợp, theo bản năng  cô thốt lên hỏi: "Anh là ai?"

--- --------

(1) Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc  : gọi tắt là Nhân dân Giải phóng quân hoặc Giải phóng quân, là lực lượng vũ trang chủ yếu của Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Đây là quân thường trực lớn nhất thế giới và bao gồm các lực lượng: hải quân,không quân, và lực lượng hạt nhân.

Quân huy Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc còn gọi là "quân huy bát nhất" (八一軍徽), hình ngôi sao năm cánh màu đỏ viền vàng, bên trong khảm hai chữ "bát nhất" 八一. Ngôi sao đỏ tượng trưng cho nhân dân Trung Quốc đã được giải phóng, hai chữ "bát" 八(có nghĩa là "tám") và "nhất" 一 (có nghĩa là "một") biểu thị ngày mồng 1 tháng 8 năm 1927, ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc khởi nghĩa Nam Xương, được xem là ngày thành lập Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.


[img]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/People's_Liberation_Army_Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg/300px-People's_Liberation_Army_Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg.png[/img]


(2) mã hậu pháo (thuật ngữ cờ tướng): nói vuốt đuôi (ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì)


Next chaps: sự xuất hiện của "tình cũ không rủ cũng tới" của anh Đào


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn vann8989 về bài viết trên: Sabrina76, Yến My, amythuy, bichvan, conluanho, h20voyeudau, khuongcoi, nguyenlecntt, peheo25, susu2012, vuthuhang95
     
Có bài mới 03.09.2013, 19:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 29.07.2013, 19:46
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 212
Được thanks: 2220 lần
Điểm: 32.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khế ước quân hôn - Yên Mang - Chương 49 - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 50. Vợ anh đang nhìn chúng ta đấy!


"Ha ha..." Trong điện thoại vang lên tiếng cười xót xa âm hiểm của Mạc Sở Hàn, giọng nói mang theo hận ý tới tận xương tủy: "Tiện nhân, cô rất vội phải không? Đáng tiếc Lương Tuấn Đào hiện tại không có hứng thú chạm vào cô đâu !"

Lâm Tuyết không thể tưởng được Mạc Sở Hàn sẽ gọi điện cho mình, còn nói ra những lời ghê tởm này. Khuôn mặt thanh lệ lạnh lùng, cô chuẩn bị ngắt điện thoại.

"Khoan!" Mạc Sở Hàn giống như nhìn thấu toàn bộ tâm tư cô , hắn  cười khẩy giễu cợt: "Cô sợ  phải đối mặt với  hiện thực, đúng không? Lương Tuấn Đào căn bản không yêu cô. Hắn để cô lại  một mình trong nhà người đàn ông khác còn mình thì cùng người tình cũ đi vụng trộm! Lâm Tuyết, tôi đã nói rồi, mỗi lần cô mặc chiếc váy trắng đó sẽ không có chuyện tốt lành gì đâu. Lương Tuấn Đào cuối cùng sẽ vứt bỏ cô, bởi vì hắn đã  tìm thấy nữ nhân hắn yêu thực sự, thứ đồ thay thế như cô hết giá trị rồi!"

Cái gì? Lâm Tuyết nhạy bén  cảm thấy  những lời đối phương nói ra không phải là tùy tiện nói bây. Đêm nay, Lương Tuấn Đào  giao cô cho Lưu Dương rồi vội vã rời đi, nhất định  không phải  chuyện  tầm thường. Lưu Bắc Thành nói "cô ấy" nằm ở Bệnh viện Quân khu Bộ đội Đặc chủng , Lương Tuấn Đào nghe thấy nhất thời khẩn trương cực kì, ngay cả  chuyện  "Động phòng" nhớ mãi không quên cũng không làm hắn quay đầu lại. Có thể thấy được, trong mắt hắn vị trí của cô gái kia quan trọng đến đâu... .

"Đến đó đi, Phòng xxx khu vip, tầng 17 Bệnh viện Quân khu Bộ đội Đặc chủng, ở nơi đó cô  sẽ thấy được Lương Tuấn Đào và nữ nhân của hắn đang làm cái gì!" Nói xong câu này, Mạc Sở Hàn liền cúp điện thoại.

Trong lòng rất rối ren, Lâm Tuyết hít sâu không ngừng cho tới khi tâm tư ổn định trở lại. Không cần loạn, không thể loạn! Cho dù chuyện Mạc Sở Hàn nói đang thực sự xảy ra. Đối với Lương Tuấn Đào, cô cũng chưa bao giờ ôm bất cứ hi vọng xa vời nào, quan hệ  giữa cô và hắn là  khế ước hôn nhân! Nhưng kẻ nào đã từng cam đoan rằng sau khi kết hôn sẽ toàn tâm toàn ý trung thành với cuộc hôn nhân này,  sẽ không vượt quá giới hạn ra ngoài tìm tiểu tam ?

Nghĩ đến đây Lâm Tuyết đúng lý hợp tình đứng dậy, cô đã tìm được lí do cho việc đi "bắt gian" của mình.

Lâm Tuyết, cô là vợ hợp pháp của  Lương Tuấn Đào, cô có quyền được biết rốt cuộc hắn và mối tình đầu kia có nối lại quan hệ hay không? Nếu hắn làm trái với lời hứa và khế ước, , quyền chủ động liền nắm ở  trong tay cô. Như vậy tránh được việc tên đàn ông giảo hoạt kia lại lấy danh nghĩa khế ước ra để bức bách cô thực hiện trách nhiệm và nghĩ vụ của một người vợ!

*

Trong Quân doanh đã được  học lái xe, Lâm Tuyết liền mượn xe thể thao của  Lưu Dương lái tới phân khu bệnh viện. Nơi này là quân khu bên trong bệnh viện, không mở cửa kinh doanh, ra vào đều có cảnh vệ kiểm tra, may mắn là Lâm Tuyết có mang theo giấy tờ tùy thân và giấy hôn thú, một đường tiến vào suôn sẻ không bị ngăn trở.

Vào thang máy lên tầng mười bảy , Lâm Tuyết nhờ một y tá trẻ tuổi đưa mình tới phòng bệnh theo lời Mạc Sở Hàn nói.

Đây là phòng bệnh chuyên dụng  xa hoa dành cho thủ trưởng,  bên ngoài là phòng khách kiểu khách sạn năm sao, rộng lớn xa hoa, còn có phòng trà và phòng tập thể thao, bên trong mới là phòng ngủ.

Đứng ở cửa do dự trong chốc lát,  Lâm Tuyết  vẫn quyết định không gõ cửa. Người chồng trên danh nghĩa của cô đang cùng người đàn bà khác ở trong phòng ngủ kia, cô là vợ cả không cần thiết phải khách khí lễ phép làm gì.

Cửa phòng khép hờ, đẩy nhẹ  liền mở ra, Lâm Tuyết  lập tức đi vào trong. Cũng may bên trong không tắt đèn, phòng ngủ lớn bố trí hoa mỹ, mặt sàn trải tham cao đến gần mắt cá chân, đèn tường tạo hình tinh xảo tỏa  ra tia sáng hoàng kim dìu dịu, một khung cảnh lãng mạn ấm áp lại thêm không khí ái muối mê ly..

". . . Tuấn Đào, em sợ! Em tưởng rằng sẽ không còn cơ hôi được thấy anh nữa, em nằm mộng cũng nhớ đến anh, nhớ tới khoảng thời gian chúng ta vui vẻ bên nhau ...."

Một cô gái có mái tóc quăn rối tung gắt gao ôm lấy Lương Tuấn Đào, thì thào bày tỏ thâm tình và suy nghĩ . Lương Tuấn Đào thì nửa nằm nửa tựa trên giường, nghiêng  mình ôm lấy cô ta, vừa vỗ vỗ thân thể cô gái vừa chiều chuộng an ủi: "Đừng sợ, bây giờ em đã ở cạnh em rồi."

Trong khi trò  chuyện, nhận ra có người đi vào phòng ngủ, Lương Tuấn Đào vội vàng ngẩng đầu, thấy Lâm Tuyết đến đây, hắn có chút ngoài ý muốn lại thoáng xấu hổ, theo bản năng muốn đẩy nữ nhân đang gắt gao bám dính lấy thân mình như bạch tuộc kia.

"Tuấn Đào, đừng đẩy em ra ! Em  sợ, em sợ. . ." Nữ tử nổi điên nhào lên người hắn, tứ chi như cây mây quấn lấy Lương Tuấn Đào chặt chẽ, cô ta còn ô ô khóc lên: "Chẳng lẽ anh ghét bỏ em sao? Em vì anh mới làm dơ bản thân mình."

Lương Tuấn Đào thấy Lâm Tuyết  đứng ở xa xa, khuôn mặt  thanh lệ không vui không giận, nhưng trong đôi mắt trong trẻo lại hiện lên vài phần trào phúng và quở trách, hắn không khỏi có chút nóng nảy, liền vỗ vỗ sống lưng cô gái kia giải thích: "Y Na, em buông anh ra ! Vợ anh tới đây, em cứ như vậy sẽ khiến cô ấy hiểu lầm chúng ta."

"Vợ của anh?" Hoàng Y Na giật mình, giống như không cách nào hiểu được lời nói của Lương Tuấn Đào. Cô ta lo sợ không yên quay đầu lại, lúc  này mới phát hiện ra trong phòng bệnh có thêm một vị  khách không mời mà đến, nhìn Lâm Tuyết đứng thẳng ở xa xa, một lúc lâu sau cô ta như thể không tin được quay đầu lại thì thào hỏi: "Anh, anh đã kết hôn sao?"

"Ừ!" Lương Tuấn Đào ậm ờ đáp lại,  hắn vừa thử đẩy thân thể mềm mại không xương của Hoàng Y Na ra vừa nói: "Anh  đã  kết hôn rồi! Y Na, những gì anh nợ em anh sẽ trả lại, nhưng chuyện  tình cảm. . . Giữa chúng ta  đã kết thúc!"

Thân thể mềm mại của Hoàng Y Na  chấn động, đột nhiên, cô ta cực kỳ bi ai  ôm lấy  Lương Tuấn Đào khóc lớn: "Tuấn Đào, em chờ đợi anh đã hai năm, vì anh có phải chịu nhiều đau khổ hơn nữa em  cũng  nhẫn nại, nhưng anh lại nói với em rằng anh đã kết hôn, anh muốn cùng em chấm dứt tất cả! Trời ơi,  vì sao anh còn muốn cho người cứu sống em, vì sao không trực tiếp giết chết em đi, như vậy là xong hết mọi chuyện ...."

"Y Na!" Rốt cuộc Lương Tuấn Đào không thể không cứng rắn mà đẩy cô gái từng thiếu chút nữa vì hắn bỏ mạng ra , hắn cũng không có cách nào quên đi quãng thời gian yêu đương cuồng nhiệt của bọn họ. Lương Tuấn Đào chỉ có thể khó xử nói lại lần nữa với Hoàng Y Na:  "Anh đã  kết hôn! Vợ anh   đang nhìn chúng ta đấy, em nên chú ý đến cảm nhận của cô ấy. Không nên đê chuyện của chúng ta  dày vò cô ấy, em buông ra đi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn vann8989 về bài viết trên: Sabrina76, Tthuy_2203, Yến My, amythuy, bichvan, conluanho, h20voyeudau, khuongcoi, nguyenlecntt, susu2012, vuthuhang95
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 382 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: gia ky pham, Ninh Hải Yến và 229 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

13 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

17 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

19 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.