Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 382 bài ] 

Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

 
Có bài mới 17.08.2013, 09:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 29.07.2013, 19:46
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 212
Được thanks: 2220 lần
Điểm: 32.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khế ước quân hôn - Yên Mang - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 33: Thuyên chuyển công tác.



Thẩm Doanh Doanh lòng đầy căm phẫn, cô ta rất giận Lâm Tuyết, đầu tiên là đoạt đi người đàn ông mà mình yêu mến, trước mặt đại đội lại làm mình xấu hổ , trong mắt Thẩm Doanh Doanh, Lâm Tuyết là người đàn bà thập phần xấu xa!

Lời nói của cô ta càng khiến mọi người thấy khinh bỉ và phản cảm, trước mắt nhiều người, Lâm Tuyết đã chiến thắng một cách quang minh chính đại, bất kể là năng lực (kĩ thuật bắn súng) hay trí tuệ (đánh nhau) đều không trái với quy định, chỉ trách vị Đại đội trưởng vừa nhậm chức kia quá ngốc nghếch ngây thơ, gần như không có bất cứ kinh nghiệm thực chiến nào.

Lương Tuấn Đào cũng không lập tức bẻ lại lời nói của Thẩm Doanh Doanh, hắn cho người mang khẩu súng Lâm Tuyết đã sử dụng qua, tháo rời ngay tại chỗ lấy ra rãnh nòng súng bị phá hỏng, giơ lên trước mặt Thẩm Doanh Doanh, lạnh giọng trách hỏi: “Chẳng lẽ chính Lâm Tuyết tự động thủ trên súng mình sử dụng sao? Bây giờ cô nói cho tôi biết động cơ dối trá của cô ấy là gì, bắn không trúng bia đối với cô ấy có gì tốt?”

“…” Thẩm Doanh Doanh sợ hãi, cái gì cũng không nói được. Hóa ra súng của Lâm Tuyết đã bị động qua, việc này không che được mắt Lương Tuấn Đào, cô ta liền á khẩu không trả lời nổi.

Chiến sĩ đại đội đều nóng nảy đứng dậy, rốt cuộc đã hiểu vì sao kĩ thuật bắn súng của Lâm Tuyết vô cùng tốt lại bắn không trúng bia, thì ra có người ra tay phá hủy rãnh nòng súng trước đó rồi.

“Thật không biết xấu hổ, không thắng được liền ngầm sử dụng ám chiêu, còn bị đánh úp trở lại, đại đội chúng ta sao lại có loại cực phẩm bại hoại thế này trong quân đoàn chứ!” Nhậm Thiến uất ức quát lên.

Các chiến sĩ cũng đều bất mãn kháng nghị, tranh nhau bàn luận sôi nổi, lần thứ hai đánh giá về Thẩm Doanh Doanh lại càng thấp hơn.

Con ngươi trong trẻo của Lâm Tuyết hiện lên một tia kinh ngạc. Cô cũng phát hiện ra súng lục có vấn đề  nhưng tình huống lúc ấy diễn ra quá nhanh không kịp phân tích, không ngờ Lương Tuấn Đào sớm thấy rõ tất cả, có thể khẳng định người này đã đến đây từ sớm, âm thầm ẩn náu quan sát cuộc đấu!

Cái tên phúc hắc, vậy mà vẫn bảo trì được bình thản.

Lương Tuấn Đào đáp lại Lâm Tuyết bằng một ánh mắt thích thú, khóe môi nhếch lên một cái.
Cô quăng cho hắn cái nhìn hờn dỗi thoáng qua, nụ cười trầm xuống.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau trong nháy mắt, rồi rời đi nhanh chóng, không ai nhìn lại đối phương.

Lương Tuấn Đào thuận tay ném cây súng bị phá rãnh nòng cho Triệu Huyên Kì đang ngẩn người bên cạnh, Triệu Huyên Kì giống như nhận được củ khoai nóng bỏng tay, cô ta kinh hãi nhảy dựng lên, kém tí nữa thì ném rãnh nòng súng này ra ngoài.

“Triệu phó Đội trưởng, cô tự mình phá hỏng thì sửa lại đi, sửa không được thì khấu trừ tiền trợ cấp trong quân doanh!” Giọng Lương Tuấn Đào hết sức thản nhiên, nhưng tất cả người ở đại đội đều nghe rõ  “Về phần  vì mục đích gì mà có hành vi phá hủy quân giới, yêu cầu cô viết một bản kiểm điểm quân sự rõ ràng, gửi lên Quân Ủy, xin chỉ thị xử lý.”

“Đinh!” Rãnh súng trên tay Triệu Huyên Kì rốt cuộc cũng rơi xuống đất, mặt cô ta xám như tro, khóc không ra nước mắt. Đã sớm học được vô số lần ở học viện quân sự:  súng ống là sinh mệnh của quân nhân, vô cớ phá hoại sẽ bị trừng phạt rất nghiêm khắc, nhẹ thì giáng chức xử phạt, nặng thì khai trừ khỏi danh sách trong quân đội.

Còn lại hai nữ Thiếu úy cũng bị dọa sợ, sắc mặt biến đổi, không dám thở mạnh, bọn họ hận không thể tìm được hầm ngầm nào trốn vào, sợ kế tiếp sẽ đến phiên mình.

Ánh mắt Lương Tuấn Đào dừng lại lần nữa trên khuôn mặt trắng bệch của Thẩm Doanh Doanh, giọng điệu dịu đi, hắn nheo mắt hỏi: “Theo lời cô nói, lần thứ hai Lâm Tuyết dở thủ đoạn bất chính là việc cô ấy bất ngờ tập kích cô? Tôi hỏi cô, khi Lâm Tuyết tấn công mình, có phải cô cũng đã muốn công kích cô ấy không? Vì sao cô xuống tay trước lại không đoạt được trước?”

“….” Thẩm Doanh Doanh quên cả khóc, chỉ ngước mắt đáng thương nhìn hắn.

Thấy Thẩm Doanh Doanh như đứa trẻ gặp rắc rối đang luống cuống, Lương Tuấn Đào thực mệt mỏi. Nữ nhân như vậy lại dám đưa đến quân  đội đúng là mất mặt xấu hổ, Thẩm Bộ trưởng càng ngày càng chọc cười.

Đoán chừng nói nhiều đến thế cái đầu xinh đẹp này cũng không chứa nổi, Lương Tuấn Đào dứt khoát nói thẳng cho Thẩm Doanh Doanh hiểu: “Cô thất bại là vì ngu xuẩn, nhìn ra cô ấy đang dụ địch mà vẫn cứ điên điên khùng khùng bổ nhào vào, không đánh cô thì đánh ai? Còn nữa, phản ứng của cô quá chậm chạp, tốc độ và lực tấn công đều không đạt yêu cầu, tay chân mềm yếu, không chịu nổi một đòn, bị đánh cũng chỉ có hai chữ - xứng đáng!”

“Oa!” Từ lúc sinh ra đến giờ Thẩm Doanh Doanh đâu nghe qua lời nói nặng thế này, cô ta không biết lấy làm  xấu hổ còn bụm mặt khóc lớn.

Khóe miệng Lâm Tuyết nhếch lên, có chút không nhịn cười được nữa.

Đáng tiếc, không phải tất cả mọi người đều kín đáo như Lâm Tuyết, có rất nhiều người đã hi hi ha ha cười rộ lên, chỉ trỏ Thẩm Doanh Doanh bàn luận.

Kỳ thật, tương đối nhiều sinh viên tốt nghiệp học viện quân sự là con cái các gia đình quân môn quyền quý, bọn họ dường như khá yếu ớt, nhất là con gái, hơi động một tí là rơi nước mắt, sĩ quan huấn luyện cũng không dám nghiêm khắc quá. Đối với chủng loại “đặc biệt” này, Phi Ưng đoàn luôn cự tuyệt từ ngoài cửa, lần này không rõ tại sao lại tuyển vào nhiều như vậy, xem ra mạng lưới quan hệ của Thẩm Bộ trưởng rất lớn mạnh.

“Lâm văn thư!” Lương Tuấn Đào một mặt chỉnh đốn, trầm giọng quát.

“Có!” Lâm Tuyết phản xạ theo điều kiện đáp lại.

Con ngươi đẹp đẽ của Lương Tuấn Đào mang ý cười liếc nhìn cô, khóe miệng cong lên, “Biểu hiện không tồi, huấn luyện lại hoàn toàn đủ tư cách! Bây giờ cô lập tức theo tôi về Sư đoàn 706 báo danh!”

Cái gì? Đến Sư đoàn 706? Tin tức này không khác gì một quả bom, kích động ngàn tầng sóng cuộn. Tâm hồn thiếu nữ của các chiến sĩ trong đại đội nữ binh nhất thời vỡ nát, hóa ra dự cảm không tốt kia đã biến thành sự thật, chiến thần của các nàng thực sự phải rời khỏi Phi Ưng đoàn!

“Thủ …thủ trưởng!” Nhậm Thiến cố lấy dũng khí bước lên trước một bước, trong mắt có ngấn lệ xẹt qua, cô nức nở nói: “Anh muốn … rời khỏi Phi Ưng đoàn sao?”

Nhậm Thiến chỉ là một nữ binh bình thường ở Phi Ưng đoàn, giống như đại đa số nữ binh ở đây, đối với nam tử tuấn mỹ này sinh ra lòng ái mộ, cô cũng hâm mộ Lâm Tuyết được hắn coi trọng và  yêu mến nhưng Nhậm Thiến tự mình hiểu được, cũng chưa bao giờ mộng tưởng quá phần. Cô chỉ muốn thường xuyên được thấy hắn từ xa xa, như thế đã cảm thấy thỏa mãn rồi, không ngờ ngay cả cái tâm nguyện nhỏ bé này cũng bị sụp đổ.

“Ừ.” Lương Tuấn Đào hơi hơi gật đầu, vừa nói chuyện với Nhậm Thiến cũng vừa là dặn dò ly biệt với đại đội nữ binh: “Tôi vừa mới nhận được lênh điều chuyển, tôi được điều đến sư đoàn 706 nhận chức vụ Sư trưởng, tôi sẽ dẫn một số đồng chí đi theo, bọn họ đều là phụ tá đắc lực của tôi, sẽ cùng tôi tiếp nhận nhiệm vụ và thử thách mới.”

Lúc này, mọi người mới chú ý tới sĩ quan cấp tấ Phùng Trường Nghĩa và Lưu Bắc Thành theo bên cạnh Lương Tuấn Đào, còn có hơn mười vị cảnh vệ thân cận cũng đã đổi quân trang, hơn nữa trên quân hàm số sao và vạch cũng tăng thêm.

“A.” Hai mắt Thẩm Doanh Doanh đẫm lệ chưa khô, tràn đầy khiếp sợ và thất vọng, “Anh phải rời Phi Ưng đoàn, vì sao không nói cho em biết?” Ngữ khí cô ta tràn đầy khiển trách, giống như giữa mình và Lương Tuấn Đào thật sự có quan hệ gì đặc biệt.

Có vài nữ sĩ quan cũng biểu lộ sự thất vọng, các nàng hao tổn tâm cơ để được điều đến Phi Ưng đoàn, sao có ngờ vầng thái dương của mình lại rời đến chỗ khác.

“Bây giờ tôi nói cho mọi người biết cũng chưa muộn!” Mắt đẹp lành lạnh, Lương Tuấn Đào trầm giọng nói: “Cô đã tự động vứt bỏ chức vụ Đại đội trưởng, trước khi Quân Ủy phái tân Đội trưởng tới, Nhậm Thiến tạm thời là đại Đội trưởng!”


--- ---



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn vann8989 về bài viết trên: Sabrina76, Yến My, bichvan, conluanho, h20voyeudau, peheo25, susu2012, vuthuhang95, yuki_piano
     

Có bài mới 17.08.2013, 21:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 29.07.2013, 19:46
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 212
Được thanks: 2220 lần
Điểm: 32.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khế ước quân hôn - Yên Mang - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Cám ơn các bạn đã đọc truyện này  :iou:



Chương 34: Lập mưu từ lâu.



Sáu vị sĩ quan cấp tá, hơn mười cảnh vệ ưu tú và một nữ binh nhì mới nhập ngũ chưa lâu của Phi Ưng đoàn cùng ngồi xe chuyên dụng tới Sư đoàn dã chiến 706, chính thức gia nhập Sư đoàn, Lương Tuấn Đào vinh dự nhậm chức Sư trưởng, quân hàm Đại tá.

Trước là tham gia huấn luyện tại Sư đoàn vài ngày để quen với hoàn cảnh. Ở trong này, Lâm Tuyết biết rất nhiều chiến hữu mới. Quân đội là một đại gia đình lớn, nếu Tổ quốc cần, bất cứ lúc này cũng có thể điều động và thay đổi, không nhất thiết là phải đồn trú  ở một chỗ đến già.

Tất cả đều mới lạ khiến Lâm Tuyết có cảm giác trông mong và hi vọng. Cô giống như một con bướm muốn phá kén tung bay, thoát khỏi trói buộc đi đến thế giới rộng lớn.

  Ba ngày sau, Sư đoàn mời họp, tổ chức hội nghị chào mừng long trọng để ăn mừng Lương Tuấn Đào vinh dự nhậm chức Sư trưởng Sư đoàn 706, đồng thời cũng cử hành nghi thức hoan nghênh sáu sĩ quan cấp tá cùng hơn mười tân chiến sĩ đến từ Phi Ưng đoàn.

Hai vị nguyên lão cấp cao là Phó Chủ tịch Quân ủy Lãnh Lệnh Bân, Ủy viên Quân ủy Lương Đống cũng đích thân đến dự nghi thức chào mừng lần này.

Hội trường rộng lớn trang nghiêm hùng vĩ, đội ngũ chiến sĩ chỉnh tề nghiêm túc chờ đợi, sau khi tiếng nhạc chào mừng tưng bừng kết thúc, cả hội trường chìm trong im lặng, không nghe thấy một chút âm thanh ầm ĩ nào.

Lần đầu tiên Lâm Tuyết đến một nơi như vậy, cô cũng bị bầu không khí nơi đây cuốn hút, sự xúc động vì tự hào, vì sứ mệnh của quân nhân khiến Lâm Tuyết  cảm thấy trách nhiệm trên vai mình trọng đại biết bao, cô không khỏi nảy sinh ý nghĩ : nguyện vì Tổ quốc xin kính dâng tất cả tinh thần và ước vọng.

Lãnh Lệnh Huy năm nay gần 80 tuổi, nhanh nhẹn mạnh khỏe, thần thái sáng láng, đầu đầy tóc hoa râm không làm ông già đi ngược lại tạo nên phong thái hạc hoa đồng. Lão nhân hào hoa phong nhã, nhìn ra được lúc còn trẻ ông hẳn là một mỹ nam tử hiếm có, giờ đã cao tuổi nhưng phong thái giơ tay nhấc chân cũng không ai địch được.

Lâm Tuyết giật mình, mơ hồ cảm thấy khí độ bên ngoài của vị lão nhân này có chút quen mắt, dường như đã gặp ở đâu rồi.

“Đấy là ông nội Lãnh Bân.” Lương Tuấn Đào ngồi bên cạnh nhỏ giọng nói cho cô biết.
Oh, khó trách được. Lâm Tuyết bừng tỉnh giác ngộ, cô phát hiện ra phong vận hai ông cháu nhà này thật sự rất giống nhau.

Vị Ủy viên Quân sự khác là Lương Đống, nói năng cẩn trọng, tứ bình bát ổn (1), giống như núi Thái Sơn có sụp xuống cũng không kinh sợ, khuôn mặt lão nhân này có vài phần rất giống Lương Trọng Toàn, Lâm Tuyết quan sát ông trong chốc lát, nghi ngờ thử dò hỏi Lương Tuấn Đào: “Lương lão không phải là ông nội anh chứ?”

Lương Tuấn Đào dùng tay ra hiệu ok, đó là đáp án của hắn.

“….” Lâm Tuyết thầm giật mình, cô chỉ biết Lương gia là quân môn quyền quý, không ngờ nền móng lại vững chắc đến thế. Ông cháu cha con đều giữ chức vụ quan trọng, Lương lão lại càng là trọng thần  lớn tuổi cấp quốc gia, một trong số ít lão tướng của Quân ủy.

Hai vị lão nhân mặc quân trang thẳng thớm, trên quân hàm màu xanh lá thông gắn ba ngôi sao vàng năm cánh lấp lánh chói mắt, đây là quân hàm tối cao – Thượng tướng!

Lời phát biểu khai mạc rất ngắn gọn: “Hoan nghênh sáu đồng chí sĩ quan cấp tá , mười hai cảnh vệ viên và nữ đồng chí binh nhì ưu tú đã vinh dự gia nhập Sư đoàn dã chiến 706, bắt đầu khởi điểm mới sẽ có gánh nặng và nhiệm vụ mới đòi hỏi các đồng chí phải hoàn thành. Các đồng chí có tự tin hay không?”

“Có!” Mọi người cùng hô lên.

Lãnh Lệnh Huy hài lòng, gật đầu nói tiếp: “Hai năm gần đây, có một nhóm võ trang buôn lậu thuốc phiện mới xuất hiện ở biên giới nước ta, hành động hung hăng ngang ngược tạo hậu quả nghiêm trọng, gây ảnh hưởng cực kì xấu! Để nhanh chóng phá được tổ chức buôn lậu thuốc phiện có tên “NT”, sau khi Quân ủy suy xét thận trọng đã quyết định đề bạt nguyên Thượng tá Phi Ưng đoàn từng lập được chiến công hiển hách khi tấn công tổ chức buôn lậu quốc tế Hắc Nha – đồng chí Lương Tuấn Đào, để đồng chí đảm nhiệm chức vụ Sư trưởng sư đoàn 706 làm Tổng chỉ huy chiến dịch lần này!”

Một tràng vỗ tay nhiệt liệt nổ ra, thân thể to lớn oai phong của Lương Tuấn Đào đứng dậy, vị quân nhân đặc biệt nện từng bước lên lễ đài, cùng Lãnh Lệnh Huy bắt tay.

Lãnh Lệnh Huy vỗ vỗ vai Lương Tuấn Đào, nói những lời sâu sắc: “Tiểu tử, gánh nặng đường xa, tiếp tục cố gắng.”

“Cám ơn Thủ trưởng đã tín nhiệm, tôi xin cam đoan không phụ sở vọng!” Lương Tuấn Đào đánh tay chào theo nghi thức quân đội.

Lương Đống tự mình đeo huân chương vinh dự cho Lương Tuấn Đào, khuôn mặt hiền lành, ánh mắt không mất đi sự uy nghiêm đánh giá đứa cháu đẹp trai uy vũ, ông giáo huấn ngắn gọn mà hữu lực: “Nên nói gì thì Phó chủ tịch Lãnh cũng nói rồi, ông cũng không nói nhảm nhiều, chỉ tặng cho cháu một câu --- bất cứ lúc nào cháu cũng không được quên cháu là nam nhi Lương gia!”

“Rõ!” Thân hình cao lớn của Lương Tuấn Đào thẳng tắp, hắn tự hào trả lời ông nội: “Cháu là nam nhi Lương gia, nam nhi Lương gia không có kẻ nào yếu ớt!”

“Ừ.” Lương Đống hài lòng gật gật đầu nói tiếp: “Vợ cháu đâu? Nghe nói lần này cùng đến với cháu, còn không muốn cho ta xem mặt sao?”

“Ách.” Lương Tuấn Đào không ngờ vào lúc này ông nội sẽ hỏi Lâm Tuyết, hắn ngượng ngùng cười hai tiếng, nói: “Tại vì luôn không có thời gian và cơ hội thích hợp, nếu không sao cháu có thể cố ý che dấu chứ?”

Lâm Tuyết ở dưới đài âm thầm ủng hộ phần mở đầu ngắn gọn xuất sắc của hai vị lão nhân, ca ngợi bọn họ không giống những thủ trưởng hách dịch phát biểu dài dòng nhàm chán, lời nói ra khỏi miệng không có một câu vô nghĩa giống như châu ngọc, càng nói càng kích phát được ý chí chiến đấu của binh sĩ, lãnh đạo như vậy sao không khiến mọi người kính nể kính yêu cho được.

“Thiếu úy Lâm Tuyết Sư đoàn 706 chạy bộ lên lễ đài, hai vị thủ trưởng muốn gặp đồng chí!” Một tiếng thét ra lệnh đột ngột vang lên, vì thế, trong hội trường rộng lớn, vô số ánh mắt chăm chú tập trung vào nữ binh duy nhất ở đây – Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết nghe thấy gọi tên minh, phản xạ theo điều kiện đứng dậy đáp lại, chỉ là có chút không hiểu : sao phía trước tên mình lại biến thành … Thiếu úy?

May mắn rằng khi ở Phi Ưng đoàn, có một đoạn thời gian trải qua “ thử thách ánh mắt” cho nên bây giờ, trước thiên thiên vạn vạn ánh mắt chăm chú của  nam giới, Lâm Tuyết tài năng chạy lên lễ đài một cách chuẩn xác không mắc sai lầm nào.

Cô vẫn mặc quân phục binh nhì chưa thay ra, cũng không có ai thông báo để cô thay quân phục.
Đánh tay chào hai vị lão nhân theo nghi thức tiêu chuẩn, giọng nói thanh thúy như nước suối của Lâm Tuyết cất lên: “Báo cáo, binh nhì Lâm Tuyết xin ra mắt hai vị Thủ trưởng!”

“Ha ha.” Lãnh Lệnh Huy cười rộ nói với Lương Đống: “Khí chất không tồi, tôi thích.”

Lương Đống quan sát cô, ôn hòa nhắc nhở: “Từ giờ trở đi đồng chí đã là Thiếu úy.”

Trong lòng có một trận kích động khác thường, hóa ra cô đã thoát khỏi cấp bậc binh nhì, trở thành một nữ sĩ quan. Lâm Tuyết thốt lên: “Cám ơn Thủ trưởng, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!”

“Khi Tuấn Đào xin trình báo cáo kết hôn, ông đã xem xét kĩ càng tư liệu về cháu, trực giác của ông mách bảo cháu là một đứa trẻ kiên cường. Ông tin vào con mắt của Tuấn Đào, cô gái có thể khiến nó động tâm nhất định có chỗ hơn người.” Lương Đống nhìn Lâm Tuyết hiền từ, hớn hở nói: “Báo cáo xin kết hôn của các cháu do ông kí, hai tiểu tử này lĩnh giấy đăng kí kết hôn lại không chủ động đến gặp qua lão gia hỏa ta, ôi, thật không nói nổi.”

Lâm Tuyết trố mắt, hóa ra khi quân nhân kết hôn yêu cầu trước tiên là gửi báo cáo, chuyện này cô hoàn toàn không biết. Ngày đó Lương Tuấn Đào đưa cô đi đăng kí, Lâm Tuyết còn tưởng công tử như hắn nhất thời nông nổi, sao có thể nghĩ được hóa ra hắn đã sớm lập mưu rồi!


(1) tứ bình bát ổn: thanh bình ổn định.


phù phù, cao trào tạm lắng, m.n dưỡng sức đợi đợt kế tiếp nha   :-D


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn vann8989 về bài viết trên: Sabrina76, Tthuy_2203, Yến My, bichvan, conluanho, h20voyeudau, peheo25, susu2012, vuthuhang95, yuki_piano
     
Có bài mới 18.08.2013, 22:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 29.07.2013, 19:46
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 212
Được thanks: 2220 lần
Điểm: 32.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khế ước quân hôn - Yên Mang - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 35: Sổ đen


Trong phòng bệnh vip xa hoa, Thư Khả nằm trên giường khóc lóc, sắc mặt cô ta tái nhợt, tiếng khóc  lộ ra sự ủy khuất và không cam tâm, khiến người nghe tan nát cõi lòng.

Mạc Sở Hàn canh giữ bên cạnh, trái tim gần như đã vỡ nát. Hắn kéo tay Thư Khả, lại nói lời xin lỗi: “Xin lỗi em, đều là lỗi của anh.”

Thư Khả vẫn khóc thút thít, nghẹn ngào hỏi hắn: “Vì sao trái tim anh lại độc ác như vậy? Con của chúng ta … cứ như vậy để mất”

Mạc Sở Hàn vẫn luôn không muốn có con, Thư Khả gạt hắn lén lút mang thai, kết quả lại bị ép sinh non. Trong quá trình sinh non cô ta cũng không cảm thấy đau đớn gì bởi khi tiến hành thủ thuật bác sĩ đã sử dụng thuốc gây tê.

“Anh nói rồi, trước khi chưa trả được thù lớn, anh chưa muốn sinh con. Thư Khả …” Mạc Sở Hàn thống khổ giải thích: “Anh muốn khai sát giới, anh không muốn con chúng ta  sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh này, bây giờ chưa phải lúc.”

Khai sát giới? Quả nhiên, Thư Khả ngừng khóc, cô ta lau nước mắt hỏi hắn: “Anh chuẩn bị khai sát giới với ai? Lâm gia sao?”

Nếu Mạc Sở Hàn đại khai sát giới Lâm gia, cho dù vừa mất đi đứa nhỏ cũng đáng! Bởi nếu thế, hắn và Lâm Tuyết vĩnh viễn không có cơ hội trở về với nhau, mình sẽ không bao giờ phải lo lắng chuyện Mạc Sở Hàn quay lại yêu Lâm Tuyết.

Mình còn trẻ, hắn lại cường tráng như vậy, muốn có một đứa con không phải là chuyện dễ  sao?

“Lâm gia và Vân gia, chó gà hai nhà đều không tha!” Mạc Sở Hàn vươn người lấy túi văn kiện, bên trong có một tờ danh sách được in ra, giấy trắng mực đen rõ ràng, bên trên liệt kê đầy đủ danh tính từng thành viên Vân, Lâm, tổng cộng 8 người.

Không thấy tên Lâm Tuyết, Thư Khả phẫn nộ một hồi, nhưng cũng không thể hiện ra ngoài mặt, chỉ giả vờ không hiểu hỏi han: “Người của hai nhà này đều ở đây hết à? Sao em thấy như thiếu gì đó”

“Lâm Tuyết không ở trong đó.” Mạc Sở Hàn thẳng thắn nói với Thư Khả: “Anh muốn để cô ta sống mà nhìn rõ tất cả người thân của mình ra đi thống khổ thế nào.”

Trong lòng Thư Khả hừ một tiếng, thầm nghĩ: anh  không muốn giết thì có! Nhưng ở ngoài mặt vẫn là bộ dáng nhu thuận: “Chuyện của anh em không nhúng tay vào. Tùy anh hành động, nhưng em tin anh sẽ không làm chuyện gì có lỗi với em.”

“Đương nhiên rồi!” Mạc Sở Hàn hôn hôn Thư Khả hửa hẹn: “Đợi anh giết Lương Tuấn Đào báo huyết hải thâm thù … Anh lập tức bắt Lâm Tuyết làm nữ nô cho chúng ta, để em sai bảo.”

“Cứ tính vậy đi, chúng ta còn nhiều nữ giúp việc, đâu cần đến cô ấy.” Thư Khả thấy hơi hơi bất an, cô ta phát hiện điều làm Mạc Sở Hàn nhớ mãi không quên không phải là thù hận với Lâm Gia mà là cừu hận với Lương Tuấn Đào, bây giờ so với kẻ thù của hắn, ý muốn giết Lương Tuấn Đào còn mãnh liệt hơn.

Giết Lương Tuấn Đào đơn giản là để đoạt lại Lâm Tuyết, Thư Khả không tin hắn cướp lại Lâm Tuyết chỉ đơn giản là để làm người giúp việc.

“Khi đó để xem cô ta biểu hiện thế nào, nếu vẫn cứ gian ngoan không khéo léo …” Khóe miệng Mạc Sở Hàn lộ ra ý cười tàn khốc.

“Sở Hàn.” Thư Khả mềm mại nhu hòa nhắc nhở hắn: “Anh chuẩn bị khi nào thì khai sát giới?”

Mạc Sở Hàn nâng lên con ngươi lạnh lẽo như băng đen, trầm tĩnh nói: “Nghe nói đêm nay mấy người ở Quân ủy … mấy lão già kia đặc biệt tổ chức tiệc rượu long trọng chúc mừng Lương gia song hỉ lâm môn. Cha nuôi anh cũng tham dự, đưa theo con gái và con rể ông ta, mỗi người đều rất vui vẻ. Trong ngày tràn ngập niềm vui này, anh sẽ cho bọn họ một bất ngờ ngoài dự đoán, dệt hoa trên gấm (1), ha ha…”

Tiếng cười của hắn thật âm trầm đáng sợ khiến ai nghe thấy không khỏi sởn tóc gáy.
Thư Khả lại không sợ hãi chút nào, ngược lại, thủy mâu còn bắn ra tia hưng phấn, giọng nói cô ta càng ôn nhu hơn: “Sở Hàn, anh còn chưa nói cho em biết anh sẽ xuống tay với ai trước?”

Mạc Sở Hàn ngừng cười, hắn cúi đầu, tà ác như Ma vương đoạt mạng, con ngươi lạnh lẽo liếc về quyển sổ bìa đen, cuối cùng dừng lại trên một cái tên. Hắn đọc to nhấn mạnh từng chữ như băng: “Trước cho bọn họ một cảnh cáo nhỏ, xem con tiện nhân Lâm Tuyết kia có thể ở bên cạnh Lương Tuấn Đào cười vui vẻ nữa không?”
**
Nguyên lão Quân ủy và các nhân vật chính trị lớn đều tham gia tiệc rượu, có thể thấy quy mô và diện mạo tưng bừng náo nhiệt đến đâu.

Phóng viên các tòa báo nổi tiếng trong thành phố cũng được mời tham dự, đội cẩu tử (2) không thể sánh nổi tố chất tự nhiên của bọn họ . Khi phỏng vấn bọn họ cũng không khiến đối phương cảm thấy đột ngột vô lý, đến cả chụp ảnh cũng phải được cho phép mới dám chụp, thập phần lễ phép có giáo dục.

Lâm Tuyết mặc trang phục long trọng, một bộ lễ phục màu trắng có khóe kéo ôm lấy thân thể mềm mại duyên dáng của cô, eo nhỏ nhắn không dư thừa chút nào. Đôi mắt liếc nhìn, sâu thẳm như suốt lại thanh lẹ xuất trần.

“Đúng là một vị tuyệt sắc giai nhân! Lương thiếu quả nhiên có diễm phúc!” Tiếng khen ngợi, thán phục vang lên liên tiếp.

Chuyện Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết đăng kí kết hôn  đã truyền khắp thành phố, lúc này, việc hai người cùng xuất hiện tỏa sáng như tuyên bố chắc chắn lần nữa với người đời chuyện họ kết hợp gắn bó suốt đời không phải lời đồn đại.

“Vui không?” Lương Tuấn Đào mặc âu phục màu trắng được cắt may thủ công theo phong cách Anh quốc, phong độ nhẹ nhàng, khuôn mặt tuấn mỹ như đúc trong giây lát giết chết bất cứ cô gái trẻ tuổi nào có mặt đêm nay, trên đường đi tới gặp  vô số cô gái xinh đẹp, hắn chỉ cười nhạt đáp lại, hiển nhiên đã quen với những ánh mắt si mê này.

Sắc mặt Lâm Tuyết hơi kém một chút, cũng may son môi và má hồng đã giúp che dấu sự tái nhợt, nhưng cô vẫn không cười nói tùy tiện, không có nửa phần bóng dáng vui vẻ hạnh phúc, “Muốn tôi nói thật không?”

“Tất nhiên rồi! Ở trước mặt lão công không được nói dối.” Lương Tuấn Đào nhịn không được, cúi đầu đặt một nụ hôn trên gương mặt xinh đẹp của cô, da Lâm Tuyết rất lạnh, giống như băng vậy. Hắn giật mình, nắm chặt bàn tay nhỏ bé đeo găng tay ren của cô, hỏi: “Lạnh sao?”

Lâm Tuyết lắc đầu, miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, thành thật nói cho hắn biết: “Tôi không thấy vui, tình huống này khiến tôi sợ hãi suýt nữa thì hít thở không thông.”

“Sao thế?” Lương Tuấn Đào phát hiện, lời cô nói không phải là đùa giỡn, Lâm Tuyết thật sự căng thẳng, ngay cả thân thể mềm mại cũng cứng ngắc như đá.

Miệng vết thương thối rữa kia đã mưng mủ nhiễm trùng, Lâm Tuyết dứt khoát hung hăng cho nó một đao, cô không muốn đau đớn tiếp tục kéo dài, cô muốn cắt nó đi, gạt bỏ máu dính mủ, cô muốn khỏi bệnh, cô muốn trùng sinh!

Chỉ cần vượt qua được ma tâm, Lâm Tuyết có thể bắt đầu cuộc đời mới như ý nguyện.

“Khi cùng Mạc Sở Hàn đính hôn, đó là lúc hạnh phúc nhất đời tôi..”

“Lâm Tuyết!.” Một giọng nói giòn tan của phụ nữ vang lên, tiếp đến liền thấy một bóng dáng nhỏ xinh yểu điệu chạy nhanh tới, cô gái ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lên, thân thiết nắm lấy tay Lâm Tuyết lắc lắc, đoạn nói: “Đúng là chị nha!”

Lâm Tuyết nhìn cô gái đang giữ chặt tay mình, hóa ra là Vân Đóa. Hai năm không gặp, Vân Đóa càng hấp dẫn hơn, mái tóc quăn trời sinh buông xõa trên vai, khuôn mặt như tranh vẽ, tinh xảo giống búp bê.

Lâm Tuyết buông lỏng Lương Tuấn Đào, đồng thời cũng nuốt lại nửa câu chưa kịp nói, sau đó cô vui mừng xoay người kéo tay Vân Đóa, vội vàng hỏi han: “Hai năm nay em ở nước ngoài vì sao đến thư cũng không gửi? Nha đầu không có lương tâm này, không thấy nhớ chị sao?”

“Nhớ chứ! Em rất nhớ chị!” Thoạt nhìn, Vân Đóa vẫn khờ dại đơn thuần như trước, cô sợ hãi nói: “ Tại anh trai không cho em gọi điện về nước, anh ấy nói em có bệnh, đợi hết bệnh sẽ để em trở về.”

“A.” Lâm Tuyết nhìn kĩ Vân Đóa một phen, cẩn thận hỏi han: “Em mắc bệnh gì?”

Vân Đóa lắc đầu mờ mịt, lại giật mình gật gật đầu, chỉ vào Vân Thư Hoa đứng cách đó không xa cười nói: “Chị hỏi anh trai em đi.”



--- ----

(1)     dệt hoa trên gấm: ví với việc làm cho sự vật càng đẹp hơn.

(2)     Đội cẩu tử : Đội đánh hơi - ám chỉ các nhà báo, thám tử chuyên bám đuôi theo dõi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn vann8989 về bài viết trên: Sabrina76, Tthuy_2203, Yến My, bichvan, conluanho, h20voyeudau, peheo25, susu2012, vuthuhang95
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 382 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: gia ky pham, Ninh Hải Yến và 313 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

13 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

17 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

19 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.