Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 

Tôi yêu nhân dân tệ - Trùng Tiền Hữu Điểu

 
Có bài mới 09.08.2013, 21:58
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.01.2013, 22:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 412
Được thanks: 1586 lần
Điểm: 23.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tôi yêu nhân dân tệ - Trùng Tiền Hữu Điểu (Chương 13.1) - Điểm: 26
Chương 13(2):
………

Chịu đựng hết chương trình học dài đằng đẳng buồn chán, cuối cùng cũng đợi đến tan học.

Tôi sóng vai cùng Liễu Lam Lam còn chưa đi đến trước cổng trường học, đã nhìn thấy ông chủ Ngôn đứng dựa vào chiếc xe, vẫn tuấn dật xinh đẹp tao nhã đọng lòng người như xưa, tầm mắt của nam sinh nữ sinh chỗ gần chỗ xa đi qua bên cạnh anh ta đều dính lại trên người anh ta không nỡ rời đi.

Nhìn gì đó, ông chủ Ngôn là của đại gia, tất cả không được nhìn! Tôi rất muốn rống lên như vậy, nhưng mà trước mặt nhiều người như vậy,…..tôi sẽ không xấu hổ, chỉ là tôi muốn rụt rè trước mặt ông chủ Ngôn…..nhưng mà chiếc xe bảnh bao màu trắng của ông chủ Ngôn sao trở thành màu đen vậy..? chẳng lẻ anh ta đi phun sơn đen-----

Lúc này Liễu Lam Lam chọc chọc tôi, thấp giọng nói: “Xem ra ông chủ Ngôn nhà cậu còn là một nhân vật có tiền, lần trước thấy anh ta lái Bentley, bây giờ thì đổi sang Maybach Zepplin, chậc chậc…”

= = Ặc, là đổi xe, thảo nào cảm thấy không dài như trước.

Tôi còn nhớ trong gara của nhà anh ta còn có vài chiếc ấy. So(vì vậy), Liễu Lam Lam nói sai rồi, ông chủ Ngôn không phải nhân vật có tiền, mà là nhân vật vô cùng có tiền!!

Liễu Lam Lam cợt nhã nói thầm bên tai tôi, sau đó lập tức chạy đi, tôi tai hồng mặt đỏ vừa thẹn vừa tức trừng mắt nhìn bóng dáng ở phía xa phất tay với tôi.

Cô nàng cư nhiên nói với tôi…..sóng mũi của ông chủ Ngôn cao thẳng, cánh mũi rộng, đoán chứng phương diện XXOO nhất định mạnh mẽ, nhất định có thể thỏa mãn tôi!!!!

Tôi làm ra vẻ bình tĩnh đi về phía ông chủ Ngôn, trong đầu lại hiện lên câu nói của Liễu Lam Lam, ánh mắt không nhịn được đánh giá ông chủ Ngôn. Tôi lại khẳng định một sự thật: ông chủ Ngôn thật xinh đẹp mà, muốn sắc đẹp có sắc đẹp, muốn dáng người có dáng người, muốn cái gì cũng có cái đó.

Dùng câu nói mà Lý Đại Nhân nói với Trình Hựu Thanh trong <Có lẻ anh không thể yêu em>, ông chủ Ngôn thế này thật sự xinh đẹp, đẹp đến nổi nhìn hoài không chán.

Cơ thể dưới lớp âu phục phẳng phiu, chẳng những tôi đã nhìn qua hơn nữa còn sờ qua. Làn da bóng loáng, cơ bắp vạm vỡ, rắn chắc, còn có cơ bụng sáu múi…..ưm, thật mắc cở!!!

(*^◎^*)

“Nhậm Minh Bích, đầu óc em lại nghĩ đến thứ gì không lành mạnh đó?” ông chủ Ngôn chán ghét lấy khăn giấy lau vệt máu ở dưới mũi tôi.

Tôi trầm ngâm không nói. Ách, tôi lại bị sắc đẹp của ông chủ Ngôn làm cho đầu óc mê muội, máu mũi hoàn toàn không thể ngừng được.

Làm sao đây, làm sao đây, bây giờ tôi rất muốn nhào vô ông chủ Ngôn!!!! Vưu vật tuyệt trần thanh cao như ông chủ Ngôn đây nhất định không muốn theo bản đại gia….nếu không thì đại gia ‘Bà Vương Ngạng Thượng Cung’(cưỡng ép)?  Nhưng lỡ như ông chủ Ngôn thà làm ngọc vỡ cũng không làm ngói lành, vì bảo vệ trinh tiết mà tự sát thì sao…..có lẻ khi đêm đen gió mạnh, có thể bỏ thuốc ông chủ Ngôn *^o^*

“Nhậm Minh Bích! Rốt cuộc em có nghe tôi nói hay không!”

Ông chủ Ngôn phát uy.

Tôi bị uy vọng của ông chủ Ngôn làm hoảng hốt, vội vàng gật đầu gật đầu lại gật đầu.

“Vậy em nói cho tôi biết, vừa rồi tôi mới nói gì?”

Tôi nghẹn họng, vẻ mặt mơ màng nhìn anh ta. Tôi rất muốn nói: không biết, ngài có thể lập lại lần nữa không, nhưng mà tôi không có lá gan đâu nha..

Ông chủ Ngôn hừ lạnh, xoay tay lái chạy trên chặng đường quen thuộc.

………….

Tôi cho rằng ông chủ Ngôn chỉ đơn giản là đưa tôi về nhà mà thôi, nhưng tôi xuống xe anh ta cũng xuống xe, tôi cho rằng anh ta chỉ đơn giản là muốn nói lời tạm biệt với tôi mà thôi, tôi đi đến trước cửa anh ta cũng sóng vai cùng tôi đứng trước cửa nhà tôi, tôi cho rằng anh ta chỉ đơn giản là không nỡ xa tôi mà thôi…..nhưng mà vì sao tôi bước vào nhà, ông chủ NGôn cũng bước vào!

Tôi chợt lui chân, nhanh chóng chạy ra ngoài chỗ cách cửa chính vài mét, ông chủ NGôn cũng không có ra đây theo tôi, anh ta đứng tại chỗ nhìn tôi với vẻ sâu xa.

O_Ó..

Ai có thể nói cho tôi biết bây giờ đang xảy ra chuyện gì?

Chẳng lẻ ông chủ Ngôn muốn ‘cải trang vi hành’….tìm hiểu nhà của tôi?

“Nhậm Minh Bích, con trở về không vào nhà mà đứng ngớ ở đó làm gì?”


Tôi nghe thấy giọng nói của Lão Thái Hậu từ phía sau truyền đến, cả người bỗng dưng cứng ngắc.

Tiếng bước chân bạch bạch càng trở nên rõ ràng, vang dội ở bên tai tôi, tầm mắt của tôi chậm rãi chuyển từ trên người ông chủ Ngôn đến trên người Lão Thái Hậu, lại chuyển ngược từ LÃo Thái Hậu đến trên người ông chủ Ngôn----

Trước có sói sau có hổ, tiến thoái lưỡng nan(tiến không được mà lùi cũng không xong).

Tôi vội vã ngăn chặn đường đi của Lão Thái Hậu, liên tục kêu ba tiếng:”Mẹ! mẹ! mẹ!”

Lão Thái Hậu bị vẻ nhiệt tình của tôi làm giật mình, lúc đầu sửng sốt tiếp đó lại quát lớn: “Nhậm Minh Bích! Không phải con lại gây rắc rối gì nữa chứ?”

“Không! Không! Không! Sao con có thể chứ, chẳng qua là…chẳng qua là vừa rồi thấy trong nhà hình như……bị cướp rồi! nên kêu mẹ trước, trước hết đừng đi vào!” tôi lau mồ hôi trên trán, yếu yếu ớt ớt nói.

“Cướp?! tên cướp nào không muốn sống nữa!? cả gan dám ra oai trên địa bàn của bà đây! Mau tránh ra, đê bà đây vào trừng trị hắn!”

Nghe vậy Lão Thái Hậu giật không nén được, đẩy tôi ra liền muốn xông vào, tôi sống chết ôm lấy bà, quay đầu không ngừng nháy mắt với ông chủ Ngôn. Mau đi đi! Mau đi đi mà!

Ông chủ Ngôn hình như hiểu ‘dụng tâm lương khổ’ của tôi, nở nụ cười xinh đẹp với tôi.

“Nhậm Minh Bích, con thả bà đây ra!”

Ngăn trái ngăn phải là để che khuất tầm mắt của mẹ già: “Đừng đừng, mẹ, an toàn là trên hết an toàn là trên hết, chúng ta báo cảnh sát----không không, chúng ta gọi hàng xóm đến giúp đỡ nha!”

“Bác gái, xin chào.”

Tôi nghe thấy từ phía sau truyền đến lời chào hỏi nho nhã lễ phép của ông chủ Ngôn, đầu óc bỗng dưng ngừng hoạt động. Lão Thái Hậu nhân cơ hội đẩy tôi ra, cầm lấy cây chổi ở một bên vọt vào nhà: “Bác gái cái mốc mày ấy, tên cướp mày! Nộp mạng đi!”

Lão Thái Hậu giơ cây chổi đánh về phía ông chủ Ngôn, ông chủ Ngôn vẫn mỉm cười không né tránh, xẹt qua trong mắt tôi che giấu vẻ tức giận như cơn sóng mãnh liệt. Tôi xoay người ôm đầu, không dám nhìn cảnh tượng nhìn thấy mà ghê người này.

“Bốp!!!”

Âm thanh ông chủ Ngôn vững vàng chạm đến cây chổi.

Trên trời chợt có vài con quạ bay qua, quạ quạ quạ.



Đã sửa bởi TT.MinhDung lúc 01.03.2014, 20:16.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn TT.MinhDung về bài viết trên: Bé Heo92, Cyclotron, Mưa biển, Phonglinhlam, alligator, conluanho, dthang, mainp, nhanhan, trankim, vinhvien
     

Có bài mới 13.08.2013, 22:02
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.01.2013, 22:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 412
Được thanks: 1586 lần
Điểm: 23.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tôi yêu nhân dân tệ - Trùng Tiền Hữu Điểu (Chương 13.2) - Điểm: 31

Chương 14:

Tôi dùng túi nước đá chườm lạnh cho trán của ông chủ Ngôn, trán của anh ta rõ ràng sưng đỏ rần rần, ánh mắt oán trách rơi vào trên người Lão Thái Hậu đang ở một bên tỏ vẻ như không có chuyện gì.

“Nhìn mẹ làm gì? Là ai nói trong nhà có cướp hả!” Lão Thái Hậu nói đúng tình hợp lý.

“Nhưng con chưa nói ông chủ----anh ấy là cướp mà!” Tôi tức giận dựng râu trợn mắt. Lão Thái Hậu rat ay thật ngoan độc, nếu cây chổi mà biến thành đao, ông chủ Ngôn của nhà tôi chẳng phải cũng bị chém thành hai khúc sao!!

“Đừng trách bác gái, là lỗi của tôi, lần đầu mạo muội làm phiến, có thể được bác gái dạy dỗ là vinh hạnh của con.” Vẻ mặt ông chủ Ngôn thản nhiên, tựa như người bị đánh không phải là anh ta vậy.

Tôi nghẹn họng nhìn trân trối, ông chủ Ngôn bị đánh đến choáng váng sao, sao có thể cúi đầu quy phục với Lão Thái Hậu.

Lão Thái Hậu có chút hài lòng gật đầu, nghênh ngang kiêu ngạo nói với tôi: “Nhậm Minh Bích, con ra ngoài mua xì-dầu về.”

O__O". . .

Mua xì-dầu?! tôi nhớ rõ xì-dầu trong nhà còn có thể dùng để đánh rắm trong một khoảng thời gian mà!

Lão Thái Hậu rõ ràng muốn bắt tôi rời đi!

Tôi rung đùi đắc ý, không đi không đi. Lỡ như tôi vừa mới đi, Lão Thái Hậu ở sau lưng ‘hạ độc thủ’ với ông chủ Ngôn, cuối cùng ‘hủy thi diệt tích’(xóa sạch chứng cứ) cục sưng thì sao….ông chủ Ngôn còn chưa đi theo(theo đuổi) tôi, không thể cứ chết như vậy được!

Ông chủ Ngôn nhẹ giọng nói: “Không sao đâu, đi đi.”

Té lăn lộn, vì sao cả ông chủ Ngôn cũng muốn tôi đi! Chẳng lẻ anh ta không sợ thiếu đi một phần che chở của tôi thì sẽ bị Lão Thái Hậu đầu độc sao…



= =

Lúc tôi vội vàng vác mười chai xì-dầu từ trong siêu thị về nhà, nghĩ thầm Lão Thái Hậu tuyệt đối không có cơ hội bảo tôi đi mua xì-dầu nữa. ông chủ Ngôn, anh phải chịu đựng, tôi lập tức đến cứu anh ngay!

Ầm một tiếng đẩy cửa ra, tôi hoảng sợ phát hiện trong phòng khách không có người.

Chẳng lẻ, chẳng lẻ….ông chủ Ngôn đã gặp phải bất trắc? trong đầu tôi hiện lên hàng loạt kiểu chết của ông chủ Ngôn, bị treo cổ, bị bóp chết, bị chôn sống đánh chết, bị thuốc độc độc chết….cuối cùng mẹ già khiên thi thể của ông chủ Ngôn cho chó ăn…

Oh my god

“NHậm Minh Bích, để con đi mua xì-dầu sao liền rầu rĩ như con chó vậy?”

Lão Thài Hậu từ trong bếp đi ra, trên người còn dính phải chút vết máu. Tôi hoảng sợ biến sắc, ông chủ Ngôn quả, quả nhiên gặp phải bất trắc….oa hu!!

Tôi nhào đến trên người Lão Thái Hậu, ra sức lắc lắc bả vai của bà: “Sao mẹ có thể làm như vậy! sao mẹ có thể làm như vậy!”

Lão Thái Hậu tát một cái pia tôi té xuống đất, sau đó tôi liền thấy bóng dáng thướt tha mềm mại của ông chủ Ngôn đang bận rộn trong bếp.

O__O". . .

Chuyện gì xảy ra….

Tôi đứng dậy xông về phía ông chủ Ngôn, vững vàng ôm anh ta giở trò sờ mó vài lần…….ách, ngoại trừ cái trán sưng đỏ, thân thể của anh ta hoàn hảo không sứt mẻ gì.

Vậy vết máu trên người Lão Thái Hậu là cái gì?

“Thu lại ý nghĩ đần độn bỉ ổi của con, máu trên người mẹ là do giết gà, có phải con cho là mẹ bắt cậu ta-----“ lấy tay làm động tác cắt cổ, Lão Thái Hậu tính tình quái gỡ nói.

Tôi kiên định lắc đầu, điển hình theo kiểu gió chiều nào thổi theo chiều náy, không dám lên tiếng nữa sợ chọc giận Lão Thái Hậu.

Lão Thái Hậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn chúng tôi một cái, tức giận bước ra khỏi bếp.

Ông chủ Ngôn cúi người giễu cợt ở bên tai tôi: “Hóa ra em sợ tôi gặp chuyện không may như vậy à, có phải yêu tôi rồi hay không, hủm?”

Tôi xù lông giống như con mèo bị dẫm trúng đuôi vậy, không ngừng lắc đầu mạnh mẽ.

Ông chủ Ngôn bưng lấy hai bên gò má nóng lên của tôi, gương mặt anh tuấn gần như dán lên tôi: “Chẳng lẻ em không cần chịu trách nhiệm với tôi sao? vừa nãy em lại ở trước mặt mẹ sờ mó tôi triệt để như vậy.”

Tôi cảm thấy lửa đốt đã lan từ đôi gò má đến toàn thân tôi, ông chủ Ngơn cư nhiên gọi Lão Thái Hậu là mẹ!! còn muốn tôi chịu trách nhiệm!!!

Thấy tôi im lặng ngượng ngùng, ông chủ Ngôn cúi đầu thở dài: “XEm ra em cũng ghét tôi.”

“Không có! Tuyệt đối không có!” Tôi lập tức biện bạch, thoáng nhìn thấy ông chủ Ngôn cười liên tục, càng thêm xấu hổ cúi đầu.

“Em không biết tôi có hơi già so với em sao?” Ông chủ Ngôn nói sâu xa.

Tôi gật gật đầu, thoáng nhìn thấy ánh mắt ai oán của anh ta thì lắc đầu mạnh mẽ, vắt hết óc suy nghĩ muốn nói lời uyển chuyển một chút: “Mặc dù anh sắp 30….nhưng mà một chút cũng không nhìn ra anh lớn hơn tôi 12 tuổi! hơn nữa…..thật ra tôi rất muốn…”đặc biệt là ông chủ Ngôn đang mặc tạp dề, sắc đẹp thay cơm, khiến tôi rất muốn chà đạp đó đó đó!!!!

“Rất muốn cái gì? Hủm?” nét mặt ông chủ Ngôn dịu dàng.

Chăm chú nhìn vào ánh mắt tràn đầy khích lệ của ông chủ Ngôn, tôi liền: “Tôi rất muốn đẩy gục anh.”

Trong nháy mắt bầu không khí im lặng đến kì lạ.

Ách, có tôi quá phóng túng đã dọa đến phụ nam ông chủ Ngôn đàng hoàng ( ⊙ o ⊙)

Tôi thầm tức thầm giận mình cần phải dùng từ khéo léo hơn, thì dụ như nói viết nào là muốn cùng ông chủ Ngôn chàng chàng thiếp thiếp ôm ôm ấp ấp ngọt ngọt ngào ngào như vậy mới đúng!

Qua 1 phút rồi lại 2 phút rồi lại 3 phút rồi lại 4 phút…….

Ông chủ Ngôn mỉm cười, nhẹ nhàng ngắt chóp mũi của tôi, xoay người tiếp tục bận rộn với bữa trưa.

O__O". . .

Chỉ như vậy…..hết? tôi trừng mắt nhìn bóng dáng yểu điệu mê người của ông chủ Ngôn hừ lạnh một tiếng, tức giận bước khỏi phòng bếp.

Không hiểu phong tình!

Không hiểu phong tình!

Ông chủ Ngôn một chút cũng không hiểu phong tình! Không biết tình thú là cái gì!

Tôi căm hận nhai đồ ăn trong miệng, căm tức đối diện với người đàn ông đang tao nhã dùng cơm, anh ta không có chút phản ứng nào, tôi càng tức giận căn phẫn hận thứ cắn trong miệng không phải là thịt của anh ta!

“Nhậm Minh Bích! Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi hả! ăn cái gì cũng đừng phát ra tiếng động lớn như vậy! cũng đừng có nhìn chằm chằm người ta không chớp mắt!” chiếc đũa vừa ngã ngỗng ngang trên bàn, Lão Thái Hậu liền quát lớn.

Cả người tôi chấn động, ủy khuất rụt đầu, trong lòng buồn giận thành bệnh tật. ông chủ Ngôn không chịu đáp ứng lời trêu ghẹo trắng trợn của tôi thì thôi đi, vì sao mẹ của người ta đều là lòng dịu dàng xương yếu ớt giọng mềm mại lời nhẹ nhàng, còn nhà tôi sao lại cẩu thả nói năng thô lỗ như vậy? quá tức giận, thật khiến người ta tức giận, thật khiến người Địa Cầu tức giận  (@﹏@)~

“Bác gái nói đúng, Minh Bích nên học tập bác gái nhiều hơn.” Ông chủ Ngôn mở to mắt nói dối, mặt không đỏ thở không gấp ‘vuốt mông ngựa’(nịnh bợ) Lạo Thái Hậu.

Đại gia, hai người này thông đồng làm việc xấu định cùng làm tôi tức chết sao!

Lập tức lòng đầy căm phẫn đầu óc bốc khói, mở miệng phản bác thì lời nói liền phun từ miệng ra.

“Học tập mẹ cái gì? Hừ! sẽ không giặt quần áo nấu cơm, sẽ không dọn dẹp nhà cửa, sẽ không khéo hiểu lòng người, sẽ không…”

Liệt kê một đống khuyết điểm thiếu xót xấu xa của Lão Thái Hậu, tôi càng nói càng vui sướng, hoàn toàn không có ý muốn ngậm miệng, cũng hoàn toàn không có chú ý đến nét mặt giận dữ như mua bão nổi lên của Lão Thái Hậu.

Trong lúc nhất thời bầu không khí không có ai đáp lại lời quả trách của tôi đối với Lão Thái Hậu, chờ tôi nói đến miệng đắng lưỡi khô, cuối cùng ngậm miệng nghỉ ngơi thì Lão Thái Hậu cười lạnh.

“Tiểu Ngôn! Bác đồng ý yêu cầu của con, con lập tức đóng gói mang đứa nghiệt tử này đi đi, lập tức biến mắt ở trước mặt bác!”

Nghe vậy, hoảng hốt nhìn hai người dó xét một vòng. Bọn họ ở sau lưng tôi thực hiện cái…cái hợp đồng gì?!

Nghe vậy, trong mắt ông chử Ngôn hiện lên một tia tinh quang gật đầu với Lão Thái Hậu, như có như không nhếch miệng cười vưới tôi.

…………..


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn TT.MinhDung về bài viết trên: Bé Heo92, Cyclotron, Phonglinhlam, alligator, conluanho, mainp, trankim, vinhvien
     
Có bài mới 16.08.2013, 21:38
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.01.2013, 22:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 412
Được thanks: 1586 lần
Điểm: 23.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tôi yêu nhân dân tệ - Trùng Tiền Hữu Điểu (Chương 14) - Điểm: 43

Chương 15:

Kết quả là đại gia tôi đã trở lại nhà của ông chủ Ngôn, về phần rốt cuộc bọn họ đã đạt thành hợp đồng gì thì tôi vẫn hoàn toàn không biết gì cả.

Mặc cho tôi đeo bám dai dẳng đe dọa dụ dỗ ông chủ Ngôn thế nào, anh ta vẫn thờ ơ, giữ miệng kín như bưng.

Hừ hừ! được lắm, vậy thì đừng trách đại gia tôi sử đụng thủ đoạn phi pháp, hắc hắc hắc hắc…

Đêm khuya vắng lặng.

Ngày này nhất định là một đêm đầy mĩ vị.

Kim giờ kim phút đang chỉ mười hai giờ, rốt cuộc tôi cũng nhìn thấy ánh đèn dưới khe cửa của phòng ông chủ Ngôn biến mất, trong nháy mắt con gà trong lòng tôi nhảy hết sức hăng hái sôi trào lửa dục mãnh liệt thiêu đốt cả người.

Vê phần tôi muốn làm gì, mọi người còn chưa rõ sao, dĩ nhiên là thực hiện lời tuyên bố hào hùng của tôi---- ------đẩy ngã ông chủ Ngôn!!

Ha ha ha ha!!

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bên trong một vùng tối đen, chỉ có một chút ánh trăng chiếu xuyên thấu qua cửa sổ.

Nhón chân lên chạy vào trong khuê phòng của ông chủ Ngôn, hình như có chút trắng trợn à, sauy nghĩ một chút, tôi nằm xuống trên mặt đất bò về trước, ngọa nguậy từng chút từng chút như con giun tiến về trước.

Phù phù phù phù…

Lúc tôi rốt cuộc ngọa nguậy đến bên giường của ông chủ Ngôn, thì đã mệt đến dang rộng tay chân nằm bẹp thở dốc tại chỗ, trong lòng vô cùng cảm thán: Oa, hóa ra làm giun lại mệt như vậy!

Nghỉ ngơi một lúc, tôi từ trên mặt đất di chuyển thân thể len lén bò lên trên giường của ông chủ Ngôn---- ------chuẩn bị ‘đánh bất ngờ’ nhào vào ông chủ Ngôn!

….

Ông chủ Ngôn thật gầy và nhỏ nha,đè ở phía dưới mà một chút cảm giác tồn tại cũng không có….

Ách, nghi ngờ lục lọi dưới chăn.

F***! Gầy nhỏ gì, chút cảm giác tồn tại cũng không có gì! Chính xác là không tồn tại thì có! Để chứng minh không nói bừa, tôi lật cái chăn ném khỏi giường-------

Quả nhiên không có ai!

Ông chủ Ngôn đi đâu rồi?!

Ông chủ Ngôn của nhà tôi đi đâu rồi!?

Ông chủ Ngôn sắp bị tôi đẩy ngã đi đâu rồi?!

“Nhậm Minh Bích.” Giọng nói âm trầm u ám từ phía sau bay đến: “Em ở trên giường của tôi làm gì? Còn nữa, cái chăn của tôi đắc tội với em sao?”

A----

Tôi chấn động, quay đầu chợt hô: “Sao anh lại ở đây?!”

Bên trong không gian đen tối có một ánh mắt tức giận dán vào trên người tôi.

“Đây là phòng của tôi, cảm ơn, mặt khác tôi đứng ở sau lưng em, xin em đừng nhìn cây đèn bàn nói chuyện với tôi” =))

Ách, tôi đưa tay mò mẫn vật thể phía trước, lạnh lẽo không có nhiệt độ, hình dạng thật giống cây đèn bàn, không khỏi kinh ngạc: “Ông chủ Ngôn! Bị anh nói trúng rồi, anh thật thông minh!”

Ông chủ Ngôn dường như rất khó chịu, đối với lời ca ngợi của tôi thì làm ra vẻ bình thường chẳng thèm ngó đến, rất lâu sau cũng không có trả lời tôi. Tôi chần chừ do dự kế tiếp phải làm thế nào, tiếp tục nhào đến sao…

Nhưng mà tình huống trước mắt không có nằm trong tính toán của tôi a a a …

Ông chủ Ngôn cười nhạo, đến cạnh tôi: “Nhậm Minh Bích, trễ như vậy không đi ngủ, chạy đến phòng tôi muốn làm chuyện xấu sao?”

Tiếng bước chân rất nhỏ lại mang đến một áp lực rất nặng nề cho tôi.

Đẩy ngã…

Không đẩy ngã…

Đẩy ngã…

Không đẩy ngã…

A a a! tôi muốn điên rồi! vì sao ông chủ Ngôn không dựa theo tình tiết đã tưởng tượng chứ!! Nếu anh ta bước đến theo ý nghĩ của tôi, sớm đã bị tôi đẩy ngã rồi, chứ không phải tra hỏi tôi. Vì thế tôi rất không vừa lòng: “Vì sao anh không ngủ trên giường!”

Bông dưng anh ta ngồi xuống giường, tôi vẫn không nhìn thấy rõ anh ta,  chỉ cảm thấy vị trí bên cạnh lõm xuống, tôi cũng tiện thể hướng về phía anh ta.

Hơi thở ấm áp phả trên mặt tôi, tôi run nhẹ lắp bắp: “Ông chủ Ngôn…”

Ông chủ Ngôn cười khẽ: “Ừm, là tôi, lần này em không đoán sai.” Cuối cùng anh ta thở nhẹ một hơi với tôi, dòng điện mang theo hương vị bạc hà nhàn nhạt lập tức khiến cả người tôi run rẩy.

Có giọt nước rơi xuống cổ tôi, xuôi dòng chạy dọc xuống lưng tôi, sự lạnh lẽo kích thích tôi càng run rẩy lợi hại hơn, cùng càng lắp bắp lợi hại hơn: “Anh…anh mới tắm xong sao..”


“Chức mừng em lại trả lời đúng, thật hiếm thấy nha.”

Mái tóc có phần ẩm ướt của ông chủ Ngôn chạm đén cổ tôi, từng giọt nước cũng chen lấn trượt vào trong cổ áo của tôi, cảm giác lạnh lão tùy ý khiến đầu tôi rối rắm, chỉ có thể tiến theo bước chân của ông chủ Ngôn: “Em đến…là muốn thực hiện lời hứa hồi sáng sao?” tiếng nói trầm thấp mang theo tia hấp dẫn.


Tôi ngẩn ngơ gật đầu, cũng không biết ông chủ Ngôn có thấy được hay không.

“Có phải rất muốn…rất muốn đẫy ngã tôi hay không?” trong giọng nói lại có thêm một tia khàn khàn.

Tôi vẫn ngẩn ngơ gật đầu.

Ông chủ Ngôn thấy buồn cười, tôi cảm nhận được bàn tay to của anh ta đang vuốt ve gương mặt tôi, dẫn dắt từng bước: “Vậy em muốn như thế nào, đẩy ngã tôi?”

Trực tiếp đẩy ngã ấy!

Còn muốn đẩy ngã như thế nào? Chẳng lẻ đẩy ngã cũng giống OOXX có rất nhiều…..tư thế?

Dường như nhìn thấu được nghi vấn của tôi, ông chủ Ngôn rất bất đắc dĩ thở dài: “Em đã không biết, vậy tôi đây làm mẫu cho em một lần được không?”

( ⊙o⊙)
     
Ôi ôi ôi……..ông chủ Ngôn muốn làm mẫu cái đẩy ngã có rất nhiều tư thế cũng như OOXX cho tôi?!

Sau đó tôi có thể sao chép cách thức OOXX của ông chủ Ngôn đề đẩy ngã ông chủ Ngôn…

Đương nhiên là ngàn lần được! vạn lần được! tôi gật đầu mạnh mẽ, một giây sau tôi bị ông chủ Ngôn đẩy ngã ở trên giường.

Tôi loáng thoáng có thể nhìn thấy mặt của anh ta, nhưng không thấy rõ vẻ mặt của anh ta, ánh mắt của anh ta giống như đang tỏa sáng vậy..

Ông chủ Ngôn thật nặng mà, đè đến nổi tôi không thở nổi, quan trọng là ngực bé của tôi bị đè mất rồi!! o.O

Hu hu hu, trả ngực bé lại cho tôi, tôi xoay người đẩy cơ thể ông chủ Ngôn, sau đó tôi hoảng sợ khi phát hiện cơ thể ông chủ Ngôn nặng hơn…..đây là tình huống gì vậy?

Tôi vừa định lên tiếng kháng nghị, môi mỏng lanh băng nhưng cực nóng của ông chủ Ngôn ngậm lấy môi tôi.

Tôi kinh ngạc há miệng thở dốc, đầu lưỡi của anh ta liền nhanh chóng trượt vào càn quét trong khoang miệng của tôi, đoạt lấy đầu lưỡi của tôi cùng nhau khiêu vũ với anh ta…

Dựa vào kĩ xảo cao siêu của ông chủ Ngôn, chẳng bao lâu sau tôi đã bị hôn đến lâng lâng quên hất mọi thứ, cánh tay lúc đầu kháng cự anh ta chẳng biết từ lúc nào đã chuyển sang níu chặt lấy quần áo của anh ta.

Lúc tôi cho rằng tôi sẽ trở thành người bởi vì hôn môi không thở được mà chết, thì cuối cùng ông chủ Ngôn cũng thả môi ra, ngược lại đánh úp về phía tai, cổ, thậm chí là ngực tôi.

Gương mặt nóng hổi nóng hổi nóng hổi, tim đập nhanh, suy nghĩ hỗn loạn đầu óc trống rỗng, chỉ có thể mặc cho anh ta dẫn dắt tôi tìm đến thế giới chưa biết này.

Ông chủ Ngôn khẽ chống người, cởi quần áo của tôi, sau đó là đồ lót, cuối cùng tôi cảm nhận được bàn tay to của anh ta đặt lên trên ngực bé của tôi….còn dùng sức xoa nắn cầm nắm.

Ách, ông chủ Ngôn xem ngực bé của tôi thành bột mì sao…..trong lúc nghi hoặc khó hiểu chuẩn bị hỏi ra miệng thì hành động của ông chủ Ngôn khiến tôi quyết định vẫn nên làm người cầm điếc thì hơn.

Ông chủ Ngôn lại giống như một đứa bé mút lấy ngực bé của tôi, cả người tôi hoàn toàn đỏ rần, không ngừng nóng lên.

Ông chủ Ngôn cũng phát hiện nhiệt độ cơ thể tôi biến cao, không chỉ không buông tha tôi, càng đùa giỡn thân thể tôi trầm trọng hơn = =

Thật xấu hổ mà, ông chủ Ngôn sao lại trêu chọc tôi như vậy, tôi lại còn có cảm giác thoải mái…

“Ưm…” Tôi không nhịn được thốt ra một tiếng rên rỉ.

Đột nhiên ông chủ NGôn dừng lại tất cả động tác, bịt miệng tôi, đặt đĩnh đầu cao quý của anh ta chôn ở hõm cổ của tôi nặng nề thở dốc.

Ách…..ông chủ Ngôn bị làm sao vậy?

Tôi đưa tay lên ôm lấy thắt lưng của ông chủ Ngôn, lại bị anh ta hét lớn một tiếng: “Đừng nhúc nhích.”

Tôi giật mình, cánh tay không ôm lấy mà cũng không có buông ra, có chút sợ hãi: “Ưm ưm ưm…” ý là: ông chủ Ngôn…anh làm sao vậy?

Ông chủ Ngôn cũng phát hiện phản ứng của mình dọa tôi sợ, ôm chặt tôi khàn giọng nói: “Đừng sợ, tôi sẽ không làm…như thế với em…thời cơ chưa đến.” nói xong anh ta hôn lên trán tôi.

Lát sau tôi đẩy đẩy anh ta, không có phản ứng.

Lẽ nào ông chủ Ngôn ngủ mất rồi? nhưng mà tôi còn muốn hỏi mấy chuyện mà!

Anh vốn không làm gì với tôi mà…

Chẳng phải anh chỉ làm mẫu làm sao đẩy ngã thôi sao..

Anh sẽ không làm thế với tôi là vì thời cơ chưa đến, vậy thời cơ đến thì anh sẽ thế nào….

Cuối cùng, anh làm gì mà ngủ còn phải bịt miệng tôi thế hả hả hả…

…..

Hôm sau.

Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiều xuống trên giường, tôi thoải mái lật người chuẩn bị ngủ tiếp. bỗng dưng tôi cảm thấy có gì đó đánh vào mông tôi, rồi lại còn đánh vào mông tôi nữa, đau quá đau quá,

Tôi che mông của mình rồi lật người, mắt vẫn không mở.

“Nhậm Minh Bích, mau rời giường!”

Tôi nhóp nhép miệng, mới sáng sớm ông chủ Ngôn liền ở phòng tôi làm loạn cái gì vậy chứ, tôi rút cái tay che mông ra, che lỗ tai.

“Nhậm Minh Bích, tôi cho em một cơ hội cuối cùng, nếu không mau rời giường thì đừng trách tôi sử dụng thủ đoạn không bình thường.” Giọng điệu của ông chủ Ngôn vô cùng không ui.

Tôi ‘bằng’ một tiếng ngồi dậy từ trên giường, hô lớn: “Tôi dậy tôi dậy!” trong tiềm thức, tôi vô cùng sợ thủ đoạn bất bình thường của ông chủ Ngôn, lúc trước ngủ nướng liền phải chịu ‘độc thủ’, ông chủ Ngôn sẽ đặt những cục đá ở vị trí mẫn cảm nhất của bạn, cưỡng ép để bạn lạnh đển tỉnh.
Cho dù bây giờ là mùa hè, nhưng nghĩ đến cảm giác lạnh lẽo kia, vẫn cảm thấy mát từ đầu đến chân.


“Mắt của em vẫn còn nhắm.”

Nghe được câu nói cay nghiệt vô tình của ông chủ Ngôn, tôi chỉ muốn đập tường. tôi cũng đã ngồi dậy cũng đã chứng minh mình tỉnh rồi, làm gì nhất định phải mở mắt, tôi ‘lòng bất cam tâm bất nguyện’ lấy tay mở mí mắt nặng ngàn cân ra, đôi mắt vô hồn nhìn bóng người mơ hồ ở phía trước.

Thấy vậy, ông chủ Ngôn dở khóc dở cười.

…………..

Sáng sớm sau khi hoàn hoàn hoàn toàn tình táo, tôi phát hiện tôi cư nhiên ngủ ỏ trong khuê phòng của ông chủ Ngôn một đêm!

Hôm đó tôi liền nói tin tức kinh thiên động địa(trời đất rung chuyển) kinh thế hãi tục(trần gian rung chuyển) kinh đào hãi lăng(mặt nước rung chuyển) này cho Liễu Lam Lam biết, cô nàng cũng kinh ngạc nha, sau đó liền bình tĩnh lại, vừa vuốt cằm vừa cười gian xảo, ghé vào lỗ tai nói thầm: “Cậu chắc chắn cậu đã ăn sạch sành sanh ông chủ Ngôn nhà cậu?”

Ách…ăn sạch sành sanh….

Tôi mất mác lắc đầu..

Liễu Lam Lam ‘thiết’ một tiếng, lại nói: “Vậy cậu bị ông chủ Ngôn nhà cậu ăn sạch sánh sanh?”

Ách….cũng coi là vậy…

Tôi gật đầu kiên định, ở trước ánh mắt hoài nghi của Liễu Lam Lam, tôi thấp giọng nhẹ lời kể lại hết mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua cho cô ả biết.

Liễu Lam Lam lại ‘thiết’ một tiếng, cô ả nói cái đó cùng lắm chỉ được coi là ‘Món khai vị’.

Tôi giật mình lập tức hỏi kĩ xem thế nào mới được coi là ‘Món chính trọng điểm’, Liễu Lam Lam cười bí ẩn, lấy giấy bút ‘xoạt xoạt’ viết một tờ giấy đặt vào trong lòng bàn tay tôi, tận tình khuyên bảo nói: “Cầm đi về nhà học tập, rèn luyện cho thật tốt.”

  


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn TT.MinhDung về bài viết trên: Bé Heo92, Cyclotron, Phonglinhlam, alligator, conluanho, mainp, trankim, vinhvien
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Mihaelzcd, Patriotsxm và 52 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 98, 99, 100

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

10 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

11 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

[Xuyên không] Tỳ nữ vương phi - Lữ Nhan

1 ... 40, 41, 42

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182



Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 601 điểm để mua Cự Giải Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 358 điểm để mua Trái tim cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 427 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 377 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 248 điểm để mua Ếch xanh 2
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 248 điểm để mua Ca sĩ Két
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4730 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Zan_kun: Yo
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 351 điểm để mua Cặp đôi cherry
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 3648 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 3473 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.