Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 

Tôi yêu nhân dân tệ - Trùng Tiền Hữu Điểu

 
Có bài mới 03.08.2013, 22:40
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.01.2013, 22:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 412
Được thanks: 1628 lần
Điểm: 23.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tôi yêu nhân dân tệ - Trùng Tiền Hữu Điểu (Chương 10.2) - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 11:

Đến giữa trưa ngày hôm sau mới tặng quà cho anh ta.

Tôi lấy tự điển món ăn của ngày hôm qua từ trong tủ lạnh ra, sau khi hâm nóng chính là bữa trua hôm nay của chúng tôi, ông chủ Ngôn nhà tôi nói không thể lãng phí thức ăn, hơn nữa là lần đầu tiên tôi….ạch, món ăn lần thứ hai tôi nấu vì anh ta lại càng không thể lãng phí (*^__^*) hì hì. . . . . .

Vui vẻ ăn sạch món ăn của đêm qua, tôi cũng chưa nhớ chút gì đến quá tặng vẫn chưa đưa cho anh ta. Mà ông chủ Ngôn vừa thong thả ăn vừa thờ ơ nói: “Không phải em còn có chuyện chưa làm sao?”

“Không có đâu!”

“Thật là không có?”

Tôi nghiêng đầu nghĩ một chút, trả lời khẳng định: “Cái đó thật sự là không có mà!”

Sắc mặt ông chủ Ngôn trầm xuống, có chút tức giận: “Cái đó có thể có.”

Ách? Tôi thận trọng quan sát sắc mặt của anh ta, có chút không rõ: “Có có….vậy nhất định là có, có thể nhắc nhở tôi một chút xíu không?”

“Quá sinh nhật của tôi.”

a..a…a..!! hóa ra là cái này! Tôi nhếch môi cười: “Có có có, chắc chắn có, cơm nước xong liền đưa cho anh.” May mà anh ta nhắc nhở, nếu không thì tôi hoàn toàn quên rồi.

ông chủ Ngôn gật đầu, vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt, chẳng qua là tôi vẫn bị phát hiện tốc độ ăn cơm của anh ta nhanh lên chút chút, ông chủ Ngôn ngượng ngùng xấu hỏ thật đáng yêu mà.

Cơm nước xong xuôi, ông chủ Ngôn ngồi trên sofa vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng mà tôi biết trong lòng của anh ta nhất định đặc biệt khẩn trương kích động, chỉ là ngại biểu hiện ra ngoài.

“Nhận nhận nhận!” Tôi lấy quà tặng từ phía sau đưa đến trước mặt anh ta, trong mắt anh ta lóe lên tia vui sướng bị tôi bắt được. He he he, tôi đã nói anh ta còn rất chờ mà đấy mà.

Nhận quà rồi ông chủ Ngôn vội vã mở bao gói ra….được rồi, thật ra anh ta vẫn rất thong thả bình tĩnh, ngay cả tháo dây ruybăng cũng tao nhã đến thế…..nếu như đổi thành cởi quần áo thì, *gào thét*!!! Nghĩ đến hình ảnh ông chủ Ngôn cởi áo tháo thắt quần, tôi liền không kìm lòng được kích động chảy máu mũi.

Lúc này ông chu Ngôn đã mở lớp đóng gói thứ 3 ra, hình như có chút mất kiên nhẫn, trực tiếp xé lớp đóng gói sau cùng.

Oh my god!! Ông chủ Ngôn bạo lực cũng thật có sức quyến rũ(sức hấp dẫn) nha!!

Ách----sắc mặt của ông chủ NGôn có phần bất thường? Giật giật? kinh hoàng? Kinh ngạc? dù sao cũng chính là rối loạn lung tung = =.

“Đây là trò quỷ gì?”

“Quần lót Ultraman(siêu nhân điện quang) đó!” Tôi vô cùng hào hứng nói: “Loại Ultraman nào cũng có, Ultraman Leo, Ultraman Ace, Ultraman Deyja vân vân.”

Ông chủ Ngôn lên giọng, không dám tin hỏi: “Đây là món đồ em tặng tôi?”

“Đúng rồi! thích không?”

“………”

Ông chủ Ngôn trầm mặt thật lâu mới nói: “Tôi còn nhớ rõ quần lót quái thú của em.”

Tôi gật đầu gật đầu lại gật đầu.

Ông chủ Ngôn nghiêng người: “Em muốn tôi đánh em sao?”

O__O". . .

Tôi không rõ nguyên nhân nhìn anh ta, anh ta cũng không giải thích, chỉ cười dặc biệt thâm hiểm.

Thật lâu về sao tôi mới biết được anh ta nói rằng: Siêu nhân điện quang đánh Tiểu quái thú!

Thời gian hồng hộc trôi qua.

Một ngày nọ Chủ nhiệm lớp phát cho chúng tôi bảng nguyện vọng thi vào trường đại học, tôi mới giật mình cảm thấy trưởng cấp ba sớm sẽ ân sủng chúng tôi, cho đến bây giờ tôi cũng không có cảm giác căng thẳng của thời cấp ba, so với những học sinh ngày này vùi đầu khổ học, tôi có thể nói là ‘hoang dâm vô độ’ (ăn chơi sa đọa). nhìn chằm chằm quy định cứng nhắc trên bảng nguyện vọng, tôi rút, trong đầu một mảnh hỗn độn, Bắc cực lập tức xuất hiện Nam cực lập tức xuất hiện, bốp một tiếng Liễu Lam Lam đánh vào sau đầu tôi, tức giận mắng mỏ: “Bắc cực Nam cực có đại học sao, cậu đúng là kẻ ngốc!”

“Vậy mình phải làm gì đây?” Tôi nằm bò lên cái bàn yếu ớt nói, tôi vẫn cho rằng tôi cách đại học rất xa xôi, cái ý nghĩ tựa như bây giờ tôi còn đang học tiểu học ấy. quá đột ngột, thật thật quá đột ngột, thật sự là quá đột ngột quá đột ngột, tôi còn chưa chuẩn bị chút tâm lý nào!

“Đột ngột cái mốc! Mình thấy cậu thật không biết cái gì cả! mình hỏi cậu, cậu cam lòng rời khỏi nhà ông chủ Ngôn của cậu?”

Một lời thức tỉnh người trong mộng, tôi lập tức đứng lên chỉ trời thề thốt: “Tôi cam lòng----đó là không thể!”

Liễu Lam Lam vô cùng khinh thường trợn mắt: “Vậy cậu đăng kí đại hoc S trong thành phố đi.”

Đại hoc S là trường đại học không cao không thấp nằm giữa hạng nhất và bình thường, đối với loại người không có tiến thủ như tôi là một lựa chọn không sai, tăng thêm chút điểm mới có thể đậu.

“Vậy còn cậu?”

“Đại học M ở tỉnh bên cạnh.”

“Wow!”

“Rất giỏi phải không!”

“Ừ ha…hợp lại là SM nha!”

“Bốp!” kết quả tôi lại bị pia, rơi lệ.

………

Sau khi tan học, mẹ già đã lãng quên tôi rất lâu và cũng bị tôi quên lãng rất lâu lại gọi điện thoại cho tôi.

“Nhậm Minh Bích!! Không phải con ở nhà người ta chơi tới quên trời quên đất chứ? Cả nhà cũng không cần về? cả mẹ già cũng không cần luôn hả?” Kim khẩu của mẹ già vừa mở liền ào ào đính cho tôi cái tội danh.

Nói thật, nghe được giọng mẹ già, nếu không có hiển thị cuộc gọi, tôi còn tưởng rằng là người phụ nữ chanh chua của nhà nào đó. Trong thế giới của bà, mục tiêu chính là bồi dưỡng tôi thành một con người có học thức hiểu biết lễ nghĩa dịu dàng hiền lành lương thiện đáng yêu nhu nhu nhược nhược, nhưng không biết sao tôi lại đi lầm đường lạc lối….mượn lời Liễu Lam Lam mà nói: là một kẻ bại hoại, lưu manh giả danh trí thức trong ngoài không đồng nhất, xấu xa đến tận xương tủy nhưng có chết vẫn không chịu thừa nhận, mà làm việc thì kích động không nghĩ đến hậu quà, chỉ số IQ bẩm sinh thì chưa phát triển, càng ngày càng lười nhác khờ khạo, cuối cùng rêu rao là một người trẻ tuồi có khẩu vị nặng.

Tôi nắm cổ họng làm nũng với điện thoại di động: “Con rất nhớ người nha…! Mẹ ~~”

“Mẹ…cho phép con hôm nay về nhà.” Giọng mẹ già rõ ràng run rẩy, cuối cùng rơi rụng.

Mẹ già không biết chút gì gọi tình thú, thảo nào một năm bốn mùa cha luôn đi công tác không trở về nhà. Tôi hậm hực hờn dỗi nghĩ, cầm chiếc điện thoại mới của ông chủ Ngôn vừa mua cho tôi, nhịn không được bẹp môi cười ngây ngô hi hi. Di động của tôi bị bùn đất vô tình làm nhục vào ngày sinh nhất đó của anh ta, mặc dù đã tẩy sạch sẽ, nhưng ông chủ Ngôn bị sự lãng mạn của đại gia làm rung động nên hào phóng bỏ tiền mua cái mới cho tôi, thì đại gia lập tức nghĩ đến kiểu dáng thịnh hành nhất mới nhất đã lâu,*gào khóc*.

Bấm số của ông chu Ngôn, tôi vô cùng thẹn thùng hô: “Alo~ ông chủ Ngôn ~”

Điện thoại bên kia:”……”

Tôi thẹn thùng kiên trì cố gắng: “Hello~ ông chủ Ngôn ~”

“….”

Tôi nghi hoặc. sao không có tiếng động? vừa nãy trò chuyện với mẹ già vẫn không có vấn đề gì mà, chẳng lẻ chợt hỏng? xảy ra trục trặc? ? Oh my god, chẳng lẻ điện thoại mới mua lại phải gặp ‘độc thủ’ tàn nhẫn của tôi, đối phó với loại tình huống này chắn hẳn mọi người đều biết rồi---- --------đập đập liền tốt, mỗi lần thử nhất định linh nghiệm. nhưng đây là điện thoại ông chủ Ngôn mua cho tôi mà, huh u, không nỡ đâu….

Dưới loại tình huống này tôi chỉ có thể hét lớn vào microphone: “Ông chủ Ngôn! Anh nghe thấy không---“ khi tôi hô xong thì người đi đường dồn dập liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt quái gở.

Che tai nghe của di động, tôi mặt hung dữ lớn tiếng hét lớn với bọn họ: “Nhìn gì mà nhìn! Chưa từng thấy điện thoại hỏng à?” Bị uy phong của tôi làm khiếp sợ, người qua đường Ất người qua đường Giáp nhao nhao cấp tốc tránh xa, người qua đường Bính tiến lên liếc mắt đánh giá tôi: “Tôi thấy là đầu óc cô bị hỏng mới phải.”

Nhe răng trợn mắt nhìn bọn ho đi hết, tôi mới dặt điện thoại đến bên tai, vẻ mặt ngượng ngùng trong nháy mắt.

“Tôi nghe thấy.” cuối cùng giọng nói tuyệt mĩ của ông chủ Ngôn cũng truyền vào lỗ tai, nhưng mà thanh tuyết(đường truyền âm thanh) hình như không ổn định lắm?

Hóa ra là vậy, có lẻ loa âm thanh không hoạt động, tôi hí một tiếng hô to vào di động: “Ông chủ Ngôn! Hình như loa âm thanh của điện thoại này hỏng rồi! tôi phai gào thét anh mới nghe thấy!!”

Ông chủ Ngôn không chịu nổi khẽ quát: “Nhậm Minh Bích! Điện thoại không hỏng, nhưng em mà rống nữa, màng nhĩ của tôi sẽ bị phá hỏng!”

Tôi nghẹn lời sửng sốt, khúm núm nói: “Anh nghe thấy sao…?”

“Nghe thấy.” ông chủ Ngôn tức giận nói.

“A…” tôi ủy khuất cúi đầu, vô thức đá đá cục đá dưới chân chơi, không quan tâm dùng sức cục đá liền bay ra ngoài.

“Em gọi điện thoại là vì thủ chức lượng trò chuyện của di động sao?”

“Đương nhiên không----a!” Tôi thét chói tai, nhìn thấy một nam sinh chạy xe đạp từ trường học vọt đến, mà cục đá vừa mới bị tôi đá bay ra ngoài liền bắn vào trên bánh xe của cậu ta---

“Rầm—“

Té….xe…rồi…

“Sao vậy?! xảy ra chuyện gì rồi hả?! Nhậm Minh Bích! Nhậm Minh Bích! Nói chuyện!!” Bên tai truyền đến lời hỏi thâm lo lắng của ông chủ Ngôn.

“Không…không có gì…!” Tôi trả lời theo bản năng, ánh mắt nhìn “Một đống” nằm bò trên mặt đất ở phương xa.

“F***! Tên thối tha nào dám ám toán ông đây!” Nam sinh ngã trên mặt đất xoa cánh tay đứng dậy, tức giận dò xét chung quanh, sau đó cậu ta nhìn thấy tôi, tôi cũng thấy cậu ta---Ngôn Tô Kính!

“Lại là cô!! NHậm Minh Bích!”

“Là ai?” ông chủ Ngôn dừng một chút, nghi hoặc: “Là ai đang gọi tên em?”

Xong….đời…rồi…




Đã sửa bởi TT.MinhDung lúc 01.03.2014, 20:14, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn TT.MinhDung về bài viết trên: Bé Heo92, Phonglinhlam, alligator, conluanho, lyly93, mainp, meomeomeomy, vinhvien
     

Có bài mới 05.08.2013, 21:19
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.01.2013, 22:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 412
Được thanks: 1628 lần
Điểm: 23.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tôi yêu nhân dân tệ - Trùng Tiền Hữu Điểu (Chương 11) - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 12:

Ông chủ Ngôn sờ sờ đầu tôi, có phần bất đắc dĩ nói: “Hôm nay em về nhà trước đi.”

Ngôn Tô Kính ở bên cạnh mở to hai mắt không dám tin chỉ vào chúng tôi: “Hai người, hai người----hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Ông chủ Ngôn liếc mắt pia cậu ta, Ngôn Tô Kính liền xấu hổ rút ngón tay của mình về.

Tôi vô cùng khinh bỉ xem thường Ngôn Tô Kính, không phải anh ta vừa thấy ông chủ Ngôn cũng có bộ dạng lén lút sợ sệt đó sao, có lẻ là ánh mắt của tôi chạm đến nổi đau của Ngôn Tô Kính, anh ta tức giận nhảy dựng lên muốn túm lấy tôi, tôi vội vàng núp sau lưng ông chủ Ngôn, chỉ nghe thấy tiếng Ngôn Tô Kính gào thét: “Nhậm Minh Bích! Cô có gan thì đừng trốn! con mẹ nó cô đi ra cho tôi, ông đây muốn tính nợ mới lẫn nợ cũ một lần với cô!”

“Đủ chưa?” Ông chủ Ngôn trầm giọng quát, Ngôn Tô Kính kia liền ngoan ngoãn không dám náo loạn, vẫn cứ căm tức ánh mắt của tôi, thế phải băm tôi thành trăm ngàn mảnh.

“Em dọn đề về nhà đi.” Vẻ mặt ông chủ Ngôn nghiêm túc, tôi thấy cũng hơi sờ sợ, vội vàng bỏ rút lui chạy lấy người.

Lời kháng nghị bất mãn của Ngôn Tô Kính vang lên ở phía sau: “Chú nhỏ! Sao chú phải bảo vệ cô ta? Không dạy dỗ cô ta một chút con thật không cam lòng!”

Tôi không sao nghe được câu trả lời của ông Ngôn, đột nhiên rất tò mò không biết ông chủ Ngôn sẽ trả lời như thế nào nhỉ……

Thật cẩn thận bước vào trong nhà, nhìn xung quanh không thấy có gì thay đổi, không khác gì mấy so với mấy tháng trước.

Một cây roi pia vung tới trước mặt tôi. Cũng may thân thủ của tôi nhanh nhẹn, đúng lúc nảy về sau, tránh khỏi nguy hiểm.

“A, còn phản ứng tốt.” mẹ già bước đến từ sau cửa, lấy roi lại.

Trên trán tôi xuất hiện vài vạch đen, trên đời này sao lại có người mẹ nào quái lạ như thế. Một tháng không gặp, vừa mới về nhà liền mượn roi kiểm tra khả năng phản xạ có điều kiện của tôi = =

Thái Hậu ngồi xuống ghế, tôi vội vã bưng trà dâng đến tay bà, bà hài lòng gật đầu: “Phát biểu chút cảm nghĩ trong 1 tháng này nghe.”

Tôi nuốt ngụm nước bọt, thấp thỏm lo âu nói: “Trải qua khoảng thời gian hơn một tháng này….con đã hiểu rõ ‘dụng tâm lương khổ’ của mẹ…….sau này nhất định không dám gây chuyện phiền phức nữa!”

Thái Hậu khẽ lắc đầu thổi trà nóng, không nhanh không chậm đặt câu hỏi: “Còn có?”

Còn có?!

Tôi chau mày rủ mặt cắn cắn ngót tay, vắt sạch óc suy nghĩ xem còn có cái gì

Tự hỏi tự hỏi tự hỏi……sau đó trong đầu tôi hiện lên một chuỗi nốt nhạc….ách, âm điệu có vẻ rất chân thật-------

Giai điệu quen thuộc, tôi thầm kêu không ổn

Quả nhiên mày phượng của Thái Hậu nhíu lại, cao cao tại thượng ra lệnh: “Nhận, mẹ muốn nghe.”

Lệ rơi đầy mặt móc điện thoại ra, Lão Thái Hậu nhìn đến điện thoại mới của tôi, tinh quang trong mắt chớp lóe. Nhìn màn hình hiện lên dãy số xa lạ, trong lòng tôi đột nhiên có dự cảm không lành.

Lão Thái Hậu thấy tôi rề rà không nhận điện thoại, trực tiếp đoạt láy điện thoại của tôi, nhấn xuống nút phóng đại âm thanh----

“Nhậm Minh Bích! Tôi nói cho cô biết! đừng tưởng có chú nhỏ bảo kê cô, thì tôi sẽ buông tha cho cô! Tốt nhất cô nên cầu nguyện đừng để tôi bắt gặp một mình cô! Nếu không tôi sẽ để cô đẹp mặt!”

Giọng điệu hung tợn kiêu căng ngông nghênh truyền ra từ di động chinh là của Ngôn Tô Kính!!! Tên khốn kiếp!!

Điện thoại là do Ngôn Tô Kính ngắt mày hay do mẹ già ngắt máy, tôi không biết mà cũng chẳng muốn biết. tôi chỉ muốn biết, tôi có thể chết kiểu nào đẹp mặt hơn chút không? Không đẹp cũng không sao, chỉ cần đừng thiếu tay thiếu chân là được rồi /(ㄒoㄒ)/~~

“Nhậm Minh Bích con thật giỏi, ngày đầu tiên về nhà liền cho mẹ một niềm vui bất ngờ.”

………..

Cố gắng chà đất cố gắng lau tường cố gắng giặt quần áo nấu cơm……..hu hu, cuộc sống quay về nhà quả thật như là địa ngục!

Một cô gái trẻ tuồi có dung mạo như hoa giống tôi đây, sao có thể làm những công việc nặng này…..được rồi, thật ra tôi cũng đã làm quen, từ nhỏ đã sống dưới sự áp bức lạm dụng uy quyền của mẹ già, dĩ nhiên tôi đã có thể một tay ôm trọn bất kì việc nhà nào.

Ngẫm lại cuộc sống ở nhà ông chủ Ngôn quả thực là nghỉ phép nha, tôi rất muốn quay trở lại nhà…\(≧▽≦)/

Ông chủ Ngôn, tôi rất nhớ ngài oa, tôi rất muốn nghe giọng nói tuyệt mĩ động lòng người của ngài oa, nhưng di động anh ban cho tôi đã bị mẹ già tịch thu, hu hu hu….

“Nhậm Minh Bích, con điền nguyện vọng thi vào trường cao đẳng là trường quân đội đi.”

Một tiếng nổ san bằng đất đai, tôi bị nổ đến thịt nát xương tan, hộc máu mà chết.

“Quân…trường quân đội?!” Tôi hú tiếng sói, thoáng thấy sắc mặt mẹ già hiện ra vẻ tức giận, tôi lập tức hạ giọng: “Mẹ già à, mẹ, mẹ nói lộn phải không?”

Trường thể dục cũng được mà, tại sao cứ phải là trường quân đội?! chẳng lẻ mẹ già hi vọng tôi học tập cống hiến như cha?

Oh no oh no oh no!! oh oh oh no no no!!!

“Sao, con không muốn?” Trong giọng nói của mẹ già rõ ràng có ý chỉ cần tôi nói không liền rắc rắc tôi.

“Không không không, quyết định của mẹ già bao giờ cũng có ý nghĩ sâu xa cả!”

Nhưng mà tôi có ngàn cái vạn cái triệu cái không muốn mà!!! tôi không muốn trở thành thứ đầu óc ngu si tứ chi phát triển danh xứng với thực đâu mà!



Đêm khuya yên tình.

Tôi lén lút đi đến bên cạnh điện thoại ở phòng khách, ban ngày, ở dưới con mắt của mẹ già tôi căn bản không dám chạm vào điện thoại. tôi không nhịn được, không nghe được giọng của ông chủ Ngôn, tôi sẽ như núi băng rạn nứt.

Bấm một chuỗi con số đã ghi nhớ trong lòng, tôi im lặng chở đợi điện thoại kết nối.

“Alo…” Giây phút thanh âm trong trẻo của ông chủ Ngôn vừa truyền vào trong tai tôi lập tức xúc động đến rơi lệ, bụm miệng, tôi cố gắng bình ổn sự kích động trong lòng.

“Alo…Minh Bích?” Ông chủ Ngôn có chút không chắc chắn hỏi.

“Ưm ưm là tôi, hu hu, ông chủ Ngôn tôi rất nhớ anh.” Tôi hạ giọng khóc lóc kể lể nói.

“Mấy ngày nay tôi gọi điện thoại cho em, sao em không nhận, hôm nay sao  lại còn tắt điện thoại?”

Tôi có thể tưởng tượng ra dáng vẻ nói chuyện khẽ cau mày của ông chủ Ngôn lúc này, hu hu hu, người ta vẫn chưa thỏa mãn việc chỉ có thể nghe thấy giọng nói của ông chủ Ngôn đâu, tôi muốn gặp người…

“Điện thoại di động bị mẹ tôi lấy đi rồi…ông chủ Ngôn, anh đang ở nhà sao?” Nói xong tôi lại cảm thấy mình hỏi thật vô nghĩa, ông chủ Ngôn là một tiên sinh vô cùng tốt, nửa đêm không ở nhà thì có thể ở đâu? Quán bar họp đêm tán gái sao? ha ha ha ha------điều đó tuyệt đối không thể!!

“Bây giờ tôi không có ở nhà.” Ông chủ Ngôn thấp giọng nói.

“Mẹ kiếp! chẳng lẻ bây giờ anh thật sự đang ở quán bar họp đêm? Tán gái?!” Tôi vô thức kéo cao giọng lên đến quãng tám, chẳng lẻ ông chủ Ngôn thựa sự là ngụy quân tử ra vẻ nghiêm chỉnh?!

Thiếu sự giám sát của tôi, hằng đêm sênh ca với người đẹp trong ngực, từ nay vua chẳng còn lâm triều!!

“Em ra ngoài, nhớ mang giày.” Nói xong câu này, ông chủ Ngôn liền gác điện thoại.

O__O". . .

Tình huống gì đây…tôi mờ mịt đặt điện thoại xuống, chấm dứt những ý nghĩ mien man bất định ở trong óc. Ngẫm lại vẫn làm theo lời ông chủ Ngôn, mang giày vào rón rén mở cửa chuồn đi.

Gió lạnh vù vù vù vù, tôi rụt đầu vai nhìn trái phải, ông chủ Ngôn bảo tôi ra đây làm gì chứ? Chẳng lẻ đêm nay có mưa sao băng trăm năm mới gặp…


Bông nhiên có một đôi tay từ phía sau vòng lấy tôi.

Sắc lang! ( ⊙ o ⊙) nói đùa sao, cảm giác này nhất định là----ông chủ Ngôn!

“Sao lại mặc áo ngủ chạy ra vậy hả?” Giọng điệu của ông chủ Ngôn mang theo chút trách cứ, tiếp đó anh ta cởi áo khoác của mình xuống choàng lên trên người tôi.

Tôi nhào vào trong lồng ngực của anh ta, mặt cọ cọ ở trước ngực của anh ta, ngửi mùi của anh ta, ông chủ Ngôn mặc cho tôi làm bừa, bàn tay to một chút lại một chút vuốt đầu của tôi.

“Người ta rất nhớ anh đó…” tôi ngẩng đầu nhìn anh ta làm nũng: “Mỗi ngày người ta đều muốn trực tiếp phóng đến nhà anh, nhưng Thái Hậu nhà tôi nói trong vòng 20 phút từ sau khi tan học vẫn chưa về nhà thì đừng vè nữa…..bà thật xấu mà..”

Ông chủ Ngôn chỉ cười không nói, gương mặt tươi cười vẫn xinh đẹp như trước, tôi cười ngây ngô với anh ta.

“Ông chủ NGôn, Lão Thái Hậu muốn tôi ghi danh trường quân đội kìa!!! Anh nói xem có phải não của bà bị rút gân rồi hay không…..tôi muốn thi đại học S!” Cuối cùng tôi dùng ánh mắt kiên định nhìn ông chủ Ngôn, vì ông chủ Ngôn và cũng vì bản thân tôi, tôi muốn phản kháng thế lực xấu xa không dân chủ!

Ông chủ Ngôn khẽ cười ôm chặt tôi, nói nhỏ bên tai tôi: “Không sao, mọi thứ hãy giao cho tôi.”

Trời đêm tối đen, có đầy sao tô điểm.

Bầu không khí lãng mạn như vậy, làm sao có thể không xảy ra chút gian tình chứ, tôi cười gian.

Ngượng ngùng nháy mắt vài cái với ông chủ Ngôn, ông chủ Ngôn vô cùng phối hợp cúi đầu đến gần tôi, cực kì dịu dàng nói: “Có cát bay vào trong mắt em sao?” Môi mõng khẽ mở giả vờ giúp tôi thổi cát trong mắt.

Chẳng lẻ đại gia tôi biểu hiện rất kém cỏi? Tôi tức giận đấm anh ta một đấm, kéo đầu anh ta xuống trực tiếp đưa mõm sói lên.


Đã sửa bởi TT.MinhDung lúc 01.03.2014, 20:15.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn TT.MinhDung về bài viết trên: Bé Heo92, Cyclotron, Myumi, Phonglinhlam, alligator, conluanho, mainp, meomeomeomy, trankim, vinhvien
     
Có bài mới 07.08.2013, 21:29
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.01.2013, 22:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 412
Được thanks: 1628 lần
Điểm: 23.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tôi yêu nhân dân tệ - Trùng Tiền Hữu Điểu (Chương 12) - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 13(1):

Vội vàng ăn xong bữa sáng liền xách túi lên bỏ chạy, lúc rời khỏi bàn cũng ‘thuận thủ khiên dương’(tiện tay dắt dê) bỏ năm cái bánh bao ba chén sữa đậu nành vao túi sách.

Mẹ già ở sau lưng rống như Sư tử Hà Đông: “Nhậm Minh Bích! Bây giờ mới có bao nhiêu giớ chứ? Đi học sớm như vậy?!”

“Đi sớm đọc sách!!” Tôi trả lời mà cũng không quay đầu lại.

“Sao trên bàn chỉ còn lại hai cái bánh bao? Con ăn một hơi tám cái à?”

Không có trả lời câu hỏi của mẹ già nữa, nhanh chóng chạy qua ngã rẻ, tôi chống đầu gối thở một hơi rồi một hơi, ngẩng đầu quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa ông chủ Ngôn đang đứng dựa vào trước xe mặt mỉm cười nhìn tôi.

Tôi sửa sang lại vạt áo, ngẩng đầu ưởn ngực sải bước đi về phía anh ta. Chẳng qua là đi chưa được vài bước thì tôi lại cúi đầu ngượng ngùng, bước từng bước từng bước nhỏ chậm rãi lết đến trước mặt anh ta.

“Ra ngoài sớm như vậy, mẹ em không có hỏi em sao?” tôi nghe thấy trong câu hỏi của ông chủ Ngôn chứa đựng ý cười.

Cúi đầu, móng lợn của tôi ở phía sau lưng vặn xoắn, không có ý tốt đáp: “Bà tưởng rằng tôi đến trường sớm đọc sách…”

“Lên xe, tôi đưa em đến trường học.”

………..

囧rz! !

Ông chủ Ngôn à, không phải tôi thật sự muốn đi đọc sách đâu….người ta chỉ là hơi ngại gặp mặt anh!! Chim chóc.khác thức dậy sớm là vì ăn sâu, còn chim chóc tôi đây là vì hẹn hò cùng ngài đấy ạ!!

Nhưng mà ông chủ Ngôn không biết tâm tư ‘điểu nhân’(tiếng chữi) của tôi, trên đường lái xe cũng không thả chậm tốc độ…..làm cho 5 phút đồng hồ sau tôi liền đứng lẳng lặng trước cổng trường học----

Ông trời chứng giám!! Tôi thật sự không phải đến đọc sách!!

“Đi học bài đi, chăm chỉ chút.” Ông chủ Ngôn vỗ vỗ đầu tôi, chuẩn bị rời đi.

Tôi giữ chặt lấy ông tay áo của anh ta, nhét năm cái bánh bao và 3 chén sữa đậu nành vào trong ngực anh ta, xoay người bỏ chạy.

Thở hổn hển chạy đến phía sau một vách tường, lén lút ló nửa cái đầu ra định nhìn trôm ông chủ Ngôn, kết quả lại thấy đã sớm không còn một bóng người, chi có một ít bụi bặm bay lên rồi rơi xuống. Tôi lập tức phóng ra, trông ngóng nhìn theo chiếc xe tuyệt trần của anh ta rời đi.

Đàn ông già không biết tình thú!!! Hừ!!!

Kết quả là năm giờ rưỡi, tôi nằm bò trong lớp học ngáy khò khò. Vừa ngủ vừa chửi mình ăn no không có chuyện gì làm, để giường lớn mềm mại không ngủ chạy đến trường học nằm bò trên cái bàn này, thật là bệnh hoạn.

Lúc tôi bị bạn học đánh thức, thì thời gian đã qua 1 giờ đồng hồ. vị này là lớp trưởng luôn đến sớm nhất mới vừa bước vào trong lớp học, phát hiện có một sinh vật không rõ đang nằm bò trên bàn học, cảm thấy cả kinh: Còn có người đến sớm hơn cậu ta!!! Chẳng lẻ thứ tự xếp hạng nhất trong lớp của cậu ta đã tràn ngập nguy cơ?

Đến gần vừa nhìn, liền phát hiện tôi là thứ ngày thường đến muộn = = lập tức thở ra, nghĩ thầm: đoán chừng bạn học Nhậm Minh Bích bị mộng du đến trường.

Vỗ vỗ bờ vai tôi, thấy tôi không chút phản ứng, lớp trường không chút khách khí kêu to: “Nhậm Minh Bích, mẹ bạn gọi bạn về nhà ăn cơm!”

Lúc này ở trong mộng tôi đang nhìn lén ông chủ Ngôn tắm rửa…..bị giật mình như vậy, thân thể chấn động. Thoáng cái dáng vẻ ông chủ Ngôn trong mộng biến thành Lão Thái Hậu, tôi kêu oa một tiếng, đánh một đấm vào gương mặt hung dữ của Lão Thái Hậu.

“A---“

Lớp trưởng lau máu mũi, ánh mắt căm phẫn liên tục càn quét người tôi: “Nhậm Minh Bích ơi Nhậm Minh Bích, tôi có lòng tốt gọi cậu dậy……..cậu cậu….vậy mà cậu lại đánh lén tôi.”

Có người nhờ anh gọi tôi sao? Ai bảo anh tự mình đa tình? Rõ ràng tôi muốn nhìn lén thân thể trần truồng như nhộng của ông chủ Ngôn, bị anh kêu một tiếng liền mất hết. trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng tôi vẫn không ngừng  xin lỗi lớp trưởng: “Thật xin lỗi, xin lỗi….” vụng trộm nhìn chiếc mũi sụp xuống của lớp trưởng, hoảng sợ khi phát hiện hình như chiếc mũi càng lúc càng sụp xuống!!

Lớp trưởng vẫn còn thở phì phò, bộ dạng rất có thiện ý không bỏ qua, tôi do dự hỏi: “Nếu không thì, tôi cho cậu đánh lại một đấm?”

Nghe vậy, trong mắt lớp trưởng hiện lên một chùm sáng: “Thật sao?!”

Tôi có chút bi thương: “Đên đây đi!”

“Vậy cậu cũng đừng trách tôi ra tay không nể tình!” lớp trưởng lớn tiếng nói xong, một quả đấm liền đánh về phía tôi.

Nghìn cân treo sợi tóc.

Nhìn thấy quả đấm kia đánh về phía tôi, tôi vô ý thức né sang bên cạnh….mà phía sau lưng tôi là vách tường trắng ngần cứng rắn.

“A!!!”

Tôi quay đầu không dám nhìn lớp trưởng đang kêu khóc inh ỏi, vách tường hình như hơi hơi lõm vào một tí, có thể nghĩ được tay của lớp trưởng sẽ đau thành dạng gì. Nhưng nghĩ đến một đấm này nếu đánh vào người tôi….ách, nhất định là vô cùng đau, cũng may tôi tránh nhanh.

“Cậu không sao chứ, lớp trưởng.” tôi giả vờ lo lắng nói. Con trai đánh con gái đều không phải thứ tốt! mặc dù là tôi đề nghị cho anh ta đánh lại một đấm, nhưng mà đó cũng chỉ là nói chút thôi, ai biết được anh ta lại thật sự muốn đánh tôi. Hừ hừ, bây giờ chỉ biết hối hận thôi.

“Nhậm Minh Bích!! Mẹ nó cô đùa tôi!” lớp trưởng gào thét, không ngừng xoa nắm tay của mình nhảy lên nhảy xuống.

“Không phải…cái đó, tôi chưa chuẩn bị tốt….nếu không thì, cậu đánh lại một đấm nhé?”  Tôi có ý xấu đề nghị, thầm nghĩ để cho anh ta đánh thêm một đấm vào tường nữa.

Lớp trưởng hung hăng trừng mắt với tôi, nghiếng răng nghiếng lợi: “Thôi! Người lớn không chấp nhất sai lầm của trẻ nhỏ, trai tốt không đấu với nữ!”

(*^◎^*)

Từ đó về sau lớp trưởng hễ nhìn thấy tôi là liền nhượng bộ lui binh giữ một khoảng cách.


Trong giờ học Chủ nhiệm hạ lệnh, ngày mai phải nộp bảng nguyện vọng thi vào trường Đại học.

Tôi mày ủ mặt ê khóc lóc kể lễ với Liễu Lam Lam, hiện nay mẹ già vẫn một lòng muốn tôi ghi danh vào trường quân đội, chán nản chết người.

Liễu Lam Lam nhẹ nhàng nói lời châm chọc: “Trường quân đội? Cái đó cũng không tẽ đâu, nhưng mà cha cậu……sau này có tương lai nha ha ha ha…”

Đập bàn!!!

Tôi trợn mắt nhìn: “Đại gia không cần tương lai, đại gia chỉ cần ông chủ Ngôn! Cậu đừng đứng nói chuyện không biết suy nghĩ!”

“Nếu không thì cậu cũng một khóc hai nháo ba thất cổ đi? Ba mẹ cậu cũng chỉ có mình cậu là con gái cưng, nói không chừng sẽ đồng ý!”

Tôi hí mắt, suy nghĩ biện pháp cùi bắp khả thi của Liễu Lam Lam. Không nên không nên, theo tình cách của Lão Thái Hậu, sẽ trực tiếp đánh chết tôi trước….hồi nhỏ bị cây roi kia đánh qua một lần rồi, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ vô cùng.

Tít tít..

Lấy điện thoại di động ra, kiểm tra tin nhắn, người gửi đến: ông chủ Ngôn----

Tan học đừng chạy lung tung, tôi đến đón em.

Liễu Lam Lam rướn cổ lên liếc trộm nội dung tin nhắn của tôi, tôi trừng mắt với cô ả một phen liền nhanh chóng cất điện thoại, Liễu Lam Lam ở một bên cười gian xảo: “Không xong rồi, có gian tình.”

………


Đã sửa bởi TT.MinhDung lúc 01.03.2014, 20:15.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn TT.MinhDung về bài viết trên: Bé Heo92, Phonglinhlam, alligator, conluanho, mainp, meomeomeomy, trankim, vinhvien
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: trangmy92, Y Y Nhiên và 49 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.