Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 16 bài ] 

Cưng à, cưng chiều anh nữa đi! - Nguyên Viện

 
Có bài mới 23.07.2013, 12:39
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.12.2012, 13:28
Tuổi: 25 Chưa rõ
Bài viết: 885
Được thanks: 7725 lần
Điểm: 38.16
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cưng à, cưng chiều anh nữa đi ! Nguyên Viện (H) - Điểm: 71
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8:

Edit: trucjang

Thiệu Duẫn cảm thấy mình điên rồi.

Trong thời gian ba ngày anh bắt tay xử lý toàn bộ công việc, có thể từ chối liền từ chối, không để ý học trưởng cầu xin, kiên trì muốn nghỉ phép nửa tháng.

Mà khi tập trung giải quyết xong mọi việc, anh lập tức đáp máy bay trở về Đài Loan, lại đi nhờ xe vào trấn nhỏ, vì sinh nhật cô gái kia!

Anh cảm thấy mình nhất định là có vấn đề, sao lại vì sinh nhật cô gái kia làm cho chính mình mệt mỏi như vậy, không phải anh vốn chỉ định gửi quà sinh nhật cho cô thôi sao?

Nhưng nghĩ đến cô nói quà sinh nhật cô muốn là gặp anh…… anh liền như điên, liều mạng xử lý hết công việc.

Sau đó giống một tên ngốc đuổi tới trấn nhỏ, đi vào nhà cô, chờ mong bộ dáng cô cảm động lại kinh ngạc khi nhìn thấy anh, ai ngờ đến nhà cô, bên trong lại không có nửa bóng người.

Mặt của anh lập tức trầm xuống, ở trong nhà cô đợi vài giờ, cô vẫn không về. Đã trễ thế này, cô gái kia chạy đi đâu?

Không phải là đi cùng người đàn ông khác mừng sinh nhật chứ?

Anh bước ra khỏi nhà cô, tâm tình khó chịu chuẩn bị tìm người. Khi đi qua quán bar nhỏ nghe được tiếng náo nhiệt bên trong, đang chuẩn bị bước vào quán bar lại chợt nghe thấy cô cùng trưởng trấn nói chuyện.

Cô gái này!

Anh làm bản thân mệt mỏi như một tên ngốc, vì một câu của cô, anh liền bay gấp từ Newyork về, không ngờ lại nghe thấy cô đang cười nói về người đàn ông khác!

Tốt lắm, anh tức giận xoay người bước đi, quyết định lập tức về Newyork, thần kinh anh nhất định là hỏng rồi mới có thể tới nơi này, lại vì một cô gái chết tiệt!

Hơi nhếch môi, Thiệu Duẫn bước nhanh rời đi, khuôn mặt anh tuấn âm trầm khó coi, toàn thân tản ra lửa giận hừng hực, làm cho người ta không dám tới gần.

Đan Tiểu Phù cúi đầu yên lặng đi theo sau anh, biết người đàn ông này đang tức giận, cô thực thức thời giống cô dâu nhỏ, không dám ho he một tiếng.

Nhìn thấy anh xuất hiện đương nhiên cô rất cảm động — tuy rằng cô đã sớm đoán được, người đàn ông này không được tự nhiên, nhìn như không thèm để ý tới cô, nhưng lại ghi tạc lời của cô trong lòng.

Biết cô thích uống hồng trà, anh tặng cô hồng trà Đại Cát Lĩnh, miệng lại nói đây là bạn bè đưa, anh không có hứng thú với hồng trà, nên cho cô.

Việc tốt sao lại khéo như vậy? Mỗi lần cô nói hết hồng trà, bạn anh sẽ đưa hồng trà tới ngay!

Mà lần này, khi cô nói sinh nhật muốn gặp anh, tuy rằng miệng anh nói bận việc, nhưng cô biết anh nhất định sẽ xuất hiện. Thấy anh đột nhiên bận rộn đến ngay cả thời gian chát webcam với cô cũng không rảnh, cô liền mơ hồ đoán được nguyên nhân.

Dù biết như vậy, nhưng khi thật sự nhìn thấy anh xuất hiện cô vẫn rất vui vẻ. Thật ra cô đã sớm nhìn thấy anh đứng ở cửa quán bar nên mới cố ý nói những lời này với trưởng trấn.

Anh tức giận đã ở trong dự kiến của cô, cô cố ý!

Ai bảo thanh mai trúc mã xinh đẹp kia của anh đến nhà anh, hơn nữa anh còn vì thanh mai trúc mã mà hủy bỏ thời gian bọn họ hẹn chát webcam, nhìn cô giống như không cần, không để ý nhưng cũng sẽ ghen.

Cô nam quả nữ chung sống một nhà, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì? Tuy rằng cô tin tưởng anh, nhưng cô không tin tưởng thanh mai trúc mã kia.

Khi chát webcam, phút giây khi hai cô gái liếc mắt nhìn nhau, liền biết đó là kẻ thù của mình.

Mà lúc này đây, cô liền ý thức được nguy cơ.

Cô gái kia chiếm ưu thế quá lớn, thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, lại là đồng nghiệp trong công ty, hai nhà lại là thân thiết, bọn họ ở cùng một chỗ dường như là chuyện đương nhiên.

Mà cô thì sao? Thiệu Duẫn đối với cô là cảm giác gì?

Cô thích anh, vô cùng thích, thích ra ngoài dự kiến chính mình, tuy rằng tính tình anh không tốt, hay tức giận, lại nhỏ nhen, hay giận dỗi, nhưng anh luôn dịu dàng không dấu vết, nhìn hành động tri kỷ đáng yêu của anh, cô luôn cười trộm trong lòng, cảm thấy người đàn ông này thật đáng yêu.

Cảm giác thích anh càng ngày càng sâu sắc, chờ lúc cô phát hiện, trong lòng trong mắt đã đều là anh.

Một khi thích sẽ bất an, hơn nữa một chút thái độ anh đều không có, cho dù đối tốt với cô, nhưng cô vẫn cảm thấy không đủ.

Cho nên cô cố ý chọc giận anh, nhìn anh tức giận, lúc đó mới cảm giác được anh để ý cô.

Hai người trở lại nhà cô, Thiệu Duẫn cầm hành lý chuẩn bị rời đi, Đan Tiểu Phù đứng ở cửa, thật tội nghiệp nhìn anh: “Anh muốn đi đâu?”

“Về Newyork.” anh lạnh lùng trả lời, thấy cô che ở cửa, lập tức trừng mắt: “Tránh ra!”

“Không cần.” Cô tiến lên đoạt lấy hành lý của anh quăng qua bên cạnh.

“Em làm cái gì?” anh trừng mắt nhìn hành động của cô, nhưng lại không ngăn cản.

“Đương nhiên là không cho anh rời đi nha!” Cô nhìn anh, lộ ra tươi cười lấy lòng: “Anh đừng tức giận nữa! Vừa rồi ở quán bar chúng em chỉ đùa thôi.”

“Phải không?” anh mới không tin: “Không phải em thích anh trai trưởng trấn rất lâu rồi sao?”

Anh trai trưởng trấn là mãnh nam cô yêu nhất nha!

Nghĩ đến vẻ mặt cô vui vẻ mừng rõ vừa rồi, Thiệu Duẫn liền một bụng lửa giận.

“Nào có?” Cô trợn tròn mắt, bày ra vẻ mặt vô tội, giữ chặt tay anh: “Em nào có thích anh ta? Từ khi ở bên anh, em chỉ thích anh.”

Thiệu Duẫn lại hừ lạnh một tiếng, bỏ tay cô ra: “Đan Tiểu Phù, em cho rằng nói những lời dễ nghe này anh sẽ tin?” Bình thường cho đường anh sẽ ăn, nhưng bây giờ anh đang tức giận, không, thích, ăn!

“Người ta nói thật đó! Hơn nữa em đã sớm nhìn thấy anh ở cửa.” Cô thành thật thừa nhận.

“Có ý gì?” Thiệu Duẫn lập tức nheo mắt.

“Ừ……” Cô cúi đầu chột dạ tay nắm lấy đầu ngón tay bên kia.

“Em cố ý nói cho anh nghe?” anh lạnh lùng hỏi, dường như có thể nghe được là anh tốn hơi thừa lời.

Nhất thời đầu cô cúi càng thấp.

“Đan Tiểu Phù……” anh tức giận đến rống lớn, cô gái này dám đùa giỡn anh!

“Thực xin lỗi mà!” Đan Tiểu Phù chạy nhanh ôm lấy anh làm nũng: “Người ta nhìn thấy anh xuất hiện rất vui đó!”

“Vui đến nỗi muốn đùa giỡn anh sao?” Làm nũng cũng vô dụng, anh hoàn toàn tức giận, anh mệt như điên, còn bị cô đùa giỡn.

“Ai bảo anh đột nhiên có thêm một thanh mai trúc mã……” Cô nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Cái gì?” Thiệu Duẫn nghe được, lửa giận bùng cháy lập tức biến mất, nghi ngờ nhìn cô: “Em đang ghen?”

Cô không hé răng, chính là ôm anh càng chặt.

Thiệu Duẫn nhịn không được nhướng môi, thực phục phịch hừ nhẹ: “Đừng quên, em không có quyền can thiệp anh.” Đây là chính cô đề nghị lúc trước.

“Em biết nha!” Cô ở trong lòng anh rầu rĩ nói: “Cho nên em chỉ tự mình buồn ăn dấm chua thôi!” Thuận tiện chọc anh hết giận.

“Sau đó chọc anh để hết giận sao?” anh nói toạc ra xiếc của cô.

Đan Tiểu Phù không phủ nhận, ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt lấy lòng: “Không tức giận?”

Khuôn mặt tuấn tú của Thiệu Duẫn vẫn lạnh: “Lần sau em đùa anh như thế nữa xem.” anh cảnh cáo cô, nhưng lại tuyệt không dọa người.

“Sẽ không.” Đan Tiểu Phù cười mị mắt, biết chính mình đã đem người đàn ông này dỗ được, cô nâng tay lên ôm lấy cổ anh: “Nhìn thấy anh em thật vui nha!”

“Phải không? Anh thấy em ở quán bar cũng thực vui vẻ thôi!” anh còn ghi hận.

“Nào có? Người ta rất nhớ anh nha!” Cô làm nũng, hôn một cái lên môi anh: “Anh cố ý trở về mừng sinh nhật em sao?”

“Không phải.” Thiệu Duẫn lập tức phủ nhận: “Là trùng hợp ở Đài Loan có việc, anh mới quyết định trở về, thuận tiện lại đây tìm em.” anh nói dối, không muốn thừa nhận loại chuyện mất mặt này.

Biết người đàn ông này lại sĩ diện, cô cũng không vạch trần anh.

“Thì ra là vậy.” Cô sáng tỏ gật đầu, chính là đôi mắt long lanh, phiếm ý cười.

Thiệu Duẫn chột dạ chớp mắt, ho nhẹ một tiếng: “Sinh nhật vui vẻ.”

“Chỉ có như vậy? Quà sinh nhật đâu?” Trợn tròn mắt, cô không hài lòng giơ tay đòi quà anh.

Thiệu Duẫn quay đầu, tức giận trả lời cô: “ Không phải chính em nói nhìn thấy anh là quà sinh nhật em muốn sao?” anh đã làm như cô mong muốn!

Cô có nói như vậy, Đan Tiểu Phù không còn lời nào để nói, chỉ có thể chu miệng trừng anh.

Chiếm thế thượng phong! Thiệu Duẫn đắc ý nhướng môi.

Đan Tiểu Phù bĩu môi, đột nhiên đá dép lê rơi xuống, sau đó đặt chân lên trên chân anh.

“Em làm cái gì……” Hành động của cô làm anh sửng sốt.

Cô ôm lấy cổ anh, ngọt ngào cười với anh: “Khiêu vũ.”

“Khiêu vũ?” Như vậy làm sao khiêu vũ?

“Ừ, anh ôm em khiêu vũ.”

“Không cần, xuống đi!” anh từ chối.

Đan Tiểu Phù lập tức lộ ra biểu tình đáng thương, thực uất ức nói: “Hôm nay là sinh nhật người ta nha, chỉ còn nửa giờ cuối cùng sẽ qua sinh nhật……” Cô nói vô cùng đáng thương, thong thả nâng chân lên, chuẩn bị rời chân anh.

“Đừng nhúc nhích.” Thiệu Duẫn ôm thắt lưng cô, chép môi, không cam lòng thuận theo ý cô, hoạt động đôi chân, ôm cô khiêu vũ.

Đan Tiểu Phù cười trộm trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn cảm động nhìn anh, tay nhỏ bé ôm lấy cổ anh, đi theo bước nhảy của anh nhẹ hát.

Thiệu Duẫn thường nghe bài hát này, khi gọi điện thoại cho cô, tiếng chuông nhạc chờ của cô chính là bài này. Nhìn nụ cười nhẹ bên môi cô, vẻ mặt thỏa mãn lại hạnh phúc làm cho khóe môi của anh cũng không ngăn được mà khẽ nhếch.

“Anh từng hát tình ca cho con gái nghe chưa?”

“Không có.” Loại chuyện nhàm chán này anh không có hứng thú làm!

Cô cũng nghĩ vậy, với cá tính sĩ diện của anh, chắc chắn sẽ không làm loại chuyện này, hơn nữa anh cũng không cần hát tình ca để theo đuổi con gái, bởi vì có một đống con gái yêu thương nhung nhớ anh rồi.

Nghĩ vậy, cô ám chỉ nói với anh: “Nếu có người đàn ông trước mặt mọi người hát tình ca cho em nghe, em nhất định sẽ rất cảm động.” Hơn nữa người hát là anh.

Thiệu Duẫn chỉ cảm thấy buồn cười vì lời cô nói, châm biếm phiết môi: “Loại chuyện cũ rích này có gì đáng cảm động?” Con gái, chính là nhàm chán như vậy.

“Anh không hiểu!” Cô cho anh một cái nhìn xem thường, quỷ tự đại không hiểu lòng phụ nữ! “Nếu anh hát tình ca cho em nghe, cho dù ngũ âm không được đầy đủ, em vẫn sẽ rất cảm động.” Bởi vì như vậy có nghĩa là anh yêu thương cô.

Tuy rằng cũ, nhưng nếu không phải vì yêu, người đàn ông nào đồng ý không để ý mặt mũi trước mặt mọi người hát tình ca cho con gái nghe, cô cảm động là tấm lòng kia.

“Em cứ chờ đi!” anh sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này, huống chi khi không, không có chuyện gì sao lại hát tình ca cho cô nghe?

“Chờ người đàn ông khác sao?”

Lời của cô rước lấy anh nhìn chằm chằm: “Em dám để người đàn ông khác hát tình ca cho em nghe thử xem!” cô gái này dám thông đồng với người đàn ông khác, anh tuyệt sẽ không bỏ qua cho cô!

Nhận thấy được dục vọng giữ lấy của chính mình, Thiệu Duẫn không khỏi sửng sốt.

Đột nhiên, anh phát hiện mình hình như đã bỏ rất nhiều tâm tư lên người cô, thậm chí còn vì cô mà trở về Đài Loan, chuyện này vốn không giống tác phong của anh.

Thế nhưng lại để ý việc cô ở bên người đàn ông khác…… Trước kia khi quen bạn gái, anh chưa bao giờ để ý như vậy.

Anh vẫn cho rằng nên hợp tụ chán tan, nhìn bạn gái kết giao ở bên người đàn ông khác anh cũng không ghen tị ; Rõ ràng chia tay, anh cũng không cảm thấy đáng tiếc.

Nhưng mới nghĩ đến Đan Tiểu Phù có thể ở bên người đàn ông khác, nghĩ đến hình ảnh kia, trong lòng liền dâng lên một cỗ tức giận, thậm chí muốn động thủ đánh người đàn ông kia.

Cảm giác đột nhiên tới này dọa đến Thiệu Duẫn.

Anh làm sao vậy?

“Sao lại không nhảy nữa?” anh đột nhiên dừng lại bất động, Đan Tiểu Phù nghi hoặc nhìn anh.

Thiệu Duẫn trừng mắt nhìn cô, sắc mặt đột nhiên âm trầm dọa người.

“Làm sao vậy?” Êm đẹp, sao anh lại đột nhiên biến sắc mặt?

Tâm Thiệu Duẫn đột nhiên loạn cả lên, nhìn cô gái trong lòng, tâm tư của anh một mảnh hỗn loạn, anh phát hiện hình như mình quá mức để ý cô.

Đây không phải hiện tượng tốt!

Anh buông cô ra, tạo khoảng cách với cô.

“Thiệu Duẫn?” Hành động của anh làm cho cô sửng sốt, vẻ mặt của anh cũng làm cho cô bất an.

Anh chớp mắt, lòng bối rối làm cho anh không kịp nghĩ, lập tức thốt ra: “Anh nghĩ chúng ta nên chia tay.”

“Cái gì?” Đan Tiểu Phù kinh ngạc.

“Tối nay anh qua ở chỗ Allen.” Cầm lấy hành lý, anh không nhìn cô, nhanh chóng cất bước rời đi.

Đan Tiểu Phù kinh ngạc nhìn anh rời đi, tiếng chuông trên tường vừa vặn vang lên, mà trong phòng chỉ còn lại một mình cô, lòng của cô một mảnh mờ mịt.

Quà sinh nhật , quà sinh nhật của cô cũng rời đi.

Trước khi rời đi, anh nói với cô…… Chia tay?


---


“Cho nên, hai người chia tay?” Đồ Vu Luân cắn răng, nheo mày, sắc mặt không tốt nhìn Thiệu Duẫn.

“Ừ!” Thiệu Duẫn trả lời có lệ, tâm tư phiền chán nhíu mày.

Anh cầm hành lý đi vào nhà Đồ Vu Luân, quăng hành lý qua một bên, một câu cũng chưa nói, khuôn mặt bình tĩnh trả lời vấn đề của Đồ Vu Luân.

Xem sắc mặt Thiệu Duẫn khó coi, Đồ Vu Luân tưởng Đan Tiểu Phù chọc giận Thiệu Duẫn, còn nói giỡn: “Không phải Tiểu Phù luôn ngoan ngoãn phục tùng cậu sao? Lần này sao lại chọc cậu giận? Còn để cậu mang hành lý chạy tới chỗ tớ thế này?”

Ai ngờ Thiệu Duẫn lại trả lời anh một câu — anh ta và Đan Tiểu Phù chia tay.

Lúc này Đồ Vu Luân cũng không còn tâm tình nói giỡn: “Cậu từ Newyork trở về là để nói chia tay trong ngày sinh nhật của cô ấy?” Nếu đúng, anh chắc chắn sẽ đánh cậu ta!

Cho dù là anh em, nhưng lòng bàn tay vẫn hướng vào bên trong. anh là người trong trấn, ai dám bắt nạt người trong trấn, chắc chắn anh sẽ không khách khí! Lại nói giao tình của anh và Đan Tiểu Phù cũng không phải là bình thường, hơn nữa Đan Tiểu Phù thích Thiệu Duẫn bao nhiêu, anh đều xem ở trong mắt.

Thân là bạn trai trước của cô gái kia, anh cũng chưa hưởng thụ qua đãi ngộ như Thiệu Duẫn, hơn nữa anh cũng chưa thấy Đan Tiểu Phù đối tốt với bạn trai như vậy, chỉ có Thiệu Duẫn, là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô cưng chiều một người đàn ông như vậy.

Mà bây giờ người này thế mà nói với anh, cậu ta và Đan Tiểu Phù chia tay? Không nghĩ cũng biết nhất định là Thiệu Duẫn đưa ra lời chia tay, người này tốt nhất nên cho anh một lý do rõ ràng, nếu không anh nhất định giết cậu ta rồi kéo xác ra sau núi!

“Này! Nói chuyện đi!” Gặp Thiệu Duẫn không hé răng, Đồ Vu Luân tức giận rống lên.

Thiệu Duẫn sắc mặt tối tăm liếc anh một cái: “Tớ không có tâm tình ầm ỹ với cậu.” Tâm tình anh bây giờ đã đủ phiền, họ Đồ tốt nhất đừng đến gần anh, muốn đánh nhau anh cũng sẽ không thua!

“Ông đây cũng không muốn ầm ỹ với cậu, nhưng đừng quên bây giờ cậu đang ở nhà của tớ.” Dù gì anh cũng là chủ, người này tốt nhất thức thời một chút.

Thiệu Duẫn trực tiếp không trả lời, cầm lấy hành lý chuẩn bị chạy lấy người.

“Này!” Đồ Vu Luân liếc mắt xem thường, anh sao lại quên, tính tình người này so với anh còn kém hơn, cứng đầu với cậu ta chỉ có tan rã trong không vui.

“Được được được, chúng ta từ từ ngồi xuống một chút.” anh nhấc tay đầu hàng, lại đưa một tay khuyên Thiệu Duẫn: “Ngồi xuống, hai người chúng ta tán gẫu một chút, có thể chứ?”

Thiệu Duẫn liếc anh một cái, buông hành lý, phiền muộn ngồi ở bên cửa sổ.

“Này!” Đồ Vu Luân lấy một lon bia đưa cho anh.

Thiệu Duẫn mở bia ra, hung hăng hớp mấy ngụm.

Đồ Vu Luân cũng mở lon bia, không nói gì nhiều, liền lẳng lặng bồi anh uống bia.

“Allen, nhìn thấy tớ xuất hiện ở đây, cậu có cảm giác gì?” Thiệu Duẫn đột nhiên mở miệng.

Đồ Vu Luân liền trả lời: “Đương nhiên là bị dọa a.” Thiệu đại luật sư là một nhân vật lớn, lại đột nhiên trở về Đài Loan, đến trấn nhỏ xa xôi này của bọn họ: “Là vì sinh nhật Tiểu Phù mà trở về sao?”

Thiệu Duẫn không trả lời, chỉ hỏi tiếp: “Cậu có từng thấy tớ vì phụ nữ mà làm ra loại chuyện ngu xuẩn này sao?”

“Đương nhiên không có, cậu là hình tượng một người đàn ông phong độ luôn đối tốt với phụ nữ, luôn ôn nhu săn sóc, nhưng cậu chưa bao giờ vì phụ nữ mà chậm trễ chính sự gì của cậu. Cậu trước kia quen bạn gái ở bên nhau chưa từng vượt qua ba tháng, bởi vì các cô ấy đều chịu không nổi cậu đối với tất cả phụ nữ đều tốt như nhau, nhưng cũng không tốt giống nhau, bởi vì cậu sẽ không vì các cô ấy mà thay đổi cá tính của cậu, lại càng không nói lời ngon ngọt.”

Người này nhìn như dễ ở chung, có phong độ, giống như bạch mã vương tử, nhưng trên thực tế căn bản là người đàn ông tự đại không hơn không kém.

Hả? Nói như vậy, anh ở bên Đan Tiểu Phù gần một năm, thật đúng là lâu ngoài ý muốn, hơn nữa thế mà còn vì sinh nhật Đan Tiểu Phù bay gấp từ Newyork về……

Đồ Vu Luân đột nhiên nghiền ngẫm, anh đánh giá Thiệu Duẫn, nhìn tơ máu trong đôi mắt của cậu ta, có thể thấy được cậu ta bận rộn bao nhiêu, Thiệu đại luật sư rõ ràng bề bộn nhiều việc lại có bộ dáng như bây giờ này……

“A Duẫn, cậu đối với Tiểu Phù hình như không giống……”

Thiệu Duẫn rũ mắt, yên lặng uống bia, anh cũng hiểu được anh đối Đan Tiểu Phù không giống. Vì một câu của cô, anh liền gấp trở về ; biết cô thích uống trà, anh cố định gửi tặng Đại Cát Lĩnh mà cô thích uống; cô sẽ không nấu cơm, nấu nướng chỉ giới hạn trong mỳ ăn liền, khi hai người ở chung, đều là anh xuống bếp, bởi vì cô nói cô thích ăn đồ ăn anh làm.

Anh tuy rằng làm sắc mặt cho cô xem, nhưng cuối cùng vẫn sẽ nấu cho cô ăn, sau đó nhìn bộ dáng cô ăn ngon lành, môi của anh sẽ nhẹ nhàng gợi lên.

Anh thích sạch sẽ, mỗi lần nhìn cô ném loạn đồ đạc, vừa nhìn thấy anh liền tức giận, sau đó giống bà quản gia vừa cằn nhằn vừa dọn dẹp. Sau khi dọn xong, cô sẽ ôm anh, làm nũng hôn anh, anh chịu không nổi đẩy cô ra, cô lại không thuận theo tiếp tục dính lại đây, dính đến anh không thể làm gì, tức giận đầy mình nhưng cô dính triền thực tự nhiên bị dập tắt.

Thời gian bọn họ ở chung không nhiều lắm, nhưng mỗi ngày gặp mặt chát webcam, một ngày không cùng cô chát webcam, anh liền cảm thấy thiếu cái gì đó.

Vốn dĩ là bị cô khích tướng mới có thể xúc động ở bên cô, nhưng sự tình phát triển lệch khỏi quỹ đạo của anh đoán trước, thậm chí anh còn bất giác bị cô ảnh hưởng.

Loại cảm giác này rất kỳ lạ, anh đột nhiên không thể công nhận, cảm giác chính mình trở nên không giống chính mình, lại là vì cô gái kia……

Thiệu Duẫn nhíu chặt mi: “Allen, tớ bị cô ấy ảnh hưởng quá lớn, như vậy không được.” anh không thể công nhận, cô gái kia lại có thể làm cho anh phát cuồng.

“Hả?” Đồ Vu Luân sửng sốt, không hiểu ý của anh.

“Cậu không hiểu sao?” Thiệu Duẫn kích động nhìn anh: “Tớ thế mà giống như người điên trong ba ngày bắt tay xử lý hết tất cả công việc, sau đó giống một tên ngốc chạy tới nơi này, bởi vì cô ấy nói sinh nhật cô ấy muốn nhìn thấy tớ, chết tiệt! Sao tớ lại làm loại chuyện ngu xuẩn này?”

“Không chỉ như vậy, tâm tình của tớ luôn phập phồng theo từng lời nói của cô ấy. Ở trước mặt cô ấy tớ như một tên nhóc ngây thơ, đôi ba câu đã bị cô ấy chọc tức giận, lại dễ dàng bị cô dỗ mừng rỡ như điên. Cô ấy đem tớ ăn gắt gao, tớ lại một chút tự giác cũng không có, hơn nữa nghĩ đến cô ấy có thể ở bên người đàn ông khác, tớ liền tức giận đến sắp phát điên, chết tiệt, tớ sao thế này?”

Thiệu Duẫn phát điên rống, khi nào thì anh để ý một phụ nữ đến như vậy?

“À……” Đồ Vu Luân nghe vậy sửng sốt: “Cho nên, cậu muốn chia tay?”

“Đúng, cho nên tớ mở miệng nói chia tay.” anh cảm thấy tất cả đều rối loạn, như vậy không được, anh muốn mọi chuyện khôi phục bình thường, anh muốn bản thân trở lại bình thường.

“À……” Đồ Vu Luân hiểu được, anh thân thiết vỗ nhẹ vai Thiệu Duẫn: “Đứa nhỏ đáng thương, cậu đang sợ hãi.”

“Cái gì?”

Thấy Thiệu Duẫn không hiểu, Đồ Vu Luân nói lời thấm thía nhìn anh: “A Duẫn, cậu là bị tình yêu dọa sợ.” Đứa ngốc ngây thơ!

“Cái gì?” Tình yêu? Thiệu Duẫn trừng anh: “Cậu đang nói nhảm gì vậy?”

“Đúng, tình yêu, A Duẫn, cậu yêu Tiểu Phù!”

Hả? Vẻ mặt Thiệu Duẫn giật mình ngạc nhiên.

Anh yêu Đan Tiểu Phù? Yêu cô gái luôn làm cho anh căm tức kia?

Thiệu Duẫn muốn cười, nhưng nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc của Đồ Vu Luân, anh lại cười không nổi, trong lòng tràn đầy rung động, làm sao có thể…… Làm sao có thể?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 24.07.2013, 12:22
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.12.2012, 13:28
Tuổi: 25 Chưa rõ
Bài viết: 885
Được thanks: 7725 lần
Điểm: 38.16
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cưng à, cưng chiều anh nữa đi ! Nguyên Viện (H) - Điểm: 54
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9

EDIT: Đầm♡Cơ

Anh yêu Đan Tiểu Phù? Làm sao có thể?


Thiệu Duẫn không tin, không phải Đan Tiểu Phù không tốt, mà là anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu cô, hoặc là, lần đầu tiên có loại cảm giác này, lần đầu tiên vì một cô gái mà trở nên không giống chính mình.


Anh không thể chấp nhận, Đồ Vu Luân nói anh bị tình yêu dọa, nhưng làm sao có thể? anh không phải chưa từng quen bạn gái, anh yêu nhiều đến mức ngay cả bản thân cũng không đếm được.


Nhưng Đồ Vu Luân lại hỏi anh: “Đó xem là yêu thật sự sao? Cậu từng lo được lo mất với những mối quan hệ trước chưa? Hoặc là, có cảm thấy bất an, sợ hãi bạn gái trước yêu người đàn ông khác không?”


Không có, hoàn toàn không có.


Quan hệ nam nữ anh luôn thành thạo, cho dù bạn gái nói chia tay, anh cũng cười cười chúc phúc đối phương, sau đó lại quen cô gái kế tiếp.


Anh chưa bao giờ bị con gái ảnh hưởng, trừ......


Nghĩ đến Đan Tiểu Phù, trong lòng anh chấn động, nhìn ánh mắt “Xem đi” của Đồ Vu Luân, anh có loại cảm giác bị nhìn thấu.


Nhưng nỗi lòng càng hỗn loạn, cuối cùng, anh bỏ chạy!


Rời trấn nhỏ, về nhà, người trong nhà nhìn thấy anh cũng bị dọa nhảy dựng, không ngờ anh sẽ đột ngột về Đài Loan, liên tiếp hỏi anh đã xảy ra chuyện gì.


Anh không muốn giải thích, cũng không có tâm tình, chỉ qua loa nói anh được nghỉ ngơi vài ngày.


Chỉ là, mặc dù ở xa, nhưng tâm anh lại phảng phất vẫn ở trấn nhỏ, nói chia tay với cô, cô có cảm giác gì?


Sẽ khổ sở thương tâm sao? Hay là không cần?


Anh rời đi hai ngày, cô không đi tìm anh, ngay cả điện thoại cũng không gọi, giống như cứ chấp nhận như vậy...... Nghĩ vậy, Thiệu Duẫn không khỏi mím môi.


Cô không hề phản ứng làm cho anh cảm thấy buồn bực, anh vốn nghĩ nếu cô đến cầu anh, anh sẽ, anh sẽ...... Thu lại câu chia tay kia sao?


Phát hiện mình có ý niệm này trong đầu, Thiệu Duẫn cảm thấy buồn cười, anh làm sao vậy? Điểm này cũng không giống anh, vốn không giống người luôn kiên quyết quyết đoán kia.


Anh luôn rõ ràng mình muốn cái gì, cũng không để tâm tư mình vì con gái mà rối loạn, nhưng vì sao khi gặp cô gái kia liền hoàn toàn rối loạn? Nguyên tắc của anh, bình tĩnh của anh, tâm tư của anh, tất cả đều bị cô làm hỗn loạn.


Mà cô gái kia cũng không đau không thương, cho dù anh rời đi, cô cũng không có tin tức gì, đây tính là cái gì? Chỉ có anh một người phiền muộn, nôn nóng, tức giận, vì cô mà biến mình thành đứa ngốc.


Rõ ràng chia tay là anh nói ra, nhưng vì sao anh lại có cảm giác mình bị vứt bỏ?


Thiệu Duẫn phiền chán nâng trán, khóe mắt lại ngắm đến túi giấy đặt một bên, trong túi giấy là trà Đại Cát Lĩnh cô thích uống nhất, đó là anh mang về cho cô.


Anh lấy túi giấy, vốn tưởng tự mình sẽ đưa cho cô, cô nhất định sẽ vui vẻ cười hí mắt, sau đó ôm lấy anh, cho anh một cái hôn......


Thiệu Duẫn nhướng cánh môi, mắt nổi lên dịu dàng chính mình cũng không nhận thấy được.


Mẹ Thiệu mở cửa ra, nhìn thấy vẻ mặt của con liền hơi hơi sửng sốt. “Tiểu Duẫn?”


“Mẹ.” Thiệu Duẫn ngẩng đầu.


“Con đang nghĩ gì vậy?” Mẹ Thiệu đi vào phòng, tò mò hỏi con. Lần đầu tiên bà thấy vẻ mặt này của con mình.


Thân là người từng trải, bà đương nhiên biết bộ dạng vừa rồi của con đại biểu cho cái gì, nhưng ai đã làm cho con bà có vẻ mặt này? Là Salsa sao?


“Không có gì.” Thiệu Duẫn thản nhiên nói. “Có chuyện gì sao?”


Biết con không muốn nói, mẹ Thiệu cũng không ép, đưa cái thùng trong tay cho anh.“Con có chuyển phát nhanh.


“Chuyển phát nhanh?” Thiệu Duẫn nhận lấy cái thùng, lúc nhìn thấy địa chỉ trên bưu kiện thì sửng sốt, sau đó rất nhanh mở hộp giấy ra, vừa thấy thứ bên trong, anh giật mình ngốc ra.


Mẹ Thiệu cũng tò mò nhìn vào thùng Quần áo và gấu bông? Còn có dao cạo râu và bàn chải đánh răng, “Tiểu Duẫn, sao lại có người gửi mấy thứ này cho con?”


Thiệu Duẫn trừng mắt nhìn thứ trong thùng, bên trong đều là đồ dùng của anh, hoặc nên nói là đồ dùng của anh ở chỗ Đan Tiểu Phù. Mà tầm mắt của anh vẫn dừng lại trên con gấu bông.


Đó là một con gấu bông màu rám nắng, mặc tây trang màu lam, đeo nơ màu đen, vẻ mặt có điểm khốc, gấu bông là một đôi, một con gấu bông khác mặc váy màu hồng nhạt đeo nữ trang bạc.


Anh nhớ rõ cặp gấu bông này là khi anh và Đan Tiểu Phù đi dạo chợ đêm, cô thấy máy gắp thú bông liền hưng phấn muốn anh gắp cho cô.


Anh cảm thấy nhàm chán, không có hứng thú với trò này, nhưng cô lôi kéo cánh tay anh, mở to đôi mắt, làm nũng xin anh.


Anh bị cô cầu không có cách nào, thuận theo ý cô gắp thú bông, nhưng gắp vài lần đều không được, cuối cùng anh không còn kiên nhẫn, muốn mua trực tiếp.


Cô lại không muốn, nói không phải anh gắp cô không cần, nếu anh gắp không được thì thôi.


Nghe được lời của cô, anh không thích. Cái gì anh làm không được?


Cô nói như thế, chắc chắn anh sẽ gắp được cho cô xem!


Anh lấy hết tiền lẻ trên người, sắp gắp được gấu bông đến nơi, vẫn thất bại.


“Thôi được rồi, bỏ đi!” Đan Tiểu Phù nhìn không được.


“Câm miệng!” Chết tiệt, anh không tin gắp không được.“Em đừng ầm ỹ, sẽ làm anh phân tâm.”


Anh nắm tay cầm, điều khiển cái gắp nhắm ngay gấu bông, sau đó ấn nút.


Cái gắp đi xuống gắp lấý gấu bông, anh căng thẳng nhìn chằm chằm cái gắp, nhìn cái gắp chậm rãi di động, sau đó buông ra, rốt cuộc gấu bông cũng ra khỏi máy.


“Được rồi! được rồi! em xem em xem! Được rồi!” anh hưng phấn kêu to, cầm lấy gấu bông đắc ý khoe với cô.


“Tuyệt quá tuyệt quá, vỗ tay vỗ tay.” Nhìn anh giống như đứa nhỏ to xác, Đan Tiểu Phù cũng cười, còn nhấc tay vỗ vỗ đầu anh.


“Đan Tiểu Phù!” Động tác của cô rước lấy cái nhìn chằm chằm của anh, Thiệu Duẫn nhất thời nhận thấy mình luống cuống, xấu hổ nhìn bốn phía, sau đó ảo não trừng cô.


“Của em!” anh quăng gấu bông cho cô.


“Cám ơn.” Ôm gấu bông, cô vui vẻ cười với anh.


“Thật là, cái này có gì tốt.” anh còn ảo não, nghĩ đến vừa rồi mình thế mà giống như con nít hưng phấn kêu to liền cảm thấy mất mặt.


“Thực đáng yêu nha, hơn nữa anh không biết con gấu này rất giống anh sao?” Cô chỉ vào con gấu mặc tây trang.


“Làm sao giống?” anh trừng cô.


“Biểu tình hung ác giống nhau!” Đan Tiểu Phù cười ôm lấy tay anh, ngẩng đầu hôn một cái lên gương mặt đầy mồ hôi của anh.“Cám ơn anh đã gắp gấu bông cho em.”


“Hừ!” anh hừ nhẹ, nhưng mà tâm tình tốt hơn nhiều.


“Anh xem, đây là một đôi, giống như chúng ta vậy.” Cô cười phe phẩy gấu bông trên tay, sau đó tròng mắt vừa chuyển, nhăn chóp mũi nhìn anh.“Nói cho anh biết, nếu ngày nào đó em đưa con gấu này cho anh, có nghĩa là em không cần anh nữa.” Giọng điệu của cô giống đang nói đùa, hoặc như là nói thật.


Khi đó anh nghe xong không cho là đúng, nhưng bây giờ......


Nhìn gấu bông trong thùng, trong đầu Thiệu Duẫn lại hiện lên câu nói kia của cô -- nếu ngày nào đó em đưa con gấu này cho anh, có nghĩa là em không cần anh nữa.


Cô giận anh, còn con gấu bông này, là phản ứng của cô?


Thật đúng là đơn giản lại trực tiếp! Cầm lấy gấu bông, Thiệu Duẫn giống như nghe được Đan Tiểu Phù ghé vào lỗ tai anh nói: “Em không cần anh.”


Nói chia tay là anh, nôn nóng không chịu nổi là anh, lo được lo mất là anh, mà cô lại rõ ràng dùng một con gấu bông trả lời anh.


Thiệu Duẫn nói không nên lời cảm giác trong lòng ra sao, toàn bộ khuôn mặt anh tuấn trầm xuống, cánh môi cũng mím chặt thành một đường.


Anh tức giận trừng mắt nhìn gấu bông, cảm giác được lửa trong ngực bắt đầu nổi lên.


Cô gái kia......


Nhìn sắc mặt con, mẹ Thiệu thật cẩn thận mở miệng: “Tiểu Duẫn, không phải con bị cô gái nào bỏ đấy chứ?”


Nghe mẹ nói, Thiệu Duẫn không khỏi cắn răng.


Đúng! Mở miệng nói chia tay là anh, nhưng người bị vứt bỏ cũng là anh.


Cô gái kia...... Kia… cô gái vốn không cần anh!


Anh tức giận đến mất lý trí, cầm lấy di động trực tiếp gọi cho cô, ai dè lại truyền đến câu: “Thực xin lỗi, số máy vừa rồi đã tạm dừng sử dụng, mong quý khách vui lòng gọi lại sau.”


Nghe được giọng nói đều đều từ điện thoại truyền ra, mặt Thiệu Duẫn đều đen.


Được, tốt lắm! Đan Tiểu Phù, xem như em lợi hại!


Đan Tiểu Phù biết Thiệu Duẫn nhận được gấu bông nhất định sẽ tức đến phát điên, cô muốn anh phát điên, tốt nhất tức đến mất đi lý trí mà tìm đến cô.


Sau đó, cô chắc chắn sẽ cho anh xem, chia tay cô sẽ thế nào.


Không có anh, cô vẫn vui vẻ sống qua ngày, tuyệt không bi thương đau lòng tổn hao tinh thần; Cho dù có, cũng sẽ không cho anh nhìn thấy.


Chia tay?


Còn ngay trong ngày sinh nhật của cô?


Cô chưa kịp cảm động vì anh trở về, thế mà anh lại đột nhiên mở miệng nói chia tay cô?


Mặc kệ nguyên nhân chia tay là cái gì, cô hoàn toàn bị tên đàn ông chết tiệt kia chọc giận, được, anh muốn chia tay, vậy cô càng rạch ròi với anh.


Hơn nữa sẽ làm anh đau hơn cô!


Cô cố ý sửa sang lại đồ của anh ở nhà cô, bỏ hết vào thùng, đặt con gấu bông lên trên cùng -- làm cho người ta tức giận phương pháp tốt nhất chính là cái gì cũng không nói, trực tiếp dùng hành động.


Người đàn ông kia cao ngạo tự trọng như vậy, cô tin anh nhất định sẽ chịu không nổi, nhất định sẽ gọi cho cô, ha! Cô sớm tắt máy rồi.


Sau đó, cô sẽ chờ.


Thứ đó gửi đi không đến hai ngày, Thiệu Duẫn sẽ đến trấn nhỏ, đây là cô đoán trước, nhưng cô không đoán được anh còn dẫn theo người đến.


Dựa vào cửa, cô nhìn Nghiêm Vũ Toa ngồi trong xe, lại chuyển mắt qua Thiệu Duẫn đứng ở cửa, cánh môi nhướng nhẹ, hơi nhíu mày.


“Có chuyện gì sao?” Đến còn mang theo cô gái này, anh muốn thị uy với cô sao? Ngây thơ!


Thiệu Duẫn vốn là một bụng lửa, điện thoại của cô không gọi được, anh không chút nghĩ ngợi lập tức muốn lái xe đến trấn nhỏ, trước khi đi, Nghiêm Vũ Toa lại đột nhiên xuất hiện ở nhà anh.


Cô ấy nghe anh muốn tới trấn nhỏ, cũng muốn đi theo, từ đầu anh đã từ chối, nhưng cô ấy kiên trì, mẹ cũng đột nhiên mở miệng muốn anh mang theo cô ấy đi.


Mẹ đã mở miệng, Nghiêm Vũ Toa lại dán anh, anh phiền đến sắp phát điên, lười nói thêm, muốn đi liền đi! Tùy, anh thầm muốn chạy nhanh tìm cô gái chết tiệt đó nói cho rõ ràng.


Nhưng vừa thấy Đan Tiểu Phù, anh lại nghèo từ, đáng chết, anh là luật sư nha! Nghèo từ là cái quỷ gì? anh vừa thấy cô, đột nhiên lại không biết nên nói cái gì.


Nói chia tay là anh, cô đem đồ của anh gửi cho anh, điều này thực bình thường, anh dựa vào cái gì chất vấn cô? Tuy rằng cô trực tiếp, rõ ràng ký gửi cho anh, còn để gấu bông phía trên, ý tứ trong đó anh vô cùng rõ ràng.


Nhưng mà, anh nói chia tay trước, cô làm thế hẳn là đúng.


Mà anh, lại vì hành động của cô mà đánh mất lý trí, xúc động chạy đến nhà cô, buồn bực muốn tìm cô tính toán sổ sách, anh có thể dùng tư cách gì?


Lúc này Thiệu Duẫn mới nghĩ đến, anh hoàn toàn không có lý do hung hăng với cô, bởi vì người đuối lý là anh.


“Anh......” anh há mồm, lại không biết nên nói cái gì, rũ mắt nhìn túi giấy trên tay, anh ho nhẹ một tiếng, vươn tay đưa cho cô. “Cái này cho em.”


“Cái gì vậy?” Nhìn túi giấy, Đan Tiểu Phù con ngươi chuyển đi chỗ khác.


“Hồng trà là thứ em thích nhất, không phải sao?” Lửa giận hừng hực khi ra cửa, không biết tại sao, anh liền thuận tay đem giấy túi này theo.


Thiệu Duẫn cảm thấy mình thật sự có bệnh, vì sao khi bị cô làm tức giận đến phát điên còn nhớ rõ đem theo hồng trà cô thích uống nhất?


Hơn nữa bọn họ đã chia tay......


“Cám ơn.” Đan Tiểu Phù nói lời cảm tạ với anh, nhưng lại không nhận túi giấy. “Nhưng tôi không uống hồng trà.”


“Nhưng không phải em thích......”


“Ngấy rồi.” Ngắn ngủn hai chữ, làm cho những lời Thiệu Duẫn định nói nghẹn lại nơi yết hầu, “Tôi uống ngấy, không còn hứng thú với hồng trà.”


Lời của cô giống như gai, đâm mạnh và tim Thiệu Duẫn.


Anh kinh ngạc nhìn cô, đột nhiên cảm thấy túi giấy trên tay thật nặng, cô ngấy? Ngấy hồng trà hay là anh?


“Em đang giận sao? Bởi vì anh nói chia tay, cho nên em tức giận?” Trước kia cô không nói chuyện với anh như vậy.


Cảm thấy lời của anh nói thật buồn cười, Đan Tiểu Phù nhịn không được cười ra tiếng, “Anh cảm thấy tôi giống như đang tức giận lắm sao?”


Thiệu Duẫn nhìn chằm chằm cô.“Chúng ta chia tay, em không có cảm giác gì?”


Đan Tiểu Phù mỉm cười, cười đến vô tội lại ngọt ngào. “Những chuyện không quan trọng, muốn tôi có cảm giác gì?” Cô hỏi lại anh.


“Không quan trọng?” anh lặp lại lời của cô.“Đây là câu trả lời của em?” anh nói chia tay, cô chỉ cảm thấy như vậy?


“Nếu không thì sao? Người nói chia tay là anh.” Cho nên anh đừng có bày biểu tình bị thương ra với bà đây, cô sẽ không mềm lòng.


“Đúng vậy! Là anh......” Thiệu Duẫn rũ mắt.


Đáng giận! Bộ dáng của anh làm lòng Đan Tiểu Phù tê rần, có phải cô hơi quá đáng hay không? Cô chiều anh thành thói quen, không thể nhìn bộ dáng anh khổ sở.


Mím môi, lúc cô đang muốn mở miệng, Nghiêm Vũ Toa lại đột nhiên đi đến bên người Thiệu Duẫn, vươn tay ôm lấy cánh tay anh, bày ra tư thái thân mật.


“A Duẫn, hai người vẫn chưa nói xong sao?”


“Salsa......” Thiệu Duẫn hơi nhíu mày, muốn rút tay ra, nhưng Nghiêm Vũ Toa lại ôm thật chặt, nếu anh dùng sức sẽ làm cô khó xử, đành phải dừng lại động tác.


Nghiêm Vũ Toa quay đầu nhìn về phía Đan Tiểu Phù. “Hi, cô hẳn là biết tôi?” Cô ở trong xe chờ không được, lại không nghe bọn họ nói cái gì, cho nên quyết định chủ động.


“Tôi là Nghiêm Vũ Toa, vợ sắp cưới của A Duẫn.” Cô cười giới thiệu chính mình.


Nghe được lời của cô, mày Thiệu Duẫn nhăn càng chặt, vốn định mở miệng phủ nhận, nhưng lại dừng lại, anh nhìn về phía Đan Tiểu Phù, muốn nhìn xem cô sẽ có phản ứng gì.


“Xin chào.” Đan Tiểu Phù mỉm cười lại, “Tôi biết cô, tôi có đọc chuyện của cô và luật sư Thiệu trên tạp chí.”


Luật sư Thiệu?


Nghe Đan Tiểu Phù xưng hô, Thiệu Duẫn nheo mắt nhìn cô.


“Xem ra việc vui của hai người thật sự gần tới rồi, chúc mừng.” Đan Tiểu Phù hào phóng chúc phúc, quay đầu cười mở miệng nói với Thiệu Duẫn. “ Luật sư Thiệu, đến lúc đó nhớ gửi thiệp mời cho tôi nhé! Tôi nhất định sẽ mang phong bì thật dày tham gia hôn lễ của hai người.”


Nghe được lời của cô, Thiệu Duẫn mím môi càng chặt, con ngươi đen hiện lên lửa giận.


Đan Tiểu Phù lại không nhìn sắc mặt của anh, “Ngại quá, tôi còn có việc, không nói chuyện với hai người được nữa.” Nói xong, cô lập tức đóng cửa.


Cửa đóng lại, Thiệu Duẫn lập tức đẩy Nghiêm Vũ Toa ra , sau đó nâng lên chân, dùng sức đá cửa.

“A Duẫn!” Nghiêm Vũ Toa bị động tác của anh dọa, kinh ngạc nhìn anh.”A Duẫn anh làm sao vậy?”


Đá, đá cửa? Mắt cô lộ ra không dám tin, đây là Thiệu Duẫn tao nhã có lễ cô quen sao?



Thiệu Duẫn không trả lời, thô bạo đá văng cửa.


Tiểu Phù đơn độc trong phòng cũng bị động tác của anh dọa ngây người, trừng mắt nhìn cửa bị đá văng, cô kinh sợ rống to:“Thiệu Duẫn, anh làm gì vậy?”


“Salsa, em lái xe về trước đi.” Thiệu Duẫn lạnh nhạt nói với Nghiêm Vũ Toa, sau đó đi vào phòng, dùng sức đóng cửa lại.


Anh quyết định muốn nói rõ ràng với cô gái này!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 26.07.2013, 21:28
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.12.2012, 13:28
Tuổi: 25 Chưa rõ
Bài viết: 885
Được thanks: 7725 lần
Điểm: 38.16
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cưng à, cưng chiều anh nữa đi ! Nguyên Viện (H) - Điểm: 63
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 10

Edit:Đầm♡Cơ

Cửa bị đóng, cô nam quả nữ chung sống một phòng, người đàn ông khí thế hung mãnh, khuôn mặt anh tuấn lạnh đến dọa người, nhưng Đan Tiểu Phù cũng không sợ.


Cô xoay người cầm lấy điện thoại, rất nhanh nói vài câu. “Này, tôi muốn báo cảnh sát, có người xông vào nhà dân...... Cô hỏi là ai? Đúng, chính là họ Thiệu!” Cô xoay người nhíu mày nhìn anh, ý rất rõ ràng -- mau cút, bằng không cô sẽ cho anh vào đồn cảnh sát.


Anh không để ý tới uy hiếp của cô, cất bước đi tới hướng cô, dùng sức kéo cô vào trong lòng, cúi đầu thô lỗ hôn cô.


“Ưm......” Tay cầm điện thoại nhẹ buông, Đan Tiểu Phù liều mạng giãy dụa, tay đánh vào vai anh, đẩy anh ra.


Cánh môi mím chặt, không cho anh xâm nhập dù chỉ một chút ít.


Anh kéo tay cô ra sau người, cánh tay ôm chặt thắt lưng của cô, làm cho thân thể cô kề sát anh, răng nhắn dùng sức cắn môi của cô.


A...... Đau đớn làm cô theo bản năng mở miệng, lưỡi dài lập tức thô bạo tham nhập, đảo qua hàm răng, bá đạo đoạt lấy hô hấp của cô.


Thiệu Duẫn kịch liệt hôn cô, ôm cô vào trong ngực, hôn cô, thế này anh mới thừa nhận mình rất muốn cô.


Anh thừa nhận, anh thua, anh yêu cô.


Mấy ngày nay giãy dụa, không thể tin mình sẽ vì một cô gái mà thay đổi, không thể tin được mình lại thích cô gái đáng giận này.


Nhưng lúc này giờ phút này, ôm cô, hôn cô, Thiệu Duẫn phát hiện chính mình rốt cuộc trốn tránh không được, rốt cuộc không thể phủ nhận, anh thật sự yêu cô.


“A!” Cô gái này lại cắn anh?


Thiệu Duẫn nhíu mày buông môi mềm ra, môi của anh bị cô cắn nát, hơi chảy máu.“Em cắn anh.”


“Không chỉ vậy.” Cô nhấc chân dùng sức đá vào đầu gối anh.


Thiệu Duẫn đau đến lui ra sau, cái tay ôm cô vì đau đớn mà buông ra, Đan Tiểu Phù nhanh chóng giơ tay, dùng sức tát anh một cái!


Không ngờ cô sẽ tát anh, Thiệu Duẫn ôm mặt, kinh ngạc trừng mắt nhìn cô.“Chết tiệt! Em còn đánh anh?” Còn đánh mạnh như vậy, hại má của anh đau đớn.


“Đối với sắc lang không nên nương tay.” Cô dùng sức lau môi, thở phì phì trừng anh.


“Sắc lang?” Thiệu Duẫn cũng phát hỏa. “Ai là sắc lang? Em không phải lần đầu tiên bị anh hôn!”.Ngay cả giường bọn họ cũng lên hơn mấy trăm lần.


“Đó là trước kia!” Đan Tiểu Phù hừ lạnh, mắt liếc anh. “Bây giờ chúng ta chia tay, anh dựa vào cái gì mà hôn tôi?”


“Anh......” Thiệu Duẫn nhất thời nói không được, rõ ràng anh là luật sư, mỗi phiên tòa tài hùng biện đều không ngại, làm đối thủ ngậm miệng không nói được một lời, nhưng đối mặt với cô, anh chỉ có thể làm thủ hạ bại tướng.


“Sao nào?” anh còn có cái gì để nói.


“Anh .....” anh… anh không còn lời nào để nói.


“Hơn nữa không phải ngay cả vợ chưa cưới anh cũng đã có?” Cô còn nhớ rõ nhân vật Nghiêm Vũ Toa này.


“Không phải, Salsa không phải vợ chưa cưới của anh.” Thiệu Duẫn vội vàng giải thích. “Anh và cô ấy chỉ là bạn......”


“Phải không?” Đan Tiểu Phù nhíu mày,“Vừa rồi ở cửa rõ ràng cô ấy nói là vợ chưa cưới của anh, anh cũng không phủ nhận nha!” Bây giờ mới nói, không phải đã quá muộn rồi sao!


“Anh chỉ muốn nhìn xem em sẽ có phản ứng gì......” Ai ngờ cô một chút cũng không để ý, còn cười chúc phúc anh, một chút dấu vết ghen tị cũng không có.


Cô tươi cười làm cho anh căm tức, thấy cô đóng cửa lại, dường như cứ tính đoạn tuyệt quan hệ cùng anh như vậy, nhất thời anh giận, cũng phát hoảng.


Lập tức phản ứng chính là đá văng cửa nhà cô, anh muốn nói rõ với cô, anh, anh hối hận khi nói chia tay!


Nói những lời buồn ngủ này ra khỏi miệng thật sự quá khó, trước kia anh chia tay bạn gái cũng thực rõ ràng, cũng không hề níu kéo.


Mà lần này chia tay là chính anh mở miệng, tuy rằng hối hận, cũng cần anh mở miệng thừa nhận, anh lại không nhịn được mặt mũi.


Thiệu Duẫn thực lưỡng nan, tự tôn cùng tình yêu, hai bên giao chiến trong lòng anh.


Đan Tiểu Phù không để ý tới anh, anh cứ nghĩ cô sẽ giống trước chiều anh, làm tất cả cho anh, nhưng anh đã sai hoàn toàn, không phải người đàn ông của cô, cô sẽ không nể mặt.


Hơn nữa nghĩ đến những lời vừa rồi Nghiêm Vũ Toa nói, tuy hiểu đối phương muốn cô rút lui, nhưng anh không phủ nhận, không quản mục đích của anh là gì, cô vẫn tính hết lên người anh.


“Phản ứng? Muốn nhìn tôi có ăn dấm chua không sao?” Ngây thơ!


Thiệu Duẫn không nói gì, cam chịu.


Đan Tiểu Phù nhìn anh cười, “Ngại quá, tôi sẽ không ghen vì mấy thứ râu ria kia đâu.” Cô đặc biệt nhấn mạnh “Râu ria”.


Râu ria


Mấy chữ này kích thích Thiệu Duẫn.“Râu ria? Anh đối với em chỉ là râu ria? Đan Tiểu Phù, em giỏi thì nói lại lần nữa xem!”


“Đúng! Râu, ria, Thiệu tiên sinh, luật sư Thiệu, anh cho rằng anh vẫn là gì của tôi? Đừng quên, người nói chia tay là......”


“Anh hối hận!”


“Hối hận?” Hừ, nói ra rồi!


Nếu nói ra, Thiệu Duẫn cũng bằng bất cứ giá nào, mất mặt liền mất mặt đi! “Đúng, anh sai rồi! Anh muốn thu hồi câu nói kia!”


“Anh nói thu hồi sẽ thu hồi sao?” Vậy cô tính là cái gì? “Ai để ý anh! Tôi còn muốn cám ơn anh đã tặng quà sinh nhật này cho tôi! Cám ơn anh nói chia tay với tôi, như vậy tôi và anh trai trưởng trấn mới có tương lai tốt đẹp.”


“Anh trai trưởng trấn?” Lại là người đàn ông này! Thiệu Duẫn tức giận bắt lấy tay cô. “Em và anh ta ở cùng một chỗ?”


Nhanh như vậy? Bọn họ vừa mới chia tay mà?


“Phải cảm ơn anh nha!” Tức chết anh!


“Đan Tiểu Phù --”


“Khụ khụ, ngại quá, quấy rầy một chút.” Cảnh sát trưởng đứng ở cửa sổ sát đất, ho nhẹ một tiếng.


Đan Tiểu Phù dùng sức hất tay Thiệu Duẫn ra, không chút khách khí trừng anh. “Này! Nếu anh không đi tôi sẽ cho anh vào đồn cảnh sát đấy!”


“Em dám?” Cô gái chết tiệt!


A...... thách cô sao!


Vậy cô sẽ cho anh biết cô có dám hay không!


---



“Hi! Tôi đến bảo lãnh.” Đồ Vu Luân cố gắng nín cười, chỉ sợ người đàn ông ngồi bên cạnh sẽ thẹn quá hóa giận.


“Người ở đó.” Nữ cảnh sát trưởng chỉ chỉ Thiệu Duẫn. “Không cần gì, anh cứ trực tiếp đem người đi là tốt rồi.”


Vợ chồng trẻ cãi nhau cô còn phải nhúng tay vào, bảo mẫu của nhân dân thật khó làm.


“Cảm ơn!” Đồ Vu Luân khoát tay. “A Duẫn, đi thôi!” Thiệu Duẫn cũng không động, khuôn mặt anh tuấn âm trầm, lẳng lặng ngồi ở ghế.


Đồ Vu Luân thấy thế đành phải sờ sờ mũi, cũng kéo ghế ngồi xuống, sau đó lấy gói thuốc trong túi ra, đưa một điếu cho anh.


Thiệu Duẫn nhận lấy.


“Mượn bật lửa.” Đồ Vu Luân vươn tay mượn nữ cảnh sát trưởng cái bật lửa.


Nữ cảnh sát trưởng quăng bật lửa cho anh, Đồ Vu Luân nhận lấy, giúp Thiệu Duẫn châm thuốc, lại châm cho mình một điếu.


Thiệu Duẫn oán hận hút mấy hơi, mới cắn răng nói.“Cô gái chết tiệt!” Thế mà thật sự làm anh vào đồn cảnh sát!


Đồn cảnh sát anh không xa lạ, thân là luật sư anh đương nhiên thường thường ra vào nơi này, nhưng lấy thân phận phạm nhân tiến vào đồn cảnh sát chính là lần đầu tiên!


“Cô ấy thế mà còn nói cám ơn tớ đã chia tay cô ấy, như vậy cô ấy mới có thể ở cùng một chỗ với anh trai trưởng trấn, tớ vừa mới chia tay cô ấy, cô ấy liền ở cùng một chỗ với người đàn ông khác!”


“Không là gì a, năm đó tớ và cô ấy chia tay, chưa đến một tuần cô ấy liền quen bạn trai mới.” Đồ Vu Luân lấy chính mình làm ví dụ, lập tức nhận lấy ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm.


Anh ho nhẹ một tiếng.“Cậu tiếp tục, xem như tớ chưa nói gì.”


Thiệu Duẫn cắn răng, căm giận vò tóc,“Tớ muốn hợp lại với cô ấy, thế nhưng cô ấy không cần!” Trước kia cô không từ chối anh như vậy.


Trước kia?


Thiệu Duẫn đột nhiên hiểu được,“Bởi vì khi đó chưa chia tay......” Cho nên cô sẽ nghe anh nói, sẽ làm nũng với anh, sẽ mặc anh hôn cô, sẽ cười ôm anh, mà bây giờ......


Bởi vì chia tay, cho nên mới khác.


Anh ảo não nhắm mắt lại, hiểu được nguyên nhân thái độ khác thường của cô, anh không phải người đàn ông của cô, cho nên cô không cần nghe lời anh, cũng sẽ không nể mặt anh.


Đó là những thứ phải là bạn trai cô mới có đặc quyền hưởng thụ, mà anh không còn là bạn trai cô nữa, cho nên cô sẽ không ngoan ngoãn phục tùng anh nữa.


Đồ Vu Luân vỗ vai anh.“Người anh em, cậu suy nghĩ kỹ rồi?”


“Đúng vậy!” Thiệu Duẫn cười khổ.“Toàn bộ đều đã thông.”


Anh yêu một cô gái anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu, chỉ biết chọc anh giận, lại cho anh kẹo ăn, mà anh biết rõ xiếc của cô nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn kẹo cô cho, xem cô cười liếc mắt, cái miệng của anh liền không nhịn được gợi lên.


Vốn không nghĩ thật sự kết giao, anh lại bất giác bị cô gái kia nắm giữ, người khác nhìn thấy cô nhún nhường, nhưng thực tế người bị ăn gắt gao là anh.


Anh bị dọa, nên mới đưa ra đề nghị chia tay, mà bây giờ hối hận, cô gái kia lại không để ý đến anh.


Đồ Vu Luân rất là đồng tình. “Cậu yêu phải một cô gái đáng sợ.” anh rất là đồng tình vỗ vai anh bạn, lại thêm một câu.“Hơn nữa cô ấy chắc chắn còn ghi hận hơn cả cậu.”


“Tớ cũng nghĩ vậy.” Đưa ra đề nghị chia tay trong ngày sinh nhật của cô, cô nhất định tức chết rồi, nhưng Thiệu Duẫn lại đột nhiên nở nụ cười.“Allen, cô ấy tức giận có nghĩa là để ý đúng không?”


Hơn nữa vừa rồi cô còn nhắc tới Salsa, tuy rằng cô giả bộ không thèm để ý, nhưng Salsa vẫn có thể làm cô ghen?


Bằng anh biết về cô, người cô không thèm để ý, ngay cả nói cô cũng không muốn nói một câu, nhưng vừa rồi cô lại cãi nhau với anh, mỗi một câu đều cố ý muốn chọc anh tức giận.


Bởi vì để ý, cô mới muốn làm anh tức giận, làm anh cũng khó chịu theo.


“Có thể!” Đồ Vu Luân nhún vai. “Vậy cậu tính làm sao bây giờ?”


Muốn Tiểu Phù chấp nhận lại lần nữa, khả năng anh phải ăn rất nhiều khổ.


“Không biết.” anh chưa từng theo đuổi cô gái nào, đều là con gái theo đuổi anh.


Hai người đàn ông đồng thời quay đầu nhìn về phía cô gái duy nhất trong phòng.


Nữ cảnh sát trưởng đang xem diễn đột nhiên bị hai người nhìn, cô nhíu mày, suy nghĩ một chút “Cô gái họ Đan không phải người bình thường.” Nói cách khác, cô ấy rất khó theo đuổi.


Cái này, hai người đều là bạn trai “trước” của Đan Tiểu Phù đương nhiên biết.


“Chẳng lẽ lúc hai người cùng một chỗ, cô ấy không nói với anh cô ấy thích cái gì sao?” Nữ cảnh sát trưởng hỏi Thiệu Duẫn.


Thích......


Thiệu Duẫn đột nhiên nghĩ đến lời nói của cô trong ngày sinh nhật đó.


“Có......” Sắc mặt của anh nhất thời u ám.


Thiệu Duẫn chưa từng nghĩ mình sẽ làm loại chuyện ngu xuẩn này.


Đứng ở trước cửa nhà Đan Tiểu Phù, anh không ngừng hít sâu, nhưng lại không có dũng khí ấn chuông cửa.


“Này, mau ấn nha!” người vây xem bên cạnh chịu không nổi.“Đã năm phút rồi, chúng tôi còn phải đứng bao lâu nữa!”


“Hê hê! Chàng trai, đừng sợ mất mặt, trực tiếp ấn đi xuống!” Đứng ở đầu, chú Bá nhịn không được.


“Làm sai phải biết nhận sai, biết sỉ gần như dũng, có nghe qua chưa?” phía sau, bác Phúc cũng đem thành ngữ ra.


“Bác Phúc, biết sỉ gần như dũng có thể dùng ở đây sao?” Mỹ nữ trưởng trấn khiêm tốn thỉnh giáo.


“Ai da, nhàm chán!” Bác Phúc phất phất tay.“Thiếu niên, chuông cửa không cần ấn sao?”


Ầm ỹ chết!


Thiệu Duẫn sắp phát điên, người khác đang căng thẳng, bọn họ còn ầm ỹ.


Anh đang muốn quay đầu rống, cửa lại đột nhiên mở ra.


Chịu không nổi tranh cãi ầm ĩ bên ngoài, Đan Tiểu Phù thở phì phì mở cửa.“Ầm ỹ chết đi được, các người ầm ỹ......” Nhìn thấy Thiệu Duẫn, cô lập tức trừng mắt.


“Anh đứng ở nhà tôi làm gì?” Sau đó lại nhìn mọi người toàn trấn vây quanh bên cạnh, cô ngẩn ngơ. “Các người muốn làm gì?” Vây quanh nhà cô làm cái gì?


“Tiểu Phù nha! Chàng trai này, người ta muốn hát cho cháu nghe!” Bác Phúc thông báo.


Ông già này!


Khuôn mặt tuấn tú của Thiệu Duẫn xấu hổ ửng hồng, vừa quẫn vừa giận nhìn Đan Tiểu Phù, trong lòng quả thật muốn làm thịt ông bác nói nhiều kia.


“Hát?” Đan Tiểu Phù nhíu mày, cảm thấy thú vị, dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, đùa cợt nhìn Thiệu Duẫn.


“Loại chuyện nhàm chán vừa cũ rích vừa ngu xuẩn này, đại luật sư Thiệu sẽ làm sao? Bị sét đánh à? Làm sao có thể làm ra loại chuyện buồn cười này được?”


“Anh......” Thiệu Duẫn bị cô châm chọc nói không nên lời.


“Không cần miễn cưỡng, hợp tụ chán tan thôi! Đây không phải nguyên tắc kết giao của anh với các cô gái sao?” Cô không buông tha anh, tiếp tục châm chọc khiêu khích.


Thiệu Duẫn ngoan ngoãn để cô châm chọc, cúi đầu, một câu cũng không nói.


Đan Tiểu Phù ngậm miệng, mím môi trừng anh, xú gia hỏa, giả bộ như vậy làm sao cô có thể tiếp tục lạnh nhạt trào phúng nữa? Cuối cùng đành phải hừ lạnh một tiếng, ảo não chải tóc.


Nghe cô hừ nhẹ, Thiệu Duẫn nhịn không được nhướng môi, biết cô vẫn vì anh mà mềm lòng, anh nâng mắt nhìn cô, thấy cô nghiêm mặt, mím môi, nhưng không đóng cửa, người vẫn đứng trước mặt anh.


Anh không khỏi nở nụ cười.


“Cười cái gì?” Đan Tiểu Phù lập tức trừng anh một cái.


Thiệu Duẫn thở sâu, tuy rằng cảm thấy thực ngu ngốc, thực mất mặt, nhưng anh quyết định bằng bất cứ giá nào.


“Em là con bướm nhỏ của anh, anh là chàng cao bồi của em, em dừng trước vó ngựa của anh, nghé vào bên tai anh, từ nay về sau anh không còn giương oai......” anh hát bài hát cô hát trong ngày sinh nhật, khi đó cô đứng trên chân anh, anh ôm cô khiêu vũ.


“A? Đây là bài gì?” Nhưng bên cạnh có người không nhịn được lên tiếng. “Cái gì mà con bướm nhỏ chàng cao bồi, chưa từng nghe qua, chàng trai à, phải hát bài cô gái trấn nhỏ!”


Thật là, mấy chàng trai bây giờ chẳng ai hiểu cái gì gọi là tình ca.


“Đây, tôi hát cho cậu nghe.” Bác Phúc rất nhiệt tình. “Không rõ, không rõ, vì sao anh không thể buông tay, luyến tiếc, tình yêu này, em là cả đời nhất thế không phai......”


Shit! Ai mang ông bác này đi đi a!


Thiệu Duẫn phát điên, “Này! Các người có ai chặn miệng ông ấy lại không? Bác à, bác xem diễn thì xem diễn, có thể im lặng chút hay không hả!” anh căng thẳng sắp chết, ông bác này lại còn làm loạn!


“Phụt!” Đan Tiểu Phù nhịn không được cười ra tiếng.


Nghe được tiếng cười của cô, Thiệu Duẫn lập tức quay đầu, khuôn mặt tuấn tú ảo não, cũng có quẫn.


Nhìn bộ dáng này của anh, Đan Tiểu Phù cười càng lớn tiếng hơn nữa.


“Tùy em cười!” Khuôn mặt anh tuấn quẫn khốn, bất đắc dĩ nhìn cô.“Chỉ cần em không giận nữa, anh tùy em cười.”


Đan Tiểu Phù cắn môi nhịn cười, đá rơi dép lê trên chân, đứng trên chân anh, hai tay ôm cổ của anh.


Hành động của cô làm anh sửng sốt, ngơ ngác nhìn cô.


“Hửm?” Cô nhíu mày, trong mắt vẫn là ý cười.


Thiệu Duẫn vừa mừng vừa sợ, nhanh chóng vươn tay ôm thắt lưng của cô, ôm cô mở bước chân, nhẹ nhàng khiêu vũ.


“Sau đó thì sao?” Cô còn chưa vừa lòng.


Thiệu Duẫn tiếp tục mở miệng hát.“Anh nói em là con bướm nhỏ của anh, anh có thể vì em mà thay đổi, chỉ cần em muốn, anh chắc chắn sẽ không nuốt lời, không lãng phí tình yêu của em, vẻ đẹp của em......”


Dán mặt lên bên gáy anh, cô lẳng lặng nghe anh hát tình ca, biết người đàn ông này thật sự buông xuống toàn bộ tự tôn của anh.


“Vậy anh muốn nói với em cái gì?” Cô còn chưa nghe được thứ quan trọng nhất.


“Thực xin lỗi.” Đại luật sư Thiệu lần đầu tiên mở miệng xin lỗi một cô gái.


“Về sau còn nói chia tay nữa không?”


“Sẽ không, không bao giờ nữa.” Một lần liền đủ.


“Về sau chia tay chỉ có thể là em nói, anh không được nói, biết chưa?” Cô chu miệng, vẫn thực ghi hận anh nói chia tay.


“Cái gì?” Chỉ có cô có thể nói?


“Hả?” Cô nheo mắt.


Thiệu Duẫn lập tức nuốt kháng nghị vào, cam chịu trả lời: “Ừ, mời em dùng sức chà đạp anh!” Như vậy cô vừa lòng chưa?


Đan Tiểu Phù đưa tay vỗ nhẹ mặt anh,“Thế này mới ngoan.”


Thiệu Duẫn cũng chỉ có thể cười khổ. “Không giận nữa?”


“Ừ......” Cô ôm lấy mặt anh, ngẩng đầu dùng sức hôn lên môi anh.“Yêu anh nhất!”


Roi dùng xong rồi, bây giờ có thể cho kẹo.


Mà anh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ăn kẹo cô cho, dùng sức hôn lại cô, chỉ cần cô không tức giận, cái gì anh đều nhận, ai bảo anh bị cô ăn gắt gao?


Mà trưởng trấn vẫn vây xem, lúc này rốt cục cũng hiểu được cô sai lầm rồi.


Thì ra người ngoan ngoãn phục tùng không phải là ác nữ Đan Tiểu Phù này, mà là Thiệu Duẫn vương tử kiêu ngạo nha!


Kết thúc


“Muốn đàn ông phục tùng, trừ dùng roi và kẹo, còn phải để anh ta hiểu được, cưng chiều anh ta là vì yêu, nhưng được sủng mà kiêu, vậy phải dùng lực cho anh ta đau đớn một lần, mới biết được đây là không đúng!”


Đây là đoạn văn Thiệu Duẫn đọc được sau một cuốn tiểu thuyết.


Mà tác giả tiểu thuyết kia, là mỗ nữ họ Đan.


Về phần nội dung truyện xưa...... Mỗi khi lật một tờ, gân xanh trên trán anh lại toát ra một cái.


Cảnh tượng rất quen thuộc, kịch tình cũng rất quen thuộc, nhân vật chính lại chết tiệt quen thuộc.

Đồ Vu Luân tên kia thật đúng là bán đứng anh hoàn toàn, toàn bộ người trong cả trấn nhỏ đều cùng nhau gia nhập tính kế anh.


Hát tình ca?


Mẹ kiếp! Thì ra cô gái chết tiệt kia đã sớm lên kế hoạch tốt muốn anh hát cho cô nghe trước mặt mọi người, cúi đầu trước cô, bởi vì anh “Được sủng mà kiêu”!


Thiệu Duẫn tức giận đến vò luôn trang sách.


“Sao vậy? Anh đang xem cái gì?” Đan Tiểu Phù thăm dò, nhìn thấy sách trên tay anh, sắc mặt cũng không thay đổi.“Hay không?”


“Em nói xem?” anh cắn răng trừng cô, cô gái này nghĩ anh sẽ không làm gì cô được?


“Anh thích không?” Không nhìn mặt thối của người đàn ông, cô tiếp tục hỏi.


“Đan Tiểu Phù......” anh gầm nhẹ.


“Hả?” Cô vô tội xem xét anh.


“Em, em......” Ngực phập phồng rất nhanh.


“Ngoan, đừng tức giận đừng tức giận.” Cô vỗ vỗ ngực của anh, giúp anh thuận khí.


Thiệu Duẫn buồn bực trừng cô, lại bày bộ dáng vô tội đó ra.“Em chính là ăn chắc anh!” Cuối cùng chỉ có thể ảo não phun ra câu này.


Đan Tiểu Phù ôm lấy anh, làm nũng trong lòng anh, kiễng mũi chân ở bên tai anh dịu dàng nói:“Bởi vì em biết anh yêu em nha!”


Anh hừ nhẹ.


“Em cũng yêu anh vậy!”


Anh lại hừ, chỉ là, trên mặt rốt cuộc cũng không còn biểu cảm hung ác.


Thật dễ dỗ! Đan Tiểu Phù cười trộm, đem chân bỏ lên trên chân anh.


Anh buông sách, tự nhiên ôm cô khiêu vũ. Mà cô hát, ngoan ngoãn ở trong lòng anh.


Kệ sách kế bên, hai con gấu bông ngay sát cạnh nhau, tay trong tay, gắn bó không rời......


Đã sửa bởi ocream lúc 04.08.2013, 11:08.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 16 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Carol Ho, Đinh Nga, LannhiBMT, May May, Quỳnh Như 94 và 113 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 140, 141, 142

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

4 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 232, 233, 234

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 141, 142, 143

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

10 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

15 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

17 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

20 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 261 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 812 điểm để mua Tòa lâu đài
Shop - Đấu giá: La Na vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường trắng đen
Shop - Đấu giá: La Na vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: La Na vừa đặt giá 200 điểm để mua Công chúa Lọ Lem
Shop - Đấu giá: La Na vừa đặt giá 200 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Trà xanh
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 240 điểm để mua Mèo ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 201 điểm để mua Kim Ngưu Nam
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 200 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 310 điểm để mua Thiên thần tím
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 325 điểm để mua Tháp Eiffel
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 402 điểm để mua Panda lắc lư
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 239 điểm để mua Panda thích múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 441 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 375 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 384 điểm để mua Cô gái chocolate
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường mèo trắng
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 222 điểm để mua Phù thuỷ sóc
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 234 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 800 điểm để mua Trái tim đá xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 509 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 736 điểm để mua Lục ngọc
Hạt mưa nhỏ: Cảm ơn bạn đã giải thích giúp mình nhe !
Xám: @Hạt mưa nhỏ: Chào bạn, vì bạn là thành viên mới và số bài đăng của bạn còn ít nha. Bạn đăng khoảng 15-20 bài và chờ thêm 7 ngày nữa nhé
Hạt mưa nhỏ: Có ai cho mình hỏi, là tại sao mình cố gắng chèn link vào để làm mục lục mà làm hoài vẫn không được vậy ạ ?
Luna: Halllo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.