Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 16 bài ] 

Cưng à, cưng chiều anh nữa đi! - Nguyên Viện

 
Có bài mới 02.07.2013, 23:24
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.12.2012, 13:28
Tuổi: 25 Chưa rõ
Bài viết: 885
Được thanks: 7213 lần
Điểm: 38.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cưng à, cưng chiều anh nữa đi ! Nguyên Viện (H) - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)




4-2
Edit: trucjang


Nhìn tướng ngủ của anh, bên miệng mỉm cười sâu sắc, nhịn không được vươn tay khẽ chạm mũi anh, đây là lần đầu tiên cô thật sự nhìn anh như vậy.

Đối người đàn ông, cô chỉ thưởng thức dạng cô thích — cô thích đàn ông dũng mãnh, ánh mắt cô cho tới bây giờ chỉ dừng ở trên người đàn ông dũng mãnh có khả năng làm cho cô chảy nước miếng.

Trước kia tất cả bạn trai cô kết giao đều là đàn ông dũng mãnh gợi cảm mà cô thích, dạng giống bạch mã vương tử yếu đuối, ẻo lả như Thiệu Duẫn, cô cho tới bây giờ không hề chú ý qua.

Cho nên lúc trước cũng không cảm thấy mặt Thiệu Duẫn có gì đẹp, đối với diện mạo của anh cô luôn xem nhẹ.

Nhưng giờ phút này cảm giác của cô không giống, có thể là ngày hôm qua anh làm cho cô thay đổi suy nghĩ, hiện tại nhìn anh, cảm thấy bộ dạng anh cũng không tệ lắm.

Ngũ quan tuấn mỹ, lông mi đen dài làm cho anh bớt đi một tia âm nhu, lại tăng thêm một chút hương vị đàn ông, dưới mũi thẳng là đôi môi đẹp.

Không biết hôn lên cảm giác như thế nào……

Đan Tiểu Phù nghĩ tà ác, bất chợt có một suy nghĩ — cô chưa từng kết bạn với loại đàn ông thế này nha! Trước đây là không có hứng thú, mà hiện tại……

Nghĩ đến tối hôm qua Thiệu Duẫn ôn nhu, còn có bộ dáng rõ ràng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi lại không có cách nào với cô kia, hơn nữa khi anh mềm lòng, ở bên cô làm lòng cô thấy ấm áp……

Người đàn ông như anh vậy, lần đầu tiên cô gặp được, mà tối hôm qua hành động của anh làm cho cô có chút động tâm nho nhỏ.

Khi một cô gái động lòng kỳ thật rất đơn giản, một chút săn sóc nho nhỏ, có thể làm cho tâm tịch mịch trở nên rung động.

Cô nghĩ, tối hôm qua anh đột nhiên quyết định ở lại với cô, hẳn là khi ở cửa, nhìn thấy cô có chút cô đơn.

Cô không thường cô đơn, trấn nhỏ rất náo nhiệt, cô có thể nơi nơi la cà, cũng thói quen một mình một chỗ, tối hôm qua chính là nhất thời yếu ớt, làm cho cô cảm thấy cô đơn.

Mà anh thấy được, tuy rằng không thích cô, nhưng anh vẫn ở lại bên cô, an ủi cô đang cô đơn, làm cho cô không còn cô đơn nữa.

Nhìn bóng dáng của anh, cô cũng nhìn đến ôn nhu của anh, lòng ấm áp, lại xuất hiện rung động nho nhỏ.

Cô hình như có thích anh một chút……

Mà anh, hẳn là không phải chỉ có một chút chán ghét cô.

“Giờ nên làm cái gì bây giờ……” Hơn nữa anh sẽ rời khỏi trấn nhỏ, cô muốn một chút rung động này liền dừng lại như vậy sao?

Đan Tiểu Phù do dự, đưa tay vuốt mặt anh lướt qua hai má của anh.

Cảm giác được trên mặt hơi ngứa, Thiệu Duẫn nhíu mày, theo bản năng giơ tay bắt lấy tay trên mặt.

Tay bị bắt lấy, Đan Tiểu Phù sửng sốt, nâng mắt nhìn anh.

Thiệu Duẫn cũng chậm rãi mở mắt ra, không có mắt kính ngăn cách, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp như bảo thạch, phiếm một chút sương mù, hơi tính trẻ con nhìn cô.

Thình thịch!

Trái tim Đan Tiểu Phù nhảy một cái, đột nhiên hiểu được cảm giác khi vương tử đánh thức mỹ nhân ngủ say trong cổ tích.

Cơ hồ là xúc động, cô cúi đầu xuống, dùng sức hôn lên đôi môi mỏng kia.

Đột nhiên bị hôn, Thiệu Duẫn sửng sốt, sau đó nháy mắt thanh tỉnh: “Cô……” Miệng vừa mới mở, cái lưỡi trơn trượt liền tham tiến trong miệng anh.

“A……” Không dự đoán được động tác của cô nhanh như vậy, Thiệu Duẫn hoàn toàn không kịp phản ứng.

Kỹ thuật hôn của cô tốt lắm, đầu lưỡi nhiệt tình quấn lấy anh, khiêu khích anh, từng chút từng chút quyến rũ dục vọng đàn ông của anh.

Anh là đàn ông, lại mới vừa tỉnh ngủ, lý trí còn không kịp cự tuyệt, bản năng phản ứng đã ôm thân thể trong tay, giơ tay ôm lấy thắt lưng của cô, đem cô ôm vào trong lòng, lưỡi lửa nóng lập tức triển khai đáp lại.

Đan Tiểu Phù ngồi khóa ở trên người anh, dưới mông cảm giác được cứng rắn bừng bừng phấn chấn của đàn ông, cánh tay vòng ôm lấy cổ của anh, cô mở cánh môi ra, gắn bó cùng anh nóng bỏng giao triền.

Hơi thở hai người dần dần hỗn loạn, bàn tay to tham nhập quần áo của cô, cách nội y cầm lấy một bên mềm mại, cô nhìn thì gầy, nhưng bộ ngực lại rất tròn, no đủ làm cho người ta không thể một tay nắm giữ.

Mà đầu nhũ sớm mẫn cảm đứng thẳng, cách nội y mỏng manh đâm vào tay của anh, ngón tay đi vào nội y, bắt lấy đầu nhũ khẽ kéo.

“A~……” Cô lập tức bật ra tiếng rên nhẹ, di chuyển cặp mông trắng, đè ép nam tính phía dưới, đầu lưỡi càng quấn quýt cùng anh triền miên, phản ứng nhiệt tình làm cho một tia lý trí còn sót lại của Thiệu Duẫn cũng biến mất.

Môi lưỡi nóng cháy đột nhiên chuyển thành mãnh liệt, cắn nuốt đoạt lấy hương vị ngọt ngào trong cái miệng nhỏ nhắn, ngón tay nắm lấy đầu nhũ dùng sức xoa nắn, làm cô khoái cảm sâu sắc.

Thân thể kiều diễm run rẩy, da thịt vì tình dục mà mẫn cảm đỏ ửng một chút, môi lưỡi giao triền làm cho cô cơ hồ không thể nuốt, nước bọt chảy xuống chiếc cằm phấn nộn, mà cách một lần vải, cô vẫn cảm nhận được nam tính thật lớn dưới mông kia làm cho cô hưng phấn mà run run.

Nhưng mà…… Bây giờ không được.

Cô cơ hồ là tiếc nuối rời đi môi lưỡi của anh, thấy anh còn muốn hôn tiếp, nhanh chóng vươn tay ngăn cản môi anh: “Không được, bây giờ không tiện.” Nếu tiếp tục  sẽ không thể dừng được.

“Sao lại không tiện?” Dục vọng đàn ông không dễ dàng tiêu mất như vậy, tay vẫn nắm ngực cô dùng sức nắm chặt, lại kéo đầu nhũ.

“Ah~……” Cắn môi nhịn xuống rên rỉ sắp ra khỏi miệng, cô nhanh bắt lấy tay anh, không cho anh lại tiếp tục đốt lửa.

“Anh quên?” Đan Tiểu Phù kiều mỵ nhìn anh, cô hiện tại đang là kỳ sinh lý!

Thiệu Duẫn chậm rãi khôi phục lý trí, cũng nghĩ đến hiện tại cô là tình hình gì. Nhưng trọng điểm không phải là cái này, mà là anh làm sao có thể cùng cô……

Anh nhanh  tay rút ra khỏi quần áo của cô, nhưng bàn tay lại vẫn có thể cảm nhận được xúc cảm mềm mại trắng mịn mới vừa rồi, hơn nữa dục vọng của anh vẫn trướng đau, vẫn đang chạm vào mông của cô.

“Cô…… Tôi……” anh xấu hổ lại kinh ngạc nhìn cô, đột nhiên không biết nên xử lý tình hình này như thế nào, cô cùng anh…… sao lại như vậy?

Anh nhớ lại, nghĩ đến là cô hôn anh trước……

“Cô đột nhiên hôn tôi làm gì?” Cô gái này không biết buổi sáng là không thể trêu chọc đàn ông sao?

“Bởi vì muốn hôn a!” Đan Tiểu Phù cũng không thẹn thùng, trả lời tự nhiên, môi của cô vẫn vì nụ hôn kịch liệt vừa rồi mà sưng đỏ, thoạt nhìn rất là mê người.

Nhìn chằm chằm môi của cô, Thiệu Duẫn nghĩ đến cảm giác mới vừa rồi hôn cô, rất thơm, thực mềm, mà cô nhiệt tình đáp lại làm cho anh mất lý trí.

Nhớ lại một hồi, thân thể anh lại nóng lên.

Đáng chết!

Anh nhanh chóng dời tầm mắt, cúi đầu không được tự nhiên, mà dục vọng dưới thân ngược lại càng cứng rắn.

Cảm nhận được bừng bừng phấn chấn dưới mông càng nóng bỏng, lại thấy khuôn mặt anh phiếm hồng, Đan Tiểu Phù không khỏi muốn cười: “Anh…… Có muốn đi nhà tắm không?”

“Câm miệng!” Giận đỏ mặt, Thiệu Duẫn chật vật rống lại.

“Hay là…… Muốn tôi dùng phương pháp khác giúp anh?” Cô khiêu khích gần sát anh, ở bên tai anh thổi nhẹ, lại cắn vành tai của anh.

Lời nói dụ hoặc làm cho thân thể anh càng bừng lửa nóng, trong óc lập tức hiện lên một màn hình ảnh tưởng tượng, làm cho dục hỏa của anh toàn bộ không tiêu được.

“Muốn sao?” Thanh âm của cô lại kiều lại mị, cái mông nhẹ chuyển, cọ xát lửa nóng của anh.

Cô gái này……

Thiệu Duẫn thở dốc trầm trọng, biết cô là cố ý, làm cho anh vừa giận : “Đủ rồi!” anh dùng lực đẩy cô ra, vội vàng nhảy người lên. Mà anh đũng quần dưới thân, vì dục vọng mà buộc chặt.

Anh liều mạng hít sâu, cắn răng giận trừng cô: “Đan Tiểu Phù, cô chơi đã chưa?” Cô gái này đang nghĩ cái gì? Không có việc gì đột nhiên dụ hoặc anh.

“Tôi không chơi nha!” Cô là thật sự: “Tiểu Duẫn Duẫn, anh muốn cùng tôi kết giao thử hay không?” Cô cười đề nghị.

“Cái gì?” Thiệu Duẫn kinh ngạc trừng lớn mắt: “Cô đang đùa giỡn cái gì?”

“Tôi không có nói giỡn.” Cô nhìn anh: “Tôi là thật sự.”

Thiệu Duẫn trừng mắt cô: “Cô không phải chỉ yêu đàn ông dũng mãnh sao?” Loại giống như anh, cô không phải luôn xem thường sao?

“Đúng nha!” Đan Tiểu Phù gật đầu: “Nhưng tôi phát hiện anh cũng không tệ nha! Ngẫu nhiên muốn đổi khẩu vị thôi!”

Cô đá lông nheo với anh: “Như thế nào? Muốn hay không?”

Đổi khẩu vị?

Cô gái này xem anh là cái gì? Bữa ăn ngon sao?

“Không cần!” Không chút nghĩ ngợi, anh cắn răng từ chối: “Tôi không có hứng thú với cô.”

“Phải không?” Cô cắn môi, ngắm xuống hướng đũng quần của anh: “Nhưng  ‘Nơi đó’ của anh không phải là nói như vậy.”

Rõ ràng liền đối cô rất “Hứng thú”!

“Này chính là bản năng người đàn ông!” Thiệu Duẫn gầm nhẹ, tùy tiện tìm một cô gái khi anh vừa tỉnh ngủ khiêu khích anh, anh cũng sẽ có phản ứng.

“Là như thế sao? Vậy anh có muốn đợi kỳ sinh lý của tôi qua rồi thử lại không?” Ánh mắt Đan Tiểu Phù thực hoài nghi, nhịn không được đề nghị, mắt đẹp biểu lộ một chút khiêu khích.

Gân xanh bạo liệt, Thiệu Duẫn bị cô làm tức giận đến nói không ra lời: “Đan Tiểu Phù cô, cô……”Cô gái này có biết hai chữ thẹn thùng viết như thế nào hay không?

Lại cùng cô nói tiếp anh sẽ hộc máu! Anh tức giận đến xoay người bước đi.

Lại tức giận!

Đan Tiểu Phù cười nhìn Thiệu Duẫn nổi giận đùng đùng rời đi, khuôn mặt nhỏ nhắn ghé vào trên sô pha, ngón tay mơn trớn cánh môi lửa nóng, nhớ đến cảm giác bị anh hôn.

Cũng không tệ lắm…… Cô thích.

Cô nâng tay trái lên, đem ngón cái cùng ngón trỏ duỗi thẳng, bày ra tư thế súng lục, bắn về phía cửa.

“Bằng!” Thiệu Duẫn, cô thích……

Quyết định, khiến cho tâm này tiếp tục động đi!

Anh hiện tại chán ghét cô cũng không sao, cô sẽ làm cho anh thích cô!

Đảo đôi mắt, cô nở nụ cười ngọt ngào.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 06.07.2013, 14:22
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.12.2012, 13:28
Tuổi: 25 Chưa rõ
Bài viết: 885
Được thanks: 7213 lần
Điểm: 38.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cưng à, cưng chiều anh nữa đi ! Nguyên Viện (H) - Điểm: 68
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5

Edit: Đầm♥Cơ


Nghĩ đến chuyện xảy ra với Đan Tiểu Phù sáng hôm đó, tâm tình Thiệu Duẫn xấu vô cùng, nếu cô không ngừng lại, không chừng hai người thật sự đã lăn lên giường.

Cô gái kia không biết nổi cơn thần kinh gì, thế mà lại hôn anh, còn khiêu khích anh, đưa ra yêu cầu kết giao, nghĩ đến thái độ ngả ngớn của cô khi đó, Thiệu Duẫn càng nhăn chặt mày.

Cô gái đó nhất định đang đùa anh!

Anh không tin cô thật sự muốn cùng anh kết giao, nhất định chỉ đơn giản muốn đùa bỡn anh, muốn chỉnh anh, nhìn xem anh sẽ có phản ứng gì.

Thiệu Duẫn càng nghĩ càng cảm thấy rất có thể, theo tính cách của cô gái kia rất có thể làm ra loại chuyện này, đáng giận! Anh biết không nên mềm lòng với cô, cô gái kia căn bản không biết cảm ơn!

Hơn nữa vì chỉnh anh còn hôn anh…… Thiệu Duẫn buồn bực nhất chính là điều này, nghĩ đến chuyện hai người thiếu chút nữa lau súng, anh bị khiêu khích đến mất đi lý trí, cô ngâm nga tuyệt vời giống như xuân dược, còn có cảm giác lúc hôn cô, lưỡi hai người kịch liệt quấn vào nhau, môi mềm mại sau khi được anh hôn kiều diễm như hoa nở rộ, bộ ngực sữa no đủ được bàn tay anh xoa bóp, nhũ tiêm đứng thẳng……

Đáng chết!

Cảm giác thân thể dâng lên một trận lửa nóng quen thuộc, Thiệu Duẫn nhanh chóng bắt lấy ly bia trên bàn, uống một hơi, muốn dùng cái lạnh của bia ngăn chận lại hơi nóng trong người.

Bia nhanh chóng bị anh uống cạn, nhưng mà vẫn không dập được lửa, anh hơi nhếch môi, đưa tay lại mở ra một chai bia khác, ngửa đầu tiếp tục uống.

“Này! Uống nhiều như vậy, cậu muốn say à?” Đồ Vu Luân bị động tác của anh dọa, người này sao thế? Lần đầu nhìn anh uống như vậy.

Thiệu Duẫn không hé răng, tiếp tục uống bia.

“Này! Hôm nay là ngày chia tay cuộc đời độc thân của tớ, sắc mặt cậu có thể đừng như vậy thối hay không?” Đồ Vu Luân chịu không nổi, cả một ngày đều nhìn sắc mặt xám xịt của anh, anh lại không đắc tội cậu ấy nha!

Thiệu Duẫn buông vỏ chai bia, lạnh lùng liếc Đồ Vu Luân.“Nếu không vì cậu đột nhiên nói muốn đính hôn, tớ đã sớm rời đi, còn có thể ở lại đây sao?” anh đã đủ nể tình, cả kỳ nghỉ đều dành hết cho Đồ Vu Luân, nếu không bây giờ anh đã sớm rời trấn nhỏ, căn bản không muốn gặp lại cô gái kia.

Nghĩ đến cô gái kia…… Mấy ngày nay anh cũng chưa gặp cô, hừ, nói cái gì kết giao, quả nhiên là chỉnh anh! Như vậy tốt nhất, trước khi anh rời đi trấn nhỏ cô tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt anh!

Thiệu Duẫn căm tức nghĩ, vươn tay mở chai bia thứ ba.

“A Duẫn, làm sao vậy? Chúng ta là bạn tốt nha!” Đồ Vu Luân vươn tay dùng sức giữ lấy tay Thiệu Duẫn, “Lễ đính hôn của tớ đương nhiên cậu phải tham gia! Với lại ngày nghỉ của cậu không phải còn mười ngày sao, sao phải vội đi như vậy? Mười ngày tới ở trấn nhỏ luôn đi!” Vừa hay, ngày đính hôn của anh chính là mười ngày sau.

“Vừa mới theo đuổi được liền đính hôn, cậu cũng thực gấp.” Thiệu Duẫn hừ lạnh, cứ vì một cô gái mà buông tha cuộc sống tự do, anh không còn lời nói để bình luận hành động của Đồ Vu Luân.

“Đương nhiên, tớ chờ ngày hôm nay đã rất lâu rồi.” Đồ Vu Luân nhướng môi cười, biết Thiệu Duẫn không cho là đúng, anh vỗ vỗ vai.“Anh bạn, chờ cậu gặp được sẽ biết.”

Gặp được? Trong óc đột nhiên hiện lên hình ảnh của Đan Tiểu Phù.

Thiệu Duẫn sửng sốt,“Làm sao có thể?” anh không nên nghĩ như vậy, cho dù gặp được cũng nhất định là một cô hái dịu dàng săn sóc, làm sao có thể là Đan Tiểu Phù không hề có tư sắc gì đáng nói?

“Được rồi, anh bạn, đừng vội cãi lại, tớ nói với cậu……” Đồ Vu Luân ôm lấy vai Thiệu Duẫn, đang chuẩn bị phát biểu thì lại đột nhiên đứng hình.“Hả?” anh nâng cằm Thiệu Duẫn lên.

“Làm gì vậy?” Thiệu Duẫn chán ghét hất tay anh ra, anh không phải gay.

“Anh bạn, hôm nay tớ mới phát hiện mắt cậu đẹp như vậy.” Đồ Vu Luân kinh ngạc trừng lớn mắt. “Ông trời! So với con gái……”

Con gái? Thiệu Duẫn lạnh lùng nheo mắt.

“À……” Đồ Vu Luân ôm tim, có loại cảm giác bị điện giật.“Anh bạn, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tớ, tớ đã có vợ rồi……”

“Tớ không ngại tìm vợ của cậu, thuận tiện tán gẫu một chút, giao tình giữa tớ và cậu tốt như thế nào.” Vì giúp Đồ Vu Luân theo đuổi vợ, bọn họ vờ như quen biết nhau không bao lâu, nếu anh nói cho cô ấy biết tất cả đều là bẫy, Đồ Vu Luân liền xong!

“Khụ khụ, uống bia uống bia.” Đồ Vu Luân thức thời nói sang chuyện khác, cầm bia uống một ngụm, lại cảm thấy không đúng, kỳ lạ nhìn Thiệu Duẫn.

“Sao?” Thiệu Duẫn liếc anh một cái.

“Anh bạn, kính của cậu đâu?” Bây giờ anh mới phát hiện Thiệu Duẫn không mang mắt kính. “Hai ngày nay hình như không thấy cậu mang kính……”

Nếu không phải vậy, anh cũng sẽ không phát hiện mắt Thiệu Duẫn còn đẹp hơn cả con gái.

Sắc mặt Thiệu Duẫn cứng đờ,“Không cẩn thận dẫm lên, hỏng rồi.” anh tùy tiện tìm lý do.

“À!” Đồ Vu Luân gật đầu, cũng không hoài nghi, đang muốn mở miệng thì cửa đột nhiên truyền đến tiếng xôn xao.

“Này, Đan Tiểu Phù, đây là nơi của đàn ông, con gái như cô tới đây làm gì?”

“Muốn tới thì tới, bằng giao tình của tôi và Allen, không thể tới sao?” Đan Tiểu Phù hừ nhẹ, kiêu ngạo đi vào khách sạn.

Đột nhiên có người huýt sao.“Tiểu Phù, hôm nay ăn mặc thật mát mẻ!”

“Thích không?” Đan Tiểu Phù ngả ngớn sờ cằm đối phương, cô mặc một cái áo ba lỗ màu đỏ đáng yêu, vải dệt buộc vòng quanh người ôm lấy bộ ngực cao ngất cùng thắt lưng mảnh khảnh, dưới thân là một cái váy siêu ngắn mê ngươi, lộ ra chân dài trắng mịn, mà trên mặt lại mang một cái mắt kính không độ.

Nhìn thất mắt kính trên mặt Tiểu Phù, Đồ Vu Luân nhíu mày, nghiền ngẫm nhìn Thiệu Duẫn. “Anh bạn, sao tớ cảm thấy mắt kính trên mặt Tiểu Phù rất quen, cảm giác hình như đó là mắt kính cậu đã làm hư……”

Thiệu Duẫn không trả lời, trên thực tế vừa nghe thấy giọng của Đan Tiểu Phù, mặt anh liền trầm xuống, mà vừa thấy tư thái lỗ mãng của cô, ánh mắt lạnh hơn, lại nhìn kính trên mặt cô, khuôn mặt anh tuấn thoáng chốc khó coi tới cực điểm.

Cô gái này nhất định là cố ý!

Anh tức giận uống bia, nhắm mắt không muốn nhìn cô gái kia, nhưng tiếng bọn họ đàm tiếu không sót một chữ rơi vào tai anh.

“Ăn mặc mát mẻ như vậy, đêm nay cô đơn sao?” Một người đàn ông cười nói.

“Sao nào? Anh muốn giúp em sao?” Giọng nói của Đan Tiểu Phù ngọt giống như mật, biểu cảm có chút giống như dụ hoặc.

Thiệu Duẫn buông vỏ lon bia, vươn tay mở thêm lon nữa.

“Nếu em muốn, anh đương nhiên cũng nguyện ý nha!”

“Ai, còn có tôi! Còn có tôi!”

“Này, Tiểu Phù, tôi cũng rất thích nha!”

Nhất thời một đống đàn ông vây quanh Đan Tiểu Phù, nhiệt liệt đề cử chính mình.

“Rầm!” Tay cầm lon bia dùng một chút lực, vỏ lon bị biến dạng, bia đổ tràn ra ngoài.

Thiệu Duẫn nhíu mày nhìn bia dính trên tay, không hiểu vì sao mình lại bóp nát lon bia.

“Em không có hứng thú với mấy anh.” Đan Tiểu Phù nũng nịu cười, bước đến trước mặt Thiệu Duẫn,“Em chỉ có hứng thú với anh.”

Sắc mặt Thiệu Duẫn khó coi ngẩng đầu, “Tôi với cô……” Nói còn chưa nói xong, lại nhìn thấy Đan Tiểu Phù kiều mỵ ngồi lên đùi Đồ Vu Luân.

Anh sửng sốt, nhìn ánh mắt của cô phóng tới, lửa giận trong lòng lập tức bùng cháy.

Cô gái này…… anh lại bị cô đùa giỡn!

“Á, Tiểu Phù……” Đồ Vu Luân khó có thể nhận ân của mỹ nhân, bây giờ anh là trai đã có vợ nha!

“Đừng khẩn trương, vợ anh không đến đây đâu.” Đan Tiểu Phù vươn tay vỗ nhẹ mặt Đồ Vu Luân.

“Chết tiệt! Allen, tớ sẽ nói cho vợ cậu biết!” Bọn con trai bên cạnh cuồng hú.

“Này! Đừng làm vậy!” Đồ Vu Luân đổ mồ hôi lạnh, ác nữ này đang làm gì vậy! Không có chuyện gì lại chọc anh? Anh sợ tới mức muốn đẩy Đan Tiểu Phù ra.

“Khẩn trương cái gì?” Đan Tiểu Phù lại càng ôm chặt anh.“Đây cũng không phải lần đầu tiên chúng ta thân mật như vậy.”

Cô nũng nịu nói xong, lời tuy là nói với Đồ Vu Luân, nhưng đôi mắt đẹp lại nhìn chằm chằm Thiệu Duẫn.

“Đúng rồi, tiểu Duẫn Duẫn, mắt kính của anh.” Cô lấy mắt kính trên mặt, vươn tay đưa cho Thiệu Duẫn. “Đây! Trả lại anh.”

Nhìn mắt kính trên tay cô, Thiệu Duẫn mím môi, cũng không nhận.

“Tiểu Duẫn Duẫn? Tiểu Phù à! Hai người thân như thế từ khi nào? Vì sao cô lại có mắt kính của anh ta?” Bên cạnh có người tò mò mở miệng.

“Em nào có thân thiết với anh ấy!” Đan Tiểu Phù chu cái miệng nhỏ nhắn, vứt cho đối phương một cái nháy mắt. “So với anh ấy, em với anh còn có vẻ thân hơn đấy! Về phần mắt kính…… Đây là…… Bí, mật!”

Cô cười khẽ nháy mắt, hành động đáng yêu lại mê người khiến cho sói tru một trận.

“Tiểu Phù! Anh cũng muốn có bí mật với em!”

“Tôi cũng muốn tôi cũng muốn……”

Bốn phía lại nóng hừng hực.

Bí cái đầu!

Thiệu Duẫn không thể nhịn được nữa đứng lên, cất bước đi tới cửa.

“Này! Mắt kính của anh! Anh không cần sao?”

Anh làm như không nghe.

“Được rồi, không cần thì thôi, này, Allen, hôn một cái nào……”

“Không…… Ưm!”

Cô gái chết tiệt!

Thiệu Duẫn vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy hình ảnh Đan Tiểu Phù và Đồ Vu Luân hôn môi, không kịp nghĩ, anh đã chạy tới chỗ cô, vươn tay dùng sức kéo cô xuống khỏi người Đồ Vu Luân.

“A –” Đan Tiểu Phù hô một tiếng, kinh ngạc nhìn anh.“Thiệu Duẫn! Anh làm cái gì?”

Thiệu Duẫn không trả lời, dùng sức bắt lấy tay cô, thô lỗ lôi kéo cô ra quán bar.

Anh nhất định điên rồi!

  

Thiệu Duẫn bước nhanh, trong lòng tràn đầy ảo não, anh không hiểu mình phát điên cái gì, thế mà dễ dàng bị trêu chọc.

Nhìn thấy hình ảnh Đan Tiểu Phù hôn Đồ Vu Luân, anh không chút nghĩ ngợi lập tức lôi kéo cô bước đi, trong đầu giống như bị lửa thiêu đốt, làm cho anh không thể suy nghĩ.

Hoặc là, từ khi nhìn thấy Đan Tiểu Phù đi vào quán bar, anh đã bị cô ảnh hưởng.

Xem cô liếc mắt đưa tình với nhưng người đàn ông khác, anh đột nhiên cảm thấy thực ngứa mắt, nghe cô dùng tiếng nói kiều mỵ khiêu khích bọn họ, anh đột nhiên cảm thấy tức giận.

Rõ ràng biết cô cố ý, cố ý ở trước mặt anh bày ra phong tình, ở trước mặt anh dụ hoặc những người đàn ông kia, thậm chí còn cố ý ngồi lên đùi Đồ Vu Luân trước mặt anh, còn cố ý hôn……

Thiệu Duẫn hơi nhếch môi, tay nắm càng chặt.

“Anh nắm đau em.” Đan Tiểu Phù nhíu mày, lên tiếng kháng nghị,“Còn nữa, đi chậm một chút.”

Cô không đuổi kịp bước chân của anh!

Thiệu Duẫn không để ý tới cô, tiếp tục bước đi.

“Này, anh có nghe em nói hay không?” Đan Tiểu Phù trừng mắt, thấy anh không để ý tới cô, cô chu cái miệng nhỏ nhắn.“Này! Thiệu Duẫn!”

Nhưng người đàn ông kia vẫn không để ý, thậm chí đi nhanh hơn.

“A!” Cô suýt chút nữa té ngã, hơn nữa tay bị nắm đau quá, Đan Tiểu Phù cũng không vui vẻ gì. “Thiệu Duẫn, buông ra!”

Cô muốn bỏ tay anh ra, nhưng anh không nhìn cô giãy dụa, kéo cô đến trước người, thô lỗ đè cô đến vách tường phía trước.

Đan Tiểu Phù nhăn mặt nhăn mày, anh thô bạo làm cô đụng vào tường, lưng truyền đến một trận đau, cô tức giận ngẩng đầu.“Anh làm cái gì?”

“Tôi mới phải hỏi cô muốn làm cái gì?” Thiệu Duẫn chống hai tay vào vách tường, khóa cô ở giữa, khuôn mặt anh tuấn cúi xuống, châm biếm nhìn cô. “Liếc mắt đưa tình với những người đàn ông khác, như thế nào? Cô nghĩ như vậy có thể khiến cho tôi chú ý? Cô thiếu đàn ông như vậy sao?”

“Đúng vậy, em thiếu đàn ông.” Đan Tiểu Phù hất tóc, mắt đẹp kiều mỵ khiêu khích liếc anh.“Vậy thì sao? Liên quan gì đến anh? Hay là…… anh đang ghen?”

“Ghen?” Thiệu Duẫn khinh thường hừ một tiếng. “Đan Tiểu Phù, cô đừng tự mình đa tình, cô có cái gì đáng giá để cho tôi ghen?”

“Vậy anh tức giận cái gì?” Cô không vì anh nói mà tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát anh, gằn từng tiếng, khinh mạn hỏi: “Vì sao lại kéo em rời đi? Dựa vào cái gì dùng loại tư thái giọng điệu này chất vấn em?”

“Tôi……” Thiệu Duẫn bị cô hỏi á khẩu không trả lời được, cuối cùng chỉ có thể tức giận nhìn cô.“Cô dám nói cô không cố ý khiến tôi chú ý sao?”

“Em có nha!” Đan Tiểu Phù thành thật thừa nhận, mà cô thừa nhận làm cho anh sửng sốt, dường như không ngờ cô sẽ trả lời trực tiếp như vậy.

“Em muốn khiến anh chú ý! Hơn nữa, em thành công rồi, không phải sao?” Cô cười vừa ngọt lại đắc ý, giống như ác ma nhỏ.

“Cô……” Thiệu Duẫn tức giận đến cắn răng.

Cô nhìn anh, mắt đẹp lộ ra dụ hoặc.“Vậy còn anh? Vì sao chú ý em? Là để ý em sao? Vì sao tức giận? Bởi vì ghen tị sao?”

“Đương nhiên không phải!“Anh nhanh chóng phủ nhận.

“Hả? Vậy vì sao anh tức giận kéo em rời đi?” Cô ép hỏi.

“Tôi…… Tôi chỉ nhìn không được.” Thiệu Duẫn trừng mắt nhìn cô.“Cô thân con gái lại khiêu khích đàn ông trước công chúng, có biết xấu hổ hay không?

“Vậy anh đừng nhìn!” Cô đẩy anh ra,“Anh về đi! Đừng tới quán bar nữa, em cũng không muốn làm anh chướng mắt.” Nói xong, cô xoay người định đi tới quán bar.

Cô gái này!

Thiệu Duẫn giận trừng cô, không cho cô rời đi, lập tức vươn tay bắt lấy cô.“Đan Tiểu Phù!”

“Làm sao?“Đan Tiểu Phù ngoái đầu nhìn lại, cũng không bỏ tay anh ra, thậm chí chủ động lại gần anh, nhìn anh gợi lên một chút tươi cười ngọt ngào.“Không muốn em đi quán bar sao?”

Thiệu Duẫn không trả lời, chỉ cầm tay cô thật chặt, sắc mặt rất là khó coi.

Anh cũng không biết mình muốn làm gì, chỉ là nhìn cô lại muốn quay về quán bar, nghĩ đến khả năng cô lại ngả ngớn nói cười với những người đàn ông đó, thậm chí còn có thể ngồi lên đùi Đồ Vu Luân hay là những người đàn ông khác, hôn môi với bọn họ…… Càng nghĩ anh càng căm tức.

Nhìn đến vẻ mặt âm trầm của anh, Đan Tiểu Phù cười càng ngọt, ngón tay làm nũng vẽ vòng tròn trước ngực anh.

“Chỉ cần anh thành thật thừa nhận, em liền ngoan ngoãn nghe lời anh nói.”

Thiệu Duẫn mím môi trừng cô, mà cô lại kiều mỵ nhìn lại, chờ anh mở miệng; Anh biết, nếu anh không làm như cô mong muốn cô thật sự sẽ trở về quán bar.

Cô gái này không có gì không làm được!

Mà anh không muốn như cô mong muốn, dù cô muốn đi quán bar hay không, cùng người đàn ông khác như thế nào, cũng không liên quan đến anh. anh căn bản không muốn để ý cô gái này.

Anh nói cho chính mình như vậy, đây cũng là nội tâm của anh, nhưng mà…… Chết tiệt! Anh quả thật không muốn cô trở về quán bar!

Khuôn mặt anh tuấn hung ác nham hiểm, anh giãy dụa trong lòng.

“Hửm?” Cô nhíu mày.

Lạnh mặt, Thiệu Duẫn không mở miệng, nhưng lại cứng ngắc, gật đầu cực kỳ nhẹ.

Đan Tiểu Phù thiếu chút cười, nhưng cô cố gắng nhịn, biết đây là cực hạn của người đàn ông này, nếu làm quá đáng, anh thật sự sẽ tức giận chạy lấy người.

Bởi vậy, cô có chừng có mực, mềm mại ôm lấy anh, đem mặt vào ngực anh, thuận theo trả lời.

“Được, em nghe lời anh.”

Lời của cô làm cho sắc mặt khó coi của Thiệu Duẫn hơi dịu, vốn một bụng lửa, cũng vì tư thái ngoan ngoãn của cô mà hơi vơi, nhưng anh vẫn không hé răng, cũng không từ chối cô lại gần.

Biết người đàn ông này sĩ diện, Đan Tiểu Phù chủ động ôm lấy tay anh, thấy anh không từ chối, cười trộm ở trong lòng một chút, sau đó ngẩng đầu, giống như cô gái nhỏ làm nũng xem xét anh.

“Vậy đưa em về nhà, được không?”

Thiệu Duẫn hơi nhếch môi, cô yêu cầu làm cho tâm tình của anh tốt một chút, nhưng sắc mặt vẫn rất lạnh, xoay người không nói gì nắm tay cô đi về hướng nhà cô.

Nhịn cười, Đan Tiểu Phù ngoan ngoãn đi theo anh, thậm chí còn chủ động ôm lấy cánh tay anh, tay bị anh cầm nhẹ động, sau đó mười ngón giao nhau.

Thiệu Duẫn hơi dừng bước, nhưng cũng không nói gì, ngón tay thon dài nắm lấy tay cô, mà bước chân cũng chậm lại, không đi nhanh nữa, làm cô theo không kịp.

Chỉ là khuôn mặt kia, không tươi cười, môi mỏng đẹp vẫn mím chặt.

Đan Tiểu Phù trộm dò xét anh, cảm thấy cá tính người đàn ông này thực không được tự nhiên, rõ ràng không còn tức giận, lại còn giả vờ! Nhưng cô cũng không vạch trần, ngoan ngoãn để cho anh nắm.

Chỉ chốc lát sau, đã đến cửa nhà cô.

Anh dừng bước, buông tay, mặt không thay đổi thái độ.

Người đàn ông ngây thơ, Đan Tiểu Phù cười trong lòng, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại mười phần hồn nhiên,“Em vào nha!”

Anh không trả lời.

Thấy anh không nói lời nào, Đan Tiểu Phù đành phải chủ động.“Không cho em một cái hôn tạm biệt sao?”

Lời của cô làm cho anh xoay người bước đi, không làm như cô mong muốn.

“Môi người ta còn nhớ cảm giác Allen hôn qua……”

Cô gái này…… Thiệu Duẫn dừng bước, rõ ràng không muốn để ý cô, nhưng vẫn bị lời của cô ảnh hưởng.

Đan Tiểu Phù đi đến trước mặt anh, không nhìn khuôn mặt anh tuấn trầm ngưng, kiễng chân, chủ động vươn tay vòng lấy cổ anh, sau đó chạm nhẹ môi anh.

Một chút, hai cái, ba cái……

Đối phương vẫn không phản ứng, được rồi……

“Đầu lưỡi Allen có vào…… Ưm!” Nói còn chưa nói xong, người đàn ông lập tức thô bạo hôn miệng cô, bàn tay giữ lấy gáy của cô, đầu lưỡi lửa nóng cuồng tiến vào miệng ngọt.

Biết rõ cô cố ý muốn kích anh phản ứng, nhưng anh vẫn không thể khắc chế, hoặc là anh cũng muốn hôn cô, muốn lau hết toàn bộ hơi thở của người đàn ông khác dính lên người cô.

Hơn nữa……

Đầu lưỡi liếm cái lưỡi thơm tho, quyện trong cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào, nghe cô nhẹ nhàng thở, phản ứng thành thực lại nhiệt tình đủ để kích thích dục vọng của đàn ông.

Anh liếm duyện cái lưỡi mềm mại, một miếng một miếng cắn nuốt hơi thở của cô, làm cho cô nhũn ra trong lòng anh, vì anh hôn mà than nhẹ, hoàn toàn lau đi dấu vết người khác lưu lại.

Đan Tiểu Phù thở gấp rời khỏi anh, môi hai người tạm thời tách ra, vẫn gần sát, hô hấp hỗn loạn mà nóng rực.

Cô xem xét anh, mắt đẹp vì nụ hôn vừa rồi mà có một tầng nước, hai má cũng ửng đỏ, cánh môi vì anh hôn mà ửng đỏ hơi sưng.

Mà ánh mắt của anh nóng cháy, tản ra dục vọng đàn ông, chỉ là anh vẫn áp xuống, lý trí nói anh nên buông cô ra ; Nhưng cô gái trong lòng vẫn không buông tha anh.

Vươn phấn lưỡi, cô khẽ liếm môi của anh, giọng nói mềm mại lại mê người. “Anh muốn vào uống chén trà không?”

Thiệu Duẫn nhìn cô, mà cô lại khiêu khích khẽ cắn môi của anh.

Anh biết đi vào không chỉ uống trà, cô gái này đào hố, đang dụ dỗ anh nhảy xuống, hơn nữa không chút nào che đậy ý đồ.

Nhất cử nhất động của cô đều khiêu khích anh, dụ hoặc anh.

Anh biết, cũng thực hiểu được.

Anh có thể từ chối, cũng nên từ chối, anh không muốn chạm vào cô gái này, anh muốn cách xa cô, bảo trì khoảng cách với cô, anh căn bản không có nửa điểm hảo cảm với cô gái này.

Chuyện phát sinh đến mức này đã là ngoài dự kiến của anh, anh nên dừng lại, cạm bẫy này quá mức nguy hiểm, anh không thể bước vào.

Lý trí không ngừng giao chiến trong đầu, anh nhìn cô chằm chằm, mà cô lại chậm rãi rũ mắt, cánh môi chậm rãi rời xa anh, thân thể thơm tho mềm mại cũng dần dần cách xa, hai tay ôm cổ anh chậm rãi buông.

Không kịp suy nghĩ, anh đã bắt lấy tay cô.

Cô nâng mắt, còn chưa mở miệng, môi lại bị phủ lên, hôn lần này như mưa rền gió dữ, cuồng mạnh đoạt lấy hô hấp của cô, cánh tay hữu lực ôm lấy cô, xoay người đi vào phòng.

Biết rõ là cái hố, anh vẫn nhảy xuống!




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 13.07.2013, 21:24
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.12.2012, 13:28
Tuổi: 25 Chưa rõ
Bài viết: 885
Được thanks: 7213 lần
Điểm: 38.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cưng à, cưng chiều anh nữa đi ! Nguyên Viện (H) - Điểm: 100
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6

Editor: trucjang

Đan Tiểu Phù chưa bao giờ nhăn nhó, muốn thì giành, không muốn sẽ không giành, cô không có hứng thú, ngay cả nhìn cũng sẽ không nhìn liếc mắt một cái, chỉ khi nào khiến cho cô hứng thú, cô mới cố gắng để có được.

Hơn nữa, còn làm cho toàn thân quyến rũ đi dụ hoặc đối phương.

Vừa vào cửa, cô lập tức bị đặt ở trên cửa, hai chân thon dài ôm lấy thắt lưng người đàn ông, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, đầu lưỡi linh hoạt cùng đối phương dây dưa, anh hôn kịch liệt, mà cô đáp lại nhiệt tình, môi lưỡi quấn quanh, tẫn nuốt hơi thở lẫn nhau, gợi lên lửa nóng tình dục.

Tay nhỏ bé mềm mại thậm chí tiến vào vạt áo anh, khi đụng đến bụng của anh, kinh ngạc dừng một chút, có cơ bụng nha!

Kỳ thật cô đối với dáng người của anh là không ôm chờ mong, nhìn bộ dáng anh gầy, không biết là dưới quần áo sẽ có cái gì đáng xem.

Nhưng xúc cảm trên tay làm cho cô kinh ngạc, cô không khỏi tò mò tiếp tục sờ lên trên, da thịt rắn chắc làm cho tim cô đập mạnh.

Thiệu Duẫn cắn nhẹ môi của cô, để tay cô sờ loạn ở ngực, bên môi gợi lên độ cong, trong sự mê người lại lộ ra một tia tà khí: “Thích thứ em đụng đến sao?”

“Thích, hơn nữa rất yêu.” Mắt đẹp ôm lấy anh, đầu lưỡi khẽ liếm qua môi của anh, ngón tay mơn trớn nụ hoa trước ngực anh, ái muội lại lớn mật khiêu khích.

Động tác của cô làm cho anh hừ nhẹ, muốn bắt đầu lưỡi bướng bỉnh, cô lại đột nhiên đẩy ra anh, thu lại hai chân đang quấn lấy anh, đá rơi giày cao gót trên chân xuống, tư thái xinh đẹp đi đến trước sô pha.

Thiệu Duẫn nhíu mày nhìn cô.

“Muốn khiêu vũ hay không?” Mỉm cười, cô nũng nịu đề nghị, chăm chú nhìn mắt đẹp của anh lộ ra sự quyến rũ cùng gợi cảm như có như không.

“Khiêu vũ?” Anh không có hứng thú, anh hình như muốn vũ động ở trong thân thể cô hơn.

“Đúng nha! Làm như trước đây.” Vứt cho anh một ánh mắt khêu gợi, cô vươn tay đẩy ra dây áo trên vai trái, sau đó chậm rãi đi tới chỗ anh.

Cô mị hoặc lắc lắc eo nhỏ, thong thả lắc lắc mông, đùa nghịch thân thể, cả người đều tản ra khiêu khích cùng dụ hoặc, hai bên dây áo rơi xuống, cô lôi kéo quần áo, bộ ngực tròn no đủ nửa  lộ, mắt đẹp từ đầu đến cuối đều nhìn vào mắt anh, bộ dáng khêu gợi đủ để đàn ông bốc cháy.

Cô đi đến trước người anh, thân thể dán lấy anh, đem anh trở thành cây cột, ở trên người anh vặn vẹo âu yếm, ngón tay mơn trớn mặt anh, lại chuyển tới bên cạnh anh, há mồm cắn lỗ tai của anh.

Thiệu Duẫn nhanh nhìn chằm chằm cô, nhìn cô giống vũ kỹ cái mê người kề sát vặn vẹo ở trên người mình, để cho cô hôn cằm của anh, môi, ngón tay đẩy ra cúc áo anh, đầu ngón tay lướt qua ngực của anh, lại nhanh chóng lùi lại, lắc lắc mông, thân thể vừa muốn dán lấy anh rời đi.

Anh không cho cô đi, vươn tay dùng sức ôm thắt lưng của cô, làm cho thân thể của cô kề sát mình, hô hấp của cô vì nhảy mà dồn dập, bộ ngực no đủ vì phập phồng mà nhẹ cọ vào ngực anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, mà cô bị anh ôm cũng không phản kháng, cười ngẩng đầu khẽ cắn cằm anh.

“Thích màn khởi đầu này sao?” Cô  khẽ thở hỏi, thân thể chặt chẽ kề cận cảm giác được dục vọng hạ thân anh, cô cười đến càng quyến rũ.

Bàn tay khẽ vuốt thắt lưng của cô, toàn bộ dục vọng bị cô khơi mào: “Em đã nhảy màn khởi đầu này với mấy người đàn ông rồi?” Kỹ thuật nhảy của cô không có nửa điểm ngây ngô, lại lộ vẻ gợi cảm mê người.

Đan Tiểu Phù nhẹ nhàng nháy mắt, chuyển ánh mặt, lộ ra nụ cười vô tội lại khiêu khích, há mồm khẽ cắn môi anh: “Về sau chỉ nhảy cho anh xem, được không?”

Lời nói mềm mại thỏa mãn giữ lấy của đàn ông, nhưng cũng làm cho dục vọng đàn ông cháy càng nóng rực, cúi đầu ngậm lấy đôi môi cánh hoa, đầu lưỡi đi vào cái miệng nhỏ nhắn, hoàn toàn đoạt lấy ngọt ngào của cô, mà bàn tay cũng thô lỗ đem quần áo của cô tính cả nội y cởi xuống, lộ ra một cái nộn nhũ, liền vươn tay cầm lấy nơi rất tròn.

“A~……” Cô hừ nhẹ, môi lưỡi nóng bỏng đáp lại nụ hôn của anh, tay nhỏ bé cũng vội vàng ở trong ngực anh qua lại vỗ về chơi đùa, ngón tay như có như không đảo qua trước nụ hoa nơi ngực trái của anh.

Khiêu khích của cô làm cho bàn tay cầm miên nhũ nắm chặt, đánh trả xoa bóp nhũ thịt trắng mịn, ngón tay kéo lấy đầu nhũ, dùng hai ngón tay khẽ bóp chặt khẽ se, lập tức, nụ hoa liền mẫn cảm đứng thẳng, đỏ hồng nở rộ.

Mà cô cũng không cam lòng yếu thế, tay nhỏ bé đi xuống, cởi bỏ đũng quần của anh, vươn tay tiến vào bên trong, dùng tay cầm trụ dục vọng sớm bừng bừng phấn chấn.

Nơi yếu ớt của đàn ông bị cô nắm giữ, trong lòng bàn tay ôn nhuyễn thong thả di động qua lại, lực đạo vừa đúng âu yếm nơi nóng rực, ngón cái thậm chí ở đỉnh nam tính cọ xát vẽ vòng tròn.

Thiệu Duẫn lập tức thở hắt ra, anh buông cánh môi bị anh hôn sưng đỏ ra, cắn răng hưởng thụ khoái cảm bị cô vỗ về chơi đùa, dục vọng ở trong tay cô càng trở nên thật lớn nóng bỏng.

“Thích không?” Cắn môi của anh, cô nũng nịu hỏi, mà vẻ mặt anh hưởng thụ sớm cho cô biết đáp án, tay nhỏ bé chậm rãi tăng nhanh tốc độ đưa hơn.

“Ah~……” Thư sướng khoái cảm làm cho anh than nhẹ: “Em, cô gái này……”

Thiệu Duẫn chịu không nổi đem Đan Tiểu Phù đặt ở trên tường, anh nguyên bản còn muốn từ từ đến, nhưng cô lại lần nữa khiêu chiến lý trí của anh.

Anh vươn tay dùng sức kéo quần đùi dưới thân cô, nhưng quần đùi quá mức bó sát người, anh nhất thời khó có thể dễ dàng cởi ra.

“Đáng chết!” Anh không khỏi thầm rủa.

“Đừng nóng vội.” Anh nôn nóng làm cho cô cười khẽ, cô trấn an anh, tay nhỏ bé vẫn cầm vật nam tính, tăng thêm lực đạo âu yếm: “Em có thể cho anh ra trước……”

Lời nói lớn mật của cô làm cho Thiệu Duẫn càng hưng phấn, nhưng lại cũng càng tức giận, loại cảm giác bị nắm trong tay này làm cho tự tôn đàn ông của anh không thể chịu đựng được.

Huống chi khinh địch như vậy liền bị cô khiêu khích, nếu phát tiết ở trên người cô như cô mong muốn, cô gái này sẽ càng đắc ý.

Quả nhiên, anh vừa nhấc mắt liền nhìn thấy ý cười hiện lên trong mắt cô, anh nheo lại con ngươi đen, đột nhiên buông cô ra, đem tay cô theo trong quần lấy ra, sau đó lùi lại từng bước.

“Cởi quần ra.” anh mới là người nắm quyền chủ đạo trận tình dục này.

Hành động bắt ngờ của anh làm cho Đan Tiểu Phù ngây ngốc, nhìn thấy dục vọng dưới thân anh rõ ràng sớm đứng thẳng tăng vọt, nhưng anh lại áp chế dục hỏa, chỉ là không muốn như ý của cô, cô không khỏi nở nụ cười.

Người đàn ông này, cô nên bội phục lực nhẫn nại của anh sao?

“Được, nghe lời anh.” Cô kéo hai bên quần đùi, tính cả quần lót vẫn thong thả cởi, sau đó đá qua một bên, mắt đẹp nhìn anh: “Như vậy, vừa lòng sao?”

Không, còn chưa đủ, cô muốn chơi, anh liền cùng cô chơi!

“Lại đây.” Anh ngoắc ngoắc ngón tay với cô.

Cô nghe lời đi đến trước mặt anh.

“Quỳ xuống.” Anh mệnh lệnh.

Trong nháy mắt, Đan Tiểu Phù hiểu được anh muốn làm cái gì, cô cũng không phản kháng, mềm mại ngồi chồm hỗm ở trước người anh, để khuôn mặt nhỏ nhắn đối diện nam tính đang cương cứng.

Thiệu Duẫn cúi đầu, ngón tay thon dài khẽ vuốt cằm cô, ngón tay đi vào miệng của cô, quyến rũ lưỡi của cô, cô khẽ liếm ngón tay anh, đầu lưỡi lượn từng vòng quanh ngón tay anh.

Con ngươi đen híp lại, tiếng nói bởi vì dục hỏa mà khàn khàn: “So với dùng tay, anh muốn ở trong miệng em.” Nói xong, anh rút ngón tay ra, cũng kéo ra mấy sợi chỉ bạc.

Bàn tay nắm lấy gáy cô, dùng một chút lực, làm cho cánh môi tiếp cận nóng rực của đàn ông.

Mắt đẹp nhìn lên trên khẽ liếc anh một cái, dưới cái nhìn chăm chú của anh, cô mở cánh môi ra, ngậm lấy đỉnh nam tính, mềm mại ẩm ướt bao vây làm cho người đàn ông hừ nhẹ một tiếng.

Nghe được người đàn ông hừ nhẹ, cô buộc chặt khoang miệng, thong thả qua lại phun ra nuốt vào, đầu lưỡi liếm duyện nơi nóng bỏng, tay nhỏ bé cũng cầm hai viên nóng bỏng phía cuối, cực lực thỏa mãn anh.

Cô gái này…… Không nghĩ tới cô thật sự làm như vậy! Thiệu Duẫn không khỏi cắn răng trừng cô.

Động tác của cô làm cho anh cảm thấy run rẩy khoái cảm, đầu lưỡi mềm mại liếm duyện cháy nóng không ngờ, mà cái miệng nhỏ nhắn trơn ướt càng buộc chặt, theo tiết tấu phun ra nuốt vào làm cho anh gần như bùng nổ khoái hoạt.

Nhưng mềm mại của cô lại làm cho Thiệu Duẫn càng ảo não, nhìn như anh chiếm thượng phong, nhưng nắm chủ đạo trận tình dục này lại vẫn là cô, anh bị cô khiêu khích không thể là chính mình.

Anh hơi nhếch môi, thô lỗ kéo cô, ảo não cắn môi của cô.

“A! Đau……” Động tác đột ngột của anh làm cho cô nhíu mày: “Anh……”

“Câm miệng!” Anh không cho cô nói nữa, thô bạo hôn cô, cô chỉ cần ở dưới thân anh rên rỉ là tốt rồi!

Anh mở hai chân của cô, đỉnh nam tính để trước hoa huyệt, đỉnh đầu hướng lên trên, khẽ mở cánh hoa, dùng sức lấp đầy cô.

“Ah~……” Tuy rằng sớm ướt át, đột nhiên tới thật nhanh vẫn làm cho cô không thích ứng phát ra tiếng rên rỉ, chau mày, cảm thấy một tia đau đớn.

Anh cũng không cho cô thời gian thích ứng, kéo chân của cô ra để cô quấn lấy thắt lưng của anh, khẽ nâng mông cô, ôm cô đi tới cái bàn bên cạnh.

Tư thế như vậy làm cho anh đi vào càng sâu, khi nam tính đã ở bên trong đi lại, làm cho thân thể yêu kiều một trận tê dại, ngâm nga từ trong cái miệng nhỏ nhắn đang cúi đầu che giấu nhẹ nhàng vang lên.

Nghe được tiếng than nhẹ của cô, Thiệu Duẫn nhẹ nhàng câu môi, đem cô để lên trên bàn, nam tính đột nhiên rút ra, lại làm cho cô dật ra một tiếng than nhẹ.

Anh làm cho cô đưa lưng về phía anh, bàn tay hướng lên trên cầm bầu vú no đủ, ngón tay dùng sức miết nhũ hoa.

“A!” Thô lỗ của anh làm cho cô vang lên tiếng kháng nghị.

Còn không đủ.

“Thoải mái mà kêu thỏa thích đi!” Tay dùng sức vỗ lên mông cô lên một chút, khi cô rên rỉ, nam tính lập tức từ phía sau lại đâm vào hoa huyệt.

Cuồng dã mạnh mẽ tiến vào làm cho vách tường hoa co rút nhanh, Đan Tiểu Phù vang lên tiếng than nhẹ, nhưng anh không cho cô thời gian thích ứng, lại lập tức rời khỏi, lại đột nhiên tiến vào.

Anh một lần lại một lần lặp lại luật động cuồng dã mạnh mẽ, nóng thiết ra vào không ngừng lại ma sát qua vách tường hoa mềm mại, nhiều lần tiến thẳng đến chỗ sâu trong nhụy hoa.

Mà bàn tay bên trên lại liên tục bắt lấy nơi đẫy đà của cô, ngón tay miết, nắm, kéo đỉnh nụ hoa, cùng với dưới thân tiến lên trong cơ thể yêu kiều đang kích thích.

“Ô a……” Xâm chiếm như mưa rền gió dữ làm cho cái miệng nhỏ nhắn không ngừng phát ra yêu kiều, cô nhíu chặt mi, trong đau đớn lại mang theo một tia khoái ý mê người, làm cho cô không thể kiềm chế.

Hoa huyệt  bởi vì anh ra vào cuồng dã mạnh mẽ mà càng ướt át, dịch nhờn trơn bóng nóng rực, làm cho anh càng đưa càng thuận, cô căng chặt càng bó chặt nam tính, làm cho dục hỏa của Thiệu Duẫn càng mãnh liệt.

“Thật là nhanh, thật ẩm ướt…… Như vậy thích không?” Anh dừng hoạt động, lui tới miệng hoa, lại dùng lực tiến vào một cái.

“A a……” Đan Tiểu Phù nâng mặt lên, thân thể yêu kiều vì khoái cảm mà run run, hoa huyệt co thắt càng nhanh, đem nam tính mút càng nhanh.

“Trả lời anh.” Anh cúi đầu cắn vai tuyết trắng ngần, bàn tay bắt lấy nộn nhũ dùng sức nắm chặt.

‘’A~…… thích, thích……” Mắt đẹp có có vài tia nước mắt, thân thể của cô bị anh hoàn toàn nắm trong tay, sớm không thể tự chủ.

Mà bộ dáng cô ý loạn tình mê làm cho Thiệu Duẫn phi thường vừa lòng, lúc này mới là anh chủ đạo, anh không cần cô khêu gợi dụ hoặc, chỉ cần cô ở dưới thân anh rên rỉ là đủ.

Ôm thắt lưng của cô, anh quay về ngồi vào trên sô pha, để cô ngồi đưa lưng về phía anh, tư thế này làm cho anh càng có thể sờ lần toàn thân cô.

Nam tính dưới mông vẫn không ngừng hướng lên trên đỉnh, va chạm hoa huyệt thật sâu, yêu dịch không ngừng chảy ra, làm ẩm ướt nơi hai người kết hợp.

Ngón tay đi vào miệng hoa, đẩy ra hai cánh hoa, như có như không nhẹ miết ở chung quanh, mà nam tính cũng đột nhiên thả chậm tốc độ, ra vào như cố ý cọ sát vách tường hoa.

“A~……” Thong thả của anh làm cho cô cắn môi, cái mông khó nhịn mà đong đưa.

“Không cho phép nhúc nhích!” Anh dùng lực chụp lại mông của cô.

Cô lập tức dừng lại vặn vẹo, cắn môi chịu đựng sự hành hạ của anh, ngón tay vẽ qua đóa hoa, ở giữa đóa hoa khẽ kéo, kìm, mà nam tính động càng chậm, ma sát từng chút từng chút một.

Loại cảm giác ngứa ngáy khó nhịn này làm cho cô thống khổ cắn môi, nhịn không được ủy khuất quay đầu nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn cầu: “Duẫn……”

“Muốn?” anh liếm đi nước mắt trên mặt cô.

“Ừ……” Cô gật đầu.

“Vậy quay lại đây đối mặt anh.”

Đan Tiểu Phù sửng sốt, lập tức cắn môi muốn đứng dậy.

“Không cho phép đứng lên! Trực tiếp quay lại đây đối mặt anh.”

Trực tiếp……

Đan Tiểu Phù trừng mắt anh, sau đó nhìn chính mình, còn có tư mật hai người đang kết hợp, thoáng chốc thật sự ngây ngẩn cả người: “Em……”

“Ừ?” anh nhíu mày.

“Em, em không……” Cô không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể mở to mắt, không biết làm sao nhìn anh.

Khó được nhìn đến vẻ mặt này của cô, Thiệu Duẫn không khỏi nghiền ngẫm, trong lòng dâng lên một chút sung sướng, nắm lấy cái gáy của cô, mừng rỡ mà hôn cô.

Hôn cái miệng nhỏ nhắn, anh kéo thân thể cô, liền giữ nguyên tư thế, làm cho cô quay nửa vòng, ngồi đối mặt với anh, mà nam tính vẫn chôn sâu ở trong cơ thể cô, khi chuyển động, đã ở trong hoa huyệt quay nửa vòng, làm cho Đan Tiểu Phù cảm thấy khoái cảm không nói nên lời.


Mà mặt đang đối mặt với anh, đỉnh đầu dưới mông đột nhiên dùng sức hướng lên trên, rất nhanh va chạm hoa huyệt, ngón tay cũng bắt lấy nụ hoa trước ngực, vừa xoay tròn kéo làm.

“Ừ……” Toàn bộ yêu kiều bị môi lưỡi của anh cắn nuốt, tay nhỏ bé nhanh chụp lấy vai anh, cô muốn hoạt động cái mông, nhưng mới động một chút lại nhanh chóng dừng lại, sợ anh tức giận.

“Anh cho phép em động.” Ngậm lấy cái lưỡi thơm tho, anh không hề hạn chế cô.

Vừa được sự đồng ý của anh, Đan Tiểu Phù lập tức nâng mông lên, ngồi xuống nơi đỉnh đầu của anh đang va chạm cô, hai người lập tức phát ra than nhẹ sung sướng.

Anh đi vào càng sâu mãnh, va chạm chỗ mẫn cảm nhất của cô, ngón tay nụ hoa dùng sức vuốt ve sưng đỏ, làm cho cô khoái ý sâu sắc.

Yêu dịch theo từng cú đẩy không ngừng chảy ra, nơi ra vào bật ra tiếng nước “bạch bạch”, tiếng vang phiến tình làm tình dục hai người càng thêm sâu sắc, thân thể ẩm ướt mồ hôi gắt gao áp chặt, dục hỏa cháy càng nóng rực.

Bộ ngực no đủ vì anh va chạm mà nhảy lên, anh cúi đầu ngậm lấy một nụ hoa, răng khẽ cắn cắn, lại lấy phương thức tương tự ngậm lấy bên còn lại, đem bộ ngực no đủ ngậm cắn lộ ra dấu vết thuộc về anh.

Cô ưỡng cong thân trên, đem đầu ngực càng đưa vào trong miệng anh, vách tường hoa chật hẹp co rút lại từng cái một, thân thể yêu kiều nhất thời nhiễm một tầng phiếm hồng.

Hưởng thụ hoa thịt co rút nhanh, vách tường hoa mấp máy rất nhanh đè ép nam tính đến không được, va chạm nóng rực càng mãnh liệt, muốn cô nở rộ ở dưới thân anh.

Nháy mắt, thân thể mềm mại đột nhiên buộc chặt, tay nhỏ bé nhanh bắt lấy bờ vai của anh, đầu ngón tay ở trên da thịt tạo thành dấu vết. Vách tường hoa co rút lại nhanh hơn, rất nhiều yêu dịch từ trong ở chỗ sâu trào ra, nhanh chóng cọ rửa nam tính còn đang trong cơ thể.

“A……” Thiệu Duẫn cắn răng, thấy thân thể cô mềm nhũn, vô lực ngã vào trên người anh, anh vươn tay ôm lấy eo nhỏ, lại hướng lên trên va chạm một cái, đem nam tính chôn sâu ở trong cơ thể cô, thế này mới cam tâm giải phóng dục vọng áp lực đã lâu, cùng cô tiến vào thiên đường tình dục……

Chờ lý trí hoàn hồn, Thiệu Duẫn chỉ biết ngay từ đầu chính mình đã bị trúng kế.

Nhìn người phụ nữ nằm úp sấp ngủ ở trên người mình, anh nhớ lại hết thảy ngày hôm qua, sau khi nôn nóng rút đi, đầu óc khôn khéo lập tức phát hiện ra điểm đáng ngờ.

Sau đó liên tưởng từng chút, nhất thời sáng tỏ ngay từ đầu đây chính là cạm bẫy — bao gồm chuyện tên Đồ Vu Luân kia đột nhiên nói muốn đính hôn cũng vậy.

Anh nhìn người phụ nữ trên người, thân thể hai người vẫn trần trụi, mà dục vọng của anh vẫn chôn sâu ở trong cơ thể cô, trên mặt cô vẫn nhiễm màu đỏ hồng sau tình dục, ánh mắt sưng đỏ, có dấu vết đã khóc, cánh môi cũng đỏ au, bộ dáng vừa thấy đã biết là bị hung hăng yêu thương.

Con ngươi đen chuyển thâm, dục vọng đàn ông theo bản năng làm cho nóng rực đứng thẳng, bổ sung cho hoa huyệt, sáng sớm liền nhìn thấy hình ảnh mê người đến như vậy, nếu anh xúc động một chút đã sớm lại đè lên cô mà tiếp tục.

Nhưng khi tỉnh táo lại, anh lại nghĩ chính mình sao lại cùng cô ở trên giường? “Cùng nhau tán gẫu để hiểu nhau hơn.”

Cô dụ hoặc anh, mà anh cũng bị dụ hoặc, rượu làm anh mất lý trí, hơn nữa, cảm xúc của anh vẫn khiến anh phiền chán.

Mà này, tất cả đều là bởi vì cô.

Cô đột nhiên muốn cùng anh kết giao, làm cho anh kinh ngạc, nhưng sau đó, lại biến mất ở trước mặt anh, làm cho trong lòng anh nhớ.

Bởi vì không hiểu cô đang nghĩ cái gì, cho nên anh nôn nóng.

Mà vốn tính rời đi trấn nhỏ, Đồ Vu Luân lại đột nhiên nói muốn đính hôn, anh đành phải lại lưu lại.

Sao đó là trong quán bar nhỏ, cô xuất hiện, lại cũng không thèm nhìn anh liếc mắt một cái, ngược lại cùng người đàn ông khác nói giỡn, bày ra phong tình.

Cô bắt được tâm lý đàn ông, đối với một cô gái ngỏ lời muốn kết giao với mình, đàn ông nhất định sẽ để ý, nhưng cô lại bày ra bộ dáng như nhìn không thấy anh, lạnh nhạt anh, lại nhiệt tình với người đàn ông khác, trong lòng anh đương nhiên sẽ khó chịu.

Mà cô liền nắm chắc suy nghĩ của anh, trước mặt của anh mặt ngồi vào trên đùi Đồ Vu Luân, lại ở trước mặt anh hôn môi, cô muốn kích anh phản ứng.

Mà anh, cũng thực sự làm –

Lôi kéo cô rời đi quán bar nhỏ, sau đó cô bắt đầu chọc giận anh, lại đưa ra tư thái mềm mỏng dụ hoặc anh, mỗi một bước đi đều là nhằm vào phản ứng của anh.

Mà anh, cứ như vậy từng bước một bước vào cạm bẫy của cô, hoàn toàn không có năng lực gì chống cự, hơn nữa, trải qua tối hôm qua, anh tin tưởng không có một người đàn ông nào có thể kháng cự sự quyến rũ của cô.

Người phụ nữ này một khi triển lộ phong tình, cả người lại kiều lại mị, cả người tản ra gợi cảm, giơ chân nhấc tay đều để lộ tư thái mị hoặc.

Mà anh, cứ như vậy bị cô dụ hoặc.

Làm không tốt ngay cả hoan ái đều bị cô tính kế đến, Thiệu Duẫn nheo mắt, nghĩ đến cô ngay từ đầu vẫn là chủ động, cường thế dụ hoặc anh, chờ sau khi kích thích tự tôn nam tính của anh, liền đổi thành nhu nhược, tùy ý anh xâm chiếm, kiều kiều mị mị ở dưới thân anh rên rỉ.

Nghĩ đến bộ dáng kiều mỵ tối hôm qua của Đan Tiểu Phù, dục vọng dưới thân trướng lớn hơn nữa, mà cô lại giật mình ngay lúc đó, hoa vách tường hơi hơi co rút lại.

Thiệu Duẫn nhíu mày, nhịn không được đỉnh đầu hướng lên trên.

“Ừ……” Cô khinh ngâm một tiếng, thân thể có cảm giác lại động một chút.

“Đáng chết!” Thiệu Duẫn rốt cuộc nhịn không được, xoay người áp đảo cô, nâng lên đùi phải của cô, dưới mông khẽ lui ra, lại dùng lực chen vào hoa huyệt.

Hoa kính vẫn ướt át, nóng rực khiến anh ra vào cực thông thuận, từng tầng hoa thịt buộc vòng quanh mật dịch bên trong, khi ra vào nóng rực không ngừng mà ma sát qua hai phiến hoa môi đỏ tươi, khiến cho thân thể kiều mị càng tê ngứa và khoái ý.

Cô rên khẽ, nửa tỉnh nửa mê, vừa vặn người đáp lại tự nhiên, hai chân tự động ôm lấy thắt lưng của anh, nhiệt tình nâng mông lên đón ý hùa.

Anh cũng không cho cô ngủ tiếp, vươn tay cầm lấy nơi đẫy đà, cúi đầu dùng sức cắn đầu ngực.

“A!” Đau đớn làm cho cô mở mắt ra, đôi mắt vẫn mờ mịt, cảm giác được luật động phía trên, còn có thân thể phong phú, cô trừng mắt nhìn.

“Tỉnh?” Nhẹ kéo đầu nhũ, anh dùng ngón tay vân vê ma sát, lửa nóng ở hoa huyệt không ngừng ra vào qua lại, va chạm nơi mềm mại của cô.

“Ừ a……” Cô tinh tế than nhẹ, dưới sự va chạm của anh hoàn toàn tỉnh, mắt đẹp nhìn anh, giơ tay ôm lấy gáy anh, cô ngẩng đầu, chủ động hôn lên môi anh.

Đầu lưỡi chui vào miệng anh, liếm qua răng của anh, lại quyến rũ lưỡi anh.

Mà bụng cô càng lui, theo bụng co rút lại, hoa thịt cũng co rút nhanh theo, gắt gao hút cắn nam tính đang tiến lên.

“A……” Động tác của cô làm cho Thiệu Duẫn mất hết lý trí, môi lưỡi thô bạo hôn lấy cô, kịch liệt đoạt lấy hương vị ngọt ngào của cô.

Mà ngón tay cũng chuyển qua hoa huyệt, bắt lấy hoa hạch kiều diễm sớm sưng đỏ, ngón tay khẽ niết hạt châu yếu ớt, kích thích mẫn cảm của cô.

“Ừ……” Cô hưng phấn mà run rẩy, vách tường hoa nhất thời co rụt lại.

Khoái cảm bị siết chặt gắt gao kia làm cho lửa nóng tiến lên càng càn rỡ, lần lượt va chạm cái mông tuyết nộn, thanh âm ra vào kết hợp càng vang dội.

Mà yêu dịch cũng chảy ra không dứt, hoa thịt chịu không được co rút lại, môi lưỡi giao triền cũng như ái ân dưới thân, cũng cuồng liệt đoạt lấy lẫn nhau.

Nước bọt chảy xuôi xuống giống như yêu dịch tràn ra dưới thân, lại nóng lại ẩm ướt, tình dục dâng trào, hỏa diễm bốc cháy kịch liệt.

Cho đến khi anh xỏ xuyên một cái thật sâu, cô rên rỉ, thân thể yêu kiều run rẩy một trận, mà anh nhanh chóng rút nam tính ra, nóng rực phun trào ra, toàn bộ tuôn trào trên bụng tuyết trắng……

Nhất thời, chỉ còn tiếng lại thở dốc càng kịch liệt.

Từ từ nhắm hai mắt, Đan Tiểu Phù cơ hồ là vô lực di chuyển, toàn thân mềm nhũn, một đêm kịch chiến hơn nữa kích tình mới vừa rồi, làm cho cô rốt cuộc không còn một chút khí lực.

“Allen đính hôn là giả?” Thiệu Duẫn ngồi dậy, nhìn khắp thân thể mềm mại của cô, trên người lộ ra dấu vết cùng dục vọng anh lưu lại, mà hoa huyệt vẫn không ngừng chảy ra yêu dịch, quyến rũ xinh đẹp làm cho con ngươi đen càng thâm.

Đan Tiểu Phù chậm rãi mở mắt ra, nghe anh hỏi, thấy anh vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng ánh mắt cũng là bình tĩnh hiểu rõ hết thảy, nhất thời hiểu được người đàn ông này đã biết tất cả.

Cô khẽ liếm đôi môi khô ráo, thanh âm kiều nhuyễn vẫn đang khàn khàn: “Không, là thật, nhưng quả thật là quyết định bất ngờ.” Cô thành thật thừa nhận.

“Vì làm cho anh lưu lại?”

“Đúng nha!” Cô gật đầu.

“Vì sao?” Thiết kế tất cả, mục đích của cô là gì?

“Đương nhiên là vì anh.” Nhịn xuống đau nhức, Đan Tiểu Phù đi đến chỗ anh, ngồi vào trên đùi anh, mềm mại tiến sát trong ngực anh.

Thiệu Duẫn vốn định đẩy ra cô, lại nhìn đến dấu vết trên người cô, do dự thu tay lại.

“Em nói kết giao là thật sự.” Ôm cổ anh, khuôn mặt nhỏ nhắn dán bên gáy anh, cô mềm mại nói: “Nhưng nhìn anh không tin, đương nhiên trước đùa giỡn chút thủ đoạn.”

“Em thật đúng là dụng tâm lương khổ.” Thiệu Duẫn hừ lạnh.

Đan Tiểu Phù ngẩng đầu cười với anh: “Là với anh, đáng giá.”

Thiệu Duẫn trừng cô, anh rõ ràng là châm chọc cô, cô lại còn cười được: “Anh không thể kết giao với em, lên giường cũng không có ý nghĩa gì cả.”

“Em biết nha!” Cô sẽ không ngây thơ mà nghĩ lên giường rồi anh sẽ phụ trách, hơn nữa cô cũng không cần anh phụ trách, đều là người trưởng thành rồi, nam nữ hoan ái thực bình thường.

Thấy vẻ mặt cô bình thản, nhìn không ra cô đang nghĩ cái gì, Thiệu Duẫn không khỏi nheo mắt: “Hơn nữa sau khi kỳ nghỉ chấm dứt anh sẽ về nước Mĩ, với em là không có khả năng.”

“Ừ, này em biết.” Đan Tiểu Phù gật đầu hiểu rõ.

“Cứ như vậy?” Phản ứng của cô liền đơn giản như vậy?

“Ừ……” Đan Tiểu Phù khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nhẹ chuyển, lộ ra tươi cười lấy lòng: “Bằng không thế này là được, chúng ta ở bên nhau, nhưng trong lúc bên nhau anh cũng có thể ở bên người phụ nữ khác, mà em thì, cũng chỉ sẽ có một mình anh, như vậy được không?” Đều là anh có lợi, đối với anh không tệ đi?

“Cái gì?” Nghe được đề nghị của cô, Thiệu Duẫn sửng sốt, không thể tin nhìn cô: “Đan Tiểu Phù, em đang nghĩ cái gì?”

“Coi như là thử nghiệm nha!” Cô cười, ngón tay nhẹ vẽ trên ngực anh: “Hơn nữa trong lúc này, chỉ cần anh muốn, tùy anh muốn làm gì em đều được a……”

“Em……” Lời của cô làm cho thân thể anh nóng lên, dục vọng dưới bụng lại ẩn ẩn muốn nổi lên.

“Như thế nào? Muốn không?” Cô nâng mắt nhìn anh.

Thiệu Duẫn không hiểu cô đang nghĩ cái gì, nhìn cô, anh không biết cô đang muốn làm gì, sao lại đưa ra hiệp nghị này, nhưng lại là bất lợi cho cô?

Anh nhíu mày, đoán được suy nghĩ của cô: “Em đừng nghĩ đến một ngày anh sẽ yêu thương em.”

“Cũng không chắc là em không chán anh trước đâu!” Khả năng này cũng không phải không có nha!

Người phụ nữ này…… Lời của cô chọc giận anh.

“Được.” anh đáp ứng: “Em cũng đừng hối hận.”

A, cô là chờ những lời này của anh.

“Vậy, đánh dấu.” Cô dùng sức hôn lên môi anh, khi muốn lùi lại, anh lại nắm chặt cái gáy của cô, ngậm chặt cánh môi, thân thể đè lên cô.

“A! Thiệu……” Toàn thân cô còn rất mệt!

Anh không cho cô cơ hội cự tuyệt, lập tức xâm chiếm cô, làm cho cô rên rỉ dưới người anh, người phụ nữ này chỉ có khi rên rỉ mới sẽ không chọc giận anh.

Nếu là hiệp nghị chính cô đưa ra, vậy anh sẽ “Hưởng dụng” cô thật tốt.

Chán?

Hừ! Ai chán trước còn không biết đâu!

Chương 7

EDIT: Đầm♥Cơ

Trên trang bìa tạp chí là một người đàn ông mặc bộ tây trang Armani màu xám đậm, cũng không cởi hết áo sơmi mà chỉ mở hai nút trên, mái tóc đen ôm sát hỗn độn lại có hình, gọng kính trên mặt lại làm anh càng có vẻ lịch sự, nho nhã lại gợi cảm, khóe môi đẹp mắt gợi lên, bộ dáng hăng hái đủ để mê đảo tất cả các cô gái.

Đan Tiểu Phù nhìn chỗ khác, chuyển đến cô gái bên người người đàn ông kia.

Thật tâm mà nói, đó là một mỹ nữ, đứng bên người đàn ông đó giống như ông trời tác hợp cho, mà cô gái kia nhìn người đàn ông rồi cười, tay nhỏ bé ôm lấy cánh tay người đàn ông, bộ dáng chim nhỏ nép vào người tươi ngọt làm cho người ta hâm mộ số người đàn ông kia thật tốt.

Vương tử cùng công chúa, thật sự là một hình ảnh đẹp.

Lại dời mắt đến lời bình dưới tạp chí ——”Chuyện tốt gần đến” bốn chữ rơi vào đồng tử cô.

“Chậc chậc chậc. . . . . .” Một bàn tay lấy đi tạp chí, trưởng trấn xinh đẹp ngồi xuống đối diện Đan Tiểu Phù, chân dài vén, ngón tay nhỏ nhắn lật tạp chí .

“Công chúa nhà giàu và luật sư nhà danh môn có tình cảm lưu luyến, thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, hai người cùng học ở trường Havard, tốt nghiệp rồi lại cùng vào làm ở sở luật sư, có thể nói phu xướng phụ tùy, theo phỏng vấn, cha mẹ hai bên đã sớm chấp nhận tình cảm của hai ngườinói vậy tương lai không lâu chắc chắn sẽ có một hôn lễ của nhà giàu làm cho người ta không ngừng tán thưởng. . . . . .”

Trưởng trấn ngừng thuật lại, mắt đẹp liếc Đan Tiểu Phù. “Xem ra cậu cũng bị bỏ.”

“Đúng nha, thật làm cho người ta đau lòng!” Đan Tiểu Phù gật đầu, như thường thảnh thơi thưởng thức trà chiều, tâm tình tuyệt không bị ảnh hưởng.

Xem cô khoan khoái như vậy, trưởng trấn không thú vị dẩu môi. “Cậu thật sự không lo anh ta ăn vụng?”

“Ăn thì cứ ăn, lo lắng cũng vô dụng, huống chi tớ cũng không hạn chế anh ấy.” Uống ngụm trà Hồng Lĩnh, Đan Tiểu Phù vừa lòng liếm môi, ăn luôn miếng bánh ngọt cuối cùng.

Thấy Đan Tiểu Phù cũng chấp nhận tình hình này, trưởng trấn lắc đầu. “Không biết cậu lên cơn gì, thế mà lại đưa ra loại đề nghị này, anh ta có thể ở cùng cô gái khác, mà cậu lại chỉ có thể có anh ta, thần kì nhất chính là, cậu có thể ở cùng anh ta lâu như vậy.”

Thiệu Duẫn vốn không phải là tính cách của Đan Tiểu Phù, cô vốn cho rằng Đan Tiểu Phù chỉ khoái đồ ăn mới, chưa đến một tháng liền ngấy, không ngờ cô ấy lại ngoan ngoãn ở cùng anh ta gần một năm, hơn nữa trong lúc này, chuyện xấu của Thiệu Duẫn không ngừng truyền đến, nhưng Đan Tiểu Phù lại rất ngoan, liếc người đàn ông khác một cái cũng không.

Điểm này cũng không giống Tiểu Phù đơn độc mà cô quen biết.

“Cậu thật sự với anh ta vậy sao?”

Cầm lấy khăn giấy lau miệng, Đan Tiểu Phù liếc trưởng trấn một cái. “Không thích sao tớ lại ở cùng anh ấy?” Hỏi gì vô nghĩa?

“Nhưng người này ăn vụng rất nhiều nha!” Điểm này cũng không giống Đan Tiểu Phù, cho tới bây giờ cô cũng không phải loại đàn bà nhân nhượng vì lợi ích chung.

“Đúng nha, ngay cả thanh mai trúc mã cũng có .” Đan Tiểu Phù phụ họa, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn cứ bình thản.

Cô bình tĩnh làm trưởng trấn nhíu mày, “Cậu không ăn giấm?”

“Dấm chua ăn ngon sao? Loại tạp chí Bát Quái này xem là được rồi.” Cô nhún vai, hoàn toàn không thèm để ý.

“Tin tưởng anh ta như vậy?” Trưởng trấn không thể tin được nhìn cô, lại nghĩ đến lúc Đan Tiểu Phù ở cùng Thiệu Duẫn. “Tiểu Phù, khuyên cậu ngàn vạn lần đừng quá ngoan ngoãn phục tùng đàn ông.”

Khi bọn họ ở cùng nhau, Đan Tiểu Phù hoàn toàn giống như một cô gái nhỏ, rất nghe lời Thiệu Duẫn, lúc ăn cơm, cô sẽ giúp anh chuẩn bị tốt bát đũa, giúp anh gắp thức ăn, hoàn toàn coi anh là Đại Lão Gia mà hầu hạ. Nhưng Thiệu Duẫn lại luôn lạnh nhạt, ngay cả đồ ăn cũng không gắp giúp cô.

Nói thật, quen nhau lâu như vậy, cô chưa từng thấy qua Đan Tiểu Phù đối tốt với đàn ông như thế, điều này không khỏi làm cô lo lắng.

Không phải Thiệu Duẫn không tốt, điều kiện của anh đương nhiên tốt, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, anh không yêu Đan Tiểu Phù.

Anh đối với cô gái nào cũng thân sĩ hữu lễ, dịu dàng mê người như vương tử, chỉ lạnh nhạt với Đan Tiểu Phù, đây là thái độ đối với bạn gái sao?

Nhìn trưởng trấn lo lắng, Đan Tiểu Phù nhếch miệng, “Tớ biết.” Cô biết trưởng trấn đang nghĩ gì, trong mắt bọn họ, cô và Thiệu Duẫn ở cùng nhau luôn luôn là cô chịu uất ức.

Mặc dù ở cùng nhau gần một năm, nhưng bọn họ lại không có nhiều thời gian ở chung, anh luôn ở Newyork, một, hai tháng mới về nước một lần. Khi về Đài Loan anh cũng bề bộn nhiều việc, dường như đa số đều là cô đi tìm anh, mà ngẫu nhiên anh mới đến trấn nhỏ tìm cô.

Lúc hai người ở cùng nhau, cũng đều là cô nhân nhượng anh, nghe lời anh nói, thuận theo như một con cừu nhỏ.

Mà chuyện xấu của anh không ngừng truyền tới, rõ ràng là vị luật sư, không phải minh tinh điện ảnh, nhưng lại không ba thì năm thấy tin tức của anh trên mặt báo.

Chỉ có thể nói, người bộ dạng đẹp trai lại nhiều tiền thật sự có khác, về chuyện của anh, tạp chí Bát Quái viết cũng không ít hơn so với minh tinh là mấy.

Nhưng mà Bát Quái này chỉ nên xem mà thôi, ăn vụng? A! Tên kia sẽ không làm loại chuyện này.

Tuy rằng cô không quản anh, nhưng người đàn ông kia thực sự rất thích sạch sẽ, nhất là với con gái, anh chỉ một chọi một, trừ khi chia tay, bằng không anh sẽ trung thành như một con chó. ( =.=! anh mà nghe thấy chị nói anh thế này là xong à!)

Cô bắt được nguyên tắc này của anh, người đàn ông kiêu ngạo này là người sẽ không bắt cá hai tay, đàn bà với anh mà nói cho tới bây giờ đều là một loại huy chương chứng minh sức quyến rũ của anh, bởi vậy lúc trước cô mới có thể đưa ra đề nghị bất lợi cho mình; nhìn như bất lợi, nhưng cho tới bây giờ cô đều không lo lắng.

Nhưng cùng anh ở chung lâu như vậy tương đối làm cô kinh ngạc, gần một năm, nhưng cô chẳng những không biết ngấy, ngược lại hình như càng lúc càng thích anh . . . . . .

Nghĩ đến người đàn ông nhỏ nhen kỳ lạ kia, Đan Tiểu Phù không khỏi nở nụ cười.

Nhìn Đan Tiểu Phù cười, trấn trưởng chỉ biết là không cứu được, nàng nhịn không được lắc đầu. “Lần đầu tiên thấy cậu đối với đàn ông như vậy, thật sự thích anh ta như vậy?”

“Đúng nha!” Thật thích. . . . . . Nghĩ đến anh, bọn họ hình như đã hơn hai tháng không gặp mặt, thật muốn thấy anh.

“Vậy anh ta thì sao? Thiệu Duẫn có yêu cậu sao?”

“Có . . . . . .” Cô không muốn đi Newyork, ngồi máy bay rất mệt, vậy chỉ có thể chờ anh về.

“Vậy sinh nhật cậu anh ta sẽ về chúc mừng chứ?”

“Không biết . . . . . .” Sinh nhật nha. . . . . .

Thấy cô không yên lòng, trưởng trấn tức giận. “Đan Tiểu Phù! Đừng nói với tớ anh ta không biết sinh nhật của cậu!”

Đan Tiểu Phù hoàn hồn, mở to mắt vô tội. “Có khả năng . . . . . .”

Sinh nhật của cô à? Người đàn ông kỳ lạ kia không biết có biết hay không. . . . . .



Năm ngày nữa chính là sinh nhật của cô gái kia.

Không phải anh đặc biệt nhớ kỹ, chỉ là, lần đó theo thấy chứng minh thư trong ví cô, trí nhớ của anh lại tốt, không cẩn thận nhớ kỹ sinh nhật của cô.

Nhưng mà nhớ kỹ thì thế nào? Gần đây anh thật sự rất bận,không có thời gian giúp cô tổ chức sinh nhật, cho nên nếu cô mở miệng yêu cầu, anh cũng sẽ cự tuyệt.

Được rồi, dù sao cũng quen nhau gần một năm, anh có thể chuyển phát nhanh quà sinh nhật cho cô.

Nhưng anh sẽ không chủ động, anh không muốn để cô biết anh biết sinh nhật của cô, đương nhiên muốn chính cô mở miệng yêu cầu.

Cho nên, Thiệu Duẫn chờ người nào đó mở miệng.

Ai dè đợi hơn nửa tháng, chỉ còn lại có năm ngày, cô gái kia một chút phản ứng đều không có, tâm tình Thiệu Duẫn liền bắt đầu kém.

“Sắc mặt anh thật khó coi, tâm tình không tốt sao? Ai chọc giận anh hả?” Chát webcam, Đan Tiểu Phù mở to mắt, quan tâm hỏi.

Chính là em đấy, cô gái này!

“Không có.” anh lạnh nhạt đáp lại, cúi đầu xem tư liệu trên tay, không thèm liếc cô gái trên màn hình chát webcam một cái.

“À . . . . .” Đối với thái độ này của anh, Đan Tiểu Phù đã quen, khi chát webcam, anh có thể làm chuyện của mình, nhưng nếu cô không chuyên tâm, vừa làm này nọ vừa tán gẫu cùng anh, anh sẽ tức giận.

Thật đúng là trẻ con! Nhưng cô vẫn dễ dàng tha thứ tính xấu của anh, anh là người đàn ông của cô, cô có thể cưng chiều anh một chút.

“Nhìn anh có vẻ bề bộn nhiều việc, em không làm phiền anh chứ?” Cô không để ý chuyện tắt chát webcam để anh làm việc, sau đó chạy về giường ngủ tiếp.

Cô là con cú tiêu chuẩn, bây giờ ở Đài Loan là bảy giờ sáng, đúng giờ ngủ của cô. Người đàn ông này cũng biết, lại gọi cho cô, nói cô rời giường mở thiết bị nghe nhìn.

Được rồi, chịu đựng buồn ngủ, cô ngoan ngoãn mở chát webcam, anh lại xa cách cô, bày ra gương mặt thúi, cô có làm gì khiến anh khó chịu sao?

Không đi? Cô rõ ràng rất ngoan.

“Em có thể đi ngủ, không sao.” Lật tư liệu, anh nhàn nhạt trả lời.

Tốt nhất là không sao, nếu cô đi ngủ thật, người đàn ông này nhất định lại sẽ tức giận.

“Em không mệt.” Nhịn không ngáp, cô vừa uống hồng trà vừa pha để nâng cao tinh thần, nũng nịu lẩm bẩm. “Hồng Trà uống gần hết rồi.”

Ngón tay lật tư liệu tạm dừng rất nhỏ, người đàn ông không hé răng, trong lòng lại nghĩ ngày mai phải nói thư ký đi mua Hồng Trà gửi đến Đài Loan.

“À, đúng rồi, Allen tính cuối năm kết hôn, anh sẽ tham gia chứ?”

“Ừ!” Cô gái này không tính nói cho anh sinh nhật thật sao? Hay là sinh nhật đã có người ở cùng cô? Là ai? Đàn ông sao?

“Allen nói anh nhất định phải làm phù rể.” Phù dâu đương nhiên là cô!

Anh không đáp lại, chỉ có tiếng lật tài liệu ngày càng lớn.

“Hôn lễ ở trấn nhỏ. . . . . .”

Bốp! anh dùng lực ném tư liệu trên tay lên bàn rồi xoay người đưa lưng về phía cô, bực mình gõ bàn phím laptop.

Đan Tiểu Phù cắn môi nén cười, tiếp tục nói cho xong, mà tiếng người đàn ông kia gõ bàn phím càng lúc càng lớn tiếng, giống như laptop và anh có cừu oán vậy.

Được rồi, cô chơi đã.

“Duẫn à, anh có biết sinh nhật của em khi nào không?”

Tiếng gõ bàn phím nhất thời biến mất, sống lưng Thiệu Duẫn thẳng tắp, làm bộ như vô tình tiếp tục gõ bàn phím. “Sao anh lại phải biết?”

“Chán ghét, anh không quan tâm em.” Cô hờn dỗi làm nũng.

Thiệu Duẫn hừ nhẹ, chỉ là, khóe miệng lại nhịn không được nhướng lên.

“Sinh nhật người ta là hai mươi tư tháng này, anh có thể về được không?” Nhìn chằm chằm bóng lưng người đàn ông, không nghĩ cũng biết người đàn ông này đang thích thầm trong bụng.

Tháng này, tính khí của anh luôn luôn mưa nắng thất thường, càng gần sinh nhật cô, anh càng tệ hơn, hôm nay không có việc gì lại đánh thức cô, phát cáu với cô, nhất định là đang tức giận cô không mở miệng.

Vì sao cô lại phải mở miệng? Nếu lúc trước nói với anh, cô sẽ không có cách nào thưởng thức anh cáu kỉnh đánh yêu như tháng này!

Anh giận dỗi thật đáng yêu, rõ ràng để ý cô lại còn giả vờ khốc, mọi người chỉ nhìn thấy lúc bọn họ ở chung, cô ngoan ngoãn phục tùng, lại không biết khi không có người, dường như đều là cô bắt nạt anh.

Muốn thuần phục bạch mã hoàng tử tôn quý, đương nhiên một bên cho đường, một bên dùng roi, như vậy, vương tử “Kiêu ngạo” mới có thể khăng khăng một mực!

“Gần đây anh bề bộn nhiều việc.” Tháng này anh cũng không tính về Đài Loan. “Em muốn quà gì, anh có thể kí gửi cho em.”

“Nhưng người ta thầm muốn gặp anh.” Nàng tiếp tục làm nũng, giọng nói càng nhuyễn. “Anh chính là món quà em muốn.”

Lời của cô dường như làm tiêu hết buồn bực tháng này của Thiệu Duẫn, anh ho nhẹ một tiếng, lạnh nhạt xoay người liếc cô gái chat webcam. “Thế nào? Nhớ anh vậy sao?”

“Ừm, rất nhớ nha!” Cô cười ngọt ngào với anh, tiếp tục cho kẹo. “Ngày nào người ta cũng rất nhớ anh, anh thì sao? Có nhớ em không?”

“Có gì phải nhớ?” Thiệu Duẫn hừ nhẹ, gương mặt cực lực bày ra vẻ lạnh nhạt, anh rất bận, sao có thời gian nhớ cô?

Phải ha, mỗi ngày đều chát webcam với cô, có khi cô ngủ quên, trễ giờ mở thiết bị nghe nhìn, anh còn bày mặt thối cho cô xem.

Người đàn ông trong ngoài bất đồng! Đan Tiểu Phù cũng không vạch trần anh, đang chuẩn bị mở miệng, ngoài cửa lại truyền đến tiếng chuông cửa

Thiệu Duẫn lập tức nhíu mày, gần tám giờ , lúc này ai đến tìm anh? Bạn bè của anh đều biết tám giờ đến mười giờ không được làm phiền anh, bởi vì đây là thời gian anh và Đan Tiểu Phù chát webcam, anh không muốn bất luận kẻ nào tới quấy rầy.

Hôm nay anh bị chọc giận, biết rõ ở Đài Loan là bảy giờ sáng, cô nhất định còn đang ngủ, nhưng anh vẫn gọi điện thoại đánh thức.

Anh khó chịu, cô cũng đừng có mà ngủ! Huống chi cô còn là đầu sỏ gây nên, có thể để cô ngủ, còn anh tự hờn dỗi sao?

“Em chờ một chút.” anh nói với Đan Tiểu Phù, bước tới mở cửa, vừa nhìn người đến liền ngốc ra. “Salsa, sao cậu lại đến đây?”

“Xin lỗi, tớ biết thời gian này từ trước đến nay cậu không muốn người khác quấy rầy, nhưng mà tớ có văn kiện cần nói với cậu một chút.” Nghiêm Vũ Toa áy náy nhìn Thiệu Duẫn, còn nhắc gói to trong tay lên. “Tớ còn mua cà phê cậu thích uống này.”

Thiệu Duẫn mỉm cười, tuy rằng không vui vì có người quấy rầy, nhưng gương mặt vẫn cứ cười, anh đối với con gái từ trước đến nay luôn ôn hòa, hơn nữa người đến là Nghiêm Vũ Toa – cùng anh lớn lên, giao tình giữa hai người không thể tính là thường.

“Vào đi!” anh lui ra phía sau một bước.

“Đúng rồi, ” Nghiêm Vũ Toa nở nụ cười, đi vào phòng, một bên tò mò hỏi: “Lúc này cậu bận cái gì, vì sao không muốn người. . . . . .”

Nói, dừng lại, bởi vì thấy chát webcam trong phòng khách .

“Xin chào.” Nhìn thấy Nghiêm Vũ Toa, Đan Tiểu Phù trừng mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn  mỉm cười ngọt ngào, mở miệng chào hỏi người ta trước.

Khuôn mặt này cô không xa lạ! Chính là cô gái thân mật với Thiệu Duẫn trên tạp chí, thanh mai trúc mã của anh, công chúa môn đăng hậu đối.

“Xin chào.” Nghiêm Vũ Toa tuy rằng kinh ngạc nhưng vẫn hữu lễ đáp lời, trong lòng lại nghi hoặc, cô gái này là ai? Lúc này Thiệu Duẫn không muốn người quấy rầy vì chat webcam với cô?

Thiệu Duẫn đến máy tính. “Anh có việc muốn . . . . . .”

“Ừ, em không làm phiền anh nữa.” Đan Tiểu Phù hiền lành mỉm cười, cũng không hỏi nhiều, chủ động tắt chat webcam, màn hình máy tính lập tức biến thành màu đen.

Cứ như vậy? Hơn nữa cũng không hỏi gì?

Nhìn màn hình màu đen, mặt Thiệu Duẫn cũng trầm xuống, tâm tình lại trở nên xấu.

Anh không tin Đan Tiểu Phù không biết Salsa là ai, về chuyện của anh, tạp chí viết cũng không ít, còn thường thường ghép anh với những cô gái khác.

Anh không có quan hệ gì với những cô gái này, đơn giản là do tạp chí viết loạn, anh cũng lười đi biện giải, hoặc là, anh cũng muốn xem Đan Tiểu Phù biết sẽ có phản ứng gì.

Nhưng cái gì cũng không có, cô hoàn toàn không hỏi, anh còn cố ý nói chuyện tạp chí trước mặt cô, lạnh nhạt nói cho cô biết, chính cô nói ở với cô, anh có thể kết giao với những cô gái khác.

Mà phản ứng của cô là cười cười, gật đầu nói với anh: “Đúng rồi!” phản ứng bình thản làm anh tức giận một lúc.

Mà gần đây tạp chí lại viết chuyện của anh và Nghiêm Vũ Toa, thanh mai trúc mã là thật, hai nhà giao tình tốt cũng là thật, ít nhất người trong nhà cũng tính thật sự muốn ghép anh và Nghiêm Vũ Toa thành một đôi.

Anh tin Đan Tiểu Phù nhất định xem tạp chí, mà bây giờ lại nhìn thấy Nghiêm Vũ Toa xuất hiện tại nhà anh, cô gái kia không có cảm giác gì sao?

Thiệu Duẫn lạnh mặt, nghĩ đến bộ dáng bình tĩnh của Đan Tiểu Phù vừa rồi, lại dứt khoát tắt chát webcam như vậy, thậm chí còn cười chào hỏi Nghiêm Vũ Toa.

Cô gái kia đang nghĩ cái gì? Không phải cô nói thích anh sao? Vậy vì sao không ăn giấm, không ghen tị? Vì sao không hỏi?

Càng nghĩ tâm tình anh càng kém, thật muốn lập tức gọi điện thoại cho cô gái kia.

“A Duẫn?” Gặp Thiệu Duẫn cứ nhìn màn hình không nói chuyện, Nghiêm Vũ Toa nhịn không được mở miệng gọi anh.

Thiệu Duẫn hoàn hồn, nghĩ đến Nghiêm Vũ Toa còn đây, anh nhịn xuống lửa giận, gương mặt gợi lên nụ cười nhạt, xoay người nhìn cô. “Xin lỗi, cậu ngồi đi.”

Nghiêm Vũ Toa ngồi lên sofa, nhịn không được mở miệng hỏi: “A Duẫn, tiểu thư vừa rồi là ai vậy?”

“Một người bạn.” Thiệu Duẫn nhàn nhạt nói, chuyện anh và Đan Tiểu Phù, anh không nói cho bất kỳ kẻ nào, ngay từ đầu là cảm thấy quan hệ hai người sẽ không duy trì lâu, cho nên cũng không có gì hay để nói ra; ai dè anh lại ở cùng cô gần một năm.

Thời gian này ngoài dự kiến của anh, nhưng lại không có cảm giác ngấy, nghĩ vậy, anh không khỏi nhăn tuấn mi.

“Giao tình hai người hình như không tệ?” Nghiêm Vũ Toa thử hỏi, hai nhà là qua lại, chuyện của cô và Thiệu Duẫn là hai nhà đều đồng ý, đương nhiên cô cũng cảm thấy cô và Thiệu Duẫn sẽ ở cùng nhau —— tuy rằng hai người đều từng kết giao với người khác, nhưng cô tin cuối cùng bọn họ vẫn sẽ ở cùng nhau.

Hơn nữa, cô cảm thấy thời điểm đó gần đến, tuổi của cô cũng đã đến lúc, nên định xuống, mà gần đây Thiệu Duẫn cũng không có bạn gái, tuy có chút chuyện xấu, nhưng cô biết đây đều là chuyện đồn thôi, không phải sự thật.

Cô nghĩ, Thiệu Duẫn hẳn là cũng quyết định, bởi vậy gần đây hai người càng gần nhau, mà hai gia đình thấy vậy cũng đều vui ra mặt.

Nhưng cô không ngờ sẽ nhìn thấy Thiệu Duẫn chát webcam với một cô gái khác, nghĩ  anh còn quy định trong khoảng thời gian này không ai được quấy rầy, là vì cô gái kia sao?

Nghiêm Vũ Toa nổi lên ý thức nguy cơ, cô gái kia là ai?

“Cũng tạm.” Thiệu Duẫn cười, đây là việc tư của anh, anh không cần nói cho người ngoài. “Cậu nói tư liệu có vấn đề gì?” anh đổi đề tài.

Biết anh không muốn nói, Nghiêm Vũ Toa cũng không hỏi nữa, đành phải theo lời của anh, đưa văn kiện trên tay, nói với anh vài vấn đề.

Thiệu Duẫn cúi đầu nghe, nhưng suy nghĩ lại âm thầm đi xa, nghĩ đến cô gái làm cho người ta nổi giận kia.

Cô nhất định lại chạy về giường ngủ tiếp rồi!

Đáng giận! anh chắc chắn sẽ đánh thức cô!



“Đan tiểu thư, sinh nhật vui vẻ!” Trong quán bar, một đám người tụ tập, giơ ly bia chúc mừng nhân vật chính hôm nay.

“Cảm ơn!” Đan Tiểu Phù cụng ly với bọn họ, hào sảng uống xong ly rượu.

“Sảng khoái!” Mọi người vỗ tay, lại giúp cô rót bia.

“Đến đến đến, không có bạn trai cũng không sao, có chúng tớ ở với cậu là tốt rồi.” trưởng trấn cười duyên, ôm lấy vai Đan Tiểu Phù.

Đan Tiểu Phù đẩy cô ra, mắt đẹp liếc bạn bè một vòng, không khỏi cảm thấy buồn cười. “Kỳ lạ, nhìn tớ rất khổ sở hay sao?” Sao bọn họ đều một mặt quan tâm như vậy?

“Tiểu Phù, tớ biết cậu nuốt nước mắt vào bụng.” trưởng trấn vỗ nhẹ vai cô. “Thật là, sinh nhật cậu nha! Tên Thiệu Duẫn kia không xuất hiện thì thôi, ngay cả quà cũng không có, Tiểu Phù, cậu chia tay anh ta đi! Muốn đàn ông tớ sẽ giúp cậu tìm!”

“Đúng nha! Đúng nha!” Mọi người phụ họa.

“Tiểu Phù nha, em có thể đi theo anh!” Một gã vỗ vỗ tay. “Anh chắc chắn sẽ đối xử tốt với em, coi em như bảo bối vậy.”

“Nhưng bộ dạng anh không được như A Duẫn nhà em.” Đan Tiểu Phù thành thật mở miệng, tiêu chuẩn bề ngoài của cô, trước kia chỉ có hứng với mãnh nam, bây giờ tuy thay đổi khẩu vị, nhưng A Duẫn của cô thật sự là chất lượng tốt, không chỉ bộ dạng xinh xắn, quần áo dáng người cũng làm cho người ta chảy nước miếng.

“À . . . . .” Đám đàn ông vỗ bàn rầm rầm, bị thương ngã xuống đất.

“Tiểu Phù, đàn ông không thể nhìn bề ngoài, rất nông cạn.” trưởng trấn bày ra đại nghĩa, muốn kéo bạn về con đường chính thống, ngàn vạn không cần đem tâm đặt lên người đàn ông không đặt mình trong tim.

“Tớ nhớ cậu từng nói đàn ông xấu xí cũng sẽ ngoại tình, đã ngoại tình như nhau, vì sao không đối xử tốt với hai mắt của mình chút, đương nhiên phải kết giao với soái ca.” Đan Tiểu Phù nhàn nhạt nói xong.

“À. . . . . .” Trưởng trấn nghẹn lời, cuối cùng chỉ có thể cười gượng. “Cụng ly! Cụng ly!”

Đan Tiểu Phù uống rượu, biết bọn họ là muốn chọc cô vui vẻ, nhưng tâm tình của cô không có không tốt, nhưng lại không ai tin.

“Tiểu Phù nha, tớ nói thật, cậu đừng đem cả trái tim đặt lên tên Thiệu Duẫn kia.” Uống  vài ly rượu, trưởng trấn thấm thía mở miệng.

“Ừm!” Đan Tiểu Phù chống gò má: không yên lòng đáp lại, ánh mắt nhìn đồng hồ trên tường một chút. Hơn mười một giờ, buổi sáng hôm nay cũng không chat webcam với Thiệu Duẫn, người đàn ông kia phá lệ nói mấy ngày nay bận, không rảnh chat webcam với cô, chờ anh hết bận sẽ gọi lại cho cô.

Dĩ vãng anh bận vẫn kiên trì muốn cô rời giường mở thiết bị nghe nhìn, nhưng lần này. . . . . . Mâu quang chuyển nhẹ, cô hơi hơi nhếch môi.

Nhìn đến Đan Tiểu Phù như đi vào cõi thần tiên, trưởng trấn chỉ biết cô gái này lại không nghe thấy lời của cô, tức thời cắn răng một cái. “Được rồi! Như vậy đi, tớ cho phép cậu theo đuổi anh trai tớ!”

“Hả?” Đan Tiểu Phù lập tức hoàn hồn, ánh mắt tỏa sáng, hưng phấn hỏi: “Thật sao? Tớ có thể ra tay với anh cậu?”

Trưởng trấn thật do dự, nhưng không muốn nhìn bạn tốt cứ hãm sâu trong tình yêu không có kết quả, cô vẫn dứt khoát gật đầu.

Nhìn đến trưởng trấn gật đầu, tâm Đan Tiểu Phù nở hoa.

“Vậy. . . . . .”

“Thế nào? Em muốn nói gì? Chia tay anh sao?”

Lời nói lạnh lùng từ cửa quán rượu truyền đến.

Đan Tiểu Phù ngẩng đầu, rõ ràng thấy Thiệu Duẫn đứng ở cửa, gương mặt âm trầm dọa người, mà đôi mắt sau cặp kính lại toát ra lửa giận hừng hực, thẳng tắp đốt cháy cô.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 16 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Liennt, Pi Trần, Quan Vũ và 41 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.