Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 

Bất ngờ lên làm Thế tử phi - Thiển Thảo Mạt Ly

 
Có bài mới 24.06.2013, 17:33
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.04.2013, 15:51
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 861
Được thanks: 4551 lần
Điểm: 21.42
Có bài mới Re: (Cổ đại) Bất ngờ lên làm Thế tử phi - Thiển Thảo Mạt Ly - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Đại sảnh chính, có mấy người kẻ ngồi người đứng, bao gồm Vương phi, Trạm Thanh, Hỉ Nhi cùng với Lý Văn, tất cả đều sững sờ trừng mắt trước tình cảnh chim trời cá nước (ý nói thân mật bên nhau, có đôi), ân ái quá mức . . . . . . Ừ. . . . . . đúng là hơn người.

Nhìn gương mặt Cừu Thường Khiêm tinh thần sảng khoái, khóe miệng mơ hồ khẽ nhếch, cảm giác thỏa mãn không chút nào che giấu toát ra giữa đôi mắt khẽ chớp động của hắn.

Bên kia, cũng không phải là bên kia, mà là nàng, đầu Mao Uy Long đang bị vội vã nhét vào lồng ngực hắn, hai người công khai dính thành một khối, hắn xem nàng giống như bảo vật có thể bị trộm mất khóa chặt vào trong ngực, tình cảnh này tạo thành hình ảnh hai vợ chồng ân ái bên nhau ” dính” như vậy rồi.

Thật ra thì, nếu là đổi lại là nam nhân tính tình phóng khoáng lại thiếu nữ nhân thì không tính, hôm nay vị nam nhân thường ngày vô cùng dè dặt lại khác thường giữ chặt lấy nữ nhân như đang bất mãn không chịu thả, cái này tạo thành hình ảnh kỳ quái hiếm có.

“Ta nói người anh em này, huynh có cần thiết ở trước mặt chúng ta diễn tiết mục ân ái như vậy không?” Trạm Thanh thu lại cái miệng đang mở lớn, rốt cuộc không nhịn được hỏi. Hắn đây là sợ vợ chạy mất sao? Ôm chặt như vậy!

“Đây không phải là diễn xuất, đây là thật tình công khai.”

Hù dọa! Hắn đang nói chuyện cười sao? Mọi người vô cùng kinh ngạc, khối băng này lại nói chuyện cười như vậy?

Hắn thật sự là Thế tử gia Cừu Thường Khiêm sao?

“Huynh. . . . . .” Mắt Trạm Thanh mở lớn. “Được rồi, cứ cho là vợ chồng huynh lộ ra chân tình đi, chúng ta coi như không nhìn thấy là được rồi, nhưng huynh tìm chúng ta tới đây có việc gì? Không phải là muốn chúng ta xem cảnh vợ chồng các người chân tình công khai như thế nào chứ?”

Nhìn hắn trước mặt mọi người hôn nữ nhân trong ngực đang muốn tránh thoát cái ôm của hắn, khiến nàng giống như con mèo được thuần hóa ngoan ngoãn lùi về trong ngực hắn, Trạm Thanh ngây người như phỗng. Bây giờ là như thế nào, hắn có bỏ lỡ cái gì không? Không lẽ người này mới trải qua cả đêm lùng bắt thê tử bỏ trốn, cả người liền thay đổi?

Vương phi cũng gây ngốc, con trai bà như vậy, bà chưa từng gặp qua bộ dạng tan băng này của hắn bao giờ, giờ nhìn thấy, tất nhiên khiếp sợ không thôi.

Cừu Thường Khiêm xử lý xong thê tử không an phận, rốt cuộc cũng rãnh rỗi để ý đến mọi người. “Ta muốn thông báo một chuyện .”

“Chuyện gì?” Hỉ Nhi cuồng nộ chất vấn. Không nghĩ tới biểu ca nhanh như vậy đã mang người quay về, không những thế bọn họ còn ở trước mặt nàng ân ái như thế, nàng bực muốn hộc máu!

“Ta tuyên bố Mao Uy Long là thê tử của ta, là Thế tử phi của ta.”

“Nói nhảm, người anh em, huynh có vấn đề sao? Ai mà không biết nàng là Thế tử phi của huynh . . . . . Ah, huynh nói tên nàng là Mao Uy Long?” Trạm Thanh phát giác ra kỳ quái hỏi.

“Nàng tên thật là Mao Uy Long, không phải Mao Tiểu Long.”

“Oh, sau đó thì sao?” Tên kém một chữ, không có gì lớn, mọi người sẽ không bởi vì đổi tên mà không thừa nhận nàng là thê tử của hắn, vậy người này đang giở trò quỷ gì? Tốn công tốn sức tuyên bố. . . . . .”Đợi chút, chẳng lẽ nàng không phải là vợ của huynh?” Trạm Thanh nghĩ thông suốt cái gì đó, đột nhiên hỏi ra.

Cừu Thường Khiêm lại nở nụ cười sáng lạn xưa nay chưa thấy. “Không sai, thê tử của ta đổi người rồi.”

“Cái gì? Cái này sao lại như vậy?” Vương phi nhảy lên khiếp sợ. Đứa nhỏ này đang ở đây nói nhăng nói cuội cái gì đó?

Vì vậy Cừu Thường Khiêm đem chuyện thê tử mới nói, hắn kể lại mọi chuyện trước mặt mọi người lần nữa, nghe xong, mọi người ai ai cũng kinh ngạc.

“Nếu nàng không phải Thế tử phi thật, biểu ca, huynh vì sao còn mang nàng trở lại? Nên đưa nàng ta trở lại kinh thành, trị nàng tội mạo danh thế thân, trọng tội lừa gạt hoàng tộc . . . . . . Đúng rồi, nàng còn khi quân, nếu hoàng thượng biết nha đầu này lừa người, tội sẽ càng nặng mất đầu đấy!” Hỉ Nhi lập tức không che giấu được hưng phấn liên tiếp nói.

“Ta không có ý định làm như vậy.” Hắn lạnh lùng trả lời.

Hỉ Nhi ngạc nhiên. “Biểu ca, nàng ta là đứa con gái lừa gạt, nói không chừng nàng ta còn có âm mưu giết Thế tử phi thật!” Nàng tận dụng mọi thứ kết tội.

Sớm đoán ra nữ nhân này lòng dạ xấu xa sẽ nói như vậy! Mao Uy Long lại rục rịch chộn rộn tính toán rời khỏi lồng ngực tướng công cãi lý với Hỉ Nhi, không ngờ hắn lại kéo nàng áp trong lòng, một tay như vô tình ôm cái eo nhỏ của nàng, một đường trợt tới cái mông nhỏ xinh đẹp mềm mại, nhè nhẹ bóp một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhất thời khẽ biến sắc, người lập tức an tĩnh trở lại.

“Người không phải do nàng giết, điểm này ta có thể chứng minh.” Hắn nói.

“Chứng minh như thế nào?” Ngay cả Mao Uy Long cũng cả kinh há to mồm.

“Ta phái người điều tra.” Hắn hớp một ngụm trà, từ từ nói.

“Điều tra? Chàng điều tra?” Mao Uy Long cả kinh mắt chớp liên hồi, thì ra là hắn. . . . . . Hắn đã sớm biết? !”

Hắn cười nhạt nhìn nàng. “Nàng hỏi gì cũng không biết, hoàn toàn không rõ tình huống, ngay đến Thái Thượng Hoàng là ai nàng cũng không biết, nên ta cảm thấy hoài nghi, cho nên ta phái Tổng quản cho người đi thăm dò.”

“A, vậy chàng ngay từ đầu đã phát hiện ra ta là giả hay sao?” Nếu thật như vậy, người này thật đúng là khôn khéo, hơn nữa hắn luôn bình thản, biết rõ nàng là giả còn không động tĩnh gì? Nàng quay qua trừng Lý Văn, thì ra là ông ta cũng sớm biết lai lịch của nàng, lại không lên tiếng? Đáng ghét!

Lý Văn có chút bất đắc dĩ, chỉ đành phải nhún vai tránh cái nhìn căm tức của chủ mẫu.

Cừu Thường Khiêm xua tay. “Không, ta gần đây mới xác định chuyện này, bởi vì Tổng quản mấy ngày nay mới tìm ra thi thể một nữ nhân do chính Thái Thượng Hoàng chỉ định kia.

“Chàng tìm được thi thể rồi sao?.

“Không sai, trải qua điều tra kỹ lưỡng, xác định cô gái kia là bị phát bệnh tim mà chết.”

“A. . . . . .” Nàng không nói ra lời, khó trách khi nàng nói thật thì hắn cũng không hỏi gì về thi thể kia, thì ra là hắn sớm biết. “Chàng đã sớm biết, vậy mà lúc ta cho chàng biết tất cả sao còn ra cái vẻ không biết gì vậy . . . . . . Còn giống như cười nhạo?” Nàng cảm giác như mình bị đùa bỡn, cắn răng nhìn hắn chằm chằm.

Hắn cưng chìu sờ sờ đầu của nàng. “Ta cười là bởi vì ta vui mừng, nàng tự nguyện thổ lộ sự tình với ta.” Điều này làm cho hắn cảm thấy nàng đã bắt đầu tin tưởng hắn, mặc dù nàng “Chạy án” điểm này khiến cho hắn rất khó chịu.

“Nhưng nữ nhân này vẫn lừa gạt huynh, biểu ca, huynh dễ dàng bỏ qua cho nàng?” Hỉ Nhi phẫn hận nói.

“Đây là chuyện giữa ta và Uy Long, không liên quan tới ngươi!” Hắn không vui bác bỏ lời của nàng ta.

“Ý biểu ca là ta xen vào việc của người khác? Nhưng nàng ta rõ ràng là một tên lường gạt, căn bản không phải Thế tử phi thật——”

“Người cùng ta bái đường là nàng, cho nên nàng là thê tử của ta, cũng là thê tử duy nhất!” Hắn trầm mặt chuyển sang mẫu thân. “Mẹ, con hôm nay tại đây nói ra tất cả mọi chuyện, chính là muốn nhận được sự tán thành của mẹ, mặc kệ ban đầu Thế tử phi là ai, con chỉ muốn nàng là thê tử duy nhất của con.” Hắn kiên quyết.

Vương phi nhìn gương mặt hắn dịu dàng khóa nàng dâu trong ngực, một cái tay còn không an phận ở trên người nàng dao động, còn nàng cắn môi, đỏ mặt, cả người ngu hô hô, chỉ có thể than thở, “Ai, mẹ nhìn ra được, con thương nha đầu này thật tâm rồi, tùy con, mẹ không còn gì để nói.” Tuy không thoải mái lắm, nhưng chỉ cần con trai hạnh phúc, bà sẽ tiếp nhận, huống chi con trai đã thay đổi, trở nên ấm áp, bà rất rõ ràng đây là do ảnh hưởng của ai, đã như thế, còn có thể không thành toàn sao?

“Cám ơn mẹ.” Hắn cười nói.

“Phải không, biểu ca, huynh là Thế tử, sao có thể nào cưới một nữ nhân lai lịch không rõ ràng làm vợ, truyện này truyền ra ngoài tất thành trò cười cho thiên hạ.” ngay cả bác cũng đón nhận?

Cừu Thường Khiêm nghe vậy cười lạnh. “Ta lấy vợ nào cần người ngoài tán thành? Cần gì ngươi tán thành?” Đối mặt Hỉ Nhi, hắn ngược lại nghiêm nghị.

Nàng kinh sợ thối lui một bước. “Biểu ca. . . . . .”

“Khiêm nhi!” Vương phi thấy nàng ta bị giật mình, vội vàng ra mặt bảo vệ cháu gái, vô cùng nghiêm nghị trách cứ con trai.

Nhưng hắn vẫn giận tái mặt như cũ. “Hỉ Nhi, ta nói lại một lần nữa, vị trí của các ngươi vĩnh viễn không thay đổi, nếu như ngươi lại muốn gây sóng gió, có ý đồ khiến Uy Long rời đi, đừng trách ta vô tình đuổi ngươi rời khỏi Cừu Trang!” Bộ dáng khối băng rét cóng của hắn lại lộ ra.

Biết chuyện Uy Long rời đi có quan hệ tới Hỉ Nhi, hắn từ đầu tới cuối tức giận không dứt, nhưng ngại vì nàng ta là người thân cận cạnh mẹ, từ nhỏ mất cha mẹ, nàng đượ một tay mẹ hắn nuôi nấng lớn lên, hắn cũng coi nàng ta là muội muội ruột, nếu đuổi nàng ấy ra khỏi trang, nàng sẽ không có chỗ nào mà đi, vì bận tâm đến điểm tình cảm này, hắn mới không lập tức tống nàng ta ra khỏi Cừu trang.

Nhưng nàng ta hiển nhiên không có ý thức được sự việc này, lần nào cũng cùng Uy Long đối nghịch, khiêu chiến tính nhẫn nại của hắn, bất đắc dĩ, hắn đành quẳng xuống mấy lời khó nghe, hi vọng nàng ta biết khó mà lui, đừng si tâm vọng tưởng nữa, nếu không cũng đừng trách hắn tương lai vô tình.

“Huynh thật muốn đuổi ta đi?” Hỉ Nhi quả thật không dám tin! Biểu ca vì nữ nhân kia muốn đuổi nàng đi? Nàng nhìn chằm chằm người nữ nhân kia hài lòng hạnh phúc dựa vào trong ngực hắn, tựa như muốn thị uy với nàng, một cỗ xấu hổ tự nhiên sinh ra. “Biểu ca, ta hận huynh!” Nói xong nàng ta xoay người bực tức rời đi.

“Khiêm nhi, ngươi thật là. . . . . . Ai!” Vương phi bất đắc dĩ dậm chân, muốn đuổi theo người.

“Mẹ, đừng đuổi theo, con không thương nàng ta, con làm như vậy mới có thể khiến cho nàng ta chết tâm.” Hắn ngăn mẫu thân lại.

“Ai, nha đầu này cố chấp cả đời, cũng đến lúc nhận rõ sự thật, nếu không cả cuộc đời này nàng ta sẽ luôn lầm lẫn thôi.” Vương phi suy nghĩ một chút, tốt hơn để cháu gái đi đi, mặc dù bà rất lo lắng, nhưng con trai không thương người ta, nói gì cũng vô dụng.

“Tốt lắm, chuyện nam nữ tư tình cãi vã cũng đã nói rõ ràng, nên nói một chút chính sự đi?” Trạm Thanh nhìn xong màn kịch, hứng thú nhạt dần.

“Ừ.” Nên nói rõ, bởi vì nữ nhân trong ngực hắn vừa hết tác dụng của “Dược hiệu”, trong lòng như có lời muốn nói, cả người rục rịch đòi ngóc đầu dậy.

“Cho nên, nàng không phải là thí sinh do Thái Thượng Hoàng tự mình chọn cho ngươi?” Trạm Thanh chỉ vào Mao Uy Long, gương mặt cười đáng yêu hiếm có trầm xuống.

“Không phải.” Cúi đầu, hắn lại muốn mút môi đỏ mọng mê người của nàng, chỉ là lúc này Cừu Thường Khiêm nhịn được kích động, hắn còn có lời nói muốn giao phó, đợi khi sự tình chấm dứt, đôi môi đỏ mọng. . . . . . hắn sẽ hôn càng thêm diễm lệ!

“Vậy huynh phá bỏ lồng chụp, nàng không cần chết nữa, theo lời huynh vừa nói, người đáng chết đã chết, kế hoạch của chúng ta vẫn không thay đổi.” Trạm Thanh rất vui mừng thay cho hắn.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn An Lương về bài viết trên: Lạc Lạc, TTripleNguyen, antunhi, aquarius91, lechi89, trankim, y229917
     

Có bài mới 24.06.2013, 22:09
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.04.2013, 15:51
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 861
Được thanks: 4551 lần
Điểm: 21.42
Có bài mới Re: (Cổ đại) Bất ngờ lên làm Thế tử phi - Thiển Thảo Mạt Ly - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


“Không, nàng vẫn phải chết, bởi vì ông ta cũng không biết người đáng chết đã chết.”

“Vậy thì nói cho ông ta biết, nhanh chóng chấm dứt chuyện này.” Trạm Thanh vỗ hai tay.

“Không, ý định của ta lần này Nhất Cổ Tác Khí (một tiếng trống làm tinh thần hăng hái), một mẻ lưới bắt hết.”

“. . . . . . Ta hiểu.” Trạm Thanh đột nhiên gật đầu đồng ý.

“Cái gì có chết hay không? Cái gì một lưới bắt hết? Các người rút cuộc đang nói chuyện gì? Hãy nói rõ cho ta biết, ta muốn nổi giận rồi đây!” Mao Uy Long hoàn hồn, thở hổn hển, hai người này nói qua nói lại, ai biết là có ý gì? Không cho nàng một tí công đạo, chẳng lẽ sau khi lừa gạt nàng rồi hắn vẫn muốn nàng chết?

Cừu Thường Khiêm không nhịn được bật cười. “Điều này không phải đã nói rồi sao? Thật thiếu kiên nhẫn.”.

“Ta thiếu kiên nhẫn? Ta lại không hơi thở tất phải tắt thở !” Nàng bất mãn ở trong ngực hắn gầm thét với hắn.

Khóe miệng hắn chứa đựng nụ cười. “Biết rồi, ta nói ngay đây.” Hắn ôm nàng thật chặt, để trách con cá trạch này lại chạy ra khỏi hắn, đồng thời phát hiện mình thật rất thích cảm giác có nàng trong ngực. “Trên thực tế, Uy Long, nàng phải lội nước đục một chuyến rồi.”

“Ta lội vũng nước đục gì?” Mao Uy Long ngước đầu, hiện ra trạng thái mờ mịt.

“Để ta nói.” Trạm Thanh nói: “Ngươi, không, là tân nương tử mà Thái Thượng Hoàng chỉ định là người phải chịu chết, nguyên nhân vì vị tân nương tử được chỉ định cất giấu một bí mật lớn.”

“Bí mật lớn?”

“Không sai, một bí mật lớn liên quan đến quốc gia.”

“Cái gì?”

“Nói lại từ đầu, ngươi cũng đã biết, ta cùng nước Lê hai nước quanh năm chinh chiến, hoàng thượng vì chuyện này đã nghĩ nát óc?”

“Chuyện chiến sự của quốc gia ta đương nhiên biết, nhưng những chuyện chiến sự linh tinh ở biên giới không thật sự ảnh hưởng đến an nguy của nội địa chúng ta!”

Trạm Thanh lắc đầu. “Vốn là không có, nhưng nếu nước Lê cùng trọng thần của chúng ta bắt tay phản quốc, tình huống kia lại khác.”

“Có người phản quốc? người đáng chết đó là ai?” Nàng kinh ngạc bực tức, mặc dù nàng chỉ là một thường dân, nhưng quốc gia hưng vong, tấm lòng yêu nước đều có, gặp phải kẻ tiểu nhân phản đồ bán nước, lòng nàng đầy căm phẫn.

“Người này chính là cha ta.” Cừu Thường Khiêm bình tĩnh nói.

“Cái gì? Cha chàng? Chuyện này có quan hệ với cha chàng?” Nàng rất khiếp sợ. Cha hắn không phải là hoàng thúc (chú) của hoàng thượng sao? Nếu phản quốc, bên trong thần thông bên ngoài quỷ quái, quốc gia thật có thể gặp nguy hiểm.

Cừu Thường Khiêm nặng nề gật đầu.

“Cũng là vì có liên quan tới huynh ấy, nên Hoàng Thượng mới phải “cưỡng bách” hắn lấy vợ, hắn phải Đại Nghĩa Diệt Thân!” Trạm Thanh bất đắc dĩ giải thích.

“Tại sao lấy vợ là có thể Đại Nghĩa Diệt Thân?” Nàng không hiểu.

“Chuyện là như vầy, bên trong hoàng cung có mấy vị cao tăng, pháp sư lưu truyền một truyền thuyết không ai biết, truyền thuyết kể rằng trên đời này có một Long Nữ, chỉ cần Long Nữ cùng hoàng thân kết hợp là uy danh một nước có thể lớn mạnh, ngược lại, nếu như người nữ này chết đi, nước sẽ gặp khó khăn, thiên hạ đổi chủ, mà Thái Thượng Hoàng từ mấy năm trước thoái vị truyền ngôi cho Đương Kim hoàng thượng sau đó đi Vân Du, nghe nói chính là đi tìm cô gái này, hôm nay cô gái này đã tìm được, đương nhiên phải xứng đôi cùng hoàng thân nối dài sự hưng thịnh của đất nước, vì vậy hoàng thượng đã chỉ định Thường Khiêm nghênh đón cưới người.”

“Một nước Quốc Vận lại cột ở trên người một nữ nhân. . . . . . Long Nữ, cái này không phải là quá vô căn cứ sao?” Nàng cau mày.

“Ngươi không tin, nhưng Cừu vương gia tin, bởi vì nhiều năm qua ông ta vẫn mơ ước ngôi vị hoàng đế, chỉ là Thái Thượng Hoàng đối với ông ta luôn có đề phòng, nên ông ấy không có cơ hội, hơn nữa Cừu vương gia nắm binh quyền, tuy có tin tức hắn phản quốc, nhưng lại không có chứng cớ buộc tội, Thái Thượng Hoàng cũng không thể làm gì ông ta, lúc này mới tỉ mỉ dựng lên cái truyền thuyết kia, mục đích chính là để tạo ra chứng cớ.

Hắn uống một hớp trà, lại nói tiếp: “Vì muốn lấy lòng tin của Cừu vương gia, Thái Thượng Hoàng thậm chí trước thời gian thoái vị, tuyên bố muốn đi tìm Long Nữ này, vì đất nước kéo dài vạn năm cơ nghiệp, kì thực là để tạo độ tin cậy cao hơn về sự tồn tại của Long Nữ, điều này càng làm cho Cừu vương gia rất tin tưởng không chút nghi ngờ, bởi vì Thái Thượng Hoàng cư nhiên có thể cam tâm bình thản, từ bỏ ngôi vị chí tôn rời đi, chứng thực truyền thuyết này là thật.”

“Ah? Mặc dù ông ta tin tưởng truyền thuyết là thật thì sao chứ? Cùng với chuyện tướng công Đại Nghĩa Diệt Thân có quan hệ gì?” Nghe thế, nàng vẫn không hiểu.

“Đến lượt ta nói.” Cừu Thường Khiêm tiếp lời. “Hoàng thượng chỉ định ta rước dâu, chính là muốn cho Long Nữ này hiện thân, cũng chứng minh thực tế chuyện Long Nữ cùng hoàng thân thành thân có thể khiến cho Quốc Vận lớn mạnh, nhưng trong kế hoạch này Long Nữ này phải chết, hơn nữa Người còn muốn cho cha ta tự tay giết chết, như vậy ông ta sẽ tin tưởng quốc gia có cơ hội đổi chủ, như vậy, ông ta sẽ không thể tiếp tục chờ đợi bắt tay với nước Lê mà bại lộ bí mật, đến lúc đó hoàng thượng có thể chính thức lấy tội phản quốc mà bắt ông ấy.”

“Bởi vì nghĩ người muốn đoạt vị là cha chàng, cho nên hoàng thượng mới chỉ định chàng rước dâu, muốn chàng Đại Nghĩa Diệt Thân?” Trong lòng nàng kinh động, có chút suy nghĩ về tình cảnh của hắn mà cảm thấy kinh hãi.

“Ừ.” Hắn bất đắc dĩ cười khổ.

“Nhưng. . . . . . Ông ấy là cha chàng, chẳng lẽ. . . . . . Chàng không muốn thử khuyên nhủ ông ấy sao?” Nàng không nhịn được hỏi, hai người dù sao cũng là cha con, chẳng lẽ hắn đối với phụ thân mình không có một chút tình cảm?

“Ta căn bản không tán thành hành động quay lưng phản quốc của ông ấy.”

“Nhưng ông ấy là cha ruột của chàng không phải sao?” Phụ tử tương tàn, chẳng phải là quá tàn nhẫn?

“Không, ông ấy không phải là cha của Khiêm nhi.” Giọng nói căm hận của Vương phi đột nhiên chen vào.

“Không. . . . . . Không phải cha của tướng công?” Mao Uy Long cà lăm. Hôm nay sao vậy? Những chuyện nàng nghe được càng ngày càng kinh hãi hơn?

“Cừu Khánh Linh căn bản không có thể sinh con, hắn lại thẹn sợ người ta biết được, nên hắn liền phát rồ cướp con cháu của người khác, giết cả nhà người ta!”

“À? ! Ý của người là, tướng công là do ông ta cưỡng đoạt về, lại còn vì chuyện đó mà giết hết người nhà của tướng công?” Mao Uy Long thiếu chút nữa té xỉu, trên đời lại có chuyện như thế!

“Đúng, con người mất trí đó đã làm ra chuyện mất hết nhân tính như vậy, cho nên đó cũng là nguyên do những năm qua ta mang theo Khiêm nhi cách xa hắn, tránh ở Cừu trang, mà bản thân Khiêm nhi cũng không chịu thua kém, không dựa vào Cừu Khánh Linh ở trong triều tự kiếm được một mảnh bầu trời, hôm nay mặc dù người người biết hắn là Thế tử gia, nhưng không ai dám đem hắn cùng với ma đầu Cừu Khánh Linh kia so sánh với nhau, người kia làm nhiều việc ác như vậy, ta cũng tán thành chuyện Khiêm nhi vì nước trừ hại!” Vương phi rưng rưng tức giận.

“Khó trách ta lần đầu tiên nhìn thấy ông ấy, đã cảm thấy cha con các người dáng dấp tuyệt đối không giống nhau, cảm giác cũng không thân (cận), tựa như người xa lạ.” Mao Uy Long khiếp sợ thì thầm, lại nhìn về phía Vương phi mặt đầy nước mắt.

Vương phi thật vĩ đại, trượng phu (chồng) Vô Đạo như thế, bà lại vẫn có thể nuôi nấng tướng công giống như con trai ruột, nàng không khỏi cảm động bội phục bà không thôi. “Cho nên lần này, chàng cũng cần vì người nhà của chính mình báo thù sao?” Nàng nhỏ giọng hỏi, rất khó tưởng tượng thân thế của hắn lại phức tạp như vậy.

“Ta cũng không có lòng oán hận riêng, cho dù có, cũng nhờ mẹ vô tư xóa sạch rồi, những năm qua mẹ chăm sóc ta rất tốt, trong lòng ta không có hận, nhưng ông ta không nên phản quốc, ta cũng chỉ là vì ngăn cản hành vi của ông ấy thôi.”

“Nhưng Long Nữ kia đã chết, sự xuất hiện của ta lại làm rối loạn kế hoạch của các người, kế tiếp các người định làm gì?”

“Đúng vậy, sự xuất hiện của nàng có thể khiến cho Thường Khiêm huynh tổn hại đầu óc, hắn một mặt bảo hộ nàng, mặt khác trong lòng biết rõ nàng không thể không chết, quả thật có thể dùng người và trời giao chiến để hình dung, nàng nên nói ra nàng giả mạo sớm hơn, ít nhất hắn sẽ chịu ít hành hạ hơn.” Trạm Thanh cười nói.

Mới nói xong liền bị bạn tốt trợn mắt, trách hắn lắm mồm, nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm, “Trong mấy lần nàng suýt bị giết, bị hoảng sợ không phải là hắn, mà là chúng ta, con người này quả thật điên rồi, tính tình đại biến, thiếu chút nữa giết hết người trong thiên hạ, ta hoảng sợ đến nỗi vội vàng hồi báo cho hoàng thượng, đến hoàng thượng cũng không dám tin, con người lạnh lẽo này cự nhiên yêu nữ nhân không nên yêu.”

Hắn lắc đầu, đến nay vẫn là nghĩ không ra, người anh em của hắn sao có khả năng yêu nha đầu này? Hắn liếc một cái nàng một nha đầu xảo quyệt, có cái gì tốt? Tùy hứng giảo hoạt, một chút cũng không đáng yêu!

Tất cả vẻ xem thường của hắn đều rơi vào trong mắt Mao Uy Long, khiến cho nàng nhe răng trợn mắt muốn mắng người.

“Tóm lại, người này yêu nàng rất thê thảm, tham lam muốn giữ lấy nàng không rời, đừng trách ta không có cảnh cáo nàng, thùng dấm này tương lai nàng tha hồ mà chịu đựng đấy!” Trạm Thanh che miệng cười trộm. Hì hì, sức ghen của người này thật đúng là làm cho người ta mở rộng tầm mắt!

“Vậy sao?” Câu “Yêu nàng rất thê thảm” khiến nàng vốn là đang muốn trở mặt lại quay ra tươi cười hớn hở, rất hài lòng. “Đây không phải bày tỏ tình cảm của chàng dành cho ta sao, chuyện tốt chuyện tốt!” Ôm lấy khối băng của riêng mình, miệng của nàng cười đến tận mang tai rồi.

“Nàng!” Mắt hắn trợn trắng, một người muốn đánh, một người nguyện chịu đựng, có cái gì tốt để mà nói?

“Hừ! Ngươi là đang ghen tị vợ chồng chúng ta ân ái, ta thấy người toàn rình trộm như ngươi hãy bớt nói nhảm đi, kế tiếp nên làm thế nào? Ta vẫn phải chết sao?” Sắc mặt nàng biến đổi, mang theo oán khí nhìn chằm chằm hai người đàn ông này.

Toàn rình trộm? Nha đầu này còn không quên hắn từng. . . . . . Ách. . . . . . Xem xét khuê phòng của bọn họ lúc đó.

Thực sự sẽ mang thù! “Mặc dù ngươi không phải là Long Nữ do Thái Thượng Hoàng tìm đến, nhưng Long Nữ thật đã chết, cho nên ta muốn Thường Khiêm tương kế tựu kế, chủ động đưa ngươi cho Vương Gia, để cho hắn tự mình hạ thủ, một lần nữa bắt đầu tiết mục tuồng vui này.” Hắn dùng ánh mắt vô hạn đồng tình nhìn nàng.

“Các người thật muốn ta chết?!” Nàng ngạc nhiên.

Trong khi bên này ồn ào cãi vã không giàn xếp được, tại kinh thành xa xôi một trong những kẻ nằm trong kế hoạch cũng không nhàn rỗi.

“Cái gì, hoàng thượng muốn Thường Khiêm mang theo Long Nữ xuất chinh chinh phạt nước Lê?” Trên điện Kim Loan, vẻ mặt Cừu Khánh Linh kinh ngạc, mặt lóe lên tia sáng hung ác.

“Không sai, chúng ta có Long Nữ tương trợ, lúc này nước Lê đã đến hồi diệt vong.” Hoàng đế có thâm ý khác nhìn hắn một cái.

Cừu Khánh Linh nghe vậy, gân xanh giật mạnh, mặt như Tu La!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn An Lương về bài viết trên: Lạc Lạc, TTripleNguyen, antunhi, hoangcindy, lechi89, trankim, y229917
     
Có bài mới 24.06.2013, 22:11
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.04.2013, 15:51
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 861
Được thanks: 4551 lần
Điểm: 21.42
Có bài mới Re: (Cổ đại) Bất ngờ lên làm Thế tử phi - Thiển Thảo Mạt Ly - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


♥ Chương 9 ♥

Dò dẫm trong đêm đen, đại quân phụng chỉ đẩy nhanh tốc độ tiến quân đến nước Lê.

Trướng màu vàng của chủ soái dựng ở phía sau đại quân, bên trong trướng, trước giường dư quang chưa tắt (ý là còn lại dư âm của một màn xxoo).

Cừu Thường Khiêm trên người ẩm ướt mồ hôi, tiểu tử trong ngực nhẹ nhàng nhúc nhích một cái, hắn đột nhiên mở mắt nhìn về phía người trong ngực, chỉ thấy nàng hơi nghiêng mình, trong giấc mộng còn lộ ra nụ cười thỏa mãn, điều này làm cho hắn thỏa mái nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hai cỗ thân thể ôm lấy nhau, phù hợp như thế, thất hồn như thế, thân thể của nàng cơ hồ đã được ông trời đặc biệt ưu ái dành tặng riêng cho hắn, chỉ cần vừa chạm vào nàng, bản thân hắn lập tức nhiệt huyết sôi trào, không ngừng thúc giục, không nói nên lời, nàng chính là ngọn nguồn tình yêu không ngừng cháy trong hắn.

Mới nghĩ tới, trong cơ thể hắn lại một hồi xôn xao.

Hắn mới vừa muốn nàng ba lần, nên để cho nàng nghỉ ngơi. . . . . .

Không ngờ tiểu nữ nhân đột nhiên lười biếng duỗi lưng một cái, mắt cùng không thèm mở, trên mặt lộ ra nụ cười ửng đỏ, hướng lồng ngực hắn dụi một cái.

Đáng chết, hô hấp lại trở nên dồn dập, ánh mắt giăng đầy sương mù. . . . . .

Thôi, đừng nhịn. (editor: “Đừng nhịn”? ặc!)

Chặn lên đôi môi nhỏ cong lên ưm ưm của nàng, lại một lần nữa hắn muốn nàng!

*********

“Tới rồi.” Trạm Thanh vào trướng tuyên bố.

Chỉ thấy một nha đầu phách lối kia đang nằm nghiêng dựa vào lồng ngực của chủ soái, một tay cầm sườn cừu, một cái tay khác dính đầy dầu mỡ đang lau lau lên trên chiến bào uy nghi của chủ soái, bộ dáng này quả thật làm cho người ta —— cắn răng nghiến lợi!

Này nha đầu vô pháp vô thiên! (coi trời bằng vung, làm càn không kiêng nể gì)

Một khi xác định túm được con mồi thượng đẳng Thường Khiêm này, đức hạnh làm mưa làm gió lập tức lộ sạch sành sanh.

“Cái gì tới?” Mao Uy Long đem sườn cừu mới gặm một nửa vứt lên bàn, ực một hớp trà do chủ soái ưu ái đưa đến miệng cho đỡ ngán.

“Cha chồng ngươi đến rồi!” Trạm Thanh tức giận nói. Nha đầu này hưởng thụ đế mức quên mất việc nàng là tới “Chịu chết”, đâu phải khách du lịch chứ!

“Cái gì! Ông ta tới?” Nàng lúc này mới khẩn trương nhảy dựng lên.

“Đúng vậy, ngươi chuẩn bị chịu chết chưa?” Hắn liếc liếc, khinh thường nhìn nàng.

“Ngươi!” Nàng tức giận trừng ngược, người này nàng không vừa mắt, hắn luôn đối nghịch với nàng ở khắp nơi, hắn giống như ước gì nàng nhanh lên nhận lấy cái chết ấy, đáng ghét!

“Hừ, ngươi tốt nhất nên nhu mì một chút, dầu gì cũng chừa lại cho chủ soái hắn chút mặt mũi, đừng làm hắn mất mặt!” Hắn cười nhạt nhìn nàng.

“Có ý gì?” Nàng thở phì phì chất vấn.

Hắn lắc đầu, chép miệng, liếc dưới chân nàng một cái.

Nàng lúc này mới theo ánh mắt của hắn nhìn nhìn xuống, đây là…. nhìn lên. . . . . . A! Làm cái gì? “Này” nàng mới vừa rồi nghe nói có người muốn mạng của nàng, nàng khẩn trương quá mức liền nhảy lên, không phát hiện bản thân mình đã giẫm lên là thứ đồ mà phu quân đặt bên cạnh, thứ này tượng trưng chí cao vô thượng (cao tột bậc) uy nghi, mũ giáp của chủ soái!

Nàng không khỏi lúng túng, nàng vội vàng lùi chân về, cười gượng nâng mũ giáp đưa lên, cẩn thận đặt lại trên bàn. “Không. . . . . . À. . . . . . Đúng đúng. . . . . . Không sao rồi!”

Cừu Thường Khiêm vẫn trầm mặc, dù sao chỉ cần ái thê làm bất cứ chuyện gì, hắn cũng cho phép.

Trạm Thanh mỉm cười, cũng lười thêm nữa nói. “Cẩn thận, người muốn giết ngươi đang tiến vào.” Hắn nhắc nhở.

Mới nói xong, Cừu Khánh Linh đã nóng nảy đi vào, bởi vì hắn thân là Vương Gia đương triều, lại là cha của chủ soái, cho nên không ai dám ngăn, chỉ có thể để hắn trực tiếp đi vào.

Mấy binh lính theo phía sau vẻ mặt đầy sợ hãi, chỉ sợ chủ soái trách tội, Trạm Thanh ở một bên phất tay bảo bọn họ lui ra, mấy người họ được đại xá, vội vàng lui ra.

Cừu Khánh Linh vừa tiến vào ánh mắt không thèm nhìn ái tử, sát khí đằng đăng chạy thẳng tới bên người Mao Uy Long, nàng sợ hãi lập tức nhảy vào vòng tay nam nhân của mình tìm kiếm sự che chở.

“Vương Gia” Cừu Thường Khiêm khí định thần nhàn (trầm ổn) nhìn ông ta. “Nơi này là quân trướng, sao ngài có thể tự tiện xông vào?”

“Hừ, ta là cha ngươi, ngươi xuất binh đi đánh nước Lê, ta tới khích lệ tinh thần, có gì không thể?” Hắn nói xong chuyện đương nhiên, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Mao Uy Long, tựa như nàng là con kiến hắn nóng lòng bóp chết.

Mao Uy Long run lẩy bẩy, nàng thật sự chết chắc hay sao?

“Đã như vậy, ta ở chỗ này tiếp nhận, Vương Gia có thể rời đi rồi.” Cừu Thường Khiêm ánh mắt lạnh lùng.

“Muốn ta rời đi cũng được, trước tiên để cho ta và nàng dâu chào hỏi một tiếng đã.” Hắn hung tợ đi về phía Mao Uy Long, một cái Hổ Trảo Thủ (một thế võ dùng bàn tay với năm ngón tay co lại như móng vuốt của hổ) câu thẳng về phía cổ họng lấy mạng của nàng.

Cừu Thường Khiêm lập tức trở tay chặn lại hổ trảo của hắn.

“Không không. . . . . . Đừng tới đây!” Nàng kinh hoàng luống cuống ôm chặt thân thể nam nhân của nàng dứt khoát không rời giống như con khỉ đôi tay siết chặt trên cổ hắn, hai chân quặp chặt hông của hắn. Cứu mạng, nàng không muốn chết!

“Vương Gia, chúng ta thẳng thắn nói chuyện, nếu như ngài muốn giết thê tử của ta, ta không cho phép ngài làm bậy!” Cừu Thường Khiêm đau lòng khi thấy thê tử bị giật mình, hắn che chở nàng trong ngực, tức giận nói rõ.

“Nghịch tử! Ta là cha ngươi, ngươi không giúp ta lại đối nghịch với ta, người con bất hiếu này!” Cừu Khánh Linh cả giận nói, thì ra bọn họ đã sớm biết ý đồ cùng dã tâm của hắn?

“Phản ngài? Chúng ta cũng cùng nhau thần phục triều đình, thế nào gọi là phản ngài?” Cừu Thường Khiêm cười lạnh.

“Ngươi biết rõ còn hỏi! Tốt, vậy ta cũng không cần cùng ngươi đoán mò nữa, ta muốn ngươi thu binh, sau đó lưu lại mạng của nha đầu kia!” Hắn trực tiếp ra lệnh.

“Ta làm không được!” Cừu Thường Khiêm trực tiếp cự tuyệt.

“Ngươi dám trái ý ta?”

“Vương Gia, ngài đây là công khai muốn tạo phản sao?” Hắn giận dữ hỏi.

“Không sai!” Trên thực tế, ông ta đã dùng hết mọi phương pháp để lấy mạng nha đầu này, nhưng nghịch tử này cơ hồ bảo vệ nha đầu cực kỳ chặt chẽ, hại hắn không có cơ hội động thủ, hôm nay đại quân sắp đi tới biên giới cùng Lê Quốc chính thức chém giết, hắn không còn thời gian, hắn phải nhân cơ hội trước khi hai quân giao chiến giết chết Long Nữ, để giải nguy cơ này, cho nên lúc này hắn mới bất đắc dĩ tự mình ra mặt diệt trừ Long Nữ, lộ ra dã tâm soán quốc giấu diếm đã lâu.

“Rất tốt, điều ta chờ chính là câu nói này của ngươi, người đâu! Đem phản tặc này bắt lại!” Cừu Thường Khiêm hạ lệnh, không nghĩ tới bốn phía lều lập tức bị người bên ngoài kéo xuống, vô số thân binh tràn vào bao vây trùng trùng quanh hắn

Cừu Khánh Linh lấy làm kinh hãi. “Đây là?” Hắn bị cảnh tượng này làm cho kinh hãi chết sững. “Đây là một cái bẫy?!” Hắn giật mình gầm nhẹ.

“Đúng, chúng ta ở đây chờ ngươi, chờ ngươi hiện thân giết người, chờ ngươi thừa nhận tư thông với địch phản quốc!” Trạm Thanh đứng đầu đám tinh binh hả hê nói. Tất cả đúng như kế hoạch, hắn đã tự chui đầu vào lưới rồi.

Cừu Khánh Linh kinh hãi. “Hừ! Các ngươi đừng tưởng rằng làm như vậy thì có thể lật đổ được ta, ta hôm nay dám đến đây thì đã có chuẩn bị từ trước, ta không phải chỉ giết Long Nữ, ngay cả các ngươi ta cũng sẽ không bỏ qua!” Phàm là người đã biết dã tâm của hắn, hôm nay hắn tiêu diệt toàn bộ, hắn không thể không chuẩn bị kỹ càng mọi thứ mà dễ dàng để lộ lai lịch, khiến hoàng thượng có đề phòng.

“Chúng ta biết ngươi nếu đã để lộ dã tâm, hẳn là đã có chuẩn bị mà đến, nhưng ta đã giăng bẫy, chúng ta tự nhiên sẽ thiết kế cẩn thận không chút sai sót, cho nên mấy vạn thân binh ngươi mang đến. . . . . .” Cừu Thường Khiêm một hồi cười lạnh, ánh mắt quét về phía một tướng lãnh đứng phía trước.

Tướng lãnh lập tức cúi người lên trước, “Chủ soái, mấy vạn phản tướng giấu ở phía sau, thuộc hạ đã toàn bộ bắt lại, chờ ngài xử trí.”

“Rất tốt.” Hắn khen.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn An Lương về bài viết trên: Lạc Lạc, TTripleNguyen, antunhi, lechi89, trankim, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bichmong77, cuccaca, pkd1984tn, vantruong, Vyvy le và 180 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

15 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

16 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.