Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 

Bất ngờ lên làm Thế tử phi - Thiển Thảo Mạt Ly

 
Có bài mới 24.06.2013, 16:20
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.04.2013, 15:51
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 861
Được thanks: 4551 lần
Điểm: 21.42
Có bài mới Re: (Cổ đại) Bất ngờ lên làm Thế tử phi - Thiển Thảo Mạt Ly - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


“Đương nhiên chính là huynh, nếu như Mao Tiểu Long chết rồi, người như huynh có thể tiếp tục sống sao?” Hắn liếc về hướng người bạn tốt, gương mặt cười nhạo. Người này căn bản đã trở thành một người mang mạng phụ thuộc thê tử rồi(sinh mệnh phụ thuộc vào người vợ), mất đi lão bà liền mất luôn tâm tính, sớm muộn gì cùng xuống hoàng tuyền báo danh thôi.

Thật là khiến cho người ta một phen kinh ngạc, khối băng vạn năm lại có thể vì sự sống chết của một nữ nhân mà tan biến, thật là làm cho hắn mở rộng tầm mắt, con người này không yêu thì thôi, một khi đã yêu lại sâu đậm điên cuồng như thế, quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Trạm Thanh phẩy tay, vẫn như cũ không cách nào hiểu nổi cái gọi là tình yêu.

Cừu Thường Khiêm hớn hở tiếp nhận sự chế nhạo của hắn, bởi vì sự thật chính là vậy, hắn không muốn làm cái việc giải thích vô vị. “Tóm lại, cám ơn ngươi cứu Tiểu Long.” Hắn chân thành nói.

Ngày đó nếu không phải Trạm Thanh trong cung kịp thời tìm được thuốc giải đưa tới, Tiểu Long đã phát độc mà chết, còn hắnchắc nghĩ cũng có thể thực sự sẽ bị thất tâm phong (phát điên), giết người rồi sau đó tự sát.

Thật ra thì bản thân hắn cũng không nghĩ đến việc mình sẽ mất khống chế như thế.

“Hừ, như thế còn được.” Trạm Thanh hừ một tiếng. “Đúng rồi, hoàng thượng biết huynh vi phạm kế hoạch của người, người không vui, người muốn huynh tự mình sớm giải quyết chuyện này.”

“Ta hiểu rõ, ta sẽ ngăn cản, không ai có thể tổn thương Tiểu Long một lần nữa.” Cừu Thường Khiêm vang vang nói.

“Nhưng cái chết của nàng vốn là kế hoạch chính của chúng ta, huynh nhất định bảo vệ nàng, sẽ chỉ rước lấy mầm tại họa lớn hơn.”

“Không sai, mới đầu là như thế, ta vốn là muốn chờ nàng hoàn thành sứ mạng rồi sẽ dâng mạng của nàng lên, nhưng đến hôm nay dù cho thiên hạ có đại loạn, ta nhất quyết muốn bảo vệ nàng thật chu toàn!”

“Ai, cái này không cần huynh nói, ta cũng biết rõ rồi.” Sau khi trải qua chuyện trúng độc này, thử hỏi còn ai dám hoài nghi quyết tâm bảo vệ vợ của huynh. “Vậy chuyện này huynh định làm như thế nào?”

“Trước tiên cần điều tra ra Tiểu Long trúng độc như thế nào, là ai đã xuống tay?”

“Còn phải hỏi sao, độc này đến từ nước Lê, trừ hắn ra thì còn có ai?” Cũng may là hoàng thượng có dự kiến trước, đã sớm sai người điều tra lai lịch nước Lê, dĩ nhiên cũng bao gồm cả việc luyện độc dược và giải dược của nước Lê, nhờ như thế, trong cung mới có thuốc giải, hắn mới có thể đúng lúc đưa tới cứu mạng Mao Tiểu Long.

“Nói rất đúng, nhưng hắn nhất định sẽ không tự mình động thủ, bên trong trang nhất định có tai mắt của hắn, mới có thể xuống tay ngay trên địa bàn của ta!”

“Cũng đúng, cho nên huynh tính bắt được nội gián trước rồi tính tiếp?”

“Không sai, ta không thể không giết kẻ này.” Cừu Thường Khiêm cắn răng nghiến lợi nói.

Khóe miệng Trạm Thanh run lên, nói đi nói lại, người này muốn báo thù riêng trước “Tùy huynh xem xét rồi làm, chỉ là, lần này không thành công, hắn có thể sẽ ra tay lần nữa, Tiểu Long lần này tìm được đường sống trong gang tấc, lần sau có thể may mắn như thế nữa hay không cũng rất khó nói, hơn nữa nếu nàng không chết, kế hoạch của chúng ta cũng sẽ thất bại. . . . . .”

Gương mặt của Cừu Thường Khiêm nhất thời trầm xuống.

“Khiêm nhi, con không thể lại vì nữ nhân mà hỏng việc.” Vương phi Phiên Nhiên tới (giá lâm).

“Mẹ, người biết rồi?” Cừu Thường Khiêm kinh ngạc.

“Không sai, ta biết rất rõ!” Bà đã nhận được mật chỉ của Thái hậu, bà biết thì ra nàng dâu này đang cất giấu một bí mật lớn, con trai lấy nha đầu này quả nhiên là có mục đích, thật không ngờ hắn vừa gặp nha đầu này liền bị chi phối hoàn toàn, chuyện lần này khó có thể thành công. “Hừ, con thích nha đầu này, mẹ không có ý kiến, nhưng sự việc trọng đại, con phải xử lý thật cẩn thận, khi quan trọng không thể bận tâm tư tình nhi nữ, đại sự là trọng yếu, con hiểu chưa?

“Không ai được làm tổn thương Tiểu Long nữa!” Hắn nhắc lại.

Vương phi nắm chặt vạt áo trước. “Nhưng cha con, ông ta. . . . . .”

“Ông ấy sẽ không được như ý!” Hắn quả quyết nói.

“Nhưng ông ta sẽ không bỏ qua .” Bà tràn đầy lo lắng.

“Vậy thì người cha đó đừng trách con nặng tay.” Hắn nhẹ nhàng nói xong, trong lòng bà không khỏi run sợ.

Lúc này, ở ngoài cửa Hỉ Nhi lộ ra nụ cười, lặng lẽ rời đi.

Thì ra Mao Tiểu Long nguyên lai chính là người đáng chết, nếu đã như vậy, thì càng không nên để cho nàng ta sống thêm nữa.

*********

*********

Mao Uy Long vô cùng nhàm chán nằm trên giường, đang định thừa dịp tướng công cùng cái tên chuyên rình trộm kia ở tiền sảnh ôn chuyện với nhau thì kéo Tiểu Mai chuồn êm ra vườn hoa hóng gió vui đùa một chút, nàng bỗng phát hiện ra một người đàn ông đứng trước giường nàng.

“Vinh Phú? Tại sao lại là ngươi?”

Nàng đã nhiều ngày không thấy Vinh Phú, vì thời gian trước nàng lo lắng, nàng sợ rằng tướng công tra ra người có cảm tình với nàng là Vinh Phú, nên cố ý giữ khoảng cách với hắn, để tránh việc hắn gặp nạn, nhưng lúc này hắn lại đột nhiên xuất hiện trước giường nàng?

“Nô tài đang đốn củi, đầu bếp muốn nô tài đưa chén thuốc này cho ngài, bởi vì không thấy bóng dáng của Tiểu Mai, nên nô tài tự mình mang vào, kính xin Thế tử phi chớ kinh ngạc.” Vinh Phú mặc một thân áo thô mỏng, bắp thịt đẹp tráng kiện, cách tay cơ bắp cẩn thân bưng một chén thuốc nho nhỏ, bộ dáng cười có chút gì đó không hài hòa.

“À, Tiểu Mai đi giúp ta trộm gà rán. . . . . .” Nàng thu miệng, ghé đầu nhìn thấy trong tay hắn cái thứ đen sẫm như quạ, chân mày chợt nhíu. “Còn uống…, ta đã uống liền bảy ngày rồi, nhìn cái thứ này liền muốn nôn, ngươi làm ơn thương sót giùm ta, thừa dịp Tiểu Mai không có ở đây, không ai biết, mau mau đem chén thuốc bưng xuống đi!”

“Như vậy sao được? Nếu để Thế tử gia biết, nô tài sẽ không toàn mạng.” khối cơ trên cánh tay hắn tựa hồ giật giật hai cái!.

Nàng mắt chớp chớp, miệng đắng lưỡi khô. Ai, kể từ khi nàng trúng độc nằm đó, ít nhất đã mấy ngày không được hưởng mùi nam nhân, lúc này nhìn thấy nam nhân nên mới động tình. Không biết mấy đêm đó tướng công luôn ở bên cạnh coi chừng nàng, liệu có có cảm giác đói khát giống nàng không? Tối nay phải thử một chút mới được.

Đang nghĩ đến chuyện mập mờ, lại thấy ánh mắt cùng bộ mặt tò mò của Vinh Phú đang nhìn, nhất thời hai má đỏ lên, tạm thời thu lại suy nghĩ, Mao Uy Long xin lỗi nói: “Ai nha, chúng ta đều không nói sẽ không ai biết! Ngươi giúp đỡ ta, bưng thuốc đi đi?” Nàng thuyết phục, thật sự nàng không muốn uống thứ thuốc ghê tởm này nữa, huống chi trong đầu nàng hiện tại chỉ đầy suy nghĩ muốn tối nay phải như thế nào “Rã băng” , làm sao hấp dẫn cái khối băng đó, để cho hắn tan mềm thành nước sau đó lại nhiệt tình như lửa. . . . . .

“Nhưng độc trên người ngài ——” hắn đến gần nàng một bước, nhô ra bắp thịt tựa hồ gần ngay trước mắt.

Mao Uy Long lập tức quyết định, tối nay chắc chắn không thể không hòa tan khối băng kia, sẽ không cho hắn lấy cớ thân thể nàng chưa khôi phục, cự tuyệt sinh hoạt vợ chồng. “độc trong cơ thể ta đã sớm không còn, hiện tại ta uống chỉ là thuốc bổ, không phải thuốc giải ——”

“Dù là thuốc bổ, cũng là thuốc bổ trân quý do nội viện hoàng cung đưa tới, cũng chỉ có Thế tử gia mới đem trân bảo quý hiếm này bồi dưỡng cho người.” Hỉ Nhi cùng Tiểu Xuân mang theo vẻ mặt tự đắc suy tính xấu xa bước vào phòng.

Mao Uy Long bĩu môi, nhìn thấy bọn họ nàng không thoải mái lắm. Hỉ nhi này không biết bắt đầu từ lúc nào đã không còn bộ dáng giả vờ như ngày trước, những lúc chỉ có hai người bọn họ cùng nhau, họ giống như tình địch tỷ thí, rất rõ ràng, biểu muội này luôn mơ ước biểu ca, tính cướp đoạt vị trí biểu tẩu này của nàng, lòng dạ Tư Mã Chiêu* quả thật muốn giấu cũng không giấu được.

(* Thời tam quốc, Ngụy đế Tào Mậu nhìn thấy đại tướng quân Tư mã Chiêu nắm hết quyền bính, làm việc hống hách bá đạo thì nhịn không được. Một hôm, ông ta cho triệu tập Vương Kinh và ba vị đại thần khác vào trong cung, rất tức giận, nói:

- “Dã tâm của Tư mã Chiêu ngay cả người qua đường cũng biết, ta không thể ngồi đợi nó đến giết ta. Hôm nay, ta và các ngươi đi thảo phạt hắn”.

Các đại thần đều khuyên ông ta nên nhẫn nại, không nên lao vào đại họa, nhưng Tào Mậu không nghe bèn đi tập họp cấm vệ quân và lính hầu cùng thái giám quan lại đánh từ trong cung đánh ra. Nào ngờ, có người đi báo tin này cho Tư mã Chiêu, kết quả, Tào Mậu bị đâm ngay ngực rơi xuống ngựa mà chết, điều này càng khiến dã tâm làm phản của Tư mã Chiêu càng thêm rõ ràng.

(Tam quốc chí)).

Thật ảo não! Ban đầu lúc nàng phát độc không Nhất Cổ Tác Khí (nhất nhất đồng tâm) đuổi Hỉ Nhi đi luôn nhỉ, nên lúc này sự xuất hiện của nàng ta làm ngứa mắt nàng quá. “Tướng công thương yêu thê tử, đưa trân bảo cung đình cho người “Ái thê” này tẩm bổ, sao gọi là lãng phí?” Nàng không khách khí đáp lại, còn đặc biệt cường điệu hai chữ “Ái thê”, khiến Hỉ Nhi giận cắn răng nghiến lợi.

“Hừ, ngươi cứ tạm thời đắc ý đi, người “Ái thê” như ngươi sẽ nhận lấy một kết cục rất bi thảm, bi thảm đến mức vươt ngoài sự tưởng tượng của ngươi, không lâu nữa đâu!” Hỉ nhi ác độc trừng mắt.

“ Ngươi có ý gì?” Nàng đột nhiên kinh hãi.

"chính là ngươi ——” Tiểu Xuân đang muốn tiếp lời, nhìn thấy chủ tử đi vào, đột nhiên ngừng nói.

Cừu Thường Khiêm vừa vào phòng liền tự nhiên ôm lấy thê tử, thần thái rất cưng chiều, nhưng khóe mắt hắn nhìn thấy một người đàn ông khác, sắc mặt trầm xuống. “Ngươi là ai?” Hắn trực tiếp hỏi.

“Nô tài. . . . . . Là Vinh Phú.” Vinh Phú vội vàng tiến lên nói, thanh âm run run.

Cho dù là một nam nhân thì khi nhìn thấy bộ dáng cùng khí thế kia của hắn, cũng sẽ không khỏi ngập ngừng.

Mao Uy Long có chút kinh ngạc, khâm phục khí thế không giận mà uy này của phu quân mình.

Để ngày khác nàng cũng luyện một chút, thử một chút xem làm cách nào mới có thể làm cho người khác chỉ nhìn thôi đã sợ, không dám lỗ mãng, nếu được như vậy thì thật là tốt.

“Vinh Phú? Ngươi ở đây làm gì?” Hắn hiển nhiên rất không vui trong phòng nàng xuất hiện một nam nhân.

“Hắn đưa thuốc cho ta.” Mao Uy Long vội vàng thay hắn giải vây. Thiếu chút nữa quên mất nam nhân này của nàng có sức ghen tuông không nhỏ. Một khi không vui, chỉ sợ lại có án mạng.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn An Lương về bài viết trên: Lạc Lạc, TTripleNguyen, antunhi, lechi89, trankim, y229917
     

Có bài mới 24.06.2013, 16:22
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.04.2013, 15:51
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 861
Được thanks: 4551 lần
Điểm: 21.42
Có bài mới Re: (Cổ đại) Bất ngờ lên làm Thế tử phi - Thiển Thảo Mạt Ly - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Cừu Thường Khiêm hừ lạnh một tiếng, nhìn Vinh Phú một cái, lại liếc mắt nhìn chén thuốc. “Đi ra ngoài!” Hai chữ này thốt ra, lạnh lùng bén nhọn.

“Dạ . . . . .” Vinh Phú sợ hãi đến mức muốn tiêu chảy mà chảy không ra, vội vàng rụt cổ chạy mất.

“Tổng quản.” Đợi sau khi hắn đi, Cừu Thường Khiêm thấp giọng kêu người ngoài cửa.

“Dạ có.” Lý Văn nhanh chóng đáp lời.

“Đi.” Hắn phun ra một chữ.

“Vâng” người Lý Văn đã biến mất.

“Cái này, tướng công, chàng không phải sẽ lại. . . . . .”

“Mọi việc cũng phải có chứng cớ, phải không? Tổng quản đi tìm chứng cớ.” nụ cười làm cho người ta rợn cả tóc gáy.

“. . . . . .” Nàng nói không ra lời, người này thật là kinh khủng!

“Các ngươi mới vừa rồi đang nói chuyện gì?” Hắn cuối cùng chú ý tới trong phòng còn có những người khác.

“Đúng rồi, họ mới vừa nói ——” Mao Uy Long đang muốn mở miệng, lời vừa ra đến khóe miệng liền bị cản.

“Không có gì, biểu ca, chúng ta chỉ là tán gẫu.” Hỉ Nhi mặt trắng bệch giành lời nói trước, nàng không thể để biểu ca biết nàng ta đã nghe lén câu chuyện của hắn cùng với Trạm Thanh, nếu không chuyện nàng muốn làm rất có thể sẽ bị bại lộ.

“Vậy sao?” Hắn vẻn vẹn liếc nàng ta một cái. “Giờ đã tán gẫu xong chưa, ngươi có thể đi.” Hắn lạnh nhạt mà nói, tỉ mỉ đưa những ngón tay khẽ vén lại mái tóc rối bời của kiều thê.

Hôm nay sự chú ý của hắn chỉ tập trung trên người thê tử, những người khác đều trở thành không khí.

Hỉ Nhi mặt đỏ lên, căm giận bất bình. Tại sao nha đầu này có thể thu hút được toàn bộ sự chú ý biểu ca, tại sao?! Hừ, càng như vậy, nàng ta càng phải phá hỏng, càng muốn cướp về, biểu ca nên thuộc về nàng, nữ nhân này dám giành biểu ca của nàng thì sẽ phải trả giá đắt! “Ta đi đây, biểu tẩu người dưỡng bệnh thật tốt, ngày mai ta lại tới thăm tẩu.” Ở trước mặt Cừu Thường Khiêm, nàng thu hồi bộ dáng giương nanh múa vuốt, vô cùng nhã nhặn lịch sự cáo lui.

Tốt nhất là đừng đến! Mao Uy Long trong lòng nói thầm, ngoài miệng là cười tươi nhưng trong lòng không cười, trả lời: “Được, cám ơn muội đã tới thăm người “Biểu tẩu” như ta!” Mùi thuốc súng đang bùm bùm vang dội.

Sắc mặt Hỉ Nhi xanh mét một hồi, buồn bực một tiếng, vặn vẹo mặt, mang theo Tiểu Xuân phẩy áo bỏ đi. Thù này nàng sẽ báo, cứ chờ mà xem!

Hắc hắc, muốn tranh của nàng, ngươi còn quá non lắm! Mao Uy Long nhìn nàng ta cáo lui thật buồn cười, nàng hài lòng vô cùng.

“Tiểu Long, ngươi nói có chuyện gạt ta, là chuyện gì?” Nhớ tới thời khắc sinh tử nàng từng nói với hắn một chuyện, hắn đột nhiên nhớ ra.

“Này. . . . . .” Da đầu nàng tê dại một hồi, nguy rồi, lúc ấy nàng cho là mình sắp tàn đời rồi, nên mới muốn nói sự thực cho hắn biết, thật ra thì mình không phải nương tử chính hiệu của hắn, người hắn nên cưới làm vợ là người khác, nhưng bây giờ nàng không những không chết, lại còn đang sống nhăn, lời nói thật này có thể thốt ra được sao? Nói ra liệu hắn có giận tím mặt không?

Nàng ấp úng, không biết phải làm như thế nào cho phải.

“Tiểu Long?” Hắn thúc giục nhìn nàng.

“Ta. . . . . . Thật ra thì. . . . . . Không phải. . . . . . Chàng——”

“Không xong rồi Thế tử gia, Vương Gia tới, ngài bảo là muốn tới thăm Thế tử phi bị trúng độc, Vương phi muốn ngài nhanh chóng tới tiền sảnh.” Tiểu Mai mổ hôi nhễ nhại chạy tới thông báo.

“Ông ta tới?” Hắn nắm chặt hai quả đấm, bỗng nhiên đứng dậy.

“Thì sao, có gì không đúng sao?” Mao Uy Long kinh ngạc nhìn dáng vẻ hốt hoảng của Tiểu Mai, cùng bộ dáng biến sắc của tướng công.

Bố chồng tới thăm nàng có cái đáng ngạc nhiên? Nhìn dáng vẻ này, hình như vị bố chồng Vương gia này thật sự không được hoan nghênh ở Cừu trang.

“Nàng không cần phải gặp ông ta, ngoan ngoãn nằm ở chỗ này, ta đi một chút sẽ quay lại.”

“Này!” Nàng liền kêu lên cũng không kịp, người kia đã biến mất.

Làm cái gì vậy? Vội vã như vậy! “Tiểu Mai, ngươi thay ta đi xem một chút, xem xem ông bố chồng này của ta rút cuộc là tới làm cái gì.” Nàng quay đầu lại vội vàng phân phó cho Tiểu Mai, Tiểu Mai lập tức lĩnh mệnh bước đi.

“Ông ta tới để giết ngươi!” Tiểu Mai vừa đi, Hỉ Nhi và Tiểu Xuân đã quay trở lại phòng nàng.

“Ngươi nói cái gì?” Nàng giương mắt kinh ngạc. vì sao họ lại quay lại?

“Hừ, nha đầu này còn không biết mình sắp cách ngày chết không xa!” Hỉ Nhi đợi một chút ở ngoài cửa, vừa thấy biểu ca rời đi, liền đi vào “Báo tang” cho nàng.

“Ta vừa mới nhặt về một mạng, ngươi ở đây nói nhăng nói cuội gì đó?”

“Chẳng lẽ ngươi chưa từng hoài nghi tại sao mình lại trúng độc?”

“Dĩ nhiên là có. . . . . . Hắc, ta thật ra từng hoài nghi là ngươi rắp tâm cố ý mưu sát ta.” Mao Uy Long không khách khí.

“Ngươi!” Hỉ Nhi nổi đóa.

“Tiểu thư, nàng ta căn bản không biết mình chẳng qua chỉ là một quân cờ quan trọng của Thế tử gia, tùy thời mà chịu chết.” Tiểu Xuân ở một bên quạt gió thổi lửa.

“Có ý gì?” Mao Uy Long lập tức cau mày.

“Ngươi cho rằng biểu ca thật sự thích ngươi? Ta nói cho ngươi biết, hắn chỉ đang bảo vệ con mồi, chờ thời cơ thích hợp, sẽ để cho ngươi đi chịu chết!” Hỉ Nhi dương dương tự đắc.

“Ta nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì.” Mặc dù nàng nghe không hiểu, nhưng hai tay của Mao Uy Long lại bắt đầu lo lắng uốn éo xoắn chặt, không khỏi cảm thấy sợ hãi . . . . . .

Hỉ Nhi hả hê nhìn hai tay nàng tiết lộ tâm tình, lời nói kế tiếp của nàng nhất định sẽ khiến cho nàng ta không còn muốn sống nữa! “Ngươi gả cho biểu ca, vốn đã được định sẵn, đây là nhiệm vụ quan trọng của biểu ca, mục đích chính là muốn ngươi chết!”

Ngực nàng cứng lại. “Nhiệm vụ?”

“Không sai, mặc dù ta không biết cặn kẽ nội dung, theo ta biết thì hoàng thượng cùng biểu ca là bạn tri kỷ, hội nghị thường kỳ Người sai biểu ca đi làm một nhiệm vụ khó khắn, chắc hẳn nhiệm vụ này có liên quan tới ngươi, liên quan tới mạng của ngươi!” Sắc mặt âm lãnh của Hỉ Nhi mang theo vẻ gây sự.

“Cái này. . . . . . Nhiệm vụ của hắn là muốn ta chết?” Mao Uy Long vuốt ngực, dù thế nào nàng cũng không tin. Hắn thích nàng, hắn chính miệng nói, hắn không phải loại người khẩu phật tâm xà, hắn sẽ không âm thầm sau lưng mưa tính hại nàng được.

“Đúng vậy, đây chính là nguyên nhân để ngươi trở thành Thế tử phi, nếu không chỉ bằng cái xuất thân tầm thường của ngươi có thể xứng với biểu ca sao? Chỉ cần nhiệm vụ kết thúc, biểu ca sẽ tự do, bởi vì ngươi chỉ là Thế tử phi đoản mệnh, cho nên biểu ca mới bằng lòng cưới ngươi, chỉ cần nghĩ đến việc ngươi đắc ý cho rằng biểu ca thật sự có tình cảm với ngươi, ta liền cảm thấy thật buồn cười, người nữ nhân ngu xuẩn!”

“Ngươi!” Nàng không nói nên lời, đây là thật sao? “Không, đây căn bản là ngươi đang nói bậy, ta tin tưởng tướng công sẽ không đối xử với ta như vậy!”

“chúng ta chính tai nghe được câu chuyện của Thế tử gia cùng Trạm Thanh Công Tử nghị sự, ngươi nói đây có thể là giả sao?” Tiểu Xuân cũng ở một bên hát phụ họa.

Mao Uy Long càng thêm kinh ngạc không thôi. “Hắn đã cứu ta nhiều lần, nếu muốn giết ta, thì tại sao phải cứu ta?” Lần trước nàng bị đuổi khỏi trang, gặp phải bọn phỉ tặc là hắn chạy tới cứu giúp, lúc nàng trúng độc, hắn vì nàng gần như điên cuồng, những biểu hiện này đều là giả sao? Chỉ là vì. . . . . . nhiệm vụ sao?

Hắn từng nói thích nàng. . . . . . Chẳng lẽ đây cũng là giả?

Nàng không khỏi run rẩy không ngừng.

“Cứu ngươi? Ta đoán là thời cơ để cho ngươi chết còn chưa tới, chờ đến thời cơ thích hợp, biểu ca sẽ tự tay tiễn đưa ngươi lên đường!” Hỉ Nhi tự suy đoán, nàng nhớ tới vẻ mặt biểu ca lúc kiên quyết bảo vệ nha đầu này, trong lòng càng hận hơn, nàng tuyệt đối sẽ không để cho nha đầu này hả hê trước mặt nàng!

“Hắn thật sự muốn mạng của ta?” Mao Uy Long rất khó để không tin lời nói của Hỉ Nhi. Nàng biết chuyện bị đuổi giết trong rừng tuyệt đối không đơn giản, cộng với việc mình tự dưng trúng độc, đây tất cả đều nhằm vào nàng, nhưng tại sao phải như thế? Trong lòng nàng luôn thắc mắc nhưng nàng chưa từng nói với ai, bởi vì nàng chột dạ, không dám truy cứu cho rõ ràng, không ngờ tới tất cả những điều đó đều có liên quan đến một âm mưu, phần quan trọng nhất của âm mưu chính là mạng sống của nàng?

“Biểu ca luôn trung thành với hoàng thượng, hoàng thượng muốn hắn làm gì, hắn sẽ lập tức làm chuyện đó, huống chi chỉ là mạng sống của một nữ nhân tầm thường như ngươi!” Hỉ Nhi miệt sắc khinh nàng.

Trái tim Mao Uy Long bình bịch bình bịch cuồng loạn. Cứ coi như hắn cưới nàng có mục đích, ngay từ đầu hắn đã có lòng dạ xấu xa muốn giết nàng, nhưng là chẳng lẽ thời gian sống chung cùng nhau, vợ chồng một lòng, hắn đối với nàng thực không có một chút chân tình?

Nghĩ tới đêm tân hôn, hắn hỏi nàng hối hận sao? Hắn còn nói đây là số mệnh của nàng, đừng trách hắn độc ác, những lời này lúc ấy nàng nghe không hiểu, bây giờ, nàng đã hiểu, thì ra là tất cả cưng chiều của hắn đối với nàng tất cả đều là vì… đau lòng. . . . . . Bởi vì cuối cùng thứ hắn muốn chính là mạng sống của nàng! Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy!

Một giọt nước mắt từ trên khóe nàng cuồn cuộn rơi xuống. Đúng vậy, lấy điều kiện là thân phận tầm thường của nàng, sao có thể khiến hắn yêu nàng? Lại nói hắn vốn là một con người trời giá lạnh đất đóng băng, tính khí âm tình bất định, người lạ khó gần, sao có thể dễ dàng cho nàng thân cận?

Nàng vô cùng đau lòng chìm vào tâm thức, cho đến khi Hỉ Nhi lần nữa hả hê cất tiếng, nàng mới đón nhận sự thật phủ phàng này.

Hắn lợi dụng nàng, hắn chỉ muốn mạng của nàng!

Một cỗ tư vị chua xót xông lên ngực.

Lòng của nàng giống như bị phản bội, đả kích thâm trầm như muốn sụp đổ.

Hỉ Nhi cùng Tiểu Xuân nhìn bộ dáng vô cùng bị đả kích của nàng, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Mục đích của các nàng đã đạt được, tiếp theo sẽ chờ nha đầu này tự mình biết khó mà lui, nếu nàng ta còn muốn sống, nàng ta nên cút khỏi Cừu trang ngay trong đêm mới phải!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn An Lương về bài viết trên: Hoacamtu, Lạc Lạc, TTripleNguyen, antunhi, lechi89, trankim, y229917
     
Có bài mới 24.06.2013, 16:57
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.04.2013, 15:51
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 861
Được thanks: 4551 lần
Điểm: 21.42
Có bài mới Re: (Cổ đại) Bất ngờ lên làm Thế tử phi - Thiển Thảo Mạt Ly - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


♥ Chương 8 ♥

Hắn giận không kềm chế được!

Mắt híp lại, gân xanh đột nhiên giật mạnh.

Nàng lại dám rời khỏi hắn! Nàng dám!

Oanh một tiếng, đồ giữ lại cũng thừa, giường hẹp không một bóng người, vỡ vụn tứ phía!

*********

Hai mắt Mao Uy Long đẫm lệ, một thân một mình đi về phía cánh rừng lúc trước, lần trước nàng ra đi không có cam lòng, nhưng lúc này không giống vậy, tình cảm của nàng đã không còn, lòng đau như cắt, nàng muốn rời khỏi nơi này mãi mãi.

Hắn muốn nàng chết?

Càng gần hoàng hôn, rừng núi một màu lam sương mù càng dày, suy nghĩ của nàng cũng giống con đường quanh co uốn éo trong núi kia, ẩn sâu trong cánh rừng âm u này.

Nàng một tay gạt lệ lên đường, ánh sáng không chiếu được vào trong rừng, gió lạnh thổi nhè nhẹ.

Bỗng dưng, nàng cảm giác toàn thân dâng lên một hồi lạnh lẽo, giống như còn có ai đó ở gần đây. . . . . .

Chợt ngẩng đầu, nàng phát hiện một người khác đang mang vẻ mặt muốn nổi phong ba đứng trước mặt nàng.

“A! Làm sao chàng. . . . . .” Nhanh như vậy liền đuổi tới? Nàng giật mình, không khỏi sợ hãi lùi lại vài bước.

Hắn thấy thế, ánh mắt càng lạnh lùng hơn. “Tại sao rời đi?” Hắn lạnh giọng hỏi.

Mao Uy Long vừa nhìn thấy hắn, lỗ mũi đau xót, lại gào khóc lên. “Ngươi còn nói gì nữa, Hỉ Nhi đã nói cho ta biết, ta chỉ là một con cờ trong tay ngươi, nếu còn không đi sẽ chỉ còn là cái xác!” Nàng hướng hắn oán giận gào khóc.

(Editor: Đoạn này cãi vã để ngôi là ta với ngươi nha mọi người, cãi nhau, oán muốn chết còn thiếp thiếp chàng chàng là không có cửa *kinh nghiệm ạ*)

Mày kiếm của hắn nhíu một cái. “Ngươi không tin ta?” Mới chỉ nghe Hỉ Nhi nói mấy câu liền dứt khoát rời đi, nàng không tin hắn!

Nàng lại lùi một bước, cách hắn xa hơn, bởi vì nàng đã ngửi được hơi thở nguy hiểm. “Ta. . . . . . Người không đáng để tin tưởng là ta.” Nàng khe khẽ lắc đầu.

“Nói rõ đi.” Ánh mắt hắn đột nhiên trầm xuống, nghiêm túc nhìn nàng.

“Ta. . . . . .” Nên nói sao? Nàng xoay người, có chút giãy giụa.

“Tiểu Long?” giọng điệu lạnh lùng sau lưng nàng âm trầm vang lên.

Nàng oán trách nhìn hắn một cái. “Muốn ta nói rõ ràng, vậy sao ngươi không nói rõ trước đi? Ban đầu vì sao lấy ta? Vài lần ta bị tập kích đó, Cửu Tử Nhất Sinh (chín phần chết một phần sống) chuyện gì đã xảy ra?” Dù bất cứ giá nào, nếu hắn muốn nàng ngả bài, vậy hai người phải cùng nói cho rõ một lần, hắn đừng mơ tưởng lừa gạt nàng một lần nữa!

“Được, ta nói, vậy ngươi nói cho ta biết trước, ngươi tính đi đâu?”

Nhìn thẳng vào con ngươi thâm thúy của hắn, nhịp tim nàng như muốn dừng vài nhịp. “Ta muốn trở lại kinh thành.” Nàng cố gắng ổn định nhịp tim, thành thật trả lời.

“Hồi kinh?”

“Ừ, ta về Kinh Thành tìm đáp án.”

“Tìm đáp án gì?” Hắn không hiểu.

Nàng quyết nâng môi, nín thật lâu mới mở miệng nói: “Trở về tìm Thế tử phi chân chính của ngươi.”

“. . . . . . Ngươi nói lại lần nữa xem!” Hắn nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi mở miệng, sắc mặt khó coi, nhìn không ra tâm tình khác thường của hắn.

Môi đỏ mọng của Mao Uy Long nhíu lại, đầu nhỏ cúi gằm xuống, đem mọi chuyện trải qua tự thuật một lần từ đầu đến cuối . “. . . . . . Nói cách khác, ta không phải Thế tử phi thật, Thế tử phi thật đã chết, ngươi hiểu ý của ta không? Ta là đồ giả mạo!” Nàng rốt cuộc nói xong, cả người cũng chợt cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng hắn tại sao còn chưa có nổi giận?

“Ngươi nói là, ngươi tham hồng giá y của tân nương, nên lấy giá y ở trên người của nữ nhân đã chết không rõ nguyên nhân kia mặc lên người, sau đó bị người ta tưởng lầm là tân nương tử, bị buộc phải bái đường?” Cừu Thường Khiêm ngắn gọn lặp lại một lần những lời nàng vừa nói.

“Ừ, bởi vì. . . . . . Giá y đó thật sự rất đẹp! Nhưng, tân nương tử thật sự ta không biết vì sao nàng ta chết, ta không giết nàng ấy!” Nàng hoảng hốt nói, chỉ sợ hắn hiểu lầm.

Hắn lành lạnh tiếp lời, “Nhưng ngươi mạo danh thế thân?”

Nàng cúi thấp đầu. “Thật xin lỗi. . . . . .” Nàng chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn.

“Tại sao nói xin lỗi?”

“Bởi vì. . . . . . Ta lừa ngươi.” Ngẩng đầu lên liếc trộm hắn, nàng nghĩ rằng hắn sẽ mang theo lửa giận ngập đầy căm tức nhìn mình, nhưng khi thấy nụ cười của hắn thì nàng không khỏi ngạc nhiên. “Ngươi không tức giận?”

“Chuyện này tại sao ngươi không nói sớm?”

“Có kẻ trộm sẽ tự mình thừa nhận trộm đồ sao?” Nàng ủ rũ cúi đầu, bộ dáng như cô vợ nhỏ biết lỗi.

“Cái này còn phải nói sao?” Hắn liếc xéo nàng.

“Đó là vì kẻ trộm cũng có lúc không thể không tự thú!” Nàng tự bào chữa, người lại lúng túng.

“Nếu đã tự thú, hãy cùng ta trở về thôi.” Hắn dắt tay nàng.

“Cứ như vậy?” Nàng nháy mắt kinh ngạc. Hắn nên tức giận chỉ trích nàng lừa gạt, giận dữ chất vấn nàng về thi thể Thế tử phi chân chính ở nơi nào chứ? Thậm chí. . . . . . Thậm chí ngay tại chỗ vặn gãy cổ của nàng, xem nàng như phường giết người cướp của cần phải trị tội chứ?

Nhưng , hắn một câu cũng không có hỏi thêm, hình như hắn còn mỉm cười?

Thật là gặp quỷ rồi, người này nếu không phải là đủ âm trầm thì chính là đầu bị hỏng (ý nói bị thần kinh)!

“Cái gì mà cứ như vậy?” Hắn ngược lại nghi hoặc nhìn nàng.

Nàng hít sâu một hơi, quyết định nói lại rõ ràng, rút bàn tay nhỏ bé trong tay hắn trở về. “Nghe kỹ này, ta không phải thê tử chân chính của ngươi! Vợ của ngươi đã chết, ta là đồ giả mạo, ngươi còn muốn ta trở về làm gì?” Nàng cơ hồ rống lên.

Lần này hắn hẳn nên hiểu nàng đã làm cái gì, nên nổi giận với nàng chứ?

Cừu Thường Khiêm thực sự đã nổi giận, hơn nữa còn là rất tức giận nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng “Về sau đôi tay này không có lệnh của ta, không được tự tiện rút ra!” Hắn gần như nổi trận lôi đình.

“Cái gì?” Nàng sững sờ. Bây giờ là như thế nào? Sao mọi chuyện hoàn toàn trái ngược với liên tưởng kịch tính của nàng, rốt cuộc là nàng có vấn đề hay hắn có vấn đề?

Hắn dường như tức giận đến bất tỉnh, chỉ nhìn chằm chằm nàng không nói một câu.

Nàng cũng thở phì phò trừng lại hắn.

“Ta hỏi ngươi, người cùng ta bái đường là ai?” Một hồi lâu, Cừu Thường Khiêm rốt cuộc cũng mở miệng.

“Là ta.”

“Vậy người cùng ta động phòng là ai?”

“Cũng là ta.”

“Vậy thì đúng rồi, nếu những chuyện này đều là ngươi làm, ta việc gì phải bận tâm việc nữ nhân khác sống chết làm gì?” (Editor: Câu này hay quá đi).

“A?”

Thấy nàng ngây ngốc, hắn thở dài. “Đứa ngốc này, vẫn không hiểu sao? Chỉ có nàng mới là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng, cũng là người vợ trên giường cùng ta ân ái. Nói không chừng lúc này trong bụng nàng cũng có sẵn cốt nhục của ta rồi, đã như vậy, ta cần gì phải quan tâm đến người nữ nhân không có một chút quan hệ nào đến ta, mà nữ nhân đó cũng đã chết rồi?”

“Cái gì?” Nàng ngơ ngác nhìn hắn. Hắn nói không sai, người hắn cưới là nàng, cũng không phải là cái nữ nhân vô cớ đoản mệnh kia . . . . . .”Ngươi không giận ta đã lừa gạt ngươi?” Mặc dù lòng mừng thầm, nàng vẫn không nhịn được ngập ngừng hỏi.

“Thành thật mà nói, ta rất tức giận.”

“Vậy ngươi. . . . . .” Nghe hắn nói như vậy, nàng nhất thời cúi đầu . Đã nói rồi hắn làm sao có thể không quan tâm đây?

“Nhưng, chuyện này đối với ta mà nói cũng là một chuyện vui, giải quyết vấn đề làm ta đau đầu, cho nên ta không có rảnh tức giận.”

“Cái gì? Chuyện vui?” Nàng ngước mắt nhìn hắn .

Hắn là một nam nhân thích làm mặt lạnh, nhưng giờ phút này khuôn mặt hắn, khóe miệng hắn đều có thể thấy nét cười khinh đạm, hơn nữa hắn còn đột nhiên dùng sức ôm lấy nàng.

Lửa nóng kia ôm nàng trong ngực như muốn câu hồn đoạt phách nàng, khiến nàng động lòng, nàng không nhịn được ôm chặt lấy hắn, hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước lên đôi môi nóng của hắn.

Ánh mắt của hắn căng lên nhìn chằm chằm vào nàng, tựa hồ không hài lòng hành động trêu chọc nhàn nhạt của nàng, vì vậy nâng gáy nàng lên, kéo nàng tới gần hắn, ôm lấy khuôn mặt của nàng, hôn thật sâu đoạt lấy đôi môi ngọt ngào luôn thuộc về hắn.

Mao Uy Long say mê ưm một tiếng, mỗi lần người nhẹ nhàng đụng vào nàng, hắn luôn lộ ra ánh mắt khát vọng hấp dẫn, trong lòng nàng lại xuất hiện ý muốn tham lam được. . . . . . Ăn hết hắn! Huống chi hắn lúc này tựa hồ như băng tan vì trời nóng, tự mình nhiệt tình sôi sùng sục.

Thân thể của hắn nhiệt độ tăng vọt, mặt biến sắc, sống lưng cứng ngắc nói: “Trở về!” Hắn cần lập tức giải quyết, nếu không hắn sẽ ở ngay trong rừng này bất chấp tất cả muốn nàng!

“Được . . . . . Ách, không!” Sau khi nghe rõ lời hắn nói, nàng thật lâu sau mới có thể bắt lại được thần hồn đang bay tứ tán.

“Không?” Ánh mắt của hắn trở nên nguy hiểm.

Nàng căm tức nhìn hắn. “Ngươi muốn mạng của ta sao?” Suýt chút nữa bị hắn dùng sắc dụ khiến nàng quên mất tính mạng mình còn đang bị đe dọa!

Nàng không thể để sắc dục xông tâm, thành “Hồn cỏ dại”!

“Sau khi trở về ta sẽ nói rõ ràng tất cả với nàng.” Mặc kệ nàng có đồng ý hay không, hắn một câu vừa nói liền kéo lấy nàng, cánh tay ôm chặt nàng, cứ như vậy thi triển khinh công một đường, chạy thẳng về Cừu trang. . . . . . phòng ngủ.

*********




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn An Lương về bài viết trên: Lạc Lạc, TTripleNguyen, antunhi, lechi89, trankim, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 190nly, Ami2007, bé mụi, Google Adsense [Bot], Hoàng Thanh Vân, leo.thulaw, Linh Đang 123, Pesandy, xnheg, xuxu ngố và 290 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

11 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

12 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Cô bé và cún

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.